Truyen Luoi Cho Mua He
Học thần luôn đứng vị trí đầu bảng đã bị một nữ sinh kéo rớt hạng.
Tuy thành tích cô ấy không tốt, nhưng đáng yêu dính người.
Tôi rất hạnh phúc.
Đừng hiểu lầm, tôi không phải là cô gái đó.
Tôi là người quanh năm thi đứng thứ hai cơ!
Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà
Cơ hội của tôi tới rồiiiii.1.
Gần đây Lâm Trú đều đi học cùng Thẩm Tĩnh Nghi.
"Không phải chứ, học thần thật sự bị học tra túm được rồi sao?"
Trong hành lang truyền đến tiếng thảo luận của mấy nữ sinh.
Tôi ở trong góc không có ai, thẳng người, vểnh tai lên.
"Thật đó! Gần đây hình như Lâm Trú trên lớp không chú ý."
Tôi đẩy người trước mắt ra, lạnh lùng buộc tóc lại.
"Anh làm cái gì?"
Giáo bá bất mãn kéo tay tôi,
"Xong việc rồi trở mặt không nhận người nữa đúng không?"
Tôi chỉ chỉ đồng hồ đeo tay: "Mười phút nữa, em phải về lớp rồi."
"Không phải chứ, Tần Tê," hắn rầu rĩ nói, "Em nói không công khai yêu đương anh cũng nhịn, sao anh muốn gặp em còn phải tính giờ?"
Tôi không để ý tới hắn, đứng dậy muốn rời đi.
Hắn ôm eo tôi, như chó con làm nũng: "Ở lại một tí nữa đi."
Bộ dạng làm nũng này cùng bộ dạng đánh nhau bình thường của hắn, quả thực như hai người khác nhau.
Tuy nhiên.
Tôi chả để ý.
Anh ta chỉ là con hàng để tôi giải tỏa áp lực.
"Học tập là giới hạn của em. Anh đang làm em trễ giờ lên lớp đó, còn ầm ĩ nữa thì chia tay."
Hắn mặt mày không kiên nhẫn, giữ đầu tôi dùng sức hôn một cái: "Không được nhắc tới hai chữ kiaaaaaa!"
Nói xong mắng nhẹ vài tiếng, nhưng cũng ngoan ngoãn buông tay.
Lúc trở về phòng học, đụng phải Lâm Trú đang đi học.
Ánh mắt lạnh lùng của cậu ta tạm thời dừng lại ở ngực tôi vài giây, mới dời đi.
"Nút áo!" Giọng cậu ta rõ ràng, "Có thế cũng cài không xong."
Tôi cúi đầu nhìn: "Cảm ơn."
Lúc ngẩng đầu lên, cậu ta đã vào phòng học.
Ít nói thì khó chinh phục.
Đầu óc khoa học tự nhiên, bình tĩnh và tự chủ.
Chủ nhiệm lớp từng nói với tôi: "Con gái học hành không bằng con trai là chuyện bình thường, con trai thoạt nhìn có vẻ không chú ý tới học hành, nhưng khi chú ý học thì rất giỏi."
"Con gái muốn giỏi thì phải thật chăm chỉ."
Tôi cố gắng chăm chỉ bao nhiêu, ở trong miệng chủ nhiệm lớp đều biến thành chim ngốc bay qua bay lại. Mà loại người như Lâm Trú, chỉ cần hơi để ý học một chút là có thể vượt qua cố gắng của tôi.
Cho nên khi tên của cậu ta quanh năm đứng trên tôi một bậc, tôi không phục.
Một ngày nào đó, tôi sẽ đá cậu ta xuống.
2.
Tôi và Lâm Trú thật ra là thanh mai trúc mã.
Nhưng không phải loại thanh mai trúc mã có thể xảy ra chuyện yêu đương.
Chỉ là hàng xóm thôi.
Ví dụ như lúc này, tôi đang làm bài kiểm tra bên cửa sổ, ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy Thẩm Tĩnh Nghi đứng trước cửa nhà Lâm Trú.
Cô ấy ôm một túi bánh quy tự tay làm.
Ngoan ngoãn chờ cậu ta.
Lâm Trú rất nhanh đã xuống, tân tình sảng khoái.
Thiếu niên vừa tắm xong, tựa như cây hòe chập chờn đêm hè.
Trêu chọc người khác, lại ngây ngô không biết gì.
Bộ dáng này của cậu ta khiến Thẩm Tĩnh Nghi đỏ mặt sững sờ.
Hai người thì thầm vài câu.
Trầm Tĩnh Nghi đưa bánh quy cho cậu ta.
Đừng thấy Lâm Trú trong trẻo lạnh lùng khó tiếp cận.
Thực ra nội tâm cuồng nhiệt và thích nuôi cá.
Lớn lên ké ánh hào quang của cậu ta, tôi ý thức được lợi thế của mình.
Thích nhất là nhìn dáng vẻ si mê của nữ sinh khi ngắm cậu ta.
Tôi đã làm xong hai bộ bài kiểm tra.
Thẩm Tĩnh Nghi cũng phải về nhà.
Vẫy tay tạm biệt, một bước quay đầu lại một lần.
Lâm Trú đứng dưới đèn đường, đưa mắt nhìn cô ấy khuất bóng ở ngã tư.
Tôi lấy ra quyển sách đề sai, bắt đầu sửa.
Không cẩn thận tiếp xúc với ánh mắt Lâm Trú dưới lầu.
Cậu ta cười khẽ một tiếng.
Hình như tâm trạng cậu ta rất tốt.
Đứng dưới đèn đường, mở bánh quy thủ công ra, chậm rãi ăn từng miếng một.
Ánh mắt lười biếng nhìn chằm chằm tôi.
Tôi tránh ánh mắt của cậu ta, cúi đầu sửa đề.
Gió đêm khô nóng mùa hè thổi qua cây trúc bên cửa sổ của tôi.
Dưới ánh đèn đường bóng của hắn in trên mặt đất.
Cậu ta thong thả ăn, thông thả nhìn.
Tôi đứng dậy kéo cửa sổ lại.
3.
Kỳ thi tháng rất nhanh đã tới.
Tin đồn về Lâm Trú và Thẩm Tĩnh Nghi cũng càng ngày càng nhiều.
Mỗi lần Thẩm Tĩnh Nghi đến lớp tìm cậu ta, mọi người đều ồn ào.
Nam sinh có chút gan lớn, gọi thẳng luôn: "Anh Lâm Trú, bạn gái anh lại tới tìm anh này."
Thẩm Tĩnh Nghi thẹn thùng, không nói được mấy câu đã đi mất.
Chỉ là chỗ ngồi của tôi ở cửa ra vào.
Mỗi lần đều bị ép đặt mình vào tuyến đầu ăn dưa.
Hôm nay tan học, tôi vội vàng học thuộc từ vựng.
Thẩm Tĩnh Nghi lại đến rồi.
Nam sinh phía sau lại ồn ào.
Vừa vỗ bàn vừa lắc ghế, cứ rầm rầm.
Ồn ào muốn chết.
Tôi bịt tai lại, vẫn nghe thấy tiếng ồn ào.
"Ồn ào quá, có thể yên tĩnh một chút hay không!"
Tôi tức giận đứng dậy quát lớn.
Xoay người đối diện với Lâm Trú.
Mọi người bị tôi quát im lặng một hồi.
Không khí ngưng tụ.
Thẩm Tĩnh Nghi giống như con thỏ nhỏ, bị dọa đỏ mắt: "Xin lỗi cậu, làm phiền đến cậu học tập, tôi không cố ý."
Tôi có mắng cô ta đâu.
Sao cô ta lại khóc rồi?
Nam sinh phía sau bị tôi làm mất mặt, liếc tôi một cái: "Bây giờ là giờ tan học, bọn tôi nói chuyện một lát thì sao?"
"Đúng vậy, cậu sốt ruột như vậy làm gì?" Người bên cạnh phụ họa, "Cậu không phải là thích Lâm Trú, không ăn được nho nói nho chua chứ? Ha ha ha."
Tôi nghe vậy ngẩn ra.
Đối diện với ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lâm Trú, trong lòng rất khó chịu.
Tại sao?
Rõ ràng là chuyện của cậu ta, nhưng lúc nào cũng giống như không phải.
Bày ra bộ dạng xem kịch, đánh giá tôi bị mọi người chê cười.
"Cậu chưa từng thấy heo chạy, hay là chưa từng ăn thịt heo," Tôi cười nhạo một tiếng, nói với nam sinh kia, "Người khác yêu sớm, cậu hưng phấn như vậy làm gì?"
Nam sinh bị tôi nói giận đến đỏ mặt, lắp bắp: "Ai.....ai thèm hưng phấn!"
Tôi nhướng mày: "Đừng xấu hổ, nếu cậu thích, hai ta thử xem cũng được."
Hắn nhất thời lỗ tai đỏ dựng lê , nhìn chằm chằm tôi nửa ngày nói không nói nổi một chữ.
Lâm Trú nhíu mày, vừa định nói gì đó, tôi xoay người ngồi xuống.
Cầm lấy sổ từ vựng, đeo tai nghe, sau đó mặc kệ mọi người.4.
Kỳ thi tháng sắp đến, tôi mấy tuần liền đều nằm mơ thấy mình đang giải đề.
Lúc thi môn cuối cùng, Lâm Trú nộp bài thi trước.
Cậu ta rất ít khi nộp bài sớm.
Huống chi, đề toán lần này rất khó.
Cậu ta thu dọn đồ đạc, lúc rời khỏi phòng học, ánh mắt còn liếc qua tôi một cái.
Tôi đang cố gắng giải hai câu cuối cùng.
Khó quá. Nhưng tôi đã giải xong. Đúng hay không thì tôi không biết.
Sau đó, Lâm Trú đi tham gia huấn luyện khép kín cuộc thi vật lý.
Thẩm Tĩnh Nghi hầu như không đến lớp chúng tôi nữa.
Trên đường đi học, mùa hè rất hay có mưa rào sấm chớp.
Ở đầu hẻm, tôi gặp con hàng của tôi đang đánh nhau.
Khuôn mặt có góc cạnh phóng đãng, nụ cười đểu đíu chịu được.
Hắn tựa vào tường cười cười.
Giơ tay lên thân thủ nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết Taekwondo lại tiến bộ rồi.
Tôi liếc mắt một cái, không thèm để ý, đi tiếp.
Tai bận nghe tiếng anh.
Trong lòng đang nghĩ đến đề thi tiếng Anh lần này.
Chắc sẽ ổn thôi.
Đi đến chỗ rẽ, bỗng nhiên bị kéo vào góc.
Trong lòng tôi giật mình định hét lên, lại bị hắn che miệng.
Bàn tay to của hắn khô nóng, tóc tôi tan tác vài sợi.
Bị mưa làm ướt, sợ tóc nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, khiến hắn càng bực bội.
"Chết tiệt!!"
Hắn buông tay, thấp giọng chửi thề.
Tôi gạt những sợi tóc vướng: "Anh không thể bình tĩnh được à?"
"Tại em đốt lửa mà không tìm cách dập lửa!" Hắn hất mặt lên, "Em như thế này gọi là cái gì mà *cho dân chúng đốt lửa, không cho quan lại đốt đèn*!"
Bộ dạng ngốc nghếch này khiến tôi phiền muốn chết.
"Chuyện gì?" Ngữ khí tôi lãnh đạm, "Nói nhanh lên, em còn phải đi học."
"Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
"Tin nhắn nào?"
À, nhớ ra rồi.
Hình như là hắn lấy được đai đen Taekwondo.
"Gần đây bận thi tháng." Tôi ăn ngay nói thật.
"Vậy cũng không thể không để ý tới anh được!"
Tôi nhìn thấy mặt hắn có một vệt máu đỏ, hơi nhíu mày.
Anh theo ánh mắt tôi, giơ tay cọ cọ: "Không sao, không phải của anh."
"Em đang quan tâm anh sao?" trong mắt hắn sáng lấp lánh, giống như một chú chó nhỏ đang chờ khen ngợi.
"Lần sau phải sạch sẽ mới được ôm," Tôi quay mặt đi, "Bẩn chết đi được."
Anh buông tay ra, không nắm chặt lấy tôi nữa.
Con hàng này lúc nào cũng sợ tôi tức giận.
"Sao gần đây em không cho anh mười phút?"
"Thi tháng bận lắm, có thể đừng dính người như thế được không?
Rõ ràng hắn vừa rồi đánh nhau còn kiêu ngạo ngang ngạnh, mặt lạnh ít nói.
Sao bây giờ lại hừ hừ như chó nhỏ giận dỗi nói: "Em hết thích anh rồi chứ gì!"
"Anh bỏ thời gian ra học hành tử tế em sẽ thích." Tôi giơ tay nhìn đồng hồ.
Sắp đến giờ học rồi.
"Ngoan, nghe lời." Tôi kiễng chân, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn.
Hắn ngoan ngoãn buông tay, tôi xoay người định đi.
Hmm con hàng này rất dễ dỗ dành.
Nhưng vừa nhấc chân, đã bị hắn ôm lấy.
Ngoài ngõ có tiếng sấm, mưa bất chợt.
Giống như nụ hôn của hắn, ướt át như gió và mưa.
Bên ngoài, có tiếng các bạn cùng lớp đi bộ đến trường, xen kẽ với tiếng chuông xe đạp.
Quả táo Adam của hắn lăn tròn, đôi mắt lúc nóng như lửa, lúc lại dịu dàng như mưa.
Tiếng mưa giông xen lẫn cái nóng của mùa hè khiến con người ta mất cảm giác cân đối khi thở ra và hít vào.
Tôi trong nháy mắt hiểu được, tiếng mắng thầm lúc nãy của hắn.
Thật sự là mưa hè phiền lòng người ghê.
"Em muốn đi học." Giọng nói của tôi có chút mềm mại.
Hắn cười khẽ.
"Anh cười cái gì?"
Tôi hiếm khi mềm giọng thì thầm.
"Nếu như đã muốn đi," Anh nói, "Tốt nhất đừng có nói bằng tông giọng như thế."
Trận mưa chết tiệt!
Xuỳ xuỳ
Học tập mới là chuyện quan trọng nhất.
"Gần đây có phải anh muốn tham gia thi đấu gì không?" Tôi tìm lý do lảng tránh.
Hắn đã nói chiều nay sẽ tham gia trận đấu gì đó mà.
Hắn ngẩng đầu: "Ừ, hai giờ rưỡi chiều."
"Nếu anh giành được giải nhất cuộc thi kia, cuối tuần này em sẽ ở bên anh."
Khoé miệng hắn không giấu nổi ý cười: "Nói lời giữ lời, nếu lừa anh, cả kỳ nghỉ hè của em đều thuộc về anh!"
"Biết rồi."
5.
Lúc trả bài kiểm tra tháng.
Tôi và Lâm Trú chỉ kém nhau một điểm.
Tôi đứng nhất. Cậu ta là người thứ hai.
Lúc xem bảng xếp hạng, các bạn học líu ríu.
"Học Thần sao lại xếp thứ hai?"
"Đúng vậy, từ trước đến giờ chưa thấy cậu ấy đứng thứ hai bao giờ."
Lúc đến văn phòng, chủ nhiệm lớp khen tôi: "Đề cuối cùng của bài thi là em giải rất tốt."
Mấy bạn học đi qua bên cạnh, đều nhìn về phía tôi.
"Lâm Trú không giải được ạ?" Tôi theo bản năng hỏi.
Lão sư vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nó bỏ lại hai câu cuối, còn nộp bài sớm!"
"Nhưng mà đứa nhỏ này cũng quá lợi hại," Chủ nhiệm lớp lẩm bẩm, "Không giải hai câu cuối vẫn bảo trì điểm số này."
"Em xem," thầy chủ nhiệm nâng mắt kính lên, ánh mắt sắc bén ném về phía tôi, "Cho nên thầy mới nói với em, có vài nam sinh không phải không biết học, chỉ là lười mà thôi."
"Em hơi không cẩn thận, nó có thể vượt em dễ dàng."
Tôi nắm chặt bài thi trong tay, xoay người đi ra khỏi văn phòng.
Xa xa nhìn thấy cuối hành lang có một đám nam sinh vây quanh Lâm Trú.
"Cuộc thi vật lý buổi chiều ổn rồi chứ."
"Nếu là anh Lâm Trú khẳng định không thành vấn đề!"
Lâm Trú vóc dáng cao, cùng tôi đối mặt.
Tôi quay mặt đi, cầm bài thi của mình trở về phòng học.
Trời về chiều, bạn học quét dọn vệ sinh trong phòng học cũng về nhà.
Hạng nhât.
Tôi lúc nào cũng mong muốn có được thứ hạng này.
Tôi thu dọn sách giáo khoa, nhét bài thi vào cặp sách.
Túi bút không cẩn thận rơi xuống đất, tung toé hết ra sàn.
Có một cái nắp bút tìm mãi không thấy.
Tôi cúi đầu càng tìm càng bực bội.
Vị trí đầu tiên đến quá dễ dàng, cậu ấy thậm chí còn không coi tôi là đối thủ.
"Đừng khóc!"
Phía sau truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tôi vừa quay lại, hốt hoảng đụng đầu vào bàn học.
Cậu ta dựa vào cửa phòng học, vẻ mặt thản nhiên nhặt nắp bút bên chân cậu ta lên, đặt trên bàn học của tôi.
"Không phải đã đạt hạng nhất trong kỳ thi rồi sao?"
Cậu ta nhướng mày, cười khẽ nhìn tôi.
Tôi đứng dậy, đeo cặp sách ra về. Không muốn nói chuyện với cậu ta.
