Truyen Luoi Cho Mua He
1.
Ngày Lục Thịnh từ biên quan trở về.
Kinh đô Đại Nguỵ người đông như trẩy hội, bá tánh trong kinh đều muốn nhìn vị đại tướng quân sát phạt tứ phương nọ có uy vũ như trong truyền thuyết hay không.
Ta cùng phụ hoàng, hoàng huynh ở trên lầu cao nhìn đội quân mênh mông cuồn cuộn cách đó không xa.
"Ninh Nhi, lần này Lục Thịnh trở về, hôn sự giữa hai đứa con cũng nên chọn ngày lành tháng tốt đi, ba năm con ở chùa cầu phúc cũng xem như không uổng tâm tư."
Ta cười cười: "Đều do phụ hoàng làm chủ."
Bệ hạ tự mình nghênh đón, công chúa cùng Thái tử cũng đi theo, đây là phần phúc mà người làm thần tử cả đời cũng không dám tơ tưởng đến.
Lục Thịnh mặc hồng giáp, bước đến hành lễ, sau đó lại ngay lập tức nói với phụ hoàng của ta: "Lần này thần vì quốc gia chinh chiến, không cầu gì nhiều chỉ cầu bệ hạ tứ hôn, cho thần được cùng với ý trung nhân viên viên mãn mãn."
Lòng ta rộn ràng, lại thấy hắn dắt một nữ tử từ phía sau đi tới: "Song Nhi ở biên quan từng cứu thần một mạng, thần không có gì báo đáp nàng, chỉ có thể hứa cho nàng vị trí chính thê, bên nàng trọn đời trọn kiếp."
Ta như bất ngờ bị đâm cho một nhát vào tim, ngón tay túm chặt váy áo, hoàng huynh cũng nhận ra thần sắc ta có phần bất ổn, mới ho khan một tiếng nói: "Lục Thịnh, ngươi chớ quên..."
Ta ngăn hoàng huynh đang lựa lời nói chuyện thay ta, chỉ xoay qua cười cười nhìn Lục Thịnh: "Nếu tướng quân đã cầu tình trước bá quan văn võ, trước bá tánh đô thành thì phụ hoàng cứ đáp ứng tướng quân đi."
Phụ hoàng gật gật đầu, ra hiệu hồi cung sẽ ban thưởng sau.
Ta cùng hoàng huynh ngồi vào kiệu, hoàng huynh nhìn ánh mắt của ta rồi nói: "Ta đã nói Lục Thịnh là kẻ vô tâm rồi mà."
Ta nhìn phía bên ngoài kiệu, Lục Thịnh vừa cưỡi ngựa trắng vừa ôm thiếu nữ váy đỏ, dù lòng ta đang đau như cắt nhưng sắc mặt ta vẫn điềm tĩnh như thường:
"Hoàng huynh, là ta đánh cược sai rồi, thua rồi thì thua thôi, hắn ở biên quan tìm được lương duyên của mình, đã thế thì không phải phu quân được định mệnh sắp đặt của Nguỵ Ninh muội."
Hoàng huynh véo nhẹ mũi ta nói: "Muội, chỉ là mạnh miệng mà thôi."
2.
Về cung, ta đem toàn bộ những món quà từ lớn đến nhỏ mà Lục Thịnh tặng ta từ trước đến giờ, giao hết cho cung nữ đưa đến Trùng Dương điện.
Nữ quyến thì thầm, còn quần thần cũng chụm lại nghị luận sôi nổi.
Ta để hai rương đồ vật đó ở trước mặt Lục Thịnh.
Ta cười nói: "Lục đại tướng quân, nếu ngươi đã tìm được người mình thương, nên những lễ vật thuở niên thiếu ngây thơ cũng nên trả lại, từng món từng món hoàn lại chỗ cũ."
Lục Thịnh xanh mặt, mà nữ tử ở bên cạnh hắn lại càng không biết phải làm sao.
"Đều đã qua rồi, chi bằng công chúa dùng một mồi lửa đốt đi hết, cũng đỡ cho vi thần nhọc lòng mang về phủ."
Ta cười thành tiếng: "Được chứ, thế thì mang đốt hết đi, coi như là trợ hứng cho tướng quân cùng phu nhân tương lai."
Bên ngoài điện Trùng Dương, đám thái giám đang tới lui để đốt cho xong hai rương lễ vật nọ.
Ta thấy nét mặt của Lục Thịnh ngày càng thêm âm trầm, nhưng mà như thế này cũng chưa tính là thanh toán xong.
Ta tiếp tục tháo xuống chiếc vòng ngọc mà mẫu thân hắn đã từng tặng ta, sau đó đi đến trước mặt của nữ tử nọ, đem chiếc vòng đó đeo lên tay nàng ta:
"Vòng tay này là năm đó Lục lão phu nhân tặng cho ta, nói đây là dành cho chủ mẫu tương lai của Lục gia, vẫn là để Lục phu nhân đeo thì tốt hơn."
3.
Phụ hoàng ho khan một tiếng: "Nếu tướng quân đã muốn tứ hôn, nhưng trẫm lại chẳng biết nữ tử này tên họ là gì, thế làm sao ban hôn."
Ta ngồi lại trên ghế, nhìn Lục Thịnh ôm lấy nữ tử đó, ánh mắt nhu hoà: "Nàng vốn là bé gái mồ côi, không danh không tánh, thần vì nàng đặt tên, tên nàng là Vô Song."
Móng tay ta bấu chặt đến mức lòng bàn tay phát đau, Vô Song? Vô Song? Cứ thế Vô Song?
Lục Thịnh thật sự rất tàn nhẫn.
Hắn từng ở trước mặt hoàng tổ mẫu nói sẽ che chở ta một đời một kiếp, nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
Hiện giờ hắn cái gì cũng đều đã quên hết, còn vì nàng mà đặt cái tên Vô Song?
Ta gượng cười, nhìn phụ hoàng sai người hạ thánh chỉ.
Cung yến tàn, mưa phùn lất phất dập tan những đốm lửa mới nãy, rương to như thế mà giờ chỉ còn lại một ít tro tàn.
Một nhúm lửa lớn đã thiêu trụi sạch sẽ mọi thứ.
Vô Song đứng ở phía sau ta, nàng ta cười đến mắt cong tít, thấp thoáng dưới đáy mắt là niềm tự tin khó lòng che giấu, nàng ta nhìn ta rồi lắc lắc chiếc vòng trên tay:
"Đa tạ công chúa điện hạ, đã trả lại đồ vật của Lục gia lại cho ta."
Ta nhún vai, cũng chẳng muốn để tâm tới nữa.
Nàng ta lại cười cười: "Nghe nói công chúa điện hạ vì Lục Thịnh mà ở lại trong chùa ba năm, nhưng Lục Thịnh đến biên quan được nửa năm thì đã sớm tối ở bên cạnh ta rồi, nếu công chúa biết thì người còn ở lại chùa cầu phúc sao?"
Ta nhìn nàng ta đang cố giương nanh múa vuốt với ta, nhịn không được cười nhạo một phen: "Ta là công chúa Đại Ngụy, cầu phúc vì quốc gia cũng là lẽ thường tình, nhưng còn ngươi thì sao, không thân không phận đi theo một nam nhân, nghĩ đến ngươi không cha không mẹ, không được giáo dưỡng cũng là đúng đắn thôi."
Nàng đột nhiên khóc nấc lên, sau đó ta thấy Lục Thịnh đang từ sau lưng nàng đi tới.
Ồ, dám tính kế ta?
Lục Thịnh hoảng hốt ôm nàng ta vào lòng, hắn cau mày, sắc mặt lạnh lùng:
"Công chúa điện hạ, phu nhân của ta dường như cũng không có trêu chọc gì đến người, nhưng điện hạ lại ỷ vào thân phận, cậy sủng sinh kiêu."
Ta cười tủm tỉm nhìn hắn, sau đó đi tới, tát hắn ta một cái.
"Đại tướng quân chinh tây cùng lắm cũng chỉ thế này, nếu ta tôn ngươi kính ngươi thì ngươi là tướng quân Đại Ngụy, còn nếu tâm trạng ta không tốt thì ngươi cùng lắm chỉ là một con chó hoàng gia, lo quản nữ nhân của mình cho tốt, nếu lại chọc đến ta thì ta cũng không dám đảm bảo là ta trong cơn tức giận có thể đưa nàng ta về biên quan làm áp trại phu nhân của đám thổ phỉ đó hay không.."
Lục Thịnh: "Ngươi... Ngươi đúng thật là không nói lý lẽ."
Ta nhún vai: "Lục Thịnh, ngươi quên rồi sao, ta từ trước đến nay đã như vậy rồi."
4.
Ta nhìn hắn ôm Vô Song rời đi, lòng đau nhói khôn cùng.
Hoàng huynh mời ta đi Đông Cung nhấp một chén rượu, ta cũng không khước từ.
Tẩu tẩu Thái Tử Phi cũng ở bên cạnh ôn tồn khuyên bảo ta: "Ninh Nhi, Lục Thịnh cũng không phải một phu quân tốt, muội nên sớm tính toán cho mình thì hơn, nếu đau lòng quá thì cứ trút ra ngoài hết đi."
Ta giơ chén rượu cười cười: "Muội với hắn là thanh mai trúc mã, muội cho rằng tâm ý tương thông, nhưng cuối cùng chỉ là phù hoa ngắn ngủi, từ nay về sau muội sẽ không để hắn vào trong mắt nữa."
Hoàng huynh trên đường đưa ta hồi cung, bỗng dừng một chút: "Ninh Nhi, nếu muội thực sự không thể chấp nhận thì ca ca sẽ thay muội đòi lại công bằng."
Ta lắc đầu: "Huynh trưởng, Ninh Nhi hiểu, nhưng Nguỵ Ninh muội cũng sẽ không cúi đầu, cũng sẽ không để huynh trưởng bởi vì muội mà cúi đầu."
Ta loạng choạng quay trở về Vạn Ninh điện.
Ngủ đến mơ mơ màng màng.
Ta mơ một giấc mơ, ở trong mơ ta là quang cảnh lúc ta còn nhỏ, là lúc ta được phụ hoàng sủng đến vô pháp vô thiên.
Từ hài tử tầm thường đến huân quý nhân gia chẳng có một ai dám đến gần ta.
Chỉ có tiểu Lục Thịnh nắm tay ta dạy ta viết, dạy ta đánh đàn.
Năm mười lăm tuổi, hắn ôm ta vào lòng, phi ngựa đến ngoại ô kinh thành.
Năm đó, tất cả mọi người đều cho rằng, Lục Thịnh sau này sẽ là phò mã của ta.
Thậm chí trước lúc xuất chinh, hắn còn nhắn nhủ ta đợi hắn trở về.
Ba năm trôi qua, Nguỵ Ninh không còn là Ninh An công chúa nghịch ngợm của ngày trước, Lục Thịnh cũng không còn là Lục Thịnh trong mắt chỉ có Nguỵ Ninh nữa.
Ta hiện tại chỉ như một trò hề.5.
Hôm đại hôn của Lục Thịnh, nghe nói hắn còn vì Vô Song mà tặng thêm rất nhiều của hồi môn.
Phụ hoàng đang cân nhắc tiến chức cho hắn nên theo lẽ thường cũng ban rất nhiều trân bảo.
Trong một khoảng thời gian ngắn, cho dù nàng ta thân cô thế cô nhưng cũng ở trong kinh thành cũng nhất thời nổi bật vô song.
Mẫu hậu cùng Thái Tử Phi tẩu tẩu cố ý vì ta chọn hiền tế, đúng lúc gặp được hoàng tử Đại Lương mới tiến kinh.
Không hiểu sao, tin tức ta sắp gả sang Đại Lương làm Thái Tử Phi được lan truyền khắp chốn.
Lục Thịnh hạ triều lập tức đi đến cung của ta, sau đó thẳng thừng nói: "Hoàng tử Đại Lương, trời sinh phóng túng, không phải là người tốt."
Ta phớt lờ rồi đi ngang qua hắn, định đến thỉnh an mẫu hậu.
Hắn kéo ta qua, để ta nhìn thẳng vào hắn: "Công chúa không hiểu hạ quan nói gì sao?"
Ta gạt tay hắn ra, phủi phủi bụi rồi cười nói: "Chuyện của ta có quan hệ gì với ngươi?"
