Truyen Luoi Cho Mua He
1.
Tôi gửi cho Ngụy Tinh Vũ mấy tin WeChat.
[Mình nói này, chúng ta quen nhau mười bảy năm trời, mình đã từng xin xỏ cậu chuyện gì chưa?]
[Một lần, chỉ một lần thôi, cậu giúp mình đi mà.]
[Gửi WeChat của anh đẹp trai cùng phòng cậu cho mình đi huhuhu.]
Cậu ấy lập tức trả lời tôi.
[Không phải chứ, sao cậu biết mình có bạn cùng phòng mới?]
[Vừa biết ban nãy, cậu đụng trúng camera.]
[...]
Chưa được mấy giây, cậu ấy đã gửi danh thiếp của một người cho tôi.
Tiện tay đế thêm một câu: [Lau nước miếng giùm mình, lúc theo đuổi người ta thì đừng có nói quen mình.]
2.
Trai đẹp đúng là trai đẹp, ngay cả ảnh nền cũng đẹp trai như vậy.
...Tôi mặc định tấm ảnh đẹp sì kia là đẹp trai.
Tôi ôm điện thoại, xoay qua xoay lại nghiên cứu thông tin của anh.
Kết quả tên là một dấu chấm, ảnh nền thì màn hình đen.
Ngay cả thông tin giới thiệu cũng không có.
Yêu cầu kết bạn của tôi không được chấp nhận.
Tôi tiếp tục nhắn tin cho bạn thân.
[Bạn cùng phòng của cậu không chấp nhận lời mời kết bạn của mình huhu.]
[Bạn cùng phòng của mình nói cậu nhìn không giống người tốt, lần trước cậu nhìn cậu ấy nuốt nước bọt.]
[...]
Anh nói xấu tôi, anh nói xấu tôi đấy à!
3.
Cuối cùng tôi cũng thêm được WeChat của anh.
Vì tôi dùng hai mươi tệ để mua chuộc bạn thân tôi, bạn thân tôi đưa anh năm tệ để anh đồng ý.
Cậu ấy đứng làm mối vẫn lời mười lăm tệ.
Mặc dù quá trình hơi vòng vo nhưng kết quả vẫn đáng để chúc mừng.
Hỏi thăm chỗ bạn thân, tôi biết được anh đẹp trai này tên Chu Diễn, năm hai khoa máy tính, năm nay mới chuyển vào ở kí túc xá.
Tôi gửi cho soái cá một sticker gấu xám vô cùng đáng yêu.
Anh ấy không trả lời.
Tôi đợi đến khi mặt trời xuống núi rồi anh cũng không trả lời.
Thế là tôi không thể làm gì khác ngoài vắt óc ra để nghĩ chủ đề nói chuyện.
[Chào cậu, mình là bạn của Ngụy Tinh Vũ, mình tên Tô Ngọc.]
[Mình học cạnh trường các cậu đó, mình cũng học năm hai.]
[Đây là con mèo đen nhà mình, nó tên Đại Tráng, vì nó quá béo nên mới gọi nó là Đại Tráng.]
[...]
Tôi cắn móng tay, hơn hai mươi phút trôi qua mà soái ca vẫn không có chút động tĩnh nào.
Tôi hơi bực bội, tay run lên một cái, không cẩn thận đè vào nút gọi điện.
Kết quả soái ca nghe máy.
"Chuyện gì?"
Giọng nam trầm thấp lại còn rất dễ nghe.
Mang theo chút không kiên nhẫn.
"Mình ấn nhầm..."
Khóc không ra nước mắt mất, tôi cũng không muốn chưa ra trận đã hết cơ hội đâu.
Anh cười lạnh một tiếng.
"Rảnh rỗi như vậy thì chi bằng đăng mấy thứ bổ ích lên vòng bạn bè của cậu đi."
"..."
Sao anh còn xem vòng bạn bè của tôi vậy?
Vòng bạn bè của tôi đều là những thứ vô tri khiến người khác cười ha ha ha ha ha ha cả ngày.
Xong đời tôi rồi...
4.
"Lão Tô, sao cậu lại đến trường mình rồi?"
Bạn thân chống cằm nhìn tôi, biết rõ mà vẫn cố hỏi.
Tôi lập tức vào chủ đề để cậu ấy bớt nói nhảm.
"Chu Diễn học lớp nào vậy?"
Cậu ấy hơi nâng lông mày, im lặng không nói lời nào.
Tôi cầm sách lên, chuẩn bị uy hiếp cậu ấy thì đột nhiên cảm giác sau lưng mình có người.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Chu Diễn ngoài đời thật.
Anh cao hơn một chút so với tưởng tượng của tôi, cũng lạnh lùng hơn nữa, xương lông mày rõ ràng, hình dáng sắc sảo, lúc nhìn người vẫn như cũ mang theo chút gì đó không kiên nhẫn.
Anh chưa từng thấy tôi nên có lẽ sẽ không nhận ra tôi.
"Nhường đường chút." Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng.
Tôi cố ý nhường, nhưng chỉ nhường một chút.
Lớp được dạy ở phòng học cũ, chỗ ngồi đều là cùng bàn cùng ghế.
Cho nên nếu muốn ngồi anh sẽ phải ngồi với tôi.
Anh đứng đó đối mặt với tôi.
"Lùi vào trong thêm chút nữa đi."
"Ôi chao, không được nữa đâu."
Thật ra phía trước tôi có chỗ rất rộng.
Một lúc sau, anh hơi nhíu mày.
Một quyển sách rơi xuống đầu tôi, che đi tầm nhìn của tôi.
"Tô Ngọc, cậu béo thế sao, chút chỗ đó cũng không nhích thêm vào được."
"..."
Làm sao anh lại nhận ra tôi rồi!5.
Bạn thân tôi đã sớm bán đứng tôi, cậu ấy đã đưa ảnh tôi cho Chu Diễn xem.
Lúc này cậu ấy đang gục đầu xuống bàn cười không dậy được.
Tôi cạn lời chống cằm.
Nhưng tốt xấu gì Chu Diễn cũng không đi qua được, anh trực tiếp kéo ghế qua ngồi xuống cạnh tôi.
Cảm giác ghế của phòng học cũ kĩ này không cho phép đôi chân dài của anh được duỗi ra thoải mái.
Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, anh cầm bút chọc vào trán tôi.
"Quay đầu sang chỗ khác đi."
"Tại sao? Cậu ngại sao?" Anh muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm ngược lại, khuôn mặt đẹp trai kia đột nhiên phóng to lên trước mặt tôi.
"Tôi đẹp mắt như vậy sao? Sao cậu cứ nhìn tôi vậy?"
"..."
Anh đến gần như vậy khiến tôi giật mình.
Anh vô cùng hài lòng nhướng mày, sau đó nghiêng người lùi về vị trí cũ.
Giáo sư môn Triết học của họ là một thầy giáo đã có tuổi, thầy vừa lên lớp đã có hiệu quả thôi miên.
Tôi nhìn bạn thân mở laptop làm bài tập của mình, lại nhìn Chu Diễn bên cạnh, hay lắm, anh đang nghe giảng luôn.
Bạn thân đưa cho tôi một tờ giấy, trên tờ giấy vẽ một cái đầu heo.
Tôi lặng lẽ chuyển qua chỗ anh.
Anh cúi đầu nhìn tờ giấy hai giây.
Sau đó viết hai chữ lên tờ giấy rồi lại chuyển về cho tôi.
"Nhàm chán."
6.
"Vì sao cậu lại ở đây?" Người bên cạnh khoanh tay nhìn tôi.
"Mình tới ăn cơm nha."
"Cậu ăn cơm thì ăn cơm đi, vì sao cậu còn muốn tôi quẹt thẻ ăn cơm cho cậu?"
Tôi cảm giác anh sắp bị tôi chọc tức đến bật cười.
"Vì đây là nhà ăn trường các cậu! Chu Diễn, làm đàn ông đừng nên keo kiệt như vậy."
Tôi vỗ vai anh, kéo anh đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Mặt anh đen lại, tôi luôn có cảm giác nếu như không phải đói thì anh nhất định sẽ xoay người rời đi.
"Chu Diễn, ngày mai mình có thể hẹn cậu ra ngoài chơi không?"
"Ngày mai tôi sẽ đi cắt chân."
Ngay cả lúc ăn cơm anh cũng đẹp trai như vậy, anh từ từ lọc xương cá ra.
Nói một câu thôi cũng làm tôi tụt cả mood.
Tôi hơi cắn môi, không cam tâm nói: "Mình có thể đẩy xe lăn cho cậu."
Cuối cùng người trước mặt cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đen như mực không có chút tình cảm nào.
"Tôi cắt nửa người trên."
"..."
7.
Tôi chưa từng theo đuổi ai đó bao giờ.
Tôi cảm thấy Chu Diễn có thể là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng.
Theo đuổi anh rất rất khó, cái gì cũng không lay động được anh, mềm không được cứng không xong, mặt không cảm xúc xem nhẹ ba trăm sáu mươi lăm chiêu thả thính của tôi.
Thậm chí anh còn luyện được tuyệt chiêu xem tôi thành không khí.
Số lần tôi qua trường của anh ngày càng nhiều hơn, nhiều đến mức bạn học cùng lớp Triết học cũng ít nhiều quen mặt tôi.
Tôi còn nghe nói, hình như họ đang lén cá cược xem tôi có thể theo đuổi được anh không.
Tôi cảm thấy tỉ lệ cược mình theo đuổi được cao đến lạ thường.
Nhưng bạn thân luôn cố gắng hết sức tạo cơ hội cho chúng tôi, tôi nghĩ là do cậu ấy làm người lương thiện giúp đỡ mình, không ngờ thằng nhãi này lại đi đặt cược 300 tệ là tôi có thể theo đuổi được.
"Cầu xin cậu, cậu nhất định phải tán đổ lão Chu cho mình, hai người ở bên nhau là tiền ăn cả kì này của mình ấm no đấy."
"..."
Tôi cũng muốn theo đuổi được anh mà, nhưng người trước mắt không thèm để ý đến tôi.
Tan học anh trực tiếp rời đi, tôi vội vàng thu dọn đồ của mình rồi đi phía sau anh.
"Chu Diễn, trưa nay cậu muốn ăn gì vậy?"
"Chu Diễn, hôm qua cậu quẹt thẻ cơm giúp mình, sao cậu không nhận lại tiền mình gửi?"
"Chu Diễn, cậu đang chuẩn bị cho cuộc thi chạy của đại hội thể thao trường cậu sao?"
Anh có chuẩn bị cho đại hội thể theo không thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn không cần chuẩn bị.
Vì tôi chỉ chú ý đuổi theo hỏi anh mà không để ý đến bậc thang.
Đạp hụt một bước, đầu gối đang lộ ra lập tức đập mạnh xuống đất.
Cảm giác đau nhức khi da cọ mạnh vào đất đá khiến dây thần kinh toàn thân tôi run lên.
Phần đầu gối của tôi đã bị trầy một mảng lớn, bây giờ đã rơm rớm m.áu.
Tôi cho rằng anh cứ như vậy rời đi, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng trước mặt tôi.
Im lặng.
Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, tôi thật sự không diễn chút nào, rất đau đó, hơn nữa tôi còn thấy anh không định đi lên giúp chút nào.
Hình như tôi khóc khiến anh hơi bực bội, anh đưa tay đến trước mặt tôi.
Tôi nắm lấy tay anh, vừa dùng sức một chút thì đầu gối đã đau đến mức tôi thiếu chút nữa ngồi bệt xuống.
Vất vả lắm mới đứng lên được, phần lớn trọng lượng của tôi đã dồn hết lên người anh.
Anh thở dài.
"Hu, Chu Diễn, mình xin lỗi."
"Do mình không nhìn đường, thật xin lỗi."
"Mình..."
Tôi còn chưa nói xong đã cảm thấy trời đất quay cuồng.
Tay anh vòng ra sau đầu gối rồi bế tôi lên...
Bế công chúa.
"Không sao, đừng nói nữa, tôi đưa cậu đến phòng y tế."
Giọng anh lúc này tuyệt đối không phải là an ủi tôi.
Đây chắc chắn là kiểu "cậu tuyệt đối đừng có nghĩ ra trò gì biến tôi thành kẻ ngốc nữa".
8.
