ZingTruyen.Store

Truyen Ngan 12 Chom Sao Cau Chuyen Cua Nhung Vi Tinh Tu

       

"Sao nào? Bảo Bình, sau này nếu có thí nghiệm nữa phải báo anh một tiếng đấy."

====Khuyến cáo đối với các bạn học sinh U16: Tránh xa tầm mắt phụ huynh khi đọc====

====Chú thích thêm: Hãy suy nghĩ trong sáng khi đọc====

====Thêm nữa: Nếu không muốn đầu óc bị vẩn đục thì đừng đọc====

====Chú thích cái nữa: Nếu cảm thấy mình quá trong sáng thì cũng đừng đọc====

Trên mạng đang rộ lên những clip về một bài thí nghiệm vui.

Vui nỗi gì được chứ?

Vừa liếc mắt xuống vật liệu cần chuẩn bị cho thí nghiệm, Bảo Bình đã đỏ hết cả mặt.

Trong đó... Trong đó... Trong đó... có cả... bao cao su đó............ :"x

Lấy chai nước có gaz, bỏ viên mentoz vào và bịt miệng chai lại bằng bao cao su, sẽ có hiện tượng nước sủi bọt, bắn cả ra ngoài với một lực rất mạnh. Nhưng không vì thế mà bao cao su bị rách... :"x Đây chỉ là thí nghiệm cho thấy độ dẻo bền của cao su thôi... Cơ mà...

Bảo Bình – tuy rất tò mò nhưng cũng nhanh chóng gạt bài thí nghiệm này sang một bên.

Vì sao á? Vì bạn Bảo Bình có một kỉ niệm rất không mấy vui vẻ với vật này.

Có một hôm vừa tan học ra ở trường sơ trung, Bảo Bình cảm thấy bụng mình đã quyết định đánh trống biểu tình cật lực, liền rủ cô bạn thân Nhân Mã đến cửa hàng tiện lợi gần trường mua bánh bao. Trong khi Nhân Mã chạy đi mua cơm nắm, cô bé cấp hai trong sáng đầu óc không chút vẩn đục thời bấy giờ đã thấy ở quầy thu ngân có trưng bày một hộp gì đó rất đẹp mắt. Bảo Bình thấy trên đó có ghi một hang chữ "Bao cao su" thì không chần chừ mà nói với nhân viên:

"Cho em lấy thêm hộp này!"

Tất cả những người đứng gần quầy thu ngân lúc đó không hẹn mà cùng trố mắt nhìn. Chị nhân viên nét mặt đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, liền cúi xuống thì thầm vào tai Bảo Bình:

"Em lấy cái này để làm gì chứ?"

Thế là Bảo Bình thành thật khai báo. Vì có chữ cao su nên cô bé tưởng là kẹo cao su vẫn hay lén lút nhai trong giờ thể dục.

"Cái này... không phải... để ăn đâu bé" Chị nhân viên đỏ mặt, lúng túng giải thích.

"Vậy thứ này dùng để làm gì?"

Đến đây thì chị nhân viên đã chính thức cứng họng. Cộng thêm đôi mắt trong veo không một hạt bụi của cô bé cấp hai đang nhìn mình thế kia, chị không nỡ cho cô bé biết sự thật.

Thật may lúc đó Nhân Mã đã xuất hiện kịp thời, trả tiền nắm cơm của mình rồi nhanh chóng kéo Bảo Bình ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mặt đỏ như gấc, thầm nghĩ sao mình lại có được con bạn thân ngu ngơ nai tơ như thế này chứ.

Thế là sau một hồi được giáo huấn, Bảo Bình đã nhanh chóng nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình. Không hẹn mà mặt đã ửng đỏ.

Từ đó, cô đã thề rằng sẽ không để đầu óc quá ngu muội nữa.

Nhưng đen tối chưa chắc đã tốt...

Bảo Bình đã định tiếp tục lướt mạng xã hội rồi, không ngờ lại nhận được điện thoại từ Nhân Mã.

Rủ cô làm cái thí nghiệm "vui" đó...

TT.TT

Việc đầu tiên là phải đi mua vật liệu. Nước có gaz và kẹo mentoz thật sự không khó kiếm.

Còn bao cao su... Cũng không khó kiếm. Quan trọng là có đủ dũng cảm đi mua không thôi

"Vô cửa hàng tiện lợi mua cho an toàn" Bảo Bình đề nghị.

"Vô cửa hàng tiện lợi chắc chắn sẽ bị chặt chém không thương tiếc" Nhân Mã suy luận.

