ZingTruyen.Store

Truyen Ngan 400 Chu


Hôm nay, tôi quyết định ngắm bình minh. Thứ mà tôi chưa bao giờ dậy đủ sớm hay khao khát muốn tận hưởng.

4 giờ sáng, bầu trời vẫn ngập đây sao. Chúng sáng lên trên đầu tôi. Mang cả ước mơ một lần toả sáng. Ngôi sao sáng cũng chỉ vì một lần sáng, đốt cháy bản thân để cố khắc ghi, lưu giữ điều gì đó. Chẳng phải chúng ta, những con người cũng như vậy hay sao? Sinh mệnh toả sáng, ước mơ cũng mỏng manh như vậy.

Những sao nhiều, người cũng thật nhiều, không phải ai cũng giống mặt trời, rực rỡ chói mắt khiến các vì sao lu mờ đi vậy.

Bạn có biết hay không? Những vì sao cũng rất ích kỷ. Nó mong chờ ban đêm, khi mặt trời biến mất, nó cũng sẽ trở nên hữu hình, cạnh tranh công bằng với các vì sao còn lại, chứ không còn vô hình trong mắt ai đó, phải ấp ôm hình bóng dưới vầng mặt trời chói loá.

Bạn có biết hay không? Các vì sao cũng rất ích kỷ. Chúng đều yêu mặt trời, mặt trăng cũng vậy. Nhưng có thể kề vai bên mặt trời từ trước đến nay luôn chỉ có mặt trăng, dưới ánh mắt mặt trời, chúng chỉ là vô hình. Chúng mong chờ cho vầng trăng biến mất. Quả thật, mặt trăng ngày càng nhỏ đi, khuyết đi rồi biến mất. Ngày đó các vì sao hạnh phúc biết bao, chúng càng cố biểu dương mình mong nhận được ánh mắt của người kia. Đáng tiếc, đối với người đó, ngoài mặt trăng, tất cả cũng chỉ là phù vân mà thôi. Rồi vầng trăng lớn dần, lớn dần và trở nên đẹp đẽ như trước, những vì sao trở thành cảnh nền cho vầng trăng, chúng uất ức thiêu lấy mình, mệt mỏi và ngọn lửa lớn mạnh trở nên yếu ớt, chúng trở lại thành mảnh thiên thạch xấu xí. Có phải chăng là vì chúng quá ích kỷ?

Bạn có biết không? Vầng trăng cũng thật kì quái. Nó yêu mặt trời, nhưng nó cũng yêu trái đất. Mặt trời đem đến cho nó thứ ánh sáng của nó. Nó không giống như những vì sao kia, phải cố sức bày tỏ mình. Thứ ánh sáng ấy đến từ mặt trời. Tôi cũng không biết là nó có biết không. Nhưng tôi biết trong ánh mắt của nó với mặt trời là ngưỡng mộ, mặt trời đối với nó là cả sinh mệnh mình. Nó yêu trái đất, trái đất mang đến cho nó cái cảm giác mới mẻ, đầy nhiệt huyết. Nó quyết định từ bỏ mặt trời đến bên trái đất. Trái đất viết nên nhưng vần thơ ca tụng nó, những bài hát nhắc đến nó, lời đường mật rót vào tai khiến nó thoã mãn. Nó cảm thấy mình lựa chọn thật đúng. Nơi nào đó, mặt trời vẫn không ngừng đốt cháy mình cầu phúc cho người kia.

Nhưng...

Mặt trăng sống với trái đất lâu thật lâu. Nó thấy trái đất thật ghê tởm. Có lẽ trái đất đã lột mặt nạ, đây mới là khuôn mặt chân chính của nó. Người trái đất bốc lên mùi hôi thối của rác thải, khuôn mặt anh tuấn hồi nào đã trở nên méo mó, xấu xí và đầy chỗ thủng, miệng nó thốt ra biết bao lời dơ bẩn, ánh mắt nó trở nên lạnh lùng và thờ ơ trước cảnh khó khăn của người khác, bản chất ích kỷ khiến nó chỉ biết nghĩ cho mình,.... Mặt trăng rất hối hận, nhưng nó phải làm sao đây.

Mặt trời đang lên. Cả bầu tràn ngập màu xanh dương thần bí và mê hoặc. Đâu đó nơi các ngọn núi bao trùm quanh thôn làng bé nhỏ là những màu vàng và màu hồng ít ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store