ZingTruyen.Store

Truyen Ngan Mi Tu Viet

( Đây là fanfic do đang hăng cái vụ Proxy của Slen nên viết luôn:vvv)

- Này tụi mình lái một lúc nữa là tới chỗ dựng trại rồi.

- Khoan, khoan đã! Thắng xe lại đi Don! Có người đang nằm giữa đường kìa!...

- Ông ấy...chết rồi ư?

- Không đâu Kate, ông ta còn thở, gọi xe cấp cứu mau...

Cục cảnh sát Ohio, ngày 16/7/20yy.

- 911 xin nghe, có chuyện gì vậy?

- A lô...tôi gọi để thông báo có xác chết tại khu nhà xã hội XX, ngay phòng 11, nhớ đấy phòng 11!

- Xin ông bình tĩnh lại, tôi sẽ gửi người đến đó ngay.

Nhà xã hội thuộc khu XX, ngày 16/7/20yy.

- Có chuyện gì vậy thưa các sếp?

- Chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại báo rằng có người chết ở đây.

- Không thể nào! Nếu có thì họ phải nói cho nhân viên chứ!

- Người đó còn nhấn mạnh về căn phòng số 11 nữa, dù sao chúng tôi vẫn muốn kiểm tra.

- Phòng số 11?

Cô y tá dẫn những viên cảnh sát đến căn phòng giữa dãy hành lang, tại đó chỉ có duy nhất một cái giường bệnh và một người đàn ông trung niên đang nằm bất động trên đó, cổ ông ấy bị cắt một đường rất sâu ngay động mạch, máu chảy lênh láng, trên tay phải ông nắm chặt một cái ly thủy tinh vỡ cũng dính đầy máu, còn tay trái thì giữ cuốn sổ lớn cùng cái máy ghi âm kèm tờ giấy ghi dòng chữ: Tôi muốn đầu thú.

- Xin cô cho tôi biết thêm thông tin về người đàn ông này.

- Một nhóm sinh viên tìm thấy ông ta tại chỗ vực núi thuộc khu ngoại ô kế cận sếp à. Tôi không biết phải nói là rất may mắn hay xui xẻo nữa, thật sự vô cùng bất ngờ khi ông vẫn sống dù phần lưng đã bị gãy kèm theo nhiều vết thương khá nặng trên đầu. Nhưng...ông ấy phải chịu cảnh bại liệt suốt đời, ngoài ra còn hoàn toàn mất trí nhớ đến cả tên mình cũng không biết.

- Sếp ta bật cái máy này thử xem.

" Xin chào, tôi là Henrik Marshall, hay The Rouge, tên sát nhân gây ra hàng loạt vụ án mạng tại vùng ngoại ô Lempton. Nói như vậy thì mấy người chả biết tôi là ai đâu bởi có cả đống tên như tôi mà. Gã sát nhân đeo mặt nạ trắng vẽ mắt mũi kinh dị màu đen, chuyên lảm nhảm câu:" Đừng nhìn lên trên". Có lẽ đến đây sẽ có cảnh sát nào đó nhận ra tôi. Nhưng chuyện đó không quan trọng, tôi muốn đầu thú, tiện kể ra hết những thứ kì lạ mà tôi từng đối mặt. Tôi biết chúng sẽ vô cùng khó tin, nghe hay không thì tuỳ mấy người.

Tôi vẫn còn nhớ mãi cái ngày mà gia đình tôi bị mất hết tài sản, tôi đã dùng xe chở vợ con đến một bờ vực rồi lao thẳng xuống đó. Tôi chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi lại điên như thế, ha ha ha... Và tôi còn điên hơn, khi tôi biết mình là người duy nhất còn sống. Bắt đầu đến đoạn kì quặc rồi đây... Một sinh vật chợt xuất hiện trước mặt tôi, đến giờ tôi không biết bà ta là thứ gì nữa! Bà ta cao gần ba mét, đầu hề không có ngũ quan, tất cả chỉ toàn là một màu trắng toác, tay chân thì dài lêu nghêu rồi còn mặc bộ vest trông khá nghiêm trang. Tôi còn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại nhìn thứ đó ra hình dáng của một phụ nữ nữa! Mà hình như tôi cũng từng thấy bà ta trên một số trang web rồi thì phải, người ta gọi là gì đó thì tôi chẳng nhớ... Nếu là người khác thì họ đã co giò chạy liền tức khắc phải không? Còn tôi, tôi lại cảm thấy bị lôi cuốn bởi thứ gì đó vô hình từ bà ta. Đầu tôi tự dưng gợi nhắc lại những chuyện cũ trong quá khứ rồi bắt đầu suy diễn lung tung, từ vụ đám đối tác lừa gạt tôi, lão sếp cũ, mấy đứa bạn học từng khinh bỉ tôi, hay cả ba mẹ vợ, họ đều là người xấu nhưng...tôi chẳng hiểu nổi tại sao mình lại...căm thù cả nhân loại nữa, đến nỗi bảo cả thế giới này là thứ cặn bã và chỉ muốn thanh tẩy hết. Thật điên rồ phải không? Tôi tự nguyện đi theo bà ta dù bà ấy chẳng cần nói câu nào cả, kiểu như hiểu nhau bằng...thần giao cách cảm vậy. Ngày nào tôi cũng phải làm những điều mà được gọi là "nhiệm vụ" vô cùng nguy hiểm, không suýt chết thì cũng bị thương nhẹ. Nhưng tôi thích chúng, nhất là cảm giác thấy cảnh nạn nhân hoảng sợ, giãy giụa trước khi chết. Sau nhiều năm ròng rã trung thành với bà ta, cuối cùng tôi nhận được gì?... Ngay khi ngã xuống vực núi, tôi bị mất trí nhớ tạm thời nhưng dần nhớ lại thông qua những cơn ác mộng mỗi đêm. Tôi mơ thấy những nạn nhân đang thi nhau cấu xé tôi y như cách tôi giết họ, tiếng gào thét, tiếng rên rỉ của họ cứ văng vẳng bên tai tôi. Mỗi lần tỉnh dậy thì tôi lại đối mặt với thực tế nghiệt ngã, cơ thể tôi đã gần như bại liệt hoàn toàn, người thân và bạn bè chẳng còn ai ở bên tôi cả. Đây chính là quả báo, nó còn đáng sợ hơn cả chết nữa. Cảm ơn cô Lydia, cảm ơn cô rất nhiều, cô và những người ở đây đã chăm sóc tôi rất tận tình ngay cả khi không phải người quen biết. Tôi đã sai khi kết luận cái thế giới này độc ác do chỉ nhìn vào những kẻ xấu mà quên mất người tốt vẫn luôn tồn tại xung quanh.

Toàn bộ chi tiết tôi đã ghi chép vào cuốn nhật ký đặt trên bụng mình kèm theo bản ghi âm này. À mà còn một điều nữa, tôi hay nói "Đừng nhìn lên trên" phải không? Tốt nhất mấy người nên làm điều ngược lại, những thứ mình sắp đối mặt dù có kinh khủng thế nào thì cũng phải nhìn lên trên để biết về chúng chứ. Bây giờ tôi có thể ra đi rồi."

Note: Đây cũng là một truyện để mị phản lại những OC hay có quá khứ đau khổ một cách phi logic:vvvv đây là truyện dựa trên Creepypasta OC tên Rouge gồm những chi tiết:

- Rouge khá lớn tuổi.

- Rouge có câu nói: Do not look up, chuyên leo lên cây để rình rập nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store