ZingTruyen.Store

Truyen Thuyet Vuong Vu Vu Tinh Bien Tam Drop

Thời gian trôi qua nhanh, đã hơn ba năm từ khi Tinh La quốc xuất hiện Cửu cấp Triệu Hồi Sư Hí Thiên, cùng sát thủ Thiên Võng Lưu Tinh. Lâm Phong chớp mắt đã bước đến tuổi mười sáu, mười sáu tuổi ở Nguyệt Dạ đại lục có thể được xem là trưởng thành.

Vân Vụ sơn trang.

Gió thổi vi vu, cuộn những chiếc lá rơi, nơi đại môn Vân Vụ sơn trang, hai người thủ vệ đang cười nói.

"Tiểu Thiên, lần này ra ngoài tam điện hạ dường như đã đi được nửa tháng chưa về nhỉ?"

Một đại hán cao to đã có tuổi nhìn một thủ vệ khoảng hơn hai mươi tuổi nói.

Người thủ vệ trẻ gật đầu cười:

"Ba năm trước đây sau khi trở về tam điện hạ thường hay ra ngoài, mỗi lần ra ngoài mười ngày nửa tháng cũng bình thường. Chỉ là tam điện hạ thực sự là người nỗ lực tu luyện, mỗi lần từ ngoài về lại sơn trang đều luyện tập suốt ngày."

Nói xong, người thủ vệ trẻ tuổi cảm thán.

Người đứng tuổi gật đầu nói:

"Tiểu Thiên, đấy là ngươi không biết, ngươi mới tới có mấy năm, không biết tam điện hạ huấn luyện khắc khổ thế nào. Lúc tam điện hạ tám tuổi đã huấn luyện khủng khiếp thế, làm cho chúng ta không dám nhìn. Tám tuổi, ngươi không tưởng tượng được, trẻ con tám tuổi các nhà khác còn vui chơi, tam điện hạ lại từ bình minh đến tối mịt huấn luyện, so với Liệt Hổ quân còn tàn khốc hơn nhiều!"

Người trẻ tuổi gật đầu.

Tinh binh thủ vệ của Vân Vụ sơn trang, từ đầu đã quí mến tiểu Lâm Phong, nhưng cùng với cực hạn huấn luyện của Lâm Phong, bọn tinh binh thủ vệ cùng người làm càng bội phục Lâm Phong, ba năm gần đây, Trấn Đông vương Lâm Hải chỉ tới Vân Vụ sơn trang một lần.

"Tiểu Thiên, xem kìa, tam điện hạ về rồi!"

Người thủ vệ đứng tuổi ánh mắt đột nhiên sáng lên, chỉ lên trời nói, đồng thời người trẻ tuổi cũng ngẩng đầu nhìn.

Phía trên không trung, một con hắc ưng lớn dang cánh, hắc ứng đó so với những con ưng bình thường to hơn nhiều, đầu có một nhúm lông mầu vàng như hình tia sét, ánh mắt sắc như dao dọi xuống khắp nơi, cánh đập làm không khí rung động kinh người, móng vuốt ánh lên vẻ lạnh lẽo, không một ai hoài nghi độ sắc của nó. Hắc ưng to lớn như thế, có thể từ đất đưa người lên cao.

Trên mình hắc ưng, một thanh niên vận hắc y ngồi khoanh chân, chỉ là hắc ưng bay quá cao, trong một lúc không thể nhìn rõ khuôn mặt người thanh niên đó.

Đột nhiên, cự đại hắc ưng lao xuống, người thanh niên cũng đứng lên trên lưng hắc ưng, lúc này thủ vệ phía dưới hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt thanh niên, người này cao khoảng trên dưới mét tám, đường nét khuôn mặt phân minh, luôn luôn tươi cười thân thiện. Trên thân hắn chỉ vận một thứ hộ tâm màu đen và một chiếc quần dài cũng màu đen, hộ tâm màu  đen không che nổi cơ bắp toàn thân.

"Hắc Vũ, đệ và Liên Băng tự đi tìm thức ăn đi."

Thanh niên vỗ vào sau cổ hắc ưng nói, từ trên cao cả trăm mét, thanh niên đột nhiên nhảy từ lưng ưng vút xuống đất, thân hình nhanh như chớp, lúc chạm tới đất, tốc độ nhanh như vậy không ngờ lại không gây ra một tiếng động nào.

"Bái kiến tam điện hạ!"

Hai người thủ vệ lập tức quỳ xuống cung kính nói.

"Lam thúc, A Thiên, hôm nay hai người trực ban à, ta vào trước, nói chuyện sau."