Lục Thịnh cau mày: "Nàng thân là công chúa, kim tôn ngọc quý, sao lại tự làm khổ chính mình đi hoà thân?"
Ta nhìn gương mặt tuấn tú âm trầm trước mặt, như thể đang kìm nén lửa giận bộc phát, ta nắm lấy đai lưng của hắn, liếc nhìn thoáng qua đôi mắt của hắn:
"Thế nào? Chẳng nhẽ tướng quân còn muốn ta tìm trai lơ? Chuyện quá khứ tướng quân đã quên đi thì tất nhiên bổn cung cũng sẽ không lưu luyến, bởi lẽ bổn cung cảm thấy..."
Ta nhẹ nhàng buông đai lưng hắn ra, nhưng hắn dường như vẫn chưa tỏ tường: "Cảm thấy cái gì?"
Ta cười khẽ dỡ dỡ mũ quan của hắn, sau đó nói với hắn: "Cảm thấy dơ."
Ta xoay người rời đi.
Tôn ma ma ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Công chúa hà tất phải đối với tướng quân như vậy, nếu công chúa bằng lòng, thì chức vị phu nhân tướng quân kia, có lẽ..."
Ta cười lạnh: "Nguỵ Ninh ta, nhất quyết không quay đầu lại, cái danh chủ mẫu Lục gia ta cũng chẳng hiếm lạ gì."
Ma ma quay đầu lại xong nhỏ giọng nói: "Công chúa, tướng quân vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của người."
Ta nhún nhún vai: "Từ xưa thâm tình đã khó giữ, thời niên thiếu đó chỉ là hoang đường một chốc, hắn hiện tại đã cưới người vào cửa, ta mặc kệ bên trong là nguyên do gì, chỉ một chuyện này thôi cũng đã làm ta với hắn hết đường cứu vãn."
Thỉnh an mẫu hậu xong, ta trở về cung.
Lý Vô Ưu, nữ nhi hộ bộ thượng thư có giao tình với ta đến cung tìm ta.
Trước tiên nàng thỉnh an ta, sau đó lại nói cho ta nghe những câu chuyện phiếm gần đây trong kinh thành.
Nàng bảo tỳ nữ lui xuống, sau đó nhỏ giọng nói: "Người biết không, tam hoàng tử Đại Lương với thất hoàng tử Đại Lương lần này đều tới Đại Nguỵ, hai người này trong tương lai đều sẽ được chọn làm người thừa kế Đại Lương, hiện tại sòng bạc khắp nơi trong kinh thành đều đánh cược số tiền lớn xem rốt cuộc Ninh An công chúa sẽ gả cho vị hoàng tử nào."
Ta cười cười: "Nếu ta biết trước kết cục, thì ta cũng muốn cược một số tiền lớn, thế là hời một mớ tiền to."
Nàng do dự một lúc lâu sau mới ấp úng hỏi:
"Thế...Lục Thịnh thì sao?"
Ta khựng lại một chút: "Đã là người lạ thì hà tất phải nhắc lại."
Ba ngày sau, sứ thần Đại Lương vào kinh.
Thế nhưng không nghĩ tới còn có thể gặp lại cố nhân.
Chẳng qua hiện tại hắn đã không còn là chú tiểu nhỏ trong chùa nữa, ngược lại đã lắc mình biến thành thất hoàng tử Đại Lương.
Ta cùng hắn ăn ý, cả đều không đề cập đến đoạn quá khứ ở trong chùa kia.
Trong điện Trùng Dương, phụ hoàng cùng mẫu hậu ngồi ngay ngắn trên đài cao, ta cùng hoàng huynh ngồi ở hai bên, hôm nay có rất nhiều đại thần cũng dẫn theo thân thích của mình, rốt cuộc cũng là hai vị hoàng tử Đại Lương đích thân tới, nếu lỡ cô nương nhà mình còn chưa xuất giá nhưng có thể được vị hoàng tử nào đó xem trọng thì đó cũng xem như chuyện tốt tới cửa.
Sau khi uống vài chén rượu, ta đi ra ngoài điện hít thở không khí.
Trời mới tạnh mưa, bên ngoài mái hiên nước hẳn còn nhỏ giọt, bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe thấy một giọng nam tử quen thuộc vang lên: "Công chúa, biệt lai vô dạng."
Ta xoay người nhìn thiếu niên tuấn dật sắc mặt như ngọc trước mặt, tóc đen như mun được búi cao lên.
"Ta cũng không ngờ được, Phổ Huyền pháp sư ngày trước lại là thất điện hạ Lương quốc."
Hắn cười cười: "Ngày đó công chúa bầu bạn bên cạnh thanh đăng cổ phật, tính tình trầm tĩnh như nước, hiện giờ càng thêm thanh tú duyên dáng hơn nhưng lại nghe nói, công chúa sở cầu nhưng Phật Tổ lại không thể đáp ứng được, tình lang của người lại là kẻ vô tâm."
Ta không đáp lời, hắn lại nhỏ giọng nói thêm: "Công chúa, nếu không ngại có thể xem xét đến tại hạ."
Lục Thịnh đứng cách đó không xa nhìn ta cùng Lương Vân, hắn cười lạnh nhìn ta đăm đăm, sau đó đi tới: "Công chúa điện hạ, người vẫn nên cùng vi thần hồi điện nhanh một chút, nếu bị người khác nhìn thấy, e rằng chẳng biết sẽ có thêm tin đồn nhảm nhí gì nữa."
Lương Vân che trước người ta: "Ngươi cùng lắm chỉ là một ngoại thần, nhưng dáng vẻ lại như kẻ bề trên, ngươi xem hiện tại ngươi đang nói chuyện với ai?"
7.
Lục Thịnh không đáp.
Chỉ lẳng lặng nhìn ta nhưng chỉ một chốc sau, Vô Song đã đi ra ngoài tìm hắn:
"Phu quân, bên ngoài mưa lạnh, chúng ta mau vào trong thôi."
Hắn cởi áo khoác trên người khoác lên người Vô Song, không tiếp tục nhìn chằm chằm ta nữa.
Lương Vân cười nhạo: "Đã ăn trong chén còn ngó trong nồi, Nguỵ Ninh, nếu là ta, cả đời này ta cũng sẽ không phụ nàng."
Ta ngẩng người, nhanh chóng hồi điện, lại không nhịn được trách cứ hắn: "Lúc trước Phổ Huyền pháp sư ăn chay niệm phật nhưng hiện giờ lại thừa dịp đêm tối để nói những lời phóng túng loạn ngôn này, nếu Phật Tổ biết, nhất định phải trừng trị người thật nghiêm khắc mới được."
Thanh âm hắn trầm xuống: "Nguỵ Ninh, lúc ta biết Lục Thịnh đắc thắng trở về, ta thực sự rất buồn bực, nếu hắn cưới được nàng, ta chắc chắn sẽ tiếc nuối suốt đời, nên ta mới hao tốn hết tâm tư xin phụ hoàng cho ta đến Đại Nguỵ, tất cả đều chỉ vì nàng."
Ta không để ý đến lời hắn nói, chỉ quay trở lại chỗ ngồi.
Lục Thịnh cứ chăm chú nhìn ta, phụ hoàng ban rượu cho phu thê bọn họ nhưng lại chẳng thể ngờ được Vô Song đứng dậy nói:
"Thiếp thân đang mang thai, thật sự không thể uống rượu."
Tầm mắt của Lục Thịnh dán chặt vào bụng nhỏ của Vô Song, còn quần thần thì đang ra sức chúc mừng.
Chỉ có ta ở trong tiếng chúc mừng, đem chút tình cảm cuối cùng dành cho Lục Thịnh chặt đứt hết, ta nâng chén rượu lên nhìn từ xa xa kính hắn một cái.
8.
Kể từ hôm đấy, thời tiết Đại Nguỵ dần trở lạnh, sau lúc lập đông, tuyết bắt đầu rơi xuống.
Mỗi mùa đông, mẫu hậu của ta đều sẽ đến cầu phúc ở chùa Thanh Tuyền nửa tháng, lần này cũng không ngoại lệ.
Ta với Thái Tử Phi tẩu tẩu cũng đi theo.
Bên trong chùa Thanh Tuyền sương khói lượn lờ, mái hiên bị tuyết phủ trắng xoá. Mẫu hậu quỳ rất lâu trong chánh điện, hương trong lư hương lượn lờ, trong một góc tối, dường như ta cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm sắp ập tới.
Có mấy chú tiểu lạ mặt đang vô tình hay cố ý liếc nhìn mẫu hậu trong chánh điện.
Đến tận lúc bọn họ cầm đao kiếm xông vào chánh điện, ta lập tức đẩy mạnh tẩu tẩu cùng tỳ nữ vào trong chánh điện, trên tay ta cầm roi cửu khúc khúc, đứng chặn trước cửa:
"Các ngươi tột cùng là người phương nào?"
Bọn họ không nói, nhưng thị vệ tinh mắt đã nhìn ra ấn ký phía sau cổ của bọn họ: "Thưa công chúa, là người tộc Toa La."
Ta cười lạnh: "Bất mãn hoàng thất Đại Nguỵ bọn ta, nhưng chỉ dám động thủ với nữ quyến, cùng lắm chỉ là một đám đạo chích tầm thường, bổn cung hôm nay muốn tại chốn Phật môn thanh tịnh này giáo huấn các ngươi một trận cho ra trò."
Người cầm đầu cười dữ tợn: "Thế để xem năng lực của công chúa đến mức nào."
Thị vệ cùng ta liều ch//ết chống cự nhưng cuối cùng vẫn địch đông ta ít, mãi cho đến lúc Lương Vân đưa người đến thì tình thế mới chuyển nguy thành an.
Cánh tay của ta bị kiếm làm cho bị thương, Lương Vân nhíu mày: "Chùa miếu hoàng tộc nhưng vẫn có người trà trộn vào được."
Thái Tử Phi tẩu tẩu hoảng sợ, bụng nhỏ quặn đau, trở lại cung mới biết nàng đã có thai hai tháng.
Phụ hoàng cùng hoàng huynh tức giận hạ lệnh phải điều tra cho bằng rõ.9.
Đám người Toa La kia cuối cùng cũng bị tóm gọi hết.
Bọn họ không khai ra chủ mưu đứng phía sau.
Nhưng ta có biện pháp có thể cạy miệng bọn họ ra.
Ta cùng hoàng huynh ngồi trên đài cao, nhìn đám người đó: "Bộ tộc Toa La ở phía tây Đại Nguỵ, năm đó đã bị Trấn quốc công Lục Vinh thu phục, lúc trước dường như đã được chinh tây đại tướng quân Lục Thịnh tiếp quản, các người không tìm Lục gia tính sổ mà lại cố tình nhìn chằm chằm hành động của hoàng tộc bọn ta, một chiêu dương đông kích tây còn dùng rất tốt, chẳng biết là vị phu nhân của Lục Thịnh có quan hệ gì với các ngươi?"
Người nam nhân đó trừng to hai mắt nhưng lại chẳng nói chẳng rằng.
Ta vẫn chưa dụng hình đối với bọn họ, chỉ là chỉ vào cửa sổ rồi nói: "Không sao, dù sao vẫn còn thời gian, chờ tới lúc thần nữ của các ngươi hạ sinh hài tử, chờ nàng sinh ra huyết mạch của Lục gia, ta sẽ để cho nàng tận mắt nhìn thấy các ngươi bị dụng hình tới ch//ết."
Những người đó ở sau lưng mắn ta tâm địa độc ác như rắn rết.
Nhưng lại tiếp tục hỏi ta: "Sao ngươi lại phát hiện?"
Ta cười lạnh: "Ta là phụ tá đắc lực của phụ hoàng, chấp chưởng Kỳ Lân Các trong nhiều năm, nhất cử nhất động của đại thần trong triều đều nằm ở dưới mi mắt của ta, lúc Lục Thịnh dẫn theo nữ tử đó trở về, ta đều có cách để điều tra tường tận mọi chuyện, chỉ có Lục Thịnh bị mê hoặc, bị mắc bẫy, còn Nguỵ Ninh ta thì không."
Hoàng huynh thay ta vén những sợi tóc rối bên tai: "Ninh Nhi... Vở diễn này, chỉ sợ cần phải xướng rồi."
