ZingTruyen.Store

Truyen Luoi Cho Mua He

Tôi là sinh viên đại học Thanh Hoa nhưng chết trẻ.


Lúc tôi vừa mở mắt ra thì đã trở thành người đội sổ của lớp.

Mọi người hỏi tôi định thi vào trường nào, tôi nói Thanh Hoa.

Tôi bỗng trở thành trò cười của các bạn học trong trường.

Sau khi có kết quả thi đại học, cả trường quỳ gối gọi tôi là "chiến thần".

1.

Lúc tôi mở mắt ra thì phát hiện mình đang bị nhốt trong nhà vệ sinh trong trạng thái vô cùng chật vật.

Đây không phải là cơ thể của tôi.

Vì năng lực vượt trội nên dù chưa tốt nghiệp đại học mà tôi đã được bí mật tuyển thẳng vào viện nghiên cứu đặc biệt.

Trên đường đến viện nghiên cứu, tôi bị tai nạn giao thông và qua đời.

Nhưng không hiểu sao tôi lại bị trói với hệ thống, nó nói rằng chỉ cần tôi hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ thì tôi sẽ có cơ hội sống lại.

Tôi bình tĩnh hỏi hệ thống:

"Nguyện vọng của nguyên chủ là gì?"

"Thi vào Thanh Hoa."

Tôi suýt thì tưởng mình nghe lầm.

Nhiệm vụ này thì quá ư là đơn giản.

Nhớ hồi đó tôi là trạng nguyên của tỉnh, Thanh Hoa và Bắc Đại nửa đêm cùng lao tới để chiêu mộ tôi về trường.

2.

Tôi đang cười thầm trong lòng thì đột nhiên một chậu nước lạnh dội xuống làm tôi lạnh thấu tim.

Bên ngoài truyền tới tiếng cảnh cáo của nữ sinh.

"Hàn Tiếu Tiếu, mày chỉ là con chuột hôi hám trong bóng tối sao dám mơ ước Giang Phong hả?"

Bây giờ tôi là Hàn Tiếu Tiếu?

Nhưng mà... Giang Phong?

Là chàng trai kém tôi hai tuổi, từ nhỏ đã nước mắt nước mũi đầy mặt chạy theo sau tôi và muốn gả cho tôi?

Tôi nhớ đến lời hứa sẽ đi gặp cậu ấy sau khi cậu ấy thi đại học xong lúc trước khi chết.

Nhưng tôi chết rồi, đã định trước là thất hứa rồi.

3.

Khoảnh khắc tôi đá văng cửa phòng vệ sinh, bốn, năm cô gái đang chặn ngoài cửa bị giật mình vì tiếng động lớn.

Thấy tôi ướt sũng đi ra, một nữ sinh xinh đẹp mặc váy ngắn xông lên tát vào mặt tôi.

"Ai cho mày lá gan đi ra hả? Muốn chết phải không, mau cút vào lại đó mau!"

Nhưng trước khi cô ta chạm vào tôi thì cánh tay đã bị tôi bắt lấy.

Khi nhìn thấy những cô gái này, hệ thống đã truyền một số hình ảnh vào trong đầu tôi.

Có cảnh họ chặn tôi lại rồi tát tôi một cách điên cuồng, có cảnh túm tóc tôi và bắt tôi quỳ xuống, hoặc là úp thùng rác lên đầu tôi, dội nước vào tôi, thậm chí là viết chữ "đồ đê tiện" lên mặt tôi, còn rất nhiều cảnh tượng ức hiếp khác.

Rất rõ ràng, bọn họ đã bắt nạt nguyên chủ từ lâu.

4.

Ánh mắt tôi lạnh lẽo, liếc qua bảng tên của nữ sinh đứng đầu: Trần Tiêu Tiêu, lớp 12-4, trường THPT số 1 Nam Thành.

"Cho nên, vừa nãy là cô dội nước vào tôi?"

Những nữ sinh này đều ngạc nhiên, giống như bị giọng điệu lạnh lùng của tôi dọa sợ.

Trần Tiêu Tiêu lại càng tức giận hơn.

"Buông tay ra! Sao mày dám dùng bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào tao."

Cô ta giơ tay còn lại lên định đánh tôi.

Tôi chẹp hai tiếng, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, ngay lập tức túm tóc cô ta, nhấn đầu cô ta vào bồn rửa tay, sau đó xả nước.

Trong tích tắc tiếng la hét vang vọng khắp nhà vệ sinh.

Tôi cũng tiện thể ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của mình trong gương.

Tóc mái che hết nửa khuôn mặt, cả người ảm đạm u tối, giống như một hồn ma trinh nữ vừa bò ra khỏi giếng vậy.

Tôi vuốt ngược tóc mái ra sau, để lộ vầng trán trắng bóng và đôi mắt to tròn xinh đẹp.

Khuôn mặt này cũng đẹp nhưng vẫn không bằng tôi.

Tôi không tiếp tục thưởng thức nữa.

Thấy động tác giãy dụa của Trần Tiêu Tiêu yếu đi, tôi đẩy cô ta xuống đất, lạnh lùng nói với cô ta.

"Sau này làm người cho tốt. Tránh ra."

Hình như những cô gái còn lại bị hành động của tôi làm cho sợ, họ nhường đường trong vô thức.

Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nghe thấy những người khác vội vàng đến đỡ cô gái xinh đẹp kia.

"Tiêu Tiêu, cậu không sao chứ?"

"Hàn Tiếu Tiếu, sao nó dám đánh tao? Chúng mày mau đánh nó cho tao!"

Tôi không quay đầu lại, đi đến lớp 12-5 theo thông tin trên bảng tên trước ngực.

5.

Tôi vừa mới đi vào, lớp học vốn đang ồn ào đột nhiên trở nên an tĩnh một cách kỳ lạ.

Tôi bình tĩnh nhìn qua cả lớp học.

Đột nhiên tôi đối mặt với một nam sinh đẹp trai lạnh lùng ngồi ở hàng ghế sau, mấy nam sinh khác đang vây quanh cậu nói gì đó.

Tôi không khỏi ngạc nhiên, vậy mà lại là Giang Phong mà tôi biết kia!

Lúc nhỏ, chúng tôi là hàng xóm, cậu nước mũi tèm lem đi theo tôi suốt ngày, vừa khóc vừa nói muốn gả cho tôi để tôi có thể bảo vệ cậu cả đời.

Mỗi lần nhớ lại chuyện này, tôi đều không nhịn được cười.