Cậu ta nhanh nhẹn cầm cổ tay tôi, dùng sức một chút, tôi theo quán tính gần như lao vào ngực cậu ta.
Mùa hương trên người Lâm Trú thơm ngát, giống như cọ vào tóc tôi.
Đầu tôi vô tình đập mạnh vào hàm dưới của cậu ta.
Cậu ta nhẹ nhàng rít một tiếng, đỡ chặt thắt lưng tôi, còn cười thầm: "Vẫn còn tức giận sao."
"Buông ra."
Tôi lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cậu ta.
"Tần Tê, có phải cậu thích tôi không?"
Tôi dùng sức rút tay về, lại rút không nổi: "Ai thích cậu chứ?
Cậu ta cười khinh miệt tôi: "Vậy tại sao cậu nhất định phải thi hạng nhất?"
"Muốn thi hạng nhất thì là thích cậu sao?"
"Không phải sao?" Cậu ta hỏi ngược lại, giống như trêu chọc mèo con.
Thằng này lấy đâu ra cái tự tin này vậy? Có phải cậu ta cảm thấy cứ là con gái sẽ muốn được đầu thai làm cá trong ao của cậu ta không?
Tôi bị chọc cười, cố ý nói: "Đúng, tôi chính là thích đạt hạng nhất, ai thi hạng nhất tôi sẽ thích người đó. Cậu tốt nhất hãy ngồi ở vị trí đấy càng lâu càng tốt!"
Cậu ta buông tay tôi ra, ngữ khí ngông cuồng: "Cái này rất khó sao?"6.
Kết quả cuộc thi vật lý đã có.
Mọi người đều chắc chắn Lâm Trú sẽ đạt hạng nhất nhưng không, cậu ta chỉ đạt hạng hai.
Danh sách tuyển thẳng Thanh Hoa thuộc về người đứng đầu.
Mà người kia, là hắc mã không ai nghĩ tới.
Tôi đứng trước bảng xếp hạng, tháo tai nghe phát tiếng Anh xuống.
Nghiêm túc liếc mắt nhìn tên người đầu tiên trên bảng xếp hạng.
Trình Huống
Hmm cái tên rất quen tai.
Ồ, quên chưa giới thiệu, con hàng của tôi tên là Trình Huống.
7.
"Tao không tin, sao lại là hắn?"
"Có phải là người đánh nhau rất lợi hại không?"
"Đúng vậy, anh Trình Huống vừa đẹp trai vừa nóng tính, chọc ai cũng không thể chọc anh ta được."
Một trận gió thổi qua, trong phòng học giống như nổ tung, mọi người thảo luận sôi nổi về tên của một người.
Nhưng khi Lâm Trú vào, phòng học trong nháy mắt lại yên tĩnh.
Đây mới gọi là "Ngã xuống đỉnh cao".
Trên mặt cậu ta chẳng có biểu hiện gì, không thèm để ý đến chuyện rớt hạng chút nào.
Ngồi ở bàn, còn tiện tay cầm truyện tranh ngồi cùng bàn lên xem.
Nhưng tôi biết, cậu ta càng giả bộ không để trong lòng lại cực kì để tâm.
Thật ra cả nhà cậu ta cho rằng lần này việc lên Thanh Hoa là chắc chắn, đặt tiệc nhà hàng xong xuôi hết rồi.
Chính cậu ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thi không đạt.
"Anh Lâm Trú, Thẩm Tĩnh Nghi tìm anh."
Nam sinh ở cửa hô một câu.
Lâm Trú nhìn thoáng qua, không kìm được mặt mày bực bội.
Gây chú ý không phải điều cậu ta muốn lúc này.
Nhưng Thẩm Tĩnh Nghi lại khiến cho mọi người chú ý tới cậu ta.
Lâm Trú dừng lại phía sau bàn học của tôi: "Có chuyện gì?"
Thẩm Tĩnh Nghi lấy ra một túi đồ ăn vặt: "Anh Lâm Trú, anh đừng buồn nha, em mua đồ ăn vặt cho anh nè."
Giọng cô ta không lớn,nhưng trong phòng học yên tĩnh dị thường, nghe rất rõ ràng,
Ngay cả bạn học bàn đầu cũng quay đầu xem náo nhiệt.
"Tôi buồn lúc nào?" Cậu ta ngoài cười nhưng trong lòng không cười, "Tại sao tôi lại buồn?"
"Anh Lâm Trú anh đừng nóng giận" Cô ta đỏ mắt, "Được cử đi học cũng đâu có gì lợi hại - -"
"Ai tức giận?"
Trên mặt cậu ta cười, giọng nói lại lạnh lùng phát rét khiến Thẩm Tĩnh Nghi rơi nước mắt.
"Em không cố ý, anh đừng hung dữ với em." Thẩm Tĩnh Nghi vừa khóc vừa nói, "Bọn họ đều nói em làm lỡ việc học tập của anh, nhưng chỉ có em biết, anh vì cuộc thi vật lý lần này có bao nhiêu cố gắng, cả đêm học tập, bởi vì sợ không được cử đi học."
Lâm Trú càng nghe sắc mặt càng khó coi, cười cũng cười không nổi.
"Chúng em đều cho rằng anh nhất định đạt, anh đã cố gắng như vậy rồi." Cô ta càng khóc càng lớn tiếng, giống như Ái Đậu Tháp Phòng nhà mình, "Ai biết mọc đâu ra Trình Huống, anh ta cả ngày đánh nhau trốn học, căn bản không học tập, tự nhiên tùy tiện thi một lần lại khiến anh --"
"Có thể đừng cãi nhau ở cửa được không."
Bạn học nam ồn ào lần trước đột nhiên nói một câu.
Thành công ngăn chặn Thẩm Tĩnh Nghi thao thao bất tuyệt.
Cô ngây người nhìn bạn học nam.
Bạn học nam đỏ mặt, mất tự nhiên liếc tôi một cái: "Có... có người còn phải học, im lặng một chút đi."
Tôi lật bài thi, vừa làm xong một tờ, chuẩn bị sửa đề sai, đầu cũng không quay lại một chút.
Lâm Trú nhìn tôi thật lâu.
Giống như chưa bao giờ nhìn tôi nghiêm túc như vậy.
8.
"Cậu biết Trình Huống?"
Tiết thể dục tiếp theo, chuông rung lên.
Trong phòng học chỉ còn lại tôi và Lâm Trú.
Tôi vừa đến văn phòng hỏi ý tưởng giải đề trở về.
"Không biết. "Tôi đáp lại, cũng không nhìn thẳng vào cậu ta. Đeo tai nghe và chuẩn bị đi học thể dục.
"Tần Tê."
Cậu ta gọi tôi lại, "Lần này chỉ là ngoài ý muốn."
"Liên quan gì đến tôi?"
Lâm Trú giữ chặt tôi: "Mẹ Trình Huống là giám sát viên tiến sĩ của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, muốn biết đề không phải việc khó."
"Thi không đạt thì bắt đầu hắt nước bẩn?" Tôi xoay người nhướng mày, "Lâm Trú, thi không đạt cũng chẳng có gì, không cần sợ hãi."
Đúng, cậu ta không phải thẹn quá hóa giận mà đơn giản là sợ hãi.
Sợ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
"Cậu gấp gáp như vậy là để bảo vệ hắn sao?"
Lâm Trú bị tôi nói trúng tim đen. Cậu ta vẻ mặt trào phúng, cười lạnh nói: "Cậu cho rằng cậu ta sẽ để mắt tới cậu chắc?"
Tôi không nói gì, trực tiếp đi về phía sân thể dục.
Lâm Trú cho rằng đã đả kích được tôi nên rất hưởng thụ quá trình này.
Cậu ta đi theo phía sau tôi, thỉnh thoảng ẻ ra vài câu:
"Nhà cậu ta ở tầng lớp nào, nhà cậu ở tầng lớp nào?"
"Tính cậu xấu như vậy lạnh lùng nhạt nhẽo, chỉ biết đọc sách, cậu ta sẽ thích cậu sao?"
Đi ngang qua hành lang, gió mùa hè thổi qua mấy cây bạch dương nhỏ, tôi nghe thấy tiếng quát.
Trước cửa lớp một, chủ nhiệm đang lớn tiếng mắng:
"Trốn học coi như xong, cậu còn hẹn trường khác tụ tập, người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy quá đúng không?"
"Không phải em hẹn," hắn cao một mét tám mấy, không che được vẻ hoang dã, "Em chỉ đi ngang qua, bọn họ vừa nhìn thấy em đã bỏ chạy."
"Không quản được cậu," chủ nhiệm đưa tay sau lưng, "Lần trước nói chuyện phát biểu dưới quốc kỳ với cậu, cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Phiền lắm, em không làm đâu."
"Đây là chuyện vinh dự, sao có thể nói là chuyện phiền toái!" – Chủ lớp giậm chân một cái, "Chia sẻ kinh nghiệm thi cử với toàn trường, vinh quang biết bao –"
Chủ nhiêm càng nói càng hăng, Trình Huống miễn cưỡng dựa vào tường.
Lông mi dài rủ xuống, không cười vẫn mang ba phần tình cảm khiến cho nữ sinh gần cửa sổ liên tục nhìn mặt hắn.
Ánh mắt Trình Huống lướt qua, trong lúc vô tình rơi vào đầu kia hành lang, nhìn thấy tôi và Lâm Trú.
Khuôn mặt hắn đang cười cười bỗng nhăn lại.
Lại phải dỗ mệt rồi.
Chủ nhiệm nhìn theo ánh mắt hắn, thấy chúng tôi, lớn tiếng quát: "Hai đứa bên kia, làm gì vậy? Mau trở về lớp đi."
Tôi phớt lờ vẻ mặt của Trình Huống, hờ hững quay đầu, nhấc chân đi về phía sân thể dục.
9.
"Trình Huống có bạn gái chưa?"
"Không có đâu, nghe nói cậu ta yêu cầu rất cao, hơn nữa ai mà dám trêu chọc cậu ta chứ?"
"Lộc Mộng, cậu và Trình Huống không phải thanh mai trúc mã sao? Cậu tiết lộ một chút đi."
Trong nhà vệ sinh nữ, một đám nữ sinh vây quanh bồn rửa tay tán gẫu.
Tôi đẩy cửa đi vào, đối diện nhìn thấy hoa khôi trường Lộc Mộng.
Cô cười cười, kéo vài sợi tóc: "Các cậu đừng nói lung tung, hai chúng tôi không thân nhau mấy."
Nữ sinh bên cạnh kích động ồn ào: "Thôi đi, tớ thấy cậu đúng là bạn gái cậu ta rồi."
"Mượn dùng một chút."
Tôi định rửa tay.
Lộc Mộng không tình nguyện xê dịch một chút, tiếp theo lên tiếng nói: "Các cậu đừng nói ra ngoài nhé, anh ấy không cho tôi công khai đâu."
"Vì sao?"
"Anh ấy sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi, bị thầy biết sẽ không tốt." Vẻ mặt cô ta thẹn thùng khoát tay.
Tôi vặn vòi nước rửa tay, bởi vì cô ta không chịu dịch mông, lúc tôi rụt tay lại, quần của cô ta bị bắn lên vài giọt nước, hung tợn trừng mắt nhìn tôi, "Không có mắt à?"
Tôi lau khô tay, lạnh lùng nói: "Cậu mới không có mắt, mông còn không dịch di chỗ khác, thế nào cũng phải ở nhà vệ sinh ngửi mùi."
"Cậu nói cái gì đó!"
Cô ta tức giận muốn đi lên kéo tôi, bị bạn thân của cô ta giữ lại.
"Đừng để ý đến cô ta, có vài người thiếu thốn nên ghen tị với người khác." Bạn thân của cô ta liếc tôi một cái, "Không chừng là nghe nói cậu là bạn gái Trình Huống, trong lòng chua xót đây mà."
Lộc Mộng từ giận chuyển sang cười, ánh mắt nhìn tôi tỏ vẻ thương hại.
Tôi không thèm bào chữa.
Thời gian cãi nhau, tôi còn có thể làm thêm mấy đề toán.
Trở lại lớp học, ủy viên thể dục đứng trên bục giảng gài thét với lớp học ồn ào:
"Đừng ồn ào nữa, đại hội thể dục thể thao chạy tiếp sức đủ người rồi, còn lại ba ngàn mét ai đăng kí chạy?"
Ba ngàn mét.
Vừa mệt vừa được sắp xếp đến giữa trưa,
Không ai muốn đăng ký.
"Vậy tôi điểm danh," Ủy viên thể dục đảo mắt một vòng, "Anh Lâm Trú, anh có thể không?"
Đừng thấy Lâm Trú vóc dáng cao, tên đàn ông này không giỏi về thể chất.
Quanh năm ở nhà, xuống lầu cũng ngại mệt. Nếu không, mặt cậu ta đã chẳng khó chịu, lạnh lùng không nói gì.
Ủy ban thể chất kinh ngạc, oán giận nói: "Lớp 1 cử Trình Huống chạy ba ngàn mét, người ta vừa học giỏi vừa thể dục toàn năng, mọi người có thể tích cực một chút không?"
"Haizz, vậy khẳng định là hắn được huy chương vàng rồi, luận thể lực ai so được --"
"Tôi có thể." Lâm Trú đột nhiên lên tiếng nói, "Ba ngàn mét thôi mà."
Cân sự thể dục gật gật đầu, nói: "Ok, tôi là đăng kí cho cậu!"
Mọi người trong lớp học cùng nhau ồn ào.
Lâm Trú chỉ cười không nói, rất là hưởng thụ.
Ánh mắt cậu ta dừng ở trên người tôi, sau đó lại vờ quay đi.
10.
Ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao, buổi trưa rất nắng.
Nhưng sân chơi chật ních người, nhất là nữ sinh.
Đài phát thanh hô to: "Không phải thí sinh chạy 3000 mét, xin tránh xa đường đua."
Tuyển thủ lớp tôi Lâm Trú ở phía trước uống nước chờ lên sân khấu, bên cạnh vây quanh một đống bạn học.
Mấy ngày nay, mỗi tối cậu ta đều đi vòng quanh tiểu khu điên cuồng luyện tập chạy ba ngàn mét.
Chó ở dưới lầu đều biết cậu ta, đêm khuya sủa inh ỏi.
"Anh Lâm Trú, có nắm chắc không?" Bạn học A hỏi cậu ta.
Cậu ta khinh miệt liếc mắt một cái, bạn học B bên cạnh trêu ghẹo: "Đây là anh Lâm Trú của chúng ta đó!"
Lâm Trú vặn nắp bình, nhếch khóe miệng: "Thi đấu mà thôi, tôi chưa luyện tập ngày nào."
Tôi ngồi ở chỗ hậu cần râm mát phía sau làm bài thi. Thỉnh thoảng phân phát nước khoáng và bánh mì.
Trước khi lên sân chạy, Lâm Trú đột nhiên đi về phía tôi, trước ánh mắt của mọi người, ném áo khoác đồng phục cho tôi.
Bốp bốp, đập vào bài thi của tôi, giống như ban thưởng vậy.
Tôi cau mày, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Trên mặt lộ vẻ đắc ý của thiên chi kiêu tử: "Đừng giả vờ nghiêm túc, xem trận đấu đi."
Nói xong, xoay người đi về phía trung tâm sân thể dục.
Tôi nhìn về phía trước theo hình ảnh của cậu ấy.
Trung tâm sân thể dục, Trình Huống vóc dáng cao nhất rất là bắt mắt.
Dây thun vận động màu đen dựng thẳng tóc hắn lên, ngũ quan càng lộ ra nhiệt huyết. Sống mũi cao thẳng nghịch quang, tăng thêm vài phần kiêu ngạo.
Lộc Mộng đi tới bên cạnh hắn đưa nước, hắn lạnh mặt cự tuyệt.
Ánh mắt hắn quét một vòng sân thể dục, rơi vào lều của lớp tôi, nhìn thấy mặt Lâm Trú, lại thấy được tôi ở phòng hậu cần.
Hắn vô cùng khó chịu khi tôi và Lâm Trú cùng xuất hiện.
Trong nháy mắt thay đổi, khuôn mặt giận dỗi, hừ dài một tiếng.
"Các thí sinh vào vị trí."
Lâm Trú liếc mắt nhìn Trình Huống.
Đối phương thì một ánh mắt cũng không thèm cho.
Tiếng súng vang lên, trận đấu bắt đầu.
Lâm Trú ổn định hơi thở, chạy ở chính giữa.
Trình Huống bình tĩnh đi theo bên cạnh cậu ta.
Tốc độ của hai người không chênh lệch nhiều lắm.
Năm vòng trôi qua, tuyển thủ các lớp khác rõ ràng không theo kịp. Trên sân thi đấu còn lại Lâm Trú và Trình Huống.
Bạn học lớp tôi lớn tiếng hô cố lên: "Lâm Trú đệ nhất! Lâm Trú đệ nhất!
Lâm Trú hô hấp có chút rối loạn, nhưng cậu ta cố gắng điều chỉnh.
Cậu ta liên tục nhìn Trình Huống bên cạnh.
Đối phương tuy rằng duy trì cùng tốc độ, nhưng hô hấp cùng biểu tình thoải mái giống như đang tản bộ.
Cuối cùng còn một vòng rưỡi, Lâm Trú bắt đầu tăng tốc.
Cậu ta đội mặt trời chói chang dùng sức chạy như điên, cũng không để ý tới biểu hiện khuôn mặt dữ tợn.
Tiếng la hét trong lớp càng lúc càng dữ dội.
Còn lại một vòng, Lâm Trú cuối cùng đem Trình Huống bỏ lại phía sau. Hô hấp đều rối loạn, liều mạng chạy về đích.
