ZingTruyen.Store

Truyen Ngan Nguoi Khong Mat

Thế giới này tồn tại những điều kì lạ chẳng lý giải nổi, chúng quấy nhiễu và làm đảo lộn thế giới xung quanh, khiến ai nấy đều khiếp sợ . Nhưng cũng có những con người đặc biệt, có khả năng nhận biết và, bằng một cách thần kì nào đó, chống lại chúng. Một trong số đó là tôi.

***

Vừa tới lớp sáng sớm nay, tôi đã nhận ra rằng người bạn cùng bàn tôi - Tuấn - trông có vẻ xanh xao hơn bình thường. Cậu ấy khá cao, vóc người cân đối, ngày thường luôn mang một tác phong nhanh nhẹn, lại rất tốt bụng, hòa đồng. Tôi chưa từng trông thấy vẻ sợ sệt ấy ở cậu bao giờ. Tôi hỏi cậu:

"Mới sáng sớm sao trông mặt tái nhợt vậy?"

"Mày ạ, hôm qua tao trông thấy một cảnh ghê lắm"

Tôi biết đã đến tôi lúc bắt tay vào việc.

"Thế á? Có gì mà ghê?"

Cậu ấy vừa định nói thì Dương - cô bạn bàn trên - ngồi xuống ghế. Trông thấy Dương, cậu ấy liền im bặt, vẻ hốt hoảng hiện rõ. Tôi có biết cô ấy cũng là người mà Tuấn cảm nắng khá lâu rồi, nhưng bất chấp mọi nỗ lực, chưa có một buổi hẹn nào diễn ra giữa hai người. Dương cao hơn hẳn so với bọn con gái lớp tôi, trắng trẻo xinh xắn và luôn cột tóc đuôi ngựa. Phải nói rằng Dương là một mọt sách chính hiệu, vì cô ấy không những luôn đứng đầu lớp và được thầy cô bạn bè ngợi ca vì kết quả học tập đáng ngưỡng mộ, tôi lúc nào cũng bắt gặp Dương đang chúi đầu vào một cuốn sách. Mọi thứ giữa Tuấn và Dương đều chỉ dừng ở những cuộc trò chuyện xã giao trên lớp, và có vẻ như Dương chưa bao giờ muốn chúng diễn ra quá lâu. Phần vì Dương ít nói và luôn chìm đắm trong những trang sách, phần do Tuấn lúc nào trông cũng lúng túng trước người mình yêu thương.

"Chào Dương! Sinh nhật vui chứ?" Tôi hỏi. Hôm qua là sinh nhật cô ấy.

"À...ừ, cũng được" Cô ấy đáp ngắn gọn, rồi quay lên và mở một cuốn sách ra.

"Lát giờ nghỉ tao kể cho" Tuần thì thầm.

Trải qua hai tiết học dường như dài vô tận, cuối cùng giờ nghỉ 15 phút cũng tới. Tuần kéo tôi xuống căng-tin, mua ít khoai chiên rồi vừa ăn, cậu vừa kể:

"Mày biết là hôm qua là sinh nhật Dương, đúng không? Hôm qua cũng là ngày nó trực nhật. Mày nhớ không, hôm qua con Vy ngồi cùng bàn nó nghỉ, nên có mình nó ở lại dọn lớp. Tao có ngỏ ý muốn ở lại giúp nó, nhưng nó cứ khăng khăng bảo mình tự làm được, rồi bảo tao đi về."

Rồi cậu ta lôi một con thú bông hình thỏ nhỏ trong túi ra:

"Thực ra tao muốn ở lại trực nhật với nó cũng là để tặng nó món quà này. Dù nó nói rằng không cần giúp đỡ nhưng tao vẫn không muốn bỏ cuộc. Tao quyết định trốn ở phòng vệ sinh, chờ cả lớp về hết rồi sẽ tới tặng nó. Sau khi thấy mọi người đã ra về, tao mới định trở lại lớp để tặng nó. Nhưng vừa bước tới cửa lớp thì..."