Lần cuối cùng tôi gặp cậu đã là ba năm trước.

Giang Phong thay đổi rất nhiều, suýt chút nữa tôi đã không thể nhận ra.

Tôi nghĩ đến chuyện sau khi thi đại học xong không thể gặp cậu như đã hứa, trong thoáng chốc cảm thấy hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng cậu.

Ai ngờ, ánh mắt lạnh lùng của cậu chỉ nhìn tôi chưa tới một giây đã dời đi.

Biểu cảm cậu nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.

Điều này lại làm tôi thấy hơi khó chịu.

Phải biết rằng, khi còn bé, mỗi lần cậu nhìn thấy tôi đều mang vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa vui mừng, hy vọng tôi sờ đầu cậu khen cậu, thật sự rất đáng yêu.

"Này, mắt của mày nhìn đi đâu đấy?"

Lúc tôi tỉnh táo lại, nam sinh bên cạnh Giang Phong ghét bỏ trợn mắt nhìn tôi.

Tôi nghe ai đó đang thì thầm về tôi.

"Hàn Tiếu Tiếu điên rồi à? Lúc trước thì giống như biến thái cuồng theo dõi hotboy Giang Phong thì cũng thôi đi, bây giờ còn dám nhìn cậu ấy một cách trắng trợn như vậy, da mặt dày thật."

"Hình như mấy ngày nay tâm trạng Giang Phong rất kém, Hàn Tiếu Tiếu còn dám chọc cậu ấy, đây là muốn chết à."

Tôi nhíu mày.

Không ngờ em trai nhỏ chảy nước mũi năm nào lại có tiền đồ như vậy, giờ đã thành hotboy rồi?

Đầu óc tôi nóng lên, suy nghĩ trêu chọc theo thói quen nổi lên, cười như không cười nói:

"Sao, đẹp trai còn không cho người khác nhìn à?"

Cả lớp khiếp sợ nhìn về phía tôi, trong mắt giống như đang nói, không thể ngờ da mặt tôi lại dày như vậy.

Giang Phong vốn lười biếng, không hiểu sao lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện trong mắt cậu có tia máu đỏ sẫm, quầng thâm mắt không thể che giấu, giống như bị mất ngủ.

6.

Tôi bị nhìn đến độ căng thẳng.

Cậu ấy sẽ không nhận ra tôi, đúng không?

Nhớ khi còn nhỏ, Giang Phong giống như một nhóc đáng yêu trắng hồng xinh xinh, luôn cúi đầu không dám nhìn người khác.

Tôi thường hay trêu cậu "Nhóc đáng yêu như thế mà lại không cho người khác nhìn hả?", lần nào cũng làm cậu đỏ mặt.

Tôi cảm thấy là do tôi nghĩ nhiều.

Chưa nói đến việc tôi và Giang Phong đã ba năm không gặp nhau, bây giờ tôi chết rồi lại còn thay đổi cơ thể, cho dù là bố mẹ còn sống đứng trước mặt tôi cũng không thể nhận ra tôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại thấy khó chịu.

Sau khi bố mẹ tôi qua đời vào ba năm trước, tôi chỉ còn một mình.

Bây giờ tôi cũng chết rồi, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ chẳng còn ai nhớ rõ gia đình chúng tôi đã từng tồn tại.

Reng reng reng!

Chuông vào lớp vang lên, những người khác về vị trí của mình như ong vỡ tổ.

Chỉ còn bàn ghế bẩn ở hàng cuối cùng là không có ai ngồi.

Tôi biết, đó là chỗ ngồi của tôi.

Tôi đi tới nhìn sách trên bàn học, trên đó viết rất nhiều từ ngữ tục tĩu mắng tôi.

Trên ghế dính đầy kẹo cao su sản xuất năm 1982.

Nhìn thấy những thứ này, một vài hình ảnh chợt xuất hiện trong đầu tôi.

Đó là hình ảnh mấy em gái lông bông ném giẻ lau bẩn lên bàn tôi, viết những thứ thô tục lên sách giáo khoa và trên bàn của tôi, còn khiêu khích bôi kẹo cao su trong miệng lên ghế và tóc tôi.

Mà mấy em gái đó không phải cùng một nhóm với Trần Tiêu Tiêu.

Trước đây tôi dễ bắt nạt đến mức nào mà sao ai cũng có thể bắt nạt tôi mấy lần vậy?

7.

Tôi lau bàn ghế rồi ngồi xuống, hỏi hệ thống ở trong đầu.

"Nguyên chủ thích Giang Phong, từng theo dõi cậu ấy?"

"Là hiểu lầm thôi. Giang Phong từng vô tình giúp nguyên chủ nên nguyên chủ muốn tặng quà cảm ơn, nhưng vì hướng nội nên lúc đi theo Giang Phong thì bị hiểu lầm."

Tôi hiểu rồi.

Khi kẻ xấu muốn bắt nạt và vu khống người khác thì không quan tâm thật hay giả.

Thấy thầy giáo bước vào, tôi ngẩng đầu lên.

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ngày đếm ngược cho kỳ thi đại học ở góc trên bên phải của bảng đen.

Tôi đã chết được một tháng rồi.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, một lúc lâu cũng không thể bình tĩnh lại được.

Còn những câu hỏi vật lý thầy giáo đang nói trên bục giảng đối với một người học siêu giỏi từng là trạng nguyên tỉnh như tôi mà nói thì quá đơn giản.

Tôi tiện tay mở bài thi vật lý đang kẹp trong sách giáo khoa của mình ra.

Lúc nhìn thấy điểm số, tôi không nhịn được hét lên.

"Đậu má!"

Tôi bị choáng bởi điểm 18 trên bài thi.

Trừ một số câu hỏi trắc nghiệm ra thì những câu hỏi điền vào chỗ trống và câu hỏi vận dụng sai hết!

Mấy câu trả lời này được viết bằng chân đấy à?

Tôi vẫn chưa nhận ra là giọng của mình quá lớn, cả lớp im lặng như chết.

Thầy giáo cau mày nhìn tôi.

"Hàn Tiếu Tiếu, không muốn học thì ra ngoài đứng."

Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt bất mãn.

Tôi rất xấu hổ, đột nhiên hắt hơi một cái.

"Hắt xì! Em xin lỗi thầy, hồi nãy là em hắt hơi, em bị cảm ạ."

Tôi xoa xoa cánh tay, trên người vẫn còn ướt.

Thầy giáo và các bạn học trong lớp cũng phát hiện tóc và quần áo của tôi bị ướt nên không nói gì thêm.

