Truyen Luoi Cho Mua He
Mang con lên chương trình giải trí, tôi bị ảnh đế độc mồm độc miệng soi mói khắp nơi.
"Ăn cơm không dùng đũa? Đúng là không có gia giáo."
"Đang chơi đàn violin, ồn ào cái gì hả?"
"Trẻ con không hiểu chuyện, người lớn cũng không hiểu chuyện à? Nói có vài câu thì đã làm sao?"
Sau này, hắn cẩn thận từng li từng tí cầm giấy giám định ADN, mắt đỏ hoe quỳ bên chân tôi: "Bé à, dẫn con theo anh về nhà được không?"1
Tôi dẫn theo con nhỏ tham gia chương trình giải trí lại vô tình gặp được Cố Thần, người yêu cũ của tôi. Nguyên nhân vì khách mời đặc biệt trước đó bỗng dưng bị sụp đổ hình tượng, nhằm để bù lại tổn thất, ê-kíp chương trình đã mời ảnh đế mới nổi Cố Thần đến. Mà mọi người đều biết, ảnh đế Cố Thần không thích trẻ con.
Anh ta từng phát biểu thẳng thắn trong một cuộc phỏng vấn rằng bản thân mình thà cả đời không sinh con cũng không muốn chịu đựng nỗi khổ phải nghe tiếng la hét ầm ĩ của trẻ nhỏ.
Tôi vốn muốn bỏ trốn khi hay tin Cố Thần sắp đến, nhưng giấy bán thân đã ký, tôi không thể không mặt dạn mày dày tiếp tục hợp tác theo yêu cầu của ban tổ chức.
Vào ngày đầu tiên khi Cố Thần đến, tôi được sắp xếp dẫn theo con trai An An đi ra đầu ngõ đón anh ta.
Vừa gặp mặt, Cố Thần đã sững sờ.
Anh ta lắp ba lắp bắp chỉ vào đứa nhỏ nhưng bị tôi không thương tiếc ngắt lời: "Đứa nhỏ ba tuổi."
Mà chúng tôi đã chia tay từ sáu năm trước.
Tôi vừa dứt lời, Cố Thần hừ lạnh: "Da đen thui, giống thằng cha nó chứ gì?"
Phớt lờ lời chế giễu của anh ta, tôi bồng An An lên rồi đi về phía trước.
Một cảnh cuối cùng này tình cờ bị ban biên tập quay được, sau khi phát sóng vào ngày hôm sau đã gây nên chấn động không nhỏ.
[Không phải chứ, người ta đích thân đến đón anh ấy, vậy mà anh ấy còn sỉ nhục người ta?]
[Ảnh đế thì giỏi lắm chắc? Thản nhiên chê bai ngoại hình của người khác, đây chính là nhân phẩm đoan chính mà người hâm mộ nói sao?]
[Cười c.h.e.t mất thôi, An An dễ thương biết mấy, nhìn đẹp hơn nhiều so với khuôn mặt bôi trét không biết bao nhiêu lớp phấn của anh đấy.]
[Ảnh đế? Ọe, thứ đàn ông vô duyên!]
Tôi ôm máy tính bảng, nhìn An An đang ngủ say ở bên cạnh, tâm trạng hết sức vui vẻ.
Đang định xuống lầu rót một ly nước ép trái cây thì tôi chợt nghe thấy tiếng nhạc kinh khủng phát ra từ dưới lầu.
Vì Cố Thần là khách mời đột xuất, cho nên ban tổ chức chương trình đã sắp xếp cho anh ta và tôi ở chung một biệt thự hai tầng. Các khách mời khác đều ở chung một căn hộ lớn kèm theo sân vườn ở bên cạnh.
Âm thanh thực sự quá ồn, chưa được nửa phút đã đánh thức An An đang ngủ say.
Đứa nhỏ vốn đã hơi không khỏe vì lạ chỗ, bây giờ nó càng la khóc không ngừng.
Tôi ôm lấy An An, cả người đang sứt đầu mẻ trán, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng.
"Đang chơi violin, ồn ào cái gì hả?" Cố Thần mặc đồ ngủ, mặt bí xị, giọng điệu vô cùng khó chịu.
Tôi xông tới mở cửa ra, cũng vô cùng cáu kỉnh: "Ai ồn ai hả? Anh chơi đàn làm ồn đến con tôi, hơn nữa, đó mà là chơi đàn hả? Anh có chắc mình không phải đang kéo cưa chặt gỗ không?"
Cố Thần cười lạnh: "Giờ mới tám giờ, cho dù tôi có cưa gỗ thì cô cũng phải nghe lấy!"
Tôi cười đáp trả: "Phải rồi, giờ mới tám giờ! Vậy dù An An có ầm ĩ đến sập nhà thì anh cũng phải ngoan ngoãn mà chịu đựng!"
Nói xong tôi đóng cửa "rầm" một tiếng, chặn tên c.hó Cố Thần kia ở bên ngoài.
Hay lắm, kết quả cửa thì đóng rồi, nhưng hắn lại dứt khoát không đi xuống lầu nữa, trực tiếp đứng trước cửa phòng của tôi kéo đàn độc tấu.
Phía bên ngoài cửa là tiếng đàn như tiếng bò rống.
Phía bên trong cánh cửa là tiếng khóc la của An An.
Cảm thấy phiền muộn, tôi chỉ đành kêu cứu, nhờ tổ ê-kíp của chương trình giúp đỡ.
Song, ê-kíp chương trình lại cảm thấy phấn khích, không ngần ngại chuyện bé xé ra to nên đã quay lại cảnh này và thêm mắm dặm muối sau đó đưa vào bản phim gốc.
[Không phải chứ, Cố Thần bệnh hả? Anh ta không biết người làm mẹ vất vả như thế nào, dỗ con nhỏ ngủ khó ra sao đúng không?]
[Mặc dù chị Hoan của tôi không nổi tiếng lắm, nhưng cũng không đến nỗi bị ức hiếp hiếp như thế chứ?]
[Ban tổ chức c.h.e.t rồi à? Lại đi mời một tên đểu như thế? Mời đến để làm hại cục cưng An An của chúng tôi hả?]
[Con nít nhà ai mà không ầm ĩ? Anh Cố ảnh đế uống gió tây bắc mà lớn lên đấy à?]
Đúng như mong muốn của tổ ê-kíp chương trình, Cố Thần thành công bị mắng lên hot search.
Mà tôi cũng trở thành người mẹ nổi tiếng đáng thương nhất trên Internet chỉ sau một đêm.
2
Buổi tối bị ầm ĩ đến rất khuya mới được ngủ, vì vậy ngày hôm sau lúc tôi bồng An An xuống ăn cơm, mọi người cơ bản đã ăn xong.
Một nhóm trẻ em đang chơi trò chơi ở trong sân, khung cảnh nhìn rất ấm áp và đáng yêu.
Đương nhiên, tất cả đều dựa trên tiền đề là không có Cố Thần ở đó luôn phá hoại, trêu chọc mấy đứa trẻ la hét um sùm lên.
Vì tổ ê-kíp chương trình sắp xếp ghế ngồi cho trẻ em không đảm bảo về độ an toàn, mà ghế mới vẫn chưa được giao đến nên tôi chỉ đành tạm thời vừa ôm An An vừa ăn cơm.
Lúc tôi dùng tay bóc vỏ tôm cho An An, Cố Thần lặng lẽ đi tới: "Ăn cơm không dùng đũa? Đúng là không có gia giáo."
Anh ta tựa lưng vào chiếc ghế ở bên cạnh, đôi mắt thâm quầng.
Cố Thần hả hê nhìn tôi, trong lời nói mang đầy châm chọc: "Có rửa tay trước khi đút cơm cho con không đấy?"
"Chậc chậc, cách đút cơm vụng về này, trước đây thằng bé đều được nuôi thả đúng không? Thật là không có trách nhiệm mà."
"À mà không đúng, đã ba tuổi rồi, còn cần mẹ đút cơm, ôi chao, có phải là nuông chiều quá mức rồi không?"
Tôi không thể nhịn được nữa, che mắt của con trai lại, một tay cầm bát cơm úp lên đầu của Cố Thần và nói: "Mẹ đút cơm cho con nhé, thế nào? Cơm ngon không?"
Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cố Thần, trong lòng vô cùng thoải mái.
"Trình Hoan!" Cố Thần nghiến răng: "Cô giỏi lắm!"
Tôi làm mặt quỷ với hắn, cúi người hỏi An An ăn no chưa.
An An nhận ra được cơn tức giận của người bên cạnh, khuôn mặt nhỏ lập tức thay đổi và nhào vào lòng tôi: "Mẹ, An An muốn đi ra ngoài chơi."
Tôi ôm An An, lúc lách người đi ngang qua Cố Thần, vô ý đụng phải anh ta.
"Ôi!" Tôi cố ý phẩy mũi: "Nặng mùi quá."
Tôi vừa dứt lời, mặt Cố Thần đen như đít nồi. Anh ta kéo cổ áo lên ngửi rồi lại ngửi, sắc mặt vô cùng xấu hổ.
Mà tôi thì xoay người cất bước nhanh chóng đi ra ngoài.3
Ngày thứ hai sau khi Cố Thần đến, các khách mời cùng tham gia chương trình đã nhận thấy sự bất thường giữa hai chúng tôi. Vì vậy khi kết đội để sinh hoạt nhóm, mọi người đều chủ động tránh né chúng tôi.
Hết cách, đội ngũ đạo diễn phải đứng ra điều đình, yêu cầu tôi và Cố Thần tạm thời chung một tổ và cộng tác với nhau.
Tôi còn chưa tỏ thái độ, An An ở bên cạnh đã không hài lòng. Thằng bé chớp đôi mắt to, giọng điệu hết sức ai oán: "Chú hư lắm, không muốn ở chung đâu."
Nhân viên nghiệp vụ lúng túng cười: "Chú ấy đang diễn theo kịch bản, không phải là người xấu thật đâu."
Tôi bĩu môi, ha hả. Cho dù kịch bản có ố dề đến đâu cũng không khiến người ta chán ghét như cái mồm độc địa của Cố Thần.
"Tôi từ chối!" Cố Thần kéo khoảng cách với tôi, đút một tay vào túi quần trông rất lạnh lùng: "Tôi không muốn ở chung một tổ với Trình Hoan."
"Tại sao?" Lần này đến lượt nhóm ê-kíp khó xử. Dù sao thì theo ý của họ, tôi và Cố Thần là một đôi oan gia đã dựa vào sức của hai người nâng cao tỷ suất người xem cho chương trình. Kịch bản tiếp theo của họ đều là đặc biệt xây dựng cho hai người chúng tôi.
"Cô ấy không tuân theo ước hẹn, nói không giữ lời."
...
Phó đạo diễn của chương trình không nói nên lời. Tôi quay đầu nhìn Cố Thần.
Ôi trời, anh ta đúng là thù dai mà.
Bởi vì lúc ấy trước khi chia tay bị tôi cho leo cây mà anh ta nhớ mãi đến bây giờ.
"Vậy thì chia tổ lại đi." Tôi thở dài rồi thương lượng với đạo diễn: "Tôi vào tổ nào cũng đều được cả."
Đạo diễn không muốn đắc tội với Cố Thần, nên dứt khoát hạ mình theo bậc thang tôi đưa ra: "Thôi được, vậy cô dẫn theo An An đi tổ A..."
"Đợi đã!" Cố Thần tiến lên một bước, hắng giọng: "Thật ra cũng không cần phải phiền phức như thế, tôi là người rộng lượng không so đo với người có lòng dạ hẹp hòi, vì chương trình nên tôi tạm nhẫn nhịn vậy."
Tôi trợn trắng mắt.
An An cũng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Giả tạo quá."
Nhưng Cố Thần vẫn ra vẻ như không có việc gì, đưa tay ôm An An vào lòng: "An An đúng không? Chú dẫn cháu đi chơi nhé.
Đạo diễn: "..."
Tôi: "..."
An An: "Mẹ ơi, cứu mạng!"
4
Các tiết mục của ban tổ chức sắp xếp đều rất phù hợp với sở thích của trẻ em.
Trước hết, khâu đầu tiên chính là hai vị khách mời dẫn theo đứa trẻ đi câu cá ở cái ao nhỏ, sau đó dựa vào số cá câu được để quyết định cơm trưa.
