Truyen Luoi Cho Mua He
Mẹ tôi nhặt được một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp ngoài ruộng ngô, đêm đó anh trai tôi nhân lúc trời tối om lẻn vào căn phòng của người phụ nữ đó.
Rồi suốt đêm đó, nhà tôi vang vọng tiếng kêu van nài của đàn bà.
Mẹ tôi đứng trong sân cười rạng rỡ: "Lần này có hy vọng được ôm cháu trai rồi."
Nhưng không ngờ, ngày hôm sau người phụ nữ này đã tự tử, cô ấy mặc chiếc váy dính đầy máu đỏ chót treo cổ tự vẫn.
Lúc ông Năm nhìn thấy thi thể người phụ nữ ấy, sắc mặt vô cùng khó coi: "Huyết y, treo cổ tự tử, đây là quyết tâm muốn kéo cả gia đình nhà thím cùng chết."
(Vui lòng không nhắc đến nhà dịch trùng hoặc cmt 'đã đọc ở nhà A, B,C...' hoặc spoil nội dung truyện. Xin cảm ơn nhiều!)
1
Mẹ tôi sợ hãi rụt rè đứng bên cạnh thi thể: "Ông Năm, thằng Phú đã lớn như thế rồi còn chưa vợ nữa, cháu chỉ là hơi sốt ruột thôi."
Vừa nói, mẹ tôi vừa nhổ nước bọt lên xác chết trên mặt đất: "Đúng là đồ quỷ sứ, nếu cháu không cứu cô ta thì cô ta đã chết từ lâu rồi."
"Cháu có lòng tốt muốn nhận cô ta làm con dâu thế mà cô ta còn không biết xấu hổ đòi sống đòi chết."
"Được rồi." Ông Năm nhíu mày quát một tiếng.
Mẹ tôi sợ đến mức ngậm chặt miệng lại.
Ông Năm lấy điếu thuốc ra hút, mặt mày nghiêm trọng: "Cô gái này mặc váy đỏ tự tử chỉ sợ không dễ ứng phó. Tổ chức lễ tang cho cô ấy đi, làm cho thật long trọng vào, hy vọng sẽ giải được sự oán hận của cô gái này."
"Sao?" Nghe phải tổ chức lễ tang long trọng mẹ tôi lập tức không vui.
Theo ý của mẹ tôi thì chỉ cần ném thẳng ra sau núi là được, ngay cả hố chôn cũng không cần đào.
Bây giờ ông Năm đã nói phải tổ chức lễ tang thật lớn, không bàn đến công sức, mấu chốt là mẹ tôi phải trả tiền.
Mẹ tôi từ chối.
Ông Năm cũng không nóng giận, chỉ cười nhạt nhìn mẹ tôi: "Thím Quế, thím không nghe tôi cũng được, nhưng tôi nói cho thím biết các người phá hủy sự trong trắng của cô gái này, cô ấy mặc váy đỏ tự vẫn oán khí nồng đậm lắm đấy.
Mấy người không nghe lời tôi mà xử lý cho thỏa đáng thì chắc chắn cô gái này sẽ trở thành lệ quỷ, sau này nhà thím tuyệt hậu thì cũng đừng trách người ta ác."
"Cái gì cơ?" Mẹ tôi nghe thấy hai chữ tuyệt hậu, đôi mắt bà ấy lập tức mở to như chiếc chuông đồng: "Thế thằng Phú nhà cháu có sao không ông?"
Ông Năm hừ lạnh một tiếng: "Đừng nói thằng Phú, cả thằng Long cũng chẳng trốn thoát được đâu."
Trong mắt mẹ tôi chẳng là cái đinh gì, nhưng chuyện liên quan đến anh tôi nên mẹ tôi lập tức nghiêm túc hơn.
Bà ấy cúi đầu khom lưng nói: "Ông Năm, vừa nãy cháu nói năng vớ vẩn, ông đừng để ý ạ, cháu nghe ông hết, chỉ cần bảo vệ được tính mạng của thằng Phú cái gì cháu cũng làm."
Ông Năm kêu mẹ tôi lên thị trấn tìm cửa hàng âm dương mua vàng thỏi, hương nến, tất cả đều phải là hàng chất lượng tốt nhất.
Sau đó kêu tôi đến trại hòm nhà chú Ba mua một cái quan tài đỏ.
2
Lúc chú Ba trại hòm nghe nói tôi muốn mua một chiếc quan tài lớn màu đỏ thì tay chú ấy run rẩy không ngừng: "Ê Long, nhà mày có chuyện gì mà cần dùng tới cả quan tài đỏ thế, mày có biết loại này chỉ dùng để trấn áp lệ quỷ hay không?"
Tôi căng thẳng đến mức chảy đầy mồ hôi: "Cháu biết mà, chú Ba, chú lấy cho cháu nhanh lên đi để cháu còn phải mang về nữa, về trễ mẹ lại đánh cháu mất."
Chú Ba nặng nề thở dài, nhìn chằm chằm vào tôi cực kỳ nghiêm túc nói: "Thứ này người khác hỏi thì chú không cho đâu, nhưng mà Long này, chú luôn coi mày như con trai chú, thôi, mày mang về đi, cẩn thận vào."
Tôi cảm thấy chua xót: "Chú Ba, cháu biết chú thương cháu nhất mà."
Chú ba than thở, chất quan tài lên xe ba gác cho tôi.
Lúc tôi sắp đi, chú Ba lại giữ chặt tôi lại và đưa cho tôi một cái bùa màu vàng, chú nói rất nghiêm túc: "Long, nghe chú nói này, cái bùa này chỉ có thể bảo vệ mày một lần thôi. Nếu cái bùa tự bốc cháy mà không cần lửa thì đừng có quan tâm gì khác, cố mà chạy đến chỗ chú biết chưa?"
Tôi nhận lấy chiếc bùa, trịnh trọng gật đầu: "Chú Ba, chú yên tâm, cháu biết rồi."
3
Sau khi tôi kéo chiếc quan tài về, linh đường trong nhà đã bố trí xong xuôi.
Anh tôi vừa nhìn thấy tôi đã thẳng chân đạp một cái, còn nhổ nước bọt vào tôi: "Lằng nhà lằng nhằng, mượn có cái quan tài mà chậm như rùa, mày muốn hại chết tao đúng không?"
Anh tôi vừa nói xong, định đạp tôi thêm mấy cái nữa, may là bị ông Năm ngăn lại.
Ông Năm nhìn tôi và anh trai chuyển người phụ nữ vào trong quan tài, lúc tôi khiêng thi thể có nhìn người phụ nữ ấy một chút, cô ấy quả thực rất đẹp, dù đã chết rồi nhưng vẫn đẹp đến mức kinh động lòng người.
Anh trai tôi chép miệng, trên mặt vẫn còn thèm thuồng, ánh mắt anh ta nhìn người phụ nữ ấy tục tĩu khó tả.
Tôi thấy khó chịu lắm nhưng không dám nói gì cả.
4
Sau khi ông Năm đóng nắp quan tài lại thì ông cùng chúng tôi đi đến linh đường để thắp hương.
Nhưng mà ba người chúng tôi dù đã thắp hương liên tiếp mấy lần nhưng hương không hề cháy, thậm chí không có cả khói xanh bốc lên nữa.
Một cơn gió quỷ dị thổi qua, bài vị mà chúng tôi lập cho cô gái ấy đổ ập xuống.
Đến lúc này tôi mới thật sự cảm thấy sợ hãi.
Mồ hôi lạnh túa ra, mẹ tôi và anh trai tôi cũng chẳng khá hơn là bao, toàn thân bọn họ cũng đang run rẩy kịch liệt.
Ông Năm thở dài rồi đi đến trước quan tài, ông gõ vào quan tài ba cái sau đó vẽ một lá bùa lên quan tài, ôn tồn nói: "Cô gái, cô làm thế này cũng chẳng được gì, cô hãy ra đi thanh thản đi, tôi sẽ bắt gia đình này thắp đèn trường minh cho cô được không?"
Nghe thấy mấy chữ đèn trường mình, mẹ tôi mới vừa rồi còn run rẩy, trong nháy mắt đã không vui, lẩm bẩm một câu phí tiền phí của.
Cũng may ông Năm trừng mắt nhìn nên mẹ tôi mới ngậm miệng lại.
Ông Năm kêu chúng tôi đốt hương tiếp, nhưng mà chúng tôi châm hương mấy lần vẫn giống như lúc nãy, không cây hương nào cháy hết.
Lần này, sắc mặt của ông Năm thay đổi, ông ấy nghiến răng nói: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã như vậy tôi sẽ khiến cô không bao giờ siêu sinh được."
Ông Năm quay đầu lại đe dọa nhìn tôi: "Thằng Long, đi, lấy cho ông một bát máu chó đen đến đây."
Tôi không dám trễ nải, chạy ra sân tìm chó, cắt đứt chân của một con chó sau đó lấy bát hứng máu. Tôi bê bát máu chó vào cho ông Năm, ông ấy mặt mày âm trầm đổ hết máu chó lên nắp quan tài.
Thời điểm máu chó đen tiếp xúc với quan tài giống như thanh sắt được nung đỏ bị ném vào trong nước lạnh, một làn khói trắng lập tức bốc lên xen lẫn là tiếng xì xèo.
Làm xong những thứ này, ông Năm thở phào nhẹ nhõm, ông ra hiệu bằng ánh mắt kêu chúng tôi thắp hương lại lần nữa.
Lần này hương cháy thành công.
Ông Năm lau mồ hôi trên mặt, thở hồng hộc nói: "Cô gái này đã bị tôi đánh trọng thương, không có khả năng làm hại ai nữa. Thằng Long nó vẫn còn zin, tối nay thím cho nó ở đây trông cô ấy một đêm, sáng mai hạ táng xong thì sẽ yên ổn thôi."
Mặc dù tôi không muốn trông linh đường nhưng mà mẹ tôi và anh trai đều nhìn tôi chằm chằm, tôi có không muốn thì cũng phải gật đầu đồng ý.
Lúc sắp đi, ông Năm còn quay lại nhìn tôi với đôi mắt sáng quắc, ông dặn tôi: "Nhớ kỹ phải ở trong linh đường cả đêm, ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây, một bước cũng không được rời đi."
Tôi gật đầu vâng lời.
5
Tôi trông quan tài đến nửa đêm đều không có việc kỳ quái nào xay ra hết, đương lúc tôi cảm thấy buồn ngủ thì anh tôi đi vào.
Tôi đứng dậy định lên tiếng lại bị ánh mắt hung dữ của anh tôi ngắn lại, sau đó anh ta đuổi tôi ra ngoài.
Cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi đóng cửa là cảnh anh tôi háo hức lật nắp quan tài lên rồi nhảy vào trong.
Khoảng mười phút sau, anh ta áo quần không chỉnh tề bước ra với vẻ mặt thỏa mãn, tôi nhìn mà thấy buồn nôn.
Anh ta đi đến trước mặt tôi, túm lấy cổ áo hung tợn nói: "Mày mà dám để người khác biết tối nay tao ở đây thì tao sẽ giết chết mày."
Tôi hoảng sợ gật đầu liên tục, lúc này anh ta mới hài lòng rời đi.
Đến khi tôi quay lại linh đường, không biết có phải tôi gặp ảo giác hay không mà cảm thấy quan tài đỏ hơn lúc đầu rất nhiều.
Tôi sợ hãi quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng tiếng khóc của phụ nữ vang lên bên tai tôi vô cùng chói tai, the thé như có ai đó đang thổi kèn vào tai tôi.
Tôi sợ đến mức mồ hôi đổ ra đầm đìa rồi quỳ sụp xuống trước cái quan tài đỏ mà khấn vái: "Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi, cầu xin cô đừng tìm đến tôi, không phải tôi hại cô, lúc cô vừa đến đây tôi đã mang bánh bao hấp cho cô, cô đừng hại tôi."
Ngay lúc tôi đổ mồ hôi đầm đìa, không nói lên lời vì sợ hãi thì tôi chợt cảm thấy lồng ngực nóng bừng, sau đó tiếng khóc bên tai tôi im bặt.
Được cứu rồi sao?
