ZingTruyen.Store

Truyen Luoi Cho Mua He

Tôi và Giang Ứng Hoài đều là những đứa trẻ được nhà họ Giang nhận nuôi.


Điểm khác biệt là, tôi lựa chọn bỏ trốn cùng một chàng trai nghèo.

Còn anh ấy lựa chọn một mình kế thừa gia sản, trở thành Thái tử gia Bắc Kinh.

Năm năm qua đi, tôi từ cô chủ ngàn vàng rơi xuống đáy xã hội.

Anh ấy thì ăn mặc quý phái, rũ mắt hỏi tôi: "Có hối hận vì năm đó đã bỏ rơi tôi không?"

Tôi mang theo thức ăn được đặt, dùng giọng nói mà tất cả mọi người đều nghe được, lớn tiếng nói: "Thưa anh, trời mưa giao hàng không dễ, đánh giá năm sao cho tôi nhé!"

Giang Ứng Hoài nhíu mày, trên mặt không nhìn ra vui buồn.

Hơn năm năm không gặp, anh đã thay đổi không ít, cả người cao lớn thon gầy, tản ra hơi thở xa cách tự phụ. Âu phục phác họa ra bả vai rộng lớn và vòng eo thon, dưới gọng kính viền vàng, ánh mắt tối tăm khó phân biệt.

Tôi đã nghe rất nhiều lời đồn.

Nói sau khi thế hệ trước của nhà họ Giang bỏ mình ngoài ý muốn, Giang Ứng Hoài kế thừa tài sản của nhà họ Giang, nhảy lên làm Thái tử gia của Bắc Kinh.

Nói anh lạnh lùng, cấm dục, khó phân biệt vui buồn, lòng dạ rất sâu.

Nói hai năm trước có người nhét phụ nữ lên giường anh, bị anh chỉnh đến mức suýt hết đường sống.

Một người như vậy.

Giờ phút này lại không để ý đến ánh mắt của những người khác, ngay trước mặt công chúng mà chặn lại em gái giao hàng vừa bẩn vừa nhếch nhác, là tôi đây.

Giang Ứng Hoài nhỏ giọng hỏi: "Thằng đó đâu? Nó bảo em ra ngoài giao hàng à?"

Tôi nói: "Đơn đặt hàng của anh đã đến, chúc anh dùng bữa vui vẻ, nếu như hài lòng thì hãy khen thưởng ủng hộ."

Giang Ứng Hoài cười một tiếng, sự khinh thường nơi đáy mắt rõ mồn một.

"Bỏ rơi tôi để lăn lộn thành thế này à?"

Giọng nói của tôi còn vang dội hơn anh, quanh quẩn trong tòa nhà văn phòng rộng lớn, ai cũng nghe thấy rõ ràng: "Thưa anh, bún ốc thối cấp biến thái mà anh gọi đã được đưa đến, hãy ăn nhân lúc còn nóng đi ạ, mùi thối gấp tôi đó!"

"... Giang Thư Ý."

Trên trán anh nổi gân xanh, nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi đột nhiên không kịp chuẩn bị, trên cổ tay lưu lại dấu đỏ chói mắt.

Tôi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Anh làm đau em đó... anh trai."

*

Giang Ứng Hoài làm ầm ĩ như vậy, đơn hàng tiếp theo của tôi quả nhiên đã quá thời gian hai mươi phút.

Khách hàng tiến hành truyền đạt lời văn hoa với tôi tận năm phút, tôi còn vui vẻ đề nghị vote một sao.

Tôi thở dài, xem ra tiền thưởng tháng này lại phải ngâm nước nóng rồi.

Nhưng mà một giây sau, app giao hàng Ký Thủ đột nhiên nhảy ra một thông báo khen thưởng.

Ký Thủ đã nhận được sự khen thưởng từ đơn đặt hàng bún ốc thối biến thái, một số 0, hai số 0, ba số 0... Mười ngàn tệ?!

Giang Ứng Hoài bị bệnh hả.

Khi tan làm quay về tổng bộ vào buổi tối, tổ trưởng gọi tôi lại.

Vẻ mặt anh ta một lời khó nói hết, nói: "Tiểu Giang, lại nhận được khiếu nại à? Tay chân cô chưa đủ nhanh nhẹn, không thích hợp lắm với công việc này của chúng tôi."

Tôi cúi đầu, không nói một lời, trong lòng tính toán xem lần này bị đuổi thì còn có thể đi đâu.

Tổ trưởng nói tiếp: "Nhưng mà mặc dù chỗ chúng tôi không thể tiếp tục thuê cô nữa, nhưng mà tôi thấy cô cần cù chịu khó, nghe nói tập đoàn Giang thị đang thông báo tuyển dụng nhân tài lương cao..."

Tôi chậm rãi ngẩng đầu: "Anh nói thật đấy hả?"

"... Chỗ tôi đúng lúc có một slot nội bộ, chi bằng cô đi thử xem."

Anh ta chột dạ né tránh ánh mắt của tôi, thật sự nhét cho tôi một tấm danh thiếp.

Tôi không nhịn được mà cười lên.

Trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như thế, tôi lại đâu phải người ngu.

Vào đêm mưa đó của năm năm trước, tôi một thân một mình rời khỏi nhà họ Giang, cho rằng mình sẽ không quay về nữa.

Giang Ứng Hoài đội mưa chạy ra đuổi theo tôi, qua hàng rào sắt, anh gằn từng chữ chất vấn tôi.

"Nó có thể cho em cái gì?"

Dưới cơn mưa to, anh như một chú cún con ướt sũng, bình tĩnh nhìn qua tôi.

"Anh cũng có thể cho em, Giang Thư Ý, anh cũng..."

"Anh ơi." Tôi đứng dưới dù, thương xót mà nhìn anh chăm chú, nhẹ giọng nói: "Nhà họ Giang dựa hết vào anh."

Một câu nói đó tựa như đã rút cạn tất cả sức lực của anh ấy.

Chàng trai với ánh mắt như chú cún con đó, bây giờ đã trở thành sự tồn tại có thể một mình đảm đương một phía, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật.

Tôi nghĩ, có lẽ anh hận tôi.

Ngày thứ ba chờ đi làm, ngay cả công việc rửa chén ở quán cơm bên đường cũng không dám nhận tôi, tôi biết Giang thị quyền thế ngập trời, lại không ngờ Giang Ứng Hoài làm đến mức tuyệt tình như vậy.

Không có cách nào khác, tôi vẫn bước vào tòa cao ốc của tập đoàn Giang thị.

*

Giang Ứng Hoài trông vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ Tổng giám đốc trăm công ngàn việc.

