ZingTruyen.Store

Truyen Thuyet Vuong Vu Vu Tinh Bien Tam Drop

Tâm trí Lâm Phong hoàn toàn trống rỗng, cảm giác đau khổ xâm chiếm khiến hắn cảm thấy đầu đau nhức như bị trúng quyền, phải hơn một khắc trôi qua Lâm Phong mới dần lấy lại được cảm nhận.

"Liên gia gia!"

Tiếng gọi thê lương của Lâm Phong làm rung động cả mặt đất, hắn điều khiển Hắc Vũ gấp rút hạ xuống rồi nhanh chóng nhào lại ôm chầm lấy thân hình của Liên Ngôn.

Liên Ngôn cúi đầu xuống nhìn thấy Lâm Phong, miệng lão khẽ điểm nụ cười hiền hoà:

"Tiểu Phong, sao con lại đến đây? Trước khi chết còn được gặp con lần cuối, quả thật ông trời đối đãi với ta không bạc."

Mặc dù đang bị trọng thương thập tử nhất sinh, giọng nói của Liên Ngôn vẫn trầm ấm dịu dàng như thường ngày.

"Liên gia gia..."

Lâm Phong nghẹn ngào không biết nói gì, nhìn thấy vết thương trên ngực lão không ngừng rỉ máu, hắn chỉ biết nấc lên thành tiếng, nhiệt lệ tuôn trào.

"Tiểu Phong, đừng khóc, sinh lão bệnh tử vốn lẽ thường tình, Liên gia gia đã sống thừa quá lâu rồi. Sống chết đối với ta không còn quan trọng nữa."

Liên Ngôn gắng gượng đưa tay lau nước mắt cho Lâm Phong, nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn, đột nhiên lão chợt chau mày, toàn thân vô lực từ từ ngồi bệt xuống đất.

"Liên gia gia, ráng chịu đựng, con đưa người đi tìm đại phu."

Lâm Phong đỡ lấy thân hình Liên Ngôn cố gắng bồng lão đến chỗ Hắc Vũ.

Liên Ngôn mỉm cười lắc đầu:

"Tiểu Phong à, bất tất phải làm vậy, ta biết con tinh thông y học, thấy ta bị thương thế này con nghĩ còn cứu được sao? Ta tự biết nội thương của mình còn nặng hơn nhiều, chút hơi tàn này là do dồn hết nguyên khí tu luyện bao lâu nay mới duy trì được."

Lâm Phong cắn môi lắc đầu, trong lòng không muốn thừa nhận sự thật phũ phàng, mặc dù hắn biết Liên gia gia chưa hề nói dối hắn bao giờ. Liên Ngôn quả thật đang dốc cạn nguyên khí để duy trì tâm mạch.

"A...a, phụ thân...con thề phải báo thù cho người, trước tiên là giết chết tên hắc y lão giả, sau đó phải băm vằm lão bất tử kia để tế vong linh người."

Âm thanh oán hận của Dịch Phong cất lên. Hắn thấy rõ Liên Ngôn đang cận kề cái chết, căn bản không có khả năng chống cự. Trong mắt Lâm Phong chợt loé lên một tia nhìn lạnh lẽo.

"Tiểu Phong, đừng manh động, chạy mau đi con. Bốn kẻ đó đều là Lục cấp cao thủ còn hắc y lão giả kia là thủ hạ của phụ vương con, bọn ta đều đã bị trọng thương sợ không thể ngăn cản bọn chúng được lâu."

Liên Ngôn vội nắm lấy tay Lâm Phong khuyên nhủ, nhưng nay Lâm Phong đã là Cửu cấp cao thủ từ lâu, hắn vốn không để tâm đến lời khuyên của Liên Ngôn.

Lâm Phong cau mày nhìn năm tên Dịch Phong một cái, rồi quay sang Liên Ngôn cười hiền từ.

"Liên gia gia, con nói cho người một bí mật nhé. Con...thật ra Cửu cấp Triệu Hồi Sư."

