Truyen Luoi Cho Mua He
01.
Sợi dây đỏ nằm bên ven đường trông không đẹp lắm.
Nhưng tờ 100 tệ đính kèm lại rất nịnh mắt.
Khiến tôi mê mẩn dừng bước chân.
Đang duỗi tay định nhặt, chợt một chuỗi tràng hạt từ đâu xuất hiện, ngăn lại:
"Vị nữ thí chủ này, chớ tham tiền..."
Nhưng tôi vốn là đứa tay nhanh hơn não.
Đến khi định thần lại, cơ thể đã theo phản xạ, dùng một tư thế vô cùng khéo léo...
Né chuỗi tràng hạt, nhặt tiền lên.
Vị hòa thượng trung niên kinh ngạc.
Ông ngơ ngác nhìn bàn tay phải đang giơ giữa không khí, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
Gió nhẹ khẽ lay, tay áo phất phơ.
Cả người vẫn cứng đờ tại chỗ.
Tôi thấy hơi ngượng, khẽ cười khan một tiếng:
"Thật ra, tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là tôi thích màu đỏ—"
"Tôn da."
Người trước mặt không nói nên lời.
Khóe môi mấp máy, lát sau mới cất tiếng:
"Thí chủ, đây không phải sợi dây đỏ bình thường."
"Trên đó có bện một sợi tóc của người chết, nếu nhặt lên sẽ coi như đồng ý kết âm hôn với người nọ."
Tôi kinh hãi: "Còn có chuyện như vậy à?"
Vị hòa thượng trung niên thấy sắc mặt tôi thay đổi, biểu cảm mới dần bình thường trở lại.
Còn đang định nói tiếp thì bị tôi cắt ngang.
Tôi do dự hỏi:
"Vậy con quỷ đó có đẹp trai không?"
"Thật ra thì tôi cũng hơi chú trọng ngoại hình."
Bằng mắt thường cũng có thể thấy, mí mắt của hòa thượng giật giật.
Ông ấy vô thức vân vê chuỗi tràng hạt trong tay.
"...A di đà Phật."
Sau đó nhắm mắt lại, cố gắng giữ giọng điệu thật bình tĩnh:
"Là, là nữ quỷ."
Tôi sửng sốt.
Hoá ra đây là của hồi môn của người ta, không phải sính lễ.
Tôi định bụng đặt dây đỏ và tiền xuống.
"Vậy tôi đi nhé?"
Sắc mặt của hòa thượng cũng dịu đi đôi chút.
Nhưng ngay sau đó, ông lắc đầu, ánh mắt hiện lên vài phần thương hại:
"Thí chủ đã nhặt lên rồi, mặc dù không phải đàn ông, nhưng cũng đã dính vào nhân quả với nữ quỷ đó."
"Đêm nay cô ta nhất định sẽ tìm đến cô, nhập vào người cô, mượn mạng cô."
Ông ấy thở dài: "Nữ quỷ này mang oán niệm sâu nặng, lệ khí ngút trời."
"Pháp lực của bần tăng có hạn, không thể siêu độ cho cô ta, chỉ đành canh giữ ở đây, ngăn người khác chạm vào sợi dây đỏ."
"Nhưng hiện giờ..."
Ông ấy chắp tay trước ngực, hành lễ với tôi: "Xin thí chủ hãy tự lo liệu."
Nói xong thì xoay người bỏ đi.
Bạn thân của tôi - Trần Yên, cuống lên vội vàng kéo tay tôi: "An Bội Bối, mau đuổi theo đi!"
"Thà tin là có còn hơn không, mau nhờ đại sư nghĩ cách giúp..."
"Người đâu rồi?"
Vừa mới quay đầu nói chuyện với tôi mấy câu, Trần Yên ngó lại đã không thấy bóng dáng hòa thượng kia nữa.
"Giờ phải làm sao?"
Trần Yên nhíu mày lo lắng.
Tôi vỗ vai cô ấy, ra hiệu đừng hoảng: "Yên tâm, người thông minh tự có cách!"
Cô ấy bán tín bán nghi: "Cách gì?"
Tôi nở nụ cười nham hiểm.
Kéo Trần Yên chạy thẳng đến...
Miếu Sơn Thần.
02.
"Cho dù cậu muốn thắp hương bái Phật cầu bình an thì cũng nên chọn ngôi chùa nổi tiếng chút chứ?"
"Chỗ này..."
Trần Yên nhìn quanh, ngập ngừng nói.
Cũng không trách cô ấy, tại vì nơi tôi dẫn cô ấy đến, hương khói rất thưa thớt.
"Nơi có tiếng thì phải tốn vé vào cửa." Tôi nhướng mày: "Hơn nữa, chỗ vắng vẻ thế này lại càng tiện..."
"Tiện làm việc."
Cô ấy hoang mang: "Làm việc?"
Tôi gật đầu chắc nịch.
Sau khi xác định không có ai xung quanh, tôi tiến lên vài bước.
Nhanh chóng buộc sợi dây đỏ lên tượng Sơn Thần.
Trần Yên: "..."
Cô ấy tròn mắt nhìn, bày ra vẻ mặt kiểu "không hiểu, nhưng rất kinh ngạc".
Tôi hài lòng vỗ tay: "Xong rồi."
Vừa định bước ra ngoài, đột nhiên có một giọng nam hư ảo vang lên bên tai: "Bình thường không lễ lạt dâng hương, đến khi gặp chuyện mới tìm đến tôi?"
Tôi khựng lại.
Nhìn quanh bốn phía, chẳng thấy ai.
Còn Trần Yên, dường như không hề nghe thấy.
Miệng còn đang lẩm bẩm: "Bội Bối, cậu có chắc làm vậy sẽ ổn chứ?"
"Sơn Thần có giận không đấy?"
Giận à...
Tôi nghĩ lại, thấy hành động của mình cũng hơi quá đáng.
Suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng, tôi quyết định quay lại, chắp tay trước tượng thần: "Có việc đến tìm ngài, ngày sau tới dâng hương."
Trần Yên lại im lặng một lúc: "Sau này... có vẻ không ổn lắm?"
Tôi hiểu ý cô ấy.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi đi đến chỗ bán nhang đèn cạnh miếu.
Sau một hồi mặc cả với chủ tiệm —
Tôi dùng một tệ trong số tiền trăm tệ vừa nhặt được, mua một nén nhang.
Châm lửa rồi cắm vào lư hương.
Nén nhang đứng đó.
Trơ trọi, run rẩy.
Trần Yên không đành lòng nhìn thẳng, khóe miệng giật giật: "Không phải chứ, người ta thắp cả bó nhang, còn cậu chỉ dâng có một cây..."
Tôi ra vẻ trịnh trọng, nói như thật: "Cậu không hiểu, tấm lòng là quan trọng nhất."
Cô ấy trợn mắt: "Cậu đó, lại định để dành tiền mua đồ ăn cho lũ trẻ trong viện chứ gì."
"Đúng là thần giữ của, sống hà tiện."
Tôi nheo mắt: "Cậu cũng chẳng kém gì."
"Hai ngày trước, viện trưởng còn nói với tớ, cậu đã chuyển tiền cho bà ấy..."
Trần Yên bĩu môi, ngắt lời tôi: "Đi thôi, đi thôi, trời sắp tối rồi."
Tôi khẽ cười, cất bước đuổi theo.
Nén nhang phía sau cứ chợt lóe lại vụt tắt, khói tỏa ra chẳng biết sao lại bay về phía tượng Sơn Thần.
03.
Lúc xuống núi, Trần Yên vẫn còn hơi lo lắng.
Cô ấy ấp úng: "Nếu không thì tối nay tớ ở lại với cậu?"
Tôi xua tay: "Hôm nay là sinh nhật Phương Dã, cậu không thể cho người ta leo cây được."
"Yên tâm đi, tớ không sao."
...
Về đến nhà, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm, mọi thứ diễn ra bình thường.
Nhưng sau đó, tôi bắt đầu nằm mơ.
Trong mơ, sương mù mênh mông, mờ mịt trống rỗng, chỉ có một nơi phát ra chút ánh sáng yếu ớt.
Đến gần mới phát hiện, đó là một ngôi miếu.
Ừm...
Có hơi quen mắt.
Tôi vỗ đầu một cái, ban ngày vừa đến đây mà!
Nhưng sau khi đi vào, lại không thấy tượng Sơn Thần vốn nên nằm ở chính giữa.
"Kỳ lạ, đâu mất rồi?"
Tôi đang thắc mắc, ngó đầu nhìn quanh, đột nhiên —
"Cô, đang tìm tôi sao."
Hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây không biết đã vây quanh từ lúc nào.
Tôi quay phắt lại.
Lần này khác ban ngày, tôi nhìn rõ người đó.
Thân hình cao gầy, nét mặt tinh xảo.
Đẹp trai quá!
"Anh..."
Tôi hơi ngập ngừng kéo dài âm cuối.
Người đó khẽ hừ một tiếng: "Sao thế, không nhận ra?"
Tôi mím môi: "Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi —"
"Cái thói quen đột nhiên cất giọng bên tai người khác thế này, liệu có thể sửa được không?"
"Làm vậy không hay."
Xung quanh yên lặng.
Người trước mặt tức đến mức bật cười: "Cô chạy đến miếu của tôi, đổ hết việc lên đầu tôi."
"Bây giờ còn muốn so đo chuyện này?"
Miếu của hắn...
Sơn... Sơn Thần!
Tôi đáp lại theo bản năng: "Tôi đã thắp nhang rồi!"
Không nhắc thì thôi, nhắc tới người đó càng tức: "Một nén nhang mà cô cũng không biết ngượng, còn nói được sao?"
Hắn nghiêng người về phía trước, cắn răng nghiến lợi: "Không bàn chuyện khác, chỉ nói việc vừa rồi thôi cũng được."
"Cô còn thắt nút chết cả sợi dây đỏ!"
Tôi chớp chớp mắt.
Lúc đứng gần mới để ý, quần áo trên người hắn...
Có vẻ hơi rách rưới, xộc xệch.
Tôi chột dạ lùi lại hai bước: "Anh... anh bị nữ quỷ 'hành hạ' rồi sao?"
Vừa dứt lời, sắc mặt người đối diện tối sầm.
Hắn giơ tay chỉ một cái.
Cơ thể tôi đột nhiên không thể khống chế, lao thẳng tới, đâm sầm vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
Ối!
Cũng săn chắc phết.
Chẳng trách nữ quỷ kia thích hành hạ.
04.
"Cô nói ai bị...?"
Hai từ cuối dường như khó mà thốt ra được với người này.
Dừng lại một lúc, hắn càng tức giận.
Bản năng sinh tồn của tôi trỗi dậy, vội vàng lắc đầu như trống bỏi: "Không phải anh!"
"Bị ép buộc, tuyệt đối không phải anh!"
Ầm —
Cả ngôi miếu Sơn Thần rung chuyển dữ dội: "Tôi đánh nhau với nữ quỷ đó, đánh nhau!"
Khuôn mặt đẹp trai kề gần sát, giận dữ vô cùng.
Tôi gật đầu như gà mổ thóc: "À, đúng đúng đúng!"
"Tuy anh không thắng được, nhưng vẫn kiên cường giữ được trong sạch..."
Chưa nói xong, người trước mặt đã giơ tay bóp miệng tôi lại: "Câm miệng!"
"Nếu không, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà giết cô."
Tôi rất biết điều.
Làm động tác kéo khóa miệng.
Hắn hít sâu một hơi, giận dữ nói: "Vừa mới đánh nhau với mấy lão già trên Thiên Đình, thần lực của tôi chỉ còn lại một phần mười."
"Cộng thêm bị sợi dây đỏ trói buộc, không thể làm hại nữ quỷ đó, nếu không, tôi chỉ cần búng tay một cái là có thể tiêu diệt cô ta rồi."
Nói đến đây, hắn lại nhìn tôi: "Cô buộc chết nút, đúng là có lòng."
Tôi cười gượng.
Chẳng phải là sợ buộc không chặt, dây đỏ sẽ theo mình về sao.
Hắn cười lạnh: "Sau khi gỡ nút chết ra, tôi mới có thể tạm thời giam cô ta ngoài miếu."
"Không bao lâu nữa, cô ta sẽ thoát ra, sau khi tỉnh dậy cô phải lập tức thắp hương cho tôi."
"Có hương khói cúng bái, thần lực của tôi mới nhanh chóng hồi phục được."
Tôi theo phản xạ ôm chặt túi tiền.
Hành động này khiến hắn nheo mắt: "Cô muốn tiền hay mạng?"
Tôi không do dự: "Muốn tiền!"
Hắn im lặng.
Một lát sau, hắn thở dài nói: "Hơi thở của bạn của cô vẫn còn vương trong miếu, khó mà đảm bảo nữ quỷ kia sẽ không tìm đến cô ấy."
Tôi chân thành hỏi: "Anh tên là gì?"
"Tiểu nữ sẽ thành tâm dâng hương!"
Ngay khi nói xong, mọi thứ trước mắt bắt đầu sụp đổ, tan biến.
Bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ.
Sau đó giọng nói kia trở nên mờ ảo: "Tôi tên là Thương Mộc."
