ZingTruyen.Store

Truyen Luoi Cho Mua He

Tôi bước vào thế giới m.a quái, còn tưởng mình đang chơi trò chơi tình ái.

Nửa đêm, chiếc điện thoại để bàn phủ đầy mạng nhện vang lên, giọng nói khàn khàn quỷ dị nghe rất lạ tai.
"Cô cứ xem đoạn băng đó đi. Bảy ngày nữa tôi sẽ tới tìm cô..."
Tôi:
"Vì sao mà lại phải là bảy ngày sau chứ? Bộ trong bảy ngày này anh không liên lạc với tôi nữa à? Tính chiế.n tra.nh lạnh hả?"
"Nửa đêm mới biết đường gọi cho tôi? Hả? À, có phải là vừa nãy anh ở bên cô nào khác, rồi lương tâm trỗi dậy nên mới tới quan tâm tới tôi chứ gì."
"Mà mỗi gọi điện thì có ích gì chứ? Nếu anh thật sự quan tâm tới tôi thì đáng lẽ ra anh luôn ở bên cạnh tôi mới đúng. Tôi đây ghét yêu xa nhất đó!"
Tiếng quỷ dị ở bên kia điện thoại: Ờm.... vậy sáng mai tôi tới sớm.
Những người tham gia khác chỉ muốn sinh tồn trong cuộc chiế.n này: ? Ấy, anh zai à, anh đã chốt là sẽ tới đòi mạn.g tôi trong 7 ngày tới cơ mà, sao tự nhiên lại đi làm sớm dữ vậy????

01.

"Cuộc hành trình tình yêu đập thình thịch trong 7 ngày DokiDoki?"

Nhìn vào màn hình đầy những bong bóng chat màu hồng và font chữ hoa mỹ, cùng với của những nhân vật nam dù bóng mờ cũng đã thấy đẹp trai nên tôi không chút do dự mà ngay lập tức bấm vào để bắt đầu trò chơi.

Sau những giờ làm việc mệt mỏi, kẻ làm công ăn lương như tôi cần một tình yêu ngọt ngào để an ủi tâm hồn.

02.

Và thế là, tôi bắt đầu hành trình trong game.

Khi tôi thức dậy, mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Có vẻ như tôi đã lạc vào một căn biệt thự hai tầng nhỏ xinh. Trong phòng khách có một chiếc bàn trà, phủ trên đó là một tấm vải trắng, trông như kiểu mới chuyển đồ đến và chưa kịp dọn dẹp ngôi nhà.

Trên tường có những vết bẩn màu đen và đỏ bắn tung tóe, tôi gồng mình đứng dậy và phát hiện ra tay mình cũng dính chất nhầy khó chịu.

Ghê quá đi mất, không rõ người chủ trước đã làm gì trong căn nhà này.

Tôi cảm giác da gà nổi khắp người.

Nhưng dù sao thì cũng không thể nào là hiện trường của một vụ giết người, ha ha!

Bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, tôi đành phải đến phòng tắm, nơi còn tương đối sạch sẽ tìm lấy 1 chiếc khăn rồi lau chùi sơ qua những vết bẩn.

Đang chăm chú lau sàn nhà thì bất ngờ bong bóng chát xuất hiện.

[Lệnh để rời khỏi thế giới này: Hoàn thành trò chơi]

Này! Tôi hiểu rồi! Có phải là cần chinh phục trái tim của những anh chàng kia không?

Tôi có thể làm được mà!

03.

Dọn dẹp phòng xong, tôi kéo rèm cửa, mở cửa sổ để ánh nắng chiếu vào phòng. Thế nhưng cuối cùng chẳng ánh nắng nào len vào nổi vì có ngay cái cây khổng lồ chắn chình ình ngoài cửa sổ khiến cả căn biệt thự chìm trong bóng râm.

Bảo sao căn nhà này lúc nào cũng có cái mùi ẩm mốc vương vấn đầy khó chịu.

Khi tôi đang lau mồ hôi trên mặt thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Ồ?

Vừa mở cửa ra, có một cô gái đang run rẩy đưa cho tôi 1 chiếc đĩa DVD và nói: "Hy vọng cô có thể xem nó..."

Cô ấy có mái tóc rối bù, quầng thâm dưới mắt đen như mực, giọng nói thì thầm nhỏ như tiếng muỗi.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa DVD mà cô ấy vừa gấp gáp nhét vào tay tôi mà không giải thích gì thêm. Trên bìa đĩa có in dấu hiệu số 18 màu đỏ rực, trên nền tím đầy hoa văn ren.

Tôi biết trò chơi này không dành cho trẻ em, nhưng không ngờ còn có thể xem những thứ nghẹt thở đến thế này!

Càng nhìn quầng thâm dưới mắt cô gái, tôi càng nghĩ cô ấy không chỉ bị thiếu ngủ, tôi nhận lấy đĩa DVD với lòng biết ơn, vỗ vỗ lên vai cô: "Dù rượu có ngon đến mấy cũng đừng quá chén nhé!"

Sau khi nhìn tôi ôm chiếc đĩa vào lòng, cô gái đờ đẫn thì thầm nói lời cảm ơn và rồi quay lưng chạy trốn mất hút.

04.

Tôi vươn vai mệt nhọc rồi hồi hộp đưa đĩa vào máy chiếu. Hôm nay đi loanh quanh trong nhà đã khá mệt mỏi nên tôi quyết định không dọn dẹp căn nhà lộn xộn này nữa.

Thế nhưng đúng lúc này đã có hàng xóm ghé thăm.

Một đứa trẻ nhà bên đã lẻn vào nhà tôi và trốn vào trong tủ bếp. Ban đầu tôi tưởng nhầm là một con mèo nhỏ trốn vào tủ đựng đồ ăn.

Thế nhưng khi mở cánh cửa ra lại thấy một cô bé với đôi mắt đen tròn, khuôn mặt tái nhợt, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ co rúm trong tủ nhỏ.

Chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt.

Sau đó, cô bé từ từ mở miệng cười, độ cong của nụ cười càng lúc càng lớn, miệng mở rộng tận hết cỡ.

Tôi không dám nhìn nữa.

Cô bé khép nụ cười, tứ chi chạm đất giống như một con nhện bò ra từ tủ bếp. Độ linh hoạt của cô bé khiến người ta nghĩ ngay tới việc đây là một mầm non tốt cho các điệu nhảy dân tộc.

Tôi mỉm cười một cách hài lòng.

"Em là con nhà ai vậy, bố mẹ đâu rồi? Sao em không đi dép? Nhìn này, chị còn chưa kịp dọn dẹp bếp nữa kìa, mặt mũi em bám đầy bụi."

Tôi quay người lấy bừa một cái khăn, nhúng nước rồi lau mặt cho cô bé một cách cẩu thả.

"Nhìn xem, giờ trông em đỡ hơn rồi đấy".

Mái tóc đen của cô bé ướt sũng, mái tóc bết dính trên trán. Cô bé nghiêng đầu nhìn tôi, tỏ vẻ nghi ngờ rồi nằm dựa trên mặt đất.

Nhìn đứa trẻ gầy gò, mặc quần áo mỏng manh, lòng tôi không khỏi xót xa. Có vẻ bố mẹ đứa trẻ không để tâm mấy tới việc chăm sóc con mình.

Khi tôi quay lưng đi lấy đồ ăn, con bé đã chạy mất hút. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, đúng là trẻ con, thật không dễ dàng để nói chuyện.

