Truyen Luoi Cho Mua He
Ta vẫn luôn an phận thủ thường làm thông phòng của thái tử. Ta xuống giường tuyệt nhiên không bao giờ liếc mắt nhìn thái tử lấy một lần. Rời khỏi tẩm điện thì sống ch*t của thái tử chẳng còn liên quan gì đến ta. Nếu như sau này thái tử phi chướng mắt rồi ban ch*t cho ta..... Ta sẽ cao chạy xa bay, chạy thật xa khỏi chốn lồng son này. Thật không dễ dàng gì mới được xuất cung, ta định cùng người hàng xóm goá vợ kết nghĩa phu thê, trải qua những tháng ngày sau này. Vào đêm động phòng, vô số ngọn nến thắp sáng phòng tân hôn của bọn ta. Thái tử đứng trước giường, ánh mắt u ám nhìn ta: "Chạy nhanh thế à, nàng không cần mạng nữa sao?"
1.
Ngày ta bị Lý Thừa Diễm mang về cung, đúng lúc Hoàng thượng mở yến tiệc tuyển phi cho hắn.
Ta đứng sau lưng hắn, nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị trước mặt khiến nước miếng của ta chảy ròng ròng.
Lý Thừa Diễm gắp miếng thịt định đưa vào miệng, sau đó bỗng dưng dừng lại rồi quay đầu gọi ta: "Lại đây."
Hắn bỏ đói ta ba ngày, hóa ra là để tối nay ta được ăn ngon.
Ta thừa nhận trước đó ta mắng hắn hơi quá.
Hành động này của hắn giữa chốn đông người có chút không ổn, nhưng ta thật sự quá đói, cũng chẳng quản được nhiều nữa.
Ta giả vờ vuốt tay áo, tiến lại gần hắn rồi há miệng chờ hắn đút cho.
Ta: "A~"
Lý Thừa Diễm: "Ngươi 'a' cái gì, qua đây gắp thức ăn cho Cô."
Ta: "Dạ."
Tiểu tử thối.
Lý Thừa Diễm ngày thường nho nhã, tối nay ăn như quỷ đói, ta gắp thức ăn đến mỏi cả tay.
Trong yến tiệc, Hoàng thượng không ít lần nhìn về phía hắn, trên mặt ngài hiện rõ vẻ không hài lòng.
Nhưng Lý Thừa Diễm vẫn cúi đầu, không chớp mắt lấy một cái và tiếp tục chuyên tâm ăn uống.
Cuối cùng, Hoàng thượng không nhịn được nữa, lần lượt đưa các tiểu thư quý tộc đến bên cạnh hắn.
Lúc đầu, khi những mỹ nhân đến gần, hắn chẳng thèm liếc mắt.
Cho đến khi đích nữ nhà Thượng thư - Thường Doanh đến trước mặt, hắn mới dừng nhai một chút.
Tim ta chợt chùng xuống.
Năm năm bên cạnh Lý Thừa Diễm, ta đã chứng kiến vô số mỹ nhân được đưa vào Đông cung, nhưng lần nào cũng bị hắn lạnh lùng đuổi đi.
Duy nhất chỉ có thiên kim nhà Thượng thư được ở lại Đông cung một đêm.
Đêm ấy, Lý Thừa Diễm phá lệ không cho ta hầu hạ.
Ta ngồi trong viện cả đêm, vốn dĩ ta ngủ rất ngon vậy mà đêm nay lại mất ngủ.
Lúc Thường Doanh bước tới, Lý Thừa Diễm nói: "Tốt."
Tiếng nói chuyện xung quanh nhỏ lại, mọi người đều dỏng tai lên nghe động tĩnh bên này.
Hoàng thượng thấy vậy, sắc mặt hơi dịu đi: "Nếu Thái tử đã thích Thường..."
Hoàng thượng còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy Lý Thừa Diễm tiếp lời: "Ngon, gắp thêm cho Cô miếng nữa."
Hoàng thượng: "..."
Không ngoài dự đoán, Lý Thừa Diễm sắp gặp chuyện không hay.
Quả nhiên, sau khi yến tiệc tuyển phi kết thúc, Hoàng thượng bắt Lý Thừa Diễm quỳ trước Thừa Thiên Môn.
Hoàng thượng nói: "Trẫm và Hoàng hậu cả đời làm việc thiện, sao lại sinh ra đứa con hỗn láo như ngươi."
Hoàng thượng là một nam nhân tốt, cả đời chỉ có một nữ nhân chính là mẫu thân của Lý Thừa Diễm.
Và cả hai chỉ có một đứa con, chính là tên Lý Thừa Diễm đáng ghét này.
Ta đỡ Lý Thừa Diễm đến Thừa Thiên Môn rồi định rời đi.
Hắn lạnh lùng nhìn ta: "Ngươi không ở lại với Cô?"
Ta dứt khoát lắc đầu.
Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa, mở ra xem, chính là bánh hoa quế mà ta thèm thuồng cả buổi tối.
"Ôi chao, sao chân nô tỳ bỗng dưng mềm nhũn thế này."
Ta ngã quỵ xuống bên cạnh hắn, hai tay nâng miếng bánh hoa quế, ăn xong, ta lại đứng dậy phủi bụi trên đầu gối.
"Bánh hoa quế của Điện hạ quả nhiên không tầm thường, nô tỳ ăn xong cảm thấy sức lực tràn trề, e là chạy từ đây về Đông cung cũng chẳng thành vấn đề."
Lý Thừa Diễm sa sầm mặt: "Ngươi..."
Ta nói: "Sao ạ? Điện hạ không tin? Nô tỳ sẽ chạy cho Điện hạ xem."
2.
Ta đang vội vàng chạy đi thì bất chợt nhìn thấy Hoàng hậu lén lút bước ra từ con đường nhỏ gần đó.
Hai ánh mắt chạm nhau, ta và Hoàng hậu đều sững người.
Hoàng hậu thấy thần sắc ta hốt hoảng thì vội vàng hỏi: "Có phải Thái tử xảy ra chuyện gì rồi không?"
Ta "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Nương nương, không biết có phải do Điện hạ tối nay ăn quá nhiều, vừa rồi Điện hạ bỗng dưng ngất đi ạ."
Thế là ta lại bị Hoàng hậu lôi trở về.
Từ xa, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của Lý Thừa Diễm đang quỳ, ta vội vàng che mắt Hoàng hậu, lớn tiếng khóc: "Nô tỳ không rõ tại sao mà tự dưng Điện hạ bất tỉnh nhân sự, nô tỳ không biết phải làm sao bây giờ!"
Ta vừa quay đầu lại, Lý Thừa Diễm đã nằm sõng soài trên đất.
Chỉ qua một đêm, chuyện Thái tử ăn đến ngất xỉu đã lan truyền khắp nơi.
Hoàng thượng trách cứ hắn làm mất mặt, đích thân Bệ hạ đến Đông cung một chuyến.
Hoàng thượng nói: "Có mấy món ăn mà đã khiến ngươi ra nông nỗi này? Thái tử như vậy thì sau này ai dám gả nữ nhi cho ngươi?"
Lý Thừa Diễm không nói gì, hắn bất chợt ngẩng đầu lên nhìn ta.
Ánh mắt hai người chạm nhau, ta vội vàng quay đi tiếp tục lau tủ.
Hoàng thượng tiếp tục giáo huấn: "Trước mắt Vinh vương đang như hổ rình mồi, ngươi phải nhanh chóng lôi kéo Thường Thượng thư và Thái phó về phía mình. Trẫm thấy ái nữ của hai nhà đều có ý với ngươi, ngươi hãy xem xét xem ai làm Thái tử phi, ai làm Trắc phi."
Lý Thừa Diễm vừa định lên tiếng thì Hoàng thượng đã phất tay áo: "Việc này liên quan đến đại sự quốc gia, trẫm không cho phép ngươi tự ý làm bừa. Mấy ngày nay ngươi ở Đông cung cho tốt, bao giờ ăn đủ rồi thì hãy ra ngoài."
Hoàng thượng rời đi, ta và Lý Thừa Diễm trợn mắt nhìn nhau.
Hai ngày nay, đây là lần thứ một trăm lẻ một ta giải thích với hắn: "Điện hạ, thật sự không phải nô tỳ truyền ra ngoài đâu."
Chuyện tối qua chỉ có ta, Thái tử và Hoàng hậu biết, rốt cuộc ai nói ra chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?
Hắn ta lạnh lùng phất tay áo: "Ngươi đừng tưởng phá hủy danh tiếng của cô, ngươi sẽ được cao chạy xa bay với tên thường dân kia sao?"
Nhắc đến chuyện này, ta lại thấy tức muốn ch*t, ta đã "vất vả" bỏ ra bao nhiêu công sức người ta mới chịu "hợp tác", hắn ta thì hay rồi, vừa xuất hiện đã phá hỏng hết chuyện tốt.
Ta im lặng rồi chuẩn bị ra ngoài làm việc.
Lý Thừa Diễm nói: "Ngu Nhĩ Nhĩ, bây giờ ngươi học được giận dỗi rồi phải không?"
Ta lắc đầu: "Nô tỳ nào dám? Hoàng hậu nương nương nói yến tiệc mùa xuân sẽ được tổ chức tại biệt viện, nô tỳ không rảnh rỗi như Điện hạ để mà ngày ngày ở yên một chỗ, nô tỳ còn phải đi chuẩn bị cho yến tiệc nữa."
Ta vừa đóng cửa, Lý Thừa Diễm đã ném chén trà vào cửa.
Hừ!
Yến tiệc mùa xuân là cơ hội hiếm có để ta được xuất cung, thường thì sẽ kéo dài ba ngày, vào ngày đầu tiên, ta đã bắt đầu chuẩn bị hành lý.
Lý Thừa Diễm đang luyện chữ, ta vừa ngâm nga tiểu khúc, vừa đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được nữa, ném bút lông xuống bàn: "Ngươi có thể nhỏ giọng một chút được không? Ồn ch*t đi được!"
Rõ ràng là "giận cá chém thớt", ta không thèm để ý đến hắn.
Thái tử lại nói: "Ngu Nhĩ Nhĩ, ngươi cảm thấy tiệc xuân vui đến vậy sao? Nó còn vui hơn cả cô sao?"
Ta giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nhét vài viên kẹo vào hành lý.
Giọng điệu của hắn lại mềm mỏng hơn một chút:
"Nhĩ Nhĩ, nếu ngươi thích, cô sẽ tổ chức yến tiệc ngay tại Đông cung cho ngươi, ngươi đừng đi nữa, được không? Ngươi mà đi 3 ngày, cô biết phải làm sao đây?"
Ta nói: "Không có nô tỳ, điện hạ sẽ sống tốt hơn, vui vẻ hơn."
Lý Thừa Diễm sinh ra đã là "thiên chi kiêu tử", hắn xứng đáng có được một Thái tử phi môn đăng hộ đối.
Người đó có thể là Thường Doanh của Thường gia hoặc Tống Uyển Nhi của phủ Thái phó, chỉ có điều, người đó không thể là ta - một cô nhi không nơi nương tựa, bị hàng xóm bán vào cung làm hạ nhân.
Lý Thừa Diễm lại giận dỗi.
Tối đó đi ngủ, Thái tử nằm cách ta tận "tám sải tay", đến khi ta an tâm chìm vào giấc ngủ thì lại bị hắn ta làm cho tỉnh giấc.
Thái tử nói: "Ngươi thật vô tâm, cô không thể nào ngủ được còn ngươi lại ngủ ngon như vậy, ngươi đừng hòng được ngủ!"
Cả đêm hắn gọi ta rót nước đến 7 lần, thật sự muốn hành ch*t ta mà!
Hôm sau, ta bị tỷ tỷ trực đêm gọi dậy, tỷ ấy nhỏ giọng nói: "Nhĩ Nhĩ, xe ngựa đến biệt viện đã chờ muội từ giờ Dần rồi."
Ta vội vàng thức dậy mặc quần áo.
Tỷ ấy lại nói: "Điện hạ đã xuất cung từ sớm rồi, ngài ấy dặn ta không được gọi muội dậy."
Quả nhiên, nam nhân chỉ làm ảnh hưởng tới tốc độ ăn uống của ta.
Ta leo lên xe ngựa dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của những người xung quanh.
Ta ngồi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã nghe thấy tiếng châm chọc: "Thật sự tưởng mình là chủ nhân của Đông cung rồi sao, cũng ra dáng lắm nhỉ?"
Một người khác hùa theo: "Đúng vậy, ta thấy xe ngựa của Thượng thư phủ đã chờ từ sáng sớm rồi, nàng ta đang làm kiêu cái gì chứ?"
Ta bỏ ngoài tai những lời khó nghe, chỉ ngồi bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh.
Những lời châm chọc vừa dứt, ta liền nhìn thấy thị vệ Đông cung dẫn xe ngựa của Thượng thư phủ đi vào cung, gió nhẹ nhàng thổi tung rèm xe đối diện, ta nhìn thấy Lý Thừa Diễm và Thường Doanh ngồi cạnh nhau, tay áo hai người chạm vào nhau thật sự rất thân mật.
Thực sự rất xứng đôi.
Trang phục "xứng đôi".
Người cũng vậy.
3.
Biệt viện rất náo nhiệt, mọi người bận rộn công việc, ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi lung tung nữa.
Ví dụ như ba ngày này Lý Thừa Diễm và Thường tiểu thư ở bên nhau sẽ xảy ra chuyện gì, ví dụ như sau khi bọn họ thành thân, bọn họ sẽ xử lý ta như thế nào.
Ta đang bày biện bối cảnh thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.
"Nhĩ Nhĩ."
Ta quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy phu quân tiền nhiệm* đứng cách đó không xa.
"Chu đại ca? Sao huynh lại ở đây?"
Chu Toại Hành im lặng một lát rồi nói: "Hôm đó thấy muội bị đưa đi, ta lo lắng liền lén lút đi theo, không ngờ lại được giao chức vụ ở đây. Còn muội thì sao? Muội không sao chứ?"
Ta lắc đầu.
Chu Toại Hành tiếp tục: "Ta thấy muội gầy đi rồi, nếu muội cảm thấy ở đây không vui, ta sẽ lén lút đưa muội đi."
Lời của huynh ấy còn chưa dứt thì xung quanh bỗng dưng vang lên tiếng vỗ tay.
Thị vệ đứng sau lưng Chu Toại Hành đồng loạt quỳ xuống.
Ta quay đầu lại nhìn thấy Lý Thừa Diễm đang đứng ở hòn non bộ sau lưng mình, hắn ta cười nhạo nói: "Cô đến thật đúng lúc."
Lý Thừa Diễm đến cùng với Thường Doanh, lúc này hai người đang đứng cạnh nhau, thực sự là "trai tài gái sắc".
"Nhĩ Nhĩ, ở bên ngoài, ngươi phải giữ khoảng cách với cô."
