Truyen Ngan Toi Xuyen Khong Vao Tieu Thuyet 3 Xu Thay Doi Cot Truyen
((cốc cốc))Bên ngoài van lên tiếng gõ cửa-dạ, thưa cậu chủ đã đến giờ đến lớp học kiếm rồi ạ.Giọng nói của người hầu vang lên.-được rồi, ta sẽ đi ngayAnh trả lời một cách bình thản giống như tính cách nhân vật.nhưng trong đầu anh lại đang gào thét._* trời ơi xưng hô kiểu này kì cục quá .mình còn phải làm như thế này đến hết ngày sao*_(Mỹ nam gục ngã.)_* nhưng như vậy thì cũng phải diễn thôi, ông trời cho mình vai thì ngại gì không diễn*_(lấy lại tinh thần)Anh lựa một bộ đồ bình thường ,màu đen , thuận tiện cho việc hoạt động.__________Sao khi đến lớp học kiếm ,anh bắt gặp nam chính và phản diện đan trao cho nhau những ánh nhìn không mấy thiện cảm.khi hai người họ nhìn thấy anh ,lại đem ánh nhìn dò xét._*hơ hơ hai thằng cha đó nhìn gì vậy, hai đưa nó sắp đục lỗ qua người mình rồi*__* chắc tại vì mình ăn mặc khác với bình thường, hơ..hơ bình thường tên a triết này phải đeo hai tấn vàn ngọc châu Báo trên người mới chịu được , mà bây giờ lại mặc bộ đồ hết sức bình thường nên nhìn cũng phải*__*chắc độ lấp lánh của Châu báu che hết vẻ đẹp của tên a triết này rồi*_nhìn một hồi lâu, hai người họ liền tiếng lại phía anh.Tên phản diện lâm minh, cất tiếng hỏi với giọng nghi hoặc.- này nay ngươi uống lộn thuốc gì rồi à?_* cái thằng quỷ này, không nhờ hắn có địa vị cao thì ta đã cho hắn một trận rồi, nhưng chắc gì mình đánh lại hắn nhỉ, một con quái vật cao 2m và to con , nghĩ thôi đã muốn đầu hàn rồi*_tiếp sao tên nhân vật chính u ninh cất tiếng châm chọc- hôm nay không mặc mấy bộ đồ lộng lẫy của người để gây sự chú ý với ta à._*đụ má mình quên mất là thằng a triết này từng theo đuổi thằng nhân vật chính*_Lâm minh thấy vậy liền phản bác a ninh- câm miệng đi tên súc sinh nhà ngươi nói mấy câu này không biết ngượng miện sao!.anh từ nãy tới giờ điều im lặng bỗng cất tiếng .
giọng nói không cảm xúc nhìn thẳng vào a ninh.- a ninh . Ngươi ngứa đòn à.lâm minh và a ninh nghe vậy liền ngẫn người.sao hôm qua còn là một tên ẻo lã bám theo nhân vật chính để gây sự chú ý, hôm nay như biến thành người khác vậy.A ninh không nhịn được mà thốt lên.-ngươi, sao hôm nay là lạ vậy , như biến thành người khác vậy.Anh đáp .- không phải ta biến thành người khác, mà do ta sáng mắt ra thôi .Nói xong anh liền quay người đi đến nơi học kiếm.
nhìn anh bên ngoài ngạo nghễ như thế như trong thâm tâm đan sợ tên a ninh kia gi thù._* ehe, không biết tên a ninh kia có thù dai không ta , mình lỡ nói vậy chắc không sao đâu*_Anh cố gắn thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện điều điều ổn.khi học kiếm anh cảm nhận nó không khó lắm , chỉ là tên a triết quá lười biến mà thôi. Không mất nhiều thời gian đã có thể khiến sư tôn ngạc nhiên.- a triết à cuối cùng con cũng học hành tử tế rồi, ya cứ nghĩ con không thích học chứ, đúng là tài giỏi cứ thế này mà phát huy.Sư tôn của võ đường này dành những lời khen có cánh cho anh.
anh cũng lịch sự đáp lời.- nếu không nhờ công chỉ bảo của sư tôn, con cũng không thay đổi như ngày hôm nay.Trong lúc anh và vị sư tôn đang kẻ tung người hứng thì một cặp mắt đan nhìn chằm chằm vào anh , một ánh nhìn sắc lạnh .anh cũng cảm nhận được nguy hiểm đan nhìn mình. Sau khi nói chuyện với ông ấy anh liền quay đầu lại để tìm kiếm anh mắt đó , như sao khi quay đi quay lại một hồi anh vẫn không tìm được người đó .____________________chap2______
giọng nói không cảm xúc nhìn thẳng vào a ninh.- a ninh . Ngươi ngứa đòn à.lâm minh và a ninh nghe vậy liền ngẫn người.sao hôm qua còn là một tên ẻo lã bám theo nhân vật chính để gây sự chú ý, hôm nay như biến thành người khác vậy.A ninh không nhịn được mà thốt lên.-ngươi, sao hôm nay là lạ vậy , như biến thành người khác vậy.Anh đáp .- không phải ta biến thành người khác, mà do ta sáng mắt ra thôi .Nói xong anh liền quay người đi đến nơi học kiếm.
nhìn anh bên ngoài ngạo nghễ như thế như trong thâm tâm đan sợ tên a ninh kia gi thù._* ehe, không biết tên a ninh kia có thù dai không ta , mình lỡ nói vậy chắc không sao đâu*_Anh cố gắn thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện điều điều ổn.khi học kiếm anh cảm nhận nó không khó lắm , chỉ là tên a triết quá lười biến mà thôi. Không mất nhiều thời gian đã có thể khiến sư tôn ngạc nhiên.- a triết à cuối cùng con cũng học hành tử tế rồi, ya cứ nghĩ con không thích học chứ, đúng là tài giỏi cứ thế này mà phát huy.Sư tôn của võ đường này dành những lời khen có cánh cho anh.
anh cũng lịch sự đáp lời.- nếu không nhờ công chỉ bảo của sư tôn, con cũng không thay đổi như ngày hôm nay.Trong lúc anh và vị sư tôn đang kẻ tung người hứng thì một cặp mắt đan nhìn chằm chằm vào anh , một ánh nhìn sắc lạnh .anh cũng cảm nhận được nguy hiểm đan nhìn mình. Sau khi nói chuyện với ông ấy anh liền quay đầu lại để tìm kiếm anh mắt đó , như sao khi quay đi quay lại một hồi anh vẫn không tìm được người đó .____________________chap2______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store