Ta nhàn nhạt mở miệng: "Lục gia chinh tây nhiều năm, rắc rối khó gỡ, hổ phù cần phải giao lại cho chúng ta thì chúng ta mới có thể yên tâm, còn phần Lục Thịnh, hắn đã không thể qua được ải mỹ nhân thôi thì cứ để hắn thư thái thêm mấy ngày nữa, rồi hãy chào mừng hắn đến Lân Nhi, còn phải thiết đãi vị phụ thân sắp đánh vào hoàng thành của hắn một trận nữa, lúc đó chúng ta bắt ba ba trong rọ, chẳng phải còn thú vị hơn sao?"
10.
Lương Vân hôm nào cũng mời ta ra ngoài.
Màn đánh cược lúc trước ở sòng bạc đã hạ màn, tam hoàng tử Đại Lương đối với ta chẳng có tâm tư gì, ngược lại lại đối với bằng hữu Lý Vô Ưu của ta cực kỳ có hứng thú.
Lương Vân mời ta thưởng mai, cánh tay ta còn chưa khỏi hẳn, lúc xuống xe ngựa thế mà hắn lại ôm ta xuống xe, khiến ta mặt đỏ bừng bừng.
Bên trong vườn mai, hắn lắp ba lắp bắp nói: "Nàng có biết người trong kinh đánh cược không? Ta cược chính mình thắng... Không nghĩ tới tam ca cũng không có ý gì với nàng, ta lại thắng thêm một mớ nữa, hiện tại không còn ai tranh với ta rồi."
Ta "phụt" một tiếng, phun toàn bộ trà trong miệng ra.
Quay đầu lại thì thấy Lục Thịnh với Vô Song, bụng của Vô Song giờ đã hơi nhô lên, Lục Thịnh ôm lấy Vô Song mở miệng nói:
"Công chúa điện hạ vẫn còn chưa thành hôn, hiện tại cùng hoàng tử nước khác ôm ôm ấp ấp, nếu bệ hạ biết được..."
Ta vẫy vẫy tay: "Lục Thịnh, ngươi chớ quên thân phận của ngươi."
Hắn ôm Vô Song rời đi, Lương Vân chớp chớp mắt: "Nàng khích hắn ta."
Ta uống một ngụm trà: "Người phụ lòng không thể giữ, kẻ phụ quốc chỉ có ch//ết."
Lương Vân nghiêm túc nhìn ta: "Thật ra thì ta có thể đến Đại Nguỵ ở rể."
Ta phun thẳng trà lên mặt hắn...
11.
Ngày Lương Vân về Đại Lương, Lục phủ chào đón tiểu công tử.
Vô Song sinh hạ Lân nhi cho Lục Thịnh.
Ngày ta tạm biệt Lương Vân, hắn đã nhân lúc không ai thấy cầm tay của ta: "Tin ta."
Ta cùng phụ hoàng cố tình cắt giảm cấm quân thủ vệ ở kinh thành bớt một nữa.
Lẳng lặng chờ đợi ngày đó đến.
Ngày đó, ta đang chải đầu ở tẩm điện, tỳ nữ đã sốt ruột hốt hoảng tiến vào bẩm báo: "Công chúa... Công chúa điện hạ, cung thành bị công phá rồi, có phản quân."
Ta thay áo giáp, đi đến Trùng Dương điện cứu giá.
Trên mặt Lục Thịnh cùng phụ thân hắn toàn là máu tươi, hiện tại đã gi//ết đỏ cả mắt rồi, ồn ào bảo muốn báo thù gì đó.
Thấy ta đứng chặn trước cửa, Lục Thịnh hơi khựng lại:
"Ninh Nhi, nếu hôm nay cha ta trở thành hoàng đế thì ta sẽ là Thái Tử tương lai, ta cùng Vô Song chỉ là giao dịch đôi bên có lợi mà thôi, ta lợi dụng bộ tộc của nàng ta đi chinh tây, nàng ta lợi dụng ta để củng cố địa vị của mình ở trong tộc, Ninh Nhi, về bên ta đi, nếu ta trở thành Thái Tử thì nàng chính là Thái Tử Phi."
Lục Vinh cau mày: "Nguỵ Ninh, phụ hoàng của ngươi có phải không có ở trong điện hay không? Hiện giờ cung thành đã bị ta vây quanh, ta khuyên các ngươi nên buông tay chịu trói đi, ta còn có thể tha cho cái mạng chó của hắn."
Ta cười lạnh: "Lục Thịnh, ngươi cũng xứng sao?"
Ta ra lệnh một tiếng, pháo hiệu đầy trời, từ nơi xa truyền đến tiếng gió ngựa giòn giã, sau đó lại mỉm cười ngọt ngào nhìn hai cha con Lục Vinh cùng Lục Thịnh:
"Ngươi đã từng nghe qua, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi chưa?"
Lương Vân thúc ngựa đến.
Lục Vinh bị một mũi tên bắn ch//ết, Lục Thịnh trong mắt tràn ngập hận ý, định dùng kiếm chém ta nhưng lại bị roi cửu khúc của ta đánh rớt.
Roi quất vào mặt hắn, một vệt máu xuất hiện, hắn rống giận:
"Nguỵ Ninh, Nguỵ Ninh, tất cả đều là mưu kế của ngươi."
Lương Vân bảo vệ ta phía sau lưng, sau đó phân phó thị vệ áp giải Lục Thịnh vào đại lao.
Trong một đêm, mưa bão sắp ập tới, ta dẫn thủ hạ của ta ở Kỳ Lân Các đi bắt giữ toàn bộ những thần tử trong triều cấu kết với Lục gia tóm gọn bằng hết.
Toàn bộ Đại Nguỵ đều bị bao trùm trong bóng tối dày đặc.
Tận đến hôm sau, mặt trời từ hướng đông mọc lên, Lục phủ bị bao vây, Vô Song ôm hài tử bước ra ngoài, nhìn ta thân cưỡi ngựa trắng người mặc áo giáp, nàng ta bỗng cười thê lương:
"Nguỵ Ninh, từ trước Lục Thịnh đã nói cho ta biết, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt thế vô song nhưng ta chẳng tin, ngươi ở chùa ba năm chắc chắn là đã giấu tài đi, không biết là Lục Thịnh vô tâm hay thật chất ngươi cũng vô tình."
Ta liếc nhìn nàng từ trên cao: "Ta cùng Lục Thịnh là thanh mai trúc mã, ta cũng chưa từng hối tiếc những năm tháng bầu bạn đó, đáng tiếc trong hoàng tộc, trước là quần thần sau là phụ tử, giang sơn xã tắc với nữ nhi tình trường, từ ngày đầu tiên ngươi đến bên hắn, ta cùng hắn coi như đã đặt dấu chấm hết."
Nàng ta trố mắt nhìn ta: "Ngươi....Đã sớm biết hắn có người khác."
12.
Ta nhìn đôi mắt đẫm mệt của nàng ta, ta biết nàng ta thực sự động lòng đối với Lục Thịnh.
Sau đó nói ra một câu khiến nàng ta gần như sụp đổ.
"Ta với ngươi không giống nhau, ta sẽ không dựa vào nam nhân."
Nàng ta ngồi thụp xuống đất, bắt đầu oà khóc lớn.
Lục phủ bị diệt, có thể đào ra u nhọt ác tính như Lục phủ, đào ra rất nhiều những trọng thần thế gia từng là cánh tay đắc lực của Đại Nguỵ, xem ra phải một thời gian nữa Đại Nguỵ mới có thể bình yên trở lại.
Cho dù phải thanh trừng toàn bộ ta cũng không biết, bệnh hoạn không trừ, hậu hoạn khôn cùng.
Lương Vân đứng ở cửa cung chờ ta.
Hắn mặc thường phục, giống như quý nhân công tử bình thường, cùng với thiếu niên sát phạt ngày hôm qua khác nhau một trời một vực.
Ta từ trên ngựa nhìn hắn, đôi mắt của hắn nhìn ta đong đầy ý cười: "Ninh Nhi, nàng thắng rồi."
Ta hơi gật đầu: "Phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi hứa sẽ giúp ta, cũng sợ không thể thuận lợi được như thế này, dù là con cáo già Lục Vinh kia, cũng đâu ngờ được ta lại liên thủ với Đại Lương."
Hắn lại cười đùa nói: "Là ai làm cho hai con hồ ly gặp nhau ở chùa Thanh Tuyền, nếu không làm ra điều gì bất ngờ thì thật uổng phí cuộc gặp gỡ này."
13.
Ngày thứ hai sau khi Lục phủ bị diệt, Hoàng tẩu tẩu sinh hạ hài tử.
Đại Nguỵ đã bình yên trở lại, mặc dù sóng ngầm có trực trào thì cũng nằm trong tầm kiểm soát của ta.
Lần này bệnh tình của hoàng huynh càng thêm nghiêm trọng.
Mặc dù là đầu hạ nhưng cũng cần mặc thêm mấy lớp quần áo.
Ngày đó phụ hoàng triệu ta.
Hoàng huynh ngồi bên cạnh phụ hoàng, nhìn ta mỉm cười: "Ninh Nhi, hôm nay là lúc muội thực hiện lời hứa với huynh trưởng."
Phụ hoàng đứng dậy, từ Cần Chính Điện nhìn ra ngoài một lúc lâu, tận đến lúc một đàn chim bay qua, ông mới quay đầu lại chậm rãi mở miệng: "Ninh Nhi, nếu phụ hoàng đem giang sơn này giao cho con, con có thể hứa với ta để toàn bộ Đại Nguỵ một mảng trời yên biển lặng không?"
Ta chẳng dám nói năng gì, lúc này hoàng huynh lại ráng gồng thân thể bệnh tật đứng dậy: "Ninh Nhi, từ nhỏ muội đã có khát vọng rộng lớn, nếu không phải tại huynh trưởng, thì muội có sẽ sớm đã không phải Ninh An công chúa mà là Hoàng Thái Nữ lộng lẫy nhất của Đại Nguỵ."
Ta quỳ xuống ưng thuận: "Nếu phụ hoàng an tâm, nhi thần chắc chắn sẽ khiến thiên hạ Đại Nguỵ một mảnh bình an.
Ngày ấy, trời trong nắng ấm, ta được phong chiếu làm Hoàng Thái Nữ của Đại Ngụy, còn hài tử của hoàng huynh cũng được sắc phong làm hoàng thái tôn.
Hoàng huynh dẫn theo hoàng tẩu cùng nhau vân du tứ hải, chữa bệnh dưỡng thương.
Đông Cung trở thành thiên hạ của ta.
14.
Thái giám truyền lời đến, Lục Thịnh nói muốn được gặp ta một lần trước khi ch//ết.
Ta mặc trên người sam váy màu vàng.
Lúc đi vào địa lao, hắn nhìn ta với nét mặt không tưởng: "Nàng... Thế mà nàng lại trở thành Hoàng Thái Nữ?"
Ta từ trên cao nhìn xuống chẳng nói lời nào.
Mãi đến lúc thái giám đến đá vào chân hắn, quát: "Tội thần lớn mật, thấy Hoàng Thái Nữ còn không hành lễ, ăn nói lỗ mãng!"
Hắn bắt đầu cười to, cười đến run rẩy cả người:
"Nguỵ Ninh, tâm ta người ta đều dành trọn cho nàng, thế tại sao ta lại rơi vào kết cục thế này? Nếu ngày đó ta soán ngôi thành công thì ta chính là Hoàng Thái Tử, nàng sẽ là Thái Tử Phi của ta, như vậy có gì không tốt, nếu nàng bằng lòng nhiếp chính thì ta thậm chí có thể cùng nàng trị vì giang sơn, Ngụy Ninh, có phải từ trước đến nay trong lòng nàng đều không có ta, đúng không?"
Giọng điệu ta nhàn nhạt: "Lục Thịnh, ta rất biết ơn ngươi vì đã ở bên cạnh ta thời niên thiếu, ta thật sự rất cảm kích nhưng ngươi không muốn làm phò mã của ta, bởi vì phò mã không thể cầm quyền, càng không thể có được quân công vô hạn, càng không thể thoả mãn được khát vọng quyền lực của ngươi, cho nên ngươi mới ở trong lúc chinh tây cấu kết với thần nữ của tộc Toa La, ta không muốn đào sâu vào chuyện các người lợi dụng nhau thế nào, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu chân tình giả ý, nhưng chẳng phải các người còn có một hài tử sao?"