Tôi sực nhớ ra tấm vải mà tôi vừa lau mặt cho đứa trẻ chính là cái giẻ lau sàn nhà mà lúc nãy tôi vừa dọn sơ qua nhà cửa. Tôi ho khan 1 cái, trong lòng cảm thấy có lỗi. Tôi hy vọng mình sẽ không gặp rắc rối với gia đình của con bé.

05.

Thôi chẳng thể nào quản được nhiều chuyện như thế, tôi phải thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thôi. Tôi ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn màn hình từ từ hiện lên cảnh một căn nhà nhỏ trong rừng núi vào ban đêm.

Ống kính camera tiến vào, một người đàn ông cao lớn, đeo kính râm màu đen dày cộp, mặc áo gió, vung búa sắt lên, hết lần này đến lần khác như muốn đập tôi vỡ nát.

Tôi không thấy anh ta đập vào cái gì, chỉ nghe thấy tiếng như xương lợn nứt vỡ.

Hình như nhận ra có camera, người đàn ông quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm phát ra ánh sáng màu xanh dường như xuyên qua màn hình TV và khóa chặt vào tôi.

Anh ta giơ ngón tay cái lên, thực hiện động tác bảo tôi giữ yên lặng, như một cảnh báo.

Trong tình huống như vậy, tôi từ tốn lấy kính đeo lên. Ánh mắt sắc bén của tôi nhìn chằm chằm vào cánh tay trần với những gân xanh nổi bật cùng hầu kết của anh ta và bắt đầu đánh giá.

"Nhìn thì cũng ổn nhưng nếu muốn biết chất lượng có tốt không, thì phải cởi ra mới biết"
...
Người đàn ông đó chuyển ánh mắt ra khỏi ống kính và lại một lần nữa vung búa tích cực hơn.

Đoạn video kết thúc một cách chẳng có đầu có đuôi, cuối cùng màn hình hoàn toàn tối đen, hiện ra những chữ màu đỏ.

【You Are Next One.】

Hả?

Tôi vô cùng bối rối sờ soạng lên đầu mình, cảm xúc tức giận bắt đầu nổi lên trong lòng!

Rõ ràng ghi 18+, nhưng chỉ cho xem mười phút cảnh người đàn ông vung búa!

Thật giống như lúc bạn bè gửi link cứ tưởng có gì hay ho, click vào chỉ để thấy một tiếng OMG khiến người ta tức giận!

Mẹ kiếp, dám đùa giỡn với bà đây, bà sẽ đánh ngươi thành bvs siêu mỏng.

06.

Cảm giác giận dữ quấn quýt trong lòng, khiến tôi không thể nào ngủ ngon được. Đã gần đến nửa đêm rồi, tôi ôm lấy chăn, trong lòng bất an không yên. Chờ đã, giờ tôi đang một trò chơi nhưng tại sao nam chính lại chưa xuất hiện vậy.

Dường như nghe theo ý muốn của trái tim tôi, chiếc điện thoại bất ngờ reo lên dù dây đã bị cắt.

Tôi nhớ lại mô tả trong【Cuộc hành trình tình yêu đập thình thịch trong 7 ngày DokiDoki】.

Nữ chính tên là Tiểu Mỹ có bạn trai tính cách rất lạnh nhạt.

Có một ngày, bạn trai của Tiểu Mỹ nói với cô rằng anh sẽ đi công tác trong 7 ngày, trong những ngày đó, nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong thị trấn, và cô cũng bị cuốn vào.

Tôi chợt nghĩ rằng biết đâu có khả năng tôi phải bắt đầu ngoại tình với những anh chàng đẹp trai khác...

Hôm nay không phải là ngày đầu tiên, tôi vẫn chưa gặp những người đàn ông khác, vì thế việc gọi điện chắc chắn không phải là cách thể hiện sự lạnh lùng của bạn trai Tiểu Mỹ.

Với ý chí mạnh mẽ, tôi tiến lên lầu và nhấc điện thoại.

"Sau bảy ngày nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau..."

Dù giọng nói có nghe hay đến đâu đi nữa cũng chẳng thể làm tôi xao lòng.

Tôi chợt nhớ lại rằng trong hướng dẫn chinh phục, nhân vật nam chính này có tính cách hơi mạnh mẽ một chút.

Tôi ngắt lời anh ta:

"Tại sao phải chờ đến 7 ngày sau? Trong 7 ngày anh không liên lạc à, hay lại định chiến tranh lạnh?"

"Nửa đêm mới biết đường gọi điện cho tôi à, không phải anh vừa đi chơi với con nào đấy chứ, lương tâm anh trỗi dậy nên mới gọi điện cho tôi phải không?"

"Mà mỗi gọi điện thì có ích gì chứ? Nếu thực sự quan tâm đến tôi thì anh nên ở ngay bên cạnh tôi, tôi ghét nhất là yêu xa đấy!"

Ở đầu giây bên kia, anh ta im lặng 1 lúc rồi mới cất lời: "Chỉ sau bảy ngày nữa thôi."

Tôi gãi đầu, nói vào ống nghe.

"Vậy đã nói ra thì phải giữ lời, sau này mỗi ngày anh đều phải gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho tôi. Thật sự không giống như có bạn trai chút nào, cứ như là không có vậy, anh định chơi trò mất tích à?"

Giọng nói trầm thấp của anh ta chợt làm tôi chú ý, có vẻ hơi đau lòng: "Tôi không phải cố ý mất tích..."

"Tôi không nghe rõ, anh nói lại đi?" tôi dọa dẫm với giọng nhẹ nhàng hơn.

Sau một hồi im lặng, anh ta cuối cùng nói: "Ừ, tôi sẽ về sớm hơn."

07.

Trải qua 1 đêm không mộng mị, sáng sớm tôi thức dậy vừa đánh răng vừa tự chơi oẳn tù tì với chính mình trước gương,

Ha ha, tôi đã thắng cả ba ván. Có vẻ như hôm nay vận may của tôi rất tốt!

Kiểm tra tủ lạnh và nhận ra không còn gì cả, tôi quyết định đến siêu thị duy nhất ở thị trấn để dạo chơi và mua thức ăn. Tôi gặp lại cô gái hôm qua đã ghé thăm nhà và đưa đĩa DVD cho tôi. Cô gái đi cùng một người đàn ông, cả hai đều có vẻ vội vàng, khuôn mặt trắng bệch như thể đang bị ma đuổi theo.

"Hai người cũng định đi siêu thị à", tôi vui vẻ vẫy tay chào cô gái.

"Này, hai người đi chậm thôi nào, tôi thấy có người đằng sau kia hình như đang vẫy tay, chắc hẳn là có điều gì đó muốn nói với hai người".

Ai ngờ ngay sau khi tôi nói xong, hai người kia càng chạy nhanh hơn.

Nhưng cuối cùng, người phụ nữ theo sát sau họ vẫn đặt được tay lên vai cô gái. Thấy bầu không khí có vẻ không ổn, tôi tự nhiên xen vào cuộc nói chuyện của ba người họ.

"Tôi có đẹp không?"

Người phụ nữ mặc đồ đen, đeo khẩu trang trắng có dáng người cao ráo, chiều cao tầm gần 1 mét tám, đôi mắt sâu và rất đẹp, khiến người ta khá tò mò về nhan sắc của cô ấy khi cởi khẩu trang.

Chà, tôi tưởng đã có chuyện gì lớn lắm, hóa ra chỉ là đi tìm người để đánh giá nhan sắc thôi à!

