Truyen Ngan Tong Hop P1
Mọi thứ đã thực sự kỳ dị ngay từ lúc bắt đầu. Có một phụ nữ tên là Carol đã gọi 911 báo cáo có người lạ đột nhập vào nhà cô ấy. Chúng tôi đi tới điều tra, tìm kiếm kỹ lưỡng nhưng chẳng phát hiện ra cái gì.Thường thì chuyện này khá dễ lý giải. Trí óc người già sống cô độc cuối cùng sẽ bắt đầu bị phá huỷ. Chứng mất trí và những vấn đề tâm thần khác sẽ bắt đầu ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của họ. Thực sự là buồn bã. Tuy nhiên người phụ nữ này mới 24 tuổi. Nói cách khác thì khả năng những chuyện này do cô ta tưởng tượng ra thì thực sự khó xảy ra được. Cô ấy dường như cực kỳ quẫn trí bởi tình huống này. Tại làm sao mà cô ta phải diễn trò chứ nhỉ?Chúng tôi rời căn hộ và nói cô ấy hãy liên lạc lại với chúng tôi nếu tiếp tục nhìn thấy thứ gì đó. Ý tôi là hiện tại thì chúng tôi không thể làm gì được. Khá ngạc nhiên khi ngay hôm sau cô ấy lại gọi. Chúng tôi tới đó và tìm kiếm khắp căn nhà một lần nữa. Và lại một lần nữa chúng tôi không tìm thấy gì cả. Vấn đề là... lần này căn nhà dường như khang khác. Như thể có một vài xáo trộn nho nhỏ khiến cho nơi đây không giống với những gì chúng tôi thấy ngày hôm qua. Cộng sự của tôi - Beck nói rằng cậu ta cũng để ý thấy việc này nhưng thực sự không hiểu ra có chuyện gì.Chúng tôi quyết định không đề cập gì tới chuyện này khi nói với Carol rằng đã không tìm thấy gì cả. Tuy nhiên cô ấy nói chúng tôi ở lại. "Tôi đã ghi hình hắn." Cô ta nói.Cô ấy lấy điện thoại ra và cho chúng tôi xem đoạn video. Đó là đoạn phim về cô ta đang ở trong nhà, chạy xung quanh, thở hổn hển sợ hãi. Và rồi chúng tôi thấy hắn ta. Một sinh vật to lớn, bao phủ từ chân lên đến đầu trong trang phục giống như bộ bodysuit màu đen. Hắn ta tiến lại cái camerra trong khi Carol la hét và trốn vào trong một căn phòng, khoá trái cửa. Có một vài tiếng đập cửa trước khi chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi.Chúng tôi không biết phải phản ứng với đoạn phim này thế nào, nhưng cũng cứ cố gắng thử xem. Chúng tôi kết luận rằng người đàn ông chắc hẳn đã bỏ đi khi Carol trốn sau cánh cửa. Tuy nhiên cửa chính lại bị khoá khi chúng tôi tới và Carol nói rằng cô ấy chưa hề rời khỏi phòng. Có phải hắn cũng có chìa khoá căn hộ của cô ta không? Điều này có thể lý giải được rất nhiều thứ nhưng cũng làm cho tình hình này trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.Chúng tôi quyết định sẽ theo dõi nhà của cô ấy buổi tối. Chúng tôi âm thầm đỗ chiếc xe không nhãn của cảnh sát cách đường chính khoảng 1 block nhà. Cả hai đều tỉnh táo sẵn sàng đi ngay lập tức khi phát hiện ra điều gì bất thường.Vào khoảng 2 giờ sáng chúng tôi thấy có người đi dọc con đường tiến tới nhà Carol. Tuy nhiên đây không phải đàn ông mà là chính Carol. Beck và tôi có cùng một kiểu nhìn "Chuyện đéo gì thế nhỉ?" trên mặt.Chúng tôi rời xe và đi về phía đó, gõ cửa rất mạnh tuy nhiên không có ai trả lời. Chúng tôi có thể nhìn thấy mấy cái đèn thỉnh thoảng lại bật lên, tắt đi nhưng không chắc lắm điều đó có nghĩa là gì. Có phải cô ấy cố nói với chúng tôi rằng hãy rời đi không?Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ phòng thông tin vài giây sau đó. Họ nói rằng Carol lại gọi 911 nói rằng bây giờ đang có nhiều người khác nhau trong nhà cô ấy. Họ hỏi chúng tôi có cần yểm trợ không. Chúng tôi nói có.Ngay lập tức chúng tôi phá cửa chính và lao vào. Đèn trong phòng khách vẫn bật tắt nhưng chúng tôi nhìn tới công tắc thì không có ai chạm vào nó. Chúng tôi gọi tên Carol nhưng không có ai đáp lời. Thực sự thì cả căn nhà lặng ngắt như tờ. Chúng tôi thấy hàng xóm bắt đầu bật đèn vì tiếng ồn ào khi chúng tôi phá cửa. Chúng tôi lao lên cầu thang và bắt đầu càn quét từng phòng. Nhưng không có gì ở đó. Một lần nữa chúng tôi lại tìm kiếm kỹ lưỡng căn nhà những không có gì trong đây cả, kể cả là Carol người mà chúng tôi rõ ràng đã trông thấy đi vào nhà vài phút trước đây.Tôi đi tới đi lui trong bối rối sững sờ, Beck cất lời:
"Có một căn phòng lẽ ra không nên có.""Cậu nói cái quái gì thế?" Tôi hỏi."Tôi đã đếm rồi," cậu ta nói. "Lần trước chúng ta tới là có 9 phòng tất cả, lần này lại là 10. Cậu không để ý hả?"Tôi suy nghĩ rất lung. Trong tiềm thức tôi biết là có thứ gì đó không đúng nhưng không thể chỉ ra đích xác đó là gì. Tuy nhiên cuối cùng tôi đã nhận ra."Tầng hầm. Lần trước chỉ có một cánh cửa đi xuống đó."Beck gật đầu. "Giờ là hai rồi."Tôi không biết phải nghĩ gì. Cố gắng nhìn xung quanh và đánh giá, nhưng thực sự chẳng làm được gì cả.Khoảng 10 giây sau chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ nghe rất kích động. Chúng tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng khách những không thấy đèn hiệu xe cảnh sát. Tất nhiên chúng tôi khá ngần ngại trả lời. Tôi quyết định tiến lên phía trước những Beck kéo tôi lại.Cậu ta nhìn tôi và lắc đầu thì thầm: "Chúng ta để cửa mở, nhớ không?"Cậu ta nói đúng. Bộ đàm của tôi bắt đầu kêu lạo xạo. Một cuộc gọi khác từ phòng thông tin. Họ nói rằng chúng tôi phải rời khỏi căn nhà ngay lập tức. Là Carol đã gọi lại và nói rằng chúng tôi sẽ chết bằng một chất giọng đơn âm chết chóc. Tiếng gõ cửa ngừng lại nhưng chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân ở dưới tầng hầm. Có thứ gì đó đang ở đây cùng chúng tôi.Chúng tôi quyết định như vậy là quá đủ. Chúng tôi phải rời ngay khỏi nơi này. Ngay khi chúng tôi bắt đầu bước đi thì nghe thấy một giọng nói vang ra từ bếp. Carol đi ra, chắn lối cửa. Cô ta trông tách biệt, và nhìn thẳng vào chúng tôi bằng một đôi mắt trống rỗng, sáng rỡ."Các anh có tìm thấy hắn ta không?" Cô ta hỏi bằng chất giọng vô cảm. "Tôi nghĩ hắn ta đang ở dưới tầng hầm. Sao các anh không xuống dưới đó?"Beck và tôi chết lặng. Cô ta tiếp tục nhìn chúng tôi, ra dấu chỉ về phía cửa hầm liên tục. Tiếng bước chân dưới đó nghe như thể họ đang chạy vòng tròn. Chúng tôi phớt lờ lời đề nghị, đột ngột lướt qua cô ta và lao về cửa trước.Đội cứu viện vẫn chưa tới vì vậy chúng tôi quyết định vào xe. Tuy nhiên... chúng tôi thấy ai đó dưới phố đang nhìn chằm chằm qua cửa sổ xe của chúng tôi. Hắn ta to lớn, mặc một bộ bodysuit màu đen. Hắn thôi không nhìn cửa sổ xe nữa, mà nhìn thẳng vào chúng tôi. Rất khó nói vì chúng tôi đang ở khá xa, nhưng bộ suit dường như không hề có khoét lỗ mắt nào.Beck lên tiếng: "Thưa ông, xin rời lùi xa khỏi chiếc xe ngay lập tức." Giọng cậu ấy vỡ ra ở giữa câu vì hoảng sợ.Ngay khi Beck dừng lời hắn bắt đầu chạy về phía chúng tôi. Hắn rất nhanh. Quá nhanh. Khi chúng tôi vừa rút súng ra thì hắn đã chạy qua và chui vào căn nhà. Không lãng phí một phút giây nào chúng tôi chạy về phía chiếc xe, khoá