chương 1.
CHƯƠNG 1: MẶT NẠ TRẮNG TRONG MƯA
Trời đổ mưa từ sáng sớm. Không phải mưa rào tầm tã, cũng chẳng là cơn mưa xuân dịu dàng. Đó là kiểu mưa mỏng tang như hơi thở lạnh, rơi từng giọt như tiếng đồng hồ nhịp nhè nhẹ lên thành cửa kính, vừa đủ để không ướt áo, nhưng đủ làm không khí trong khuôn viên học viện đậm màu mờ ảo.
Học viện Rinthgard đứng sừng sững giữa rừng linh thụ cổ, từng chóp mái nhọn vươn lên trời xám. Khung cảnh trông như bước ra từ trang sách cổ tích cũ kỹ, mà thật ra, chính nơi đây là mạch sống của giới phù thủy và pháp sư suốt hai trăm năm nay. Những kẻ bước chân vào cánh cổng sắt uốn hoa văn đó, hoặc là thiên tài được chọn, hoặc là rắc rối được giấu.
Và cậu kẻ mang mặt nạ trắng là cả hai.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng chính, tiếng vó ngựa im bặt như bị nuốt vào không gian dày đặc linh lực. Người đánh xe không quay đầu, chỉ đưa tay ra sau mở cửa. Từ trong bóng tối, một dáng người bước xuống vóc dáng mảnh khảnh, áo choàng đen phủ kín người, gương mặt che bởi một chiếc mặt nạ bạc trơn không hoa văn.
Cậu không nói gì. Cũng không nhìn ai. Chỉ lặng lẽ đi qua cánh cổng, để cơn gió nhẹ cuốn mái tóc đen ra sau gáy.
“Lại thêm một đứa lập dị…” ai đó trong đám học sinh cũ xì xào. “Trùm kín vậy chắc dạng bất ổn.” kẻ khác bật cười.
Nhưng cậu chẳng màng nghe. Bởi mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe như đang ở trong nước. Không gian ồn ào đến đâu, vào tai cậu cũng chỉ là tiếng ù ù nặng nề như tiếng gió trong lòng giếng cạn.
Thầy hiệu trưởng đón cậu ở bậc thềm. Một người đàn ông cao lớn, mái tóc bạc thắt gọn sau lưng, đôi mắt vàng như hổ phách nhìn xoáy sâu vào cậu:
>Em là Fourth… đúng không?
Cậu khẽ gật.
>Mặt nạ đó… có cần thiết không?
Một khoảng im lặng. Rồi Fourth đáp, giọng trầm thấp nhưng vang đều:
>Có.
Thầy hiệu trưởng nhìn cậu hồi lâu. Rồi thở ra, nghiêng người nhường lối:
>Được. Theo ta.
___
Hành lang học viện trải dài như mê cung, với tường gạch xám, trần vòm kính, từng ngọn đèn ma pháp lơ lửng trong không trung như đom đóm. Mỗi bức tường lại chạm khắc biểu tượng của các hệ năng lực, Lôi, Hỏa, Phong, Thủy, Ảnh, Băng, Tinh linh, Bạo hoán, Chiêu triệu, Khế ước... và những hệ tối cổ không còn ai sử dụng nữa, giờ chỉ còn là truyền thuyết.
Fourth đi theo thầy hiệu trưởng, tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên sàn đá.
Không ai nhìn thấy ánh mắt phía sau chiếc mặt nạ kia đang dõi khắp nơi như một kẻ từng thuộc về nơi này, nhưng bị xóa khỏi ký ức.
Họ dừng trước một cánh cửa gỗ lớn khắc hình Phượng hoàng đen:
>Đây là phòng nội trú của em. Hai người ở cùng đã đến từ hôm qua. Ta hy vọng em không làm họ khó chịu…
Chưa kịp dứt lời, một luồng khí lạnh bỗng bùng lên quanh Fourth. Bóng tối lan ra từ dưới chân cậu, như mực đổ giữa nền đá.
Thầy hiệu trưởng sững lại.
>Em… em ổn chứ?
Fourth bặm môi, siết tay. Một cảm giác đau như kim đâm lan lên từ xương bả vai. Cậu ngã khuỵu.
>Không… không ổn…
___
Cùng lúc đó, ở khu hành lang phía Tây.
Pond đang kéo vali đi tìm nhà ăn thì dừng lại, quay sang Phuwin:
>Ê mày có cảm nhận gì không?
Phuwin nhíu mày. Một đứa nổi tiếng là nhạy với sóng năng lượng. Cậu dừng lại, nhìn quanh:
>Có… năng lượng tối hệ… nhưng lẫn cả Tinh linh ẩn. Kì Quái, ai chơi tổ hợp hỗn tạp vậy trời?