Bé nào câu được nhiều cá hơn thì sẽ được quyền ưu tiên lựa chọn.
Các bé bên cạnh nhỏ tuổi nhất cũng có năm tuổi, chỉ có mỗi An An là nhóc tì ba tuổi, đừng nói câu cá, chỉ cầm cần câu thôi là đã loạng choạng rồi.
Cố Thần lạnh mặt đi lên phía trước, cúi người, lần đầu tiên tỏ ra kiên nhẫn: "An An ngoan, để chú giúp con nhé?"
An An quay đầu nhìn tôi và hỏi với giọng trẻ con ngây thơ: "Mẹ ơi, con có tin được chú người xấu không?"
Tôi hơi do dự. Đối diện với ánh mắt thờ ơ của Cố Thần, tôi thử thăm dò hỏi một câu: "Anh sẽ không mượn việc công báo thù riêng đúng không?"
Cố Thần khịt mũi hừ lạnh. Mặc dù anh ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xuống phía sau An An, giúp thằng bé cùng nhau điều khiển cần câu.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trời nóng dần lên, An An cũng bắt đầu hơi mất nhẫn nại.
"Mẹ ơi, con muốn uống nước."
Tôi vừa muốn khom lưng, Cố Thần ở bên cạnh đã giành lấy túi xách trong tay tôi, tìm ra bình nước ở trong đó.
"Tự uống đi." Cố Thần vừa nói vừa làm mẫu: "Hai tay nắm lấy chỗ này, ừm đúng rồi, chính là như vậy."
"Mẹ ơi, con đói bụng."
Cố Thần lại lần nữa cam chịu tìm trong túi xách mấy cái bánh quy dành cho trẻ em, dùng khăn giấy ướt lau sạch tay cho An An rồi mới đưa cho thằng bé: "Tự ăn coi, đừng hở ra là đòi người khác đút cho ăn, ba tuổi rồi chứ không phải con nít." Nói xong còn không quên liếc nhìn tôi: "Đúng không, ai đó?"
Tôi: "..."
Cố Thần không bị sao đó chứ?
Chuyện từ đời nào rồi mà còn đem ra nói?
Chẳng phải chỉ là mấy năm trước lúc còn hẹn hò yêu đương, tôi hơi đỏng đảnh một xíu, thỉnh thoảng bắt anh ấy đút cơm cho tôi thôi sao?!!
"Mẹ ơi, con muốn..."
An An còn chưa nói xong đã bị Cố Thần ngắt lời: "Con không muốn, từ giờ trở đi, con chỉ cần ngoan ngoãn câu cá, không được muốn cái gì hết."
An An nhìn tôi một cách đáng thương, nhưng đáng tiếc vì sự uy nghiêm của Cố Thần nên thằng bé phải yên lặng quay đầu, tiếp tục làm ông cụ non thả câu.
Sau vài phút, Cố Thần đột nhiên cử động vài lần.
"Trình Hoan?" Anh ta ngập ngừng hỏi tôi: "Ly nước bị thủng hả?"
Tôi lắc đầu. Sao có thể bị thủng được? Tôi mua toàn đồ mới để lên chương trình mà. Đợi đã!
Tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, bối rối hỏi: "An An, vừa nãy có phải con muốn đi vệ sinh không?"
Thằng bé gật đầu, tội nghiệp nói: "Mẹ, lúc nãy mẹ bỏ mặc con."
Khó khăn lắm sắc mặt của Cố Thần mới được ánh mặt trời chữa lành, trong thoáng chốc lại bị sụp đổ.
Mà An An ở trong lòng anh cũng quay đầu theo anh, vẻ mặt tràn đầy tủi thân.
Tôi cười ngượng ngùng: "Ngại quá...Tôi đưa An An đi thay đồ nhé."
Cố Thần đưa cần câu cho tôi: "Vừa hay quần áo của tôi cũng ướt rồi, em câu cá đi."
Tôi đón lấy cần câu. Cố Thần lại một lần nữa nhấn mạnh lời nói vừa rồi: "Nghiêm túc câu cá đấy, chớ có bỏ trốn nữa."
Tôi: "Không thể hiểu nổi!'
5
Buổi trưa lúc lựa chọn món ăn, bà mẹ nổi tiếng của một tổ khác gọi tôi lại, hỏi tôi có xem hot search vừa rồi không.
Giờ tôi mới rảnh mở điện thoại lên, bài viết đứng đầu của một trang blog nào đó chính là tôi và Cố Thần.
đế Cố và ngôi sao hết thời làm hòa sau một đêm#
Tôi: ???
Tôi quay đầu nhìn Cố Thần. Cha nội này đang bận bón cơm cho An An.
Đương nhiên là vừa bón cơm vừa xụ mặt chê bai.
"Chậc chậc, cẩn thận một chút, toàn dầu mỡ."
"Ơ kìa, đừng rơi, đừng rơi, ngậm chặt miệng lại."
"Muốn cái này? Được được được, gắp cho con."
Tôi thu hồi ánh mắt, nghiêm túc xem đoạn clip phát sóng trên nền tảng blog.
Chất lượng hình ảnh của video rất rõ ràng, không khó để nhìn ra nó được quay ở khoảng cách gần, mà trong clip, tôi và Cố Thần nói nói cười cười, y hệt như những người bạn tốt thân thiết với nhau.
[Đây là video do chương trình ghi lại đúng không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mối quan hệ của hai người hoàn toàn không khớp với bản phim gốc?]
[Tổ ê-kíp đang làm cái gì vậy? Câu like à?]
[Đây là câu view đúng không? Chả trách người ta nói giới giải trí bẩn thỉu. Có khi nào An An chính là con của hai người bọn họ không? Hai người đang tự biên tự diễn?]
[Ủng hộ lầu trên, nhìn kỹ mặt mũi của An An thì đúng là hơi giống với Cố Thần.]
Tôi rất lấy làm lạ đối với việc đoạn video bị tung ra, đúng lúc nhân viên của tổ ê-kip cũng đến gặp tôi để hỏi chuyện, hỏi tôi rất nhiều vấn đề liên quan đến đoạn video clip.
Sau khi hai bên đối chiếu với nhau, tôi cũng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Đoạn clip không phải do ban tổ chức chương trình vì lưu lượng mà tự mình tung ra, người quay clip là một người khác.
Mục đích của cô ấy cũng rất đơn giản, chính là muốn khơi dậy sự bất mãn của cư dân mạng và người hâm mộ đối với tôi và Cố Thần.
"Những địa điểm ghi hình của chúng ta đều rất kín đáo, đều là phim trường được tạm thời xây dựng lên." Phó đạo diễn hơi bối rối giải thích: "Xin lỗi nhé cô Trình, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này."
Tôi lắc đầu, không nói gì thêm. Nhưng Cố Thần ôm An An đang ngủ say lên lầu, sau đó đi xuống thương lượng với đạo diễn.
"Họ nghĩ thế nào quan trọng lắm sao?" Cố Thần bình chân như vại nói: "Người cãi vã là tôi, làm hòa cũng là tôi. Bọn họ có ý kiến à?"
Tôi: "..."
Đạo diễn: "..."6
Mặc dù trên mạng có rất nhiều suy đoán về tôi và Cố Thần, nhưng việc ghi hình cho chương trình vẫn phải tiếp tục.
Trong quá trình ghi hình, Cố Thần chăm sóc An An càng thêm tỉ mỉ. Không biết có phải anh cố ý hay không nữa?
Ngoài cái mỏ vẫn hỗn như xưa thì anh ta còn hiểu rõ nhu cầu của An An hơn tôi.
"Trình Hoan, nước nóng quá, An An uống vào sẽ bị phỏng miệng đấy."
"Em đừng nhúc nhích, để tôi. Đừng làm ngã cục cưng An An của chúng ta."
"Tối nay để An An ngủ với tôi, nếu không thằng bé sẽ khóc đấy."
Tôi: "Rốt cuộc ai mới là mẹ của An An hả?"
Cố Thần mặc kệ tôi, xoay người hỏi An An: "Nói cho mẹ hay, có phải tối nay An An muốn ngủ với chú hay không?"
An An nhanh chóng chui vào lòng tôi, lắc đầu nói: "Không có! Không muốn tí nào!"
Cố Thần cau mày: "Vừa nãy cháu đâu có nói như thế." Nói xong anh sáp lại gần tôi: "An An đang mắc cỡ đấy."
...
Đã sáu năm rồi, sao Cố Thần vẫn...tự luyến như trước kia vậy? Thậm chí còn khoa trương hơn nữa là sao?
Buổi tối, sau khi tôi dỗ cho bé cưng ngủ, tổ ê-kip của chương trình tập hợp đột xuất nhóm khách mời của các tổ chúng tôi lại với nhau. Để làm sôi động bầu không khí, chúng tôi chỉ cần dựng một căn lều nhỏ ở trên sân thượng, cả nhóm tùy tiện trò chuyện một lúc.
Do yêu cầu của chương trình, thông thường đều là người dẫn chương trình đặt câu hỏi, những người còn lại thì nói theo kịch bản.
Ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng khi đến lượt Cố Thần thì có vẻ như mọi thứ không được nghiêm chỉnh như thế.
Người dẫn chương trình: "Trước đây thầy Cố đã từng nói rõ là sẽ không tham dự các chương trình giải trí, không biết vì lý do gì mà lần này lại đổi ý?"
Cố Thần lười biếng dựa lưng vào ghế: "Bởi vì trong chương trình có người tôi thích."
Tôi đang uống nước mà không kìm được ho sặc sụa.
Hắn lại đê tiện áp sát, giả vờ giả vịt đưa khăn giấy cho tôi: "Cô Trình, cô không sao chứ?"
Tôi thực sự khóc không ra nước mắt.
Những vị khách mời khác rối rít cúi đầu, có người căng khăn trải bàn, có người đập muỗi, thậm chí còn có người bắt đầu cảm khái ánh trăng đêm nay thật đẹp.
Tôi ngước nhìn bầu trời đen kịt, lặng lẽ thở dài một hơi.
Cũng may người dẫn chương trình đã xoa dịu bầu không khí: "Đúng rồi, không chỉ thầy Cố thích, ở đây đều là những diễn viên ưu tú, tôi cũng rất thích xem phim của các vị."
Cố Thần mỉm cười: "Mấy năm nay hiếm thấy cô Trình đóng phim nhỉ."
...
Dở hơi vừa thôi?
Ghi hình xong, nhân viên của tổ ê-kíp giải tán, các khách mời còn lại cũng ai về phòng nấy.
Chỉ có mỗi Cố Thần, anh chẳng những không chịu xuống lầu, còn một mực bám lấy tôi.
Bây giờ tôi mới nhận ra mặt anh đỏ bừng. Nhìn thấy lon bia mới mở trên bàn, tôi chợt sáng tỏ.
"Trình Hoan!" Cố Thần tựa vào vai tôi, đột nhiên gọi to: "Em gạt anh!"
Tôi lùi lại vài bước, muốn tránh khỏi anh nhưng lại bị Cố Thần ôm vào trong lòng.
"Chạy, chạy, chạy! Chạy mất sáu năm rồi! Hu hu hu! Trình Hoan, em muốn chạy đến khi nào hả?"
...
"Anh đến đây được ba ngày rồi, sao em còn chưa cho anh một lời giải thích?"
Cố Thần nước mắt rưng rưng: "Anh tìm em sáu năm rồi, bây giờ không dễ gì mới đợi được em, em còn muốn giả vờ không quen anh?"
Tôi nhíu mày: "Anh uống say rồi."
"Trình Hoan." Cố Thần đột nhiên nghiêng người ép tôi xuống chiếc ghế bập bênh, đôi mắt nóng rực: "Anh không tin em bí mật kết hôn sinh con. An An rốt cuộc là con của ai?"
Tôi im lặng không nói.
"Trình Hoan, em không chịu cho anh một lời giải thích sao? Lúc ấy không từ mà biệt, tất cả mọi chuyện đều do em quyết định. Em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, vậy em xem anh là gì hả?"
Tôi cúi đầu, giọng khô khốc: "Xin lỗi."
"Được." Cố Thần bật cười: "Là anh tự mình đa tình."
Tôi nhìn ánh sáng trong mắt anh tắt dần. Nỗi chua xót trong lòng càng thêm nặng trĩu.