Nói rồi, hắn khẽ biến đổi màu tóc, mái tóc đỏ rực như lửa kia, hoàn toàn cùng màu với máu trên cơ thể Liên Ngôn. Liên Ngôn mở to mắt kinh hãi, biết hắn chính là Hí Thiên, Cửu cấp Triệu Hồi Sư, nhưng rồi cũng tự hào, mỉm cười nói:

"Con quả thật là tuyệt vời, là niềm tự hào của Lâm gia, con sẽ thay Lâm gia báo thù!"

"A!"

Vị hắc y lão giả còn lại kêu thảm một tiếng sau khi bị bốn tên Lục cấp cao thủ hợp kích giết chết.

"Ha ha lão già kia, ngươi dám ngang nhiên sát tử phụ thân của ta, ta phải tự tay băm ngươi thành trăm mảnh. Làm sao có thể để ngươi chết yên bình như vậy được!"

Dịch Phong nghiến răng hăm doạ, trong mắt hắn hiện lên vẻ thống hận cực điểm, gương mặt anh tuấn hoàn toàn biến dạng thành vẻ mặt của một ác ma.

Liên Ngôn lúc này sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch. Lâm Phong cũng thất kinh vì biết rõ lão không còn chịu được bao lâu nữa, hắn ôm chặt lấy thân hình lão. Hắn chỉ cầu mong sao cho Liên gia gia có thể ra đi thật thanh thản.

Liên Ngôn ngước nhìn lên trời, đôi mắt lão thật xa xăm như nhìn thấy thê tử đang từ trên không hạ xuống để rước lão đi theo:

"Lộ hoa đảo ảnh, yên vụ trám bích, linh chiểu ba noãn.

Kim liễu diêu phong thụ thụ, hệ thải phảng long chu diêu ngạn.

Thiên bộ hồng kiều, tham soa nhạn xỉ, trực xu thủy điện.

Nhiễu kim đê, mạn diễn ngư long hí, thốc kiều xuân la khỉ, huyên thiên ti quản

...

viêm kinh thành, kim phượng trì, y nhân thiến ảnh y cựu

..."

Miệng lão khe khẽ ngâm bài thơ tả lại khung cảnh diễm lệ trong Viêm kinh thành.

Đến tận giây phút cuối cùng trên môi Liên Ngôn vẫn còn điểm một nụ cười.

Lâm Phong hãy còn ít tuổi, có nhiều chuyện hắn vẫn chưa từng trải qua vì thế không thể hiểu hết tâm sự của Liên Ngôn. Tuy nhiên hắn cũng cảm nhận được lão ra đi rất bình thản không còn gì để nuối tiếc.

"Liên gia gia!"

Lâm Phong thương tâm hét lên một tiếng bi thảm để tiễn biệt lão.

Từ nhỏ đến lớn, người thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc hắn chỉ có Liên Ngôn, mỗi khi có việc phải quay về vương phủ, hắn lúc nào cũng muốn mau chóng quay về Vân Vụ Sơn Trang để được gặp mặt Liên Ngôn. Có thể nói trong suốt ngần ấy năm Liên Ngôn đã thay thế hình ảnh của Lâm Hải, ngoài Lam Nguyệt Vũ trong lòng của hắn.

"Tiểu tử kia, mi đau lòng làm gì."

Dịch Phong khinh khỉnh cười lạnh.

Dịch Phong trước sau không thèm để Lâm Phong vào mắt vì gã chỉ căm hận mỗi Liên Ngôn, tuy nhiên gã tức giận vì bị tiếng hét của Lâm Phong làm cho giật mình, làm mất hết uy phong của thống lĩnh của một quân đoàn cấm vệ quân. Một phần cũng vì gã căm hận Liên Ngôn thảm sát phụ thân gã mà không có chỗ để phát tiết.

Dịch Phong quỳ trước thi thể Dịch Khinh Ngữ khấn:

"Phụ thân đại nhân, hài nhi bất hiếu, nay hài nhi xin thay người báo cừu!"