Không hiểu sao Giang Phong lại quay đầu nhìn tôi một cách khó hiểu.

Tôi không để ý, vội vàng lật xem điểm các bài thi khác của mình.

Ngữ văn 95 điểm, toán 32 điểm, tiếng Anh 86 điểm, sinh học 37 điểm, hóa học 26 điểm.

Trên bảng xếp hạng, tên Hàn Tiếu Tiếu xếp ở vị trí cuối cùng trong lớp.

Tôi suýt xỉu tại chỗ.

Thời gian cả tiết học cũng không thể khiến tôi hồi phục từ số điểm thấp như vậy.

Với thành tích này, nguyên chủ lấy đâu ra dũng khí nói muốn thi vào Thanh Hoa thế?

8.

Lúc tan học thì đã giữa trưa, tất cả mọi người chạy nhanh về phía căng tin.

Tôi định về để thay quần áo.

Bầu không khí ở cửa bỗng thay đổi.

Trước khi ra khỏi lớp, nhiều bạn học nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Tôi nghi ngờ nhìn về phía cửa, mấy nữ sinh vừa nãy chặn tôi trong nhà vệ sinh lại xuất hiện.

Cầm đầu là Trần Tiêu Tiêu, cô ta nghiến răng nghiến lợi đi đến chỗ tôi, chặn tôi lại không cho tôi đi.

Tôi không động đậy, muốn xem cô ta định làm trò gì trước mặt tôi.

Ánh mắt cô ta lại nhìn về phía Giang Phong, nữ sinh đi theo cô ta cũng rất bất ngờ.

"Lạ thật đấy, sao cậu ấy vẫn chưa đi?"

Tôi nhớ lại những lời Trần Tiêu Tiêu đã nói trong nhà vệ sinh, ngay lập tức hiểu ra.

Trần Tiêu Tiêu thích Giang Phong, muốn chờ cậu ấy đi rồi mới bắt nạt tôi?

Vừa khéo, tôi cũng không muốn để lộ thực lực trước mặt Giang Phong, dù sao thân thủ của cậu ấy cũng là do tôi dạy lúc còn bé.

Tôi lặng lẽ chờ đợi.

Một phút, hai phút, ba phút... năm phút trôi qua.

Giang Phong vẫn ngồi bất động ở vị trí của mình.

Mấy nữ sinh và Trần Tiêu Tiêu hơi nôn nóng.

Tôi còn vội hơn cả họ nữa.

Quần áo trên người tôi vẫn chưa khô, để lâu chút nữa sẽ bị bệnh mất!

Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, tôi vừa định đứng dậy đẩy Trần Tiêu Tiêu ra thì Giang Phong cử động.

Cậu ấy đút một tay vào túi quần, chậm rãi đứng dậy, thuận tay cầm áo khoác đang vắt trên ghế lên, quay người đi về phía cửa sau, vì cậu ấy ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên nên phải đi qua chỗ của tôi.

Cậu ấy bước những bước dài, mắt vẫn luôn nhìn thẳng.

Tôi thấy cậu ấy đi ngang qua chỗ ngồi của tôi để rời đi.

Tôi đang mừng thầm cuối cùng pho tượng Phật này cũng muốn đi ra ngoài thì đột nhiên có cái gì đó phủ lên đầu tôi.

Một mùi hương tươi mát dễ chịu xông vào mũi.

Tôi kéo xuống mới biết là áo khoác của Giang Phong.

Tôi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cậu ấy.

Cậu ấy sắp đi tới cửa rồi.

Tôi nghĩ có phải cậu ấy không để ý nên làm rơi áo khoác không thì không hiểu sao Giang Phong lại quay đầu lại.

Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng dừng lại trên khuôn mặt tôi, đôi môi mỏng khẽ mở.

"Còn không đi?"

Giang Phong đang bảo tôi đi cùng cậu ấy?

Tôi ngơ ngác đứng dậy.

Trần Tiêu Tiêu và những nữ sinh khác còn kinh ngạc hơn tôi.

Có lẽ bọn họ không dám động đến tôi trước mặt Giang Phong nên chỉ đành không cam lòng thả tôi đi.

Trần Tiêu Tiêu tức đến mức suýt nhảy dựng.

Trước khi rời khỏi lớp học, tôi thấp thoáng nghe được câu hỏi ngờ vực của nữ sinh.

"Tại sao Giang Phong lại giúp Hàn Tiếu Tiếu? Rõ ràng cậu ấy thờ ơ với tất cả mọi người."

9.

Tôi cầm áo của Giang Phong, đi theo sau cậu ấy.

Tôi nhận ra cậu ấy đã cao hơn tôi khoảng một cái đầu!

Tôi rất xúc động, thời gian trôi nhanh quá, cậu nhóc ba năm trước vẫn nhỏ hơn tôi mà giờ đã lớn vậy rồi.

Tôi mải mê đắm chìm trong hồi ức mà không để ý Giang Phong đã dừng lại.

Tôi bất ngờ đụng vào lưng cậu ấy.

"Nhóc con, sao lại..."

Tôi vừa hỏi vừa ngẩng đầu, bất ngờ đụng vào con ngươi đang co lại của cậu ấy.

Cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi ấn tôi lên tường.

Ánh mắt cậu ấy lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào tôi.

Cảm giác áp bức bao trùm lấy tôi.

Sao sắc mặt Giang Phong lại thay đổi nhanh như vậy?

Trẻ vị thành niên đang dậy thì đều như vậy à?

Trong lúc tôi đang ngờ vực, cậu ấy lạnh lùng nói.

"Cậu vừa mới gọi tôi là gì?"

Sắc mặt tôi hơi đổi.

Hình như vừa rồi tôi lại quen miệng gọi cậu ấy bằng biệt danh hồi nhỏ?!

Dưới ánh mắt áp bức của cậu ấy, ánh mắt tôi hơi né tránh.

Tôi sợ cậu ấy nhận ra tôi.

Dù sao việc tôi chết đi rồi sống lại trong cơ thể của người khác quá khác thường, người bình thường đều không thể đoán được.

Nếu chuyện tôi xuyên vào người khác bị lộ ra, có quỷ mới biết liệu tôi có bị bọn tội phạm mang đi mổ xẻ hay không.

Tôi chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

"Tôi gọi cậu là gì? Tôi nói là cẩn thận một chút."

Chột dạ nói xong, cằm bị cậu ấy nắm lấy.

Tôi bị ép phải đối mặt với Giang Phong.

