Truyen Ngan Hinako Dang Yeu Cua Toi
Xin chào. Tên tôi là Hoshizora Rin, nhưng bạn có thể gọi tôi là Rin. Tôi chỉ là 1 dạng điển hình của các bạn, một nữ sinh trung học bình thường, nhưng vào một ngày nọ, cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi. Đôi lúc bạn không nhận ra rằng, một sự kiện đối với bạn có vẻ khủng khiếp lúc đầu, nhưng thực sự nó có thể là điều tốt nhất từng xảy ra với bạn. Đây là câu chuyện về cách tôi gặp 1 cô gái bí ẩn, và cách cô ấy cứu mạng tôi, cũng như là trở thành tình yêu của đời tôi.Tất cả bắt đầu vào một buổi chiều khi tiếng chuông cuối cùng của trường vang lên...-"Ugh! Cuối cùng lớp học cũng kết thúc! Lớp sinh học đó thật nhàm chán! Mình không thể tin rằng họ muốn chúng ta mổ ếch, thật gớm ghiếc!" Tôi mệt mỏi thốt lên.Tôi rất háo hức vì cuối cùng cũng được về nhà và dành cuối tuần với những người bạn thân nhất của tôi. Tôi cùng Reiko, Haruna và Mei dự định đến khu mua sắm mới mở để mua quần áo, sau đó cùng nhau đi xem bộ phim tình cảm mới ra mắt luôn! Tôi háo hức:-"Mình không thể chờ để về đến nhà và được thư giãn. Và cũng không có bài tập về nhà hay kiểm tra để làm cả! Vui quá!"Tôi đi trên phố và tới chỗ đèn tín hiệu. Vì nhà tôi khá gần trường nên tôi quyết định tập thể dục chút sau đó mới về nhà. Trong khi chờ đợi đèn thông báo để băng qua đường, tôi chú ý đến một bà lão đang đứng cạnh tôi. Bà ấy cũng nhìn thấy, nên bà liền bắt chuyện với tôi:-"Cháu đang về nhà sau giờ học à?" Bà lão hỏi.-"Vâng ạ! Cháu đang có rất nhiều kế hoạch phải làm cho cuối tuần ạ!" Tôi vui vẻ trả lời.Bà lão mỉm cười với tôi và tôi cũng thế. Điện thoại tôi rung lên và tôi thò tay vào túi để lấy nó ra. Là Haruna! Cô ấy vừa gửi cho tôi một tin nhắn hỏi tôi rằng ngày mai chúng tôi nên đi đến cửa hàng quần áo nào trước. Khi tôi chuẩn bị trả lời cô ấy thì tôi nhận ra rằng đèn tín hiệu đã thay đổi và bà lão đã bắt đầu băng qua đường. Ồ không! Một chiếc xe tải vượt quá tầm kiểm soát đang lao thẳng về phía bà lão! Cả triệu viễn cảnh đang bắt đầu chạy loạn trong tâm trí tôi. Tôi có nên hét lên cho bà ấy tránh đường không? Nhưng nhỡ bà ấy bị điếc thì sao? Liệu tôi có nên ra cứu bà ấy không? Nhưng sẽ ra sao nếu tôi bị chiếc xe ấy tông vào? Mặc kệ, tôi phải cứu bà ấy!!!! Không chần chừ, tôi chạy lại và hét lớn:-"BÀ ƠI!! COI CHỪNG Ạ!!!"Tôi chạy ra đường nhanh nhất có thể. Tôi biết mình phải làm gì đó và không thể để bà ấy bị chiếc xe tải tông trúng. Trong tích tắc, tôi nhận ra mình đang ngay sau lưng của bà ấy ở ngã tư. Có vẻ như điều tôi lo ngại rằng bà ấy bị điếc hoàn toàn là sự thật khi bà ấy không quay đầu lại dù tôi đã gọi cho bà. Không chút do dự, tôi dồn sức vào đôi vai của mình và đẩy bà ấy qua đường. Tôi biết rằng, bà ấy có thể sẽ bị té, nhưng thật sự nó không đau bằng bị đâm bởi 1 chiếc xe tải. Tôi thấy bà ấy bị ném qua bên kia đường, nhưng nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ phía bên kia đường. Tôi đã cứu bà ấy!!!Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt tôi. Tôi vẫn không thể tin tôi đã thật sự làm điều đó! Tôi là anh hùng! Tôi đã cứu mạng bà lão này, một người tôi không hề quen biết! Nhưng tôi sớm nhận ra: tôi vẫn còn đang đứng ngay giữa đường. Tôi từ từ quay đầu sang trái để nhận biết cái chết sắp đến với mình. Vâng, chiếc xe tải vẫn còn đó, cách cơ thể tôi chỉ vài inch. Không có cách nào để tôi có thể sống sót qua chuyện này. Cuộc sống của tôi sẽ kết thúc trong vài giây tới. Nếu bạn đã từng cận kề với cái chết, bạn biết rằng thật là tự nhiên khi có một trong những khoảnh khắc đó, bạn thấy cuộc sống của bạn chợp biến mất ngay trước mắt, và nó đang xảy ra với tôi ở đây bây giờ. Nhưng có một vấn đề nhỏ: thật sự tôi không thể nghĩ về một khoảnh khắc nào cả! Cuộc sống của tôi rất bình thường, quá chung chung và đơn giản. Tôi nhận ra rằng, bây giờ tôi ước tôi phiêu lưu hơn trong suốt thời gian còn sống. À ừ, bây giờ tôi không thể làm gì được nhiều nữa. Điều duy nhất tôi quyết định là nếu tôi vượt qua được chuyện này bằng 1 cách nào đó, tôi sẽ thay đổi cách tôi đã từng sống cuộc sống của chính mình. ẦMMM!!!! Và tôi đã bị đâm bởi chiếc xe tải đó...Tôi tỉnh dậy và nhìn xung quanh. Tất cả đều tối đen như mực. Tôi tự hỏi:-"Uhm...... đây là đâu? Tôi đã chết rồi à?"-"Suỵt, đừng nói gì cả, đừng nghĩ gì cả, hãy thư giãn đi!" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.Tôi liền quay đầu ra phía sau. Trước mắt tôi là một cô gái dáng cao nhìn rất dễ thương với mái tóc dài ngắn đỏ được cột 2 bên, đôi mắt màu đỏ, đôi gò má hồng, nhưng điều khiến tôi chú ý lại chính là bộ trang phục cô ấy đang mặc: cô đang mặc bộ đồng phục trường tôi. Cô ấy học cùng trường với tôi à? Kỳ lạ nhỉ? Tôi ngạc nhiên hỏi cô ấy:-"Cái gìii? Tôi đang ở đâu? Cậu là ai?"-"Suỵt, mình sẽ hồi phục cho cậu nên hãy từ từ đi, mình tên là Nishikata Hinako, cứ gọi mình là Hinako. Nào, giờ cậu hãy ngủ 1 giấc đi."Đột nhiên lúc này đầu óc tôi lờ đờ, không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa. Tôi buột miệng nói:-"Chúc ngủ ngon, Hinako.........."Tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, tôi đã chết thật sao? Tôi cố mở mắt ra nhưng mỗi bên được một chút, và tôi nghĩ tôi đã thấy được ai đó mặc 1 bộ đồ học sinh, nhưng mi mắt tôi nhanh chóng khép lại và tôi lại bất tỉnh.......Tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện, toàn thân đau đớn, tôi chỉ có thể nhấc nổi tay lên. Sau vài phút nhìn quanh, tôi nhận ra mình đang ở thế giới thật chứ không phải là thế giới bên kia. Thế là tôi vẫn còn sống. Nhưng mà, bằng cách nào? Trong khi tôi đang cố xử lý các thông tin về những gì đã diễn ra, 1 gương mặt quen thuộc xông vào phòng của tôi.-"Ôi Rinnn.....! Ơn trời! Cậu vẫn còn sống! Tại sao cậu lại làm thế? Cậu là đồ ngốc đó! Đừng làm thế nữa mồ, mình lo lắng lắm đấy."Đó chính là Haruna, một trong những người bạn thân nhất của tôi. Từ lúc tôi mới chuyển về đây, cô ấy đã làm quen với mình và chúng tôi đã là bạn kể từ đó. Haruna giống như 1 người chị của tôi - đảm đang, học giỏi, tốt bụng - luôn luôn chăm lo cho mình. Một người bạn thật hiếm có!