Rồi chuyển mình đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh:

"Động thủ, giết chết tên tiểu tử, còn thi thể của lão già đã hại chết nghĩa phụ ta thì để đó, tự tay ta sẽ băm vằm lão ra thành trăm mảnh để tế vong linh phụ thân đại nhân!"

"Dạ!"

Ba tên Lục cấp cao thủ lập tức cúi đầu vâng lệnh, trong mắt bọn chúng, Lâm Phong chẳng qua chỉ là một tiểu tử không lấy gì làm nguy hiểm.

"Ngươi vừa nói gì?"

Lâm Phong nhẹ nhàng đặt thi thể của Liên Ngôn xuống đất, từ từ đứng lên, mục quang băng lãnh lăng lệ chiếu thẳng vào mặt Dịch Phong.

Dịch Phong không thèm để ý nheo mắt nhìn qua bên cạnh Lâm Phong:

"Không biết nên phân thây lão già đáng ghét kia theo kiểu gì bây giờ nhỉ?"

Trên gương mặt gã xuất hiện một nụ cười thâm độc, hất hàm bảo bọn thuộc hạ:

"Ba người các ngươi thay ta giáo huấn tên tiểu tử kia, cho nó biết nhúng mũi vào chuyện người khác sẽ có hậu quả gì!"

Tên lùn nhất bọn cười hắc hắc bảo:

"Nhị vị huynh đệ, nhường tên tiểu tử này cho ta giải quyết nhé! Hè hè..."

Lâm Phong nheo mắt nhìn đối thủ, khoé mắt ẩn lộ đạo đạo hàn quang.

"Tiểu tử, chịu chết đi!"

Tên lùn đột nhiên rút từ bao ra một chiến đao, hướng thẳng Lâm Phong lao tới. Lâm Phong khẽ nhướng mày, thân ảnh đột nhiên biến mất. Ngay lập tức, một thanh kiếm ngay thẳng đâm thủng yếu hầu tên lùn, khiến hắn chết ngay lập tức.

Ánh mắt Lâm Phong lạnh băng phát ra sát khí, nhìn chăm chăm ba người trước mặt. Cái chết đột ngột của Liên Ngôn khiến trong lòng Lâm Phong tràn đầy phẫn hận, không chút cam lòng. Ba người trước mặt lúc này đương nhiên trở thành đối tượng phát tiết của Lâm Phong. Hơn nữa ba tên này đã cùng Dịch Khinh Ngữ hợp công giết chết Liên gia gia.

"Hừ, chẳng qua chỉ là một thằng lỏi. Lúc nãy lão tử sơ ý, bị nó dọa sợ chết khiếp."

Dịch Phong đột nhiên hất đầu, tiếp đó ánh mắt tàn độc dán chặt lên thân hình Lâm Phong giống như độc xà.

Nhưng chưa độc ác được bao lâu, hắn tự nhiên lại phát hoảng.

Vì mái tóc đen giả của Lâm Phong, dần dần mất khống chế tạo hình mà trở lại màu đỏ rực như lửa. Những tên đó không run sợ sao được, bởi vì trước mặt chúng lúc này, là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi nhất Tinh La quốc, Cửu cấp Triệu Hồi Sư Hí Thiên!

Lâm Phong khẽ nhìn lại thân thể của Liên Ngôn.

"Liên gia gia, người chờ một chút, đợi con giết hết đám này, con sẽ mang người trở về."

Lâm Phong khấn nhỏ với vong linh Liên gia.

Lâm Phong không ngăn được nhớ tới những lúc còn ở cùng với Liên Ngôn, thuở ấu thơ, suốt ngày quấn quít bên Liên Ngôn, van nài Liên Ngôn kể chuyện xưa cho nghe. Cùng những câu chuyện cổ tích của Liên Ngôn, Lâm Phong vẫn thường đắm mình trong những giấc mộng đẹp nhất.