Tôi đưa đôi bàn tay run rẩy lên ngực rồi lấy thứ ở trong ngực ra, hóa ra là chiếc bùa vàng mà chú Ba cho tôi vào ban ngày.
Lúc tôi cầm trên tay còn thấy hơi nóng, vừa nãy chính chiếc bùa này đã cứu mạng tôi?
Tôi sợ hãi nhét bùa lại vào trong ngực, mặc dù có bùa vàng bảo vệ nhưng có đánh chết tôi cũng không dám chờ ở trong linh đường nữa. Tôi vội vàng chạy ra cửa linh đường run rẩy chờ bình minh lên.
6
Bình minh vừa hé, ông Năm đã mang theo tám người đi về phía linh đường.
Lúc nhìn thấy tôi, biểu cảm của ông có thay đổi một chút nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như bình thường. Ông gọi tám người kia đi về linh đường.
Tôi có quen tám người này, là những người khiêng quan tài ở thị trấn chúng tôi, được gọi là bát đại kim cang.
Bát đại kim cang vừa nhìn thấy quan tài lập tức thay đổi sắc mặt.
Một người trong số đó nói với ông Năm với thái độ rất không tốt: "Ông Năm, chúng ta đều là những người hành nghề tâm linh, không ai được lừa gạt ai cả, người chết kiểu gì mới có thể sử dụng quan tài đỏ, hôm nay ông không nói rõ với chúng tôi thì từ rày về sau ông đừng trách tụi tôi không nể mặt ông."
Bát đại kim cang không hề khách sáo mà chỉ thẳng mặt ông Năm, ông Năm không hề tức giận, chỉ thở dài nói: "Nói thật, người ở trong này là cháu dâu của tôi, lúc đi núi thì bị rơi xuống khe núi nên qua đời."
"Bị ngã chết?" Bát đại kim cang nghe ông Năm nói thì thoáng thở phào nhưng vẫn nghi ngờ: "Bị ngã chết là điềm xấu, nhưng có xấu đến đâu thì cũng đâu cần đến quan tài đỏ? Ông Năm, ông đừng lừa chúng tôi."
Ông Năm hừ lạnh một tiếng: "Đều là người lâu năm trong nghề, tôi lừa các người để làm gì, trước khi chết cô này còn chưa qua cửa, là hoàng hoa khuê nữ, tôi sợ cô ấy có oán khí nặng nề nên mới dùng quan tài đỏ."
"Các người cứ mạnh dạn lên, tôi dùng cái đầu tôi để đảm bảo mấy người chắc chắn sẽ không dính điềm xấu đâu."
Sau khi ông Năm nói xong, bát đại kim cang nhìn nhau đều không đưa ra quyết định được.
Ông Năm nheo mắt nói tiếp: "Tôi nắm rõ tất cả các quy tắc trong âm dương đạo, mặc dù trong quan tài đỏ này không chứa điềm hung nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng là khiêng quan tài đỏ cho nên chi phí tăng thêm, thế nào?"
Tục ngữ có câu có tiền mua tiên cũng được.
Bây giờ giá cả đã được đưa ra, bát đại kim cang không do dự nữa, cắn răng nhận mối làm ăn này.
7
Lúc khiêng quan tài, bát đại kim cang dồn hết sức lực nhưng quan tài không hề nhúc nhích.
Ông Năm đen mặt kéo tôi sang một bên hỏi: "Long này, mày nói thật với ông đi, tối hôm qua mày có canh giữ ở linh đường không? Có ai động đến cái quan tài hay không?"
Tôi ấp úng, do dự muốn nói chuyện tối hôm qua ra cho ông Năm nghe thì anh trai tôi chạy từ trong nhà ra.Anh ta còn hung dữ trừng mắt với tôi như một lời cảnh báo âm thầm.
Trong nháy mắt, tôi không dám hé răng nửa lời, cắn răng nói cả đêm đều ở linh đường, không có bất kỳ ai đến cả.
Ông Năm lẩm bẩm mấy câu kỳ lạ trong miệng, rồi kéo tôi đến gần quan tài và cứa vào tay tôi. Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, muốn rút tay về nhưng bị ông Năm nắm chặt.
Mãi đến khi máu của tôi thấm vào bên trong quan tài thì ông Năm mới thở phào nhẹ nhõm, và buông tay tôi ra.
Sau đó ông Năm ra hiệu bằng mắt cho mấy người kia khiêng quan tài đi.
Lần này quan tài được nâng lên dễ dàng, quá trình hạ táng vô cùng thuận lợi, bát đại kim cang vui vẻ nhận tiền ra về thì nhà tôi cũng yên tĩnh trở lại.
8
Ban đêm, tôi nằm trằn trọc trên giường, một mặt tôi hoàn toàn nhẹ nhõm vì tình hình đã giải quyết triệt để, mặt khác tôi lại cảm thấy tiếc thay cho vận mệnh của cô gái ấy, tôi luôn cảm thấy như vậy quá hời cho anh trai tôi.
Nhưng đó không phải chuyện tôi có thể xen vào được.
Lúc tôi đang quay cuồng trong những suy nghĩ thì dần dần thiếp đi.
Bỗng nhiên tiếng thì thầm vang lên ở căn phòng của anh trai tôi ngay kế bên, tôi giật mình tỉnh dậy, mặc dù tôi chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy rồi*.
(*Ngạn ngữ Trung Quốc: " 没吃过猪肉, 也见过猪跑" Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy, ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua, nhưng hẳn cũng đã biết nó đại khái thế nào.)
Giọng nói này giống y như giọng nói lúc cô gái kia còn sống, tôi run lên vì sợ hãi, răng va vào nhau cầm cập, lẽ nào...
Ngay khi tôi nín thở cố gắng nghe rõ điều gì đang xảy ra thì âm thanh đột ngột im bặt.
Xung quanh yên tĩnh, im ắng, không một tiếng động, tôi không khỏi nghi ngờ tất cả những tiếng vừa nãy là do tôi tưởng tượng ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hy vọng đó chỉ là ảo giác.
9
Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét của anh trai tôi.
Tôi vội vàng mặc quần áo vào và chạy đến phòng anh trai ngay lập tức, vừa bước vào phòng tôi thấy mẹ tôi đang ôm anh tôi ngồi bệt trên mặt đất run cầm cập.
Mà trên giường, cô gái hôm qua đã hạ táng đang nằm ở đó, thấy cảnh này tôi cũng bị dọa sợ túa cả mồ hôi.
Tôi há miệng run rẩy, cả gan lại gần nhìn xem.
Gương mặt của cô ấy hồng hào, trắng trẻo, trông không giống như một người đã chết.
Trái lại, anh trai tôi mặt mày xanh mét, núp trong lồng ngực của mẹ tôi run lẩy bẩy.
So sánh hai người họ với nhau, trong khoảnh khắc đó tôi chợt cảm thấy anh tôi mới giống người chết hơn. Mẹ tôi gào khóc trên nền đất: "Trời ơi, xin đừng hại đến thằng Phú của tôi."
Vừa nói bà ấy vừa hung tợn nhìn tôi: "Mày đứng ngây ngốc ở đấy mà nhìn à? Còn không nhanh đi tìm ông Năm đi."
Tôi tỉnh táo lại như vừa mới choàng dậy sau một cơn mộng dài bởi tiếng gào của mẹ tôi.
Tôi vội vàng phóng thật nhanh đến nhà của ông Năm, lúc tôi đến, ông Năm đang ăn sáng, tôi kể hết một lèo cho ông Năm nghe.
Cái bát trong tay ông Năm rơi bộp xuống, vỡ tan thành năm sáu mảnh.
Ông Năm lẩm bẩm trong miệng: "Không thể nào, sao có thể được, rõ ràng đã hạ táng vô cùng thuận lợi mà, với cả cô ta cũng bị ông đả thương rất nặng sao có thể xuất hiện được."
Tôi rụt cổ lại, không dám nói với ông Năm, đêm trước hôm hạ táng anh trai tôi đã chui vào trong quan tài mà chỉ thúc giục ông Năm mau mau đến nhà tôi.
Ông Năm run rẩy đứng dậy theo tôi về nhà.
10
Sau khi về đến nhà, ông Năm nhìn cái xác người phụ nữ trên giường sau đó liên tiếp vả vào miệng anh trai tôi bắt đầu tra hỏi.
Anh tôi bị tát muốn rụng cả răng, mẹ tôi không rõ tình hình vội vã chặn trước mặt anh trai tôi nhưng mà nào có thể ngăn cản được sự tức giận của ông Năm.
Dưới tình thế cấp bạch, mẹ tôi hét lên: "Ông Năm, đừng đánh nữa, nó là dòng dõi duy nhất nhà ông, ông đánh nữa thì nó sẽ chết mất."
Tôi giật mình ngẩng đầu khiếp sợ nhìn mẹ tôi.
Nhưng tôi chưa kịp hỏi xem ý mẹ tôi là gì thì đã bị ông Năm kéo đến trước mặt mẹ.
Ông Năm chỉ vào người tôi, thở hồng hộc nói: "Mày kể cho mẹ mày xem đêm trước ngày hạ táng anh mày đã làm cái gì?"
Dưới sự ép buộc của ông Năm và mẹ, tôi run rẩy kể cho họ nghe chuyện anh tôi chui vào trong quan tài để hành sự với xác chết.
Tôi vừa dứt lời thì mẹ tôi đã đạp tôi ngã lăn xuống đất, mẹ chỉ thẳng vào mặt tôi nói: "Cái đồ trời đánh này, anh mà chui vào trong quan tài mà mày không ngăn nó lại, mày có còn lương tâm hay không?"
Nói xong mẹ tôi lại quay đầu ôm anh trai tôi gào khóc: "Phú ơi là Phú, đều do mẹ, mẹ không có bản lĩnh cưới vợ cho con mới khiến con phải chui vào trong quan tài, mẹ có lỗi với con."
Tôi nhìn cảnh này trong lòng dâng lên sự bi thương vô hạn.
"Được rồi." Cuối cùng chính tiếng hét giận dữ của ông Năm mới cắt đứt được tiếng khóc lóc của mẹ tôi.
Ông Năm thở dài, tấm lưng vốn đà gù của ông trông càng gù hơn, giống như già thêm mười tuổi vậy.
Ông Năm mắng anh tôi: "Đồ ngu, cô gái vốn dĩ là lệ quỷ rồi, vì bị tao đả thương mới không làm được gì nữa. Mày thì hay rồi, còn đi bổ dương cho cô ta, bây giờ nữ quỷ này đã xác định mày rồi chắc chắn sẽ kéo mày chết cùng, làm sao ông cứu được mày nữa đây."
Mẹ tôi nghe ông Năm nói vậy mặt mày xám xịt ngã ngồi trên đất. Mà tôi cũng chẳng biết phải làm sao, không cứu nổi? Vậy cũng tốt.
11
Bởi vì chuyện của anh tôi mà mọi người cũng chẳng có tâm trạng mà ăn cơm. Ông Năm kêu tôi về phòng mình, tôi biết bọn họ đang muốn kêu tôi tránh đi. Tôi không nói nhiều, gật đầu rồi rời đi ngay.
Nhưng mãi đến chiều tối tôi không thấy bọn họ hành động gì cả. Lúc tôi đang nằm trên giường trằn trọc thì cửa cót kẹt mở ra, là mẹ tôi.
Tôi ngồi dậy, mẹ tôi lại bảo tôi cứ nằm xuống đi. Mẹ tôi cầm một một bộ đồ đỏ chót, tay bê một cái bát ở trong đó có hai quả trứng gà.
Tôi ngẩng lên nhìn mẹ nói: "Con ngoan, có đói không?"
Mẹ tôi nói rất dịu dàng, kiểu dịu dàng mà từ trước đến nay tôi chưa từng thấy.
Lỗ mũi tôi hơi chua xót, hoài nghi nhìn mẹ.
Tôi chỉ vào cái bát trong tay mẹ hỏi: "Cho con ạ?"
Mẹ tôi gật đầu rồi đặt đồ ở trên đầu giường, bà ấy nói khẽ: "Con ngoan, anh con vừa nãy không chống đỡ nổi đã mất rồi."
Mẹ tôi lại bắt đầu vừa nói vừa khóc nức nở: "Sau này mẹ chỉ có thể trông cậy vào con thôi."
