Truyen Luoi Cho Mua He
Bạn trai tôi bị b.ạ.o l.ự.c gia đình nên đã báo cảnh s.á.t.
Mà người xử lý vụ này lại là bạn trai cũ của tôi.
"Hơn ba mươi vết thương, đều nằm ở những chỗ hiểm, thân thủ cũng khá đấy."
"Tàm tạm thôi, đều nhờ có bạn trai cũ tận tình dạy dỗ."
Vài tháng sau, khi bị tôi tung quyền, anh ta liền khóa tay tôi ngược về phía sau.
"Tại sao em không tiết kiệm chút sức lực để dành cho việc khác nhỉ?"
--------------------------------------------
(01)
Tôi đã nghĩ đến vô số tình huống gặp lại Trần Tranh.
Có thể là lãng mạn, cũng có thể kịch tính.
Chúng tôi có thể nói với nhau câu "Xin chào" hay "Đã lâu không gặp".
Nhưng tôi không thể ngờ rằng chúng tôi lại gặp nhau trong cái tình huống mà chưa chắc mấy tác giả ngôn tình ngược luyến đã viết ra được.
Chuyện của chúng tôi năm đó rất ầm ĩ, còn bây giờ thì bạn trai hiện tại và bạn trai cũ của tôi đang cùng nhau đi vào nhà tôi.
"Xin chào cô, có người tố cáo cô có hành vi b.ạ.o lực gia đình, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Xin cô hãy đi cùng chúng tôi một chuyến."
Đây là lời đầu tiên Trần Tranh nói với tôi sau nhiều năm xa cách.
Tôi nhìn anh ta, vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó, nhưng dáng vẻ thiếu niên đã sớm biến mất, thay vào đó là dáng vẻ chững chạc và trưởng thành, anh ta mặc bộ đồng phục cảnh sát với bờ vai rộng và đôi chân dài, như thể đến từ một thế giới khác.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau?
Sáu hay bảy năm?
Tôi đã bị phân tâm trong phút chốc.
Trong đồn cảnh sát, Trần Tranh nhìn Trần Triệt đang đứng đối diện với bộ dạng ai oán, khóe môi nở nụ cười nhưng lại như không cười.
"Tại sao lại bị đ.á.n.h?"
Trần Triệt đã hoàn toàn tỉnh táo, cúi đầu ngập ngừng:
"Em...em lỡ tay đổ rượu vào máy tính của cô ấy, làm mất hết luận văn..."
Hôm qua là sinh nhật tôi, Trần Triệt uống đến mức say khướt, sau đó muốn nâng ly chúc mừng tôi.
Không hiểu sao, anh ta bỗng run tay làm đổ ly rượu.
Và toàn bộ rượu đều đổ lên máy tính của tôi
Luận văn SCI mà tôi sắp hoàn thành đã mất hết.
Tôi tức đến mức không thể kiềm chế được nên đã đ.á.n.h anh ta trong cơn tức giận.
Mặc dù những cú đ.á.n.h đó hoàn toàn có lý do chính đáng nhưng tiếng h.é.t của anh ta lúc ấy thật sự rất thảm.
Không biết là vì làm ồn đến mọi người, hay là vì sự thương xót của họ.
Dù sao thì ai đó cũng đã báo cảnh s.á.t rồi.
Hai chúng tôi đang bị Trần Tranh hỏi cung.
Trần Tranh dùng tay gõ bàn phím, hơi cau mày liếc nhìn Trần Triệt.
"Đ.á.n.h đúng lắm."
Tần Triệt mím môi bất bình, ngập ngừng nói:
"Tất cả...tất cả... là hiểu lầm thôi, anh họ."
Gì cơ?
Anh họ? ? ?
Tôi nhìn hai người họ với vẻ mặt khó hiểu, Trần Tranh nhếch môi nhìn tôi.
"Hơn ba mươi vết thương, đều nằm ở những chỗ hiểm, thân thủ cũng khá đấy."
Tôi buột miệng:
"Tàm tạm thôi, đều nhờ có bạn trai cũ tận tình dạy dỗ."
Anh bình tĩnh gõ bàn phím ghi chép mà không thèm ngẩng đầu lên:
"Mục đích của bạn trai cũ khi dạy cô chắc không phải để cô dùng nó cho hành vi b.ạ.o l.ự.c đâu nhỉ?"
"Hmm...Tôi nghĩ tôi sẽ đốt giấy hỏi anh ấy."
Tôi kìm nén cảm xúc đang hỗn loạn của mình và nói chuyện một cách bình thường.
"À mà, sĩ quan Trần trông rất giống bạn trai cũ quá cố của tôi."
Tôi và Trần Tranh là bạn học cấp 3, tôi là học bá còn anh ấy là giáo bá*
(*giáo bá: học sinh giỏi đánh nhau=)) )
Chúng tôi bên nhau 4 năm, trong đó có 3 năm yêu xa.
Chỉ là lúc chia tay lại không có thể diện nào thôi.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi học đại học còn anh nhập ngũ làm bộ đội biên phòng.
Với khoảng cách 8.000 km, chúng tôi đã yêu xa trong 3 năm.
Điều đáng sợ nhất khi yêu xa là khi một người đang lên kế hoạch cho tương lai thì người kia lại muốn chia tay.
Tôi khóc lóc níu kéo nhưng chỉ đổi lại sự thờ ơ của anh ấy.
Tôi ầm ĩ đi tìm anh ấy nhưng anh ấy lại nói: "Cứ xem như tôi đã c..h..ế..t rồi".
Tôi gửi cho anh những bức ảnh mà tôi chụp cùng những chàng trai khác để kích thích anh ấy, nhưng anh ấy lại chỉ chúc tôi hạnh phúc
Sau lúc đó, tôi đã rất tức giận.
Tôi tặng anh ấy một viên kim cương xanh có thời hạn mười năm trên QQ* và đổi biệt danh của anh ấy thành 'Bạn trai cũ của tôi đang ở trên thiên đường'.
*Chắc là nạp vip à=)) tui cũng k rành cái QQ này lắm @@
(02)
"Hành vi b.ạ.o l.ự.c gia đình, nặng thì có thể bị phạt t.ù không quá hai năm, nhẹ thì bị quản chế ngắn hạn và giám sát công khai."
Trần Tranh lấy bản ghi chép từ máy in ra và nói với tôi.
"Dù mâu thuẫn có nghiêm trọng đến thế nào đi nữa thì cũng không nên sử dụng b.ạ.o lự.c để giải quyết. Mong hai người có thể rút kinh nghiệm"
Tôi vội nói:
"Tôi sẽ ghi nhớ lời của sĩ quan Trần, sẽ không tái phạm."
Anh ấy quay đầu liếc nhìn Trần Triệt ở trong góc, nhẹ nhàng nói:
"Là con trai, phải biết học cách tự bảo vệ mình."
Tôi: ...
"'Tôi đã đọc bản ghi chép trên và nó khớp với những gì tôi đã nói.' Ghi xong thì kí và ghi tên ở đây, Hàn Giai Nghi"
Trần Tranh đưa giấy bút cho tôi, chỉ vào dòng chữ ở góc dưới bên trái.
Tôi lắc đầu, tự tin viết: 'Tôi thấy bản ghi chép trên không có gì sai sót'.
Trần Tranh cau mày nhìn tôi:
"Tôi không hỏi ý kiến của cô. Chỉ cần viết: 'Tôi đã đọc bản ghi chép trên và nó khớp với những gì tôi đã nói.' Không được sót chữ nào"
Cái này...
Đây là lần đầu tôi bị đưa vào đồn cảnh s.á.t, tôi không có kinh nghiệm và cũng không biết quy trình làm việc.
Anh ấy in một bản khác và đưa cho tôi.
Tôi lấy nó và viết lại:
'Tôi đã đọc bản ghi chép trên và nó khớp với những gì anh đã nói.'
"Là tôi, không phải cô, không phải, là cô, không phải tôi..."
Trần Tranh xoa trán, bực bội gõ bàn.
Anh lấy lại tờ giấy và in thêm một bản khác.
Tôi vuốt tóc lên và cười:
"Sĩ quan Trần thiếu kiên nhẫn như vậy à?"
Cuối cùng tôi cũng viết đúng những gì cần viết.
Trần Tranh trầm mặt cất tờ giấy đi:
"Được rồi, hai người có thể đi."
(03)
Tôi quay người kéo Trần Triệt ra khỏi đồn cảnh s.á.t.
Có làn gió thổi qua người, tôi cũng tỉnh táo lại.
Trần Tranh thật sự đã trở về!
Những cảm xúc mà tôi kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa vào lúc này.
Có lẽ trong câu chuyện thanh xuân của mỗi người đều có một chàng trai của riêng mình.
Tôi cũng thế.
Trần Tranh, 18 tuổi, là một tay xã hội đen, sành sỏi chuyện hút thuốc, rượu bia, trốn học và đ.á.n.h nhau.
Anh ấy ngồi phía sau tôi, việc chúng tôi yêu nhau cũng chỉ hoàn toàn là tình cờ, nhưng không ngờ chúng tôi lại dây dưa với nhau nhiều năm như vậy.
Anh ấy đã học võ từ khi còn học tiểu học, nhưng sau đó lại trở thành kẻ b.ạ.o l.ự.c học đường.
Sau khi tốt nghiệp, anh nhập ngũ vì đ.á.n.h nhau rất giỏi.
Trước khi chia xa, tôi ôm anh khóc lớn: "Trần Tranh, em không muốn xa anh đâu"
Anh mỉm cười xoa đầu tôi: "Dù thế nào đi nữa, đợi khi em tốt nghiệp thì anh sẽ cưới em."
Tôi đã mơ về câu chuyện từ đồng phục học sinh đến váy cưới vô số lần.
Cuối cùng, tất cả những gì tôi nhận được là: "Quên nó đi".
Không biết từ khi nào, tôi đã bật khóc.
"Này! Đừng khóc! Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Nếu không sửa được máy tính, em sẽ tìm cách khác giúp chị mà."
(*Nếu mng thấy xưng hô này khó hiểu thì đợi chốc nữa r hiểu nhé=))) )
Trần Triệt đột nhiên ngơ ngác khi nhìn tôi nước mắt lưng tròng,
Anh ta không nhắc thì không sao, nhưng khi anh ta vừa nhắc đến SCI của tôi...
Tôi càng khóc lớn hơn...
Tôi rất muốn đ.á.n.h anh ta lần nữa nhưng lại sợ anh họ của anh ta tới bắt tôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại và hỏi:
"Cậu có anh họ làm cảnh sát sao, sao tôi chưa bao giờ nghe?"
Trần Triệt gãi đầu giải thích:
"Anh họ của em đã nhập ngũ từ năm 18 tuổi, đã nhiều năm không về, chỉ mới xuất ngũ năm nay."
"Ồ..."
"Vì chuyện ngày hôm nay, chị càng không thể trì hoãn việc gặp bố mẹ em mà, đúng không?"
À vâng, cuối tuần này tôi phải gặp bố mẹ Trần Triệt.
Chuyện này thật sự rất khủng khiếp.
Bạn trai cũ và bạn trai hiện tại là anh em họ, kiếp trước tôi đắc tội gì với dòng tộc nhà họ à!
(04)
Nhà của Trần Triệt ở trong thành phố này.
Vì là gặp phụ huynh nên hôm đó tôi đã ăn mặc khá chỉnh chu hơn so với mọi ngày.
Tôi chưa bao giờ đến nhà người khác để ra mắt nên có chút hồi hộp.
"Bố mẹ cậu sẽ không nghi ngờ chứ?"
Trần Triệt vẻ mặt thờ ơ:
"Chị cứ yên tâm, chỉ cần là con gái thì bố mẹ em đều ok hết, càng đừng nói đến người vừa có tài vừa có sắc như chị."
Người ta nói rằng con người được chia làm ba loại: nam, nữ và nữ tiến sĩ.*
(*Cái này tui tra lui tra tới tra n lần vẫn v nhé mấy bà=)) chứ kp tui cố ý thêm đâu.)
Mà tôi vốn là một nữ tiến sĩ nghiên cứu về khảo cổ học, còn Trần Triệt là nghiên cứu sinh, là đàn em của tôi.
Tôi đã bớt căng thẳng hơn sau khi nghe anh ấy nói.
Ngay khi bước vào nhà, tôi ngạc nhiên trước không khí đầm ấm của gia đình anh.
Có rất nhiều người ở đây.
"A, là Giai Nghi sao, Trần Triệt bảo cháu sẽ ghé thăm nên dì đã gọi mọi người đến đây."
"Đây là lần đầu nó dẫn bạn gái về nhà, nên ai cũng mong được gặp cháu cả."
Mẹ Trần Triệt tiến tới nắm tay tôi.
Sau đó giới thiệu với tôi những người đang ở đây:
"Đây là ông bà nội của Trần Triệt."
Tuy tóc hai người đã bạc trắng nhưng trông rất khỏe mạnh, họ nở nụ cười đến tận mang tai.
"Ôi, cháu dâu của tôi thật xinh đẹp~"
Sau đó ông nội Trần Triệt đưa cho tôi một phong bì màu đỏ.
S...sao phong bì to thế...
Tôi đã bị sốc...
Mẹ Trần Triệt vội vàng giải thích: "Đây là truyền thống nhà dì, quà gặp mặt luôn là phong bì màu đỏ, mau nhận đi..."
Trần Triệt cũng nháy mắt với tôi, tôi đành phải nhận lấy.
Mẹ Trần Triệt liền giới thiệu:
"Đây là bác gái và bác trai của Trần Triệt."
Một cặp vợ chồng trung niên mỉm cười và đưa cho tôi một phong bì lớn màu đỏ:
"Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, đúng là rất xứng với Tiểu Triệt."
Tôi ngượng ngùng nhận phong bì và liên tục cảm ơn.
Cuối cùng, mẹ Trần Triệt chỉ vào người ngồi bên cạnh và nói:
"Đây là anh họ của Trần Triệt."
À, là người quen.
Trần Tranh hơi ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn đẹp trai như vậy nhưng môi lại hơi mím lại, anh ấy giơ tay đưa cho tôi một phong bì màu đỏ.
Tôi nhìn vào ánh mắt xa lạ của anh, nhất thời thất thần.
"Mau nhận lấy phong bì mà anh họ đưa cho!"
Mẹ Trần Triệt nhắc nhở.
Tôi chớp mắt, gạt đi suy nghĩ của mình, đưa tay nhận lấy phong bì màu đỏ.
Lại nói một cách ngượng ngùng:
"Cảm...cảm ơn...anh họ."
Khóe môi Trần Tranh hiện lên một nụ cười không rõ, anh khẽ nói:
"Không có gì, em dâu."
"Cái này là của dì và chú, cất đi rồi chúng ta cùng ăn cơm."
Mẹ của Trần Triệt đưa cho tôi thêm hai cái phong bì to màu đỏ rồi kéo tôi ngồi vào bàn ăn.
Tôi nhìn Trần Tranh đang ngồi đối diện tôi, cảm thấy như đang ngồi trên kim châm.
"Em dâu nói xem, Tiểu Triệt đã có bạn gái rồi, nhưng Tiểu Tranh vẫn còn độc thân, thật ghen tị với em dâu đó nha."
Mẹ của Trần Tranh đột nhiên nhìn tôi và nói.
Mẹ của Trần Triệt vội vàng mỉm cười:
"Tiểu Tranh nhà chúng ta giỏi giang như vậy, còn lo không tìm được bạn gái sao?"
Rồi lại quay sang hỏi tôi:
"Giai Nghi, lớp cháu có bạn nữ nào còn độc thân không? Nếu có thì giới thiệu cho anh họ cháu với nhé!"
Tôi nhìn Trần Tranh, anh ấy vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng tôi cứ luôn có cảm giác anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Hầy, chắc là ảo giác thôi.
"Anh họ rất đẹp trai, lại còn rất giỏi, chắc chắn sẽ khiến nhiều cô gái mê mẩn đấy"
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Trần Tranh:
"Không biết mẫu người lý tưởng của anh họ là gì nhỉ?"
Trần Tranh nhếch môi:
"Như em dâu đây là được rồi."
Câu này tuy giống như là câu nói đùa, nhưng tôi đột nhiên lại không biết phải tiếp lời như thế nào.
Lúc này, mẹ của Trần Tranh đột nhiên lên tiếng:
"Thật ra thì Giai Nghi rất giống với người mà Tiểu Tranh từng yêu."
"Hai anh em có gu thẩm mỹ khá giống nhau."
"Khi chị đang dọn dẹp phòng của thằng bé thì tìm thấy một cuốn album ảnh, trong đó có giấu hình ảnh của một cô be, lúc ấy chị mới biết là nó đang yêu thầm người ta"
Tôi:...
Tôi lặng lẽ cúi đầu...
Có nhiều người bảo rằng các cặp đôi thường xuyên chụp ảnh với nhau sẽ sớm chia tay.
Lúc đó tôi còn không tin.
Kết quả đã chứng minh, không phải không có lý do mà người ta lại nói như vậy.
(05)
Tôi không biết bữa ăn đã kết thúc như thế nào.
Trần Triệt là người đưa tôi về.
Trên đường, Trần Triệt hỏi tôi:
"Không biết bố mẹ chị thích gì nhỉ? Nghĩ đến việc ngày mai đến nhà chị, em cảm thấy lo lắng đấy!"
Đầu óc tôi vẫn đang ở trên trời, khi Trần Triệt hỏi tôi mới nhận ra rằng mình đã nói sẽ dẫn anh về nhà mình vào ngày mai.
"Trần Triệt, ngày mai không cần đến đâu."
Tôi trả lại những phong bì màu đỏ đã nhận cho anh.
"Chị, máy tính đã sửa xong, luận văn cũng đã khôi phục lại, chị đừng tức giận được không?"
Trần Triệt sửng sốt một lát rồi vội vàng nói.
Tôi chậm rãi nói.
"Trần Triệt, trước đây tôi đã từng có bạn trai, sau đó chúng tôi đã chia tay..."
"Cái này... Em có nghe qua..." Trần Triệt thấp giọng.
"Người đó chính là Trần Tranh."
"Anh, anh họ của em?!!!"
"Phải..."
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi nghĩ rằng tôi phải nói với anh ấy.
"Mối quan hệ này không tốt cho lắm, tôi cũng không muốn cậu phải khó xử với gia đình vì tôi"
Ban đầu mối quan hệ giữa chúng tôi là để đối phó với gia đình hai bên.
Tôi là một nữ tiến sĩ độc thân, năm nay đã 28 tuổi.
Anh ấy là một nghệ sĩ solo, 25 tuổi.
Khi chúng tôi trở về nhà vào dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi thực sự không thể chịu được những lời chế nhạo từ họ hàng .
Để có một cái Tết vui vẻ, chúng tôi đã giả vờ làm một cặp đôi.
Tuy nhiên, tôi không thể ngờ được rằng anh ấy lại là em họ của Trần Tranh.
Thái độ của mẹ tôi đối với Trần Tranh rất giống với thái độ của một bà mẹ già đối với con heo dám lén ăn bắp cải của mình.
Tôi ước tôi có thể thoát khỏi mối quan hệ này một cách nhanh chóng.(06)
Không ai có thể ngờ rằng tôi và Trần Tranh lại ở bên nhau.
Trong những cuộc trò chuyện của các bậc phụ huynh, tôi chính là "con nhà người ta" trong lời nói của họ nhưng với anh ấy lại là "đừng có tiếp xúc với nó".
Cả hai chúng tôi đều đứng nhất lớp, nhưng một người đứng nhất lớp từ trên xuống, còn người kia lại đứng nhất từ dưới đếm lên.
Hồi đó, anh ấy nhuộm đỏ cả đầu, trong miệng ngậm điếu thuốc, dẫn đầu một nhóm thanh niên đi náo loạn khắp nơi.
C.h.ó đi ngang qua có thể bị tát hai cái nếu vô tình làm trái ý anh.
Trong thời đại mà F4, Young and Dangerous* được tôn sùng, vẻ ngoài đẹp trai cùng với cơ thể cao lớn trông như côn đồ của Trần Tranh chính là yếu tố khiến nhiều cô gái vị thành niên xiêu lòng
(*F4: bạn nào mê F4 Thailand chắc biết cái này nè=)).
*Young and Dangerous: là 1 bộ phim nhe, chi tiết cứ gg là ra)
Khi đó, anh ngồi ở phía sau tôi, trên bàn luôn có những lá thư tình đầy màu sắc.
Tôi hiếm khi nói chuyện với anh ấy, bởi vì anh ấy thường xuyên trốn học nên giáo viên luôn bảo tôi tránh xa anh ấy ra.
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Trần Tranh là trong giờ học một buổi chiều nọ.
Có một lá thư tình không hiểu sao lại rơi xuống đất, và tôi vô tình giẫm phải nó.
"Này học bá, cậu giẫm phải đồ của Trần ca rồi"
"Cậu không biết mình đã giẫm phải trái tim của cô gái nào đâu~"
Vài người ở bên cạnh xem náo nhiệt lên tiếng trêu ghẹo.
Tôi vội vàng nhấc chân lên thì nhìn thấy một trái tim gấp lại làm bằng giấy viết thư màu hồng nằm trên mặt đất, trên đó có viết chữ "Trần Tranh" rất đẹp.
Chỉ là nó có in dấu giày của tôi trên đó thôi.
Trần Tranh khẽ cười một tiếng, bước đến lại gần tôi, trên tay còn cầm một điếu thuốc đang c.h.á.y.
Tôi vô thức lùi lại một bước, nhưng tôi lùi một bước thì anh lại tiến một bước.
Cho đến khi lưng tôi tựa vào bức tường của lớp học và tôi không còn cách nào để lùi bước nữa.
Anh ta cười một cách xấu xa, rít một hơi thuốc, cố ý nhả khói vào tôi, tôi bị sặc nên không nhịn được mà ho khan.
Tôi muốn quay người bỏ chạy thật nhanh, nhưng hình như anh ấy đã nhận ra ý định của tôi.
Đột nhiên anh đặt tay lên hai vai tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng gần hơn...
Một nụ cười ngả ngớn xuất hiện trên môi Trần Tranh, anh hơi cúi đầu xuống.