Lâm Phong nhìn hai người thủ vệ cười, cũng không bảo thủ vệ không quỳ, hắn cũng hiểu, đây là quy củ của vương phủ. Lâm Phong đi thẳng tới Tây uyển, trên đường người làm nhìn thấy Lâm Phong đều rất vui mừng.

Vừa đến Tây uyển, Lâm Phong liền tiến một mạch đến mật đạo gần đó. Lâm Phong liền nhấn tay mở mật đạo, vụt chạy vào trong.

Bên trong, một thiếu nữ xinh đẹp khả ái đang ngồi xem xét chiếc đàn tranh tinh xảo. Mái tóc băng lam xoả dài, khuôn mặt hiền từ xinh đẹp ôn nhu. Nguồn nguyên khí chung quanh nàng tinh khiết, trong suốt và ấm áp lạ thường.

"Sư phụ, con đã trở về."

Lam Nguyệt Vũ nghe thấy thanh âm của Lâm Phong, ôn nhu mỉm cười, nói: "Chào mừng con trở về, làm tốt lắm."

Lâm Phong nửa tháng nay cùng Hắc Vũ và Liên Băng đi tu luyện một mình ở phía xa, chỉ để Lam Nguyệt Vũ ở lại Vân Vụ sơn trang nghiên cứu những loại dược và chế tạo một số Linh Khí.

Ba năm qua có thể nói là cả Lâm Phong lẫn Hắc Vũ và Liên Băng(Băng Linh Huyễn Điểu) tiến bộ không ít. Lâm Phong ba năm qua vẫn giữ cấp độ Cửu cấp Triệu Hồi Sư, nhưng thực lực hiện giờ đã đạt đến Cửu cấp Ma Pháp Sư và Bát cấp Luyện Dược Sư.

Hắc Vũ và Liên Băng cũng tiến bộ cực kỳ nhanh. Hắc Vũ trong ba năm đã đạt đến thực lực Cửu cấp Thần Thú. Liên Băng đã phá bỏ được phong ấn của mình, quang minh chính đại trở thành Băng Hoàng Điểu, thực lực hiện tại ngang bằng với Hắc Vũ, Cửu cấp Thần Thú. Nhưng khi cùng Lâm Phong giả Hí Thiên, hắn lại giấu nhẹm khí tức thần thú đi, để khí tức hắn giống hệt như của Băng Linh Huyễn Điểu.

Lam Nguyệt Vũ khi Lâm Phong vượt Cửu cấp Ma Pháp Sư, ba mươi phần trăm phong ấn của nàng đã bị dỡ bỏ. Vì vậy nàng không cần phải dùng ảo giác xuất hiện nữa, có thể sử dụng Tinh Thần Lực tạo một thân thể tạm thời để xuất hiện.

Ba năm nay, Lâm Phong cũng thể hiện cực kỳ xuất sắc ở tổ chức sát thủ Thiên Võng, chính thức trở thành Ngân Bài sát thủ với mặt nạ bạc lãnh khốc. Lâm Phong dù đã hoàn thành hai trăm nhiệm vụ, nhưng lại không hề mở danh sách nhiệm vụ của Kim Bài sát thủ-địa vị cao nhất của Thiên Võng bao giờ.

Với tư cách Hí Thiên, Lâm Phong ba năm qua cũng thường xuyên xuất hiện ở Anh Cách Uy phường thị, đến Kiếm Sĩ hội nhận nhiệm vụ. Thỉnh thoảng hắn có gặp gỡ Dương Phàm khi đang làm nhiệm vụ.

Dương Phàm nay đã mười chín tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ đã trưởng thành hơn nhiều, vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng khi tụ tập nói chuyện với huynh đệ Hí Thiên, Dương Phàm rất hay cười to, cực kỳ thoải mái.

Lâu lâu, khoảng một năm một lần, Lâm Phong lại tiến cung, tham dự dạ yến với tư cách Hí Thiên, chỉ có một lần gần đây thì đi với tư cách Lâm Phong.

Hắn cũng hay gặp gỡ Trương Linh trong lúc làm nhiệm vụ ở Mê Vụ Sâm Lâm. Trương Linh vẫn hay trốn người nhà đi tham gia Kiếm Sĩ đoàn như thường lệ, tính tình khá trẻ con dù chỉ nhỏ hơn Lâm Phong có một tuổi.

Và, trong ba năm, thời gian Lâm Phong đến Vân Vụ sơn trang đã trôi qua tám năm, Lâm Hải và hai ca ca chỉ đến thăm hắn, năm lần. 

Những lần khác, hầu hết đều gặp với thân phận Hí Thiên.