Vì vậy, ngay từ đầu ta đã biết, bản thân không thể "danh chính ngôn thuận" đứng bên cạnh Lý Thừa Diễm.
Ta lo lắng Lý Thừa Diễm sẽ làm khó Chu đại ca, vội vàng kéo huynh ấy quỳ xuống nhận lỗi, không ngờ Chu đại ca trước giờ luôn hiền lành lúc này lại nổi lòng phản nghịch, huynh ấy nhìn chằm chằm Lý Thừa Diễm, ánh mắt đầy giận dữ khiến ta như ngồi trên đống lửa.
Ta không nhịn được liền kéo kéo tay áo: "Chu đại ca?"
Hai người chúng ta tính ra cũng chỉ quen biết nhau chưa đầy mười ngày, hơn nữa đều là ta bám lấy huynh ấy, ta không tin tình cảm của Chu đại ca dành cho ta lại sâu đậm đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Lý Thừa Diễm như vậy.
May mà cuối cùng Chu đại ca cũng chịu quỳ xuống theo ta.
Giọng nói của Lý Thừa Diễm bỗng chốc trở nên lạnh lùng: "Ngu Nhĩ Nhĩ, ngươi chán sống rồi sao?"
4.
Ta rốt cuộc cũng hiểu, hiện giờ Lý Thừa Diễm nhìn ta thế nào cũng thấy chướng mắt, ngay cả hít thở thôi cũng là sai.
Hắn ta nói: "Ngươi còn không mau đứng lên?"
Chưa kịp mở miệng, ta liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn tiến lại gần.
Thường Doanh đi tới, nàng ta mỉm cười đưa tay về phía ta, nhìn thì giống như muốn giúp ta đứng dậy, ta nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay thon dài kia, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Bàn tay kia lại vươn tới gần hơn, bất ngờ ta nhìn thấy Chu đại ca bỗng siết chặt nắm tay như thể đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.
Ban đầu ta định đưa tay ra nhưng sau đó lại nhớ tới thân phận của hai người, đang định từ chối ý tốt của nàng liền nghe thấy Lý Thừa Diễm hỏi: "Ngươi dám động vào người của cô sao?"
Thật là tức ch*t mất.
Rõ ràng ta còn chưa chạm vào tay Thường Doanh mà?
Ta vừa tức giận vừa vịn vai Chu đại ca đứng dậy.
Lý Thừa Diễm như thể đang rất tức giận, hắn ta gọi to tên ta: "Ngu Nhĩ Nhĩ!! Ngươi còn không mau buông tay ra?"
Chu đại ca cười nhạt một tiếng: "Nhĩ Nhĩ, tính tính của Thái tử hình như không được tốt cho lắm."
Ta gật đầu đồng tình.
Lý Thừa Diễm sải bước lại gần, tức giận kéo ta ra khỏi người Chu đại ca rồi nắm tay ta kéo đi xềnh xệch.
Thường Doanh vẫn luôn đứng nhìn, nụ cười trên khuôn mặt nàng không hề thay đổi.
Năm năm trước khi ta vào cung, Thường phủ đã xảy ra chuyện, lúc đó chính là thời kỳ Hoàng thượng ban hành chính sách mới, Thường Thượng thư vì không đồng ý với chính sách mới mà bị gian thần vu oán có ý đồ mưu phản.
Đêm hôm đó, ngọn lửa cháy rực trời đã thiêu rụi Thượng thư phủ.
Huynh trưởng vô năng của Thường Doanh đã ch*t cháy, còn nàng ta cũng vì hỏa họan năm đó mà bị câm.
Từ đó về sau, Hoàng thượng thấy thương xót cho người bạn cũ, muốn bù đắp cho Thường Doanh nên người hay tạo cơ hội để nàng ta gặp gỡ Lý Thừa Diễm nhiều hơn.
5.
Lý Thừa Diễm nắm tay ta bước đi như bay, lúc này tuy biệt viện vẫn chưa có ai nhưng ta vẫn không quen, ta thử rút tay ra, kết quả là hắn càng nắm chặt hơn.
"Điện hạ!"
Ta muốn dạy cho hắn một bài học thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói âm dương quái khí vang lên.
"Chẳng phải là Hoàng huynh đó sao?"
Bàn tay đang nắm chặt lấy tay ta bỗng buông ra, ta vô thức liếc nhìn Lý Thừa Diễm một cái, hắn ta bình thản nhìn người vừa đến chào hỏi, ánh mắt không hề có chút để tâm đến ta.
Ta nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng là nên như vậy, Thái tử thì phải quyết đoán như vậy.
Tính cách của Lý Thừa Diễm thật sự không tốt cho lắm, bình thường lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khó gần, hiện giờ hắn lại càng không thèm để ý tới vị Thế tử Lý Thừa Chiêu của Vinh thân vương phủ này, vì vậy bầu không khí giữa ba người vô cùng gượng gạo.
May mà không lâu sau, Thường Doanh cũng bước tới.
Nàng ta vừa đứng cạnh Lý Thừa Diễm, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thường Doanh.
Lý Thừa Chiêu châm chọc: "Ồ, đây chẳng phải là tẩu tẩu tốt của tiểu đệ sao?"
Nghe nói năm xưa Tiên Hoàng định truyền ngôi cho Vinh thân vương, nhưng sau đó khi thánh chỉ được ban xuống, người lên ngôi Hoàng đế lại là Hòa thân vương.
Vì vậy nhiều năm nay, hai người họ lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng, ngay cả mối quan hệ giữa tiểu bối cũng không được hòa thuận, nhất là danh tiếng của Vinh thân vương trong dân gian rất tốt nên Lý Thừa Chiêu lại càng được nước lấn tới.
Thấy Thường Doanh không để ý tới mình, Lý Thừa Chiêu vươn tay ra như muốn sờ mặt nàng.
Ta vô thức muốn đứng ra che chở cho Thường Doanh nhưng ta vừa mới bước lên một bước, Lý Thừa Diễm đứng im lặng nãy giờ liền ra tay.
Thoạt nhìn thì có vẻ như hắn ta chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lý Thừa Chiêu nhưng gương mặt của Thế tử lại thoáng chốc trở nên trắng bệch vì đau.
6.
Trên đường trở về, Lý Thừa Diễm và Thường Doanh đi đến bên cạnh xe ngựa, còn ta tự giác đứng sang một bên.
Xe ngựa chẳng có động tĩnh gì, ta đang thắc mắc thì thấy rèm xe bị người ta vén lên, Lý Thừa Diễm hỏi ta: "Ngươi không lên xe, chẳng lẽ đang chờ cô quỳ xuống cầu xin ngươi lên xe sao?"
Ta thầm nghĩ:
[Tên cẩu nam nhân này, thê tử bị người ta trêu ghẹo không đi trút giận lên đầu kẻ kia mà lại đem ta ra xả giận!]
Ta nói: "Nô tỳ cảm thấy làm như vậy thật vô lễ, xin điện hạ tự trọng."
Thái tử vừa mới xung đột với Lý Thừa Chiêu, với tính cách của Lý Thừa Chiêu nhất định sẽ trả thù.
Thế tử không động vào Lý Thừa Diễm được, chắc chắn sẽ trút giận lên người bên cạnh.
Ta phải cẩn thận hơn mới được.
Tóc gáy của ta tự dưng dựng hết lên, có thể tránh xa Lý Thừa Diễm mười thước thì ta tuyệt đối không đứng cách chín thước.
Tuy rằng ta rất cẩn thận nhưng đến chiều ngày hôm sau ta vẫn bị Lý Thừa Chiêu bắt được.
"Ôi trời, toang thật rồi!" Ta thầm than.
Tên yêu nghiệt này trói ta lại như trói heo, sau đó đem ta nhốt vào một gian phòng.
Lý Thừa Chiêu hỏi ta: "Ngươi chính là thông phòng của Hoàng huynh?"
Dung mạo của Thế tử và Lý Thừa Diễm có sáu phần giống nhau nhưng đôi mắt kia nhìn như thể sắp ăn tươi nuốt sống người khác đến nơi vậy.
Ta khóc lóc nói: "Nô tỳ và Thái tử không quen biết, vào Đông cung không phải ý muốn của nô tỳ, tất cả đều do Thái tử ép buộc, ngày nào hắn cũng hành hạ nô tỳ, nô tỳ muốn chạy trốn đã lâu, xin Thế tử ra tay cứu giúp!"
Người thông minh không làm việc lỗ vốn, ta không thể ch*t oan như vậy được.
Ngay sau đó, ta liền nghe thấy tên vô lại kia hỏi:
"Hoàng huynh đã nghe thấy chưa? Huynh để một nữ nhân như vậy ở bên cạnh thì tiểu đệ làm sao yên tâm được? Chi bằng hoàng huynh cứ tiếp nhận những mỹ nhân này đi, coi như là tiểu đệ xin lỗi vì hành động lỗ mãng hôm trước."
Lý Thừa Chiêu kéo bức bình phong phía sau ra, ta và Lý Thừa Diễm "mặt lạnh như tiền" bất ngờ bốn mắt nhìn nhau.
[Ôi! Thật là nhức đầu mà!] Ta nghĩ thầm. 7.
Lần này có vẻ như Lý Thừa Diễm thật sự nổi giận rồi.
Trên đường hồi cung, ta đi bên cạnh xe ngựa, rèm xe được buông kín mít không hề được vén lên lần nào nữa.
Buổi tối, sau khi tắm gội xong, ta tự giác đi đến tẩm điện, vừa đến cửa đã bị thị vệ của hắn ngăn lại.
"Cô nương xin hãy quay về."
Trên cửa sổ, bóng của Lý Thừa Diễm lay động theo ánh nến leo lắt.
Đây là lần đầu tiên ta trực tiếp cảm nhận được Lý Thừa Diễm lạnh lùng đến vậy.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, có lẽ ta thật sự có thể rời khỏi hoàng cung rồi.
Sáng sớm hôm sau, ta đang quét dọn trong điện, từ xa đã nhìn thấy Lý Thừa Diễm mặc triều phục trở về sau khi triều tan.
Triều phục Thái tử màu tím, có thêu hình rồng vàng uy nghiêm trên ngực áo khiến hắn càng thêm cao quý nghiêm nghị.
Ta cúi đầu hành lễ, lúc lướt qua hắn, ngoài mùi hương thoang thoảng còn vương lại trong không khí thì hắn không để lại bất cứ thứ gì.
Hôm qua, Lý Thừa Chiêu mang một lúc sáu mỹ nhân đến Đông cung, người nào người nấy đều thướt tha yêu kiều, ấy thế mà Lý Thừa Diễm lại thu nhận toàn bộ.
Lúc đó ta đã nghĩ, nhiều mỹ nhân thế này không mê hoặc ch*t Lý Thừa Diễm mới lạ.
Bây giờ xem ra, quả nhiên là vậy.
Giữa trưa, sáu mỹ nhân vây quanh bàn ăn hầu hạ Lý Thừa Diễm dùng bữa.
Còn ta và các tỷ tỷ khác bị giáng chức thành nha hoàn bưng thức ăn.
Từ khi thái độ của hắn dành cho ta tụt dốc không phanh, khẩu phần ăn của ta cũng theo đó mà xuống cấp.
Ngu Nhĩ Nhĩ ta lại là người không thịt không vui.
Thấy hắn đang mặn nồng với mỹ nhân không hề để ý tới ta, ta liền thó một miếng thịt gà trong đĩa.
Ta nín thở một lúc lâu, thấy hắn ta không phát hiện ra mới quay người lại, giả vờ ngáp rồi nhét miếng thịt gà vào miệng.
"Để xuống cho cô."
Hắn "rầm" một tiếng đặt đũa xuống bàn.
Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, vội vàng đứng nghiêm chỉnh.
Ta định giả ch*t.
Nhưng ta không ngờ hắn lại nhỏ nhen đến thế, hắn trực tiếp bước tới, bẻ từng ngón tay của ta ra sau đó lấy lại miếng thịt gà.
Hắn nói: "Cô với ngươi rất thân sao? Ngươi dựa vào cái gì mà ăn đồ của cô, ngươi thân với ai thì tự đi mà tìm người đó."
Lời của Lý Thừa Diễm vừa dứt, tiểu thái giám đã thông báo Thường Doanh đến.
Ta quay đầu lại thì nhìn thấy Thường Doanh đang đứng ở cửa.
Sắc mặt của Lý Thừa Diễm lập tức thay đổi.
Ta nhìn mỹ nhân rồi lại nhìn sang Thường Doanh.
Hừ, lần này hắn gặp đại nạn rồi.
8.
Lần này Thường Doanh vào cung rõ ràng là để tuyên bố chủ quyền.
Tuy rằng không hợp quy củ nhưng nàng ta vẫn ở lại Đông cung, hơn nữa còn cố ý chọn sáu mỹ nhân kia để hầu hạ mình.
Ta có chút lo lắng Lý Thừa Diễm sẽ không vui, dù sao đó cũng là "người mới", cảm giác mới mẻ chắc chắn vẫn còn.
Thường Doanh không nói được, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay, điều khiến ta bất ngờ nhất chính là Lý Thừa Diễm lại hiểu được.
[Vì tình yêu mà học ngôn ngữ của nàng, hắn ta thật sự rất yêu Thường Doanh.] Ta nghĩ.
Nhưng điều khiến ta càng bất ngờ hơn là, cuối cùng Lý Thừa Diễm lại từ chối nàng: "Đây là mỹ nhân do đệ đệ ta mang vào cung, ngoại trừ sáu người họ, muội muốn ai cũng được."
Thường Doanh cắn cắn môi dưới, sau đó lại chỉ tay về phía ta.
Lý Thừa Diễm cũng thuận thế nhìn sang.
Đây là lần đầu tiên sau hai ngày hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
Nếu ánh mắt có "hình dạng", có lẽ bây giờ ta đã bị thiên đao vạn quả thành cát bụi rồi.
Hắn nói: "Nếu như ngươi không muốn..."
Ta vội vàng nắm lấy tay Thường Doanh: "Nô tỳ nguyện ý."
Thực ra trong lòng ta cũng không chắc chắn lắm, ta lo lắng Thường Doanh sẽ hành hạ ta, nhưng suy đi tính lại, ta thà bị hành hạ còn hơn là phải nhịn đói.
Sau khi đến nơi ở của Thường Doanh, vừa vào cửa, nàng ta đã cho ta một ít tiền.
Ta lập tức hiểu ra đây là tiền đuổi người, nàng ta quả nhiên không phải ngẫu nhiên mà gọi ta tới.
Thế này thì tốt quá, ngay cả tiền đi đường để rời khỏi hoàng cung ta cũng có rồi.
Ta không chút do dự nhận lấy tiền, sau đó hứa hẹn:
"Xin Thường tiểu thư yên tâm, đợi sau khi người và Thái tử thành thân, nô tỳ nhất định sẽ cao chạy xa bay, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến người."