Anh trai tôi luôn bắt nạt tôi, anh ta chết rồi tôi cũng không cảm thấy đau lòng, thậm chí khi nhìn thấy mẹ thay đổi thái độ với tôi thì tôi còn âm thầm cảm thấy anh tôi chết đi thật tốt.
Mẹ tôi vừa nói vừa bóc vỏ trứng cho tôi, thúc giục tôi mau ăn đi.
Sau đó bà ấy trải quần áo mới ra cho tôi, bà còn cầm lên trước mặt tôi bảo tôi thử xem có vừa không.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được ăn trứng gà cũng không có quần áo mới mà mặc.
Tôi ngấu nghiến ăn hết trứng gà rồi mặc quần áo mới lên người. Quần áo không vừa vặn lắm, lại còn có màu đỏ tươi nhìn hơi rùng rợn khi mặc vào ban đêm.
Tôi run rẩy định cởi ra thì bị mẹ tôi cầm lấy tay. Mẹ nhìn tôi chằm chằm rồi nói: "Đừng cởi, đợi mẹ thay đồ rồi mẹ dẫn con đi hỏi vợ. Anh con vừa mới chết, nhà mình cần chuyện vui để bù lại, mẹ đi hỏi vợ cho con."
Tôi luôn luôn nghe lời mẹ, hơn nữa mẹ còn nói sẽ đi hỏi vợ cho tôi. Một người vợ mềm mại ai lại không muốn chứ, trong nháy mắt tôi cảm thấy quần áo trên người cũng không rùng rợn lắm.
Tôi đồng ý với mẹ rằng sẽ không cởi đồ ra, mẹ tôi khẽ thở phào rồi đi ra ngoài.
Tôi sờ bộ quần áo đỏ chót trên người, lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương từ mẹ.
12
Qua một lúc lâu tôi không thấy mẹ đâu cả, đang lúc sắp buồn ngủ thì cửa đột nhiên mở ra, là mẹ tôi. Tôi đứng dậy khỏi giường gọi mẹ, nhưng mặt mẹ tôi xanh xao không để ý đến tôi.
Mẹ chạy nhanh ra ngoài cổng, tôi vội vàng đuổi theo, mẹ tôi đi nhanh lắm, tôi phải cố lắm mới đuổi kịp mẹ.
Tôi chạy không kịp thở nhưng mẹ vẫn không chú ý đến tôi. Lúc đầu tôi không cảm thấy gì cả nhưng con đường mà mẹ tôi chạy đi càng ngày càng vắng vẻ, tôi dần dần phát giác có gì đó không ổn.
Con đường này...Rõ ràng chính là con đường dẫn đến mộ của cô gái kia.
Không biết từ lúc nào quần áo trên người mẹ tôi chuyển thành màu đỏ, nhưng tôi nhớ rõ là bà ấy mặc quần áo màu xanh đen mà.
Tôi sợ tới mức đứng yên tại chỗ, không dám thở mạnh.
Chuyện gì đây?
Mẹ thấy tôi dừng bước cũng đi chậm lại, tôi há miệng run rẩy đi theo.
Tôi bước đến gần mẹ, nhờ ánh trăng mà tôi thấy mẹ tôi đang đi nhón gót. Người thì làm sao mà đi bằng đầu ngón chân được?
Tôi sợ mất mật, đứng yên tại chỗ không dám động đậy.
Mà người trước mặt cũng nhận ra sự bất thường của tôi mà từ từ quay đầu lại.
Đó chính là cô gái đã qua đời đó, cô ấy còn đang nở một nụ cười nham hiểm.
Tôi muốn hét lên nhưng đã bị dọa sợ đến mức không thốt lên lời. Tôi muốn bỏ chạy nhưng mà đôi chân không còn nghe theo lời tôi nữa. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái đó tiếp cận tôi từng chút một.
Lúc cô ấy sắp chạm vào tôi thì lồng ngực tôi đột nhiên nóng lên, đúng lúc này cô gái đó hét lên một tiếng đau đớn rồi biến mất ngay lập tức.
Chú Ba trại hòm đã từng nói với tôi nếu bùa vàng cháy thành tro thì tôi phải làm mọi cách chạy đến chỗ chú ấy.
Nhớ đến lời chú Ba nói tôi không do dự mà chạy thục mạng đến trại hòm nhà chú Ba.
13
Lúc đầu tôi thấy mọi thứ đều bình thường nhưng sau đó tôi phát hiện ra dù tôi có chạy như thế nào thì cũng không thoát ra khỏi được khu rừng này.
Nói chính xác hơn là tôi chạy vòng vòng ở một chỗ nãy giờ. Cái cây trước mặt tôi đã đi qua không dưới tám lần.
Phát hiện này khiến chân tôi run lên vì sợ hãi nhưng dù biết mình đã đi hết vòng này đến vòng khác tôi cũng không dám dừng lại.
Sự im lặng bao của màn đêm bao trùm xung quanh thật khủng khiếp.
Tôi chạy không ngừng, như vậy cũng xua tan bớt nỗi sợ trong lòng tôi. Lúc tôi gần như kiệt sức và nghĩ mình sẽ phải chết ở nơi này thì một tiếng hét vang lên phá vỡ sự im lặng chết chóc.
"Bút pháp ra lệnh, vạn quỷ phục tàng."
Là giọng nói của chú Ba trại hòm.
Khoảnh khắc nhìn thấy chú Ba, tôi không khỏi chua sót: "Chú Ba."
Chú Ba lắc đầu với tôi, sắc mặt rất khó nhìn, chú ấy nắm lấy tay tôi rồi nói: "Đừng nói gì, về nhà chú rồi nói sau."
Chú Ba dẫn tôi đi một mạch về đến trại hòm.
Đến khi về đến nơi, trên cửa nhà chú Ba dán đầy bùa vàng, chú ấy bái lạy bài vị của tổ tiên xong rồi thỉnh ra đặt ngoài cửa mới khẽ thở phào.
14
Tôi uống một hớp nước, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhìn chú Ba: "Chú Ba, sao chú lại ra bãi tha ma thế?"
Chú Ba tức giận rít một điếu thuốc xong mới mở miệng: "Đừng nhắc nữa, xế chiều hôm nay trong thị trấn có rất nhiều người đặt mua quan tài, sau khi chú nghe ngóng được mới biết bát đại kim cang đều chết hết rồi."
"Hả?" Tôi bật dậy khỏi cái ghế, "Chú nói bát đại kim cang chết hết rồi ư?"
Chú Ba âm u gật đầu: "Chết vào tối hôm qua, cái chết vô cùng kinh khủng."
Chú Ba nói xong tôi cảm thấy ớn lạnh sau lưng, mồ hôi đổ ra đầm đìa.
Bát đại kim cang đều là những người làm nghề tâm linh, cũng coi như là có chút mánh khóe thế mà trong một đêm đều chết sạch.
Chú Ba nói tiếp: "Sau khi bát đại kim cang chết đi chú mới biết sự việc quan tài đỏ không được xử lý triệt để cho nên mới vội vàng đến nhà mày, đến nơi thì chẳng thấy mày đâu cả, chú linh cảm không lành nên chạy ra bãi tha ma, may là chú đến kịp."
Chú Ba thở phào nhẹ nhõm.15
Sau khi chú Ba nói xong thì nhìn chằm chằm vào tôi: "Giờ mày nói chú nghe từ đầu chí cuối coi, tình hình như tối nay thì ả đó đã để mắt tới mày rồi, mày nói rõ ràng thì chú mới tìm cách cứu mày được."
Tôi gật đầu, kể chuyện từ khi mẹ tôi nhặt được cô gái đó từ ruộng ngô về đến chuyện đêm qua tôi bị cô gái đó dụ đến bãi tha ma, không sót nửa chữ nào cho chú Ba nghe.
Sau khi tôi nói xong, mặt chú Ba xám ngoét như vắt được ra nước. Chú khẽ thở dài: "Đúng là ác độc, mẹ mày quá là ác."
"Cùng là con trai ruột thịt của mẹ mày mà sao bà ta có thể quyết tâm để mày chết thay anh trai chứ. "
Mặc dù vừa nãy tôi có nghi ngờ rồi như sau khi nghe từ chính miệng chú Ba nói tôi vẫn có hơi khó tiếp nhận.
Làm gì có người mẹ nào đẩy con mình vào chỗ chết như thế?
Tôi hít sâu một hơi, nhìn chú Ba lom lom nói: "Chú Ba, chú nói cháu nghe đi, mẹ cháu muốn hại cháu chết như thế nào ạ?"
Chú Ba thở dài, nhìn tôi chằm chằm rồi nói: "Thực ra đêm đầu tiên ông Năm kêu mày túc trực bên linh cữu đã có ý định bắt mày chết thay rồi, ông ta để mày trở thành tế phẩm cho lệ quỷ đó để bù đắp những cho món nợ mà nhà mày gây ra. Cách này không chê được vào đâu cả nhưng ai mà ngờ lại bị phá hủy bởi thằng anh tinh trùng thượng não của mày chứ."
Nói đến đây chú Ba khịt mũi: "Đồ đần đó gan cũng lớn lắm, nhưng may là mày không trông coi cái xác đó cả đêm đấy nếu không ông trời cũng chẳng cứu được mày."
Tôi nghe xong toàn thân rét run, răng va vào nhau cầm cập, hóa ra ngay từ đầu mẹ tôi đã muốn tôi chết thay rồi.
Tôi bình tĩnh trở lại rồi ra hiệu cho chú Ba tiếp tục, chú Ba thở dài nói tiếp: "Anh mày thay mày nhận lấy tai họa từ linh cữu, không những thế còn làm loại chuyện đó với nữ quỷ."
"Ban đầu đó vốn là một thỏa thuận sinh tử, nhưng mày không chịu nổi sự thiên vị của mẹ mày, ông Năm đó đúng là đồ vô đạo đức."
"Theo như chú đoán thì mẹ mày đưa cho mày hai quả trứng gà lòng đào, nửa sống nửa chín đúng không."
"Thứ đó chuyên dùng để trao đổi mạng sống với con người, tác dụng của nó mạnh đến mức dăm ba câu không thể nói hết được."
Câu nói của chú Ba khiến tôi bừng tỉnh, buổi tối hôm qua mẹ tôi quả thật đã đưa cho tôi hai quả trứng gà, lòng trắng thì chín nhưng lòng đỏ vẫn còn chảy.
Chú Ba húng hắng ho rồi nói: "Hơn nữa bộ đồ trên người mày đây nè, mày không nhận ra nó lớn hơn so với người mày à?"
Tôi cười khổ gật đầu: "Cháu có nhưng cháu cho rằng mẹ không biết số đo của chá nên mới vậy."
Chú Ba cười nhạt: "Mày nói ai thì được chứ mẹ mày thì không được."
"Lúc còn trẻ mẹ mày là thợ may có tiếng ở thị trấn này đấy, bà ta may quần áo giỏi lắm, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là bà ta biết rõ kích thước rồi."
Chú ba nói rồi kéo quần áo của tôi: "Nhìn bộ đồ này đi, với mày thì hơi rộng nhưng nếu anh trai mày mặc thì chắc chắn là vừa. Hỉ phục này vốn dĩ là của anh trai mày, mẹ mày lừa mày mặc vào để thay anh trai mày đi cưới thứ kia đó. Nói cách khác là mẹ mày muốn mày chết thay anh trai."
Nghe chú Ba nói xong tôi không thể giải thích được tâm trạng lúc này của chính mình như thế nào, mặc dù đã nghi ngờ từ lâu nhưng khi đáp án hiện ra ngay trước mắt thì tôi vẫn hơi khó tiếp nhận.
Tôi không ngờ lần duy nhất mẹ đối xử tốt với tôi từ nhỏ đến lớn lại là vì muốn tôi chết thay cho anh trai.
"Chú Ba." Tôi nhìn chằm chằm vào chú Ba: "Chú có biết tại sao từ nhỏ đến giờ mẹ cháu là ghét cháu như vậy không?"
Chú Ba không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của chú ấy tôi biết hẳn là chú ấy biết điều gì đó.