Còn Trình Huống thong thả chạy phía sau, lúc đi ngang qua lều của tôi, ánh mắt vẫn còn tìm tôi, cười ngốc nghếch nhưng vô cùng rực rỡ.
Lâm Trú liều mạng chạy, hắn còn lẹt đẹt ở đây đi dạo phố.
Đồ trẻ con.
Tôi không nói gì, há miệng ra hiệu với hắn: "Chạy nhanh lên."
Còn lại nửa vòng.
Lâm Trú mắt thấy điểm cuối càng ngày càng gần, trên mặt rốt cục có nụ cười.
Cậu ta lọi ra khuôn măth bình tĩnh như ngày thường, quay đầu nhìn Trình Huống.
Lại phát hiện Trình Huống phóng lên như tên lửa, nhanh đến mức người ta không thấy rõ, phút chốc đã vọt qua điểm cuối.
Lưu Lâm Trú sững sờ tại chỗ.
"Oa! Thứ nhất! Thứ nhất là Trình Huống!
Nam sinh lớp tôi kích động vỗ tay: "Thấy chưa, anh Trình căn bản không để Lâm Trú vào mắt!"
"Ôi! Thầy ơi! Lâm Trú té xỉu rồi!"
Mấy bạn học phía trước tinh mắt, nhìn Lâm Trú chạy đến đích thì té xỉu trên đường băng sân thể dục nóng bỏng giữa trưa.
Chủ nhiệm lớp sốt ruột chỉ vào tôi: "Bạn học hậu cần, mau lấy nước tới!"Phần 5
11.
"Áo của tôi đâu?" Lâm Trú tỉnh lại ở bệnh xá. Tôi đang vùi đầu vào bài thi toán ngẩng đầu lên: "Không biết. Lúc cậu ném cho tôi, đã che bài thi của tôi. Tôi tiện tay không biết nhét đi đâu."
Cậu ta quay mặt đi: "Trường học sao lại chạy 3000m vào buổi trưa chứ, người thể lực tốt cũng sẽ bị cảm nắng thôi."
"Cậu không phải bị cảm nắng đâu."
Tôi khép bài thi lại, mặt không chút thay đổi nói, "Bác sĩ nói cậu đã lâu không vận động, đột nhiên luyện tập quá mạnh, thể lực chống đỡ không nổi, nên mới ngất xỉu."
Cổ trắng của hắn nhuộm đỏ ửng, nói lảng sang chuyện khác: "Sao cậu lại ở đây?"
"Những bạn khác đi ăn cơm trưa, tôi phụ trách hậu cần."
"Đừng kiếm cớ." Giọng cậu ta trầm thấp, "Tôi biết cậu đang lo lắng cho tôi."
Ok cậu ta là nhất!
Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh có điều hòa để làm đề thôi, nếu suốt ngày ở trên lớp làm bài tập sẽ dễ dàng bị cô lập, gây ra phiền toái không cần thiết.
Vui vẻ giúp cậu ta, tiết kiệm không ít thời gian so với tay trong tay đi vệ sinh cùng mấy bạn nữ.
Nhưng mà nếu đã lãng phí thời gian ở đây, thì không thể lãng phí vô ích được.
"Đề này giải như thế nào?" Tôi chỉ chỉ đề toán khó, "Cách giải của tôi chậm quá."
Tôi hỏi một cậu giải quyết sự mập mờ của cậu ta.
Hắn tức giận quét mắt nhìn đề: "Tôi đau đầu."
"Vậy thì thôi."
Tôi đứng dậy thu dọn cặp sách lại bị cậu ta kéo lại.
Nắng gắt bên ngoài lóe lên trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn: "Đường phụ trợ có thể đổi cách vẽ."
Tôi liên tục bảo hắn giảng mấy bài thi.
Lâm Trú có thể thi hạng nhất cũng là có lí do của nó, cách giải đề rõ ràng hơn tôi rất nhiều, có thể nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt.
Anh ho khan vài tiếng, nói xong câu cuối cùng.
Tôi thật lòng thật dạ nói cám ơn với cậu ta.
Cậu ta liếc nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ. Trận đấu buổi chiều tôi không phụ trách hậu cần, tôi phải về nhà học online.
Hắn nhìn động tác của tôi, bất ngờ nói: "Tôi đói rồi."
Ngữ khí yếu thế hiếm có. Tôi đeo cặp sách, đi về phía cửa: "Thẩm Tĩnh Nghi đi mua cơm cho cậu rồi."
Cậu ta tức nghẹn họng, nhất thời không tìm được cớ gì nữa, chậm rãi mở miệng: "Tần Tê, cậu rất thông minh."
Tôi có chút bất ngờ.
"Tôi biết." Tôi nói.
Cậu ta bình tĩnh nhìn mặt tôi : "Sau này có đề nào không biết, tôi có thể chỉ cho cậu."
Lâm Trú hiếm khi đối tốt với tôi như thế, xong cậu ta lại ho khan vài tiếng, vừa ho vừa nhìn tôi, giống như đang im lặng lên án tôi vậy.
Tôi đặt tay lên nắm cửa, do dự mở miệng: "Hôm nay cám ơn cậu, cậu nghỉ ngơi cho tốt."
"Tần Tê." Cậu ta gọi tôi lại, "Thật ra tôi ...."
Cậu ta còn chưa nói xong, cửa phòng y tế "rầm" một tiếng bị đá ra.
Tôi mất đà đâm vào một bộ ngực mạnh mẽ.
Một mùi hương thoang thoảng của vụn gỗ trong trẻo lạnh lùng, mùi vị này tôi rất quen thuộc.
Lâm Trú phút chốc ngậm miệng lại, ánh mắt quan sát tôi và người vừa mở cửa - Trình Huống.
Hắn theo bản năng đỡ chặt eo tôi sợ tôi ngã, động tác vô cùng thành thạo, giống như bản năng vậy.
Hắn cúi đầu nhìn tôi một cái, mặt lạnh buông tay ra. Nhấc mắt lên, đảo qua Lâm Trú sắc mặt tái nhợt. Không nói một lời đi tới trước tủ lục lọi thuốc.
Tên này, lại giận dỗi rồi. Lúc nãy dỗi còn chưa kịp dỗ. Nhưng tôi còn phải học online.
Đàn ông sao quan trọng bằng học tập được!
"Thế nhé, tạm biệt, tôi đi trước"
12
"Lộc Mộng, Trình Huống nhà cậu hôm nay phải phát biểu dưới cờ rồi."
Buổi sáng khi xếp hàng kéo cờ, nữ sinh lớp 1 ở phía sau líu ríu.
"Hai người nói nhỏ một chút." Trên mặt cô ta đắc chí, "Anh ấy không thích tôi công khai đâu."
Tôi đứng ở hàng sau, cầm thẻ từ vựng trong tay, học thuộc từng cái một. Lâm Trú đứng sau lưng tôi, đột nhiên ghé sát vào: "Nghe thấy chưa, người ta có bạn gái rồi."
Tôi quay đầu nhìn hắn: "Cậu thích cậu ấy à?"
Hắn vẻ mặt nhăn nhó: "cái gì?"
"Nếu không thích, vậy thì liên quan rắm gì đến cậu."
Ngữ khí Lâm Trú không thân thiện: "Không có gì, tốt bụng nhắc nhở cậu thôi, đừng theo đuổi những thứ không có hy vọng."
Hiệu trưởng nói xong, giáo viên chủ nhiệm ra hiệu cho Trình Huống lên bục phát biểu.
Trình Huống vừa đi lên, ánh mắt của các bạn học dưới sân đều hướng về phía hắn.
Dù sao, câu chuyện giáo bá đạp bay học thần, hắc mã thượng vị, tất cả mọi người rất tò mò.
Nhất là vị đại ca này, ngày thường chỉ biết đánh nhau, vừa nhìn đã biết học hành không ra gì.
Mọi người đều tò mò hắn sẽ nói gì?
"Chào mọi người, tôi là Trình Huống."
Hắn còn chưa dứt lời, nam sinh lớp 1 đã vỗ tay hú hét khen ngợi.
Bị hiệu trưởng trừng mắt một cái, chủ nhiệm lớp vội vàng quát lớn, bảo bọn họ đừng ồn ào. Trình Huống cười phóng đãng ngang ngạnh.
Đối mặt với toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường, cũng không hề luống cuống.
Mang theo chút hài hước rất được con gái yêu thích.
"Thầy chủ nhiệm bảo tôi cùng các bạn trao đổi một chút bí quyết học tập." Hắn với micro, "Nhưng thực ra con đường của tôi không có giá trị tham khảo đâu, bình thường tôi như thế nào mọi người đều biết. Nhưng chủ nhiệm lớp tôi vẫn bắt tôi chia sẻ động lực học tập với các bạn."
"Thành thật mà nói, tôi không có hứng thú với vật lý, con người tôi không có nhiều sở thích, nhưng chuyện làm tôi hứng thú nhất chính là Tần Tê."
Tim tôi đập thình thịch, nhìn lên bục giảng.
Tên tôi phát ra từ loa trên sân khấu, vang vọng mọi ngóc ngách của trường.
Không chỉ có các học sinh ngây ngẩn cả người, mà thầy cô cũng ngây ngẩn cả người. Thầy hiệu trưởng trừng to mắt, cố sức tiêu hoá lời hắn nói.
"Nhưng hứng thú lớn nhất của cô ấy lại là học tập, tôi chỉ có thi tốt, cuối tuần mới có thể gặp cô ấy."
Giọng nói kiên định lại mê hoặc của hắn, gọi tên của tôi. Len lỏi trong đám người sân thể dục, cuối cùng hoa hồng lại ở trong lòng tôi.
Cả sân thể dục nổ tung, đều hỏi Tần Tê là ai?
Mọi người xì xào, chỉ chỉ trỏ trỏ, cuối cùng ánh mắt toàn bộ rơi vào tôi. Giống như nhận được mệnh lệnh gì đó, đồng loạt nghiêng đầu nhìn.
"Dừng dừng dừng!"
Thầy chủ nhiệm vội vã lên sân khấu tắt microphone của hắn, tức giận giương nanh múa vuốt đuổi hắn xuống.
Sắc mặt Lộc Mộng và Lâm Trú không hẹn mà đều khó coi.
"Không phải cậu nói Trình Huống là bạn trai của cậu..." Nữ sinh lớp 1 hỏi Lộc Mộng.
Lời còn chưa nói xong, đã bị cô ta đen mặt cắt ngang: "Hiệu trưởng còn ở phía trên, cậu bớt nói lại đi!"
Nghi thức chào cờ kết thúc. Thầy chủ nhiệm nói các lớp trưởng, đưa lớp trở về.
Thầy mắng Trình Huống dưới tàng cây bạch dương trên sân thể dục.
"Cái gì gọi là sở thích lớn nhất là Tần Tê, hai đứa có phải yêu sớm không? "
"Không có, em yêu đơn phương, cô ấy một lòng chỉ thích học tập."
"Con gái tốt nhà người ta, cậu đừng làm lỡ việc học của nó! "Chủ nhiệm gõ gõ đầu hắn.
"Em nào dám, cô ấy rất hung dữ."
Trên đường trở về lớp, lúc Lâm Trú đi ngang qua tôi, âm dương quái khí nói: "Nếu cậu làm bài có thể nhanh như cậu thích người khác, thì đã sớm đạt hạng nhất rồi."
Hai tuần liên tục tôi không thèm nói chuyện với Trình Huống.
Hắn ta giống như là núi lửa đột nhiên bùng nổ trong cuộc sống của tôi. Hắn danh tiếng càng rộng rãi, tôi càng phải cố gắn nhiều hơn.
Nhưng tôi từ trước đến nay chưa từng để vào tai lời nói xấu của người khác.
Không muốn để ý đến hắn nguyên nhân chủ yếu là tôi lại chuẩn bị thi mà thôi.
Có một số bạn học nữ, chỉ lo cùng người khác vui chơi làm loạn, cũng không thử ngẫm nghĩ ,người ta là sinh viên được cử đi học Thanh Hoa, chơi thì chơi loạn thì loạn, kết quả chả có được cái gì.
Chủ nhiệm lớp giảng bài được một nửa, đột nhiên nói bóng nói gió, "Có vài người lần trước thi được hạng nhất là gặp vận may, nhưng vận may sẽ không đến nữa, vẫn là phải tự mình cố gắng nhiều hơn!"
Mấy bạn học choai choai phía trước, lúc này liền quay đầu nhìn biểu cảm của tôi, rồi bắt đầu thì thầm.
Lúc tan học, Lâm Trú đi qua bên cạnh tôi, đột nhiên dừng lại nói với tôi: "Yên tâm đi, lần này cậu vẫn là hạng nhất."13
Tôi ngơ ngác nhìn, bộ dạng cậu ta như đang bày mưu tính kế.
Đến ngày đi thi, tôi mới hiểu được, giống như lần trước, cậu ta nộp bài sớm, bỏ trống hai câu khó nhất.Muốn nhường vị trí thứ nhất cho tôi.
Chỉ là lần này, cậu ta không lường trước được mặc dù tôi vẫn đứng thứ nhất, cậu ta thứ hai nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không phải là 1 điểm nữa.
Tôi hơn cậu ta 35 điểm. Nghĩa là, cho dù cậu ta có làm cả hai câu cuối của đề toán cũng không thể cao điểm hơn tôi.
Lần này tôi đứng nhất một cách quang minh chính đại, làm cho những việc cậu ta làm trở nên thật buồn cười.
"Em tiến bộ rất tốt." Chủ nhiệm lớp khen tôi," Chẳng qua Lâm Trú còn chưa phát huy hết khả năng, chờ em ấy phát huy tốt, em sẽ phải sợ hãi thôi, tiếp tục giữ vững nhé."
Tôi cầm bài thi trở về phòng học thì đụng phải Lâm Trú. Thẩm Tĩnh Nghi đứng ở cửa, đang cùng cậu ta nói chuyện:
"Hôm qua em thấy Dương Tử Hàm đưa nước cho anh, có phải anh cũng cảm thấy cô ấy rất tốt không?"
Dương Tử Hàm là cô em học lớp khác, giang hồ đồn thổi cô ấy muốn theo đuổi Lâm Trú.
So với Thẩm Tĩnh Nghi thì cô ấy còn mãnh liệt hơn, cô ấy trông rất ngọt ngào, trời sinh ngốc nghếch đáng yêu.
Lâm Trú cau mày hất tay cô ta ra: "Ai đưa nước cho tôi cô cũng muốn quản sao?"
"Em không đẹp bằng cô ta, nhưng em đối tốt với anh như vậy mà anh cũng không nhìn thấy sao?"
Thẩm Tĩnh Nghi nói xong nước mắt rưng rưng. Trong tình yêu, việc đối tốt với đối phương là việc dễ dàng thay thế nhất. Người như Lâm Trú, trời sinh không thiếu người đối tốt với cậu ta. Làm sao cậu ta biết quý trọng?
Tôi không nhìn bọn họ, cứ thế đi vào phòng học nhưng bị Lâm Trú giữ chặt lại.
"Thi tốt lắm." Cậu ta cúi đầu nhìn bài thi trong tay tôi. Cậu ta luôn thích đánh giá tôi.
Nói tôi thông minh, nói thành tích thi cử của tôi tốt, giống như cậu ta luôn cảm thấy tôi cần cậu ta đánh giá.
"Liên quan quái gì đến cậu."
Tôi vung tay muốn đi, cậu ta liền mặc kệ Trầm Tĩnh Nghi rơi nước mắt ở cửa kia, muốn theo tôi.
Loại người này, ai không thích cậu ta, cậu ta sẽ coi thường người đó. Có gì đáng để mà thích chứ?
"Đừng quá tự tin," cậu ta cười khẽ một tiếng," Lần sau tôi sẽ không để cậu đứng nhất nữa.
14.
Buổi tối về nhà, sau khi làm xong một bài thi, vừa định đặt bút xuống, cửa sổ trước bàn học bị ai đó ném đá vào.
Trẻ con nhà nào quậy phá thế không biết?
Tâm tình tôi không tốt, đẩy cửa sổ ra muốn mắng chửi kẻ phá hoại, thế nhưng đập vào mắt lại là khuôn mặt đẹp trai dưới lầu.
Trình Huống mặc áo thể thao màu đen. Đôi mắt thâm thúy chứa đầy sương mù mông lung trong đêm hè, nhưng một bên mắt lại dán gạc trắng, trông hắn giống một con chó nhỏ đáng thương.
Lâu rồi tôi không gặp hắn.
Thấy tôi muốn đóng cửa sổ, hắn vội vàng làm nũng: "Mắt anh đau."
"Làm sao mà đau?"
Luyện Taekwondo tàn tã như vậy cũng chưa từng thấy hắn kêu đau.
"Mẹ, con xuống nhà lấy đồ nhé."
Tôi đóng cửa lại, mặc đồ ngủ chạy xuống lầu: "Đánh nhau à?"
Ta đưa tay muốn sờ vào mắt hắn, lại bị hắn nắm lấy tay rồi kéo tôi, ôm tôi vào lòng. Áo thể thao màu đen rộng thùng thình, mùi gỗ lạnh càng thấm vào lòng người trong đêm hè. Tôi sẽ nghiện mất.
"Gần đây em thi rất nhiều, chúng ta đừng gặp mặt nữa." Tôi đẩy hắn ra.
"Anh không muốn nghe, anh đau mắt quá huhuhu."
Tên này mà gào khóc, nhất định là có ma. Tôi nhón chân giả vờ hôn hắn. Vẻ mặt hắn chờ mong, ánh mắt lấp lánh, ngoan ngoãn chờ động tác tiếp theo của tôi.
Thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, tôi nhẹ nhàng tháo băng gạc xuống. Băng gạc dính không chăt, vừa chạm đã rơi mất. Mắt phải của hắn không hề có vết thương. Hắn cố tình gạt tôi.
Đã thế còn lên án: "Em cũng lừa anh còn gì, đã thế còn làm động tác giả!"
Dứt lời, hắn giữ chặt đầu tôi, đặt xuống môi tôi một nụ hôn.
"Cho dù ra sao cũng phải bù đắp cho anh đã."
"Rõ ràng mắt anh không sao." Tôi thở chậm lại.
"Chó Lâm Trú đường đường là đàn ông chạy có ngàn mét đã hôn mê, còn ho khan," Hắn tức giận bất bình, "Nó là trà xanh giả vờ nhu nhược, chả lẽ anh không được?"
Tôi bị chọc cười: "Chuyện này đã qua bao lâu rồi, em chỉ là hậu cần, có việc gì thì phải hỗ trợ thôi."
"Hơn nữa lúc ở phòng y tế rõ ràng em nhìn thấy anh tức giận, thế mà không chịu dỗ anh, còn quay đầu bước đi, cũng chẳng quay đầu lại lần nào!"
"Em phải về học lớp online mà."
Hắn gật đầu, tự an ủi: "Sau đó anh tự nhủ, em vội vàng là để về học thôi."
Hắn lầm bầm một lúc, ví dụ như "Đời này anh không thể thắng nổi việc học trong lòng em".
Đêm hè, dưới lầu thỉnh thoảng có chút gió đêm. Bóng cây lắc lư, tôi và bóng hắn ở trong ánh trăng loang lổ trên vách tường, theo gió tách ra xong lại chồng lên nhau.
"Cuối tuần này đi cùng anh đi." Anh nói.
"Trình Huống, anh được tuyển vào học, nhưng em thì không," Tôi thẳng thắn, "Em phải học."
Hắn bắt đầu nịnh nọt: "Anh sẽ không làm lỡ việc học của em, em đi đâu anh đi theo là được, có cái gì không hiểu tiện thể hỏi anh luôn, nha."
"Vậy thì anh sẽ chán lắm?"
"Không chán, được nhìn thấy em là được."
15,
"Cuối tuần" tôi đã hứa với anh ấy bị tôi kéo đến tận bây giờ. Thứ bảy, chúng tôi gặp nhau ở ga tàu điện ngầm.
"Em muốn ôn tập, đến thư viện đi." Tôi đeo cặp sách.
"Thư viện nhiều người quá, tới nhà anh đi" Hắn đón lấy cặp sách của tôi.
Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của tôi, khóe miệng hắn nở nụ cười: "Mẹ anh ở nhà."
Lúc đến biệt thự nhà hắn, mẹ hắn thật sự là ở nhà.
Nhưng hắn lại mặt cau mày có "Mẹ, tại sao mẹ lại ở nhà chứ?"
"Đây chính là bảo bối Tê Tê lúc nào cũng treo trên miệng con phải không?"
Mẹ hắn còn rất trẻ, mái tóc đen nhánh mềm mại, khuôn mặt mang nét dịu dàng. Trong phòng khách ông bà lão ngồi trên ghế, vẻ mặt nhân hậu yêu thương hai chúng tôi.
Sau này tôi mới biết được, mấy người kia đều là cao thủ của giới học thuật.
"Mọi người đừng hù dọa cô ấy. "Trình Huống dặn dò vài câu, chạy vào phòng bếp rót nước cho tôi.
Con thích Tiểu Huống ở điểm nào?" Mẹ hắn nhỏ giọng hỏi tôi: "Mặt đẹp trai, nghe lời hay thể lực tốt?"
Đầu óc tôi phản ứng rất nhanh: "Thành tích của cậu ấy rất tốt ạ."
Dì cười nói: "con ngốc quá, thành tích của nó tốt là chuyện của nó, cũng không phải thành tích của con, nó tốt thì ích lợi gì chứ?"
Tiểu Huống nhà chúng ta yêu đương rất bám người, nếu nó ảnh hưởng đến con, con cứ chia tay quách đi." Dì xoa đầu tôi, "Tất cả đều phải tương lai của mình làm trọng. Nghe không?"
Trình Huống dẫn tôi vào phòng hắn. Phòng của hắn còn lớn hơn phòng khách nhà tôi, ban công rộng lớn nhìn ra ngoài là núi non xanh biếc.
Sách vật lý đầy giá sách, trên mặt đất rải rác găng tay đấm bốc màu đen.
"Từ khi anh ba tuổi, ba mẹ đã giảng môn vật lý cho tôi. "Hắn giải thích," Những cuốn sách và tạp chí kia, xem không hiểu thì hỏi, dần dần cũng hiểu ra nhiều thứ."
Cho nên, cuộc thi lần trước của hắn thật ra không phải là hắc mã lội ngược dòng mà là ngọa hổ tàng long.
"Vì sao em nhất định phải thi hạng nhất thế?" - Trình Huống hỏi tôi.
"Bởi vì em thích."
Trong thế giới nhỏ ở trường học và ở nhà, có quá nhiều quy tắc khó hiểu và thành kiến ngầm. Họ dễ dàng đánh giá tôi.
Từ nhỏ bởi vì không xinh đẹp, không biết ăn nói, không đủ thông minh nên tôi bị coi thường. Một số người lại dễ dàng nhận được lời khen ngợi và sự quan tâm, chẳng hạn như Lâm Trú.
Nói tôi là con gái, cho nên "học khoa học tự nhiên nhất định không bằng con trai" cũng tốt thôi, nói tôi chỉ biết cố gắng mà không có hiệu quả, "Tư duy không nhanh nhẹn bằng con trai" cũng được. Không sao, họ thích đánh giá như thế nào thì đánh giá như thế đó."
"Tôi muốn thi hạng nhất, không phải để nhận được lời khen của giáo viên, mà tôi muốn cho bọn họ không thể không công nhận tôi. Chỉ cần tôi đứng đầu bảng xếp hạng thêm một ngày, là đã chứng minh lập luận của họ bảo thủ đến nhường nào.
"Anh không hiểu." Trình Huống nhướng mày, rất thẳng thắn, "Về bản chất em vẫn muốn chứng minh bản thân, để bọn họ thừa nhận em ưu tú đúng không?"
"Thi cử không ai dám đảm bảo nó chứng minh cho điều gì cả, nếu như em thi trượt đại học, chẳng lẽ em không phải là người ưu tú sao?"Trình Huống nói với tôi, "Tại sao phải dùng thi cử để khiến cho bọn họ công nhận em?"
Hắn không hiểu là bình thường. Bởi vì cha mẹ hắn bao dung, có thể nhìn thấy hắn ở những mặt khác nhau. Điều kiện kinh tế của nhà bọn họ cũng cho phép hắn thử nghiệm tất cả mọi thứ.
Nhưng bố mẹ tôi thì khác. Họ không dạy tôi vật lý từ khi còn nhỏ. Họ bận rộn với kế sinh nhai, không có thời gian kiểm tra bài tập của tôi.
Họ cũng giống như giáo viên ở trường, định nghĩa một người theo cách cổ hủ nhất của xã hội.
Việc học thế nào? Bài kiểm tra thì sao? Kết quả cao mới là giỏi nhất.
"Tần Tê, em có từng thử đơn giản chỉ là thích học tập mà không vì theo đuổi kết quả hay chưa," Trình Huống lật vài trang sách vật lý, "Ví dụ như gặp phải vấn đề khó khăn, dựa vào đầu óc của mình giải quyết. bản thân tự mình giải quyết thật sự có cảm giác thành tựu."16.
Gió chiều từ ngoài thổi vào nhà. Tôi làm bài thi bao nhiêu lâu, Trình Huống ở bên cạnh tôi ngủ bấy nhiêu lâu. Quả thật đúng như lời hắn nói, không hề quấy rầy đến tôi. Khuôn mặt ngủ của hắn rất ngoan, cảm giác vô cùng mềm mại.
Bên ngoài lầu có tiếng cãi vã. Tôi tò mò đi xuống cầu thang. Phòng khách chật ních người, tất cả mọi người cầm sổ ghi chép và sách trên tay, giống như đang mở hội thảo.
Lúc nói đến một đề tài học thuật nào đó, một chị gái trông không xinh đẹp đứng lên, thoải mái nói ra quan điểm của mình. Trong lúc nói, có lý luận có chứng cứ, tự tin lại sáng ngời.
Có một nam sinh đưa ra vài câu phản bác, cô cũng trả lời rõ ràng. Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi ngồi trên cầu thang, nghe họ nói một số quan điểm mà tôi chưa hiểu, nhưng tôi cảm thấy rất thú vị.
"Ăn canh không?"
Mẹ Trình Huống ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi canh gà nhân sâm vừa nấu xong.
"Cám ơn dì." Tôi nhận lấy canh, ngoan ngoãn uống. "Ngon lắm ạ."
"Con thích nghe bọn họ nói chuyện không?" Dì dịu dàng hỏi tôi.
"Thích ạ." Tôi thật thà đáp, "Con cảm thấy mọi người giống như đang phát sáng vậy!"
"Dì rất thích con." Dì cười nói, "Bởi vì con khiến người ta cảm thấy con rất nhiệt huyết, con tin tưởng không ai có thể định nghĩa con."
Lần đầu tiên nhận được lời khen như vậy, không phải là lời khen của người ở vị trí cao nhìn xuống người vị trí thấp, mà là khen rất nhiệt tình. Tôi rất hâm mộ Trình Huống, có thể lớn lên trong môi trường như vậy."
"Dì khuyên con hãy lấy tương lai của mình làm chủ, không phải vì cảm thấy con ảnh hưởng Trình Huống, mà là sợ nó ảnh hưởng đến con," dì sờ sờ đầu tôi, "Bỏ lỡ một đoạn tình cảm không có gì to tát, bỏ lỡ một cơ hội để mình tỏa sáng mới là điều tiếc nuối nhất."
"Đồng ý với dì, nếu như tương lai nó và con có xảy ra tranh cãi, xin con hãy kiên định tỉnh táo lựa chọn chính mình được không?"
"Vâng ạ."
17.
"Đi đâu thế, em trai nói con đi ra ngoài cả ngày rồi, không nấu cơm à?"
Buổi tối về nhà, mẹ tôi nhìn thấy tôi liền bắt đầu mắng. Em trai tôi chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng trong nhà cái gì cũng đến tay tôi làm.
"Nó không có tay à?" tôi đi thẳng vào phòng và hét lên. Mẹ tôi vẫn đang lải nhải, nhưng tôi đã đeo tai nghe vào coi như không nghe thấy.
Mở bài thi ra, một lần nữa xem kỹ điểm thi.
Trong cặp sách có rất nhiều đồ ăn vặt Trình Huống một mực đòi nhét cho tôi. Tôi lấy ra đề sai, bắt đầu sửa.
Lúc mở sách ra mới phát hiện, Trình Huống đã chú thích chi chít những thứ cần lưu ý cho tôi. Có nhiều chỗ dùng tư duy giải đề rất nhanh. Chắc là hắn viết lúc tôi đi xuống lầu.
Tôi nghiêm túc xem xong, có nhiều chỗ trước đây tôi không nghĩ ra. Nhưng hắn dùng công thức ngắn nhất dạy tôi. Lật đến trang cuối cùng, ở cuối trang hắn vẽ một khuôn mặt: Chó Pacha giận dữ.
P/s: Không hiểu hỏi anh, cấm nói chuyện với chó Lâm Trú.
Vẽ xấu kinh, Nhưng dễ thương quá.
Kỳ thi cuối kỳ rất nhanh đã tới, toàn thành phố thi chung. Trước khi thi, Lâm Trú nói với tôi: "Lần này tôi sẽ nghiêm túc. Không nhường nữa!"
Thật ra cậu ta có nhường hay không bây giờ cũng chả quan trọng nữa. Bởi vì tôi đã không còn coi cậu ta là kẻ địch nữa. Tôi chỉ muốn thử thách bản thân. Cho nên tôi cũng không để ý tới cậu ta, cầm lấy giấy báo thi cùng túi bút, trực tiếp đi thẳng qua cậu ta trường thi.
Ngày có kết quả thi, trên tờ giấy màu hồng phấn dán kết quả thi vật lý Trình Huống lúc trước, đã đóng dấu thêm bảng xếp hạng thi chung toàn thành phố.
Tên của tôi vẫn đứng ở vị trí thứ nhất. Nhiều hơn Lâm Trú gần năm mươi điểm. Cậu ta sao thế nhỉ? Chỉ lo chơi đùa với Thẩm Tĩnh Nghi thôi sao?
Trong phòng làm việc, chủ nhiệm lớp đang làm công tác tư tưởng cho Lâm Trú, "Cậu nhìn Tần Tê xem, lúc trước không bằng cậu, ngay cả mông cậu cũng với không tới, bây giờ người ta nhảy lên phía trước, cậu ngay gót chân của em ấy cũng không chạm được.
"Cho nên thầy mới cảnh cáo em," Chủ nhiệm lớp đẩy mắt kính, "Đừng ỷ vào chút thông minh mà lười biếng không học tập, đại sự có thành hay không phải dựa vào kết quả học tập."
Tôi đi ngang qua cậu ta, tìm giáo viên tiếng Anh hỏi về vấn đề ngữ pháp. Lúc trở về phòng học, chỉ còn lại mấy bạn học đang quét dọn vệ sinh. Lâm Trú dừng lại bên cạnh bàn tôi, giọng nói trào phúng: "Vui vẻ chưa? Vị trí thứ nhất cơ mà!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bình tĩnh nói: "Rất vui vẻ."
Con người thật sự rất kỳ quái. Lúc tôi dùng hết toàn lực, coi cậu là đối thủ thì cậu ta khinh thường tôi, vì chuyện này tôi còn rơi nước mắt.
Bây giờ tôi thắng cậu ta. Tôi lại cảm thấy bình thường. Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung vào bản thân mình.
Toả sáng!
18.
Mãi cho đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, Lâm Trú cũng không vượt qua được tôi. Tôi bỏ cậu ta lại phía sau. Tôi tốt nghiệp trung học với hạng thứ nhất toàn trường, lọt vào bảng vinh quang của trường.
Ảnh chụp của tôi được đặt bên cạnh ảnh của Trình Huống. Trình Huống bảo tôi lúc chụp ảnh nhớ giơ tay trái lên làm hình trái tim. Tôi xấu hổ, không giơ tay.
Cho nên cuối cùng ảnh chụp trên bảng vinh quang biến thành hắn - giơ tay phải lên làm hình trái tim, mà tôi bên kia biểu cảm lạnh nhạt vô tình.
Hắn giận một tuần nhưng rất muốn nói chuyện với tôi. Cho nên chính hắn tha thứ cho tôi trước, chạy đến dưới bảng vinh quang, dùng bút đánh dấu vẽ tình yêu vào bên trái ảnh của tôi.
Con hàng này, có thể đừng đáng yêu ngốc ngếch như vậy được không.
Ngày lễ tốt nghiệp, hắn bị giáo viên chủ nhiệm xách ra trước mặt mọi người, bảo phải sách thùng nước đi lau sạch chỗ vẽ linh tinh. Học sinh khoá sau đi ngang qua đã sớm nghe được hành động vĩ đại của hắn trên sân thể dục, nhao nhao dừng chân quan sát.
"Thầy biết em có thể làm được mà," Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ bả vai tôi, cười híp mắt nói với tôi, "Em chính là học sinh cố gắng nhất của lớp ta."
Tôi cười mà không nói, đưa tay nhận bằng khen của mình.
"Thầy đã cảnh cáo rồi, đừng yêu sớm đừng yêu sớm, bây giờ thì tốt rồi, Lâm Trú người ta đi học ở Bắc Đại, em còn phải ở lại trường học lại." Ở góc bàn làm việc khác, thầy giáo lớp bên cạnh đang khổ sở khuyên bảo Thẩm Tĩnh Nghi khóc lóc.
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái, lại cúi đầu. Lâm Trú thi đại học phát huy rất ổn định, duy trì thành tích ban đầu của cậu ta.
Cậu ta vẫn luôn là cậu ta. Còn tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi là người tiến bộ, cũng là người đã bỏ lại cậu ta.
Tôi đi ra khỏi văn phòng, đứng trên hành lang, nhìn thấy Trình Huống xách thùng lau bảng Quang Vinh ở cổng trường.
Hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhưng thân hình thẳng tắp, mái tóc trên trán đón ánh sáng đầu hạ bay lên trong gió. Một đám nam sinh đi qua đùa giỡn với hắn, chỉ trỏ vào bảng Quang Vinh trêu trọc hắn.
Hắn đi đến đâu, đều là tiêu điểm của đám đông. Rất khó tưởng tượng, một thiếu niên như vậy, ngay từ đầu bị tôi lôi kéo trước từng bước từng bước dạy hắn hôn môi như thế nào, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng đáng yêu biết nao nhiêu.
Rõ ràng hắn mới là người làm hư tôi.
Trình Huống xách thùng nước, đi về phía hồ sau sân thể dục. Dòng nước lay động phản ánh sáng trên ngọn cây.
"Trình Huống."
Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Tôi đến bên hồ nước, vòng cổ hắn, cúi đầu và hôn lên môi hắn như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Gió thổi, xuyên qua tóc tôi. Gió đầu hạ, khô nóng lại tươi đẹp. Hắn từ trước đến nay am hiểu học tập, vừa học đã biết.
Lúc đầu, tôi chỉ muốn tìm kiếm niềm vui ngắn ngủi khi yêu đương với hắn, nhưng hắn lại chân thành tha thiết quý trọng tôi.
Mà sự chân thành của hắn, cuối cùng khiến tôi tìm được chính mình.