...
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi vội ra ngoài mua hương.
Lúc đó là ba giờ sáng.
Ai lại đi gõ cửa tiệm mua bán đồ tang lễ vào giờ này?
Chủ tiệm suýt chết vì sợ, sau khi bị quở trách một trận, cuối cùng tôi cũng mua được hương.
Vì cảm thấy đuối lý, tôi không dám mặc cả!
Đau lòng đến không thở nổi!
Tôi ngồi ngay ngã tư đường, miệng lẩm bẩm "Thương Mộc", châm một bó hương lớn.
Khói hương lượn lờ bốc lên.
Chẳng mấy chốc, đường phố vắng vẻ đột nhiên trở nên méo mó, ảo diệu.
Đến khi sực tỉnh, tôi đã thấy mình đang đứng trong ngôi miếu.
"Hương vẫn kém chất lượng như vậy."
Thương Mộc nhìn sang, rõ ràng có ý trách móc.
Tôi nhướng mày: "Anh cũng hít không ít đấy."
Hắn chưa kịp đáp, bên cạnh vang lên tiếng khóc thút thít.
Hả?
Nhìn theo hướng đó, ở góc miếu có một người đang ngồi xổm.
Nói là người cũng không đúng.
Vì chân cô ấy không chạm đất, hoàn toàn đang treo lơ lửng.
"Chuyện này..."
Tôi nhìn sang Thương Mộc, hắn có chút bực bội phất tay áo: "Đó là nữ quỷ mà cô chọc phải."
"Trước kia, ý thức hoàn toàn bị oán khí chi phối, bị tôi đánh một trận nên tỉnh táo lại rồi."
"Tôi vốn dĩ đang rất phiền vì thần lực mới khôi phục được hai phần, cô ta còn ở đây khóc lóc."
"Niệm tình cô ta chưa từng hại người, tôi chưa diệt cô ta, đợi lát nữa quỷ sai sẽ đến bắt cô ta đi!"
Nữ quỷ nghe xong, cố gắng nín khóc.
Cô ấy lắc đầu liên tục: "Kẻ thù của tôi vẫn đang ung dung tự tại, tôi không muốn tiến vào luân hồi!"
Có lẽ vì sợ Thương Mộc, ánh mắt cầu xin chuyển hướng vào tôi.
Tôi định xua tay từ chối, nói mình không giúp được.
Nữ quỷ vội vàng hô: "Cầu xin các người giúp đỡ, tôi có tiền, thù lao không thành vấn đề!"
"Hai mươi tỷ, đủ chứ?"
Thương Mộc nhếch mép cười, hắn chỉ vào tôi, trêu chọc: "Cô ấy là người sống, không thể dùng tiền âm phủ."
Không ngờ nữ quỷ gật đầu: "Tôi biết, không phải tiền âm phủ, là nhân dân tệ."
Wow.
Hai mươi tỷ.
Đúng là đại gia.
Tôi bước lên một bước, nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng: "Girls help girls!"05.
Thương Mộc vốn định gọi quỷ sai.
Hắn luôn miệng nói về nhân quả tuần hoàn, mọi việc đều có duyên pháp.
Tôi lập tức tỏ thái độ: "Không làm việc hại người hại mình, không làm việc vi phạm pháp luật."
"Sau khi có tiền, tôi sẽ đến dâng hương cúng bái anh thường xuyên."
Không có gì là không thể giải quyết bằng hương.
Nếu có—
Thì thêm hai cây nữa!
Quả nhiên, động tác mở Quỷ môn quan của hắn khựng lại, không tiếp tục.
Nữ quỷ thấy có hy vọng, vội vàng đảm bảo: "Đúng, tôi sẽ không làm khó đại nhân."
Cô bắt đầu kể về cuộc đời mình khi còn sống: "Tôi tên Dương Điềm, là con gái duy nhất của tập đoàn Dương Thị."
Tôi ngạc nhiên: "Tập đoàn Dương Thị, công ty xuất nhập khẩu đứng đầu trong ngành thương mại quốc tế đó sao?"
Dương Điềm gật đầu, mặt hơi ửng đỏ: "Cũng... cũng tạm thôi, ngoài việc có chút tiền, cũng không có gì ghê gớm."
Tôi đặt tay lên ngực.
Rất tốt.
Xem ra hai mươi tỷ, chắc chắn rồi.
"Ba tháng trước, bố mẹ tôi vì một vụ làm ăn mà đêm hôm vội vã đi ngoại tỉnh."
"Ai ngờ, trên đường lại gặp tai nạn xe."
Giọng Dương Điềm dần nghẹn ngào.
"Song thân đột ngột qua đời, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được, luôn cảm thấy có điều gì đó mờ ám."
"Nhiều lần đi tìm tài xế gây tai nạn, hắn ta lại một mực phủ nhận, chỉ nói rằng do lái xe trong lúc mệt mỏi nên xảy ra tai nạn."
"Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, hắn nhất định có vấn đề."
"Quả nhiên, không lâu sau khi hắn ta vào tù, đã có người âm thầm giúp đỡ giảm nhẹ hình phạt cho hắn."
Nói đến đây, trong mắt chất chứa đầy thù hận: "Các người có biết người đó là ai không?"
"Là em trai tốt của bố tôi, chú ruột của tôi!"
"Sau khi bố mẹ tôi mất, ông ta đứng ra, tỏ vẻ lòng đau xót nói sẽ giúp tôi quản lý công việc công ty."
"Tôi từng nghĩ, chú là người thân ít ỏi còn lại trên thế gian này của mình, không ngờ, ông ta lại là một tên súc sinh, thú đội lốt người!"
Dương Điềm nắm chặt tay, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.
Thương Mộc thấy oán khí trên người cô ta dâng trào, giơ tay lên.
Một luồng ánh sáng huyền diệu lóe sáng, khí quỷ tiêu tan.
Cảm xúc của Dương Điềm dần ổn định.
Cô cười bi thảm: "Đáng tiếc, tôi đã dẫn sói vào nhà, chưa kịp giao chứng cứ cho cảnh sát, đã bị ông ta phát hiện."
"Ông ta đã động tay động chân vào thuốc chữa bệnh tim bẩm sinh của tôi."
Tôi không khỏi thổn thức.
Từ xưa đến nay, ân oán nhà giàu thật nhiều.
Nhưng tôi lại nghi ngờ hỏi: "Vậy chuyện dây đỏ..."
Chẳng lẽ một người khi còn sống một lòng muốn điều tra chân tướng, sau khi chết lại biến thành kẻ chỉ biết yêu đương sao?
Dương Điềm lắc đầu điên cuồng, bi thương tuyệt vọng: "Tất cả đều do tên khốn đó!"
"Sau khi tôi hóa thành lệ quỷ, ông ta mời cao nhân, thấy không thu phục được tôi, liền dùng dây đỏ âm hôn mê hoặc tâm trí tôi, muốn dời họa sang nơi khác."
"Còn trấn yểm hài cốt của tôi, luyện thành huyệt tụ tài, để hắn hưởng vinh hoa phú quý cả đời."
Tôi thở dài: "Mệnh cách của cô cao quý, chỉ cần người ông ta mời có chút bản lĩnh, đương nhiên sẽ nhận ra."
Dương Điềm mờ mịt.
Thương Mộc nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Tôi khẽ ho một tiếng, chuyển đề tài: "Vậy, làm sao mới có thể giúp cô?"
Mắt Dương Điềm sáng lên: "Tôi muốn các người đào hài cốt của tôi lên, phá hủy huyệt tụ tài đó!"
"Nơi chôn cất ở ngay trên ngọn núi mà đại nhân quản lý."
Thương Mộc nhíu mày.
Hiển nhiên rất không hài lòng khi có người làm chuyện này trên núi của hắn.
Tôi lộ vẻ do dự: "Việc này... bảo một cô gái trẻ như tôi đi đào mộ giữa đêm khuya thì không hay lắm đâu?"
Dương Điềm sốt ruột.
Định kéo tôi, nhưng thân thể bị cố định.
Thương Mộc lạnh lùng cảnh cáo: "Đứng yên đó."
Hết cách, cô ấy run rẩy giơ tay: "Bọn họ vội vã chôn tôi, chưa kịp lấy đi chiếc nhẫn vàng và trang sức quý giá trên tay tôi."
Tôi gãi mũi: "Không phải vấn đề tiền bạc, mà là việc đào mộ..."
Dương Điềm lặng lẽ ngắt lời: "Đề phòng bất trắc, tôi đã lập di chúc."
"Bằng chứng về sự qua lại giữa ông ta và tài xế gây tai nạn đều được giấu trong chiếc trâm cài tóc không mấy nổi bật trên đầu tôi."
"Ai giao bằng chứng này cho cảnh sát sẽ nhận được cổ phần của tôi trong tập đoàn Dương Thị."
Đối phương nghiêm túc, giơ hai ngón tay lên.
"Không nhiều, vừa đủ hai mươi tỷ."
Thật đúng là một người có tâm cơ tuyệt đỉnh!
Dương Điềm khiến tôi cảm động muốn chết.
Tôi lập tức quay người lấy điện thoại, đặt mua bộ dụng cụ đào mộ đầy đủ nhất.
Sau đó còn hùng hồn tuyên bố: "Bảo vệ công lý là trách nhiệm không thể từ chối!"
Dương Điềm cảm động đến rơi nước mắt: "Cô An, cô đúng là người tốt."
Tôi khiêm tốn gật đầu, giấu đi công lao và danh tiếng.
Thương Mộc: "..."
Thật quá phi lý.
06.
Cuối cùng, ngay cả bản thân tôi cũng không nhớ mình đã thoát khỏi giấc mơ thế nào.
Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên sofa ở nhà.
Nhưng...
Dường như tôi vẫn nhớ loáng thoáng, có một lồng ngực rộng rãi để tôi dựa vào suốt đường về.
Chậc.
Coi như Thương Mộc có lương tâm, còn biết đưa tôi về nhà.
Nếu mà ngủ ngoài đường, bị nhân viên quét dọn vệ sinh phát hiện, chắc chắn sẽ bị tôi và đống tàn hương dưới đất dọa cho một phen kinh hồn bạt vía.
"Cũng không biết xúc phạm thần thánh sẽ có hậu quả gì?"
Tôi nhớ lại cảm giác săn chắc đêm qua, lẩm bẩm một mình.
Ngay giây tiếp theo.
"Xúc phạm thần thánh gì chứ?"
Giọng của Thương Mộc đột nhiên vang lên.
Tôi giật mình kinh hãi.
Hắn chưa đi sao?
"Người dọa người, có thể hù chết người đấy, biết không?"
Tôi vỗ vỗ ngực, tránh né chủ đề vừa rồi.
Thương Mộc nhẹ nhàng buông một câu: "Tôi không phải người, là thần."
Nhìn hắn kiêu ngạo chưa kìa!
Tôi đang lườm hắn thì tiếng gõ cửa vang lên.
Phải công nhận—
Đặt hàng trong thành phố nhanh thật.
Đêm qua mới đặt, sáng nay đã giao đến rồi.
Chỉ là ánh mắt người giao hàng nhìn tôi có chút kỳ lạ.
Tôi cúi xuống mở gói hàng.
Chết tiệt!
Chẳng phải đã nói là gói kín đáo mà?
Bốn chữ "Dụng cụ đào mộ" to đùng in rõ ràng trên đó.
Người ta không báo cảnh sát đã là may mắn lắm rồi.
Sau khi phân loại và cất gọn dụng cụ, tôi quay lại thấy Thương Mộc đang đứng trước bàn sách trong phòng khách.
Ngón tay hắn chạm vào một khung ảnh.
Đó là bức ảnh tập thể của công ty tôi.
"Nơi cô làm việc trông có vẻ bề thế đấy."
"Sao vẫn sống chật vật như vậy?"
Tôi nhẹ nâng cằm, ý bảo anh ta nhìn bức ảnh bên cạnh.
Ngoài tôi, trong ảnh còn có Trần Yên, viện trưởng và các bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi.
"Tôi không cha không mẹ, nhận ơn dưỡng dục lớn lên nên phải báo đáp."
"Hơn nữa—" Tôi nháy mắt với hắn: "Có cao nhân từng nói, tôi sinh ra đã có mệnh hao tài, tiền kiếm được bao nhiêu cũng không giữ lại được."
"Quyên góp cho các tổ chức từ thiện, tích góp công đức, thật tốt."
Đôi mắt nâu nhạt của Thương Mộc khẽ động, dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, hắn không lên tiếng.
Trời sắp tối rồi.
Khi tôi đến chân núi, Dương Điềm mới xuất hiện.
Ban ngày cô ấy không thể ra ngoài, chỉ có thể chờ đến khi mặt trời lặn.
"Đại nhân, Bội Bối, các người cứ theo tôi."
Đối phương tự tin mỉm cười.
Hai tiếng sau—
Chúng tôi vẫn đang luẩn quẩn trên núi.
Nếu không phải bên cạnh có một thần và một quỷ, tôi còn tưởng mình gặp phải quỷ đả tường.
Dương Điềm sốt ruột, hoang mang: "Sao lại không tìm thấy nhỉ?"