Từ nhỏ đôi mắt của cậu ấy đã rất đẹp, bây giờ đã phát triển hoàn toàn, thậm chí còn đẹp hơn trước.

Đuôi mắt hẹp dài, ánh mắt thâm thúy, lông mi vừa dài vừa cong.

Chỉ là ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lại mang theo sự lạnh lẽo mà trước đây tôi chưa từng thấy.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nói một cách dửng dưng: "Rõ ràng cậu và chị ấy khác nhau như mây với bùn, sao cậu luôn làm tôi nghĩ tới chị ấy?"

Cô ấy?!

Cô ấy mà cậu ấy đang nói đến là ai?

Tim tôi đập nhanh hơn hai nhịp.

Tôi tự an ủi mình là chắc cậu ấy không nhận ra tôi đâu.

Giang Phong và tôi đã ba năm không gặp, ngay cả khi tôi vô tình để lộ một vài thói quen trước đây thì hầu hết mọi người chỉ nghĩ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng sắp tới tôi cần phải cẩn thận hơn mới được.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, cậu ấy không vui nói ba từ:

"Thật xui xẻo."

10.

Tôi: "???"

Giang Phong nói ai xui xẻo cơ?

Tôi tức giận nhìn cậu ấy chằm chằm, bóng lưng cậu ấy nhanh chóng biến mất sau khúc cua.

Thằng nhóc thối, mới mấy năm mà đã chảnh như vậy, còn dám nói tôi xui xẻo?

Tôi muốn quăng áo trên tay đi mới phát hiện tôi vẫn đang cầm áo khoác của cậu ấy.

Tôi đuổi theo xuống dưới tầng nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa.

Tôi đành từ bỏ.

Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, tôi về ký túc xá của nguyên chủ.

Ngay khi tôi bước vào thì một vài hình ảnh về ký túc xá hiện lên trong đầu tôi.

Tôi chắc chắn cái giường tồi tàn và bộ bàn ghế ở góc xa là của tôi.

Tôi theo trí nhớ mở tủ lấy quần áo đi tắm.

Trong ký túc xá không có ai, dù sao đều là học sinh lớp 12, hai tháng nữa sẽ đến kỳ thi đại học, phải nắm chắc từng phút từng giây.

Nghĩ tới thành tích kém của Hàn Tiếu Tiếu, tôi chỉ biết thở dài.

Chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học, dù sao tôi cũng đã tốt nghiệp cấp ba được mấy năm rồi, giờ lại phải lật lại tất cả sách một lần nữa.

Sau khi tắm xong, tôi tiện tay giặt quần áo luôn.

Nhìn thấy áo khoác của Giang Phong, tôi định giặt giúp cậu ấy, không ngờ lại nhìn thấy một bông hoa nhỏ màu trắng được ghim trên ngực áo khoác, đó là bông hoa dùng trong đám tang.

Gần đây trong nhà Giang Phong có người qua đời?

Cậu ấy... biết tôi đã chết trong một vụ tai nạn giao thông cách đây một tháng ư?

11.

Tôi lấy phiếu ăn để đi ăn trưa, sau khi ăn xong thì đi về lớp.

Tôi vừa bước vào lớp thì nhìn thấy hơn chục người đang cắm cúi làm bài tập trong sách và đề thi.

Trông họ có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện.

Chắc là trước đây tôi chưa từng về lớp sau giờ ăn.

Tôi bình tĩnh đặt áo của Giang Phong lên ghế của cậu ấy rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Tôi lên kế hoạch cho thời gian tới, trước hết phải xem lại kiến thức trong sách giáo khoa đã.

Buổi chiều, trong giờ học.

Một nữ sinh bên cạnh Trần Tiêu Tiêu ném một tờ giấy lên bàn tôi.

Trước khi đi cô ta còn cảnh cáo tôi:

"Nếu mày không muốn bị lộ mấy bức ảnh kia thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo."

Ảnh nào cơ?

Tôi nhặt tờ giấy rồi mở ra.

"Chiều chủ nhật, tao chờ mày phòng thể dục bỏ trống của trường."

Trần Tiêu Tiêu muốn gọi tôi đến và cho tôi một bài học?

Nhàm chán.

Tôi vò lại rồi ném vào thùng rác, mặc kệ.

12.

Hôm nay là thứ ba, tôi đoán Trần Tiêu Tiêu sẽ không làm phiền tôi trong vài ngày tới.

Trong những ngày này tôi cũng đã dần quen với việc mình là Hàn Tiếu Tiếu.

Những ký ức thuộc về cô ấy cũng lần lượt xuất hiện trong đầu tôi.

Hóa ra thành tích hồi cấp 1 và cấp 2 của Hàn Tiếu Tiếu vẫn rất tốt, vì vậy cô ấy mới có thể thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất ở Nam Thành.

Nhưng mà, ba năm trước bố mẹ cô ấy ly hôn, họ không muốn đưa cô ấy đi cùng nên mỗi tháng chỉ đưa cho cô ấy một khoản tiền vừa đủ cho sinh hoạt hàng ngày.

Cô ấy bị ảnh hưởng nặng nề, điểm số cũng theo đó giảm mạnh.

Điểm môn lịch sử của cô ấy khá tốt nhưng lại vì tự sa ngã mà chọn lớp Vật lý.

Lý do cô ấy bị bắt nạt là vì vào năm lớp 11, Trần Tiêu Tiêu đi đường không chú ý đụng phải cô ấy và làm đổ khay cơm.

Từ đó Trần Tiêu Tiêu bắt đầu bắt nạt cô ấy.

Có lẽ vì tính cách nên Hàn Tiếu Tiếu không biết phản kháng, những người khác cũng được nước lấn tới.

Trần Tiêu Tiêu từng nhìn thấy một người luôn đối xử lạnh nhạt với mọi người như Giang Phong lại giúp đỡ Hàn Tiếu Tiếu đang bị người ta gây khó dễ, cô ta lại nhìn thấy cảnh Hàn Tiếu Tiếu cầm quà, lặng lẽ đi theo phía sau Giang Phong nên trong lòng cô ta vô cùng ghen tỵ, cố ý tung tin Hàn Tiếu Tiếu thèm muốn Giang Phong và là kẻ biến thái cuồng theo dõi.

Hàn Tiếu Tiếu trở thành trò cười của cả trường, bạn học trong lớp đều cười nhạo cô ấy là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.

Những cô gái thích Giang Phong thì túm tụm lại bắt nạt cô ấy.

13.