Tôi lập tức quỳ xuống dập đầu với chú Ba ba cái: "Chú Ba, tay đứt ruột xót, cháu không tin mẹ cháu sẽ vô duyên vô cớ đối xử với đứa con mình rứt ruột đẻ ra như vậy, cháu xin chú hãy nói cho cháu biết đi, để cháu có chết thì cũng biết được vì sao mình chết."
Chú Ba vội vàng đỡ tôi dậy, mặt mày đau xót nói: "Đứa bé ngoan, đừng tự trách mình, mẹ của mày ấy à, bà ta chính là kẻ mất đi âm đức rồi."
Chú Ba thở dài, từ tốn nói: "Thực ra nếu như chú đoán không lầm thì anh trai mày không phải là con ruột của cha mày."
Tôi cực kì kinh ngạc, hóa ra là thật?
"Trước đây khi chưa lấy cha mày thì bà ta có quan hệ với con trai của ông Năm."
"Vốn là sắp cưới đến nơi rồi nhưng mà không biết vì sao con trai của ông Năm chết bất đắc kỳ tử, mẹ mày không còn cách nào nên mới phải gả cho cha mày. Chú đoán lúc mẹ mày cưới cha mày thì đã mang bầu rồi vì thời gian mang bầu tính thế nào cũng không đúng, sinh non những bốn tháng."
"Nhưng mà cha mày thật thà quá, là người tốt thật sự, ông ấy cắn răng không nói mẹ mày câu nào."
"Sau đó lúc anh mày được ba tuổi thì mẹ mày cấn bầu tiếp."
"Sau khi mang thai mày thì tâm trạng của bà ấy cực kỳ tệ, gặp ai cũng nói là cha mày ép buộc bà ấy, sống chết đòi phá thai."
"Cha mày lần đầu tiên tức giận mắng bà ấy trước mặt đám anh em chúng ta, ông ấy bảo nếu mẹ mày dám phá thai thì sẽ ly hôn, để mẹ mày tự đi mà nuôi anh mày."
"Lúc đó mẹ mày mới dừng lại."
Nói xong chú Ba nhổ nước bọt xuống đất: "Con mụ đó sình bụng với người khác mà còn muốn người khác nuôi con hộ."
"Có bản lĩnh thì đừng có kết hôn đi."
Nghe chú Ba nói xong, tôi lặng người, không biết tâm trạng lúc đó như thế nào.
Chú Ba nheo mắt nói tiếp: "Hơn nữa, chú chẳng tin cha mày đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thế đâu, bình thường cha mày khỏe như vâm, sao có thể chỉ qua một đêm mà chết được, có đánh chết chú cũng không tin."
Chú Ba nói tới đây, rốt cuộc tôi cũng không bình tĩnh lại được nữa, ngay cả cha tôi cũng bị bọn họ hại chết ư?
Tôi tức giận đến mức run rẩy, nắm lấy bàn tay gầy guộc của chú Ba: "Chú Ba, chú giúp cháu đi, cháu muốn báo thù."
Chú Ba rít một điếu thuốc, rắn răng nói: "Trước đây chú luôn vì mày mà mắt nhắm mắt mở với những hành động của bọn họ, không ngờ bọn họ không buông tha cho cả mày."
"Đã thế thì chiến đấu đến chết với bọn họ đi."
"Trăng lên gió nổi, đến lúc đào mộ giết người rồi."
16
Theo lời chú Ba nói lệ quỷ trong quan tài hiện giờ chỉ là một con quỷ cấp thấp, kiểu quỷ này có thiên đạo áp chế, hoàn toàn không đấu lại được với ông Năm.
Tôi là một chàng trai còn zin với mệnh thuần âm, máu của tôi là thứ lạnh nhất trong vạn vật, cũng là thứ mạnh nhất.
Chỉ cần tôi đào được lệ quỷ ra khỏi mộ, cam tâm tình nguyện cho cô ta ăn no máu của mình thì lệ quỷ sẽ trở thành quỷ sát, đến lúc đó tất nhiên sẽ chẳng còn phải sợ hãi ông Năm nữa.
Ánh trăng chiếu rọi xuống bãi tha ma một màu trắng quỷ dị khó nói thành lời.
Tôi lắp bắp run rẩy dập đầu ba cái trước ngôi mộ, sau đó lấy hương, nến, giấy vàng ra chuẩn bị thắp lên.
Tôi vừa dập đầu vừa lẩm bẩm trong miệng: "Bọn họ giết hại cô, có thù có oán với cô, đồng thời họ cũng hãm hại cha tôi, cũng có thù không đội trời chung với tôi, bây giờ tôi nguyện dùng máu của mình để giúp cô trở thành quỷ sát, chúng ta có oán báo oán, có hận báo hận."
Nói xong câu đó, tôi nhìn chằm chằm vào bó hương, hương thắp rất suôn sẻ.
Sau khi thắp hương xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, chú Ba nói nếu thắp hương mà hương cháy bình thường thì cũng đồng nghĩa với việc người ta đồng ý với lời cầu của tôi, lúc đó có thể đào mộ lên.
Tôi không do dự, xắn tay áo lên bắt đầu công việc, chẳng bao lâu sau chiếc quan tài đỏ chói hiện ra.
Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nhưng khi nhìn thấy chiếc quan tài tôi vẫn không kiềm lại được mà run sợ.
Đêm hôm khuya khoắt trông thật hung cmn tợn.
Tôi hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ sức lực đẩy nắp quan tài ra, khoảnh khắc nắp quan tài bị đẩy ra, tôi không kìm được mà ngã ngồi trên mặt đất.
Cmn thật quỷ quái, trên người xác chết mặc chiếc váy đỏ chót, sắc mặt trắng bệch.
Với cả không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không mà tôi mơ hồ cảm thấy hình như bụng của xác chết to hơn nhiều so với lần đầu tiên lúc tôi khiêng cô ta.
Tôi không quan tâm đến đó nữa, tôi nuốt nước bọt, cắt cổ tay để vào miệng của cái xác.
Và miệng của cái xác tự động mở ra, điên cuồng hút máu tôi.
Chẳng biết qua bao lâu, ngay khi tôi sắp xỉu vì mất máu thì cái xác buông cổ tay tôi ra. Sau đó nữ quỷ mở mắt ra, đôi mắt cô ta chỉ có lòng trắng không có lòng đen khiến tôi sợ tới mức ngã ra sau.
Nữ thi không quan tâm đến tôi mà bật dậy khỏi quan tài, sau đó cười hì hì với tôi một cái rồi đi về phía nhà của tôi.
Tôi vội vã chạy theo phía sau nữ thi nhưng mà nữ thi đi quá nhanh, tôi lại vừa mất một lượng máu lớn vô cùng suy yếu.
Chờ đến khi tôi về đến nhà thì đã thấy ông Năm ngã ngửa ở một bên, máu trào ra khỏi khóe miệng và không còn thở nữa.
Còn anh trai của tôi thì níp trong lồng ngực mẹ tôi run lẩy bẩy.
Lúc nhìn thấy tôi, mắt mẹ tôi sáng rực, bà ấy chỉ vào tôi rồi nói với nữ thi: "Cô giết nó đi, dù sao cô cũng muốn mạng đền mạng thì cô giết nó luôn đi, xin cô buông tha cho cu Phú nhà tôi."
Nỗi tức giận xông lên đại não của tôi, đến lúc này rồi mẹ tôi còn muốn tôi chết thay cho thằng đần này.
Tôi tiến lên phía trước, kéo anh trai tôi ra hung hăng vả cho mẹ tôi hai cái: "Tôi chưa bao giờ thấy ai khốn kiếp như bà cả."
"Mạng của tôi là do bà sinh ra, bà muốn lấy lại tôi không quan tâm nhưng mà cha tôi thì sao, cha tôi đã chọc ghẹo gì đến bà hả, ông ấy vì bà mà ngay cái sừng dài nửa mét cũng chịu đựng thế mà bà dám hại chết ông ấy, bà có còn là người hay không?"
Nhắc tới cha của tôi, mẹ tôi trực tiếp xù lông: "Mày tưởng cha mà tốt lắm hả?"
"Tao muốn thủ tiết anh Năm thế mà ông ta còn ép buộc tao, ép tao phải sinh đồ nghiệt chủng như mày, ông ta chết chưa hết tội."
Tôi cạn lời trước câu nói của bà ta, muốn thủ tiết mà lại đi lấy chồng? Đã lừa dối người ta, hại cuộc đời của người ta rồi còn muốn người ta nuôi con không công cho người khác. Nghĩ mà xem, có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi.
Một tiếng hét thảm cắt ngang cuộc tranh cãi giữa tôi và mẹ.
Tôi và mẹ cùng quay đầu sang thì thấy nữ thi đang gặm anh tôi từng miếng một.
Tiếng thét thê lương của anh trai tôi như xuyên thủng cả bầu trời.
Mẹ tôi gào thét nhảy qua ngăn cản thì bị nữ thi đạp một phát vào ngực, bà ấy chỉ có thể trơ mắt anh tôi đau đớn đến chết.
Đối với mẹ tôi mà nói đây là sự tra tấn tàn nhẫn hơn cái chết rất nhiều.
Mẹ tôi bất lực bò dậy, nhào tới liều mạng với nữ quỷ nhưng vừa lại gần đã bị nữ quỷ chặt đứt cổ.
Tôi bi thương nhìn cảnh này, chết rồi, tất cả đều đã chết rồi, hết thảy đều đã kết thúc rồi.
Ngoại truyện 1.
Chờ đến khi tất cả chết hết, chú Ba trại hòm khoan thai đi tới.
Chú Ba nhìn chằm chằm vào nữ thi, mỉm cười âm trầm: "Chết hết rồi đúng không? Giết nhiều người như thế thì bản chất ma quỷ trong mày đã thành nhỉ."
Sau đó chú Ba lại chỉ vào tôi rồi nói với nữ thi: "Hút cạn máu của nó đi rồi cô sẽ trở thành thiên sát lệ quỷ, đến lúc đến Diêm Vương cô cũng không cần sợ."
Tôi không thể tin được nhìn chú Ba: "Chú Ba, chú đang nói gì vậy?"
Chú Ba nhìn tôi rồi nói: "Thôi, mày đã gọi chú một tiếng chú thì để chú nói cho mày biết nhé."
"Mày tưởng nữ thi này vô duyên vô cớ xuất hiện ngoài ruộng ngô à?"
"Ha ha, nói thật cho mày nghe nhé, là tao thả đấy, tao cẩn thận từng bước, từng bước khiến cô ta trở thành lệ quỷ, sau đó khiến mày tự nguyện dâng máu cho cô ta, mày không biết tao phí bao nhiêu sức lực đâu."
"Tao xứng đáng được nhận thành quả."
Tôi khiếp sợ nhìn chú Ba: "Thì ra thủ phạm sau tất cả là chú? Vậy những lời chú nói với tôi đều là nói dối?"
Chú Ba cười hềnh hệch: "Tao có lừa mày đâu, chỉ là tao không nói hết toàn bộ thôi."
Hóa ra đây mới là sự thật.
Ngoại truyện 2.
Lúc tôi nhắm mắt chuẩn bị chờ chết thì bên tai vang lên tiếng cười của nữ thi: "Ồ, hóa ra là ông đang hại tôi à, may quá, ông tự nói ra đỡ làm tôi tốn sức đi tìm hung thủ."
Chú Ba hoảng sợ cực độ nhìn nữ thi: "Cô...sao có thể, sao cô có linh trí được?"
Nữ thi cười ghê rợn rồi sờ lên bụng, cái bụng vừa rồi còn hơi bằng phẳng nay đã to như sắp sinh.
Mồ hôi trên trán chú Ba túa ra: "Quỷ thai, cô thật sự là quỷ thai?"
"Hồng anh sát..."
Ngoại truyện 3
Sau khi chú Ba chết, tôi co rúm bên cạnh thi thể chú Ba nhìn nữ thi: "Tông với cô không oán không hận, trước giờ tôi chưa từng hại cô."
Nữ quỷ mỉm cười: "Đúng vậy, trước giờ cậu không hại tôi, cậu chỉ thờ ơ quan sát mà thôi."
Mồ hôi trên trán tôi đổ như mưa: "Cô muốn gì?"