cửa lại và đợi đội tiếp viện tới.Khi họ tới thì chúng tôi bị thẩm vấn rất kỹ lưỡng trong khi đội SWAT lục soát khắp căn nhà. Tuy nhiên không phải là cảnh sát trưởng thẩm vấn. Thay vào đó là một gã mặc suit lạ mặt chúng tôi chưa thấy bao giờ. Gã hỏi chúng tôi những câu như "Có bao nhiêu cánh cửa trong căn nhà?" và "Carol trông chính xác là như thế nào?" rồi "Chúng tôi có từng nhìn thấy gã một mắt lảng vảng xung quanh không?" Chúng tôi đã trả lời một cách mập mờ hầu hết những câu hỏi. Chúng tôi chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả.Ngay lúc đó đội SWAT khiêng rất nhiều cáng ra ngoài và chất lên xe tải. Không phải là xe cứu thương mà là xe tải riêng của họ. Cuối cùng người đàn ông thẩm vấn chúng tôi bảo chúng tôi đi về nhà và báo cáo lại như thường lệ. Gã nói chúng tôi không cần phải lo lắng về những gì đã thấy ở đây.Tôi không hiểu làm thế nào mà gã lại trông đợi chúng tôi làm thế.Chúng tôi lái xe về trạm trong câm lặng hoàn toàn. Khi đỗ xe Beck thở dài."Jack bị thần kinh ông ạ."Tôi nhìn cậu ta bối rối. "Cậu nói gì vậy? Thằng nào là Jack?"Cậu ta đáp lại tôi bằng một cái nhìn cũng bối rối tương tự. "Ông nói gì thế? Cái gã chủ căn nhà ấy.""Gì? Đó là một người phụ nữ tên là Carol mà. Làm sao cậu lại quên được?"Chúng tôi nhìn nhau hỗn loạn một lúc... nhưng không nói thêm gì. Cả hai im lặng rời hỏi xe và tách ra hai hướng đi về nhà. Chúng tôi đều biết rằng có điều gì đó cực kỳ không bình thường với người kia.Tôi cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều khi ngả lưng xuống giường. Tôi xoay sở để ngủ được khoảng ba tiếng sau đó và bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Hoàn toàn mạch lạc, tôi nghe máy:"Chúng tôi cần cậu. Một người phụ nữ đã gọi 911 nói rằng có ai đó ở trong nhà cô ta."Tim tôi thót lại từ từ. Và nó hoàn toàn thắt lại khi anh ta nói cho tôi địa chỉ. Đó là nhà của Carol.Tôi gác máy và vùi mình lên giường. Tôi chỉ muốn cơn ác mộng này chấm dứt.
"Có một căn phòng lẽ ra không nên có.""Cậu nói cái quái gì thế?" Tôi hỏi."Tôi đã đếm rồi," cậu ta nói. "Lần trước chúng ta tới là có 9 phòng tất cả, lần này lại là 10. Cậu không để ý hả?"Tôi suy nghĩ rất lung. Trong tiềm thức tôi biết là có thứ gì đó không đúng nhưng không thể chỉ ra đích xác đó là gì. Tuy nhiên cuối cùng tôi đã nhận ra."Tầng hầm. Lần trước chỉ có một cánh cửa đi xuống đó."Beck gật đầu. "Giờ là hai rồi."Tôi không biết phải nghĩ gì. Cố gắng nhìn xung quanh và đánh giá, nhưng thực sự chẳng làm được gì cả.Khoảng 10 giây sau chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ nghe rất kích động. Chúng tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng khách những không thấy đèn hiệu xe cảnh sát. Tất nhiên chúng tôi khá ngần ngại trả lời. Tôi quyết định tiến lên phía trước những Beck kéo tôi lại.Cậu ta nhìn tôi và lắc đầu thì thầm: "Chúng ta để cửa mở, nhớ không?"Cậu ta nói đúng. Bộ đàm của tôi bắt đầu kêu lạo xạo. Một cuộc gọi khác từ phòng thông tin. Họ nói rằng chúng tôi phải rời khỏi căn nhà ngay lập tức. Là Carol đã gọi lại và nói rằng chúng tôi sẽ chết bằng một chất giọng đơn âm chết chóc. Tiếng gõ cửa ngừng lại nhưng chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân ở dưới tầng hầm. Có thứ gì đó đang ở đây cùng chúng tôi.Chúng tôi quyết định như vậy là quá đủ. Chúng tôi phải