Tôi cạn lời luôn, mấy năm không gặp, nhóc con Giang Phong đã trở thành lam nhan họa thủy* rồi.

*Lam nhan họa thủy = Hồng nhan họa thủy: Sắc đẹp mang họa, lam nhan thường dành cho đàn ông.

Tôi bất mãn trừng mắt nhìn Giang Phong.

Hình như cậu ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi nên quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi vội cúi đầu xuống.

Không biết mấy ngày nay Giang Phong định làm gì mà lại đổi chỗ xuống ngồi ở hàng cuối cùng, ngồi bên cạnh tôi.

Tôi quay đầu nhìn mấy lần đều bắt gặp ánh mắt thờ ơ của cậu ấy dừng trên người tôi.

Tôi bị cậu ấy nhìn liên tục mấy ngày nên chỉ có thể ngồi thẳng lưng, không dám nhìn ngó xung quanh.

Tôi muốn hỏi cậu ấy nhìn tôi làm gì nhưng lần nào cậu ấy cũng khéo léo nhìn đi chỗ khác, giống như mỗi lần chạm mắt tôi đều chỉ là trùng hợp, làm cho người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Chớp mắt đã tới chủ nhật.

Lớp 12 chỉ được nghỉ một buổi vào chiều chủ nhật, mỗi tháng chỉ được nghỉ hai ngày.

Tôi quên khuấy luôn tờ giấy nhỏ của Trần Tiêu Tiêu.

Trong lòng tôi đang rối rắm, liệu có nên ra tiệm net bên ngoài tìm kiếm tin tức của tôi hay không hay là lén về nhà cũ xem sao.

Nhưng tôi không dám lắm.

Thật ra tôi vẫn còn ôm chút ảo tưởng, rằng tôi vẫn chưa chết, chỉ là hồn lìa khỏi xác thôi, tôi vẫn có thể trở về cơ thể của mình.

Chỉ cần ngày nào tôi chưa xác định mình đã chết thì tất cả mọi thứ đều có thể.

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đối mặt với hiện thực.

14.

Nhà tôi là một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô, đi tàu điện ngầm từ trường qua mất khoảng một tiếng.

Khi tôi đến căn biệt thự khóa chặt cổng thì có cảm giác càng về gần đến quê thì trong lòng càng hồi hộp.

Chần chừ trong giây lát, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi vào.

Dấu vân tay không đúng, chỉ có thể mở cửa bằng mật khẩu.

Sau khi đi vào, bên trong vẫn giống hệt như lúc tôi rời đi sau Tết Nguyên Đán, im lặng đến đáng sợ.

Kể từ khi bố mẹ qua đời, tôi rất hiếm khi trở lại bởi vì mỗi lần trở về, tôi đều nhớ lại những tháng ngày bố mẹ còn sống, trong lòng lại khó chịu gấp bội.

Tôi vuốt ve ghế sofa, chiếc bàn đầy bụi và tay vịn cầu thang.

Tôi đi từng bước một lên cầu thang.

Tôi vào phòng của bố mẹ tôi đầu tiên.

Mở cửa ra, giường và bàn trang điểm đều được phủ vải trắng, chỉ có tấm ảnh cưới ở đầu giường là tôi không che lại để khi nhớ bố mẹ, tôi sẽ đi vào ngồi một lát.

Tôi ngồi bên chiếc giường đã phủ vải trắng, nhìn vào ảnh cưới của họ.

Trái tim tôi chợt nhói đau, nước mắt không cầm được rơi xuống.

"Bố, mẹ, con xin lỗi, con không chăm sóc tốt bản thân."

Tôi không biết mình có tài cán gì mà sau khi chết còn có thể ràng buộc với hệ thống, cho tôi cơ hội sống lại.

Tất cả những gì tôi có thể làm là hoàn thành nhiệm vụ thi vào Thanh Hoa và sống tốt.

15.

Tôi ngồi trong phòng bố mẹ rất lâu.

Sau đó tôi đến phòng của tôi xem một lát, lấy chiếc điện thoại cũ đã đổi từ năm ngoái từ trong ngăn kéo ra để sạc và chuẩn bị mang đi.

Ở trường không thể vào mạng nên muốn tra cứu thông tin gì cũng rất bất tiện.

Khi điện thoại đang sạc, tôi không biết làm gì nên tranh thủ dọn dẹp sơ qua nhà cửa.

Dọn dẹp xong thì điện thoại cũng đã đầy pin.

Tôi lấy điện thoại, xuống tầng rời đi.

Không biết lần quay lại sau là khi nào nữa.

Tôi đóng cửa biệt thự, đi ra ngoài chưa được hai bước thì một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới.

"Tại sao cậu lại đi ra từ bên trong? Rốt cuộc cậu là ai?"

Tôi giật mình, quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Phong đang dựa lưng vào tường bên cạnh cửa, đồng tử co rút kịch liệt.

Sao cậu ấy lại ở đây?

Cậu ấy đến từ lúc nào?

16.

Tôi sợ hãi đến choáng váng, đầu óc trống rỗng, đứng ngây ngốc tại chỗ, ngơ ngác nhìn cậu ấy đứng thẳng người, đôi chân thon dài đi từng bước về phía tôi.

Đôi mắt sâu như chim ưng của cậu ấy khóa chặt tầm nhìn của tôi, làm tôi không suy nghĩ được gì nữa.

Cậu ấy đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống mặt tôi, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt tôi.

"Không nói à?"

Nói cái gì cơ?

Đầu óc tôi như đông cứng lại, chỉ có thể cười gượng giả ngu.

"Bạn học Giang Phong, cậu bị ngốc hả, tớ là Hàn Tiếu Tiếu. Trùng hợp vậy, cậu ở đây làm gì thế?"

Giang Phong nhìn thẳng tôi như muốn nhìn thấu lòng tôi.

Tôi nín thở, giả vờ bình tĩnh nhìn lại cậu ấy.

Đây là lần thứ hai tôi cảm nhận một cách rõ ràng cậu nhóc năm đó đã thực sự trưởng thành, trở nên rất áp bức.

Cậu ấy thấy tôi không nói gì thì nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn tôi.

"Cho cậu thêm một cơ hội nữa, nếu còn không nói thật, tôi sẽ báo cảnh sát là cậu lén đột nhập vào nhà dân."

Đậu!

Tên Giang Phong khốn kiếp này rốt cuộc muốn tôi nói gì?

Lòng tôi rối bời như kiến bò trên chảo nóng, may là tôi lại nảy ra một ý.