7
Về đến phòng, tôi dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống nền nhà.
An An ngủ rất say, thỉnh thoảng nỉ non vài câu lúc nằm mơ.
Tôi ôm chặt lấy An An đang nằm mơ, nước mắt tuôn rơi trong vô thức.
Không phải tôi không biết mình đã phụ lòng Cố Thần. Chẳng qua tôi không dám nói cho anh ấy biết tình hình thực tế lúc đó.
Lúc ấy chia tay, tôi có quá nhiều điều bất đắc dĩ.
Gia thế của Cố Thần hiển hách. Anh ấy là con cưng của trời, có thể làm theo ý mình, có thể tự do buông thả.
Nhưng tôi thì khác.
Bố mẹ ly dị. Từ nhỏ tôi đã phải ăn nhờ ở đậu dưới mái nhà của người ta.
Nếu không nhờ đóng chung một bộ phim thì e rằng cả đời này tôi cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với Cố Thần.
Đối với tôi, việc bước chân vào giới giải trí với tư cách là một diễn viên nhỏ bé vô danh của tuyến mười tám đã là một đặc ân rồi.
Nhưng với Cố Thần mà nói, việc gia nhập làng giải trí này chẳng qua chỉ là một lần rèn dũa. Tất cả các con đường đều được người nhà của anh lót sẵn, anh chỉ cần chậm rãi bước đi trên thảm đỏ thuộc về chính mình, hành trang gọn nhẹ ra trận.
Trên con đường mà bố mẹ anh trải thảm cho anh, tất nhiên là không có cái mà mọi người hay gọi là phụ kiện đi kèm, chính là tôi đây.
Anh ấy tiền đồ xán lạn, còn tôi ảm đạm không ánh sáng.
Ngôi sao và hạt bụi, đã định sẵn không thể nào tương thích.
Vì vậy lúc chị của Cố Thần đến tìm tôi, chị ấy thậm chí không cần nói gì cả, chỉ tiện tay để lộ ra túi xách và sự quý phái trong cử chỉ lời nói đã đủ để đánh tan tác tất cả phòng tuyến ngụy trang bấy lâu nay của tôi.
"Trình Hoan, theo như tôi được biết thì cô còn chưa từng học đại học. Không phải tôi đả kích cô." Cố Thấm cười rất dịu dàng: "Người như cô, đẳng cấp tư duy không thể nào sánh đôi với Cố Thần được."
"Tình yêu là cái gì? Chỉ là cảm xúc mới mẻ và mãnh liệt nhất thời mà thôi, huống chi Cố Thần còn trẻ, khó tránh khỏi mắc phải sai lầm."
Chị ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, viên kim cương đắt tiền trên cổ lấp lánh dưới ánh nắng của buổi trưa: "Tôi hiểu mà, những người như cô lòng tự trọng rất cao, chủ động một chút thì vẫn đỡ hơn là sau này bị vứt bỏ đúng không?"
Ngày hôm ấy, tôi như người mất hồn. Buổi tối sau khi về nhà, tôi lại vô tình nhìn thấy điện thoại của Cố Thần. Tin nhắn trên điện thoại rất chói mắt:
"Đợi tôi* chơi đủ đã, qua một thời gian nữa rồi tính tiếp."
"Ngày đính hôn với Doanh Doanh có thể hoãn lại, dù sao tôi vẫn chưa tìm được thời cơ tốt để nói với Trình Hoan."
(Chỗ này tác giả không nói rõ nam chính đang nói chuyện với ai, không biết nên để xưng hô: "em", hay "con", nên mình để chung là "tôi" nhé.)
...
Trong nháy mắt, tôi như bị rơi xuống hầm băng.
Lời nói của Cố Thấm lặp đi lặp lại bên tai.
Tôi mờ mịt, luống cuống, dè dặt muốn nói chuyện với Cố Thần, nhưng sau khi nhận một cuộc điện thoại thì anh đã vội vã cúp máy, cái gì cũng không nói.
Cũng vào đêm hôm đó, tôi nhận được thông báo của đoàn làm phim hủy bỏ vai diễn của tôi trong bộ phim mới.
Lý do rất đơn giản: Không phù hợp.
Tôi nửa cười nửa mếu, không phù hợp gì chứ?
Chẳng qua là cô con gái của phía nhà tài trợ cũng thích vai diễn này mà thôi.
Sau này tôi mới biết, đêm hôm ấy Cố Thần đi dự tiệc, mà người tổ chức chính là Chu Doanh và người nhà của cô ấy.8
Tôi nản chí ngã lòng, gửi vài tin nhắn cho Cố Thần. Anh đều không trả lời, nhưng đêm ngày hôm sau, anh vội vàng nhắn một câu:
"Đừng nghĩ nhiều, đợi bận xong khoảng thời gian này, anh sẽ dẫn em đi một nơi, có việc rất quan trọng muốn nói với em."
Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gõ một chữ "Được" trên màn hình, sau đó xóa tên rồi chặn anh trên danh bạ, dứt khoát dọn đi.
Mà hợp đồng giữa tôi và công ty cũng vừa khéo hết hạn trong tháng đó.
Cứ như thế, tôi bỏ đi thật xa, không mảy may lưu luyến.
Trong sáu năm, tôi gần như hoàn toàn từ bỏ cái nghề diễn viên này, bôn ba khắp nơi, bận bịu mệt nhọc.
Lý do năm nay tôi tham gia chương trình giải trí cũng rất đơn giản.
Quá nghèo!
Tôi không đủ khả năng nuôi An An nữa.
Vì vậy tôi nhờ vả khắp chốn, khó khăn lắm mới có được một cơ hội như vậy, có thể giúp tôi trở lại trước công chúng.
Đây cũng là lý do tại sao tôi quan tâm các phản ứng trên Internet như thế.
Có rất nhiều con đường ở phía trước, nhưng tôi lại không được quyền lựa chọn.
9
Một đêm không ngủ.
Cũng may, buổi ghi hình mùa đầu tiên của chương trình sắp kết thúc rồi, tôi cũng không cần phải đối mặt với Cố Thần nữa.
Ổn định lại cảm xúc, tôi lại tìm về trạng thái của chính mình, nhưng điều khiến tôi không ngờ là buổi chiều tôi đã gặp lại Chu Doanh ở địa điểm ghi hình.
Tôi không hiểu. Cô ấy đã giành được đủ loại giải thưởng ảnh hậu, tại sao lại phải hạ mình tham gia loại chương trình truyền hình với trẻ em mang tính giải trí này?
Mà yêu cầu của cô ấy càng khiến tôi cảm thấy vô lý.
Trước khi buổi ghi hình bắt đầu, Chu Doanh nói rằng cô ấy muốn một mình dẫn theo An An tham gia chương trình.
Cô ta khẽ mỉm cười: "Trước đây tôi cũng từng chăm trẻ con, đứa nhỏ được tôi chăm rất khéo. An An dễ thương như vậy, chắc hẳn cũng rất dễ chăm đúng không?"
Tôi vô thức muốn từ chối, nhưng bị Chu Doanh ngắt lời:
"Đạo diễn, tôi làm như vậy cũng vì muốn tăng rating, dù sao tôi và Cố Thần cũng là cặp đôi màn ảnh, lượng fan hâm mộ và người theo dõi (follower) vẫn luôn rất cao."
Đạo diễn khó xử nhìn tôi.
An An nằm sấp trong ngực tôi, lắc đầu thật mạnh: "Con muốn ở cùng mẹ."
"Hay là..." Đạo diễn thử dò hỏi tôi: "Để cô Chu thử xem?"
Tôi không thể tin được nhìn ông ấy: "Đạo diễn, trước khi tham gia chương trình, trên hợp đồng ghi rất rõ, sẽ do tôi tự mình dẫn theo con nhỏ. Sao bây giờ có thể thay đổi đột xuất? Hơn nữa mọi người hoàn toàn có thể tìm một nhóm trẻ em khác để tham gia chương trình. Vả lại An An còn nhỏ, vốn dĩ không thể xa tôi được."
Nụ cười trên mặt của đạo diễn chợt tắt hẳn, ông ta trơ tráo "ồ" một tiếng, sau đó nói: "Nhưng trên hợp đồng cũng viết rất rõ ràng, mọi quy tắc sẽ do tổ đạo diễn chúng tôi quyết định. Chẳng lẽ do Cô Trình giải nghệ đã nhiều năm, nên ngay cả điều thường thức này cũng không rõ nữa?"
Tôi sững sờ đứng tại chỗ.
Đạo diễn dùng ánh mắt ra hiệu cho nhân viên đứng bên cạnh, sau đó có người mạnh mẽ kéo An An từ trong vòng tay tôi.
"Đủ rồi!"
Cố Thần bước tới ôm lấy An An, quay đầu hỏi trợ lý ở phía sau: "Đều chụp lại hết chưa? Quy tắc ngầm trong đoàn làm phim, chắc hẳn mọi người đều thích xem nhỉ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Thần. Anh vẫn là dáng vẻ vô tổ chức kia, chỉ đứng dưới bóng cây nheo mắt lại nhưng lời anh nói ra lại khiến người ta không rét mà run.
"Cô Chu." Cố Thần nắm lấy tay tôi, khóe môi nở nụ cười: "Đừng ba lần bốn lượt dò xét tôi. Quay lén video clip vui lắm à? Có thời gian rảnh rỗi như thế chi bằng lo cho sức khỏe của bố cô đi. Dù sao suốt ngày vung tiền đầu tư cho cô, ngẫm lại cũng hơi mệt mỏi đấy."
Chu Doanh chợt thay đổi sắc mặt: "Cố Thần, anh đừng quá đáng quá! Những năm qua tôi vẫn luôn nhân nhượng anh, anh còn muốn gì nữa?"
"Nhân nhượng tôi?" Cố Thần cười lạnh: "Là tiền bạc của nhà tôi đang nhân nhượng cô chứ nhỉ? Nếu không phải xem xét giao tình của trưởng bối hai nhà, cô cho rằng mình là cái thá gì hả?"
Nói xong anh vỗ về An An, không quan tâm đến vẻ mặt đen kịt của đạo diễn cùng với Chu Doanh đang khóc tức tưởi.
Trong khoảnh khắc xoay người, anh trừng mắt nhìn tôi: "Còn chưa đi à? Phơi nắng có thể giúp em trắng đẹp đúng không?"
Tôi sờ mũi, chột dạ đi theo anh.
10
Tôi không quay lại đoàn phim. Cố Thần tìm một khách sạn ở gần đó. An An bị dọa sợ, trên đường đi đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Tôi ôm An An, từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu nhìn Cố Thần.
"An An thế nào rồi?" Cố Thần nhìn tôi qua gương chiếu hậu, vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép: "Trình Hoan! Em có thể cứng rắn hơn được không?"
Tôi nhắm mắt lại, không nói lời nào.
Đến nơi, Cố Thần lại vội vã xuống lầu. Tôi rửa mặt xong đi ra mới phát hiện anh ấy đi xuống lầu là để mua đồ dùng vệ sinh cá nhân cho tôi và An An.
"Em không cần bận tâm bên đoàn phim nữa, anh sẽ sắp xếp thỏa đáng."
"Cảm ơn..."
"Trình Hoan!" Cổ tay tôi bị anh nắm chặt. Cố Thần hạ thấp giọng, dồn tôi vào góc tường: "Em còn muốn bướng bỉnh đến khi nào đây? Anh mặc kệ, tối hôm nay em nhất định phải cho anh một lời giải thích hợp lý."
"Giải thích cái gì?"
Cố Thần bực tức, nghiêng người đến gần tôi, nói từng chữ một: "Em nói xem?"
Khoảng cách quá gần, hơi thở nóng rực của Cố Thần phà vào cổ tôi, tôi khẽ nghiêng đầu, trong tiềm thức muốn bỏ trốn, nhưng lại bị Cố Thần kéo trở về.
"Trình Hoan, mình cưới nhau đi."
Tôi kinh hoảng nhìn Cố Thần. Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh ấy ngập tràn sự nuông chiều, không có nửa điểm bỡn cợt.
"Anh cưới em, làm việc mà anh đã muốn làm từ sáu năm trước, được không?"
"Em đã từng sinh con..."
"Không sao." Cố Thần hôn lên khóe môi tôi: "Là con của em là được, những cái khác anh không quan tâm."