Lúc tôi bước vào văn phòng, anh lạnh mặt, bảo tôi ngồi ở một bên đợi.

Không để ý đến tôi có lẽ cũng là một vòng play của anh, nếu như tôi không phát hiện ra anh cầm ngược tài liệu.

Thư ký nữ của anh có lẽ là nhận lệnh làm việc, vênh vang đắc ý nói: "Uống chút gì không? Đừng để truyền ra ngoài nói Giang thị chúng tôi bạc đãi người khác."

Tôi rất lễ phép: "Không cần."

Nhưng mười phút sau, bên tay tôi vẫn xuất hiện theo thứ tự là cà phê, trà thượng hạng, cùng với một chai nước khoáng.

Cô ấy rêu rao: "Uống đi, đây là đồ uống mà cô mua không nổi đâu, không đủ thì gọi tôi, muốn mang mấy chai về cũng không phải là không được."

Cô ấy vừa nói vừa nhét vào cái túi vải bạt to bự của tôi.

Tôi: "... Cảm ơn."

Cô ấy vô thức muốn trả lời không có gì, nhưng sau khi nhận được ánh mắt của Giang Ứng Hoài thì vẫn miễn cưỡng dừng lại.

Thư ký nữ muốn đi ra ngoài, tôi bưng đồ uống, cũng muốn đi theo cô ấy.

"Giang Thư Ý." Giang Ứng Hoài gọi tôi lại: "Mới vậy mà đã không chịu nổi rồi à?"

Tôi quay đầu, chỉ thấy anh đã đặt phần tài liệu ngược đó xuống, hai tay chắp lại chống dưới cằm, cười lạnh nói: "Lúc trước khi rời đi không nghĩ tới sẽ quay về cầu xin tôi nhỉ."

Tôi thở dài nói: "Em chỉ là thấy anh làm việc bận rộn nên muốn đi đến phòng tiếp khách đợi thôi."

Giang Ứng Hoài nói: "Dành ra mấy phút thì vẫn được."

Từ trên xuống dưới, cái miệng là cứng nhất.

Hai chúng tôi cuối cùng cũng ngồi mặt đối mặt.

Giang Ứng Hoài quan sát tôi rất lâu, hỏi: "Thẩm Minh Cảnh đâu? Hai người cùng nhau bỏ trốn, bây giờ không phải là cần em làm thêm nuôi nó chứ?"

Tôi yên lặng hồi lâu rồi nói: "Chia tay lâu rồi."

Giang Ứng Hoài dừng động tác lại, nói: "Tôi đã sớm nói rồi mà, hai người không bên nhau dài lâu được đâu, không thích hợp."

Tôi ngẩng đầu nói: "Em và anh ấy không thích hợp, vậy thì em thích hợp với ai đây? Lẽ nào là anh sao, anh trai?"

Tôi xin thề, tôi không định chọc giận anh đâu.

Nhưng khi tôi kịp phản ứng lại thì đã bị anh bóp cằm.

"Tôi không phải là anh trai em, em cũng không xứng với người như tôi đâu." Trong mắt anh phản chiếu cơn căm giận ngút trời: "Từ ngày em bỏ đi thì em đã không còn là cô chủ của nhà họ Giang nữa rồi."

Anh hất mặt tôi ra, đưa một bản hợp đồng đến trước mặt tôi.

"Ký nó đi," Anh nói mà không có biểu cảm gì: "Nhanh chóng chuyển đến nhà họ Giang."

Dừng lại một chút, anh cười một cách ngạo mạn: "Đương nhiên em cũng có thể từ chối, nhưng em chắc chắn sẽ không tìm được công việc thứ hai đâu."

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi: "Anh muốn trả thù em sao?"

Giang Ứng Hoài nói: "Dù sao em cũng nhận tiếp nhận hình phạt cho sai lầm em đã phạm phải."

*

Tôi đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết gương vỡ lại lành, hiểu rõ Tổng giám đốc bá đạo mà trả thù thì cũng chỉ có những thủ đoạn đó thôi.

Chỉ là tôi biết, tấm kính đã vỡ, nhất định khó mà lành lại.

Nhà họ Giang so với năm năm trước không thay đổi quá nhiều.

Căn nhà rộng rãi cổ kính, dưới mái hiên là một khoảng trời hẹp, chú cá trong ao nước nhỏ ngây ngốc trôi lơ lửng, người làm đứng hai bên, yên lặng làm công việc của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng sẽ không ngẩng đầu nhìn một cái.

Tôi bước vào trong, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Tôi bắt đầu thấy khó thở, không khỏi dừng bước chân.

Quản gia dẫn đường không nói câu nào, lẳng lặng đứng phía trước tôi, nhưng một kiểu thúc giục vô hình.

Năm năm trước, tôi vì thi piano không được hạng nhất mà bị phạt quỳ ở đây.

Đầu gối nhanh chóng bị chà rách, máu tươi uốn lượn trên mặt đất.

Đám người làm nhắm mắt làm ngơ, việc đầu tiên là tẩy rửa vết máu trên mặt đất, chảy là lau, lau xong lại chảy, lặp lại rất nhiều lần.

Mà Giang Ứng Hoài được đưa vào nhà họ Giang vào lúc đó.

Cửa gỗ nặng nề được người làm đẩy ra, bố Giang mẹ Giang dắt anh đi vào.

Bọn họ mỗi người nằm một tay anh, thân thiết đến mức giống như thiên sứ giáng trần, nói cho anh biết rằng: "Từ giờ trở đi, đây chính là nhà mới của con."

Bọn họ lại nhận nuôi một đứa trẻ mới.

Không có ai để ý đến tôi với vết thương chồng chất, tôi giống như một vật phẩm trang trí trong nhà, không khác gì cây trong sân, cá trong hồ nước.

Bị thờ ơ sau khi bị phạt về thể xác, kiểu tra tấn này thường sẽ kéo dài đến sau nửa đêm.

Tôi chết lặng cụp mắt.

Nhưng hôm nay, quy tắc đã bị phá vỡ.

Cậu bé khi ấy vẫn chưa mang họ Giang, chạy về phía tôi.

Trên bả vai truyền đến nhiệt độ của anh, cậu bé lo lắng nhìn tôi, hỏi: "Em không sao chứ? Em chảy nhiều máu quá, bị thương sao?"

"Sao em... lại khóc?"

Nước mắt chảy ròng, tôi dùng sức đẩy anh ngã xuống đất.

Tôi gào thét: "Tôi không cho phép anh cướp bố mẹ!"

Hồi ức bị Giang Ứng Hoài cắt ngang.

Anh đi ra từ trong sân, áo sơ mi trên người để mở hai nút, áo khoác âu phục vắt trên khuỷu tay, hờ hững nhìn tôi chăm chú.