Ánh mắt Lục Thịnh bắt đầu lập loè, hắn ngẩng người: "Nàng, nàng biết được từ lúc nào...."
Ta ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với hắn, nhéo chiếc cằm lún phún râu của hắn, giọng điệu càng lạnh lẽo thêm: "Ta cầu phúc ở chùa được nửa năm thì đã biết rồi."
"Sao lúc đó nàng không nói, sao lúc đó nàng không chất vấn ta?"
"Lục Thịnh, ở trong mắt ngươi, từ trước đến nay ta đều là tiểu công chúa ngây thơ hồn nhiên, nguyện vọng duy nhất của ta là chờ ngươi thắng trận trở về, sau đó gả cho ngươi có đúng không? Nếu như ngươi nghĩ như thế thật, thì ngươi thật sự đã xem thường ta. Ta là công chúa duy nhất của Đại Ngụy, Ninh An công chúa, trong xương cốt của ta đang chảy dòng m//áu của hoàng tộc Đại Ngụy, trên người ta gánh vác trọng trách lớn lao hơn ngươi nghĩ nhiều."
Lục Thịnh ngồi xổm ở góc tường, ánh mắt nhìn ta như đang nhìn một con quái vật nào đó.
Cuối cùng hắn vẫn mở miệng dò hỏi ta: "Nàng có từng thích ta chưa?"
Ta thở dài: "Lục Thịnh, năm đó lúc đi chùa cầu phúc cho ngươi, ta thật sự rất thích ngươi, không lúc nào không hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Đáng tiếc, Kỳ Lân Các dưới trướng ta nắm giữ rất nhiều bí mật của trọng thần, thân là người chấp trưởng, ta không thể không lén để người của mình vào trong đội quân chinh tây được. Lục Thịnh, ngươi cùng Vô Song cấu kết ngày đầu tiên thì kết cục của chúng ta đã định không thể rồi, hiện tại ngươi còn nói cái gì tình yêu, ngươi chẳng thấy buồn cười sao?"
Ta từ địa lao đi ra, hít một ngụm khí trong lành.
Lục Thịnh ở bên trong còn đang điên cuồng gào lên: "Ninh Nhi! Ta thật sự yêu nàng! Ninh Nhi!"
Ma ma đi theo ta nhỏ giọng nói: "Điện hạ, nếu hắn còn hét to như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người..."
"Để hắn toàn thây, ban rượu độc đi."
15.
Lục Thịnh đã ch//ết.
Trong triều đã mất nịnh thần nhưng tương lai hẳn sẽ có, dẫu sao ta cũng không sợ.
Hết thảy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta.
Nhưng là trong mấy tháng qua, thời thế thay đổi, phụ hoàng cố ý bảo ta giám quốc, ông dành cả ngày để ở cạnh mẫu hậu chăm hoa dưỡng cây, chơi đùa với cháu trai nhỏ Đậu Đậu của ta.
Còn về phần Lương Vân, từ lúc ta được phong làm Hoàng Thái Nữ, vẫn chưa từng gặp lại hắn.
Chỉ nghe nói hắn đã trở về Đại Lương.
Nhớ tới hắn, có lúc ta sẽ cảm thấy chua xót, càng nhớ tới dáng vẻ lúc hắn giục ngựa đến tìm ta.
Phu quân của Hoàng Thái Nữ được định sẵn sẽ không thể là hoàng tử được chọn làm người kế thừa ngai vị của nước khác.
Ta gạt bỏ những tâm tư nữ nhi, cả ngày vùi đầu trong chính sự.
Tận đến hôm đó.
Một âm thanh quen thuộc vang lên: "Hoàng Thái Nữ, biệt lai vô dạng."
Ta nhìn bóng dáng ngoài điện, hốc mắt bỗng tự dưng cay xè, chờ tỳ nữ thái giám lui hết, ta mới dám nói ra lời trong lòng: "Sao chàng lại tới?"
Lương Vân cười cười: "Hiện giờ ta đã không còn là thất điện hạ của Đại Lương nữa, ta đã tự thỉnh xin rời khỏi hoàng thất, giờ ngay cả hoàng thất ngọc điệp cũng không có tên ta, ta không phải Lương Vân, ta chỉ là Phổ Huyền."
Ta đỏ vành mắt: "Chàng..."
Chàng cười cười dang rộng vòng tay với ta: "Ninh Ninh, từ trước đến nay ta chưa từng để tâm đến giang sơn, nếu không phải vì muốn có thân phận xứng với nàng, ta cũng sẽ không quay trở về Đại Lương, lúc trước ta ở dưới toà Phật Tổ động xuân tâm, nên phạt ta bỏ tên bỏ họ, mất đi thân phận hoàng thất, ta không còn là Lương Vân nữa, cứ để cho ta làm Phổ Huyền của nàng đi."
Ta nhào vào vòng ôm của chàng mà không có chút đắn đo nào.
16.
Chuyện Hoàng Thái Nữ lấy phu quân, truyền khắp Đại Ngụy ngõ nhỏ phố lớn.
Hoàng huynh nghe thấy, cũng dẫn theo tẩu tẩu nhanh chóng chạy về cung.
Phụ hoàng tuổi đã cao của Lương Vân cảm thán bản thân mình sinh được một đứa con trai si tình, tuy rằng hoàng thất Đại Lương không còn tên của Lương Vân, nhưng ông ấy vẫn thương đứa con của mình, sai người gửi đến một xe lại một xe trân bảo, nói xem đó là của hồi môn của Lương Vân.
Mẫu thân cùng tẩu tẩu lo liệu hôn sự cho ta, áo cưới rực đỏ thêu rồng, ta ngồi ở tẩm điện có chút bối rối chẳng biết làm sao.
Ma ma cẩn thận dạy ta một chút chuyện phòng the, càng làm ta đỏ mặt hơn.
Bà cười nói: "Đã lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ này của bệ hạ, người trong kinh đều nói bệ hạ sát phạt quyết đoán, nhưng dẫu sao bệ hạ cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi."
Ta cười cười, bảo ma ma lui ra trước.
Bỗng dưng ta nhớ tới năm đó, trong chùa Thanh Tuyền.
Trên tay cầm mật báo Kỳ Lân Các đưa đến, cả người run rẩy nước mắt rơi như mưa.
Bên hành lang trong chùa chỉ nghe được tiếng ta khóc nức nở, cùng với tiếng gió thu lạnh rào rạt, bỗng giọng một nam tử dễ nghe vang lên:
"Điện hạ, trong lòng yên tĩnh mới có thể suy nghĩ thấu triệt được, chớ có khóc, Phật Tổ có tâm, điều điện hạ sở cầu chắc có lẽ không phải là mệnh đã định của điện hạ, coi như đó cũng là một chuyện tốt."
Bắt đầu từ hôm đó, ta đi theo Phổ Huyền chép rất nhiều kinh thư.
Mỗi ngày cùng chàng tụng kinh cầu phúc.
Chàng biết được ta quản Kỳ Lân Các, cũng giận dữ xem qua từng phong thư mà Lục Thịnh viết cho ta.
Chàng cầm ngọn đèn ở trên tay, mặt mày nhu hoà:
"Điện hạ cũng biết đạo lý dùng bất biến ứng phó vạn biến, người chỉ cần giống như trước, người khác chỉ thấy mặt hồ tĩnh lặng chứ không thể thấy được sóng ngầm bên dưới, cái điện hạ cần làm hiện tại là trở thành người điều khiển những cơn sóng ngầm đó."
Ta ở ngay trước mặt chàng, đốt đi những phong thư còn chưa gửi đi.
Chàng cười: "Điện hạ, chỉ cần chậm rãi đợi thời cơ, ngoạ hổ tàng long mới là vương giả, còn con báo thiếu kiên nhẫn nhưng lại hữu dũng vô mưu, đó mới là nhược điểm lớn nhất của nó."
Đến một đêm đông, chàng bỗng dưng biến mất, chỉ để lại một tờ giấy nhắn: Điện hạ đừng mong nhớ ta, nếu ta hoàn tục thì nhất định có một việc thập phần quan trọng ta cần phải là, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.
Lúc gặp lại, cũng chính là lúc chàng trở thành thất điện hạ Lương Vân.
Bên ngoài Trùng Dương Cung, lúc Lục Thịnh chất vấn ta, chàng đứng chắn trước mặt cũng đã lén đưa cho ta một mảnh giấy nhỏ.
Trên đó viết: "Nếu nàng muốn làm bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ giúp nàng."
17.
Mãi đến tận khuya ta mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Đêm trăng một mảnh thanh bình.
Lòng ta ngọt ngào, mặt mày giãn ra, lâu lắm rồi ta chưa được yên lòng đến thế này.
Ngày ta cùng Lương Vân thành hôn.
Toàn bộ kinh đô Đại Nguỵ đều ngập trong sắc đỏ, ta cùng hắn cưỡi ngựa tiến thẳng vào cung.
Ở cửa cung, ta nắm tay chàng đi trên hồng trù, chàng cũng nắm tay ta, mặt mày tươi cười hớn hở.
Sau khi bái thiên, bái tổ tông cùng cha mẹ xong, chúng ta chính thức kết làm vợ chồng.
Trong cung mở tiệc.
Bên trong Trùng Dương điện, tiệc tùng linh đình, cũng chẳng có gì khác, chỉ là tiệc cưới của ta cùng chàng.
Nghe quần thần chúc mừng, xem đủ dạng lời chúc của những người từ phương xa.
Cho đến khi chúng ta trở lại Đông Cung.
Con ngươi của chàng sâu thẳm, nắm lấy tay ta mãi không buông, ma ma thắp hương bên trong trướng, một mùi hương ngọt thanh lan ra trong không khí, chàng ngồi ở bên cạnh góc giường, xốc chăn lên nhìn long nhãn với táo đỏ rải đầy trên giường.
Nhìn ta trêu đùa: "Ninh Ninh, đây là ý gì?"
Ta: "Chàng biết mà còn hỏi."
Chàng ôm lấy ta, mành lụa rũ xuống, chỉ còn cảnh xuân kiều diễm.
Chàng ôm chặt eo ta: "Ninh Ninh, nàng chẳng biết được ta mừng đến cỡ nào đâu."
Ta ấm ách nói: "Chàng... Rốt cuộc là từ lúc nào chàng đã để ý đến ta."
Chàng cọ cọ mũi ta: "Ngày đó trời nắng nhẹ, ta bỗng thấy một nữ tử từ trên kiệu bước xuống, khí chất nàng ấy bất phàm, khi đó ta... Ta liền suy nghĩ, nhất định phải bế nàng ngồi lên đùi ta, hưởng hết vinh hoa phú quý."
Ta nghiêm túc nhìn hắn, lúc này hắn mới ấp úng nói: "Ta tới Thanh Tuyền vốn dĩ là do không muốn tranh chấp ngôi vị hoàng đế, đâu ngờ lại động phàm tâm, ta cũng định trở về tranh thành, nếu là trang ngôi vị Thái Tử đó, ta sẽ có thể ngang hàng đứng trước mặt nàng, chứ không phải lấy dáng vẻ một tiểu hoà thượng đứng trước mặt nàng. Nhưng không ngờ đến tiểu cô nương của ta lại có khát vọng rộng lớn, giang sơn Đại Lương, ta từ bỏ, ta chỉ cần nàng mà thôi."
Ta ôm chầm lấy chàng: "Phổ Huyền, ta thực sự rất vui, đến cuối cùng là chàng."
Chàng ôm ta, cằm tựa trên đỉnh đầu ta, nụ cười mang theo chút ấm áp, bàn tay vuốt ve tóc của ta, ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn chàng, trong mắt chàng toàn là bất mãn.
Ta cười xấu xa: "Chàng cũng biết, lúc trước sòng bạc Đại Nguỵ đã đặt cược giữa chàng và tam hoàng tử, ta cũng đã bỏ ra một số tiền lớn để cược cho chàng, hiện giờ chàng kiếm được chút lời, ta cũng chẳng có lỗi."
Chàng ngẩn người: "Nàng... Từ lúc nào nàng đã thích ta?"
Ta ôm cổ chàng, áp môi mình lên môi chàng: "Ở chùa Thanh Tuyền, người động tâm, có lẽ không phải chỉ có chàng."