"Anh không để bụng bố của đứa bé sao?"
Giữa tiếng hít thở rối loạn, đôi tay của Cố Thần nâng mặt tôi lên, anh nói: "Bỏ rơi em và An An là do hắn không có mắt. Người bị thua thiệt là hắn ta. Sao anh phải để bụng?"
Tôi không nói nên lời.
Cố Thần vẫn luôn có lý do khiến tôi chịu thua. Sáu năm trước là như vậy, bây giờ cũng vẫn như vậy.
"Trình Hoan." Cố Thần nhìn thẳng vào mắt tôi: "Em chỉ cần trả lời anh, em còn tình cảm với anh không?"
"Người nhà anh sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau đâu." Trầm mặc trong giây lát, tôi vẫn đẩy Cố Thần ra.
"Vậy thì anh sẽ dọn ra ngoài ở." Anh cười, ánh mắt lóe lên những tia sáng vụn vỡ: "Trình Hoan, người muốn kết hôn với em là anh, không phải họ. Hơn nữa, họ không thích em vì anh đã không xử lý tốt mối quan hệ này, không liên quan đến em. Từ đầu đến cuối, em đều không có lỗi."
Cố Thần ôm tôi vào lòng: "Tin tưởng anh thêm một lần nữa, được không Trình Hoan? Hãy cho tình yêu của chúng ta thêm một cơ hội nữa được không?"
Tôi cúi đầu, giãy giụa hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại tình cảm sâu nặng của Cố Thần.
Trốn tránh hết sáu năm, tôi vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình.
Nơi đất khách quê người, tôi thậm chí không dám nghĩ về Cố Thần, sợ mình không kìm được, càng sợ bản thân dao động và hối hận về quyết định ban đầu của mình, nhưng lần này, tôi không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.11
Ngày hôm sau tôi thức dậy rất muộn.
An An vẫn luôn ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh tôi. Thấy tôi mở mắt, bé con vui mừng gọi: "Mẹ ơi!"
Tôi còn chưa kịp tỉnh táo lại, người đại diện của tôi đã gọi điện thoại đến.
"Trình Hoan, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Em là vợ chưa cưới của Cố Thần à? Hai người chưa cưới đã có con? Rốt cuộc là sao? Trên mạng đều nổ tung lên rồi, em đang ở đâu?"
Các câu hỏi dồn dập, tôi hoàn toàn mù mịt.
Mở điện thoại lên, tôi mới phát hiện bây giờ trên mạng đều là những lời đồn liên quan đến tôi và Cố Thần. Mà ngọn nguồn chính là trạng thái mà Cố Thần mới đăng lên:
[Vợ chưa cưới của tôi @ Trình Hoan.]
Đi kèm với trạng thái là một tấm hình chụp tôi và Cố Thần lúc kỷ niệm một năm yêu nhau.
Chúng tôi ôm nhau mỉm cười giữa mùa thu lá vàng, trời xanh mây trắng.
Sau một hồi do dự, tôi bình luận ở bên dưới: [Chồng chưa cưới của tôi @ Cố Thần.]
Sau khi làm xong những việc này, tôi tắt điện thoại, chặn tất cả âm thanh của thế giới bên ngoài.
Vào giây phút này, tôi chỉ muốn ở bên Cố Thần và An An.
12
Trong khoảng thời gian tôi chờ đợi Cố Thần trở về thì Cố Thấm đến. Còn có Chu Doanh đến cùng với chị ta.
Ngoài dự đoán của tôi chính là Chu Doanh đến để bày tỏ sự yếu thế của mình.
Mà Cố Thấm, dù cho chị ta không nói gì, tôi cũng có thể cảm nhận được lần này thái độ của chị ta đã tốt hơn rất nhiều so với sáu năm trước.
"Cho dù Doanh Doanh và Cố Thần chia tay, nhưng giao tình của hai gia đình vẫn còn đó." Cố Thấm khoanh hai tay trước ngực, vẫn mang vẻ mặt kiêu ngạo như xưa: "Dù thế nào đi nữa thì cô cũng không nên để Cố Thần nhằm vào Doanh Doanh."
Tôi ngẩn người trong giây lát mới hiểu ý nghĩa trong lời nói của Cố Thấm.
Cố Thần từ bỏ vai diễn chung với Chu Doanh trong bộ phim truyền hình mới. Thân là một trong những nhà tài trợ, anh cũng đồng thời lựa chọn rút vốn đầu tư.
Giờ đây tôi mới hiểu hàm ý thực sự trong lời nói của Cố Thần vào đêm hôm qua.
Sau khi hai người họ rời khỏi, tôi ôm An An ngủ thiếp đi.
Có lẽ là sắp đến kỳ k*nh nguyệt, cộng thêm dạo gần đây quá phiền muộn, vì vậy mà tôi đột nhiên ngã bệnh.
Lúc Cố Thần trở về vào buổi tối, tôi đã đổ mồ đầm đìa vì đau đớn.
Cố Thần đưa An An cho trợ lý của anh rồi dẫn tôi đi bệnh viện.
Tôi ngồi chờ Cố Thần ở hành lang.
Tôi không biết đã đợi bao lâu, ánh sáng trong hành lang sáng như ban ngày vậy.
Cố Thần đi ngược chiều ánh sáng bước về phía tôi. Anh khom người ở trước mặt tôi, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Trình Hoan, An An là con ruột của em sao?"
Tôi giật mình ngẩng đầu.
"Bác sĩ nói em bị đau bụng do đến tháng. Bác sĩ còn nói với anh là đợi sau này em sinh con rồi mới có thể hoàn toàn thuyên giảm. Hoan Hoan, em chưa từng sinh con, đúng không?"
Cố Thần nắm chặt tay tôi, các đầu ngón tay lạnh lẽo. Anh chậm rãi nói: "Nói cho anh biết sự thật đi em, được không?"
Đôi mắt của người trước mắt vừa trong veo lại bình thản.
Cuối cùng tôi cũng gật đầu.
Năm thứ hai sau khi chia tay với Cố Thần, tôi đi ra nước ngoài mưu sinh và gặp một cặp vợ chồng người Hoa. Sau một năm quen biết, tôi và họ trở thành bạn thân của nhau.
Nhưng rồi một vụ sập nhà khiến hai vợ chồng họ mất m.a.n.g dưới đống đổ nát, và để lại một mình An An trở thành trẻ mồ côi.
Họ đều là cô nhi, không có người thân ở nước ngoài. Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành nhận nuôi đứa trẻ vừa mới chào đời được vài tháng.
Để tránh những rắc rồi không cần thiết, cũng vì để cho đứa bé lớn lên trong một môi trường lành mạnh, tôi lựa chọn che giấu sự thật.
"Tại sao không nói với anh?" Cố Thần thở dài: "Hoan Hoan, em vẫn không tin tưởng anh."
"Xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi." Cố Thần ôm tôi thật chặt: "Từ nay trở đi, An An chính là con của chúng ta, đợi thằng bé lớn lên và thời cơ chín muồi, chúng ta mới nói sự thật cho nó biết."
Nói đến đây, Cố Thần bỗng dưng bật cười: "Nếu biết trước thì anh đã không ghen bóng ghen gió rồi."
Tôi cũng nín khóc và mỉm cười: "Anh cũng biết à?"
"Sai rồi, sai rồi!" Cố Thần xin tha: "Sau này nhất định phải bù đắp cho An An, không bao giờ như vậy nữa."
Trên đường về nhà, sao đêm lấp lánh, ánh sao trải đầy đường.
13
Sau khi nghỉ ngơi, Cố Thần mở cuộc họp báo.
Trên màn hình, anh vẫn như mọi khi, kiên cường, bất khuất như cây tùng bách, lúc cười rộ lên trong đôi mắt tràn đầy những vì sao.
Anh cầm micro, không nhanh không chậm kể lại câu chuyện giữa chúng tôi cho mọi người nghe.
Nhờ vậy tôi mới biết, những năm qua, vì để tìm được tôi mà anh đã từ bỏ rất nhiều thứ.
"Tôi hối tiếc vì sự thiếu kiên quyết của mình lúc đầu. Nếu như tôi kiên quyết hơn một chút thì có lẽ tôi và Hoan Hoan đã kết hôn từ lâu rồi." Giọng nói của Cố Thần trầm thấp nhưng lời nói ra lại hết sức mạnh mẽ.
"Nhưng sau nhiều năm, tôi có thể thấy rõ hơn tình yêu của chúng tôi là sự thuần khiết và đơn giản. Tôi biết ở bên ngoài có rất nhiều người đang đặt câu hỏi, nghi ngờ vợ chưa cưới của tôi chọn tôi vì lý do khác." Cố Thần dừng lại trong chốc lát: "Hôm nay tôi ở đây làm rõ, từ trước đến nay, tôi và Trình Hoan đều đứng ở cùng một cấp bậc tư duy. Cô ấy kiên cường, quyết đoán, dám làm những việc mà người khác không dám làm. Sức mạnh trên người cô ấy đủ lóa mắt, đủ để khiến tôi động lòng."
"Tôi yêu cô ấy, vừa gặp đã yêu, cả đời này không thay lòng."
Những dòng bình luận dưới màn hình nhảy mới liên tục.
[Đã nói rồi mà, hai người họ nhất định có chuyện, giờ hiểu rồi, không phải người yêu, mà là vợ chồng sắp cưới.]
[Cho nên, chị Hoan của chúng ta dẫn con bỏ trốn hả? Ôi trời ơi, ngầu quá đi!]
[A, a, a. Anh trai cuối cùng sắp kết hôn rồi. Chị dâu đẹp quá, em bé cũng rất dễ thương, chúc mừng chúc mừng!]
Đáy lòng hơi chua chát, tôi ngẩng mặt, nhìn những tia sáng (của máy ảnh) trên đỉnh đầu đang chồng chéo lên nhau ở trước mắt.
An An bổ nhào tới, hai tay ôm lấy tôi: "Mẹ ơi, người trên tivi là chú ạ."
Tôi ôm con, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, sau này An An phải gọi chú là bố nhé."
"Bố hung dữ." An An bĩu môi.
Tôi nở nụ cười, nhìn Cố Thần bước vào cửa.
"Dữ hồi nào?" Cố Thần ôm lấy An An: "Mau nói, nếu không..."
"Bố nói con đen."
"Bố còn nói con ồn ào."
An An đếm từng cái một: "Bố còn nói con là 'bám váy' gì đấy."
Cố Thần nhíu mày, lời lẽ nghiêm khắc: "Đều là chuyện từ đời nào rồi? Mau quên hết đi, ngày mai bố dẫn con đi chơi công viên giải trí, sau này không được phép nói bố hung dữ nữa!"
"Dạ vâng." An An nghiêng đầu nhìn tôi: "Vậy sau này bố phải ở bên con và mẹ mãi mãi nhé. Đừng chơi trò trốn tìm với An An nữa."
Cố Thần nhìn tôi: "Không đâu. Sau này bố sẽ luôn ở bên con và mẹ. Một lời đã định!" 14
Trước ngày đăng ký kết hôn, Cố Thần dẫn tôi về nhà.
Ngoài dự đoán là không ai làm khó dễ tôi nữa.
Chú Cố và dì Cố rất nhiệt tình, thậm chí còn chuẩn bị quà cho An An.
May là Cố Thấm cũng tự kiềm chế bản thân. Lúc An An chạy đến gọi một tiếng "cô ơi", chị ấy đã không kìm được mà có thái độ mềm mỏng hơn.
Sau khi nán lại một lúc lâu, chị ấy đem quà gặp mặt ở phía sau lưng ra và đưa cho tôi: "Đám cưới vui vẻ!"
Tôi giơ hai tay nhận lấy và nói cảm ơn, quay đầu thấy Cố Thần đang cười với tôi.
"Anh cười gì vậy?"
"Cảm giác này thật tốt."
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác có vợ ấy mà." Cố Thần ôm chầm lấy tôi, một tay bế An An và nói: "Anh đây là người thắng cuộc chân chính trong đời người rồi!"
Tôi mỉm cười: "Cảm ơn anh, ông xã."
"Cảm ơn cái gì?"
"Cảm ơn anh vẫn luôn không buông tay tình yêu của chúng ta."