"Ngày xưa có một tài tử, học hành cực khổ suốt mười năm ròng..."

Mỗi lần kể chuyện xưa, Liên Ngôn luôn bắt đầu bằng:

"Ngày xưa có một..."

Lâm Phong nhắm mắt nhớ lại những lúc Liên Ngôn ngồi bên giường thì thầm kể chuyện xưa cho hắn ngủ, kỷ niệm đó thật ấp áp biết bao. Từ nay về sau, hắn không còn được gặp Liên gia gia hiền lành tốt bụng nữa. Không còn nghe thấy tiếng người nói! Không còn nghe thấy tiếng người cười! Lâm Phong không thể nào ngăn được đôi dòng nhiệt lệ nóng hổi tuôn trào.

Trong các tiền bối thân nhân, ngoài phụ vương Lâm Hải và sư phụ như mẫu thân Lam Nguyệt Vũ, Liên Ngôn chính là người gia gia hắn kính yêu nhất!

Ngay lập tức, phía sau hắn là Hắc Vũ đã khôi phục hình dáng Thần Thú. Lâm Phong nghiến răng, hét lớn:

"Chết đi!"

Ngay lập tức, một cột sấm sét từ trên trời, theo ý Hắc Vũ đánh xuống ngay chổ ba tên kia. Chúng bị thiên lôi đánh, kết cuộc còn phải nghĩ sao?

Lâm Phong nhẹ nhàng biến màu tóc thành đen, bế xốc thi thể Liên Ngôn lên, cất giọng thân thiết, trìu mến nói:

"Liên gia gia, để con đưa người về nhà."

Cứ như lúc bình thường hai người vẫn thường trò chuyện, Lâm Phong tựa như thấy được Liên Ngôn khẽ mỉm cười gật đầu với hắn.

Lúc này bên ngoài đình viện, tiếng bước chân dồn dập chợt vang lên, hòa với tiếng gió thổi, một lam y lão giả dẫn đầu đội nhân mã xuất hiện ở bên trong đình viện, ngay khi lam y lão giả này trông thấy cảnh tượng bên trong đình viện, sắc mặt liền biến đổi.

Lâm Phong hơi ngẩng đầu lên nhìn lam y lão giả với ánh mắt lạnh lẽo.

Lam y lão giả nhìn thấy nét mặt Lâm Phong, tức khắc quỳ xuống nói:

"Tham kiến tam điện hạ, thuộc hạ đã đến muộn."

"Đến muộn?"

Lâm Phong khẽ lặp lại lời nói trong lòng đầy phẫn nộ.

Nếu đến sớm hơn một chút, đoán rằng Liên gia gia của hắn đã không chết, tuy nhiên những người này đã đến trễ. Vả lại, Lâm Phong từng thấy qua lam y lão giả này ở bên cạnh phụ vương, biết rằng lão là một trong những kẻ tâm phúc của phụ vương.

"Vật ở đây các người hãy mang về vương phủ, còn Liên gia gia, tự ta đưa về."

Thanh âm Lâm Phong lạnh lẽo không có một chút cảm tình.

Lâm Phong nhìn lại đám thi thể kia một hồi,  mới ôm Liên Ngôn vào lòng. Theo tiếng huýt dài của Lâm Phong, Hắc Vũ hóa thành một đạo hắc quang từ trên lao xuống, thân hình Lâm Phong loáng một cái, đã ngồi trên lưng Hắc Vũ.

"Hắc Vũ, trở về vương phủ."

Lâm Phong nhẹ nhàng nói.

Hắc Vũ tự hồ cảm thấy được sự đau đớn trong lòng Lâm Phong, không đùa bỡn như lúc trước, lập tức vỗ hai cánh, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía vương phủ tại Viêm kinh thành.

Lam y lão giả nhìn theo Lâm Phong ngồi trên hắc ưng biến mất ở chân trời, đầu mày hơi cau lại, sau đó quay sang ra lệnh cho thủ hạ:

"Mau, khiêng Linh Điêu lên lập tức đưa về vương phủ thật nhanh."