[Hết]
Ngày Lục Thịnh từ biên quan trở về.
Kinh đô Đại Nguỵ người đông như trẩy hội, bá tánh trong kinh đều muốn nhìn vị đại tướng quân sát phạt tứ phương nọ có uy vũ như trong truyền thuyết hay không.
Ta cùng phụ hoàng, hoàng huynh ở trên lầu cao nhìn đội quân mênh mông cuồn cuộn cách đó không xa.
"Ninh Nhi, lần này Lục Thịnh trở về, hôn sự giữa hai đứa con cũng nên chọn ngày lành tháng tốt đi, ba năm con ở chùa cầu phúc cũng xem như không uổng tâm tư."
Ta cười cười: "Đều do phụ hoàng làm chủ."
Bệ hạ tự mình nghênh đón, công chúa cùng Thái tử cũng đi theo, đây là phần phúc mà người làm thần tử cả đời cũng không dám tơ tưởng đến.
Lục Thịnh mặc hồng giáp, bước đến hành lễ, sau đó lại ngay lập tức nói với phụ hoàng của ta: "Lần này thần vì quốc gia chinh chiến, không cầu gì nhiều chỉ cầu bệ hạ tứ hôn, cho thần được cùng với ý trung nhân viên viên mãn mãn."
Lòng ta rộn ràng, lại thấy hắn dắt một nữ tử từ phía sau đi tới: "Song Nhi ở biên quan từng cứu thần một mạng, thần không có gì báo đáp nàng, chỉ có thể hứa cho nàng vị trí chính thê, bên nàng trọn đời trọn kiếp."
Ta như bất ngờ bị đâm cho một nhát vào tim, ngón tay túm chặt váy áo, hoàng huynh cũng nhận ra thần sắc ta có phần bất ổn, mới ho khan một tiếng nói: "Lục Thịnh, ngươi chớ quên..."
Ta ngăn hoàng huynh đang lựa lời nói chuyện thay ta, chỉ xoay qua cười cười nhìn Lục Thịnh: "Nếu tướng quân đã cầu tình trước bá quan văn võ, trước bá tánh đô thành thì phụ hoàng cứ đáp ứng tướng quân đi."
Phụ hoàng gật gật đầu, ra hiệu hồi cung sẽ ban thưởng sau.
Ta cùng hoàng huynh ngồi vào kiệu, hoàng huynh nhìn ánh mắt của ta rồi nói: "Ta đã nói Lục Thịnh là kẻ vô tâm rồi mà."
Ta nhìn phía bên ngoài kiệu, Lục Thịnh vừa cưỡi ngựa trắng vừa ôm thiếu nữ váy đỏ, dù lòng ta đang đau như cắt nhưng sắc mặt ta vẫn điềm tĩnh như thường:
"Hoàng huynh, là ta đánh cược sai rồi, thua rồi thì thua thôi, hắn ở biên quan tìm được lương duyên của mình, đã thế thì không phải phu quân được định mệnh sắp đặt của Nguỵ Ninh muội."
Hoàng huynh véo nhẹ mũi ta nói: "Muội, chỉ là mạnh miệng mà thôi."
2.
Về cung, ta đem toàn bộ những món quà từ lớn đến nhỏ mà Lục Thịnh tặng ta từ trước đến giờ, giao hết cho cung nữ đưa đến Trùng Dương điện.
Nữ quyến thì thầm, còn quần thần cũng chụm lại nghị luận sôi nổi.
Ta để hai rương đồ vật đó ở trước mặt Lục Thịnh.
Ta cười nói: "Lục đại tướng quân, nếu ngươi đã tìm được người mình thương, nên những lễ vật thuở niên thiếu ngây thơ cũng nên trả lại, từng món từng món hoàn lại chỗ cũ."
Lục Thịnh xanh mặt, mà nữ tử ở bên cạnh hắn lại càng không biết phải làm sao.
"Đều đã qua rồi, chi bằng công chúa dùng một mồi lửa đốt đi hết, cũng đỡ cho vi thần nhọc lòng mang về phủ."
Ta cười thành tiếng: "Được chứ, thế thì mang đốt hết đi, coi như là trợ hứng cho tướng quân cùng phu nhân tương lai."
Bên ngoài điện Trùng Dương, đám thái giám đang tới lui để đốt cho xong hai rương lễ vật nọ.
Ta thấy nét mặt của Lục Thịnh ngày càng thêm âm trầm, nhưng mà như thế này cũng chưa tính là thanh toán xong.
Ta tiếp tục tháo xuống chiếc vòng ngọc mà mẫu thân hắn đã từng tặng ta, sau đó đi đến trước mặt của nữ tử nọ, đem chiếc vòng đó đeo lên tay nàng ta:
"Vòng tay này là năm đó Lục lão phu nhân tặng cho ta, nói đây là dành cho chủ mẫu tương lai của Lục gia, vẫn là để Lục phu nhân đeo thì tốt hơn."
3.
Phụ hoàng ho khan một tiếng: "Nếu tướng quân đã muốn tứ hôn, nhưng trẫm lại chẳng biết nữ tử này tên họ là gì, thế làm sao ban hôn."
Ta ngồi lại trên ghế, nhìn Lục Thịnh ôm lấy nữ tử đó, ánh mắt nhu hoà: "Nàng vốn là bé gái mồ côi, không danh không tánh, thần vì nàng đặt tên, tên nàng là Vô Song."
Móng tay ta bấu chặt đến mức lòng bàn tay phát đau, Vô Song? Vô Song? Cứ thế Vô Song?
Lục Thịnh thật sự rất tàn nhẫn.
Hắn từng ở trước mặt hoàng tổ mẫu nói sẽ che chở ta một đời một kiếp, nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
Hiện giờ hắn cái gì cũng đều đã quên hết, còn vì nàng mà đặt cái tên Vô Song?
Ta gượng cười, nhìn phụ hoàng sai người hạ thánh chỉ.
Cung yến tàn, mưa phùn lất phất dập tan những đốm lửa mới nãy, rương to như thế mà giờ chỉ còn lại một ít tro tàn.
Một nhúm lửa lớn đã thiêu trụi sạch sẽ mọi thứ.
Vô Song đứng ở phía sau ta, nàng ta cười đến mắt cong tít, thấp thoáng dưới đáy mắt là niềm tự tin khó lòng che giấu, nàng ta nhìn ta rồi lắc lắc chiếc vòng trên tay:
"Đa tạ công chúa điện hạ, đã trả lại đồ vật của Lục gia lại cho ta."
Ta nhún vai, cũng chẳng muốn để tâm tới nữa.
Nàng ta lại cười cười: "Nghe nói công chúa điện hạ vì Lục Thịnh mà ở lại trong chùa ba năm, nhưng Lục Thịnh đến biên quan được nửa năm thì đã sớm tối ở bên cạnh ta rồi, nếu công chúa biết thì người còn ở lại chùa cầu phúc sao?"
Ta nhìn nàng ta đang cố giương nanh múa vuốt với ta, nhịn không được cười nhạo một phen: "Ta là công chúa Đại Ngụy, cầu phúc vì quốc gia cũng là lẽ thường tình, nhưng còn ngươi thì sao, không thân không phận đi theo một nam nhân, nghĩ đến ngươi không cha không mẹ, không được giáo dưỡng cũng là đúng đắn thôi."
Nàng đột nhiên khóc nấc lên, sau đó ta thấy Lục Thịnh đang từ sau lưng nàng đi tới.
Ồ, dám tính kế ta?
Lục Thịnh hoảng hốt ôm nàng ta vào lòng, hắn cau mày, sắc mặt lạnh lùng:
"Công chúa điện hạ, phu nhân của ta dường như cũng không có trêu chọc gì đến người, nhưng điện hạ lại ỷ vào thân phận, cậy sủng sinh kiêu."
Ta cười tủm tỉm nhìn hắn, sau đó đi tới, tát hắn ta một cái.
"Đại tướng quân chinh tây cùng lắm cũng chỉ thế này, nếu ta tôn ngươi kính ngươi thì ngươi là tướng quân Đại Ngụy, còn nếu tâm trạng ta không tốt thì ngươi cùng lắm chỉ là một con chó hoàng gia, lo quản nữ nhân của mình cho tốt, nếu lại chọc đến ta thì ta cũng không dám đảm bảo là ta trong cơn tức giận có thể đưa nàng ta về biên quan làm áp trại phu nhân của đám thổ phỉ đó hay không.."
Lục Thịnh: "Ngươi... Ngươi đúng thật là không nói lý lẽ."
Ta nhún vai: "Lục Thịnh, ngươi quên rồi sao, ta từ trước đến nay đã như vậy rồi."
4.
Ta nhìn hắn ôm Vô Song rời đi, lòng đau nhói khôn cùng.
Hoàng huynh mời ta đi Đông Cung nhấp một chén rượu, ta cũng không khước từ.
Tẩu tẩu Thái Tử Phi cũng ở bên cạnh ôn tồn khuyên bảo ta: "Ninh Nhi, Lục Thịnh cũng không phải một phu quân tốt, muội nên sớm tính toán cho mình thì hơn, nếu đau lòng quá thì cứ trút ra ngoài hết đi."
Ta giơ chén rượu cười cười: "Muội với hắn là thanh mai trúc mã, muội cho rằng tâm ý tương thông, nhưng cuối cùng chỉ là phù hoa ngắn ngủi, từ nay về sau muội sẽ không để hắn vào trong mắt nữa."
Hoàng huynh trên đường đưa ta hồi cung, bỗng dừng một chút: "Ninh Nhi, nếu muội thực sự không thể chấp nhận thì ca ca sẽ thay muội đòi lại công bằng."
Ta lắc đầu: "Huynh trưởng, Ninh Nhi hiểu, nhưng Nguỵ Ninh muội cũng sẽ không cúi đầu, cũng sẽ không để huynh trưởng bởi vì muội mà cúi đầu."
Ta loạng choạng quay trở về Vạn Ninh điện.
Ngủ đến mơ mơ màng màng.
Ta mơ một giấc mơ, ở trong mơ ta là quang cảnh lúc ta còn nhỏ, là lúc ta được phụ hoàng sủng đến vô pháp vô thiên.
Từ hài tử tầm thường đến huân quý nhân gia chẳng có một ai dám đến gần ta.
Chỉ có tiểu Lục Thịnh nắm tay ta dạy ta viết, dạy ta đánh đàn.
Năm mười lăm tuổi, hắn ôm ta vào lòng, phi ngựa đến ngoại ô kinh thành.
Năm đó, tất cả mọi người đều cho rằng, Lục Thịnh sau này sẽ là phò mã của ta.
Thậm chí trước lúc xuất chinh, hắn còn nhắn nhủ ta đợi hắn trở về.
Ba năm trôi qua, Nguỵ Ninh không còn là Ninh An công chúa nghịch ngợm của ngày trước, Lục Thịnh cũng không còn là Lục Thịnh trong mắt chỉ có Nguỵ Ninh nữa.
Ta hiện tại chỉ như một trò hề.5.
Hôm đại hôn của Lục Thịnh, nghe nói hắn còn vì Vô Song mà tặng thêm rất nhiều của hồi môn.
Phụ hoàng đang cân nhắc tiến chức cho hắn nên theo lẽ thường cũng ban rất nhiều trân bảo.
Trong một khoảng thời gian ngắn, cho dù nàng ta thân cô thế cô nhưng cũng ở trong kinh thành cũng nhất thời nổi bật vô song.
Mẫu hậu cùng Thái Tử Phi tẩu tẩu cố ý vì ta chọn hiền tế, đúng lúc gặp được hoàng tử Đại Lương mới tiến kinh.
Không hiểu sao, tin tức ta sắp gả sang Đại Lương làm Thái Tử Phi được lan truyền khắp chốn.
Lục Thịnh hạ triều lập tức đi đến cung của ta, sau đó thẳng thừng nói: "Hoàng tử Đại Lương, trời sinh phóng túng, không phải là người tốt."
Ta phớt lờ rồi đi ngang qua hắn, định đến thỉnh an mẫu hậu.
Hắn kéo ta qua, để ta nhìn thẳng vào hắn: "Công chúa không hiểu hạ quan nói gì sao?"
Ta gạt tay hắn ra, phủi phủi bụi rồi cười nói: "Chuyện của ta có quan hệ gì với ngươi?"