Cũng cảm ơn anh đã cho em can đảm để đối mặt với tình yêu và cuộc sống của mình một lần nữa.
"Ăn cơm không dùng đũa? Đúng là không có gia giáo."
"Đang chơi đàn violin, ồn ào cái gì hả?"
"Trẻ con không hiểu chuyện, người lớn cũng không hiểu chuyện à? Nói có vài câu thì đã làm sao?"
Sau này, hắn cẩn thận từng li từng tí cầm giấy giám định ADN, mắt đỏ hoe quỳ bên chân tôi: "Bé à, dẫn con theo anh về nhà được không?"1
Tôi dẫn theo con nhỏ tham gia chương trình giải trí lại vô tình gặp được Cố Thần, người yêu cũ của tôi. Nguyên nhân vì khách mời đặc biệt trước đó bỗng dưng bị sụp đổ hình tượng, nhằm để bù lại tổn thất, ê-kíp chương trình đã mời ảnh đế mới nổi Cố Thần đến. Mà mọi người đều biết, ảnh đế Cố Thần không thích trẻ con.
Anh ta từng phát biểu thẳng thắn trong một cuộc phỏng vấn rằng bản thân mình thà cả đời không sinh con cũng không muốn chịu đựng nỗi khổ phải nghe tiếng la hét ầm ĩ của trẻ nhỏ.
Tôi vốn muốn bỏ trốn khi hay tin Cố Thần sắp đến, nhưng giấy bán thân đã ký, tôi không thể không mặt dạn mày dày tiếp tục hợp tác theo yêu cầu của ban tổ chức.
Vào ngày đầu tiên khi Cố Thần đến, tôi được sắp xếp dẫn theo con trai An An đi ra đầu ngõ đón anh ta.
Vừa gặp mặt, Cố Thần đã sững sờ.
Anh ta lắp ba lắp bắp chỉ vào đứa nhỏ nhưng bị tôi không thương tiếc ngắt lời: "Đứa nhỏ ba tuổi."
Mà chúng tôi đã chia tay từ sáu năm trước.
Tôi vừa dứt lời, Cố Thần hừ lạnh: "Da đen thui, giống thằng cha nó chứ gì?"
Phớt lờ lời chế giễu của anh ta, tôi bồng An An lên rồi đi về phía trước.
Một cảnh cuối cùng này tình cờ bị ban biên tập quay được, sau khi phát sóng vào ngày hôm sau đã gây nên chấn động không nhỏ.
[Không phải chứ, người ta đích thân đến đón anh ấy, vậy mà anh ấy còn sỉ nhục người ta?]
[Ảnh đế thì giỏi lắm chắc? Thản nhiên chê bai ngoại hình của người khác, đây chính là nhân phẩm đoan chính mà người hâm mộ nói sao?]
[Cười c.h.e.t mất thôi, An An dễ thương biết mấy, nhìn đẹp hơn nhiều so với khuôn mặt bôi trét không biết bao nhiêu lớp phấn của anh đấy.]
[Ảnh đế? Ọe, thứ đàn ông vô duyên!]
Tôi ôm máy tính bảng, nhìn An An đang ngủ say ở bên cạnh, tâm trạng hết sức vui vẻ.
Đang định xuống lầu rót một ly nước ép trái cây thì tôi chợt nghe thấy tiếng nhạc kinh khủng phát ra từ dưới lầu.
Vì Cố Thần là khách mời đột xuất, cho nên ban tổ chức chương trình đã sắp xếp cho anh ta và tôi ở chung một biệt thự hai tầng. Các khách mời khác đều ở chung một căn hộ lớn kèm theo sân vườn ở bên cạnh.
Âm thanh thực sự quá ồn, chưa được nửa phút đã đánh thức An An đang ngủ say.
Đứa nhỏ vốn đã hơi không khỏe vì lạ chỗ, bây giờ nó càng la khóc không ngừng.
Tôi ôm lấy An An, cả người đang sứt đầu mẻ trán, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng.
"Đang chơi violin, ồn ào cái gì hả?" Cố Thần mặc đồ ngủ, mặt bí xị, giọng điệu vô cùng khó chịu.
Tôi xông tới mở cửa ra, cũng vô cùng cáu kỉnh: "Ai ồn ai hả? Anh chơi đàn làm ồn đến con tôi, hơn nữa, đó mà là chơi đàn hả? Anh có chắc mình không phải đang kéo cưa chặt gỗ không?"
Cố Thần cười lạnh: "Giờ mới tám giờ, cho dù tôi có cưa gỗ thì cô cũng phải nghe lấy!"
Tôi cười đáp trả: "Phải rồi, giờ mới tám giờ! Vậy dù An An có ầm ĩ đến sập nhà thì anh cũng phải ngoan ngoãn mà chịu đựng!"
Nói xong tôi đóng cửa "rầm" một tiếng, chặn tên c.hó Cố Thần kia ở bên ngoài.
Hay lắm, kết quả cửa thì đóng rồi, nhưng hắn lại dứt khoát không đi xuống lầu nữa, trực tiếp đứng trước cửa phòng của tôi kéo đàn độc tấu.
Phía bên ngoài cửa là tiếng đàn như tiếng bò rống.
Phía bên trong cánh cửa là tiếng khóc la của An An.
Cảm thấy phiền muộn, tôi chỉ đành kêu cứu, nhờ tổ ê-kíp của chương trình giúp đỡ.
Song, ê-kíp chương trình lại cảm thấy phấn khích, không ngần ngại chuyện bé xé ra to nên đã quay lại cảnh này và thêm mắm dặm muối sau đó đưa vào bản phim gốc.
[Không phải chứ, Cố Thần bệnh hả? Anh ta không biết người làm mẹ vất vả như thế nào, dỗ con nhỏ ngủ khó ra sao đúng không?]
[Mặc dù chị Hoan của tôi không nổi tiếng lắm, nhưng cũng không đến nỗi bị ức hiếp hiếp như thế chứ?]
[Ban tổ chức c.h.e.t rồi à? Lại đi mời một tên đểu như thế? Mời đến để làm hại cục cưng An An của chúng tôi hả?]
[Con nít nhà ai mà không ầm ĩ? Anh Cố ảnh đế uống gió tây bắc mà lớn lên đấy à?]
Đúng như mong muốn của tổ ê-kíp chương trình, Cố Thần thành công bị mắng lên hot search.
Mà tôi cũng trở thành người mẹ nổi tiếng đáng thương nhất trên Internet chỉ sau một đêm.
2
Buổi tối bị ầm ĩ đến rất khuya mới được ngủ, vì vậy ngày hôm sau lúc tôi bồng An An xuống ăn cơm, mọi người cơ bản đã ăn xong.
Một nhóm trẻ em đang chơi trò chơi ở trong sân, khung cảnh nhìn rất ấm áp và đáng yêu.
Đương nhiên, tất cả đều dựa trên tiền đề là không có Cố Thần ở đó luôn phá hoại, trêu chọc mấy đứa trẻ la hét um sùm lên.
Vì tổ ê-kíp chương trình sắp xếp ghế ngồi cho trẻ em không đảm bảo về độ an toàn, mà ghế mới vẫn chưa được giao đến nên tôi chỉ đành tạm thời vừa ôm An An vừa ăn cơm.
Lúc tôi dùng tay bóc vỏ tôm cho An An, Cố Thần lặng lẽ đi tới: "Ăn cơm không dùng đũa? Đúng là không có gia giáo."
Anh ta tựa lưng vào chiếc ghế ở bên cạnh, đôi mắt thâm quầng.
Cố Thần hả hê nhìn tôi, trong lời nói mang đầy châm chọc: "Có rửa tay trước khi đút cơm cho con không đấy?"
"Chậc chậc, cách đút cơm vụng về này, trước đây thằng bé đều được nuôi thả đúng không? Thật là không có trách nhiệm mà."
"À mà không đúng, đã ba tuổi rồi, còn cần mẹ đút cơm, ôi chao, có phải là nuông chiều quá mức rồi không?"
Tôi không thể nhịn được nữa, che mắt của con trai lại, một tay cầm bát cơm úp lên đầu của Cố Thần và nói: "Mẹ đút cơm cho con nhé, thế nào? Cơm ngon không?"
Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cố Thần, trong lòng vô cùng thoải mái.
"Trình Hoan!" Cố Thần nghiến răng: "Cô giỏi lắm!"
Tôi làm mặt quỷ với hắn, cúi người hỏi An An ăn no chưa.
An An nhận ra được cơn tức giận của người bên cạnh, khuôn mặt nhỏ lập tức thay đổi và nhào vào lòng tôi: "Mẹ, An An muốn đi ra ngoài chơi."
Tôi ôm An An, lúc lách người đi ngang qua Cố Thần, vô ý đụng phải anh ta.
"Ôi!" Tôi cố ý phẩy mũi: "Nặng mùi quá."
Tôi vừa dứt lời, mặt Cố Thần đen như đít nồi. Anh ta kéo cổ áo lên ngửi rồi lại ngửi, sắc mặt vô cùng xấu hổ.
Mà tôi thì xoay người cất bước nhanh chóng đi ra ngoài.3
Ngày thứ hai sau khi Cố Thần đến, các khách mời cùng tham gia chương trình đã nhận thấy sự bất thường giữa hai chúng tôi. Vì vậy khi kết đội để sinh hoạt nhóm, mọi người đều chủ động tránh né chúng tôi.
Hết cách, đội ngũ đạo diễn phải đứng ra điều đình, yêu cầu tôi và Cố Thần tạm thời chung một tổ và cộng tác với nhau.
Tôi còn chưa tỏ thái độ, An An ở bên cạnh đã không hài lòng. Thằng bé chớp đôi mắt to, giọng điệu hết sức ai oán: "Chú hư lắm, không muốn ở chung đâu."
Nhân viên nghiệp vụ lúng túng cười: "Chú ấy đang diễn theo kịch bản, không phải là người xấu thật đâu."
Tôi bĩu môi, ha hả. Cho dù kịch bản có ố dề đến đâu cũng không khiến người ta chán ghét như cái mồm độc địa của Cố Thần.
"Tôi từ chối!" Cố Thần kéo khoảng cách với tôi, đút một tay vào túi quần trông rất lạnh lùng: "Tôi không muốn ở chung một tổ với Trình Hoan."
"Tại sao?" Lần này đến lượt nhóm ê-kíp khó xử. Dù sao thì theo ý của họ, tôi và Cố Thần là một đôi oan gia đã dựa vào sức của hai người nâng cao tỷ suất người xem cho chương trình. Kịch bản tiếp theo của họ đều là đặc biệt xây dựng cho hai người chúng tôi.
"Cô ấy không tuân theo ước hẹn, nói không giữ lời."
...
Phó đạo diễn của chương trình không nói nên lời. Tôi quay đầu nhìn Cố Thần.
Ôi trời, anh ta đúng là thù dai mà.
Bởi vì lúc ấy trước khi chia tay bị tôi cho leo cây mà anh ta nhớ mãi đến bây giờ.
"Vậy thì chia tổ lại đi." Tôi thở dài rồi thương lượng với đạo diễn: "Tôi vào tổ nào cũng đều được cả."
Đạo diễn không muốn đắc tội với Cố Thần, nên dứt khoát hạ mình theo bậc thang tôi đưa ra: "Thôi được, vậy cô dẫn theo An An đi tổ A..."
"Đợi đã!" Cố Thần tiến lên một bước, hắng giọng: "Thật ra cũng không cần phải phiền phức như thế, tôi là người rộng lượng không so đo với người có lòng dạ hẹp hòi, vì chương trình nên tôi tạm nhẫn nhịn vậy."
Tôi trợn trắng mắt.
An An cũng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Giả tạo quá."
Nhưng Cố Thần vẫn ra vẻ như không có việc gì, đưa tay ôm An An vào lòng: "An An đúng không? Chú dẫn cháu đi chơi nhé.
Đạo diễn: "..."
Tôi: "..."
An An: "Mẹ ơi, cứu mạng!"
4
Các tiết mục của ban tổ chức sắp xếp đều rất phù hợp với sở thích của trẻ em.
Trước hết, khâu đầu tiên chính là hai vị khách mời dẫn theo đứa trẻ đi câu cá ở cái ao nhỏ, sau đó dựa vào số cá câu được để quyết định cơm trưa.
