Truyện tình đôi chung nhà Meanie
Ngày hạnh phúc
"Mingyu à~anh đang làm gì đó?" Seungkwan
"Anh đang viết nhạc chuẩn bị cho solo sắp tới" cậu ngồi trên bàn làm việc mà bức tai bức óc viết những thứ cậu đang suy nghĩ.
"Khó lắm hả? Nhìn anh không khác gì thức mấy đêm liền luôn á" seungkwan nhìn cậu mà ngán ngẩm "thôi anh làm việc đi, em đi ra ngoài luyện tập, nhớ ăn uống đấy nhé" seungkwan tiến lại ôm cậu rồi rời đi
Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu nhưng cậu thật sự chỉ tập trung đến công việc và quên luôn ngày trọng đại ấy những người nhớ giúp cậu là 12 người còn lại đã tạo cho cậu sự bất ngờ nhất
"Anh ấy đang viết nhạc nên là tụi mình vẫn còn thời gian đó" seungkwan đi ra bên ngoài thông báo cho các anh của mình
"Vậy chuẩn bị thôi, wonwoo em lo cho mingyu giúp anh nhé" jeonghan
"Đây là việc em nên làm rồi, mọi người làm nhé em vào trong với mingyu, cần gì thì gọi cho em" wonwoo
Wonwoo bước ra khỏi phòng tập tiến đến trước cửa studio của cậu
*cốc cốc"
Anh gõ cửa một lúc nhưng không thấy động tĩnh gì thì anh mở cửa đi vào đã thấy cậu đã nằm ngủ trên bàn vì mệt. Anh nhìn vậy thật sự rất thương cậu, cậu là người chăm cho anh từng miếng ăn giấc ngủ thậm chí chả cho anh phải đụng tay đến cái gì cả cũng chẳng lời gì than trách anh hết vì thế thật sự anh rất thương cậu, người anh yêu hôm nay anh sẽ chăm sóc cậu đặc biệt hôm nay cậu là đặc biệt nhất với anh và cả nhóm
Anh tiến gần lay người nhẹ cậu, cậu mở mắt ra thấy anh ở trước mặt mà thì thào nói
"Anh không tập sao? Sao anh lại vào trong này" cậu quay mặt về phía anh
"Em mệt lắm sao? Nghỉ ngơi một chút đi, ngồi dậy đi ra sofa nằm mau lên" anh kéo cậu đứng dậy để đi về hướng sofa
"Em không có mệt chỉ là giấc ngủ tự ập đến thôi, giờ có anh đến rồi em chẳng thấy buồn ngủ nữa" anh đứng dậy và ôm anh trong lòng
Anh cũng im lặng mà đáp lại cái ôm ấy mùi hương trên cơ thể cậu là anh rất dễ chịu dù là đã ở bên nhau rất lâu như thế rồi anh vẫn thích mùi hương ấy
Còn cậu, thật sự cậu cũng rất mệt mỏi vì đã làm việc không ngủ suốt mấy ngày qua đến khi anh tới cậu cảm giác thật thoải mái, cậu nhớ mùi hương của anh những ngày qua cậu chẳng về nhà một ngày nào cả
"Được rồi buông anh ra đi, lại ghế ngồi nằm 1 chút" anh đẩy cậu ra khỏi người mình mà lại sofa ngồi
"Hôm nay sao anh vô đây? Nhớ em rồi hả" cậu lại gần mà chọc ghẹo anh
"Không có nhớ em đâu, vào xem cái mặt ra sao thôi"
"Ơ, không nhớ em thật ư~~" cậu mếu máo xà nẹo anh
"Không nhớ thiệt" anh nhịn cười trong bụng mà chọc cậu
"Không được~anh phải nhớ em chứ~chẳng lẽ anh ngủ ở nhà một mình không nhớ đến em thật sao~em không chịu~" cậu cứ thế mà dãy qua dãy lại nũng nịu trước mặt anh. Anh nhìn cậu như vậy liền bật cười thành tiếng
"Anh còn cười em nữa" giọng cậu dịu lại mà buồn thiu
"Anh giỡn với em thôi, anh nhớ em chứ ở nhà có một mình anh chán tới độ chả muốn làm gì hết, cây sơn trà anh cũng chả thèm tưới rồi"
"Đúng là anh không có em bên cạnh là anh biến thành mèo đen lười mà"cậu chui vào lòng anh mà nằm
"Em là người cho anh thành mèo lười mà, anh không phản khán gì hết luôn đó"
"Đúng đúng, anh chỉ được lười khi bên cạnh em thôi, mọi thứ để em làm hết, anh là công chúa của riêng em"
"Mệt lắm phải không, em phải gánh hết mọi thứ thế này" anh vuốt ve tóc cậu
"Cũng hơi thôi nhưng mà em thương gia đình mình nhất cho nên dù có mệt đến mấy thì em phải hết sức chăm sóc gia đình mình chứ, anh chỉ việc yêu em thôi wonwoo à" cậu an ủi anh
"Việc yêu em là chuyện anh nên làm, nhưng mà sắp tới anh phải đi rồi em phải chăm sóc mình thật tốt nhé"
"Sao anh lại nói chuyện này chứ, em đã cố không nhắc rồi mà, ngày anh đi lòng em thật sự rối bời lắm, cảm xúc mà em nó lạ lắm" cậu nói như sắp khóc vậy
"Nào đừng khóc nhé, thời gian chúng ta sẽ xa nhau anh hy vọng em phải chăm sóc tốt cho mình, từ những ngày thực tập đến bây giờ anh rất thích em và cũng rất yêu em chính em cũng đã cảm nhận được nó mà"
"Không ai cảm nhận rõ đó bằng em đâu, gì chính em đặt tình yêu mình vào anh, em cảm nhận rõ hơn ai hết. Wonwoo à, em cũng hy vọng anh phải thật chăm sóc mình thật tốt, ăn uống cũng phải ăn nhiều hơn một chút, quần áo sắp xếp từng nơi để có thể phân biệt được nó, thuốc bổ em đã mua cho anh rất đầy đủ rồi nên anh chỉ cần mang theo thôi và còn nhiều thứ em đã chuẩn bị kỹ càng hết rồi"
"Chà~ mingyu của anh thật là giỏi quá đi, em đã giúp anh chuẩn bị hết đồ đạc như thế anh phải chăm bản thân mình thật tốt"
"Ngày anh đi em không thể tiễn anh được, em thấy mình rất có lỗi" cậu dụi người vào anh
"Đây là công việc mà, anh hiểu em đừng lo lắng và em hoàn thành tốt công việc nhóm là em giúp anh hoàn thành rồi mà. Anh không trách em được đâu, phải chăm chỉ nhé"
Anh và cậu ở trong studio tâm sự một lúc thì các thành viên ở bên ngoài cũng đã nhắn tin báo hiệu cho anh để dẫn cậu ra
"Mingyu à, anh thấy đói quá mình ra ngoài ăn đi, em sáng giờ cũng chưa ăn gì hết"
"Ừm~ vậy mình ra ngoài ăn đi em nấu cho anh nhé"
Cậu nhìn anh xác nhận được gật đầu của anh thì cả hai cùng ra ngoài và đúng theo như kế hoạch mọi người đề ra.