"Tớ đến dọn vệ sinh! Một tháng trước, bên công ty cung cấp dịch vụ gia đình bảo tớ trong hai tháng này đến căn biệt thự này để quét dọn."

Tôi giả vờ ngạc nhiên.

"Bạn học Giang Phong, chẳng lẽ đây là biệt thự nhà cậu?"

Ánh mắt Giang Phong nhìn tôi càng sắc bén hơn.

"Đúng vậy. Sao tôi không nhớ là có gọi người đến dọn dẹp nhỉ? Cậu làm việc ở công ty nào?"

Tôi choáng váng với sự vô sỉ của cậu ấy.

Giang Phong thật sự có độc, cậu ấy có thể nói dối nhà tôi là nhà cậu ấy mà mặt không biến sắc luôn!

Cậu ấy muốn lừa tôi thì cũng phải xem tôi có đồng ý hay không chứ.

Tôi buột miệng nói.

"Tôi đến từ công ty cung cấp dịch vụ gia đình Hoàn Vũ Nam Thành."

Giang Phong nghi ngờ nhìn tôi, lấy điện thoại ra tìm kiếm, và đương nhiên là tìm được.

Giang Phong nhíu chặt mày, không nói gì nữa.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, vội chạy đi.

Cũng may là tôi thường gọi cho công ty đó nên lần này mới có thể lừa gạt qua chuyện.

17.

Tôi ngồi trên tàu điện ngầm, không nghĩ ra sao Giang Phong lại ở trước cửa nhà tôi.

Cậu ấy đến từ khi nào?

Cậu ấy có nhìn ra gì không?

Trong lòng tôi hơi bất an.

Khi xuống tàu điện ngầm, tôi tự an ủi, dù Giang Phong có đến sớm cũng chỉ có thể nhìn thấy tôi đang dọn vệ sinh ở trong phòng.

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi mới yên tâm.

Kết quả là tôi vừa bước vào cổng trường đã bị người của Trần Tiêu Tiêu chặn lại.

"Hừ! Hàn Tiếu Tiếu, quả nhiên chiều mày bỏ trốn, mày chạy trời không khỏi nắng, mau đi theo bọn tao!"

Cuối cùng tôi cũng nhớ tới chuyện Trần Tiêu Tiêu hẹn tôi.

Tôi trợn trắng mắt.

Thôi được rồi, giải quyết sớm xong sớm.

18.

Tôi ngoan ngoãn đi theo bọn họ đến phòng thể dục bỏ trống.

Ở đây rất bẩn, có rất nhiều thiết bị hỏng được chất đống ở đó.

Tôi vừa bước nào, nữ sinh ở phía sau đã nóng lòng đóng cửa lại.

Trần Tiêu Tiêu nhìn thấy tôi, vênh váo cười lạnh.

"Hàn Tiếu Tiếu, nghe nói mày dám không nghe lời tao bỏ trốn? Để tao phải chờ lâu như vậy, không sợ tao giết mày à?"

Tôi bĩu môi nói với cô ta: "Sau này hẹn tôi thì tìm chỗ tốt hơn chỗ này chút, tôi có chút bệnh sạch sẽ."

Haha!

Trần Tiêu Tiêu và các nữ sinh khác bật cười thành tiếng.

"Mày thích sạch sẽ á? Vậy lúc trước mày bị bọn tao lột đồ chụp ảnh ở chỗ này, lúc về có thấy buồn nôn không?"

Tôi bị lột đồ chụp ảnh? Sao tôi lại không có ấn tượng gì.

Lúc này, trong đầu tôi chợt xuất hiện một vài hình ảnh, là cảnh đám người Trần Tiêu Tiêu đè tôi xuống đất ở đúng chỗ này, lột sạch quần áo của tôi, vừa cười vừa chụp ảnh tôi.

Tôi ra sức cầu xin nhưng bọn họ còn cười lớn hơn.

Bọn họ còn đe dọa, nếu sau này tôi không nghe lời thì họ sẽ tung ảnh của tôi lên.

Tay tôi không khống chế được mà run lên.

Đây không phải là cảm xúc của tôi, là nỗi đau và sự dày vò mà Hàn Tiếu Tiếu giấu đi, làm cho cơ thể run lên vì sợ hãi theo thói quen.

19.

Tôi biết có một số người sinh ra đã là người xấu, giống như những người trước mắt này.

Tôi không ngờ họ lại quá đáng với Hàn Tiếu Tiếu như vậy.

Tôi bình tĩnh hỏi cô ta: "Ảnh đâu?"

Trần Tiêu Tiêu đắc ý giơ chiếc điện thoại màu hồng gắn pha lê của mình lên.

"Giờ mày biết sợ rồi à? Tiếc là đã quá muộn, dám đánh trả ở trong nhà vệ sinh, còn dám quyến rũ Giang Phong, hôm nay nếu không dạy cho mày một bài học thì mày không biết mình là thứ dơ bẩn gì! Bọn mày mau giữ nó lại."

Hai nữ sinh tiến lên muốn bắt tôi.

Tôi khởi động tay chân.

"Lâu rồi không hoạt động gân cốt."

Lúc nhỏ tôi và Giang Phong từng bị bọn buôn người bắt cóc, hơn nửa tháng nương tựa lẫn nhau, may mắn được giải cứu kịp thời, nếu không thì số phận bây giờ của tôi và Giang Phong sẽ như thế nào, không ai nói trước được.

Từ đó về sau, tôi và Giang Phong bắt đầu học Judo.

Hồi cấp ba tôi đã đạt 10 đẳng Judo, coi như tôi thay đổi cơ thể thì tôi cũng có thể đè bọn họ xuống đất rồi đánh.

Tôi nắm lấy ngón tay của hai nữ kinh kia bẻ ngược ra sau, giữa tiếng la hét của họ, tôi đạp mạnh vào đầu gối khiến họ phải quỳ xuống.

Hai nữ sinh sợ hãi trước những động tác gọn gàng của tôi nhưng trước sự hối thúc của Trần Tiêu Tiêu vẫn xông lên theo một nữ sinh kiêu ngạo khác, chưa đến 5 giây đã bị tôi đạp ngã xuống đất.

Chỉ còn lại Trần Tiêu Tiêu.

Tôi cười lạnh tiến tới.

Trần Tiêu Tiêu sợ hãi lùi lại đằng sau, sắc mặt trắng bệch, giơ điện thoại lên đe dọa tôi.