Nàng ta sững người, sau đó bất giác cười, nụ cười ấy tuy xinh đẹp nhưng lại có vài phần khó hiểu.
Ta quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt âm u của Lý Thừa Diễm, không biết hắn đã đứng ở cửa từ lúc nào, sắc mặt hắn lúc này tái mét như thể sắp phát điên.
Thường Doanh ra hiệu một hồi lâu, sau đó tiểu nha hoàn bên cạnh mới nói:
"Đây là tiểu thư nhà ta đưa tiền lương cho ngươi đó."
Ta: "..."
Lý Thừa Diễm nói: "Ngươi mau trả tiền lại cho nàng ấy, đi theo cô."
Lý Thừa Diễm giỏi lắm, hắn ta thanh cao lắm, hắn muốn diễn cho Thường Doanh xem một vở "trọng nghĩa khinh tài" nhưng lại không cho phép ta nhận tiền của nàng.
Đương nhiên là ta không đồng ý.
Hắn ta keo kiệt đến nỗi bình thường không những không trả lương cho ta, mà còn giữ cả lương tháng, mượn cớ giúp ta cất giữ sau đó lấy vài món đồ trang sức có giá trị tương đương để bù lại cho ta.
Nhưng những món trang sức kia đều là cống phẩm, bất kỳ món nào mang ra ngoài cung đều là tội ch*t, vì vậy mấy năm nay làm việc trong cung, ta không những không có tiền mà còn nợ nần chồng chất vì chuyện bỏ trốn năm xưa.
Hắn nói: "Sau này cô sẽ không để ngươi bị đói nữa, được chưa?"
Ta nói: "Không phải chuyện đói hay không đói, mà vấn đề là nếu nô tỳ đi rồi sẽ không có ai hầu hạ Thường tiểu thư."
Thường Doanh lúc này lại đưa ra ý kiến, một là Thái tử đưa sáu mỹ nhân cho nàng, hai là để ta ở lại đây.
Cuối cùng Lý Thừa Diễm vẫn không thỏa hiệp, hắn tức giận hất tay áo rời đi.
9.
Chuyện xung đột ở tiểu điện nhanh chóng truyền khắp hoàng cung, khiến ai nấy đều biết chuyện Lý Thừa Diễm vì sáu mỹ nhân mà tranh cãi với vị Thái tử phi tương lai Thường Doanh.
Sáu người kia cũng thật ngu ngốc, bọn họ tưởng Lý Thừa Diễm vì bảo vệ mình mà đắc tội với Thái tử phi tương lai liền ngày ngày lượn lờ xung quanh tiểu điện của nàng.
Thậm chí còn chặn đường muốn cướp cả đồ ăn của nàng.
Người đứng đầu nhóm mỹ nhân lên tiếng: "Để ta xem xem Thường tiểu thư thường ngày hay ăn những món gì."
Ta lùi về sau một bước: "Đồ ăn của Thường tiểu thư không tiện cho các vị quý nhân xem cho lắm."
Bọn họ không thèm quan tâm ta nói gì, hai người trong số họ giữ chặt lấy ta, người còn lại trực tiếp mở hộp cơm ra.
Sau khi nhìn thấy những món ăn không khác gì so với phần ăn của Lý Thừa Diễm liền cười nhạo:
"Ồ, Thường tiểu thư đúng là khách quý, không hề coi mình là người ngoài mà."
Nếu không phải hôm nay có món chân giò hầm thì nhất định ta sẽ giả vờ ngã để hất toàn bộ canh lên người bọn họ rồi.
Ta né tránh họ, cố gắng sải bước vào trong điện.
Nào ngờ một người trong số đó lại đưa chân ra ngáng đường ta.
Ngay lúc ta bị ngã, ta đã bảo vệ hộp cơm rất kĩ nhưng vẫn bị nước canh nóng bắn vào tay.
Nhìn thấy ta bị bỏng đến nỗi cả bàn tay đều nóng đỏ, sáu nữ nhân ngu ngốc này liền bỏ chạy.
Thường Doanh sau khi biết chuyện đã không trách mắng ta, nàng ta còn tận tình bôi thuốc cho ta.
Ta nói: "Để nô tỳ cho người chuẩn bị phần ăn khác."
Nhưng nàng ta đã ngăn ta lại, sau đó ăn hết toàn bộ số thức ăn bị đổ trong hộp cơm.
Đúng là Thái tử phi tương lai, khí độ của nàng thật sự không phải người thường có thể so sánh.
Nhưng điều khiến ta không ngờ tới chính là vừa mới ăn xong không bao lâu, nàng ta bỗng dưng phát sốt, môi tím tái, ta vội vàng chạy đi tìm thái y.
Chờ đến khi ta quay lại thì nhìn thấy Chu đại ca mấy ngày nay không gặp đang ngồi bên giường, nắm lấy tay Thường Doanh.
!!!
Ta sửng sốt đến nỗi muốn che mắt thái y lại.
Chỉ trong chớp mắt, Chu Toại Hành đã ngoan ngoãn đứng sang một bên, cảnh tượng vừa nãy như chưa từng xuất hiện.
Ý thức của Thường Doanh hơi mơ hồ, sau khi bắt mạch xong, thái y kết luận nàng ta bị trúng độc.
Sau một hồi điều tra thì phát hiện độc nằm trong bữa tối của nàng.
Chuyện Thường Doanh bị hạ độc nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung.
Chuyện xảy ra ở Đông cung, đương nhiên Lý Thừa Diễm không thể thoát khỏi có trách nhiệm.
Hắn ta tự mình điều tra chuyện này, không bao lâu sau đã tìm ra thủ phạm.
Người hạ độc chính là kẻ đã ngáng chân ta ban nãy.
Lúc ta gặp lại ả, toàn thân ả đầy vết thương, đặc biệt là vị trí giống hệt vết bỏng trên tay ta, nhìn thảm đến nỗi ta không dám nhìn.
Lý Thừa Diễm tay cầm roi, dùng phần cán roi nâng cằm ả ta lên: "Cô hỏi, ngươi trả lời."
Mặt ả bị đánh đến sưng vù đành vội vàng gật đầu.
Lý Thừa Diễm hỏi: "Ai sai ngươi làm như vậy? Mục đích của họ là gì?"
Ả ta nói: "Là... là Lý Thừa Chiêu sai nô tỳ vào cung để hạ độc Thái tử."
Rõ ràng, Lý Thừa Diễm rất hài lòng với câu trả lời này.
Hắn ta ném roi xuống, sau đó ra lệnh cho thị vệ:
"Đem xuống dưới, giám sát cẩn thận."
10.
Phụ tử Lý Thừa Chiêu bao năm qua vẫn luôn giả dạng hiền lành trước mặt mọi người, thực tế họ vẫn luôn âm thầm thực hiện âm mưu tạo phản.
Chỉ là dân chúng đều nói phụ tử bọn họ là đại thiện nhân khiến hoàng thượng muốn ra tay cũng không có cớ.
Nhưng lần này, lợi dụng thời cơ Thường Doanh bị hạ độc, giống như bàn tay vén lên tấm màn che phủ đã tạo cho Hoàng thượng cơ hội xé rách bộ mặt giả tạo của phụ tử Vinh thân vương.
Nếu nói đây là trùng hợp, ta thật sự không tin.
Bỗng nhiên ta cảm thấy đầu hơi đau như thể não bộ bị quá tải vậy.
Lần này quay trở về phòng chỉ là vì muốn lấy một ít quần áo để thay, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này, ta sợ Lý Thừa Diễm gi*t người diệt khẩu, ta đành lén lút đi đường khác.
Vừa mới đi được hai bước, một đôi giày gấm đã chắn đường ta.
Ta cam chịu số phận ngẩng đầu lên.
Lý Thừa Diễm bình thản nhìn ta, hỏi: "Biết đường trở về rồi sao?"
Ta nịnh nọt: "Nô tỳ lúc nào cũng nhớ thương Điện hạ."
Hắn ta hỏi: "Nhớ thương như thế nào? Nhớ thương ở chỗ nào?"
Thấy ta không nói gì, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó bế ta lên, đi thẳng vào tẩm điện.
Ta bám lấy khung cửa, cự tuyệt bước vào bên trong: "Điện hạ! Ban ngày ban mặt mà làm chuyện đó là không nên, nếu bị Hoàng thượng biết sẽ bị xử trảm đấy."
Hắn cúi người hôn lên môi ta: "Cô sẽ dạy dỗ nàng một chút."
Lúc ta đi đã nói với Thường Doanh là sẽ quay lại ngay, ai ngờ bị Lý Thừa Diễm làm loạn đến gần tối mới xong việc.
Lý Thừa Diễm thỏa mãn nằm sang một bên.
Ta tức quá, lúc xuống giường liền giẫm lên chân hắn một cái.
Hắn ta đau đớn ngồi bật dậy: "Ngu Nhĩ Nhĩ?"
Ta vui sướng nhưng vẫn cố giả vờ tỏ ra ngạc nhiên: "Ôi, xin lỗi Điện hạ, nô tỳ không cố ý."
Lý Thừa Diễm nghiến răng ken két.
"Nàng nổi điên cái gì vậy? Nếu giờ này mà quay trở về bên đó thì Thường Doanh sẽ cảm thấy bất tiện."
Ban đầu ta không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn là gì.
Cho đến khi ta quay trở lại tiểu điện...
Lý Thừa Diễm cũng cùng ta quay về.
Vừa mới bước vào cửa ta đã nhìn thấy Chu Toại Hành và Thường Doanh đang ôm hôn nhau, hơn nữa rõ ràng là họ vừa mới "xong chuyện".
Ta sợ đến mức tưởng chừng hồn bay phách lạc, vội vàng quay người lại che mắt Lý Thừa Diễm rồi kéo hắn ta ra ngoài.
Lưng hắn đập vào tường một cái thật mạnh nhưng vẫn theo bản năng mà ôm lấy eo ta.
Hắn ta hỏi: "Nàng có muốn đứng làm một lần không? Cũng được, đã lâu rồi chúng ta không..."
Ta bịt miệng hắn ta lại.
Không nói nữa, sừng trên đầu hắn sắp mọc dài đến nơi rồi vậy mà hắn vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện kia!
Ta nói: "Điện hạ, Thường tiểu thư không khoẻ, người nên quay về trước đi."
Nhưng hắn lại quyết tâm phải tận mắt nhìn thấy sừng trên đầu mình như thế nào.
Hắn ta nói: "Nàng ở ngoài này chờ cô, đừng để ai lại gần căn phòng này."
Sau đó hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, một mình hắn bước vào phòng.
Ban đầu, bên trong rất yên tĩnh, ta lo lắng đi qua đi lại trước cửa, sợ hắn ta rút kiếm ra chém Chu đại ca và Thường Doanh.
May mà rất nhanh sau đó bên trong đã truyền đến tiếng nói chuyện.
Là tiếng nói chuyện của ba người đàn ông. 11.
Ba người bước ra, ta nhìn vào trong phòng, căn bản không hề có người thứ tư.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thường Doanh nhưng vừa chạm phải ánh mắt của nàng, ta lại vội cúi đầu xuống.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ, Lý Thừa Diễm nhỏ giọng nói: "Nàng nghĩ đúng rồi đấy."
Ta hít một ngụm khí lạnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Thường Doanh là nam nhân, Lý Thừa Diễm lại tình cảm mặn nồng với nàng ta như vậy, chẳng lẽ... Lý Thừa Diễm...
Nhận ra ánh mắt của ta, sắc mặt Lý Thừa Diễm sa sầm:
"Ta thích ai, chẳng lẽ nàng không biết sao?"
Chuyện đó thì ta không dám biết, nhưng ta biết, phụ tử Lý Thừa Chiêu chắc chắn là xong đời rồi.
Kể từ ngày hôm đó, Lý Thừa Diễm trở nên vô cùng bận rộn.
Ba ngày năm ngày ta mới có thể nhìn thấy hắn một lần.
Mỗi lần như vậy, hắn đều vô cùng vội vàng, chỉ kịp trao cho ta một ánh mắt nhu tình.
Triều đình bận rộn là thế nhưng Hoàng hậu lại chọn đúng thời điểm này để tổ chức tiệc thưởng hoa.
Hoàng hậu nhắc nhở kỹ lưỡng phải để nam thanh nữ tú trong các gia đình quan lại đến tham gia, mục đích của bữa tiệc này là gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Ta vẫn đi theo Thường Doanh, hay nói đúng hơn là đi theo Thường Dục.
Chính trận hỏa hoạn năm năm trước đã khiến huynh ấy trở thành Thường Doanh.
Thường Dục nói nếu như muội muội còn sống, tuổi tác cũng gần bằng ta, vì vậy nên mỗi khi nhìn ta, Thường Dục lại như đang nhìn một người khác.
Còn về phần Chu đại ca...
Chu đại ca nói, trước đây huynh ấy là thị vệ trong Thường phủ, những chuyện khác, huynh ấy không nói, ta cũng không hỏi, dù sao thì bọn họ cũng đã nối lại tình xưa rồi.
Thường Dục nói: "Theo ta suy đoán khả năng cao Lý Thừa Chiêu sẽ ra tay trong bữa tiệc lần này, muội đi theo ta, đừng chạy loạn đấy."
Lý Thừa Diễm cũng đến tham gia bữa tiệc thưởng hoa này.
Mọi người đều chen lấn muốn được đứng gần hắn ta, còn hắn thì lại bình thản tiến về phía ta, cuối cùng ngồi cách ta hai chỗ, nhìn như vô tình nhưng thực chất là cố ý.
Bữa tiệc này còn có một quy tắc, nếu như nam nữ phải lòng nhau, có thể tặng hoa cho đối phương.
Có người hỏi Lý Thừa Diễm: "Hôm nay bông hoa trong tay Thái tử sẽ tặng cho ai vậy?"
Hắn ta cười: "Đương nhiên là sẽ tặng cho người trong lòng cô."
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, toàn bộ tiểu thư trong bữa tiệc đều nhìn chằm chằm vào bông hoa trong tay hắn ta.
Thường Dục hỏi ta: "Muội đoán xem, Thái tử sẽ tặng bông hoa đó cho ai?"
Ta lắc đầu.
Chỉ lơ là một chút, lúc ta ngẩng đầu lên, bông hoa trong tay hắn đã không còn.
Ta theo bản năng nhìn quanh một lượt.
Có vài vị tiểu thư cầm trong tay bông hoa giống hệt bông hoa của Lý Thừa Diễm, còn bản thân hắn ta lúc này lại thản nhiên thưởng thức trà.
Thường Dục nháy mắt với ta: "Nếu muội tức giận thì qua đó dạy dỗ hắn một trận đi."
Ta lắc đầu: "Nô tỳ nào dám làm vậy."