Cậu ta bỏ một miếng khoai chiên vào miệng rồi tiếp tục:

"...tao trông thấy nó đang nói chuyện với một người. Nhưng mà người đấy trông kì lạ lắm, tao còn chẳng biết có phải con người hay không! Toàn thân đen kịt từ đầu đến chân, đầu thì trọc lốc! Mày biết điều kinh khủng hơn là gì không? Hắn vừa quay đầu lại thì tao thấy khuôn mặt hắn ta trống trơn! Không mắt mũi, không mồm miệng! Tao thấy ghê quá nên chạy luôn, hình như Dương không phát hiện ra tao"

Kể xong, cậu ta nhai ngấu nghiến mấy miếng khoai. Một người đen kịt từ đầu tới chân, không có khuôn mặt? Đó có thể là gì nhỉ? Tôi nghĩ mình cần quan sát nhiều hơn.

"Được rồi, nghe này" Tôi nói sau vài giây suy nghĩ "Hôm nay tới bàn mình trực nhật đúng không? Mày làm giúp tao luôn nhé, tao sẽ đi theo Dương..."

"Này này!" Tuấn gắt gỏng "Mày đừng tưởng trốn trực nhật là dễ nhé! Với lại mày đi theo Dương là có ý gì hả?"

"Giờ mày có muốn giúp Dương không?"

"Ờ thì...có!"

"Thế thì mày phải tin tao" Tôi cương quyết "Tao sẽ theo Dương để tận mắt nhìn xem hình thù cái thứ mà mày bảo trông thế nào. Ở lại trực nhật, mày nhìn kĩ quanh bàn Dương xem có gì đáng ngờ không, rồi báo tao. Nhé?"

Có lẽ thái độ dứt khoát của tôi đã thuyết phục được Tuấn. Cậu ta ngơ ngác, tròn mắt nhìn tôi rồi ậm ừ:

"Ờ...Được thôi"

Ngay khi chuông tan trường vừa reo, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở và theo gót Dương. Tôi cố gắng di chuyển bình tĩnh theo đám đông và ra vẻ tự nhiên, còn thực chất cặp mắt tôi gắn chặt lấy Dương. Cô ấy lấy xe, tôi cũng lấy xe; cô ấy dắt xe, tôi cũng theo sau, cố giữ khoảng cách để Dương không phát hiện ra mình. Tôi phóng xe điện của mình theo mọi cung đường, mọi ngã rẽ mà cô ấy đi qua. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vì tôi chưa bao giờ đi theo dõi người khác thế này, và rất có thể tôi sẽ dính vào đủ thứ rắc rối nếu Dương phát hiện ra.

Tôi theo Dương về tới tận nhà, cố gắng núp mình sau một tòa nhà khá xa để cô ấy không trông thấy. Nhà Dương có 4 tầng, trông có vẻ khá hiện đại. Dương vừa đỗ xe trước cửa nhà thì... Kia rồi! Từ trên mái nhà, một cái gì màu đen mang hình dáng người lao xuống, nhẹ nhàng hạ mình bên cạnh Dương. Cô ấy mỉm cười với nó, rồi rút chìa khóa mở cửa. Hai cánh cửa gỗ mở rộng, trong nhà tối om. Dương vòng xe để dắt vào nhà, cái hình nhân đen tuyền ấy cũng cầm vào đuôi xe đẩy lên giúp cô. Nhưng khi Dương vừa đẩy mũi xe vào nhà, sinh vật ấy bỗng biến mất, và mãi tới khi cô ấy bật đèn trong nhà lên, nó mới xuất hiện trở lại. Nó bước vào nhà khi Dương đóng cửa.

Tôi vòng xe quay về, nghĩ ngợi trên đường đi. Nó có thể là cái gì nhỉ? Và tại sao nó lại thoắt ẩn thoắt hiện như vậy? Tôi mong Tuấn đã phát hiện ra gì đó hữu ích khi ở lại trực nhật.

Sau khi tắm rửa, cơm nước xong xuôi, tôi gọi điện cho Tuấn.

"Tao trông thấy nó rồi"

"Thật á? Trông nó có giống như tao kể không?"