Bé nào câu được nhiều cá hơn thì sẽ được quyền ưu tiên lựa chọn.
Các bé bên cạnh nhỏ tuổi nhất cũng có năm tuổi, chỉ có mỗi An An là nhóc tì ba tuổi, đừng nói câu cá, chỉ cầm cần câu thôi là đã loạng choạng rồi.
Cố Thần lạnh mặt đi lên phía trước, cúi người, lần đầu tiên tỏ ra kiên nhẫn: "An An ngoan, để chú giúp con nhé?"
An An quay đầu nhìn tôi và hỏi với giọng trẻ con ngây thơ: "Mẹ ơi, con có tin được chú người xấu không?"
Tôi hơi do dự. Đối diện với ánh mắt thờ ơ của Cố Thần, tôi thử thăm dò hỏi một câu: "Anh sẽ không mượn việc công báo thù riêng đúng không?"
Cố Thần khịt mũi hừ lạnh. Mặc dù anh ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xuống phía sau An An, giúp thằng bé cùng nhau điều khiển cần câu.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trời nóng dần lên, An An cũng bắt đầu hơi mất nhẫn nại.
"Mẹ ơi, con muốn uống nước."
Tôi vừa muốn khom lưng, Cố Thần ở bên cạnh đã giành lấy túi xách trong tay tôi, tìm ra bình nước ở trong đó.
"Tự uống đi." Cố Thần vừa nói vừa làm mẫu: "Hai tay nắm lấy chỗ này, ừm đúng rồi, chính là như vậy."
"Mẹ ơi, con đói bụng."
Cố Thần lại lần nữa cam chịu tìm trong túi xách mấy cái bánh quy dành cho trẻ em, dùng khăn giấy ướt lau sạch tay cho An An rồi mới đưa cho thằng bé: "Tự ăn coi, đừng hở ra là đòi người khác đút cho ăn, ba tuổi rồi chứ không phải con nít." Nói xong còn không quên liếc nhìn tôi: "Đúng không, ai đó?"
Tôi: "..."
Cố Thần không bị sao đó chứ?
Chuyện từ đời nào rồi mà còn đem ra nói?
Chẳng phải chỉ là mấy năm trước lúc còn hẹn hò yêu đương, tôi hơi đỏng đảnh một xíu, thỉnh thoảng bắt anh ấy đút cơm cho tôi thôi sao?!!
"Mẹ ơi, con muốn..."
An An còn chưa nói xong đã bị Cố Thần ngắt lời: "Con không muốn, từ giờ trở đi, con chỉ cần ngoan ngoãn câu cá, không được muốn cái gì hết."
An An nhìn tôi một cách đáng thương, nhưng đáng tiếc vì sự uy nghiêm của Cố Thần nên thằng bé phải yên lặng quay đầu, tiếp tục làm ông cụ non thả câu.
Sau vài phút, Cố Thần đột nhiên cử động vài lần.
"Trình Hoan?" Anh ta ngập ngừng hỏi tôi: "Ly nước bị thủng hả?"
Tôi lắc đầu. Sao có thể bị thủng được? Tôi mua toàn đồ mới để lên chương trình mà. Đợi đã!
Tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, bối rối hỏi: "An An, vừa nãy có phải con muốn đi vệ sinh không?"
Thằng bé gật đầu, tội nghiệp nói: "Mẹ, lúc nãy mẹ bỏ mặc con."
Khó khăn lắm sắc mặt của Cố Thần mới được ánh mặt trời chữa lành, trong thoáng chốc lại bị sụp đổ.
Mà An An ở trong lòng anh cũng quay đầu theo anh, vẻ mặt tràn đầy tủi thân.
Tôi cười ngượng ngùng: "Ngại quá...Tôi đưa An An đi thay đồ nhé."
Cố Thần đưa cần câu cho tôi: "Vừa hay quần áo của tôi cũng ướt rồi, em câu cá đi."
Tôi đón lấy cần câu. Cố Thần lại một lần nữa nhấn mạnh lời nói vừa rồi: "Nghiêm túc câu cá đấy, chớ có bỏ trốn nữa."
Tôi: "Không thể hiểu nổi!'
5
Buổi trưa lúc lựa chọn món ăn, bà mẹ nổi tiếng của một tổ khác gọi tôi lại, hỏi tôi có xem hot search vừa rồi không.
Giờ tôi mới rảnh mở điện thoại lên, bài viết đứng đầu của một trang blog nào đó chính là tôi và Cố Thần.
đế Cố và ngôi sao hết thời làm hòa sau một đêm#
Tôi: ???
Tôi quay đầu nhìn Cố Thần. Cha nội này đang bận bón cơm cho An An.
Đương nhiên là vừa bón cơm vừa xụ mặt chê bai.
"Chậc chậc, cẩn thận một chút, toàn dầu mỡ."
"Ơ kìa, đừng rơi, đừng rơi, ngậm chặt miệng lại."
"Muốn cái này? Được được được, gắp cho con."
Tôi thu hồi ánh mắt, nghiêm túc xem đoạn clip phát sóng trên nền tảng blog.
Chất lượng hình ảnh của video rất rõ ràng, không khó để nhìn ra nó được quay ở khoảng cách gần, mà trong clip, tôi và Cố Thần nói nói cười cười, y hệt như những người bạn tốt thân thiết với nhau.
[Đây là video do chương trình ghi lại đúng không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mối quan hệ của hai người hoàn toàn không khớp với bản phim gốc?]
[Tổ ê-kíp đang làm cái gì vậy? Câu like à?]
[Đây là câu view đúng không? Chả trách người ta nói giới giải trí bẩn thỉu. Có khi nào An An chính là con của hai người bọn họ không? Hai người đang tự biên tự diễn?]
[Ủng hộ lầu trên, nhìn kỹ mặt mũi của An An thì đúng là hơi giống với Cố Thần.]
Tôi rất lấy làm lạ đối với việc đoạn video bị tung ra, đúng lúc nhân viên của tổ ê-kip cũng đến gặp tôi để hỏi chuyện, hỏi tôi rất nhiều vấn đề liên quan đến đoạn video clip.
Sau khi hai bên đối chiếu với nhau, tôi cũng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Đoạn clip không phải do ban tổ chức chương trình vì lưu lượng mà tự mình tung ra, người quay clip là một người khác.
Mục đích của cô ấy cũng rất đơn giản, chính là muốn khơi dậy sự bất mãn của cư dân mạng và người hâm mộ đối với tôi và Cố Thần.
"Những địa điểm ghi hình của chúng ta đều rất kín đáo, đều là phim trường được tạm thời xây dựng lên." Phó đạo diễn hơi bối rối giải thích: "Xin lỗi nhé cô Trình, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này."
Tôi lắc đầu, không nói gì thêm. Nhưng Cố Thần ôm An An đang ngủ say lên lầu, sau đó đi xuống thương lượng với đạo diễn.
"Họ nghĩ thế nào quan trọng lắm sao?" Cố Thần bình chân như vại nói: "Người cãi vã là tôi, làm hòa cũng là tôi. Bọn họ có ý kiến à?"
Tôi: "..."
Đạo diễn: "..."6
Mặc dù trên mạng có rất nhiều suy đoán về tôi và Cố Thần, nhưng việc ghi hình cho chương trình vẫn phải tiếp tục.
Trong quá trình ghi hình, Cố Thần chăm sóc An An càng thêm tỉ mỉ. Không biết có phải anh cố ý hay không nữa?
Ngoài cái mỏ vẫn hỗn như xưa thì anh ta còn hiểu rõ nhu cầu của An An hơn tôi.
"Trình Hoan, nước nóng quá, An An uống vào sẽ bị phỏng miệng đấy."
"Em đừng nhúc nhích, để tôi. Đừng làm ngã cục cưng An An của chúng ta."
"Tối nay để An An ngủ với tôi, nếu không thằng bé sẽ khóc đấy."
Tôi: "Rốt cuộc ai mới là mẹ của An An hả?"
Cố Thần mặc kệ tôi, xoay người hỏi An An: "Nói cho mẹ hay, có phải tối nay An An muốn ngủ với chú hay không?"
An An nhanh chóng chui vào lòng tôi, lắc đầu nói: "Không có! Không muốn tí nào!"
Cố Thần cau mày: "Vừa nãy cháu đâu có nói như thế." Nói xong anh sáp lại gần tôi: "An An đang mắc cỡ đấy."
...
Đã sáu năm rồi, sao Cố Thần vẫn...tự luyến như trước kia vậy? Thậm chí còn khoa trương hơn nữa là sao?
Buổi tối, sau khi tôi dỗ cho bé cưng ngủ, tổ ê-kip của chương trình tập hợp đột xuất nhóm khách mời của các tổ chúng tôi lại với nhau. Để làm sôi động bầu không khí, chúng tôi chỉ cần dựng một căn lều nhỏ ở trên sân thượng, cả nhóm tùy tiện trò chuyện một lúc.
Do yêu cầu của chương trình, thông thường đều là người dẫn chương trình đặt câu hỏi, những người còn lại thì nói theo kịch bản.
Ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng khi đến lượt Cố Thần thì có vẻ như mọi thứ không được nghiêm chỉnh như thế.
Người dẫn chương trình: "Trước đây thầy Cố đã từng nói rõ là sẽ không tham dự các chương trình giải trí, không biết vì lý do gì mà lần này lại đổi ý?"
Cố Thần lười biếng dựa lưng vào ghế: "Bởi vì trong chương trình có người tôi thích."
Tôi đang uống nước mà không kìm được ho sặc sụa.
Hắn lại đê tiện áp sát, giả vờ giả vịt đưa khăn giấy cho tôi: "Cô Trình, cô không sao chứ?"
Tôi thực sự khóc không ra nước mắt.
Những vị khách mời khác rối rít cúi đầu, có người căng khăn trải bàn, có người đập muỗi, thậm chí còn có người bắt đầu cảm khái ánh trăng đêm nay thật đẹp.
Tôi ngước nhìn bầu trời đen kịt, lặng lẽ thở dài một hơi.
Cũng may người dẫn chương trình đã xoa dịu bầu không khí: "Đúng rồi, không chỉ thầy Cố thích, ở đây đều là những diễn viên ưu tú, tôi cũng rất thích xem phim của các vị."
Cố Thần mỉm cười: "Mấy năm nay hiếm thấy cô Trình đóng phim nhỉ."
...
Dở hơi vừa thôi?
Ghi hình xong, nhân viên của tổ ê-kíp giải tán, các khách mời còn lại cũng ai về phòng nấy.
Chỉ có mỗi Cố Thần, anh chẳng những không chịu xuống lầu, còn một mực bám lấy tôi.
Bây giờ tôi mới nhận ra mặt anh đỏ bừng. Nhìn thấy lon bia mới mở trên bàn, tôi chợt sáng tỏ.
"Trình Hoan!" Cố Thần tựa vào vai tôi, đột nhiên gọi to: "Em gạt anh!"
Tôi lùi lại vài bước, muốn tránh khỏi anh nhưng lại bị Cố Thần ôm vào trong lòng.
"Chạy, chạy, chạy! Chạy mất sáu năm rồi! Hu hu hu! Trình Hoan, em muốn chạy đến khi nào hả?"
...
"Anh đến đây được ba ngày rồi, sao em còn chưa cho anh một lời giải thích?"
Cố Thần nước mắt rưng rưng: "Anh tìm em sáu năm rồi, bây giờ không dễ gì mới đợi được em, em còn muốn giả vờ không quen anh?"
Tôi nhíu mày: "Anh uống say rồi."
"Trình Hoan." Cố Thần đột nhiên nghiêng người ép tôi xuống chiếc ghế bập bênh, đôi mắt nóng rực: "Anh không tin em bí mật kết hôn sinh con. An An rốt cuộc là con của ai?"
Tôi im lặng không nói.
"Trình Hoan, em không chịu cho anh một lời giải thích sao? Lúc ấy không từ mà biệt, tất cả mọi chuyện đều do em quyết định. Em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, vậy em xem anh là gì hả?"
Tôi cúi đầu, giọng khô khốc: "Xin lỗi."
"Được." Cố Thần bật cười: "Là anh tự mình đa tình."
Tôi nhìn ánh sáng trong mắt anh tắt dần. Nỗi chua xót trong lòng càng thêm nặng trĩu.
7
Về đến phòng, tôi dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống nền nhà.