"Tôi nhớ rõ họ đã chôn tôi giữa hai cái cây mà."
Giữa hai cây...
Nhìn rừng cây rậm rạp tốt um này, tôi không khỏi suy tư.
Thật là—
Người đẹp hà cớ gì phải làm khó người đẹp?
Tôi quyết định thật nhanh, xin Thương Mộc giúp đỡ.
Dù sao hắn cũng là Sơn Thần ở đây, cảm nhận vị trí của một bộ hài cốt chẳng phải quá dễ dàng sao?
Dương Điềm đỏ mặt.
Cô lắp bắp, muốn thử giải thích: "Có lẽ, tôi có thể nghĩ lại..."
Chưa nói hết câu, tôi đã dùng ngón tay chặn miệng đối phương: "Không, cô không thể."
Tiếp tục đi nữa, chưa kịp đào mộ, tôi đã bị muỗi trong rừng hút cạn máu đến nơi.
Ánh mắt Thương Mộc lướt qua cánh tay trần trụi của tôi.
Chỗ đó đã có mấy vết muỗi cắn sưng đỏ.
Hắn lạnh lùng nói: "Việc này cần thêm phí."
Tôi hiểu ngay: "Sau này tôi sẽ đổi hết cho anh loại trầm hương tốt nhất!"
Thương Mộc nhắm mắt bắt đầu tìm kiếm: "Loại lớn."
Quỳ luôn.
Mua!
Mua loại lớn chưa đủ sao!
07.
Sơn Thần dẫn đường, đắt nhưng hiệu quả.
Chưa đầy năm phút, chúng tôi đã tìm thấy nơi chôn cất.
"Đúng đúng, chính là chỗ này!"
Dương Điềm chỉ vào hai cây trước mặt: "Một cây cao, một cây thấp, tôi đã nói là tôi không nhớ nhầm mà!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, trông không giống giả vờ.
Tôi nhịn không được mà hỏi một câu: "Điềm à, trước đây cô tự mình ra ngoài bao giờ chưa?"
Cô ấy nhíu đôi lông mày thanh tú: "Tại sao phải tự mình ra ngoài? Không có tài xế sao?"
Ồ, hóa ra là mù đường.
Vậy thì không sao.
Tôi lạnh lùng kết thúc chủ đề này, vác xẻng lên bắt đầu đào.
Dương Điềm nắm chặt tay, đứng bên cổ vũ: "Cố lên!"
"Bội Bối, dùng lực, đừng thương xót tôi!"
Xoẹt—
Tay tôi run lên, suýt chút đập xẻng vào chân.
Không phải chứ, câu này không nên hét đâu.
Cơ mặt Thương Mộc giật giật, trán nổi gân xanh.
Hắn nheo mắt lại.
Vừa liếc một cái, Dương Điềm lập tức im bặt.
Thậm chí vì sợ hãi, cô ấy bắt đầu nấc cụt không ngừng.
"Hức!"
"Hức hức!"
"Hức!"
Tiếng đào đất của tôi và tiếng nấc cụt của cô ấy tạo thành một bản song tấu hoàn hảo.
Thật tao nhã, hết sức tao nhã.
Cho đến khi cái xẻng phát ra tiếng ma sát trầm đục.
"Đào được rồi!"
Ngay lập tức, một thần một quỷ đều nhìn sang.
Tôi vừa định dùng sức để gạt lớp đất ra, một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt.
Nhanh như chớp, lao thẳng vào mặt tôi.
"Bội Bối!"
Bên tai vang lên tiếng gọi của Dương Điềm... và tiếng gió.
Chờ đến tôi kịp phản ứng, eo đã bị ôm chặt.
Mùi hương của cỏ cây len lỏi vào khoang mũi.
Thương Mộc vung tay áo, bóng đen vừa lao ra tiếng lên một tiếng hét thảm, rồi tan biến.
"Có bị thương không?"
Thấy tôi lắc đầu, hắn mới buông tay: "Dẫu có thích tiền cũng phải để ý mạng sống của mình chứ?"
"Nếu bị con chuột ma đó cắn, với thân xác phàm trần của cô, không quá chốc lát sẽ bị thi độc xâm nhập và chết."
Sau khi nghe kỹ, tôi nhận ra trong câu nói này có vài phần quan tâm.
Cũng chính vì vậy, hiếm khi tôi rụt cổ không cãi.
Thương Mộc thấy tôi nhìn chằm chằm hắn, cằm khẽ giương lên: "Nhìn gì mà nhìn, cúi đầu xuống!"
Tôi không phục: "Làm gì?"
Hắn hít một hơi sâu: "Tóc cô rối hết rồi."
Tôi theo phản xạ đưa tay lên sờ: "Không rối mà."
Thương Mộc trực tiếp đưa tay đẩy đầu tôi ra khiến cả người tôi ngửa ra sau, ngã sõng soài dưới đất.
Chết tiệt!
...Lẽ ra phải cãi lại.
Tôi bực bội bò dậy, loáng thoáng nghe thấy hắn đang lẩm bẩm cái gì mà "tôi rối".
Hừ.
Rối chết anh!
Lúc quay đầu lại, tôi thấy Dương Điềm đang che miệng cười.
Nụ cười ấy, một lời khó nói hết.
"Cười gì?"
"Mau tìm cái trâm của cô đi!"
Hai mươi tỷ vẫn còn đang chôn dưới đất.
Hai người này...
Có thể nghiêm túc một chút không?08.
Lúc xuống núi, tôi cười đến mức không khép miệng được.
Phát tài rồi.
Dương Điềm ôm lấy bộ xương của mình, trông có vẻ buồn bã.
Nhìn cô ấy như vậy, tôi không nỡ cười nữa.
Vừa định an ủi đôi lời—
Cô ấy buồn rầu nói: "Xương này khô quá, trước kia tôi là 36D mà!"
Tôi ngơ ngác.
Hiểu lầm rồi, cáo từ!
Thương Mộc rõ ràng cũng không thể chịu nổi, hắn lập tức biến mất. "Sáng mai tôi sẽ tới đồn cảnh sát."
"Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ an táng tử tế cho cô."
Tôi an ủi tượng trưng vài lời với Dương Điềm một chút, rồi quay người đón taxi.
Cô ấy từ phía sau gọi với theo: "Hòm phải làm bằng gỗ hoàng đàn, nếu không tôi nằm sẽ bị dị ứng!"
Chân tôi bị hẫng, ngã nhào vào trong xe.
Tài xế lắc đầu: "Kỳ lạ, sao tôi cứ cảm thấy như có tiếng ù ù bên tai?"
...
Biệt thự nhà họ Dương.
Có người gõ cửa phòng ngủ chính ở tầng hai.
Giây tiếp theo.
"Cút!"
Tiếng quát giận dữ của người đàn ông từ bên trong vọng ra.
Quản gia khổ sở, cắn răng nói: "Thưa ngài, Phương đại sư gọi điện báo, ngôi mộ trên núi bị người ta động vào rồi."
Lời vừa dứt, trong phòng yên lặng một thoáng.
Sau đó, cửa phòng bật mở.
Dương Thiên Thành quần áo xộc xệch bước ra, phía sau còn có một cô gái trẻ trung gợi cảm.
Khuôn mặt ông ta đầy kinh hãi: "Ông nói gì?"
Nửa giờ sau, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào đến nơi.
Vừa thấy gã, Dương Thiên Thành vội chạy tới: "Phương đại sư, tôi đã phái người đến kiểm tra, xác không còn nữa!"
"Chuyện này..."
Phương Sùng giơ tay ngắt lời: "Chuột ma chết rồi, người kia chắc chắn nhắm đến cái xác, xung quanh mộ hẳn còn sót lại chút khí tức."
"Đừng lo, tôi có cách tìm ra kẻ đó."
Nói xong, gã khẽ vỗ tay áo.
Xung quanh âm khí ngập tràn.
Một con quỷ mặt mày dữ tợn từ tay áo gã bay ra.
09.
Sau khi về nhà.
Tôi cẩn thận cất chiếc trâm đi.
Thoải mái ngồi xuống, chân gác lên, vui vẻ lướt điện thoại.
Ngồi được một lúc, chợt thấy toàn thân lạnh buốt.
Bây giờ đang là mùa hè mà.
Điều hòa cũng không bật, nhiệt độ trong phòng lại lạnh như băng.
Tôi xoa xoa cánh tay, nghi hoặc—
Lôi ra mấy cái chăn từ tủ quần áo.
Không quan tâm nữa.
Niềm vui là trên hết!
Hai giờ trôi qua, tinh thần ngày càng phấn chấn.
Vừa định đứng lên rót nước, bên tai bỗng vang lên giọng nói âm u: "Cô còn không định đi ngủ sao?"
Tôi giật mình.
Giọng này khàn khàn, khó nghe, chắc chắn không phải Thương Mộc.
Nhưng ngay sau đó, cơ thể bị kéo mạnh sang bên.
Gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
Tôi kinh ngạc: "Anh... anh đang trong thời kỳ vỡ giọng sao?"
Khóe miệng hắn co giật, giơ tay chỉ lên không trung.
Ngay lập tức, một con quỷ khô gầy hiện ra, toàn thân bao phủ trong làn khói đen.
Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận.
Đáy mắt Thương Mộc lóe lên tia lạnh lùng, tay khẽ nắm lại thành pháp quyết.
Bóng quỷ lập tức co rúm lại, ngũ quan trên mặt vặn vẹo dữ tợn, run rẩy điên cuồng.
Chậc.
Nhìn đã thấy đau.
Tôi rụt rè nói: "Sao lại có mộng quỷ ở đây?"
Thương Mộc nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu xa: "Cô hiểu biết đấy nhỉ."
Tôi chưa kịp đáp, hắn đã tiếp tục: "Đã biết là mộng quỷ, hẳn cũng biết nó phải nhập mộng mới có thể câu hồn người ta?"
"An Bội Bối, cô giỏi lắm."
"Khiến con quỷ chuyên đè giường, ba giờ vẫn phải nhìn cô nằm lướt điện thoại."
Tôi: "..."
Ánh mắt tôi lơ đãng, vô tình chạm vào bóng quỷ kia.
Nó gầm gừ, chửi bới thô tục.
Tôi vô tội giơ tay: "Thật sự không thể trách tôi."
"Còn bốn giờ hai mươi phút năm mươi tám giây nữa tôi sẽ thành phú bà, ai mà ngủ nổi?"
Mộng quỷ, chết.
Dĩ nhiên, không phải bị tôi làm cho tức chết.
Thương Mộc thấy nó vẫn hung hăng muốn nhào tới, giơ tay lên tiêu diệt: "Quỷ vật này do tà đạo nuôi dưỡng, đã hại không ít mạng người."
"Đáng bị diệt."
10.
Tại nhà họ Dương.
Cả người Phương Sùng run rẩy, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu lớn.
"Phản phệ từ quỷ khế." Ánh mắt gã lóe lên vẻ kinh hoàng. "Xem ra lần này gặp phải cường địch rồi!"
Dương Thiên Thành giật mình, hoang mang lo lắng: "Đại sư?"
Ánh mắt Phương Sùng u ám, đứng dậy rời đi: "Chuyện này tôi không quản nổi!"
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà họ Dương đã bị một tia sét đánh trúng.
Trong nháy mắt, toàn thân gã trở thành một khối than.
Dương Thiên Thành chạy ra, không kịp phanh lại, đâm sầm vào gã.
Khối than lập tức vỡ vụn, rơi lả tả trên mặt đất.
"Wao~"
Tôi chứng kiến toàn bộ sự việc qua thủy kính do Thương Mộc tạo thành.
"Thật là... thân xác nguội lạnh, tro cốt tung bay!"
Thương Mộc phẩy tay, hình ảnh biến mất: "Tà đạo, cũng phải diệt."
Tôi giơ ngón cái lên: "Cho anh một like."
...
Sau khi giao chứng cứ cho cảnh sát, họ nhanh chóng lập hồ sơ điều tra.
Nghe nói Dương Thiên Thành bị bắt tại sân bay.
Ông ta làm nhiều việc ác, sợ bị lộ nên vội vã muốn ra nước ngoài lánh nạn.
Cảnh sát điều tra tỉ mỉ, sự thật cuối cùng được làm sáng tỏ.
Ba mạng người, đủ để Dương Thiên Thành phải ngồi tù cả đời.
Còn tên tài xế gây tai nạn kia cũng bị phán nặng.
Đêm họ bị tống vào tù, Dương Điềm không có trong miếu.
Thương Mộc bị tôi dùng trầm hương dỗ dành, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Sáng hôm sau.
Cô ấy ngân nga khúc hát, bay trở về.
Tôi nháy mắt ra hiệu: "Sao rồi?"
Dương Điềm mặt mày rạng rỡ: "Rất thảm, hai người kia gào khóc, cảnh sát tức giận dùng dùi cui đánh 'bôm bốp'..."
Thương Mộc ho khan hai tiếng.
Cô ấy lập tức tỏ vẻ vô tội: "Tôi chẳng làm gì cả."
"Chỉ chào hỏi thân thiện với họ chút thôi."
Tôi nheo mắt: "Cô chắc chứ?"