"Y chang luôn. Lần này tao còn thấy nó bay trên không nữa"

"Trời sao ghê vậy!" Tuấn hốt hoảng "mày nghĩ nó là cái gì?"

"Tao chưa chắc, nhưng tao không nghĩ là Dương nên ở cùng nó lâu hơn nữa. Mày có tìm được gì ở lớp không?"

"Tao có thấy mẩu giấy nhớ này ở gần bàn Dương. Tao chụp cho xem" Tuấn nói rồi gửi cho tôi một bức ảnh. Một mẩu giấy nhớ màu vàng ghi dòng chữ "Sau giờ học ngày mai" cùng một hình trái tim nhỏ.

"Tao nghĩ là nó định hẹn hò với Dương. Hình như Dương cũng có tình cảm với nó" Giọng nói Tuấn phảng phất nỗi buồn.

"Không được để cuộc hẹn này diễn ra" Tôi nói

"Vậy mày tính thế nào?"

"Tao nghĩ...mai chúng ta sẽ ở lại trường sau giờ học. Mày sẽ phải tỏ tình với Dương..."

"Này này...Không được! Tao...tao chưa sẵn sàng!"

"Thế mày có muốn giúp Dương không?"

"Ừ thì...có!"

"Thế thì mày phải sẵn sàng. Dương phải yêu mày thì mới đuổi được cái thứ kì lạ ấy đi!"

"Nhưng mà...nhỡ Dương không thích tao thì sao?"

"Thì lúc ấy tính tiếp! Nhưng chắc là sẽ ổn thôi! Mày mang con thú bông ấy tặng Dương, rồi bày tỏ luôn! Đảm bảo Dương sẽ đổ thôi!"

"Mày nói nghe dễ quá cơ! Thôi được rồi, tao sẽ cố..."

Chúng tôi chỉ có ca học buổi chiều, nhưng vẫn quyết định đến sớm hơn thường ngày để bàn lại kế hoạch. Chúng tôi sẽ lỉnh đi đến khi cả lớp về hết, rồi Tuấn sẽ bắt đầu hành động. Thực ra tôi cũng chưa chắc liệu kế hoạch có thành công hay không, nhưng đó là kế hoạch tốt nhất chúng tôi có.

Thời gian cứ thế thong thả trôi, chẳng mấy chốc đã tới tiết học cuối - tiết thể dục. Khi di chuyển xuống sân, tôi nghe thấy Dương hỏi hai đứa ngồi dưới chúng tôi rằng cô ấy muốn trực nhật giúp họ, và chẳng ngạc nhiên khi họ đồng ý ngay lập tức. Dưới sân, chúng tôi chạy khởi động một vòng và tập các động tác thể dục. Tôi liên tục quan sát Dương, mong rằng sẽ phát hiện thêm một điều gì đó có thể soi sáng toàn bộ bí ẩn này. Một...hai...ba...bốn... Chúng tôi cứ tập đều đều như vậy, từng động tác. Thi thoảng tôi nhìn xung quanh, nhìn lên cao, vì biết đâu cái bóng đen ấy đang dõi theo Dương trên một mái nhà nào đó. Không thấy gì bất thường, tôi lại đưa mắt về phía Dương, quan sát cô từ đầu đến chân. Những nỗ lực này có vẻ như dần trở nên vô ích.

Nhưng đợi đã...Tôi dán chặt mắt vào chân của Dương.

Cái bóng của Dương đâu rồi?

Tôi nhìn xuống chân của những người khác, cả của tôi nữa: dưới ánh mặt trời, ai cũng mang theo một cái bóng. Nhưng chẳng thấy gì dưới chân Dương cả. Có lẽ nào...