Lam Nguyệt Vũ mỉm cười xoa đầu Lâm Phong, khẽ nói: "Thế nào rồi, con đã đạt đến trung cấp của Cửu cấp Ma Pháp Sư chưa, còn ma pháp hệ Thổ nữa?"

Lâm Phong đột nhiên hơi khựng lại, bất đắc dĩ nói: "Con đã thành công đến tiến đến trung cấp Cửu cấp. Bất quá, với Ma Pháp hệ thổ chỉ có thể so sánh với Bát cấp thôi."

Hắn ba năm nay luôn cố gắng tu luyện thật tốt, cố gắng trở thành Thiên Kiếp giả trợ giúp Phụ vương hắn Lâm Hải. Với trình độ hiện giờ, cùng lắm chỉ còn khoảng hai ba năm nữa thôi sẽ độ Tứ Cửu Thiên Kiếp. Hắn tu luyện một phần muốn trợ giúp phụ vương tiêu diệt Thánh Linh Giáo, một phần, hắn muốn trở thành Thiên Tông Kiếp giả thật nhanh để giải phong ấn hoàn toàn cho sư phụ kính yêu, Lam Nguyệt Vũ.

Lam Nguyệt Vũ ngược lai không hối thúc Lâm Phong, chỉ tận tình chỉ dẫn, thay Lâm Hải chiếu cố hắn. Nàng cực kỳ yêu thương Lâm Phong, đến có thể xem hắn như con trai của mình, nên luôn mang lại cho hắn ấm áp của mẫu thân. Điều đó càng khiến Lâm Phong càng muốn mạnh hơn nữa để giải quyết hoàn toàn nổi phiền muộn của nàng suốt vạn năm qua.

Sau khi hàn huyên với Lam Nguyệt Vũ một hồi, Lâm Phong đi thẳng đến đại sảnh tìm Liên Ngôn.

Liên Ngôn trong ba năm qua không hề thay đổi một chút nào cả, chỉ là thực lực đã nâng cao lên Bát cấp Luyện dược sư. Hắn ôn nhu cười nói:

"Cuối cùng con cũng trở về, Tiểu Phong."

"Vâng, Liên gia gia."

Lâm Phong mỉm cười, nói.

"Tiểu Phong, còn có ba tháng nữa là con tròn mười sáu tuổi, phụ vương con đã thỉnh tân khách tới dự lễ trưởng thành của con. Con nhất định phải nhớ, đừng có ra ngoài du ngoạn quá mức, để đến lúc đó lại không về kịp."

Liên Ngôn cười nói.

"Yên tâm, ngày sinh của mình làm sao con có thể quên được, lễ trưởng thành, tới lúc đó vương phủ nhất định có rất nhiều khách."

Lâm Phong cảm thán, hắn nhớ lại lễ trưởng thành của nhị ca Lâm Động một năm trước, lúc đó quả thật người đông đến phát sợ.

"Chuyện đó không cần nói nhiều, lễ thành nhân của Trấn Đông vương thế tử, dù là hoàng đế cũng phải phái người tới, cả Tinh La quốc  quyền quý đa số cũng tới."

Liên Ngôn cười nói, có một chút ngạo khí, tại Tinh La quốc Trấn Đông vương địa vị cực cao, có thể nói là chỉ kém Tinh La quốc hoàng đế.

Lâm Phong có chút trầm lại, thầm nghĩ Liên Ngôn chắc chắn đang giấu hắn, chuyện của Thánh Linh Giáo. Nhưng hắn hiểu, Lam Nguyệt Vũ nói khả năng cao là Lâm Hải sẽ kể cho hắn tất cả mọi chuyện vào ba tháng sau, hắn trong thời gian này phải bình tâm, chuyên tâm tu luyện.

oOo

Thành Viêm Kinh, Trấn Đông vương vương phủ ngày hôm nay đăng đèn kết hoa, hiện tại chưa quá sáng sớm mà trước cửa vương phủ đã đông đảo những xe ngựa, kiệu rồng. Những phú thương hào môn, vương tôn quý tộc của Tinh La quốc nhất tề dặn dò, mang quà mừng lễ cũng như thiếp mời đến bước vào trong Vương phủ. Hôm nay là ngày mà Trấn Đông vương tam thế tử Lâm Phong làm đại lễ trưởng thành.

Lễ thành nhân được tổ chức trọng thị tại lục địa Nguyệt Dạ, mức độ trước giờ hầu như chưa có. So sánh với hồi tổ chức sinh nhật cũng không trọng thị bằng, lúc đó là sinh nhật mười sáu tuổi của Lâm Phong, chỉ có một số người trong vương phủ vây quanh chúc mừng, còn lễ trưởng thành thì đi phát thiệp mời, thậm chí Hoàng đế cũng có khả năng đến. Nhớ hồi năm năm về trước, lúc đại ca của Lâm
Phong là Lâm Thiên làm lễ trưởng thành, đích thân hoàng đế của Tinh La quốc là Dương Lăng đến chúc mừng.