Dương Điềm ngẩng cao đầu: "Tất nhiên! Để thể hiện sự thân thiện, tôi còn tháo cả đầu xuống cúi chào họ."
...
Giỏi.
Đúng là tuyển thủ có thiên phú dọa người một cách chính trực.
Thương Mộc cũng không định truy cứu, hắn nghiêm mặt nói: "Chuyện đã xong, cô nên đi đầu thai."
Vốn tưởng rằng Dương Điềm sẽ ngoan ngoãn đồng ý.
Ai ngờ cô ấy lại lùi hai bước: "Nếu không có Bội Bối, tôi cũng không thấy được hai tên kia đền tội."
"Tôi muốn đợi đến khi tiễn cô ấy đi rồi mới đầu thai."
Tôi: "?"
Tuy tấm lòng này rất tốt, nhưng sao nghe không ổn lắm nhỉ?
Thương Mộc cau mày: "Tuyệt đối không thể."
Dương Điềm thoắt cái đã trốn sau lưng tôi.
Cô ấy đáng thương nói: "Bội Bối."
Tôi nghĩ đến cổ phần mình sẽ nhận được, thở dài một hơi.
Đã nhận ơn người ta rồi, không thể từ chối.
"Hay là cứ để cô ấy ở lại thêm ít ngày."
Thấy tôi nói đỡ, khóe miệng Dương Điềm lập tức cong lên.
Cô ấy không để ý đến câu nói lẩm bẩm phía sau của tôi: "Dù sao... cũng không lâu đâu."
Ánh mắt Thương Mộc thâm trầm, không đáp lời.
Tôi hiên ngang vỗ ngực: "Tôi sẽ xây miếu cho anh! Đúc tượng vàng!"
Hắn cụp mắt: "Thành giao."11.
Quyền sở hữu cổ phần trị giá hai mươi tỷ bị thay đổi, cộng thêm ân oán gia tộc.
Chuyện này ngay lập tức đã trở thành thông tin tìm kiếm hàng đầu.
Ở đầu dây bên kia điện thoại.
Trần Yên thấp giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Giàu sang chớ quên nhau!"
Tôi xua tay, vẽ ra mấy viễn tưởng: "Cô gái à, phước báu của cậu tới rồi."
Cô ấy cười "khà khà", nói ngày mai sẽ từ chức, cũng giúp tôi nộp đơn từ chức luôn.
Tôi vội ngăn lại: "Vì chút tiền kia, còn đáng giá đi một chuyến?"
Trần Yên ngọt ngào đáp: "Cậu là phú bà, mọi chuyện đều nghe theo cậu."
Thất thủ không chỉ có mình cô ấy.
Từ đó về sau, bên cạnh tôi đột nhiên xuất hiện rất nhiều người theo đuổi.
Trai đẹp ngầu lòi, em trai đáng yêu, người đàn ông ấm áp thâm tình...
Đủ mọi loại hình, có thể nói cái gì cũng có.
Có người vì lấy lòng, thậm chí đuổi theo tới tận miếu Sơn Thần: "Em chỉ muốn tặng hoa cho chị, sẽ không quấy rầy chị dâng hương."
Tôi cầm bó hoa hồng bị nhét thẳng vào trong lòng.
Mặt mày đắc ý: "Nhìn xem, có thơm không?"
Dương Điềm lại gần, định ngửi thử.
Thương Mộc đã bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Không thơm."
"Hơn nữa còn rất xấu."
Tôi: "..."
Dương Điềm thuận thế khuyên nhủ: "Bội Bối, cô đừng để đám đàn ông thối tha kia lừa."
"Từ nhỏ sức khỏe của tôi đã không tốt, cũng chưa từng đi xa nhà, người bạn để giãi bày tâm sự cũng chỉ có mình cô thôi."
Chậc.
Người đẹp rưng rưng, ai mà chịu được?
Tôi hỏi xin cây dưỡng hồn từ chỗ Thương Mộc, quyết định dẫn cô ấy và Trần Yên đi du lịch.
Nhắc tới kể cũng lạ.
Hắn đáp ứng vô cùng sảng khoái.
Thế đấy.
Hai người một quỷ chúng tôi gần như đi du lịch khắp cả nước.
Hải Nam, Thành Đô, Hàng Châu, Tây Tạng......
Vừa thư giãn, vừa quyên góp.
Tài sản trong tay nhanh chóng hao hụt với tốc độ ánh sáng.
Trần Yên nhìn mà kinh hãi.
Cô ấy nửa đùa nửa thật: "Người không biết còn tưởng cậu sợ tiêu không hết đấy."
Ai ngờ, một câu thành sấm.
12.
Một giây trước, tôi còn đang đi chân trần trên bãi biển huỳnh quang ở nước ngoài, một giây sau, đã đột nhiên ngất xỉu được đưa vào bệnh viện.
Mọi cơ quan trong cơ thể suy kiệt nhanh chóng.
Trải qua các xét nghiệm kiểm tra, bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Chỉ một ngày, tôi đã không gượng dậy nổi khỏi giường.
Trần Yên nhào tới trước giường bệnh, khóc không thành tiếng: "An Bội Bối, cậu khỏe lại đi."
"Tớ không cần chuỗi cửa hàng, cũng không cần một đêm phất nhanh, chỉ cần cậu có thể khỏe lên..."
Cô gái ngốc nghếch này lớn lên trong cô nhi viện với tôi.
Trong trí nhớ vẫn luôn thân thiết, dựa dẫm vào tôi nhất.
Cũng may, tôi đã lén để lại một phần cổ phần tập đoàn Dương thị cho cô ấy.
Không phải lo cơm ăn áo mặc nữa.
Hốc mắt Dương Điềm cũng đỏ bừng.
Tay chân luống cuống, ngay cả linh hồn cũng run rẩy: "Huhu, đều là lỗi của tôi!"
"Tôi không nên nói muốn tiễn cô đi, Bội Bối, đều tại tôi!"
Haizz.
Lại thêm một cô gái ngốc.
Tôi vừa định lên tiếng, trong phòng bệnh đột nhiên thoang thoảng thêm mùi cỏ cây: "Sao lại biến mình thành như vậy?"
Thương Mộc xé rách không gian, bước ra.
Tôi cố sức giơ tay lên, chỉ về phía linh hồn của Dương Điềm.
Hắn im lặng chốc lát.
Sau đó vung ống tay áo, Quỷ môn quan mở ra.
Tôi nhìn Dương Điềm, cười cười: "Mau đi đi, hiện giờ đi đầu thai có thể tiếp tục quan hệ thân duyên với cha mẹ cô đấy."
"Kiếp sau khỏe mạnh, mọi việc thuận lợi."
Hai mắt cô ấy rưng rưng ngấn lệ, dường như đã hiểu ra gì đó.
Cuối cùng, chỉ kịp ngoái đầu nhìn tôi một cái đã bị quỷ sai dắt vào quỷ môn quan.
Thương Mộc thong thả bước tới.
Hắn ngồi xuống trước giường, bướng bỉnh muốn nghe một câu trả lời.
Tôi có thể cảm nhận được, sức sống trong cơ thể mình đang vụt đi nhanh chóng.
Không khỏi cười khổ: "Chẳng phải anh đã đoán được rồi sao?"
"Tiểu Sơn Thần."
Hàng mi dài của Thương Mộc khẽ run.
Trước khi ý thức tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ thấy đôi môi mỏng của hắn khẽ mấp máy: "Tôi sẽ đi tìm cô."
13.
Mười năm ở nhân gian chỉ bằng một ngày ở thiên giới.
Lúc tôi tỉnh lại, tiểu thần canh giữ bên cạnh trợn tròn mắt.
Cô ấy ngạc nhiên đến mức nói năng lộn xộn: "Thần nữ, người lịch kiếp nhanh thật đấy!"
"Hôm qua Thiên Cung mở hội đánh cược, rất nhiều Tinh Quân đánh cược người phải ở nhân gian khá lâu, mười ngày mới có thể trở về."
Thành thật mà nói, chính tôi cũng không ngờ.
Trước khi hạ phàm, Thiên Đạo nói sẽ áp chế tất cả...
Tài vận của tôi.
Kìm hãm tài vận, phán định tôi thành mệnh hao của.
Của cải dàn trải để hành thiện tích đức sẽ chuyển hóa thành công đức.
Chỉ khi tích lũy đến mức độ nhất định, mới tính là lịch kiếp thành công, nguyên thần quay về chốn cũ.
Với hoàn cảnh dưới đó của tôi, cho dù là một nhân viên chăm chỉ siêng năng, mỗi ngày làm việc theo tiến độ 996, chỉ sợ đến lúc chết mới có thể kiếm được số tiền cần thiết.
Nhưng ai ngờ, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
"Thần nữ, chuông cầu kiến ngoài cung đang vang."
Tiểu thần đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
"Là vị Tinh quân nào?"
"Là...Sơn Thần Thương Mộc."
Nhanh vậy à?
Nói là đến tìm, thoắt cái đã tới.
Cửa cung mở rộng, ánh trăng chiếu rọi.
Người đàn ông mặc y bào màu đen chậm rãi đến gần.
Hương thơm tinh tế, trước sau như một.
"Thương Mộc đến tạ ơn thần nữ."
Tôi hơi xấu hổ, vừa cất giọng đã lộ luôn: "Nói ra thì, lúc ấy lòng tham trỗi dậy, không thể khống chế được."
Đây là ăn ngay nói thật.
Nhân gian rung chuyển, thiên giới bởi vậy mà xuất hiện một lỗ hổng lớn.
Ngay cả tu bổ thiên thạch cũng không vá lại được.
Chúng thần biết rõ, nếu không dùng thần lực ắt chẳng thể bổ khuyết.
Nhưng nào có ai muốn chứ?
Vì thế, có thần đề xuất, dùng núi Thương Diễn làm vật liệu bổ sung để vá trời.
Đó là ngọn núi cổ đã tồn tại từ ngàn vạn năm trước, nhưng chẳng hiểu sao vẫn mãi không sinh ra vị thần nào.
Cuối cùng, tôi đứng ra.
Tình nguyện bỏ đi một thân thần lực, tu bổ thiên giới.
Không vì gì khác, chỉ vì dưới núi Thương Diễn chứa đầy mỏ vàng, nếu phá đi thì thật đáng tiếc.
Cũng chỉ có Thần Tài mới làm được.
Thần lực tan hết, tôi bị ép rơi vào giấc ngủ say.
Khi tỉnh lại, nghe nói trên núi Thương Diễn biến động sinh linh, người nọ một bước thành thần.
Sơn Thần Thương Mộc, có thể khiêu chiến vạn chúng Tinh quân trên Thiên Cung, bất khả chiến bại.
Tôi chỉ kịp nghe vài câu từ chỗ tiểu thần đã bị Thiên Đạo đưa xuống nhân gia lịch kiếp.
Nó cũng rất khổ tâm.
Bởi vì chỉ khi trải qua lịch kiếp, thần cách gần như vỡ vụn mới có thể ổn định trở lại.
Mà tôi lại đánh bậy đánh bạ thế nào, vô tình đụng trúng Thương Mộc.
Bởi vì chuyện lúc trước, Thiên Đạo có phần đuối lý khi đối mặt với hắn.
Cho nên, chỉ cần tôi ở cạnh hắn, những áp chế sẽ được buông lỏng, tài vận cũng ùn ùn kéo đến.
Cuối cùng, việc thu thập công đức chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thương Mộc cười khẽ: "Dù thế nào, thần nữ vẫn có đại ân với tôi."
Tôi chắp tay: "Tiểu thần nói cho tôi biết, lúc trước anh đánh đến Thiên Cung chỉ vì muốn hỏi nơi tôi lịch kiếp?"
"Tuy rằng những Tinh quân kia không chịu nói, nhưng cuối cùng anh vẫn giúp được tôi."
"Phần tình nghĩa này, sau này hương khói của tôi chia cho anh một nửa!"
Hắn ngẩn người, không nói gì.
Tôi nhướng mày: "Anh không biết đấy thôi, dưới thế gian hiện giờ--"
"Bảo bọn họ đến cầu Bồ Tát để xin nhân duyên thì không chuộng mấy, nhưng quỳ xin lễ bái trong điện Thần Tài lại đông như kiến."
"Cho nên, hương khói vượng lắm."
Lúc này, Thương Mộc mới hồi thần.
Trong con ngươi đen láy của hắn, giống như có ánh sáng lóe lên: "Nếu vậy thì, tôi cũng nên đến điện Thần Tài để tỏ lòng thành kính."
Tôi nghi hoặc: "Anh cầu tiền à?"
Hắn lắc đầu, vành tai ửng đỏ: "Không, tôi đến xin thần nữ cầu nhân duyên."
A...
Tôi kinh ngạc không thôi, chẳng dám nói tiếp.
Thương Mộc tiếp tục: "Lúc trước ở thế gian đã đoán ra là thần nữ, tôi lại lên Thiên Cung một chuyến."
"Đặt cược hết vào ván bài kia, vừa vặn lại thắng toàn bộ."
"Hiện giờ, có chút của ăn của để..."
Tệ thật.
Tiền tài khuấy động thần tâm.
Tôi nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được: "Nếu không thì, cầu xin xem?"
