ZingTruyen.Store

Truyen Luoi Cho Mua He

"Trúc mã" môn đăng hộ đối của tôi đã đem lòng yêu đóa hoa trắng nhỏ sống trong khu ổ chuột.


Để cưới được cô ấy, anh hủy hôn ước với tôi bất chấp áp lực của cả gia tộc.

Tôi đau lòng, đi du học đào tạo chuyên sâu.

Khi tôi quay về nước thì anh và Lâm Yên Tri đã kết hôn được gần hai năm.

Mà tôi cũng đã sớm buông tay.

Nhưng khi tôi dự buổi tiệc chào mừng tôi quay lại, Trì Nghiên Châu, người đã chống lại cả thế giới để được ở bên Lâm Yên Tri, lại lạnh lùng nhìn người mà mình đã vất vả mới cưới được với vẻ chán ghét.

Anh ta nói bằng giọng lạnh lùng: "Không phải tôi yêu cầu em ở nhà sao? Sao em lại ra ngoài để khiến bản thân xấu hổ?"

1.

Khi tôi về nước, bạn bè đã chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng chào mừng tôi.

Thế mà Trì Nghiên Châu cũng đến.

Bảy năm trước, anh ta vì Lâm Yên Tri cương quyết hủy bỏ hôn ước môn đăng hộ đối với tôi, hơn nữa còn tuyên bố trước mặt tất cả người lớn trong gia đình: Nếu anh ta không cưới được Lâm Yên Tri thì anh ta thà cưới một con chó chứ không cưới tôi.

Lời lẽ xúc phạm như vậy, không hề coi trọng tình nghĩa hai gia đình bao lâu nay.

Ngày hôm đó, cuối cùng tôi thấy mệt mỏi. Tôi khóc trước ba mẹ một giờ đồng hồ, xin hai người đồng ý hủy bỏ hôn ước.

Tôi nói, tôi không cần Trì Nghiên Châu nữa, tôi không muốn lấy anh ta.

Ba mẹ đau lòng nhìn tôi, cuối cùng mủi lòng. Hai người đích thân đến gặp trực tiếp bố mẹ Trì Nghiên Châu, trò chuyện trong phòng kín suốt một giờ.

Kết quả cuối cùng của cuộc trò chuyện là: không phải Trì Nghiên Châu không cần tôi mà là nhà họ Kinh không muốn gả con gái sang.

Mọi chuyện đã đến nước này, lời đính hôn không còn, mặc dù mối quan hệ hai gia đình không tới mức cả đời không qua lại với nhau nhưng cũng dần trở nên lạnh nhạt.

Sau đó tôi đến Paris du học.

Mãi đến hôm nay tôi quay về.

Tôi nhìn Trì Nghiên Châu, so với 7 năm trước, anh ta đã trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, gương mặt anh tuấn mang nét lạnh lùng cao quý, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chăm chú.

Không ai nói với tôi rằng Trì Nghiên Châu sẽ đến, tôi quay lại nhìn người chủ trì hôm nay.

Tống Tống vội vàng phủi sạch quan hệ, giải thích: "Không phải tôi mời đâu Vãn Mặc. Không biết Trì tổng nghe tin ở đâu biết cậu về nên chủ động nói muốn thay tôi sắp xếp tiệc đón cậu."

Nói rồi cô ấy chột dạ, giấu đầu lòi đuôi nói thêm một câu: "Không liên quan tới tôi."

Tôi không nói gì, Trì Nghiên Châu lại mỉm cười, giọng ôn hòa, giống như trước khi chúng tôi chia tay, anh vẫn thường đến nhà đón tôi đi học: "Vãn Mặc, đã qua nhiều năm rồi, trước kia trẻ tuổi, hành động bồng bột không đúng mực làm tổn thương em, vì vậy hôm nay anh mặt dày tự ý làm chủ, muốn nói lời xin lỗi em."

Dừng một chút, anh ta nhìn vào mắt tôi, nói tiếp: "Em còn canh cánh chuyện cũ trong lòng sao?"

Theo như lời anh ta nói thì nếu tôi còn giữ mãi trong lòng thì có vẻ như tôi quá nhỏ mọn, chấp nhặt không buông bỏ được anh ta.

Vì vậy tôi ngẩng đầu, cười rạng rỡ: "Anh cũng đã nói là chuyện quá khứ rồi."

Mọi người đều trong cùng vòng, hơn nữa quả thực là chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ anh ta không còn quan trọng gì đối với tôi nữa.

Cho nên một nụ cười xóa bỏ hận thù – ít nhất ngoài mặt là thế.

Tôi cầm ly rượu bên cạnh lên, cười thản nhiên: "Nghe Tống Tống nói anh với Lâm Yên Tri năm ngoái đã kết hôn, tôi còn chưa chúc mừng, ly này kính anh."

Sắc mặt anh ta rất nhạt nhẽo, theo lý thuyết thì cưới được cô gái mà mình mong muốn thì cho dù tính tình lạnh nhạt đến đâu cũng không nên có dáng vẻ thờ ơ này.

Tôi chưa kịp thắc mắc thì anh ta đã cầm ly rượu lên uống. Không giống như được chúc mừng mà lại như uống rượu giải sầu.

Nhưng tôi cũng lười quan tâm.

Bạn bè cũ gặp lại nhau, hàn huyên không ngừng. Hôm nay tôi là nhân vật chính, đề tài trò chuyện của mọi người đều xoay quanh tôi.

Có người hỏi tôi có mấy người bạn trai ở Pháp.

Có người nhắc đến buổi triển lãm vòng quanh thế giới của tôi.

Cũng có người nửa thật nửa đùa phàn nàn: "Thật là, Vãn Mặc, cậu ưu tú thế làm gì, vé tham dự triển lãm nghệ thuật của cậu khó tìm như thế, lại còn mở gallery khắp nơi trên thế giới. Ông cụ nhà tôi mắng tôi 'nhìn mày mà tao sốt hết cả ruột', bảo tôi phải học hỏi cậu, đừng có suốt ngày chỉ biết đi dạo phố, chạy theo mấy minh tinh, mua túi xách, sắm xe đua."

Tôi bật cười: "Sở thích của tôi thôi mà."

Trì Nghiên Châu ở bên cạnh luôn im lặng bỗng mỉm cười: "Mấy năm không gặp, em đã học được cách khiêm tốn."

Ngữ điệu của anh ta... nói thế nào nhỉ, tự nhiên như một người bạn cũ, cảm giác thân mật như chúng tôi trước khi chia tay, anh ta không vì Lâm Yên Tri mà dùng giọng điệu lạnh lùng, chán ghét nói và làm những lời những điều xúc phạm tôi.

Tôi không biết phải trả lời thế nào, không biết có phải do tôi cả nghĩ hay không, tôi cảm giác giọng điệu của anhât có vẻ rất... mập mờ.