"Ngây ra đó làm gì?" Anh nói: "Bây giờ em là trợ lý của tôi, nhanh chóng thích ứng đi, sự kiên nhẫn của tôi kém lắm."

Tôi vội vàng đi theo, nhận lấy áo khoác trong tay anh, vô thức hỏi một câu: "Không phải là chim hoàng yến sao?"

Bước chân của Giang Ứng Hoài dừng lại, tôi va vào tấm lưng cứng rắn của anh, đau đến mức nhe nanh giơ vuốt.

Anh dùng một tay bóp cằm tôi.

Tôi bị ép ngẩng đầu, nhìn vào trong mắt anh.

Ánh mắt anh hơi tôi, khóe miệng tạo nên độ cong như có như không: "Em vẫn biết rất rõ vị trí của mình đấy."

Tôi cười gượng hai tiếng.

"Cút."

Một giây sau, anh hất tôi ra, giống như ngại bẩn, anh nhận lấy chiếc khăn mà người làm đưa tới, lau từng ngón tay thon dài của mình.

Anh gọi dì Tần quản giá tới sắp xếp chỗ ở cho tôi."

"Phòng của em tôi đã dọn sạch từ lâu rồi." Anh lạnh như băng nói: "Với thân phận bây giờ của em thì ở phòng của người làm thích hợp hơn."

Tôi không có ý kiến, trong mấy năm qua, có chỗ nào mà tôi chưa từng ở.

Hình như Giang Ứng Hoài rất muốn nhìn thấy tôi khuất phục, nhưng khi tôi thật sự im lặng, anh lại có chút không thích ứng được.

Anh giống như sương giá: "Mọi thứ này đều do em tự mình lựa chọn, đừng tưởng rằng mình vẫn là cô chủ."

Thực chất, căn phòng dành cho người làm đó còn dễ chịu hơn căn phòng khi tôi còn làm cô chủ.

Tổng thể căn phòng theo màu ấm, mặt trời mọc lên là ánh nắng chiếu vào xuyên qua cửa sổ sát đất, giường chiếu mềm mại sạch sẽ, có nguyên một mặt tường là kệ sách, phòng tắm riêng, thậm chí còn có một phòng để quần áo nho nhỏ.

"..."

Tôi im lặng lùi lại hai bước, nhìn thoáng qua căn phòng của Giang Ứng Hoài ở sát vách.

Tôi nói: "Dì ơi, hình như cháu nhìn lộn rồi, sao cứ cảm thấy phòng của Tổng giám đốc còn không lớn bằng phòng cháu vậy?"

Nụ cười trên mặt dì Tần tiêu chuẩn đến mức có thể dùng thước để đo, dì ấy nói: "Không có chuyện đó đâu. Đúng rồi, cô Giang, nếu như cô muốn sử dụng bể bơi riêng thì đi từ đây rẽ trái xuống lầu là được."

Tôi ngoài cười nhưng trong không cười.

Cảm ơn, nhưng ai đời thư ký mà còn có thể dùng bể bơi riêng? Đi cos nàng tiên cá khiến cho kim chủ vui vẻ hay sao?

*

Tôi bị một hồi chuông điện thoại vang lên làm tỉnh giấc.

Đây là tuần thứ hai sau khi tôi quay về nhà họ Giang, ngày nào cũng loay hoay như con quay.

Công việc mà Giang Ứng Hoài sắp xếp cho tôi rất không khớp với sự tưởng tượng của tôi.

Không có cảnh hương diễm cưỡng chế ân ái, chỉ có nô lệ thực thụ.

Ban ngày anh đi làm, tôi cũng phải đi theo, người thư ký nữ kia chịu trách nhiệm dạy tôi xem bảng báo cáo, sử dụng phần mềm, cố gắng rót những số liệu đó vào đại não đã rỉ sét của tôi.

Tôi không chỉ một lần nghe thấy cô ấy yêu cầu Giang Ứng Hoài tăng lương.

Làm thư ký đời sống, tôi còn phải học thuộc lòng bảng hành trình của Giang Ứng Hoài.

Mỗi lần khi anh ăn cơm, tôi sẽ giống như con chim cuốc trong đồng hồ báo thức, lớn tiếng thông báo.

"Giang Thư Ý."

Sự không hài lòng của anh đối với công việc của tôi chiếm đến tám chín phần mười, có điều trưa hôm đó là nghiêm trọng nhất.

Anh ném đũa đi, gầm thét với tôi: "Chuyện tôi buổi sáng ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiếng lướt Tiktok đừng có ghi vào bảng báo cáo! Em đứng ở cửa ra vào nghe lén à?"

Ngoài ra, anh cũng sẽ đưa tôi đi tham gia tiệc tối, cosplay bạn gái bình hoa.

Đương nhiên, bạn gái của Thái tử gia Bắc Kinh không phải là việc người bình thường có thể làm được, tôi bị ép bổ túc rất nhiều kiến thức trong giới doanh nhân, trở thành một bình hoa có học thức.

Thậm chí nguyên cái kệ sách chiếm một mặt tường trong phòng tôi cũng là được chuẩn bị cho tôi, tôi nhất định lại xem hai mươi trang mỗi ngày, còn phải viết ghi chép vào sách.

... Nếu không phải biết anh và tôi đều được nhận nuôi, tôi thật sự rất nghi ngờ anh kế thừa gen của ba Giang mẹ Giang.

Tối nay, hơn nửa đêm, Giang Ứng Hoài gọi điện thoại liên hoàn đòi mạng tới cho tôi.

"Alo..."

"Dậy," Anh nói lời ít mà ý nhiều: "Đến phòng tôi."

Nói xong thì cúp máy.

Mà tôi thì chợt tỉnh táo lại.

Gì cơ?

Đêm khuya, trai đơn gái chiếc, ở cùng một phòng.

Tôi cuối cùng cũng phải bắt đầu thực hiện chức trách của chim hoàng yến rồi sao?

Trước kia, thái độ của tôi đối với Giang Ứng Hoài rất kém, kém đến mức tôi nghĩ cho dù bây giờ có bị trả thù như thế nào cũng là bình thường.

Khi còn nhỏ, tôi không dám chống lại bố Giang mẹ Giang, cũng chỉ có thể ra tay với cậu bé mới tới này.

Tôi bỏ thêm mù tạc vào cơm của anh, bỏ chuột chết vào dưới gối.

Ở trong trường, tôi nói bóng gió với những học sinh muốn la liếm những xí nghiệp phụ hùng mạnh của nhà họ Giang, nói rằng Giang Ứng Hoài không được yêu thương, cứ tùy ý bắt nạt anh là có thể lấy lòng tôi.

Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi.

Giang Ứng Hoài cũng không kiện cáo gì, tôi vẫn luôn chờ anh suy sụp, chờ anh chủ động rời khỏi nhà họ Giang.

Nhưng tôi không chờ được.

Tôi đợi đến năm mười tám tuổi, bố mẹ tổ chức tiệc sinh nhật long trong cho anh, chính thức tuyên bố anh bước vào nhà họ Giang.

Yến tiệc sang trọng, chàng trai đứng dưới ánh đèn, được mọi người chú ý đến.

Mà tôi thì đứng trong góc u tối, sắp cắn nát răng.

Xã hội thượng lưu không bao giờ thiếu những con chó nịnh nọt, ở nơi người lớn không thấy được, tôi bị bọn họ bao vây bên cạnh suối phun.

"Mày còn dám nói sau này mình là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang, có biết xấu hổ không?"

"Còn cô chủ nữa chứ, tao thấy cũng chỉ có thế thôi, chỉ là một đứa con rơi, nhà họ Giang chướng mắt nó nên mới nhận nuôi Giang Ứng Hoài."

"Mày hại bọn tao đắc tội cậu ta, mày lấy cái gì đền đây!"

...

"Quả thật là thứ ti tiện tới từ cô nhi viện, trời sinh chả ra làm sao!"

Người cuối cùng dứt lời, tôi cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt tôi nhìn về phía chàng trai luôn yên lặng nghe ở sau lưng bọn họ.

"Anh trai," Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh như vậy: "Bọn họ mắng anh đó, nói anh là thứ ti tiện chả ra làm sao."

Tôi và Giang Ứng Hoài đến từ cùng một cô nhi viện, đám chó đó coi như đã chọc trúng ống thở của bọn tôi rồi.

Mặc dù tôi cho rằng Giang Ứng Hoài sẽ không quan tâm đến tôi.

Nhưng anh lại đi đến, chậm rãi xắn tay áo lên.

Anh hỏi: "Ban nãy là ai mắng?"

Người cầm đầu vô cùng chân chó: "Cậu Giang, trước kia là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, đều do con đĩ Giang Thư Ý này giật dây bọn tôi..."

Giang Ứng Hoài đấm một cái vào mặt.

Tôi hét lên một tiếng vô cùng mất mặt.

Anh là con của nhà họ Giang, không ai dám đánh trả.

Anh quật ngã toàn bộ đám người đó, sau đó dùng nước trong suối phun giội đi vết máu trên tay rồi đi từng bước về phía tôi.

Tôi thật sự cho rằng anh muốn tính sổ với tôi.

Nhưng anh không làm vậy.

Anh rũ mắt, giọng điệu không hề phập phồng nói: "Về với anh trai đi."

Khoảnh khắc đó.

Tôi rất khó mà tin được tâm tư anh đối với tôi là trong sáng.

Ít nhất thì tâm tư của tôi đối với anh đã không còn trong sáng nữa.

Lúc tôi đẩy cửa phòng ra, Giang Ứng Hoài nhíu mày lại.

"Mấy tài liệu này em... Giang Thư Ý, em mặc cái gì vậy?"

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình.

Tiêu rồi, ban đêm đầu óc không tỉnh táo, tôi mặc cả đồ ngủ tới đây.

Cổ áo hơi mở, để lộ ra phần cổ trắng như tuyết.

Nhìn thế nào cũng giống người phụ nữ xấu xa bò lên giường.

Nhìn cô chủ đã từng không biết tốt xấu nay lại chịu thua, thậm chí còn muốn sử dụng thủ đoạn thấp hèn kiểu này, chắc là anh sung sướng lắm.

Nhưng từ giọng điệu của anh, tôi không hề nghe được ý cười trên nỗi đau của người khác.

Tôi im lặng một lúc rồi nói: "Chủ yếu là, nghe được một vài lời đồn về nhà họ Giang."

Tôi tiến lên trước, nhẹ nhàng dựa vào trước bàn làm việc của Giang Ứng Hoài.

"Nghe nói, đứa trẻ mà nhà họ Giang nhận nuôi dù sao cũng không phải là ruột thịt, vì quyền thế mà cái gì cũng có thể làm ra được, cái chết của thế hệ trước, ai mà biết được có liên quan đến Thái tử gia Bắc Kinh bây giờ hay không?"

Vẻ mặt Giang Ứng Hoài hờ hững, anh nói: "Còn gì nữa?"

"Còn có..."

Tôi cúi người xuống đến gần anh.

Cách cái bàn, tôi kéo lấy cà vạt của anh.

Khoảng cách của chúng tôi gần đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

Tôi nói: "Còn có, Thái tử gia trong truyền thuyết trời sinh cấm dục, ai bò lên giường cũng bị đánh gãy chân ném đến phía Bắc, mọi người đều nói... là anh ta không được."

Tôi dùng một tay kéo cà vạt, một tay chỉ vào trước ngực anh.

"Anh trai, rốt cuộc anh có được hay không?"

Bầu không khí đã mờ ám đến cực điểm.

Trái tim tôi đập nhanh, dần dần đưa mặt đến gần anh.

Vào lúc môi tôi sắp chạm vào má anh, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.

"Giang Thư Ý, tôi không thu rác thải về."

Giọng điệu của anh bình tĩnh, gằn từng chữ một nói: "Đối với bên ngoài chúng ta là anh em, tâm lý em biến thái đến mức nào mới nổi lên tâm tư với tôi vậy?"

Động tác của tôi cứng đờ, ngượng ngùng lùi lại.

"Giang Ứng Hoài, anh có chút thú vị nào không vậy?"

Dù sao lời này cũng là lời tôi từng nói với anh vào mấy năm trước.

Đã từng có một năm, Giang Ứng Hoài thay tôi đỡ một roi của bố Giang.

Bờ vai anh tóe lên một mảng hoa máu lớn, nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày, một mực chặn tôi lại phía sau.

Buổi tối, tôi lần mò bóng đêm đi vào phòng anh từ cửa sổ.

Anh bị nhốt lại, không có cơm ăn, ngồi trước bàn đọc sách, dùng bút lông chép từng chữ của cuốn "Ban Nhược Tâm Kinh".

Bố Giang tin Phật, đây là một trong những phương pháp trừng phạt của ông ta.

Sau khi không ăn không uống mà hoàn thành việc chép kinh thì phải quỳ đọc cho bố Giang nghe, nếu như đọc sai một chữ thì sẽ lại là một trận đánh đập.

Tôi lấy một gói bánh quy nhỏ ra đưa cho anh, nói một cách khô khan: "Em đến thăm tù."