Anh bế tôi như vậy sẽ khiến những bạn học khác chú ý mất.
Miệng tôi vừa "ôi chao", tay vừa ôm cổ anh chặt hơn.
"Chu Diễn, cậu không đơn thuần chút nào nha."
Từ góc độ này của tôi nhìn sang, đường cong hàm dưới của anh còn rõ ràng hơn cả kế hoạch cuộc đời tôi.
"Cái gì không đơn thuần?" Anh cúi đầu nheo mắt nhìn tôi.
"Cậu ôm mình thế này, người khác sẽ nghĩ mình là bạn gái của cậu đó."
"Có tin bây giờ tôi thả cậu xuống không?"
Thấy anh thật sự muốn thả mình xuống, tôi vội vàng ôm chặt cổ anh hơn.
Sau đó tôi nghe được tiếng cười vô cùng hài lòng của anh.
...
Thời điểm chúng tôi đến không tốt chút nào, trong phòng y tế không có ai.
Khoảng năm phút ngồi đọ mắt với nhau, anh nhận mệnh thở dài.
Có lẽ là để cho tiện nên cồn đỏ và tăm bông được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, không tìm được cũng khó.
Tôi ngồi trên giường bệnh, cúi đầu nhìn người đang ngồi xổm trước mặt minh.
Vết thương ở đầu gối, tôi kéo váy lên trên một chút.
"Có đau không?"
"Cồn đỏ sẽ không đau."
"Cậu chấm nhẹ chút."
"Đã nói với cậu rồi, cồn đỏ không đau."
Cái đồ lừa đảo này.
Vì vết thương bị dính đất nên anh nhất định phải dùng tăm bông để tẩy sạch vết thương, tôi cắn răng, người bắt đầu run rẩy.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi: "Không được khóc."
"..."
Anh nói vậy tôi càng không kìm chế được hơn.
Tôi thấy anh hít sâu một hơi như muốn ổn định cảm xúc, động tác trong tay cũng được coi là nhẹ nhàng.
Tôi biết vết thương này của mình rất to, chấm cồn đỏ xong càng khiến người khác giật mình hơn.
Hơn nữa còn bị phơi ra ngoài, nhìn xấu muốn chớt.
Anh liếc mắt một cái đã biết tôi đang suy nghĩ gì.
"Không cho phép mặc quần và tất dài, giữ vết thương khô ráo, ít nhất hôm nay đừng tắm."
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả?"
"Vậy mình có thể yêu cầu cậu phụ trách với mình không..."
Tôi thuận miệng nói, thính anh đến quen cả miệng rồi, mấy lời thoại cơ bản này nháy mắt là có thể nói được.
Anh chắc chắn sẽ từ chối, không ngờ lần này anh lại im lặng một lúc lâu.
"Trước khi vết thương của cậu lành lại, tôi sẽ phụ trách với cậu, được chưa?"
Tôi im lặng chớp mắt.
"Chu Diễn, cậu yêu thầm mình."
"Cậu có tình cảm với mình nên mới như thế đúng không?"
"Thật ra cậu thích mình muốn c.hết rồi... Ơ kìa, sao cậu lại bỏ đi..."9.
Sự thật chứng minh, làm người không thể tự tuyệt đường sống của mình.
Có rắm mới chịu trách nhiệm với tôi, một tuần rồi Chu Diễn không đến gặp tôi.
"Có phải mình game over rồi không..."
Trong giây phút tôi uể oải nhất, cùng đường nhất, tự kỉ nhất, là bạn thân tôi, Ngụy Tinh Vũ vực tôi dậy.
"Cậu không thể game over được!"
Cậu ấy điên cuồng lắc vai tôi.
"Ba trăm tệ của ông đây..."
"..."
Bạn thân nói, mặc dù bây giờ Chu Diễn gần như đã nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khi nhìn tội đồ, nhưng cậu ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp tôi.
Tôi và cậu ấy lặng lẽ lén đến ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm.
"Cậu thấy không, em gái kia kìa, mấy hôm nay cô ấy toàn đến đây để hỏi bài Chu Diễn."
Tôi thấy trong phòng thí nghiệm chỉ còn một mình Chu Diễn ở lại chỉnh sửa báo cáo do giáo sư yêu cầu, em gái kia chớp thời cơ cũng thật đúng lúc, vô cùng ngây thơ mà đi hai bước lại gần anh.
Chắc là đang hỏi bài gì đấy, tôi đứng xa quá nên không thể nghe được.
Mấy chữ "Đừng làm phiền tôi" thiếu chút nữa viết lên mặt Chu Diễn.
"Thái độ của anh ấy với các nữ sinh khác còn tệ hơn cả đối xử với mình."
"Cho nên mình mới cảm thấy cậu vẫn còn cơ hội."
Bạn thân vỗ vai tôi.
Tôi làm động tác cố lên với cậu ấy, chỉnh lại cổ áo rồi bước vào phòng thí nghiệm.
Giây phút Chu Diễn nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh trở nên rất vi diệu, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên.
Sau đó anh cười với cô gái kia.
Cười cũng quá đẹp rồi đấy.
Mặc dù có chút giả dối nhưng khuôn mặt này của anh có cười kiểu gì cũng đẹp.
Người này ban nãy còn không chút kiên nhẫn nào giảng đề cho người ta, bây giờ lại hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của tôi.
Anh đang trốn tránh tôi, chắc chắn là như vậy.
10.
Tôi dựa lưng vào ghế, nghe hết quá trình Chu Diễn giảng đề cho nữ sinh kia.
Tôi luôn có cảm giác cô gái kia còn muốn rủ Chu Diễn đi ăn cơm nhưng ngại có tôi ở đây nên mới mãi không nói được.
Cho nên bạn thấy đấy, da mặt dày vẫn luôn có chỗ tốt.
Mãi cho đến khi hai người họ tạm biệt nhau, tôi vẫn còn chống tay nhìn anh như cũ.
Anh thở dài nhìn về phía tôi.
"Tôi đẹp mắt như vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Vì sao?"
Lần này tôi thật sự thấy được sự khó hiểu trong ánh mắt anh.
"Vì mình thích cậu."
Tôi bày tỏ với anh như vô số lần khác trong thời gian này.
Phản ứng của anh lần nào cũng vậy, không phải nói tôi nhàm chán thì cũng chính là im lặng.
Rõ ràng tôi không phải là một người có tính kiên nhẫn, nhưng đối với anh, càng bị từ chối thì tôi lại càng cứng đầu hơn.
Anh cúi đầu chỉnh sửa lại báo cáo đã hoàn chỉnh, ngay lúc tôi cho rằng anh sẽ không nhìn tôi như ngày trước thì anh lại nói.
"Vết thương trên đầu gối cậu... sao rồi?"
"Tạm ổn, mình đổi sang váy dài nên cũng không đụng vào vết thương, như vậy đã được chưa bác sĩ Lục?"
"..."
Tôi cười hì hì để lộ vết thương ra cho anh nhìn, thật ra vết thương đang kết vảy, nhìn qua rất kinh khủng, tôi vốn không muốn cho anh nhìn kĩ nhưng dù bận anh vẫn bình tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Khoảng cách khá gần, cho nên tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào da mình, chỗ đầu gối cũng hơi ngứa ngáy.
Tôi cảm thấy anh hình như đang rất hài lòng.
Không đợi tôi nghĩ nên đùa giỡn anh như thế nào thì anh đã đứng dậy sải bước ra ngoài.
Người này đúng là... Ngay cả lúc quan tâm người khác cũng thật xấu tính.
11.
"Mời mình ăn cơm đi Chu Diễn."
"Mời cậu ăn cơm thì được, nhưng cậu đừng ăn những món cay."
...Tôi đột nhiên không biết nói gì, hôm nay mặt trời mọc phía tây à?
Không chỉ xem vết thương cho tôi mà còn quan tâm đến cả đồ ăn thức uống của tôi nữa.
Anh hơi nhướng mày.
"Sao vậy?"
"...Không sao, Chu Diễn, hôm nay cậu đẹp trai hơn trước rất nhiều."
Quả nhiên, cuối cùng anh chỉ ném lại hai tiếng cười lạnh cho tôi.
...
Bên cạnh trường học là khu ăn vặt, trời vừa tối người đi đường đã tấp nập qua lại, dựa theo nguyên tắc "ăn thanh đạm", cuối cùng chúng tôi đi đến một quán cháo nồi đất.
Anh thấy tôi nhìn chằm chằm bát cháo trước mặt anh thì nheo mắt.
"Cậu muốn làm gì?"
"Mình muốn nếm thử cháo của cậu Chu Diễn."
Tôi chớp mắt nhìn anh, anh thở dài.
Lúc anh chuẩn bị cầm bát múc cho tôi một bát, thìa của tôi đã sớm thò sang bát của anh.
Múc một thìa lớn.
Tôi khoe khoang cười với anh.
Ánh sáng vàng ấm áp chiếu từ đỉnh đầu xuống, anh im lặng nhìn tôi, một lúc lâu sau mới cong mắt nói.
"Người ngốc như cậu chắc chắn sống rất vui vẻ."
"..."
12.
Tôi không biết hôm nay có được gọi là "hẹn hò" không, tóm lại buổi tối khi về đến kí túc xá, cơ thể tôi vẫn như đang trên mây.
Khi nằm xuống giường, tôi đột nhiên phát hiện ra người ngàn năm không đăng bài như anh lại đăng một bài lên vòng bạn bè.
Là một bức ảnh.
Người trong ảnh là tôi.
Hình như lúc đó vừa ăn cơm xong, chúng tôi đang quay về trường, có một con chó hoang ở ven đường cọ cọ chân tôi, tôi ngồi xuống muốn dạy nó cách bắt tay.
Anh đứng bên cạnh tôi, cuối cùng chụp được cảnh này.
Caption: [Ngốc.]
...
[Ngốc chỗ nào? Còn nữa, tại sao cậu chụp lén mình!]
Tôi gửi WeChat cho anh, anh gần như lập tức trả lời lại tôi.
[Tôi nói chó ngốc, không nói cậu.]
[...]
[Hay là cậu thừa nhận bản thân như vậy?]
Câu cuối cùng là anh dùng voice chat gửi cho tôi.
Xen lẫn với âm thanh của dòng điện, âm cuối cùng của anh còn mang theo ý cười.
Tôi vùi mặt vào gối, nhịp tim đập loạn một lúc lâu.
...
Tôi không ngờ tấm ảnh trên vòng bạn bè của Chu Diễn lại được truyền đi khắp nơi.
Lí do là vì có người bên trường anh lên diễn đàn trường tôi đăng bài tìm người, nói muốn nhìn xem rốt cuộc người mà nam thần đăng ảnh trên vòng bạn bè là thần thánh phương nào.
Sau đó bạn thân hỏi tôi, có phải chúng tôi thành đôi rồi không.
"Không phải cậu cùng phòng với anh ấy sao, cậu không biết bọn mình bên nhau hay chưa à?"
"Ha ha, mình cảm thấy tên nhóc Chu Diễn kia đang xem mình là tình địch, cậu hiểu không?"
"..."
Tôi không hiểu, tôi chỉ cảm thấy thằng nhãi này muốn thắng tiền cược đến phát điên rồi.
13.
Hôm đó, tôi như ngày thường qua trường Chu Diễn tìm anh.
Nhưng nửa đường lại bị một đám nữ sinh ngăn lại.
Người cầm đầu là một chị gái nhuộm tóc vàng xỏ khuyên môi cao hơn tôi một cái đầu.
"Mày là Tô Ngọc đúng không?"
Chị gái đấy tiến lên một bước, hếch mũi lên nhìn tôi.
"Tôi không phải." Tôi nhanh chóng lắc đầu, đi sang phía bên cạnh.
Giữa trưa nên đường khá vắng, trong lòng tôi đột nhiên có dự cảm xấu.
"Còn nói không phải, bà đây có ảnh chụp của mày đấy."
Sau đó tôi bị cô gái áo tím đi cùng chị ta kéo lại.
Chị ta cầm điện thoại để sát vào mặt tôi, mà ảnh chụp chính là bức ảnh Chu Diễn đăng trong vòng bạn bè.
Trong lòng tôi cũng đoán được phần nào.
Được rồi, tôi biết Chu Diễn chắc chắn có mấy đóa hoa đào nát, nhưng đóa này cũng nát quá rồi đó.