Nữ quỷ vẫn cười như cũ: "Tôi chẳng muốn gì cả, tôi chỉ muốn tìm cha cho đứa bé trong bụng mà thôi."
Hết.
Rồi suốt đêm đó, nhà tôi vang vọng tiếng kêu van nài của đàn bà.
Mẹ tôi đứng trong sân cười rạng rỡ: "Lần này có hy vọng được ôm cháu trai rồi."
Nhưng không ngờ, ngày hôm sau người phụ nữ này đã tự tử, cô ấy mặc chiếc váy dính đầy máu đỏ chót treo cổ tự vẫn.
Lúc ông Năm nhìn thấy thi thể người phụ nữ ấy, sắc mặt vô cùng khó coi: "Huyết y, treo cổ tự tử, đây là quyết tâm muốn kéo cả gia đình nhà thím cùng chết."
(Vui lòng không nhắc đến nhà dịch trùng hoặc cmt 'đã đọc ở nhà A, B,C...' hoặc spoil nội dung truyện. Xin cảm ơn nhiều!)
1
Mẹ tôi sợ hãi rụt rè đứng bên cạnh thi thể: "Ông Năm, thằng Phú đã lớn như thế rồi còn chưa vợ nữa, cháu chỉ là hơi sốt ruột thôi."
Vừa nói, mẹ tôi vừa nhổ nước bọt lên xác chết trên mặt đất: "Đúng là đồ quỷ sứ, nếu cháu không cứu cô ta thì cô ta đã chết từ lâu rồi."
"Cháu có lòng tốt muốn nhận cô ta làm con dâu thế mà cô ta còn không biết xấu hổ đòi sống đòi chết."
"Được rồi." Ông Năm nhíu mày quát một tiếng.
Mẹ tôi sợ đến mức ngậm chặt miệng lại.
Ông Năm lấy điếu thuốc ra hút, mặt mày nghiêm trọng: "Cô gái này mặc váy đỏ tự tử chỉ sợ không dễ ứng phó. Tổ chức lễ tang cho cô ấy đi, làm cho thật long trọng vào, hy vọng sẽ giải được sự oán hận của cô gái này."
"Sao?" Nghe phải tổ chức lễ tang long trọng mẹ tôi lập tức không vui.
Theo ý của mẹ tôi thì chỉ cần ném thẳng ra sau núi là được, ngay cả hố chôn cũng không cần đào.
Bây giờ ông Năm đã nói phải tổ chức lễ tang thật lớn, không bàn đến công sức, mấu chốt là mẹ tôi phải trả tiền.
Mẹ tôi từ chối.
Ông Năm cũng không nóng giận, chỉ cười nhạt nhìn mẹ tôi: "Thím Quế, thím không nghe tôi cũng được, nhưng tôi nói cho thím biết các người phá hủy sự trong trắng của cô gái này, cô ấy mặc váy đỏ tự vẫn oán khí nồng đậm lắm đấy.
Mấy người không nghe lời tôi mà xử lý cho thỏa đáng thì chắc chắn cô gái này sẽ trở thành lệ quỷ, sau này nhà thím tuyệt hậu thì cũng đừng trách người ta ác."
"Cái gì cơ?" Mẹ tôi nghe thấy hai chữ tuyệt hậu, đôi mắt bà ấy lập tức mở to như chiếc chuông đồng: "Thế thằng Phú nhà cháu có sao không ông?"
Ông Năm hừ lạnh một tiếng: "Đừng nói thằng Phú, cả thằng Long cũng chẳng trốn thoát được đâu."
Trong mắt mẹ tôi chẳng là cái đinh gì, nhưng chuyện liên quan đến anh tôi nên mẹ tôi lập tức nghiêm túc hơn.
Bà ấy cúi đầu khom lưng nói: "Ông Năm, vừa nãy cháu nói năng vớ vẩn, ông đừng để ý ạ, cháu nghe ông hết, chỉ cần bảo vệ được tính mạng của thằng Phú cái gì cháu cũng làm."
Ông Năm kêu mẹ tôi lên thị trấn tìm cửa hàng âm dương mua vàng thỏi, hương nến, tất cả đều phải là hàng chất lượng tốt nhất.
Sau đó kêu tôi đến trại hòm nhà chú Ba mua một cái quan tài đỏ.
2
Lúc chú Ba trại hòm nghe nói tôi muốn mua một chiếc quan tài lớn màu đỏ thì tay chú ấy run rẩy không ngừng: "Ê Long, nhà mày có chuyện gì mà cần dùng tới cả quan tài đỏ thế, mày có biết loại này chỉ dùng để trấn áp lệ quỷ hay không?"
Tôi căng thẳng đến mức chảy đầy mồ hôi: "Cháu biết mà, chú Ba, chú lấy cho cháu nhanh lên đi để cháu còn phải mang về nữa, về trễ mẹ lại đánh cháu mất."
Chú Ba nặng nề thở dài, nhìn chằm chằm vào tôi cực kỳ nghiêm túc nói: "Thứ này người khác hỏi thì chú không cho đâu, nhưng mà Long này, chú luôn coi mày như con trai chú, thôi, mày mang về đi, cẩn thận vào."
Tôi cảm thấy chua xót: "Chú Ba, cháu biết chú thương cháu nhất mà."
Chú ba than thở, chất quan tài lên xe ba gác cho tôi.
Lúc tôi sắp đi, chú Ba lại giữ chặt tôi lại và đưa cho tôi một cái bùa màu vàng, chú nói rất nghiêm túc: "Long, nghe chú nói này, cái bùa này chỉ có thể bảo vệ mày một lần thôi. Nếu cái bùa tự bốc cháy mà không cần lửa thì đừng có quan tâm gì khác, cố mà chạy đến chỗ chú biết chưa?"
Tôi nhận lấy chiếc bùa, trịnh trọng gật đầu: "Chú Ba, chú yên tâm, cháu biết rồi."
3
Sau khi tôi kéo chiếc quan tài về, linh đường trong nhà đã bố trí xong xuôi.
Anh tôi vừa nhìn thấy tôi đã thẳng chân đạp một cái, còn nhổ nước bọt vào tôi: "Lằng nhà lằng nhằng, mượn có cái quan tài mà chậm như rùa, mày muốn hại chết tao đúng không?"
Anh tôi vừa nói xong, định đạp tôi thêm mấy cái nữa, may là bị ông Năm ngăn lại.
Ông Năm nhìn tôi và anh trai chuyển người phụ nữ vào trong quan tài, lúc tôi khiêng thi thể có nhìn người phụ nữ ấy một chút, cô ấy quả thực rất đẹp, dù đã chết rồi nhưng vẫn đẹp đến mức kinh động lòng người.
Anh trai tôi chép miệng, trên mặt vẫn còn thèm thuồng, ánh mắt anh ta nhìn người phụ nữ ấy tục tĩu khó tả.
Tôi thấy khó chịu lắm nhưng không dám nói gì cả.
4
Sau khi ông Năm đóng nắp quan tài lại thì ông cùng chúng tôi đi đến linh đường để thắp hương.
Nhưng mà ba người chúng tôi dù đã thắp hương liên tiếp mấy lần nhưng hương không hề cháy, thậm chí không có cả khói xanh bốc lên nữa.
Một cơn gió quỷ dị thổi qua, bài vị mà chúng tôi lập cho cô gái ấy đổ ập xuống.
Đến lúc này tôi mới thật sự cảm thấy sợ hãi.
Mồ hôi lạnh túa ra, mẹ tôi và anh trai tôi cũng chẳng khá hơn là bao, toàn thân bọn họ cũng đang run rẩy kịch liệt.
Ông Năm thở dài rồi đi đến trước quan tài, ông gõ vào quan tài ba cái sau đó vẽ một lá bùa lên quan tài, ôn tồn nói: "Cô gái, cô làm thế này cũng chẳng được gì, cô hãy ra đi thanh thản đi, tôi sẽ bắt gia đình này thắp đèn trường minh cho cô được không?"
Nghe thấy mấy chữ đèn trường mình, mẹ tôi mới vừa rồi còn run rẩy, trong nháy mắt đã không vui, lẩm bẩm một câu phí tiền phí của.
Cũng may ông Năm trừng mắt nhìn nên mẹ tôi mới ngậm miệng lại.
Ông Năm kêu chúng tôi đốt hương tiếp, nhưng mà chúng tôi châm hương mấy lần vẫn giống như lúc nãy, không cây hương nào cháy hết.
Lần này, sắc mặt của ông Năm thay đổi, ông ấy nghiến răng nói: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã như vậy tôi sẽ khiến cô không bao giờ siêu sinh được."
Ông Năm quay đầu lại đe dọa nhìn tôi: "Thằng Long, đi, lấy cho ông một bát máu chó đen đến đây."
Tôi không dám trễ nải, chạy ra sân tìm chó, cắt đứt chân của một con chó sau đó lấy bát hứng máu. Tôi bê bát máu chó vào cho ông Năm, ông ấy mặt mày âm trầm đổ hết máu chó lên nắp quan tài.
Thời điểm máu chó đen tiếp xúc với quan tài giống như thanh sắt được nung đỏ bị ném vào trong nước lạnh, một làn khói trắng lập tức bốc lên xen lẫn là tiếng xì xèo.
Làm xong những thứ này, ông Năm thở phào nhẹ nhõm, ông ra hiệu bằng ánh mắt kêu chúng tôi thắp hương lại lần nữa.
Lần này hương cháy thành công.
Ông Năm lau mồ hôi trên mặt, thở hồng hộc nói: "Cô gái này đã bị tôi đánh trọng thương, không có khả năng làm hại ai nữa. Thằng Long nó vẫn còn zin, tối nay thím cho nó ở đây trông cô ấy một đêm, sáng mai hạ táng xong thì sẽ yên ổn thôi."
Mặc dù tôi không muốn trông linh đường nhưng mà mẹ tôi và anh trai đều nhìn tôi chằm chằm, tôi có không muốn thì cũng phải gật đầu đồng ý.
Lúc sắp đi, ông Năm còn quay lại nhìn tôi với đôi mắt sáng quắc, ông dặn tôi: "Nhớ kỹ phải ở trong linh đường cả đêm, ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây, một bước cũng không được rời đi."
Tôi gật đầu vâng lời.
5
Tôi trông quan tài đến nửa đêm đều không có việc kỳ quái nào xay ra hết, đương lúc tôi cảm thấy buồn ngủ thì anh tôi đi vào.
Tôi đứng dậy định lên tiếng lại bị ánh mắt hung dữ của anh tôi ngắn lại, sau đó anh ta đuổi tôi ra ngoài.
Cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi đóng cửa là cảnh anh tôi háo hức lật nắp quan tài lên rồi nhảy vào trong.
Khoảng mười phút sau, anh ta áo quần không chỉnh tề bước ra với vẻ mặt thỏa mãn, tôi nhìn mà thấy buồn nôn.
Anh ta đi đến trước mặt tôi, túm lấy cổ áo hung tợn nói: "Mày mà dám để người khác biết tối nay tao ở đây thì tao sẽ giết chết mày."
Tôi hoảng sợ gật đầu liên tục, lúc này anh ta mới hài lòng rời đi.
Đến khi tôi quay lại linh đường, không biết có phải tôi gặp ảo giác hay không mà cảm thấy quan tài đỏ hơn lúc đầu rất nhiều.
Tôi sợ hãi quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng tiếng khóc của phụ nữ vang lên bên tai tôi vô cùng chói tai, the thé như có ai đó đang thổi kèn vào tai tôi.
Tôi sợ đến mức mồ hôi đổ ra đầm đìa rồi quỳ sụp xuống trước cái quan tài đỏ mà khấn vái: "Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi, cầu xin cô đừng tìm đến tôi, không phải tôi hại cô, lúc cô vừa đến đây tôi đã mang bánh bao hấp cho cô, cô đừng hại tôi."
Ngay lúc tôi đổ mồ hôi đầm đìa, không nói lên lời vì sợ hãi thì tôi chợt cảm thấy lồng ngực nóng bừng, sau đó tiếng khóc bên tai tôi im bặt.
Được cứu rồi sao?
Tôi đưa đôi bàn tay run rẩy lên ngực rồi lấy thứ ở trong ngực ra, hóa ra là chiếc bùa vàng mà chú Ba cho tôi vào ban ngày.