Huynh ấy nói: "Vậy phiền muội lấy giúp ta một chiếc áo choàng tới."
Lý Thừa Diễm ngồi ngay chỗ ta bắt buộc phải đi ngang qua.
Ta đi qua bên cạnh Lý Thừa Diễm, vô tình đụng phải tay hắn làm đổ cả ly trà lên người hắn ta.
Ta vội vàng xin lỗi: "Điện hạ tha tội."
Trên mặt hắn ta vẫn còn vài lá trà, trừng mắt nhìn ta.
"..."
"Tối nay đến chỗ cô lĩnh phạt".
12.
Hồi sau của bữa tiệc, Thường Dục nói với ta:
"Muội tìm cơ hội gọi Chu Toại Hành vào đây đi."
Lúc vở kịch trên sân khấu bắt đầu, ta đi ra ngoài men theo lối hòn non bộ, bất ngờ cảm giác lạnh lẽo ở thắt lưng truyền đến.
Có người hung ác nói bên tai ta: "Đi theo ta!"
Tên s*t thủ đưa ta đến một khu vườn hoang vắng, Lý Thừa Chiêu đang ngắm hồ sen khô héo ở đó...
Thế tử nói: "Tiểu thông phòng, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Mới có vài ngày không gặp, Lý Thừa Chiêu đôi mắt đỏ ngầu, trông tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Thế tử dịu giọng nói: "Nếu nàng giúp ta một việc, ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này."
Có vẻ như Lý Thừa Chiêu thật sự nghĩ ta và Lý Thừa Diễm không đội trời chung.
Việc này cũng phải cảm ơn Lý Thừa Diễm, chính Thái tử đã khiến ta phải giữ khoảng cách với hắn trước mặt mọi người.
Thế tử nói xong còn dùng tay vuốt ve mặt ta:
"Làn da này thật mịn màng như có thể nhéo ra nước. Lý Thừa Diễm thật là không biết thưởng thức. Hay là nàng đi theo ta đi."
Ta bỗng dưng cảm thấy buồn nôn, cố nén cảm giác muốn nôn, nịnh nọt cười với hắn ta:
"Thế tử nói thật sao? Nô tỳ nào dám?"
Lý Thừa Chiêu muốn ta lấy cắp bản đồ phòng thủ kinh thành.
Nếu ta đoán không sai, chắc chắn phụ tử Vinh thân vương đã bị Lý Thừa Diễm giam lỏng trong kinh thành, không thể rời đi.
Mà lúc này, Lý Thừa Chiêu lại muốn rời đi như vậy, nhất định là có ẩn tình.
Vừa mới trở về, ta liền kể toàn bộ sự việc cho Thường Dục biết.
Huynh ấy nói: "Tốt lắm, ta sẽ nói với Thái tử."
Sau một ngày mệt mỏi, ta quay trở về phòng nghỉ ngơi.
Lúc lên giường mới phát hiện trên màn giường có cắm một bông hoa, tuy rằng đã hơi héo nhưng vẫn có thể nhận ra đây chính là bông hoa Lý Thừa Diễm cầm trong tay hôm nay.
Ta nhìn bông hoa ngẩn người, cảm giác buồn nôn bất chợt ập tới.
Lúc che miệng nôn khan, trong lòng ta lạnh toát.
Hôm sau, ta lén lút xuất cung đến tiệm thuốc.
Đại phu vui vẻ báo cho ta biết ta đã có thai rồi.
Chân ta bủn rủn, xong rồi, lần này thật sự xong đời rồi.
Lúc quay trở lại hoàng cung, ta thấy Lý Thừa Diễm đang nằm trên giường ta ngủ.
Sợ làm ồn đến hắn, ta vội vàng đi ra ngoài.
Vừa mới quay người đã nghe thấy giọng nói bất mãn của Thái tử:
"Ngu Nhĩ Nhĩ, cô đến đưa bản đồ phòng thủ cho nàng đây. Nàng không cảm động chút nào sao?"
Ta chậm chạp đi tới bên giường, hắn kéo ta ôm vào lòng: "Nàng thấy hoa rồi chứ?"
Ta gật đầu.
Hắn ta hỏi: "Vui không?"
"Nô tỳ thấy rất vui". Ta đáp.
Ta thật sự rất vui, bởi vì ta biết, bông hoa này ta sẽ nhớ cả đời không quên.
Hắn bỗng nhiên nói: "Chờ cô thêm một chút nữa thôi, chậm nhất là ba tháng, mọi chuyện sẽ kết thúc."
Lý Thừa Diễm chỉ ở lại một lúc rồi rời đi.
Đến tối, ta đem bản đồ phòng thủ đưa cho Lý Thừa Chiêu.
Lý Thừa Chiêu cầm bản đồ trong tay, vỗ bàn cười lớn:
"Lý Thừa Diễm! Lý Thừa Diễm! Chờ ta rời khỏi kinh thành, ngôi vị Thái tử sẽ là của ta."
Ta ngắt lời: "Thế tử, người có thể đưa nô tỳ rời khỏi Đông cung được không?"
"Được chứ! Đương nhiên là được! Ta đã nói là làm, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng ở hậu viện rồi, bây giờ nàng có thể đi luôn."
Để có thể trót lọt rời đi, ta không mang theo bất cứ thứ gì, giống như ta thật sự chỉ đến đây để đưa bản đồ.
Vậy nên lúc ngồi trên xe ngựa rời khỏi kinh thành, ta vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.
Ta thực sự rất sợ.
Ta sợ tình yêu sớm nở tối tàn, ta rất sợ tình yêu Lý Thừa Diễm dành cho ta nhạt phai, hai chúng ta lại trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp như trong truyện.
Ta sợ phải nhìn thấy tam cung lục viện của hắn, càng sợ phải chứng kiến cảnh hắn thay lòng đổi dạ yêu nữ nhân khác.
Gạt tình cảm sang một bên, nói đến đại nghĩa.
Hoàng thượng và bá tánh của quốc gia này sẽ không bao giờ chấp nhận cho ta và hắn ở bên nhau.
Chi bằng để ta chủ động rời đi khi tình cảm của hắn dành cho ta còn nồng nàn, còn hơn là chờ đợi đến lúc hắn bị thiên hạ chỉ trích, tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt.
Ta có con của chúng ta, còn hắn ta, cũng sẽ có con của riêng mình.
13.
Ta rất nhanh đã rời khỏi kinh thành.
Vì sợ Lý Thừa Diễm tìm thấy nên ta không dám ở lại quán trọ, định sẽ nghỉ qua đêm ở thôn trang gần đây.
Ta nhét cho người đánh xe một ít tiền: "Làm phiền đại ca rồi, huynh đưa ta đến đây là được rồi."
Nhưng người đánh xe lại lưỡng lự không chịu nhận tiền.
Ta cảm thấy có chút kỳ lạ liền lén lấy con dao găm ra.
Người đánh xe vẫn đang do dự.
Sau một hồi suy nghĩ, người đánh xe tháo mũ rơm trên đầu xuống.
Chờ đến khi người đó ngẩng đầu, ta mới nhìn rõ khuôn mặt.
Chu đại ca?
Ta sững sờ.
Chu đại ca trông cũng bất đắc dĩ nói:
"Nhĩ Nhĩ, Thái tử biết chuyện muội muốn rời đi nhưng gần đây ngài ấy bận tối mắt tối mũi, không thể chăm sóc cho muội nên đã nhờ ta theo sau bảo vệ muội. Nhưng muội yên tâm, nếu như muội thật sự muốn đi, dù thế nào ta cũng sẽ đưa muội rời đi. Muội nhất định phải giữ liên lạc với thái tử, ngài ấy nói nếu như bắt được muội, ngài ấy sẽ đánh gãy chân muội đấy."
Chân ta bỗng nhiên cảm thấy hơi đau.
Chu Toại Hành gãi đầu, nói:
"Ta thấy muội cũng không phải là không thích Thái tử, tại sao nhất định phải rời đi chứ?"
Ta nói: "Chu đại ca, không bằng huynh kể cho ta nghe chuyện của huynh với Thường huynh đi."
Chu Toại Hành sững người một lúc, sau đó hồn nhiên nói:
"Chuyện của ta với huynh ấy sao? Nếu muội đã muốn nghe thì ta kể cho muội nghe."
Ban đầu hai người họ nhìn nhau không vừa mắt, đợi đến khi nhận ra thì đã lỡ yêu mất rồi.
Lúc đầu Chu đại ca từ chối, vì Thường huynh là con trai Thượng thư, còn huynh ấy chỉ là thị vệ...
Nói đến đây, Chu đại ca lại im bặt.
Ta nói: "Con đường của muội và Lý Thừa Diễm còn gian nan hơn hai người rất nhiều."
Ta cảm thấy Lý Thừa Diễm nên giống như vầng trăng trên cao không vướng bụi trần.
Ta không muốn hắn vì ta mà phải chịu sự chỉ trích của cả thiên hạ.
Chu đại ca hất tay áo, nói:
"Sau đó huynh đã nghĩ thông, huynh cũng không kém cỏi, ai sinh ra trên cõi đời này cũng mang trong mình trọng trách và sứ mệnh cao cả. Lúc đói biết ăn, lúc mưa biết tránh, chẳng lẽ vậy là không thông minh sao? Xứng đôi với con trai Thượng thư là thừa sức rồi."
Chu đại ca đừng có mà ba hoa nữa, tiêu chuẩn "thông minh" ở quê huynh ấy có vẻ quá thấp.
Ta phụ họa: "Huynh nói rất đúng."
Nhân lúc Chu Toại Hành không đề phòng, ta liền dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt lấy mũi và miệng huynh ấy
Bởi vì ta luôn cảm thấy những chuyện như thế này không nên liên lụy đến huynh ấy thì hơn.
14.
Lúc ta an cư lạc nghiệp ở Giang Nam thì bụng ta cũng đã lớn lắm rồi.
Bốn tháng qua đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng chuyện gây chấn động nhất chính là phụ tử Vinh thân Vương mưu phản, có bằng chứng rõ ràng, đã bị Thái tử ra lệnh xử trảm.
Người giám sát việc hành quyết chính là Thường Thượng thư.
Đến đây, món nợ máu của Thường gia đã được trả, hoàng quyền cũng nắm chắc trong tay phụ tử Lý Thừa Diễm.
Ta vuốt ve cái bụng tròn xoe của mình.
Thật tốt, mọi chuyện cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo.
Chờ đến khi nắng bớt gắt, ta đi theo vợ chồng Trương đại ca vào thành mua một tấm vải, định may cho đứa nhỏ sắp chào đời một bộ quần áo.
Lúc quay trở về, trời đã sập tối.
Trương đại tẩu nhiệt tình mời ta:
"Nhĩ Nhĩ muội muội, tối nay nhà ta ăn thịt cừu, muội cùng ăn với bọn ta nhé?"
Ta khéo léo từ chối.
Tẩu ấy lại ghé vào tai ta:
"Lát nữa cháu trai nhà tỷ cũng đến, hơn muội ba, bốn tuổi. Nó có dẫn con gái theo. Trông nó khôi ngô tuấn tú, chỉ là chân hơi què một chút. Muội đừng chê tỷ nhiều chuyện, nữ nhân một mình nuôi con rất vất vả, tỷ thương muội lắm."
Trương đại tẩu rất nhiệt tình, ta thực sự không nỡ từ chối liền gật đầu đồng ý.
Nghĩ đến lúc đó sẽ nói rõ với người kia.
Ta quay trở về phòng, lục tung hòm tủ cuối cùng cũng tìm thấy một món đồ tạm được để mang đi tặng, đây là đồ Thường Dục tặng ta.
Huynh ấy nói: "Thái tử sợ muội bỏ trốn nên mới không cho muội tiền, muội cầm lấy món đồ này đi, không phải cống phẩm đâu, nếu như cần thiết có thể bán lấy một ít tiền."
Ta cầm món đồ bước ra ngoài, vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người cao lớn đứng ngược với ánh trăng ở cửa.
Lúc nhìn rõ khuôn mặt Lý Thừa Diễm, nước mắt ta bỗng dưng trào ra, hắn ta lại gầy đi rất nhiều, chắc hẳn những ngày qua đã chịu không ít vất vả.
Nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, ta vội vàng quay người lại lau nước mắt.
Tiếng bước chân dần dần tiến về phía ta.
Sau đó, ta nhìn thấy một đôi giày gấm.
Lý Thừa Diễm khàn giọng hỏi ta: "Nàng khóc làm gì? Đồ vô tâm vô phế kia!"
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay ta, giọng nói của Lý Thừa Diễm nghẹn ngào:
"Cô khiến nàng chịu oan uổng sao? Lần đầu tiên của cô cũng là dành cho nàng, nàng ăn xong chùi mép bỏ chạy không phải là vô tâm vô phế thì là gì?"
Hắn nắm lấy tay ta và nói: "Nàng hãy trở về cùng ta."
Ta lắc đầu.
Hắn ta nói: "Nàng mang theo con của cô muốn chạy trốn đến đâu? Nàng muốn chọc tức cô đến ch*t phải không? Từ trước đến nay cô chưa từng có bất kỳ nữ nhân nào, sau này cũng sẽ không có. Hơn nữa, ngay từ đầu cô chưa từng nghĩ sẽ cưới nữ nhi nhà quan. Phụ hoàng đã biết chuyện nàng mang thai rồi, người nói nếu lần này cô không đưa nàng quay trở lại, phụ hoàng sẽ tự mình đến đón nàng về."
Vừa mới dứt lời, ở cửa bỗng truyền đến một giọng nói:
"Cho hỏi, đây có phải là nhà của Nhĩ Nhĩ cô nương không?"
Có lẽ là cháu trai của Trương đại ca.
Lý Thừa Diễm: "..."
Hắn ta không nói hai lời, quay người bước về phía cửa.
Ta vội vàng kéo lại: "Người muốn làm gì?"
Hắn ta nói: "Cô không nỡ đánh nàng, chẳng lẽ cô không nỡ đánh hắn ta? Hôm nay cô phải đá gãy cái chân lành lặn kia của hắn ta mới thôi!"
"Lý Thừa Diễm!"
Ta ôm chặt lấy eo Lý Thừa Diễm, không cho hắn ta rời đi.
Lý Thừa Diễm kích động nói:
"Nàng mau buông ra! Cô ghét nhất là kẻ chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác!"
Ta nói: "Chúng ta quay trở về thôi!"
Người hắn cứng đờ: "Nàng.... nàng vừa nói gì?"
"Lý Thừa Diễm chúng ta quay trở về thôi."
Ta nhắc lại.
Hắn quay phắt đầu lại nhìn ta: "Nàng không được nuốt lời đâu đấy."
Ta nắm lấy tay áo hắn: "Được, chúng ta cùng trở về."
15. (Tái bút)
Năm Vạn Hòa thứ tám.