-"Haruna, tại sao bạn lại ở đây?"-"Này này, bạn biết tại sao mình ở đây mà! Bạn đã bị đâm 1 cách kinh hoàng bởi 1 chiếc xe tải. Dĩ nhiên là mình phải đến đây và chăm sóc cho cậu rồi!"-"Ôii cậu không cần thiết phải làm thế đâu! Và hình như đầu mình vẫn còn khá đau khi cố gắng nhớ về những gì đã xảy ra. Xin lỗi nhé. Tee hee."-"Mồ, thôi được rồi, đừng ép bản thân quá đấy! Bác sĩ bảo rằng đó là phép màu khi cậu vẫn còn sống đấy! Mình nghĩ là thần linh đã phù hộ cho cậu đó."Thần linh? Những lời của Haruna làm tôi chợt nhớ đến một bóng mờ trắng trước khi bất tỉnh........Nó là gì nhỉ? Tôi dám chắc đó là một con người..... Nhưng là ai?-"Vậy thì, xin đừng giận mình nhé, nhưng mình cũng rủ Reiko và Kyousuke đi thăm cậu cùng với mình... Mình biết cậu có tình cảm đơn phương với Kyousuke... nhưng hãy cố gắng bình tĩnh... họ sẽ đến bất cứ lúc nào." Haruna e dè nói.-"CÁI GÌ??? Sao cậu lại làm thế? Mình bây giờ nhìn như mớ hỗn độn! Mình không muốn Kyousuke thấy mình như vậy!"-"Không sao đâu, mọi việc sẽ nhanh chóng thôi. Họ sẽ vào đây, chào hỏi cậu , và sau đó sẽ rời đi...... Ồ, họ kia kìa!"Tôi nhìn cặp đôi Reiko và Kyousuke vào cùng lúc. Reiko có mái tóc ngắn vàng với đôi mắt xanh ngọc lục bảo đầy vẻ kiêu sa, còn Kyousuke với mái tóc xám và ánh mắt đầy kiên định, anh cũng giỏi môn bóng rổ và hiện đang là đội trưởng. Lý do tôi giấu tình cảm của mình là vì Reiko cũng thích Kyousuke và tôi cũng không muốn mất đi tình bạn giữa tôi và cô ấy nên tôi quyết định giấu nó đi. Reiko vừa thấy tôi liền chạy lại:-"Rin!!! Cậu thậm chí còn điên hơn cả tớ!!! Cậu đã nghĩ gì vậy!?? Chạy ra giữa đường và bị xe tải đâm ư!?? Thật là..... Dù sao thì, mình cũng thật mừng vì cậu còn sống!" -"Mình nữa! Cậu khiến cho mọi người trong trường có một phen phát khiếp đấy!" Kyousuke nói.-"Trường? Không phải hôm nay là thứ Bảy hay CN sao?" -"Không đâu Rin à! Cậu đã ở đây 5 ngày rồi. Hôm nay là thứ Tư!" Haruna nói.-"Thứ Tư à?!? Chà, chắc là mình đã bị đâm khá mạnh nhỉ! Tee hee."-"Haha, thật vui vì cậu có khiếu hài hước về những chuyện như này!" Kyousuke cười đùa.-"Thôi, chúng mình nên để cho cậu nghỉ ngơi... à, đừng lo về việc nghỉ học, giáo viên bảo rằng cậu có thể nghỉ hết tuần này." Reiko nói.-"Tạm biệt Rin! Hy vọng cậu chóng hồi phục nhé!" Haruna nói.Lúc Haruna, Reiko và Kyousuke vừa chuẩn bị ra về, tôi bất chợt nhớ ra một chuyện: có người đã mặc bộ trang phục học sinh ấy. CHÍNH LÀ CON NGƯỜI! Và là giọng con gái! Và tôi cũng nhớ lại những gì cô ấy nói với tôi, rằng cô ấy đang hồi phục cho tôi. Mình không chắc rằng nếu mình kể lại cho các bạn của mình nghe về chuyện này, họ sẽ nghĩ mình điên mất thôi. Chính vì vậy, mình sẽ giữ câu chuyện này như 1 bí mật của mình, nhưng cũng đồng thời nó mở ra một bí mật mới: CÔ GÁI BÍ ẨN ẤY LÀ AI? TẠI SAO CÔ ẤY LẠI CỨU TÔI?
~~~~~~~~~~~Hết chap 1~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store