Sáng sớm.

Lâm Thiên, Lâm Động và Lâm Phong cả ba huynh đệ đều cùng một lúc đến phòng của Lâm Hải để thỉnh an thân phụ. Đại ca Lâm Thiên có dáng vóc cao nhất, có lẽ gần một mét chín mươi, thân thể lúc nào cũng như có một luồng khí lạnh bao quanh, trên gương mặt hiếm khi nở nụ cười, chỉ có những khi đối diện với hai huynh đệ thì Lâm Thiên mới hay cười mà thôi. Lâm Động và Lâm Phong thì dáng vóc ngang nhau, khoảng một mát tám mươi.

"Nhi thần bái kiến phụ vương."

Ba huynh đệ cùng nhìn Lâm Hải, cúi đầu thỉnh an.

Lâm Hải nhìn thấy ba nhi tử của mình, trong lòng rất đỗi vui mừng vì cả ba đứa đều là nhất biểu nhân tài. Con trai trưởng Lâm Thiên theo nghiệp võ, không những là đại tướng quân đội Hắc Kiếm Sĩ của Dương Phàm thái tử mà quá khứ còn trở thành Cửu Cấp Ma Pháp Sư từ năm ngoái, danh tiếng đồn xa. Khắp cả Tinh La quốc Cửu cấp Ma Pháp Sư không quá mười người nhưng chưa quá hai mươi mốt tuổi mà đã là Cửu cấp cao thủ thì quả thật là cực kỳ hiếm có.

Đứa con thứ là Lâm Động quản lý triều chính và chính bản thân Lâm Động cũng có tài năng như Lâm Hải, hiện nay chuyện lớn nhỏ của ba quận phía Đông thành đều do Lâm Động thủ quản. Hơn nữa, hắn cũng đã đạt được thực lực Bất cấp Luyện Dược Sư.

Tới phiên người con thứ 3 là Lâm Phong...

Nghĩ tới đây Lâm Hải không kềm được mà phát ra ánh mắt đau thương vô bờ. Con trai thứ ba của hắn trời sinh không thể tích tụ nguyên khí, hoàn toàn không thể trở thành những cường giả được. Kể cả triều chính Lâm Phong còn không biết, làm sao có thành tựu gì cơ chứ. Bất quá, năng lực ngoại công của hắn rất lợi hại, đạt được Hoàng Cấp Kiếm Sĩ, cũng được xem là Thiên tài.

Nhưng, đối với kế hoạch tác chiến Thánh Linh Giáo, có Hoàng Cấp Kiếm Sĩ cũng như không!

Lâm Phong hơi đau lòng, đương nhiên hiểu Lâm Hải đang nghĩ gì. Hắn khẽ quay đầu sang chỗ khác, nhưng hiện giờ không thể mang danh phận Hí Thiên ra được, như thế không thể lừa Thánh Linh Giáo và dòng họ Doanh vương vào kế hoạch của Lam Nguyệt Vũ được.

Thế là, cả bốn người họ Lâm tiến hành thực hiện buổi lễ trưởng thành. Ba năm qua thì với danh phận Lâm Phong, Lâm Phong đã đạt được thực lực Hoàng Cấp Kiếm sĩ, nhưng thật ra thì thực lực của hắn phải đạt đến Thiên Thượng Kiếm sĩ, chỉ là hắn che giấu mà thôi. Cũng vì vậy mà hắn cũng được xưng là một thiên tài trẻ tuổi.

Quả thật là có rất nhiều khách đến tham dự. Năm nay hoàng đế Dương Lăng không đến, nhưng lại phái Dương Phàm đến chúc mừng. Với thân phận là Lâm Phong, Lâm Phong căn bản không có mối quan hệ thân thiết nào với thái tử, chỉ với thân phận Hí Thiên, mới được Dương Phàm coi là huynh đệ. Nên trong cả buổi tiệc, hắn và Dương Phàm chỉ trao đổi một chút rồi thôi.

Lâm Phong căn bản không biết bao nhiêu người đến buổi đại tiệc này. Nhưng quà cáp có thể nói là đầy cả một căn phòng.

Khoảng hơn mấy giờ sau, buổi đại tiệc mới kết thúc.

Mật đạo.

Lâm Hải dẫn Lâm Thiên, Lâm Động lẫn Lâm Phong, cả Mạc Lân tiến vào một mật thất.