Thái tử Lý Thừa Diễm thành hôn, cùng năm đó, Thái tử phi sinh được một nam tử.
Năm Vạn Hòa thứ chín, Hoàng thượng nhường ngôi cho Thái tử, sau đó cùng Hoàng hậu du ngoạn chân trời góc bể.
Sau khi lên ngôi, Tân hoàng ban hành chính sách mới, chế độ một vợ một chồng được ghi vào luật pháp.
1.
Ngày ta bị Lý Thừa Diễm mang về cung, đúng lúc Hoàng thượng mở yến tiệc tuyển phi cho hắn.
Ta đứng sau lưng hắn, nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị trước mặt khiến nước miếng của ta chảy ròng ròng.
Lý Thừa Diễm gắp miếng thịt định đưa vào miệng, sau đó bỗng dưng dừng lại rồi quay đầu gọi ta: "Lại đây."
Hắn bỏ đói ta ba ngày, hóa ra là để tối nay ta được ăn ngon.
Ta thừa nhận trước đó ta mắng hắn hơi quá.
Hành động này của hắn giữa chốn đông người có chút không ổn, nhưng ta thật sự quá đói, cũng chẳng quản được nhiều nữa.
Ta giả vờ vuốt tay áo, tiến lại gần hắn rồi há miệng chờ hắn đút cho.
Ta: "A~"
Lý Thừa Diễm: "Ngươi 'a' cái gì, qua đây gắp thức ăn cho Cô."
Ta: "Dạ."
Tiểu tử thối.
Lý Thừa Diễm ngày thường nho nhã, tối nay ăn như quỷ đói, ta gắp thức ăn đến mỏi cả tay.
Trong yến tiệc, Hoàng thượng không ít lần nhìn về phía hắn, trên mặt ngài hiện rõ vẻ không hài lòng.
Nhưng Lý Thừa Diễm vẫn cúi đầu, không chớp mắt lấy một cái và tiếp tục chuyên tâm ăn uống.
Cuối cùng, Hoàng thượng không nhịn được nữa, lần lượt đưa các tiểu thư quý tộc đến bên cạnh hắn.
Lúc đầu, khi những mỹ nhân đến gần, hắn chẳng thèm liếc mắt.
Cho đến khi đích nữ nhà Thượng thư - Thường Doanh đến trước mặt, hắn mới dừng nhai một chút.
Tim ta chợt chùng xuống.
Năm năm bên cạnh Lý Thừa Diễm, ta đã chứng kiến vô số mỹ nhân được đưa vào Đông cung, nhưng lần nào cũng bị hắn lạnh lùng đuổi đi.
Duy nhất chỉ có thiên kim nhà Thượng thư được ở lại Đông cung một đêm.
Đêm ấy, Lý Thừa Diễm phá lệ không cho ta hầu hạ.
Ta ngồi trong viện cả đêm, vốn dĩ ta ngủ rất ngon vậy mà đêm nay lại mất ngủ.
Lúc Thường Doanh bước tới, Lý Thừa Diễm nói: "Tốt."
Tiếng nói chuyện xung quanh nhỏ lại, mọi người đều dỏng tai lên nghe động tĩnh bên này.
Hoàng thượng thấy vậy, sắc mặt hơi dịu đi: "Nếu Thái tử đã thích Thường..."
Hoàng thượng còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy Lý Thừa Diễm tiếp lời: "Ngon, gắp thêm cho Cô miếng nữa."
Hoàng thượng: "..."
Không ngoài dự đoán, Lý Thừa Diễm sắp gặp chuyện không hay.
Quả nhiên, sau khi yến tiệc tuyển phi kết thúc, Hoàng thượng bắt Lý Thừa Diễm quỳ trước Thừa Thiên Môn.
Hoàng thượng nói: "Trẫm và Hoàng hậu cả đời làm việc thiện, sao lại sinh ra đứa con hỗn láo như ngươi."
Hoàng thượng là một nam nhân tốt, cả đời chỉ có một nữ nhân chính là mẫu thân của Lý Thừa Diễm.
Và cả hai chỉ có một đứa con, chính là tên Lý Thừa Diễm đáng ghét này.
Ta đỡ Lý Thừa Diễm đến Thừa Thiên Môn rồi định rời đi.
Hắn lạnh lùng nhìn ta: "Ngươi không ở lại với Cô?"
Ta dứt khoát lắc đầu.
Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa, mở ra xem, chính là bánh hoa quế mà ta thèm thuồng cả buổi tối.
"Ôi chao, sao chân nô tỳ bỗng dưng mềm nhũn thế này."
Ta ngã quỵ xuống bên cạnh hắn, hai tay nâng miếng bánh hoa quế, ăn xong, ta lại đứng dậy phủi bụi trên đầu gối.
"Bánh hoa quế của Điện hạ quả nhiên không tầm thường, nô tỳ ăn xong cảm thấy sức lực tràn trề, e là chạy từ đây về Đông cung cũng chẳng thành vấn đề."
Lý Thừa Diễm sa sầm mặt: "Ngươi..."
Ta nói: "Sao ạ? Điện hạ không tin? Nô tỳ sẽ chạy cho Điện hạ xem."
2.
Ta đang vội vàng chạy đi thì bất chợt nhìn thấy Hoàng hậu lén lút bước ra từ con đường nhỏ gần đó.
Hai ánh mắt chạm nhau, ta và Hoàng hậu đều sững người.
Hoàng hậu thấy thần sắc ta hốt hoảng thì vội vàng hỏi: "Có phải Thái tử xảy ra chuyện gì rồi không?"
Ta "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Nương nương, không biết có phải do Điện hạ tối nay ăn quá nhiều, vừa rồi Điện hạ bỗng dưng ngất đi ạ."
Thế là ta lại bị Hoàng hậu lôi trở về.
Từ xa, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của Lý Thừa Diễm đang quỳ, ta vội vàng che mắt Hoàng hậu, lớn tiếng khóc: "Nô tỳ không rõ tại sao mà tự dưng Điện hạ bất tỉnh nhân sự, nô tỳ không biết phải làm sao bây giờ!"
Ta vừa quay đầu lại, Lý Thừa Diễm đã nằm sõng soài trên đất.
Chỉ qua một đêm, chuyện Thái tử ăn đến ngất xỉu đã lan truyền khắp nơi.
Hoàng thượng trách cứ hắn làm mất mặt, đích thân Bệ hạ đến Đông cung một chuyến.
Hoàng thượng nói: "Có mấy món ăn mà đã khiến ngươi ra nông nỗi này? Thái tử như vậy thì sau này ai dám gả nữ nhi cho ngươi?"
Lý Thừa Diễm không nói gì, hắn bất chợt ngẩng đầu lên nhìn ta.
Ánh mắt hai người chạm nhau, ta vội vàng quay đi tiếp tục lau tủ.
Hoàng thượng tiếp tục giáo huấn: "Trước mắt Vinh vương đang như hổ rình mồi, ngươi phải nhanh chóng lôi kéo Thường Thượng thư và Thái phó về phía mình. Trẫm thấy ái nữ của hai nhà đều có ý với ngươi, ngươi hãy xem xét xem ai làm Thái tử phi, ai làm Trắc phi."
Lý Thừa Diễm vừa định lên tiếng thì Hoàng thượng đã phất tay áo: "Việc này liên quan đến đại sự quốc gia, trẫm không cho phép ngươi tự ý làm bừa. Mấy ngày nay ngươi ở Đông cung cho tốt, bao giờ ăn đủ rồi thì hãy ra ngoài."
Hoàng thượng rời đi, ta và Lý Thừa Diễm trợn mắt nhìn nhau.
Hai ngày nay, đây là lần thứ một trăm lẻ một ta giải thích với hắn: "Điện hạ, thật sự không phải nô tỳ truyền ra ngoài đâu."
Chuyện tối qua chỉ có ta, Thái tử và Hoàng hậu biết, rốt cuộc ai nói ra chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?
Hắn ta lạnh lùng phất tay áo: "Ngươi đừng tưởng phá hủy danh tiếng của cô, ngươi sẽ được cao chạy xa bay với tên thường dân kia sao?"
Nhắc đến chuyện này, ta lại thấy tức muốn ch*t, ta đã "vất vả" bỏ ra bao nhiêu công sức người ta mới chịu "hợp tác", hắn ta thì hay rồi, vừa xuất hiện đã phá hỏng hết chuyện tốt.
Ta im lặng rồi chuẩn bị ra ngoài làm việc.
Lý Thừa Diễm nói: "Ngu Nhĩ Nhĩ, bây giờ ngươi học được giận dỗi rồi phải không?"
Ta lắc đầu: "Nô tỳ nào dám? Hoàng hậu nương nương nói yến tiệc mùa xuân sẽ được tổ chức tại biệt viện, nô tỳ không rảnh rỗi như Điện hạ để mà ngày ngày ở yên một chỗ, nô tỳ còn phải đi chuẩn bị cho yến tiệc nữa."
Ta vừa đóng cửa, Lý Thừa Diễm đã ném chén trà vào cửa.
Hừ!
Yến tiệc mùa xuân là cơ hội hiếm có để ta được xuất cung, thường thì sẽ kéo dài ba ngày, vào ngày đầu tiên, ta đã bắt đầu chuẩn bị hành lý.
Lý Thừa Diễm đang luyện chữ, ta vừa ngâm nga tiểu khúc, vừa đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được nữa, ném bút lông xuống bàn: "Ngươi có thể nhỏ giọng một chút được không? Ồn ch*t đi được!"
Rõ ràng là "giận cá chém thớt", ta không thèm để ý đến hắn.
Thái tử lại nói: "Ngu Nhĩ Nhĩ, ngươi cảm thấy tiệc xuân vui đến vậy sao? Nó còn vui hơn cả cô sao?"
Ta giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nhét vài viên kẹo vào hành lý.
Giọng điệu của hắn lại mềm mỏng hơn một chút:
"Nhĩ Nhĩ, nếu ngươi thích, cô sẽ tổ chức yến tiệc ngay tại Đông cung cho ngươi, ngươi đừng đi nữa, được không? Ngươi mà đi 3 ngày, cô biết phải làm sao đây?"
Ta nói: "Không có nô tỳ, điện hạ sẽ sống tốt hơn, vui vẻ hơn."
Lý Thừa Diễm sinh ra đã là "thiên chi kiêu tử", hắn xứng đáng có được một Thái tử phi môn đăng hộ đối.
Người đó có thể là Thường Doanh của Thường gia hoặc Tống Uyển Nhi của phủ Thái phó, chỉ có điều, người đó không thể là ta - một cô nhi không nơi nương tựa, bị hàng xóm bán vào cung làm hạ nhân.
Lý Thừa Diễm lại giận dỗi.
Tối đó đi ngủ, Thái tử nằm cách ta tận "tám sải tay", đến khi ta an tâm chìm vào giấc ngủ thì lại bị hắn ta làm cho tỉnh giấc.
Thái tử nói: "Ngươi thật vô tâm, cô không thể nào ngủ được còn ngươi lại ngủ ngon như vậy, ngươi đừng hòng được ngủ!"
Cả đêm hắn gọi ta rót nước đến 7 lần, thật sự muốn hành ch*t ta mà!
Hôm sau, ta bị tỷ tỷ trực đêm gọi dậy, tỷ ấy nhỏ giọng nói: "Nhĩ Nhĩ, xe ngựa đến biệt viện đã chờ muội từ giờ Dần rồi."
Ta vội vàng thức dậy mặc quần áo.
Tỷ ấy lại nói: "Điện hạ đã xuất cung từ sớm rồi, ngài ấy dặn ta không được gọi muội dậy."
Quả nhiên, nam nhân chỉ làm ảnh hưởng tới tốc độ ăn uống của ta.
Ta leo lên xe ngựa dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của những người xung quanh.
Ta ngồi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã nghe thấy tiếng châm chọc: "Thật sự tưởng mình là chủ nhân của Đông cung rồi sao, cũng ra dáng lắm nhỉ?"
Một người khác hùa theo: "Đúng vậy, ta thấy xe ngựa của Thượng thư phủ đã chờ từ sáng sớm rồi, nàng ta đang làm kiêu cái gì chứ?"
Ta bỏ ngoài tai những lời khó nghe, chỉ ngồi bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh.
Những lời châm chọc vừa dứt, ta liền nhìn thấy thị vệ Đông cung dẫn xe ngựa của Thượng thư phủ đi vào cung, gió nhẹ nhàng thổi tung rèm xe đối diện, ta nhìn thấy Lý Thừa Diễm và Thường Doanh ngồi cạnh nhau, tay áo hai người chạm vào nhau thật sự rất thân mật.
Thực sự rất xứng đôi.
Trang phục "xứng đôi".
Người cũng vậy.
3.
Biệt viện rất náo nhiệt, mọi người bận rộn công việc, ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi lung tung nữa.
Ví dụ như ba ngày này Lý Thừa Diễm và Thường tiểu thư ở bên nhau sẽ xảy ra chuyện gì, ví dụ như sau khi bọn họ thành thân, bọn họ sẽ xử lý ta như thế nào.
Ta đang bày biện bối cảnh thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.
"Nhĩ Nhĩ."
Ta quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy phu quân tiền nhiệm* đứng cách đó không xa.
"Chu đại ca? Sao huynh lại ở đây?"
Chu Toại Hành im lặng một lát rồi nói: "Hôm đó thấy muội bị đưa đi, ta lo lắng liền lén lút đi theo, không ngờ lại được giao chức vụ ở đây. Còn muội thì sao? Muội không sao chứ?"
Ta lắc đầu.
Chu Toại Hành tiếp tục: "Ta thấy muội gầy đi rồi, nếu muội cảm thấy ở đây không vui, ta sẽ lén lút đưa muội đi."
Lời của huynh ấy còn chưa dứt thì xung quanh bỗng dưng vang lên tiếng vỗ tay.
Thị vệ đứng sau lưng Chu Toại Hành đồng loạt quỳ xuống.
Ta quay đầu lại nhìn thấy Lý Thừa Diễm đang đứng ở hòn non bộ sau lưng mình, hắn ta cười nhạo nói: "Cô đến thật đúng lúc."
Lý Thừa Diễm đến cùng với Thường Doanh, lúc này hai người đang đứng cạnh nhau, thực sự là "trai tài gái sắc".
"Nhĩ Nhĩ, ở bên ngoài, ngươi phải giữ khoảng cách với cô."
Vì vậy, ngay từ đầu ta đã biết, bản thân không thể "danh chính ngôn thuận" đứng bên cạnh Lý Thừa Diễm.
Ta lo lắng Lý Thừa Diễm sẽ làm khó Chu đại ca, vội vàng kéo huynh ấy quỳ xuống nhận lỗi, không ngờ Chu đại ca trước giờ luôn hiền lành lúc này lại nổi lòng phản nghịch, huynh ấy nhìn chằm chằm Lý Thừa Diễm, ánh mắt đầy giận dữ khiến ta như ngồi trên đống lửa.