Giang Ứng Hoài không ngẩng đầu, nâng cao cổ tay viết chữ, lạnh nhạt nói: "Thăm xong rồi thì đi đi, bị bố phát hiện thì em sẽ lại bị phạt đó."

Tôi im lặng một lúc rồi nói: "Nếu như ông ta muốn phạt em thì kiểu gì cũng sẽ tìm được lý do."

Ngòi bút của Giang Ứng Hoài dừng lại.

Sự im lặng lan tràn giữa hai chúng tôi.

Không biết là muốn phá vỡ sự xấu hổ, hay là xuất phát từ sự chờ đợi bí ẩn nào đó.

Tôi nhẹ giọng nói: "Vì sao lại chịu đòn thay em? Không phải là anh... thích em chứ?"

Đêm lặng như tờ, ngoài cửa sổ không có lấy một tiếng ve kêu.

Giang Ứng Hoài đặt bút xuống.

Lần đầu tiên anh lộ ra vẻ chăm chú như thế, chậm chạp mà kiên định nói với tôi: "Giang Thư Ý, một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau kế thừa nhà họ Giang, sẽ thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, sống một cách tự do, đến lúc đó, em có bằng lòng..."

Anh dừng lại, nhưng chúng tôi đều hiểu lời còn lại.

Trái tim tôi đập nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi hột.

Sau đó tôi mở miệng nói với anh: "Tâm lý anh biến thái đúng không?"

"Đối với bên ngoài chúng ta là anh em đó."

"Em là thư ký đời sống của tôi thì có quyền lợi nhất định có thể ký tên thay tôi."

Giang Ứng Hoài nói mà không có biểu cảm gì, trên bàn chồng chất một xấp tài liệu cao cao.

Dựa theo cách thức trước đó tôi dạy em, kiểm tra từng cái rồi ký tên, có vấn đề gì thì em tự sửa, sau đó đưa cho tôi xem."

Tôi nghẹn họng trân trối: "Anh sẽ không nhân cơ hội để em gánh chịu tội kinh tế gì chứ?"

"Trong đầu em toàn cái gì vậy?" Vẻ mặt Giang Ứng Hoài không biểu cảm: "Còn nói chuyện ngu ngốc nữa thì cút ra ngoài."

Tôi sờ mũi, ngượng ngùng ngồi xuống, bắt đầu xem tài liệu.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng trang giấy lật qua lật lại.

Tài liệu có thể được đưa tới tay Giang Ứng Hoài phần lớn đều đã trải qua sự sàng lọc tầng tầng lớp lớp, có ekip pháp vụ và nhân viên cấp cao chuyên môn theo dõi.

Tôi cũng chỉ xem sơ qua rồi ký tên, dù sao thì cho dù tình huống này thật sự có vấn đề, với năng lực của tôi cũng chưa chắc có thể nhìn ra được điều gì.

Giang Ứng Hoài ngược lại rất thảnh thơi thoải mái, ở bên cạnh pha trà, xem hết một quyển sách giải trí được bọc da.

Hay cho bộ mặt xấu xa của chủ nghĩa tư bản.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Cho đến khi ngoài cửa sổ chẳng biết đổ mưa từ lúc nào, tiếng càng lúc càng lớn, có xu thế mưa như trút nước.

Gió mạnh tàn phá nện vào cửa sổ.

Tôi cố gắng chống đỡ, giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì: "Thức khuya sẽ khiến làn da của em trở nên kém đi, bây giờ em nhất định phải quay về ngủ dưỡng da."

Chẳng biết Giang Ứng Hoài đã dừng đọc sách từ lúc nào, đang nhìn theo tôi.

Hình như muốn nhìn ra được thật giả từ trong lời nói của tôi.

Đúng vào lúc này, một tia chớp đánh xuống.

Ánh sáng chói lóa chiếu sáng tất cả như ban ngày, tôi đã không có cách nào tự khống chế được mà bắt đầu đổ mồ hôi, cắn chặt răng.

Giang Ứng Hoài cuối cùng cũng nói: "Em về trước đi."

Tôi như được đại xá, bật dậy khỏi ghế chạy ra ngoài.

Nhưng tia sấm chớp thứ hai lại đánh xuống vào lúc này, tiếng vang khiến hai chân tôi mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất.

Giang Ứng Hoài kéo lấy tôi.

Cánh tay anh nóng hổi mà mạnh mẽ, vững vàng ôm lấy tôi.

"Em..."

Anh nhíu mày, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng tôi không chút do dự mà đẩy anh ra, vội vàng chạy về phòng của mình.

...

Thật ra đã rất lâu rồi tôi không phát bệnh, có lẽ là nhà họ Giang này lại khơi gợi hồi ức nào đó của tôi.

Tôi vùi sâu mình vào trong tủ, mở to mắt phát run, mãi đến khi cơn mưa to dừng lại.

Lúc này, cửa phòng bị ai đó gõ nhẹ.

Giọng nói ấm áp của dì Tần truyền đến: "Thưa cô, cậu Giang bảo tôi chuẩn bị nước mật ong cho cô, đợi lát nữa cô nhớ uống nhé."

Nhịp tim của tôi dần ổn định vào giờ phút này.

Năm năm trôi qua, anh vẫn giống như người anh trai không có quan hệ huyết thống vụng về, nói một đằng nghĩ một nẻo đó.

*

Ngày hôm sau, tôi bưng cái chén không đi tìm dì Tần lôi kéo làm quen.

Dì ấy nói ra lời lẽ chí lý mà người làm trong nhà Tổng giám đốc nhất định sẽ nói ra: "Cô là người phụ nữ đầu tiên cậu Giang đưa về nhà đó."

Tôi cười ha ha hai tiếng, nói: "Anh ấy là anh trai cháu."

Tôi biết," Dì ấy vừa làm việc luôn tay luôn chân vừa nói: "Không có quan hệ huyết thống, đều là những đứa trẻ do ông cụ Giang nhận nuôi."

Tôi trợn to hai mắt: "Chuyện này mà gì cũng biết à?"

Dì Tần nói: "Trước khi ông bà chủ qua đời, trong nhà vẫn bày hình cả cô, thỉnh thoảng trong nhà có khách tới, bọn họ vẫn sẽ nói về cô."

Tôi tò mò hỏi: "Nói tôi cái gì?"

Dì Tần liếc tôi một cái: "Nói cô là con gái để thu hồi vốn, kẻ vô ơn có nuôi cũng không thân thiết, thứ rẻ mạt trời sinh."

Tôi: "..."