Trong lúc tôi còn cân nhắc xem nên đáp lại thế nào, anh ta đã nói tiếp: "Anh đã đi xem 'Giấc mộng quay cuồng' của em, tuyệt lắm."

Bây giờ không chỉ có tôi mà bạn bè xung quanh cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Họ im lặng, tầm mắt đảo giữa tôi và Trì Nghiên Châu.

Tôi mặt không đổi sắc, lịch sự: "Ồ, cảm ơn."

Tôi ngừng một nhịp, nói đùa nhắc nhở anh ta: "Anh đi xem cùng Lâm Yên Tri à? Sao hôm nay cô ấy không đến? Tôi với cô ấy cũng nhiều năm không gặp, dù sao cũng là bạn học cũ mà."

Vẻ mặt anh ta lại trở về vẻ lạnh nhạt, giọng nhẹ nhàng: "Ừm, cô ấy ở nhà có việc."

Ngữ điệu như nói về một người không liên quan.

Tôi không biết tại sao anh ta lại dùng ngữ điệu và thái độ này khi nhắc đến một người anh ta đã từng yêu đến bất chấp mọi thứ, nhưng tôi không muốn dính vào gút mắc này. Thế nên tôi cười khỏa lấp, chuyển đề tài.

Đến khi buổi tiệc kết thúc, chúng tôi nhìn thấy Lâm Yên Tri ngồi trên sô pha trước sảnh câu lạc bộ.

Cô ấy nhìn chăm chăm về hướng thang máy khu VIP, vẻ hồi hộp lại bất an. Cửa thang máy vừa mở ra, cô ấy đã đứng phắt dậy. Có vẻ như cô ấy đã ngồi đây đợi chúng tôi.

Mọi người đều ngẩn ra.

Cô ấy cố gắng mỉm cười, nhìn quanh một vòng, khi tầm mắt rơi vào Trì Nghiên Châu ở bên cạnh tôi, sắc mặt cô ấy lập tức tái nhợt.

Cô ấy thất thần nhìn tôi, vẻ thất hồn lạc phách, như thể đang đối diện với kẻ thù nguy hiểm.

Tôi không hiểu nổi.

2.

Lâm Yên Tri thay đổi rất nhiều.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy là khi cô ấy chuyển đến lớp tôi vào năm lớp 10.

Lúc đó, cô ấy mặc đồng phục, đứng trên bục giảng, gầy gò, quần áo mặc trên người có vẻ rộng thùng thình, đường nét gương mặt bình thường, có vẻ lúng túng, căng thẳng.

Giáo viên chủ nhiệm vui vẻ mỉm cười: "Đây là Lâm Yên Tri, người luôn đạt thành tích cao trong những kỳ thi cấp tỉnh. Mọi người chào mừng nào."

Trong im lặng có vô số ánh mắt đánh giá, dò xét đổ dồn vào Lâm Yên Tri. Chúng tôi học một trung học tư thục quý tộc, mọi người đều không phú thì quý, điểm số không phải là yếu tố duy nhất được chấp nhận, chưa kể dáng vẻ tầm thường của Lâm Yên Tri.

Tôi thấy cô ấy hơi đáng thương nên nở nụ cười, dẫn dầu vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay mới thưa thớt vang lên, dần dà mới tràn ngập từng góc lớp.

Giáo viên chủ nhiệm cười cảm kích với tôi, chỉ vào tôi nói với Lâm Yên Tri: "Đây là lớp trưởng Kinh Vãn Mặc, nếu em có vấn đề gì thì có thể tìm em ấy giúp."

Tuy nói vậy nhưng Lâm Yên Tri chưa từng nhờ tôi giúp đỡ.

Bởi vì có Trì Nghiên Châu bảo vệ cô ấy – Trì Nghiên Châu khi đó vẫn là bạn trai tôi.

Lâm Yên Tri chuyển đến đây, trong lớp không còn chỗ trống ngoại trừ bàn của Trì Nghiên Châu, vì vậy Lâm Yên Tri thành bạn cùng bàn của Trì Nghiên Châu.

Tôi không biết tình cảm mà họ phản bội tôi sau này có bắt nguồn từ đó không.

Ví dụ như nhà Lâm Yên Tri nghèo, cô ấy bị hạ đường huyết nặng, thiếu máu. Có hôm giờ tự học buổi sáng, cô ấy đột ngột ngất xỉu, Trì Nghiên Châu đã bế cô ấy đến phòng y tế.

Ví dụ như cô Trì từ Bỉ về mua rất nhiều quà cho Trì Nghiên Châu và tôi. Cô bảo tôi chọn trước, Trì Nghiên Châu đứng bên cạnh lấy một hộp chocolate thủ công nói: "Con lấy hộp kẹo này."

Lúc đó tôi còn ngạc nhiên vì Trì Nghiên Châu không thích đồ ngọt, cũng không thấy anh thích chocolate. Sau đó anh hỏi tôi công thức làm bánh của đầu bếp nhà tôi, tôi ngại phiền nên bảo đầu bếp làm sẵn đưa sang cho anh. Khi đó tôi còn tưởng Trì Nghiên Châu thay đổi khẩu vị.

Mãi về sau tôi mới thấy giấy gói kẹo trên bàn Lâm Yên Tri, còn cả bánh ngọt do đầu bếp nhà tôi làm đưa cho Trì Nghiên Châu.

Người thích ăn chocolate là Lâm Yên Tri, thích bánh ngọt cũng là Lâm Yên Tri.

Tôi thuyết phục bản thân rằng Trì Nghiên Châu chỉ quan tâm đến bạn cùng bàn nghèo khó của mình, cho dù Trì Nghiên Châu không phải là người tốt bụng thiện lương thích xen vào việc cứu rỗi người khác.

Thật ra không phải chưa từng nghi ngờ, nhưng Lâm Yên Tri thật sự quá bình thường, tôi chưa từng nghĩ đến phương diện Trì Nghiên Châu sẽ phản bội tôi mà thích Lâm Yên Tri.

Tôi ưu tú như vậy, lại là người xinh đẹp nhất trường. Thời "Cung tâm kế" đang hot, có người còn đặt cho tôi biệt danh "Kinh tam hảo", tất nhiên không phải vì tính cách tôi giống Lưu Tam Hảo* mà vì gia thế tôi tốt, học tốt, quan hệ với mọi người tốt.
(Chú thích: Lưu Tam Hảo, nhân vật trong Cung tâm kế do diễn viên Xa Thi Mạn thủ vai)

Lúc đó tôi sao có thể tưởng tượng được Trì Nghiên Châu sẽ phản bội tôi thích Lâm Yên Tri?

Nhưng giờ đã 7 năm trôi qua, Lâm Yên Tri không còn gầy gò và tồi tàn như xưa, cô mặc quần áo và xách túi hàng hiệu, những logo to in trên người cô ấy, tuy rằng đắt tiền nhưng lại có phần dung tục.