"Học sinh ngoan, cậu đã giẫm nát bức thư tình mà bạn nữ khác viết cho tôi, phải đền thế nào đây?"
Xung quanh vang lên những tiếng cười.
Tôi nghẹn vì mùi khói thuốc, vội che miệng và mũi, không gian ái muội và tư thế hiện tại của chúng tôi khiến tôi đỏ mặt.
"Trần...Trần Tranh, cậu có thể dập thuốc trước được không? Nghẹt thở quá."
Tôi cau mày nói.
Nụ cười của Trần Tranh càng sâu, khóe môi cong lên thành một nụ cười xấu xa.
"Học bá, chỉ cần cậu hôn tôi một cái, tôi liền bỏ thuốc lá, thế nào?"
Tiếng cười và tiếng reo hò xung quanh ngày càng lớn.
Trần Tranh nhếch môi, nhướng mày nhìn tôi với vẻ mặt tự tin.
Nhưng tôi do dự chưa được ba giây, liền làm một hành động phản nghịch mà trước đó tôi chưa bao giờ dám.
Tôi vòng tay qua cổ anh, nhón chân và áp môi mình vào môi anh.
"A a a, gì vậy gì vậy! Trần ca bị c.ư.ỡ.n.g hôn!!!"
Tiếng cười xung quanh đã chuyển thành tiếng la hét.
Cho đến khi bị tiếng "rít" đau đớn trong cổ họng Trần Tranh cắt ngang, tôi mới vội vàng buông môi anh ra.
Điếu thuốc giữa các ngón tay của anh ấy không biết lúc nào đã rơi xuống đất, trên ngón tay anh ấy còn có một vết đỏ.
Mặt anh đỏ bừng như trái cà chua, đứng hình trong chốc lát, trông có vẻ khá bối rối.
Nhưng không lâu sau liền khôi phục dáng vẻ ban đầu, cau mày nhìn tôi.
"Chậc, cậu làm tôi bất ngờ đấy..."
(07)
Tôi nhận ra rằng mình đã làm một điều quá đáng giữa ban ngày ban mặt, tôi hơi xấu hổ và muốn bỏ chạy.
Nhưng anh ấy đã trực tiếp ôm tôi, giọng nói trầm ấm của anh ấy lọt vào tai tôi:
"Gì thế? Hôn xong thì bỏ chạy à?"
Hỏi kì vậy!
Không chạy để chờ bị đánh à...
"Hàn Giai Nghi, đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi thì phải chịu trách nhiệm."
Đầu anh ấy cúi xuống thêm một chút nữa, tôi khá hoảng hốt.
Nụ hôn đầu?
Ai mà tin chứ.
Anh nắm lấy tay tôi, đi qua chỗ đám người đang hóng chuyện, bình tĩnh nói:
"Kể từ hôm nay, Hàn Giai Nghi là bạn gái của tôi, mấy người chú ý một chút"
"M.ẹ k.iếp! Hóa ra Trần ca thích kiểu người chủ động!"
"Viết thư tình cũng vô dụng, phải chủ động mới làm Trần ca động lòng!"
Trần Tranh quay đầu lại lườm, bọn họ vội vàng sửa miệng.
"Chào chị dâu! Chào chị dâu! Sau này có việc gì cần thì cứ nói nhé~"
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể lí giải được cảm xúc của mình khi đó đối với Trần Tranh là như thế nào, có lẽ đó là cảm xúc nhất thời của tuổi thiếu niên, cũng có thể là sự ghen tị, ghen tị vì anh ấy có thể sống một cuộc sống tự do, không bị ép buộc trong khuôn khổ.
Bởi tôi lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ, câu nói mà họ hay nói nhất là: "Tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi ".
Tôi đã phải chăm chỉ để đạt được điểm cao từ nhỏ, chấp nhận học đàn piano mà mình không thích, chấp nhận học những môn tự nhiên mà mình không thích.
Có lẽ tôi đã có tính phản nghịch từ lâu, nhưng nó chỉ được bộc phát sau khi tôi gặp Trần Tranh.
Chúng tôi bí mật nắm tay nhau đến sân thể dục để ngắm hoàng hôn, với làn gió xuân dịu nhẹ thoảng hương hoa thi thoảng lướt qua.
Tôi cùng anh ngồi trên một chiếc xe, tôi ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh, tựa vào lưng anh, lắng nghe tiếng gió thổi qua tai.
Anh cầm đống giấy kiểm tra và sách giáo khoa trên tay, nhìn tôi đang điên cuồng viết bài, rõ là rất buồn ngủ nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tôi học xong.
Đấy là những kỉ niệm thời thanh xuân ngọt ngào mà tôi không thể nào quên được.
Sau đó, mẹ tôi phát hiện tôi yêu sớm, bà cho rằng Trần Tranh chính là nguyên do khiến tôi phản nghịch như vậy.
Trước khi thi tốt nghiệp, bà muốn tôi học tài chính ở nước ngoài, nhưng tôi nhất quyết muốn ở lại đây.
Vào ngày cuối cùng, tôi đã bí mật đổi nguyện vọng từ tài chính sang khảo cổ học.
Vì thế nên bao năm qua, dù đã học đến Tiến sĩ nhưng tôi chưa bao giờ nhận được lời khen của mẹ.
(08)
Tôi trở về nhà một mình, trong nhà có rất nhiều người.
Dì hai chuyên đi khoe khoang của tôi lên tiếng trước.
"Giai Nghi à, không phải con bảo sẽ dẫn bạn trai về sao? Sao lại về một mình vậy?"
"Chia tay rồi" Tôi trả lời.
"Chậc chậc, con nói xem con đã gần ba mươi rồi mà còn chưa có bạn trai. Mẹ con lúc nào cũng lo lắng lắm đó."
"Mà kết hôn muộn cũng ảnh hưởng đến khả năng có con sau này".
"Con gái dì bằng tuổi con nhưng đã có đứa thứ hai rồi"
Mẹ tôi ở một bên tiếp lời phụ họa
"Nếu chị hai cảm thấy có ai đó phù hợp, nhất định phải nhớ đến Giai Nghi đấy"
"Chị mới nhớ ra có một người ở đơn vị chị vừa mới ly hôn. Cha mẹ thằng bé đều là lãnh đạo thành phố, điều kiện cũng rất tốt, nếu em thích thì chị sẽ giới thiệu Giai Nghi với thằng bé"
Tôi bực mình nói: "Không cần đâu, cảm ơn dì đã quan tâm"
"Tài giỏi còn không bằng gả vào nhà chồng tốt. Dì nói điều này là vì lợi ích của chính con thôi. Muối dì ăn còn nhiều hơn cả cơm con ăn*. Nếu không nghe lời người lớn, sau này con sẽ chịu thiệt"
(*Ý là trải đời nhiều hơn á)
Vì lợi ích của chính con?
Tôi rất tức giận khi nghe thấy sáu từ này.
"Con có thể ăn tận ba bát cơm, vậy mà dì chỉ có thể ăn ba bát muối thôi sao?"
Ha, không nghe lời người lớn, mới khiến cuộc đời tôi nở hoa!
"Dì hai cũng chỉ vì muốn tốt cho con, sao lại nói chuyện với dì như vậy?"
Mẹ tôi tức quá nên mắng tôi trước mặt mọi người:
"Sao con lại không hiểu chuyện như thế? Lúc trước giấu mẹ đổi nguyện vọng thì thôi đi, bây giờ đến bạn trai cũng không tìm được!"
"Tiến sĩ thì có gì hay? Cũng chỉ là đào đồ của người c..h..ế..t mà thôi"
Tôi vốn không muốn cãi nhau trong dịp Tết Nguyên đán nên đã cố kiềm chế cơn tức giận.
Nhưng thật sự tôi không thể chịu được nữa.
Vừa định nói lý với mẹ tôi thì chuông cửa bỗng vang lên.
"Chào dì, cháu là bạn trai của Giai Nghi."
Trần Triệt đứng ngoài cửa, trên tay còn mang theo quà.
"Hả, không phải Giai Nghi nói rằng hai đứa đã chia tay à?" Mẹ tôi có vẻ bối rối.
"Chia tay? Không có...là Giai Nghi cảm thấy cháu không giúp được gì, nên bảo cháu ở nhà ạ"
Trần Triệt đột nhiên lộ ra biểu cảm đau buồn.
"Sao có thể? Giai Nghi, sao lại quá đáng như thế!" Mẹ tôi liếc tôi một cái.
"Con..." Tôi nhất thời không nói nên lời.
"Này, cậu bé này thoạt nhìn rất có khí chất, cháu làm nghề gì thế?" Dì hai lại bắt đầu khơi chuyện.
"Cháu là đàn em của Giai Nghi, năm nay cháu sẽ tốt nghiệp." Trần Triệt cung kính trả lời.
"Nhỏ hơn Giai Nghi à? Cháu cũng học khảo cổ học à?" Dì hai nheo mắt đánh giá anh.
"Có bạn gái lớn tuổi như là đào được vàng mà!" Trần Triệt vừa cười vừa trả lời.
"Chuyên ngành của chúng cháu thật sự không có gì, nhưng mắt của cháu khá tốt đó nha. Giai Nghi luôn bảo rằng dì hai của cô ấy rất nhiệt tình. Cháu đoán người đó là dì, đặc biệt là dì trông rất thanh lịch."
Dì hai sờ chiếc vòng ngọc và dây chuyền vàng của mình rồi lại bắt đầu khoe khoang.
"Ô, những thứ này đều là con trai dì mua cho, nhưng mà dì đã nói đừng có mua, ít nhất cũng phải trăm vạn*, đắt như vậy sao dì dám mang ra đường"
(*100 vạn = hơn 3 tỷ VNĐ)
"Thế mà nó nhất quyết mua cho bằng được"
Trần Triệt nghiêng người về phía trước, nheo mắt nhìn chiếc vòng và sợi dây chuyền.
"Dì hai, đừng lo lắng. Chiếc vòng tay này được làm bằng đá thạch anh, giả thành....À... nó chỉ có giá vài chục tệ thôi."
"Dây chuyền vàng này nhìn qua là biết đồ giả, vốn không có giá trị bao nhiêu. Chắc là tùy tiện mua..."
"Chẳng lẽ anh họ đã bị lừa à? Nếu sau này anh ấy muốn mua đồ gì thì cứ nói với cháu, cháu biết nhiều chỗ bán trang sức chất lượng cao. "
Dì hai bị mất mặt, vội vàng đổi chủ đề:
"Nếu đã đến thì ngồi xuống ăn một chút đi"
"Cháu còn vài việc ở nhà, nên cháu xin phép đi trước ạ"
(09)
Trần Triệt ngoan ngoãn ngồi xuống, mẹ tôi rót ly nước đưa cho anh.
"Tiểu Trần, uống nước đi"
"Cảm ơn dì ạ." Trần Triệt nhận ly nước, thoạt nhìn như một đứa trẻ ngoan.
"Tiểu Trần, đã tính chuyện kết hôn chưa?" Mẹ tôi đột nhiên hỏi.
Trần Triệt hoảng hồn, phun một ngụm nước ra ngoài, ho sặc sụa.
"Theo...theo ý Giai Nghi."
"Năm nay Giai Nghi đã 28 rồi, nhất định phải sinh con trước 30 tuổi"
"A...Cháu không có ý kiến, muốn một hay hai đứa cũng được."
Tôi lườm Trần Triệt.
"Mẹ, chúng con còn có việc, không ở lại nữa"
Tôi vội kéo Trần Triệt đi
"Chẳng phải đã nói cậu không cần tới à"
"Em là người không nói lý thế à? Chị đã giúp em thì đương nhiên em phải giúp chị, chị xem biểu hiện của em thế nào? Tốt chứ?"
Trần Triệt bày ra bộ mặt đắc ý.
"Một chữ thôi: Tuyệt." Tôi giơ ngón tay cái lên.
"Nhưng mà không ngờ dì lại gấp gáp như vậy nga?" Trần Triệt trêu ghẹo.
"Ừm, trước kia khi còn đi học, mẹ tôi nhất định không cho tôi yêu đương, hiện tại muốn tôi nhanh chóng kết hôn cũng là bà"
"Là...là anh họ của em sao?" Trần Triệt cẩn thận nói.
"Đại loại thế..."
Tôi thở dài.
"Không nói về chuyện này nữa"
"Mua quà hết bao nhiêu?"
Trần Triệt vừa cười vừa gãi đầu:
"Cũng...Cũng không nhiều, tầm một vạn*..."
(*1 vạn = 10000 NDT = gần 34 triệu VNĐ)
"Một vạn! Cậu bị đ.i.ê.n rồi à? Mua gì mà nhiều thế?"
"Đi đào m.ộ cũng chưa chắc đào ra đồ vật trị giá một vạn đâu!"
Tôi nhất thời khó thở, trái tim giống như bị rỉ m.á.u...
"Em...em mua tổ yến, nhân sâm..." Anh ta ấp úng nói.
Tôi cắn răng bảo Trần Triệt đưa điện thoại ra quét.
Cũng may mới một lần thôi.
"Thật ra chị không cần chuyển lại cũng được, em tính nhờ chị giúp một chuyện."
Trần Triệt cười nói.
Tôi:???
"Là luận văn tốt nghiệp của em á, em đang thiếu chút ý tưởng"
Nghĩ đến việc không cần trả tiền, tôi liền đồng ý.
Tiền vẫn quan trọng hơn!
Trần Triệt đi bên cạnh tôi, vui vẻ như một đứa trẻ.
(10)
"Chị Giai Nghi, mẹ chị mong chị kết hôn như vậy, hay là chúng ta giả vờ một chút nhỉ?"
Tôi liếc Trần Triệt: "Tôi không thích cậu"
"Sao? Chị chê em nhỏ à?" Anh hỏi ngược lại tôi.
"Cũng không phải, tôi chê cậu, vì cậu nhìn quá giống bà thím nhà bên..."
Tôi nói với vẻ mặt đánh giá.
"Chị đây, chỉ thích đàn ông men lì a ~"
Trần Triệt nghiến răng: "Hàn Giai Nghi, cũng chỉ có em mới dám..."
Tôi lườm anh: "Cậu gọi tôi là gì?"
"Đàn chị, chị gái, em sai rồi." Anh gượng cười
"Thì ra là do em không xứng"
"Biết thì tốt." Tôi vỗ vỗ bả vai Trần Triệt.
"Rốt cuộc là thích người của mười năm trước, hay là người của mười năm sau..." Trần Triệt nhỏ giọng lầm bầm.
"Lải nhải cái gì đấy?" Tôi nhìn về phía anh ta.
"Em...em chỉ là tò mò về chị của mười năm trước. Thật đáng tiếc, lúc đó em mới lớp 9, không học cùng trường với chị"
Trần Triệt nhỏ giọng lải nhải.
"Anh họ mình lúc ấy nổi tiếng là giáo bá, thật không thể tưởng tượng ra dáng vẻ khi yêu đương của anh ấy..."
Tôi khẽ cười, thật ra Trần Tranh khi yêu đương là một mặt khác biệt...
Anh ấy ngồi sau tôi, tôi nhớ rõ có lần đó
Anh thừa dịp thầy giáo đang viết bài trên bảng, ngón tay chạm vài cái vào lưng tôi.
Tôi quay đầu liền thấy anh đang dựa đầu vào cánh tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Gì vậy?" Tôi mất kiên nhẫn nhìn anh.
"Tự nhiên thèm t.h.u.ố.c lá, muốn..."
Nở nụ cười xấu xa, môi mấp máy một chút.
"Cút." Tôi trừng Trần Tranh.
Trần Tranh liền bày ra vẻ mặt ủy khuất.
"Ài...Đúng là con gái, có được liền không quý trọng nữa"
Có ai nói với anh rằng vẻ mặt hiện tại của anh rất buồn cười không.
Tôi cười, nhỏ giọng trêu ghẹo.
"Trần Tranh, dáng vẻ tức giận lúc nãy của anh rất manh* đó, hay gọi anh là Trần Manh Manh đi"
(*manh (theo từ điển Hán Nôm): ngu ngơ)
"Em dám..." Anh lên tiếng, trong mắt hiện lên sự nguy hiểm.
"Không cho gọi thì không cho hôn đâu nga ~" Tôi liếc mắt nhìn anh, mỉm cười nói.
"M.ẹ kiếp...Anh không thể đi gặp anh em với cái tên như vậy được!"
Trần Tranh ch.ử.i một tiếng, thấy tôi không để ý đến anh, liền nói:
"Bí mật gọi có được không?"
...
Tôi không thèm để ý đến anh nữa, quay người lại tiếp tục giải đề.
"Hàn Giai Nghi...Giai Nghi à"
Trần Tranh cố ý đẩy bàn lên phía trước, tôi quay đầu lườm anh.
"Hàn Giai Nghi, đáp án của câu này là gì?"
Không biết thầy giáo đã viết xong đề lúc nào, còn chỉ điểm tôi, tôi bối rối đứng dậy:
"Đáp...đáp án là x=-1"
"Ừm, đi học phải chú ý nghe giảng." Thầy giáo nhìn tôi một cách đầy thâm ý.
Không bao lâu, thầy chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng, còn có cả mẹ tôi.
Mẹ tôi chưa biết rõ sự tình đã chạy đến mắng tôi, mắng tôi không có liêm sỉ, không có lương tâm, làm mất mặt gia đình.
Thầy chủ nhiệm bảo rằng yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học, năm nay là năm cuối cấp, không nên như vậy.
Tôi khẳng định rằng thành tích của tôi không hề giảm sút.
Thầy bảo với tôi rằng tôi và Trần Tranh khác biệt, sau này tôi sẽ học ở một trường top đầu, còn có thể học cao hơn nữa, còn anh chỉ có thể học một trường thường, khoảng cách như vậy, vốn không có kết quả tốt.
Nhưng tôi không tin, tôi bảo rằng cuộc sống là do con người định đoạt, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Một năm đó, tuy rằng là phản nghịch, nhưng tôi lại rất vui vẻ(11)
Tôi một mình trở về chung cư, từ khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tôi vẫn luôn ở đây, rất ít khi về nhà.
Bởi vì khi về đến nhà, thứ chào đón tôi luôn là những lời trách cứ và dạy dỗ.
Cho dù tôi có tài giỏi như thế nào, họ vẫn không hài lòng.
Giống như năm đó khi biết điểm đại học, tôi hào hứng khoe với mẹ.
Mẹ tôi chỉ lộ ra một chút ngạc nhiên, sau đó liền nhàn nhạt nói:
"Cao thêm chút nữa là có thể đậu Bắc Đại rồi."
Tôi rất ấm ức, gọi cho Trần Tranh để tâm sự.
"M.ẹ kiếp, 666 điểm, Hàn Giai Nghi, em là quái vật à?"
Giọng của Trần Tranh qua điện thoại như đang hét lớn vào mặt tôi.
"Trần Tranh, điểm như vậy là cao sao?" Tôi sụt sùi hỏi anh.
"Còn phải hỏi, đám bạn của anh, có ai có bạn gái thi đại học được 666 điểm không? Có ai có bạn gái xinh đẹp như anh không? Bọn họ hâm mộ anh lắm đó!"
Tôi không nhịn được mà bật cười.
"Đừng buồn nhé Giai Nghi, em rất giỏi, anh rất tự hào về em."
Trần Tranh đột nhiên đổi giọng, nghiêm túc nói.
"Trần Manh Manh, có anh bên cạnh thật là tốt..."
Nước mắt của tôi không kìm được mà tuôn ra.
"Liệu chúng ta có chia tay không?"
"Sẽ không." Trần Tranh nói với giọng điệu chắc nịch.
"Anh muốn nhập ngũ, Anh sẽ trở thành niềm tự hào của em, Hàn Giai Nghi."
"Sau khi tốt nghiệp đại học thì gả cho anh nhé, anh muốn danh chính ngôn thuận ở bên em."
Tôi đồng ý: "Được"
Chuyện năm đó, tua đi tua lại trong đầu tôi như một thước phim.
Một giấc mộng, thế mà đã mười năm.
(12)
Tôi ngủ đến tận trưa mới dậy.
Tôi dọn dẹp giường ngủ, chuẩn bị tham dự tiệc đầy tháng con trai của người bạn cùng bàn những năm cấp ba.
Sửa soạn lại một chút, tôi ra khỏi nhà, bước vào thang máy.
Thang máy đi xuống, dừng lại ở tầng 22 một lúc, sau đó có thêm một người bước vào.
Tôi vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đã nhận thấy một hơi thở quen thuộc.
Tôi nhìn qua, bỗng chốc ngạc nhiên.
Đây không phải là Trần Tranh sao?
Anh mặc một bộ tây trang màu đen, khuôn mặt vẫn đẹp trai như thế.
Nhưng dường như có chút xa lạ.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
"Trần Tranh...trùng hợp quá, anh cũng ở đây à?" Tôi lên tiếng trước.
"Ừ, phòng 2202." Anh nhẹ giọng nói.
Trùng hợp thật, ngay dưới nhà tôi.
Bạn trai cũ biến thành hàng xóm, Trái Đất này cũng tròn quá rồi!
Năm đó tôi từng nói với anh, tôi thích căn nhà có cửa sổ và ban công lớn để trồng hoa.
Anh bảo rằng sẽ mua cho tôi.
Cả khu này chỉ có chung cư này là có cửa sổ và ban công lớn, cũng không biết khi anh dọn vào, liệu có nhớ đến lời hứa năm xưa...
Tôi không nói chuyện nữa, Trần Tranh cũng giữ im lặng.
Đúng là thời gian sẽ làm con người thay đổi, trước đây anh là người nói nhiều, chỉ cần có chuyện là có thể nói cả ngày. Vậy mà bây giờ, trầm lặng đến mức khiến tôi cảm thấy xa lạ...
Chúng tôi bước ra khỏi thang máy trong sự im lặng.
Tôi vừa nhìn vào ứng dụng đặt xe trong điện thoại, vừa tự làm ấm cơ thể.
Ngoài này lạnh quá đi!!
Trong lúc đang suy nghĩ nên đứng ở đây chờ hay vào trong chờ, một chiếc SUV đen dừng lại trước mặt tôi.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Trần Tranh.