_ Hoàn toàn văn_
Tuy thành tích cô ấy không tốt, nhưng đáng yêu dính người.
Tôi rất hạnh phúc.
Đừng hiểu lầm, tôi không phải là cô gái đó.
Tôi là người quanh năm thi đứng thứ hai cơ!
Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà
Cơ hội của tôi tới rồiiiii.1.
Gần đây Lâm Trú đều đi học cùng Thẩm Tĩnh Nghi.
"Không phải chứ, học thần thật sự bị học tra túm được rồi sao?"
Trong hành lang truyền đến tiếng thảo luận của mấy nữ sinh.
Tôi ở trong góc không có ai, thẳng người, vểnh tai lên.
"Thật đó! Gần đây hình như Lâm Trú trên lớp không chú ý."
Tôi đẩy người trước mắt ra, lạnh lùng buộc tóc lại.
"Anh làm cái gì?"
Giáo bá bất mãn kéo tay tôi,
"Xong việc rồi trở mặt không nhận người nữa đúng không?"
Tôi chỉ chỉ đồng hồ đeo tay: "Mười phút nữa, em phải về lớp rồi."
"Không phải chứ, Tần Tê," hắn rầu rĩ nói, "Em nói không công khai yêu đương anh cũng nhịn, sao anh muốn gặp em còn phải tính giờ?"
Tôi không để ý tới hắn, đứng dậy muốn rời đi.
Hắn ôm eo tôi, như chó con làm nũng: "Ở lại một tí nữa đi."
Bộ dạng làm nũng này cùng bộ dạng đánh nhau bình thường của hắn, quả thực như hai người khác nhau.
Tuy nhiên.
Tôi chả để ý.
Anh ta chỉ là con hàng để tôi giải tỏa áp lực.
"Học tập là giới hạn của em. Anh đang làm em trễ giờ lên lớp đó, còn ầm ĩ nữa thì chia tay."
Hắn mặt mày không kiên nhẫn, giữ đầu tôi dùng sức hôn một cái: "Không được nhắc tới hai chữ kiaaaaaa!"
Nói xong mắng nhẹ vài tiếng, nhưng cũng ngoan ngoãn buông tay.
Lúc trở về phòng học, đụng phải Lâm Trú đang đi học.
Ánh mắt lạnh lùng của cậu ta tạm thời dừng lại ở ngực tôi vài giây, mới dời đi.
"Nút áo!" Giọng cậu ta rõ ràng, "Có thế cũng cài không xong."
Tôi cúi đầu nhìn: "Cảm ơn."
Lúc ngẩng đầu lên, cậu ta đã vào phòng học.
Ít nói thì khó chinh phục.
Đầu óc khoa học tự nhiên, bình tĩnh và tự chủ.
Chủ nhiệm lớp từng nói với tôi: "Con gái học hành không bằng con trai là chuyện bình thường, con trai thoạt nhìn có vẻ không chú ý tới học hành, nhưng khi chú ý học thì rất giỏi."
"Con gái muốn giỏi thì phải thật chăm chỉ."
Tôi cố gắng chăm chỉ bao nhiêu, ở trong miệng chủ nhiệm lớp đều biến thành chim ngốc bay qua bay lại. Mà loại người như Lâm Trú, chỉ cần hơi để ý học một chút là có thể vượt qua cố gắng của tôi.
Cho nên khi tên của cậu ta quanh năm đứng trên tôi một bậc, tôi không phục.
Một ngày nào đó, tôi sẽ đá cậu ta xuống.
2.
Tôi và Lâm Trú thật ra là thanh mai trúc mã.
Nhưng không phải loại thanh mai trúc mã có thể xảy ra chuyện yêu đương.
Chỉ là hàng xóm thôi.
Ví dụ như lúc này, tôi đang làm bài kiểm tra bên cửa sổ, ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy Thẩm Tĩnh Nghi đứng trước cửa nhà Lâm Trú.
Cô ấy ôm một túi bánh quy tự tay làm.
Ngoan ngoãn chờ cậu ta.
Lâm Trú rất nhanh đã xuống, tân tình sảng khoái.
Thiếu niên vừa tắm xong, tựa như cây hòe chập chờn đêm hè.
Trêu chọc người khác, lại ngây ngô không biết gì.
Bộ dáng này của cậu ta khiến Thẩm Tĩnh Nghi đỏ mặt sững sờ.
Hai người thì thầm vài câu.
Trầm Tĩnh Nghi đưa bánh quy cho cậu ta.
Đừng thấy Lâm Trú trong trẻo lạnh lùng khó tiếp cận.
Thực ra nội tâm cuồng nhiệt và thích nuôi cá.
Lớn lên ké ánh hào quang của cậu ta, tôi ý thức được lợi thế của mình.
Thích nhất là nhìn dáng vẻ si mê của nữ sinh khi ngắm cậu ta.
Tôi đã làm xong hai bộ bài kiểm tra.
Thẩm Tĩnh Nghi cũng phải về nhà.
Vẫy tay tạm biệt, một bước quay đầu lại một lần.
Lâm Trú đứng dưới đèn đường, đưa mắt nhìn cô ấy khuất bóng ở ngã tư.
Tôi lấy ra quyển sách đề sai, bắt đầu sửa.
Không cẩn thận tiếp xúc với ánh mắt Lâm Trú dưới lầu.
Cậu ta cười khẽ một tiếng.
Hình như tâm trạng cậu ta rất tốt.
Đứng dưới đèn đường, mở bánh quy thủ công ra, chậm rãi ăn từng miếng một.
Ánh mắt lười biếng nhìn chằm chằm tôi.
Tôi tránh ánh mắt của cậu ta, cúi đầu sửa đề.
Gió đêm khô nóng mùa hè thổi qua cây trúc bên cửa sổ của tôi.
Dưới ánh đèn đường bóng của hắn in trên mặt đất.
Cậu ta thong thả ăn, thông thả nhìn.
Tôi đứng dậy kéo cửa sổ lại.
3.
Kỳ thi tháng rất nhanh đã tới.
Tin đồn về Lâm Trú và Thẩm Tĩnh Nghi cũng càng ngày càng nhiều.
Mỗi lần Thẩm Tĩnh Nghi đến lớp tìm cậu ta, mọi người đều ồn ào.
Nam sinh có chút gan lớn, gọi thẳng luôn: "Anh Lâm Trú, bạn gái anh lại tới tìm anh này."
Thẩm Tĩnh Nghi thẹn thùng, không nói được mấy câu đã đi mất.
Chỉ là chỗ ngồi của tôi ở cửa ra vào.
Mỗi lần đều bị ép đặt mình vào tuyến đầu ăn dưa.
Hôm nay tan học, tôi vội vàng học thuộc từ vựng.
Thẩm Tĩnh Nghi lại đến rồi.
Nam sinh phía sau lại ồn ào.
Vừa vỗ bàn vừa lắc ghế, cứ rầm rầm.
Ồn ào muốn chết.
Tôi bịt tai lại, vẫn nghe thấy tiếng ồn ào.
"Ồn ào quá, có thể yên tĩnh một chút hay không!"
Tôi tức giận đứng dậy quát lớn.
Xoay người đối diện với Lâm Trú.
Mọi người bị tôi quát im lặng một hồi.
Không khí ngưng tụ.
Thẩm Tĩnh Nghi giống như con thỏ nhỏ, bị dọa đỏ mắt: "Xin lỗi cậu, làm phiền đến cậu học tập, tôi không cố ý."
Tôi có mắng cô ta đâu.
Sao cô ta lại khóc rồi?
Nam sinh phía sau bị tôi làm mất mặt, liếc tôi một cái: "Bây giờ là giờ tan học, bọn tôi nói chuyện một lát thì sao?"
"Đúng vậy, cậu sốt ruột như vậy làm gì?" Người bên cạnh phụ họa, "Cậu không phải là thích Lâm Trú, không ăn được nho nói nho chua chứ? Ha ha ha."
Tôi nghe vậy ngẩn ra.
Đối diện với ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lâm Trú, trong lòng rất khó chịu.
Tại sao?
Rõ ràng là chuyện của cậu ta, nhưng lúc nào cũng giống như không phải.
Bày ra bộ dạng xem kịch, đánh giá tôi bị mọi người chê cười.
"Cậu chưa từng thấy heo chạy, hay là chưa từng ăn thịt heo," Tôi cười nhạo một tiếng, nói với nam sinh kia, "Người khác yêu sớm, cậu hưng phấn như vậy làm gì?"
Nam sinh bị tôi nói giận đến đỏ mặt, lắp bắp: "Ai.....ai thèm hưng phấn!"
Tôi nhướng mày: "Đừng xấu hổ, nếu cậu thích, hai ta thử xem cũng được."
Hắn nhất thời lỗ tai đỏ dựng lê , nhìn chằm chằm tôi nửa ngày nói không nói nổi một chữ.
Lâm Trú nhíu mày, vừa định nói gì đó, tôi xoay người ngồi xuống.
Cầm lấy sổ từ vựng, đeo tai nghe, sau đó mặc kệ mọi người.4.
Kỳ thi tháng sắp đến, tôi mấy tuần liền đều nằm mơ thấy mình đang giải đề.
Lúc thi môn cuối cùng, Lâm Trú nộp bài thi trước.
Cậu ta rất ít khi nộp bài sớm.
Huống chi, đề toán lần này rất khó.
Cậu ta thu dọn đồ đạc, lúc rời khỏi phòng học, ánh mắt còn liếc qua tôi một cái.
Tôi đang cố gắng giải hai câu cuối cùng.
Khó quá. Nhưng tôi đã giải xong. Đúng hay không thì tôi không biết.
Sau đó, Lâm Trú đi tham gia huấn luyện khép kín cuộc thi vật lý.
Thẩm Tĩnh Nghi hầu như không đến lớp chúng tôi nữa.
Trên đường đi học, mùa hè rất hay có mưa rào sấm chớp.
Ở đầu hẻm, tôi gặp con hàng của tôi đang đánh nhau.
Khuôn mặt có góc cạnh phóng đãng, nụ cười đểu đíu chịu được.
Hắn tựa vào tường cười cười.
Giơ tay lên thân thủ nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết Taekwondo lại tiến bộ rồi.
Tôi liếc mắt một cái, không thèm để ý, đi tiếp.
Tai bận nghe tiếng anh.
Trong lòng đang nghĩ đến đề thi tiếng Anh lần này.
Chắc sẽ ổn thôi.
Đi đến chỗ rẽ, bỗng nhiên bị kéo vào góc.
Trong lòng tôi giật mình định hét lên, lại bị hắn che miệng.
Bàn tay to của hắn khô nóng, tóc tôi tan tác vài sợi.
Bị mưa làm ướt, sợ tóc nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, khiến hắn càng bực bội.
"Chết tiệt!!"
Hắn buông tay, thấp giọng chửi thề.
Tôi gạt những sợi tóc vướng: "Anh không thể bình tĩnh được à?"
"Tại em đốt lửa mà không tìm cách dập lửa!" Hắn hất mặt lên, "Em như thế này gọi là cái gì mà *cho dân chúng đốt lửa, không cho quan lại đốt đèn*!"
Bộ dạng ngốc nghếch này khiến tôi phiền muốn chết.
"Chuyện gì?" Ngữ khí tôi lãnh đạm, "Nói nhanh lên, em còn phải đi học."
"Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
"Tin nhắn nào?"
À, nhớ ra rồi.
Hình như là hắn lấy được đai đen Taekwondo.
"Gần đây bận thi tháng." Tôi ăn ngay nói thật.
"Vậy cũng không thể không để ý tới anh được!"
Tôi nhìn thấy mặt hắn có một vệt máu đỏ, hơi nhíu mày.
Anh theo ánh mắt tôi, giơ tay cọ cọ: "Không sao, không phải của anh."
"Em đang quan tâm anh sao?" trong mắt hắn sáng lấp lánh, giống như một chú chó nhỏ đang chờ khen ngợi.
"Lần sau phải sạch sẽ mới được ôm," Tôi quay mặt đi, "Bẩn chết đi được."
Anh buông tay ra, không nắm chặt lấy tôi nữa.
Con hàng này lúc nào cũng sợ tôi tức giận.
"Sao gần đây em không cho anh mười phút?"
"Thi tháng bận lắm, có thể đừng dính người như thế được không?
Rõ ràng hắn vừa rồi đánh nhau còn kiêu ngạo ngang ngạnh, mặt lạnh ít nói.
Sao bây giờ lại hừ hừ như chó nhỏ giận dỗi nói: "Em hết thích anh rồi chứ gì!"
"Anh bỏ thời gian ra học hành tử tế em sẽ thích." Tôi giơ tay nhìn đồng hồ.
Sắp đến giờ học rồi.
"Ngoan, nghe lời." Tôi kiễng chân, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn.
Hắn ngoan ngoãn buông tay, tôi xoay người định đi.
Hmm con hàng này rất dễ dỗ dành.
Nhưng vừa nhấc chân, đã bị hắn ôm lấy.
Ngoài ngõ có tiếng sấm, mưa bất chợt.
Giống như nụ hôn của hắn, ướt át như gió và mưa.
Bên ngoài, có tiếng các bạn cùng lớp đi bộ đến trường, xen kẽ với tiếng chuông xe đạp.
Quả táo Adam của hắn lăn tròn, đôi mắt lúc nóng như lửa, lúc lại dịu dàng như mưa.
Tiếng mưa giông xen lẫn cái nóng của mùa hè khiến con người ta mất cảm giác cân đối khi thở ra và hít vào.
Tôi trong nháy mắt hiểu được, tiếng mắng thầm lúc nãy của hắn.
Thật sự là mưa hè phiền lòng người ghê.
"Em muốn đi học." Giọng nói của tôi có chút mềm mại.
Hắn cười khẽ.
"Anh cười cái gì?"
Tôi hiếm khi mềm giọng thì thầm.
"Nếu như đã muốn đi," Anh nói, "Tốt nhất đừng có nói bằng tông giọng như thế."
Trận mưa chết tiệt!
Xuỳ xuỳ
Học tập mới là chuyện quan trọng nhất.
"Gần đây có phải anh muốn tham gia thi đấu gì không?" Tôi tìm lý do lảng tránh.
Hắn đã nói chiều nay sẽ tham gia trận đấu gì đó mà.
Hắn ngẩng đầu: "Ừ, hai giờ rưỡi chiều."
"Nếu anh giành được giải nhất cuộc thi kia, cuối tuần này em sẽ ở bên anh."
Khoé miệng hắn không giấu nổi ý cười: "Nói lời giữ lời, nếu lừa anh, cả kỳ nghỉ hè của em đều thuộc về anh!"
"Biết rồi."
5.
Lúc trả bài kiểm tra tháng.
Tôi và Lâm Trú chỉ kém nhau một điểm.
Tôi đứng nhất. Cậu ta là người thứ hai.
Lúc xem bảng xếp hạng, các bạn học líu ríu.
"Học Thần sao lại xếp thứ hai?"
"Đúng vậy, từ trước đến giờ chưa thấy cậu ấy đứng thứ hai bao giờ."
Lúc đến văn phòng, chủ nhiệm lớp khen tôi: "Đề cuối cùng của bài thi là em giải rất tốt."
Mấy bạn học đi qua bên cạnh, đều nhìn về phía tôi.
"Lâm Trú không giải được ạ?" Tôi theo bản năng hỏi.
Lão sư vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nó bỏ lại hai câu cuối, còn nộp bài sớm!"
"Nhưng mà đứa nhỏ này cũng quá lợi hại," Chủ nhiệm lớp lẩm bẩm, "Không giải hai câu cuối vẫn bảo trì điểm số này."
"Em xem," thầy chủ nhiệm nâng mắt kính lên, ánh mắt sắc bén ném về phía tôi, "Cho nên thầy mới nói với em, có vài nam sinh không phải không biết học, chỉ là lười mà thôi."
"Em hơi không cẩn thận, nó có thể vượt em dễ dàng."
Tôi nắm chặt bài thi trong tay, xoay người đi ra khỏi văn phòng.
Xa xa nhìn thấy cuối hành lang có một đám nam sinh vây quanh Lâm Trú.
"Cuộc thi vật lý buổi chiều ổn rồi chứ."
"Nếu là anh Lâm Trú khẳng định không thành vấn đề!"
Lâm Trú vóc dáng cao, cùng tôi đối mặt.
Tôi quay mặt đi, cầm bài thi của mình trở về phòng học.
Trời về chiều, bạn học quét dọn vệ sinh trong phòng học cũng về nhà.
Hạng nhât.
Tôi lúc nào cũng mong muốn có được thứ hạng này.
Tôi thu dọn sách giáo khoa, nhét bài thi vào cặp sách.
Túi bút không cẩn thận rơi xuống đất, tung toé hết ra sàn.
Có một cái nắp bút tìm mãi không thấy.
Tôi cúi đầu càng tìm càng bực bội.
Vị trí đầu tiên đến quá dễ dàng, cậu ấy thậm chí còn không coi tôi là đối thủ.
"Đừng khóc!"
Phía sau truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tôi vừa quay lại, hốt hoảng đụng đầu vào bàn học.
Cậu ta dựa vào cửa phòng học, vẻ mặt thản nhiên nhặt nắp bút bên chân cậu ta lên, đặt trên bàn học của tôi.
"Không phải đã đạt hạng nhất trong kỳ thi rồi sao?"
Cậu ta nhướng mày, cười khẽ nhìn tôi.
Tôi đứng dậy, đeo cặp sách ra về. Không muốn nói chuyện với cậu ta.
Cậu ta nhanh nhẹn cầm cổ tay tôi, dùng sức một chút, tôi theo quán tính gần như lao vào ngực cậu ta.