Cô ấy mỉm cười bước tới nói với tôi: "Vãn Mặc, cô về rồi à?"

Cô ấy nói rồi, ánh mắt ngập ngừng nhìn tôi và Trì Nghiên Châu, ý thăm dò trong mắt khiến tôi hơi nhíu mày, khó chịu.

Trì Nghiên Châu lên tiếng trước, giọng lạnh lùng: "Sao em lại đến đây?"

Lâm Yên Tri thận trọng nhìn sắc mặt Trì Nghiên Châu, không hiểu sao nụ cười có phần lấy lòng đáng thương: "Em đi dạo phố, quản lý hội sở nói hôm nay anh với bạn bè đón gió tẩy trần cho Vãn Mặc nên em đến chờ anh cùng về."

Lý do này rất sơ hở.

Cô đưa chiếc túi trên tay cho Trì Nghiên Châu: "Quản lý ở đây nghe nói em đến nên tặng hai chai rượu vang đỏ, nói biếu Trì tổng và phu nhân."

Cô nhấn mạnh chữ "phu nhân" như đang tuyên bố chủ quyền, sắc mặt vốn lạnh lùng của Trì Nghiên Châu lại càng thêm bất mãn, cau mày không vui.

Tôi nghe có người bạn phía sau không kiềm được phì cười.

Với thân phận nhà họ Trì, đừng nói quản lý hội sở, ngay cả chủ của hội sở muốn gặp Trì Nghiên Châu cũng phải hẹn trước nửa tháng, cô ấy là vợ Trì Nghiên Châu mà lại xách hai chai rượu quản lý tặng xem như vật quý, lại còn nâng vật quý đó dâng lên trước mặt Trì Nghiên Châu.

Điều này quả thực có phần mất thân phận.

Rõ ràng những việc mất mặt như vậy có lẽ đã phát sinh nhiều lần trong hơn một năm từ khi Trì Nghiên Châu kết hôn với Lâm Yên Tri.

Bởi vì giọng Trì Nghiên Châu rất thiếu kiên nhẫn, thô lỗ: "Không phải tôi đã bảo em đợi ở nhà à? Sao lại đi ra ngoài làm mình mất mặt thế?"

Phía sau có người bạn cười thành tiếng.

Gương mặt vốn nhợt nhạt của Lâm Yên Tri lập tức trắng bệch, bất lực nhìn Trì Nghiên Châu. Cô không biết vì sao Trì Nghiên Châu lại đột nhiên giận dữ, cũng không biết mình làm sai ở đâu.

Không ai giải thích với cô nguyên nhân, cũng không ai dạy cô nên làm thế nào.

Mọi người đều cười cô thiếu hiểu biết, mất thể diện.

Tôi lại khá bất ngờ trước thái độ của Trì Nghiên Châu, vô thức nghiêng đầu nhìn anh ta. Sắc mặt anh ta lạnh lùng, thờ ơ giữa tiếng cười cố kiềm nén của mọi người, giống như người bị cười nhạo không phải là người anh ta đã vất vả cưới về.

Tôi sững sờ, trước kia... anh ta không như thế.

Khi đó Lâm Yên Tri vì không hòa hợp với mọi người trong lớp, cũng từng bị cô lập, sau Trì Nghiên Châu vì cô ấy muốn hủy bỏ hôn ước với tôi, tôi cũng từng bắt nạt Lâm Yên Tri.

Nhưng lần nào Trì Nghiên Châu cũng đứng trước Lâm Yên Tri, vì cô ấy mà chở che, bảo vệ.

Nhưng hôm nay, anh ta đứng đó, cụp mắt nhìn Lâm Yên Tri đứng trước mặt mình, vẻ lạnh băng, sâu trong ánh mắt là sự ghét bỏ lẫn mất kiên nhẫn. Khác xa với dáng vẻ năm xưa, giống như là hai người khác nhau.

Tại sao anh ta lại ghét bỏ Lâm Yên Tri?

Anh ta đã quên những gì năm đó anh ta làm với tôi chỉ vì bảo vệ Lâm Yên Tri sao?

3.

Lần đầu tiên Trì Nghiên Châu đứng ra bảo vệ Lâm Yên Tri là trong giờ Anh văn.

Đối với chúng tôi, trong tất cả môn học thì có lẽ môn Anh văn là môn dễ nhất. Từ hai tuổi là chúng tôi đã có giáo viên Anh văn sống trong nhà dạy chúng tôi học, giao tiếp hàng ngày đều sử dụng tiếng Anh. Từ ngữ pháp đến phát âm đều theo chuẩn mực như quý tộc Anh, đây là một trong những kỹ năng cơ bản cần thiết của chúng tôi.

Ngày hôm đó giáo viên Anh văn gọi Lâm Yên Tri đứng lên đọc một đoạn văn. Khi cô ấy đứng dậy, đọc ra âm đầu tiên, cả lớp bắt đầu ồn ào, đến khi đọc được một nửa thì có người phì cười.

Không thể phủ nhận điểm số của cô ấy rất tốt nhưng có thể do chưa được học hành bài bản, phát âm của cô ấy còn cứng ngắc, lúng búng.

Tiếng cười có tính lây lan, dần dần trở nên ầm ĩ, đến khi Lâm Yên Tri đứng yên lặng nơi đó, không thốt ra một lời. Giáo viên Anh văn cũng bất đắc dĩ cho cô ấy ngồi xuống, sau đó cố gắng chuyển sang đề tài khác.

Hết giờ học, Tống Tống cố tình đến cạnh Lâm Yên Tri, bắt chước cách phát âm của cô ấy trò chuyện với mấy người bạn cùng lớp bằng tiếng Anh. Cô ấy bắt chước sống động đến mức mọi người xung quanh đều buồn cười.

Lâm Yên Tri ngồi tại chỗ, cúi đầu, tóc trước trán rũ xuống, tôi nhìn không rõ nét mặt cô ấy nhưng dáng người gầy gò mỏng manh, đôi vai mang cảm giác nhẫn nhịn chịu đựng.

Không hiểu sao tôi bỗng thấy không hề hứng thú. Tôi muốn ngăn Tống Tống đừng bắt nạt bạn mới, nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì Trì Nghiên Châu, người luôn không thích xen vào việc người khác lại ra tay trước.

Anh đang úp mặt ngủ, nghe tiếng Tống Tống nhạo báng thì ngồi dậy, mặt vô cảm, cầm quyển Harry Potter dày cộp gõ mạnh lên bàn phát ra tiếng động nặng nề.

Anh lạnh lùng nhìn Tống Tống đang cười nhạo Lâm Yên Tri: "Câm miệng, ồn ào."

Nụ cười Tống Tống cứng đờ trên mặt, lớp học lặng như tờ.

Tầm mắt tôi rơi vào Trì Nghiên Châu, dừng lại một chút rồi nhìn về Tống Tống, mỉm cười ôn hòa, phá vỡ bầu không khí im lặng xấu hổ, tôi nói: "Tống Tống, sắp vào học rồi."

