Truyen Ma Ke Chuyen Di Lam Cua Ki Su Xay Tram Vibar
- Phần 9
-
- Tôi thấy vậy thì tiến tới hỏi : Anh ăn cái gì mà nôn ra toàn than thế này ?
- Ông Tài mặt tài mét thều thào nói . Mì của mày chứ cái gì , từ đêm qua đến giờ tao nào được ăn cái gì !
- Tào lao , mì là mì gói chứ có phải mì làm đâu mà có màu đen . Em nghĩ anh bị cảm rồi , thôi đi vào ngủ đi cho đỡ mệt .
- Nói rồi tôi ra xe thì đã thấy ông Cường đang đứng hút thuốc tay phải cầm bình xăng đổ vào xe .
- Vãi đái tôi mới tắm xong mà mồ hôi lại toát ra . Tôi gào nên :
- Anh bị điên à , anh đang đổ xăng mà lại hút thuốc .
- Vậy mày lại đây giúp ta đổ xăng để tao hút thuốc , đm hết thuốc chữa với bố này liều đến thế là cùng
- Tôi đi đến cầm cái can xăn để cho nó chảy dần vào xe còn ông Cường lững thững đi về khu nhà tắm . Tôi hỏi đi đâu thì hắn chỉ vào cái biển nhà tắm
- Tôi thấy thế chán ko thèm nói nữa , đổ xong cái can xăng tôi đậy lắp lại đi cất cái can . Thấy trên dây phơ có cái mũ lưỡi trai thế là tôi lấy luôn đội vào dầu che đi cái chỗ băng quấn
- Ngồi nên xe nổ máy bật điều hoà ngồi chờ , liếc ra phía sau thấy một đống đồ toàn bao là bao . Ko hiểu cái ông này tha những cái của nợ này đi đâu thế không biết nữa
- Ông Cường mở cửa xe thấy tôi ngồi thì nói : mày sang lái đi tao ngủ một tý
- Em có biết đường đâu mà lái ! Mày cứ lái ra đến Thị Xã thì gọi tao dậy
- Vậy là tôi lái xe còn ông Cường thì ngủ , con xe tuy nói là chạy được nhưng nó vẫn gượng gạo vì tôi cảm giác như bánh xe bị đảo và rung lắm . Khi đi đến cái góc cua tai nạn đêm qua tôi ko dám đi nhanh rồi đảo mắt xem có cái xe tải chở công nhân nào không nhưng có lẽ tôi bị ám ảnh nên sợ vậy chứ chẳng có gì hết . Xe chạy bon bon qua những cánh rừng cao su rì rào gió thổi , qua những con đường đất đỏ ba gian rồi ra tỉnh lộ 759 Phước Tín rồi mới đi ra được thị xã Đồng Xoài . Đến ngã tư Đồng Xoài tôi gọi anh Cường dậy đổi tài .
- Ông Cường dậy rồi lái xe tới đường Tiến Thành rồi tới bệnh viện đa khoa Bình Phước . Gửi xe xong tôi và ông Cường cùng nên phòng cấp cứu thì thấy anh Thiện đã ở đó .
- Thấy anh Cường là anh Thiện gọi ra ngay một góc rồi hai ông ấy đứng trò truyện . Tôi thấy thế thì đi tới cửa sổ nhìn vào thì chỉ thấy lờ mờ qua lớp kính là phòng cấp cứu đang có loáng thoáng bóng bác sĩ . Còn bên ngoài thì chẳng có người thân nào cả , có lẽ người nhà của Tân chưa kịp lên
- Đúng lúc này thì cánh cửa chợt bật mở ra và có một nữ bac sĩ bước ra tháo khẩu trang hỏi
- Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Tân ?
- Mình nhìn đi nhìn lại thì thấy ông Thiện và ông Cường đã đi đâu mất rồi . Thế nên đành nhận là người thân của nó
- Bác sĩ thấy vậy bảo là việc cấp cứu đã xong người yêu cầu người nhà chuyển bệnh nhân lên phòng bệnh số 9 và đưa co một tờ giấy gi các loại thuốc cần mua . Tôi cầm tờ giấy mà hoa mắt vì quá nhiều loại thuốc , đành gấp vào để tý đưa ông Thiện
- Vào buồng nhìn thấy thằng Tân thì nó cũng đang thức , nhưng là thức theo cái kiểu mắt mở nói nhảm chứ ko nhận biết được môi trường xung quanh
- Bình thường nó đã gầy gò giờ đây mặc cái áo bệnh nhân nhìn nó như bộ xương vậy
- Tôi thấy vậy thì thương nó quá . Lấy ghế ngồi đối diện nhì cơ thể quấn đầy băng gạc trông như xác ướp tôi khẽ gọi tên nó
- Tân ... Tân mày nhận ra anh không ?