Lúc tôi cầm trên tay còn thấy hơi nóng, vừa nãy chính chiếc bùa này đã cứu mạng tôi?
Tôi sợ hãi nhét bùa lại vào trong ngực, mặc dù có bùa vàng bảo vệ nhưng có đánh chết tôi cũng không dám chờ ở trong linh đường nữa. Tôi vội vàng chạy ra cửa linh đường run rẩy chờ bình minh lên.
6
Bình minh vừa hé, ông Năm đã mang theo tám người đi về phía linh đường.
Lúc nhìn thấy tôi, biểu cảm của ông có thay đổi một chút nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như bình thường. Ông gọi tám người kia đi về linh đường.
Tôi có quen tám người này, là những người khiêng quan tài ở thị trấn chúng tôi, được gọi là bát đại kim cang.
Bát đại kim cang vừa nhìn thấy quan tài lập tức thay đổi sắc mặt.
Một người trong số đó nói với ông Năm với thái độ rất không tốt: "Ông Năm, chúng ta đều là những người hành nghề tâm linh, không ai được lừa gạt ai cả, người chết kiểu gì mới có thể sử dụng quan tài đỏ, hôm nay ông không nói rõ với chúng tôi thì từ rày về sau ông đừng trách tụi tôi không nể mặt ông."
Bát đại kim cang không hề khách sáo mà chỉ thẳng mặt ông Năm, ông Năm không hề tức giận, chỉ thở dài nói: "Nói thật, người ở trong này là cháu dâu của tôi, lúc đi núi thì bị rơi xuống khe núi nên qua đời."
"Bị ngã chết?" Bát đại kim cang nghe ông Năm nói thì thoáng thở phào nhưng vẫn nghi ngờ: "Bị ngã chết là điềm xấu, nhưng có xấu đến đâu thì cũng đâu cần đến quan tài đỏ? Ông Năm, ông đừng lừa chúng tôi."
Ông Năm hừ lạnh một tiếng: "Đều là người lâu năm trong nghề, tôi lừa các người để làm gì, trước khi chết cô này còn chưa qua cửa, là hoàng hoa khuê nữ, tôi sợ cô ấy có oán khí nặng nề nên mới dùng quan tài đỏ."
"Các người cứ mạnh dạn lên, tôi dùng cái đầu tôi để đảm bảo mấy người chắc chắn sẽ không dính điềm xấu đâu."
Sau khi ông Năm nói xong, bát đại kim cang nhìn nhau đều không đưa ra quyết định được.
Ông Năm nheo mắt nói tiếp: "Tôi nắm rõ tất cả các quy tắc trong âm dương đạo, mặc dù trong quan tài đỏ này không chứa điềm hung nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng là khiêng quan tài đỏ cho nên chi phí tăng thêm, thế nào?"
Tục ngữ có câu có tiền mua tiên cũng được.
Bây giờ giá cả đã được đưa ra, bát đại kim cang không do dự nữa, cắn răng nhận mối làm ăn này.
7
Lúc khiêng quan tài, bát đại kim cang dồn hết sức lực nhưng quan tài không hề nhúc nhích.
Ông Năm đen mặt kéo tôi sang một bên hỏi: "Long này, mày nói thật với ông đi, tối hôm qua mày có canh giữ ở linh đường không? Có ai động đến cái quan tài hay không?"
Tôi ấp úng, do dự muốn nói chuyện tối hôm qua ra cho ông Năm nghe thì anh trai tôi chạy từ trong nhà ra.Anh ta còn hung dữ trừng mắt với tôi như một lời cảnh báo âm thầm.
Trong nháy mắt, tôi không dám hé răng nửa lời, cắn răng nói cả đêm đều ở linh đường, không có bất kỳ ai đến cả.
Ông Năm lẩm bẩm mấy câu kỳ lạ trong miệng, rồi kéo tôi đến gần quan tài và cứa vào tay tôi. Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, muốn rút tay về nhưng bị ông Năm nắm chặt.
Mãi đến khi máu của tôi thấm vào bên trong quan tài thì ông Năm mới thở phào nhẹ nhõm, và buông tay tôi ra.
Sau đó ông Năm ra hiệu bằng mắt cho mấy người kia khiêng quan tài đi.
Lần này quan tài được nâng lên dễ dàng, quá trình hạ táng vô cùng thuận lợi, bát đại kim cang vui vẻ nhận tiền ra về thì nhà tôi cũng yên tĩnh trở lại.
8
Ban đêm, tôi nằm trằn trọc trên giường, một mặt tôi hoàn toàn nhẹ nhõm vì tình hình đã giải quyết triệt để, mặt khác tôi lại cảm thấy tiếc thay cho vận mệnh của cô gái ấy, tôi luôn cảm thấy như vậy quá hời cho anh trai tôi.
Nhưng đó không phải chuyện tôi có thể xen vào được.
Lúc tôi đang quay cuồng trong những suy nghĩ thì dần dần thiếp đi.
Bỗng nhiên tiếng thì thầm vang lên ở căn phòng của anh trai tôi ngay kế bên, tôi giật mình tỉnh dậy, mặc dù tôi chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy rồi*.
(*Ngạn ngữ Trung Quốc: " 没吃过猪肉, 也见过猪跑" Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy, ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua, nhưng hẳn cũng đã biết nó đại khái thế nào.)
Giọng nói này giống y như giọng nói lúc cô gái kia còn sống, tôi run lên vì sợ hãi, răng va vào nhau cầm cập, lẽ nào...
Ngay khi tôi nín thở cố gắng nghe rõ điều gì đang xảy ra thì âm thanh đột ngột im bặt.
Xung quanh yên tĩnh, im ắng, không một tiếng động, tôi không khỏi nghi ngờ tất cả những tiếng vừa nãy là do tôi tưởng tượng ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hy vọng đó chỉ là ảo giác.
9
Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét của anh trai tôi.
Tôi vội vàng mặc quần áo vào và chạy đến phòng anh trai ngay lập tức, vừa bước vào phòng tôi thấy mẹ tôi đang ôm anh tôi ngồi bệt trên mặt đất run cầm cập.
Mà trên giường, cô gái hôm qua đã hạ táng đang nằm ở đó, thấy cảnh này tôi cũng bị dọa sợ túa cả mồ hôi.
Tôi há miệng run rẩy, cả gan lại gần nhìn xem.
Gương mặt của cô ấy hồng hào, trắng trẻo, trông không giống như một người đã chết.
Trái lại, anh trai tôi mặt mày xanh mét, núp trong lồng ngực của mẹ tôi run lẩy bẩy.
So sánh hai người họ với nhau, trong khoảnh khắc đó tôi chợt cảm thấy anh tôi mới giống người chết hơn. Mẹ tôi gào khóc trên nền đất: "Trời ơi, xin đừng hại đến thằng Phú của tôi."
Vừa nói bà ấy vừa hung tợn nhìn tôi: "Mày đứng ngây ngốc ở đấy mà nhìn à? Còn không nhanh đi tìm ông Năm đi."
Tôi tỉnh táo lại như vừa mới choàng dậy sau một cơn mộng dài bởi tiếng gào của mẹ tôi.
Tôi vội vàng phóng thật nhanh đến nhà của ông Năm, lúc tôi đến, ông Năm đang ăn sáng, tôi kể hết một lèo cho ông Năm nghe.
Cái bát trong tay ông Năm rơi bộp xuống, vỡ tan thành năm sáu mảnh.
Ông Năm lẩm bẩm trong miệng: "Không thể nào, sao có thể được, rõ ràng đã hạ táng vô cùng thuận lợi mà, với cả cô ta cũng bị ông đả thương rất nặng sao có thể xuất hiện được."
Tôi rụt cổ lại, không dám nói với ông Năm, đêm trước hôm hạ táng anh trai tôi đã chui vào trong quan tài mà chỉ thúc giục ông Năm mau mau đến nhà tôi.
Ông Năm run rẩy đứng dậy theo tôi về nhà.
10
Sau khi về đến nhà, ông Năm nhìn cái xác người phụ nữ trên giường sau đó liên tiếp vả vào miệng anh trai tôi bắt đầu tra hỏi.
Anh tôi bị tát muốn rụng cả răng, mẹ tôi không rõ tình hình vội vã chặn trước mặt anh trai tôi nhưng mà nào có thể ngăn cản được sự tức giận của ông Năm.
Dưới tình thế cấp bạch, mẹ tôi hét lên: "Ông Năm, đừng đánh nữa, nó là dòng dõi duy nhất nhà ông, ông đánh nữa thì nó sẽ chết mất."
Tôi giật mình ngẩng đầu khiếp sợ nhìn mẹ tôi.
Nhưng tôi chưa kịp hỏi xem ý mẹ tôi là gì thì đã bị ông Năm kéo đến trước mặt mẹ.
Ông Năm chỉ vào người tôi, thở hồng hộc nói: "Mày kể cho mẹ mày xem đêm trước ngày hạ táng anh mày đã làm cái gì?"
Dưới sự ép buộc của ông Năm và mẹ, tôi run rẩy kể cho họ nghe chuyện anh tôi chui vào trong quan tài để hành sự với xác chết.
Tôi vừa dứt lời thì mẹ tôi đã đạp tôi ngã lăn xuống đất, mẹ chỉ thẳng vào mặt tôi nói: "Cái đồ trời đánh này, anh mà chui vào trong quan tài mà mày không ngăn nó lại, mày có còn lương tâm hay không?"
Nói xong mẹ tôi lại quay đầu ôm anh trai tôi gào khóc: "Phú ơi là Phú, đều do mẹ, mẹ không có bản lĩnh cưới vợ cho con mới khiến con phải chui vào trong quan tài, mẹ có lỗi với con."
Tôi nhìn cảnh này trong lòng dâng lên sự bi thương vô hạn.
"Được rồi." Cuối cùng chính tiếng hét giận dữ của ông Năm mới cắt đứt được tiếng khóc lóc của mẹ tôi.
Ông Năm thở dài, tấm lưng vốn đà gù của ông trông càng gù hơn, giống như già thêm mười tuổi vậy.
Ông Năm mắng anh tôi: "Đồ ngu, cô gái vốn dĩ là lệ quỷ rồi, vì bị tao đả thương mới không làm được gì nữa. Mày thì hay rồi, còn đi bổ dương cho cô ta, bây giờ nữ quỷ này đã xác định mày rồi chắc chắn sẽ kéo mày chết cùng, làm sao ông cứu được mày nữa đây."
Mẹ tôi nghe ông Năm nói vậy mặt mày xám xịt ngã ngồi trên đất. Mà tôi cũng chẳng biết phải làm sao, không cứu nổi? Vậy cũng tốt.
11
Bởi vì chuyện của anh tôi mà mọi người cũng chẳng có tâm trạng mà ăn cơm. Ông Năm kêu tôi về phòng mình, tôi biết bọn họ đang muốn kêu tôi tránh đi. Tôi không nói nhiều, gật đầu rồi rời đi ngay.
Nhưng mãi đến chiều tối tôi không thấy bọn họ hành động gì cả. Lúc tôi đang nằm trên giường trằn trọc thì cửa cót kẹt mở ra, là mẹ tôi.
Tôi ngồi dậy, mẹ tôi lại bảo tôi cứ nằm xuống đi. Mẹ tôi cầm một một bộ đồ đỏ chót, tay bê một cái bát ở trong đó có hai quả trứng gà.
Tôi ngẩng lên nhìn mẹ nói: "Con ngoan, có đói không?"
Mẹ tôi nói rất dịu dàng, kiểu dịu dàng mà từ trước đến nay tôi chưa từng thấy.
Lỗ mũi tôi hơi chua xót, hoài nghi nhìn mẹ.
Tôi chỉ vào cái bát trong tay mẹ hỏi: "Cho con ạ?"
Mẹ tôi gật đầu rồi đặt đồ ở trên đầu giường, bà ấy nói khẽ: "Con ngoan, anh con vừa nãy không chống đỡ nổi đã mất rồi."
Mẹ tôi lại bắt đầu vừa nói vừa khóc nức nở: "Sau này mẹ chỉ có thể trông cậy vào con thôi."