Tống Tống quay lại, giơ tay ra hiệu im lặng với tôi, theo bậc thang đó mà kéo bạn học quay về chỗ ngồi, ngoan ngoãn: "Biết rồi."

Khóe mắt tôi liếc nhìn Lâm Yên Tri, cô ấy quay sang, mắt sáng ngời nhìn Trì Nghiên Châu, thì thầm gì đó. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy cảm ơn. Vẻ mặt Trì Nghiên Châu vẫn hờ hững, không có cảm xúc gì.

Sau đó, sau giờ ăn trưa, tôi lại gặp Lâm Yên Tri ở thư viện.

Buổi trưa thư viện ít người nhất, đa số mọi người còn đang ăn, ngủ hoặc tán gẫu về tin đồn mới nhất.

Cô ấy ngồi ở một góc khuất cạnh cửa sổ, tôi nghe cô ấy đang cố gắng luyện giọng trên chiếc máy nghe nhỏ.

Tôi không quan tâm, nằm ghé xuống bên kia định ngủ.

Đến khi tôi thấy Trì Nghiên Châu.

Anh vẫn dáng vẻ đẹp trai bất cần, cầm quyển Harry Potter nguyên bản đi vào, đi thẳng đến chỗ Lâm Yên Tri.

Anh đứng bên cạnh Lâm Yên Tri nói: "Cậu có luyện vậy cũng vô ích."

Anh nói rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Yên Tri, mở một trang Harry Potter trong tay, chỉ vào một câu: "Đọc câu này cho tôi nghe."

Lâm Yên Tri được anh khích lệ, đỏ mặt đọc ngắt quãng.

"Mr.Dursley might have been drifting into an uneasy sleep,but the cat on the wall outside was showing no sign of sleepiness."

Ngón tay Trì Nghiên Châu chỉ vào chữ "drifting", tôi nghe anh kiên nhẫn dạy Lâm Yên Tri cách phát âm giọng Anh chuẩn.

Thư viện yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ lớn, có thể thấy những lớp bụi mịn vàng bay trong không khí, đôi nam nữ dịu dàng chìm trong ánh nắng, đẹp như một bức tranh.

Tất nhiên cho đến thời điểm đó chuyện này không liên quan đến Lâm Yên Tri, cô ấy chỉ thụ động tiếp nhận sự giúp đỡ của Trì Nghiên Châu mà thôi.

Đến cuối, tôi thấy cô ấy nhìn chăm chú vào mặt Trì Nghiên Châu, mặt ửng hồng, cực kỳ ngưỡng mộ nói với Trì Nghiên Châu: "Tôi thật sự ghen tị Kinh Vãn Mặc."

Ghen tị cái gì không cần nói cũng biết.

Từ lúc ấy, tôi bắt đầu thấy khó chịu với Lâm Yên Tri

4.

Đương nhiên không ai nhận ra tôi không thích Lâm Yên Tri.

Tôi là người hiền hòa, dễ tính, bạn học cùng lớp rất tôn trọng tôi dù tôi chưa bao giờ hành động như một kẻ bè phái, cô lập người khác.

Lần đầu nhắm vào cô ấy là trong giờ thể dục, nam nữ tập tennis riêng, mỗi người chọn bạn đấu của mình.

Không ngoài dự kiến, Lâm Yên Tri lại dôi ra không ai bắt cặp. Cô ấy cầm vợt, đứng bơ vơ giữa sân thể dục, đỏ mặt nhìn xung quanh, vẻ yếu đuối đáng thương.

Tôi cười cười đi qua, đưa tay về cô ấy nói: 'Chúng ta làm một cặp đi."

Cô ấy vừa mừng vừa lo, kinh ngạc nhìn tôi, lắp bắp: "Tôi... tôi sao?"

Tôi gật đầu, cười nói: "Ừ, cậu."

Cô ấy mỉm cười với tôi, tỏ ý cảm kích.

Tôi nhớ đến cảnh tượng giữa cô ấy với Trì Nghiên Châu trong thư viện, nụ cười trên mặt tắt đi, tôi không biểu hiện cảm xúc gì ra mặt, nghĩ, hy vọng lát nữa cô ấy vẫn có thể cười.

Lâm Yên Tri không bắt được quả bóng nào của tôi.

Tôi giống như dắt chó đi dạo, mỗi lần giao bóng đều đánh đến chỗ Lâm Yên Tri không đón được, cô ấy chật vật dốc sức chạy vòng quanh nhưng chỉ có tiếp tục nhặt bóng.

Cô ấy vừa nhặt bóng vừa nói xin lỗi tôi: "Xin lỗi... tôi kém cỏi quá."

Cô ấy không nhận ra tôi cố tình gài cô ấy, đến khi bạn bè xung quanh dần tụ tập lại, mấy người phía sau thì thầm: "Kinh hoa khôi sao thế? Chưa bao giờ thấy cô ấy trêu đùa ai thế này."

"Người mới đến đắc tội Kinh hoa khôi lúc nào à?"

Tôi cười như không nghe thấy, phát bóng xảo quyệt, đến lúc Lâm Yên Tri vì đón một quả bóng của tôi mà loạng choạng ngã lăn ra đất.

Tôi mỉm cười đứng im tại chỗ, xin lỗi không có ý hối lỗi: "Ồ, tôi xin lỗi."

Cô ấy cúi đầu, che đầu gối sưng đỏ của mình, nói nhỏ: "Không... không sao."

Tôi cười hiền lành, nói tiếp: "Kỹ thuật của cậu kém quá, khi thi đấu nhóm thì đừng làm ảnh hưởng tôi nhé."

Lâm Yên Tri vừa cố gắng đứng dậy vừa xin lỗi.

Người xung quanh đứng xem, Trì Nghiên Châu đi tới, anh liếc mắt nhìn tôi, sau đó nhận cây vợt trong tay Lâm Yên Tri đang rưng rưng nước mắt, lạnh lùng nhìn tôi.

Anh cười nói: "Kỹ thuật đánh bóng của cậu ấy kém, Vãn Mặc, tôi luyện với em."

Tôi bị Trì Nghiên Châu hành thê thảm, để công bằng nên anh chỉ dùng tay trái.

12 tuổi anh đã là quán quân tennis thanh thiếu niên, năm đó vì muốn có đề tài chung với anh mà tôi luyện tập 2-3 năm, trình độ nghiệp dư của tôi không đủ để trình diễn trước mặt anh.

Tôi gắng gượng đánh với anh nửa giờ, đón được rất ít bóng. Nhưng may là tôi không cần nhặt bóng, mỗi lần tôi không đón được bóng sẽ có nam sinh nào đó có tình cảm với tôi nhặt giúp giao vào tay tôi.