- Nó quay ra nhìn tôi rồi ko nói gì
- Tôi hỏi nó còn đau nhiều không thì nó lại nói
- Cái miếu ... Cái miếu.....
- Tôi thấy vậy thì hỏi cái miếu nào ?
- Cái ...miếu .....cái .... miếu
- Đm thằng này nó bị chấn thương sọ não thật rồi
- Tôi lại hỏi tiếp nó ?
- Làm sao lại ngã xuống dốc thế ?
- Lần này thì đôi mắt nó chợt sáng hơn rồi mồm nó lẩm bẩm
- Nó đẩy em , nó đẩy em
- Ai đẩy ? Ai đẩy em ?
- Nó nó đẩy em
- Anh biết là " nó " đẩy em . Nhưng nó là ai ?
- Nó đẩy em , nó đẩy em
- Bó tay luôn
- Đúng lúc này thì bác sĩ vào yêu cầu 10 phút nữa phải chuyển bệnh nhân đi để giải phóng giường bệnh đón bệnh nhân khác
- Tôi thấy có mỗi một mình thì không thể đẩy dc nên chạy đi tìm anh Cường . Chạy khắp hành lang không thấy nên đành chạy xuống sân bệnh viện thì thấy ông Cường và ông Thiện đang hì hục bê những bao dứa cuối cùng từ xe ô tô anh Cường sang xe ông Thiện . Tôi thấy vậy thì gọi lớn
- Anh Cường lại đây đi
- Ông Cường với ông Thiện thấy tôi gọi thế thì giật thót mình suýt rơi bao hàng . Tôi thấy thế thì thấy hơi kỳ kỳ vì ko hiểu hai bố này sao lại giật mình ghê thế
- Rồi ông Cường và ông Thiện vất lốt bao hàng xong thì đóng cửa đi lại chỗ tôi . Ông Cường gắt nên
- Làm cái đéo gì mà gào như cháy nhà thế ?
- Ơ hay , em gọi bình thường mà sao gắt nên với em ?
- Có chuyện gì ?
- Bác sĩ yêu cầu chuyển bệnh nhân
- Chuyển thì mày chuyển cũng đc cần gì phải kêu tao
- Chuyển dc cứt , lúc lên tầng cần phải có người phụ
- Thôi thôi hai anh em không phải cãi nhau nữa . Anh Thiện can gián
- Rồi anh Thiện quay ra hỏi tôi
- Mới vào hôm qua hả Hoàng
- Vâng
- Thế đợt này vào lâu không?
- Em cũng không biết , cái này phụ thuộc vào đội anh Cường thi công nhanh hay chậm
- Uh đợt này cũng có chút trục chặc , nên có thể thời gian sẽ kéo dài
- Không sao anh
- Thôi hai anh em đi đi việc ở đây cứ để anh lo . Tôi thấy vậy thì đưa tờ thuốc của thằng Tân cho anh Thiện
- Tôi và anh Cường chào anh Thiện ra xe . Ngồi nên xe thì ông Cường móc túi lấy ra con điện thoai cuc gạch vất cho tôi
- Này cầm lấy xài tạm đi , nghe gọi to pin bền lắm . Trong sim có số của tao với mấy anh trong cty rồi
- Đang dùng smart phone quen rồi , giờ nhìn cái con cụch gạch này thấy chán hết người . Nhưng có còn hơn không nên tôi đút và túi
- Xe chạy một đoạn thì tôi thấy anh Cường móc điện thoại ra gọi
- Alo anh à ! Anh đang ở đâu thế ?
- Cái gì ? Tận Phú Riềng cơ à ?
- Được được được em tới liền !
- Anh quen ai ở tận Phú Riềng thế ?