"Đẹp, rất đẹp!" Tôi giơ ngón cái lên với người phụ nữ kia.

"Đẹp đến nỗi cá chìm sâu dưới nước, chim én đang bay phải rơi xuống đất, trăng thẹn giấu mình sau mây, hoa cúi đầu vì xấu hổ, đẹp đến mức kinh động cả thế gian và rung chuyển bầu trời! Đẹp không chỉ là mười điểm đâu, ngay cả việc đánh gãy xương sườn của cô gái này để nấu canh cho cô tôi cũng sẵn lòng", tôi chỉ vô tình vào cô gái đang đứng bên cạnh với vẻ mặt sững sờ.

Người phụ nữ đó bị những câu tục ngữ của tôi làm cho choáng váng. Cô ta từ từ cởi bỏ khẩu trang, tiến gần tới mức mũi gần như chạm vào mũi tôi, khi nở nụ cười, hai bên khóe miệng bị rách lớn mở to đến tận tai.

"Như thế này, vẫn còn đẹp chứ?"

Tôi nhíu mày, nhẫn nại khuyên cô: "Cô tự ti vì miệng mình quá to à, đừng lo, người chị em, vẻ đẹp là đa dạng mà. Không phải chỉ có môi cherry mới là xinh đẹp đâu. Hơn nữa, miệng chị cong vút nhìn có vẻ rất dễ hôn nữa cơ."

Nói xong, tôi che mặt phát ra tiếng cười e lệ như tiếng chuông bạc: "Ôi, thật là ghét, làm sao mà tôi lại nói ra được tiếng lòng của mình chứ."

Người phụ nữ hơi sững sờ, mặt đỏ lên sau một hồi, rồi vội vàng đeo lại khẩu trang.

"Không được nói những lời như thế!"

Cô ấy sờ vào má mình, lẩm bẩm: "Làm sao lại nói tôi đẹp như vậy được."

"Không được nói những lời như vậy!" Cô ấy vuốt ve má mình và thì thầm, "Làm sao có thể nói tôi đẹp như lời cô vừa nói được."

"Phụ nữ tự tin mới là người đẹp nhất!"

Tôi vỗ nhẹ vào chiếc lưng hơi còng vì quá cao của cô ấy và nói: "Hãy ưỡn cao ngực, người chị em à, lần sau khi tìm người đánh giá nhan sắc, hãy tự tin mà làm, tin tôi đi, cô rất đẹp, không cần phải đeo khẩu trang."

Cô ấy không trả lời ngay lập tức, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định hơn, bước đi vững chãi và cuối cùng biến mất ở cuối con đường.

08.

Tôi dõi theo bóng lưng cô ấy và gật đầu suy ngẫm.

Ngay cả trong trò chơi, cũng phải làm những việc tốt, những cô gái nhỏ tốt bụng như tôi không còn nhiều nữa.

"Tên tôi là Hạ Vi, còn anh ấy là Châu Minh Dĩ", tiếng nói yếu ớt vang lên từ bên cạnh. Cậu thanh niên và cô gái lúc nãy còn ôm nhau run rẩy giờ đây nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Chúng ta có lẽ đã gặp phải 'Người Phụ Nữ Môi Rách'", cô gái vỗ nhẹ ngực mình và cười ngượng ngùng. "Nghe những người tham gia khác nói, gặp cô ấy chỉ có thể chịu chết, nhưng không ngờ rằng chỉ vài lời nói của chị đã khiến cô ấy bỏ đi."

À, tôi nhìn Hạ Vi và suy nghĩ về lời mà NPC này nói.

Một lúc sau, tôi bỗng hiểu ra, hóa ra những chuyện kỳ lạ mà phần giới thiệu trò chơi nói đến là như thế này, một trò chơi tình yêu với yếu tố chuyện ma quái, thật thú vị và mới lạ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi vui vẻ lấy điện thoại ra, chuẩn bị đón nhận cuộc gọi từ nhân vật chính, nhưng màn hình đen thui lại làm tôi thất vọng.

Châu Minh Dĩ run rẩy lấy điện thoại từ túi áo, nhưng vì mồ hôi tay mà không thể giữ chặt, khiến cho điện thoại rơi xuống đất, trượt đi hơn một mét.

Thật may mắn là nó dừng lại ngay bên cạnh chân tôi.

"Buổi tối nay, tôi sẽ đến tìm bạn".

Tôi, một người tốt bụng, nhặt điện thoại lên cho Châu Minh Dĩ và nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

Bạn trai tôi.

"Anh sẽ quay về tối nay sao? Quay về nhưng không tìm gặp bạn gái của mình, thay vào đó lại đi gặp người đàn ông khác vào đêm khuya," tôi nói với giọng điệu không thể tin được, "Không trách được anh lúc nào cũng lạnh nhạt, hóa ra anh chẳng hề thích phụ nữ..."

Đây là một câu chuyện otome game chứ gì!

(Do không chơi nhiều game nên mình không biết nhiều thuật ngữ lắm. Theo mình tra thì otome game kiểu như dòng game dành cho con gái trong đó có nội dung kiểu là boys' love game. Có gì sai mọi người chỉ mình với nhé).

Người đàn ông với giọng nói trầm ấm và dễ chịu bất ngờ im lặng. Qua điện thoại chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ, thậm chí không còn nghe thấy tiếng thở nữa.

"Hãy nói chuyện đi, bây giờ tôi biết anh đang lo lắng cái gì", tôi nói với vẻ hài lòng, "Anh lúc nào cũng lạnh lùng và vô tình, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh".

"Cô đang nghĩ gì trong đầu thế," tiếp theo là tiếng thở dài nặng nề, như có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thành một câu, "Sao lại là cô..."

"Vậy thì quyết định như vậy nhé, tối nay tôi sẽ chờ anh".

Câu trả lời là một tiếng ừ mơ hồ, tiếp theo là tiếng tút tút của điện thoại báo máy bận.

Thời gian ngày càng trở nên gấp gáp, tôi chưa tìm được các nhân vật nam khác có thể theo đuổi trong trò chơi, và "anh bạn trai" này là hy vọng duy nhất của tôi để hoàn thành trò chơi.

Anh ấy sẽ kết thúc chuyến công tác và trở về, điều này sẽ tăng cơ hội gặp gỡ và tương tác với nhau, chúng tôi có thể nhanh chóng nâng cao tình cảm chỉ trong vài phút.

Hy vọng rời khỏi trò chơi sắp thành hiện thực trước mắt tôi, tôi nheo mắt cười và trả lại điện thoại cho Châu Minh Dĩ.

Người đối diện nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, Hạ Vi từ từ mở miệng với vẻ run rẩy: "Chị và anh ấy quen biết nhau sao?"

Tôi cuộn mái tóc của mình trong tay và che miệng cười hì hì: "Quen chứ, đó là bạn trai của tôi mà."

?!

Hạ Vi có biểu hiện phức tạp, cuối cùng dường như đã quyết định một điều gì đó: "Chị ơi, tối nay chị có thể để chúng tôi ở lại nhà chị không?"

Tôi gật đầu, tỏ ra rất thoải mái với việc đó.

Thế là đã xong, không cần phải gây phiền phức cho "anh bạn trai" phải chạy qua chạy lại nữa. 09.

Sau khi cùng họ đi siêu thị và trở về, Hạ Vi kéo cả tủ chén đĩa ra và bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Ngay sau đó, cô ấy lại bị một cô bé co ro trong tủ làm cho giật mình.