Lục Thịnh cau mày: "Nàng thân là công chúa, kim tôn ngọc quý, sao lại tự làm khổ chính mình đi hoà thân?"
Ta nhìn gương mặt tuấn tú âm trầm trước mặt, như thể đang kìm nén lửa giận bộc phát, ta nắm lấy đai lưng của hắn, liếc nhìn thoáng qua đôi mắt của hắn:
"Thế nào? Chẳng nhẽ tướng quân còn muốn ta tìm trai lơ? Chuyện quá khứ tướng quân đã quên đi thì tất nhiên bổn cung cũng sẽ không lưu luyến, bởi lẽ bổn cung cảm thấy..."
Ta nhẹ nhàng buông đai lưng hắn ra, nhưng hắn dường như vẫn chưa tỏ tường: "Cảm thấy cái gì?"
Ta cười khẽ dỡ dỡ mũ quan của hắn, sau đó nói với hắn: "Cảm thấy dơ."
Ta xoay người rời đi.
Tôn ma ma ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Công chúa hà tất phải đối với tướng quân như vậy, nếu công chúa bằng lòng, thì chức vị phu nhân tướng quân kia, có lẽ..."
Ta cười lạnh: "Nguỵ Ninh ta, nhất quyết không quay đầu lại, cái danh chủ mẫu Lục gia ta cũng chẳng hiếm lạ gì."
Ma ma quay đầu lại xong nhỏ giọng nói: "Công chúa, tướng quân vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của người."
Ta nhún nhún vai: "Từ xưa thâm tình đã khó giữ, thời niên thiếu đó chỉ là hoang đường một chốc, hắn hiện tại đã cưới người vào cửa, ta mặc kệ bên trong là nguyên do gì, chỉ một chuyện này thôi cũng đã làm ta với hắn hết đường cứu vãn."
Thỉnh an mẫu hậu xong, ta trở về cung.
Lý Vô Ưu, nữ nhi hộ bộ thượng thư có giao tình với ta đến cung tìm ta.
Trước tiên nàng thỉnh an ta, sau đó lại nói cho ta nghe những câu chuyện phiếm gần đây trong kinh thành.
Nàng bảo tỳ nữ lui xuống, sau đó nhỏ giọng nói: "Người biết không, tam hoàng tử Đại Lương với thất hoàng tử Đại Lương lần này đều tới Đại Nguỵ, hai người này trong tương lai đều sẽ được chọn làm người thừa kế Đại Lương, hiện tại sòng bạc khắp nơi trong kinh thành đều đánh cược số tiền lớn xem rốt cuộc Ninh An công chúa sẽ gả cho vị hoàng tử nào."
Ta cười cười: "Nếu ta biết trước kết cục, thì ta cũng muốn cược một số tiền lớn, thế là hời một mớ tiền to."
Nàng do dự một lúc lâu sau mới ấp úng hỏi:
"Thế...Lục Thịnh thì sao?"
Ta khựng lại một chút: "Đã là người lạ thì hà tất phải nhắc lại."
Ba ngày sau, sứ thần Đại Lương vào kinh.
Thế nhưng không nghĩ tới còn có thể gặp lại cố nhân.
Chẳng qua hiện tại hắn đã không còn là chú tiểu nhỏ trong chùa nữa, ngược lại đã lắc mình biến thành thất hoàng tử Đại Lương.
Ta cùng hắn ăn ý, cả đều không đề cập đến đoạn quá khứ ở trong chùa kia.
Trong điện Trùng Dương, phụ hoàng cùng mẫu hậu ngồi ngay ngắn trên đài cao, ta cùng hoàng huynh ngồi ở hai bên, hôm nay có rất nhiều đại thần cũng dẫn theo thân thích của mình, rốt cuộc cũng là hai vị hoàng tử Đại Lương đích thân tới, nếu lỡ cô nương nhà mình còn chưa xuất giá nhưng có thể được vị hoàng tử nào đó xem trọng thì đó cũng xem như chuyện tốt tới cửa.
Sau khi uống vài chén rượu, ta đi ra ngoài điện hít thở không khí.
Trời mới tạnh mưa, bên ngoài mái hiên nước hẳn còn nhỏ giọt, bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe thấy một giọng nam tử quen thuộc vang lên: "Công chúa, biệt lai vô dạng."
Ta xoay người nhìn thiếu niên tuấn dật sắc mặt như ngọc trước mặt, tóc đen như mun được búi cao lên.
"Ta cũng không ngờ được, Phổ Huyền pháp sư ngày trước lại là thất điện hạ Lương quốc."
Hắn cười cười: "Ngày đó công chúa bầu bạn bên cạnh thanh đăng cổ phật, tính tình trầm tĩnh như nước, hiện giờ càng thêm thanh tú duyên dáng hơn nhưng lại nghe nói, công chúa sở cầu nhưng Phật Tổ lại không thể đáp ứng được, tình lang của người lại là kẻ vô tâm."
Ta không đáp lời, hắn lại nhỏ giọng nói thêm: "Công chúa, nếu không ngại có thể xem xét đến tại hạ."
Lục Thịnh đứng cách đó không xa nhìn ta cùng Lương Vân, hắn cười lạnh nhìn ta đăm đăm, sau đó đi tới: "Công chúa điện hạ, người vẫn nên cùng vi thần hồi điện nhanh một chút, nếu bị người khác nhìn thấy, e rằng chẳng biết sẽ có thêm tin đồn nhảm nhí gì nữa."
Lương Vân che trước người ta: "Ngươi cùng lắm chỉ là một ngoại thần, nhưng dáng vẻ lại như kẻ bề trên, ngươi xem hiện tại ngươi đang nói chuyện với ai?"
7.
Lục Thịnh không đáp.
Chỉ lẳng lặng nhìn ta nhưng chỉ một chốc sau, Vô Song đã đi ra ngoài tìm hắn:
"Phu quân, bên ngoài mưa lạnh, chúng ta mau vào trong thôi."
Hắn cởi áo khoác trên người khoác lên người Vô Song, không tiếp tục nhìn chằm chằm ta nữa.
Lương Vân cười nhạo: "Đã ăn trong chén còn ngó trong nồi, Nguỵ Ninh, nếu là ta, cả đời này ta cũng sẽ không phụ nàng."
Ta ngẩng người, nhanh chóng hồi điện, lại không nhịn được trách cứ hắn: "Lúc trước Phổ Huyền pháp sư ăn chay niệm phật nhưng hiện giờ lại thừa dịp đêm tối để nói những lời phóng túng loạn ngôn này, nếu Phật Tổ biết, nhất định phải trừng trị người thật nghiêm khắc mới được."
Thanh âm hắn trầm xuống: "Nguỵ Ninh, lúc ta biết Lục Thịnh đắc thắng trở về, ta thực sự rất buồn bực, nếu hắn cưới được nàng, ta chắc chắn sẽ tiếc nuối suốt đời, nên ta mới hao tốn hết tâm tư xin phụ hoàng cho ta đến Đại Nguỵ, tất cả đều chỉ vì nàng."
Ta không để ý đến lời hắn nói, chỉ quay trở lại chỗ ngồi.
Lục Thịnh cứ chăm chú nhìn ta, phụ hoàng ban rượu cho phu thê bọn họ nhưng lại chẳng thể ngờ được Vô Song đứng dậy nói:
"Thiếp thân đang mang thai, thật sự không thể uống rượu."
Tầm mắt của Lục Thịnh dán chặt vào bụng nhỏ của Vô Song, còn quần thần thì đang ra sức chúc mừng.
Chỉ có ta ở trong tiếng chúc mừng, đem chút tình cảm cuối cùng dành cho Lục Thịnh chặt đứt hết, ta nâng chén rượu lên nhìn từ xa xa kính hắn một cái.
8.
Kể từ hôm đấy, thời tiết Đại Nguỵ dần trở lạnh, sau lúc lập đông, tuyết bắt đầu rơi xuống.
Mỗi mùa đông, mẫu hậu của ta đều sẽ đến cầu phúc ở chùa Thanh Tuyền nửa tháng, lần này cũng không ngoại lệ.
Ta với Thái Tử Phi tẩu tẩu cũng đi theo.
Bên trong chùa Thanh Tuyền sương khói lượn lờ, mái hiên bị tuyết phủ trắng xoá. Mẫu hậu quỳ rất lâu trong chánh điện, hương trong lư hương lượn lờ, trong một góc tối, dường như ta cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm sắp ập tới.
Có mấy chú tiểu lạ mặt đang vô tình hay cố ý liếc nhìn mẫu hậu trong chánh điện.
Đến tận lúc bọn họ cầm đao kiếm xông vào chánh điện, ta lập tức đẩy mạnh tẩu tẩu cùng tỳ nữ vào trong chánh điện, trên tay ta cầm roi cửu khúc khúc, đứng chặn trước cửa:
"Các ngươi tột cùng là người phương nào?"
Bọn họ không nói, nhưng thị vệ tinh mắt đã nhìn ra ấn ký phía sau cổ của bọn họ: "Thưa công chúa, là người tộc Toa La."
Ta cười lạnh: "Bất mãn hoàng thất Đại Nguỵ bọn ta, nhưng chỉ dám động thủ với nữ quyến, cùng lắm chỉ là một đám đạo chích tầm thường, bổn cung hôm nay muốn tại chốn Phật môn thanh tịnh này giáo huấn các ngươi một trận cho ra trò."
Người cầm đầu cười dữ tợn: "Thế để xem năng lực của công chúa đến mức nào."
Thị vệ cùng ta liều ch//ết chống cự nhưng cuối cùng vẫn địch đông ta ít, mãi cho đến lúc Lương Vân đưa người đến thì tình thế mới chuyển nguy thành an.
Cánh tay của ta bị kiếm làm cho bị thương, Lương Vân nhíu mày: "Chùa miếu hoàng tộc nhưng vẫn có người trà trộn vào được."
Thái Tử Phi tẩu tẩu hoảng sợ, bụng nhỏ quặn đau, trở lại cung mới biết nàng đã có thai hai tháng.
Phụ hoàng cùng hoàng huynh tức giận hạ lệnh phải điều tra cho bằng rõ.9.
Đám người Toa La kia cuối cùng cũng bị tóm gọi hết.
Bọn họ không khai ra chủ mưu đứng phía sau.
Nhưng ta có biện pháp có thể cạy miệng bọn họ ra.
Ta cùng hoàng huynh ngồi trên đài cao, nhìn đám người đó: "Bộ tộc Toa La ở phía tây Đại Nguỵ, năm đó đã bị Trấn quốc công Lục Vinh thu phục, lúc trước dường như đã được chinh tây đại tướng quân Lục Thịnh tiếp quản, các người không tìm Lục gia tính sổ mà lại cố tình nhìn chằm chằm hành động của hoàng tộc bọn ta, một chiêu dương đông kích tây còn dùng rất tốt, chẳng biết là vị phu nhân của Lục Thịnh có quan hệ gì với các ngươi?"
Người nam nhân đó trừng to hai mắt nhưng lại chẳng nói chẳng rằng.
Ta vẫn chưa dụng hình đối với bọn họ, chỉ là chỉ vào cửa sổ rồi nói: "Không sao, dù sao vẫn còn thời gian, chờ tới lúc thần nữ của các ngươi hạ sinh hài tử, chờ nàng sinh ra huyết mạch của Lục gia, ta sẽ để cho nàng tận mắt nhìn thấy các ngươi bị dụng hình tới ch//ết."
Những người đó ở sau lưng mắn ta tâm địa độc ác như rắn rết.
Nhưng lại tiếp tục hỏi ta: "Sao ngươi lại phát hiện?"
Ta cười lạnh: "Ta là phụ tá đắc lực của phụ hoàng, chấp chưởng Kỳ Lân Các trong nhiều năm, nhất cử nhất động của đại thần trong triều đều nằm ở dưới mi mắt của ta, lúc Lục Thịnh dẫn theo nữ tử đó trở về, ta đều có cách để điều tra tường tận mọi chuyện, chỉ có Lục Thịnh bị mê hoặc, bị mắc bẫy, còn Nguỵ Ninh ta thì không."
Hoàng huynh thay ta vén những sợi tóc rối bên tai: "Ninh Nhi... Vở diễn này, chỉ sợ cần phải xướng rồi."