- Một ông anh thôi
- Xã Phú Riềng là một xã thuộc dạng trung bình của tỉnh thuộc huyện Bù Gia Mập . Từ thị xã Đồng Xoài xe chạy theo tỉnh lộ 741 mất 30 phút là đến nơi
- Lần này tôi để cho ông Cường lái xe , tôi chui xuống ghế sau nằm ngủ thì phát hiện ra ở đằng sau còn sót một bao hàng . Nhưng kệ tôi buồn ngủ sau một đêm dài nên đặt lưng xuống là ngủ
- Trong giấc mơ tôi thấy mình đang lái xe rất nhanh , đằng sau xe tôi là ông Cường và Ông Tà đang bất tỉnh . Tôi đang cố gắng chạy nhanh vì chiếc xe phía sau đang đuổi rất sát . Trên con đường đêm chạy những đồi caffe và hạt điều tôi nhấn gần như hết ga , con xe lao lên như một mũi tên ánh đèn pha loang loáng quét mặt đường , nhưng rồi tôi bỗng nhận ra đây là con đường khá quen thuộc . Rồi bỗng nhiên trước mắt tôi xuất hiện con xe tải chở công nhân đi cạo mủ cao su , vẫn là cái con xe cụ rùa ấy chạy tàng tàng trước mặt .
- A thì ra là con xe ma ảo giác , tôi liếc gương chiếu hậu thì thấy con xe đuổi theo tôi đã gần sát đít nên ko ngần ngại mà nhấn ga đâm vào con xe ma vì chắc mẩm là nó không có thật . Và đúng như vậy xe tôi chui qua con xe ma mà không bị sao hết , đang hí hửng vì vượt được con xe ma thì bỗng từ khúc quẹo có hai luồng đèn pha chiếu rọi ngược chiều rồi một con xe tải chuyên trở gỗ cao su xuất hiện ôm cua vào .
- Xe tôi đang chạy tốc độ cao bất ngờ gặp con xe tải chở gỗ ôm cua giữa dốc thì gần như là đâm vào nhau rồi . Mồ hôi vã ra theo bản năng tôi đạp chết phanh chân rồi kéo cả phanh tay nhưng không ăn thua con xe đang lao đi bỗng dưng bị phanh gìm lại thì theo đà đít xe bị bông nên rồi con xe xoay ngang ra lật sang một bên trượt dài trên đường , tiếng kim loại mài xuống mặt đường toé lửa liên tục như pháo hoa rồi ngọn lửa bùng nên ở phía bình xăng , tôi ngồi trong xe chỉ thấy đất trời đảo điê rồi tiếng va đập vang nên chói tai thân thể đau nhừ đầu choáng váng rồi ngấ đi . Con xe lê dài toé lửa thành vệt rồi văng mạnh vào đầu con xe tải đang ôm cua trước khi lao vào rừng cây cao su bốc cháy dữ dội
- Tôi giật mình thấy nóng khắp người . Nhưng mở mắt ra thì thấy mình vẫn ở trong ô tô . Xe đã tắt máy còn ánh nắng mặt trời đang chiếu thằng vào mặt loá và nóng rát . Vội ngồi dậy nhìn quanh thì thấy xe đang đỗ ở một ngã ba đất đỏ tứ bề cây cối ,ông Cường thì đang đứng gọi điện thoại , mồ hôi trong người thì túa ra tim đập thình thịch . Ôi may sao đó chỉ là một giấc mơ , nhưng tôi cảm nhận được giấc mơ này nó thật vãi ra
- Ngồi dậy cho tỉnh táo thì đập ngay vào mặt là cái bao tải buộc chặt . Nhìn thấy cái bao thì sự tò mò lại nổi nên vì khi nãy thấy ông Cường và ông Thiện bốc rất nhiều bao loại này qua xe ông Thiện mà gọi thì giật mình
- Ko kìm nén được tôi tháo dây buộc ra và ngó vào trong . Ngay lập tức mùi phốt pho , lưu huỳnh và diêm sinh sộc vào mũi . Rồi tôi thấy những thỏi dài , được bọc giấy chống thấm màu nâu dài chừng 25 cm , trên đầu là nhưng sợi dây được gắn vào
- Thuốc nổ
- Là dân cồng trường tôi nhận ngay ra đây là thuốc nổ c4 dùng trong khai thác hầm mỏ , khai thác đá và khai thác vàng ...v....v...
- Đm ông Cường này lấy đâu ra nhiều thuốc nổ thế này . Nếu tính ra tiền chỗ này cũng đáng giá mấy chục triệu chứ không ít .