Mùa hương trên người Lâm Trú thơm ngát, giống như cọ vào tóc tôi.
Đầu tôi vô tình đập mạnh vào hàm dưới của cậu ta.
Cậu ta nhẹ nhàng rít một tiếng, đỡ chặt thắt lưng tôi, còn cười thầm: "Vẫn còn tức giận sao."
"Buông ra."
Tôi lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cậu ta.
"Tần Tê, có phải cậu thích tôi không?"
Tôi dùng sức rút tay về, lại rút không nổi: "Ai thích cậu chứ?
Cậu ta cười khinh miệt tôi: "Vậy tại sao cậu nhất định phải thi hạng nhất?"
"Muốn thi hạng nhất thì là thích cậu sao?"
"Không phải sao?" Cậu ta hỏi ngược lại, giống như trêu chọc mèo con.
Thằng này lấy đâu ra cái tự tin này vậy? Có phải cậu ta cảm thấy cứ là con gái sẽ muốn được đầu thai làm cá trong ao của cậu ta không?
Tôi bị chọc cười, cố ý nói: "Đúng, tôi chính là thích đạt hạng nhất, ai thi hạng nhất tôi sẽ thích người đó. Cậu tốt nhất hãy ngồi ở vị trí đấy càng lâu càng tốt!"
Cậu ta buông tay tôi ra, ngữ khí ngông cuồng: "Cái này rất khó sao?"6.
Kết quả cuộc thi vật lý đã có.
Mọi người đều chắc chắn Lâm Trú sẽ đạt hạng nhất nhưng không, cậu ta chỉ đạt hạng hai.
Danh sách tuyển thẳng Thanh Hoa thuộc về người đứng đầu.
Mà người kia, là hắc mã không ai nghĩ tới.
Tôi đứng trước bảng xếp hạng, tháo tai nghe phát tiếng Anh xuống.
Nghiêm túc liếc mắt nhìn tên người đầu tiên trên bảng xếp hạng.
Trình Huống
Hmm cái tên rất quen tai.
Ồ, quên chưa giới thiệu, con hàng của tôi tên là Trình Huống.
7.
"Tao không tin, sao lại là hắn?"
"Có phải là người đánh nhau rất lợi hại không?"
"Đúng vậy, anh Trình Huống vừa đẹp trai vừa nóng tính, chọc ai cũng không thể chọc anh ta được."
Một trận gió thổi qua, trong phòng học giống như nổ tung, mọi người thảo luận sôi nổi về tên của một người.
Nhưng khi Lâm Trú vào, phòng học trong nháy mắt lại yên tĩnh.
Đây mới gọi là "Ngã xuống đỉnh cao".
Trên mặt cậu ta chẳng có biểu hiện gì, không thèm để ý đến chuyện rớt hạng chút nào.
Ngồi ở bàn, còn tiện tay cầm truyện tranh ngồi cùng bàn lên xem.
Nhưng tôi biết, cậu ta càng giả bộ không để trong lòng lại cực kì để tâm.
Thật ra cả nhà cậu ta cho rằng lần này việc lên Thanh Hoa là chắc chắn, đặt tiệc nhà hàng xong xuôi hết rồi.
Chính cậu ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thi không đạt.
"Anh Lâm Trú, Thẩm Tĩnh Nghi tìm anh."
Nam sinh ở cửa hô một câu.
Lâm Trú nhìn thoáng qua, không kìm được mặt mày bực bội.
Gây chú ý không phải điều cậu ta muốn lúc này.
Nhưng Thẩm Tĩnh Nghi lại khiến cho mọi người chú ý tới cậu ta.
Lâm Trú dừng lại phía sau bàn học của tôi: "Có chuyện gì?"
Thẩm Tĩnh Nghi lấy ra một túi đồ ăn vặt: "Anh Lâm Trú, anh đừng buồn nha, em mua đồ ăn vặt cho anh nè."
Giọng cô ta không lớn,nhưng trong phòng học yên tĩnh dị thường, nghe rất rõ ràng,
Ngay cả bạn học bàn đầu cũng quay đầu xem náo nhiệt.
"Tôi buồn lúc nào?" Cậu ta ngoài cười nhưng trong lòng không cười, "Tại sao tôi lại buồn?"
"Anh Lâm Trú anh đừng nóng giận" Cô ta đỏ mắt, "Được cử đi học cũng đâu có gì lợi hại - -"
"Ai tức giận?"
Trên mặt cậu ta cười, giọng nói lại lạnh lùng phát rét khiến Thẩm Tĩnh Nghi rơi nước mắt.
"Em không cố ý, anh đừng hung dữ với em." Thẩm Tĩnh Nghi vừa khóc vừa nói, "Bọn họ đều nói em làm lỡ việc học tập của anh, nhưng chỉ có em biết, anh vì cuộc thi vật lý lần này có bao nhiêu cố gắng, cả đêm học tập, bởi vì sợ không được cử đi học."
Lâm Trú càng nghe sắc mặt càng khó coi, cười cũng cười không nổi.
"Chúng em đều cho rằng anh nhất định đạt, anh đã cố gắng như vậy rồi." Cô ta càng khóc càng lớn tiếng, giống như Ái Đậu Tháp Phòng nhà mình, "Ai biết mọc đâu ra Trình Huống, anh ta cả ngày đánh nhau trốn học, căn bản không học tập, tự nhiên tùy tiện thi một lần lại khiến anh --"
"Có thể đừng cãi nhau ở cửa được không."
Bạn học nam ồn ào lần trước đột nhiên nói một câu.
Thành công ngăn chặn Thẩm Tĩnh Nghi thao thao bất tuyệt.
Cô ngây người nhìn bạn học nam.
Bạn học nam đỏ mặt, mất tự nhiên liếc tôi một cái: "Có... có người còn phải học, im lặng một chút đi."
Tôi lật bài thi, vừa làm xong một tờ, chuẩn bị sửa đề sai, đầu cũng không quay lại một chút.
Lâm Trú nhìn tôi thật lâu.
Giống như chưa bao giờ nhìn tôi nghiêm túc như vậy.
8.
"Cậu biết Trình Huống?"
Tiết thể dục tiếp theo, chuông rung lên.
Trong phòng học chỉ còn lại tôi và Lâm Trú.
Tôi vừa đến văn phòng hỏi ý tưởng giải đề trở về.
"Không biết. "Tôi đáp lại, cũng không nhìn thẳng vào cậu ta. Đeo tai nghe và chuẩn bị đi học thể dục.
"Tần Tê."
Cậu ta gọi tôi lại, "Lần này chỉ là ngoài ý muốn."
"Liên quan gì đến tôi?"
Lâm Trú giữ chặt tôi: "Mẹ Trình Huống là giám sát viên tiến sĩ của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, muốn biết đề không phải việc khó."
"Thi không đạt thì bắt đầu hắt nước bẩn?" Tôi xoay người nhướng mày, "Lâm Trú, thi không đạt cũng chẳng có gì, không cần sợ hãi."
Đúng, cậu ta không phải thẹn quá hóa giận mà đơn giản là sợ hãi.
Sợ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
"Cậu gấp gáp như vậy là để bảo vệ hắn sao?"
Lâm Trú bị tôi nói trúng tim đen. Cậu ta vẻ mặt trào phúng, cười lạnh nói: "Cậu cho rằng cậu ta sẽ để mắt tới cậu chắc?"
Tôi không nói gì, trực tiếp đi về phía sân thể dục.
Lâm Trú cho rằng đã đả kích được tôi nên rất hưởng thụ quá trình này.
Cậu ta đi theo phía sau tôi, thỉnh thoảng ẻ ra vài câu:
"Nhà cậu ta ở tầng lớp nào, nhà cậu ở tầng lớp nào?"
"Tính cậu xấu như vậy lạnh lùng nhạt nhẽo, chỉ biết đọc sách, cậu ta sẽ thích cậu sao?"
Đi ngang qua hành lang, gió mùa hè thổi qua mấy cây bạch dương nhỏ, tôi nghe thấy tiếng quát.
Trước cửa lớp một, chủ nhiệm đang lớn tiếng mắng:
"Trốn học coi như xong, cậu còn hẹn trường khác tụ tập, người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy quá đúng không?"
"Không phải em hẹn," hắn cao một mét tám mấy, không che được vẻ hoang dã, "Em chỉ đi ngang qua, bọn họ vừa nhìn thấy em đã bỏ chạy."
"Không quản được cậu," chủ nhiệm đưa tay sau lưng, "Lần trước nói chuyện phát biểu dưới quốc kỳ với cậu, cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Phiền lắm, em không làm đâu."
"Đây là chuyện vinh dự, sao có thể nói là chuyện phiền toái!" – Chủ lớp giậm chân một cái, "Chia sẻ kinh nghiệm thi cử với toàn trường, vinh quang biết bao –"
Chủ nhiêm càng nói càng hăng, Trình Huống miễn cưỡng dựa vào tường.
Lông mi dài rủ xuống, không cười vẫn mang ba phần tình cảm khiến cho nữ sinh gần cửa sổ liên tục nhìn mặt hắn.
Ánh mắt Trình Huống lướt qua, trong lúc vô tình rơi vào đầu kia hành lang, nhìn thấy tôi và Lâm Trú.
Khuôn mặt hắn đang cười cười bỗng nhăn lại.
Lại phải dỗ mệt rồi.
Chủ nhiệm nhìn theo ánh mắt hắn, thấy chúng tôi, lớn tiếng quát: "Hai đứa bên kia, làm gì vậy? Mau trở về lớp đi."
Tôi phớt lờ vẻ mặt của Trình Huống, hờ hững quay đầu, nhấc chân đi về phía sân thể dục.
9.
"Trình Huống có bạn gái chưa?"
"Không có đâu, nghe nói cậu ta yêu cầu rất cao, hơn nữa ai mà dám trêu chọc cậu ta chứ?"
"Lộc Mộng, cậu và Trình Huống không phải thanh mai trúc mã sao? Cậu tiết lộ một chút đi."
Trong nhà vệ sinh nữ, một đám nữ sinh vây quanh bồn rửa tay tán gẫu.
Tôi đẩy cửa đi vào, đối diện nhìn thấy hoa khôi trường Lộc Mộng.
Cô cười cười, kéo vài sợi tóc: "Các cậu đừng nói lung tung, hai chúng tôi không thân nhau mấy."
Nữ sinh bên cạnh kích động ồn ào: "Thôi đi, tớ thấy cậu đúng là bạn gái cậu ta rồi."
"Mượn dùng một chút."
Tôi định rửa tay.
Lộc Mộng không tình nguyện xê dịch một chút, tiếp theo lên tiếng nói: "Các cậu đừng nói ra ngoài nhé, anh ấy không cho tôi công khai đâu."
"Vì sao?"
"Anh ấy sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi, bị thầy biết sẽ không tốt." Vẻ mặt cô ta thẹn thùng khoát tay.
Tôi vặn vòi nước rửa tay, bởi vì cô ta không chịu dịch mông, lúc tôi rụt tay lại, quần của cô ta bị bắn lên vài giọt nước, hung tợn trừng mắt nhìn tôi, "Không có mắt à?"
Tôi lau khô tay, lạnh lùng nói: "Cậu mới không có mắt, mông còn không dịch di chỗ khác, thế nào cũng phải ở nhà vệ sinh ngửi mùi."
"Cậu nói cái gì đó!"
Cô ta tức giận muốn đi lên kéo tôi, bị bạn thân của cô ta giữ lại.
"Đừng để ý đến cô ta, có vài người thiếu thốn nên ghen tị với người khác." Bạn thân của cô ta liếc tôi một cái, "Không chừng là nghe nói cậu là bạn gái Trình Huống, trong lòng chua xót đây mà."
Lộc Mộng từ giận chuyển sang cười, ánh mắt nhìn tôi tỏ vẻ thương hại.
Tôi không thèm bào chữa.
Thời gian cãi nhau, tôi còn có thể làm thêm mấy đề toán.
Trở lại lớp học, ủy viên thể dục đứng trên bục giảng gài thét với lớp học ồn ào:
"Đừng ồn ào nữa, đại hội thể dục thể thao chạy tiếp sức đủ người rồi, còn lại ba ngàn mét ai đăng kí chạy?"
Ba ngàn mét.
Vừa mệt vừa được sắp xếp đến giữa trưa,
Không ai muốn đăng ký.
"Vậy tôi điểm danh," Ủy viên thể dục đảo mắt một vòng, "Anh Lâm Trú, anh có thể không?"
Đừng thấy Lâm Trú vóc dáng cao, tên đàn ông này không giỏi về thể chất.
Quanh năm ở nhà, xuống lầu cũng ngại mệt. Nếu không, mặt cậu ta đã chẳng khó chịu, lạnh lùng không nói gì.
Ủy ban thể chất kinh ngạc, oán giận nói: "Lớp 1 cử Trình Huống chạy ba ngàn mét, người ta vừa học giỏi vừa thể dục toàn năng, mọi người có thể tích cực một chút không?"
"Haizz, vậy khẳng định là hắn được huy chương vàng rồi, luận thể lực ai so được --"
"Tôi có thể." Lâm Trú đột nhiên lên tiếng nói, "Ba ngàn mét thôi mà."
Cân sự thể dục gật gật đầu, nói: "Ok, tôi là đăng kí cho cậu!"
Mọi người trong lớp học cùng nhau ồn ào.
Lâm Trú chỉ cười không nói, rất là hưởng thụ.
Ánh mắt cậu ta dừng ở trên người tôi, sau đó lại vờ quay đi.
10.
Ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao, buổi trưa rất nắng.
Nhưng sân chơi chật ních người, nhất là nữ sinh.
Đài phát thanh hô to: "Không phải thí sinh chạy 3000 mét, xin tránh xa đường đua."
Tuyển thủ lớp tôi Lâm Trú ở phía trước uống nước chờ lên sân khấu, bên cạnh vây quanh một đống bạn học.
Mấy ngày nay, mỗi tối cậu ta đều đi vòng quanh tiểu khu điên cuồng luyện tập chạy ba ngàn mét.
Chó ở dưới lầu đều biết cậu ta, đêm khuya sủa inh ỏi.
"Anh Lâm Trú, có nắm chắc không?" Bạn học A hỏi cậu ta.
Cậu ta khinh miệt liếc mắt một cái, bạn học B bên cạnh trêu ghẹo: "Đây là anh Lâm Trú của chúng ta đó!"
Lâm Trú vặn nắp bình, nhếch khóe miệng: "Thi đấu mà thôi, tôi chưa luyện tập ngày nào."
Tôi ngồi ở chỗ hậu cần râm mát phía sau làm bài thi. Thỉnh thoảng phân phát nước khoáng và bánh mì.
Trước khi lên sân chạy, Lâm Trú đột nhiên đi về phía tôi, trước ánh mắt của mọi người, ném áo khoác đồng phục cho tôi.
Bốp bốp, đập vào bài thi của tôi, giống như ban thưởng vậy.
Tôi cau mày, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Trên mặt lộ vẻ đắc ý của thiên chi kiêu tử: "Đừng giả vờ nghiêm túc, xem trận đấu đi."
Nói xong, xoay người đi về phía trung tâm sân thể dục.
Tôi nhìn về phía trước theo hình ảnh của cậu ấy.
Trung tâm sân thể dục, Trình Huống vóc dáng cao nhất rất là bắt mắt.
Dây thun vận động màu đen dựng thẳng tóc hắn lên, ngũ quan càng lộ ra nhiệt huyết. Sống mũi cao thẳng nghịch quang, tăng thêm vài phần kiêu ngạo.
Lộc Mộng đi tới bên cạnh hắn đưa nước, hắn lạnh mặt cự tuyệt.
Ánh mắt hắn quét một vòng sân thể dục, rơi vào lều của lớp tôi, nhìn thấy mặt Lâm Trú, lại thấy được tôi ở phòng hậu cần.
Hắn vô cùng khó chịu khi tôi và Lâm Trú cùng xuất hiện.
Trong nháy mắt thay đổi, khuôn mặt giận dỗi, hừ dài một tiếng.
"Các thí sinh vào vị trí."
Lâm Trú liếc mắt nhìn Trình Huống.
Đối phương thì một ánh mắt cũng không thèm cho.
Tiếng súng vang lên, trận đấu bắt đầu.
Lâm Trú ổn định hơi thở, chạy ở chính giữa.
Trình Huống bình tĩnh đi theo bên cạnh cậu ta.
Tốc độ của hai người không chênh lệch nhiều lắm.
Năm vòng trôi qua, tuyển thủ các lớp khác rõ ràng không theo kịp. Trên sân thi đấu còn lại Lâm Trú và Trình Huống.
Bạn học lớp tôi lớn tiếng hô cố lên: "Lâm Trú đệ nhất! Lâm Trú đệ nhất!
Lâm Trú hô hấp có chút rối loạn, nhưng cậu ta cố gắng điều chỉnh.
Cậu ta liên tục nhìn Trình Huống bên cạnh.
Đối phương tuy rằng duy trì cùng tốc độ, nhưng hô hấp cùng biểu tình thoải mái giống như đang tản bộ.
Cuối cùng còn một vòng rưỡi, Lâm Trú bắt đầu tăng tốc.
Cậu ta đội mặt trời chói chang dùng sức chạy như điên, cũng không để ý tới biểu hiện khuôn mặt dữ tợn.
Tiếng la hét trong lớp càng lúc càng dữ dội.
Còn lại một vòng, Lâm Trú cuối cùng đem Trình Huống bỏ lại phía sau. Hô hấp đều rối loạn, liều mạng chạy về đích.
Còn Trình Huống thong thả chạy phía sau, lúc đi ngang qua lều của tôi, ánh mắt vẫn còn tìm tôi, cười ngốc nghếch nhưng vô cùng rực rỡ.