_ Hết _
Sợi dây đỏ nằm bên ven đường trông không đẹp lắm.
Nhưng tờ 100 tệ đính kèm lại rất nịnh mắt.
Khiến tôi mê mẩn dừng bước chân.
Đang duỗi tay định nhặt, chợt một chuỗi tràng hạt từ đâu xuất hiện, ngăn lại:
"Vị nữ thí chủ này, chớ tham tiền..."
Nhưng tôi vốn là đứa tay nhanh hơn não.
Đến khi định thần lại, cơ thể đã theo phản xạ, dùng một tư thế vô cùng khéo léo...
Né chuỗi tràng hạt, nhặt tiền lên.
Vị hòa thượng trung niên kinh ngạc.
Ông ngơ ngác nhìn bàn tay phải đang giơ giữa không khí, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
Gió nhẹ khẽ lay, tay áo phất phơ.
Cả người vẫn cứng đờ tại chỗ.
Tôi thấy hơi ngượng, khẽ cười khan một tiếng:
"Thật ra, tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là tôi thích màu đỏ—"
"Tôn da."
Người trước mặt không nói nên lời.
Khóe môi mấp máy, lát sau mới cất tiếng:
"Thí chủ, đây không phải sợi dây đỏ bình thường."
"Trên đó có bện một sợi tóc của người chết, nếu nhặt lên sẽ coi như đồng ý kết âm hôn với người nọ."
Tôi kinh hãi: "Còn có chuyện như vậy à?"
Vị hòa thượng trung niên thấy sắc mặt tôi thay đổi, biểu cảm mới dần bình thường trở lại.
Còn đang định nói tiếp thì bị tôi cắt ngang.
Tôi do dự hỏi:
"Vậy con quỷ đó có đẹp trai không?"
"Thật ra thì tôi cũng hơi chú trọng ngoại hình."
Bằng mắt thường cũng có thể thấy, mí mắt của hòa thượng giật giật.
Ông ấy vô thức vân vê chuỗi tràng hạt trong tay.
"...A di đà Phật."
Sau đó nhắm mắt lại, cố gắng giữ giọng điệu thật bình tĩnh:
"Là, là nữ quỷ."
Tôi sửng sốt.
Hoá ra đây là của hồi môn của người ta, không phải sính lễ.
Tôi định bụng đặt dây đỏ và tiền xuống.
"Vậy tôi đi nhé?"
Sắc mặt của hòa thượng cũng dịu đi đôi chút.
Nhưng ngay sau đó, ông lắc đầu, ánh mắt hiện lên vài phần thương hại:
"Thí chủ đã nhặt lên rồi, mặc dù không phải đàn ông, nhưng cũng đã dính vào nhân quả với nữ quỷ đó."
"Đêm nay cô ta nhất định sẽ tìm đến cô, nhập vào người cô, mượn mạng cô."
Ông ấy thở dài: "Nữ quỷ này mang oán niệm sâu nặng, lệ khí ngút trời."
"Pháp lực của bần tăng có hạn, không thể siêu độ cho cô ta, chỉ đành canh giữ ở đây, ngăn người khác chạm vào sợi dây đỏ."
"Nhưng hiện giờ..."
Ông ấy chắp tay trước ngực, hành lễ với tôi: "Xin thí chủ hãy tự lo liệu."
Nói xong thì xoay người bỏ đi.
Bạn thân của tôi - Trần Yên, cuống lên vội vàng kéo tay tôi: "An Bội Bối, mau đuổi theo đi!"
"Thà tin là có còn hơn không, mau nhờ đại sư nghĩ cách giúp..."
"Người đâu rồi?"
Vừa mới quay đầu nói chuyện với tôi mấy câu, Trần Yên ngó lại đã không thấy bóng dáng hòa thượng kia nữa.
"Giờ phải làm sao?"
Trần Yên nhíu mày lo lắng.
Tôi vỗ vai cô ấy, ra hiệu đừng hoảng: "Yên tâm, người thông minh tự có cách!"
Cô ấy bán tín bán nghi: "Cách gì?"
Tôi nở nụ cười nham hiểm.
Kéo Trần Yên chạy thẳng đến...
Miếu Sơn Thần.
02.
"Cho dù cậu muốn thắp hương bái Phật cầu bình an thì cũng nên chọn ngôi chùa nổi tiếng chút chứ?"
"Chỗ này..."
Trần Yên nhìn quanh, ngập ngừng nói.
Cũng không trách cô ấy, tại vì nơi tôi dẫn cô ấy đến, hương khói rất thưa thớt.
"Nơi có tiếng thì phải tốn vé vào cửa." Tôi nhướng mày: "Hơn nữa, chỗ vắng vẻ thế này lại càng tiện..."
"Tiện làm việc."
Cô ấy hoang mang: "Làm việc?"
Tôi gật đầu chắc nịch.
Sau khi xác định không có ai xung quanh, tôi tiến lên vài bước.
Nhanh chóng buộc sợi dây đỏ lên tượng Sơn Thần.
Trần Yên: "..."
Cô ấy tròn mắt nhìn, bày ra vẻ mặt kiểu "không hiểu, nhưng rất kinh ngạc".
Tôi hài lòng vỗ tay: "Xong rồi."
Vừa định bước ra ngoài, đột nhiên có một giọng nam hư ảo vang lên bên tai: "Bình thường không lễ lạt dâng hương, đến khi gặp chuyện mới tìm đến tôi?"
Tôi khựng lại.
Nhìn quanh bốn phía, chẳng thấy ai.
Còn Trần Yên, dường như không hề nghe thấy.
Miệng còn đang lẩm bẩm: "Bội Bối, cậu có chắc làm vậy sẽ ổn chứ?"
"Sơn Thần có giận không đấy?"
Giận à...
Tôi nghĩ lại, thấy hành động của mình cũng hơi quá đáng.
Suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng, tôi quyết định quay lại, chắp tay trước tượng thần: "Có việc đến tìm ngài, ngày sau tới dâng hương."
Trần Yên lại im lặng một lúc: "Sau này... có vẻ không ổn lắm?"
Tôi hiểu ý cô ấy.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi đi đến chỗ bán nhang đèn cạnh miếu.
Sau một hồi mặc cả với chủ tiệm —
Tôi dùng một tệ trong số tiền trăm tệ vừa nhặt được, mua một nén nhang.
Châm lửa rồi cắm vào lư hương.
Nén nhang đứng đó.
Trơ trọi, run rẩy.
Trần Yên không đành lòng nhìn thẳng, khóe miệng giật giật: "Không phải chứ, người ta thắp cả bó nhang, còn cậu chỉ dâng có một cây..."
Tôi ra vẻ trịnh trọng, nói như thật: "Cậu không hiểu, tấm lòng là quan trọng nhất."
Cô ấy trợn mắt: "Cậu đó, lại định để dành tiền mua đồ ăn cho lũ trẻ trong viện chứ gì."
"Đúng là thần giữ của, sống hà tiện."
Tôi nheo mắt: "Cậu cũng chẳng kém gì."
"Hai ngày trước, viện trưởng còn nói với tớ, cậu đã chuyển tiền cho bà ấy..."
Trần Yên bĩu môi, ngắt lời tôi: "Đi thôi, đi thôi, trời sắp tối rồi."
Tôi khẽ cười, cất bước đuổi theo.
Nén nhang phía sau cứ chợt lóe lại vụt tắt, khói tỏa ra chẳng biết sao lại bay về phía tượng Sơn Thần.
03.
Lúc xuống núi, Trần Yên vẫn còn hơi lo lắng.
Cô ấy ấp úng: "Nếu không thì tối nay tớ ở lại với cậu?"
Tôi xua tay: "Hôm nay là sinh nhật Phương Dã, cậu không thể cho người ta leo cây được."
"Yên tâm đi, tớ không sao."
...
Về đến nhà, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm, mọi thứ diễn ra bình thường.
Nhưng sau đó, tôi bắt đầu nằm mơ.
Trong mơ, sương mù mênh mông, mờ mịt trống rỗng, chỉ có một nơi phát ra chút ánh sáng yếu ớt.
Đến gần mới phát hiện, đó là một ngôi miếu.
Ừm...
Có hơi quen mắt.
Tôi vỗ đầu một cái, ban ngày vừa đến đây mà!
Nhưng sau khi đi vào, lại không thấy tượng Sơn Thần vốn nên nằm ở chính giữa.
"Kỳ lạ, đâu mất rồi?"
Tôi đang thắc mắc, ngó đầu nhìn quanh, đột nhiên —
"Cô, đang tìm tôi sao."
Hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây không biết đã vây quanh từ lúc nào.
Tôi quay phắt lại.
Lần này khác ban ngày, tôi nhìn rõ người đó.
Thân hình cao gầy, nét mặt tinh xảo.
Đẹp trai quá!
"Anh..."
Tôi hơi ngập ngừng kéo dài âm cuối.
Người đó khẽ hừ một tiếng: "Sao thế, không nhận ra?"
Tôi mím môi: "Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi —"
"Cái thói quen đột nhiên cất giọng bên tai người khác thế này, liệu có thể sửa được không?"
"Làm vậy không hay."
Xung quanh yên lặng.
Người trước mặt tức đến mức bật cười: "Cô chạy đến miếu của tôi, đổ hết việc lên đầu tôi."
"Bây giờ còn muốn so đo chuyện này?"
Miếu của hắn...
Sơn... Sơn Thần!
Tôi đáp lại theo bản năng: "Tôi đã thắp nhang rồi!"
Không nhắc thì thôi, nhắc tới người đó càng tức: "Một nén nhang mà cô cũng không biết ngượng, còn nói được sao?"
Hắn nghiêng người về phía trước, cắn răng nghiến lợi: "Không bàn chuyện khác, chỉ nói việc vừa rồi thôi cũng được."
"Cô còn thắt nút chết cả sợi dây đỏ!"
Tôi chớp chớp mắt.
Lúc đứng gần mới để ý, quần áo trên người hắn...
Có vẻ hơi rách rưới, xộc xệch.
Tôi chột dạ lùi lại hai bước: "Anh... anh bị nữ quỷ 'hành hạ' rồi sao?"
Vừa dứt lời, sắc mặt người đối diện tối sầm.
Hắn giơ tay chỉ một cái.
Cơ thể tôi đột nhiên không thể khống chế, lao thẳng tới, đâm sầm vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
Ối!
Cũng săn chắc phết.
Chẳng trách nữ quỷ kia thích hành hạ.
04.
"Cô nói ai bị...?"
Hai từ cuối dường như khó mà thốt ra được với người này.
Dừng lại một lúc, hắn càng tức giận.
Bản năng sinh tồn của tôi trỗi dậy, vội vàng lắc đầu như trống bỏi: "Không phải anh!"
"Bị ép buộc, tuyệt đối không phải anh!"
Ầm —
Cả ngôi miếu Sơn Thần rung chuyển dữ dội: "Tôi đánh nhau với nữ quỷ đó, đánh nhau!"
Khuôn mặt đẹp trai kề gần sát, giận dữ vô cùng.
Tôi gật đầu như gà mổ thóc: "À, đúng đúng đúng!"
"Tuy anh không thắng được, nhưng vẫn kiên cường giữ được trong sạch..."
Chưa nói xong, người trước mặt đã giơ tay bóp miệng tôi lại: "Câm miệng!"
"Nếu không, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà giết cô."
Tôi rất biết điều.
Làm động tác kéo khóa miệng.
Hắn hít sâu một hơi, giận dữ nói: "Vừa mới đánh nhau với mấy lão già trên Thiên Đình, thần lực của tôi chỉ còn lại một phần mười."
"Cộng thêm bị sợi dây đỏ trói buộc, không thể làm hại nữ quỷ đó, nếu không, tôi chỉ cần búng tay một cái là có thể tiêu diệt cô ta rồi."
Nói đến đây, hắn lại nhìn tôi: "Cô buộc chết nút, đúng là có lòng."
Tôi cười gượng.
Chẳng phải là sợ buộc không chặt, dây đỏ sẽ theo mình về sao.
Hắn cười lạnh: "Sau khi gỡ nút chết ra, tôi mới có thể tạm thời giam cô ta ngoài miếu."
"Không bao lâu nữa, cô ta sẽ thoát ra, sau khi tỉnh dậy cô phải lập tức thắp hương cho tôi."
"Có hương khói cúng bái, thần lực của tôi mới nhanh chóng hồi phục được."
Tôi theo phản xạ ôm chặt túi tiền.
Hành động này khiến hắn nheo mắt: "Cô muốn tiền hay mạng?"
Tôi không do dự: "Muốn tiền!"
Hắn im lặng.
Một lát sau, hắn thở dài nói: "Hơi thở của bạn của cô vẫn còn vương trong miếu, khó mà đảm bảo nữ quỷ kia sẽ không tìm đến cô ấy."
Tôi chân thành hỏi: "Anh tên là gì?"
"Tiểu nữ sẽ thành tâm dâng hương!"
Ngay khi nói xong, mọi thứ trước mắt bắt đầu sụp đổ, tan biến.
Bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ.
Sau đó giọng nói kia trở nên mờ ảo: "Tôi tên là Thương Mộc."
...