Lâm Phong hoàn toàn không biết có mật thất này, nhưng bất quá, thiết kế của nó hắn đã nắm rõ chín phần mười. Ở sâu trong Phù Quang rừng rậm, khu vực nơi tụ tập nhiều Linh thú nhất, hắn và Lam Nguyệt Vũ còn chế tạo một cái mật thất phức tạp gấp trăm lần thế này để tu luyện mà.

Bên trong mật thất, đợi đến khi cả bốn người trưởng bối ngồi xuống, Lâm Phong mới dám ngồi. Hắn căn bản đoán ra phụ vương hắn đang muốn nói về cái gì rồi, về chuyện Thánh Linh Giáo.

Như hắn nghĩ, sắc mặt ai nấy vừa nãy vẫn còn mỉm cười đột nhiên trầm lặng, đáng sợ đến dường nào. Lâm Phong vì làm sát thủ đã hơn ba năm, lại giết được rất nhiều người, hơn nữa thực lực hắn khỏi bàn, đương nhiên không hề bị những sát khí kia lấn áp.

Lâm Hải trầm trọng nhìn Lâm Phong, rồi nói:

"Phong nhi, nay con đã trưởng thành, đã mười sáu tuổi, tự con có thể lo cho chính con. Bây giờ, ta cũng sẽ cho con biết một vài bí mật."

Lâm Phong nghe xong tựa hồ như vẫn rất bình thãn, điều đó khiến mọi người trong phòng hơi ngạc nhiên. Hồi đó, nếu Lâm Hải có chuyện muốn bật mí cho Lâm Phong, nhất định hắn sẽ sáng mắt thấy rõ. Nhưng bây giờ, Lâm Phong chỉ yên lặng ngồi đó, bình thãn lắng nghe, tựa hồ không bất ngờ hay hưng phấn.

Lâm Hải rốt cuộc bỏ chuyện đó sang một bên, rồi nói:

"Thật ra thì, chúng ta là....?

"Là hậu duệ của Kính vương Đường Ngũ trong truyền thuyết, đã cùng hoàng huynh là Dương Vinh hợp nhất Nguyệt Dạ đại lục, thống trị Tinh La quốc."

Chưa kịp để Lâm Hải nói xong, Lâm Phong đã chặn lời, nói hết những điều mà Lâm Hải muốn nói.

Lâm Hải, Lâm Thiên, Lâm Động và Mạc Lân mở to mắt trợn há hốc mồm nhìn Lâm Phong. Chuyện này vốn hôm nay mới nói cho hắn biết, sao hắn lại biết trước rồi?

Lâm Phong tựa hồ vẫn bình thãn, nói tiếp.

"Khoảng ba năm trước, khi con cùng Hắc Vũ đi du ngoạn, có đi một vòng quanh Phù Quang rừng rậm, đang tu luyện thì, nghe được một người đi ngang qua đang nói chuyện với thái tử Dương Phàm. Về Thiên Kiếp giả, về bí mật đằng sau Tinh La quốc, và...Thánh Linh Giáo."

"Mới đầu nghe thì đúng là mù mịt chả hiểu gì, đến khi con gặp một cao nhân nam tử tóc đỏ, chính là Hí Thiên trong lời đồn, chúng con bằng tuổi nên khá dễ nói chuyện. Hí Thiên đã nói cho con tất cả mọi chuyện, Linh Khí, Thiên Kiếp giới, Thánh Linh Giáo. Bất quá, hắn không nói rõ cho con Thánh Linh Giáo rốt cuộc là thế lực mạnh mẽ như thế nào."

Lâm Phong rõ ràng là đang bịa chuyện, nhưng bộ dáng lại chân thật, nói dối không chớp mắt làm Lam Nguyệt Vũ, Hắc Vũ và Liên Băng trong Nguyệt Ân phải nhịn cười.

Lâm Hải, và những người còn lại đã hiểu chuyện rõ ràng. Lâm Thiên khẽ nói:"Ra đệ đã gặp Hí Thiên. Vậy mà Hí Thiên cũng không hề nói cho chúng ta biết khi gặp đệ."

Lâm Phong bình thãn nói: "Đường đường là bí mật của Lâm gia, đáng lẽ đến giờ đệ mới được biết. Nhưng Hí Thiên khi đó bị trọng thương, được đệ đưa Sinh Cơ Đan cứu nên mới nói cho đệ thôi. Hơn nữa, đệ cũng yêu cầu là đừng nói cho hai huynh biết."

Lâm Hải hơi sững người nhìn Lâm Phong, nhưng rồi lại nói:

"Phong nhi"

Trên gương mặt Lâm Hải đột nhiên toát nên vẻ chán nản:

"Con đã biết bí mật này thì ta cũng sẽ kể cho con một bí mật khác."