"Vậy đi đâu mua bây giờ?" Bảo Bình thừa biết câu trả lời, cảm thấy máu nóng đã dồn lên mặt.

"Hỏi vậy cũng hỏi" Nhân Mã đáp, kéo tay cô bạn bước đi "Ra đại lý chứ đâu"

Cái đó mà cũng có đại lý nữa sao? TT.TT

Bảo Bình thầm than trong lòng, cùng Nhân Mã bước vào cửa hàng thứ nhất. Ngay lập tức, hai cô nàng đã bỏ chạy. Trong phòng có một đôi nam nữ đang thảo luận gì đó với nhau. Mua bao cao su, nhất định là không cần khán giả, mặc kệ đó là chủ hay khách cũng vậy thôi.

Đến cửa hàng thứ hai, sau quầy là một ông chú cao to lực lưỡng, da ngăm đen, râu ria xồm xoàm, nhìn vào đã nghĩ ngay đến một băng đảng giang hồ nào đó.

Bảo Bình đã định bỏ đi nhưng rất nhanh chóng đã bị Nhân Mã ngăn lại:

"Đây là cửa hàng cuối cùng mà tớ biết"

...

Nhân Mã à, rốt cuộc là cậu thuộc dòng dõi nào thế?

Không mua thì thôi, mua rồi Bảo Bình mới giật mình.

Bao cao su thì bao cao su chứ. Đến bao cao su mà cũng nhiều chủng loại thế này: nào là trơn hay không trơn, có gai hay không có gai...

"Thế có khác gì nhau không?" Bảo Bình với bản tính tò mò đã nhanh chóng thắc mắc.

Nhân Mã ra ngoài nghe điện thoại.

"Tất nhiên là khác chứ" Ông chủ nhiệt tình giới thiệu "Ví dụ loại có gai sẽ mang lại cảm giác chân thật hơn"

"Chân thật hơn?" Bảo Bình run run, khóe môi giật giật, mặt đã nóng ran "Chân thật hơn là thế nào cơ?"

"Tức là... Anh cũng không biết giải thích thế nào. Hay là..."Ông chú chầm chậm bước ra từ quầy hàng, khuôn mặt đáng sợ bỗng xuất hiện một nụ cười nguy hiểm "Chúng ta thử là biết liền chứ gì. Hề hề hề!"

Bảo Bình kinh hãi nhìn bàn tay đầy cáu bẩn của hắn ta đã chạm vào khuôn mặt của mình:

"Cô em xinh đẹp thế này lại ngây thơ quá mức... Thật muốn khám phá..."

Hắn ta, một tay nâng cằm, một tay giữ chặt vai Bảo Bình. Cô hốt hoảng hét toáng lên. Hắn ta đã nhanh chóng ôm cô vào người:

"Chống cự cũng vô ích. Ngoan đi rồi cái gì anh cũng chiều!"

"KHÔNG!!!!" Bảo Bình hét lớn "Bỏ ra... Bỏ ra... Nhân Mã... cứu tớ... cứu... Kim Ngưu..."

Trong lúc hoảng loạn, cái tên của người con trai đó lại bật ra khỏi môi cô, tự nhiên đến thế.

Bốp!

Một âm thanh mạnh mẽ vang lên. Liền ngay sau đó, Bảo Bình cảm thấy mình đã được giải thoát khỏi vòng tay mạnh bạo của tên bán hàng biến thái, đồng thời ngã xuống nền nhà

"Đã chán nghề bán hàng, lại muốn vô tù ngồi bóc lịch à?"

Giọng nói trong trẻo của Nhân Mã vang lên ngay bên cạnh khiến Bảo Bình xúc động đến phát khóc.

Với một cú đá vào hông đầy uy lực như thế, gã bán hàng đã xụi lơ. Nhân Mã lấy cái gói màu đen mà ông chú đã để sẵn trên quầy gần đó, kẹp tiền vào dưới cuốn sổ thu chi, nhanh chóng ra khỏi cửa hàng sau khi buông lại một câu:

"Con gái không dễ ăn hiếp đâu. Sau này nhớ tu tỉnh mà làm ăn cho đàng hoàng"

Bảo Bình đi một đoạn rồi mới cảm thấy chân có vấn đề, liền cúi xuống. Qủa nhiên đầu gối đã xuất hiện một vết bầm to, chắc hẳn là do cú ngã xuống nền gạch cứng lúc nãy.