Lam y lão giả tự mình cất giữ hộp Bách Độc Đan.

"Liên Ngôn đã chết, song tên Dịch Khinh Ngữ cũng chết, xem như không quá lỗ vốn. Bất quá vương gia ông ấy và Liên Ngôn tình cảm vô cùng sâu đậm..."

Đầu mày lam y lão giả cau lại nhiều hơn, hiển nhiên lão cảm thấy được sự việc có chút không hay.

oOo

Viêm kinh thành, trong vương phủ.

Dưới một gốc cổ thụ, Lâm Hải và Mạc Lân ngồi đối diện yên lặng chơi cờ vây.

"Vương gia, người lại thua rồi."

Mạc Lân khẽ đặt xuống một con cờ trắng xuống cười nói.

Lâm Hảu nhìn một lúc lâu, vừa lắc đầu cười vừa nói:

"Mạc Lân kỳ nghệ của ngươi ngày càng tinh tiến, cả ta cũng không địch nổi ngươi."

Mạc Lân nhìn Lâm Hải, lắc đầu nói:

"Không phải kỳ nghệ Mạc Lân tiến bộ mà hôm nay trong lòng vương gia không yên tĩnh."

Lâm Hải thở dài nói:

"Chính xác, hôm nay ta luôn cảm thấy hồi hộp, trong lòng không được yên. Ta đúng là lo lắng về việc của Liên bá bá, theo lý mà nói, với thực lực của Liên bá bá thêm hai vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, giải quyết việc này không thành vấn đề."

"Vương gia yên tâm, Liên tiền bối thực lực rất mạnh, bên Hạng Nghiễm chẳng có mấy người có khả năng đả thương Liên tiền bối."

Mạc Lân cười nói.

Đột nhiên, Lâm Hải đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Từ trên trời cao, Hắc Vũ lao xuống, hạ cánh xuống gần đại thụ.

Lâm Phong từ trên lưng Hắc Vũ nhảy xuống đất.

Ôm chặt Liên Ngôn, Lâm Phong cứ thế đứng yên không cử động nhìn Lâm Hải. Lâm Hải nhìn thấy Liên Ngôn trong lòng Lâm Phong, sắc mặt lập tức trắng bệch, ông cố gắng khống chế bản thân từng bước từng bước đi tới, khuôn mặt trắng bệch vẫn đang mỉm cười của Liên Ngôn hiện lên trong mắt ông.

"Phụ vương, Liên gia gia đã chết."

Trong tiếng nói bình tĩnh của Lâm Phong lại chứa đựng sự đau khổ vô cùng.

"Tại sao ra nông nổi này, Liên bá người còn thở không?"

Trong nháy mắt Lâm Hải đã rớm lệ, một lúc sau, đột nhiên Lâm Hải quay qua Lâm Phong hỏi:

"Phong nhi, ta hỏi con, bên Hạng Nghiễm có một tên gọi là Dịch Khinh Ngữ phải không?"

Lâm Phong lắc đầu nói:

"Không biết, con không biết thân phận của những kẻ ấy."

Lâm Hải nhìn những lỗ thương tích trên người Liên Ngôn, than một tiếng nói:

"Đây là vết thương do Tú Hoa châm gây ra, bên Hạng Nghiễm kẻ có thể sử dụng Tú Hoa châm, lại đả thương Liên bá bá chỉ có Dịch Khinh Ngữ. Liên bá người cuối cùng đã được giải thoát."

Một đời Lâm Hải đã trải qua nhiều sự việc, tự nhiên ông có thể nhìn ra tâm sự của Liên Ngôn.

"Kẻ giết Liên gia gia đã bị Liên gia gia một đao chém chết."