"Đi đâu?" Anh nghiêng đầu hỏi tôi.
"Đường Tây An"
"Lên xe đi, tiện đường." Trần Tranh lạnh nhạt nói.
Tôi trực tiếp mở cửa lên ngồi.
Năm đó tôi cũng không sai, sao phải ngại?
"Là đến nhà bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi, chắc anh không nhớ đâu."
Dù sao thì năm đó Trần Tranh thường xuyên trốn học, chưa chắc đã nhớ tên ai, nữ sinh lại càng không.
Huống hồ đã mười năm trôi qua.
"Tôi nhớ, bạn cùng bàn của cô tên là Quách Tư Kỳ" Trần Tranh trả lời.
"Vậy mà anh còn nhớ..." Tôi có chút bất ngờ.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.
(13)
Trong xe vang lên giọng nói, phát ra từ radio trong xe.
"Tiếp theo đây là một bài hát khá nổi tiếng gần đây, 《 Mười năm 》do Trần Dịch Tấn trình bày"
Sau đó vang lên một giọng hát:
"Em đang làm gì vào ngày này mười năm trước? Liệu tiếng hát này có gợi lên hồi ức của em?, Em có từng yêu đến đ.i.ê.n cuồng dù không được đáp lại hay không?"
Thanh âm quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, chậm rãi lọt vào tai tôi
"Nếu không nghe đến hai chữ đấy, tôi làm sao biết mình đang khó chịu
Biết nói gì nữa đây, dù sao cũng đã chia xa
Không có mục tiêu cho tương lai, cũng chỉ là chơi đùa mà thôi.
Hàng ngàn hàng vạn cánh cửa, luôn phải có người đi trước."
Trần Dịch Tấn chính là thần tượng của Trần Tranh, lúc nào Trần Tranh cũng nghe bài hát của anh ấy.
Khi đó vẫn chưa có tai nghe không dây mà chỉ có tai nghe có dây kiểu cũ.
Cũng chính loại tai nghe ấy đã hâm nóng tình cảm của biết bao nhiêu cặp đôi.
Trần Tranh ở một lúc nào đó, sẽ đeo một dây tai nghe cho tôi, chúng tôi cùng nghe nhạc, là bài 《 Mười năm 》
"Hay không?" Anh hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
Sau đó Trần Tranh sẽ nhân lúc không có ai để ý, đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Giai Nghi, đợi em tốt nghiệp, đại ca đây sẽ dẫn em đi xem Trần Dịch Tấn biểu diễn."
Tôi mất kiên nhẫn tránh khỏi tay anh, lấy tay sửa lại đầu tóc rối tung.
"Trần Manh Manh, lúc nào đó anh dẫn em ra tiệm net chơi đi, từ nhỏ đến lớn em chưa tới tiệm net lần nào ~"
Trần Tranh cau mày nhìn tôi:
"Giai Nghi"
"Làm gì có học sinh ngoan nào đi tiệm net chứ?"
"Làm gì có học sinh ngoan nào lại yêu một học tra chứ?"
Tôi tức giận quay người đi, lại lén lút kéo kéo ống tay áo của anh:
"Đi đi mà..."
Trần Tranh không chịu đựng được dáng vẻ khi tôi làm nũng, liền đồng ý.
"Được rồi được rồi, đi học cái đã, sau khi tan học anh dẫn em đi."
Tôi vẫn luôn nhớ rõ cái năm ấy, ở tiệm net, anh chơi trò chơi, tôi ngồi ở máy tính bên cạnh bật nhạc lên nghe, nghe bài 《 Mười năm 》 rất nhiều lần.
Trong QQ, chúng tôi để hình nền khung chat là màu hồng, ở bên ngoài rải cơm chóa cho mọi người.
Giọng hát của Trần Dịch Tấn vẫn như xưa, rất hay.
Tôi không khỏi cảm khái, tên này vẫn còn thần tượng Trần Dịch tấn cuồng nhiệt như thế.
Chẳng qua, nhiều năm như vậy, tôi vẫn chưa cùng Trần Tranh đi xem biểu diễn bao giờ.
Năm đó sau khi chúng tôi chia tay, tôi một mình đi xe lửa đến một thành phố xa lạ xem Trần Dịch Tấn biểu diễn.
Xung quanh tôi rất sôi nổi, bọn họ giơ gậy huỳnh quang lên, hưng phấn mà hò hét.
Chỉ có tôi ngồi khóc trong buổi biểu diễn ngày hôm đó, vốn dĩ bài hát cuối cùng có tên là 《 Mười năm 》, nhưng không hiểu sao lại đổi thành: Không sống vì anh ta thì phải sống cho bản thân mình.
Tôi nhìn Trần Tranh ở bên cạnh mình, như đã trôi qua mấy đời.
"Trần Tranh, lời bài hát 《 Mười năm 》tôi đã học thuộc lòng, nhưng lại không thể học được cách để quên đi một người."
"Trần Tranh, mấy năm nay, anh có từng nhớ đến tôi?"
Tay Trần Tranh khựng lại một chút, yết hầu giật giật, thấp giọng trả lời tôi:
"Có nhớ"
"Năm đó cô bảo rằng sẽ không yêu thêm ai khác, nhưng hiện tại thì sao?"
Từ trước đến nay tôi không thích quanh co lòng vòng, càng không thích giấu giấu giếm giếm.
Vì thế, tôi nói thẳng:
"Tôi và Trần Triệt chỉ là giả vờ."
Chiếc xe đột ngột mất khống chế, Trần Tranh dừng xe ở bên đường.
Anh trầm mặc vài giây.
Sau đó không nhìn tôi mà ngập ngừng nói:
"Hàn Giai Nghi... Chúng ta..."
Anh bỗng dừng lại, rồi lại nói:
"Thôi bỏ đi..."
Ha...
Tôi bỗng thấy bản thân thật nực cười.
Khi không lại mở miệng níu kéo...
Yêu mà không có được có lẽ chính là nỗi đau khó ai có thể vượt qua.
Hi vọng càng nhiều, thì thất vọng càng nhiều.
Con người năm 18 tuổi, sẽ không còn hào hứng trước món đồ chơi mới như năm 8 tuổi.
Sao một người 28 tuổi có thể có được thứ tình yêu mà mười năm trước không thể có được?
"Hahaha..."
Tôi lấy 100 tệ ra từ ví, để lên ghế ngồi.
"Đây là tiền xe, cảm ơn sĩ quan Trần đã cho tôi đi nhờ."
Tôi mở cửa bước xuống xe.
(14)
"Cậu bị làm sao vậy Giai Nghi, sao mà thất thần thế này?"
Quách Tư Kỳ nhìn bộ dạng của tôi, vội vàng hỏi.
"Tư Kỳ, tớ gặp Trần Tranh..."
Cô ấy bất đắc dĩ mà thở dài:
"Hàn Giai Nghi, cậu đúng là đồ ngoan cố!"
"Nhiều năm như vậy vẫn chưa dứt được sao? Đáng không?"
Đáng không?
Tôi cũng rất muốn hỏi chính mình.
Có lẽ là chấp niệm, mà chấp niệm trong lòng thì vốn khó bỏ.
Mọi người đều bảo rằng nếu thời thanh xuân gặp được người quá tốt, sau này sẽ không còn vừa mắt bất kì ai nữa.
Có lẽ họ nói đúng...
Nhiều năm trôi qua, tôi từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình, vẫn luôn sống độc thân như thế.
"Năm đó khi hai người ở bên nhau, ngày nào bạn bè chúng ta cũng đánh cược xem lúc nào thì hai người chia tay, cái thể loại học bá yêu giáo bá này, chỉ tồn tại ở tiểu thuyết mà thôi, không có ở hiện thực."
Quách Tư Kỳ lên tiếng.
"Nhưng hai người vậy mà yêu nhau đến khi tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp dù yêu xa vẫn bền chặt suốt ba năm. Lúc mà mọi người cho rằng giữa hai người sẽ có cái kết có hậu, thì hai người lại chia tay"
Đúng thế, tôi đã mơ giấc mộng từ đồng phục đến váy cưới không biết bao nhiêu lần.
Nhưng suy cho cùng, mộng vẫn là mộng.
Đến lúc nào đó vẫn phải tỉnh mà thôi.
"Cậu không hề đổi số điện thoại, nhưng mười năm nay, cậu ta đã gọi cho cậu lần nào chưa?"
Tôi cười khổ:
"Tư Kỳ, tớ chỉ là không hiểu, tại sao năm đó anh ấy lại nhất quyết đòi chia tay?"
"Thật ra anh ấy...là người rất tốt...mỗi lần mắng tớ xong đều sẽ cúi đầu dỗ dành, lần đó tớ tức giận là vì anh ấy mãi không liên lạc với tớ mà thôi."
"Lúc ấy tớ nghĩ rằng anh ấy có nỗi khổ tâm nào đó. Giống như trong phim, vì nhiệm vụ nằm vùng nên bất đắc dĩ mới phải chia tay. Nhưng hôm đó là sinh nhật tớ, sao anh ấy có thể nhẫn tâm như thế..."
Quách Tư Kỳ lại thở dài:
"Chẳng phải bây giờ cậu ta sống rất tốt sao? Nếu năm đó có nỗi khổ riêng, tại sao bây giờ vẫn chưa giải thích rõ ràng với cậu?"
Cũng đúng, Trần Tranh vừa mới từ chối tôi, chỉ mới lúc nãy thôi...
Giống như năm đó, vẫn là câu: "Thôi bỏ đi".
Quách Tư Kỳ khựng lại một chút, rồi bỗng nói:
"Hình như cậu ta cũng hối hận thì phải, tớ nhớ là khoảng hai ba năm sau khi hai người chia tay, cậu ta có gọi cho tớ."
Tôi nhất thời khó hiểu: "Anh ấy gọi cho cậu làm gì?"
"Thì hỏi tớ tình hình lúc ấy của cậu, tớ hỏi cậu ta có phải muốn quay lại không, cậu ta nói không phải. Lúc đó tớ rất tức giận, cậu ta rõ ràng không muốn quay lại mà vẫn hỏi thăm sức khỏe đối phương như không có chuyện gì. Nên tớ liền bảo cậu sống rất tốt, bạn trai mới vừa đẹp trai vừa tốt bụng, hai người cũng sắp kết hôn."
"Nghe xong cậu ta dập máy luôn, chẳng nói gì nữa"
Anh ấy từng hối hận sao? Tôi không khỏi suy ngẫm.
Haiz...
Nên buông tay thôi.
(15)
Rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng tôi cứ cảm thấy khó chịu.
Giống như cảm giác của năm đó khi chia tay.
Tôi rất ghét bản thân như vậy.
Biết rõ là không đáng, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy khó chịu.
Tư Kỳ bảo rằng nếu khó chịu thì mượn rượu giải sầu, khóc cho đã.
Nhưng mà tôi không định làm thế.
Tôi cầm chìa khóa mở cửa phòng làm việc, bắt đầu làm việc.
Dù làm việc không thật sự khiến tôi vui vẻ, nhưng ít nhất nó có thể chứng minh tôi không vô tâm với mọi việc.
Tôi rất thích khảo cổ học, bởi tôi có thể thông qua đó mà lắng nghe chuyện xưa.
Tôi làm việc mà không biết mệt mỏi, đánh bàn phím, đánh ra một hàng chữ rồi lại một hàng.
Không biết qua bao lâu.
Cho đến khi phòng làm việc của tôi bị Trần Triệt mở ra.
Anh đứng trước mặt tôi, miệng thở hồng hộc.
"Hàn Giai Nghi, chị ở đây bao lâu rồi?"
Tôi nhất thời hoảng hốt: "Không biết nữa..."
"Không đói bụng à? Không nghỉ ngơi à? Chị muốn tu luyện thành tiên à?"
Tôi tiếp tục đánh máy:
"Tôi sửa xong luận văn của cậu rồi, lát nữa gửi cho cậu, còn mỗi cái này là xong việc."
Trần Triệt trực tiếp đóng máy tính của tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Bởi vì Trần Tranh à?"
"Không phải." Tôi tránh đi ánh mắt của anh.
"Phải." Anh nói với giọng điệu chắc chắn.
"Mỗi khi tâm trạng của chị không tốt, chị sẽ đ.i.ê.n cuồng làm việc."
Lời nói dối bị vạch trần, tôi nhất thời không biết nói gì .
"Cứ cho là vậy đi, tôi có chút không vui..."
"Hiện tại thì sao?" Anh hỏi.
"Tốt hơn một chút, làm việc giúp tôi giải tỏa phần nào tâm trạng." Tôi ngơ ngác đáp lời.
Trần Triệt kéo tôi đứng dậy, đưa tôi vào phòng nghỉ.
"Chị biết hiện tại quầng thâm dưới mắt chị thâm như thế nào không? Còn hơn cả gấu trúc"
"Em lạy chị luôn, nằm xuống nghỉ ngơi hộ em, bộ chị định làm việc đến c..h..ế..t à?"
"Chị ngủ đi, em canh ở ngoài cho."(16)
Có lẽ là vì quá mệt mỏi nên tôi thật sự đã ngủ
Khi tỉnh dậy, tôi có cảm giác như đã qua một thế kỷ.
Tôi vừa ngáp vừa mở cửa phòng.
Mùi thơm của thức ăn ập đến, bụng tôi cũng bất giác kêu lên.
"Đúng lúc vừa có cơm, mau lại đây ăn đi!"
Trần Triệt vừa bày đồ ăn vừa nói.
"Cảm ơn nhé, cậu chu đáo thật."
Tôi nói với Trần Triệt, ngồi xuống mở hộp cơm ra.
Quao, thơm thật!
"Em chỉ sợ chị thật sự ngã bệnh, đến lúc đó không có ai giúp em viết luận văn, cũng không có ai nói đỡ cho em trước mặt giáo sư thôi."
Trần Triệt vừa cười vừa nói.
Tôi không để ý anh ta nữa, tập trung ăn phần của mình/
"Ăn xong có muốn ra ngoài đi dạo không?" Trần Triệt hỏi tôi.
"Cũng được" Tôi đáp.
"Hay chúng ta đến trường cấp ba của chị?" Anh đề nghị.
"Há, chắc giờ không vào được đâu"
"Thì chúng ta vào bằng cách khác."
Đã mười năm trôi qua, khi bước chân đi trên con đường năm xưa, trong lòng tôi nhất thời có trăm loại cảm xúc không thể nói thành lời.
"Thế nào? Có gì thay đổi không?" Trần Triệt cười hỏi tôi.
"Hình như không có."
Vẫn là tòa nhà màu cam, đồng phục màu lam, học sinh tụ tập lại thành nhóm.
Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ có học sinh 12 được tan học.
Hiện tại đã gần chạng vạng, bầu trời màu xanh đã biến thành màu cam.
Có một nam một nữ ngồi trên ghế, không biết nam sinh kia đã nói gì mà khiến nữ sinh ngượng ngùng cười.
Giống như chúng tôi năm đó, tôi nhìn bầu trời buổi chiều tà, Trần Tranh lấy trong túi áo một hộp sữa bò ấm đưa cho tôi.
Sữa chỉ uống đến ngang miệng, nhưng lại ngọt đến trong lòng.
Tôi lấy bút, kéo áo khoác của anh ra, viết chữ 'Hàn Giai Nghi's' ở chỗ áo nơi ngực trái của anh.
Trần Tranh cũng không cười nhạo tôi trẻ con, mà làm theo tôi, viết 'Trần Tranh's' ở vị trí tương tự nơi đồng phục của tôi.
Tôi mở máy ảnh của điện thoại, chụp ảnh bầu trời. Cuối cùng lại nghĩ, ảnh vẫn không đẹp bằng tận mắt chứng kiến.
"Bầu trời hôm đó rất đẹp, nhưng đáng tiếc lúc ấy trường tôi không cho sử dụng điện thoại trong trường, chỉ có thể dùng ký ức thanh xuân để lưu giữ."
Tôi cảm khái.
"Là hoài niệm về buổi hoàng hôn hôm ấy, hay là hoài niệm người đã cùng chị ngắm ánh hoàng hôn?"
Trần Triệt cười cười.
(17)
Trần Triệt đi đến trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi:
"Đàn chị, mau kể cho em chuyện của hai người đi, em thắc mắc không biết tình yêu của học bá và giáo bá sẽ như thế nào"
Tôi cười, nhẹ nhàng mở miệng:
"Bắt đầu từ đâu nhỉ, là học bá c.ư.ỡ.n.g hôn giáo bá..."
"Wow! Không ngờ chị chủ động đến thế, lợi hại lợi hại." Trần Triệt trêu ghẹo tôi.
"Đương nhiên, nếu không sao làm chị dâu của cậu được?" Tôi nhướng mày cười.
Trần Triệt đi bên cạnh tôi, nghe tôi kể chuyện xưa.
Đôi lúc anh cũng sẽ ngẫu nhiên hỏi: "Ở trên phim toàn là khi học bá và giáo bá yêu nhau, giáo bá sẽ bắt đầu học tập chăm chỉ hơn, rồi cũng trở thành học bá, anh họ em sao lại không như thế nhỉ?"
"Anh ấy?" Tôi nói với sự ghét bỏ.
"Cũng không phải là không học, nhưng mà vô dụng, có lần đó thầy giáo dạy đến cụm từ『fall in love with』, cũng không biết lần đó anh ta bị làm sao mà bỗng dưng hiểu được, sau đó mỗi ngày đều nói: Hàn Giai Nghi, I fall in love with you".
"Rồi cũng không biết bị cái gì kích thích, học câu『 anh yêu em 』bằng 20 ngôn ngữ khác nhau, mỗi ngày đều lải nhải bên tai tôi, ấu trĩ chếc đi được."
"Nhưng mà chúng tôi cũng không ép buộc đối phương phải thay đổi, cứ làm chính mình là được, tôi thích dáng vẻ tự do tự tại của anh ấy."
Trần Triệt hơi nhếch khóe môi: "Không hối hận sao?"
"Cuộc sống mà, tuy rằng không có Happy Ending như trong tiểu thuyết, nhưng cũng là ký ức đẹp đẽ thời thanh xuân đi."
"Trước kia là tôi trêu chọc anh ấy, sau này anh đá tôi, xem như là bài học đời người đi."
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đi nhanh về phía trước.
"Tôi chỉ tức giận vì mấy ngày trước bày tỏ tình cảm với anh ấy, anh ấy dám từ chối tôi."
"Đúng là đáng ghét, tôi có chỗ nào không xứng với anh ta, cho thể diện mà không cần! Hừ!"
"Đúng đúng đúng, rất đáng ghét..." Trần Triệt vội phụ họa.
"Cậu bớt chút đi, mấy người là người một nhà." Tôi khinh thường nhìn anh.
"Này này, em vô tội nha..."
"Tôi không mắng anh ta được, chẳng nhẽ cũng không được mắng em họ anh ta?"
"Chị... Tùy chị..."
Trần Triệt cắn răng nghe tôi lải nhải.
"Tâm trạng tốt hơn chưa?"
"Khá hơn rồi."
Trần Triệt đột nhiên cười:
"Đàn chị, anh họ em đá chị, em lấy bản thân bồi thường cho chị được không?"
Anh lại nghiêm túc chớp đôi mắt nhìn về phía tôi:
"Chị xem em đi, có chỗ nào không men chứ?"
Tôi cạn lời, khinh bỉ nhìn hắn.
"Chúng ta không nên dính dáng gì với nhau, cảm ơn."
Trần Triệt cúi đầu, khẽ cười một tiếng, giọng nói bất đắc dĩ:
"Hàn Giai Nghi, em cũng coi như là đã cùng chị đi hết một nửa thanh xuân."
Anh nhìn về phía tôi:
"Thật sự khó quên đến thế?"
"Có lẽ là do tình đầu là mối tình khó quên nhất." Tôi nói.
Anh thấp giọng: "Đúng vậy, mối tình đầu thật sự rất khó quên..."
"Được rồi được rồi Trần Tiểu Triệt, đừng ở chỗ này nữa, chị đây dẫn em đi ăn bún."
(18)
Tôi mặc áo khoác, chuẩn bị đi ra khỏi trường.
"Thật xin lỗi, đàn chị."
Trần Triệt ở phía sau đột nhiên nói.
Tôi hiện ra vẻ mặt khó hiểu.
"Anh của em bị thương nặng nên mới xuất ngũ, sau này đã ổn hơn nhưng cơ thể của anh ấy vẫn còn di chứng, em đoán, chắc anh ấy vì lý do này nên mới từ chối chị."
"Còn vì sao lại bị thương, không ai trong nhà biết cả, vì anh ấy không nói cho ai hết."
"Em chỉ biết đến chừng đó".
"Xin lỗi, bây giờ mới nói cho chị."
Tôi nhất thời im lặng.
Trần Tranh bị thương nặng lúc nào?
"Có một số người, không cần làm gì vẫn chiến thắng."
Trần Triệt thở dài, đưa tay ra vẫy tôi:
"Đi thôi chị."
Cuối cùng tôi không đi cùng Trần Triệt.
Tôi rất hoảng loạn, không thể suy nghĩ được gì.
Chỉ muốn tìm Trần Tranh để biết đáp án.
Tôi đến nhà anh, gõ cửa thật lâu nhưng không có ai đáp.
Nhà ở đây đều khóa bằng mật mã, tôi thử nhập ngày sinh của mình, hoàn toàn đúng.
Trong nhà không có ai, cửa phòng ngủ có một tấm màn khá dày.
Chăn gối trên giường đều là màu đen, lộ ra một chiếc áo màu xám.
Tôi lấy ra, lại phát hiện đây là đồng phục của tôi.
Chỗ ngực trái có chữ, nét mực đã phai màu theo thời gian nhưng vẫn nhìn ra là 'Trần Tranh's'.
Trên tủ đầu giường có một ly nước đang uống dở, bên cạnh còn có rất nhiều lọ thuốc.
Tôi không biết rõ về thuốc thang, nhưng có một loại tôi biết.
Là thuốc ngủ.
Đã từng là người ham ngủ, tại sao lại mất ngủ?
Bên cạnh ly nước, còn có một chiếc di động kiểu cũ.