An An ngủ rất say, thỉnh thoảng nỉ non vài câu lúc nằm mơ.
Tôi ôm chặt lấy An An đang nằm mơ, nước mắt tuôn rơi trong vô thức.
Không phải tôi không biết mình đã phụ lòng Cố Thần. Chẳng qua tôi không dám nói cho anh ấy biết tình hình thực tế lúc đó.
Lúc ấy chia tay, tôi có quá nhiều điều bất đắc dĩ.
Gia thế của Cố Thần hiển hách. Anh ấy là con cưng của trời, có thể làm theo ý mình, có thể tự do buông thả.
Nhưng tôi thì khác.
Bố mẹ ly dị. Từ nhỏ tôi đã phải ăn nhờ ở đậu dưới mái nhà của người ta.
Nếu không nhờ đóng chung một bộ phim thì e rằng cả đời này tôi cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với Cố Thần.
Đối với tôi, việc bước chân vào giới giải trí với tư cách là một diễn viên nhỏ bé vô danh của tuyến mười tám đã là một đặc ân rồi.
Nhưng với Cố Thần mà nói, việc gia nhập làng giải trí này chẳng qua chỉ là một lần rèn dũa. Tất cả các con đường đều được người nhà của anh lót sẵn, anh chỉ cần chậm rãi bước đi trên thảm đỏ thuộc về chính mình, hành trang gọn nhẹ ra trận.
Trên con đường mà bố mẹ anh trải thảm cho anh, tất nhiên là không có cái mà mọi người hay gọi là phụ kiện đi kèm, chính là tôi đây.
Anh ấy tiền đồ xán lạn, còn tôi ảm đạm không ánh sáng.
Ngôi sao và hạt bụi, đã định sẵn không thể nào tương thích.
Vì vậy lúc chị của Cố Thần đến tìm tôi, chị ấy thậm chí không cần nói gì cả, chỉ tiện tay để lộ ra túi xách và sự quý phái trong cử chỉ lời nói đã đủ để đánh tan tác tất cả phòng tuyến ngụy trang bấy lâu nay của tôi.
"Trình Hoan, theo như tôi được biết thì cô còn chưa từng học đại học. Không phải tôi đả kích cô." Cố Thấm cười rất dịu dàng: "Người như cô, đẳng cấp tư duy không thể nào sánh đôi với Cố Thần được."
"Tình yêu là cái gì? Chỉ là cảm xúc mới mẻ và mãnh liệt nhất thời mà thôi, huống chi Cố Thần còn trẻ, khó tránh khỏi mắc phải sai lầm."
Chị ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, viên kim cương đắt tiền trên cổ lấp lánh dưới ánh nắng của buổi trưa: "Tôi hiểu mà, những người như cô lòng tự trọng rất cao, chủ động một chút thì vẫn đỡ hơn là sau này bị vứt bỏ đúng không?"
Ngày hôm ấy, tôi như người mất hồn. Buổi tối sau khi về nhà, tôi lại vô tình nhìn thấy điện thoại của Cố Thần. Tin nhắn trên điện thoại rất chói mắt:
"Đợi tôi* chơi đủ đã, qua một thời gian nữa rồi tính tiếp."
"Ngày đính hôn với Doanh Doanh có thể hoãn lại, dù sao tôi vẫn chưa tìm được thời cơ tốt để nói với Trình Hoan."
(Chỗ này tác giả không nói rõ nam chính đang nói chuyện với ai, không biết nên để xưng hô: "em", hay "con", nên mình để chung là "tôi" nhé.)
...
Trong nháy mắt, tôi như bị rơi xuống hầm băng.
Lời nói của Cố Thấm lặp đi lặp lại bên tai.
Tôi mờ mịt, luống cuống, dè dặt muốn nói chuyện với Cố Thần, nhưng sau khi nhận một cuộc điện thoại thì anh đã vội vã cúp máy, cái gì cũng không nói.
Cũng vào đêm hôm đó, tôi nhận được thông báo của đoàn làm phim hủy bỏ vai diễn của tôi trong bộ phim mới.
Lý do rất đơn giản: Không phù hợp.
Tôi nửa cười nửa mếu, không phù hợp gì chứ?
Chẳng qua là cô con gái của phía nhà tài trợ cũng thích vai diễn này mà thôi.
Sau này tôi mới biết, đêm hôm ấy Cố Thần đi dự tiệc, mà người tổ chức chính là Chu Doanh và người nhà của cô ấy.8
Tôi nản chí ngã lòng, gửi vài tin nhắn cho Cố Thần. Anh đều không trả lời, nhưng đêm ngày hôm sau, anh vội vàng nhắn một câu:
"Đừng nghĩ nhiều, đợi bận xong khoảng thời gian này, anh sẽ dẫn em đi một nơi, có việc rất quan trọng muốn nói với em."
Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gõ một chữ "Được" trên màn hình, sau đó xóa tên rồi chặn anh trên danh bạ, dứt khoát dọn đi.
Mà hợp đồng giữa tôi và công ty cũng vừa khéo hết hạn trong tháng đó.
Cứ như thế, tôi bỏ đi thật xa, không mảy may lưu luyến.
Trong sáu năm, tôi gần như hoàn toàn từ bỏ cái nghề diễn viên này, bôn ba khắp nơi, bận bịu mệt nhọc.
Lý do năm nay tôi tham gia chương trình giải trí cũng rất đơn giản.
Quá nghèo!
Tôi không đủ khả năng nuôi An An nữa.
Vì vậy tôi nhờ vả khắp chốn, khó khăn lắm mới có được một cơ hội như vậy, có thể giúp tôi trở lại trước công chúng.
Đây cũng là lý do tại sao tôi quan tâm các phản ứng trên Internet như thế.
Có rất nhiều con đường ở phía trước, nhưng tôi lại không được quyền lựa chọn.
9
Một đêm không ngủ.
Cũng may, buổi ghi hình mùa đầu tiên của chương trình sắp kết thúc rồi, tôi cũng không cần phải đối mặt với Cố Thần nữa.
Ổn định lại cảm xúc, tôi lại tìm về trạng thái của chính mình, nhưng điều khiến tôi không ngờ là buổi chiều tôi đã gặp lại Chu Doanh ở địa điểm ghi hình.
Tôi không hiểu. Cô ấy đã giành được đủ loại giải thưởng ảnh hậu, tại sao lại phải hạ mình tham gia loại chương trình truyền hình với trẻ em mang tính giải trí này?
Mà yêu cầu của cô ấy càng khiến tôi cảm thấy vô lý.
Trước khi buổi ghi hình bắt đầu, Chu Doanh nói rằng cô ấy muốn một mình dẫn theo An An tham gia chương trình.
Cô ta khẽ mỉm cười: "Trước đây tôi cũng từng chăm trẻ con, đứa nhỏ được tôi chăm rất khéo. An An dễ thương như vậy, chắc hẳn cũng rất dễ chăm đúng không?"
Tôi vô thức muốn từ chối, nhưng bị Chu Doanh ngắt lời:
"Đạo diễn, tôi làm như vậy cũng vì muốn tăng rating, dù sao tôi và Cố Thần cũng là cặp đôi màn ảnh, lượng fan hâm mộ và người theo dõi (follower) vẫn luôn rất cao."
Đạo diễn khó xử nhìn tôi.
An An nằm sấp trong ngực tôi, lắc đầu thật mạnh: "Con muốn ở cùng mẹ."
"Hay là..." Đạo diễn thử dò hỏi tôi: "Để cô Chu thử xem?"
Tôi không thể tin được nhìn ông ấy: "Đạo diễn, trước khi tham gia chương trình, trên hợp đồng ghi rất rõ, sẽ do tôi tự mình dẫn theo con nhỏ. Sao bây giờ có thể thay đổi đột xuất? Hơn nữa mọi người hoàn toàn có thể tìm một nhóm trẻ em khác để tham gia chương trình. Vả lại An An còn nhỏ, vốn dĩ không thể xa tôi được."
Nụ cười trên mặt của đạo diễn chợt tắt hẳn, ông ta trơ tráo "ồ" một tiếng, sau đó nói: "Nhưng trên hợp đồng cũng viết rất rõ ràng, mọi quy tắc sẽ do tổ đạo diễn chúng tôi quyết định. Chẳng lẽ do Cô Trình giải nghệ đã nhiều năm, nên ngay cả điều thường thức này cũng không rõ nữa?"
Tôi sững sờ đứng tại chỗ.
Đạo diễn dùng ánh mắt ra hiệu cho nhân viên đứng bên cạnh, sau đó có người mạnh mẽ kéo An An từ trong vòng tay tôi.
"Đủ rồi!"
Cố Thần bước tới ôm lấy An An, quay đầu hỏi trợ lý ở phía sau: "Đều chụp lại hết chưa? Quy tắc ngầm trong đoàn làm phim, chắc hẳn mọi người đều thích xem nhỉ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Thần. Anh vẫn là dáng vẻ vô tổ chức kia, chỉ đứng dưới bóng cây nheo mắt lại nhưng lời anh nói ra lại khiến người ta không rét mà run.
"Cô Chu." Cố Thần nắm lấy tay tôi, khóe môi nở nụ cười: "Đừng ba lần bốn lượt dò xét tôi. Quay lén video clip vui lắm à? Có thời gian rảnh rỗi như thế chi bằng lo cho sức khỏe của bố cô đi. Dù sao suốt ngày vung tiền đầu tư cho cô, ngẫm lại cũng hơi mệt mỏi đấy."
Chu Doanh chợt thay đổi sắc mặt: "Cố Thần, anh đừng quá đáng quá! Những năm qua tôi vẫn luôn nhân nhượng anh, anh còn muốn gì nữa?"
"Nhân nhượng tôi?" Cố Thần cười lạnh: "Là tiền bạc của nhà tôi đang nhân nhượng cô chứ nhỉ? Nếu không phải xem xét giao tình của trưởng bối hai nhà, cô cho rằng mình là cái thá gì hả?"
Nói xong anh vỗ về An An, không quan tâm đến vẻ mặt đen kịt của đạo diễn cùng với Chu Doanh đang khóc tức tưởi.
Trong khoảnh khắc xoay người, anh trừng mắt nhìn tôi: "Còn chưa đi à? Phơi nắng có thể giúp em trắng đẹp đúng không?"
Tôi sờ mũi, chột dạ đi theo anh.
10
Tôi không quay lại đoàn phim. Cố Thần tìm một khách sạn ở gần đó. An An bị dọa sợ, trên đường đi đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Tôi ôm An An, từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu nhìn Cố Thần.
"An An thế nào rồi?" Cố Thần nhìn tôi qua gương chiếu hậu, vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép: "Trình Hoan! Em có thể cứng rắn hơn được không?"
Tôi nhắm mắt lại, không nói lời nào.
Đến nơi, Cố Thần lại vội vã xuống lầu. Tôi rửa mặt xong đi ra mới phát hiện anh ấy đi xuống lầu là để mua đồ dùng vệ sinh cá nhân cho tôi và An An.
"Em không cần bận tâm bên đoàn phim nữa, anh sẽ sắp xếp thỏa đáng."
"Cảm ơn..."
"Trình Hoan!" Cổ tay tôi bị anh nắm chặt. Cố Thần hạ thấp giọng, dồn tôi vào góc tường: "Em còn muốn bướng bỉnh đến khi nào đây? Anh mặc kệ, tối hôm nay em nhất định phải cho anh một lời giải thích hợp lý."
"Giải thích cái gì?"
Cố Thần bực tức, nghiêng người đến gần tôi, nói từng chữ một: "Em nói xem?"
Khoảng cách quá gần, hơi thở nóng rực của Cố Thần phà vào cổ tôi, tôi khẽ nghiêng đầu, trong tiềm thức muốn bỏ trốn, nhưng lại bị Cố Thần kéo trở về.
"Trình Hoan, mình cưới nhau đi."
Tôi kinh hoảng nhìn Cố Thần. Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh ấy ngập tràn sự nuông chiều, không có nửa điểm bỡn cợt.
"Anh cưới em, làm việc mà anh đã muốn làm từ sáu năm trước, được không?"
"Em đã từng sinh con..."
"Không sao." Cố Thần hôn lên khóe môi tôi: "Là con của em là được, những cái khác anh không quan tâm."