rời ngay khỏi nơi này. Ngay khi chúng tôi bắt đầu bước đi thì nghe thấy một giọng nói vang ra từ bếp. Carol đi ra, chắn lối cửa. Cô ta trông tách biệt, và nhìn thẳng vào chúng tôi bằng một đôi mắt trống rỗng, sáng rỡ."Các anh có tìm thấy hắn ta không?" Cô ta hỏi bằng chất giọng vô cảm. "Tôi nghĩ hắn ta đang ở dưới tầng hầm. Sao các anh không xuống dưới đó?"Beck và tôi chết lặng. Cô ta tiếp tục nhìn chúng tôi, ra dấu chỉ về phía cửa hầm liên tục. Tiếng bước chân dưới đó nghe như thể họ đang chạy vòng tròn. Chúng tôi phớt lờ lời đề nghị, đột ngột lướt qua cô ta và lao về cửa trước.Đội cứu viện vẫn chưa tới vì vậy chúng tôi quyết định vào xe. Tuy nhiên... chúng tôi thấy ai đó dưới phố đang nhìn chằm chằm qua cửa sổ xe của chúng tôi. Hắn ta to lớn, mặc một bộ bodysuit màu đen. Hắn thôi không nhìn cửa sổ xe nữa, mà nhìn thẳng vào chúng tôi. Rất khó nói vì chúng tôi đang ở khá xa, nhưng bộ suit dường như không hề có khoét lỗ mắt nào.Beck lên tiếng: "Thưa ông, xin rời lùi xa khỏi chiếc xe ngay lập tức." Giọng cậu ấy vỡ ra ở giữa câu vì hoảng sợ.Ngay khi Beck dừng lời hắn bắt đầu chạy về phía chúng tôi. Hắn rất nhanh. Quá nhanh. Khi chúng tôi vừa rút súng ra thì hắn đã chạy qua và chui vào căn nhà. Không lãng phí một phút giây nào chúng tôi chạy về phía chiếc xe, khoá cửa lại và đợi đội tiếp viện tới.Khi họ tới thì chúng tôi bị thẩm vấn rất kỹ lưỡng trong khi đội SWAT lục soát khắp căn nhà. Tuy nhiên không phải là cảnh sát trưởng thẩm vấn. Thay vào đó là một gã mặc suit lạ mặt chúng tôi chưa thấy bao giờ. Gã hỏi chúng tôi những câu như "Có bao nhiêu cánh cửa trong căn nhà?" và "Carol trông chính xác là như thế nào?" rồi "Chúng tôi có từng nhìn thấy gã một mắt lảng vảng xung quanh không?" Chúng tôi đã trả lời một cách mập mờ hầu hết những câu hỏi. Chúng tôi chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả.Ngay lúc đó đội SWAT khiêng rất nhiều cáng ra ngoài và chất lên xe tải. Không phải là xe cứu thương mà là xe tải riêng của họ. Cuối cùng người đàn ông thẩm vấn chúng tôi bảo chúng tôi đi về nhà và báo cáo lại như thường lệ. Gã nói chúng tôi không cần phải lo lắng về những gì đã thấy ở đây.Tôi không hiểu làm thế nào mà gã lại trông đợi chúng tôi làm thế.Chúng tôi lái xe về trạm trong câm lặng hoàn toàn. Khi đỗ xe Beck thở dài."Jack bị thần kinh ông ạ."Tôi nhìn cậu ta bối rối. "Cậu nói gì vậy? Thằng nào là Jack?"Cậu ta đáp lại tôi bằng một cái nhìn cũng bối rối tương tự. "Ông nói gì thế? Cái gã chủ căn nhà ấy.""Gì? Đó là một người phụ nữ tên là Carol mà. Làm sao cậu lại quên được?"Chúng tôi nhìn nhau hỗn loạn một lúc... nhưng không nói thêm gì. Cả hai im lặng rời hỏi xe và tách ra hai hướng đi về nhà. Chúng tôi đều biết rằng có điều gì đó cực kỳ không bình thường với người kia.Tôi cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều khi ngả lưng xuống giường. Tôi xoay sở để ngủ được khoảng ba tiếng sau đó và bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Hoàn toàn mạch lạc, tôi nghe máy:"Chúng tôi cần cậu. Một người phụ nữ đã gọi 911 nói rằng có ai đó ở trong nhà cô ta."Tim tôi thót lại từ từ. Và nó hoàn toàn thắt lại khi anh ta nói cho tôi địa chỉ. Đó là nhà của Carol.Tôi gác máy và vùi mình lên giường. Tôi chỉ muốn cơn ác mộng này chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store