Loại phổ biến nhiều năm về trước.
Màn hình khóa là ảnh của tôi.
Mở khóa di động, tôi nhìn thấy app cho các cặp tình nhân.
Sau khi chia tay, tôi đã xóa nó.
Tôi bấm vào, liền thấy:
"Hôm nay là ngày thứ 3740 tôi yêu Hàn Giai Nghi"
Tôi run tay click mở một cái thư mục tên là "Bài hát ru ngủ".
"Trần Manh Manh, hôm nay có nhớ em không~"
"Aaaa, sao lại chặt đứt cái kia?"
"Trần Manh Manh, anh mặc quân trang nhìn rất đẹp trai nha~"
"Khi nào anh về thăm em thế?"
"Là tháng sau sao! Em hào hứng quá đi!"
"Em muốn xem anh sau khi huấn luyện có gì khác trước ~"
"Nhớ anh đó, thì sao sao sao sao sao!"
"Phiền chếc đi được, anh lại dám không trả lời tin nhắn của em!"
"Không trả lời em, em liền đi tìm mấy đàn em đẹp trai của em ~"
...
(19)
Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, phảng phất như quay trở về ba năm xa cách đó.
Chúng tôi cách nhau ngàn dặm, chỉ có thể bày tỏ nỗi nhớ thông qua điện thoại.
Trong ngăn kéo tủ đầu giường, có một cuốn sổ màu hồng phấn.
Nhìn rất cũ.
Tôi đã đưa nó cho Trần Tranh hồi còn học cấp 3, tôi muốn anh mỗi ngày đều viết một câu bày tỏ cảm xúc.
Lúc ấy anh rất ghét bỏ nhưng vẫn phải nhận lấy.
Hiện tại mở ra, trong đó đã chi chít chữ và chữ.
Ngày 4 Tháng 3 Năm 2012, hôm nay tôi hôn trộm Hàn Giai Nghi, rất vui!
Ngày 2 Tháng 4 Năm 2012, có tên khốn dám mơ tưởng đến Hàn Giai Nghi, hắn tìm chếc à!
Ngày 4 Tháng 5 Năm 2012, hôm nay bà dì của Hàn Giai Nghi đến, tôi bị ăn mắng, rất không vui!
Ngày 6 Tháng 6 Năm 2012, ngày mai là ngày thi đại học, Hàn Giai Nghi hãy cố lên!
Ngày 25 Tháng 6 Năm 2012, Hàn Giai Nghi thi được 666 điểm!!!
Ngày 2 Tháng 9 Năm 2012, nhớ em, muốn ở cùng em, rất khó chịu.
Ngày 1 Tháng 1 Năm 2013, năm mới vui vẻ, anh rất nhớ em, Hàn Giai Nghi.
Ngày 1 Tháng 6 Năm 2013, ngày mai là được gặp Giai Nghi, tôi vui vẻ!
Ngày 15 Tháng 8 Năm 2013, Hàn Giai Nghi tức giận, rất khó dỗ.
Ngày 1 Tháng 12 Năm 2013, anh nhớ em lắm!
Ngày 2 Tháng 3 Năm 2014, gần đây cơ bụng ngày càng săn chắc, Giai Nghi, cứ ở đó mà chờ kiểm tra đi!
Ngày 1 Tháng 6 Năm 2014, nếu mỗi ngày anh đều nhìn thấy em thì thật tốt.
Ngày 20 Tháng 5 Năm 2015, Hàn Giai Nghi, anh sẽ lén đến gặp em, cho em bất ngờ vào ngày sinh nhật!
Ngày 21 Tháng 5 Năm 2015, thật xin lỗi, em là niềm tự hào của anh, nhưng anh không thể khiến em tự hào.
Ngày 20 Tháng 6 Năm 2017, đã có người bảo vệ em, anh đi bảo vệ nhân dân.
Ngày 2 Tháng 5 Năm 2022, anh sống sót, đột nhiên lại nhớ em rồi, Hàn Giai Nghi.
Tôi không nhịn được mà rơi nước mắt...
Hàn Giai Nghi ơi là Hàn Giai Nghi, mày thật là ngốc mà.
Từ năm 18 tuổi đến năm 28 tuổi, anh ấy ở nơi mày không nhìn thấy, vẫn luôn yêu mày như thế...
(20)
Tôi chạy đến nơi làm việc của Trần Tranh.
"Trần Tranh đâu?"
"Sĩ quan Trần đi làm nhiệm vụ rồi."
Được lắm, Trần Tranh, không cần anh nữa, tự tôi đi tìm đáp án.
Tôi đặt vé máy bay gần nhất, đến đơn vị quân ngũ mà Trần Tranh từng ở.
Cho dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ địa chỉ.
Chỉ là năm đó Trần Tranh không cho tôi đi, anh nói quá xa, rất nguy hiểm.
Tôi vẫn luôn không hiểu xa của anh là như thế nào, đến khi chính mình tự trải nghiệm mới biết được.
Ngồi máy bay 3 tiếng, đổi 4 lần sân bay, mới có thể đến.
Tôi vẫn luôn giận dỗi vì cho rằng thời gian anh ở cùng tôi quá ít, lại không biết rằng anh chỉ có 3 ngày nghỉ, nhưng hết 2 ngày đã dành cho việc đi lại.
"Vị tiểu thư này, cô tìm ai?" Anh bảo vệ hỏi tôi.
"Tôi... Tôi chỉ là đến xem thử." Tôi không biết giải thích như thế nào.
"Nơi này không thể tùy tiện đến đâu, không có việc gì thì mau rời đi."
Ngay lúc tôi đang chuẩn bị viện cớ, đột nhiên có âm thanh cắt ngang tôi:
"Ủa, sao chị dâu lại đến đây?"
Một người mặc quân trang đi đến chỗ chúng tôi.
"Không nhớ tôi à? Tiểu Lục! Trước đây chúng ta đã gặp nhau qua video khi Trần Tranh gọi cho cậu..."
"À, tôi nhớ ra rồi!"
Trần Tranh có những người đồng đội rất đáng yêu, khi chúng tôi gọi điện qua video, bọn họ đều tạo cảm giác tồn tại bằng cách trêu chọc chúng tôi.
"Chuyện của Trần Tranh, cậu biết không?" Tôi hỏi anh ta.
"Chuyện của cậu ta, cậu không biết sao?" Anh ta hỏi lại tôi.
"Chúng tôi đã chia tay..."
Anh ta thở dài một tiếng, rồi chỉ tay về phía một con đường khác:
"Chúng ta đi dạo một chút đi, trong kia không cho phép người lạ vào."(21)
Tôi nhịn cơn đau nhức ở chân mà đi, trên đường có những người lính trẻ tuổi đang đứng gác.
Làn da ngăm đen, dáng đứng thẳng tắp.
Dáng vẻ chắc cũng chỉ tầm 18, 19 tuổi.
Chắc năm đó Trần Tranh cũng như thế này nhỉ?
"Tiểu Lục, các cậu suy nghĩ những gì khi đứng ở đây?"
Anh cười cười: "Nghĩ về lý tưởng, nghĩ về bố mẹ, cũng nghĩ về bạn gái ở quê nhà."
"Đáng tiếc, không phải chuyện gì cũng có thể như mong muốn của bản thân."
"Chúng ta đều cho rằng hai người sẽ có cái kết đẹp, haiz..."
Hắn thở dài, chỉ về ngọn núi nhỏ ở trước mặt.
"Biết chúng tôi gọi cái kia là gì không? Núi vọng thê của Trần Kiều Kiều."
Tôi nhịn cười, "Trần Kiều Kiều" lại là một cái tên khác mà tôi đặt..
Sau khi anh nhập ngũ, chúng tôi phải yêu xa.
Anh hiếm khi có thời gian rảnh, nhưng khi có liền gọi đến cho tôi.
"Em yêu nhớ anh không?"
"Còn anh nhớ em lắm, thương thương ~"
Tôi trêu chọc anh: "Trần Manh Manh, anh càng ngày càng nũng nịu đó, hay từ nay đổi tên thành Trần Kiều Kiều đi~"
"Hàn Giai Nghi, em không thể đặt cho anh cái tên nghe mạnh mẽ một chút sao? Anh bị bọn họ chê cười, xấu hổ muốn chít."
"Được thôi, Trần Mạnh Mẽ."
"Hừ, lần tới gặp nhau, xem anh làm sao trừng phạt em."
...
"Anh ấy thường xuyên tới đây sao?" Tôi hỏi.
"Ừm. Tín hiệu ở đây không ổn định, mỗi khi có thời gian, cậu ta liền chạy tới cái đỉnh núi kia để gọi điện thoại."
Tôi bỗng tưởng tượng đến khung cảnh kia, Trần Tranh cầm di động, ngồi xổm bảo rằng muốn được hôn, được ôm...
Thật sư không nhịn cười được.
Hahaha!
Tôi leo đến đỉnh của ngọn núi kia, ngồi ở vị trí mà anh từng ngồi.
Ở đây rất lạnh, cho dù là ban ngày, cũng lạnh đến thấu xương..
Ngồi đây gọi điện thoại mỗi đêm, chắc là lạnh lắm.
(22)
"Cậu kể cho tôi chuyện của anh ấy đi."
"Lúc ấy chúng tôi không biết tại sao hai người lại chia tay, sau khi chia tay cậu ta liền gia nhập bộ đội đặc chủng, thật ra vì luyện võ từ nhỏ nên nền tảng của cậu ta rất tốt, bên đó cũng nhiều lần tới đây mời nhưng cậu ta luôn từ chối, nói gì mà muốn kết hôn với cậu sau khi xuất ngũ."
"Dù sao thì làm bộ đội đặc chủng rất khổ, nhiệm vụ của bên đó rất nguy hiểm, mỗi lần trước khi làm nhiệm vụ đều phải viết sẵn di thư."
"Năm trước, bên biên giới có xung đột vũ trang, đồng đội của cậu ta đều hi sinh, chỉ còn mỗi cậu ta, nhưng lại bị thương nặng, từ đó mắc chứng mất ngủ, chắc là vì di chứng từ cuộc chiến đó."
"Sau đó cậu ta xuất ngũ, nghe nói là trở về làm cảnh sát nhân dân."
...
Nghe xong, tôi cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì.
Cái đồ ngốc Trần Tranh này, sao lại thành như vậy chứ?
Tôi quay về nhà anh, trên tay còn mang theo thuốc ngủ.
Trần Tranh không có ở đây, tôi mở khóa vào nhà.
Anh đã từng về đây.
Tôi vào tắm ở phòng tắm, sau đó tìm áo sơ mi của anh mặc vào.
Vừa mới làm khô tóc, Trần Tranh mở cửa vào nhà.
Anh ấy nhìn tôi, cả người phút chốc cứng đờ.
"Sao cô lại..."
Tôi khẽ cười một tiếng, không nói gì.
Tôi đi đến trước mặt anh, nhón chân, ôm cổ anh, lần nữa c.ư.ỡ.n.g hôn anh.
Như đã làm trước đây.
Anh lại trở nên hoảng hốt: "Cô..."
Tôi thong thả cởi nút áo của anh:
"Trần Tranh, không cần phải giả vờ trước mặt tôi, cũng không phải chưa từng làm qua."
"Nghe cho rõ, nếu anh dám từ chối tôi lần nữa, tôi ngay lập tức gọi người khác đến."
"Tôi chỉ nói một lần duy nhất, nếu lần này anh dám đẩy tôi ra, cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa."
Cái hôn quen thuộc ập đến, anh bế tôi lên, vươn tay tắt đèn.
Tôi mỉm cười.
(23)
Triền miên cả một đêm, tôi cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành.
Lúc mở mắt ra, Trần Tranh đã mặc quần áo chỉnh tề.
"Tỉnh rồi?"
"Ừ..." Tôi khó khăn ngồi dậy, lấy bừa cái áo bên cạnh mặc vào.
"Nói chuyện chút đi, sĩ quan Trần, chuyện hôm qua muốn giải quyết như thế nào?"
Tôi vừa nói vừa vuốt tóc.
Trần Tranh muốn nói gì đấy nhưng lại thôi.
Tôi mỉm cười: "Kéo quần lên liền giả vờ không biết? Thật ngại quá, chuyện tối qua tôi đã quay lại hết rồi."
"Sĩ quan Trần à, nếu anh không chịu trách nhiệm, tôi sẽ đem video đến cơ quan của anh, tố cáo anh đó nha~"
"Rốt cuộc em muốn nói gì, Hàn Giai Nghi?" Trần Tranh nhướng mày nhìn tôi.
*(Ngủ xong một giấc thì thái độ phải mềm chút nên tui đổi xưng hô của na9 nhe=)) )
"Ý của tôi là, anh lừa gạt tôi lâu như vậy."
Tôi cười mỉa:
"Có vài chuyện tôi đã rõ, cũng có vài chuyện tôi chưa biết, nhưng tôi muốn nghe chính miệng anh nói."
Trần Tranh rũ mắt, xoay người lấy một quyển báo cáo sức khỏe đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy, trực tiếp mở ra xem.
Haiz, xem không hiểu.
"Nói luôn đi, anh còn sống được mấy năm."
"Không biết...Chắc là 20 năm, 10 năm, cũng có thể ngắn hơn..."
"Anh từ chối tôi vì lý do này?"
"Anh không muốn làm chậm trễ đời em..."
Tôi cười, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười:
"Trần Tranh, nếu anh sống được 10 năm, tôi liền đưa theo con anh gả cho người khác, để nó gọi người khác là cha, dù sao thì khả năng tôi mang thai là đến 80% rồi."
"Nếu anh sống được 20 năm, mỗi ngày tôi sẽ đưa mỗi người đàn ông khác nhau đến trước m.ộ phần của anh để bái tế."
"Cho nên, tốt nhất là anh nên sống lâu một chút."
(24)
Tôi ném quyển sổ báo cáo sang một bên, lại nhìn Trần Tranh:
"Tại sao năm đó quyết định chia tay?"
"Hôm đó, không phải là anh không trả lời em, chỉ là anh muốn tạo bất ngờ cho em. Lúc anh đến trước cổng trường em, đã gặp mẹ em..."
"Bà nói rõ ràng em đã trúng tuyển Đại học Oxford, nhưng lại vì anh mà từ chối. Cũng vì yêu đương với anh mà trượt Bắc Đại."
"Bà hỏi anh có thể đem lại cho em cái gì? Là 1 năm sau xuất ngũ, lấy cái bằng tốt nghiệp trung học để cưới em, hay là vẫn ở quân ngũ, để em chờ ở nơi xa xôi. Bà còn nói cả đời này sẽ không chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau."
"Trước đây anh chưa bao giờ tự ti vì điều gì, nhưng ngay lúc đó, anh có cảm giác rằng mình chẳng là gì"
"Thật xin lỗi, anh không thể giúp ích gì cho tương lai của em, anh..."
Bốp!
Tôi tát vào mặt anh.
"Trần Tranh, đồ khốn! Sao anh có thể làm như vậy!"
Tôi kéo áo anh, cởi nút áo, lộ ra rất nhiều vết sẹo trên ngực anh.
"Nghĩ rằng bản thân thông minh lắm đúng không? Nghĩ rằng tắt đèn là tôi không nhìn thấy đúng không? Nghĩ rằng tay tôi không cảm nhận được đúng không?"
Tôi vừa khóc vừa ôm chặt anh:
"Đồ ngốc, anh vẫn luôn làm em tự hào..."
*(Lúc này làm hòa roài nên là đổi xưng hô của nu9 luôn nhe)
"Em từ chối đi du học, một phần là vì anh, nhưng thật ra là do em muốn làm những gì mình thích, anh chưa bao giờ làm em chậm trễ... Nhờ có anh, em mới càng kiên định, mới càng dám thoát khỏi vận mệnh được sắp đặt mà làm những gì mình muốn."
Tôi vươn tay đánh anh, anh ôm lấy tôi, ở bên tai tôi nói:
"Xin lỗi, là tại anh..."
Tôi dựa đầu vào bờ vai của anh, sớm đã khóc không thành tiếng.
"Trần Tranh, em lừa anh, em chưa bao giờ buông bỏ, lúc nào em cũng hi vọng, hi vọng chúng ta sẽ trở lại như xưa"
"Không có người nào che dù cho em lúc trời mưa, cũng không có người nào nấu cơm cho em lúc em bị bệnh, cũng không có yêu ai, tất cả mọi chuyện đều là em bịa ra."
"Đồ đáng ghét! Tại sao lúc đó anh không dỗ em?"
"Cho rằng mình vĩ đại lắm sao? Đúng là đồ đại ngốc!"
Trần Tranh cúi đầu lau nước mắt cho tôi:
"Lần đầu tiên viết di thư, đột nhiên rất nhớ em, nhưng gọi mãi lại không có ai bắt máy, liền không nhịn được mà gọi cho bạn cùng bàn của em, cô ấy bảo em đã có người mới."
"Lúc đó anh nghĩ rằng thật tốt, có thể yên lòng mà ra đi."
"Yên lòng cái rắm, anh vốn dĩ không hề yên lòng, rõ ràng mỗi buổi tối đều đã nghĩ thông suốt, nhưng sáng mai lại không dứt ra được"
"Bao nhiêu lần từ cõi c.h.ế.t quay về, gặp bất kì ai anh cũng nghĩ là em..."
"Mỗi đêm không ngủ được lại ôm đồng phục của em, nghe bản ghi âm giọng nói của em, giống như là kẻ đ.i.ê.n."
"Hàn Giai Nghi, anh yêu em, cho dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, vẫn luôn yêu em..."
Trần Tranh, anh đúng là đồ khốn nạn, nhưng em lại yêu sâu đậm một kẻ khốn nạn là anh.
Tôi là một người có logic yêu đương không được bình thường.
Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều cho rằng chúng tôi không hợp nhau, tôi vẫn sẽ không quan tâm.
Đời này, tôi sẽ không buông tay nữa.
(25)
Tôi yêu anh năm 18 tuổi, cũng yêu anh năm 28 tuổi.
Mười năm trôi qua, trước sau như một.
Từng trải biển xanh e gì nước,
Chẳng phải mây trừ ở Vu San.*
(*Hai câu thơ trích trong bài thơ Ly Tứ Kỳ 4 của Nguyên Chấn
曾經滄海難為水,
除卻巫山不是雲。
取次花叢懶回顧,
半緣修道半緣君。
Cái tui edit là bản dịch thơ nhe)
"Trần Kiều Kiều, đã bao lâu rồi anh không về trường cũ?"
"Lát nữa anh đưa em đi."
Tôi bỗng nhiên muốn xem cảnh hoàng hôn ở trường cũ.
Trường học đang mở bài《 Những năm tháng ấy 》:
'Rất muốn trở lại những tháng năm ấy
Trở lại phòng học chỗ ngồi trước sau
Cố ý ghẹo em để ăn mắng
Trên bảng đen đầy chữ những chữ
Rốt cuộc có buông được không
Ai cùng ai ngồi tôi lại yêu em'
Kha Cảnh Đằng bỏ lỡ Thẩm Giai Nghi, nhưng Trần Tranh cuối cùng đã có được Hàn Giai Nghi.
Dưới ánh hoàng hôn, anh chậm rãi bước đến.
Di động của tôi bỗng hiện lên một thông báo.
"Thầy của chúng ta muốn em dạy thay thầy ấy một tiết, thầy ấy bảo dù sao em cũng định quay về đây dạy học, để em làm quen trước..."
Trần Tranh cười, xoa đầu tôi.
"Không sao, chờ em dạy xong."
"Thời gian còn nhiều mà."
Phảng phất quay về năm 2014, anh bỗng nhiên từ đâu đến, tạo bất ngờ cho tôi.
"Trần Tranh... Lát nữa em có tiết..."
Anh sẽ xoa đầu tôi, bảo rằng chờ em tan học.
Tiếng chuông tan học vang lên, tôi sẽ là người đầu tiên ra khỏi phòng, bước đến ôm anh.
Tôi hỏi anh có cần đặt phòng khách sạn không, anh nói không cần, ở đây 2 tiếng nữa rồi đi.
Tôi đột nhiên cảm thấy ấm ức, trách bản thân tại sao không xin nghỉ, như vậy có thể ở bên anh lâu một chút.
"Trông ủy khuất như thế, hay là thuê một phòng?" Anh trêu tôi.
Tôi tức giận trừng anh, càng nghĩ càng thấy ấm ức, tôi lập tức khóc lớn.
"Anh sai rồi... Anh cũng không định đi nhanh như thế, nhưng mà chuyến bay bị hủy, anh đành phải ngồi xe lửa đến đây."
Anh ôm tôi an ủi, lau nước mắt cho tôi.
"Ngoan, đừng khóc, lần tới dành nhiều thời gian hơn cho em, được không?"
"Ngồi xe lâu như vậy, có mệt không?" Tôi thút thít hỏi anh.
Lộ trình dài một ngày một đêm, đi qua nửa cái lãnh thổ.
"Không mệt, cho anh ôm em một lát..."
Anh ôm tôi, cọ cọ, ôm một lúc, anh lại ngủ vì quá mệt.
Tôi chỉ nhớ rõ nước mắt mình lúc ấy không có ngừng, không hề biết người khác yêu xa cũng như vậy.
Vẫn còn may, thời gian vẫn còn nhiều.
Vẫn là phòng học đó, nhưng hiện tại tôi không ngồi dưới kia, mà đứng ở bục giảng.
Trần Tranh đứng ở ngoài cửa, nghiêm túc nhìn tôi.
Anh đã không còn dáng vẻ thiếu niên năm 18 tuổi, thay vào đó là dáng vẻ chín chắn trưởng thành năm 28 tuổi.
Lúc tôi vô tình chạm vào mắt anh, tâm tình của tôi lại hỗn loạn giống như năm đó.
Sau khi tan học, tôi vui vẻ chạy đến chỗ anh.
"Trần Kiều Kiều, em dạy xong rồi."
Lần này, chúng ta có rất nhiều thời gian.
"Trần Kiều Kiều, anh mặc quân phục rất đẹp, mặc cảnh phục càng đẹp hơn, về nhà mặc cho em xem nha~"
"Chỗ nào đẹp?"