Trong khoảng khắc, diện mạo của đại ca Lâm Thiên trở nên lạnh lùng, còn trên dung mạo tươi tỉnh của nhị ca Lâm Động cũng không khỏi có nét đau thương, Mạc Lân cũng đã ngừng phe phất quạt. Nhưng Lâm Phong cũng cảm giác được, không khí căng thẳng của toàn bộ gian mật thất có sự thay đổi, trong thâm tâm hắn tự hiểu sự việc phụ vương sắp nói hệ trọng phi thường. Nhưng mà, có bí mật nào lại hệ trọng hơn cả việc Thánh Linh Giáo?

Ánh mắt của Lâm Hải phảng phất như xuyên qua không gian và thời gian, thanh âm nhè nhẹ:

"Phong nhi, mười bốn năm trước, khi đại ca con được tám tuổi, mẫu thân của con qua đời, khi đó đã xảy ra một trận đại hoả hoạn. Ta đã từng nói với con...mẫu thân con chết vì hoả hoạn. Nhưng sự thực là, ài da, mẹ con bị hạ sát!"

Cơ mặt Lâm Hải chợt rung lên bần bật, còn mục quang tràn ngập sự đau buồn và uất hận.

"Oanh!"

Đầu Lâm Phong như bị lôi chấn đánh trúng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bên trong Nguyệt Ân, Lam Nguyệt Vũ và Hắc Vũ, Liên Băng không khỏi ngỡ ngàng.

"Kẻ nào đã sát hại mẫu thân của ta?"

Nhất thời tâm tưởng của Lâm Phong trở nên vô cùng hỗn loạn, hai tuổi hắn đã không còn mẫu thân. Lúc đó hắn còn quá nhỏ, hẳn nhiên là ký ức về nhũ nương(mẹ) của mình bất quá chỉ như làn khói. Mộng tưởng về mẫu thân.

Trong tâm thức của Lâm Phong, hình ảnh đầu tiên là bức họa lúc hắn đầy tháng, một bức chân dung được hoạ sĩ vẽ lại, hình ảnh một thiếu phụ đang bồng một hài nhi và nhìn nó âu yếm nở nụ cười, ánh mắt ấm áp như gửi cả tình mẫu tử thiêng liêng và niềm hãnh diện khôn tả.

Thời ấu thơ Lâm Phong đã không biết bao nhiêu lần si ngốc nhìn bức bán hoạ đó và tự nhủ:

"Đó là mẫu thân."

Trong tâm trí khắc sâu hình ảnh mẫu thân ân cần trìu mến. Hình ảnh đọng lại trong vô số giấc mộng chung quy lại vẫn là hình ảnh mẫu thân hắn. Và mỗi lần tại Viêm kinh thành nhìn những hài tử khác có mẫu thân chăm sóc, hắn lại nhớ mẫu thân da diết. Hắn cũng đã từng khóc bên phụ vương đòi mẹ.

Khi đã dần trưởng thành, tiểu Lâm Phong không còn rơi lệ nữa. Nhưng khi nhớ nhũ nương, hắn lại nhìn lên các vì sao, bởi Liên gia gia đã từng nói nhân loại khi chết đi sẽ hoá thành các tinh tú trên bầu trời, đó là lý do vì sao Lâm Phong thích ngắm thiên tinh. Hiện tại, tiểu Lâm Phong đã lớn, hơn nữa bên cạnh còn có Lam Nguyệt Vũ hắn đã xem như mẫu thân. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chấn động...mẫu thân mình bị sát hại chứ không phải chết trong hoả hoạn.

"Kẻ nào đã sát hại mẫu thân của con!"

Lâm Phong hướng về phía phụ vương gào lên, ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí.

Mẫu thân duy nhất, với những cảm xúc sâu tận đáy lòng, hình ảnh mẫu thân như pha lê đột nhiên vỡ nát, từ sâu trong tâm Lâm Phong có một luồng sức mạnh tuôn trào ngập khắp nội thể, đó là nỗi căm hận, là sự cuồng nộ bùng phát.

"Kẻ nào là hung thủ?"

Bắp thịt trên hai tay Lâm Phong cơ hồ rung bần bật, đem lại cho mọi người một trường xúc cảm phi thường.

Ánh mắt Lâm Thiên và Lâm Động trao đổi nhau lúc này cũng ngập tràn cừu hận.

"Khó nói vậy sao..."