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi vội ra ngoài mua hương.
Lúc đó là ba giờ sáng.
Ai lại đi gõ cửa tiệm mua bán đồ tang lễ vào giờ này?
Chủ tiệm suýt chết vì sợ, sau khi bị quở trách một trận, cuối cùng tôi cũng mua được hương.
Vì cảm thấy đuối lý, tôi không dám mặc cả!
Đau lòng đến không thở nổi!
Tôi ngồi ngay ngã tư đường, miệng lẩm bẩm "Thương Mộc", châm một bó hương lớn.
Khói hương lượn lờ bốc lên.
Chẳng mấy chốc, đường phố vắng vẻ đột nhiên trở nên méo mó, ảo diệu.
Đến khi sực tỉnh, tôi đã thấy mình đang đứng trong ngôi miếu.
"Hương vẫn kém chất lượng như vậy."
Thương Mộc nhìn sang, rõ ràng có ý trách móc.
Tôi nhướng mày: "Anh cũng hít không ít đấy."
Hắn chưa kịp đáp, bên cạnh vang lên tiếng khóc thút thít.
Hả?
Nhìn theo hướng đó, ở góc miếu có một người đang ngồi xổm.
Nói là người cũng không đúng.
Vì chân cô ấy không chạm đất, hoàn toàn đang treo lơ lửng.
"Chuyện này..."
Tôi nhìn sang Thương Mộc, hắn có chút bực bội phất tay áo: "Đó là nữ quỷ mà cô chọc phải."
"Trước kia, ý thức hoàn toàn bị oán khí chi phối, bị tôi đánh một trận nên tỉnh táo lại rồi."
"Tôi vốn dĩ đang rất phiền vì thần lực mới khôi phục được hai phần, cô ta còn ở đây khóc lóc."
"Niệm tình cô ta chưa từng hại người, tôi chưa diệt cô ta, đợi lát nữa quỷ sai sẽ đến bắt cô ta đi!"
Nữ quỷ nghe xong, cố gắng nín khóc.
Cô ấy lắc đầu liên tục: "Kẻ thù của tôi vẫn đang ung dung tự tại, tôi không muốn tiến vào luân hồi!"
Có lẽ vì sợ Thương Mộc, ánh mắt cầu xin chuyển hướng vào tôi.
Tôi định xua tay từ chối, nói mình không giúp được.
Nữ quỷ vội vàng hô: "Cầu xin các người giúp đỡ, tôi có tiền, thù lao không thành vấn đề!"
"Hai mươi tỷ, đủ chứ?"
Thương Mộc nhếch mép cười, hắn chỉ vào tôi, trêu chọc: "Cô ấy là người sống, không thể dùng tiền âm phủ."
Không ngờ nữ quỷ gật đầu: "Tôi biết, không phải tiền âm phủ, là nhân dân tệ."
Wow.
Hai mươi tỷ.
Đúng là đại gia.
Tôi bước lên một bước, nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng: "Girls help girls!"05.
Thương Mộc vốn định gọi quỷ sai.
Hắn luôn miệng nói về nhân quả tuần hoàn, mọi việc đều có duyên pháp.
Tôi lập tức tỏ thái độ: "Không làm việc hại người hại mình, không làm việc vi phạm pháp luật."
"Sau khi có tiền, tôi sẽ đến dâng hương cúng bái anh thường xuyên."
Không có gì là không thể giải quyết bằng hương.
Nếu có—
Thì thêm hai cây nữa!
Quả nhiên, động tác mở Quỷ môn quan của hắn khựng lại, không tiếp tục.
Nữ quỷ thấy có hy vọng, vội vàng đảm bảo: "Đúng, tôi sẽ không làm khó đại nhân."
Cô bắt đầu kể về cuộc đời mình khi còn sống: "Tôi tên Dương Điềm, là con gái duy nhất của tập đoàn Dương Thị."
Tôi ngạc nhiên: "Tập đoàn Dương Thị, công ty xuất nhập khẩu đứng đầu trong ngành thương mại quốc tế đó sao?"
Dương Điềm gật đầu, mặt hơi ửng đỏ: "Cũng... cũng tạm thôi, ngoài việc có chút tiền, cũng không có gì ghê gớm."
Tôi đặt tay lên ngực.
Rất tốt.
Xem ra hai mươi tỷ, chắc chắn rồi.
"Ba tháng trước, bố mẹ tôi vì một vụ làm ăn mà đêm hôm vội vã đi ngoại tỉnh."
"Ai ngờ, trên đường lại gặp tai nạn xe."
Giọng Dương Điềm dần nghẹn ngào.
"Song thân đột ngột qua đời, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được, luôn cảm thấy có điều gì đó mờ ám."
"Nhiều lần đi tìm tài xế gây tai nạn, hắn ta lại một mực phủ nhận, chỉ nói rằng do lái xe trong lúc mệt mỏi nên xảy ra tai nạn."
"Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, hắn nhất định có vấn đề."
"Quả nhiên, không lâu sau khi hắn ta vào tù, đã có người âm thầm giúp đỡ giảm nhẹ hình phạt cho hắn."
Nói đến đây, trong mắt chất chứa đầy thù hận: "Các người có biết người đó là ai không?"
"Là em trai tốt của bố tôi, chú ruột của tôi!"
"Sau khi bố mẹ tôi mất, ông ta đứng ra, tỏ vẻ lòng đau xót nói sẽ giúp tôi quản lý công việc công ty."
"Tôi từng nghĩ, chú là người thân ít ỏi còn lại trên thế gian này của mình, không ngờ, ông ta lại là một tên súc sinh, thú đội lốt người!"
Dương Điềm nắm chặt tay, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.
Thương Mộc thấy oán khí trên người cô ta dâng trào, giơ tay lên.
Một luồng ánh sáng huyền diệu lóe sáng, khí quỷ tiêu tan.
Cảm xúc của Dương Điềm dần ổn định.
Cô cười bi thảm: "Đáng tiếc, tôi đã dẫn sói vào nhà, chưa kịp giao chứng cứ cho cảnh sát, đã bị ông ta phát hiện."
"Ông ta đã động tay động chân vào thuốc chữa bệnh tim bẩm sinh của tôi."
Tôi không khỏi thổn thức.
Từ xưa đến nay, ân oán nhà giàu thật nhiều.
Nhưng tôi lại nghi ngờ hỏi: "Vậy chuyện dây đỏ..."
Chẳng lẽ một người khi còn sống một lòng muốn điều tra chân tướng, sau khi chết lại biến thành kẻ chỉ biết yêu đương sao?
Dương Điềm lắc đầu điên cuồng, bi thương tuyệt vọng: "Tất cả đều do tên khốn đó!"
"Sau khi tôi hóa thành lệ quỷ, ông ta mời cao nhân, thấy không thu phục được tôi, liền dùng dây đỏ âm hôn mê hoặc tâm trí tôi, muốn dời họa sang nơi khác."
"Còn trấn yểm hài cốt của tôi, luyện thành huyệt tụ tài, để hắn hưởng vinh hoa phú quý cả đời."
Tôi thở dài: "Mệnh cách của cô cao quý, chỉ cần người ông ta mời có chút bản lĩnh, đương nhiên sẽ nhận ra."
Dương Điềm mờ mịt.
Thương Mộc nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Tôi khẽ ho một tiếng, chuyển đề tài: "Vậy, làm sao mới có thể giúp cô?"
Mắt Dương Điềm sáng lên: "Tôi muốn các người đào hài cốt của tôi lên, phá hủy huyệt tụ tài đó!"
"Nơi chôn cất ở ngay trên ngọn núi mà đại nhân quản lý."
Thương Mộc nhíu mày.
Hiển nhiên rất không hài lòng khi có người làm chuyện này trên núi của hắn.
Tôi lộ vẻ do dự: "Việc này... bảo một cô gái trẻ như tôi đi đào mộ giữa đêm khuya thì không hay lắm đâu?"
Dương Điềm sốt ruột.
Định kéo tôi, nhưng thân thể bị cố định.
Thương Mộc lạnh lùng cảnh cáo: "Đứng yên đó."
Hết cách, cô ấy run rẩy giơ tay: "Bọn họ vội vã chôn tôi, chưa kịp lấy đi chiếc nhẫn vàng và trang sức quý giá trên tay tôi."
Tôi gãi mũi: "Không phải vấn đề tiền bạc, mà là việc đào mộ..."
Dương Điềm lặng lẽ ngắt lời: "Đề phòng bất trắc, tôi đã lập di chúc."
"Bằng chứng về sự qua lại giữa ông ta và tài xế gây tai nạn đều được giấu trong chiếc trâm cài tóc không mấy nổi bật trên đầu tôi."
"Ai giao bằng chứng này cho cảnh sát sẽ nhận được cổ phần của tôi trong tập đoàn Dương Thị."
Đối phương nghiêm túc, giơ hai ngón tay lên.
"Không nhiều, vừa đủ hai mươi tỷ."
Thật đúng là một người có tâm cơ tuyệt đỉnh!
Dương Điềm khiến tôi cảm động muốn chết.
Tôi lập tức quay người lấy điện thoại, đặt mua bộ dụng cụ đào mộ đầy đủ nhất.
Sau đó còn hùng hồn tuyên bố: "Bảo vệ công lý là trách nhiệm không thể từ chối!"
Dương Điềm cảm động đến rơi nước mắt: "Cô An, cô đúng là người tốt."
Tôi khiêm tốn gật đầu, giấu đi công lao và danh tiếng.
Thương Mộc: "..."
Thật quá phi lý.
06.
Cuối cùng, ngay cả bản thân tôi cũng không nhớ mình đã thoát khỏi giấc mơ thế nào.
Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên sofa ở nhà.
Nhưng...
Dường như tôi vẫn nhớ loáng thoáng, có một lồng ngực rộng rãi để tôi dựa vào suốt đường về.
Chậc.
Coi như Thương Mộc có lương tâm, còn biết đưa tôi về nhà.
Nếu mà ngủ ngoài đường, bị nhân viên quét dọn vệ sinh phát hiện, chắc chắn sẽ bị tôi và đống tàn hương dưới đất dọa cho một phen kinh hồn bạt vía.
"Cũng không biết xúc phạm thần thánh sẽ có hậu quả gì?"
Tôi nhớ lại cảm giác săn chắc đêm qua, lẩm bẩm một mình.
Ngay giây tiếp theo.
"Xúc phạm thần thánh gì chứ?"
Giọng của Thương Mộc đột nhiên vang lên.
Tôi giật mình kinh hãi.
Hắn chưa đi sao?
"Người dọa người, có thể hù chết người đấy, biết không?"
Tôi vỗ vỗ ngực, tránh né chủ đề vừa rồi.
Thương Mộc nhẹ nhàng buông một câu: "Tôi không phải người, là thần."
Nhìn hắn kiêu ngạo chưa kìa!
Tôi đang lườm hắn thì tiếng gõ cửa vang lên.
Phải công nhận—
Đặt hàng trong thành phố nhanh thật.
Đêm qua mới đặt, sáng nay đã giao đến rồi.
Chỉ là ánh mắt người giao hàng nhìn tôi có chút kỳ lạ.
Tôi cúi xuống mở gói hàng.
Chết tiệt!
Chẳng phải đã nói là gói kín đáo mà?
Bốn chữ "Dụng cụ đào mộ" to đùng in rõ ràng trên đó.
Người ta không báo cảnh sát đã là may mắn lắm rồi.
Sau khi phân loại và cất gọn dụng cụ, tôi quay lại thấy Thương Mộc đang đứng trước bàn sách trong phòng khách.
Ngón tay hắn chạm vào một khung ảnh.
Đó là bức ảnh tập thể của công ty tôi.
"Nơi cô làm việc trông có vẻ bề thế đấy."
"Sao vẫn sống chật vật như vậy?"
Tôi nhẹ nâng cằm, ý bảo anh ta nhìn bức ảnh bên cạnh.
Ngoài tôi, trong ảnh còn có Trần Yên, viện trưởng và các bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi.
"Tôi không cha không mẹ, nhận ơn dưỡng dục lớn lên nên phải báo đáp."
"Hơn nữa—" Tôi nháy mắt với hắn: "Có cao nhân từng nói, tôi sinh ra đã có mệnh hao tài, tiền kiếm được bao nhiêu cũng không giữ lại được."
"Quyên góp cho các tổ chức từ thiện, tích góp công đức, thật tốt."
Đôi mắt nâu nhạt của Thương Mộc khẽ động, dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, hắn không lên tiếng.
Trời sắp tối rồi.
Khi tôi đến chân núi, Dương Điềm mới xuất hiện.
Ban ngày cô ấy không thể ra ngoài, chỉ có thể chờ đến khi mặt trời lặn.
"Đại nhân, Bội Bối, các người cứ theo tôi."
Đối phương tự tin mỉm cười.
Hai tiếng sau—
Chúng tôi vẫn đang luẩn quẩn trên núi.
Nếu không phải bên cạnh có một thần và một quỷ, tôi còn tưởng mình gặp phải quỷ đả tường.
Dương Điềm sốt ruột, hoang mang: "Sao lại không tìm thấy nhỉ?"
"Tôi nhớ rõ họ đã chôn tôi giữa hai cái cây mà."