Có lẽ tôi đã quen với những câu chuyện lạ lùng này nên không có gì ngạc nhiên lắm, tôi gọi đứa bé ra và đưa cho con bé một túi khoai tây chiên.

Tiếng kêu cứu từ phòng vệ sinh vang lên.

"Trong gương, có cái gì đó!" Châu Minh Dĩ vội vã chạy ra ngoài, nhưng khi thấy cô bé nhện đang nằm co ro trên sàn, anh ta bỗng nhiên dừng lại và sau đó hét lên với một giọng to hơn.

Đối mặt với cả sói lẫn hổ, Châu Minh Dĩ dường như bất động, chết đứng tại chỗ.

"Chị, làm sao chị có thể tiếp tục sống ở cái nhà này..." Hạ Vi khóc không ra nước mắt.

Ngôi nhà này trừ việc hơi âm u thì mọi thứ đều tốt cả. Nhưng chán nhất có lẽ là tivi chỉ toàn là những bộ phim hoạt hình cho trẻ em, không thú vị chút nào, không bằng đĩa phim mà cô ấy đã đưa cho tôi, ít ra nam chính cũng có dáng vẻ đẹp trai.

Tôi đổi qua nhiều kênh nhưng không tìm thấy gì muốn xem, thế là quyết định lấy cuốn băng mà Hạ Vi đưa cho tôi hôm qua ra xem.

Hạ Vi ngăn tôi lấy đĩa phim, cô ấy gượng cười: "Em mình thích xem hoạt hình, mình cứ xem hoạt hình là được."

Châu Minh Dĩ cẩn thận lấy một gói khoai tây chiên cho cô gái, đứng bên cạnh tôi gật đầu liên tục như đang giã cua: "Phải phải, chúng em thích xem hoạt hình."

Khách quý đã nói vậy thì tôi đành phải đặt đĩa phim trở lại.

Màn hình ti vi hiện lên hai chú chuột Mickey đen to béo vui vẻ bước đi.

Mickey Mouse Clubhouse ~ mở ra ~ thật sự rất vui ~

"Hai người thực sự thích xem hoạt hình à?" Tôi nhìn họ một cách đầy nghi ngờ,

"Nhìn biểu hiện của hai người không thấy vui vẻ lắm, chẳng lẽ vừa xem phim vừa ôm nhau à"

Nghe tôi nói vậy, Châu Minh Dã và Hạ Vi đang ngồi yên liền bắt đầu nhảy múa cả người để biểu hiện sự hào hứng của họ đối với Mickey Mouse Clubhouse.

Nhìn thấy họ cười vui vẻ, tôi hài lòng gật đầu.

10.

Buổi tối, khi bạn trai tôi vẫn chưa về thì đã có một nhóm đàn ông trung niên đã gõ cửa với thái độ rất hùng hổ. Tôi cẩn thận mở một nửa cánh cửa và hỏi: "Cần gì vậy, bán dây cáp internet hay bảo hiểm à?"

Người đàn ông đeo kính trước mặt giật mình khi nhìn thấy tôi, một người đàn ông khác ở bên cạnh thì thầm vào tai anh ta: "Trần ca, cô gái kia trốn trong ngôi nhà này".

"Chúng tôi không phải tới để bán hàng đâu,"Trần ca với vẻ ngoài khá trí thức đã nở một nụ cười thân thiện.

"Chúng tôi đang tìm kiếm hai đứa trẻ, chúng đã bỏ nhà đi vì giận dỗi."

Tôi quay đầu nhìn Hạ Vi, cô ấy có vẻ lo lắng, tôi mỉm cười nhẹ nhàng trấn an.

"Trùng hợp vậy, vì chung sở thích nên tôi và cô em gái mới quen này rất hợp nhau. Tối nay tôi định mời cô ấy ở lại ăn tối, mấy anh em chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện vui vẻ nhé".

Trần ca không vội vàng trả lời, ngược lại, người đàn ông với bộ râu lởm chởm phía sau anh ta lầm bầm bước vào.

'Có gì phải sợ chứ, những kẻ yếu đuối này lẽ nào còn có thể làm gì được chúng ta sao? Ta đây đã mấy ngày chẳng được ăn no vì những thứ quái vật kia rồi.'"

Anh ta dẫn đầu tiến vào, sau đó 3 người đàn ông còn lại theo sau và lần lượt vào trong.

Châu Minh Dĩ cẩn thận bảo vệ Hạ Vi, cảnh giác nhìn những người đang tiến gần.

"Mọi người cứ tự nhiên, nhà vệ sinh đi thẳng rồi rẽ trái." Nói xong, tôi tự mình ngồi xuống bàn ăn bên cạnh và bắt đầu ăn.

11.

Trần ca nói với Hạ Vi: 'Bây giờ chúng ta đã tìm được điểm mấu chốt cho trò chơi này, chìa khóa là hồn ma của đứa trẻ bị mẹ phá bỏ. Chỉ cần cô dẫn mẹ của đứa trẻ tới cho nó trả thù thì sau đó chúng ta có thể rời đi."

"Cô không được phép nhờ những người không phải người chơi. Cô cũng biết rằng, chỉ cần nhắc đến điều gì đó có liên quan đến trò chơi, cô sẽ bị thế giới này cô lập, cô ta cũng không thể nghe thấy gì cả.'

Châu Minh Dĩ nắm chặt tay Hạ Vi, cười lạnh: 'Tại sao không phải Hạ Vi phải tự tay làm việc này, khi các ông rõ ràng biết cách để vượt qua nhưng lại không muốn tự mình thử?'

'Hồn ma đó có vẻ thận trọng khi gặp chúng tôi. So với chúng tôi, Hạ Vi Lần có mối quan hệ thân thiết hơn và mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, đừng quên là ai đang bảo vệ bạn sống sót trong thế giới này.'

Người đàn ông với bộ râu lờm xờm bóp tay hăm hoạ': 'Chàng trai, trong thế giới này có ba ranh giới không được phép vượt qua, đừng tưởng rằng chỉ có ma mới đáng sợ, khi bị dồn đến đường cùng thì sẽ làm bất cứ điều gì.'

Dưới sự đe dọa như vậy, Hạ Vi chậm rãi gật đầu: 'Được...'

Tôi đưa miếng bắp cải lên miệng, cố gắng kìm nén sự không hài lòng trong lòng và tự nhủ: "Nếu bị ép đến đường cùng, người ta có thể làm bất cứ điều gì, giống như tạo ra một bản trình bày PowerPoint sang trọng nhưng giản dị cho bên A".

Nhóm người đang bận rộn trò chuyện xung quanh bỗng nhiên im lặng và quay đầu nhìn về phía tôi.

"Cô nghe thấy à?"

"Tôi không điếc," câu trả lời của tôi nghe thật sự ngớ ngẩn,

"Chà, hai đứa nhỏ kia, vào bếp rửa rau đi." Châu Minh Dĩ kéo Hạ Vi chạy như bay vào bếp.

Những người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa bất ngờ đảo mắt qua lại từ phía tôi tới tivi.

Trên tivi bất ngờ phát ra âm thanh từ bộ phim hoạt hình.

Người đàn ông với bộ râu lởm chởm chửi bới một tràng, rồi cầm lấy remote để đổi kênh.

"Chúng ta hãy cùng đi bắt sứa nào~" Trên màn hình, miếng bọt biển màu vàng cùng ngôi sao biển màu hồng đang vui vẻ chạy nhảy với cái lưới trong tay.