Lâm Phong thì thào, siết chặt hai nấm đấm. Đúng lúc đó, thanh âm ôn nhu của Lam Nguyệt Vũ vang lên: "Tiểu Phong, con phải bình tĩnh lại. Hiện giờ con xúc động cũng không được gì đâu. Bình tĩnh lại đã, hãy vận dụng những gì ta dạy con để phán đoán đại cục. Tất cả có ta, Tiểu Vũ và Tiểu Băng ở đây, con không cô đơn đâu."

Giọng nói của Lam Nguyệt Vũ khiến Lâm Phong dần bình tĩnh trở lại, hắn thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói:

"Phụ vương, hung thủ sát hại mẫu hậu là người của Thánh Linh Giáo, phải vậy không?"

"Phải, là người của Thánh Linh Giáo, hơn nữa hung thủ còn là người đứng sau hoàng đế giật dây tất cả, tên là Hạng Nghiễm. Hắn đã sát hại mẫu thân con ngay trước mắt đại ca của con."

Lâm Hải thanh âm lãnh khốc.

Cả mật thất trong khoảng khắc tựa hồ biến thành mộ địa(có thể hiểu là nghĩa địa)

"Hạng Nghiễm, hắn tưởng đã bức tử Tĩnh Di(mẹ Lâm Phong) rồi nguỵ tạo bằng một vụ hoả hoạn mà thần bất tri quỷ bất giác, hắn tưởng sẽ che mắt được ta. Nhưng...hắn không thể ngờ Thiên nhi lúc đó mới tám tuổi, từ phòng của Tĩnh Di đã chứng kiến tất cả."

Lâm Hải sát ý bùng phát.

"Lúc đó, nếu không có Phong bá bá, mạng ta khẳng định đã xong, cái chết của mẫu thân là bí mật hắn không thể để ai biết."

Lâm Thiên thanh âm lạnh lẽo. Sự thật đã được phơi bày.

Lâm Phong im lặng không nói gì, tất cả đã rõ rồi. Lam Nguyệt Vũ nhíu mày, khẽ truyền âm với Lâm Phong:

"Kỳ lạ, có gì đó không đúng ở đây!"

"Có chuyện gì vậy sư phụ?" Lâm Phong tâm tình hơi hỗn loạn, khẽ truyền âm với Lam Nguyệt Vũ.

"Thật ra thì theo con nói, nơi mẫu hậu con Tĩnh Di bị sát hại là ở Viêm thành này phải không, vào ngày 23 âm lịch. Hôm đó là sinh nhật lần thứ tám của đại ca con, lúc đó hẳn nhiên là có rất nhiều người tới dự, cả hung thủ đương nhiên cũng phải tới. Bất quá, hắn sẽ không lộ diện, chỉ ẩn thân đợi khi nào tiệc tan mới hành động. Nhưng, rõ ràng là an ninh bên ngoài rất tốt, cao thủ của Vương phủ rõ ràng là thực lực mạnh mẽ, một mình hắn nếu không muốn lộ mặt sao lại dám hành động một mình?"

"Chỉ có một khả năng, trong buổi tiệc sinh nhật của đại ca con, đã có một tên vào phòng mẫu hậu con, uy hiếp nàng trước rồi mới mở cửa sổ cho Hạng Nghiễm bước vào. Rồi Hạng Nghiễm sử dụng ẩn thân, khiến tên gián điệp đó như trong suốt, rồi một mình hắn giết mẫu hậu con."

Lâm Phong dần hiểu ra lời nói ý tứ của Lam Nguyệt Vũ. Vì là sinh nhật của đại thế tử Trấn Đông vương, đương nhiên phải có nhiều vương gia đến chúc mừng. Nhưng, người duy nhất cấu kết với Thánh Linh Giáo Hạng Nghiễm chỉ có một người....

"Doanh Vọng?"

Lâm Phong thì thào, rồi lớn tiếng hỏi Lâm Thiên:

"Đại ca, khi mẫu hậu bị sát hại, ngoài Hạng Nghiễm ra còn tên nào nữa không?"

Lâm Thiên hơi bất ngờ về câu hỏi của Lâm Phong, nhưng cũng chống cầm nhớ lại:

"Rõ ràng khi đó ta thấy là có Hạng Nghiễm. Nhưng khi đó, hình như ta có hình thấy một bóng người nữa thì phải. Hắn hơi béo, tự nhiên bị Hạng Nghiễm làm biến mất khiến ta khi đó cứ nghĩ là ảo giác."

Vậy là đã rõ, người cấu kết với Hạng Nghiễm không ai khác ngoài Doanh vương Doanh Vọng.

"Phụ vương, con muốn xuất quân báo thù cho mẫu hậu."

"Nói xàm!"

Lâm Hải quay sang khiển trách Lâm Phong:

"Tiểu tử kia, ngươi không học thuật dụng binh, cũng không học thuật trị quốc, vậy cầm quân thế nào được?"