Giữa hai cây...
Nhìn rừng cây rậm rạp tốt um này, tôi không khỏi suy tư.
Thật là—
Người đẹp hà cớ gì phải làm khó người đẹp?
Tôi quyết định thật nhanh, xin Thương Mộc giúp đỡ.
Dù sao hắn cũng là Sơn Thần ở đây, cảm nhận vị trí của một bộ hài cốt chẳng phải quá dễ dàng sao?
Dương Điềm đỏ mặt.
Cô lắp bắp, muốn thử giải thích: "Có lẽ, tôi có thể nghĩ lại..."
Chưa nói hết câu, tôi đã dùng ngón tay chặn miệng đối phương: "Không, cô không thể."
Tiếp tục đi nữa, chưa kịp đào mộ, tôi đã bị muỗi trong rừng hút cạn máu đến nơi.
Ánh mắt Thương Mộc lướt qua cánh tay trần trụi của tôi.
Chỗ đó đã có mấy vết muỗi cắn sưng đỏ.
Hắn lạnh lùng nói: "Việc này cần thêm phí."
Tôi hiểu ngay: "Sau này tôi sẽ đổi hết cho anh loại trầm hương tốt nhất!"
Thương Mộc nhắm mắt bắt đầu tìm kiếm: "Loại lớn."
Quỳ luôn.
Mua!
Mua loại lớn chưa đủ sao!
07.
Sơn Thần dẫn đường, đắt nhưng hiệu quả.
Chưa đầy năm phút, chúng tôi đã tìm thấy nơi chôn cất.
"Đúng đúng, chính là chỗ này!"
Dương Điềm chỉ vào hai cây trước mặt: "Một cây cao, một cây thấp, tôi đã nói là tôi không nhớ nhầm mà!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, trông không giống giả vờ.
Tôi nhịn không được mà hỏi một câu: "Điềm à, trước đây cô tự mình ra ngoài bao giờ chưa?"
Cô ấy nhíu đôi lông mày thanh tú: "Tại sao phải tự mình ra ngoài? Không có tài xế sao?"
Ồ, hóa ra là mù đường.
Vậy thì không sao.
Tôi lạnh lùng kết thúc chủ đề này, vác xẻng lên bắt đầu đào.
Dương Điềm nắm chặt tay, đứng bên cổ vũ: "Cố lên!"
"Bội Bối, dùng lực, đừng thương xót tôi!"
Xoẹt—
Tay tôi run lên, suýt chút đập xẻng vào chân.
Không phải chứ, câu này không nên hét đâu.
Cơ mặt Thương Mộc giật giật, trán nổi gân xanh.
Hắn nheo mắt lại.
Vừa liếc một cái, Dương Điềm lập tức im bặt.
Thậm chí vì sợ hãi, cô ấy bắt đầu nấc cụt không ngừng.
"Hức!"
"Hức hức!"
"Hức!"
Tiếng đào đất của tôi và tiếng nấc cụt của cô ấy tạo thành một bản song tấu hoàn hảo.
Thật tao nhã, hết sức tao nhã.
Cho đến khi cái xẻng phát ra tiếng ma sát trầm đục.
"Đào được rồi!"
Ngay lập tức, một thần một quỷ đều nhìn sang.
Tôi vừa định dùng sức để gạt lớp đất ra, một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt.
Nhanh như chớp, lao thẳng vào mặt tôi.
"Bội Bối!"
Bên tai vang lên tiếng gọi của Dương Điềm... và tiếng gió.
Chờ đến tôi kịp phản ứng, eo đã bị ôm chặt.
Mùi hương của cỏ cây len lỏi vào khoang mũi.
Thương Mộc vung tay áo, bóng đen vừa lao ra tiếng lên một tiếng hét thảm, rồi tan biến.
"Có bị thương không?"
Thấy tôi lắc đầu, hắn mới buông tay: "Dẫu có thích tiền cũng phải để ý mạng sống của mình chứ?"
"Nếu bị con chuột ma đó cắn, với thân xác phàm trần của cô, không quá chốc lát sẽ bị thi độc xâm nhập và chết."
Sau khi nghe kỹ, tôi nhận ra trong câu nói này có vài phần quan tâm.
Cũng chính vì vậy, hiếm khi tôi rụt cổ không cãi.
Thương Mộc thấy tôi nhìn chằm chằm hắn, cằm khẽ giương lên: "Nhìn gì mà nhìn, cúi đầu xuống!"
Tôi không phục: "Làm gì?"
Hắn hít một hơi sâu: "Tóc cô rối hết rồi."
Tôi theo phản xạ đưa tay lên sờ: "Không rối mà."
Thương Mộc trực tiếp đưa tay đẩy đầu tôi ra khiến cả người tôi ngửa ra sau, ngã sõng soài dưới đất.
Chết tiệt!
...Lẽ ra phải cãi lại.
Tôi bực bội bò dậy, loáng thoáng nghe thấy hắn đang lẩm bẩm cái gì mà "tôi rối".
Hừ.
Rối chết anh!
Lúc quay đầu lại, tôi thấy Dương Điềm đang che miệng cười.
Nụ cười ấy, một lời khó nói hết.
"Cười gì?"
"Mau tìm cái trâm của cô đi!"
Hai mươi tỷ vẫn còn đang chôn dưới đất.
Hai người này...
Có thể nghiêm túc một chút không?08.
Lúc xuống núi, tôi cười đến mức không khép miệng được.
Phát tài rồi.
Dương Điềm ôm lấy bộ xương của mình, trông có vẻ buồn bã.
Nhìn cô ấy như vậy, tôi không nỡ cười nữa.
Vừa định an ủi đôi lời—
Cô ấy buồn rầu nói: "Xương này khô quá, trước kia tôi là 36D mà!"
Tôi ngơ ngác.
Hiểu lầm rồi, cáo từ!
Thương Mộc rõ ràng cũng không thể chịu nổi, hắn lập tức biến mất. "Sáng mai tôi sẽ tới đồn cảnh sát."
"Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ an táng tử tế cho cô."
Tôi an ủi tượng trưng vài lời với Dương Điềm một chút, rồi quay người đón taxi.
Cô ấy từ phía sau gọi với theo: "Hòm phải làm bằng gỗ hoàng đàn, nếu không tôi nằm sẽ bị dị ứng!"
Chân tôi bị hẫng, ngã nhào vào trong xe.
Tài xế lắc đầu: "Kỳ lạ, sao tôi cứ cảm thấy như có tiếng ù ù bên tai?"
...
Biệt thự nhà họ Dương.
Có người gõ cửa phòng ngủ chính ở tầng hai.
Giây tiếp theo.
"Cút!"
Tiếng quát giận dữ của người đàn ông từ bên trong vọng ra.
Quản gia khổ sở, cắn răng nói: "Thưa ngài, Phương đại sư gọi điện báo, ngôi mộ trên núi bị người ta động vào rồi."
Lời vừa dứt, trong phòng yên lặng một thoáng.
Sau đó, cửa phòng bật mở.
Dương Thiên Thành quần áo xộc xệch bước ra, phía sau còn có một cô gái trẻ trung gợi cảm.
Khuôn mặt ông ta đầy kinh hãi: "Ông nói gì?"
Nửa giờ sau, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào đến nơi.
Vừa thấy gã, Dương Thiên Thành vội chạy tới: "Phương đại sư, tôi đã phái người đến kiểm tra, xác không còn nữa!"
"Chuyện này..."
Phương Sùng giơ tay ngắt lời: "Chuột ma chết rồi, người kia chắc chắn nhắm đến cái xác, xung quanh mộ hẳn còn sót lại chút khí tức."
"Đừng lo, tôi có cách tìm ra kẻ đó."
Nói xong, gã khẽ vỗ tay áo.
Xung quanh âm khí ngập tràn.
Một con quỷ mặt mày dữ tợn từ tay áo gã bay ra.
09.
Sau khi về nhà.
Tôi cẩn thận cất chiếc trâm đi.
Thoải mái ngồi xuống, chân gác lên, vui vẻ lướt điện thoại.
Ngồi được một lúc, chợt thấy toàn thân lạnh buốt.
Bây giờ đang là mùa hè mà.
Điều hòa cũng không bật, nhiệt độ trong phòng lại lạnh như băng.
Tôi xoa xoa cánh tay, nghi hoặc—
Lôi ra mấy cái chăn từ tủ quần áo.
Không quan tâm nữa.
Niềm vui là trên hết!
Hai giờ trôi qua, tinh thần ngày càng phấn chấn.
Vừa định đứng lên rót nước, bên tai bỗng vang lên giọng nói âm u: "Cô còn không định đi ngủ sao?"
Tôi giật mình.
Giọng này khàn khàn, khó nghe, chắc chắn không phải Thương Mộc.
Nhưng ngay sau đó, cơ thể bị kéo mạnh sang bên.
Gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
Tôi kinh ngạc: "Anh... anh đang trong thời kỳ vỡ giọng sao?"
Khóe miệng hắn co giật, giơ tay chỉ lên không trung.
Ngay lập tức, một con quỷ khô gầy hiện ra, toàn thân bao phủ trong làn khói đen.
Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận.
Đáy mắt Thương Mộc lóe lên tia lạnh lùng, tay khẽ nắm lại thành pháp quyết.
Bóng quỷ lập tức co rúm lại, ngũ quan trên mặt vặn vẹo dữ tợn, run rẩy điên cuồng.
Chậc.
Nhìn đã thấy đau.
Tôi rụt rè nói: "Sao lại có mộng quỷ ở đây?"
Thương Mộc nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu xa: "Cô hiểu biết đấy nhỉ."
Tôi chưa kịp đáp, hắn đã tiếp tục: "Đã biết là mộng quỷ, hẳn cũng biết nó phải nhập mộng mới có thể câu hồn người ta?"
"An Bội Bối, cô giỏi lắm."
"Khiến con quỷ chuyên đè giường, ba giờ vẫn phải nhìn cô nằm lướt điện thoại."
Tôi: "..."
Ánh mắt tôi lơ đãng, vô tình chạm vào bóng quỷ kia.
Nó gầm gừ, chửi bới thô tục.
Tôi vô tội giơ tay: "Thật sự không thể trách tôi."
"Còn bốn giờ hai mươi phút năm mươi tám giây nữa tôi sẽ thành phú bà, ai mà ngủ nổi?"
Mộng quỷ, chết.
Dĩ nhiên, không phải bị tôi làm cho tức chết.
Thương Mộc thấy nó vẫn hung hăng muốn nhào tới, giơ tay lên tiêu diệt: "Quỷ vật này do tà đạo nuôi dưỡng, đã hại không ít mạng người."
"Đáng bị diệt."
10.
Tại nhà họ Dương.
Cả người Phương Sùng run rẩy, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu lớn.
"Phản phệ từ quỷ khế." Ánh mắt gã lóe lên vẻ kinh hoàng. "Xem ra lần này gặp phải cường địch rồi!"
Dương Thiên Thành giật mình, hoang mang lo lắng: "Đại sư?"
Ánh mắt Phương Sùng u ám, đứng dậy rời đi: "Chuyện này tôi không quản nổi!"
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà họ Dương đã bị một tia sét đánh trúng.
Trong nháy mắt, toàn thân gã trở thành một khối than.
Dương Thiên Thành chạy ra, không kịp phanh lại, đâm sầm vào gã.
Khối than lập tức vỡ vụn, rơi lả tả trên mặt đất.
"Wao~"
Tôi chứng kiến toàn bộ sự việc qua thủy kính do Thương Mộc tạo thành.
"Thật là... thân xác nguội lạnh, tro cốt tung bay!"
Thương Mộc phẩy tay, hình ảnh biến mất: "Tà đạo, cũng phải diệt."
Tôi giơ ngón cái lên: "Cho anh một like."
...
Sau khi giao chứng cứ cho cảnh sát, họ nhanh chóng lập hồ sơ điều tra.
Nghe nói Dương Thiên Thành bị bắt tại sân bay.
Ông ta làm nhiều việc ác, sợ bị lộ nên vội vã muốn ra nước ngoài lánh nạn.
Cảnh sát điều tra tỉ mỉ, sự thật cuối cùng được làm sáng tỏ.
Ba mạng người, đủ để Dương Thiên Thành phải ngồi tù cả đời.
Còn tên tài xế gây tai nạn kia cũng bị phán nặng.
Đêm họ bị tống vào tù, Dương Điềm không có trong miếu.
Thương Mộc bị tôi dùng trầm hương dỗ dành, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Sáng hôm sau.
Cô ấy ngân nga khúc hát, bay trở về.
Tôi nháy mắt ra hiệu: "Sao rồi?"
Dương Điềm mặt mày rạng rỡ: "Rất thảm, hai người kia gào khóc, cảnh sát tức giận dùng dùi cui đánh 'bôm bốp'..."
Thương Mộc ho khan hai tiếng.
Cô ấy lập tức tỏ vẻ vô tội: "Tôi chẳng làm gì cả."
"Chỉ chào hỏi thân thiện với họ chút thôi."
Tôi nheo mắt: "Cô chắc chứ?"