"Nhưng mà, mỗi lần bọn họ nói như vậy, sắc mặt của cậu Giang luổn rất khó coi." Dừng lại một chút, dì ấy thở dài rồi nói: "Khi đó, không khí trong nhà vẫn áp bách. Có lẽ là vào khoảng ba năm trước, bọn họ đột nhiên qua đời, cậu Giang liền cất hết tất cả những thứ liên quan đến cô."

Tôi im lặng một hồi rồi nhẹ giọng hỏi: "... Bọn họ chết như thế nào?"

Dì Tần nói: "Tai nạn giao thông."

Đại não tôi ong ong một hồi.

Trong trí nhớ của tôi, năm thứ ba sau khi tôi rời khỏi nhà họ Giang thì từng gặp mẹ Giang một lần.

Sau lần đó, mẹ Giang lái xe, cùng bố Giang về nhà, trên đường đi xảy ra tai nạn giao thông, cùng bỏ mình.

Từ đó, Giang Ứng Hoài kế thừa nhà họ Giang, mà tôi đã thành con chuột cống trốn trong khe, ẩn náu khắp nơi.

Đây là bí mật lớn nhất mà tôi giấu trong lòng.

*

"Giang Thư Ý, đi ra ngoài hít thở, năm phút sau, nếu như em vẫn ở trong trạng thái này thì tôi sẽ cho em biết, phương pháp tra tấn người khác của tôi trong truyền thuyết rốt cuộc có phải thật hay không."

Nửa tiếng trước bữa tiệc từ thiện của Giang Thiện, Giang Ứng Hoài nói mà không có biểu cảm gì.

Tôi cười gượng hai tiếng, xách váy đi ra ngoài.

Nói là tiệc hội đồng quản gì, thật ra gọi là tiệc nhà thì thích hợp hơn.

Giang thị có sản nghiệp khổng lồ, các gia tộc nhánh bên cũng rất nhiều, sau khi bố Giang và mẹ Giang chết, không ít người kích động muốn kéo đứa con trai nuôi là Giang Ứng Hoài xuống.

Nhưng ý chí và thủ đoạn của Giang Ứng Hoài đã quậy đến mức toàn bộ nhà họ Giang gió tanh mưa máu, mãi đến khi tiếng phản đối hoàn toàn biến mất, nói chung là anh đã ngồi vững trên cái ghế này.

Giang thị bây giờ đều do Giang Ứng Hoài quyết định.

Năm nào nhà họ Giang cũng sẽ tổ chức bữa tiệc từ thiện, ngoại trừ người nhà họ Giang, các nhân vật có máu mặt khác trong giới cũng tới, tính chất xã giao rất mạnh.

Bình thường có quyết sách gì trọng đại thì đều sẽ lựa chọn công bố vào lúc này.

Giang Ứng Hoài bảo dì Tần chọn cho tôi một chiếc váy đỏ chói lộng lẫy, thậm chí còn đặt làm riêng trang sức cho tôi cùng anh dự tiệc.

Tôi vừa đau thịt, trong lòng vừa phỉ nhổ cách thưởng thức của anh.

Cho tôi sự phú quý như thế, tôi áp lực lắm đó được không.

Chiếc váy này siết rất chặt, mặc vào ngay cả thở cũng khó khăn.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, muốn nới lỏng khóa kéo để thở một hơi.

Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân lộn xộn, hình như có mấy người đi vào.

"Sự phô trương năm nay của nhà họ Giang là lớn nhất trong bao năm qua đó... Ôi, cô nghe nói gì chưa?"

"Tôi biết, hình như hai ngày nay cậu Giang luôn tới lui khắp nơi, hai ngày tới cũng tới hỏi thăm bố tôi."

"Hình như là đã lấy được hạng mục gì đó, muốn dẫn người mới vào Giang thị, muốn khiến mấy người có lai lịch lâu năm chia nhau làm."

"Trang trọng như thế à? Tôi nhớ hình như là... hạng mục mở rộng thành phố B nhỉ?"

Rầm —

Tôi đẩy cửa nhà vệ sinh ra.

Hai cô gái bên ngoài bị tôi làm cho giật mình.

Tôi không ngẩng đầu, xách váy nhanh chóng đi vòng qua bọn họ.

Bước chân của tôi càng ngày càng nhanh, đi ra khỏi hành lang, hòa vào trong đám người.

Chiếc váy của Giang Ứng Hoài chọn cho tôi quá lộng lẫy, ở trong đám người có vẻ vô cùng chói mắt.

Tôi nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc, thậm chí là tiếng chụp hình.

Nhưng tôi không để ý đến chuyện gì khác.

Tôi giống như một cô dâu đào hôn, trực tiếp rời khỏi hội trường bữa tiệc, đứng ở cửa ra vào tùy tiện tìm chiếc xe taxi rồi lên xe.

Sau lưng hình như có âm thanh gì đó truyền đến, xuyên qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy Giang Ứng Hoài đang chạy bước lớn tới.

Tài xế đạp chân ga, bóng dáng anh dần biến mất.

Tôi cuối cùng cũng biết Giang Ứng Hoài muốn làm gì.

Anh điên rồi.

— Cái gọi là hạng mục mở rộng thành phố B, là do tôi ký tên.

[END]

Xe về đến nhà họ Giang.

Tôi vội vàng xuống xe, đi vào phòng muốn dọn dẹp đồ đạc rời đi.

Vẫn còn kịp, Giang Ứng Hoài không thể nào bỏ bữa tiệc lại mà đuổi theo tôi được.

Tôi có món đồ làm rơi trong phòng Giang Ứng Hoài, chỉ có thể nhân lúc người làm không chú ý mà lắc người vào trong đó lấy.

Nhưng bộ váy đỏ này thật sự quá vướng víu, tôi sơ ý, đụng đổ một xấp tài liệu trên tủ của anh.

Giấy tờ bay tán loạn, tôi phí công bắt lấy một tờ.

Lật ra xem, lại là hình của tôi.

Là tôi vào năm năm trước, mặc váy lễ phục xinh đẹp, nụ cười đoan trang vừa đúng.

Ở một góc tấm hình lộ ra nửa mặt của thiếu niên, ánh mắt anh luôn dừng lại trên người tôi.

Tôi cảm thấy có chút hít thở không thông, lật mấy tờ giấy khác lên.

Tất cả đều là đủ loại dấu vết của tôi từ nhỏ đến lớn lưu lại ở nhà họ Giang.

Hình ảnh, phiếu điểm, giấy khen...

Hành động của tôi đột nhiên dừng lại.

Tờ này, là giấy chẩn đoán tình trạng tâm lý của tôi.

Lúc này tôi nghe thấy trong sân truyền đến tiếng ô tô dừng lại.