"Bảo Bảo à, cậu đã xinh đẹp như thế, đi đến mấy chỗ này phải chú ý ăn mặc kín đáo chứ?" Nhân Mã làu bàu "May là có tớ đấy. Có sao không?"

"Không sao" Bảo Bình xua tay "Cơ mà lúc nãy ai gọi thế?"

"... Bạn trai" Nhân Mã đáp, vẻ mặt đau khổ "Hỏi đang ở đâu? Với ai?"

"Đúng là Thiên Yết tính chiếm hữu cao thật!" Bảo Bình cảm thán, chợt nhớ ra cái gì đó liền hốt hoảng "Cậu không nói thật với anh ấy là tụi mình..."

"Không đời nào..." Nhân Mã nghiêm mặt "Trình độ liên tưởng của anh ấy đã đạt đến mức 'hiểu chết liền' rồi. Tớ mà nói là đang đi mua cái đó để thí nghiệm, anh ấy chắc chắn sẽ 'thịt' tớ ngay."

Bảo Bình xanh mặt. Quả nhiên không hổ danh Thiên Yết đầu óc đen tối...

Về đến nhà, đón họ ngay trước cửa quả nhiên là vẻ mặt không mấy vui vẻ của Kim Ngưu:

"Sao lại bị thương thế này?" Ý anh đang hỏi về vết bầm ở chân của Bảo Bình.

"Là do em bất cẩn" Nhân Mã chắp tay xin lỗi "Để bạn ấy ngã. Thầy à, tuyệt đối không phải lỗi do Bảo Bảo. Nếu muốn cứ trút hết vào em này."

Thái độ đáng thương của Nhân Mã quả nhiên là có tác dụng. Cả Bảo Bình lẫn Kim Ngưu đều phì cười.

"Nếu thầy mà đụng vào một sợi tóc của em thôi thì chắc chắn Thiên Yết sẽ tìm đến cạo trọc đầu thầy mất" Kim Ngưu lè lưỡi "Thôi em mau về đi. Hồi nãy cậu ấy mới gọi cho thầy, giọng xem chừng rất đáng sợ đó!"

"Thầy, em biết rồi. Ở đây có gì thầy hãy gọi điện cho Thiên Yết, bảo thầy ấy bình tĩnh nhé. Em sẽ về ngay T.T" Nhân Mã rùng mình, trước khi đi còn quay sang Bảo Bình "Cái thí nghiệm, có gì cậu cứ làm trước đi nhé!"

Bảo Bình đỏ mặt, gật đầu lia lịa, ý đuổi con bạn đi.

Mãi đến khi Nhân Mã đã khuất sau cánh cửa thang máy rồi, Kim Ngưu mới hỏi:

"Em vừa đi đâu về đấy?"

"Đi... Đi mua đồ" Bảo Bình máy móc đáp, nhanh chóng chui vào phòng riêng, sập cửa lại, vùi đầu vào gối.

Không hiểu vì sao mặt cô vẫn không thôi nguội lại được.

Đến tối, vẫn không thấy Nhân Mã liên lạc lại, Bảo Bình vốn tính tò mò không thể kiềm chế được, liền lôi tất cả vật liệu thí nghiệm vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, tay cầm điện thoại lên mạng tra cách làm thử.

Phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm, cô mới dám mở cái bịch chứa vật đó ra.

Suốt quá trình làm, khuôn mặt của Bảo Bình cứ ửng đỏ lên, mắt láo liên nhìn xung quanh cứ như đang làm chuyện gì xấu xa.

Qủa nhiên đã có kết quả. Chai nước ngọt cứ như núi lửa phun trào trông rất đẹp mắt. Bảo Bình thuận tay, thích thú quay phim lại. Nhưng có một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra.

Do tác động quá mạnh của hiện tượng sủi bọt, miệng chai đã bị hở, kết quả là bao cao su bị bắn ra ngoài với một lực khá mạnh. Theo quán tính, Bảo Bình "Á!" lên một tiếng. Tuy không bị thương tích gì nhưng sự việc vừa rồi đã làm cô một phen đứng tim.

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở.

Bảo Bình xanh mặt nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình.

Phải nghĩ cách thanh minh. Mình trong sáng. Mình có biết gì đâu?

Sau khi quan sát khung cảnh hỗn độn trong nhà tắm lúc bấy giờ, Kim Ngưu cũng đã phần nào hiểu ra vấn đề. Nhưng anh lại muốn tra tấn tinh thần bạn gái mình một chút:

"Kia là cái gì đấy?"