Mấy người này rõ ràng là mấy tiểu thái muội (1) không thèm học hành mà.
(1) là một thuật ngữ được truyền từ Đài Loan, Trung Quốc và phát triển từ Xiaotaibao của Đài Loan. Tiểu thái muội ban đầu dùng để chỉ khiêu vũ tabledance, về sau dùng để chỉ những cô gái côn đồ hoặc những cô gái trà trộn với côn đồ
"Mày cười cái gì?" Chị gái muốn tát tôi nhưng lại bị tôi tránh được.
Chị ta lại mắng thêm vài câu thô tục nữa.
"Chị gái, chị cũng thích Chu Diễn đúng không, hay chúng ta cạnh tranh công bằng đi?"
Tôi giơ tay lên qua đỉnh đầu, cười với chị ta.
"Ai muốn cạnh tranh công bằng với mày? Mày biết Chu Diễn là người như thế nào sao?"
"Nói thật, em gái, em và Chu Diễn căn bản không cùng một thế giới đâu, chị đây khuyên em nên cách xa cậu ấy ra chút."
"Nhưng mà tôi không muốn từ bỏ cậu ấy nha." Tôi vừa lắc đầu vừa lùi về phía sau.
"Hơn nữa, sao chị biết tôi và mấy người không phải người cùng một thế giới?"
Chị ta rõ ràng bị tôi chọc cười, ha ha mấy tiếng rồi nói.
"Em gái, em chưa thấy..."
Mà tôi cuối cùng cũng sờ được một thanh gỗ trông đống vật liệu xây dựng công trường bị vứt ở đây.
Sau đó, tôi cầm gậy gỗ, lao về phía đám người kia.
14.
"Á, đau đau đau đau đau..."
Cảm giác đau đớn khi cồn sát trùng khi chấm cồn sát trùng và cồn đỏ không cùng một đẳng cấp, cho nên tôi rất nhớ lúc Chu Diễn chấm cồn đỏ cho mình.
"Haiz, sao cậu lại đánh nhau rồi? Không phải cậu đã hứa với mẹ sẽ không tiếp tục lêu lổng nữa rồi sao?"
Bạn thân cúi đầu khử độc mấy vết thương trên trán cho tôi.
Tôi cầm túi đá chườm đầu gối ứ m.áu.
Hết cách rồi, tôi mà lê lết cơ thể toàn vết thương đến phòng y tế thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ đánh nhau, đến lúc đó truyền đến tai giảng viên lại càng phiền phức hơn, tôi dứt khoát gọi bạn thân đến giúp mình, mang tôi đến chỗ vắng vẻ khử độc.
"Đây cũng đâu phải là việc mình chọn, là mấy người đó tự tìm đến cửa chứ."
Tôi bĩu môi, có chút không cam tâm nói.
"Nếu lúc đấy mình cầm ống thép chứ không phải gậy gỗ thì kiểu gì cũng đánh cho họ đau gấp mấy lần."
"..."
"Tâm lí cậu chắc chắn có vấn đề rồi."
Cậu ấy cố tình dùng sức khiến tôi đau đến giật mình.
"Cậu làm cái gì đấy!"
"Sát trùng cho cậu chứ làm gì, cậu nhìn xem cậu làm cái gì rồi đi, mặt mũi cũng trầy xước hết rồi."
Cậu ấy cầm gương cho tôi nhìn, đúng là trên mặt có mấy vết thương rất rõ.
"Chu Diễn kiểu gì cũng ghét bỏ cậu."
Dường như cảm thấy chưa đủ kích thích, cậu ấy lại nói thêm câu nữa.
"Haiz, mấy hôm mình không gặp cậu ấy là được rồi."
Tôi bực bội vuốt tóc.
Khóe miệng bạn thân hơi nâng lên, nhìn dáng vẻ này của cậu ấy, tôi cảm thấy quen đến mức không thể quen hơn.
Tôi đột nhiên có một dự cảm không ổn.
"Nhưng mình đã nói cho cậu ấy biết chuyện cậu bị fan hâm mộ của cậu ấy đánh rồi."
"..."
!!!
15.
Lúc Chu Diễn đến, sắc mặt anh vô cùng xấu.
Anh gần như hung bạo xoay cằm tôi nhìn một lúc.
"Ai đánh?"
"Cậu đau lòng vì mình rồi."
Nhưng tôi vẫn cười nói với anh, tôi thấy sự tức giận đang cố kìm nén trong mắt anh.
Anh nheo mắt nhìn tôi.
"Che chở những người như vậy không có lợi cho cậu đâu."
Tôi cười ha ha hai tiếng, cảm thấy vô cùng vi diệu, anh bây giờ khác trước rất nhiều.
Chuyện này khiến tôi nhớ lại lời chị gái kia nói với tôi hôm trước.
Chu Diễn là đàn anh giang hồ nổi tiếng thời trung học.
Cho dù ai gặp anh cũng đều phải gọi anh hai tiếng đại ca.
...
"Chu Diễn, đau."
Tôi nắm chặt cổ tay anh, khiến giọng mình trở nên vô cùng đáng thương.
Anh bỗng nhiên thả lỏng bàn tay đang giữ cằm tôi ra.
Anh hạ ánh mắt xuống, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua phần da quanh vết thương của tôi.
Một lúc sau, không biết vì sao anh lại bật cười một tiếng.
"Sau này đừng đến tìm tôi nữa."
"Hả? Vì sao?"
Tôi bị câu nói bất ngờ này của anh làm cho ngây người, hai mắt mở to.
"Tôi không xứng."
"..."
16.
Chu Diễn xóa kết bạn với tôi, hơn nữa nghe bạn thân nói, gần đây anh thường xuyên không về kí túc ngủ.
"Cái gì vậy? Cái người này..."
Tôi vất vả lắm mới gọi điện được cho anh, anh vừa nghe thấy giọng tôi đã lập tức cúp máy rồi chặn số tôi, tôi có chút nhụt chí vò đầu.
Thời tiết mấy ngày này không tốt, trời lúc nào cũng mưa.
Tôi không hiểu nổi, đột nhiên cảm thấy bản thân như bị vứt bỏ.
Thật ra vốn dĩ đã bị người ta vứt bỏ.
Tôi nhiều lần đến trường tìm anh, anh vừa thấy tôi đã xoay người bỏ đi.
Không giống với những lần trước, lần này anh từ chối tôi, từ chối không chút lưu tình.
Bạn bè bắt đầu ồn ào khuyên tôi, nói đừng tiếp tục làm thiểm cẩu nữa.
Ngay cả bạn thân tôi cũng nói ba trăm tệ của cậu ấy không quan trọng, hạnh phúc của tôi mới quan trọng.
"Mình cảm thấy tình hình của Chu Diễn khá phức tạp, cậu biết đó..."
"Hơn nữa rất nhiều người không tử tế đều biết cậu ấy."
"Hay là chúng ta đổi người khác đi?"
"Mình không muốn!" Tôi mạnh mẽ lắc đầu.
Bạn thân nhìn tôi thở dài, gãi đầu nói."
"Ừm, nhưng cũng đúng, Chu Diễn trước kia không được tốt lắm..."
Bạn thân tôi tỏ vẻ anh đây đã nghĩ thông.
"Cậu cũng đâu có kém người ta đâu."
"Cậu không muốn nói cho Chu Diễn biết ai đánh mình là vì cậu sợ cậu ấy biết chuyện cậu đánh mấy bà chị kia nhập viện, đúng không?"17.
Tôi đến trường Chu Diễn tìm anh.
Nhưng tôi không ngờ tôi sẽ gặp anh ở trước quầy bán đồ ăn vặt.
Anh đứng trước một loạt kệ hàng, trong tay cầm một lon bia.
"Này, Chu Diễn."
Tôi chào anh, anh liếc qua tôi một cái rồi lại quay đầu đi.
"Uống ít bia thôi, mình nghe nói uống nhiều bia quá rất dễ đau dạ dày."
"Cảm ơn cậu hôm qua đã cho mình mượn phiếu ăn, mặc dù cậu chỉ đặt nó lên bàn nhưng mình biết cậu lo mình không ăn cơm."
"Ôi, cậu có thể mua cho mình chai nước không, mình không mang đủ tiền."
Chai nhựa đụng vào đầu tôi một cái, cuối cùng tôi cũng ngừng nói.
Tôi đi theo anh đến xếp hàng trả tiền.
Vừa tan học nên có rất nhiều người, tôi bực bội chán nản nhìn chằm chằm bóng lưng anh.
Tóc anh đã dài hơn chút, cần cổ trắng như ngọc vẫn đẹp mắt như cũ.
Đột nhiên có người gọi tôi: "Đàn chị, sao chị lại ở đây?"
Là một nam sinh đeo kính mắt vuông đang ôm một đống đồ, tôi cẩn thận nhớ lại, hình như là đàn em chung câu lạc bộ với tôi.
Thật trùng hợp.
Hơn nữa bạn nhỏ này đến rất đúng thời điểm đấy.
Tôi đột nhiên đứng lại gần cậu ấy, nháy mắt với cậu ấy: "Sao hôm qua em không tham gia liên hoan?"
"À, em, em, em có lớp học tối qua."
Rõ ràng cậu nhóc bị hành động thân mật của tôi làm khó xử, mà tôi lúc này lại đang lén lút nhìn về phía thiếu niên đang xếp hàng trước mình.
Vẻ mặt Chu Diễn không chút thay đổi, xem ra tôi ra tay chưa đủ mạnh.
"Chẳng lẽ không phải vì đi chơi với bạn gái sao?"
"Đàn chị, em chưa có bạn gái..."
"Em đẹp trai như vậy sao lại chưa có bạn gái được?"
"Đàn chị đừng trêu em nữa..."
"Vậy em cảm thấy chị... Ấy."
Miệng tôi bỗng nhiên bị bịt lại.
Chu Diễn cứ như vậy kéo tôi vào trong lòng.
Anh vẫn rất tự nhiên thanh toán đồ của mình và đồ của tôi.
Anh nắm chặt cổ tay tôi, lúc đầu sức rất lớn, sau đó nghĩ đến gì đó mà lại đột nhiên thả lỏng hơn, nhưng vẫn nắm chặt như lúc đầu.
Tôi cảm thấy, so với theo đuổi thì tôi càng giỏi việc chọc tức anh hơn.
Sự khó chịu và bực bội thể hiện rõ trên khuôn mặt anh.
18.
"Chu, Chu Diễn, đừng đi nữa, trời mưa..."
Mấy hôm trời nói mưa là mưa, còn chưa đi được nửa đường thì mưa đã ào ào rơi xuống.
Anh cởi áo khoác che lên đầu tôi, kéo tôi chạy về phía một lều trưng bày tuyên truyền.
Cũng may cái lều này mới được dựng, tấm bạt bên trên có thể che mưa được.
Tôi chạm vào cái áo khoác đang che trên đầu mình, ướt gần hết rồi.
"Mình giặt xong rồi trả cậu nhé?"
"Tùy cậu."
Anh không nhìn tôi, tay xoa loạn tóc.
"Chu Diễn, cậu ghen sao?"
"Ừm."
Tôi cho rằng anh sẽ rất khó chịu, không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy.
"Vậy cậu thích mình sao?"
Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi thấy cơn mưa phản chiếu trong ánh mắt anh.
"Thích."
"..."
Tôi đã từng mơ thấy cảnh Chu Diễn nói thích mình rất nhiều lần.
Lúc đó tim tôi chưa từng đập nhanh như bây giờ.
"Vậy chúng ta..."
Áo khoác trên đỉnh đầu đột nhiên bị anh kéo xuống, mưa vẫn chưa ngừng.
"Muốn nói với tôi câu "Vậy chúng ta ở bên nhau đi" sao? Tô Ngọc, tôi thừa nhận, tôi có rất thích cậu."
Anh dùng sức cài áo lại cho tôi, có chút cam chịu nói:
"Nhưng cậu biết trước kia tôi ở với hạng người như thế nào không?"
"Bọn họ sẽ liên tục tìm cậu gây chuyện chỉ vì cậu là bạn gái của tôi."
"Tôi đã, rất cố gắng để đẩy cậu ra xa."
Trên mặt thiếu niên còn mang theo nước mưa, anh âm trầm nhìn tôi, đôi mắt như một xoáy nước sâu.