Tôi bướng bỉnh nhìn Trì Nghiên Châu, anh không nương tay với tôi nửa phần. Đến quả bóng cuối cùng, anh phát bóng, quả bóng tennis sượt qua lưới, đập mạnh vào đầu gối tôi, giống như đúc vị trí bị thương của Lâm Yên Tri khi ngã xuống.

Tôi không nén nổi cơn đau, nếu không có người bên cạnh thảng thốt kêu lên đỡ vội lấy tôi thì tôi đã đau đến mức quỳ sụp xuống.

Trì Nghiên Châu thờ ơ, lạnh lùng nhìn tôi, lạnh nhạt nói: "Vãn Mặc, với trình độ này của em thì cho dù không có ai cản trở thì em cũng không thắng được."

Anh nói xong quay lại nhìn Lâm Yên Tri, vẫy tay với cô ấy: "Lại đây, chúng ta đi."

Lâm Yên Tri nhìn anh như thiên thần từ trời giáng xuống, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được."

Mấy người bạn cùng lớp đưa tôi đến phòng y tế, thoa thuốc xong, Tống Tống ở lại với tôi.

Trước giờ Tống Tống là người vô tâm, nhưng ngày đó cô ấy cũng nhận ra điều bất thường, hỏi tôi: "Vãn Mặc, Trì Nghiên Châu điên rồi sao?"

Một câu như lời tiên tri, những việc anh làm sau đó không phải là điên rồi sao?

Nhưng hôm nay, thật buồn cười, anh lại hối hận.

Thật sự buồn cười.

5.

Mấy ngày sau buổi tiệc, Tống Tống mới dám điện thoại cho tôi.

Cô ấy dè dặt hỏi: "Vãn Mặc, câu giận hả?"

Tôi vừa pha màu vừa trả lời: "Giận cái gì?"

Cô ấy không nói gì, lát sau mới thở dài: "Ờm, Vãn Mặc, tớ hỏi riêng cậu cái này, cậu còn thích Trì Nghiên Châu không?"

Tôi nghe xong thì sốc đến mức suýt ngã khỏi ghế, bình ổn lại mới dở khóc dở cười hỏi Tống Tống: "Biểu hiện nào của tớ làm cậu hiểu lầm như vậy? Cậu nói nhanh đi để tớ thay đổi."

Cô ấy ngập ngừng: "Bởi vì tớ cảm thấy... Trì Nghiên Châu... anh ấy giống như hối hận khi cưới Lâm Yên Tri. Hơn nữa... hơn nữa tớ nói với cậu, trước khi cậu về nước, Trì Nghiên Châu từng hỏi thăm tin tức về cậu rất nhiều lần."

Cô ấy kể với tôi mấy chuyện mà tôi đã bỏ lỡ.

Sau khi tôi buồn bã ra nước ngoài du học, mặc dù cuộc hôn nhân của tôi với Trì Nghiên Châu đã thất bại nhưng cô Trì kiên quyết không chấp nhận mối quan hệ giữa Trì Nghiên Châu và Lâm Yên Tri.

Có lẽ Trì Nghiên Châu thật sự yêu Lâm Yên Tri nên ở lại trong nước để học đại học cùng cô ấy. Sau khi tốt nghiệp, anh rời khỏi gia đình họ Trì ra ngoài, không lấy một đồng từ gia đình, bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

"Thành thật mà nói tuy thời gian đó mọi người dù rất bênh vực cậu nhưng Trì Nghiên Châu vì Lâm Yên Tri làm rất nhiều việc, chúng tớ đều cảm động, dù gì thì đó cũng là tình yêu đích thực.

Sau này nhà họ Trì không thể cứng rắn mãi với Trì Nghiên Châu, anh ấy cũng là con trai độc nhất, giằng co một năm, cuối cùng họ thỏa hiệp, đồng ý cho Trì Nghiên Châu cưới Lâm Yên Tri."

Kết quả ngày hôn lễ, mặt mũi nhà họ Trì đem đi quét rác.

Lâm Yên Tri xuất thân trong xóm nghèo, nhà đông người, hơn nữa bố mẹ Lâm Yên Tri lại cố tình khoe khoang, tất cả họ hàng thân thích gần xa, hàng xóm láng giềng của họ nghe nói con gái nhà họ Lâm trèo lên được cành cao, già trẻ lớn bé dắt nhau đến đám cưới "uống rượu mừng".

Lúc ấy Trì Nghiên Châu cũng muốn giữ thể diện cho Lâm Yên Tri trước gia đình mình nên tiệc cưới không chia khu vực, họ hàng bên nhà họ Trì, đối tác kinh doanh, họ hàng bên nhà họ Lâm đều ở cùng sảnh tiệc.

Kết quả có thể tưởng tượng được, một đám người hò hét ồn ào, trẻ con chạy nhảy đùa giỡn, cha mẹ Lâm huênh hoang khoe con gái mình giỏi giang, mê hoặc được thiếu gia nhà họ Lâm.

Nghe nói một người cậu của Lâm Yên Tri còn bắt Trì Nghiên Châu phải quỳ xuống dập đầu kính rượu, một người thiên chi kiêu tử như Trì Nghiên Châu vốn chỉ quỳ trước từ đường tổ tiên, đêm đó mẹ Trì Nghiên Châu giận đến mức nhập viện.

Khởi đầu từ đám cưới của anh ta với Lâm Yên Tri, sau đó nhà họ Lâm thường xuyên mượn danh Trì Nghiên Châu để lừa bịp. Trì Nghiên Châu không ít lần phải giải quyết những việc khó khăn, anh trai Lâm Yên Tri say rượu lái xe đụng c.h.ế.t người, cậu mua nhà, con dì đi học, công việc ông bố tàn tật... việc lớn việc nhỏ chồng chất lên nhau. Đến bây giờ thì tình cảm Trì Nghiên Châu đối với Lâm Yên Tri đã tiêu hao dần đến cạn kiệt.

Tôi thờ ơ nghe, không hiểu sao lại nhớ đến năm đó Trì Nghiên Châu đứng trước mặt tôi, giải thích vì sao anh ta yêu Lâm Yên Tri. Từng câu từng chữ anh ta lạnh lùng nói với tôi.

"Vãn Mặc, cô sinh ra đã thuận buồm xuôi gió, là cô tiểu thư muốn gì được nấy. Còn Lâm Yên Tri, cô ấy không có gì cả, cô ấy cắm rễ vào bùn lầy, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của bản thân mình. Tôi thật sự thích Lâm Yên Tri, tôi thích sức sống mạnh mẽ và tâm hồn kiên cường của cô ấy."

Lời năm đó anh ta nói còn hiển hiện rõ ràng trước mắt, nhưng tình cảm năm đó lại chẳng còn bao nhiêu.

Tại sao? Là sức sống của Lâm Yên Tri không còn tràn đầy hay tâm hồn kiên cường của cô ấy không còn làm anh ta thấy lóa mắt?

Lố bịch.