Anh trai tôi luôn bắt nạt tôi, anh ta chết rồi tôi cũng không cảm thấy đau lòng, thậm chí khi nhìn thấy mẹ thay đổi thái độ với tôi thì tôi còn âm thầm cảm thấy anh tôi chết đi thật tốt.
Mẹ tôi vừa nói vừa bóc vỏ trứng cho tôi, thúc giục tôi mau ăn đi.
Sau đó bà ấy trải quần áo mới ra cho tôi, bà còn cầm lên trước mặt tôi bảo tôi thử xem có vừa không.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được ăn trứng gà cũng không có quần áo mới mà mặc.
Tôi ngấu nghiến ăn hết trứng gà rồi mặc quần áo mới lên người. Quần áo không vừa vặn lắm, lại còn có màu đỏ tươi nhìn hơi rùng rợn khi mặc vào ban đêm.
Tôi run rẩy định cởi ra thì bị mẹ tôi cầm lấy tay. Mẹ nhìn tôi chằm chằm rồi nói: "Đừng cởi, đợi mẹ thay đồ rồi mẹ dẫn con đi hỏi vợ. Anh con vừa mới chết, nhà mình cần chuyện vui để bù lại, mẹ đi hỏi vợ cho con."
Tôi luôn luôn nghe lời mẹ, hơn nữa mẹ còn nói sẽ đi hỏi vợ cho tôi. Một người vợ mềm mại ai lại không muốn chứ, trong nháy mắt tôi cảm thấy quần áo trên người cũng không rùng rợn lắm.
Tôi đồng ý với mẹ rằng sẽ không cởi đồ ra, mẹ tôi khẽ thở phào rồi đi ra ngoài.
Tôi sờ bộ quần áo đỏ chót trên người, lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương từ mẹ.
12
Qua một lúc lâu tôi không thấy mẹ đâu cả, đang lúc sắp buồn ngủ thì cửa đột nhiên mở ra, là mẹ tôi. Tôi đứng dậy khỏi giường gọi mẹ, nhưng mặt mẹ tôi xanh xao không để ý đến tôi.
Mẹ chạy nhanh ra ngoài cổng, tôi vội vàng đuổi theo, mẹ tôi đi nhanh lắm, tôi phải cố lắm mới đuổi kịp mẹ.
Tôi chạy không kịp thở nhưng mẹ vẫn không chú ý đến tôi. Lúc đầu tôi không cảm thấy gì cả nhưng con đường mà mẹ tôi chạy đi càng ngày càng vắng vẻ, tôi dần dần phát giác có gì đó không ổn.
Con đường này...Rõ ràng chính là con đường dẫn đến mộ của cô gái kia.
Không biết từ lúc nào quần áo trên người mẹ tôi chuyển thành màu đỏ, nhưng tôi nhớ rõ là bà ấy mặc quần áo màu xanh đen mà.
Tôi sợ tới mức đứng yên tại chỗ, không dám thở mạnh.
Chuyện gì đây?
Mẹ thấy tôi dừng bước cũng đi chậm lại, tôi há miệng run rẩy đi theo.
Tôi bước đến gần mẹ, nhờ ánh trăng mà tôi thấy mẹ tôi đang đi nhón gót. Người thì làm sao mà đi bằng đầu ngón chân được?
Tôi sợ mất mật, đứng yên tại chỗ không dám động đậy.
Mà người trước mặt cũng nhận ra sự bất thường của tôi mà từ từ quay đầu lại.
Đó chính là cô gái đã qua đời đó, cô ấy còn đang nở một nụ cười nham hiểm.
Tôi muốn hét lên nhưng đã bị dọa sợ đến mức không thốt lên lời. Tôi muốn bỏ chạy nhưng mà đôi chân không còn nghe theo lời tôi nữa. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái đó tiếp cận tôi từng chút một.
Lúc cô ấy sắp chạm vào tôi thì lồng ngực tôi đột nhiên nóng lên, đúng lúc này cô gái đó hét lên một tiếng đau đớn rồi biến mất ngay lập tức.
Chú Ba trại hòm đã từng nói với tôi nếu bùa vàng cháy thành tro thì tôi phải làm mọi cách chạy đến chỗ chú ấy.
Nhớ đến lời chú Ba nói tôi không do dự mà chạy thục mạng đến trại hòm nhà chú Ba.
13
Lúc đầu tôi thấy mọi thứ đều bình thường nhưng sau đó tôi phát hiện ra dù tôi có chạy như thế nào thì cũng không thoát ra khỏi được khu rừng này.
Nói chính xác hơn là tôi chạy vòng vòng ở một chỗ nãy giờ. Cái cây trước mặt tôi đã đi qua không dưới tám lần.
Phát hiện này khiến chân tôi run lên vì sợ hãi nhưng dù biết mình đã đi hết vòng này đến vòng khác tôi cũng không dám dừng lại.
Sự im lặng bao của màn đêm bao trùm xung quanh thật khủng khiếp.
Tôi chạy không ngừng, như vậy cũng xua tan bớt nỗi sợ trong lòng tôi. Lúc tôi gần như kiệt sức và nghĩ mình sẽ phải chết ở nơi này thì một tiếng hét vang lên phá vỡ sự im lặng chết chóc.
"Bút pháp ra lệnh, vạn quỷ phục tàng."
Là giọng nói của chú Ba trại hòm.
Khoảnh khắc nhìn thấy chú Ba, tôi không khỏi chua sót: "Chú Ba."
Chú Ba lắc đầu với tôi, sắc mặt rất khó nhìn, chú ấy nắm lấy tay tôi rồi nói: "Đừng nói gì, về nhà chú rồi nói sau."
Chú Ba dẫn tôi đi một mạch về đến trại hòm.
Đến khi về đến nơi, trên cửa nhà chú Ba dán đầy bùa vàng, chú ấy bái lạy bài vị của tổ tiên xong rồi thỉnh ra đặt ngoài cửa mới khẽ thở phào.
14
Tôi uống một hớp nước, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhìn chú Ba: "Chú Ba, sao chú lại ra bãi tha ma thế?"
Chú Ba tức giận rít một điếu thuốc xong mới mở miệng: "Đừng nhắc nữa, xế chiều hôm nay trong thị trấn có rất nhiều người đặt mua quan tài, sau khi chú nghe ngóng được mới biết bát đại kim cang đều chết hết rồi."
"Hả?" Tôi bật dậy khỏi cái ghế, "Chú nói bát đại kim cang chết hết rồi ư?"
Chú Ba âm u gật đầu: "Chết vào tối hôm qua, cái chết vô cùng kinh khủng."
Chú Ba nói xong tôi cảm thấy ớn lạnh sau lưng, mồ hôi đổ ra đầm đìa.
Bát đại kim cang đều là những người làm nghề tâm linh, cũng coi như là có chút mánh khóe thế mà trong một đêm đều chết sạch.
Chú Ba nói tiếp: "Sau khi bát đại kim cang chết đi chú mới biết sự việc quan tài đỏ không được xử lý triệt để cho nên mới vội vàng đến nhà mày, đến nơi thì chẳng thấy mày đâu cả, chú linh cảm không lành nên chạy ra bãi tha ma, may là chú đến kịp."
Chú Ba thở phào nhẹ nhõm.15
Sau khi chú Ba nói xong thì nhìn chằm chằm vào tôi: "Giờ mày nói chú nghe từ đầu chí cuối coi, tình hình như tối nay thì ả đó đã để mắt tới mày rồi, mày nói rõ ràng thì chú mới tìm cách cứu mày được."
Tôi gật đầu, kể chuyện từ khi mẹ tôi nhặt được cô gái đó từ ruộng ngô về đến chuyện đêm qua tôi bị cô gái đó dụ đến bãi tha ma, không sót nửa chữ nào cho chú Ba nghe.
Sau khi tôi nói xong, mặt chú Ba xám ngoét như vắt được ra nước. Chú khẽ thở dài: "Đúng là ác độc, mẹ mày quá là ác."
"Cùng là con trai ruột thịt của mẹ mày mà sao bà ta có thể quyết tâm để mày chết thay anh trai chứ. "
Mặc dù vừa nãy tôi có nghi ngờ rồi như sau khi nghe từ chính miệng chú Ba nói tôi vẫn có hơi khó tiếp nhận.
Làm gì có người mẹ nào đẩy con mình vào chỗ chết như thế?
Tôi hít sâu một hơi, nhìn chú Ba lom lom nói: "Chú Ba, chú nói cháu nghe đi, mẹ cháu muốn hại cháu chết như thế nào ạ?"
Chú Ba thở dài, nhìn tôi chằm chằm rồi nói: "Thực ra đêm đầu tiên ông Năm kêu mày túc trực bên linh cữu đã có ý định bắt mày chết thay rồi, ông ta để mày trở thành tế phẩm cho lệ quỷ đó để bù đắp những cho món nợ mà nhà mày gây ra. Cách này không chê được vào đâu cả nhưng ai mà ngờ lại bị phá hủy bởi thằng anh tinh trùng thượng não của mày chứ."
Nói đến đây chú Ba khịt mũi: "Đồ đần đó gan cũng lớn lắm, nhưng may là mày không trông coi cái xác đó cả đêm đấy nếu không ông trời cũng chẳng cứu được mày."
Tôi nghe xong toàn thân rét run, răng va vào nhau cầm cập, hóa ra ngay từ đầu mẹ tôi đã muốn tôi chết thay rồi.
Tôi bình tĩnh trở lại rồi ra hiệu cho chú Ba tiếp tục, chú Ba thở dài nói tiếp: "Anh mày thay mày nhận lấy tai họa từ linh cữu, không những thế còn làm loại chuyện đó với nữ quỷ."
"Ban đầu đó vốn là một thỏa thuận sinh tử, nhưng mày không chịu nổi sự thiên vị của mẹ mày, ông Năm đó đúng là đồ vô đạo đức."
"Theo như chú đoán thì mẹ mày đưa cho mày hai quả trứng gà lòng đào, nửa sống nửa chín đúng không."
"Thứ đó chuyên dùng để trao đổi mạng sống với con người, tác dụng của nó mạnh đến mức dăm ba câu không thể nói hết được."
Câu nói của chú Ba khiến tôi bừng tỉnh, buổi tối hôm qua mẹ tôi quả thật đã đưa cho tôi hai quả trứng gà, lòng trắng thì chín nhưng lòng đỏ vẫn còn chảy.
Chú Ba húng hắng ho rồi nói: "Hơn nữa bộ đồ trên người mày đây nè, mày không nhận ra nó lớn hơn so với người mày à?"
Tôi cười khổ gật đầu: "Cháu có nhưng cháu cho rằng mẹ không biết số đo của chá nên mới vậy."
Chú Ba cười nhạt: "Mày nói ai thì được chứ mẹ mày thì không được."
"Lúc còn trẻ mẹ mày là thợ may có tiếng ở thị trấn này đấy, bà ta may quần áo giỏi lắm, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là bà ta biết rõ kích thước rồi."
Chú ba nói rồi kéo quần áo của tôi: "Nhìn bộ đồ này đi, với mày thì hơi rộng nhưng nếu anh trai mày mặc thì chắc chắn là vừa. Hỉ phục này vốn dĩ là của anh trai mày, mẹ mày lừa mày mặc vào để thay anh trai mày đi cưới thứ kia đó. Nói cách khác là mẹ mày muốn mày chết thay anh trai."
Nghe chú Ba nói xong tôi không thể giải thích được tâm trạng lúc này của chính mình như thế nào, mặc dù đã nghi ngờ từ lâu nhưng khi đáp án hiện ra ngay trước mắt thì tôi vẫn hơi khó tiếp nhận.
Tôi không ngờ lần duy nhất mẹ đối xử tốt với tôi từ nhỏ đến lớn lại là vì muốn tôi chết thay cho anh trai.
"Chú Ba." Tôi nhìn chằm chằm vào chú Ba: "Chú có biết tại sao từ nhỏ đến giờ mẹ cháu là ghét cháu như vậy không?"
Chú Ba không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của chú ấy tôi biết hẳn là chú ấy biết điều gì đó.
Tôi lập tức quỳ xuống dập đầu với chú Ba ba cái: "Chú Ba, tay đứt ruột xót, cháu không tin mẹ cháu sẽ vô duyên vô cớ đối xử với đứa con mình rứt ruột đẻ ra như vậy, cháu xin chú hãy nói cho cháu biết đi, để cháu có chết thì cũng biết được vì sao mình chết."