"Tivi của cô bị nhiễm độc rồi à?" anh ta liên tục chuyển qua vài kênh, tất cả các chương trình phát sóng đều là loại Heo Peppa.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, cầm lấy cuộn băng ghi hình mà Hạ Vi đưa cho: "Mọi người thử xem cái này nhé, đảm bảo là thứ tốt lành đấy."

Biểu tượng số 18 màu đỏ rực trên bìa đĩa rất nổi bật.

Trần ca có chút lưỡng lự: "Cô gái, loại này thì đừng nên bật."

Người đàn ông với bộ râu lởm chởm cười một cách khiếm nhã, đẩy lưng Trần ca: "Làm sao thế, Trần ca, anh vẫn còn ngượng ngùng à. Thôi nào, cô gái, cô cũng không phải người nhút nhát, hãy cứ bật đi".

Tôi mỉm cười đẩy đĩa vào máy chiếu.

Hi vọng họ sẽ thích nó.

12.

Những bông tuyết trên màn hình TV dần tan biến. Lần này, ngôi nhà nhỏ giữa rừng bắt đầu tỏa sáng đỏ rực.

"Ồ, loại này còn có thể quay ngoài trời nữa à."

"Còn có cả cô gái trong đó nữa, hai người nhìn có vẻ rất hứng thú."

Trần Ca và ba cậu em của mình đang ríu rít bình luận. Nhưng chỉ sau đó vài giây, bỗng thấy anh ta nhíu mày thật chặt, vẻ mặt nghiêm trọng khi nghe tiếng vang của búa sắt vung lên: "Tắt TV ngay lập tức!"

Lần này, cảnh tượng trước mắt khác hẳn với lần trước mà tôi đã chứng kiến. Camera chuyển hướng vào bên trong căn phòng, người đàn ông mặc áo chống nước dùng búa sắt dữ dội đập vật gì đó, khi anh ta cởi bỏ mặt nạ, có vẻ như nó đã bị vấy màu đỏ tung tóe như vết máu.

Anh ta có khuôn mặt sắc sảo, toàn thân toát lên sự nguy hiểm, chiếc búa sắt nặng trịch trong tay anh ta lại trở nên nhẹ nhàng như 1 món đồ chơi trẻ em. Bờ mi đen nhánh của anh ta hơi cúi xuống, đôi mắt đen như mực phảng phất màu xanh, trong sáng và bình yên như mắt trẻ thơ, nhưng lại tạo nên một sự đối lập rõ rệt với khí chất lạnh lùng bao quanh anh ta.

"Ai xem băng ghi hình này sẽ nhận được một cảnh báo sẽ tử vong trong vòng bảy ngày tới".

Trần ca đột ngột đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi: "Cô muốn giết chết mọi người sao?"

Tôi không chú ý đến anh ta, lại lần nữa lấy ra kính để ngắm nhìn anh chàng đẹp trai trong video một cách kỹ lưỡng hơn.

"Người không tham gia cũng sẽ bị giết bởi chuyện quái dị đấy, cô gái kia có vẻ như bị bệnh thần kinh, cô ấy còn tự xem nữa!'"

Người đàn ông với bộ râu lởm chởm run rẩy cầm điều khiển từ xa và bấm nút tắt.

Nhưng đĩa vẫn tiếp tục phát, góc nhìn lại chuyển ra ngoài căn nhà, qua cửa sổ thấy người đàn ông kia dừng việc đập phá, mở cửa và bước ra ngoài.

Anh ta cầm chiếc búa sắt, để nó lê trên đất kéo lê, phát ra tiếng cọ xát chói tai.

"Rút ổ điện! Rút ổ điện!"

Một tên đàn em khác vội vàng chạy đến và rút ổ điện.

Tôi nhăn mặt không hài lòng: "Làm gì thế, tôi vẫn muốn xem cơ mà!"

Trần ca nhìn chằm chằm vào màn hình đen thui, vừa thở ra một hơi thì trái tim lập tức lại căng thẳng trở lại.

Chiếc TV tự nhiên bật lên, và lần này, người đàn ông đã tiến rất gần vào máy quay.

Lúc này, gã đàn ông với râu ria bờm xờm tức giận tới mức mắt cũng đỏ ngầu, lao về phía tôi như muốn xé nát. Ông ta chửi bậy chửi bới, nói rằng sẽ đánh tôi một trận.

Thật không thể tin nổi, cho dù ai cũng muốn được xem đĩa phim phù hợp với sở thích của mình nhưng có cần phải phản ứng quá khích đến thế này không.

Đúng lúc ông ta sắp chộp lấy cổ áo tôi, thì bỗng nhiên tất cả đèn trong căn nhà tắt lụi.

Sau 1 tiếng sét lớn thì mưa to bắt đầu xối xả.

Cơn gió hoang dã thổi vào từ cửa sổ chưa kịp đóng, làm rụng lá cây hoa hòe. Mùi sắt rỉ bắt đầu tràn ngập căn phòng. Một bóng người đứng trước mặt tôi, mang theo hơi ẩm lạnh của đêm tối.

13.

"Đừng hoảng sợ, còn bảy ngày, chúng ta còn có bảy ngày nữa..."

Giọng Trần ca run rẩy phát ra từ bóng tối. Nhưng tiếng hét thảm thiết của gã đàn ông có râu bờm xờm đã cắt ngang lời anh ta.

Âm thanh xương cốt bị bẻ gãy vang lên, người đàn ông có râu khóc lóc van xin tha thứ nhưng không được đáp ứng.

Tiếng đập đầy cứ vang lên, nghe như tiếng ai đó đang đập bánh nếp.

Tiếng la hét khiến tai tôi đau nhức.

Tôi nhíu mày, bỗng nhiên cảm nhận được có hai bàn tay lạnh giá che lấy tai mình. Thế giới bỗng nhiên yên tĩnh, im lặng đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng không khí lưu thông qua kẽ tay.

"Tạch."

Phòng khách sáng đèn trở lại, người đàn ông râu ria vừa mới trong phòng khách muốn đánh tôi giờ cũng chẳng còn tăm hơi.

Trần ca và những gã đàn em còn lại của anh ta trông mặt mũi tái mét.

Một gã lắp bắp nói: "Em vừa thấy anh Trần nhị bị đánh nát cả người ngay trước mắt mình". Nói xong hắn bỗng cảm thấy nôn nao trong bụng, chạy ào vào nhà vệ sinh.

Tôi không kịp quan tâm đến họ, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia.
Một cảm giác bình yên bất chợt đến: "Hóa ra anh vẫn giấu em điều gì đó..."

Người đàn ông trầm mặc, bàn tay phải cầm chiếc búa sắt từ từ nâng lên.

Sau khi gọi mò tên anh trai người yêu trong trí óc, tôi lập tức nhón chân ôm lấy eo anh, nói nhẹ nhàng: "Em nhớ anh quá, Lâm Lãng."

"Tôi không phải..." người đàn ông ấp úng nói, đôi tay anh bị tôi siết chặt, chiếc búa sắt rơi xuống đất với tiếng động lớn.

"Anh thử phản kháng xem nào?" tôi nói với giọng đe doạ.

"..."

Anh chàng Lâm Lãng đó nghiêng đầu nhìn tôi, như thể đang quan sát một thứ gì đó cực kỳ lạ lẫm.

Dù vẻ ngoài cao ráo lịch lãm, nhưng cách cư xử lại tự nhiên không chút giả tạo, giống hệt như một chú chó Border Collie đáng yêu.