Tôi cắt ngang lời Tống Tống, giọng lãnh đạm: "Tớ không cần biết anh ta và Lâm Yên Tri xảy ra chuyện gì. Chuyện của anh ta không liên quan đến tớ, tớ không muốn nghe cũng không có hứng thú. Tống Tống, cậu còn nhắc anh ta trước mặt tớ thì tình bạn chúng ta cũng xem như xong."

"Được rồi," Tống Tống vội vàng xin lỗi, "Tớ không nhắc nữa, tớ chỉ muốn tốt cho cậu. Dù sao năm đó cậu..." câu kế tiếp cô ấy kiềm lại không nói.

Tôi biết cô ấy muốn nói gì, bởi năm đó tôi từng thích Trì Nghiên Châu đến vậy.

Nhưng chuyện cũ như gió, đời này ai chỉ thích một người đâu. Đặc biệt là người đã làm tổn thương mình.

Hiện tại tôi còn sẵn lòng nói đôi ba câu với Trì Nghiên Châu chỉ vì tôi là người rộng lượng, trọng thể diện, còn bản thân anh ta đối với tôi đã không còn quan trọng nữa.

Nếu có thể, thật ra tôi không muốn có bất kỳ sự giao thoa nào với Trì Nghiên Châu và Lâm Yên Tri.

Nhưng hình như chỉ có tôi nghĩ vậy, hai người kia thì không.

6.

Tôi gặp lại Trì Nghiên Châu trong một buổi tiệc của doanh nghiệp, cùng một vòng tròn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.

Khi tôi đang ngại không khí ngột ngạt bên trong nên ra ngoài hít thở khí trời ở sân thượng, Trì Nghiên Châu cầm ly rượu vang đỏ đi tới đứng bên cạnh, trầm giọng chào hỏi.

Tôi lơ đãng ứng phó anh ta, mãi đến cuối, anh ta nghiêng mặt nhìn về phía núi non trùng điệp xa xa, dáng vẻ cực kỳ buồn bã cô đơn. Ngập ngừng thật lâu, anh ta mới hỏi tôi bằng giọng áy náy: "Vãn Mặc, mấy năm nay em ở nước ngoài sống có tốt không?"

Tôi quay đầu đi, cười khẩy, nhắc nhở anh ta: "Trì Nghiên Châu, anh đã kết hôn, dưới ánh trăng, trong bầu không khí này, anh cảm thấy bắt đầu đề tài này với vị hôn thê cũ có thích hợp không?"

Tôi nói thẳng thừng không kiêng nể nhưng anh ta lại mỉm cười, ra vẻ không để bụng: "Chỉ là bạn cũ hàn huyên thôi, em nhạy cảm quá Vãn Mặc."

Tôi kín đáo mỉa mai: "Ngại quá, nhưng dù sao thì anh cũng là người có tiền án, phải không?"

Anh ta dừng lại, mặt không lộ vẻ tức giận mà chỉ cười khổ. Anh ta thở dài, lại nhìn ra phong cảnh nơi xa: "Anh mệt mỏi quá."

Vì sao mệt mỏi, ai cũng hiểu mà không nói ra. Trì Nghiên Châu cưới cô vợ này gần như đã thành trò cười trong giới. Trò cười này của nhà họ Trì không phải là điều phổ biến.

Tôi không tiếp lời anh ta, thong thả cầm ly rượu bên cạnh chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, tôi lịch sự cười nói: "Nhưng đây chính là người mà anh ngàn chọn vạn tuyển ra."

Gặp mặt lần nữa là trong sinh nhật mẹ Trì Nghiên Châu.

Từ sau khi tôi về nước, cô Trì thường xuyên điện thoại cho tôi.

Mấy năm nay tuy quan hệ giữa hai nhà dần lạnh nhạt, nhưng vẫn còn quan hệ làm ăn, hơn nữa trước kia cô Trì vô cùng thương yêu tôi. Tôi có thể chế giễu Trì Nghiên Châu vì phản bội tôi, nhưng tôi không thể nào không nể mặt cô Trì.

Bà gọi riêng cho tôi: "Vãn Mặc, thứ tư tuần sau sinh nhật cô, con có thời gian đến không? Con bé này, đi một lần là tận 7 năm, không gọi về một cuộc điện thoại."

Người lớn đích thân mời, làm con cháu tất nhiên không tiện từ chối, sau khi cúp điện thoại, tôi đi chọn món quà phù hợp.

Khi đến nhà họ Trì, tôi mới cảm thấy không ổn. Tiệc sinh nhật của cô Trì không tổ chức to, cũng không có người ngoài, chỉ có một số ít người thân của nhà họ Trì. Vì vậy sự xuất hiện của tôi có phần kỳ quái.

Tôi hơi sửng sốt, nhưng cô Trì nhìn thấy tôi lại rất vui, ngồi bên cạnh bà đều là những người tầm tuổi trong nhà họ Trì, dì Trì Nghiên Châu, mợ... đều là những người quen thuộc.

Cô Trì ngoắc tay gọi tôi qua, bảo tôi ngồi cạnh bà.

Tôi khựng lại, không muốn trong tình huống này lại khiến người khác khó xử, nên vẫn giữ nụ cười, đi sang ngồi bên cạnh cô Trì.

Tôi không thấy Lâm Yên Tri.

Cô Trì nắm tay tôi, ngắm nghía thật kỹ, không hiểu sao mắt lại ươn ướt, giọng bùi ngùi: "Tôi nhìn con bé từ nhỏ đến lớn, bây giờ ngày càng xinh đẹp, giỏi giang."

Những người xung quanh phụ họa cô, khen ngợi tôi.

Cô Trì nghe người xung quanh khen tôi lại bật cười, bà nói với giọng hoài niệm: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy con bé là lúc nó mới 5 tuổi. Bố mẹ con bé dọn nhà đến cạnh nhà tôi, con bé mặc váy xòe màu hồng, cười ngọt lịm, được mẹ dẫn sang tặng quà gặp mặt cho hàng xóm. Lúc đó tôi nghĩ sao mình không sinh một cô con gái."

Trường hợp này không cần nói gì, tôi chỉ cần im lặng, mỉm cười khi cần thiết.

Trì Nghiên Châu và Lâm Yên Tri quay về khi ăn tối. Trì Nghiên Châu có lẽ biết có tôi nên khi gặp mặt không quá ngạc nhiên, gật đầu chào tôi. Nhưng Lâm Yên Tri bên cạnh anh ta thấy tôi thì tái mặt, đờ người.

Cô gượng cười chào cô Trì, "Mẹ, sinh nhật vui vẻ ạ."

Cô Trì ngẩng lên liếc nhìn nhưng làm như không nghe thấy, sắc mặt lạnh tanh, không đáp lại một lời.

Bà nắm tay tôi, kéo tôi đến phòng ăn: "Con ngoan, đến ngồi cạnh cô nhé."

Đến nước này, dù có ngốc tôi cũng nhận ra điều không ổn.