Lâm Trú liều mạng chạy, hắn còn lẹt đẹt ở đây đi dạo phố.
Đồ trẻ con.
Tôi không nói gì, há miệng ra hiệu với hắn: "Chạy nhanh lên."
Còn lại nửa vòng.
Lâm Trú mắt thấy điểm cuối càng ngày càng gần, trên mặt rốt cục có nụ cười.
Cậu ta lọi ra khuôn măth bình tĩnh như ngày thường, quay đầu nhìn Trình Huống.
Lại phát hiện Trình Huống phóng lên như tên lửa, nhanh đến mức người ta không thấy rõ, phút chốc đã vọt qua điểm cuối.
Lưu Lâm Trú sững sờ tại chỗ.
"Oa! Thứ nhất! Thứ nhất là Trình Huống!
Nam sinh lớp tôi kích động vỗ tay: "Thấy chưa, anh Trình căn bản không để Lâm Trú vào mắt!"
"Ôi! Thầy ơi! Lâm Trú té xỉu rồi!"
Mấy bạn học phía trước tinh mắt, nhìn Lâm Trú chạy đến đích thì té xỉu trên đường băng sân thể dục nóng bỏng giữa trưa.
Chủ nhiệm lớp sốt ruột chỉ vào tôi: "Bạn học hậu cần, mau lấy nước tới!"Phần 5
11.
"Áo của tôi đâu?" Lâm Trú tỉnh lại ở bệnh xá. Tôi đang vùi đầu vào bài thi toán ngẩng đầu lên: "Không biết. Lúc cậu ném cho tôi, đã che bài thi của tôi. Tôi tiện tay không biết nhét đi đâu."
Cậu ta quay mặt đi: "Trường học sao lại chạy 3000m vào buổi trưa chứ, người thể lực tốt cũng sẽ bị cảm nắng thôi."
"Cậu không phải bị cảm nắng đâu."
Tôi khép bài thi lại, mặt không chút thay đổi nói, "Bác sĩ nói cậu đã lâu không vận động, đột nhiên luyện tập quá mạnh, thể lực chống đỡ không nổi, nên mới ngất xỉu."
Cổ trắng của hắn nhuộm đỏ ửng, nói lảng sang chuyện khác: "Sao cậu lại ở đây?"
"Những bạn khác đi ăn cơm trưa, tôi phụ trách hậu cần."
"Đừng kiếm cớ." Giọng cậu ta trầm thấp, "Tôi biết cậu đang lo lắng cho tôi."
Ok cậu ta là nhất!
Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh có điều hòa để làm đề thôi, nếu suốt ngày ở trên lớp làm bài tập sẽ dễ dàng bị cô lập, gây ra phiền toái không cần thiết.
Vui vẻ giúp cậu ta, tiết kiệm không ít thời gian so với tay trong tay đi vệ sinh cùng mấy bạn nữ.
Nhưng mà nếu đã lãng phí thời gian ở đây, thì không thể lãng phí vô ích được.
"Đề này giải như thế nào?" Tôi chỉ chỉ đề toán khó, "Cách giải của tôi chậm quá."
Tôi hỏi một cậu giải quyết sự mập mờ của cậu ta.
Hắn tức giận quét mắt nhìn đề: "Tôi đau đầu."
"Vậy thì thôi."
Tôi đứng dậy thu dọn cặp sách lại bị cậu ta kéo lại.
Nắng gắt bên ngoài lóe lên trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn: "Đường phụ trợ có thể đổi cách vẽ."
Tôi liên tục bảo hắn giảng mấy bài thi.
Lâm Trú có thể thi hạng nhất cũng là có lí do của nó, cách giải đề rõ ràng hơn tôi rất nhiều, có thể nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt.
Anh ho khan vài tiếng, nói xong câu cuối cùng.
Tôi thật lòng thật dạ nói cám ơn với cậu ta.
Cậu ta liếc nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ. Trận đấu buổi chiều tôi không phụ trách hậu cần, tôi phải về nhà học online.
Hắn nhìn động tác của tôi, bất ngờ nói: "Tôi đói rồi."
Ngữ khí yếu thế hiếm có. Tôi đeo cặp sách, đi về phía cửa: "Thẩm Tĩnh Nghi đi mua cơm cho cậu rồi."
Cậu ta tức nghẹn họng, nhất thời không tìm được cớ gì nữa, chậm rãi mở miệng: "Tần Tê, cậu rất thông minh."
Tôi có chút bất ngờ.
"Tôi biết." Tôi nói.
Cậu ta bình tĩnh nhìn mặt tôi : "Sau này có đề nào không biết, tôi có thể chỉ cho cậu."
Lâm Trú hiếm khi đối tốt với tôi như thế, xong cậu ta lại ho khan vài tiếng, vừa ho vừa nhìn tôi, giống như đang im lặng lên án tôi vậy.
Tôi đặt tay lên nắm cửa, do dự mở miệng: "Hôm nay cám ơn cậu, cậu nghỉ ngơi cho tốt."
"Tần Tê." Cậu ta gọi tôi lại, "Thật ra tôi ...."
Cậu ta còn chưa nói xong, cửa phòng y tế "rầm" một tiếng bị đá ra.
Tôi mất đà đâm vào một bộ ngực mạnh mẽ.
Một mùi hương thoang thoảng của vụn gỗ trong trẻo lạnh lùng, mùi vị này tôi rất quen thuộc.
Lâm Trú phút chốc ngậm miệng lại, ánh mắt quan sát tôi và người vừa mở cửa - Trình Huống.
Hắn theo bản năng đỡ chặt eo tôi sợ tôi ngã, động tác vô cùng thành thạo, giống như bản năng vậy.
Hắn cúi đầu nhìn tôi một cái, mặt lạnh buông tay ra. Nhấc mắt lên, đảo qua Lâm Trú sắc mặt tái nhợt. Không nói một lời đi tới trước tủ lục lọi thuốc.
Tên này, lại giận dỗi rồi. Lúc nãy dỗi còn chưa kịp dỗ. Nhưng tôi còn phải học online.
Đàn ông sao quan trọng bằng học tập được!
"Thế nhé, tạm biệt, tôi đi trước"
12
"Lộc Mộng, Trình Huống nhà cậu hôm nay phải phát biểu dưới cờ rồi."
Buổi sáng khi xếp hàng kéo cờ, nữ sinh lớp 1 ở phía sau líu ríu.
"Hai người nói nhỏ một chút." Trên mặt cô ta đắc chí, "Anh ấy không thích tôi công khai đâu."
Tôi đứng ở hàng sau, cầm thẻ từ vựng trong tay, học thuộc từng cái một. Lâm Trú đứng sau lưng tôi, đột nhiên ghé sát vào: "Nghe thấy chưa, người ta có bạn gái rồi."
Tôi quay đầu nhìn hắn: "Cậu thích cậu ấy à?"
Hắn vẻ mặt nhăn nhó: "cái gì?"
"Nếu không thích, vậy thì liên quan rắm gì đến cậu."
Ngữ khí Lâm Trú không thân thiện: "Không có gì, tốt bụng nhắc nhở cậu thôi, đừng theo đuổi những thứ không có hy vọng."
Hiệu trưởng nói xong, giáo viên chủ nhiệm ra hiệu cho Trình Huống lên bục phát biểu.
Trình Huống vừa đi lên, ánh mắt của các bạn học dưới sân đều hướng về phía hắn.
Dù sao, câu chuyện giáo bá đạp bay học thần, hắc mã thượng vị, tất cả mọi người rất tò mò.
Nhất là vị đại ca này, ngày thường chỉ biết đánh nhau, vừa nhìn đã biết học hành không ra gì.
Mọi người đều tò mò hắn sẽ nói gì?
"Chào mọi người, tôi là Trình Huống."
Hắn còn chưa dứt lời, nam sinh lớp 1 đã vỗ tay hú hét khen ngợi.
Bị hiệu trưởng trừng mắt một cái, chủ nhiệm lớp vội vàng quát lớn, bảo bọn họ đừng ồn ào. Trình Huống cười phóng đãng ngang ngạnh.
Đối mặt với toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường, cũng không hề luống cuống.
Mang theo chút hài hước rất được con gái yêu thích.
"Thầy chủ nhiệm bảo tôi cùng các bạn trao đổi một chút bí quyết học tập." Hắn với micro, "Nhưng thực ra con đường của tôi không có giá trị tham khảo đâu, bình thường tôi như thế nào mọi người đều biết. Nhưng chủ nhiệm lớp tôi vẫn bắt tôi chia sẻ động lực học tập với các bạn."
"Thành thật mà nói, tôi không có hứng thú với vật lý, con người tôi không có nhiều sở thích, nhưng chuyện làm tôi hứng thú nhất chính là Tần Tê."
Tim tôi đập thình thịch, nhìn lên bục giảng.
Tên tôi phát ra từ loa trên sân khấu, vang vọng mọi ngóc ngách của trường.
Không chỉ có các học sinh ngây ngẩn cả người, mà thầy cô cũng ngây ngẩn cả người. Thầy hiệu trưởng trừng to mắt, cố sức tiêu hoá lời hắn nói.
"Nhưng hứng thú lớn nhất của cô ấy lại là học tập, tôi chỉ có thi tốt, cuối tuần mới có thể gặp cô ấy."
Giọng nói kiên định lại mê hoặc của hắn, gọi tên của tôi. Len lỏi trong đám người sân thể dục, cuối cùng hoa hồng lại ở trong lòng tôi.
Cả sân thể dục nổ tung, đều hỏi Tần Tê là ai?
Mọi người xì xào, chỉ chỉ trỏ trỏ, cuối cùng ánh mắt toàn bộ rơi vào tôi. Giống như nhận được mệnh lệnh gì đó, đồng loạt nghiêng đầu nhìn.
"Dừng dừng dừng!"
Thầy chủ nhiệm vội vã lên sân khấu tắt microphone của hắn, tức giận giương nanh múa vuốt đuổi hắn xuống.
Sắc mặt Lộc Mộng và Lâm Trú không hẹn mà đều khó coi.
"Không phải cậu nói Trình Huống là bạn trai của cậu..." Nữ sinh lớp 1 hỏi Lộc Mộng.
Lời còn chưa nói xong, đã bị cô ta đen mặt cắt ngang: "Hiệu trưởng còn ở phía trên, cậu bớt nói lại đi!"
Nghi thức chào cờ kết thúc. Thầy chủ nhiệm nói các lớp trưởng, đưa lớp trở về.
Thầy mắng Trình Huống dưới tàng cây bạch dương trên sân thể dục.
"Cái gì gọi là sở thích lớn nhất là Tần Tê, hai đứa có phải yêu sớm không? "
"Không có, em yêu đơn phương, cô ấy một lòng chỉ thích học tập."
"Con gái tốt nhà người ta, cậu đừng làm lỡ việc học của nó! "Chủ nhiệm gõ gõ đầu hắn.
"Em nào dám, cô ấy rất hung dữ."
Trên đường trở về lớp, lúc Lâm Trú đi ngang qua tôi, âm dương quái khí nói: "Nếu cậu làm bài có thể nhanh như cậu thích người khác, thì đã sớm đạt hạng nhất rồi."
Hai tuần liên tục tôi không thèm nói chuyện với Trình Huống.
Hắn ta giống như là núi lửa đột nhiên bùng nổ trong cuộc sống của tôi. Hắn danh tiếng càng rộng rãi, tôi càng phải cố gắn nhiều hơn.
Nhưng tôi từ trước đến nay chưa từng để vào tai lời nói xấu của người khác.
Không muốn để ý đến hắn nguyên nhân chủ yếu là tôi lại chuẩn bị thi mà thôi.
Có một số bạn học nữ, chỉ lo cùng người khác vui chơi làm loạn, cũng không thử ngẫm nghĩ ,người ta là sinh viên được cử đi học Thanh Hoa, chơi thì chơi loạn thì loạn, kết quả chả có được cái gì.
Chủ nhiệm lớp giảng bài được một nửa, đột nhiên nói bóng nói gió, "Có vài người lần trước thi được hạng nhất là gặp vận may, nhưng vận may sẽ không đến nữa, vẫn là phải tự mình cố gắng nhiều hơn!"
Mấy bạn học choai choai phía trước, lúc này liền quay đầu nhìn biểu cảm của tôi, rồi bắt đầu thì thầm.
Lúc tan học, Lâm Trú đi qua bên cạnh tôi, đột nhiên dừng lại nói với tôi: "Yên tâm đi, lần này cậu vẫn là hạng nhất."13
Tôi ngơ ngác nhìn, bộ dạng cậu ta như đang bày mưu tính kế.
Đến ngày đi thi, tôi mới hiểu được, giống như lần trước, cậu ta nộp bài sớm, bỏ trống hai câu khó nhất.Muốn nhường vị trí thứ nhất cho tôi.
Chỉ là lần này, cậu ta không lường trước được mặc dù tôi vẫn đứng thứ nhất, cậu ta thứ hai nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không phải là 1 điểm nữa.
Tôi hơn cậu ta 35 điểm. Nghĩa là, cho dù cậu ta có làm cả hai câu cuối của đề toán cũng không thể cao điểm hơn tôi.
Lần này tôi đứng nhất một cách quang minh chính đại, làm cho những việc cậu ta làm trở nên thật buồn cười.
"Em tiến bộ rất tốt." Chủ nhiệm lớp khen tôi," Chẳng qua Lâm Trú còn chưa phát huy hết khả năng, chờ em ấy phát huy tốt, em sẽ phải sợ hãi thôi, tiếp tục giữ vững nhé."
Tôi cầm bài thi trở về phòng học thì đụng phải Lâm Trú. Thẩm Tĩnh Nghi đứng ở cửa, đang cùng cậu ta nói chuyện:
"Hôm qua em thấy Dương Tử Hàm đưa nước cho anh, có phải anh cũng cảm thấy cô ấy rất tốt không?"
Dương Tử Hàm là cô em học lớp khác, giang hồ đồn thổi cô ấy muốn theo đuổi Lâm Trú.
So với Thẩm Tĩnh Nghi thì cô ấy còn mãnh liệt hơn, cô ấy trông rất ngọt ngào, trời sinh ngốc nghếch đáng yêu.
Lâm Trú cau mày hất tay cô ta ra: "Ai đưa nước cho tôi cô cũng muốn quản sao?"
"Em không đẹp bằng cô ta, nhưng em đối tốt với anh như vậy mà anh cũng không nhìn thấy sao?"
Thẩm Tĩnh Nghi nói xong nước mắt rưng rưng. Trong tình yêu, việc đối tốt với đối phương là việc dễ dàng thay thế nhất. Người như Lâm Trú, trời sinh không thiếu người đối tốt với cậu ta. Làm sao cậu ta biết quý trọng?
Tôi không nhìn bọn họ, cứ thế đi vào phòng học nhưng bị Lâm Trú giữ chặt lại.
"Thi tốt lắm." Cậu ta cúi đầu nhìn bài thi trong tay tôi. Cậu ta luôn thích đánh giá tôi.
Nói tôi thông minh, nói thành tích thi cử của tôi tốt, giống như cậu ta luôn cảm thấy tôi cần cậu ta đánh giá.
"Liên quan quái gì đến cậu."
Tôi vung tay muốn đi, cậu ta liền mặc kệ Trầm Tĩnh Nghi rơi nước mắt ở cửa kia, muốn theo tôi.
Loại người này, ai không thích cậu ta, cậu ta sẽ coi thường người đó. Có gì đáng để mà thích chứ?
"Đừng quá tự tin," cậu ta cười khẽ một tiếng," Lần sau tôi sẽ không để cậu đứng nhất nữa.
14.
Buổi tối về nhà, sau khi làm xong một bài thi, vừa định đặt bút xuống, cửa sổ trước bàn học bị ai đó ném đá vào.
Trẻ con nhà nào quậy phá thế không biết?
Tâm tình tôi không tốt, đẩy cửa sổ ra muốn mắng chửi kẻ phá hoại, thế nhưng đập vào mắt lại là khuôn mặt đẹp trai dưới lầu.
Trình Huống mặc áo thể thao màu đen. Đôi mắt thâm thúy chứa đầy sương mù mông lung trong đêm hè, nhưng một bên mắt lại dán gạc trắng, trông hắn giống một con chó nhỏ đáng thương.
Lâu rồi tôi không gặp hắn.
Thấy tôi muốn đóng cửa sổ, hắn vội vàng làm nũng: "Mắt anh đau."
"Làm sao mà đau?"
Luyện Taekwondo tàn tã như vậy cũng chưa từng thấy hắn kêu đau.
"Mẹ, con xuống nhà lấy đồ nhé."
Tôi đóng cửa lại, mặc đồ ngủ chạy xuống lầu: "Đánh nhau à?"
Ta đưa tay muốn sờ vào mắt hắn, lại bị hắn nắm lấy tay rồi kéo tôi, ôm tôi vào lòng. Áo thể thao màu đen rộng thùng thình, mùi gỗ lạnh càng thấm vào lòng người trong đêm hè. Tôi sẽ nghiện mất.
"Gần đây em thi rất nhiều, chúng ta đừng gặp mặt nữa." Tôi đẩy hắn ra.
"Anh không muốn nghe, anh đau mắt quá huhuhu."
Tên này mà gào khóc, nhất định là có ma. Tôi nhón chân giả vờ hôn hắn. Vẻ mặt hắn chờ mong, ánh mắt lấp lánh, ngoan ngoãn chờ động tác tiếp theo của tôi.
Thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, tôi nhẹ nhàng tháo băng gạc xuống. Băng gạc dính không chăt, vừa chạm đã rơi mất. Mắt phải của hắn không hề có vết thương. Hắn cố tình gạt tôi.