"Cái gì là cái gì?" Bảo Bình giả ngơ, môi hơi mím lại trông rất đáng yêu.

"Hóa ra sáng nay em với Nhân Mã đi mua cái đó" Kim Ngưu chợt cười, nụ cười vẫn hiền dịu như xưa nhưng sao Bảo Bình lại thấy nó quá đỗi nguy hiểm "Thiên Yết mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không để yên"

"Đừng nói cho Thiên Yết mà" Cô nài nỉ, nghĩ đến cô bạn thân tội nghiệp của mình "Cậu ấy sẽ bị 'ăn thịt' mất"

"Ồ! Em biết nghĩ đến bạn bè quá nhỉ?" Anh trầm giọng, không khí cơ hồ cũng đã mang vài phần mờ ám "Em sợ bạn em sẽ bị 'ăn thịt', lại không nghĩ đến mình cũng sẽ có nguy cơ bị 'nuốt chửng' sao?"

Bảo Bình nghe đến thế liền theo quán tính mà lùi về sau mấy bước. Cho đến khi đụng phải bức tường. Không còn đường lui, Kim Ngưu cũng đã đến gần như vậy, cô đành yếu ớt thanh minh:

"Em chỉ làm thí nghiệm thôi... ơ... à... chỉ là thí nghiệm... Ưm..."

Không đợi Bảo Bình nói thêm, Kim Ngưu đã cúi người xuống, đặt lên môi Bảo Bình một nụ hôn.

Môi của Kim Ngưu rất ấm. Mỗi nụ hôn của anh đều mang lại cho cô một cảm giác dịu dàng và bình yên đến khó tả. Nhưng lần này... hình như... lại khác...

Một nụ hôn nồng cháy hơn rất nhiều, cơ hồ còn mang theo chút ham muốn mãnh liệt.

Anh bế thốc cô lên:

"Ồ! Thí nghiệm à? Em thí nghiệm được thì không có lí do gì anh lại không thể."

Nói vậy là có ý gì chứ?

Bảo Bình mặt đỏ tía tai nhìn anh. Bị anh ném xuống giường, cô biết thời của mình đã tận, đành nhắm mắt cam chịu để anh thí nghiệm triệt để TT.TT

Trong lòng không quên rủa con bạn Nhân Mã trời đánh lúc này đang an toàn ăn bánh pudding tại nhà Thiên Yết.

"Bị cảm à?" Thiên Yết hỏi khi thấy bạn gái mình hắt hơi một cái rõ to, tay vẫn đang cầm điện thoại, hình như là đang gọi cho ai đó.

'Không có! Anh nghĩ xem..." Nhân Mã lắc đầu "Nãy giờ em gọi cho Bảo Bảo lại không thấy ai nghe máy?"

Thiên Yết nghe thế liền ném điện thoại xuống sofa, nở một nụ cười nhẹ:

"Kim Ngưu cũng không bắt máy..."

Này này, sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy sau khi nói câu đó chứ. À còn nữa, có thể ngồi xa hơn khi nói chuyện không? Anh kề mặt sát như vậy khiến cô thở thôi cũng đã thấy khó khăn.

Quả nhiên, Nhân Mã đã bị cưỡng hôn.

"Anh muốn vượt tuyến."

Cô bị bao trùm trong không gian nồng đượm hơi thở của anh, lại chỉ nghe một câu thì thầm như thế. Giọng nói trầm ấm cực kì quyến rũ, cô chết mất. Vì tất nhiên cô hiểu anh muốn ám chỉ đến điều gì.

Nhưng Nhân Mã đã nhanh chóng dùng hết sức bình sinh đẩy Thiên Yết ra, đồng thời cắn chặt răng lại, nhằm không để anh tự tiện chiếm đoạt nữa.

"Không được đâu thầy ạ" Ngay cả cách xưng hô cô cũng thay đổi, nhằm để Thiên Yết nhận ra bản chất nghiêm trọng của vấn đề "Em đang là sinh viên của thầy, em còn chưa tốt nghiệp. Tốt nhất đừng để thị phi >.<"

Thiên Yết khẽ cười: "Được. Tha cho em lần này. Nhất định sẽ không có lần sau."

Nhân Mã thấy anh đã trở lại bàn làm việc, liền thở phào nhẹ nhõm. Lại nghĩ về Bảo Bình:

"Không lẽ cậu ấy đã bị 'thịt' rồi?" Nhân Mã chợt rùng mình khi nhớ đến Kim Ngưu "Thầy ấy và Thiên Yết quả nhiên đều đen tối như nhau. Chả trách họ có thể thân nhau đến thế..."