"Anh không để bụng bố của đứa bé sao?"
Giữa tiếng hít thở rối loạn, đôi tay của Cố Thần nâng mặt tôi lên, anh nói: "Bỏ rơi em và An An là do hắn không có mắt. Người bị thua thiệt là hắn ta. Sao anh phải để bụng?"
Tôi không nói nên lời.
Cố Thần vẫn luôn có lý do khiến tôi chịu thua. Sáu năm trước là như vậy, bây giờ cũng vẫn như vậy.
"Trình Hoan." Cố Thần nhìn thẳng vào mắt tôi: "Em chỉ cần trả lời anh, em còn tình cảm với anh không?"
"Người nhà anh sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau đâu." Trầm mặc trong giây lát, tôi vẫn đẩy Cố Thần ra.
"Vậy thì anh sẽ dọn ra ngoài ở." Anh cười, ánh mắt lóe lên những tia sáng vụn vỡ: "Trình Hoan, người muốn kết hôn với em là anh, không phải họ. Hơn nữa, họ không thích em vì anh đã không xử lý tốt mối quan hệ này, không liên quan đến em. Từ đầu đến cuối, em đều không có lỗi."
Cố Thần ôm tôi vào lòng: "Tin tưởng anh thêm một lần nữa, được không Trình Hoan? Hãy cho tình yêu của chúng ta thêm một cơ hội nữa được không?"
Tôi cúi đầu, giãy giụa hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại tình cảm sâu nặng của Cố Thần.
Trốn tránh hết sáu năm, tôi vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình.
Nơi đất khách quê người, tôi thậm chí không dám nghĩ về Cố Thần, sợ mình không kìm được, càng sợ bản thân dao động và hối hận về quyết định ban đầu của mình, nhưng lần này, tôi không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.11
Ngày hôm sau tôi thức dậy rất muộn.
An An vẫn luôn ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh tôi. Thấy tôi mở mắt, bé con vui mừng gọi: "Mẹ ơi!"
Tôi còn chưa kịp tỉnh táo lại, người đại diện của tôi đã gọi điện thoại đến.
"Trình Hoan, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Em là vợ chưa cưới của Cố Thần à? Hai người chưa cưới đã có con? Rốt cuộc là sao? Trên mạng đều nổ tung lên rồi, em đang ở đâu?"
Các câu hỏi dồn dập, tôi hoàn toàn mù mịt.
Mở điện thoại lên, tôi mới phát hiện bây giờ trên mạng đều là những lời đồn liên quan đến tôi và Cố Thần. Mà ngọn nguồn chính là trạng thái mà Cố Thần mới đăng lên:
[Vợ chưa cưới của tôi @ Trình Hoan.]
Đi kèm với trạng thái là một tấm hình chụp tôi và Cố Thần lúc kỷ niệm một năm yêu nhau.
Chúng tôi ôm nhau mỉm cười giữa mùa thu lá vàng, trời xanh mây trắng.
Sau một hồi do dự, tôi bình luận ở bên dưới: [Chồng chưa cưới của tôi @ Cố Thần.]
Sau khi làm xong những việc này, tôi tắt điện thoại, chặn tất cả âm thanh của thế giới bên ngoài.
Vào giây phút này, tôi chỉ muốn ở bên Cố Thần và An An.
12
Trong khoảng thời gian tôi chờ đợi Cố Thần trở về thì Cố Thấm đến. Còn có Chu Doanh đến cùng với chị ta.
Ngoài dự đoán của tôi chính là Chu Doanh đến để bày tỏ sự yếu thế của mình.
Mà Cố Thấm, dù cho chị ta không nói gì, tôi cũng có thể cảm nhận được lần này thái độ của chị ta đã tốt hơn rất nhiều so với sáu năm trước.
"Cho dù Doanh Doanh và Cố Thần chia tay, nhưng giao tình của hai gia đình vẫn còn đó." Cố Thấm khoanh hai tay trước ngực, vẫn mang vẻ mặt kiêu ngạo như xưa: "Dù thế nào đi nữa thì cô cũng không nên để Cố Thần nhằm vào Doanh Doanh."
Tôi ngẩn người trong giây lát mới hiểu ý nghĩa trong lời nói của Cố Thấm.
Cố Thần từ bỏ vai diễn chung với Chu Doanh trong bộ phim truyền hình mới. Thân là một trong những nhà tài trợ, anh cũng đồng thời lựa chọn rút vốn đầu tư.
Giờ đây tôi mới hiểu hàm ý thực sự trong lời nói của Cố Thần vào đêm hôm qua.
Sau khi hai người họ rời khỏi, tôi ôm An An ngủ thiếp đi.
Có lẽ là sắp đến kỳ k*nh nguyệt, cộng thêm dạo gần đây quá phiền muộn, vì vậy mà tôi đột nhiên ngã bệnh.
Lúc Cố Thần trở về vào buổi tối, tôi đã đổ mồ đầm đìa vì đau đớn.
Cố Thần đưa An An cho trợ lý của anh rồi dẫn tôi đi bệnh viện.
Tôi ngồi chờ Cố Thần ở hành lang.
Tôi không biết đã đợi bao lâu, ánh sáng trong hành lang sáng như ban ngày vậy.
Cố Thần đi ngược chiều ánh sáng bước về phía tôi. Anh khom người ở trước mặt tôi, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Trình Hoan, An An là con ruột của em sao?"
Tôi giật mình ngẩng đầu.
"Bác sĩ nói em bị đau bụng do đến tháng. Bác sĩ còn nói với anh là đợi sau này em sinh con rồi mới có thể hoàn toàn thuyên giảm. Hoan Hoan, em chưa từng sinh con, đúng không?"
Cố Thần nắm chặt tay tôi, các đầu ngón tay lạnh lẽo. Anh chậm rãi nói: "Nói cho anh biết sự thật đi em, được không?"
Đôi mắt của người trước mắt vừa trong veo lại bình thản.
Cuối cùng tôi cũng gật đầu.
Năm thứ hai sau khi chia tay với Cố Thần, tôi đi ra nước ngoài mưu sinh và gặp một cặp vợ chồng người Hoa. Sau một năm quen biết, tôi và họ trở thành bạn thân của nhau.
Nhưng rồi một vụ sập nhà khiến hai vợ chồng họ mất m.a.n.g dưới đống đổ nát, và để lại một mình An An trở thành trẻ mồ côi.
Họ đều là cô nhi, không có người thân ở nước ngoài. Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành nhận nuôi đứa trẻ vừa mới chào đời được vài tháng.
Để tránh những rắc rồi không cần thiết, cũng vì để cho đứa bé lớn lên trong một môi trường lành mạnh, tôi lựa chọn che giấu sự thật.
"Tại sao không nói với anh?" Cố Thần thở dài: "Hoan Hoan, em vẫn không tin tưởng anh."
"Xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi." Cố Thần ôm tôi thật chặt: "Từ nay trở đi, An An chính là con của chúng ta, đợi thằng bé lớn lên và thời cơ chín muồi, chúng ta mới nói sự thật cho nó biết."
Nói đến đây, Cố Thần bỗng dưng bật cười: "Nếu biết trước thì anh đã không ghen bóng ghen gió rồi."
Tôi cũng nín khóc và mỉm cười: "Anh cũng biết à?"
"Sai rồi, sai rồi!" Cố Thần xin tha: "Sau này nhất định phải bù đắp cho An An, không bao giờ như vậy nữa."
Trên đường về nhà, sao đêm lấp lánh, ánh sao trải đầy đường.
13
Sau khi nghỉ ngơi, Cố Thần mở cuộc họp báo.
Trên màn hình, anh vẫn như mọi khi, kiên cường, bất khuất như cây tùng bách, lúc cười rộ lên trong đôi mắt tràn đầy những vì sao.
Anh cầm micro, không nhanh không chậm kể lại câu chuyện giữa chúng tôi cho mọi người nghe.
Nhờ vậy tôi mới biết, những năm qua, vì để tìm được tôi mà anh đã từ bỏ rất nhiều thứ.
"Tôi hối tiếc vì sự thiếu kiên quyết của mình lúc đầu. Nếu như tôi kiên quyết hơn một chút thì có lẽ tôi và Hoan Hoan đã kết hôn từ lâu rồi." Giọng nói của Cố Thần trầm thấp nhưng lời nói ra lại hết sức mạnh mẽ.
"Nhưng sau nhiều năm, tôi có thể thấy rõ hơn tình yêu của chúng tôi là sự thuần khiết và đơn giản. Tôi biết ở bên ngoài có rất nhiều người đang đặt câu hỏi, nghi ngờ vợ chưa cưới của tôi chọn tôi vì lý do khác." Cố Thần dừng lại trong chốc lát: "Hôm nay tôi ở đây làm rõ, từ trước đến nay, tôi và Trình Hoan đều đứng ở cùng một cấp bậc tư duy. Cô ấy kiên cường, quyết đoán, dám làm những việc mà người khác không dám làm. Sức mạnh trên người cô ấy đủ lóa mắt, đủ để khiến tôi động lòng."
"Tôi yêu cô ấy, vừa gặp đã yêu, cả đời này không thay lòng."
Những dòng bình luận dưới màn hình nhảy mới liên tục.
[Đã nói rồi mà, hai người họ nhất định có chuyện, giờ hiểu rồi, không phải người yêu, mà là vợ chồng sắp cưới.]
[Cho nên, chị Hoan của chúng ta dẫn con bỏ trốn hả? Ôi trời ơi, ngầu quá đi!]
[A, a, a. Anh trai cuối cùng sắp kết hôn rồi. Chị dâu đẹp quá, em bé cũng rất dễ thương, chúc mừng chúc mừng!]
Đáy lòng hơi chua chát, tôi ngẩng mặt, nhìn những tia sáng (của máy ảnh) trên đỉnh đầu đang chồng chéo lên nhau ở trước mắt.
An An bổ nhào tới, hai tay ôm lấy tôi: "Mẹ ơi, người trên tivi là chú ạ."
Tôi ôm con, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, sau này An An phải gọi chú là bố nhé."
"Bố hung dữ." An An bĩu môi.
Tôi nở nụ cười, nhìn Cố Thần bước vào cửa.
"Dữ hồi nào?" Cố Thần ôm lấy An An: "Mau nói, nếu không..."
"Bố nói con đen."
"Bố còn nói con ồn ào."
An An đếm từng cái một: "Bố còn nói con là 'bám váy' gì đấy."
Cố Thần nhíu mày, lời lẽ nghiêm khắc: "Đều là chuyện từ đời nào rồi? Mau quên hết đi, ngày mai bố dẫn con đi chơi công viên giải trí, sau này không được phép nói bố hung dữ nữa!"
"Dạ vâng." An An nghiêng đầu nhìn tôi: "Vậy sau này bố phải ở bên con và mẹ mãi mãi nhé. Đừng chơi trò trốn tìm với An An nữa."
Cố Thần nhìn tôi: "Không đâu. Sau này bố sẽ luôn ở bên con và mẹ. Một lời đã định!" 14
Trước ngày đăng ký kết hôn, Cố Thần dẫn tôi về nhà.
Ngoài dự đoán là không ai làm khó dễ tôi nữa.
Chú Cố và dì Cố rất nhiệt tình, thậm chí còn chuẩn bị quà cho An An.
May là Cố Thấm cũng tự kiềm chế bản thân. Lúc An An chạy đến gọi một tiếng "cô ơi", chị ấy đã không kìm được mà có thái độ mềm mỏng hơn.
Sau khi nán lại một lúc lâu, chị ấy đem quà gặp mặt ở phía sau lưng ra và đưa cho tôi: "Đám cưới vui vẻ!"
Tôi giơ hai tay nhận lấy và nói cảm ơn, quay đầu thấy Cố Thần đang cười với tôi.
"Anh cười gì vậy?"
"Cảm giác này thật tốt."
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác có vợ ấy mà." Cố Thần ôm chầm lấy tôi, một tay bế An An và nói: "Anh đây là người thắng cuộc chân chính trong đời người rồi!"
Tôi mỉm cười: "Cảm ơn anh, ông xã."
"Cảm ơn cái gì?"
"Cảm ơn anh vẫn luôn không buông tay tình yêu của chúng ta."
Cũng cảm ơn anh đã cho em can đảm để đối mặt với tình yêu và cuộc sống của mình một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store