"Cậu cảm thấy tôi còn có thể kiềm chế được bao lâu?"
"Vậy đừng kiềm chế nữa là được."
Tôi nói, nâng tay lên ôm lấy mặt anh.
Anh bị động tác bất ngờ của tôi làm ngẩn người, tôi cảm nhận được rõ phần hàm dưới của anh đang kéo căng ra.
"Chu Diễn, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện sẽ không theo ý của chúng ta."
"..."
Tôi thả tay xuống, lùi về sau hai bước, ép buộc bản thân phải mỉm cười.
"Mình nghĩ, trong thời điểm mình thích cậu và cậu cũng thích mình, mình sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy."
"Nếu như hôm nay cậu thật sự không cần mình nữa, mình sẽ đi, mình sẽ không quay đầu, cho nên cậu nhất định phải suy nghĩ thật kĩ."
"Có lẽ chỉ cần quay đầu là mình sẽ ở bên đàn em khóa dưới đấy? Vì cậu đâu có cần mình nữa."
Dường như anh lập tức ngẩn ra.
Giọng nói của anh lẫn với tiếng mưa, vừa nhẹ vừa khàn.
"Tôi là một người rất phiền phức."
"Vậy sao? Vậy thì cậu có thể làm phiền mình."
"Trước kia tôi không phải là người tốt."
"Thật trùng hợp, mình cũng vậy."
"Lòng chiếm hữu của tôi rất mạnh."
"Mình bằng lòng bị cậu chiếm hữu."
"Tôi rất dính người."
"Dính nhiều như thế... A!"
Anh vòng tay qua eo tôi, kéo tôi vào trong lòng anh.
Đôi mắt đen như bảo thạch của anh sâu thẳm, tôi luôn cảm thấy anh không giống trước, nhưng lại không biết khác chỗ nào.
Anh nâng cằm tôi lên, cúi xuống hôn lên môi tôi.
"Hi vọng em đừng hối hận."
19.
Lúc đầu tôi không hiểu "dính người" của anh là như thế nào, bây giờ tôi đã hiểu rồi.
Đại khái là lúc tôi không để ý đến anh, anh sẽ dùng đôi mắt đen như mực của mình nhìn tôi đầy bất mãn.
Tiết cuối cùng của thứ sáu là một môn đại cương, tôi nằm xuống bàn, chán nản ngáp một cái.
Đỉnh đầu đột nhiên bị ai đó xoa nhẹ.
Chu Diễn lại đến tìm tôi, vì sao lại là "lại" à, vì tuần này anh đã tới trường tôi ba bốn lần rồi.
Tần suất còn cao hơn cả tôi ngày trước.
Phòng học này của chúng tôi được thiết kế theo hình bậc thang, đôi chân dài của anh không có chỗ để, anh nheo mắt nhìn tôi đang nhìn anh chằm chằm.
"Sao vậy?"
"Không, em đang nhìn trai đẹp đó, Chu Diễn, sao anh đẹp trai vậy?"
Anh đột nhiên xích lại gần tôi, gần đến mức tôi có thể đếm được lông mi trên mắt anh.
"Anh có thể cho em xem từ từ khi chúng ta ở một mình với nhau."
"..."
Sao người này bây giờ lại thành ra vậy rồi?
Giảng viên môn đại cương này là một người phụ nữ đã có tuổi, hôm nay không biết vì sao mà tâm trạng của bà ấy không được tốt, không chỉ điểm danh hết danh sách mà còn liên tục gọi người trả lời câu hỏi.
Điều này không tốt chút nào cho người đến học ké như Chu Diễn, vì ngay cả sách anh cũng không có.
Nhưng tôi thấy anh không để ý đến chuyện này chút nào, anh chống cằm chơi điện thoại, sau đó một chuyện rất đáng buồn đã xảy ra, anh bị gọi trúng.
Tôi chọc chọc anh, anh từ từ đứng lên.
Tôi cho rằng anh đang làm việc của mình nên không nghe câu hỏi của giảng viên.
Kết quả hình như anh thật sự hiểu, giảng viên hỏi gì anh đáp nấy.
Anh vẫy tay với tôi, tôi không biết anh có ý gì.
Thấy tôi không phản ứng, anh dứt khoát vòng tay qua, vây tôi giữa anh và bàn.
Đọc đáp án trên sách tôi.
Có một số chữ anh không thấy rõ, anh hơi cúi người, gần như là trả lời đáp án bên tai tôi.
Tim tôi thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.
Cũng may anh trả lời đúng, giảng viên nhanh chóng cho anh ngồi xuống.
Tôi nhìn khuôn mặt người này, anh vẫn bình tĩnh như không có gì.
Tôi viết mấy chữ lên giấy rồi chuyển qua cho anh.
"Có phải anh cố ý lại gần em như vậy không?"
Anh hơi nhướng mày, không biết viết gì trên tờ giấy mà một lúc sau mới chuyển qua chỗ tôi.
Hóa ra anh vẽ một con lợn lên giấy.
Giống hệt con lợn trên tờ giấy tôi đưa cho anh vào ngày đầu chúng tôi gặp mặt.
Anh ra hiệu cho tôi nhìn phía sau.
Tôi lật qua, chữ anh vẫn đẹp như ngày đầu.
"Bé heo hỏi em..."
"Tối nay Chu Diễn có thể mời em đến nhà anh ấy ăn cơm không?"
20.
Đến nhà Chu Diễn phải đi bảy tuyến xe buýt.
Lúc này là giờ tan tầm, trong xe đông người chen lấn, tôi không cần cử động đã bị người khác đẩy vào lòng anh.
Anh thuận tay ôm lấy eo tôi.
"Đợt đi học cấp ba anh cũng phải ngồi tuyến xe như thế này."
Anh bỗng nhiên nói nhỏ bên tai tôi một câu.
Mặt trời dần lặn xuống, ánh chiều tà chiếu khắp thành phố, chiếc xe lắc lư khiến anh đột nhiên nhớ lại gì đó, nhưng trong mắt lại không có chút quyến luyến nào.
Tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh một thiếu niên mang theo tổn thương ngồi cạnh cửa sổ, gió lúc chạng vạng thổi qua trán anh.
Hình như anh luôn chỉ có một mình, hình như anh luôn đẩy người khác ra xa.
Một mình anh ngồi trong chiếc xe trống trơn nhìn phong cảnh bên ngoài, ngày qua ngày như vậy.
...
Nhà Chu Diễn là một căn nhà nhỏ có sân.
Trong nhà không có ai, cũng không có hơi thở sinh hoạt, có không ít đồ vật mang theo dấu vết năm tháng chứng minh tuổi đời của căn nhà.
Tôi ngồi trên sopha, Chu Diễn lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra đưa cho tôi.
"Uống trước đi, anh đi nấu cơm."
"..."
Nhà anh chỉ có bia thôi sao?
Anh nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên bật cười.
"Ngồi nghiêm chỉnh như vậy sao? Cần anh chuẩn bị cho em một bộ lễ phục không?"
"..."
Chu Diễn nói trong nhà anh đã sớm không còn người, căn nhà này là thứ cuối cùng bố mẹ anh để lại cho anh, tôi không cần phải ngại ngùng.
Lúc anh nói những lời này, vẻ mặt anh rất bình thản.
Mà bây giờ tôi mới biết.
Bố mẹ anh là cảnh sát phòng chống ma t.úy, đã hi sinh khi thi hành nhiệm vụ.
"Hai người họ đều là anh hùng, bọn họ đều cảm thấy mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, nhưng họ lại quên mất rằng bản thân cũng cần được bảo vệ."
Anh ngẩng đầu lên uống một ngụm bia, tôi và anh nhìn nhau qua làn khói bốc lên từ nồi lẩu.
"Chu Diễn..."
"Ừm?"
"Nếu em gặp anh sớm hơn thì tốt."
Anh chớp mắt mấy cái rồi cười với tôi, từ chối cho ý kiến, nhưng tay lại khui thêm lon bia nữa cho tôi.
Tôi nhận lấy, từ khi anh khiêu khích "Ồ? Em chỉ uống được chút xíu đó thôi sao?" với tôi, tôi đã thề hôm nay nhất định phải hạ gục anh trên bàn rượu.
Kết quả lẩu còn chưa ăn được bao nhiêu mà bia đã liên tục mở.
"Chờ chút, Chu Diễn, có phải anh cố ý chuốc say em không?"
Tôi chống tay lên trán, miễn cưỡng nhận thức được vấn đề này.
Anh nhíu mày, lúc nuốt bia trong miệng xuống, hầu kết khẽ nhấp nhô.
"Cồn trong bia có thể nhiều đến mức nào chứ? Em nghĩ nhiều rồi."
"...Thật sao?"
Tôi gật đầu tin tưởng anh, tầm nhìn trở nên mơ hồ, đứng cũng không vững.
Tôi bị anh kéo vào trong lòng.
"Anh cũng không muốn để em gặp anh của ngày trước."
Anh nói nhỏ bên tai tôi, hơi thở phả vào tai tôi, tôi cảm thấy rất ngứa ngáy.
Tôi cảm thấy cơ thể bị anh bế lên, ánh mắt nhìn về phía vỏ bia lộn xộn trên bàn.
"Thêm một lon nữa!"
Tôi nhấc tay, anh nhẹ nhàng đặt tôi lên sopha, dưới người có thêm đệm, cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Đầu choáng không?"
"Choáng."
Nói thẳng ra thì nhìn người chỉ thấy bóng dáng chồng chéo lên nhau.
"Một cộng một bằng mấy?"
"Hai nha, anh nghĩ em là đồ ngốc sao."
Tôi cười hì hì, nâng chân lên muốn đạp anh, vừa nâng chân lên đã bị anh nắm lấy mắt cá chân.
"Tô Ngọc, anh lớn hơn em."
"Ừm."
"Vậy em có nghe lời anh không?"
"...Hình như là, là có."
"Tuyệt đối không được đánh nhau vì anh, cho dù em có thể đánh được đi chăng nữa, nghe không?"
"Anh đã cài liên hệ khẩn cấp trong máy em là số anh, em lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh."
"Em có thể uống rượu, cũng có thể uống say, nhưng tuyệt đối không được để người khác chuốc say em như anh lúc nãy."
"Hửm?"
Anh vuốt tóc tôi. Tôi ngây ngốc nhìn anh.
"Có nghe được không?"
Anh nheo mắt, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực kia, trong đôi mắt anh là hình ảnh tôi đang ngẩn người.
Tôi đột nhiên ôm lấy cổ anh.
Anh bị động tác bất ngờ của tôi làm cho giật mình.
"Chu Diễn, ha ha, người anh thơm quá..."
"..."
"Rốt cuộc em có nghe lời anh nói không?"
Anh thở dài, trán tựa vào trán tôi, mà tôi say đến ngốc luôn rồi, mệt mỏi dựa vào người anh.
"Ơ? Em ngủ rồi sao?"
Giọng anh vang lên bên tai tôi, nhưng tôi lười mở mắt ra phản ứng lại.
"Được rồi, đúng là đồ ngốc."
"Xem anh là chính nhân quân tử thật đấy à."
m thanh quần áo cọ vào với nhau, anh lại ôm tôi đi lên tầng.
Thật ra khi đó trong đầu tôi đã mơ màng hiện lên cảnh yêu tinh đánh nhau (1), không phải trên tivi đều diễn như vậy sao, say rượu, nam nữ chính... Cơ hội tốt như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, Chu Diễn có phải sẽ...
(1) cảnh 18+ đồ đó =))))))))))))))))))
Kết quả anh chỉ cầm chăn lên cuốn tôi thành bánh Burrito của Mexico.
...
"Anh biết em không ngủ, đồ ngốc."
Mũi bị anh vuốt một cái, không biết có phải bị người này nói khích không, tôi tiếp tục giả vờ ngủ.
"Được rồi, nói cho em biết một chuyện."
Giọng anh quanh quẩn bên tai tôi.
"Ngày đó em hỏi anh, có phải anh thích em muốn c.hết đi sống lại rồi không, anh xoay người rời đi không phải vì anh ghét em."
"Mà vì anh phát hiện, anh thích em, hơn nữa còn cố tình lạt mềm buộc chặt để em luôn đi theo anh."
"Nhưng anh sẽ không bao giờ xoay người rời đi nữa."
"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
"Mãi mãi là vậy."