Hồi lâu sau, trên hành lang trống trải vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Giang Ứng Hoài xuất hiện sau cánh cửa, dáng vẻ anh chật vật, thở hổn hển: "Giang Thư Ý, sao em..."

Anh nói được nửa câu thì đột nhiên nghẹn lại.

Mà tôi nhìn ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Giang Ứng Hoài, anh đã biết hết rồi, đúng không?"

*

Ba năm trước.

Vào sinh nhật của Giang Ứng Hoài.

Ngày hôm đó cũng là bữa tiệc tốt nghiệp của anh.

Tôi biết tôi nên tuân thủ thỏa thuận, không đến gần nhà họ Giang nữa.

Nhưng tôi vẫn đi.

Giữa chừng lại bị mẹ Giang phát hiện.

"... Tôi chỉ muốn xem một chút thôi." Tôi lúng túng, cẩn thận nói: "Xem xong tôi sẽ đi."

Sắc mặt mẹ Giang không bất ngờ: "Giang Thư Ý, mày không tuân thủ thỏa thuận, bọn tao bất cứ lúc nào cũng có thể cắt tiền thuốc men của mày."

Tôi nhìn bà ta, chậm rãi cười.

"Cắt đi," Ánh mắt tôi tràn đầy ác ý: "Vậy thì tôi sẽ nói hết tất cả sự thật với người thừa kế hoàn mỹ mà mấy người không dễ gì mới bồi dưỡng ra được... Cùng lắm thì, chúng ta cá chết lưới rách thôi."

Mẹ Giang tát tôi một cái.

"Cút đi, đừng để tao nhìn thấy mày nữa!"

Bà ta run rẩy môi, đuổi tôi đi.

Sống cùng nhau nhiều năm như vậy, gọi mẹ xưng con nhiều năm như vậy, tôi biết rất rõ điểm đau không muốn người khác biết được của bọn họ.

Nhà họ Giang cành lá rậm rạp, mỗi một thời đại họ đều đứng đầu Bắc Kinh.

Duy chỉ có thế hệ này của bọn họ, ba Giang vì trước kia bị thương mà không có cách nào sinh dục được.

Bọn họ cần một đứa trẻ đủ ưu tú, ưu tú đến mức có thể khiến người khác xem nhẹ chuyện máu mủ, bảo đảm có thể kế thừa nhà họ Giang.

Tôi, là đứa đầu tiên được chọn.

Khoảnh khắc bị đưa vào nhà họ Giang, tôi đã là một công cụ.

Tôi học piano, học Toán Olympic, tham gia trại hè, làm một cô chủ ngàn vàng khiến người ta vừa lòng giống như búp bê.

Ở ngoài mặt, Giang Thư Ý ưu tú mọi thứ là con cưng của trời.

Sau lưng, những điều này đều do hình phạt thể xác, ngược đãi tinh thần từng chút đắp nặn nên.

Vì cách thứ bày khăn ăn lúc dùng cơm không đúng, vì thi cử không lấy được hạng nhất, vì không đủ ưu tú.

Roi của bố Giang sẽ đánh vào những chỗ mà người khác không nhìn thấy được, mẹ Giang sẽ nhốt tôi ở tầng hầm tối đen không thấy đáy.

Bọn họ muốn tôi quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, muốn tôi chép kinh Phật, muốn tôi trở thành Công chúa Bắc Kinh đạt tiêu chuẩn.

... Sao bọn họ dám tin Phật chứ?

Theo tuổi tác dần tăng, tâm lý của tôi phát bệnh.

Tôi càng ngày càng không có cách nào đạt được kỳ vọng của bọn họ, biểu hiện càng ngày càng kém.

Đối với bọn họ mà nói, dù sao cũng không phải do con mình đẻ ra, nuôi phế đứa này thì đổi đứa khác là được.

Giang Ứng Hoài cứ như vậy mà đến nhà họ Giang.

Từ đó, lại thêm một người nữa đau khổ trong cái nhà này.

Tôi trừng mắt nhìn cậu bé lương thiện đó dần trở nên lặng lẽ, kiềm chế dưới sự tra tấn.

Nhưng cuối cùng, Giang Ứng Hoài vẫn cứng cỏi hơn tôi, ẩn nhẫn hơn tôi.

Anh ưu tú, mọi người đều nhìn thấy được.

Tôi bắt đầu bị bố Giang mẹ Giang coi nhẹ, cũng vì vậy mà hứng chịu sự cắn trả trước kia, bị đám con cháu ăn chơi khác sỉ nhục, bắt nạt.

Chỉ có Giang Ứng Hoài bảo vệ tôi.

Sự yêu thích của anh dành cho tôi quá thẳng thắn, tôi không phải người ngu, nhưng tôi hoàn toàn không dám đáp lại.

Cùng với sự trưởng thành, anh bắt đầu dần dần tiếp nhận nhà họ Giang, vấn đề tâm lý của tôi cuối cùng cũng đã tới một mức đó không cách nào tự lành được.

Vào lần nào đó khi Giang Ứng Hoài đi ra ngoài, tôi bởi vì bị bố Giang đánh mà cầm dao cắt cổ tay.

Khoảnh khắc đó, cơ thể tôi hình như không còn thuộc về tôi nữa.

Trú trong cơ thể tôi là một kẻ điên.

Cả đời này bố Giang mẹ Giang rất xem trọng thanh danh, không thể nào chịu được việc người khác biết được mình nuôi ra một đứa trẻ mắc bệnh tâm thần.

Bọn họ sẵn lòng bỏ tiền đưa tôi đến viện điều dưỡng chữa trị, điều kiện là, tôi nhất định phải khiến Giang Ứng Hoài hết hy vọng.

Anh là người thừa kế hoàn mỹ nhất mà bọn họ phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra, không cho phép xuất hiện một chút biến số nào.

Tôi nghĩ, chuyện làm hại anh, từ nhỏ tôi đã có thể tự thông tỏ.

Cuộc chữa trị của tôi vô cùng thuận lợi, trong lúc dần dần hồi phục, nỗi nhớ mong anh cũng tăng theo gấp bội.

Năm thứ hai, tôi cuối cùng cũng không nhịn được, muốn quay về lén nhìn anh một cái.

Sau khi bị mẹ Giang phát hiện, chúng tôi đã cãi nhau một trận rồi tách ra.

Sau đó tôi phát hiện ra khoản tiền viện trợ mà nhà họ Giang cho tôi đã bị cắt.

Cũng may bệnh của tôi đã đạt đến mức kiểm soát vô cùng tốt, tôi có tay có chân, có thể tự làm tự ăn.

Tôi đã sớm không cần đến số tiền bẩn của nhà họ Giang nữa.