"Anh cũng hiểu mà..."
【HOÀN】
Mà người xử lý vụ này lại là bạn trai cũ của tôi.
"Hơn ba mươi vết thương, đều nằm ở những chỗ hiểm, thân thủ cũng khá đấy."
"Tàm tạm thôi, đều nhờ có bạn trai cũ tận tình dạy dỗ."
Vài tháng sau, khi bị tôi tung quyền, anh ta liền khóa tay tôi ngược về phía sau.
"Tại sao em không tiết kiệm chút sức lực để dành cho việc khác nhỉ?"
--------------------------------------------
(01)
Tôi đã nghĩ đến vô số tình huống gặp lại Trần Tranh.
Có thể là lãng mạn, cũng có thể kịch tính.
Chúng tôi có thể nói với nhau câu "Xin chào" hay "Đã lâu không gặp".
Nhưng tôi không thể ngờ rằng chúng tôi lại gặp nhau trong cái tình huống mà chưa chắc mấy tác giả ngôn tình ngược luyến đã viết ra được.
Chuyện của chúng tôi năm đó rất ầm ĩ, còn bây giờ thì bạn trai hiện tại và bạn trai cũ của tôi đang cùng nhau đi vào nhà tôi.
"Xin chào cô, có người tố cáo cô có hành vi b.ạ.o lực gia đình, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Xin cô hãy đi cùng chúng tôi một chuyến."
Đây là lời đầu tiên Trần Tranh nói với tôi sau nhiều năm xa cách.
Tôi nhìn anh ta, vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó, nhưng dáng vẻ thiếu niên đã sớm biến mất, thay vào đó là dáng vẻ chững chạc và trưởng thành, anh ta mặc bộ đồng phục cảnh sát với bờ vai rộng và đôi chân dài, như thể đến từ một thế giới khác.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau?
Sáu hay bảy năm?
Tôi đã bị phân tâm trong phút chốc.
Trong đồn cảnh sát, Trần Tranh nhìn Trần Triệt đang đứng đối diện với bộ dạng ai oán, khóe môi nở nụ cười nhưng lại như không cười.
"Tại sao lại bị đ.á.n.h?"
Trần Triệt đã hoàn toàn tỉnh táo, cúi đầu ngập ngừng:
"Em...em lỡ tay đổ rượu vào máy tính của cô ấy, làm mất hết luận văn..."
Hôm qua là sinh nhật tôi, Trần Triệt uống đến mức say khướt, sau đó muốn nâng ly chúc mừng tôi.
Không hiểu sao, anh ta bỗng run tay làm đổ ly rượu.
Và toàn bộ rượu đều đổ lên máy tính của tôi
Luận văn SCI mà tôi sắp hoàn thành đã mất hết.
Tôi tức đến mức không thể kiềm chế được nên đã đ.á.n.h anh ta trong cơn tức giận.
Mặc dù những cú đ.á.n.h đó hoàn toàn có lý do chính đáng nhưng tiếng h.é.t của anh ta lúc ấy thật sự rất thảm.
Không biết là vì làm ồn đến mọi người, hay là vì sự thương xót của họ.
Dù sao thì ai đó cũng đã báo cảnh s.á.t rồi.
Hai chúng tôi đang bị Trần Tranh hỏi cung.
Trần Tranh dùng tay gõ bàn phím, hơi cau mày liếc nhìn Trần Triệt.
"Đ.á.n.h đúng lắm."
Tần Triệt mím môi bất bình, ngập ngừng nói:
"Tất cả...tất cả... là hiểu lầm thôi, anh họ."
Gì cơ?
Anh họ? ? ?
Tôi nhìn hai người họ với vẻ mặt khó hiểu, Trần Tranh nhếch môi nhìn tôi.
"Hơn ba mươi vết thương, đều nằm ở những chỗ hiểm, thân thủ cũng khá đấy."
Tôi buột miệng:
"Tàm tạm thôi, đều nhờ có bạn trai cũ tận tình dạy dỗ."
Anh bình tĩnh gõ bàn phím ghi chép mà không thèm ngẩng đầu lên:
"Mục đích của bạn trai cũ khi dạy cô chắc không phải để cô dùng nó cho hành vi b.ạ.o l.ự.c đâu nhỉ?"
"Hmm...Tôi nghĩ tôi sẽ đốt giấy hỏi anh ấy."
Tôi kìm nén cảm xúc đang hỗn loạn của mình và nói chuyện một cách bình thường.
"À mà, sĩ quan Trần trông rất giống bạn trai cũ quá cố của tôi."
Tôi và Trần Tranh là bạn học cấp 3, tôi là học bá còn anh ấy là giáo bá*
(*giáo bá: học sinh giỏi đánh nhau=)) )
Chúng tôi bên nhau 4 năm, trong đó có 3 năm yêu xa.
Chỉ là lúc chia tay lại không có thể diện nào thôi.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi học đại học còn anh nhập ngũ làm bộ đội biên phòng.
Với khoảng cách 8.000 km, chúng tôi đã yêu xa trong 3 năm.
Điều đáng sợ nhất khi yêu xa là khi một người đang lên kế hoạch cho tương lai thì người kia lại muốn chia tay.
Tôi khóc lóc níu kéo nhưng chỉ đổi lại sự thờ ơ của anh ấy.
Tôi ầm ĩ đi tìm anh ấy nhưng anh ấy lại nói: "Cứ xem như tôi đã c..h..ế..t rồi".
Tôi gửi cho anh những bức ảnh mà tôi chụp cùng những chàng trai khác để kích thích anh ấy, nhưng anh ấy lại chỉ chúc tôi hạnh phúc
Sau lúc đó, tôi đã rất tức giận.
Tôi tặng anh ấy một viên kim cương xanh có thời hạn mười năm trên QQ* và đổi biệt danh của anh ấy thành 'Bạn trai cũ của tôi đang ở trên thiên đường'.
*Chắc là nạp vip à=)) tui cũng k rành cái QQ này lắm @@
(02)
"Hành vi b.ạ.o l.ự.c gia đình, nặng thì có thể bị phạt t.ù không quá hai năm, nhẹ thì bị quản chế ngắn hạn và giám sát công khai."
Trần Tranh lấy bản ghi chép từ máy in ra và nói với tôi.
"Dù mâu thuẫn có nghiêm trọng đến thế nào đi nữa thì cũng không nên sử dụng b.ạ.o lự.c để giải quyết. Mong hai người có thể rút kinh nghiệm"
Tôi vội nói:
"Tôi sẽ ghi nhớ lời của sĩ quan Trần, sẽ không tái phạm."
Anh ấy quay đầu liếc nhìn Trần Triệt ở trong góc, nhẹ nhàng nói:
"Là con trai, phải biết học cách tự bảo vệ mình."
Tôi: ...
"'Tôi đã đọc bản ghi chép trên và nó khớp với những gì tôi đã nói.' Ghi xong thì kí và ghi tên ở đây, Hàn Giai Nghi"
Trần Tranh đưa giấy bút cho tôi, chỉ vào dòng chữ ở góc dưới bên trái.
Tôi lắc đầu, tự tin viết: 'Tôi thấy bản ghi chép trên không có gì sai sót'.
Trần Tranh cau mày nhìn tôi:
"Tôi không hỏi ý kiến của cô. Chỉ cần viết: 'Tôi đã đọc bản ghi chép trên và nó khớp với những gì tôi đã nói.' Không được sót chữ nào"
Cái này...
Đây là lần đầu tôi bị đưa vào đồn cảnh s.á.t, tôi không có kinh nghiệm và cũng không biết quy trình làm việc.
Anh ấy in một bản khác và đưa cho tôi.
Tôi lấy nó và viết lại:
'Tôi đã đọc bản ghi chép trên và nó khớp với những gì anh đã nói.'
"Là tôi, không phải cô, không phải, là cô, không phải tôi..."
Trần Tranh xoa trán, bực bội gõ bàn.
Anh lấy lại tờ giấy và in thêm một bản khác.
Tôi vuốt tóc lên và cười:
"Sĩ quan Trần thiếu kiên nhẫn như vậy à?"
Cuối cùng tôi cũng viết đúng những gì cần viết.
Trần Tranh trầm mặt cất tờ giấy đi:
"Được rồi, hai người có thể đi."
(03)
Tôi quay người kéo Trần Triệt ra khỏi đồn cảnh s.á.t.
Có làn gió thổi qua người, tôi cũng tỉnh táo lại.
Trần Tranh thật sự đã trở về!
Những cảm xúc mà tôi kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa vào lúc này.
Có lẽ trong câu chuyện thanh xuân của mỗi người đều có một chàng trai của riêng mình.
Tôi cũng thế.
Trần Tranh, 18 tuổi, là một tay xã hội đen, sành sỏi chuyện hút thuốc, rượu bia, trốn học và đ.á.n.h nhau.
Anh ấy ngồi phía sau tôi, việc chúng tôi yêu nhau cũng chỉ hoàn toàn là tình cờ, nhưng không ngờ chúng tôi lại dây dưa với nhau nhiều năm như vậy.
Anh ấy đã học võ từ khi còn học tiểu học, nhưng sau đó lại trở thành kẻ b.ạ.o l.ự.c học đường.
Sau khi tốt nghiệp, anh nhập ngũ vì đ.á.n.h nhau rất giỏi.
Trước khi chia xa, tôi ôm anh khóc lớn: "Trần Tranh, em không muốn xa anh đâu"
Anh mỉm cười xoa đầu tôi: "Dù thế nào đi nữa, đợi khi em tốt nghiệp thì anh sẽ cưới em."
Tôi đã mơ về câu chuyện từ đồng phục học sinh đến váy cưới vô số lần.
Cuối cùng, tất cả những gì tôi nhận được là: "Quên nó đi".
Không biết từ khi nào, tôi đã bật khóc.
"Này! Đừng khóc! Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Nếu không sửa được máy tính, em sẽ tìm cách khác giúp chị mà."
(*Nếu mng thấy xưng hô này khó hiểu thì đợi chốc nữa r hiểu nhé=))) )
Trần Triệt đột nhiên ngơ ngác khi nhìn tôi nước mắt lưng tròng,
Anh ta không nhắc thì không sao, nhưng khi anh ta vừa nhắc đến SCI của tôi...
Tôi càng khóc lớn hơn...
Tôi rất muốn đ.á.n.h anh ta lần nữa nhưng lại sợ anh họ của anh ta tới bắt tôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại và hỏi:
"Cậu có anh họ làm cảnh sát sao, sao tôi chưa bao giờ nghe?"
Trần Triệt gãi đầu giải thích:
"Anh họ của em đã nhập ngũ từ năm 18 tuổi, đã nhiều năm không về, chỉ mới xuất ngũ năm nay."
"Ồ..."
"Vì chuyện ngày hôm nay, chị càng không thể trì hoãn việc gặp bố mẹ em mà, đúng không?"
À vâng, cuối tuần này tôi phải gặp bố mẹ Trần Triệt.
Chuyện này thật sự rất khủng khiếp.
Bạn trai cũ và bạn trai hiện tại là anh em họ, kiếp trước tôi đắc tội gì với dòng tộc nhà họ à!
(04)
Nhà của Trần Triệt ở trong thành phố này.
Vì là gặp phụ huynh nên hôm đó tôi đã ăn mặc khá chỉnh chu hơn so với mọi ngày.
Tôi chưa bao giờ đến nhà người khác để ra mắt nên có chút hồi hộp.
"Bố mẹ cậu sẽ không nghi ngờ chứ?"
Trần Triệt vẻ mặt thờ ơ:
"Chị cứ yên tâm, chỉ cần là con gái thì bố mẹ em đều ok hết, càng đừng nói đến người vừa có tài vừa có sắc như chị."
Người ta nói rằng con người được chia làm ba loại: nam, nữ và nữ tiến sĩ.*
(*Cái này tui tra lui tra tới tra n lần vẫn v nhé mấy bà=)) chứ kp tui cố ý thêm đâu.)
Mà tôi vốn là một nữ tiến sĩ nghiên cứu về khảo cổ học, còn Trần Triệt là nghiên cứu sinh, là đàn em của tôi.
Tôi đã bớt căng thẳng hơn sau khi nghe anh ấy nói.
Ngay khi bước vào nhà, tôi ngạc nhiên trước không khí đầm ấm của gia đình anh.
Có rất nhiều người ở đây.
"A, là Giai Nghi sao, Trần Triệt bảo cháu sẽ ghé thăm nên dì đã gọi mọi người đến đây."
"Đây là lần đầu nó dẫn bạn gái về nhà, nên ai cũng mong được gặp cháu cả."
Mẹ Trần Triệt tiến tới nắm tay tôi.
Sau đó giới thiệu với tôi những người đang ở đây:
"Đây là ông bà nội của Trần Triệt."
Tuy tóc hai người đã bạc trắng nhưng trông rất khỏe mạnh, họ nở nụ cười đến tận mang tai.
"Ôi, cháu dâu của tôi thật xinh đẹp~"
Sau đó ông nội Trần Triệt đưa cho tôi một phong bì màu đỏ.
S...sao phong bì to thế...
Tôi đã bị sốc...
Mẹ Trần Triệt vội vàng giải thích: "Đây là truyền thống nhà dì, quà gặp mặt luôn là phong bì màu đỏ, mau nhận đi..."
Trần Triệt cũng nháy mắt với tôi, tôi đành phải nhận lấy.
Mẹ Trần Triệt liền giới thiệu:
"Đây là bác gái và bác trai của Trần Triệt."
Một cặp vợ chồng trung niên mỉm cười và đưa cho tôi một phong bì lớn màu đỏ:
"Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, đúng là rất xứng với Tiểu Triệt."
Tôi ngượng ngùng nhận phong bì và liên tục cảm ơn.
Cuối cùng, mẹ Trần Triệt chỉ vào người ngồi bên cạnh và nói:
"Đây là anh họ của Trần Triệt."
À, là người quen.
Trần Tranh hơi ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn đẹp trai như vậy nhưng môi lại hơi mím lại, anh ấy giơ tay đưa cho tôi một phong bì màu đỏ.
Tôi nhìn vào ánh mắt xa lạ của anh, nhất thời thất thần.
"Mau nhận lấy phong bì mà anh họ đưa cho!"
Mẹ Trần Triệt nhắc nhở.
Tôi chớp mắt, gạt đi suy nghĩ của mình, đưa tay nhận lấy phong bì màu đỏ.
Lại nói một cách ngượng ngùng:
"Cảm...cảm ơn...anh họ."
Khóe môi Trần Tranh hiện lên một nụ cười không rõ, anh khẽ nói:
"Không có gì, em dâu."
"Cái này là của dì và chú, cất đi rồi chúng ta cùng ăn cơm."
Mẹ của Trần Triệt đưa cho tôi thêm hai cái phong bì to màu đỏ rồi kéo tôi ngồi vào bàn ăn.
Tôi nhìn Trần Tranh đang ngồi đối diện tôi, cảm thấy như đang ngồi trên kim châm.
"Em dâu nói xem, Tiểu Triệt đã có bạn gái rồi, nhưng Tiểu Tranh vẫn còn độc thân, thật ghen tị với em dâu đó nha."
Mẹ của Trần Tranh đột nhiên nhìn tôi và nói.
Mẹ của Trần Triệt vội vàng mỉm cười:
"Tiểu Tranh nhà chúng ta giỏi giang như vậy, còn lo không tìm được bạn gái sao?"
Rồi lại quay sang hỏi tôi:
"Giai Nghi, lớp cháu có bạn nữ nào còn độc thân không? Nếu có thì giới thiệu cho anh họ cháu với nhé!"
Tôi nhìn Trần Tranh, anh ấy vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng tôi cứ luôn có cảm giác anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Hầy, chắc là ảo giác thôi.
"Anh họ rất đẹp trai, lại còn rất giỏi, chắc chắn sẽ khiến nhiều cô gái mê mẩn đấy"
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Trần Tranh:
"Không biết mẫu người lý tưởng của anh họ là gì nhỉ?"
Trần Tranh nhếch môi:
"Như em dâu đây là được rồi."
Câu này tuy giống như là câu nói đùa, nhưng tôi đột nhiên lại không biết phải tiếp lời như thế nào.
Lúc này, mẹ của Trần Tranh đột nhiên lên tiếng:
"Thật ra thì Giai Nghi rất giống với người mà Tiểu Tranh từng yêu."
"Hai anh em có gu thẩm mỹ khá giống nhau."
"Khi chị đang dọn dẹp phòng của thằng bé thì tìm thấy một cuốn album ảnh, trong đó có giấu hình ảnh của một cô be, lúc ấy chị mới biết là nó đang yêu thầm người ta"
Tôi:...
Tôi lặng lẽ cúi đầu...
Có nhiều người bảo rằng các cặp đôi thường xuyên chụp ảnh với nhau sẽ sớm chia tay.
Lúc đó tôi còn không tin.
Kết quả đã chứng minh, không phải không có lý do mà người ta lại nói như vậy.
(05)
Tôi không biết bữa ăn đã kết thúc như thế nào.
Trần Triệt là người đưa tôi về.
Trên đường, Trần Triệt hỏi tôi:
"Không biết bố mẹ chị thích gì nhỉ? Nghĩ đến việc ngày mai đến nhà chị, em cảm thấy lo lắng đấy!"
Đầu óc tôi vẫn đang ở trên trời, khi Trần Triệt hỏi tôi mới nhận ra rằng mình đã nói sẽ dẫn anh về nhà mình vào ngày mai.
"Trần Triệt, ngày mai không cần đến đâu."
Tôi trả lại những phong bì màu đỏ đã nhận cho anh.
"Chị, máy tính đã sửa xong, luận văn cũng đã khôi phục lại, chị đừng tức giận được không?"
Trần Triệt sửng sốt một lát rồi vội vàng nói.
Tôi chậm rãi nói.
"Trần Triệt, trước đây tôi đã từng có bạn trai, sau đó chúng tôi đã chia tay..."
"Cái này... Em có nghe qua..." Trần Triệt thấp giọng.
"Người đó chính là Trần Tranh."
"Anh, anh họ của em?!!!"
"Phải..."
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi nghĩ rằng tôi phải nói với anh ấy.
"Mối quan hệ này không tốt cho lắm, tôi cũng không muốn cậu phải khó xử với gia đình vì tôi"
Ban đầu mối quan hệ giữa chúng tôi là để đối phó với gia đình hai bên.
Tôi là một nữ tiến sĩ độc thân, năm nay đã 28 tuổi.
Anh ấy là một nghệ sĩ solo, 25 tuổi.
Khi chúng tôi trở về nhà vào dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi thực sự không thể chịu được những lời chế nhạo từ họ hàng .
Để có một cái Tết vui vẻ, chúng tôi đã giả vờ làm một cặp đôi.
Tuy nhiên, tôi không thể ngờ được rằng anh ấy lại là em họ của Trần Tranh.
Thái độ của mẹ tôi đối với Trần Tranh rất giống với thái độ của một bà mẹ già đối với con heo dám lén ăn bắp cải của mình.
Tôi ước tôi có thể thoát khỏi mối quan hệ này một cách nhanh chóng.(06)
Không ai có thể ngờ rằng tôi và Trần Tranh lại ở bên nhau.
Trong những cuộc trò chuyện của các bậc phụ huynh, tôi chính là "con nhà người ta" trong lời nói của họ nhưng với anh ấy lại là "đừng có tiếp xúc với nó".
Cả hai chúng tôi đều đứng nhất lớp, nhưng một người đứng nhất lớp từ trên xuống, còn người kia lại đứng nhất từ dưới đếm lên.
Hồi đó, anh ấy nhuộm đỏ cả đầu, trong miệng ngậm điếu thuốc, dẫn đầu một nhóm thanh niên đi náo loạn khắp nơi.
C.h.ó đi ngang qua có thể bị tát hai cái nếu vô tình làm trái ý anh.
Trong thời đại mà F4, Young and Dangerous* được tôn sùng, vẻ ngoài đẹp trai cùng với cơ thể cao lớn trông như côn đồ của Trần Tranh chính là yếu tố khiến nhiều cô gái vị thành niên xiêu lòng
(*F4: bạn nào mê F4 Thailand chắc biết cái này nè=)).
*Young and Dangerous: là 1 bộ phim nhe, chi tiết cứ gg là ra)
Khi đó, anh ngồi ở phía sau tôi, trên bàn luôn có những lá thư tình đầy màu sắc.
Tôi hiếm khi nói chuyện với anh ấy, bởi vì anh ấy thường xuyên trốn học nên giáo viên luôn bảo tôi tránh xa anh ấy ra.
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Trần Tranh là trong giờ học một buổi chiều nọ.
Có một lá thư tình không hiểu sao lại rơi xuống đất, và tôi vô tình giẫm phải nó.
"Này học bá, cậu giẫm phải đồ của Trần ca rồi"
"Cậu không biết mình đã giẫm phải trái tim của cô gái nào đâu~"
Vài người ở bên cạnh xem náo nhiệt lên tiếng trêu ghẹo.
Tôi vội vàng nhấc chân lên thì nhìn thấy một trái tim gấp lại làm bằng giấy viết thư màu hồng nằm trên mặt đất, trên đó có viết chữ "Trần Tranh" rất đẹp.
Chỉ là nó có in dấu giày của tôi trên đó thôi.
Trần Tranh khẽ cười một tiếng, bước đến lại gần tôi, trên tay còn cầm một điếu thuốc đang c.h.á.y.
Tôi vô thức lùi lại một bước, nhưng tôi lùi một bước thì anh lại tiến một bước.
Cho đến khi lưng tôi tựa vào bức tường của lớp học và tôi không còn cách nào để lùi bước nữa.
Anh ta cười một cách xấu xa, rít một hơi thuốc, cố ý nhả khói vào tôi, tôi bị sặc nên không nhịn được mà ho khan.
Tôi muốn quay người bỏ chạy thật nhanh, nhưng hình như anh ấy đã nhận ra ý định của tôi.
Đột nhiên anh đặt tay lên hai vai tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng gần hơn...
Một nụ cười ngả ngớn xuất hiện trên môi Trần Tranh, anh hơi cúi đầu xuống.