[Hoàn]
Tôi gửi cho Ngụy Tinh Vũ mấy tin WeChat.
[Mình nói này, chúng ta quen nhau mười bảy năm trời, mình đã từng xin xỏ cậu chuyện gì chưa?]
[Một lần, chỉ một lần thôi, cậu giúp mình đi mà.]
[Gửi WeChat của anh đẹp trai cùng phòng cậu cho mình đi huhuhu.]
Cậu ấy lập tức trả lời tôi.
[Không phải chứ, sao cậu biết mình có bạn cùng phòng mới?]
[Vừa biết ban nãy, cậu đụng trúng camera.]
[...]
Chưa được mấy giây, cậu ấy đã gửi danh thiếp của một người cho tôi.
Tiện tay đế thêm một câu: [Lau nước miếng giùm mình, lúc theo đuổi người ta thì đừng có nói quen mình.]
2.
Trai đẹp đúng là trai đẹp, ngay cả ảnh nền cũng đẹp trai như vậy.
...Tôi mặc định tấm ảnh đẹp sì kia là đẹp trai.
Tôi ôm điện thoại, xoay qua xoay lại nghiên cứu thông tin của anh.
Kết quả tên là một dấu chấm, ảnh nền thì màn hình đen.
Ngay cả thông tin giới thiệu cũng không có.
Yêu cầu kết bạn của tôi không được chấp nhận.
Tôi tiếp tục nhắn tin cho bạn thân.
[Bạn cùng phòng của cậu không chấp nhận lời mời kết bạn của mình huhu.]
[Bạn cùng phòng của mình nói cậu nhìn không giống người tốt, lần trước cậu nhìn cậu ấy nuốt nước bọt.]
[...]
Anh nói xấu tôi, anh nói xấu tôi đấy à!
3.
Cuối cùng tôi cũng thêm được WeChat của anh.
Vì tôi dùng hai mươi tệ để mua chuộc bạn thân tôi, bạn thân tôi đưa anh năm tệ để anh đồng ý.
Cậu ấy đứng làm mối vẫn lời mười lăm tệ.
Mặc dù quá trình hơi vòng vo nhưng kết quả vẫn đáng để chúc mừng.
Hỏi thăm chỗ bạn thân, tôi biết được anh đẹp trai này tên Chu Diễn, năm hai khoa máy tính, năm nay mới chuyển vào ở kí túc xá.
Tôi gửi cho soái cá một sticker gấu xám vô cùng đáng yêu.
Anh ấy không trả lời.
Tôi đợi đến khi mặt trời xuống núi rồi anh cũng không trả lời.
Thế là tôi không thể làm gì khác ngoài vắt óc ra để nghĩ chủ đề nói chuyện.
[Chào cậu, mình là bạn của Ngụy Tinh Vũ, mình tên Tô Ngọc.]
[Mình học cạnh trường các cậu đó, mình cũng học năm hai.]
[Đây là con mèo đen nhà mình, nó tên Đại Tráng, vì nó quá béo nên mới gọi nó là Đại Tráng.]
[...]
Tôi cắn móng tay, hơn hai mươi phút trôi qua mà soái ca vẫn không có chút động tĩnh nào.
Tôi hơi bực bội, tay run lên một cái, không cẩn thận đè vào nút gọi điện.
Kết quả soái ca nghe máy.
"Chuyện gì?"
Giọng nam trầm thấp lại còn rất dễ nghe.
Mang theo chút không kiên nhẫn.
"Mình ấn nhầm..."
Khóc không ra nước mắt mất, tôi cũng không muốn chưa ra trận đã hết cơ hội đâu.
Anh cười lạnh một tiếng.
"Rảnh rỗi như vậy thì chi bằng đăng mấy thứ bổ ích lên vòng bạn bè của cậu đi."
"..."
Sao anh còn xem vòng bạn bè của tôi vậy?
Vòng bạn bè của tôi đều là những thứ vô tri khiến người khác cười ha ha ha ha ha ha cả ngày.
Xong đời tôi rồi...
4.
"Lão Tô, sao cậu lại đến trường mình rồi?"
Bạn thân chống cằm nhìn tôi, biết rõ mà vẫn cố hỏi.
Tôi lập tức vào chủ đề để cậu ấy bớt nói nhảm.
"Chu Diễn học lớp nào vậy?"
Cậu ấy hơi nâng lông mày, im lặng không nói lời nào.
Tôi cầm sách lên, chuẩn bị uy hiếp cậu ấy thì đột nhiên cảm giác sau lưng mình có người.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Chu Diễn ngoài đời thật.
Anh cao hơn một chút so với tưởng tượng của tôi, cũng lạnh lùng hơn nữa, xương lông mày rõ ràng, hình dáng sắc sảo, lúc nhìn người vẫn như cũ mang theo chút gì đó không kiên nhẫn.
Anh chưa từng thấy tôi nên có lẽ sẽ không nhận ra tôi.
"Nhường đường chút." Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng.
Tôi cố ý nhường, nhưng chỉ nhường một chút.
Lớp được dạy ở phòng học cũ, chỗ ngồi đều là cùng bàn cùng ghế.
Cho nên nếu muốn ngồi anh sẽ phải ngồi với tôi.
Anh đứng đó đối mặt với tôi.
"Lùi vào trong thêm chút nữa đi."
"Ôi chao, không được nữa đâu."
Thật ra phía trước tôi có chỗ rất rộng.
Một lúc sau, anh hơi nhíu mày.
Một quyển sách rơi xuống đầu tôi, che đi tầm nhìn của tôi.
"Tô Ngọc, cậu béo thế sao, chút chỗ đó cũng không nhích thêm vào được."
"..."
Làm sao anh lại nhận ra tôi rồi!5.
Bạn thân tôi đã sớm bán đứng tôi, cậu ấy đã đưa ảnh tôi cho Chu Diễn xem.
Lúc này cậu ấy đang gục đầu xuống bàn cười không dậy được.
Tôi cạn lời chống cằm.
Nhưng tốt xấu gì Chu Diễn cũng không đi qua được, anh trực tiếp kéo ghế qua ngồi xuống cạnh tôi.
Cảm giác ghế của phòng học cũ kĩ này không cho phép đôi chân dài của anh được duỗi ra thoải mái.
Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, anh cầm bút chọc vào trán tôi.
"Quay đầu sang chỗ khác đi."
"Tại sao? Cậu ngại sao?" Anh muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm ngược lại, khuôn mặt đẹp trai kia đột nhiên phóng to lên trước mặt tôi.
"Tôi đẹp mắt như vậy sao? Sao cậu cứ nhìn tôi vậy?"
"..."
Anh đến gần như vậy khiến tôi giật mình.
Anh vô cùng hài lòng nhướng mày, sau đó nghiêng người lùi về vị trí cũ.
Giáo sư môn Triết học của họ là một thầy giáo đã có tuổi, thầy vừa lên lớp đã có hiệu quả thôi miên.
Tôi nhìn bạn thân mở laptop làm bài tập của mình, lại nhìn Chu Diễn bên cạnh, hay lắm, anh đang nghe giảng luôn.
Bạn thân đưa cho tôi một tờ giấy, trên tờ giấy vẽ một cái đầu heo.
Tôi lặng lẽ chuyển qua chỗ anh.
Anh cúi đầu nhìn tờ giấy hai giây.
Sau đó viết hai chữ lên tờ giấy rồi lại chuyển về cho tôi.
"Nhàm chán."
6.
"Vì sao cậu lại ở đây?" Người bên cạnh khoanh tay nhìn tôi.
"Mình tới ăn cơm nha."
"Cậu ăn cơm thì ăn cơm đi, vì sao cậu còn muốn tôi quẹt thẻ ăn cơm cho cậu?"
Tôi cảm giác anh sắp bị tôi chọc tức đến bật cười.
"Vì đây là nhà ăn trường các cậu! Chu Diễn, làm đàn ông đừng nên keo kiệt như vậy."
Tôi vỗ vai anh, kéo anh đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Mặt anh đen lại, tôi luôn có cảm giác nếu như không phải đói thì anh nhất định sẽ xoay người rời đi.
"Chu Diễn, ngày mai mình có thể hẹn cậu ra ngoài chơi không?"
"Ngày mai tôi sẽ đi cắt chân."
Ngay cả lúc ăn cơm anh cũng đẹp trai như vậy, anh từ từ lọc xương cá ra.
Nói một câu thôi cũng làm tôi tụt cả mood.
Tôi hơi cắn môi, không cam tâm nói: "Mình có thể đẩy xe lăn cho cậu."
Cuối cùng người trước mặt cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đen như mực không có chút tình cảm nào.
"Tôi cắt nửa người trên."
"..."
7.
Tôi chưa từng theo đuổi ai đó bao giờ.
Tôi cảm thấy Chu Diễn có thể là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng.
Theo đuổi anh rất rất khó, cái gì cũng không lay động được anh, mềm không được cứng không xong, mặt không cảm xúc xem nhẹ ba trăm sáu mươi lăm chiêu thả thính của tôi.
Thậm chí anh còn luyện được tuyệt chiêu xem tôi thành không khí.
Số lần tôi qua trường của anh ngày càng nhiều hơn, nhiều đến mức bạn học cùng lớp Triết học cũng ít nhiều quen mặt tôi.
Tôi còn nghe nói, hình như họ đang lén cá cược xem tôi có thể theo đuổi được anh không.
Tôi cảm thấy tỉ lệ cược mình theo đuổi được cao đến lạ thường.
Nhưng bạn thân luôn cố gắng hết sức tạo cơ hội cho chúng tôi, tôi nghĩ là do cậu ấy làm người lương thiện giúp đỡ mình, không ngờ thằng nhãi này lại đi đặt cược 300 tệ là tôi có thể theo đuổi được.
"Cầu xin cậu, cậu nhất định phải tán đổ lão Chu cho mình, hai người ở bên nhau là tiền ăn cả kì này của mình ấm no đấy."
"..."
Tôi cũng muốn theo đuổi được anh mà, nhưng người trước mắt không thèm để ý đến tôi.
Tan học anh trực tiếp rời đi, tôi vội vàng thu dọn đồ của mình rồi đi phía sau anh.
"Chu Diễn, trưa nay cậu muốn ăn gì vậy?"
"Chu Diễn, hôm qua cậu quẹt thẻ cơm giúp mình, sao cậu không nhận lại tiền mình gửi?"
"Chu Diễn, cậu đang chuẩn bị cho cuộc thi chạy của đại hội thể thao trường cậu sao?"
Anh có chuẩn bị cho đại hội thể theo không thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn không cần chuẩn bị.
Vì tôi chỉ chú ý đuổi theo hỏi anh mà không để ý đến bậc thang.
Đạp hụt một bước, đầu gối đang lộ ra lập tức đập mạnh xuống đất.
Cảm giác đau nhức khi da cọ mạnh vào đất đá khiến dây thần kinh toàn thân tôi run lên.
Phần đầu gối của tôi đã bị trầy một mảng lớn, bây giờ đã rơm rớm m.áu.
Tôi cho rằng anh cứ như vậy rời đi, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng trước mặt tôi.
Im lặng.
Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, tôi thật sự không diễn chút nào, rất đau đó, hơn nữa tôi còn thấy anh không định đi lên giúp chút nào.
Hình như tôi khóc khiến anh hơi bực bội, anh đưa tay đến trước mặt tôi.
Tôi nắm lấy tay anh, vừa dùng sức một chút thì đầu gối đã đau đến mức tôi thiếu chút nữa ngồi bệt xuống.
Vất vả lắm mới đứng lên được, phần lớn trọng lượng của tôi đã dồn hết lên người anh.
Anh thở dài.
"Hu, Chu Diễn, mình xin lỗi."
"Do mình không nhìn đường, thật xin lỗi."
"Mình..."
Tôi còn chưa nói xong đã cảm thấy trời đất quay cuồng.
Tay anh vòng ra sau đầu gối rồi bế tôi lên...
Bế công chúa.
"Không sao, đừng nói nữa, tôi đưa cậu đến phòng y tế."
Giọng anh lúc này tuyệt đối không phải là an ủi tôi.
Đây chắc chắn là kiểu "cậu tuyệt đối đừng có nghĩ ra trò gì biến tôi thành kẻ ngốc nữa".
8.
Anh bế tôi như vậy sẽ khiến những bạn học khác chú ý mất.