Ta nhàn nhạt mở miệng: "Lục gia chinh tây nhiều năm, rắc rối khó gỡ, hổ phù cần phải giao lại cho chúng ta thì chúng ta mới có thể yên tâm, còn phần Lục Thịnh, hắn đã không thể qua được ải mỹ nhân thôi thì cứ để hắn thư thái thêm mấy ngày nữa, rồi hãy chào mừng hắn đến Lân Nhi, còn phải thiết đãi vị phụ thân sắp đánh vào hoàng thành của hắn một trận nữa, lúc đó chúng ta bắt ba ba trong rọ, chẳng phải còn thú vị hơn sao?"
10.
Lương Vân hôm nào cũng mời ta ra ngoài.
Màn đánh cược lúc trước ở sòng bạc đã hạ màn, tam hoàng tử Đại Lương đối với ta chẳng có tâm tư gì, ngược lại lại đối với bằng hữu Lý Vô Ưu của ta cực kỳ có hứng thú.
Lương Vân mời ta thưởng mai, cánh tay ta còn chưa khỏi hẳn, lúc xuống xe ngựa thế mà hắn lại ôm ta xuống xe, khiến ta mặt đỏ bừng bừng.
Bên trong vườn mai, hắn lắp ba lắp bắp nói: "Nàng có biết người trong kinh đánh cược không? Ta cược chính mình thắng... Không nghĩ tới tam ca cũng không có ý gì với nàng, ta lại thắng thêm một mớ nữa, hiện tại không còn ai tranh với ta rồi."
Ta "phụt" một tiếng, phun toàn bộ trà trong miệng ra.
Quay đầu lại thì thấy Lục Thịnh với Vô Song, bụng của Vô Song giờ đã hơi nhô lên, Lục Thịnh ôm lấy Vô Song mở miệng nói:
"Công chúa điện hạ vẫn còn chưa thành hôn, hiện tại cùng hoàng tử nước khác ôm ôm ấp ấp, nếu bệ hạ biết được..."
Ta vẫy vẫy tay: "Lục Thịnh, ngươi chớ quên thân phận của ngươi."
Hắn ôm Vô Song rời đi, Lương Vân chớp chớp mắt: "Nàng khích hắn ta."
Ta uống một ngụm trà: "Người phụ lòng không thể giữ, kẻ phụ quốc chỉ có ch//ết."
Lương Vân nghiêm túc nhìn ta: "Thật ra thì ta có thể đến Đại Nguỵ ở rể."
Ta phun thẳng trà lên mặt hắn...
11.
Ngày Lương Vân về Đại Lương, Lục phủ chào đón tiểu công tử.
Vô Song sinh hạ Lân nhi cho Lục Thịnh.
Ngày ta tạm biệt Lương Vân, hắn đã nhân lúc không ai thấy cầm tay của ta: "Tin ta."
Ta cùng phụ hoàng cố tình cắt giảm cấm quân thủ vệ ở kinh thành bớt một nữa.
Lẳng lặng chờ đợi ngày đó đến.
Ngày đó, ta đang chải đầu ở tẩm điện, tỳ nữ đã sốt ruột hốt hoảng tiến vào bẩm báo: "Công chúa... Công chúa điện hạ, cung thành bị công phá rồi, có phản quân."
Ta thay áo giáp, đi đến Trùng Dương điện cứu giá.
Trên mặt Lục Thịnh cùng phụ thân hắn toàn là máu tươi, hiện tại đã gi//ết đỏ cả mắt rồi, ồn ào bảo muốn báo thù gì đó.
Thấy ta đứng chặn trước cửa, Lục Thịnh hơi khựng lại:
"Ninh Nhi, nếu hôm nay cha ta trở thành hoàng đế thì ta sẽ là Thái Tử tương lai, ta cùng Vô Song chỉ là giao dịch đôi bên có lợi mà thôi, ta lợi dụng bộ tộc của nàng ta đi chinh tây, nàng ta lợi dụng ta để củng cố địa vị của mình ở trong tộc, Ninh Nhi, về bên ta đi, nếu ta trở thành Thái Tử thì nàng chính là Thái Tử Phi."
Lục Vinh cau mày: "Nguỵ Ninh, phụ hoàng của ngươi có phải không có ở trong điện hay không? Hiện giờ cung thành đã bị ta vây quanh, ta khuyên các ngươi nên buông tay chịu trói đi, ta còn có thể tha cho cái mạng chó của hắn."
Ta cười lạnh: "Lục Thịnh, ngươi cũng xứng sao?"
Ta ra lệnh một tiếng, pháo hiệu đầy trời, từ nơi xa truyền đến tiếng gió ngựa giòn giã, sau đó lại mỉm cười ngọt ngào nhìn hai cha con Lục Vinh cùng Lục Thịnh:
"Ngươi đã từng nghe qua, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi chưa?"
Lương Vân thúc ngựa đến.
Lục Vinh bị một mũi tên bắn ch//ết, Lục Thịnh trong mắt tràn ngập hận ý, định dùng kiếm chém ta nhưng lại bị roi cửu khúc của ta đánh rớt.
Roi quất vào mặt hắn, một vệt máu xuất hiện, hắn rống giận:
"Nguỵ Ninh, Nguỵ Ninh, tất cả đều là mưu kế của ngươi."
Lương Vân bảo vệ ta phía sau lưng, sau đó phân phó thị vệ áp giải Lục Thịnh vào đại lao.
Trong một đêm, mưa bão sắp ập tới, ta dẫn thủ hạ của ta ở Kỳ Lân Các đi bắt giữ toàn bộ những thần tử trong triều cấu kết với Lục gia tóm gọn bằng hết.
Toàn bộ Đại Nguỵ đều bị bao trùm trong bóng tối dày đặc.
Tận đến hôm sau, mặt trời từ hướng đông mọc lên, Lục phủ bị bao vây, Vô Song ôm hài tử bước ra ngoài, nhìn ta thân cưỡi ngựa trắng người mặc áo giáp, nàng ta bỗng cười thê lương:
"Nguỵ Ninh, từ trước Lục Thịnh đã nói cho ta biết, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt thế vô song nhưng ta chẳng tin, ngươi ở chùa ba năm chắc chắn là đã giấu tài đi, không biết là Lục Thịnh vô tâm hay thật chất ngươi cũng vô tình."
Ta liếc nhìn nàng từ trên cao: "Ta cùng Lục Thịnh là thanh mai trúc mã, ta cũng chưa từng hối tiếc những năm tháng bầu bạn đó, đáng tiếc trong hoàng tộc, trước là quần thần sau là phụ tử, giang sơn xã tắc với nữ nhi tình trường, từ ngày đầu tiên ngươi đến bên hắn, ta cùng hắn coi như đã đặt dấu chấm hết."
Nàng ta trố mắt nhìn ta: "Ngươi....Đã sớm biết hắn có người khác."
12.
Ta nhìn đôi mắt đẫm mệt của nàng ta, ta biết nàng ta thực sự động lòng đối với Lục Thịnh.
Sau đó nói ra một câu khiến nàng ta gần như sụp đổ.
"Ta với ngươi không giống nhau, ta sẽ không dựa vào nam nhân."
Nàng ta ngồi thụp xuống đất, bắt đầu oà khóc lớn.
Lục phủ bị diệt, có thể đào ra u nhọt ác tính như Lục phủ, đào ra rất nhiều những trọng thần thế gia từng là cánh tay đắc lực của Đại Nguỵ, xem ra phải một thời gian nữa Đại Nguỵ mới có thể bình yên trở lại.
Cho dù phải thanh trừng toàn bộ ta cũng không biết, bệnh hoạn không trừ, hậu hoạn khôn cùng.
Lương Vân đứng ở cửa cung chờ ta.
Hắn mặc thường phục, giống như quý nhân công tử bình thường, cùng với thiếu niên sát phạt ngày hôm qua khác nhau một trời một vực.
Ta từ trên ngựa nhìn hắn, đôi mắt của hắn nhìn ta đong đầy ý cười: "Ninh Nhi, nàng thắng rồi."
Ta hơi gật đầu: "Phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi hứa sẽ giúp ta, cũng sợ không thể thuận lợi được như thế này, dù là con cáo già Lục Vinh kia, cũng đâu ngờ được ta lại liên thủ với Đại Lương."
Hắn lại cười đùa nói: "Là ai làm cho hai con hồ ly gặp nhau ở chùa Thanh Tuyền, nếu không làm ra điều gì bất ngờ thì thật uổng phí cuộc gặp gỡ này."
13.
Ngày thứ hai sau khi Lục phủ bị diệt, Hoàng tẩu tẩu sinh hạ hài tử.
Đại Nguỵ đã bình yên trở lại, mặc dù sóng ngầm có trực trào thì cũng nằm trong tầm kiểm soát của ta.
Lần này bệnh tình của hoàng huynh càng thêm nghiêm trọng.
Mặc dù là đầu hạ nhưng cũng cần mặc thêm mấy lớp quần áo.
Ngày đó phụ hoàng triệu ta.
Hoàng huynh ngồi bên cạnh phụ hoàng, nhìn ta mỉm cười: "Ninh Nhi, hôm nay là lúc muội thực hiện lời hứa với huynh trưởng."
Phụ hoàng đứng dậy, từ Cần Chính Điện nhìn ra ngoài một lúc lâu, tận đến lúc một đàn chim bay qua, ông mới quay đầu lại chậm rãi mở miệng: "Ninh Nhi, nếu phụ hoàng đem giang sơn này giao cho con, con có thể hứa với ta để toàn bộ Đại Nguỵ một mảng trời yên biển lặng không?"
Ta chẳng dám nói năng gì, lúc này hoàng huynh lại ráng gồng thân thể bệnh tật đứng dậy: "Ninh Nhi, từ nhỏ muội đã có khát vọng rộng lớn, nếu không phải tại huynh trưởng, thì muội có sẽ sớm đã không phải Ninh An công chúa mà là Hoàng Thái Nữ lộng lẫy nhất của Đại Nguỵ."
Ta quỳ xuống ưng thuận: "Nếu phụ hoàng an tâm, nhi thần chắc chắn sẽ khiến thiên hạ Đại Nguỵ một mảnh bình an.
Ngày ấy, trời trong nắng ấm, ta được phong chiếu làm Hoàng Thái Nữ của Đại Ngụy, còn hài tử của hoàng huynh cũng được sắc phong làm hoàng thái tôn.
Hoàng huynh dẫn theo hoàng tẩu cùng nhau vân du tứ hải, chữa bệnh dưỡng thương.
Đông Cung trở thành thiên hạ của ta.
14.
Thái giám truyền lời đến, Lục Thịnh nói muốn được gặp ta một lần trước khi ch//ết.
Ta mặc trên người sam váy màu vàng.
Lúc đi vào địa lao, hắn nhìn ta với nét mặt không tưởng: "Nàng... Thế mà nàng lại trở thành Hoàng Thái Nữ?"
Ta từ trên cao nhìn xuống chẳng nói lời nào.
Mãi đến lúc thái giám đến đá vào chân hắn, quát: "Tội thần lớn mật, thấy Hoàng Thái Nữ còn không hành lễ, ăn nói lỗ mãng!"
Hắn bắt đầu cười to, cười đến run rẩy cả người:
"Nguỵ Ninh, tâm ta người ta đều dành trọn cho nàng, thế tại sao ta lại rơi vào kết cục thế này? Nếu ngày đó ta soán ngôi thành công thì ta chính là Hoàng Thái Tử, nàng sẽ là Thái Tử Phi của ta, như vậy có gì không tốt, nếu nàng bằng lòng nhiếp chính thì ta thậm chí có thể cùng nàng trị vì giang sơn, Ngụy Ninh, có phải từ trước đến nay trong lòng nàng đều không có ta, đúng không?"
Giọng điệu ta nhàn nhạt: "Lục Thịnh, ta rất biết ơn ngươi vì đã ở bên cạnh ta thời niên thiếu, ta thật sự rất cảm kích nhưng ngươi không muốn làm phò mã của ta, bởi vì phò mã không thể cầm quyền, càng không thể có được quân công vô hạn, càng không thể thoả mãn được khát vọng quyền lực của ngươi, cho nên ngươi mới ở trong lúc chinh tây cấu kết với thần nữ của tộc Toa La, ta không muốn đào sâu vào chuyện các người lợi dụng nhau thế nào, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu chân tình giả ý, nhưng chẳng phải các người còn có một hài tử sao?"