"Mày đừng qua đây, nếu mày còn đi tới, tao sẽ đăng ảnh chụp của mày lên mạng."

Thấy cô ta run rẩy ấn màn hình, tôi nhanh chân đá rơi điện thoại trên tay cô ta.

Trong tiếng la hét thảm thiết của cô ta, tôi đạp cô ta xuống đất, không nói gì mà xé quần áo cô ta.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu chụp ảnh.

Trần Tiêu Tiêu hoảng sợ hét toáng lên, vừa khóc vừa ra sức giãy dụa.

Mặt tôi không cảm xúc, tiếp tục chụp ảnh.

Trước giờ tôi luôn tuân theo một quy tắc, gậy ông đập lưng ông.

Trần Tiêu Tiêu dùng ảnh uy hiếp tôi, tôi cũng dùng ảnh uy hiếp ngược lại cô ta.

Sau khi chụp xong, tôi nhặt điện thoại của cô ta lên.

Trần Tiêu Tiêu run rẩy mặc lại quần áo.

Tôi chỉ cảm thấy hả giận, không có chút xót thương nào.

Tôi giơ điện thoại đến trước mặt cô ta để mở khóa.

Tôi thấy hàng trăm bức ảnh khỏa thân không chỉ của tôi mà còn của những người khác.

Trần Tiêu Tiêu hay thật đấy.

Tôi xóa hết ảnh đi.

Tôi lại tìm driver trên điện thoại của cô ta, xóa hết mà không quan tâm là gì.

Tôi ở trong đầu hỏi hệ thống xem Trần Tiêu Tiêu có sao lưu ở đâu nữa không.

Sau khi chắc chắn không còn bản sao nào nữa mới ném điện thoại lại cho cô ta.

"Ảnh đã bị tôi xóa rồi, tôi cũng không sợ cô còn bản sao. Nếu cô tung ảnh của tôi thì tôi cũng sẽ làm tương tự. Cô rất xinh đẹp, chắc mọi người sẽ thích xem ảnh của cô hơn."

Sắc mặt Trần Tiêu Tiêu thay đổi, ánh mắt hận thù như muốn xé tôi thành từng mảnh.

Tôi không quan tâm, rời đi mà không thèm nhìn lại.

20.

Vừa ra khỏi cửa thì tôi nhìn thấy bóng lưng của Giang Phong ở đằng xa, khoảng cách không quá 10 mét.

Tôi nuốt nước bọt.

Vừa nãy cậu ấy đứng ở cửa?

Cửa phòng thể dục bị đóng, chắc cậu ấy không nhìn thấy cảnh tôi lột quần áo của người ta đâu ha?

Tôi lười suy nghĩ lung tung, quay lại lớp học.

Tôi nhìn thấy Giang Phong đang ngồi ở chỗ của tôi, chân gần như nhũn ra.

Cậu ấy có ý gì?

Cậu ấy thấy tôi đánh người nên đến để hỏi tội tôi?

Tôi tỏ ra bình tĩnh đến hỏi cậu ấy.

"Cậu tìm tớ có việc gì không?"

Giang Phong ngước mắt nhìn tôi một cái.

"Không có gì."

Giang Phong hay quá nhỉ, nói thêm một câu thì sẽ chết à.

"Vậy cậu ngồi chỗ của tớ làm gì?"

Cậu ấy nhướng mày.

"Đây là chỗ của tôi."

Sau đó cậu ấy chỉ vào bộ bàn ghế mới bên cạnh.

"Đây mới là chỗ của cậu."

Trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi.

Giang Phong có ý gì?

Cậu ấy định ngồi cùng bàn với tôi, còn giúp tôi đổi bộ bàn ghế bị vẽ lung tung trước đó thành bàn ghế mới?

Tôi vô thức nhìn cả lớp, hầu hết đều im lặng, không dám công khai nhìn về phía này, chỉ dám lén lút dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng với liếc nhìn qua.

Tôi không muốn thành tâm điểm hóng chuyện của người khác, nhỏ giọng, ghé sát vào cậu ấy, cố ý nói bằng thái độ khó chịu: "Giang Phong, cậu nghĩ trường học là của nhà cậu à? Cậu muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó hả? Mau tránh ra."

Thái độ của tôi không tốt, Giang Phong cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ tức giận, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại nhếch khóe miệng, từ từ đứng dậy ra hiệu cho tôi ngồi vào.

21.

Giờ tự học buổi tối.

Giang Phong không làm đề hay đọc sách, cậu ấy chỉ chống cằm rồi nhìn chằm chằm vào tôi một cách trắng trợn.

Cả lớp choáng váng.

Tôi cũng rất muốn đánh người.

May là chủ nhiệm lớp đã đến, lúc nhìn thấy tôi và Giang Phong ngồi cùng nhau thì chỉ nhìn thêm vài lần, không nói gì cả.

Tôi bất lực luôn, chỉ có thể ghé sát vào cậu ấy, nhỏ giọng nói: "Cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Đôi lông mày Giang Phong đã giãn ra nhưng vẫn còn quầng thâm mắt, những tia máu trong mắt cũng đã ít hơn nhiều.

Cuối cùng thì hai ngày nay cậu ấy đã ngủ ngon rồi?

Cậu ấy hỏi tôi một câu mà tôi không ngờ tới.

"Cậu muốn thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại?"

Câu hỏi này quá đột ngột.

Tôi vừa định thốt ra là đại học Thanh Hoa, dù sao nhiệm vụ chính cũng là thi đậu Thanh Hoa nhưng khi lời nói đến cổ họng, tôi chợt phản ứng lại.

Giang Phong đang muốn bẫy tôi.

Cậu ấy là bạn học cùng lớp với Hàn Tiếu Tiếu, làm sao có thể không biết điểm đội sổ của tôi chứ.

Với thành tích này của tôi, ngay cả thi vào trường cao đẳng còn khó, làm gì có tư cách để chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại, trừ khi cậu ấy nhìn được xuyên qua cơ thể này của tôi đoán được gì đó.

Tim tôi bất chợt run lên.

Giang Phong thông minh từ nhỏ, việc này tôi rõ ràng hơn bất cứ ai.

Đó là loại thông minh của thiên tài.

Tôi đi học sớm hơn cậu ấy hai năm.

Sau vụ bắt cóc, cậu ấy trở nên rất bám tôi, thậm chí trong lúc tôi làm bài tập về nhà cũng phải ở cùng tôi.

Làm tôi ngạc nhiên đó chính là có lần tôi không làm được bài nhưng cậu ấy nói mình biết làm.