- Đang ngồi thần người ra thì canh cửa bật mở và ông Cường thò đầu vào giật lấy cái đầu bao tôi đang cầm kéo sệt sệt ra ngoài rồi nhìn tôi khó chịu nói . Học thói xem trộm đồ của người khác từ bao giờ thế ?
- Nói rồi ông ta mang ra ngã ba đứng đợi . Chưa được 1 phút sau thì có người đi xe máy tới , ông Cường chỉ đợi có thể là vất cái bao nên xe còn người lái xe đưa cho ông Cường một cái bọc hình vuông mà tôi nghĩ đó là tiền
- Sau đó ông Cường vội vã về xe còn người đi xe máy cũng phóng mất dạng . Ông Cường nổ máy xe cho xe chạy thì tôi mới nói
- Anh buôn bán thuốc nổ mà không sợ công an bắt sao ?
- Ông Cường không trả lời câu hỏi của tôi mà nói
- Chú đã nhìn thấy thì anh không giấu nữa , đúng là anh bán thuốc nổ nhưng anh làm anh chịu chú là người ngoài tốt nhất là nên tỏ ra là mình không thấy gì , ko biết gì ... cái đó sẽ có lợi hơn cho chú . Chú càng tìm hiểu để biết thì chỉ làm chú thêm nguy hiểm thêm thôi .
- Tôi nghe thấy thế thì nói . Hoá ra lời anh Hiệp nói là đúng , chính anh đã sử dụng thuốc nổ đánh cá
- Cái chuyện văt ấy tính làm gì , chỉ là thử thuốc nổ thôi chứ đánh cá cái gì
- Rồi ông Cường ko nói gì nữa , tôi ngẫm lại thấy ông ta nói cũng đúng công việc của ông ta thì ông ta chịu mình chẳng có liên quan. Vậy cứ coi như mù không biết thì hơn
- Rồi xe chúng tôi trở lại thị xã Đồng Xoài , ông cường đánh xe vào một ga ra xe lớn có tên là Ô tô Sáu Nhứt
- Sau khi làm việc với ông chủ gara xe xong là tôi và ông Cường qua tiệm cơm Anh Hai
- Chủ quán cơm là một người gốc bắc nên khi nghe chúng tôi nói chuyện là hiểu chúng tôi người Bắc rồi nên chúng tôi chưa cần gọi món thì ông ta tự tin khoe rằng sẽ tự tay chế biến món Bắc cho anh em tôi ăn . Bao ngon , không ngon ko lấy tiền
- Chủ quán đi rồi tôi mới hỏi anh Cường
- Ăn xong anh em ta đi đâu ?
- Ăn xong hai anh em ta cứ nghỉ ngơi đã rồi chiều anh phải rẽ qua chi nhánh cty lấy tiền lương rồi qua viện thăm thằng Tân . Đến tối thì đi về
- Vậy chuyện ma quái kia anh định sử lý thế nào ?
- Tao chưa biết được , tao đang tính
- Rồi cơm được dọn ra và anh em chúng tôi đánh chén no nê . Công nhận ông chủ quán này có tay nghề đầu bếp khá thật thức ăn rất vừa và hợp khẩu vị .
- Tôi uốn hết hai lon bia thì cơn buồn ngủ ập tới làm mắt díp vào còn ông Cường uống hết nửa lít rượu thì cũng mềm người ra rồi . Hai anh em đi về cái raga xe hỏi nhờ chỗ ngã lưng thì được ông chủ cho mượn luôn phòng ngủ bật máy lạnh cho nữa
- Hai anh em no say có chỗ ngủ mát nên ngủ ngon thin thít
- Đang ngủ thấy có thằng lay chân gọi , tỉnh dậy thấy có thằng thợ xe hỏi
- Anh ơi có thay má phanh không mòn hết rồi ? Đang buồn ngủ nên cáu quá quát luôn
- Mày cứ thấy cái gì cần thay thì cứ thay ko cần hỏi
- Nó dạ dạ rồi biến ra
- Tôi lại ngủ tiếp
- Kéo một mạch đến tận 4h chiều mới dậy . Ra nhìn con xe thấy nó lung linh luôn , thậm chí còn đẹp hơn trước . Tay nghề thợ ở đây rất khá
- Hai anh em gọi thanh toán thì nhìn thấy hoá đơn nên đến 25 triệu .