Ánh mắt Lục Thịnh bắt đầu lập loè, hắn ngẩng người: "Nàng, nàng biết được từ lúc nào...."
Ta ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với hắn, nhéo chiếc cằm lún phún râu của hắn, giọng điệu càng lạnh lẽo thêm: "Ta cầu phúc ở chùa được nửa năm thì đã biết rồi."
"Sao lúc đó nàng không nói, sao lúc đó nàng không chất vấn ta?"
"Lục Thịnh, ở trong mắt ngươi, từ trước đến nay ta đều là tiểu công chúa ngây thơ hồn nhiên, nguyện vọng duy nhất của ta là chờ ngươi thắng trận trở về, sau đó gả cho ngươi có đúng không? Nếu như ngươi nghĩ như thế thật, thì ngươi thật sự đã xem thường ta. Ta là công chúa duy nhất của Đại Ngụy, Ninh An công chúa, trong xương cốt của ta đang chảy dòng m//áu của hoàng tộc Đại Ngụy, trên người ta gánh vác trọng trách lớn lao hơn ngươi nghĩ nhiều."
Lục Thịnh ngồi xổm ở góc tường, ánh mắt nhìn ta như đang nhìn một con quái vật nào đó.
Cuối cùng hắn vẫn mở miệng dò hỏi ta: "Nàng có từng thích ta chưa?"
Ta thở dài: "Lục Thịnh, năm đó lúc đi chùa cầu phúc cho ngươi, ta thật sự rất thích ngươi, không lúc nào không hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Đáng tiếc, Kỳ Lân Các dưới trướng ta nắm giữ rất nhiều bí mật của trọng thần, thân là người chấp trưởng, ta không thể không lén để người của mình vào trong đội quân chinh tây được. Lục Thịnh, ngươi cùng Vô Song cấu kết ngày đầu tiên thì kết cục của chúng ta đã định không thể rồi, hiện tại ngươi còn nói cái gì tình yêu, ngươi chẳng thấy buồn cười sao?"
Ta từ địa lao đi ra, hít một ngụm khí trong lành.
Lục Thịnh ở bên trong còn đang điên cuồng gào lên: "Ninh Nhi! Ta thật sự yêu nàng! Ninh Nhi!"
Ma ma đi theo ta nhỏ giọng nói: "Điện hạ, nếu hắn còn hét to như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người..."
"Để hắn toàn thây, ban rượu độc đi."
15.
Lục Thịnh đã ch//ết.
Trong triều đã mất nịnh thần nhưng tương lai hẳn sẽ có, dẫu sao ta cũng không sợ.
Hết thảy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta.
Nhưng là trong mấy tháng qua, thời thế thay đổi, phụ hoàng cố ý bảo ta giám quốc, ông dành cả ngày để ở cạnh mẫu hậu chăm hoa dưỡng cây, chơi đùa với cháu trai nhỏ Đậu Đậu của ta.
Còn về phần Lương Vân, từ lúc ta được phong làm Hoàng Thái Nữ, vẫn chưa từng gặp lại hắn.
Chỉ nghe nói hắn đã trở về Đại Lương.
Nhớ tới hắn, có lúc ta sẽ cảm thấy chua xót, càng nhớ tới dáng vẻ lúc hắn giục ngựa đến tìm ta.
Phu quân của Hoàng Thái Nữ được định sẵn sẽ không thể là hoàng tử được chọn làm người kế thừa ngai vị của nước khác.
Ta gạt bỏ những tâm tư nữ nhi, cả ngày vùi đầu trong chính sự.
Tận đến hôm đó.
Một âm thanh quen thuộc vang lên: "Hoàng Thái Nữ, biệt lai vô dạng."
Ta nhìn bóng dáng ngoài điện, hốc mắt bỗng tự dưng cay xè, chờ tỳ nữ thái giám lui hết, ta mới dám nói ra lời trong lòng: "Sao chàng lại tới?"
Lương Vân cười cười: "Hiện giờ ta đã không còn là thất điện hạ của Đại Lương nữa, ta đã tự thỉnh xin rời khỏi hoàng thất, giờ ngay cả hoàng thất ngọc điệp cũng không có tên ta, ta không phải Lương Vân, ta chỉ là Phổ Huyền."
Ta đỏ vành mắt: "Chàng..."
Chàng cười cười dang rộng vòng tay với ta: "Ninh Ninh, từ trước đến nay ta chưa từng để tâm đến giang sơn, nếu không phải vì muốn có thân phận xứng với nàng, ta cũng sẽ không quay trở về Đại Lương, lúc trước ta ở dưới toà Phật Tổ động xuân tâm, nên phạt ta bỏ tên bỏ họ, mất đi thân phận hoàng thất, ta không còn là Lương Vân nữa, cứ để cho ta làm Phổ Huyền của nàng đi."
Ta nhào vào vòng ôm của chàng mà không có chút đắn đo nào.
16.
Chuyện Hoàng Thái Nữ lấy phu quân, truyền khắp Đại Ngụy ngõ nhỏ phố lớn.
Hoàng huynh nghe thấy, cũng dẫn theo tẩu tẩu nhanh chóng chạy về cung.
Phụ hoàng tuổi đã cao của Lương Vân cảm thán bản thân mình sinh được một đứa con trai si tình, tuy rằng hoàng thất Đại Lương không còn tên của Lương Vân, nhưng ông ấy vẫn thương đứa con của mình, sai người gửi đến một xe lại một xe trân bảo, nói xem đó là của hồi môn của Lương Vân.
Mẫu thân cùng tẩu tẩu lo liệu hôn sự cho ta, áo cưới rực đỏ thêu rồng, ta ngồi ở tẩm điện có chút bối rối chẳng biết làm sao.
Ma ma cẩn thận dạy ta một chút chuyện phòng the, càng làm ta đỏ mặt hơn.
Bà cười nói: "Đã lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ này của bệ hạ, người trong kinh đều nói bệ hạ sát phạt quyết đoán, nhưng dẫu sao bệ hạ cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi."
Ta cười cười, bảo ma ma lui ra trước.
Bỗng dưng ta nhớ tới năm đó, trong chùa Thanh Tuyền.
Trên tay cầm mật báo Kỳ Lân Các đưa đến, cả người run rẩy nước mắt rơi như mưa.
Bên hành lang trong chùa chỉ nghe được tiếng ta khóc nức nở, cùng với tiếng gió thu lạnh rào rạt, bỗng giọng một nam tử dễ nghe vang lên:
"Điện hạ, trong lòng yên tĩnh mới có thể suy nghĩ thấu triệt được, chớ có khóc, Phật Tổ có tâm, điều điện hạ sở cầu chắc có lẽ không phải là mệnh đã định của điện hạ, coi như đó cũng là một chuyện tốt."
Bắt đầu từ hôm đó, ta đi theo Phổ Huyền chép rất nhiều kinh thư.
Mỗi ngày cùng chàng tụng kinh cầu phúc.
Chàng biết được ta quản Kỳ Lân Các, cũng giận dữ xem qua từng phong thư mà Lục Thịnh viết cho ta.
Chàng cầm ngọn đèn ở trên tay, mặt mày nhu hoà:
"Điện hạ cũng biết đạo lý dùng bất biến ứng phó vạn biến, người chỉ cần giống như trước, người khác chỉ thấy mặt hồ tĩnh lặng chứ không thể thấy được sóng ngầm bên dưới, cái điện hạ cần làm hiện tại là trở thành người điều khiển những cơn sóng ngầm đó."
Ta ở ngay trước mặt chàng, đốt đi những phong thư còn chưa gửi đi.
Chàng cười: "Điện hạ, chỉ cần chậm rãi đợi thời cơ, ngoạ hổ tàng long mới là vương giả, còn con báo thiếu kiên nhẫn nhưng lại hữu dũng vô mưu, đó mới là nhược điểm lớn nhất của nó."
Đến một đêm đông, chàng bỗng dưng biến mất, chỉ để lại một tờ giấy nhắn: Điện hạ đừng mong nhớ ta, nếu ta hoàn tục thì nhất định có một việc thập phần quan trọng ta cần phải là, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.
Lúc gặp lại, cũng chính là lúc chàng trở thành thất điện hạ Lương Vân.
Bên ngoài Trùng Dương Cung, lúc Lục Thịnh chất vấn ta, chàng đứng chắn trước mặt cũng đã lén đưa cho ta một mảnh giấy nhỏ.
Trên đó viết: "Nếu nàng muốn làm bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ giúp nàng."
17.
Mãi đến tận khuya ta mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Đêm trăng một mảnh thanh bình.
Lòng ta ngọt ngào, mặt mày giãn ra, lâu lắm rồi ta chưa được yên lòng đến thế này.
Ngày ta cùng Lương Vân thành hôn.
Toàn bộ kinh đô Đại Nguỵ đều ngập trong sắc đỏ, ta cùng hắn cưỡi ngựa tiến thẳng vào cung.
Ở cửa cung, ta nắm tay chàng đi trên hồng trù, chàng cũng nắm tay ta, mặt mày tươi cười hớn hở.
Sau khi bái thiên, bái tổ tông cùng cha mẹ xong, chúng ta chính thức kết làm vợ chồng.
Trong cung mở tiệc.
Bên trong Trùng Dương điện, tiệc tùng linh đình, cũng chẳng có gì khác, chỉ là tiệc cưới của ta cùng chàng.
Nghe quần thần chúc mừng, xem đủ dạng lời chúc của những người từ phương xa.
Cho đến khi chúng ta trở lại Đông Cung.
Con ngươi của chàng sâu thẳm, nắm lấy tay ta mãi không buông, ma ma thắp hương bên trong trướng, một mùi hương ngọt thanh lan ra trong không khí, chàng ngồi ở bên cạnh góc giường, xốc chăn lên nhìn long nhãn với táo đỏ rải đầy trên giường.
Nhìn ta trêu đùa: "Ninh Ninh, đây là ý gì?"
Ta: "Chàng biết mà còn hỏi."
Chàng ôm lấy ta, mành lụa rũ xuống, chỉ còn cảnh xuân kiều diễm.
Chàng ôm chặt eo ta: "Ninh Ninh, nàng chẳng biết được ta mừng đến cỡ nào đâu."
Ta ấm ách nói: "Chàng... Rốt cuộc là từ lúc nào chàng đã để ý đến ta."
Chàng cọ cọ mũi ta: "Ngày đó trời nắng nhẹ, ta bỗng thấy một nữ tử từ trên kiệu bước xuống, khí chất nàng ấy bất phàm, khi đó ta... Ta liền suy nghĩ, nhất định phải bế nàng ngồi lên đùi ta, hưởng hết vinh hoa phú quý."
Ta nghiêm túc nhìn hắn, lúc này hắn mới ấp úng nói: "Ta tới Thanh Tuyền vốn dĩ là do không muốn tranh chấp ngôi vị hoàng đế, đâu ngờ lại động phàm tâm, ta cũng định trở về tranh thành, nếu là trang ngôi vị Thái Tử đó, ta sẽ có thể ngang hàng đứng trước mặt nàng, chứ không phải lấy dáng vẻ một tiểu hoà thượng đứng trước mặt nàng. Nhưng không ngờ đến tiểu cô nương của ta lại có khát vọng rộng lớn, giang sơn Đại Lương, ta từ bỏ, ta chỉ cần nàng mà thôi."
Ta ôm chầm lấy chàng: "Phổ Huyền, ta thực sự rất vui, đến cuối cùng là chàng."
Chàng ôm ta, cằm tựa trên đỉnh đầu ta, nụ cười mang theo chút ấm áp, bàn tay vuốt ve tóc của ta, ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn chàng, trong mắt chàng toàn là bất mãn.
Ta cười xấu xa: "Chàng cũng biết, lúc trước sòng bạc Đại Nguỵ đã đặt cược giữa chàng và tam hoàng tử, ta cũng đã bỏ ra một số tiền lớn để cược cho chàng, hiện giờ chàng kiếm được chút lời, ta cũng chẳng có lỗi."
Chàng ngẩn người: "Nàng... Từ lúc nào nàng đã thích ta?"
Ta ôm cổ chàng, áp môi mình lên môi chàng: "Ở chùa Thanh Tuyền, người động tâm, có lẽ không phải chỉ có chàng."
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store