Đã thế còn lên án: "Em cũng lừa anh còn gì, đã thế còn làm động tác giả!"
Dứt lời, hắn giữ chặt đầu tôi, đặt xuống môi tôi một nụ hôn.
"Cho dù ra sao cũng phải bù đắp cho anh đã."
"Rõ ràng mắt anh không sao." Tôi thở chậm lại.
"Chó Lâm Trú đường đường là đàn ông chạy có ngàn mét đã hôn mê, còn ho khan," Hắn tức giận bất bình, "Nó là trà xanh giả vờ nhu nhược, chả lẽ anh không được?"
Tôi bị chọc cười: "Chuyện này đã qua bao lâu rồi, em chỉ là hậu cần, có việc gì thì phải hỗ trợ thôi."
"Hơn nữa lúc ở phòng y tế rõ ràng em nhìn thấy anh tức giận, thế mà không chịu dỗ anh, còn quay đầu bước đi, cũng chẳng quay đầu lại lần nào!"
"Em phải về học lớp online mà."
Hắn gật đầu, tự an ủi: "Sau đó anh tự nhủ, em vội vàng là để về học thôi."
Hắn lầm bầm một lúc, ví dụ như "Đời này anh không thể thắng nổi việc học trong lòng em".
Đêm hè, dưới lầu thỉnh thoảng có chút gió đêm. Bóng cây lắc lư, tôi và bóng hắn ở trong ánh trăng loang lổ trên vách tường, theo gió tách ra xong lại chồng lên nhau.
"Cuối tuần này đi cùng anh đi." Anh nói.
"Trình Huống, anh được tuyển vào học, nhưng em thì không," Tôi thẳng thắn, "Em phải học."
Hắn bắt đầu nịnh nọt: "Anh sẽ không làm lỡ việc học của em, em đi đâu anh đi theo là được, có cái gì không hiểu tiện thể hỏi anh luôn, nha."
"Vậy thì anh sẽ chán lắm?"
"Không chán, được nhìn thấy em là được."
15,
"Cuối tuần" tôi đã hứa với anh ấy bị tôi kéo đến tận bây giờ. Thứ bảy, chúng tôi gặp nhau ở ga tàu điện ngầm.
"Em muốn ôn tập, đến thư viện đi." Tôi đeo cặp sách.
"Thư viện nhiều người quá, tới nhà anh đi" Hắn đón lấy cặp sách của tôi.
Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của tôi, khóe miệng hắn nở nụ cười: "Mẹ anh ở nhà."
Lúc đến biệt thự nhà hắn, mẹ hắn thật sự là ở nhà.
Nhưng hắn lại mặt cau mày có "Mẹ, tại sao mẹ lại ở nhà chứ?"
"Đây chính là bảo bối Tê Tê lúc nào cũng treo trên miệng con phải không?"
Mẹ hắn còn rất trẻ, mái tóc đen nhánh mềm mại, khuôn mặt mang nét dịu dàng. Trong phòng khách ông bà lão ngồi trên ghế, vẻ mặt nhân hậu yêu thương hai chúng tôi.
Sau này tôi mới biết được, mấy người kia đều là cao thủ của giới học thuật.
"Mọi người đừng hù dọa cô ấy. "Trình Huống dặn dò vài câu, chạy vào phòng bếp rót nước cho tôi.
Con thích Tiểu Huống ở điểm nào?" Mẹ hắn nhỏ giọng hỏi tôi: "Mặt đẹp trai, nghe lời hay thể lực tốt?"
Đầu óc tôi phản ứng rất nhanh: "Thành tích của cậu ấy rất tốt ạ."
Dì cười nói: "con ngốc quá, thành tích của nó tốt là chuyện của nó, cũng không phải thành tích của con, nó tốt thì ích lợi gì chứ?"
Tiểu Huống nhà chúng ta yêu đương rất bám người, nếu nó ảnh hưởng đến con, con cứ chia tay quách đi." Dì xoa đầu tôi, "Tất cả đều phải tương lai của mình làm trọng. Nghe không?"
Trình Huống dẫn tôi vào phòng hắn. Phòng của hắn còn lớn hơn phòng khách nhà tôi, ban công rộng lớn nhìn ra ngoài là núi non xanh biếc.
Sách vật lý đầy giá sách, trên mặt đất rải rác găng tay đấm bốc màu đen.
"Từ khi anh ba tuổi, ba mẹ đã giảng môn vật lý cho tôi. "Hắn giải thích," Những cuốn sách và tạp chí kia, xem không hiểu thì hỏi, dần dần cũng hiểu ra nhiều thứ."
Cho nên, cuộc thi lần trước của hắn thật ra không phải là hắc mã lội ngược dòng mà là ngọa hổ tàng long.
"Vì sao em nhất định phải thi hạng nhất thế?" - Trình Huống hỏi tôi.
"Bởi vì em thích."
Trong thế giới nhỏ ở trường học và ở nhà, có quá nhiều quy tắc khó hiểu và thành kiến ngầm. Họ dễ dàng đánh giá tôi.
Từ nhỏ bởi vì không xinh đẹp, không biết ăn nói, không đủ thông minh nên tôi bị coi thường. Một số người lại dễ dàng nhận được lời khen ngợi và sự quan tâm, chẳng hạn như Lâm Trú.
Nói tôi là con gái, cho nên "học khoa học tự nhiên nhất định không bằng con trai" cũng tốt thôi, nói tôi chỉ biết cố gắng mà không có hiệu quả, "Tư duy không nhanh nhẹn bằng con trai" cũng được. Không sao, họ thích đánh giá như thế nào thì đánh giá như thế đó."
"Tôi muốn thi hạng nhất, không phải để nhận được lời khen của giáo viên, mà tôi muốn cho bọn họ không thể không công nhận tôi. Chỉ cần tôi đứng đầu bảng xếp hạng thêm một ngày, là đã chứng minh lập luận của họ bảo thủ đến nhường nào.
"Anh không hiểu." Trình Huống nhướng mày, rất thẳng thắn, "Về bản chất em vẫn muốn chứng minh bản thân, để bọn họ thừa nhận em ưu tú đúng không?"
"Thi cử không ai dám đảm bảo nó chứng minh cho điều gì cả, nếu như em thi trượt đại học, chẳng lẽ em không phải là người ưu tú sao?"Trình Huống nói với tôi, "Tại sao phải dùng thi cử để khiến cho bọn họ công nhận em?"
Hắn không hiểu là bình thường. Bởi vì cha mẹ hắn bao dung, có thể nhìn thấy hắn ở những mặt khác nhau. Điều kiện kinh tế của nhà bọn họ cũng cho phép hắn thử nghiệm tất cả mọi thứ.
Nhưng bố mẹ tôi thì khác. Họ không dạy tôi vật lý từ khi còn nhỏ. Họ bận rộn với kế sinh nhai, không có thời gian kiểm tra bài tập của tôi.
Họ cũng giống như giáo viên ở trường, định nghĩa một người theo cách cổ hủ nhất của xã hội.
Việc học thế nào? Bài kiểm tra thì sao? Kết quả cao mới là giỏi nhất.
"Tần Tê, em có từng thử đơn giản chỉ là thích học tập mà không vì theo đuổi kết quả hay chưa," Trình Huống lật vài trang sách vật lý, "Ví dụ như gặp phải vấn đề khó khăn, dựa vào đầu óc của mình giải quyết. bản thân tự mình giải quyết thật sự có cảm giác thành tựu."16.
Gió chiều từ ngoài thổi vào nhà. Tôi làm bài thi bao nhiêu lâu, Trình Huống ở bên cạnh tôi ngủ bấy nhiêu lâu. Quả thật đúng như lời hắn nói, không hề quấy rầy đến tôi. Khuôn mặt ngủ của hắn rất ngoan, cảm giác vô cùng mềm mại.
Bên ngoài lầu có tiếng cãi vã. Tôi tò mò đi xuống cầu thang. Phòng khách chật ních người, tất cả mọi người cầm sổ ghi chép và sách trên tay, giống như đang mở hội thảo.
Lúc nói đến một đề tài học thuật nào đó, một chị gái trông không xinh đẹp đứng lên, thoải mái nói ra quan điểm của mình. Trong lúc nói, có lý luận có chứng cứ, tự tin lại sáng ngời.
Có một nam sinh đưa ra vài câu phản bác, cô cũng trả lời rõ ràng. Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi ngồi trên cầu thang, nghe họ nói một số quan điểm mà tôi chưa hiểu, nhưng tôi cảm thấy rất thú vị.
"Ăn canh không?"
Mẹ Trình Huống ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi canh gà nhân sâm vừa nấu xong.
"Cám ơn dì." Tôi nhận lấy canh, ngoan ngoãn uống. "Ngon lắm ạ."
"Con thích nghe bọn họ nói chuyện không?" Dì dịu dàng hỏi tôi.
"Thích ạ." Tôi thật thà đáp, "Con cảm thấy mọi người giống như đang phát sáng vậy!"
"Dì rất thích con." Dì cười nói, "Bởi vì con khiến người ta cảm thấy con rất nhiệt huyết, con tin tưởng không ai có thể định nghĩa con."
Lần đầu tiên nhận được lời khen như vậy, không phải là lời khen của người ở vị trí cao nhìn xuống người vị trí thấp, mà là khen rất nhiệt tình. Tôi rất hâm mộ Trình Huống, có thể lớn lên trong môi trường như vậy."
"Dì khuyên con hãy lấy tương lai của mình làm chủ, không phải vì cảm thấy con ảnh hưởng Trình Huống, mà là sợ nó ảnh hưởng đến con," dì sờ sờ đầu tôi, "Bỏ lỡ một đoạn tình cảm không có gì to tát, bỏ lỡ một cơ hội để mình tỏa sáng mới là điều tiếc nuối nhất."
"Đồng ý với dì, nếu như tương lai nó và con có xảy ra tranh cãi, xin con hãy kiên định tỉnh táo lựa chọn chính mình được không?"
"Vâng ạ."
17.
"Đi đâu thế, em trai nói con đi ra ngoài cả ngày rồi, không nấu cơm à?"
Buổi tối về nhà, mẹ tôi nhìn thấy tôi liền bắt đầu mắng. Em trai tôi chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng trong nhà cái gì cũng đến tay tôi làm.
"Nó không có tay à?" tôi đi thẳng vào phòng và hét lên. Mẹ tôi vẫn đang lải nhải, nhưng tôi đã đeo tai nghe vào coi như không nghe thấy.
Mở bài thi ra, một lần nữa xem kỹ điểm thi.
Trong cặp sách có rất nhiều đồ ăn vặt Trình Huống một mực đòi nhét cho tôi. Tôi lấy ra đề sai, bắt đầu sửa.
Lúc mở sách ra mới phát hiện, Trình Huống đã chú thích chi chít những thứ cần lưu ý cho tôi. Có nhiều chỗ dùng tư duy giải đề rất nhanh. Chắc là hắn viết lúc tôi đi xuống lầu.
Tôi nghiêm túc xem xong, có nhiều chỗ trước đây tôi không nghĩ ra. Nhưng hắn dùng công thức ngắn nhất dạy tôi. Lật đến trang cuối cùng, ở cuối trang hắn vẽ một khuôn mặt: Chó Pacha giận dữ.
P/s: Không hiểu hỏi anh, cấm nói chuyện với chó Lâm Trú.
Vẽ xấu kinh, Nhưng dễ thương quá.
Kỳ thi cuối kỳ rất nhanh đã tới, toàn thành phố thi chung. Trước khi thi, Lâm Trú nói với tôi: "Lần này tôi sẽ nghiêm túc. Không nhường nữa!"
Thật ra cậu ta có nhường hay không bây giờ cũng chả quan trọng nữa. Bởi vì tôi đã không còn coi cậu ta là kẻ địch nữa. Tôi chỉ muốn thử thách bản thân. Cho nên tôi cũng không để ý tới cậu ta, cầm lấy giấy báo thi cùng túi bút, trực tiếp đi thẳng qua cậu ta trường thi.
Ngày có kết quả thi, trên tờ giấy màu hồng phấn dán kết quả thi vật lý Trình Huống lúc trước, đã đóng dấu thêm bảng xếp hạng thi chung toàn thành phố.
Tên của tôi vẫn đứng ở vị trí thứ nhất. Nhiều hơn Lâm Trú gần năm mươi điểm. Cậu ta sao thế nhỉ? Chỉ lo chơi đùa với Thẩm Tĩnh Nghi thôi sao?
Trong phòng làm việc, chủ nhiệm lớp đang làm công tác tư tưởng cho Lâm Trú, "Cậu nhìn Tần Tê xem, lúc trước không bằng cậu, ngay cả mông cậu cũng với không tới, bây giờ người ta nhảy lên phía trước, cậu ngay gót chân của em ấy cũng không chạm được.
"Cho nên thầy mới cảnh cáo em," Chủ nhiệm lớp đẩy mắt kính, "Đừng ỷ vào chút thông minh mà lười biếng không học tập, đại sự có thành hay không phải dựa vào kết quả học tập."
Tôi đi ngang qua cậu ta, tìm giáo viên tiếng Anh hỏi về vấn đề ngữ pháp. Lúc trở về phòng học, chỉ còn lại mấy bạn học đang quét dọn vệ sinh. Lâm Trú dừng lại bên cạnh bàn tôi, giọng nói trào phúng: "Vui vẻ chưa? Vị trí thứ nhất cơ mà!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bình tĩnh nói: "Rất vui vẻ."
Con người thật sự rất kỳ quái. Lúc tôi dùng hết toàn lực, coi cậu là đối thủ thì cậu ta khinh thường tôi, vì chuyện này tôi còn rơi nước mắt.
Bây giờ tôi thắng cậu ta. Tôi lại cảm thấy bình thường. Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung vào bản thân mình.
Toả sáng!
18.
Mãi cho đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, Lâm Trú cũng không vượt qua được tôi. Tôi bỏ cậu ta lại phía sau. Tôi tốt nghiệp trung học với hạng thứ nhất toàn trường, lọt vào bảng vinh quang của trường.
Ảnh chụp của tôi được đặt bên cạnh ảnh của Trình Huống. Trình Huống bảo tôi lúc chụp ảnh nhớ giơ tay trái lên làm hình trái tim. Tôi xấu hổ, không giơ tay.
Cho nên cuối cùng ảnh chụp trên bảng vinh quang biến thành hắn - giơ tay phải lên làm hình trái tim, mà tôi bên kia biểu cảm lạnh nhạt vô tình.
Hắn giận một tuần nhưng rất muốn nói chuyện với tôi. Cho nên chính hắn tha thứ cho tôi trước, chạy đến dưới bảng vinh quang, dùng bút đánh dấu vẽ tình yêu vào bên trái ảnh của tôi.
Con hàng này, có thể đừng đáng yêu ngốc ngếch như vậy được không.
Ngày lễ tốt nghiệp, hắn bị giáo viên chủ nhiệm xách ra trước mặt mọi người, bảo phải sách thùng nước đi lau sạch chỗ vẽ linh tinh. Học sinh khoá sau đi ngang qua đã sớm nghe được hành động vĩ đại của hắn trên sân thể dục, nhao nhao dừng chân quan sát.
"Thầy biết em có thể làm được mà," Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ bả vai tôi, cười híp mắt nói với tôi, "Em chính là học sinh cố gắng nhất của lớp ta."
Tôi cười mà không nói, đưa tay nhận bằng khen của mình.
"Thầy đã cảnh cáo rồi, đừng yêu sớm đừng yêu sớm, bây giờ thì tốt rồi, Lâm Trú người ta đi học ở Bắc Đại, em còn phải ở lại trường học lại." Ở góc bàn làm việc khác, thầy giáo lớp bên cạnh đang khổ sở khuyên bảo Thẩm Tĩnh Nghi khóc lóc.
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái, lại cúi đầu. Lâm Trú thi đại học phát huy rất ổn định, duy trì thành tích ban đầu của cậu ta.
Cậu ta vẫn luôn là cậu ta. Còn tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi là người tiến bộ, cũng là người đã bỏ lại cậu ta.
Tôi đi ra khỏi văn phòng, đứng trên hành lang, nhìn thấy Trình Huống xách thùng lau bảng Quang Vinh ở cổng trường.
Hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhưng thân hình thẳng tắp, mái tóc trên trán đón ánh sáng đầu hạ bay lên trong gió. Một đám nam sinh đi qua đùa giỡn với hắn, chỉ trỏ vào bảng Quang Vinh trêu trọc hắn.
Hắn đi đến đâu, đều là tiêu điểm của đám đông. Rất khó tưởng tượng, một thiếu niên như vậy, ngay từ đầu bị tôi lôi kéo trước từng bước từng bước dạy hắn hôn môi như thế nào, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng đáng yêu biết nao nhiêu.
Rõ ràng hắn mới là người làm hư tôi.
Trình Huống xách thùng nước, đi về phía hồ sau sân thể dục. Dòng nước lay động phản ánh sáng trên ngọn cây.
"Trình Huống."
Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Tôi đến bên hồ nước, vòng cổ hắn, cúi đầu và hôn lên môi hắn như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Gió thổi, xuyên qua tóc tôi. Gió đầu hạ, khô nóng lại tươi đẹp. Hắn từ trước đến nay am hiểu học tập, vừa học đã biết.
Lúc đầu, tôi chỉ muốn tìm kiếm niềm vui ngắn ngủi khi yêu đương với hắn, nhưng hắn lại chân thành tha thiết quý trọng tôi.
Mà sự chân thành của hắn, cuối cùng khiến tôi tìm được chính mình.
_ Hoàn toàn văn_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store