Con Trai
Đã là 2 tuần kể từ lúc con trai tôi mất tích.
Và như 1 người cha tốt, tôi đã trình đơn lên phía cảnh sát. Tôi tham gia vào cuộc tìm kiếm và tim tôi như vỡ tan khi biết rằng họ không thể tìm được bất kì manh mối nào về thằng bé.
Tôi bỏ cuộc. Tôi cũng khuyên cảnh sát hãy từ bỏ. Tôi nói rằng tôi đã mất hết niềm tin và hy vọng rồi.
Họ vẫn không bỏ cuộc.
Tuần trước, hai viên cảnh sát xuất hiện trước cửa nhà tôi. Với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Và đứng trước họ là con trai của tôi. Họ nói rằng họ đã tìm thấy nó khi nó đang lang thang trong khu rừng ở ven thị trấn.
Quần áo của nó rách bươm, nhưng trên người nó không có một vết thương nào cả.
Họ trả thằng bé cho tôi và quay về đồn cảnh sát.
Nó không phải con trai tôi!
Nó giống con tôi như đúc, cách nói chuyện cũng không khác tí nào, nó cũng có những thói quen y chang thằng bé. Nó rất thân thiết với tôi. Nhưng làm ơn, hãy tin tôi, nó không phải con trai tôi!
Kể từ ngày đó, đêm nào tôi cũng giật mình thức giấc lúc nửa đêm, tôi cảm thấy lạnh sống lưng, người tôi đầy mồ hôi. Tôi luôn thấy bóng dáng nó ở trước cửa phòng. Nó luôn bỏ đi ngay khi tôi tỉnh dậy.
Làm ơn, xin hãy tin tôi. Dù nó là gì đi nữa, nó cũng không phải con trai tôi!
Tại sao tôi lại chắc chắn như vậy à?
Vì tôi đã giết chết thằng bé từ 2 tuần trước và chôn xác nó ở trong rừng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store