Sự xấu hổ này lên đến đỉnh điểm khi ăn, bởi vì trước mắt toàn những món tôi thích. Cô Trì xót ruột: "Con bé này, ở nước ngoài chịu nhiều vất vả rồi, nhìn xem gầy đi rồi. Con ăn súp yến này đi, khi còn nhỏ con thích ăn món này nhất. Lần nào Trì Nghiên Châu chọc giận con thì lấy món này ra dỗ là xong. Chị Quyên đầu bếp biết là làm cho con nên đã ngâm tổ yến từ 4 – 5 ngày trước. Con mau nếm thử đi, xem có giống hương vị trước kia không."

"Choang", lúc cô Trì đang nói, một tiếng động từ đối diện truyền tới, tôi ngẩng lên thấy không biết có phải vì thất thần không mà Lâm Yên Tri đã đánh vỡ dĩa của mình.

Người giúp việc bên cạnh định lên dọn dẹp, không biết Lâm Yên Tri nghĩ sao lại từ chối người giúp việc, tự mình lấy khăn giấy ngồi xổm xuống thu dọn, miệng còn hoảng hốt xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi ạ..."

Trước khi Lâm Yên Tri ngồi xổm xuống dưới gầm bàn lau chùi, Trì Nghiên Châu đã giơ tay ôm cô ấy lại, mặt lạnh lùng nhìn Lâm Yên Tri: "Đủ rồi, em nhìn lại xem bộ dạng mình thế nào."

Anh ta quay đầu nói với người giúp việc bên cạnh: "Chị Linh, đến dọn đi."

Cô Trì chắc tức điên, hơi thở dồn dập, tôi nghe giọng bà: "Mất mặt, xấu hổ, cũng may đều là người nhà, đóng cửa lại rồi thôi."

Bà nghiêng đầu nhìn tôi, nói: "Vãn Mặc, con nhìn đi, nhìn đi."

Có lẽ vì bà giận quá mất khôn, nói thẳng thừng trước mặt Lâm Yên Tri: "Nếu lúc trước Trì Nghiên Châu cưới con thì làm gì có những chuyện thế này."

Bà ôm ngực, chắc vì giận quá tức ngực, kéo tay tôi nói không lựa lời: "Vãn Mặc, Văn Mặc, trước kia con rất thích Nghiên Châu mà, thằng ngốc này làm tổn thương con, nhưng chuyện cũ như gió, con có thể tha thứ cho nó không? Xem như nể mặt cô, có thể tha thứ cho nó được không?"

Cả phòng ăn yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi, ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi, ngay cả Trì Nghiên Châu cũng nhìn sang, đối với việc trước mặt vợ mà mẹ mình nói những lời như thế, anh ta không hề phản ứng.

Anh ta im lặng nhìn tôi như đang đợi câu trả lời của tôi.

Lâm Yên Tri bịt miệng bật khóc chạy đi, không ai bận tâm đến cô ấy.

Tôi chậm rãi đặt đũa xuống, mỉm cười nói với cô Trì:

"Cô Trì, sinh nhật cô không tổ chức long trọng nhưng lại mời cháu đến, cháu rất vui. Khi cháu còn bé, cô là người thương cháu nhất, cho dù sau này Trì Nghiên Châu phản bội cháu, cháu vẫn không bao giờ quên lòng tốt cô dành cho cháu. Hôm nay sinh nhật cô, làm con cháu thì phải khiến cô thấy vui, nhưng câu hỏi của cô thật khó để trả lời."

Tôi dừng lại, mỉm cười đúng mức, đáp lại tầm mắt mọi người, nói tiếp: "Cô Trì, xin lỗi, lần này cháu về nước là dự kiến đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Cháu sắp đính hôn, cô đã nhìn cháu trưởng thành, bất kể thế nào, quá khứ đã qua, cháu hy vọng cô có thể đến chứng kiến hạnh phúc của cháu."

Không gian yên lặng, cô Trì giật mình nhìn tôi, thật lâu sau mới hỏi: "Sao... sao lại không nghe tin tức gì." Bà sững sờ rất lâu rồi mới hỏi tiếp: "Là con cháu nhà ai tốt phước như vậy."

Tôi cụp mắt: "Tô Tử Yên, con trai lớn nhà họ Tô."

Tôi nghe xung quanh tặc lưỡi hít hà, cô Trì im lặng, dì Trì Nghiên Châu bước ra giảng hòa, bà cười nói: "Đúng là môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp, Vãn Mặc đúng là người có phúc."

Tôi chỉ cười không đáp.

Trì Nghiên Châu nhìn tôi, mặt không cảm xúc, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau anh ta cười với tôi, vẻ tự giễu: "Chúc mừng."

Tôi gật đầu, cũng cười với anh ta: "Cảm ơn."

7.

Chuyện với nhà họ Trì đến đây xem như hạ màn, sau này cô Trì không còn điện thoại cho tôi nữa. Nghe nói lại vào bệnh viện một thời gian.

Lần cuối gặp Lâm Yên Tri là ở gallery của tôi.

Lúc ấy tôi đang tán gẫu với Tống Tống.

Trợ lý tôi vào nói có người đang trả giá cao mua bức tranh của tôi, nhưng muốn trò chuyện với tôi.

Khi ra ngoài, tôi thấy Lâm Yên Tri đứng trước một bức tranh của tôi. Nghe tiếng bước chân, cô ấy quay lại nhìn tôi.

Thật kỳ lạ, ấn tượng của tôi đối với cô ấy luôn là vẻ rụt rè, lúng túng, tay chân thừa thãi không biết đặt vào đâu. Nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, mọi sự lo lắng căng thẳng của cô ấy dường như không còn, chỉ có sự căm hận nghiến răng nghiến lợi.

Cô ấy nhìn tôi hỏi: "Kinh Vãn Mặc, cô đang nhìn trò cười của tôi đúng không?"

Tôi bật cười, thành thật mà nói là mỗi ngày tôi phải gặp rất nhiều người, làm rất nhiều việc, tôi không có thời gian để tâm đến một người tôi hoàn toàn không đặt trong lòng.

Tôi bình thản nói: "Cô nghĩ nhiều rồi."

Cô ấy nhìn tôi, không hiểu sao lại ôm mặt òa khóc: "Cô biết không, Trì Nghiên Châu muốn ly hôn với tôi. Tôi nghe anh ấy gọi điện thoại cho luật sư ly hôn, anh ấy không cần tôi nữa. Tôi không hiểu, cô đã sắp đính hôn rồi, tại sao anh ấy còn muốn ly hôn với tôi.

Tôi sai ở đâu? Tôi chỉ sai ở xuất thân của mình, tôi không có gia đình như các người, không được học hành như vậy, mấy người đều nhìn tôi chê cười, cảm thấy tôi không xứng tầm, nhưng việc này có thể trách tôi không?