Ta không nhịn được liền kéo kéo tay áo: "Chu đại ca?"
Hai người chúng ta tính ra cũng chỉ quen biết nhau chưa đầy mười ngày, hơn nữa đều là ta bám lấy huynh ấy, ta không tin tình cảm của Chu đại ca dành cho ta lại sâu đậm đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Lý Thừa Diễm như vậy.
May mà cuối cùng Chu đại ca cũng chịu quỳ xuống theo ta.
Giọng nói của Lý Thừa Diễm bỗng chốc trở nên lạnh lùng: "Ngu Nhĩ Nhĩ, ngươi chán sống rồi sao?"
4.
Ta rốt cuộc cũng hiểu, hiện giờ Lý Thừa Diễm nhìn ta thế nào cũng thấy chướng mắt, ngay cả hít thở thôi cũng là sai.
Hắn ta nói: "Ngươi còn không mau đứng lên?"
Chưa kịp mở miệng, ta liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn tiến lại gần.
Thường Doanh đi tới, nàng ta mỉm cười đưa tay về phía ta, nhìn thì giống như muốn giúp ta đứng dậy, ta nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay thon dài kia, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Bàn tay kia lại vươn tới gần hơn, bất ngờ ta nhìn thấy Chu đại ca bỗng siết chặt nắm tay như thể đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.
Ban đầu ta định đưa tay ra nhưng sau đó lại nhớ tới thân phận của hai người, đang định từ chối ý tốt của nàng liền nghe thấy Lý Thừa Diễm hỏi: "Ngươi dám động vào người của cô sao?"
Thật là tức ch*t mất.
Rõ ràng ta còn chưa chạm vào tay Thường Doanh mà?
Ta vừa tức giận vừa vịn vai Chu đại ca đứng dậy.
Lý Thừa Diễm như thể đang rất tức giận, hắn ta gọi to tên ta: "Ngu Nhĩ Nhĩ!! Ngươi còn không mau buông tay ra?"
Chu đại ca cười nhạt một tiếng: "Nhĩ Nhĩ, tính tính của Thái tử hình như không được tốt cho lắm."
Ta gật đầu đồng tình.
Lý Thừa Diễm sải bước lại gần, tức giận kéo ta ra khỏi người Chu đại ca rồi nắm tay ta kéo đi xềnh xệch.
Thường Doanh vẫn luôn đứng nhìn, nụ cười trên khuôn mặt nàng không hề thay đổi.
Năm năm trước khi ta vào cung, Thường phủ đã xảy ra chuyện, lúc đó chính là thời kỳ Hoàng thượng ban hành chính sách mới, Thường Thượng thư vì không đồng ý với chính sách mới mà bị gian thần vu oán có ý đồ mưu phản.
Đêm hôm đó, ngọn lửa cháy rực trời đã thiêu rụi Thượng thư phủ.
Huynh trưởng vô năng của Thường Doanh đã ch*t cháy, còn nàng ta cũng vì hỏa họan năm đó mà bị câm.
Từ đó về sau, Hoàng thượng thấy thương xót cho người bạn cũ, muốn bù đắp cho Thường Doanh nên người hay tạo cơ hội để nàng ta gặp gỡ Lý Thừa Diễm nhiều hơn.
5.
Lý Thừa Diễm nắm tay ta bước đi như bay, lúc này tuy biệt viện vẫn chưa có ai nhưng ta vẫn không quen, ta thử rút tay ra, kết quả là hắn càng nắm chặt hơn.
"Điện hạ!"
Ta muốn dạy cho hắn một bài học thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói âm dương quái khí vang lên.
"Chẳng phải là Hoàng huynh đó sao?"
Bàn tay đang nắm chặt lấy tay ta bỗng buông ra, ta vô thức liếc nhìn Lý Thừa Diễm một cái, hắn ta bình thản nhìn người vừa đến chào hỏi, ánh mắt không hề có chút để tâm đến ta.
Ta nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng là nên như vậy, Thái tử thì phải quyết đoán như vậy.
Tính cách của Lý Thừa Diễm thật sự không tốt cho lắm, bình thường lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khó gần, hiện giờ hắn lại càng không thèm để ý tới vị Thế tử Lý Thừa Chiêu của Vinh thân vương phủ này, vì vậy bầu không khí giữa ba người vô cùng gượng gạo.
May mà không lâu sau, Thường Doanh cũng bước tới.
Nàng ta vừa đứng cạnh Lý Thừa Diễm, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thường Doanh.
Lý Thừa Chiêu châm chọc: "Ồ, đây chẳng phải là tẩu tẩu tốt của tiểu đệ sao?"
Nghe nói năm xưa Tiên Hoàng định truyền ngôi cho Vinh thân vương, nhưng sau đó khi thánh chỉ được ban xuống, người lên ngôi Hoàng đế lại là Hòa thân vương.
Vì vậy nhiều năm nay, hai người họ lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng, ngay cả mối quan hệ giữa tiểu bối cũng không được hòa thuận, nhất là danh tiếng của Vinh thân vương trong dân gian rất tốt nên Lý Thừa Chiêu lại càng được nước lấn tới.
Thấy Thường Doanh không để ý tới mình, Lý Thừa Chiêu vươn tay ra như muốn sờ mặt nàng.
Ta vô thức muốn đứng ra che chở cho Thường Doanh nhưng ta vừa mới bước lên một bước, Lý Thừa Diễm đứng im lặng nãy giờ liền ra tay.
Thoạt nhìn thì có vẻ như hắn ta chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lý Thừa Chiêu nhưng gương mặt của Thế tử lại thoáng chốc trở nên trắng bệch vì đau.
6.
Trên đường trở về, Lý Thừa Diễm và Thường Doanh đi đến bên cạnh xe ngựa, còn ta tự giác đứng sang một bên.
Xe ngựa chẳng có động tĩnh gì, ta đang thắc mắc thì thấy rèm xe bị người ta vén lên, Lý Thừa Diễm hỏi ta: "Ngươi không lên xe, chẳng lẽ đang chờ cô quỳ xuống cầu xin ngươi lên xe sao?"
Ta thầm nghĩ:
[Tên cẩu nam nhân này, thê tử bị người ta trêu ghẹo không đi trút giận lên đầu kẻ kia mà lại đem ta ra xả giận!]
Ta nói: "Nô tỳ cảm thấy làm như vậy thật vô lễ, xin điện hạ tự trọng."
Thái tử vừa mới xung đột với Lý Thừa Chiêu, với tính cách của Lý Thừa Chiêu nhất định sẽ trả thù.
Thế tử không động vào Lý Thừa Diễm được, chắc chắn sẽ trút giận lên người bên cạnh.
Ta phải cẩn thận hơn mới được.
Tóc gáy của ta tự dưng dựng hết lên, có thể tránh xa Lý Thừa Diễm mười thước thì ta tuyệt đối không đứng cách chín thước.
Tuy rằng ta rất cẩn thận nhưng đến chiều ngày hôm sau ta vẫn bị Lý Thừa Chiêu bắt được.
"Ôi trời, toang thật rồi!" Ta thầm than.
Tên yêu nghiệt này trói ta lại như trói heo, sau đó đem ta nhốt vào một gian phòng.
Lý Thừa Chiêu hỏi ta: "Ngươi chính là thông phòng của Hoàng huynh?"
Dung mạo của Thế tử và Lý Thừa Diễm có sáu phần giống nhau nhưng đôi mắt kia nhìn như thể sắp ăn tươi nuốt sống người khác đến nơi vậy.
Ta khóc lóc nói: "Nô tỳ và Thái tử không quen biết, vào Đông cung không phải ý muốn của nô tỳ, tất cả đều do Thái tử ép buộc, ngày nào hắn cũng hành hạ nô tỳ, nô tỳ muốn chạy trốn đã lâu, xin Thế tử ra tay cứu giúp!"
Người thông minh không làm việc lỗ vốn, ta không thể ch*t oan như vậy được.
Ngay sau đó, ta liền nghe thấy tên vô lại kia hỏi:
"Hoàng huynh đã nghe thấy chưa? Huynh để một nữ nhân như vậy ở bên cạnh thì tiểu đệ làm sao yên tâm được? Chi bằng hoàng huynh cứ tiếp nhận những mỹ nhân này đi, coi như là tiểu đệ xin lỗi vì hành động lỗ mãng hôm trước."
Lý Thừa Chiêu kéo bức bình phong phía sau ra, ta và Lý Thừa Diễm "mặt lạnh như tiền" bất ngờ bốn mắt nhìn nhau.
[Ôi! Thật là nhức đầu mà!] Ta nghĩ thầm. 7.
Lần này có vẻ như Lý Thừa Diễm thật sự nổi giận rồi.
Trên đường hồi cung, ta đi bên cạnh xe ngựa, rèm xe được buông kín mít không hề được vén lên lần nào nữa.
Buổi tối, sau khi tắm gội xong, ta tự giác đi đến tẩm điện, vừa đến cửa đã bị thị vệ của hắn ngăn lại.
"Cô nương xin hãy quay về."
Trên cửa sổ, bóng của Lý Thừa Diễm lay động theo ánh nến leo lắt.
Đây là lần đầu tiên ta trực tiếp cảm nhận được Lý Thừa Diễm lạnh lùng đến vậy.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, có lẽ ta thật sự có thể rời khỏi hoàng cung rồi.
Sáng sớm hôm sau, ta đang quét dọn trong điện, từ xa đã nhìn thấy Lý Thừa Diễm mặc triều phục trở về sau khi triều tan.
Triều phục Thái tử màu tím, có thêu hình rồng vàng uy nghiêm trên ngực áo khiến hắn càng thêm cao quý nghiêm nghị.
Ta cúi đầu hành lễ, lúc lướt qua hắn, ngoài mùi hương thoang thoảng còn vương lại trong không khí thì hắn không để lại bất cứ thứ gì.
Hôm qua, Lý Thừa Chiêu mang một lúc sáu mỹ nhân đến Đông cung, người nào người nấy đều thướt tha yêu kiều, ấy thế mà Lý Thừa Diễm lại thu nhận toàn bộ.
Lúc đó ta đã nghĩ, nhiều mỹ nhân thế này không mê hoặc ch*t Lý Thừa Diễm mới lạ.
Bây giờ xem ra, quả nhiên là vậy.
Giữa trưa, sáu mỹ nhân vây quanh bàn ăn hầu hạ Lý Thừa Diễm dùng bữa.
Còn ta và các tỷ tỷ khác bị giáng chức thành nha hoàn bưng thức ăn.
Từ khi thái độ của hắn dành cho ta tụt dốc không phanh, khẩu phần ăn của ta cũng theo đó mà xuống cấp.
Ngu Nhĩ Nhĩ ta lại là người không thịt không vui.
Thấy hắn đang mặn nồng với mỹ nhân không hề để ý tới ta, ta liền thó một miếng thịt gà trong đĩa.
Ta nín thở một lúc lâu, thấy hắn ta không phát hiện ra mới quay người lại, giả vờ ngáp rồi nhét miếng thịt gà vào miệng.
"Để xuống cho cô."
Hắn "rầm" một tiếng đặt đũa xuống bàn.
Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, vội vàng đứng nghiêm chỉnh.
Ta định giả ch*t.
Nhưng ta không ngờ hắn lại nhỏ nhen đến thế, hắn trực tiếp bước tới, bẻ từng ngón tay của ta ra sau đó lấy lại miếng thịt gà.
Hắn nói: "Cô với ngươi rất thân sao? Ngươi dựa vào cái gì mà ăn đồ của cô, ngươi thân với ai thì tự đi mà tìm người đó."
Lời của Lý Thừa Diễm vừa dứt, tiểu thái giám đã thông báo Thường Doanh đến.
Ta quay đầu lại thì nhìn thấy Thường Doanh đang đứng ở cửa.
Sắc mặt của Lý Thừa Diễm lập tức thay đổi.
Ta nhìn mỹ nhân rồi lại nhìn sang Thường Doanh.
Hừ, lần này hắn gặp đại nạn rồi.
8.
Lần này Thường Doanh vào cung rõ ràng là để tuyên bố chủ quyền.
Tuy rằng không hợp quy củ nhưng nàng ta vẫn ở lại Đông cung, hơn nữa còn cố ý chọn sáu mỹ nhân kia để hầu hạ mình.
Ta có chút lo lắng Lý Thừa Diễm sẽ không vui, dù sao đó cũng là "người mới", cảm giác mới mẻ chắc chắn vẫn còn.
Thường Doanh không nói được, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay, điều khiến ta bất ngờ nhất chính là Lý Thừa Diễm lại hiểu được.
[Vì tình yêu mà học ngôn ngữ của nàng, hắn ta thật sự rất yêu Thường Doanh.] Ta nghĩ.
Nhưng điều khiến ta càng bất ngờ hơn là, cuối cùng Lý Thừa Diễm lại từ chối nàng: "Đây là mỹ nhân do đệ đệ ta mang vào cung, ngoại trừ sáu người họ, muội muốn ai cũng được."
Thường Doanh cắn cắn môi dưới, sau đó lại chỉ tay về phía ta.
Lý Thừa Diễm cũng thuận thế nhìn sang.
Đây là lần đầu tiên sau hai ngày hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
Nếu ánh mắt có "hình dạng", có lẽ bây giờ ta đã bị thiên đao vạn quả thành cát bụi rồi.
Hắn nói: "Nếu như ngươi không muốn..."
Ta vội vàng nắm lấy tay Thường Doanh: "Nô tỳ nguyện ý."
Thực ra trong lòng ta cũng không chắc chắn lắm, ta lo lắng Thường Doanh sẽ hành hạ ta, nhưng suy đi tính lại, ta thà bị hành hạ còn hơn là phải nhịn đói.
Sau khi đến nơi ở của Thường Doanh, vừa vào cửa, nàng ta đã cho ta một ít tiền.
Ta lập tức hiểu ra đây là tiền đuổi người, nàng ta quả nhiên không phải ngẫu nhiên mà gọi ta tới.
Thế này thì tốt quá, ngay cả tiền đi đường để rời khỏi hoàng cung ta cũng có rồi.
Ta không chút do dự nhận lấy tiền, sau đó hứa hẹn:
"Xin Thường tiểu thư yên tâm, đợi sau khi người và Thái tử thành thân, nô tỳ nhất định sẽ cao chạy xa bay, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến người."
Nàng ta sững người, sau đó bất giác cười, nụ cười ấy tuy xinh đẹp nhưng lại có vài phần khó hiểu.
Ta quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt âm u của Lý Thừa Diễm, không biết hắn đã đứng ở cửa từ lúc nào, sắc mặt hắn lúc này tái mét như thể sắp phát điên.