Miệng tôi vừa "ôi chao", tay vừa ôm cổ anh chặt hơn.
"Chu Diễn, cậu không đơn thuần chút nào nha."
Từ góc độ này của tôi nhìn sang, đường cong hàm dưới của anh còn rõ ràng hơn cả kế hoạch cuộc đời tôi.
"Cái gì không đơn thuần?" Anh cúi đầu nheo mắt nhìn tôi.
"Cậu ôm mình thế này, người khác sẽ nghĩ mình là bạn gái của cậu đó."
"Có tin bây giờ tôi thả cậu xuống không?"
Thấy anh thật sự muốn thả mình xuống, tôi vội vàng ôm chặt cổ anh hơn.
Sau đó tôi nghe được tiếng cười vô cùng hài lòng của anh.
...
Thời điểm chúng tôi đến không tốt chút nào, trong phòng y tế không có ai.
Khoảng năm phút ngồi đọ mắt với nhau, anh nhận mệnh thở dài.
Có lẽ là để cho tiện nên cồn đỏ và tăm bông được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, không tìm được cũng khó.
Tôi ngồi trên giường bệnh, cúi đầu nhìn người đang ngồi xổm trước mặt minh.
Vết thương ở đầu gối, tôi kéo váy lên trên một chút.
"Có đau không?"
"Cồn đỏ sẽ không đau."
"Cậu chấm nhẹ chút."
"Đã nói với cậu rồi, cồn đỏ không đau."
Cái đồ lừa đảo này.
Vì vết thương bị dính đất nên anh nhất định phải dùng tăm bông để tẩy sạch vết thương, tôi cắn răng, người bắt đầu run rẩy.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi: "Không được khóc."
"..."
Anh nói vậy tôi càng không kìm chế được hơn.
Tôi thấy anh hít sâu một hơi như muốn ổn định cảm xúc, động tác trong tay cũng được coi là nhẹ nhàng.
Tôi biết vết thương này của mình rất to, chấm cồn đỏ xong càng khiến người khác giật mình hơn.
Hơn nữa còn bị phơi ra ngoài, nhìn xấu muốn chớt.
Anh liếc mắt một cái đã biết tôi đang suy nghĩ gì.
"Không cho phép mặc quần và tất dài, giữ vết thương khô ráo, ít nhất hôm nay đừng tắm."
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả?"
"Vậy mình có thể yêu cầu cậu phụ trách với mình không..."
Tôi thuận miệng nói, thính anh đến quen cả miệng rồi, mấy lời thoại cơ bản này nháy mắt là có thể nói được.
Anh chắc chắn sẽ từ chối, không ngờ lần này anh lại im lặng một lúc lâu.
"Trước khi vết thương của cậu lành lại, tôi sẽ phụ trách với cậu, được chưa?"
Tôi im lặng chớp mắt.
"Chu Diễn, cậu yêu thầm mình."
"Cậu có tình cảm với mình nên mới như thế đúng không?"
"Thật ra cậu thích mình muốn c.hết rồi... Ơ kìa, sao cậu lại bỏ đi..."9.
Sự thật chứng minh, làm người không thể tự tuyệt đường sống của mình.
Có rắm mới chịu trách nhiệm với tôi, một tuần rồi Chu Diễn không đến gặp tôi.
"Có phải mình game over rồi không..."
Trong giây phút tôi uể oải nhất, cùng đường nhất, tự kỉ nhất, là bạn thân tôi, Ngụy Tinh Vũ vực tôi dậy.
"Cậu không thể game over được!"
Cậu ấy điên cuồng lắc vai tôi.
"Ba trăm tệ của ông đây..."
"..."
Bạn thân nói, mặc dù bây giờ Chu Diễn gần như đã nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khi nhìn tội đồ, nhưng cậu ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp tôi.
Tôi và cậu ấy lặng lẽ lén đến ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm.
"Cậu thấy không, em gái kia kìa, mấy hôm nay cô ấy toàn đến đây để hỏi bài Chu Diễn."
Tôi thấy trong phòng thí nghiệm chỉ còn một mình Chu Diễn ở lại chỉnh sửa báo cáo do giáo sư yêu cầu, em gái kia chớp thời cơ cũng thật đúng lúc, vô cùng ngây thơ mà đi hai bước lại gần anh.
Chắc là đang hỏi bài gì đấy, tôi đứng xa quá nên không thể nghe được.
Mấy chữ "Đừng làm phiền tôi" thiếu chút nữa viết lên mặt Chu Diễn.
"Thái độ của anh ấy với các nữ sinh khác còn tệ hơn cả đối xử với mình."
"Cho nên mình mới cảm thấy cậu vẫn còn cơ hội."
Bạn thân vỗ vai tôi.
Tôi làm động tác cố lên với cậu ấy, chỉnh lại cổ áo rồi bước vào phòng thí nghiệm.
Giây phút Chu Diễn nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh trở nên rất vi diệu, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên.
Sau đó anh cười với cô gái kia.
Cười cũng quá đẹp rồi đấy.
Mặc dù có chút giả dối nhưng khuôn mặt này của anh có cười kiểu gì cũng đẹp.
Người này ban nãy còn không chút kiên nhẫn nào giảng đề cho người ta, bây giờ lại hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của tôi.
Anh đang trốn tránh tôi, chắc chắn là như vậy.
10.
Tôi dựa lưng vào ghế, nghe hết quá trình Chu Diễn giảng đề cho nữ sinh kia.
Tôi luôn có cảm giác cô gái kia còn muốn rủ Chu Diễn đi ăn cơm nhưng ngại có tôi ở đây nên mới mãi không nói được.
Cho nên bạn thấy đấy, da mặt dày vẫn luôn có chỗ tốt.
Mãi cho đến khi hai người họ tạm biệt nhau, tôi vẫn còn chống tay nhìn anh như cũ.
Anh thở dài nhìn về phía tôi.
"Tôi đẹp mắt như vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Vì sao?"
Lần này tôi thật sự thấy được sự khó hiểu trong ánh mắt anh.
"Vì mình thích cậu."
Tôi bày tỏ với anh như vô số lần khác trong thời gian này.
Phản ứng của anh lần nào cũng vậy, không phải nói tôi nhàm chán thì cũng chính là im lặng.
Rõ ràng tôi không phải là một người có tính kiên nhẫn, nhưng đối với anh, càng bị từ chối thì tôi lại càng cứng đầu hơn.
Anh cúi đầu chỉnh sửa lại báo cáo đã hoàn chỉnh, ngay lúc tôi cho rằng anh sẽ không nhìn tôi như ngày trước thì anh lại nói.
"Vết thương trên đầu gối cậu... sao rồi?"
"Tạm ổn, mình đổi sang váy dài nên cũng không đụng vào vết thương, như vậy đã được chưa bác sĩ Lục?"
"..."
Tôi cười hì hì để lộ vết thương ra cho anh nhìn, thật ra vết thương đang kết vảy, nhìn qua rất kinh khủng, tôi vốn không muốn cho anh nhìn kĩ nhưng dù bận anh vẫn bình tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Khoảng cách khá gần, cho nên tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào da mình, chỗ đầu gối cũng hơi ngứa ngáy.
Tôi cảm thấy anh hình như đang rất hài lòng.
Không đợi tôi nghĩ nên đùa giỡn anh như thế nào thì anh đã đứng dậy sải bước ra ngoài.
Người này đúng là... Ngay cả lúc quan tâm người khác cũng thật xấu tính.
11.
"Mời mình ăn cơm đi Chu Diễn."
"Mời cậu ăn cơm thì được, nhưng cậu đừng ăn những món cay."
...Tôi đột nhiên không biết nói gì, hôm nay mặt trời mọc phía tây à?
Không chỉ xem vết thương cho tôi mà còn quan tâm đến cả đồ ăn thức uống của tôi nữa.
Anh hơi nhướng mày.
"Sao vậy?"
"...Không sao, Chu Diễn, hôm nay cậu đẹp trai hơn trước rất nhiều."
Quả nhiên, cuối cùng anh chỉ ném lại hai tiếng cười lạnh cho tôi.
...
Bên cạnh trường học là khu ăn vặt, trời vừa tối người đi đường đã tấp nập qua lại, dựa theo nguyên tắc "ăn thanh đạm", cuối cùng chúng tôi đi đến một quán cháo nồi đất.
Anh thấy tôi nhìn chằm chằm bát cháo trước mặt anh thì nheo mắt.
"Cậu muốn làm gì?"
"Mình muốn nếm thử cháo của cậu Chu Diễn."
Tôi chớp mắt nhìn anh, anh thở dài.
Lúc anh chuẩn bị cầm bát múc cho tôi một bát, thìa của tôi đã sớm thò sang bát của anh.
Múc một thìa lớn.
Tôi khoe khoang cười với anh.
Ánh sáng vàng ấm áp chiếu từ đỉnh đầu xuống, anh im lặng nhìn tôi, một lúc lâu sau mới cong mắt nói.
"Người ngốc như cậu chắc chắn sống rất vui vẻ."
"..."
12.
Tôi không biết hôm nay có được gọi là "hẹn hò" không, tóm lại buổi tối khi về đến kí túc xá, cơ thể tôi vẫn như đang trên mây.
Khi nằm xuống giường, tôi đột nhiên phát hiện ra người ngàn năm không đăng bài như anh lại đăng một bài lên vòng bạn bè.
Là một bức ảnh.
Người trong ảnh là tôi.
Hình như lúc đó vừa ăn cơm xong, chúng tôi đang quay về trường, có một con chó hoang ở ven đường cọ cọ chân tôi, tôi ngồi xuống muốn dạy nó cách bắt tay.
Anh đứng bên cạnh tôi, cuối cùng chụp được cảnh này.
Caption: [Ngốc.]
...
[Ngốc chỗ nào? Còn nữa, tại sao cậu chụp lén mình!]
Tôi gửi WeChat cho anh, anh gần như lập tức trả lời lại tôi.
[Tôi nói chó ngốc, không nói cậu.]
[...]
[Hay là cậu thừa nhận bản thân như vậy?]
Câu cuối cùng là anh dùng voice chat gửi cho tôi.
Xen lẫn với âm thanh của dòng điện, âm cuối cùng của anh còn mang theo ý cười.
Tôi vùi mặt vào gối, nhịp tim đập loạn một lúc lâu.
...
Tôi không ngờ tấm ảnh trên vòng bạn bè của Chu Diễn lại được truyền đi khắp nơi.
Lí do là vì có người bên trường anh lên diễn đàn trường tôi đăng bài tìm người, nói muốn nhìn xem rốt cuộc người mà nam thần đăng ảnh trên vòng bạn bè là thần thánh phương nào.
Sau đó bạn thân hỏi tôi, có phải chúng tôi thành đôi rồi không.
"Không phải cậu cùng phòng với anh ấy sao, cậu không biết bọn mình bên nhau hay chưa à?"
"Ha ha, mình cảm thấy tên nhóc Chu Diễn kia đang xem mình là tình địch, cậu hiểu không?"
"..."
Tôi không hiểu, tôi chỉ cảm thấy thằng nhãi này muốn thắng tiền cược đến phát điên rồi.
13.
Hôm đó, tôi như ngày thường qua trường Chu Diễn tìm anh.
Nhưng nửa đường lại bị một đám nữ sinh ngăn lại.
Người cầm đầu là một chị gái nhuộm tóc vàng xỏ khuyên môi cao hơn tôi một cái đầu.
"Mày là Tô Ngọc đúng không?"
Chị gái đấy tiến lên một bước, hếch mũi lên nhìn tôi.
"Tôi không phải." Tôi nhanh chóng lắc đầu, đi sang phía bên cạnh.
Giữa trưa nên đường khá vắng, trong lòng tôi đột nhiên có dự cảm xấu.
"Còn nói không phải, bà đây có ảnh chụp của mày đấy."
Sau đó tôi bị cô gái áo tím đi cùng chị ta kéo lại.
Chị ta cầm điện thoại để sát vào mặt tôi, mà ảnh chụp chính là bức ảnh Chu Diễn đăng trong vòng bạn bè.
Trong lòng tôi cũng đoán được phần nào.
Được rồi, tôi biết Chu Diễn chắc chắn có mấy đóa hoa đào nát, nhưng đóa này cũng nát quá rồi đó.