Một vụ nổ năng lượng nhẹ lan ra, chấn động cả các cửa sổ quanh hành lang.
Phuwin chửi thề:
>Có đứa đang phát tác! Chạy!
Hai người lao qua dãy hành lang như gió. Khi đến nơi, họ thấy một thầy giáo đang giữ một cậu học sinh sắp ngất, bóng tối rút dần về dưới chân, để lại cơn co giật nhẹ.
Chiếc mặt nạ bạc đã rơi xuống một bên má, để lộ nửa gương mặt tái xanh.
Pond đứng hình:
>Cái… cậu này là ai vậy?
Phuwin không nói gì. Cậu chỉ thấy tim mình nhói lên một nhịp. Dù chưa từng gặp, nhưng cảm giác như đã từng ôm người này trong một đêm bão lớn nào đó… từ rất xa xôi.
___
Tại văn phòng hiệu trưởng.
Hai người khách đang đứng trước cửa sổ. Một người đàn ông trầm mặc, và một người phụ nữ có ánh mắt ấm nhưng xa cách.
Họ nhìn theo dáng cậu học sinh đang được cõng về phòng.
>Ông cảm nhận được chứ? người phụ nữ hỏi.
>Có… rất quen. Như một mảnh gì đó đã từng thuộc về mình.
Hiệu trưởng bước vào, im lặng đứng cạnh họ:
>Nếu đúng là nó… thì định mệnh đã bắt đầu chuyển bánh rồi.
Người đàn ông khẽ nhắm mắt, thì thầm:
>Chúng ta chỉ có thể dõi theo. Không được để lộ ra lúc bây giờ.
____
Trong căn phòng nhỏ cuối dãy A12.
Fourth được đặt nhẹ lên giường. Dunk gãi đầu:
>Ổn không đó trời… lần đầu thấy học sinh nhập học mà bung năng lượng kiểu đó.
Phuwin lặng lẽ lau trán Fourth bằng khăn ướt:
>Cậu ta… không kiểm soát được. Có thể vừa khơi lại ấn niệm đầu tiên.
>Ấn niệm?
Ừ… những người có năng lực cổ đại bị phong ấn thường phát tác bất ngờ nếu môi trường kích thích đủ mạnh. Học viện này…
Phuwin ngừng lời. Không phải cậu sợ, mà là trong cậu… bỗng thấy lạnh.
Từ lòng bàn tay đang chạm trán Fourth, một ký ức không rõ ràng thoáng hiện: một dòng sông… ánh trăng… và đôi mắt tràn ngập nỗi buồn của một người từng nắm tay mình rất chặt rồi lại buông ra.
Dunk bước vào phòng, xoa tay:
>Hai bây sao vậy? Mới ngày đầu mà làm gì ghê vậy trời.
Pond ngồi thụp xuống:
>Chắc học kỳ này vui rồi đó… tui thấy cái bạn nằm kia là một ổ drama.
Fourth mở mắt. Không rõ cậu có nghe thấy gì không, nhưng đôi mắt ấy chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà ánh mắt như xuyên thấu mọi thứ, như đang đi tìm một giấc mơ chưa trọn.
___
Cùng lúc đó, ở sân sau học viện.
Gemini đứng dưới mái hiên, tay cầm một cuốn sách cổ. Gió thoảng qua, cuốn sách khẽ rung. Hắn ngẩng đầu.
Một luồng khí lạ vừa quét qua, thứ khí chất mơ hồ như mùi hương của một đóa hoa chỉ nở mỗi trăm năm. Lạ mà quen, xa mà gần.
Gemini nhíu mày. Tay hắn bất giác siết chặt cuốn sách:
>Cái gì… vừa chạm vào tim mình vậy?
___
Chiều muộn, trời ngớt mưa. Những vạt nắng đầu tiên xuyên qua mây xám chiếu lên hành lang đá.
Fourth ngồi dậy, chạm vào mặt nạ. Chiếc mặt nạ đã được đặt lại bên gối, lau sạch máu.
Cậu im lặng, đeo nó lên lại. Nhẹ nhàng, kiên quyết.
Không ai được thấy gương mặt này. Không ai được biết, trong giấc ngủ vừa rồi… cậu đã mơ thấy một cánh đồng hoa cháy, nơi có ai đó gọi tên mình, rất khẽ, rất tha thiết:
>"Fourth… quay lại đi…"
________
Bí ẩn còn dài...
Phuong.
29/7/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store