Chú Ba vội vàng đỡ tôi dậy, mặt mày đau xót nói: "Đứa bé ngoan, đừng tự trách mình, mẹ của mày ấy à, bà ta chính là kẻ mất đi âm đức rồi."
Chú Ba thở dài, từ tốn nói: "Thực ra nếu như chú đoán không lầm thì anh trai mày không phải là con ruột của cha mày."
Tôi cực kì kinh ngạc, hóa ra là thật?
"Trước đây khi chưa lấy cha mày thì bà ta có quan hệ với con trai của ông Năm."
"Vốn là sắp cưới đến nơi rồi nhưng mà không biết vì sao con trai của ông Năm chết bất đắc kỳ tử, mẹ mày không còn cách nào nên mới phải gả cho cha mày. Chú đoán lúc mẹ mày cưới cha mày thì đã mang bầu rồi vì thời gian mang bầu tính thế nào cũng không đúng, sinh non những bốn tháng."
"Nhưng mà cha mày thật thà quá, là người tốt thật sự, ông ấy cắn răng không nói mẹ mày câu nào."
"Sau đó lúc anh mày được ba tuổi thì mẹ mày cấn bầu tiếp."
"Sau khi mang thai mày thì tâm trạng của bà ấy cực kỳ tệ, gặp ai cũng nói là cha mày ép buộc bà ấy, sống chết đòi phá thai."
"Cha mày lần đầu tiên tức giận mắng bà ấy trước mặt đám anh em chúng ta, ông ấy bảo nếu mẹ mày dám phá thai thì sẽ ly hôn, để mẹ mày tự đi mà nuôi anh mày."
"Lúc đó mẹ mày mới dừng lại."
Nói xong chú Ba nhổ nước bọt xuống đất: "Con mụ đó sình bụng với người khác mà còn muốn người khác nuôi con hộ."
"Có bản lĩnh thì đừng có kết hôn đi."
Nghe chú Ba nói xong, tôi lặng người, không biết tâm trạng lúc đó như thế nào.
Chú Ba nheo mắt nói tiếp: "Hơn nữa, chú chẳng tin cha mày đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thế đâu, bình thường cha mày khỏe như vâm, sao có thể chỉ qua một đêm mà chết được, có đánh chết chú cũng không tin."
Chú Ba nói tới đây, rốt cuộc tôi cũng không bình tĩnh lại được nữa, ngay cả cha tôi cũng bị bọn họ hại chết ư?
Tôi tức giận đến mức run rẩy, nắm lấy bàn tay gầy guộc của chú Ba: "Chú Ba, chú giúp cháu đi, cháu muốn báo thù."
Chú Ba rít một điếu thuốc, rắn răng nói: "Trước đây chú luôn vì mày mà mắt nhắm mắt mở với những hành động của bọn họ, không ngờ bọn họ không buông tha cho cả mày."
"Đã thế thì chiến đấu đến chết với bọn họ đi."
"Trăng lên gió nổi, đến lúc đào mộ giết người rồi."
16
Theo lời chú Ba nói lệ quỷ trong quan tài hiện giờ chỉ là một con quỷ cấp thấp, kiểu quỷ này có thiên đạo áp chế, hoàn toàn không đấu lại được với ông Năm.
Tôi là một chàng trai còn zin với mệnh thuần âm, máu của tôi là thứ lạnh nhất trong vạn vật, cũng là thứ mạnh nhất.
Chỉ cần tôi đào được lệ quỷ ra khỏi mộ, cam tâm tình nguyện cho cô ta ăn no máu của mình thì lệ quỷ sẽ trở thành quỷ sát, đến lúc đó tất nhiên sẽ chẳng còn phải sợ hãi ông Năm nữa.
Ánh trăng chiếu rọi xuống bãi tha ma một màu trắng quỷ dị khó nói thành lời.
Tôi lắp bắp run rẩy dập đầu ba cái trước ngôi mộ, sau đó lấy hương, nến, giấy vàng ra chuẩn bị thắp lên.
Tôi vừa dập đầu vừa lẩm bẩm trong miệng: "Bọn họ giết hại cô, có thù có oán với cô, đồng thời họ cũng hãm hại cha tôi, cũng có thù không đội trời chung với tôi, bây giờ tôi nguyện dùng máu của mình để giúp cô trở thành quỷ sát, chúng ta có oán báo oán, có hận báo hận."
Nói xong câu đó, tôi nhìn chằm chằm vào bó hương, hương thắp rất suôn sẻ.
Sau khi thắp hương xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, chú Ba nói nếu thắp hương mà hương cháy bình thường thì cũng đồng nghĩa với việc người ta đồng ý với lời cầu của tôi, lúc đó có thể đào mộ lên.
Tôi không do dự, xắn tay áo lên bắt đầu công việc, chẳng bao lâu sau chiếc quan tài đỏ chói hiện ra.
Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nhưng khi nhìn thấy chiếc quan tài tôi vẫn không kiềm lại được mà run sợ.
Đêm hôm khuya khoắt trông thật hung cmn tợn.
Tôi hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ sức lực đẩy nắp quan tài ra, khoảnh khắc nắp quan tài bị đẩy ra, tôi không kìm được mà ngã ngồi trên mặt đất.
Cmn thật quỷ quái, trên người xác chết mặc chiếc váy đỏ chót, sắc mặt trắng bệch.
Với cả không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không mà tôi mơ hồ cảm thấy hình như bụng của xác chết to hơn nhiều so với lần đầu tiên lúc tôi khiêng cô ta.
Tôi không quan tâm đến đó nữa, tôi nuốt nước bọt, cắt cổ tay để vào miệng của cái xác.
Và miệng của cái xác tự động mở ra, điên cuồng hút máu tôi.
Chẳng biết qua bao lâu, ngay khi tôi sắp xỉu vì mất máu thì cái xác buông cổ tay tôi ra. Sau đó nữ quỷ mở mắt ra, đôi mắt cô ta chỉ có lòng trắng không có lòng đen khiến tôi sợ tới mức ngã ra sau.
Nữ thi không quan tâm đến tôi mà bật dậy khỏi quan tài, sau đó cười hì hì với tôi một cái rồi đi về phía nhà của tôi.
Tôi vội vã chạy theo phía sau nữ thi nhưng mà nữ thi đi quá nhanh, tôi lại vừa mất một lượng máu lớn vô cùng suy yếu.
Chờ đến khi tôi về đến nhà thì đã thấy ông Năm ngã ngửa ở một bên, máu trào ra khỏi khóe miệng và không còn thở nữa.
Còn anh trai của tôi thì níp trong lồng ngực mẹ tôi run lẩy bẩy.
Lúc nhìn thấy tôi, mắt mẹ tôi sáng rực, bà ấy chỉ vào tôi rồi nói với nữ thi: "Cô giết nó đi, dù sao cô cũng muốn mạng đền mạng thì cô giết nó luôn đi, xin cô buông tha cho cu Phú nhà tôi."
Nỗi tức giận xông lên đại não của tôi, đến lúc này rồi mẹ tôi còn muốn tôi chết thay cho thằng đần này.
Tôi tiến lên phía trước, kéo anh trai tôi ra hung hăng vả cho mẹ tôi hai cái: "Tôi chưa bao giờ thấy ai khốn kiếp như bà cả."
"Mạng của tôi là do bà sinh ra, bà muốn lấy lại tôi không quan tâm nhưng mà cha tôi thì sao, cha tôi đã chọc ghẹo gì đến bà hả, ông ấy vì bà mà ngay cái sừng dài nửa mét cũng chịu đựng thế mà bà dám hại chết ông ấy, bà có còn là người hay không?"
Nhắc tới cha của tôi, mẹ tôi trực tiếp xù lông: "Mày tưởng cha mà tốt lắm hả?"
"Tao muốn thủ tiết anh Năm thế mà ông ta còn ép buộc tao, ép tao phải sinh đồ nghiệt chủng như mày, ông ta chết chưa hết tội."
Tôi cạn lời trước câu nói của bà ta, muốn thủ tiết mà lại đi lấy chồng? Đã lừa dối người ta, hại cuộc đời của người ta rồi còn muốn người ta nuôi con không công cho người khác. Nghĩ mà xem, có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi.
Một tiếng hét thảm cắt ngang cuộc tranh cãi giữa tôi và mẹ.
Tôi và mẹ cùng quay đầu sang thì thấy nữ thi đang gặm anh tôi từng miếng một.
Tiếng thét thê lương của anh trai tôi như xuyên thủng cả bầu trời.
Mẹ tôi gào thét nhảy qua ngăn cản thì bị nữ thi đạp một phát vào ngực, bà ấy chỉ có thể trơ mắt anh tôi đau đớn đến chết.
Đối với mẹ tôi mà nói đây là sự tra tấn tàn nhẫn hơn cái chết rất nhiều.
Mẹ tôi bất lực bò dậy, nhào tới liều mạng với nữ quỷ nhưng vừa lại gần đã bị nữ quỷ chặt đứt cổ.
Tôi bi thương nhìn cảnh này, chết rồi, tất cả đều đã chết rồi, hết thảy đều đã kết thúc rồi.
Ngoại truyện 1.
Chờ đến khi tất cả chết hết, chú Ba trại hòm khoan thai đi tới.
Chú Ba nhìn chằm chằm vào nữ thi, mỉm cười âm trầm: "Chết hết rồi đúng không? Giết nhiều người như thế thì bản chất ma quỷ trong mày đã thành nhỉ."
Sau đó chú Ba lại chỉ vào tôi rồi nói với nữ thi: "Hút cạn máu của nó đi rồi cô sẽ trở thành thiên sát lệ quỷ, đến lúc đến Diêm Vương cô cũng không cần sợ."
Tôi không thể tin được nhìn chú Ba: "Chú Ba, chú đang nói gì vậy?"
Chú Ba nhìn tôi rồi nói: "Thôi, mày đã gọi chú một tiếng chú thì để chú nói cho mày biết nhé."
"Mày tưởng nữ thi này vô duyên vô cớ xuất hiện ngoài ruộng ngô à?"
"Ha ha, nói thật cho mày nghe nhé, là tao thả đấy, tao cẩn thận từng bước, từng bước khiến cô ta trở thành lệ quỷ, sau đó khiến mày tự nguyện dâng máu cho cô ta, mày không biết tao phí bao nhiêu sức lực đâu."
"Tao xứng đáng được nhận thành quả."
Tôi khiếp sợ nhìn chú Ba: "Thì ra thủ phạm sau tất cả là chú? Vậy những lời chú nói với tôi đều là nói dối?"
Chú Ba cười hềnh hệch: "Tao có lừa mày đâu, chỉ là tao không nói hết toàn bộ thôi."
Hóa ra đây mới là sự thật.
Ngoại truyện 2.
Lúc tôi nhắm mắt chuẩn bị chờ chết thì bên tai vang lên tiếng cười của nữ thi: "Ồ, hóa ra là ông đang hại tôi à, may quá, ông tự nói ra đỡ làm tôi tốn sức đi tìm hung thủ."
Chú Ba hoảng sợ cực độ nhìn nữ thi: "Cô...sao có thể, sao cô có linh trí được?"
Nữ thi cười ghê rợn rồi sờ lên bụng, cái bụng vừa rồi còn hơi bằng phẳng nay đã to như sắp sinh.
Mồ hôi trên trán chú Ba túa ra: "Quỷ thai, cô thật sự là quỷ thai?"
"Hồng anh sát..."
Ngoại truyện 3
Sau khi chú Ba chết, tôi co rúm bên cạnh thi thể chú Ba nhìn nữ thi: "Tông với cô không oán không hận, trước giờ tôi chưa từng hại cô."
Nữ quỷ mỉm cười: "Đúng vậy, trước giờ cậu không hại tôi, cậu chỉ thờ ơ quan sát mà thôi."
Mồ hôi trên trán tôi đổ như mưa: "Cô muốn gì?"
Nữ quỷ vẫn cười như cũ: "Tôi chẳng muốn gì cả, tôi chỉ muốn tìm cha cho đứa bé trong bụng mà thôi."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store