Tiếng chuông reo tan học tới sớm hơn chúng tôi tưởng. Chúng tôi lên lớp thu dọn sách vở, rồi tôi và Tuấn giả vờ đứng trò chuyện với nhau ngoài ban công cách xa cửa lớp, đợi cho tất cả học sinh ra về hết. Khi các lớp học, các hành lang đã hoàn toàn trống vắng, tôi đánh mắt ra hiệu cho Tuấn hành động. Tuấn hít một hơi thật sâu, rồi tiến về phía cửa lớp, trong khi tôi đợi bên ngoài quan sát. Tuấn vừa bước chân vào lớp, tôi đã nghe giọng hoảng hốt của Dương:

"Sao mày lại ở đây?"

"À...ờ...tao muốn tặng mày..." Tuấn ấp úng

"Đi về đi! Mày không được ở đây!"

Dương vừa dứt lời, tôi đã trông thấy cái bóng đen chầm chậm bay tới từ phía ban công, tay nó cũng cầm một con thú bông. Dương im bặt nhìn nó, và Tuấn cũng quay đầu nhìn theo. Bất chợt, nó lùi ra sau rồi phóng thẳng tới chỗ hai người. Tuấn liền đẩy Dương sang một bên, rồi một mình hứng chịu cú đẩy của nó. Tuấn ngã sõng soài trên sàn, kêu lên những tiếng ỉ ổi. Nó nhặt con thú bông của cậu lên, giật phắt cái đầu nó ra và ném xuống sàn. Dương chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái bóng, gương mặt đầy sợ hãi. Tôi liền chạy tới chỗ công tắc đèn và tắt hết đèn đi. Con thú bông mà cái bóng cầm rơi xuống sàn, căn phòng tối om và không một tiếng động. Ánh sáng hoàng hôn yếu ớt chẳng đủ soi rõ bất cứ thứ gì trong phòng. Dương lúc này mới lên tiếng:

"Sao chúng mày lại ở đây?"

"Bọn tao muốn giúp mày" Tôi nói

"Tao không cần chúng mày giúp! Đi về đi!"

"Bọn tao sẽ không đi đâu chừng nào mày nói cho bọn tao biết chuyện gì đang diễn ra" Tôi bước tới gần Dương.

"Tao không cần phải nói gì hết!"

"Được rồi, nếu mày không nói thì tao sẽ nói"

"Tao cũng không cần nghe mày nói gì hết! Đi về đi!" Giọng cô ấy như hòa lẫn nước mắt

"Mày đang yêu chính cái bóng của mày"

Dương đứng lặng trong bóng tối. Tôi nói tiếp

"Cái thứ kì lạ kia chính là cái bóng của mày, bằng cách nào đó nó đã rời khỏi chân mày."

"Nhưng sao nó lại biến mất khi mày tắt đèn đi?" Tuấn hỏi

"Bóng được tạo ra do ánh sáng bị vật chặn lại. Không có ánh sáng thì không có bóng"

Dương từ từ ngồi xuống, tôi nghe tiếng nức nở từ nơi cô

"Này" Tuấn nói "Bọn tao hứa sẽ không nói với ai đâu. Bọn tao chỉ muốn giúp mày thôi"

Sau một vài giây im lặng, Dương bỗng cất lời

"Một người mặc áo choàng đen. Chẳng nhìn rõ mặt, chẳng biết là nam hay nữ. Khoảng hai tháng trước, thứ ấy tìm đến tao khi tao đang cô đơn và tuyệt vọng, khi tao cảm thấy chẳng thể tin tưởng ai nữa. Nó ta lấy con dao cắt cái bóng dưới chân tao ra, và từ đấy tao có một người bạn. Một người để giãi bày tâm tư. Và đúng, tao đã yêu cái bóng của mình. Nó đã hẹn tao hôm nay, giờ này để tặng tao một món quà"

"Mày phải dừng lại đi Dương" Tôi nói khi Dương đã kể hết "Mày không nên ở với cái bóng lâu hơn nữa"

"Nhưng tao cô đơn lắm, mày biết không? Tao lúc nào cũng có cảm giác rằng, chẳng ai thực sự quan tâm tới mình cả, rằng tất cả nhưng lời họ nói với tao, tất cả những nụ cười, lời khen ngợi họ dành cho tao... chỉ là những lời nói sáo rỗng, là cách để họ lấy lòng tao. Chỉ có mỗi cái bóng này là người tao có thể tâm sự, là người luôn ở bên lắng nghe tao" Dương nói, giọng run run