Thường Doanh ra hiệu một hồi lâu, sau đó tiểu nha hoàn bên cạnh mới nói:
"Đây là tiểu thư nhà ta đưa tiền lương cho ngươi đó."
Ta: "..."
Lý Thừa Diễm nói: "Ngươi mau trả tiền lại cho nàng ấy, đi theo cô."
Lý Thừa Diễm giỏi lắm, hắn ta thanh cao lắm, hắn muốn diễn cho Thường Doanh xem một vở "trọng nghĩa khinh tài" nhưng lại không cho phép ta nhận tiền của nàng.
Đương nhiên là ta không đồng ý.
Hắn ta keo kiệt đến nỗi bình thường không những không trả lương cho ta, mà còn giữ cả lương tháng, mượn cớ giúp ta cất giữ sau đó lấy vài món đồ trang sức có giá trị tương đương để bù lại cho ta.
Nhưng những món trang sức kia đều là cống phẩm, bất kỳ món nào mang ra ngoài cung đều là tội ch*t, vì vậy mấy năm nay làm việc trong cung, ta không những không có tiền mà còn nợ nần chồng chất vì chuyện bỏ trốn năm xưa.
Hắn nói: "Sau này cô sẽ không để ngươi bị đói nữa, được chưa?"
Ta nói: "Không phải chuyện đói hay không đói, mà vấn đề là nếu nô tỳ đi rồi sẽ không có ai hầu hạ Thường tiểu thư."
Thường Doanh lúc này lại đưa ra ý kiến, một là Thái tử đưa sáu mỹ nhân cho nàng, hai là để ta ở lại đây.
Cuối cùng Lý Thừa Diễm vẫn không thỏa hiệp, hắn tức giận hất tay áo rời đi.
9.
Chuyện xung đột ở tiểu điện nhanh chóng truyền khắp hoàng cung, khiến ai nấy đều biết chuyện Lý Thừa Diễm vì sáu mỹ nhân mà tranh cãi với vị Thái tử phi tương lai Thường Doanh.
Sáu người kia cũng thật ngu ngốc, bọn họ tưởng Lý Thừa Diễm vì bảo vệ mình mà đắc tội với Thái tử phi tương lai liền ngày ngày lượn lờ xung quanh tiểu điện của nàng.
Thậm chí còn chặn đường muốn cướp cả đồ ăn của nàng.
Người đứng đầu nhóm mỹ nhân lên tiếng: "Để ta xem xem Thường tiểu thư thường ngày hay ăn những món gì."
Ta lùi về sau một bước: "Đồ ăn của Thường tiểu thư không tiện cho các vị quý nhân xem cho lắm."
Bọn họ không thèm quan tâm ta nói gì, hai người trong số họ giữ chặt lấy ta, người còn lại trực tiếp mở hộp cơm ra.
Sau khi nhìn thấy những món ăn không khác gì so với phần ăn của Lý Thừa Diễm liền cười nhạo:
"Ồ, Thường tiểu thư đúng là khách quý, không hề coi mình là người ngoài mà."
Nếu không phải hôm nay có món chân giò hầm thì nhất định ta sẽ giả vờ ngã để hất toàn bộ canh lên người bọn họ rồi.
Ta né tránh họ, cố gắng sải bước vào trong điện.
Nào ngờ một người trong số đó lại đưa chân ra ngáng đường ta.
Ngay lúc ta bị ngã, ta đã bảo vệ hộp cơm rất kĩ nhưng vẫn bị nước canh nóng bắn vào tay.
Nhìn thấy ta bị bỏng đến nỗi cả bàn tay đều nóng đỏ, sáu nữ nhân ngu ngốc này liền bỏ chạy.
Thường Doanh sau khi biết chuyện đã không trách mắng ta, nàng ta còn tận tình bôi thuốc cho ta.
Ta nói: "Để nô tỳ cho người chuẩn bị phần ăn khác."
Nhưng nàng ta đã ngăn ta lại, sau đó ăn hết toàn bộ số thức ăn bị đổ trong hộp cơm.
Đúng là Thái tử phi tương lai, khí độ của nàng thật sự không phải người thường có thể so sánh.
Nhưng điều khiến ta không ngờ tới chính là vừa mới ăn xong không bao lâu, nàng ta bỗng dưng phát sốt, môi tím tái, ta vội vàng chạy đi tìm thái y.
Chờ đến khi ta quay lại thì nhìn thấy Chu đại ca mấy ngày nay không gặp đang ngồi bên giường, nắm lấy tay Thường Doanh.
!!!
Ta sửng sốt đến nỗi muốn che mắt thái y lại.
Chỉ trong chớp mắt, Chu Toại Hành đã ngoan ngoãn đứng sang một bên, cảnh tượng vừa nãy như chưa từng xuất hiện.
Ý thức của Thường Doanh hơi mơ hồ, sau khi bắt mạch xong, thái y kết luận nàng ta bị trúng độc.
Sau một hồi điều tra thì phát hiện độc nằm trong bữa tối của nàng.
Chuyện Thường Doanh bị hạ độc nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung.
Chuyện xảy ra ở Đông cung, đương nhiên Lý Thừa Diễm không thể thoát khỏi có trách nhiệm.
Hắn ta tự mình điều tra chuyện này, không bao lâu sau đã tìm ra thủ phạm.
Người hạ độc chính là kẻ đã ngáng chân ta ban nãy.
Lúc ta gặp lại ả, toàn thân ả đầy vết thương, đặc biệt là vị trí giống hệt vết bỏng trên tay ta, nhìn thảm đến nỗi ta không dám nhìn.
Lý Thừa Diễm tay cầm roi, dùng phần cán roi nâng cằm ả ta lên: "Cô hỏi, ngươi trả lời."
Mặt ả bị đánh đến sưng vù đành vội vàng gật đầu.
Lý Thừa Diễm hỏi: "Ai sai ngươi làm như vậy? Mục đích của họ là gì?"
Ả ta nói: "Là... là Lý Thừa Chiêu sai nô tỳ vào cung để hạ độc Thái tử."
Rõ ràng, Lý Thừa Diễm rất hài lòng với câu trả lời này.
Hắn ta ném roi xuống, sau đó ra lệnh cho thị vệ:
"Đem xuống dưới, giám sát cẩn thận."
10.
Phụ tử Lý Thừa Chiêu bao năm qua vẫn luôn giả dạng hiền lành trước mặt mọi người, thực tế họ vẫn luôn âm thầm thực hiện âm mưu tạo phản.
Chỉ là dân chúng đều nói phụ tử bọn họ là đại thiện nhân khiến hoàng thượng muốn ra tay cũng không có cớ.
Nhưng lần này, lợi dụng thời cơ Thường Doanh bị hạ độc, giống như bàn tay vén lên tấm màn che phủ đã tạo cho Hoàng thượng cơ hội xé rách bộ mặt giả tạo của phụ tử Vinh thân vương.
Nếu nói đây là trùng hợp, ta thật sự không tin.
Bỗng nhiên ta cảm thấy đầu hơi đau như thể não bộ bị quá tải vậy.
Lần này quay trở về phòng chỉ là vì muốn lấy một ít quần áo để thay, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này, ta sợ Lý Thừa Diễm gi*t người diệt khẩu, ta đành lén lút đi đường khác.
Vừa mới đi được hai bước, một đôi giày gấm đã chắn đường ta.
Ta cam chịu số phận ngẩng đầu lên.
Lý Thừa Diễm bình thản nhìn ta, hỏi: "Biết đường trở về rồi sao?"
Ta nịnh nọt: "Nô tỳ lúc nào cũng nhớ thương Điện hạ."
Hắn ta hỏi: "Nhớ thương như thế nào? Nhớ thương ở chỗ nào?"
Thấy ta không nói gì, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó bế ta lên, đi thẳng vào tẩm điện.
Ta bám lấy khung cửa, cự tuyệt bước vào bên trong: "Điện hạ! Ban ngày ban mặt mà làm chuyện đó là không nên, nếu bị Hoàng thượng biết sẽ bị xử trảm đấy."
Hắn cúi người hôn lên môi ta: "Cô sẽ dạy dỗ nàng một chút."
Lúc ta đi đã nói với Thường Doanh là sẽ quay lại ngay, ai ngờ bị Lý Thừa Diễm làm loạn đến gần tối mới xong việc.
Lý Thừa Diễm thỏa mãn nằm sang một bên.
Ta tức quá, lúc xuống giường liền giẫm lên chân hắn một cái.
Hắn ta đau đớn ngồi bật dậy: "Ngu Nhĩ Nhĩ?"
Ta vui sướng nhưng vẫn cố giả vờ tỏ ra ngạc nhiên: "Ôi, xin lỗi Điện hạ, nô tỳ không cố ý."
Lý Thừa Diễm nghiến răng ken két.
"Nàng nổi điên cái gì vậy? Nếu giờ này mà quay trở về bên đó thì Thường Doanh sẽ cảm thấy bất tiện."
Ban đầu ta không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn là gì.
Cho đến khi ta quay trở lại tiểu điện...
Lý Thừa Diễm cũng cùng ta quay về.
Vừa mới bước vào cửa ta đã nhìn thấy Chu Toại Hành và Thường Doanh đang ôm hôn nhau, hơn nữa rõ ràng là họ vừa mới "xong chuyện".
Ta sợ đến mức tưởng chừng hồn bay phách lạc, vội vàng quay người lại che mắt Lý Thừa Diễm rồi kéo hắn ta ra ngoài.
Lưng hắn đập vào tường một cái thật mạnh nhưng vẫn theo bản năng mà ôm lấy eo ta.
Hắn ta hỏi: "Nàng có muốn đứng làm một lần không? Cũng được, đã lâu rồi chúng ta không..."
Ta bịt miệng hắn ta lại.
Không nói nữa, sừng trên đầu hắn sắp mọc dài đến nơi rồi vậy mà hắn vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện kia!
Ta nói: "Điện hạ, Thường tiểu thư không khoẻ, người nên quay về trước đi."
Nhưng hắn lại quyết tâm phải tận mắt nhìn thấy sừng trên đầu mình như thế nào.
Hắn ta nói: "Nàng ở ngoài này chờ cô, đừng để ai lại gần căn phòng này."
Sau đó hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, một mình hắn bước vào phòng.
Ban đầu, bên trong rất yên tĩnh, ta lo lắng đi qua đi lại trước cửa, sợ hắn ta rút kiếm ra chém Chu đại ca và Thường Doanh.
May mà rất nhanh sau đó bên trong đã truyền đến tiếng nói chuyện.
Là tiếng nói chuyện của ba người đàn ông. 11.
Ba người bước ra, ta nhìn vào trong phòng, căn bản không hề có người thứ tư.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thường Doanh nhưng vừa chạm phải ánh mắt của nàng, ta lại vội cúi đầu xuống.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ, Lý Thừa Diễm nhỏ giọng nói: "Nàng nghĩ đúng rồi đấy."
Ta hít một ngụm khí lạnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Thường Doanh là nam nhân, Lý Thừa Diễm lại tình cảm mặn nồng với nàng ta như vậy, chẳng lẽ... Lý Thừa Diễm...
Nhận ra ánh mắt của ta, sắc mặt Lý Thừa Diễm sa sầm:
"Ta thích ai, chẳng lẽ nàng không biết sao?"
Chuyện đó thì ta không dám biết, nhưng ta biết, phụ tử Lý Thừa Chiêu chắc chắn là xong đời rồi.
Kể từ ngày hôm đó, Lý Thừa Diễm trở nên vô cùng bận rộn.
Ba ngày năm ngày ta mới có thể nhìn thấy hắn một lần.
Mỗi lần như vậy, hắn đều vô cùng vội vàng, chỉ kịp trao cho ta một ánh mắt nhu tình.
Triều đình bận rộn là thế nhưng Hoàng hậu lại chọn đúng thời điểm này để tổ chức tiệc thưởng hoa.
Hoàng hậu nhắc nhở kỹ lưỡng phải để nam thanh nữ tú trong các gia đình quan lại đến tham gia, mục đích của bữa tiệc này là gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Ta vẫn đi theo Thường Doanh, hay nói đúng hơn là đi theo Thường Dục.
Chính trận hỏa hoạn năm năm trước đã khiến huynh ấy trở thành Thường Doanh.
Thường Dục nói nếu như muội muội còn sống, tuổi tác cũng gần bằng ta, vì vậy nên mỗi khi nhìn ta, Thường Dục lại như đang nhìn một người khác.
Còn về phần Chu đại ca...
Chu đại ca nói, trước đây huynh ấy là thị vệ trong Thường phủ, những chuyện khác, huynh ấy không nói, ta cũng không hỏi, dù sao thì bọn họ cũng đã nối lại tình xưa rồi.
Thường Dục nói: "Theo ta suy đoán khả năng cao Lý Thừa Chiêu sẽ ra tay trong bữa tiệc lần này, muội đi theo ta, đừng chạy loạn đấy."
Lý Thừa Diễm cũng đến tham gia bữa tiệc thưởng hoa này.
Mọi người đều chen lấn muốn được đứng gần hắn ta, còn hắn thì lại bình thản tiến về phía ta, cuối cùng ngồi cách ta hai chỗ, nhìn như vô tình nhưng thực chất là cố ý.
Bữa tiệc này còn có một quy tắc, nếu như nam nữ phải lòng nhau, có thể tặng hoa cho đối phương.
Có người hỏi Lý Thừa Diễm: "Hôm nay bông hoa trong tay Thái tử sẽ tặng cho ai vậy?"
Hắn ta cười: "Đương nhiên là sẽ tặng cho người trong lòng cô."
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, toàn bộ tiểu thư trong bữa tiệc đều nhìn chằm chằm vào bông hoa trong tay hắn ta.
Thường Dục hỏi ta: "Muội đoán xem, Thái tử sẽ tặng bông hoa đó cho ai?"
Ta lắc đầu.
Chỉ lơ là một chút, lúc ta ngẩng đầu lên, bông hoa trong tay hắn đã không còn.
Ta theo bản năng nhìn quanh một lượt.
Có vài vị tiểu thư cầm trong tay bông hoa giống hệt bông hoa của Lý Thừa Diễm, còn bản thân hắn ta lúc này lại thản nhiên thưởng thức trà.
Thường Dục nháy mắt với ta: "Nếu muội tức giận thì qua đó dạy dỗ hắn một trận đi."
Ta lắc đầu: "Nô tỳ nào dám làm vậy."
Huynh ấy nói: "Vậy phiền muội lấy giúp ta một chiếc áo choàng tới."
Lý Thừa Diễm ngồi ngay chỗ ta bắt buộc phải đi ngang qua.
Ta đi qua bên cạnh Lý Thừa Diễm, vô tình đụng phải tay hắn làm đổ cả ly trà lên người hắn ta.
Ta vội vàng xin lỗi: "Điện hạ tha tội."