Mấy người này rõ ràng là mấy tiểu thái muội (1) không thèm học hành mà.
(1) là một thuật ngữ được truyền từ Đài Loan, Trung Quốc và phát triển từ Xiaotaibao của Đài Loan. Tiểu thái muội ban đầu dùng để chỉ khiêu vũ tabledance, về sau dùng để chỉ những cô gái côn đồ hoặc những cô gái trà trộn với côn đồ
"Mày cười cái gì?" Chị gái muốn tát tôi nhưng lại bị tôi tránh được.
Chị ta lại mắng thêm vài câu thô tục nữa.
"Chị gái, chị cũng thích Chu Diễn đúng không, hay chúng ta cạnh tranh công bằng đi?"
Tôi giơ tay lên qua đỉnh đầu, cười với chị ta.
"Ai muốn cạnh tranh công bằng với mày? Mày biết Chu Diễn là người như thế nào sao?"
"Nói thật, em gái, em và Chu Diễn căn bản không cùng một thế giới đâu, chị đây khuyên em nên cách xa cậu ấy ra chút."
"Nhưng mà tôi không muốn từ bỏ cậu ấy nha." Tôi vừa lắc đầu vừa lùi về phía sau.
"Hơn nữa, sao chị biết tôi và mấy người không phải người cùng một thế giới?"
Chị ta rõ ràng bị tôi chọc cười, ha ha mấy tiếng rồi nói.
"Em gái, em chưa thấy..."
Mà tôi cuối cùng cũng sờ được một thanh gỗ trông đống vật liệu xây dựng công trường bị vứt ở đây.
Sau đó, tôi cầm gậy gỗ, lao về phía đám người kia.
14.
"Á, đau đau đau đau đau..."
Cảm giác đau đớn khi cồn sát trùng khi chấm cồn sát trùng và cồn đỏ không cùng một đẳng cấp, cho nên tôi rất nhớ lúc Chu Diễn chấm cồn đỏ cho mình.
"Haiz, sao cậu lại đánh nhau rồi? Không phải cậu đã hứa với mẹ sẽ không tiếp tục lêu lổng nữa rồi sao?"
Bạn thân cúi đầu khử độc mấy vết thương trên trán cho tôi.
Tôi cầm túi đá chườm đầu gối ứ m.áu.
Hết cách rồi, tôi mà lê lết cơ thể toàn vết thương đến phòng y tế thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ đánh nhau, đến lúc đó truyền đến tai giảng viên lại càng phiền phức hơn, tôi dứt khoát gọi bạn thân đến giúp mình, mang tôi đến chỗ vắng vẻ khử độc.
"Đây cũng đâu phải là việc mình chọn, là mấy người đó tự tìm đến cửa chứ."
Tôi bĩu môi, có chút không cam tâm nói.
"Nếu lúc đấy mình cầm ống thép chứ không phải gậy gỗ thì kiểu gì cũng đánh cho họ đau gấp mấy lần."
"..."
"Tâm lí cậu chắc chắn có vấn đề rồi."
Cậu ấy cố tình dùng sức khiến tôi đau đến giật mình.
"Cậu làm cái gì đấy!"
"Sát trùng cho cậu chứ làm gì, cậu nhìn xem cậu làm cái gì rồi đi, mặt mũi cũng trầy xước hết rồi."
Cậu ấy cầm gương cho tôi nhìn, đúng là trên mặt có mấy vết thương rất rõ.
"Chu Diễn kiểu gì cũng ghét bỏ cậu."
Dường như cảm thấy chưa đủ kích thích, cậu ấy lại nói thêm câu nữa.
"Haiz, mấy hôm mình không gặp cậu ấy là được rồi."
Tôi bực bội vuốt tóc.
Khóe miệng bạn thân hơi nâng lên, nhìn dáng vẻ này của cậu ấy, tôi cảm thấy quen đến mức không thể quen hơn.
Tôi đột nhiên có một dự cảm không ổn.
"Nhưng mình đã nói cho cậu ấy biết chuyện cậu bị fan hâm mộ của cậu ấy đánh rồi."
"..."
!!!
15.
Lúc Chu Diễn đến, sắc mặt anh vô cùng xấu.
Anh gần như hung bạo xoay cằm tôi nhìn một lúc.
"Ai đánh?"
"Cậu đau lòng vì mình rồi."
Nhưng tôi vẫn cười nói với anh, tôi thấy sự tức giận đang cố kìm nén trong mắt anh.
Anh nheo mắt nhìn tôi.
"Che chở những người như vậy không có lợi cho cậu đâu."
Tôi cười ha ha hai tiếng, cảm thấy vô cùng vi diệu, anh bây giờ khác trước rất nhiều.
Chuyện này khiến tôi nhớ lại lời chị gái kia nói với tôi hôm trước.
Chu Diễn là đàn anh giang hồ nổi tiếng thời trung học.
Cho dù ai gặp anh cũng đều phải gọi anh hai tiếng đại ca.
...
"Chu Diễn, đau."
Tôi nắm chặt cổ tay anh, khiến giọng mình trở nên vô cùng đáng thương.
Anh bỗng nhiên thả lỏng bàn tay đang giữ cằm tôi ra.
Anh hạ ánh mắt xuống, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua phần da quanh vết thương của tôi.
Một lúc sau, không biết vì sao anh lại bật cười một tiếng.
"Sau này đừng đến tìm tôi nữa."
"Hả? Vì sao?"
Tôi bị câu nói bất ngờ này của anh làm cho ngây người, hai mắt mở to.
"Tôi không xứng."
"..."
16.
Chu Diễn xóa kết bạn với tôi, hơn nữa nghe bạn thân nói, gần đây anh thường xuyên không về kí túc ngủ.
"Cái gì vậy? Cái người này..."
Tôi vất vả lắm mới gọi điện được cho anh, anh vừa nghe thấy giọng tôi đã lập tức cúp máy rồi chặn số tôi, tôi có chút nhụt chí vò đầu.
Thời tiết mấy ngày này không tốt, trời lúc nào cũng mưa.
Tôi không hiểu nổi, đột nhiên cảm thấy bản thân như bị vứt bỏ.
Thật ra vốn dĩ đã bị người ta vứt bỏ.
Tôi nhiều lần đến trường tìm anh, anh vừa thấy tôi đã xoay người bỏ đi.
Không giống với những lần trước, lần này anh từ chối tôi, từ chối không chút lưu tình.
Bạn bè bắt đầu ồn ào khuyên tôi, nói đừng tiếp tục làm thiểm cẩu nữa.
Ngay cả bạn thân tôi cũng nói ba trăm tệ của cậu ấy không quan trọng, hạnh phúc của tôi mới quan trọng.
"Mình cảm thấy tình hình của Chu Diễn khá phức tạp, cậu biết đó..."
"Hơn nữa rất nhiều người không tử tế đều biết cậu ấy."
"Hay là chúng ta đổi người khác đi?"
"Mình không muốn!" Tôi mạnh mẽ lắc đầu.
Bạn thân nhìn tôi thở dài, gãi đầu nói."
"Ừm, nhưng cũng đúng, Chu Diễn trước kia không được tốt lắm..."
Bạn thân tôi tỏ vẻ anh đây đã nghĩ thông.
"Cậu cũng đâu có kém người ta đâu."
"Cậu không muốn nói cho Chu Diễn biết ai đánh mình là vì cậu sợ cậu ấy biết chuyện cậu đánh mấy bà chị kia nhập viện, đúng không?"17.
Tôi đến trường Chu Diễn tìm anh.
Nhưng tôi không ngờ tôi sẽ gặp anh ở trước quầy bán đồ ăn vặt.
Anh đứng trước một loạt kệ hàng, trong tay cầm một lon bia.
"Này, Chu Diễn."
Tôi chào anh, anh liếc qua tôi một cái rồi lại quay đầu đi.
"Uống ít bia thôi, mình nghe nói uống nhiều bia quá rất dễ đau dạ dày."
"Cảm ơn cậu hôm qua đã cho mình mượn phiếu ăn, mặc dù cậu chỉ đặt nó lên bàn nhưng mình biết cậu lo mình không ăn cơm."
"Ôi, cậu có thể mua cho mình chai nước không, mình không mang đủ tiền."
Chai nhựa đụng vào đầu tôi một cái, cuối cùng tôi cũng ngừng nói.
Tôi đi theo anh đến xếp hàng trả tiền.
Vừa tan học nên có rất nhiều người, tôi bực bội chán nản nhìn chằm chằm bóng lưng anh.
Tóc anh đã dài hơn chút, cần cổ trắng như ngọc vẫn đẹp mắt như cũ.
Đột nhiên có người gọi tôi: "Đàn chị, sao chị lại ở đây?"
Là một nam sinh đeo kính mắt vuông đang ôm một đống đồ, tôi cẩn thận nhớ lại, hình như là đàn em chung câu lạc bộ với tôi.
Thật trùng hợp.
Hơn nữa bạn nhỏ này đến rất đúng thời điểm đấy.
Tôi đột nhiên đứng lại gần cậu ấy, nháy mắt với cậu ấy: "Sao hôm qua em không tham gia liên hoan?"
"À, em, em, em có lớp học tối qua."
Rõ ràng cậu nhóc bị hành động thân mật của tôi làm khó xử, mà tôi lúc này lại đang lén lút nhìn về phía thiếu niên đang xếp hàng trước mình.
Vẻ mặt Chu Diễn không chút thay đổi, xem ra tôi ra tay chưa đủ mạnh.
"Chẳng lẽ không phải vì đi chơi với bạn gái sao?"
"Đàn chị, em chưa có bạn gái..."
"Em đẹp trai như vậy sao lại chưa có bạn gái được?"
"Đàn chị đừng trêu em nữa..."
"Vậy em cảm thấy chị... Ấy."
Miệng tôi bỗng nhiên bị bịt lại.
Chu Diễn cứ như vậy kéo tôi vào trong lòng.
Anh vẫn rất tự nhiên thanh toán đồ của mình và đồ của tôi.
Anh nắm chặt cổ tay tôi, lúc đầu sức rất lớn, sau đó nghĩ đến gì đó mà lại đột nhiên thả lỏng hơn, nhưng vẫn nắm chặt như lúc đầu.
Tôi cảm thấy, so với theo đuổi thì tôi càng giỏi việc chọc tức anh hơn.
Sự khó chịu và bực bội thể hiện rõ trên khuôn mặt anh.
18.
"Chu, Chu Diễn, đừng đi nữa, trời mưa..."
Mấy hôm trời nói mưa là mưa, còn chưa đi được nửa đường thì mưa đã ào ào rơi xuống.
Anh cởi áo khoác che lên đầu tôi, kéo tôi chạy về phía một lều trưng bày tuyên truyền.
Cũng may cái lều này mới được dựng, tấm bạt bên trên có thể che mưa được.
Tôi chạm vào cái áo khoác đang che trên đầu mình, ướt gần hết rồi.
"Mình giặt xong rồi trả cậu nhé?"
"Tùy cậu."
Anh không nhìn tôi, tay xoa loạn tóc.
"Chu Diễn, cậu ghen sao?"
"Ừm."
Tôi cho rằng anh sẽ rất khó chịu, không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy.
"Vậy cậu thích mình sao?"
Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi thấy cơn mưa phản chiếu trong ánh mắt anh.
"Thích."
"..."
Tôi đã từng mơ thấy cảnh Chu Diễn nói thích mình rất nhiều lần.
Lúc đó tim tôi chưa từng đập nhanh như bây giờ.
"Vậy chúng ta..."
Áo khoác trên đỉnh đầu đột nhiên bị anh kéo xuống, mưa vẫn chưa ngừng.
"Muốn nói với tôi câu "Vậy chúng ta ở bên nhau đi" sao? Tô Ngọc, tôi thừa nhận, tôi có rất thích cậu."
Anh dùng sức cài áo lại cho tôi, có chút cam chịu nói:
"Nhưng cậu biết trước kia tôi ở với hạng người như thế nào không?"
"Bọn họ sẽ liên tục tìm cậu gây chuyện chỉ vì cậu là bạn gái của tôi."
"Tôi đã, rất cố gắng để đẩy cậu ra xa."
Trên mặt thiếu niên còn mang theo nước mưa, anh âm trầm nhìn tôi, đôi mắt như một xoáy nước sâu.