"Anh muốn tới phòng tập lấy đồ của anh trước"
"Vậy đi nào, không biết có các thành viên ở công ty không nữa"
"Anh tới công ty đã tới phòng em rồi nên anh không rõ"
Hai người đi đến phòng tập nơi mà mọi người tập trung ở đó, cả 2 người vừa vào đến thì đã có những tiếng pháo giấy và hát bài hát chúc mừng sinh nhật cậu
"Happy birtday to you, happy birtday to you, happy~~birt~~day Mingyu ssi, happy birtday to you~~~"
Cả nhóm đồng thanh hát khiến cậu cảm thấy thật sự rất bất ngờ, thật sự hôm nay là ngày cậu dâng trào cảm xúc nhất, vui có buồn có mệt cũng có thế mà chỉ một bất ngờ từ mọi người như vậy đã khiến cậu rất hạnh phúc. Cậu khóc cậu khóc rồi, nước mắt hạnh phúc , cậu thật sự hạnh phúc khi cậu còn những người quan tâm mình nhiều đến vậy
"Ôi~~sao kim cún khóc thế này~nào đừng khóc nữa nào" jeonghan tiến đến ôm cậu
"Đúng đúng đừng khóc, ngày vui của em mà mingyu~~" scoups vuốt ve tóc xù của cậu
"Bất ngờ lắm đúng không nào~" joshua
"Đây là mọi thứ mà tất cả làm cho em đó mingyu" wonwoo tiến lại nói cho cậu nghe
"Nào thổi nến đi, sắp tắt tới nơi rồi nè" hoshi tiến đưa bánh lại cho cậu thổi
Cậu vừa mếu máo vừa chắp tay cầu nguyện và thổi nến. Gương mặt cậu đều khiến mọi người vừa buồn cười vừa thương
"Thôi nào đừng mếu nữa mingyu ơii~" jun
"Anh mà khóc nữa em khóc theo đó nhaa~" seungkwan
"Mày khóc tao la làng cho mày hết khóc đó" seokmin
"Thôi đừng khóc nữa" the8
"Ông này lâu không khóc hay sao mà khóc nhiều quá vậy trời, nín đi anh ơi" vernon
"Mingyu à nín nào anh ơi" dino lại gần anh và ôm anh trong lòng mình
Cậu đây là đầu khóc nhiều nhất trước mặt mọi người như thế, cậu bất ngờ đến độ không thể nào diễn tả được . Những ngày qua cậu chỉ có cắm mặt vào viết nhạc và chạy lịch trình, chính cậu không cho mình thời gian nghỉ ngơi, cậu muốn quên đi hết những sự buồn bã sắp tới.
"Thậ...thật sự em cảm ơn mọi người rất nhiều..hôm nay thật sự em không nhớ ngày sinh nhật em...nhờ mọi người mà hôm nay xua tan đi hết sự mệt mỏi trong em...em không phải nói gì bây giờ cả, em rất cảm ơn mọi người đã cho em một sinh nhật thật ý nghĩa, em cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc"
"Mingyu à, em vất vả rất nhiều rồi cảm ơn em vì tất cả đã hy sinh cho nhóm" scoups
"Cảm ơn mọi người rất nhiều, hôm nay chúc ta họp nhóm nhé, em bao mọi người" cậu vui vẻ
Cả nhóm hú hét vì hôm nay được ăn và các lịch trình cũng dời qua ngày hôm sau.
Cậu nhìn anh nở nụ cười rất hạnh phúc vì hôm nay anh với cả nhóm đã cho anh sự bất ngờ trong ngày sinh nhật này, gia đình này anh không thể mất được anh yêu gia đình này, Seventeen chính là nơi đến không phải nơi rời đi.
——
Chúc mừng sinh nhật mingyu nhó, hôm nay là năm thứ 8 em đã bên cạnh anh rồi, ở bên anh lúc anh gần trưởng thành đến khi trưởng thành 1 người chồng quốc dân, gu của biết bao nhiêu cô gái và có cả em nữa, chỉ mong sinh nhật năm mới này anh hãy thật hạnh phúc hơn nữa nhé💚💜 사랑해 김민규 💜💚
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store