Lâm Phong liền nói, hắn lúc đầu ở trên lưng Hắc Vũ bị thu hút bởi khí thế đại chiến của Liên Ngôn hai người, khi hắn hạ xuống đúng lúc thấy Liên Ngôn giết chết đối phương, sau đó ngẩng mặt cười dài.

Lâm Hải hít sâu một hơi, nhè nhẹ gật đầu:

"Liên bá người đã được giải thoát, Phong nhi, con không nên quá đau buồn. Trái lại, con phải cảm thấy cao hứng cho Liên gia gia con."

Tuy nhiên, Lâm Phong không nói gì cả, chỉ nhìn Liên Ngôn trong lòng, một lúc sau có người hầu trong vương phủ tiếp lấy thi thể Liên Ngôn, Lâm Phong nhìn thi thể Liên Ngôn được đưa đi một lúc lâu vẫn không nói tiếng nào, sau đó hời hợt nói:

"Phụ vương, tâm trạng con không được tốt, con xin trở về nghỉ trước. Đừng để bất kỳ ai đến quấy rầy con."

Lâm Phong nói xong liền xoay người đi về phía độc viện (nhà riêng) của riêng hắn.

Bên trong độc viện.

Lâm Phong yên tĩnh ngồi ở trên ghế đá nhìn cây liễu phía trước, cành liễu rung rinh, Lâm Phong phảng phất thấy cảnh lúc nhỏ hắn và Liên Ngôn nô đùa ở nơi này.

"Hô!"

Thân hình Lâm Phong chợt động, lại bắt đầu vũ động trong đình viện, hoàn toàn chiếu theo ba mươi sáu động tác trên khối Thông Thiên Đồ thứ nhất, Lâm Phong căn bản không suy nghĩ nhiều chỉ liên tục thực hiện cực nhanh những động tác đó.

Ba mươi sáu đạo thiên địa linh khí to bằng bắp tay tương hỗ đan xen tạo thành một hình tròn, phảng phất một áo giáp bao bọc Lâm Phong, sau đó những linh khí này thẩm thấu vào trong thể nội Lâm Phong. Nước mắt Lâm Phong lặng lẽ tuôn rơi.

Tốc độ Lâm Phong lại càng lúc càng nhanh, căn bản hắn không phải luyện công chỉ là trút bớt nỗi buồn mà thôi, tự nhiên động tác cũng càng lúc càng nhanh hơn, ba mươi sáu động tác càng lúc càng nhanh cuối cùng cả người hóa thành một cơn gió chớp động ở bên trong độc viện.

Thiên địa linh khí càng lúc càng hùng hậu, tốc độ của Lâm Phong càng nhanh, thiên địa linh khí càng hùng hậu. Cuối cùng khi Lâm Phong trở nên giống như một cơn gió nhẹ phiêu đãng, khí trụ của ba mươi sáu đạo thiên địa linh khí lại sản sinh ngân quang nhàn nhạt, khi khí trụ chứa ngân quang dung nhập thể nội, toàn bộ cơ nhục đột nhiên run lên.

"A!"

Một cơn đau nhức nhối theo nội thể truyền lại, đột nhiên Lâm Phong dừng lại, cơ nhục trên mặt run run nước mắt trào ra, không một chút ức chế ngẩng mặt gầm lớn, không biết bởi cơn đau nhức nhối trong cơ thể hay nỗi đau trong lòng, Lâm Phong cứ như vậy gầm lên rất lâu, thanh âm thanh liên miên bất đoạn, cho tới khi không còn chút hơi nào trong cơ thể mới dừng lại, sau đó Lâm Phong không ngừng hít thở hồng hộc.

"Phong nhi..."

Âm thanh của Lâm Hải ở bên ngoài vang lên.

Lâm Phong hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nói:

"Phụ vương, con cần một khoảng thời gian để bình tâm lại, trong giai đoạn này đừng để bất kỳ ai đến quấy rầy con. Chỉ cần một thời gian thôi, được không?"

Bên ngoài độc viện yên tĩnh một lúc lâu, sau đó tiếng bước chân từ từ rời đi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store