"Cậu cảm thấy tôi còn có thể kiềm chế được bao lâu?"
"Vậy đừng kiềm chế nữa là được."
Tôi nói, nâng tay lên ôm lấy mặt anh.
Anh bị động tác bất ngờ của tôi làm ngẩn người, tôi cảm nhận được rõ phần hàm dưới của anh đang kéo căng ra.
"Chu Diễn, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện sẽ không theo ý của chúng ta."
"..."
Tôi thả tay xuống, lùi về sau hai bước, ép buộc bản thân phải mỉm cười.
"Mình nghĩ, trong thời điểm mình thích cậu và cậu cũng thích mình, mình sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy."
"Nếu như hôm nay cậu thật sự không cần mình nữa, mình sẽ đi, mình sẽ không quay đầu, cho nên cậu nhất định phải suy nghĩ thật kĩ."
"Có lẽ chỉ cần quay đầu là mình sẽ ở bên đàn em khóa dưới đấy? Vì cậu đâu có cần mình nữa."
Dường như anh lập tức ngẩn ra.
Giọng nói của anh lẫn với tiếng mưa, vừa nhẹ vừa khàn.
"Tôi là một người rất phiền phức."
"Vậy sao? Vậy thì cậu có thể làm phiền mình."
"Trước kia tôi không phải là người tốt."
"Thật trùng hợp, mình cũng vậy."
"Lòng chiếm hữu của tôi rất mạnh."
"Mình bằng lòng bị cậu chiếm hữu."
"Tôi rất dính người."
"Dính nhiều như thế... A!"
Anh vòng tay qua eo tôi, kéo tôi vào trong lòng anh.
Đôi mắt đen như bảo thạch của anh sâu thẳm, tôi luôn cảm thấy anh không giống trước, nhưng lại không biết khác chỗ nào.
Anh nâng cằm tôi lên, cúi xuống hôn lên môi tôi.
"Hi vọng em đừng hối hận."
19.
Lúc đầu tôi không hiểu "dính người" của anh là như thế nào, bây giờ tôi đã hiểu rồi.
Đại khái là lúc tôi không để ý đến anh, anh sẽ dùng đôi mắt đen như mực của mình nhìn tôi đầy bất mãn.
Tiết cuối cùng của thứ sáu là một môn đại cương, tôi nằm xuống bàn, chán nản ngáp một cái.
Đỉnh đầu đột nhiên bị ai đó xoa nhẹ.
Chu Diễn lại đến tìm tôi, vì sao lại là "lại" à, vì tuần này anh đã tới trường tôi ba bốn lần rồi.
Tần suất còn cao hơn cả tôi ngày trước.
Phòng học này của chúng tôi được thiết kế theo hình bậc thang, đôi chân dài của anh không có chỗ để, anh nheo mắt nhìn tôi đang nhìn anh chằm chằm.
"Sao vậy?"
"Không, em đang nhìn trai đẹp đó, Chu Diễn, sao anh đẹp trai vậy?"
Anh đột nhiên xích lại gần tôi, gần đến mức tôi có thể đếm được lông mi trên mắt anh.
"Anh có thể cho em xem từ từ khi chúng ta ở một mình với nhau."
"..."
Sao người này bây giờ lại thành ra vậy rồi?
Giảng viên môn đại cương này là một người phụ nữ đã có tuổi, hôm nay không biết vì sao mà tâm trạng của bà ấy không được tốt, không chỉ điểm danh hết danh sách mà còn liên tục gọi người trả lời câu hỏi.
Điều này không tốt chút nào cho người đến học ké như Chu Diễn, vì ngay cả sách anh cũng không có.
Nhưng tôi thấy anh không để ý đến chuyện này chút nào, anh chống cằm chơi điện thoại, sau đó một chuyện rất đáng buồn đã xảy ra, anh bị gọi trúng.
Tôi chọc chọc anh, anh từ từ đứng lên.
Tôi cho rằng anh đang làm việc của mình nên không nghe câu hỏi của giảng viên.
Kết quả hình như anh thật sự hiểu, giảng viên hỏi gì anh đáp nấy.
Anh vẫy tay với tôi, tôi không biết anh có ý gì.
Thấy tôi không phản ứng, anh dứt khoát vòng tay qua, vây tôi giữa anh và bàn.
Đọc đáp án trên sách tôi.
Có một số chữ anh không thấy rõ, anh hơi cúi người, gần như là trả lời đáp án bên tai tôi.
Tim tôi thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.
Cũng may anh trả lời đúng, giảng viên nhanh chóng cho anh ngồi xuống.
Tôi nhìn khuôn mặt người này, anh vẫn bình tĩnh như không có gì.
Tôi viết mấy chữ lên giấy rồi chuyển qua cho anh.
"Có phải anh cố ý lại gần em như vậy không?"
Anh hơi nhướng mày, không biết viết gì trên tờ giấy mà một lúc sau mới chuyển qua chỗ tôi.
Hóa ra anh vẽ một con lợn lên giấy.
Giống hệt con lợn trên tờ giấy tôi đưa cho anh vào ngày đầu chúng tôi gặp mặt.
Anh ra hiệu cho tôi nhìn phía sau.
Tôi lật qua, chữ anh vẫn đẹp như ngày đầu.
"Bé heo hỏi em..."
"Tối nay Chu Diễn có thể mời em đến nhà anh ấy ăn cơm không?"
20.
Đến nhà Chu Diễn phải đi bảy tuyến xe buýt.
Lúc này là giờ tan tầm, trong xe đông người chen lấn, tôi không cần cử động đã bị người khác đẩy vào lòng anh.
Anh thuận tay ôm lấy eo tôi.
"Đợt đi học cấp ba anh cũng phải ngồi tuyến xe như thế này."
Anh bỗng nhiên nói nhỏ bên tai tôi một câu.
Mặt trời dần lặn xuống, ánh chiều tà chiếu khắp thành phố, chiếc xe lắc lư khiến anh đột nhiên nhớ lại gì đó, nhưng trong mắt lại không có chút quyến luyến nào.
Tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh một thiếu niên mang theo tổn thương ngồi cạnh cửa sổ, gió lúc chạng vạng thổi qua trán anh.
Hình như anh luôn chỉ có một mình, hình như anh luôn đẩy người khác ra xa.
Một mình anh ngồi trong chiếc xe trống trơn nhìn phong cảnh bên ngoài, ngày qua ngày như vậy.
...
Nhà Chu Diễn là một căn nhà nhỏ có sân.
Trong nhà không có ai, cũng không có hơi thở sinh hoạt, có không ít đồ vật mang theo dấu vết năm tháng chứng minh tuổi đời của căn nhà.
Tôi ngồi trên sopha, Chu Diễn lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra đưa cho tôi.
"Uống trước đi, anh đi nấu cơm."
"..."
Nhà anh chỉ có bia thôi sao?
Anh nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên bật cười.
"Ngồi nghiêm chỉnh như vậy sao? Cần anh chuẩn bị cho em một bộ lễ phục không?"
"..."
Chu Diễn nói trong nhà anh đã sớm không còn người, căn nhà này là thứ cuối cùng bố mẹ anh để lại cho anh, tôi không cần phải ngại ngùng.
Lúc anh nói những lời này, vẻ mặt anh rất bình thản.
Mà bây giờ tôi mới biết.
Bố mẹ anh là cảnh sát phòng chống ma t.úy, đã hi sinh khi thi hành nhiệm vụ.
"Hai người họ đều là anh hùng, bọn họ đều cảm thấy mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, nhưng họ lại quên mất rằng bản thân cũng cần được bảo vệ."
Anh ngẩng đầu lên uống một ngụm bia, tôi và anh nhìn nhau qua làn khói bốc lên từ nồi lẩu.
"Chu Diễn..."
"Ừm?"
"Nếu em gặp anh sớm hơn thì tốt."
Anh chớp mắt mấy cái rồi cười với tôi, từ chối cho ý kiến, nhưng tay lại khui thêm lon bia nữa cho tôi.
Tôi nhận lấy, từ khi anh khiêu khích "Ồ? Em chỉ uống được chút xíu đó thôi sao?" với tôi, tôi đã thề hôm nay nhất định phải hạ gục anh trên bàn rượu.
Kết quả lẩu còn chưa ăn được bao nhiêu mà bia đã liên tục mở.
"Chờ chút, Chu Diễn, có phải anh cố ý chuốc say em không?"
Tôi chống tay lên trán, miễn cưỡng nhận thức được vấn đề này.
Anh nhíu mày, lúc nuốt bia trong miệng xuống, hầu kết khẽ nhấp nhô.
"Cồn trong bia có thể nhiều đến mức nào chứ? Em nghĩ nhiều rồi."
"...Thật sao?"
Tôi gật đầu tin tưởng anh, tầm nhìn trở nên mơ hồ, đứng cũng không vững.
Tôi bị anh kéo vào trong lòng.
"Anh cũng không muốn để em gặp anh của ngày trước."
Anh nói nhỏ bên tai tôi, hơi thở phả vào tai tôi, tôi cảm thấy rất ngứa ngáy.
Tôi cảm thấy cơ thể bị anh bế lên, ánh mắt nhìn về phía vỏ bia lộn xộn trên bàn.
"Thêm một lon nữa!"
Tôi nhấc tay, anh nhẹ nhàng đặt tôi lên sopha, dưới người có thêm đệm, cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Đầu choáng không?"
"Choáng."
Nói thẳng ra thì nhìn người chỉ thấy bóng dáng chồng chéo lên nhau.
"Một cộng một bằng mấy?"
"Hai nha, anh nghĩ em là đồ ngốc sao."
Tôi cười hì hì, nâng chân lên muốn đạp anh, vừa nâng chân lên đã bị anh nắm lấy mắt cá chân.
"Tô Ngọc, anh lớn hơn em."
"Ừm."
"Vậy em có nghe lời anh không?"
"...Hình như là, là có."
"Tuyệt đối không được đánh nhau vì anh, cho dù em có thể đánh được đi chăng nữa, nghe không?"
"Anh đã cài liên hệ khẩn cấp trong máy em là số anh, em lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh."
"Em có thể uống rượu, cũng có thể uống say, nhưng tuyệt đối không được để người khác chuốc say em như anh lúc nãy."
"Hửm?"
Anh vuốt tóc tôi. Tôi ngây ngốc nhìn anh.
"Có nghe được không?"
Anh nheo mắt, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực kia, trong đôi mắt anh là hình ảnh tôi đang ngẩn người.
Tôi đột nhiên ôm lấy cổ anh.
Anh bị động tác bất ngờ của tôi làm cho giật mình.
"Chu Diễn, ha ha, người anh thơm quá..."
"..."
"Rốt cuộc em có nghe lời anh nói không?"
Anh thở dài, trán tựa vào trán tôi, mà tôi say đến ngốc luôn rồi, mệt mỏi dựa vào người anh.
"Ơ? Em ngủ rồi sao?"
Giọng anh vang lên bên tai tôi, nhưng tôi lười mở mắt ra phản ứng lại.
"Được rồi, đúng là đồ ngốc."
"Xem anh là chính nhân quân tử thật đấy à."
m thanh quần áo cọ vào với nhau, anh lại ôm tôi đi lên tầng.
Thật ra khi đó trong đầu tôi đã mơ màng hiện lên cảnh yêu tinh đánh nhau (1), không phải trên tivi đều diễn như vậy sao, say rượu, nam nữ chính... Cơ hội tốt như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, Chu Diễn có phải sẽ...
(1) cảnh 18+ đồ đó =))))))))))))))))))
Kết quả anh chỉ cầm chăn lên cuốn tôi thành bánh Burrito của Mexico.
...
"Anh biết em không ngủ, đồ ngốc."
Mũi bị anh vuốt một cái, không biết có phải bị người này nói khích không, tôi tiếp tục giả vờ ngủ.
"Được rồi, nói cho em biết một chuyện."
Giọng anh quanh quẩn bên tai tôi.
"Ngày đó em hỏi anh, có phải anh thích em muốn c.hết đi sống lại rồi không, anh xoay người rời đi không phải vì anh ghét em."
"Mà vì anh phát hiện, anh thích em, hơn nữa còn cố tình lạt mềm buộc chặt để em luôn đi theo anh."
"Nhưng anh sẽ không bao giờ xoay người rời đi nữa."
"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
"Mãi mãi là vậy."
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store