"Nhân Mã, em đang lầm bầm gì đấy?" Tiếng Thiên Yết vọng lại khiến cô bừng tỉnh "Luận án đã sửa xong chưa? Để còn tốt nghiệp."

Mấy chữ cuối anh còn cố ý nhấn mạnh. Cô rùng mình:

"Tốt nghiệp để làm gì? Em không tốt nghiệp nổi đâu!"

"Không tốt nghiệp được sao?" Giọng Thiên Yết mang ý cười "Như vậy anh nhất định sẽ có cửa cho em qua"

Không lẽ là phương pháp gian lận trong truyền thuyết?

Quả nhiên Thiên Yết chỉ được mỗi thủ đoạn. Nhân Mã không thèm đếm xỉa đến anh nữa, nhanh chóng lôi laptop ra sửa luận án.

Bên căn hộ của Kim Ngưu, Bảo Bình đang trong tình trạng vô cùng lúng túng nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói của anh:

"Sao nào? Bảo Bình, sau này nếu có thí nghiệm nữa phải báo anh một tiếng đấy."

Tuyệt đối không cho anh biết nữa...

Bảo Bình nhắm mắt lại, đón nhận một nụ hôn nhẹ của anh lên khóe mi.

Quấn quít bên nhau, ngọt như đường.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2017.

====Lại được nói tiếp rồi====

Xin chào! Vivi lại có mặt đây. Tiếp theo đây Vivi xin được tái hiện lại vở kịch "Sáng tác ly kì truyện" do Vivi và Hana thủ vai chính.

Cảnh 1:

"Vivi: Á trời Hana ơi, bắt đầu thí nghiệm rồi [đẩy laptop qua cho Hana] Giúp chị viết tiếp đi!!

Hana [đang ăn hoa quả]: Đưa đây! Có chút chữ thôi cũng không đánh được [thở dài] Chị chưa đọc ngôn tình có cảnh mở ám bao giờ hay sao vậy?

Vivi: Đọc rồi. Nhưng thường là tác giả viết nhẹ nhàng lắm. Chỉ tắt đèn => chuyển cảnh thôi.

Hana [câm nín] Thế tại sao Nhân Mã trong này lại đen tối quá thể đáng như vậy?"

Cảnh 2

"Vivi: Sao tự nhiên lại thay đổi kịch bản thế này?

Hana: Tại em thấy cặp Nhân Mã và Thiên Yết thật sự rất dễ thương. Cứ như truyện tổng tài ấy.

Vivi: ... Thế em viết phần còn lại luôn đi nhé! [khựng lại] Cơ mà... bọn họ là sư đồ luyến mà..."

Cảnh 3:

"Hana: Ơ Vivi ơi, truyện đã viết xong rồi đấy. Đọc lại xem có vấn đề gì không nào?

Vivi: [chăm chú đọc]

Hana: Ơ Vivi ơi, mặt đỏ hết cả lên rồi kìa...

Vivi [vứt laptop qua một bên] [vùi mặt vào gối]: Không đọc nữa đâu! Không đọc nữa đâu! [ăn vạ]"

Kết thúc.

Qủa nhiên nếu không có Hana thì mấy truyện kiểu thế này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có mặt trong tập truyện ngắn này.

Vivi... thật sự là thần kinh rất yếu...lại dễ bị đỏ mặt nữa... Mười mấy năm sống trên cõi đời, chưa từng đọc cảnh H...

Ơ... Nói chung là góc lảm nhảm sẽ kết thúc tại đây.

Riêng Hana đã yêu cầu Vivi viết thêm một câu chuyện về cặp Nhân Mã và Thiên Yết trong truyện này. Vivi sẽ cân nhắc. Vì Vivi thấy cặp sư đồ luyến này cũng rất dễ thương ^^

Cuối cùng, nhớ vote cho Vivi và Hana nếu các bạn thích câu chuyện này nhé!

(Hana: Nếu nhiều vote chắc sẽ viết H chứ?

Vivi [gào thét]: Không đời nào! Một khi chị còn nắm giữ account này thì đừng hòng nhé!!!!)

Bộ đôi tác giả ồn ào xin tạm biệt mọi người nhé!

Hẹn gặp lại trong những tác phẩm tiếp theo!

Thân!

(Hana [nói nhỏ]: Các bạn vote nhiều Hana sẽ lén viết H [quyết tâm]

Vivi: Cấm nói nhỏ!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store