"Học sinh ngoan, cậu đã giẫm nát bức thư tình mà bạn nữ khác viết cho tôi, phải đền thế nào đây?"
Xung quanh vang lên những tiếng cười.
Tôi nghẹn vì mùi khói thuốc, vội che miệng và mũi, không gian ái muội và tư thế hiện tại của chúng tôi khiến tôi đỏ mặt.
"Trần...Trần Tranh, cậu có thể dập thuốc trước được không? Nghẹt thở quá."
Tôi cau mày nói.
Nụ cười của Trần Tranh càng sâu, khóe môi cong lên thành một nụ cười xấu xa.
"Học bá, chỉ cần cậu hôn tôi một cái, tôi liền bỏ thuốc lá, thế nào?"
Tiếng cười và tiếng reo hò xung quanh ngày càng lớn.
Trần Tranh nhếch môi, nhướng mày nhìn tôi với vẻ mặt tự tin.
Nhưng tôi do dự chưa được ba giây, liền làm một hành động phản nghịch mà trước đó tôi chưa bao giờ dám.
Tôi vòng tay qua cổ anh, nhón chân và áp môi mình vào môi anh.
"A a a, gì vậy gì vậy! Trần ca bị c.ư.ỡ.n.g hôn!!!"
Tiếng cười xung quanh đã chuyển thành tiếng la hét.
Cho đến khi bị tiếng "rít" đau đớn trong cổ họng Trần Tranh cắt ngang, tôi mới vội vàng buông môi anh ra.
Điếu thuốc giữa các ngón tay của anh ấy không biết lúc nào đã rơi xuống đất, trên ngón tay anh ấy còn có một vết đỏ.
Mặt anh đỏ bừng như trái cà chua, đứng hình trong chốc lát, trông có vẻ khá bối rối.
Nhưng không lâu sau liền khôi phục dáng vẻ ban đầu, cau mày nhìn tôi.
"Chậc, cậu làm tôi bất ngờ đấy..."
(07)
Tôi nhận ra rằng mình đã làm một điều quá đáng giữa ban ngày ban mặt, tôi hơi xấu hổ và muốn bỏ chạy.
Nhưng anh ấy đã trực tiếp ôm tôi, giọng nói trầm ấm của anh ấy lọt vào tai tôi:
"Gì thế? Hôn xong thì bỏ chạy à?"
Hỏi kì vậy!
Không chạy để chờ bị đánh à...
"Hàn Giai Nghi, đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi thì phải chịu trách nhiệm."
Đầu anh ấy cúi xuống thêm một chút nữa, tôi khá hoảng hốt.
Nụ hôn đầu?
Ai mà tin chứ.
Anh nắm lấy tay tôi, đi qua chỗ đám người đang hóng chuyện, bình tĩnh nói:
"Kể từ hôm nay, Hàn Giai Nghi là bạn gái của tôi, mấy người chú ý một chút"
"M.ẹ k.iếp! Hóa ra Trần ca thích kiểu người chủ động!"
"Viết thư tình cũng vô dụng, phải chủ động mới làm Trần ca động lòng!"
Trần Tranh quay đầu lại lườm, bọn họ vội vàng sửa miệng.
"Chào chị dâu! Chào chị dâu! Sau này có việc gì cần thì cứ nói nhé~"
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể lí giải được cảm xúc của mình khi đó đối với Trần Tranh là như thế nào, có lẽ đó là cảm xúc nhất thời của tuổi thiếu niên, cũng có thể là sự ghen tị, ghen tị vì anh ấy có thể sống một cuộc sống tự do, không bị ép buộc trong khuôn khổ.
Bởi tôi lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ, câu nói mà họ hay nói nhất là: "Tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi ".
Tôi đã phải chăm chỉ để đạt được điểm cao từ nhỏ, chấp nhận học đàn piano mà mình không thích, chấp nhận học những môn tự nhiên mà mình không thích.
Có lẽ tôi đã có tính phản nghịch từ lâu, nhưng nó chỉ được bộc phát sau khi tôi gặp Trần Tranh.
Chúng tôi bí mật nắm tay nhau đến sân thể dục để ngắm hoàng hôn, với làn gió xuân dịu nhẹ thoảng hương hoa thi thoảng lướt qua.
Tôi cùng anh ngồi trên một chiếc xe, tôi ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh, tựa vào lưng anh, lắng nghe tiếng gió thổi qua tai.
Anh cầm đống giấy kiểm tra và sách giáo khoa trên tay, nhìn tôi đang điên cuồng viết bài, rõ là rất buồn ngủ nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tôi học xong.
Đấy là những kỉ niệm thời thanh xuân ngọt ngào mà tôi không thể nào quên được.
Sau đó, mẹ tôi phát hiện tôi yêu sớm, bà cho rằng Trần Tranh chính là nguyên do khiến tôi phản nghịch như vậy.
Trước khi thi tốt nghiệp, bà muốn tôi học tài chính ở nước ngoài, nhưng tôi nhất quyết muốn ở lại đây.
Vào ngày cuối cùng, tôi đã bí mật đổi nguyện vọng từ tài chính sang khảo cổ học.
Vì thế nên bao năm qua, dù đã học đến Tiến sĩ nhưng tôi chưa bao giờ nhận được lời khen của mẹ.
(08)
Tôi trở về nhà một mình, trong nhà có rất nhiều người.
Dì hai chuyên đi khoe khoang của tôi lên tiếng trước.
"Giai Nghi à, không phải con bảo sẽ dẫn bạn trai về sao? Sao lại về một mình vậy?"
"Chia tay rồi" Tôi trả lời.
"Chậc chậc, con nói xem con đã gần ba mươi rồi mà còn chưa có bạn trai. Mẹ con lúc nào cũng lo lắng lắm đó."
"Mà kết hôn muộn cũng ảnh hưởng đến khả năng có con sau này".
"Con gái dì bằng tuổi con nhưng đã có đứa thứ hai rồi"
Mẹ tôi ở một bên tiếp lời phụ họa
"Nếu chị hai cảm thấy có ai đó phù hợp, nhất định phải nhớ đến Giai Nghi đấy"
"Chị mới nhớ ra có một người ở đơn vị chị vừa mới ly hôn. Cha mẹ thằng bé đều là lãnh đạo thành phố, điều kiện cũng rất tốt, nếu em thích thì chị sẽ giới thiệu Giai Nghi với thằng bé"
Tôi bực mình nói: "Không cần đâu, cảm ơn dì đã quan tâm"
"Tài giỏi còn không bằng gả vào nhà chồng tốt. Dì nói điều này là vì lợi ích của chính con thôi. Muối dì ăn còn nhiều hơn cả cơm con ăn*. Nếu không nghe lời người lớn, sau này con sẽ chịu thiệt"
(*Ý là trải đời nhiều hơn á)
Vì lợi ích của chính con?
Tôi rất tức giận khi nghe thấy sáu từ này.
"Con có thể ăn tận ba bát cơm, vậy mà dì chỉ có thể ăn ba bát muối thôi sao?"
Ha, không nghe lời người lớn, mới khiến cuộc đời tôi nở hoa!
"Dì hai cũng chỉ vì muốn tốt cho con, sao lại nói chuyện với dì như vậy?"
Mẹ tôi tức quá nên mắng tôi trước mặt mọi người:
"Sao con lại không hiểu chuyện như thế? Lúc trước giấu mẹ đổi nguyện vọng thì thôi đi, bây giờ đến bạn trai cũng không tìm được!"
"Tiến sĩ thì có gì hay? Cũng chỉ là đào đồ của người c..h..ế..t mà thôi"
Tôi vốn không muốn cãi nhau trong dịp Tết Nguyên đán nên đã cố kiềm chế cơn tức giận.
Nhưng thật sự tôi không thể chịu được nữa.
Vừa định nói lý với mẹ tôi thì chuông cửa bỗng vang lên.
"Chào dì, cháu là bạn trai của Giai Nghi."
Trần Triệt đứng ngoài cửa, trên tay còn mang theo quà.
"Hả, không phải Giai Nghi nói rằng hai đứa đã chia tay à?" Mẹ tôi có vẻ bối rối.
"Chia tay? Không có...là Giai Nghi cảm thấy cháu không giúp được gì, nên bảo cháu ở nhà ạ"
Trần Triệt đột nhiên lộ ra biểu cảm đau buồn.
"Sao có thể? Giai Nghi, sao lại quá đáng như thế!" Mẹ tôi liếc tôi một cái.
"Con..." Tôi nhất thời không nói nên lời.
"Này, cậu bé này thoạt nhìn rất có khí chất, cháu làm nghề gì thế?" Dì hai lại bắt đầu khơi chuyện.
"Cháu là đàn em của Giai Nghi, năm nay cháu sẽ tốt nghiệp." Trần Triệt cung kính trả lời.
"Nhỏ hơn Giai Nghi à? Cháu cũng học khảo cổ học à?" Dì hai nheo mắt đánh giá anh.
"Có bạn gái lớn tuổi như là đào được vàng mà!" Trần Triệt vừa cười vừa trả lời.
"Chuyên ngành của chúng cháu thật sự không có gì, nhưng mắt của cháu khá tốt đó nha. Giai Nghi luôn bảo rằng dì hai của cô ấy rất nhiệt tình. Cháu đoán người đó là dì, đặc biệt là dì trông rất thanh lịch."
Dì hai sờ chiếc vòng ngọc và dây chuyền vàng của mình rồi lại bắt đầu khoe khoang.
"Ô, những thứ này đều là con trai dì mua cho, nhưng mà dì đã nói đừng có mua, ít nhất cũng phải trăm vạn*, đắt như vậy sao dì dám mang ra đường"
(*100 vạn = hơn 3 tỷ VNĐ)
"Thế mà nó nhất quyết mua cho bằng được"
Trần Triệt nghiêng người về phía trước, nheo mắt nhìn chiếc vòng và sợi dây chuyền.
"Dì hai, đừng lo lắng. Chiếc vòng tay này được làm bằng đá thạch anh, giả thành....À... nó chỉ có giá vài chục tệ thôi."
"Dây chuyền vàng này nhìn qua là biết đồ giả, vốn không có giá trị bao nhiêu. Chắc là tùy tiện mua..."
"Chẳng lẽ anh họ đã bị lừa à? Nếu sau này anh ấy muốn mua đồ gì thì cứ nói với cháu, cháu biết nhiều chỗ bán trang sức chất lượng cao. "
Dì hai bị mất mặt, vội vàng đổi chủ đề:
"Nếu đã đến thì ngồi xuống ăn một chút đi"
"Cháu còn vài việc ở nhà, nên cháu xin phép đi trước ạ"
(09)
Trần Triệt ngoan ngoãn ngồi xuống, mẹ tôi rót ly nước đưa cho anh.
"Tiểu Trần, uống nước đi"
"Cảm ơn dì ạ." Trần Triệt nhận ly nước, thoạt nhìn như một đứa trẻ ngoan.
"Tiểu Trần, đã tính chuyện kết hôn chưa?" Mẹ tôi đột nhiên hỏi.
Trần Triệt hoảng hồn, phun một ngụm nước ra ngoài, ho sặc sụa.
"Theo...theo ý Giai Nghi."
"Năm nay Giai Nghi đã 28 rồi, nhất định phải sinh con trước 30 tuổi"
"A...Cháu không có ý kiến, muốn một hay hai đứa cũng được."
Tôi lườm Trần Triệt.
"Mẹ, chúng con còn có việc, không ở lại nữa"
Tôi vội kéo Trần Triệt đi
"Chẳng phải đã nói cậu không cần tới à"
"Em là người không nói lý thế à? Chị đã giúp em thì đương nhiên em phải giúp chị, chị xem biểu hiện của em thế nào? Tốt chứ?"
Trần Triệt bày ra bộ mặt đắc ý.
"Một chữ thôi: Tuyệt." Tôi giơ ngón tay cái lên.
"Nhưng mà không ngờ dì lại gấp gáp như vậy nga?" Trần Triệt trêu ghẹo.
"Ừm, trước kia khi còn đi học, mẹ tôi nhất định không cho tôi yêu đương, hiện tại muốn tôi nhanh chóng kết hôn cũng là bà"
"Là...là anh họ của em sao?" Trần Triệt cẩn thận nói.
"Đại loại thế..."
Tôi thở dài.
"Không nói về chuyện này nữa"
"Mua quà hết bao nhiêu?"
Trần Triệt vừa cười vừa gãi đầu:
"Cũng...Cũng không nhiều, tầm một vạn*..."
(*1 vạn = 10000 NDT = gần 34 triệu VNĐ)
"Một vạn! Cậu bị đ.i.ê.n rồi à? Mua gì mà nhiều thế?"
"Đi đào m.ộ cũng chưa chắc đào ra đồ vật trị giá một vạn đâu!"
Tôi nhất thời khó thở, trái tim giống như bị rỉ m.á.u...
"Em...em mua tổ yến, nhân sâm..." Anh ta ấp úng nói.
Tôi cắn răng bảo Trần Triệt đưa điện thoại ra quét.
Cũng may mới một lần thôi.
"Thật ra chị không cần chuyển lại cũng được, em tính nhờ chị giúp một chuyện."
Trần Triệt cười nói.
Tôi:???
"Là luận văn tốt nghiệp của em á, em đang thiếu chút ý tưởng"
Nghĩ đến việc không cần trả tiền, tôi liền đồng ý.
Tiền vẫn quan trọng hơn!
Trần Triệt đi bên cạnh tôi, vui vẻ như một đứa trẻ.
(10)
"Chị Giai Nghi, mẹ chị mong chị kết hôn như vậy, hay là chúng ta giả vờ một chút nhỉ?"
Tôi liếc Trần Triệt: "Tôi không thích cậu"
"Sao? Chị chê em nhỏ à?" Anh hỏi ngược lại tôi.
"Cũng không phải, tôi chê cậu, vì cậu nhìn quá giống bà thím nhà bên..."
Tôi nói với vẻ mặt đánh giá.
"Chị đây, chỉ thích đàn ông men lì a ~"
Trần Triệt nghiến răng: "Hàn Giai Nghi, cũng chỉ có em mới dám..."
Tôi lườm anh: "Cậu gọi tôi là gì?"
"Đàn chị, chị gái, em sai rồi." Anh gượng cười
"Thì ra là do em không xứng"
"Biết thì tốt." Tôi vỗ vỗ bả vai Trần Triệt.
"Rốt cuộc là thích người của mười năm trước, hay là người của mười năm sau..." Trần Triệt nhỏ giọng lầm bầm.
"Lải nhải cái gì đấy?" Tôi nhìn về phía anh ta.
"Em...em chỉ là tò mò về chị của mười năm trước. Thật đáng tiếc, lúc đó em mới lớp 9, không học cùng trường với chị"
Trần Triệt nhỏ giọng lải nhải.
"Anh họ mình lúc ấy nổi tiếng là giáo bá, thật không thể tưởng tượng ra dáng vẻ khi yêu đương của anh ấy..."
Tôi khẽ cười, thật ra Trần Tranh khi yêu đương là một mặt khác biệt...
Anh ấy ngồi sau tôi, tôi nhớ rõ có lần đó
Anh thừa dịp thầy giáo đang viết bài trên bảng, ngón tay chạm vài cái vào lưng tôi.
Tôi quay đầu liền thấy anh đang dựa đầu vào cánh tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Gì vậy?" Tôi mất kiên nhẫn nhìn anh.
"Tự nhiên thèm t.h.u.ố.c lá, muốn..."
Nở nụ cười xấu xa, môi mấp máy một chút.
"Cút." Tôi trừng Trần Tranh.
Trần Tranh liền bày ra vẻ mặt ủy khuất.
"Ài...Đúng là con gái, có được liền không quý trọng nữa"
Có ai nói với anh rằng vẻ mặt hiện tại của anh rất buồn cười không.
Tôi cười, nhỏ giọng trêu ghẹo.
"Trần Tranh, dáng vẻ tức giận lúc nãy của anh rất manh* đó, hay gọi anh là Trần Manh Manh đi"
(*manh (theo từ điển Hán Nôm): ngu ngơ)
"Em dám..." Anh lên tiếng, trong mắt hiện lên sự nguy hiểm.
"Không cho gọi thì không cho hôn đâu nga ~" Tôi liếc mắt nhìn anh, mỉm cười nói.
"M.ẹ kiếp...Anh không thể đi gặp anh em với cái tên như vậy được!"
Trần Tranh ch.ử.i một tiếng, thấy tôi không để ý đến anh, liền nói:
"Bí mật gọi có được không?"
...
Tôi không thèm để ý đến anh nữa, quay người lại tiếp tục giải đề.
"Hàn Giai Nghi...Giai Nghi à"
Trần Tranh cố ý đẩy bàn lên phía trước, tôi quay đầu lườm anh.
"Hàn Giai Nghi, đáp án của câu này là gì?"
Không biết thầy giáo đã viết xong đề lúc nào, còn chỉ điểm tôi, tôi bối rối đứng dậy:
"Đáp...đáp án là x=-1"
"Ừm, đi học phải chú ý nghe giảng." Thầy giáo nhìn tôi một cách đầy thâm ý.
Không bao lâu, thầy chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng, còn có cả mẹ tôi.
Mẹ tôi chưa biết rõ sự tình đã chạy đến mắng tôi, mắng tôi không có liêm sỉ, không có lương tâm, làm mất mặt gia đình.
Thầy chủ nhiệm bảo rằng yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học, năm nay là năm cuối cấp, không nên như vậy.
Tôi khẳng định rằng thành tích của tôi không hề giảm sút.
Thầy bảo với tôi rằng tôi và Trần Tranh khác biệt, sau này tôi sẽ học ở một trường top đầu, còn có thể học cao hơn nữa, còn anh chỉ có thể học một trường thường, khoảng cách như vậy, vốn không có kết quả tốt.
Nhưng tôi không tin, tôi bảo rằng cuộc sống là do con người định đoạt, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Một năm đó, tuy rằng là phản nghịch, nhưng tôi lại rất vui vẻ(11)
Tôi một mình trở về chung cư, từ khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tôi vẫn luôn ở đây, rất ít khi về nhà.
Bởi vì khi về đến nhà, thứ chào đón tôi luôn là những lời trách cứ và dạy dỗ.
Cho dù tôi có tài giỏi như thế nào, họ vẫn không hài lòng.
Giống như năm đó khi biết điểm đại học, tôi hào hứng khoe với mẹ.
Mẹ tôi chỉ lộ ra một chút ngạc nhiên, sau đó liền nhàn nhạt nói:
"Cao thêm chút nữa là có thể đậu Bắc Đại rồi."
Tôi rất ấm ức, gọi cho Trần Tranh để tâm sự.
"M.ẹ kiếp, 666 điểm, Hàn Giai Nghi, em là quái vật à?"
Giọng của Trần Tranh qua điện thoại như đang hét lớn vào mặt tôi.
"Trần Tranh, điểm như vậy là cao sao?" Tôi sụt sùi hỏi anh.
"Còn phải hỏi, đám bạn của anh, có ai có bạn gái thi đại học được 666 điểm không? Có ai có bạn gái xinh đẹp như anh không? Bọn họ hâm mộ anh lắm đó!"
Tôi không nhịn được mà bật cười.
"Đừng buồn nhé Giai Nghi, em rất giỏi, anh rất tự hào về em."
Trần Tranh đột nhiên đổi giọng, nghiêm túc nói.
"Trần Manh Manh, có anh bên cạnh thật là tốt..."
Nước mắt của tôi không kìm được mà tuôn ra.
"Liệu chúng ta có chia tay không?"
"Sẽ không." Trần Tranh nói với giọng điệu chắc nịch.
"Anh muốn nhập ngũ, Anh sẽ trở thành niềm tự hào của em, Hàn Giai Nghi."
"Sau khi tốt nghiệp đại học thì gả cho anh nhé, anh muốn danh chính ngôn thuận ở bên em."
Tôi đồng ý: "Được"
Chuyện năm đó, tua đi tua lại trong đầu tôi như một thước phim.
Một giấc mộng, thế mà đã mười năm.
(12)
Tôi ngủ đến tận trưa mới dậy.
Tôi dọn dẹp giường ngủ, chuẩn bị tham dự tiệc đầy tháng con trai của người bạn cùng bàn những năm cấp ba.
Sửa soạn lại một chút, tôi ra khỏi nhà, bước vào thang máy.
Thang máy đi xuống, dừng lại ở tầng 22 một lúc, sau đó có thêm một người bước vào.
Tôi vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đã nhận thấy một hơi thở quen thuộc.
Tôi nhìn qua, bỗng chốc ngạc nhiên.
Đây không phải là Trần Tranh sao?
Anh mặc một bộ tây trang màu đen, khuôn mặt vẫn đẹp trai như thế.
Nhưng dường như có chút xa lạ.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
"Trần Tranh...trùng hợp quá, anh cũng ở đây à?" Tôi lên tiếng trước.
"Ừ, phòng 2202." Anh nhẹ giọng nói.
Trùng hợp thật, ngay dưới nhà tôi.
Bạn trai cũ biến thành hàng xóm, Trái Đất này cũng tròn quá rồi!
Năm đó tôi từng nói với anh, tôi thích căn nhà có cửa sổ và ban công lớn để trồng hoa.
Anh bảo rằng sẽ mua cho tôi.
Cả khu này chỉ có chung cư này là có cửa sổ và ban công lớn, cũng không biết khi anh dọn vào, liệu có nhớ đến lời hứa năm xưa...
Tôi không nói chuyện nữa, Trần Tranh cũng giữ im lặng.
Đúng là thời gian sẽ làm con người thay đổi, trước đây anh là người nói nhiều, chỉ cần có chuyện là có thể nói cả ngày. Vậy mà bây giờ, trầm lặng đến mức khiến tôi cảm thấy xa lạ...
Chúng tôi bước ra khỏi thang máy trong sự im lặng.
Tôi vừa nhìn vào ứng dụng đặt xe trong điện thoại, vừa tự làm ấm cơ thể.
Ngoài này lạnh quá đi!!
Trong lúc đang suy nghĩ nên đứng ở đây chờ hay vào trong chờ, một chiếc SUV đen dừng lại trước mặt tôi.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Trần Tranh.