Trong lòng ôm suy nghĩ như vậy, tôi bắt đầu tìm việc làm, chỉ cần bao ăn ở, việc tốn thể lực cũng không sao hết.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với nhà họ Giang nữa.

Mà Giang Ứng Hoài, nhất định nhất định sẽ có tương lai rất tốt.

*

Giang Ứng Hoài im lặng hồi lâu rồi đi về phía tôi.

Anh nói: "Sau khi bố mẹ nuôi qua đời, anh cuối cùng cũng có thể điều tra hướng đi của em mà không có chút trở ngại nào."

Tôi hơi suy sụp, không ngừng lùi lại: "Vì sao? Em đã làm nhiều chuyện xấu với anh như vậy, vì sao còn phải quan tâm em?"

Giang Ứng Hoài rũ mắt, nói: "Giang Thư Ý, từ trước đến nay em không phải là một người giỏi nói dối."

"Khi còn nhỏ, em sợ anh cũng bị đánh nên đã vắt hết óc đuổi anh ra khỏi nhà họ Giang, giương nanh múa vuốt, còn tưởng là mình che giấu tốt lắm."

"Anh bị phạt, em đến đưa đồ ăn cho anh, mắt còn đỏ hơn cả anh, Giang Thư Ý, em tưởng anh thật sự không nhìn ra sao?"

Ánh mắt của anh vẫn giống như trước kia, bình tĩnh, trầm ổn giống như một đầm nước, nhưng lại sắc bén hơn trước kia.

Năm tháng không mài mòn được tình yêu, tôi không còn chỗ nào lẩn trốn.

Tôi run rẩy: "Anh vẫn luôn trải đường cho em, muốn để em quay về nhà họ Giang..."

"Có gì mà không được?"

"Anh điên rồi sao! Anh có biết ba năm trước đây... là em hại chết bọn họ không!"

Tôi không kiểm soát được, tóm lấy đồ trên mặt đất ném về phía Giang Ứng Hoài.

Tôi hận bố Giang mẹ Giang, nhưng chưa từng nghĩ tới việc hại người.

Mấy năm nay, tôi vẫn luôn sống trong áy náy và hoài nghi, đến mức cuối cùng không nhịn được, dùng thân phận người giao hàng để xuất hiện trước mặt Giang Ứng Hoài, một lần nữa quay về nhà họ Giang.

Thông tin mà người ngoài có thể biết được là có hạn, thậm chí rất nhiều người đồn rằng Giang Ứng Hoài mới là người đứng sau.

Tôi mong chờ quay về nhà họ Giang để có thể tìm được đáp án, tìm thấy khả năng cho thấy không phải là tôi hại chết bọn họ.

Giấy tờ bay lả tả xuống, Giang Ứng Hoài nắm lấy tay tôi.

Anh cúi người xuống, gỡ những ngón tay nắm lại thành quyền của tôi ra.

"Đó không phải là lỗi của em."

Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người nhìn vào mắt tôi, nói ra những lời này.

"Trong vụ tai nạn giao thông mà bố mẹ nuôi gặp phải, phía bên kia mới là phía gây ra lỗi, chỉ là bảng tin năm đó chưa từng nói rõ chi tiết với bên ngoài, trạng thái của mẹ Giang vào lúc đó không hề có vấn đề gì cả.

"Giang Thư Ý, em không phải là hung thủ giết người."

Khoảnh khắc này.

Tôi khó mà tự kiềm chế được, thanh kiếm Damocles luôn treo trên đỉnh đầu cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng không hề đóng đinh tôi vào cây cột của những nỗi nhục.

[*] Thanh kiếm Damocles: Damocles là một nhân vật xuất hiện trong một giai thoại thường được gọi là "thanh kiếm của Damocles", ám chỉ đến mối nguy hiểm sắp xảy ra và luôn hiện hữu mà những người nắm quyền lực phải đối mặt.

Hơi nóng trong mắt dâng trào, tôi gào khóc thật lớn, toàn thân mất hết sức lực, ngã vào lòng Giang Ứng Hoài.

Bàn tay của Giang Ứng Hoài rơi bên hông tôi.

Giọng nói trầm thấp của anh chậm rãi truyền đến.

"Chúng ta đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian đó... Giang Thư Ý, trong lòng anh, em không phải là con rơi gì cả, em chính là cô chủ của nhà họ Giang, tất cả mọi thứ của anh, anh đều có thể chắp tay nhường cho em."

"Em sinh ra là phải đứng bên cạnh anh."

*

Tôi vẫn không quay về nhà họ Giang.

Giang Ứng Hoài có chút bất mãn về việc này nhưng lại không có cách nào với tôi.

Đây là năm thứ hai tôi đi du lịch một mình.

Trong cuộc đời trước đó, tôi đã bị đè nén quá nhiều.

Bây giờ, tôi cuối cùng cũng có cơ hội nhìn ngắm núi non sông suối.

Lại một lần nữa tự hỏi ý nghĩa của sự sống.

Năm đó, tôi quấy rầy Giang Ứng Hoài không ngừng, đòi được một số tiền, sau đó bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới.

Anh sầm mặt, thở dài một hơi.

"Giang Thư Ý, thật ra trước kia không phải anh chưa từng tìm em, chỉ là anh nghĩ, em đã không chủ động quay về khi bố Giang mẹ Giang chết, vậy thì có lẽ, em sống không tệ lắm."

"Nhưng anh cũng âm thầm thề, nếu như em mà xuất hiện nữa... Anh tuyệt đối sẽ không buông tay."

Tôi kéo hành lý, thấp thỏm nhìn anh.

Không biết qua bao lâu, anh ném cho tôi một tấm thẻ.

"Đi đi." Giang Ứng Hoài cúi đầu, nói: "Đừng xuất hiện trước mặt anh nữa."

Tôi cầm tấm thẻ đó.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua, bên trong cánh cửa đang dần đóng lại, Giang Ứng Hoài chán nản rũ vai, trên mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt tĩnh lặng trống rỗng nhìn nơi nào đó, không biết là đang nhìn gì.

Sau đó, trong thời gian đi du lịch, tôi thường xuyên nằm mơ, sẽ mơ thấy cảnh này.

Chuyến du lịch dù sao cũng sẽ kết thúc.

Tôi cuối cùng cũng đến điểm cuối.

Ở bên kia điện thoại, giọng nam đã xa cách rất lâu một lần nữa vang lên.

"... Giang Thư Ý, anh đã từng nói, đừng xuất hiện trước..."

"Giang Ứng Hoài, em quyết định quay về nhà họ Giang." Tôi nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà, đổi thân phận được không? Ví dụ như, phu nhân Thái tử gia Bắc Kinh chẳng hạn."

— HẾT — 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store