Trên mặt hắn ta vẫn còn vài lá trà, trừng mắt nhìn ta.
"..."
"Tối nay đến chỗ cô lĩnh phạt".
12.
Hồi sau của bữa tiệc, Thường Dục nói với ta:
"Muội tìm cơ hội gọi Chu Toại Hành vào đây đi."
Lúc vở kịch trên sân khấu bắt đầu, ta đi ra ngoài men theo lối hòn non bộ, bất ngờ cảm giác lạnh lẽo ở thắt lưng truyền đến.
Có người hung ác nói bên tai ta: "Đi theo ta!"
Tên s*t thủ đưa ta đến một khu vườn hoang vắng, Lý Thừa Chiêu đang ngắm hồ sen khô héo ở đó...
Thế tử nói: "Tiểu thông phòng, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Mới có vài ngày không gặp, Lý Thừa Chiêu đôi mắt đỏ ngầu, trông tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Thế tử dịu giọng nói: "Nếu nàng giúp ta một việc, ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này."
Có vẻ như Lý Thừa Chiêu thật sự nghĩ ta và Lý Thừa Diễm không đội trời chung.
Việc này cũng phải cảm ơn Lý Thừa Diễm, chính Thái tử đã khiến ta phải giữ khoảng cách với hắn trước mặt mọi người.
Thế tử nói xong còn dùng tay vuốt ve mặt ta:
"Làn da này thật mịn màng như có thể nhéo ra nước. Lý Thừa Diễm thật là không biết thưởng thức. Hay là nàng đi theo ta đi."
Ta bỗng dưng cảm thấy buồn nôn, cố nén cảm giác muốn nôn, nịnh nọt cười với hắn ta:
"Thế tử nói thật sao? Nô tỳ nào dám?"
Lý Thừa Chiêu muốn ta lấy cắp bản đồ phòng thủ kinh thành.
Nếu ta đoán không sai, chắc chắn phụ tử Vinh thân vương đã bị Lý Thừa Diễm giam lỏng trong kinh thành, không thể rời đi.
Mà lúc này, Lý Thừa Chiêu lại muốn rời đi như vậy, nhất định là có ẩn tình.
Vừa mới trở về, ta liền kể toàn bộ sự việc cho Thường Dục biết.
Huynh ấy nói: "Tốt lắm, ta sẽ nói với Thái tử."
Sau một ngày mệt mỏi, ta quay trở về phòng nghỉ ngơi.
Lúc lên giường mới phát hiện trên màn giường có cắm một bông hoa, tuy rằng đã hơi héo nhưng vẫn có thể nhận ra đây chính là bông hoa Lý Thừa Diễm cầm trong tay hôm nay.
Ta nhìn bông hoa ngẩn người, cảm giác buồn nôn bất chợt ập tới.
Lúc che miệng nôn khan, trong lòng ta lạnh toát.
Hôm sau, ta lén lút xuất cung đến tiệm thuốc.
Đại phu vui vẻ báo cho ta biết ta đã có thai rồi.
Chân ta bủn rủn, xong rồi, lần này thật sự xong đời rồi.
Lúc quay trở lại hoàng cung, ta thấy Lý Thừa Diễm đang nằm trên giường ta ngủ.
Sợ làm ồn đến hắn, ta vội vàng đi ra ngoài.
Vừa mới quay người đã nghe thấy giọng nói bất mãn của Thái tử:
"Ngu Nhĩ Nhĩ, cô đến đưa bản đồ phòng thủ cho nàng đây. Nàng không cảm động chút nào sao?"
Ta chậm chạp đi tới bên giường, hắn kéo ta ôm vào lòng: "Nàng thấy hoa rồi chứ?"
Ta gật đầu.
Hắn ta hỏi: "Vui không?"
"Nô tỳ thấy rất vui". Ta đáp.
Ta thật sự rất vui, bởi vì ta biết, bông hoa này ta sẽ nhớ cả đời không quên.
Hắn bỗng nhiên nói: "Chờ cô thêm một chút nữa thôi, chậm nhất là ba tháng, mọi chuyện sẽ kết thúc."
Lý Thừa Diễm chỉ ở lại một lúc rồi rời đi.
Đến tối, ta đem bản đồ phòng thủ đưa cho Lý Thừa Chiêu.
Lý Thừa Chiêu cầm bản đồ trong tay, vỗ bàn cười lớn:
"Lý Thừa Diễm! Lý Thừa Diễm! Chờ ta rời khỏi kinh thành, ngôi vị Thái tử sẽ là của ta."
Ta ngắt lời: "Thế tử, người có thể đưa nô tỳ rời khỏi Đông cung được không?"
"Được chứ! Đương nhiên là được! Ta đã nói là làm, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng ở hậu viện rồi, bây giờ nàng có thể đi luôn."
Để có thể trót lọt rời đi, ta không mang theo bất cứ thứ gì, giống như ta thật sự chỉ đến đây để đưa bản đồ.
Vậy nên lúc ngồi trên xe ngựa rời khỏi kinh thành, ta vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.
Ta thực sự rất sợ.
Ta sợ tình yêu sớm nở tối tàn, ta rất sợ tình yêu Lý Thừa Diễm dành cho ta nhạt phai, hai chúng ta lại trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp như trong truyện.
Ta sợ phải nhìn thấy tam cung lục viện của hắn, càng sợ phải chứng kiến cảnh hắn thay lòng đổi dạ yêu nữ nhân khác.
Gạt tình cảm sang một bên, nói đến đại nghĩa.
Hoàng thượng và bá tánh của quốc gia này sẽ không bao giờ chấp nhận cho ta và hắn ở bên nhau.
Chi bằng để ta chủ động rời đi khi tình cảm của hắn dành cho ta còn nồng nàn, còn hơn là chờ đợi đến lúc hắn bị thiên hạ chỉ trích, tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt.
Ta có con của chúng ta, còn hắn ta, cũng sẽ có con của riêng mình.
13.
Ta rất nhanh đã rời khỏi kinh thành.
Vì sợ Lý Thừa Diễm tìm thấy nên ta không dám ở lại quán trọ, định sẽ nghỉ qua đêm ở thôn trang gần đây.
Ta nhét cho người đánh xe một ít tiền: "Làm phiền đại ca rồi, huynh đưa ta đến đây là được rồi."
Nhưng người đánh xe lại lưỡng lự không chịu nhận tiền.
Ta cảm thấy có chút kỳ lạ liền lén lấy con dao găm ra.
Người đánh xe vẫn đang do dự.
Sau một hồi suy nghĩ, người đánh xe tháo mũ rơm trên đầu xuống.
Chờ đến khi người đó ngẩng đầu, ta mới nhìn rõ khuôn mặt.
Chu đại ca?
Ta sững sờ.
Chu đại ca trông cũng bất đắc dĩ nói:
"Nhĩ Nhĩ, Thái tử biết chuyện muội muốn rời đi nhưng gần đây ngài ấy bận tối mắt tối mũi, không thể chăm sóc cho muội nên đã nhờ ta theo sau bảo vệ muội. Nhưng muội yên tâm, nếu như muội thật sự muốn đi, dù thế nào ta cũng sẽ đưa muội rời đi. Muội nhất định phải giữ liên lạc với thái tử, ngài ấy nói nếu như bắt được muội, ngài ấy sẽ đánh gãy chân muội đấy."
Chân ta bỗng nhiên cảm thấy hơi đau.
Chu Toại Hành gãi đầu, nói:
"Ta thấy muội cũng không phải là không thích Thái tử, tại sao nhất định phải rời đi chứ?"
Ta nói: "Chu đại ca, không bằng huynh kể cho ta nghe chuyện của huynh với Thường huynh đi."
Chu Toại Hành sững người một lúc, sau đó hồn nhiên nói:
"Chuyện của ta với huynh ấy sao? Nếu muội đã muốn nghe thì ta kể cho muội nghe."
Ban đầu hai người họ nhìn nhau không vừa mắt, đợi đến khi nhận ra thì đã lỡ yêu mất rồi.
Lúc đầu Chu đại ca từ chối, vì Thường huynh là con trai Thượng thư, còn huynh ấy chỉ là thị vệ...
Nói đến đây, Chu đại ca lại im bặt.
Ta nói: "Con đường của muội và Lý Thừa Diễm còn gian nan hơn hai người rất nhiều."
Ta cảm thấy Lý Thừa Diễm nên giống như vầng trăng trên cao không vướng bụi trần.
Ta không muốn hắn vì ta mà phải chịu sự chỉ trích của cả thiên hạ.
Chu đại ca hất tay áo, nói:
"Sau đó huynh đã nghĩ thông, huynh cũng không kém cỏi, ai sinh ra trên cõi đời này cũng mang trong mình trọng trách và sứ mệnh cao cả. Lúc đói biết ăn, lúc mưa biết tránh, chẳng lẽ vậy là không thông minh sao? Xứng đôi với con trai Thượng thư là thừa sức rồi."
Chu đại ca đừng có mà ba hoa nữa, tiêu chuẩn "thông minh" ở quê huynh ấy có vẻ quá thấp.
Ta phụ họa: "Huynh nói rất đúng."
Nhân lúc Chu Toại Hành không đề phòng, ta liền dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt lấy mũi và miệng huynh ấy
Bởi vì ta luôn cảm thấy những chuyện như thế này không nên liên lụy đến huynh ấy thì hơn.
14.
Lúc ta an cư lạc nghiệp ở Giang Nam thì bụng ta cũng đã lớn lắm rồi.
Bốn tháng qua đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng chuyện gây chấn động nhất chính là phụ tử Vinh thân Vương mưu phản, có bằng chứng rõ ràng, đã bị Thái tử ra lệnh xử trảm.
Người giám sát việc hành quyết chính là Thường Thượng thư.
Đến đây, món nợ máu của Thường gia đã được trả, hoàng quyền cũng nắm chắc trong tay phụ tử Lý Thừa Diễm.
Ta vuốt ve cái bụng tròn xoe của mình.
Thật tốt, mọi chuyện cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo.
Chờ đến khi nắng bớt gắt, ta đi theo vợ chồng Trương đại ca vào thành mua một tấm vải, định may cho đứa nhỏ sắp chào đời một bộ quần áo.
Lúc quay trở về, trời đã sập tối.
Trương đại tẩu nhiệt tình mời ta:
"Nhĩ Nhĩ muội muội, tối nay nhà ta ăn thịt cừu, muội cùng ăn với bọn ta nhé?"
Ta khéo léo từ chối.
Tẩu ấy lại ghé vào tai ta:
"Lát nữa cháu trai nhà tỷ cũng đến, hơn muội ba, bốn tuổi. Nó có dẫn con gái theo. Trông nó khôi ngô tuấn tú, chỉ là chân hơi què một chút. Muội đừng chê tỷ nhiều chuyện, nữ nhân một mình nuôi con rất vất vả, tỷ thương muội lắm."
Trương đại tẩu rất nhiệt tình, ta thực sự không nỡ từ chối liền gật đầu đồng ý.
Nghĩ đến lúc đó sẽ nói rõ với người kia.
Ta quay trở về phòng, lục tung hòm tủ cuối cùng cũng tìm thấy một món đồ tạm được để mang đi tặng, đây là đồ Thường Dục tặng ta.
Huynh ấy nói: "Thái tử sợ muội bỏ trốn nên mới không cho muội tiền, muội cầm lấy món đồ này đi, không phải cống phẩm đâu, nếu như cần thiết có thể bán lấy một ít tiền."
Ta cầm món đồ bước ra ngoài, vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người cao lớn đứng ngược với ánh trăng ở cửa.
Lúc nhìn rõ khuôn mặt Lý Thừa Diễm, nước mắt ta bỗng dưng trào ra, hắn ta lại gầy đi rất nhiều, chắc hẳn những ngày qua đã chịu không ít vất vả.
Nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, ta vội vàng quay người lại lau nước mắt.
Tiếng bước chân dần dần tiến về phía ta.
Sau đó, ta nhìn thấy một đôi giày gấm.
Lý Thừa Diễm khàn giọng hỏi ta: "Nàng khóc làm gì? Đồ vô tâm vô phế kia!"
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay ta, giọng nói của Lý Thừa Diễm nghẹn ngào:
"Cô khiến nàng chịu oan uổng sao? Lần đầu tiên của cô cũng là dành cho nàng, nàng ăn xong chùi mép bỏ chạy không phải là vô tâm vô phế thì là gì?"
Hắn nắm lấy tay ta và nói: "Nàng hãy trở về cùng ta."
Ta lắc đầu.
Hắn ta nói: "Nàng mang theo con của cô muốn chạy trốn đến đâu? Nàng muốn chọc tức cô đến ch*t phải không? Từ trước đến nay cô chưa từng có bất kỳ nữ nhân nào, sau này cũng sẽ không có. Hơn nữa, ngay từ đầu cô chưa từng nghĩ sẽ cưới nữ nhi nhà quan. Phụ hoàng đã biết chuyện nàng mang thai rồi, người nói nếu lần này cô không đưa nàng quay trở lại, phụ hoàng sẽ tự mình đến đón nàng về."
Vừa mới dứt lời, ở cửa bỗng truyền đến một giọng nói:
"Cho hỏi, đây có phải là nhà của Nhĩ Nhĩ cô nương không?"
Có lẽ là cháu trai của Trương đại ca.
Lý Thừa Diễm: "..."
Hắn ta không nói hai lời, quay người bước về phía cửa.
Ta vội vàng kéo lại: "Người muốn làm gì?"
Hắn ta nói: "Cô không nỡ đánh nàng, chẳng lẽ cô không nỡ đánh hắn ta? Hôm nay cô phải đá gãy cái chân lành lặn kia của hắn ta mới thôi!"
"Lý Thừa Diễm!"
Ta ôm chặt lấy eo Lý Thừa Diễm, không cho hắn ta rời đi.
Lý Thừa Diễm kích động nói:
"Nàng mau buông ra! Cô ghét nhất là kẻ chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác!"
Ta nói: "Chúng ta quay trở về thôi!"
Người hắn cứng đờ: "Nàng.... nàng vừa nói gì?"
"Lý Thừa Diễm chúng ta quay trở về thôi."
Ta nhắc lại.
Hắn quay phắt đầu lại nhìn ta: "Nàng không được nuốt lời đâu đấy."
Ta nắm lấy tay áo hắn: "Được, chúng ta cùng trở về."
15. (Tái bút)
Năm Vạn Hòa thứ tám.
Thái tử Lý Thừa Diễm thành hôn, cùng năm đó, Thái tử phi sinh được một nam tử.
Năm Vạn Hòa thứ chín, Hoàng thượng nhường ngôi cho Thái tử, sau đó cùng Hoàng hậu du ngoạn chân trời góc bể.
Sau khi lên ngôi, Tân hoàng ban hành chính sách mới, chế độ một vợ một chồng được ghi vào luật pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store