"Đi đâu?" Anh nghiêng đầu hỏi tôi.
"Đường Tây An"
"Lên xe đi, tiện đường." Trần Tranh lạnh nhạt nói.
Tôi trực tiếp mở cửa lên ngồi.
Năm đó tôi cũng không sai, sao phải ngại?
"Là đến nhà bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi, chắc anh không nhớ đâu."
Dù sao thì năm đó Trần Tranh thường xuyên trốn học, chưa chắc đã nhớ tên ai, nữ sinh lại càng không.
Huống hồ đã mười năm trôi qua.
"Tôi nhớ, bạn cùng bàn của cô tên là Quách Tư Kỳ" Trần Tranh trả lời.
"Vậy mà anh còn nhớ..." Tôi có chút bất ngờ.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.
(13)
Trong xe vang lên giọng nói, phát ra từ radio trong xe.
"Tiếp theo đây là một bài hát khá nổi tiếng gần đây, 《 Mười năm 》do Trần Dịch Tấn trình bày"
Sau đó vang lên một giọng hát:
"Em đang làm gì vào ngày này mười năm trước? Liệu tiếng hát này có gợi lên hồi ức của em?, Em có từng yêu đến đ.i.ê.n cuồng dù không được đáp lại hay không?"
Thanh âm quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, chậm rãi lọt vào tai tôi
"Nếu không nghe đến hai chữ đấy, tôi làm sao biết mình đang khó chịu
Biết nói gì nữa đây, dù sao cũng đã chia xa
Không có mục tiêu cho tương lai, cũng chỉ là chơi đùa mà thôi.
Hàng ngàn hàng vạn cánh cửa, luôn phải có người đi trước."
Trần Dịch Tấn chính là thần tượng của Trần Tranh, lúc nào Trần Tranh cũng nghe bài hát của anh ấy.
Khi đó vẫn chưa có tai nghe không dây mà chỉ có tai nghe có dây kiểu cũ.
Cũng chính loại tai nghe ấy đã hâm nóng tình cảm của biết bao nhiêu cặp đôi.
Trần Tranh ở một lúc nào đó, sẽ đeo một dây tai nghe cho tôi, chúng tôi cùng nghe nhạc, là bài 《 Mười năm 》
"Hay không?" Anh hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
Sau đó Trần Tranh sẽ nhân lúc không có ai để ý, đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Giai Nghi, đợi em tốt nghiệp, đại ca đây sẽ dẫn em đi xem Trần Dịch Tấn biểu diễn."
Tôi mất kiên nhẫn tránh khỏi tay anh, lấy tay sửa lại đầu tóc rối tung.
"Trần Manh Manh, lúc nào đó anh dẫn em ra tiệm net chơi đi, từ nhỏ đến lớn em chưa tới tiệm net lần nào ~"
Trần Tranh cau mày nhìn tôi:
"Giai Nghi"
"Làm gì có học sinh ngoan nào đi tiệm net chứ?"
"Làm gì có học sinh ngoan nào lại yêu một học tra chứ?"
Tôi tức giận quay người đi, lại lén lút kéo kéo ống tay áo của anh:
"Đi đi mà..."
Trần Tranh không chịu đựng được dáng vẻ khi tôi làm nũng, liền đồng ý.
"Được rồi được rồi, đi học cái đã, sau khi tan học anh dẫn em đi."
Tôi vẫn luôn nhớ rõ cái năm ấy, ở tiệm net, anh chơi trò chơi, tôi ngồi ở máy tính bên cạnh bật nhạc lên nghe, nghe bài 《 Mười năm 》 rất nhiều lần.
Trong QQ, chúng tôi để hình nền khung chat là màu hồng, ở bên ngoài rải cơm chóa cho mọi người.
Giọng hát của Trần Dịch Tấn vẫn như xưa, rất hay.
Tôi không khỏi cảm khái, tên này vẫn còn thần tượng Trần Dịch tấn cuồng nhiệt như thế.
Chẳng qua, nhiều năm như vậy, tôi vẫn chưa cùng Trần Tranh đi xem biểu diễn bao giờ.
Năm đó sau khi chúng tôi chia tay, tôi một mình đi xe lửa đến một thành phố xa lạ xem Trần Dịch Tấn biểu diễn.
Xung quanh tôi rất sôi nổi, bọn họ giơ gậy huỳnh quang lên, hưng phấn mà hò hét.
Chỉ có tôi ngồi khóc trong buổi biểu diễn ngày hôm đó, vốn dĩ bài hát cuối cùng có tên là 《 Mười năm 》, nhưng không hiểu sao lại đổi thành: Không sống vì anh ta thì phải sống cho bản thân mình.
Tôi nhìn Trần Tranh ở bên cạnh mình, như đã trôi qua mấy đời.
"Trần Tranh, lời bài hát 《 Mười năm 》tôi đã học thuộc lòng, nhưng lại không thể học được cách để quên đi một người."
"Trần Tranh, mấy năm nay, anh có từng nhớ đến tôi?"
Tay Trần Tranh khựng lại một chút, yết hầu giật giật, thấp giọng trả lời tôi:
"Có nhớ"
"Năm đó cô bảo rằng sẽ không yêu thêm ai khác, nhưng hiện tại thì sao?"
Từ trước đến nay tôi không thích quanh co lòng vòng, càng không thích giấu giấu giếm giếm.
Vì thế, tôi nói thẳng:
"Tôi và Trần Triệt chỉ là giả vờ."
Chiếc xe đột ngột mất khống chế, Trần Tranh dừng xe ở bên đường.
Anh trầm mặc vài giây.
Sau đó không nhìn tôi mà ngập ngừng nói:
"Hàn Giai Nghi... Chúng ta..."
Anh bỗng dừng lại, rồi lại nói:
"Thôi bỏ đi..."
Ha...
Tôi bỗng thấy bản thân thật nực cười.
Khi không lại mở miệng níu kéo...
Yêu mà không có được có lẽ chính là nỗi đau khó ai có thể vượt qua.
Hi vọng càng nhiều, thì thất vọng càng nhiều.
Con người năm 18 tuổi, sẽ không còn hào hứng trước món đồ chơi mới như năm 8 tuổi.
Sao một người 28 tuổi có thể có được thứ tình yêu mà mười năm trước không thể có được?
"Hahaha..."
Tôi lấy 100 tệ ra từ ví, để lên ghế ngồi.
"Đây là tiền xe, cảm ơn sĩ quan Trần đã cho tôi đi nhờ."
Tôi mở cửa bước xuống xe.
(14)
"Cậu bị làm sao vậy Giai Nghi, sao mà thất thần thế này?"
Quách Tư Kỳ nhìn bộ dạng của tôi, vội vàng hỏi.
"Tư Kỳ, tớ gặp Trần Tranh..."
Cô ấy bất đắc dĩ mà thở dài:
"Hàn Giai Nghi, cậu đúng là đồ ngoan cố!"
"Nhiều năm như vậy vẫn chưa dứt được sao? Đáng không?"
Đáng không?
Tôi cũng rất muốn hỏi chính mình.
Có lẽ là chấp niệm, mà chấp niệm trong lòng thì vốn khó bỏ.
Mọi người đều bảo rằng nếu thời thanh xuân gặp được người quá tốt, sau này sẽ không còn vừa mắt bất kì ai nữa.
Có lẽ họ nói đúng...
Nhiều năm trôi qua, tôi từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình, vẫn luôn sống độc thân như thế.
"Năm đó khi hai người ở bên nhau, ngày nào bạn bè chúng ta cũng đánh cược xem lúc nào thì hai người chia tay, cái thể loại học bá yêu giáo bá này, chỉ tồn tại ở tiểu thuyết mà thôi, không có ở hiện thực."
Quách Tư Kỳ lên tiếng.
"Nhưng hai người vậy mà yêu nhau đến khi tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp dù yêu xa vẫn bền chặt suốt ba năm. Lúc mà mọi người cho rằng giữa hai người sẽ có cái kết có hậu, thì hai người lại chia tay"
Đúng thế, tôi đã mơ giấc mộng từ đồng phục đến váy cưới không biết bao nhiêu lần.
Nhưng suy cho cùng, mộng vẫn là mộng.
Đến lúc nào đó vẫn phải tỉnh mà thôi.
"Cậu không hề đổi số điện thoại, nhưng mười năm nay, cậu ta đã gọi cho cậu lần nào chưa?"
Tôi cười khổ:
"Tư Kỳ, tớ chỉ là không hiểu, tại sao năm đó anh ấy lại nhất quyết đòi chia tay?"
"Thật ra anh ấy...là người rất tốt...mỗi lần mắng tớ xong đều sẽ cúi đầu dỗ dành, lần đó tớ tức giận là vì anh ấy mãi không liên lạc với tớ mà thôi."
"Lúc ấy tớ nghĩ rằng anh ấy có nỗi khổ tâm nào đó. Giống như trong phim, vì nhiệm vụ nằm vùng nên bất đắc dĩ mới phải chia tay. Nhưng hôm đó là sinh nhật tớ, sao anh ấy có thể nhẫn tâm như thế..."
Quách Tư Kỳ lại thở dài:
"Chẳng phải bây giờ cậu ta sống rất tốt sao? Nếu năm đó có nỗi khổ riêng, tại sao bây giờ vẫn chưa giải thích rõ ràng với cậu?"
Cũng đúng, Trần Tranh vừa mới từ chối tôi, chỉ mới lúc nãy thôi...
Giống như năm đó, vẫn là câu: "Thôi bỏ đi".
Quách Tư Kỳ khựng lại một chút, rồi bỗng nói:
"Hình như cậu ta cũng hối hận thì phải, tớ nhớ là khoảng hai ba năm sau khi hai người chia tay, cậu ta có gọi cho tớ."
Tôi nhất thời khó hiểu: "Anh ấy gọi cho cậu làm gì?"
"Thì hỏi tớ tình hình lúc ấy của cậu, tớ hỏi cậu ta có phải muốn quay lại không, cậu ta nói không phải. Lúc đó tớ rất tức giận, cậu ta rõ ràng không muốn quay lại mà vẫn hỏi thăm sức khỏe đối phương như không có chuyện gì. Nên tớ liền bảo cậu sống rất tốt, bạn trai mới vừa đẹp trai vừa tốt bụng, hai người cũng sắp kết hôn."
"Nghe xong cậu ta dập máy luôn, chẳng nói gì nữa"
Anh ấy từng hối hận sao? Tôi không khỏi suy ngẫm.
Haiz...
Nên buông tay thôi.
(15)
Rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng tôi cứ cảm thấy khó chịu.
Giống như cảm giác của năm đó khi chia tay.
Tôi rất ghét bản thân như vậy.
Biết rõ là không đáng, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy khó chịu.
Tư Kỳ bảo rằng nếu khó chịu thì mượn rượu giải sầu, khóc cho đã.
Nhưng mà tôi không định làm thế.
Tôi cầm chìa khóa mở cửa phòng làm việc, bắt đầu làm việc.
Dù làm việc không thật sự khiến tôi vui vẻ, nhưng ít nhất nó có thể chứng minh tôi không vô tâm với mọi việc.
Tôi rất thích khảo cổ học, bởi tôi có thể thông qua đó mà lắng nghe chuyện xưa.
Tôi làm việc mà không biết mệt mỏi, đánh bàn phím, đánh ra một hàng chữ rồi lại một hàng.
Không biết qua bao lâu.
Cho đến khi phòng làm việc của tôi bị Trần Triệt mở ra.
Anh đứng trước mặt tôi, miệng thở hồng hộc.
"Hàn Giai Nghi, chị ở đây bao lâu rồi?"
Tôi nhất thời hoảng hốt: "Không biết nữa..."
"Không đói bụng à? Không nghỉ ngơi à? Chị muốn tu luyện thành tiên à?"
Tôi tiếp tục đánh máy:
"Tôi sửa xong luận văn của cậu rồi, lát nữa gửi cho cậu, còn mỗi cái này là xong việc."
Trần Triệt trực tiếp đóng máy tính của tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Bởi vì Trần Tranh à?"
"Không phải." Tôi tránh đi ánh mắt của anh.
"Phải." Anh nói với giọng điệu chắc chắn.
"Mỗi khi tâm trạng của chị không tốt, chị sẽ đ.i.ê.n cuồng làm việc."
Lời nói dối bị vạch trần, tôi nhất thời không biết nói gì .
"Cứ cho là vậy đi, tôi có chút không vui..."
"Hiện tại thì sao?" Anh hỏi.
"Tốt hơn một chút, làm việc giúp tôi giải tỏa phần nào tâm trạng." Tôi ngơ ngác đáp lời.
Trần Triệt kéo tôi đứng dậy, đưa tôi vào phòng nghỉ.
"Chị biết hiện tại quầng thâm dưới mắt chị thâm như thế nào không? Còn hơn cả gấu trúc"
"Em lạy chị luôn, nằm xuống nghỉ ngơi hộ em, bộ chị định làm việc đến c..h..ế..t à?"
"Chị ngủ đi, em canh ở ngoài cho."(16)
Có lẽ là vì quá mệt mỏi nên tôi thật sự đã ngủ
Khi tỉnh dậy, tôi có cảm giác như đã qua một thế kỷ.
Tôi vừa ngáp vừa mở cửa phòng.
Mùi thơm của thức ăn ập đến, bụng tôi cũng bất giác kêu lên.
"Đúng lúc vừa có cơm, mau lại đây ăn đi!"
Trần Triệt vừa bày đồ ăn vừa nói.
"Cảm ơn nhé, cậu chu đáo thật."
Tôi nói với Trần Triệt, ngồi xuống mở hộp cơm ra.
Quao, thơm thật!
"Em chỉ sợ chị thật sự ngã bệnh, đến lúc đó không có ai giúp em viết luận văn, cũng không có ai nói đỡ cho em trước mặt giáo sư thôi."
Trần Triệt vừa cười vừa nói.
Tôi không để ý anh ta nữa, tập trung ăn phần của mình/
"Ăn xong có muốn ra ngoài đi dạo không?" Trần Triệt hỏi tôi.
"Cũng được" Tôi đáp.
"Hay chúng ta đến trường cấp ba của chị?" Anh đề nghị.
"Há, chắc giờ không vào được đâu"
"Thì chúng ta vào bằng cách khác."
Đã mười năm trôi qua, khi bước chân đi trên con đường năm xưa, trong lòng tôi nhất thời có trăm loại cảm xúc không thể nói thành lời.
"Thế nào? Có gì thay đổi không?" Trần Triệt cười hỏi tôi.
"Hình như không có."
Vẫn là tòa nhà màu cam, đồng phục màu lam, học sinh tụ tập lại thành nhóm.
Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ có học sinh 12 được tan học.
Hiện tại đã gần chạng vạng, bầu trời màu xanh đã biến thành màu cam.
Có một nam một nữ ngồi trên ghế, không biết nam sinh kia đã nói gì mà khiến nữ sinh ngượng ngùng cười.
Giống như chúng tôi năm đó, tôi nhìn bầu trời buổi chiều tà, Trần Tranh lấy trong túi áo một hộp sữa bò ấm đưa cho tôi.
Sữa chỉ uống đến ngang miệng, nhưng lại ngọt đến trong lòng.
Tôi lấy bút, kéo áo khoác của anh ra, viết chữ 'Hàn Giai Nghi's' ở chỗ áo nơi ngực trái của anh.
Trần Tranh cũng không cười nhạo tôi trẻ con, mà làm theo tôi, viết 'Trần Tranh's' ở vị trí tương tự nơi đồng phục của tôi.
Tôi mở máy ảnh của điện thoại, chụp ảnh bầu trời. Cuối cùng lại nghĩ, ảnh vẫn không đẹp bằng tận mắt chứng kiến.
"Bầu trời hôm đó rất đẹp, nhưng đáng tiếc lúc ấy trường tôi không cho sử dụng điện thoại trong trường, chỉ có thể dùng ký ức thanh xuân để lưu giữ."
Tôi cảm khái.
"Là hoài niệm về buổi hoàng hôn hôm ấy, hay là hoài niệm người đã cùng chị ngắm ánh hoàng hôn?"
Trần Triệt cười cười.
(17)
Trần Triệt đi đến trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi:
"Đàn chị, mau kể cho em chuyện của hai người đi, em thắc mắc không biết tình yêu của học bá và giáo bá sẽ như thế nào"
Tôi cười, nhẹ nhàng mở miệng:
"Bắt đầu từ đâu nhỉ, là học bá c.ư.ỡ.n.g hôn giáo bá..."
"Wow! Không ngờ chị chủ động đến thế, lợi hại lợi hại." Trần Triệt trêu ghẹo tôi.
"Đương nhiên, nếu không sao làm chị dâu của cậu được?" Tôi nhướng mày cười.
Trần Triệt đi bên cạnh tôi, nghe tôi kể chuyện xưa.
Đôi lúc anh cũng sẽ ngẫu nhiên hỏi: "Ở trên phim toàn là khi học bá và giáo bá yêu nhau, giáo bá sẽ bắt đầu học tập chăm chỉ hơn, rồi cũng trở thành học bá, anh họ em sao lại không như thế nhỉ?"
"Anh ấy?" Tôi nói với sự ghét bỏ.
"Cũng không phải là không học, nhưng mà vô dụng, có lần đó thầy giáo dạy đến cụm từ『fall in love with』, cũng không biết lần đó anh ta bị làm sao mà bỗng dưng hiểu được, sau đó mỗi ngày đều nói: Hàn Giai Nghi, I fall in love with you".
"Rồi cũng không biết bị cái gì kích thích, học câu『 anh yêu em 』bằng 20 ngôn ngữ khác nhau, mỗi ngày đều lải nhải bên tai tôi, ấu trĩ chếc đi được."
"Nhưng mà chúng tôi cũng không ép buộc đối phương phải thay đổi, cứ làm chính mình là được, tôi thích dáng vẻ tự do tự tại của anh ấy."
Trần Triệt hơi nhếch khóe môi: "Không hối hận sao?"
"Cuộc sống mà, tuy rằng không có Happy Ending như trong tiểu thuyết, nhưng cũng là ký ức đẹp đẽ thời thanh xuân đi."
"Trước kia là tôi trêu chọc anh ấy, sau này anh đá tôi, xem như là bài học đời người đi."
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đi nhanh về phía trước.
"Tôi chỉ tức giận vì mấy ngày trước bày tỏ tình cảm với anh ấy, anh ấy dám từ chối tôi."
"Đúng là đáng ghét, tôi có chỗ nào không xứng với anh ta, cho thể diện mà không cần! Hừ!"
"Đúng đúng đúng, rất đáng ghét..." Trần Triệt vội phụ họa.
"Cậu bớt chút đi, mấy người là người một nhà." Tôi khinh thường nhìn anh.
"Này này, em vô tội nha..."
"Tôi không mắng anh ta được, chẳng nhẽ cũng không được mắng em họ anh ta?"
"Chị... Tùy chị..."
Trần Triệt cắn răng nghe tôi lải nhải.
"Tâm trạng tốt hơn chưa?"
"Khá hơn rồi."
Trần Triệt đột nhiên cười:
"Đàn chị, anh họ em đá chị, em lấy bản thân bồi thường cho chị được không?"
Anh lại nghiêm túc chớp đôi mắt nhìn về phía tôi:
"Chị xem em đi, có chỗ nào không men chứ?"
Tôi cạn lời, khinh bỉ nhìn hắn.
"Chúng ta không nên dính dáng gì với nhau, cảm ơn."
Trần Triệt cúi đầu, khẽ cười một tiếng, giọng nói bất đắc dĩ:
"Hàn Giai Nghi, em cũng coi như là đã cùng chị đi hết một nửa thanh xuân."
Anh nhìn về phía tôi:
"Thật sự khó quên đến thế?"
"Có lẽ là do tình đầu là mối tình khó quên nhất." Tôi nói.
Anh thấp giọng: "Đúng vậy, mối tình đầu thật sự rất khó quên..."
"Được rồi được rồi Trần Tiểu Triệt, đừng ở chỗ này nữa, chị đây dẫn em đi ăn bún."
(18)
Tôi mặc áo khoác, chuẩn bị đi ra khỏi trường.
"Thật xin lỗi, đàn chị."
Trần Triệt ở phía sau đột nhiên nói.
Tôi hiện ra vẻ mặt khó hiểu.
"Anh của em bị thương nặng nên mới xuất ngũ, sau này đã ổn hơn nhưng cơ thể của anh ấy vẫn còn di chứng, em đoán, chắc anh ấy vì lý do này nên mới từ chối chị."
"Còn vì sao lại bị thương, không ai trong nhà biết cả, vì anh ấy không nói cho ai hết."
"Em chỉ biết đến chừng đó".
"Xin lỗi, bây giờ mới nói cho chị."
Tôi nhất thời im lặng.
Trần Tranh bị thương nặng lúc nào?
"Có một số người, không cần làm gì vẫn chiến thắng."
Trần Triệt thở dài, đưa tay ra vẫy tôi:
"Đi thôi chị."
Cuối cùng tôi không đi cùng Trần Triệt.
Tôi rất hoảng loạn, không thể suy nghĩ được gì.
Chỉ muốn tìm Trần Tranh để biết đáp án.
Tôi đến nhà anh, gõ cửa thật lâu nhưng không có ai đáp.
Nhà ở đây đều khóa bằng mật mã, tôi thử nhập ngày sinh của mình, hoàn toàn đúng.
Trong nhà không có ai, cửa phòng ngủ có một tấm màn khá dày.
Chăn gối trên giường đều là màu đen, lộ ra một chiếc áo màu xám.
Tôi lấy ra, lại phát hiện đây là đồng phục của tôi.
Chỗ ngực trái có chữ, nét mực đã phai màu theo thời gian nhưng vẫn nhìn ra là 'Trần Tranh's'.
Trên tủ đầu giường có một ly nước đang uống dở, bên cạnh còn có rất nhiều lọ thuốc.
Tôi không biết rõ về thuốc thang, nhưng có một loại tôi biết.
Là thuốc ngủ.
Đã từng là người ham ngủ, tại sao lại mất ngủ?
Bên cạnh ly nước, còn có một chiếc di động kiểu cũ.
Loại phổ biến nhiều năm về trước.