Thật là xấu hổ khi cố tình làm nũng đấy! Tôi vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve má lạnh của anh. Tôi ấy kéo Lâm Lãng qua chỗ Trần ca đang đứng run rẩy không ngừng.

Tôi giới thiệu: "Trần ca, đây là bạn trai tôi, anh ấy mới đi công tác nước ngoài về, mọi người chắc chưa gặp mặt anh ấy, chúng ta còn chưa ăn tối kìa."

"Không, không đúng, Trần ca à, cô ấy không phải là người không liên quan, cô ấy cũng không phải người tốt, cô ta đã dẫn chúng ta vào ngôi nhà này, chỉ là cô ta không tự tay giết chúng ta mà thôi".

Một gã đàn em khác của Trần ca hoảng loạn lẩm bẩm 1 mình, đẩy tôi ra và chạy về phía cửa.

Lúc này, tôi mơ hồ nhìn thấy người phụ nữ đeo khẩu trang và từng được tôi khen ngợi nhan sắc trước đây đang ở ngoài cửa sổ.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông chạy ra, "người phụ nữ với đôi môi rách" từ từ bước về phía anh ta rồi rời đi, có vẻ như cô ấy không cần ai đánh giá vẻ ngoài của mình nữa.

14.
Hạ Vi và Châu Minh Dĩ cẩn thận ló đầu ra khỏi nhà bếp để quan sát cảnh tượng trong phòng khách.

Lâm Lãng nhẹ nhàng đảo mắt nhìn sang, hai người bị dọa đến nỗi lập tức rụt mắt lại.

Trần ca cố gắng bình tĩnh và trả lời câu hỏi của tôi: "Cô gái trẻ à, bạn trai của cô, thực sự không ngờ là người có tài năng... a!"

Cây búa bất ngờ bay lên, đập vào chân Trần ca.

"Tất cả đều phải chết khi xem băng ghi hình này." Lâm Lãng vóc dáng cao lớn, hạ mắt nhìn Trần ca đang quỳ trên mặt đất đau đớn kêu lên.

"Anh đã vi phạm luật chơi" - Trần ca kêu lên từ đau đớn, nước mắt sinh lý lan đầy mặt, "Nếu muốn mạng của tôi, anh cũng phải chờ đến sau bảy ngày nữa mới có thể lấy được!"

Lâm Lãng nhẹ nhàng nhíu mày. Tôi liền nắm lấy tay anh, cố gắng khiến anh quay lại tránh khoảnh khắc căng thẳng đang diễn ra.

"Anh đi công tác lâu như vậy, có mệt không?"

Anh ta nhìn tôi như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi lại tiếp tục nói những lời ngôn tình sến súa: "Anh có mệt không, khi cả ngày hôm nay chạy loạn trong trái tim em"; "Cảm giác hôm nay anh rất kỳ lạ, làm tim em đập thình thịch"; "Tiêu chuẩn người yêu của em là gì" : Người như anh"

Vết nhăn giữa lông mày của Lâm Lãng càng sâu hơn, anh giơ tay, một tay bóp lấy cổ họng của tôi, cảm xúc bắt đầu dao động: "Đừng giả vờ điên dại nữa, còn không thì tôi sẽ giết cô."

Tôi mặt đỏ bừng, ném ra một câu: "Anh à, chỉ cần anh hôn em 1 cái thì em sẽ trao anh mạng sống của mình".

Trước khi tôi bị ngạt thở, Lâm Lang đã buông tay và đẩy tôi ra rồi bước lại gần Trần ca, người đang sắp ngã sụp.

Tuy nhiên, Lâm Lãng đã bị cô bé nhện chặn đường, cô bé nằm trên mặt đất, nhìn tôi ho khan dữ dội. Cô bé liếc mắt nhìn thấy vết đỏ trên cổ tôi, liền phát ra tiếng hét chói tai, giống như một con mèo hoang sắp bùng nổ tức giận.

Nhưng càng gần Lâm Lang, cô bé nhện càng co ro người lại, dường như sợ hãi lắm.

Nhìn thấy bóng dáng của cô bé, Trần ca bỗng trở nên hứng thú: "Tìm được rồi, tìm được rồi, sắp tới có thể thoát khỏi trò chơi này rồi!"

Nói rồi anh ta lấy ra từ ngực mình một sợi tóc đen, vừa khóc vừa cười đưa cho cô bé nhện: "Đây là một sợi tóc của kẻ thù của em, nào, hãy đi tìm cô ta để báo thù đi, cô bé tốt bụng..."

Lâm Lãng dừng bước, nhìn cô bé nhện quay lưng, lặng lẽ nhận lấy sợi tóc đó.

Sau đó anh ta lạnh lùng dùng tay đâm thủng cơ thể Trần ca.

Trước khi thở hắt ra lần cuối, Trần ca vẫn giữ vẻ mặt không thể tin được, sau đó cơ thể anh ta biến thành những đốm sáng và bay tản ra xung quanh.

15.

Tôi từ từ lấy lại tinh thần, tựa vào bức tường đứng dậy, vẫy tay gọi cô bé nhện và nói vài câu với con bé. Sau đó, con bé ấy nhảy qua cửa sổ ra ngoài.

"Này, Lâm Lang, còn muốn giả vờ như không quen biết em sao?" Tôi cười khẽ với giọng khàn đặc.

Anh ta quay người lại, khuôn mặt nhăn nhúm không còn chút nào là dáng vẻ của một anh chàng điển trai.

"Anh bị cái gì vậy, đáng lẽ anh đã thoát khỏi trò chơi tử thần này rồi!"

"Em đang tìm anh đấy, Lâm Lãng," tôi mỉm cười, cố gắng kìm nén nước mắt không để chúng rơi.

"Người ta nói cần có anh, em mới có thể rời khỏi nơi này."

16.

Không ai biết trò chơi tử thần bắt đầu từ khi nào.

Những người được chọn một cách ngẫu nhiên, bị đưa vào một thế giới kỳ bí, và được thông báo rằng họ chỉ có thể rời khỏi đây sau khi sống sót qua 99 lần trò chơi tử thần.

Tất nhiên, phần thưởng cho mỗi lần vượt qua trò chơi cũng rất hậu hĩnh, nhưng không phải cái gì bạn cũng có thể mong đợi từ trò chơi tử thần.

Và tôi, cũng chỉ là một người bình thường đang chơi game vào buổi trưa và sau đó bị chọn để thực hiện trò chơi tử thần.

Tôi cảm thấy mình thật sự xui xẻo.

May mắn thay, tôi gặp được Lâm Lãng, người giỏi hơn tôi rất nhiều, thậm chí có thể dùng kiến thức khoa học để trừ tà.

Sau khi anh ta từ chối lời đề nghị hợp tác của tôi một lần nữa, tôi đã sử dụng chiêu thức cuối cùng của mình, ôm lấy đùi anh ta và nói rằng tôi rất thích anh.

Mặc dù chiêu thức này hơi mất mặt, nhưng lời nói này lại có ảnh hưởng khá lớn với một chàng trai non trẻ và tinh khiết như Lâm Lãng.

Sau đó, mỗi lần Lâm Lãng bảo tôi cút đi, tôi sẽ nhìn anh với ánh mắt đáng thương, lau những giọt nước mắt vô hình và nói những lời yêu đương sến sẩm: "Nếu như gia đình anh không thích em, không muốn chúng ta ở bên nhau, em phải làm sao đây? Anh định cướp đi cả chút tự do nhỏ nhoi của em à!"

Lâm Lãng đỏ mặt không thể phản bác, đành phải im lặng chấp nhận để tôi đi theo mình.

Chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu khắp thế giới này cùng nhau và cũng tạo ra đội của riêng mình.

Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau và tình cảm thầm kín ngày càng sâu đậm. Ngay cả khi tôi nói những lời yêu đương sáo rỗng, Lâm Lãng cũng không còn cáu kỉnh như trước, mà thay vào đó, anh đỏ mặt và sẽ bị sặc nước.

Bạn bè của chúng tôi thường trêu chọc rằng trong khi mọi người đều đang tìm kiếm tình yêu, thì hai chúng tôi lại không quan tâm đến điều đó và hạnh phúc trong thế giới của riêng minh.

Tôi ôm lấy tay Lâm Lãng và nháy mắt đùa cợt: "Này, dù anh có chơi trò chơi tử thần hay không, thì có vẻ như anh chàng kiêu ngạo trong trò chơi đã bị em chinh phục rồi đấy!"

Dù trong khó khăn hay vui vẻ, chúng tôi cũng giữ được tâm trạng tốt để tiếp tục chiến đấu trong trò chơi tử thần và kiên trì không bỏ cuộc.

17

Khi độ khó trong trò chơi tăng lên, bạn bè của tôi lần lượt từng người từng người một chết đi. Và tôi, từ một người không biết gì trở thành người chơi giỏi giang.

Trong trò chơi lần thứ 80, chúng tôi đã mất mát nặng nề.

Sau khi chứng kiến biết bao nhiêu mạng sống biến mất, trái tim tôi đã trở nên băng giá và tê liệt, đến nỗi không còn giọt nước mắt nào có thể rơi được.

Lâm Lang ôm lấy đầu tôi, để tôi tựa vào lồng ngực đang đập mạnh mẽ và kiên định của mình.

"Khóc đi."

"Chà, cảm giác còn thật hơn cả một cảnh trong truyện tranh."

Tôi cố gắng nói những lời lẽ vớ vẩn để làm không khí bớt nặng nề.

Lâm Lãng nhẹ nhàng nói: "Hãy nhớ lại quá khứ, lúc em còn vô tâm vô phế và luôn làm mọi người vui vẻ, khóc ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Tôi không thể kìm nén được nữa, từ tiếng nức nở trở thành tiếng khóc nghẹn ngào, nước mắt như thể muốn trực tiếp trào ra từ bên trong cơ thể.

"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em, mãi mãi..."

18.

Khi đối mặt với cái chết. Lâm Lãng dùng mạng sống và hành động của mình để thực hiện lời hứa với tôi. Trong cửa 99, tôi và Lâm Lãng bị chia cắt, chỉ có thể liên lạc thông qua điện thoại di động.

Tôi cần phải ở trong một căn phòng tối kín thu thập manh mối và thông báo để giúp mọi người tìm đường và tránh né ma quỷ.

Trước đó chúng tôi đã hợp tác rất tốt, nhưng khi chuẩn bị gần đến cuối con đường, Lâm Lãng bỗng nghiêm túc nói: "Đừng phát ra tiếng động!"

Tôi không cúp điện thoại, mà cẩn thận đặt điện thoại vào trong túi, sau khi nhìn thấy con ma đang đuổi theo mình, tôi lấy hết can đảm tiếp tục bước đi trên đoạn đường cuối cùng không có ánh sáng.

Khi nhìn thấy dòng chữ thông báo đã vượt qua thử thách, trò chơi chính thức kết thúc, tôi nhảy lên vui mừng. Ngay sau đó, tôi cầm lấy điện thoại và hét lên với người ở bên kia đường dây: "Lâm Lãng, chúng ta đã thành công sống sót rồi".

Nhưng trả lời lại tôi chỉ là âm thanh yên tĩnh.

Ván game 99, chỉ có duy nhất tôi là người sống sót.

19.

[Góc nhìn Lâm Lãng]

Trong thử thách ở ván game cuối cùng, điều kiện để vượt qua là không được phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lâm Lãng đã tìm được manh mối quan trọng từ căn phòng tối.

【Nếu bạn muốn sống sót để rời khỏi thế giới này, hãy tuân theo hướng dẫn. Bạn sẽ phải chịu một hình phạt khủng khiếp, chúng tôi sẽ đảm bảo bạn không thể chết trong suốt quá trình thi hành án.

Chỉ khi bạn nói "tôi thua cuộc", hoặc không thể chịu đựng nữa và kêu lên, thì hình phạt mới kết thúc, và bạn sẽ được thông qua ngay lập tức. Tất nhiên, cô gái ấy có thể sẽ bị giết bởi quy tắc của Bóng Ma Im Lặng ngay khi bạn bắt đầu nói chuyện, và bất kỳ âm thanh nào từ bạn cũng có thể khiến cô ấy mất mạng. Vậy hãy lựa chọn đi]

Búa sắt được nâng cao, đập nát mắt cá chân của Lâm Lãng, anh không thể đứng vững, đành phải quỳ gối xuống.
Nhưng Lâm Lãng không kêu đau cũng không chịu đầu hàng.

Tiếp theo là xương chân, cánh tay, và nghiền nát từng ngón tay.

Lâm Lãng vẫn rất yên lặng, anh nằm trong vũng máu ấm nóng, tự mình chứng kiến cơ thể biến thành máu và thịt.

Tiếng kêu rền của búa sắt vang lên, lần này, mục tiêu là hộp sọ của anh.

Trước khi mất đi ý thức, Lâm Lãng nhìn về phía màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đang diễn ra.

Tiếng nói hân hoan của cô gái ấy vang lên.

"Chúng ta đã thành công, Lâm Lãng!"

Nếu mọi chuyện đều tốt đẹp như vậy, cô ấy sẽ rời khỏi cái địa ngục này, đến một nơi tốt đẹp hơn để sống. Trò chơi tử thần và những ký ức của mình chỉ là một cơn ác mộng mà cô ấy không cần phải nhớ, cùng với những ký ức về chính mình.

Lâm Lãng mỉm cười nhẹ nhàng, máu tươi tràn ngược vào cổ họng.

Anh có chút ghen tị, ghen tị với những người vẫn có thể gặp được cô gái đó, nhìn thấy nụ cười của cô.

Liệu em có yêu người khác không? Có ôm lấy tay họ, nói lời "em thích anh" khắp mọi nơi không?

Lâm Lãng không kiềm chế được lòng ích kỷ của mình, nếu đó là sự thật, thì những lời yêu đó, chỉ nên dành riêng cho anh mà thôi...
Anh yêu em, cho đến hết cuộc đời.

20.

Hệ thống:【Chúc mừng bạn đã vượt qua trò chơi, bạn là người có quyền đưa yêu cầu, bao gồm cả việc vĩnh viễn thoát khỏi trò chơi tử thần.】

"Những người chết trong trò chơi sẽ bị xóa sạch ký ức, trở thành một trong những quái vật và ma quỷ chứ?

Hệ thống: [Chỉ những người có ý chí kiên cường và lưu luyến sâu đậm mới có thể trở thành ma quỷ." ]
Tôi gật đầu: "Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ sử dụng quyền năng ký hợp đồng máu với ma quỷ để bắt đầu lại trò chơi tử thần."

【......】

【Thật là điên rồ.】

Lần đầu tiên tôi thấy thông báo game hiện lên với ngôn ngữ đầy cảm xúc như vậy.

"Cứ làm đi, tôi không phải là kẻ điên, lần này, tôi sẽ bảo vệ mọi người, dẫn dắt họ vượt qua trò chơi."