Tôi cũng muốn giống như cô, cũng có gia thế hiển hách, được mọi người yêu mến, nhưng tôi không có gia đình như cô. Chẳng qua cô sinh ra đã tốt hơn tôi, nếu chúng ta ở cùng vạch xuất phát, tôi cũng không mất mặt như vậy, nếu cô là tôi, cô cũng sẽ đi đến bước đường hôm nay. Suy cho cùng, chẳng qua cô dựa vào gia đình mình thôi."

Cô ấy khóc rất thảm thiết, may là giờ này gallery không còn ai khác.

Tôi không muốn để ý tới cô ấy, nhưng cô ấy có vẻ chưa khóc xong thì không rời đi. Tôi nghĩ những lời nói cùng uất ức này đã nghẹn trong lòng cô ấy từ lâu, muốn tìm chỗ để xả ra bằng hết. Cho dù đối tượng là tôi.

Tôi nghĩ đến dáng vẻ khom lưng uốn gối lấy lòng người ở nhà họ Trì kia, thở dài: "Lâm Yên Tri, cô sai rồi, nếu tôi là cô, tôi cũng không đi đến tình trạng như hôm nay của cô.

Thứ nhất, tôi nhớ năm đó thành tích của cô rất tốt. Nếu là tôi, sau khi tốt nghiệp đại học tôi sẽ không ở nhà, dựa vào nhà họ Trì để nuôi tôi. Tôi sẽ dựa vào quan hệ và tài chính của nhà họ Trì để gây dựng sự nghiệp cho chính mình.

Thứ hai, cô nói gia đình cô bần hàn, không được học hành như tôi. Nếu tôi là cô, sau khi lấy Trì Nghiên Châu, tôi sẽ đi học lễ nghi xã giao, lễ nghi xã hội, học thẩm mỹ ăn mặc trang điểm, đọc nhiều, nghe nhiều, nói ít. Nhưng đáng tiếc, cô lấy Trì Nghiên Châu mới 2 năm mà so với 7 năm trước, tôi không hề thấy sự tiến bộ nào ở cô.

Thứ ba, tôi sẽ không dung túng cho hành vi công khai hút máu của cả gia tộc già trẻ lớn bé không học hành không nghề nghiệp kia. Gia đình ruột thịt là hậu thuẫn, còn cả gia đình cô lại như ký sinh trùng ăn bám vào nhà họ Trì, cô mong đợi nhà họ Trì tôn trọng cô thế nào?"

Lời này nói ra là xen vào việc người khác, tại sao lại nhắc nhở Lâm Yên Tri? Tôi cũng không rõ, đại khái vì Lâm Yên Tri năm xưa từng lúng túng bất an, căng thẳng khi đứng trên bục giảng, cô ấy nỗ lực hòa nhập vào môi trường mới, nỗ lựa dựa vào học tập để tìm ra con đường cho bản thân.

Sau lại thành thế này, tôi không biết phải nói gì.

Lâm Yên Tri thả tay đang che mặt xuống, nước mắt hiện rõ trên mặt. Cô ấy nức nở nhưng như người rơi xuống nước gặp được phao cứu sinh, ánh mắt sáng lên, cô ấy nói: "Tôi... bây giờ tôi làm như lời cô nói liệu có còn hy vọng không?"

Cô ấy thực sự hết thuốc chữa, đường sống của cô ấy ở nhà họ Trì toàn bộ dựa vào tình yêu của Trì Nghiên Châu, bây giờ Trì Nghiên Châu đã từ bỏ cô, cô lại làm những gì vốn phải làm từ hai năm trước, đã quá muộn.

Tôi thương xót nhìn cô ấy, xem như làm việc thiện tích đức cho mình, nhắc nhở cô ấy: "Cô nói Trì Nghiên Châu đã liên hệ luật sư ly hôn, Lâm Yên Tri, nếu tôi là cô, vào thời điểm này tôi sẽ chủ động đề nghị ly hôn với Trì Nghiên Châu. Cô và Trì Nghiên Châu có thỏa thuận trước hôn nhân, có thể nhà họ Trì thấy cô biết tiến thoái mà áy náy, ngược lại sẽ bù đắp cho cô nhiều hơn."

Cô ấy lắc đầu, khóc rồi lại cười nhìn tôi: "Không, không, Kinh Vãn Mặc, Trì Nghiên Châu và tôi còn cứu vãn được, chúng tôi còn có thể cứu vãn được." Cô ấy nói xong, vội vã rời đi, có lẽ đi tìm biện pháp cứu vãn.

Tống Tống từ phía sau đi ra, nói: "Tớ tưởng cậu ghét cô ấy."

Tôi quay đầu cười với Tống Tống: "Tớ chưa bao giờ xem cô ấy là đối thủ."

Tôi chỉ tiếc cuộc đời cô ấy, cô ấy xem Trì Nghiên Châu là lợi thế lớn nhất để thay đổi số phận của mình. Cô ấy nắm lấy cơ hội này, cưới anh ta, nhưng cô ấy quên mất, lợi thế lớn nhất của cô ấy phải là nỗ lực kiên trì và không ngừng đầu tư cho bản thân.

Cuộc đời được hình thành bởi những lựa chọn không ngừng. Số phận con người là gì? Nó là kết quả cuối cùng của những lựa chọn bạn đã thực hiện theo thời gian.

Lâm Yên Tri đổ lỗi cho gia đình về tất cả những gì cô phải chịu đựng hiện nay. Cô ấy sai rồi, cô ấy đi đến mức này là vì cô ấy đã lựa chọn sai lầm trong từng bước đi của cuộc đời.

8.

Sau nữa, tôi nghe nói vụ ly hôn nhà họ Trì kéo dài rất lâu vì Lâm Yên Tri không chịu ly hôn. Ầm ĩ đến mất hết thể diện, người trong vòng chê cười.

Sau dần, mọi ồn ào lắng xuống, giải quyết thế nào người ngoài không được biết.

Một năm sau, khi tôi đính hôn. Nhà họ Trì cũng đến, tôi thấy vị hôn thê bên cạnh Trì Nghiên Châu là con gái của chủ một thương hiệu bánh kem. Hai người đứng cạnh nhau xứng vai xứng vế.

Mọi người cười nói chúc mừng Trì Nghiên Châu, mọi người cùng ngang hàng, có đề tài chung, không ai lỗ mãng khiến người khác chế giễu.

Không ai nhắc đến Lâm Yên Tri, người lấy chồng ở giới thượng lưu lại bị giễu cợt, cô ấy như biến mất hoàn toàn khỏi vòng tròn quan hệ của chúng tôi, tựa như chưa từng tồn tại.

Mọi thứ sang trọng, đẹp đẽ, chỉn chu, tôi cầm champagne nhìn mọi người khiêu vũ. Vị hôn phu tôi đi đến, đặt tay lên vai tôi, trìu mến: 'Em nghĩ gì vậy?"

Tôi cười: "Không có gì."

--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store