"Vậy hài nhi sẽ cầm một đạo tiểu binh, lãnh ấn tiên phong."

Lâm Phong năn nỉ, tự biết việc hắn có thể lãnh binh xông pha chiến trận là vô kế khả thi, nhưng cũng không thể chấp nhận việc mình bó gối ngồi im, trong khi mọi người tham chiến để báo cừu rửa hận.

"Tiên phong? Tiểu binh."

Lâm Hải cả kinh lắc đầu:

"Hành quân xuất chiến, tiêu diệt Hạng Nghiễm, toàn quân thập vạn phải như nhất. Trong chiến trận, cả quân đoàn bị nghiền nát cũng chỉ trong chốc lát. Trong cuộc đồ sát đó, cá nhân ngươi có thể làm gì? Ngay cả một Thất cấp trở lên cao thủ thực sự, trong đám loạn quân e rằng cũng khó giữ nổi tính mạng!"

Lâm Phong im lặng.

"Có thể..."

Lâm Phong phản ứng yếu ớt.

Lâm Hải tiến đến bên Lâm Phong, đặt tay lên vai hắn, dịu giọng:

"Phong nhi, con phải hiểu rằng, con là hậu duệ của Lâm gia, huyết mạch của Lâm gia tuyệt đối không thể bị huỷ diệt hoàn toàn, đại ca con thân là đại tướng, bản thân cũng đã đạt đến Cửu cấp cao thủ, ta tuyệt đối có thể yên tâm, nhị ca con ngồi lại hậu phương lo chuyện chính sự, ta cũng hoàn toàn tin tưởng. Giờ con xin đi làm quân tiên phong, vạn nhất có mệnh hệ gì, con bảo phụ vương làm sao giao phó với liệt tổ liệt tông, làm sao dám đối mặt với mẫu thân con chốn cửu tuyền đây?"

"Phong nhi, đừng cố chấp nữa, con gia nhập quân đoàn, lại khiến cho phụ vương càng thêm phân tâm lo lắng. Phong nhi, con đã trưởng thành, không thể không biết cân nhắc cho đại cục chứ."

Lâm Hải nhìn Lâm Phong nhắc nhở.

Trong khoảnh khắc tâm trí Lâm Phong quay cuồng với bao suy nghĩ.

Hắn đương nhiên hiểu, trong việc xử lý chính sự, bản thân hầu như không giúp được gì ngược lại có thể trở thành gánh nặng. Việc duy nhất có thể làm là xuất lãnh một đạo tiểu binh đi tiên phong, tuy vậy lại có thể khiến phụ vương phân tâm lo lắng. Trong đám thiên quân vạn mã, sức mạnh của của một cá nhân chẳng có tác dụng gì.

Lâm Phong tâm cơ máy động không ngừng, tự biết nếu cố tình gia nhập quân đội, không chừng lại làm bất lợi cho việc quân.

Lâm Phong cúi gầm mặt xuống, làm mái tóc khá dài che đi đôi mắt đen chứa đầy sự hỗn loạn. Lâm Phong khẽ gạt đôi bàn tay của Lâm Hải trên vai mình ra, khẽ nói:

"Phụ vương, con đã rõ, con không làm khó người nữa."

Lâm Phong nói dứt lời, đoạn chuyển thân ly khai đương trường, mái tóc đen dài rũ xuống che đi một nữa khuôn mặt, khiến không thể nào nhìn ra tâm trạng hắn lúc này.

Lâm Hải nghe những lời đó, nỗi lo lắng trong tâm lại trào lên. Lâm Thiên, Lâm Động và Mạc Lân dõi theo Lâm Phong, cũng không khỏi có chút không an tâm.

Lâm Phong tiến lại phía cổng đột nhiên dừng lại, không xoay lại, giọng nói lạnh lùng đến thương tâm nói:

"Phụ vương, đại ca, nhị ca, Mạc thúc thúc, huyết thù của mẫu thân xin nhờ cả vào mọi người."

"Tiểu Phong, hãy phấn chấn lên, chúng ta sẽ tiêu diệt Thánh Linh Giáo."

Lâm Động kiên định nói, Lâm Thiên cũng trịnh trọng hạ quyết tâm, Lâm Hải và Mạc Lân ánh mắt hướng về phía Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong có thể hiểu ý tứ hai người.

"Đa tạ!"

Lâm Phong không hề xoay người lại, lặng lẽ đóng mật thất. Trước khi mật thất đóng hoàn toàn, Lâm Hải dường như thấy Lâm Phong nghiến răng mấp máy vài chữ.

"Ta thật là vô dụng!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store