21.

Tôi đã tiết lộ mọi chuyện cho Lâm Lãng, bao gồm cả việc anh ấy đã yêu cầu trò chơi này để có thể ký kết một bản hiệp ước máu với những con quỷ, đổi lấy sức mạnh.

Anh ấy đã gần như bị điên lên vì những lời tôi nói. "Bắt đầu lại trò chơi? Em biết rằng điều đó nguy hiểm thế nào chứ?"

Tôi rút con dao ngắn giấu trong người ra và cắt vào lòng bàn tay mình, để máu tươi chảy ra. Tôi úp lòng bàn tay xuống nắm lấy tay Lâm Lãng: "Em cần anh ở bên em để hoàn thành sứ mệnh này, Lâm Lãng."

Đôi mắt đen của anh ấy rung động nhẹ nhàng, sau một khoảng lặng, anh đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên trên tay tôi, và sau đó, chúng tôi nắm chặt lấy mười đầu ngón tay.

Hiệp ước máu đã thành công.

Tôi nở một nụ cười, bây giờ, ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt chúng tôi.

22.

"Trò chơi đã kết thúc".

Một thông báo bất ngờ xuất hiện.

Ở cửa phòng lúc này đã biến thành một cơn lốc xoáy, chỉ cần bước vào là có thể thoát khỏi trò chơi tử thần này.

Hạ Vi cùng với Châu Minh Dĩ từ từ di chuyển ra khỏi nhà bếp.

'Vậy là đã hoàn thành trò chơi, phải chăng là nhờ Trần ca đã cho cô bé kia một tia hy vọng không? Cô gái kia đã thành công trong việc báo thù chứ?'

Hạ Vi lấy hết can đảm hỏi.

Tôi lắc đầu: 'Câu đầu tiên đúng, câu thứ hai không đúng.'

"Mẹ cô bé vì bị xâm hại mà có thai, sau khi đến thế giới này thì bị cha của cô bé - kẻ hiếp dâm đó bóp cổ đến chết. Vì vậy, cô nên hiểu kẻ thù thực sự của cô bé là ai".

Nhưng tôi không tiết lộ cho Hạ Vi vế sau của câu chuỵện. Người đàn ông cưỡng hiếp đó đã ra tù và hiện đang là nhân viên ở siêu thị duy nhất tại thị trấn này. Trước khi cô bé nhảy ra khỏi cửa sổ, tôi đã đưa cho con bé sợi tóc mà mình lấy được tại siêu thị.

Mẹ của cô bé rõ ràng là nạn nhân, tại sao lại à mối thù của cô gái? Ngược lại, cô bé thực sự cảm thấy biết ơn mẹ mình vì đã sinh ra cô ấy trong thế giới này.

Do có quá nhiều bộ phim vẽ nên cảnh tượng đứa trẻ sinh non quay lại trả thù mẹ mình nên gây ra sự hiểu lầm cho đám đông. Khiến cho mọi người cũng không nhận ra nhân vật cha ẩn giấu trong câu chuyện.

Sau khi nghe những lời đó, Hạ Vi có vẻ suy tư và gật đầu: 'Quả thật, nghĩ theo cách đó thì mọi thứ mới có lý.'"

Không biết Châu Minh Dĩ kiếm đâu được 1 cuốn sổ tay, anh ta có vẻ khá hào hứng: "Tiền bối, xin hãy giới thiệu tôi với người viết nên trò chơi tử thần kia, người tài hoa như biển cả, giúp tôi xin một chữ ký được không?"

Sau khi ký xong tên mình vào quyển sổ, tôi đưa bút cho Lâm Lãng và nói với Châu Minh Dĩ: '"Vậy thì cậu cũng nên tìm anh ta để ký đi, hai người cùng nhau đã tạo nên cặp bài trùng nổi tiếng với cái tên 'bộ đôi lừng danh trong cảnh ngộ khốn cùng', cậu cũng biết rồi chứ."

(Chắc bả nhắc vụ Lâm Lãng gọi điện cho Châu Minh Dĩ)

Lâm Lang ngẩng đầu lên, nhìn tôi với vẻ tán thành.

"Cũng không cần phải khó xử như vậy đâu."

Trước đây, Châu Minh Dĩ cũng từng bị Lâm Lãng rượt đuổi, bóng ma quá khứ chưa thể nào hoá giải chỉ trong phút chốc. Tôi vỗ nhẹ vào vai Lâm Lãng, an ủi anh rằng dù vẻ ngoài trông có vẻ hung dữ nhưng anh không xấu.

23.

Trước khi Hạ Vi và Châu Minh Dĩ chuẩn bị rời đi, tôi gọi họ lại.

'Có một số việc về chúng tôi, tôi hy vọng hai người không nên nói bừa bãi ra ngoài.'

Hạ Vi gật đầu: 'Chúng tôi chắc chắn sẽ không nói, chúng tôi luôn nhớ ơn cứu mạng của chị.'

Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, tôi không kiềm chế được mà cảm thấy xúc động:'

"Họ giống như chúng ta trước kia, là mối tình hai chiều chỉ là chưa có ai dám tiến tới thôi".

"Này, có phải vì anh nghe thấy những lời sến súa của em nên mới đánh thức trí nhớ đúng không?"

'Hehe, đừng ngại, anh không thích khi em nói rằng em thích anh à. Nhìn nhìn này, em có cả một đống sách về tình yêu, đều có thể đọc cho anh nghe.'

Lâm Lãng bị tôi trêu chọc đến mức lúng túng không biết làm gì.

"Đến giờ anh vẫn chưa nói yêu em, anh có thể nói một câu lãng mạn cho em nghe không?'

Lâm Lãng suy nghĩ một lúc, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lặng lẽ nhìn tôi:

'Tôi yêu em, mãi mãi và mãi mãi, không bao giờ kết thúc.'"

24.

Bước qua cơn lốc xoáy, tôi ấy trở về phòng của mình. Màn hình máy tính vẫn hiển thị giao diện của trò chơi, với những bong bóng hồng bay lượn.

Sau mỗi lần trò chơi tử thần kết thúc, người tham gia sẽ được trở lại đời thực ở một thời điểm cụ thể. Nhìn thấy cửa sổ thông báo bật lên trước mắt, tôi biết rằng một trò chơi tử thần khác sẽ bắt đầu sau năm ngày nữa.

Vết máu trong lòng bàn tay đã khô, tôi tắt máy tính, đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm Lâm Lãng trong phòng.

Vừa quay người, tôi vô tình va phải vòng tay lạnh lẽo.

"Quyết định vậy đi, thấy tay chân anh lạnh lẽo như vậy nên tối nay em sẽ mời anh ăn lẩu thịt cừu"

Lăng trả lời không cảm xúc: "Anh không yếu ớt, chỉ là đã chẳng còn sống nữa, lẽ dĩ nhiên sẽ lạnh rồi".

Chàng trai này, ở bên cạnh mình lâu như vậy nên còn biết học cách cà khịa cơ đấy.

'Nếu vậy thì cứ để lạnh đi.", tôi vừa nói vừa cầm lấy hai bàn tay anh ấy xoa xoa và bắt đầu cười khúc khích.

'Ừm.' Có lẽ bị lây tính vô tri của tôi, khoé miệng Lâm Lãng cũng bắt đầu cong lên chút ít.

25.

Không sao cả, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em sẽ không sợ bất cứ điều gì.

Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tạo nên một kết thúc hạnh phúc tốt đẹp nhất.

HẾT! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store