Dương Điềm ngẩng cao đầu: "Tất nhiên! Để thể hiện sự thân thiện, tôi còn tháo cả đầu xuống cúi chào họ."
...
Giỏi.
Đúng là tuyển thủ có thiên phú dọa người một cách chính trực.
Thương Mộc cũng không định truy cứu, hắn nghiêm mặt nói: "Chuyện đã xong, cô nên đi đầu thai."
Vốn tưởng rằng Dương Điềm sẽ ngoan ngoãn đồng ý.
Ai ngờ cô ấy lại lùi hai bước: "Nếu không có Bội Bối, tôi cũng không thấy được hai tên kia đền tội."
"Tôi muốn đợi đến khi tiễn cô ấy đi rồi mới đầu thai."
Tôi: "?"
Tuy tấm lòng này rất tốt, nhưng sao nghe không ổn lắm nhỉ?
Thương Mộc cau mày: "Tuyệt đối không thể."
Dương Điềm thoắt cái đã trốn sau lưng tôi.
Cô ấy đáng thương nói: "Bội Bối."
Tôi nghĩ đến cổ phần mình sẽ nhận được, thở dài một hơi.
Đã nhận ơn người ta rồi, không thể từ chối.
"Hay là cứ để cô ấy ở lại thêm ít ngày."
Thấy tôi nói đỡ, khóe miệng Dương Điềm lập tức cong lên.
Cô ấy không để ý đến câu nói lẩm bẩm phía sau của tôi: "Dù sao... cũng không lâu đâu."
Ánh mắt Thương Mộc thâm trầm, không đáp lời.
Tôi hiên ngang vỗ ngực: "Tôi sẽ xây miếu cho anh! Đúc tượng vàng!"
Hắn cụp mắt: "Thành giao."11.
Quyền sở hữu cổ phần trị giá hai mươi tỷ bị thay đổi, cộng thêm ân oán gia tộc.
Chuyện này ngay lập tức đã trở thành thông tin tìm kiếm hàng đầu.
Ở đầu dây bên kia điện thoại.
Trần Yên thấp giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Giàu sang chớ quên nhau!"
Tôi xua tay, vẽ ra mấy viễn tưởng: "Cô gái à, phước báu của cậu tới rồi."
Cô ấy cười "khà khà", nói ngày mai sẽ từ chức, cũng giúp tôi nộp đơn từ chức luôn.
Tôi vội ngăn lại: "Vì chút tiền kia, còn đáng giá đi một chuyến?"
Trần Yên ngọt ngào đáp: "Cậu là phú bà, mọi chuyện đều nghe theo cậu."
Thất thủ không chỉ có mình cô ấy.
Từ đó về sau, bên cạnh tôi đột nhiên xuất hiện rất nhiều người theo đuổi.
Trai đẹp ngầu lòi, em trai đáng yêu, người đàn ông ấm áp thâm tình...
Đủ mọi loại hình, có thể nói cái gì cũng có.
Có người vì lấy lòng, thậm chí đuổi theo tới tận miếu Sơn Thần: "Em chỉ muốn tặng hoa cho chị, sẽ không quấy rầy chị dâng hương."
Tôi cầm bó hoa hồng bị nhét thẳng vào trong lòng.
Mặt mày đắc ý: "Nhìn xem, có thơm không?"
Dương Điềm lại gần, định ngửi thử.
Thương Mộc đã bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Không thơm."
"Hơn nữa còn rất xấu."
Tôi: "..."
Dương Điềm thuận thế khuyên nhủ: "Bội Bối, cô đừng để đám đàn ông thối tha kia lừa."
"Từ nhỏ sức khỏe của tôi đã không tốt, cũng chưa từng đi xa nhà, người bạn để giãi bày tâm sự cũng chỉ có mình cô thôi."
Chậc.
Người đẹp rưng rưng, ai mà chịu được?
Tôi hỏi xin cây dưỡng hồn từ chỗ Thương Mộc, quyết định dẫn cô ấy và Trần Yên đi du lịch.
Nhắc tới kể cũng lạ.
Hắn đáp ứng vô cùng sảng khoái.
Thế đấy.
Hai người một quỷ chúng tôi gần như đi du lịch khắp cả nước.
Hải Nam, Thành Đô, Hàng Châu, Tây Tạng......
Vừa thư giãn, vừa quyên góp.
Tài sản trong tay nhanh chóng hao hụt với tốc độ ánh sáng.
Trần Yên nhìn mà kinh hãi.
Cô ấy nửa đùa nửa thật: "Người không biết còn tưởng cậu sợ tiêu không hết đấy."
Ai ngờ, một câu thành sấm.
12.
Một giây trước, tôi còn đang đi chân trần trên bãi biển huỳnh quang ở nước ngoài, một giây sau, đã đột nhiên ngất xỉu được đưa vào bệnh viện.
Mọi cơ quan trong cơ thể suy kiệt nhanh chóng.
Trải qua các xét nghiệm kiểm tra, bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Chỉ một ngày, tôi đã không gượng dậy nổi khỏi giường.
Trần Yên nhào tới trước giường bệnh, khóc không thành tiếng: "An Bội Bối, cậu khỏe lại đi."
"Tớ không cần chuỗi cửa hàng, cũng không cần một đêm phất nhanh, chỉ cần cậu có thể khỏe lên..."
Cô gái ngốc nghếch này lớn lên trong cô nhi viện với tôi.
Trong trí nhớ vẫn luôn thân thiết, dựa dẫm vào tôi nhất.
Cũng may, tôi đã lén để lại một phần cổ phần tập đoàn Dương thị cho cô ấy.
Không phải lo cơm ăn áo mặc nữa.
Hốc mắt Dương Điềm cũng đỏ bừng.
Tay chân luống cuống, ngay cả linh hồn cũng run rẩy: "Huhu, đều là lỗi của tôi!"
"Tôi không nên nói muốn tiễn cô đi, Bội Bối, đều tại tôi!"
Haizz.
Lại thêm một cô gái ngốc.
Tôi vừa định lên tiếng, trong phòng bệnh đột nhiên thoang thoảng thêm mùi cỏ cây: "Sao lại biến mình thành như vậy?"
Thương Mộc xé rách không gian, bước ra.
Tôi cố sức giơ tay lên, chỉ về phía linh hồn của Dương Điềm.
Hắn im lặng chốc lát.
Sau đó vung ống tay áo, Quỷ môn quan mở ra.
Tôi nhìn Dương Điềm, cười cười: "Mau đi đi, hiện giờ đi đầu thai có thể tiếp tục quan hệ thân duyên với cha mẹ cô đấy."
"Kiếp sau khỏe mạnh, mọi việc thuận lợi."
Hai mắt cô ấy rưng rưng ngấn lệ, dường như đã hiểu ra gì đó.
Cuối cùng, chỉ kịp ngoái đầu nhìn tôi một cái đã bị quỷ sai dắt vào quỷ môn quan.
Thương Mộc thong thả bước tới.
Hắn ngồi xuống trước giường, bướng bỉnh muốn nghe một câu trả lời.
Tôi có thể cảm nhận được, sức sống trong cơ thể mình đang vụt đi nhanh chóng.
Không khỏi cười khổ: "Chẳng phải anh đã đoán được rồi sao?"
"Tiểu Sơn Thần."
Hàng mi dài của Thương Mộc khẽ run.
Trước khi ý thức tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ thấy đôi môi mỏng của hắn khẽ mấp máy: "Tôi sẽ đi tìm cô."
13.
Mười năm ở nhân gian chỉ bằng một ngày ở thiên giới.
Lúc tôi tỉnh lại, tiểu thần canh giữ bên cạnh trợn tròn mắt.
Cô ấy ngạc nhiên đến mức nói năng lộn xộn: "Thần nữ, người lịch kiếp nhanh thật đấy!"
"Hôm qua Thiên Cung mở hội đánh cược, rất nhiều Tinh Quân đánh cược người phải ở nhân gian khá lâu, mười ngày mới có thể trở về."
Thành thật mà nói, chính tôi cũng không ngờ.
Trước khi hạ phàm, Thiên Đạo nói sẽ áp chế tất cả...
Tài vận của tôi.
Kìm hãm tài vận, phán định tôi thành mệnh hao của.
Của cải dàn trải để hành thiện tích đức sẽ chuyển hóa thành công đức.
Chỉ khi tích lũy đến mức độ nhất định, mới tính là lịch kiếp thành công, nguyên thần quay về chốn cũ.
Với hoàn cảnh dưới đó của tôi, cho dù là một nhân viên chăm chỉ siêng năng, mỗi ngày làm việc theo tiến độ 996, chỉ sợ đến lúc chết mới có thể kiếm được số tiền cần thiết.
Nhưng ai ngờ, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
"Thần nữ, chuông cầu kiến ngoài cung đang vang."
Tiểu thần đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
"Là vị Tinh quân nào?"
"Là...Sơn Thần Thương Mộc."
Nhanh vậy à?
Nói là đến tìm, thoắt cái đã tới.
Cửa cung mở rộng, ánh trăng chiếu rọi.
Người đàn ông mặc y bào màu đen chậm rãi đến gần.
Hương thơm tinh tế, trước sau như một.
"Thương Mộc đến tạ ơn thần nữ."
Tôi hơi xấu hổ, vừa cất giọng đã lộ luôn: "Nói ra thì, lúc ấy lòng tham trỗi dậy, không thể khống chế được."
Đây là ăn ngay nói thật.
Nhân gian rung chuyển, thiên giới bởi vậy mà xuất hiện một lỗ hổng lớn.
Ngay cả tu bổ thiên thạch cũng không vá lại được.
Chúng thần biết rõ, nếu không dùng thần lực ắt chẳng thể bổ khuyết.
Nhưng nào có ai muốn chứ?
Vì thế, có thần đề xuất, dùng núi Thương Diễn làm vật liệu bổ sung để vá trời.
Đó là ngọn núi cổ đã tồn tại từ ngàn vạn năm trước, nhưng chẳng hiểu sao vẫn mãi không sinh ra vị thần nào.
Cuối cùng, tôi đứng ra.
Tình nguyện bỏ đi một thân thần lực, tu bổ thiên giới.
Không vì gì khác, chỉ vì dưới núi Thương Diễn chứa đầy mỏ vàng, nếu phá đi thì thật đáng tiếc.
Cũng chỉ có Thần Tài mới làm được.
Thần lực tan hết, tôi bị ép rơi vào giấc ngủ say.
Khi tỉnh lại, nghe nói trên núi Thương Diễn biến động sinh linh, người nọ một bước thành thần.
Sơn Thần Thương Mộc, có thể khiêu chiến vạn chúng Tinh quân trên Thiên Cung, bất khả chiến bại.
Tôi chỉ kịp nghe vài câu từ chỗ tiểu thần đã bị Thiên Đạo đưa xuống nhân gia lịch kiếp.
Nó cũng rất khổ tâm.
Bởi vì chỉ khi trải qua lịch kiếp, thần cách gần như vỡ vụn mới có thể ổn định trở lại.
Mà tôi lại đánh bậy đánh bạ thế nào, vô tình đụng trúng Thương Mộc.
Bởi vì chuyện lúc trước, Thiên Đạo có phần đuối lý khi đối mặt với hắn.
Cho nên, chỉ cần tôi ở cạnh hắn, những áp chế sẽ được buông lỏng, tài vận cũng ùn ùn kéo đến.
Cuối cùng, việc thu thập công đức chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thương Mộc cười khẽ: "Dù thế nào, thần nữ vẫn có đại ân với tôi."
Tôi chắp tay: "Tiểu thần nói cho tôi biết, lúc trước anh đánh đến Thiên Cung chỉ vì muốn hỏi nơi tôi lịch kiếp?"
"Tuy rằng những Tinh quân kia không chịu nói, nhưng cuối cùng anh vẫn giúp được tôi."
"Phần tình nghĩa này, sau này hương khói của tôi chia cho anh một nửa!"
Hắn ngẩn người, không nói gì.
Tôi nhướng mày: "Anh không biết đấy thôi, dưới thế gian hiện giờ--"
"Bảo bọn họ đến cầu Bồ Tát để xin nhân duyên thì không chuộng mấy, nhưng quỳ xin lễ bái trong điện Thần Tài lại đông như kiến."
"Cho nên, hương khói vượng lắm."
Lúc này, Thương Mộc mới hồi thần.
Trong con ngươi đen láy của hắn, giống như có ánh sáng lóe lên: "Nếu vậy thì, tôi cũng nên đến điện Thần Tài để tỏ lòng thành kính."
Tôi nghi hoặc: "Anh cầu tiền à?"
Hắn lắc đầu, vành tai ửng đỏ: "Không, tôi đến xin thần nữ cầu nhân duyên."
A...
Tôi kinh ngạc không thôi, chẳng dám nói tiếp.
Thương Mộc tiếp tục: "Lúc trước ở thế gian đã đoán ra là thần nữ, tôi lại lên Thiên Cung một chuyến."
"Đặt cược hết vào ván bài kia, vừa vặn lại thắng toàn bộ."
"Hiện giờ, có chút của ăn của để..."
Tệ thật.
Tiền tài khuấy động thần tâm.
Tôi nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được: "Nếu không thì, cầu xin xem?"
_ Hết _
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store