Màn hình khóa là ảnh của tôi.
Mở khóa di động, tôi nhìn thấy app cho các cặp tình nhân.
Sau khi chia tay, tôi đã xóa nó.
Tôi bấm vào, liền thấy:
"Hôm nay là ngày thứ 3740 tôi yêu Hàn Giai Nghi"
Tôi run tay click mở một cái thư mục tên là "Bài hát ru ngủ".
"Trần Manh Manh, hôm nay có nhớ em không~"
"Aaaa, sao lại chặt đứt cái kia?"
"Trần Manh Manh, anh mặc quân trang nhìn rất đẹp trai nha~"
"Khi nào anh về thăm em thế?"
"Là tháng sau sao! Em hào hứng quá đi!"
"Em muốn xem anh sau khi huấn luyện có gì khác trước ~"
"Nhớ anh đó, thì sao sao sao sao sao!"
"Phiền chếc đi được, anh lại dám không trả lời tin nhắn của em!"
"Không trả lời em, em liền đi tìm mấy đàn em đẹp trai của em ~"
...
(19)
Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, phảng phất như quay trở về ba năm xa cách đó.
Chúng tôi cách nhau ngàn dặm, chỉ có thể bày tỏ nỗi nhớ thông qua điện thoại.
Trong ngăn kéo tủ đầu giường, có một cuốn sổ màu hồng phấn.
Nhìn rất cũ.
Tôi đã đưa nó cho Trần Tranh hồi còn học cấp 3, tôi muốn anh mỗi ngày đều viết một câu bày tỏ cảm xúc.
Lúc ấy anh rất ghét bỏ nhưng vẫn phải nhận lấy.
Hiện tại mở ra, trong đó đã chi chít chữ và chữ.
Ngày 4 Tháng 3 Năm 2012, hôm nay tôi hôn trộm Hàn Giai Nghi, rất vui!
Ngày 2 Tháng 4 Năm 2012, có tên khốn dám mơ tưởng đến Hàn Giai Nghi, hắn tìm chếc à!
Ngày 4 Tháng 5 Năm 2012, hôm nay bà dì của Hàn Giai Nghi đến, tôi bị ăn mắng, rất không vui!
Ngày 6 Tháng 6 Năm 2012, ngày mai là ngày thi đại học, Hàn Giai Nghi hãy cố lên!
Ngày 25 Tháng 6 Năm 2012, Hàn Giai Nghi thi được 666 điểm!!!
Ngày 2 Tháng 9 Năm 2012, nhớ em, muốn ở cùng em, rất khó chịu.
Ngày 1 Tháng 1 Năm 2013, năm mới vui vẻ, anh rất nhớ em, Hàn Giai Nghi.
Ngày 1 Tháng 6 Năm 2013, ngày mai là được gặp Giai Nghi, tôi vui vẻ!
Ngày 15 Tháng 8 Năm 2013, Hàn Giai Nghi tức giận, rất khó dỗ.
Ngày 1 Tháng 12 Năm 2013, anh nhớ em lắm!
Ngày 2 Tháng 3 Năm 2014, gần đây cơ bụng ngày càng săn chắc, Giai Nghi, cứ ở đó mà chờ kiểm tra đi!
Ngày 1 Tháng 6 Năm 2014, nếu mỗi ngày anh đều nhìn thấy em thì thật tốt.
Ngày 20 Tháng 5 Năm 2015, Hàn Giai Nghi, anh sẽ lén đến gặp em, cho em bất ngờ vào ngày sinh nhật!
Ngày 21 Tháng 5 Năm 2015, thật xin lỗi, em là niềm tự hào của anh, nhưng anh không thể khiến em tự hào.
Ngày 20 Tháng 6 Năm 2017, đã có người bảo vệ em, anh đi bảo vệ nhân dân.
Ngày 2 Tháng 5 Năm 2022, anh sống sót, đột nhiên lại nhớ em rồi, Hàn Giai Nghi.
Tôi không nhịn được mà rơi nước mắt...
Hàn Giai Nghi ơi là Hàn Giai Nghi, mày thật là ngốc mà.
Từ năm 18 tuổi đến năm 28 tuổi, anh ấy ở nơi mày không nhìn thấy, vẫn luôn yêu mày như thế...
(20)
Tôi chạy đến nơi làm việc của Trần Tranh.
"Trần Tranh đâu?"
"Sĩ quan Trần đi làm nhiệm vụ rồi."
Được lắm, Trần Tranh, không cần anh nữa, tự tôi đi tìm đáp án.
Tôi đặt vé máy bay gần nhất, đến đơn vị quân ngũ mà Trần Tranh từng ở.
Cho dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ địa chỉ.
Chỉ là năm đó Trần Tranh không cho tôi đi, anh nói quá xa, rất nguy hiểm.
Tôi vẫn luôn không hiểu xa của anh là như thế nào, đến khi chính mình tự trải nghiệm mới biết được.
Ngồi máy bay 3 tiếng, đổi 4 lần sân bay, mới có thể đến.
Tôi vẫn luôn giận dỗi vì cho rằng thời gian anh ở cùng tôi quá ít, lại không biết rằng anh chỉ có 3 ngày nghỉ, nhưng hết 2 ngày đã dành cho việc đi lại.
"Vị tiểu thư này, cô tìm ai?" Anh bảo vệ hỏi tôi.
"Tôi... Tôi chỉ là đến xem thử." Tôi không biết giải thích như thế nào.
"Nơi này không thể tùy tiện đến đâu, không có việc gì thì mau rời đi."
Ngay lúc tôi đang chuẩn bị viện cớ, đột nhiên có âm thanh cắt ngang tôi:
"Ủa, sao chị dâu lại đến đây?"
Một người mặc quân trang đi đến chỗ chúng tôi.
"Không nhớ tôi à? Tiểu Lục! Trước đây chúng ta đã gặp nhau qua video khi Trần Tranh gọi cho cậu..."
"À, tôi nhớ ra rồi!"
Trần Tranh có những người đồng đội rất đáng yêu, khi chúng tôi gọi điện qua video, bọn họ đều tạo cảm giác tồn tại bằng cách trêu chọc chúng tôi.
"Chuyện của Trần Tranh, cậu biết không?" Tôi hỏi anh ta.
"Chuyện của cậu ta, cậu không biết sao?" Anh ta hỏi lại tôi.
"Chúng tôi đã chia tay..."
Anh ta thở dài một tiếng, rồi chỉ tay về phía một con đường khác:
"Chúng ta đi dạo một chút đi, trong kia không cho phép người lạ vào."(21)
Tôi nhịn cơn đau nhức ở chân mà đi, trên đường có những người lính trẻ tuổi đang đứng gác.
Làn da ngăm đen, dáng đứng thẳng tắp.
Dáng vẻ chắc cũng chỉ tầm 18, 19 tuổi.
Chắc năm đó Trần Tranh cũng như thế này nhỉ?
"Tiểu Lục, các cậu suy nghĩ những gì khi đứng ở đây?"
Anh cười cười: "Nghĩ về lý tưởng, nghĩ về bố mẹ, cũng nghĩ về bạn gái ở quê nhà."
"Đáng tiếc, không phải chuyện gì cũng có thể như mong muốn của bản thân."
"Chúng ta đều cho rằng hai người sẽ có cái kết đẹp, haiz..."
Hắn thở dài, chỉ về ngọn núi nhỏ ở trước mặt.
"Biết chúng tôi gọi cái kia là gì không? Núi vọng thê của Trần Kiều Kiều."
Tôi nhịn cười, "Trần Kiều Kiều" lại là một cái tên khác mà tôi đặt..
Sau khi anh nhập ngũ, chúng tôi phải yêu xa.
Anh hiếm khi có thời gian rảnh, nhưng khi có liền gọi đến cho tôi.
"Em yêu nhớ anh không?"
"Còn anh nhớ em lắm, thương thương ~"
Tôi trêu chọc anh: "Trần Manh Manh, anh càng ngày càng nũng nịu đó, hay từ nay đổi tên thành Trần Kiều Kiều đi~"
"Hàn Giai Nghi, em không thể đặt cho anh cái tên nghe mạnh mẽ một chút sao? Anh bị bọn họ chê cười, xấu hổ muốn chít."
"Được thôi, Trần Mạnh Mẽ."
"Hừ, lần tới gặp nhau, xem anh làm sao trừng phạt em."
...
"Anh ấy thường xuyên tới đây sao?" Tôi hỏi.
"Ừm. Tín hiệu ở đây không ổn định, mỗi khi có thời gian, cậu ta liền chạy tới cái đỉnh núi kia để gọi điện thoại."
Tôi bỗng tưởng tượng đến khung cảnh kia, Trần Tranh cầm di động, ngồi xổm bảo rằng muốn được hôn, được ôm...
Thật sư không nhịn cười được.
Hahaha!
Tôi leo đến đỉnh của ngọn núi kia, ngồi ở vị trí mà anh từng ngồi.
Ở đây rất lạnh, cho dù là ban ngày, cũng lạnh đến thấu xương..
Ngồi đây gọi điện thoại mỗi đêm, chắc là lạnh lắm.
(22)
"Cậu kể cho tôi chuyện của anh ấy đi."
"Lúc ấy chúng tôi không biết tại sao hai người lại chia tay, sau khi chia tay cậu ta liền gia nhập bộ đội đặc chủng, thật ra vì luyện võ từ nhỏ nên nền tảng của cậu ta rất tốt, bên đó cũng nhiều lần tới đây mời nhưng cậu ta luôn từ chối, nói gì mà muốn kết hôn với cậu sau khi xuất ngũ."
"Dù sao thì làm bộ đội đặc chủng rất khổ, nhiệm vụ của bên đó rất nguy hiểm, mỗi lần trước khi làm nhiệm vụ đều phải viết sẵn di thư."
"Năm trước, bên biên giới có xung đột vũ trang, đồng đội của cậu ta đều hi sinh, chỉ còn mỗi cậu ta, nhưng lại bị thương nặng, từ đó mắc chứng mất ngủ, chắc là vì di chứng từ cuộc chiến đó."
"Sau đó cậu ta xuất ngũ, nghe nói là trở về làm cảnh sát nhân dân."
...
Nghe xong, tôi cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì.
Cái đồ ngốc Trần Tranh này, sao lại thành như vậy chứ?
Tôi quay về nhà anh, trên tay còn mang theo thuốc ngủ.
Trần Tranh không có ở đây, tôi mở khóa vào nhà.
Anh đã từng về đây.
Tôi vào tắm ở phòng tắm, sau đó tìm áo sơ mi của anh mặc vào.
Vừa mới làm khô tóc, Trần Tranh mở cửa vào nhà.
Anh ấy nhìn tôi, cả người phút chốc cứng đờ.
"Sao cô lại..."
Tôi khẽ cười một tiếng, không nói gì.
Tôi đi đến trước mặt anh, nhón chân, ôm cổ anh, lần nữa c.ư.ỡ.n.g hôn anh.
Như đã làm trước đây.
Anh lại trở nên hoảng hốt: "Cô..."
Tôi thong thả cởi nút áo của anh:
"Trần Tranh, không cần phải giả vờ trước mặt tôi, cũng không phải chưa từng làm qua."
"Nghe cho rõ, nếu anh dám từ chối tôi lần nữa, tôi ngay lập tức gọi người khác đến."
"Tôi chỉ nói một lần duy nhất, nếu lần này anh dám đẩy tôi ra, cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa."
Cái hôn quen thuộc ập đến, anh bế tôi lên, vươn tay tắt đèn.
Tôi mỉm cười.
(23)
Triền miên cả một đêm, tôi cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành.
Lúc mở mắt ra, Trần Tranh đã mặc quần áo chỉnh tề.
"Tỉnh rồi?"
"Ừ..." Tôi khó khăn ngồi dậy, lấy bừa cái áo bên cạnh mặc vào.
"Nói chuyện chút đi, sĩ quan Trần, chuyện hôm qua muốn giải quyết như thế nào?"
Tôi vừa nói vừa vuốt tóc.
Trần Tranh muốn nói gì đấy nhưng lại thôi.
Tôi mỉm cười: "Kéo quần lên liền giả vờ không biết? Thật ngại quá, chuyện tối qua tôi đã quay lại hết rồi."
"Sĩ quan Trần à, nếu anh không chịu trách nhiệm, tôi sẽ đem video đến cơ quan của anh, tố cáo anh đó nha~"
"Rốt cuộc em muốn nói gì, Hàn Giai Nghi?" Trần Tranh nhướng mày nhìn tôi.
*(Ngủ xong một giấc thì thái độ phải mềm chút nên tui đổi xưng hô của na9 nhe=)) )
"Ý của tôi là, anh lừa gạt tôi lâu như vậy."
Tôi cười mỉa:
"Có vài chuyện tôi đã rõ, cũng có vài chuyện tôi chưa biết, nhưng tôi muốn nghe chính miệng anh nói."
Trần Tranh rũ mắt, xoay người lấy một quyển báo cáo sức khỏe đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy, trực tiếp mở ra xem.
Haiz, xem không hiểu.
"Nói luôn đi, anh còn sống được mấy năm."
"Không biết...Chắc là 20 năm, 10 năm, cũng có thể ngắn hơn..."
"Anh từ chối tôi vì lý do này?"
"Anh không muốn làm chậm trễ đời em..."
Tôi cười, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười:
"Trần Tranh, nếu anh sống được 10 năm, tôi liền đưa theo con anh gả cho người khác, để nó gọi người khác là cha, dù sao thì khả năng tôi mang thai là đến 80% rồi."
"Nếu anh sống được 20 năm, mỗi ngày tôi sẽ đưa mỗi người đàn ông khác nhau đến trước m.ộ phần của anh để bái tế."
"Cho nên, tốt nhất là anh nên sống lâu một chút."
(24)
Tôi ném quyển sổ báo cáo sang một bên, lại nhìn Trần Tranh:
"Tại sao năm đó quyết định chia tay?"
"Hôm đó, không phải là anh không trả lời em, chỉ là anh muốn tạo bất ngờ cho em. Lúc anh đến trước cổng trường em, đã gặp mẹ em..."
"Bà nói rõ ràng em đã trúng tuyển Đại học Oxford, nhưng lại vì anh mà từ chối. Cũng vì yêu đương với anh mà trượt Bắc Đại."
"Bà hỏi anh có thể đem lại cho em cái gì? Là 1 năm sau xuất ngũ, lấy cái bằng tốt nghiệp trung học để cưới em, hay là vẫn ở quân ngũ, để em chờ ở nơi xa xôi. Bà còn nói cả đời này sẽ không chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau."
"Trước đây anh chưa bao giờ tự ti vì điều gì, nhưng ngay lúc đó, anh có cảm giác rằng mình chẳng là gì"
"Thật xin lỗi, anh không thể giúp ích gì cho tương lai của em, anh..."
Bốp!
Tôi tát vào mặt anh.
"Trần Tranh, đồ khốn! Sao anh có thể làm như vậy!"
Tôi kéo áo anh, cởi nút áo, lộ ra rất nhiều vết sẹo trên ngực anh.
"Nghĩ rằng bản thân thông minh lắm đúng không? Nghĩ rằng tắt đèn là tôi không nhìn thấy đúng không? Nghĩ rằng tay tôi không cảm nhận được đúng không?"
Tôi vừa khóc vừa ôm chặt anh:
"Đồ ngốc, anh vẫn luôn làm em tự hào..."
*(Lúc này làm hòa roài nên là đổi xưng hô của nu9 luôn nhe)
"Em từ chối đi du học, một phần là vì anh, nhưng thật ra là do em muốn làm những gì mình thích, anh chưa bao giờ làm em chậm trễ... Nhờ có anh, em mới càng kiên định, mới càng dám thoát khỏi vận mệnh được sắp đặt mà làm những gì mình muốn."
Tôi vươn tay đánh anh, anh ôm lấy tôi, ở bên tai tôi nói:
"Xin lỗi, là tại anh..."
Tôi dựa đầu vào bờ vai của anh, sớm đã khóc không thành tiếng.
"Trần Tranh, em lừa anh, em chưa bao giờ buông bỏ, lúc nào em cũng hi vọng, hi vọng chúng ta sẽ trở lại như xưa"
"Không có người nào che dù cho em lúc trời mưa, cũng không có người nào nấu cơm cho em lúc em bị bệnh, cũng không có yêu ai, tất cả mọi chuyện đều là em bịa ra."
"Đồ đáng ghét! Tại sao lúc đó anh không dỗ em?"
"Cho rằng mình vĩ đại lắm sao? Đúng là đồ đại ngốc!"
Trần Tranh cúi đầu lau nước mắt cho tôi:
"Lần đầu tiên viết di thư, đột nhiên rất nhớ em, nhưng gọi mãi lại không có ai bắt máy, liền không nhịn được mà gọi cho bạn cùng bàn của em, cô ấy bảo em đã có người mới."
"Lúc đó anh nghĩ rằng thật tốt, có thể yên lòng mà ra đi."
"Yên lòng cái rắm, anh vốn dĩ không hề yên lòng, rõ ràng mỗi buổi tối đều đã nghĩ thông suốt, nhưng sáng mai lại không dứt ra được"
"Bao nhiêu lần từ cõi c.h.ế.t quay về, gặp bất kì ai anh cũng nghĩ là em..."
"Mỗi đêm không ngủ được lại ôm đồng phục của em, nghe bản ghi âm giọng nói của em, giống như là kẻ đ.i.ê.n."
"Hàn Giai Nghi, anh yêu em, cho dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, vẫn luôn yêu em..."
Trần Tranh, anh đúng là đồ khốn nạn, nhưng em lại yêu sâu đậm một kẻ khốn nạn là anh.
Tôi là một người có logic yêu đương không được bình thường.
Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều cho rằng chúng tôi không hợp nhau, tôi vẫn sẽ không quan tâm.
Đời này, tôi sẽ không buông tay nữa.
(25)
Tôi yêu anh năm 18 tuổi, cũng yêu anh năm 28 tuổi.
Mười năm trôi qua, trước sau như một.
Từng trải biển xanh e gì nước,
Chẳng phải mây trừ ở Vu San.*
(*Hai câu thơ trích trong bài thơ Ly Tứ Kỳ 4 của Nguyên Chấn
曾經滄海難為水,
除卻巫山不是雲。
取次花叢懶回顧,
半緣修道半緣君。
Cái tui edit là bản dịch thơ nhe)
"Trần Kiều Kiều, đã bao lâu rồi anh không về trường cũ?"
"Lát nữa anh đưa em đi."
Tôi bỗng nhiên muốn xem cảnh hoàng hôn ở trường cũ.
Trường học đang mở bài《 Những năm tháng ấy 》:
'Rất muốn trở lại những tháng năm ấy
Trở lại phòng học chỗ ngồi trước sau
Cố ý ghẹo em để ăn mắng
Trên bảng đen đầy chữ những chữ
Rốt cuộc có buông được không
Ai cùng ai ngồi tôi lại yêu em'
Kha Cảnh Đằng bỏ lỡ Thẩm Giai Nghi, nhưng Trần Tranh cuối cùng đã có được Hàn Giai Nghi.
Dưới ánh hoàng hôn, anh chậm rãi bước đến.
Di động của tôi bỗng hiện lên một thông báo.
"Thầy của chúng ta muốn em dạy thay thầy ấy một tiết, thầy ấy bảo dù sao em cũng định quay về đây dạy học, để em làm quen trước..."
Trần Tranh cười, xoa đầu tôi.
"Không sao, chờ em dạy xong."
"Thời gian còn nhiều mà."
Phảng phất quay về năm 2014, anh bỗng nhiên từ đâu đến, tạo bất ngờ cho tôi.
"Trần Tranh... Lát nữa em có tiết..."
Anh sẽ xoa đầu tôi, bảo rằng chờ em tan học.
Tiếng chuông tan học vang lên, tôi sẽ là người đầu tiên ra khỏi phòng, bước đến ôm anh.
Tôi hỏi anh có cần đặt phòng khách sạn không, anh nói không cần, ở đây 2 tiếng nữa rồi đi.
Tôi đột nhiên cảm thấy ấm ức, trách bản thân tại sao không xin nghỉ, như vậy có thể ở bên anh lâu một chút.
"Trông ủy khuất như thế, hay là thuê một phòng?" Anh trêu tôi.
Tôi tức giận trừng anh, càng nghĩ càng thấy ấm ức, tôi lập tức khóc lớn.
"Anh sai rồi... Anh cũng không định đi nhanh như thế, nhưng mà chuyến bay bị hủy, anh đành phải ngồi xe lửa đến đây."
Anh ôm tôi an ủi, lau nước mắt cho tôi.
"Ngoan, đừng khóc, lần tới dành nhiều thời gian hơn cho em, được không?"
"Ngồi xe lâu như vậy, có mệt không?" Tôi thút thít hỏi anh.
Lộ trình dài một ngày một đêm, đi qua nửa cái lãnh thổ.
"Không mệt, cho anh ôm em một lát..."
Anh ôm tôi, cọ cọ, ôm một lúc, anh lại ngủ vì quá mệt.
Tôi chỉ nhớ rõ nước mắt mình lúc ấy không có ngừng, không hề biết người khác yêu xa cũng như vậy.
Vẫn còn may, thời gian vẫn còn nhiều.
Vẫn là phòng học đó, nhưng hiện tại tôi không ngồi dưới kia, mà đứng ở bục giảng.
Trần Tranh đứng ở ngoài cửa, nghiêm túc nhìn tôi.
Anh đã không còn dáng vẻ thiếu niên năm 18 tuổi, thay vào đó là dáng vẻ chín chắn trưởng thành năm 28 tuổi.
Lúc tôi vô tình chạm vào mắt anh, tâm tình của tôi lại hỗn loạn giống như năm đó.
Sau khi tan học, tôi vui vẻ chạy đến chỗ anh.
"Trần Kiều Kiều, em dạy xong rồi."
Lần này, chúng ta có rất nhiều thời gian.
"Trần Kiều Kiều, anh mặc quân phục rất đẹp, mặc cảnh phục càng đẹp hơn, về nhà mặc cho em xem nha~"
"Chỗ nào đẹp?"
"Anh cũng hiểu mà..."
【HOÀN】
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store