- Nhìn hoá đơn mà muốn rớt cái cằm . Ông Cường thấy thế thì chửi um nên là sao thay nhiều thứ thế ?
- Lúc này ông chủ gara mới nói : Không phải anh lấy đắt của hai chú nhưng anh hỏi thật hai chú mới đua xe hay sao mà lốp thì mòn , vành thì méo và trục xe thì rách ra . Chưa kể đèn đóm vỡ tan vỡ nát bốn xung quanh xe xước rách tùm lum . Không phải là gara anh thợ chuyên nghiệp mới có thể trong ngày sửa xong chứ gara khác thì phải mai mới xong mà giá không chỉ là tưng đây đâu. Vả lại anh trước khi thay có cho thợ vào hỏi bên em rồi mà
- Ông Cường trợn mắt nên nói
- Hỏi bao giờ , hỏi ai ?
- Em hỏi em , em ko biết nên nói là cái gì cần thay thì cứ thay
- Ông Cường vẫn còn than vãn thì chủ quán đồng ý giảm xuống còn 23 triệu
- Ông Cường cắn răng lấy bọc tiền ra thanh toán số còn lại ông đút vào ví
- Lên xe lái ra chi nhánh cty để ông Cường vào lấy lương . Tôi ở ngoài tìm tiệm nước giải khát uống chờ ông Cường thì bỗng nhiên tôi thấy bụng như có cai con gì bò vậy , cảm giác nó như có súc tu cứ ngoáy ngoáy trong bụng . Tôi buồn nôn quá nên chạy ra vỉ hè nôn òng ọc , nhưng kỳ lạ là tôi nôn ra toàn nước màu đen kịt như nước cống và có mùi hôi thối . Nhìn bãi nước đen mình nôn ra tôi bỗng nhớ đến ông Tài lúc sáng cũng nôn ra như thế này . Rồi tôi bỗng nhiên rùng mình nhớ lại là cái đêm trước trong rừng ông Cường cũng có nôn ra một bãi nước màu đen hôi thối như thế này .
- Tôi thật sự hoang mang ko biết tại sao cả ba anh em đều nôn ra nc màu đen hôi thối , liệu có phải anh em tôi đã ăn phải cái gì không tốt như thực phẩm ôi thiu chẳng hạn . Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra dc
- Nôn dc ra thì tôi thấy tinh thần tốt hơn nên lại quay về quán uống nc chờ . Chờ dc một lúc thì ông Cường đi ra vẫy vẫy
- Tôi liền đi bộ sang đường , nhưng khi bước chân qua đống " sản phẩm " nôn của mình thì tôi thấy nó bốc mùi thối kinh khủng , thum thủm rất khó ngửi
- Tôi nên xe rồi còn nghe thấy tiếng bà bán quán kêu trời nên là sao mùi ở đâu mà thối thế ?
- Lại quay về bệnh viện đi nên phòng số 9 gặp thằng Tân thì thấy chi hộ lý cũng vừa bước ra trên tay cầm cái bô bên trong có đựng một ít nước đen xì giống như cái nước mà tôi nôn ra . Tôi bất giác đứng khựng lại định gọi người hộ lý kia lại để hỏi thì người đó đã quẹo mất rồi
- Ông Cường thấy tôi nhìn theo thì hỏi
- Có chuyện gì thế ?
- Không có gì ?
- Rồi tôi với ông Cường bước vào phòng thì thấy có thêm mẹ thằng Tân từ quê nên . Quê thằng Tân ở Bến Cát Bình Dương nên mẹ nó đến hôm nay mới ra thăm con được
- Mẹ thằng Tân người cũng gầy gò nhỏ bé , khuôn mặt khắc khổ nước da rám nắng . Ông Cường thấy mẹ thằng Tân thì gọi bác ra một góc rồi lấy số tiền còn lại đưa cho bác ấy
- Tôi thì qua nhìn thằng Tân , thấy nó có vẻ đỡ hơn . Nó nhận ra tôi và hỏi
- Anh chưa về à ?
- Về sao được anh còn phải lắp trạm nữa mà !