"Đừng nghĩ vậy, Dương" Tuấn cất lời "Có rất nhiều người vẫn quan tâm tới mày. Tao...Tao vẫn luôn quan tâm tới mày"

"Mày nói vậy là sao?" Dương hỏi

"Tao...Tao thích mày lâu rồi, Dương ạ. Nhưng tao lúc nào cũng giữ kín, chẳng bao giờ dám thổ lộ. Nhưng... tao thực sự quan tâm tới mày, Dương à."

Trong một vài giây, mọi thứ như chìm vào bóng tối lặng thinh. Rồi Dương nói với tôi

"Hoàng ơi, mày bật đèn lên được không?"

Tôi bước tới chỗ công tắc, lưỡng lự một vài giây, rồi bật đèn lên. Căn phòng sáng trưng, cái bóng hiện ra lơ lửng trên không trung. Trông thấy Tuấn, nó định lao tới nhưng dừng ngay lại khi Dương hét lên:

"DỪNG LẠI!"

Cái bóng chầm chậm hạ xuống trước mặt Dương. Dương bước tới gần nó, đặt bàn tay lên gương mặt trống rỗng của nó. Cô khẽ lướt tay mình quanh khuôn mặt của nó, như đang lần mò tìm kiếm một thứ gì. Một đôi mắt, một sống mũi, một đôi môi..., nhưng chẳng có gì ở đó. Ngắm nhìn một diện mạo không tồn tại, cô thủ thỉ với cái bóng của mình:

"Tôi yêu cậu...Nhiều lắm. Nhưng tôi không thể ở bên cậu mãi được. Tôi phải sống cuộc đời thật của mình, ở thế giới thật với những con người thật. Cậu không cần phải lo cho tôi đâu" Dương nhìn về phía Tuấn "vì giờ tôi đã biết, có những người quan tâm tới tôi thật lòng. Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì đã luôn ở bên tôi." Nước mặt lăn dài trên má Dương, lấp lánh.

Cái bóng cũng đặt bàn tay lên gương mặt Dương, lau đi nước mắt, yên lặng một lúc lâu giống như đang ngắm nhìn gương mặt cô. Nó kéo Dương lại gần và đặt lên đôi môi Dương một nụ hôn. Rồi nó quỳ xuống trước mặt Dương và trở lại hình dáng cái bóng dưới chân cô.

Dương đứng yên một vài giây, rồi nhìn quanh với vẻ ngơ ngác:

"Ơ...Chuyện gì vừa diễn ra vậy?"

Giống như mọi lần, tất cả mọi người, trừ tôi, đều sẽ quên hết những chuyện kì lạ vừa diễn ra, nhưng sẽ nhớ những gì mình học được. Tôi chạy ngay tới, nhặt con thú bông còn nguyên vẹn trên sàn và đưa nó cho Tuấn, người cũng đang ngơ ngác không kém.

"À, chỉ là Tuấn muốn đưa mày cái này" Tôi nháy mắt ra hiệu cho Tuấn

"Ơ...Thế à?" Cậu ta ngơ ngác trong vài giây "À...đúng rồi"

Rồi cậu ta bước tới trước mặt Dương:

"Tao biết là đã quá sinh nhật mày những hai ngày mất rồi nhưng...tao vẫn muốn tặng mày món quà này" Tuấn nói với Dương đầy tự tin, giơ con thú bông lên "Chúc mừng sinh nhật!"

Dương cầm lấy, tươi cười "Cảm ơn nha!"

***

Vừa bước vào lớp sáng hôm sau, tôi đã thấy Tuấn và Dương ríu rít cùng nhau ở bàn phía trên tôi. Dương nói cười nhiều hơn hẳn so với mọi ngày, và Tuấn cũng không còn cái vẻ ngại ngùng khi ở bên Dương nữa. Có lẽ đó chính là điều tuyệt vời của tình yêu: Nó giúp ta thoát khỏi những cái bóng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store