- Rồi ông Cường thò mặt vô
- Tôi thấy mỗi ông Cường thì hỏi mẹ thằng Tân đâu thì ông ấy nói là đi mua cháo cho thằng Tân
- Thằng Tân nhìn thấy ông Cường thì xúc động mạnh nó túm lấy cái tay ông Cường rồi nói
- Anh ơi là do cái miếu ấy , em chính mắt nhìn thấy . Nó đang tìm em
- Ông Cường nghe thấy thế thì ấn người thằng Tân xuống nói
- Được rồi anh biết rồi , ko cần phải nói nữa mọi chuyện cứ để anh lo
- Thằng Tân nghe thế mới nằm xuống
- Tôi đứng cạnh bên mà chẳng hiểu hai anh em ông ấy nói gì cả nhưng tôi hiểu cái miếu ở đây là nguyên nhân của mọi câu truyện
- Nhưng là cái miếu nào ? Phải chăng là cái miếu trong rừng ? Chuyện này tý nữa phải hỏi ông Cường mới được
- Rồi hai anh em tôi cũng chia tay thằng Tân để về . Trên đường về ông Cường còn tạt qua chợ mua thực phẩm xong thì hai anh em mới đi về trong số thực phẩm ông Cường mua tôi thấy ông ấy mua rất nhiều cá khô và muối nước mắm , bột ngọt
- Rồi ông ấy còn qua tiệm thuốc tây mua rất nhiều thuốc đủ các loại nên đến khi anh em tôi xong việc thì trời đã tối .
- Hai anh em chạy xe về đến thị xã Phước Bình thì dừng chăn ăn uống , nói chung ăn ở đây thì không ngon nhưng tiện đường nên cũng chấp nhận được
- Ăn xong hai anh em lại đi xe về công trường , đi đến nửa đường thì ông Cường dừng xe cho hai anh em đi đái .
- Đi đái xong tôi chui vào xe thì thấy ông Cường ở ngoài xe lôn òng ọc , chạy ra xem thì thấy ông ấy nôn ra toàn nước màu đen giống như tôi nôn hồi chiều . Đến nước này thì tôi cũng sực nhớ ra cái chuyện ông Cường nói với thằng Tân nên tôi tra hỏi luôn
- Anh Cường anh đang giấu em chuyện gì phải không ? Em để ý rồi hai hôm nay anh toàn nôn ra nước màu đen thôi , anh em với nhau anh có chuyện gì thì nói ra anh em mình cùng giải quyết
- Tao đéo biết được , tao mà biết tao đã nói với mày
- Anh nói dối . Anh phải biết tại sao lại nôn ra cái thứ màu đen này chứ ?
- Đm tao đã nói là tao không biết , ngay cả tao bây giờ tao cũng muốn biết xem là vì sao đây ? Ông Cường khùng nên với tôi
- Tôi nghe thế thì tin là ông ấy không biết thật nên quay qua chủ đề cái miếu . Tôi hỏi
- Thế còn lúc ở trên viện thằng Tân nó nhắc đến cái miếu ,vậy cái miếu này là thế nào ?
- Miếu nào tao đâu có biết , muốn biết sao mày không hỏi nó ?
- Ông ta nói cùn như thế thì tôi cũng không hỏi thêm nữa . Hai anh em lại đánh xe về công trường
- Về tới công trường thì mọi người đã ăn cơm xong đang ngồi xem ti vi . Ông Cường kêu anh em lại phụ bê đồ vào trong kho . Rồi ông ấy bỏ lại trên xe khá nhiều muối và cá khô , bột ngọt xà bông , dầu gội thuốc men
- Tôi hỏi ông ta để lại làm gì thì ông ta nói có việc . Rồi ông ấy vào kho lấy thêm một can xăng ra mở lắp đổ vào xe
- Ông Tài thấy hai anh em tôi về thì lò mò ra , nhưng đéo phải là để đón anh em tôi mà là để kiểm tra con xe . Thấy con xe được sửa sang ngon lành đèn sơn mới cứng thì cười híp mắt lại rồi giơ ngón tay cái nên. Hắn ta ra chỗ tôi nói
- Sửa đẹp vậy chắc dễ đến 10 tr chứ không ít
- Tôi đốp luôn vào mặt
- 23 triệu
- Ông Tài nghe xong mồm cứ há ra không ngậm vào được bất động tại chỗ
- Tôi vào nhà tắm tắm rửa rồi bỏ luôn cái khăn băng quấn đầu ra vứt đi cho đỡ nóng , quấn nó cả ngày nóng thấy mẹ
- Xong xuôi tôi lấy bộ quần áo mới mặc vào rồi nên phòng ông Cường ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store