Chờ tới lúc cậu ấy làm ra đáp án chính xác, tôi sợ ngây người.

Tôi hỏi cậu ấy mới học lớp 1 sao lại giải được bài tập của lớp 3 thì cậu ấy nói trong lúc tôi làm bài tập, không có việc gì làm nên đọc sách của tôi, cứ vậy mà biết thôi.

Càng lớn, tôi phát hiện cậu ấy càng thông minh, lên lớp không quá nghiêm túc nhưng lần kiểm tra nào cũng đứng đầu.

Trong lòng tôi đầy cảm giác thất bại, vì để cậu ấy lúc nào cũng sùng bái tôi, tôi ra sức học tập và luyện Judo.

Nhờ cậu ấy mà tôi trở thành trạng nguyên tỉnh, cũng được 10 đẳng Judo.

Chỉ tiếc là sau khi bố mẹ tôi gặp chuyện không may, tôi muốn trốn khỏi thành phố này và tất cả mọi người nên sau khi lên đại học rất ít khi trở về.

Ba tháng trước, Giang Phong gọi điện thoại cho tôi, hẹn gặp tôi sau khi cậu ấy thi đại học xong, nói có chuyện muốn nói với tôi.

Nhớ đến giây phút trước khi chết, tôi luôn nuối tiếc không cách nào biết được Giang Phong muốn nói gì với tôi.

Không ngờ là tôi được sống lại, lại còn học cùng lớp với Giang Phong.

Nhưng tôi không thể dùng thân phận của mình để hỏi cậu ấy muốn nói gì với tôi.

Biết Giang Phong chỉ nói khách sáo, tôi cố ý sừng sộ nổi giận.

"Cậu đùa tôi à? Với điểm số này của tôi làm gì có tư cách chọn trường đại học?"

Giang Phong hơi mím môi lại, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, sau nó nằm ườn ra bàn ngủ, mặc kệ tôi.

22.

Tôi cau mày, sắp thi đại học rồi, Giang Phong dù thông minh đến đâu cũng không nên lười biếng như vậy.

Nếu tôi còn là Lương Chỉ, thấy cậu ấy lười biếng như vậy đã sớm đích thân dạy dỗ cậu ấy rồi.

Bây giờ thì tôi chỉ có thể căm hận không tranh luận.

Hơn nữa tôi cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ còn hai tháng nữa thôi, tất cả đều đặt thi đại học lên đầu.

Tôi đắm chìm trong biển kiến thức không thoát ra được.

Chưa được hai ngày, không hiểu sao tôi lại bị chủ nhiệm lớp lạnh mặt gọi lên văn phòng.

Giang Phong cau mày nhìn tôi rời đi.

Vừa bước vào văn phòng, tôi đã nhìn thấy đám Trần Tiêu Tiêu và bố mẹ bọn họ.

Vừa nhìn thấy tôi, Trần Tiêu Tiêu lập tức chỉ vào tôi.

"Là nó đánh bọn con!"

Có một vài giáo viên bộ môn vẫn ở trong văn phòng.

Tất cả giáo viên, bao gồm cả phụ huynh của đám này đều nhìn tôi.

"Ranh con, sao mày dám bẻ gãy ngón tay con gái tao!"

Một người phụ nữ trung niên hơi mập vung tay lên muốn tát lên mặt tôi.

Tôi nghiêng người né tránh.

Bà ta không ngờ tôi sẽ trốn, lúc vung tay dùng lực quá lớn, tát trượt nên chân đứng không vững, suýt nữa ngã lăn ra đất.

Tôi trốn sau chủ nhiệm lớp, run lẩy bẩy.

"Thưa thầy, bọn họ lại muốn đánh em ạ? Thầy cứu em với, em không biết rốt cuộc em đã làm sai điều gì mà họ lại bắt nạt em suốt hai năm nay."

Trần Tiêu Tiêu và mấy nữ sinh kia tức tối nhìn biểu hiện vô liêm sỉ của tôi.

"Hàn Tiếu Tiếu, mày diễn cái gì, rõ ràng mày mới là người đánh bọn tao."

Lúc này, thầy chủ nhiệm nói với tôi: "Đây là báo cáo thương tích của bọn họ, trường học nghiêm cấm đánh nhau, em còn đánh bạn học đến gãy xương, nhà trường quyết định cho em thôi học."

Tôi cảm thấy thầy chủ nhiệm quá bất công.

"Thưa thầy, không có bằng chứng mà đã nói em đánh bọn họ ạ? Thầy còn lấy lý do này để bắt em thôi học? Vậy em vừa nói bọn họ bắt nạt em hai năm nay, sao thầy không bắt bọn họ nghỉ học?"

Thầy chủ nhiệm lập tức trầm mặt xuống.

"Các em ấy đều là học sinh giỏi, Lưu Hân là top 100 của khối, Triệu Xảo Phương top 50 của khối, sao có thể bạo lực học đường em được. Em đừng có ngụy biện."

Tôi nghe thấy thầy ta nói như thế, tức đến suýt chút nữa bật cười.

"Cho nên thành tích tốt thì tuyệt đối không có khả năng bắt nạt người khác đúng không ạ? Vậy nếu lần kiểm tra sau em là top 1 thì người bắt nạt sẽ là đám người Trần Tiêu Tiêu?"

Tôi vừa mới nói xong, toàn bộ văn phòng rơi vào im lặng.

23.

Haha.

Tiếng cười không nhịn được đột nhiên truyền tới.

Không biết là giáo viên nào không nhịn được nên cười thành tiếng.

Ngay sau đó, đám người Trần Tiêu Tiêu trắng trợn chỉ vào tôi rồi cười haha.

"Mẹ ơi! Hàn Tiếu Tiếu điên rồi, vậy mà nó lại dám nói muốn đứng nhất lớp?"

"Ha ha ha, nếu như nó có thể làm được, tao sẽ livestream ăn tường!"

Tôi nghe vậy thì lắc đầu.

"Không cần mấy người ăn tường, nếu tôi kiểm tra đứng nhất lớp thì mấy người thừa nhận bạo lực học đường tôi thì sao?"

Chủ nhiệm lớp kéo tôi.

"Hàn Tiếu Tiếu, chuyện này không phải đùa, em biết mình đang nói gì không?"

Tôi còn chưa kịp nói gì, thầy chủ nhiệm đã lên tiếng: "Các em đã chọn cách này để giải quyết thì nếu lần kiểm tra sau Hàn Tiếu Tiếu không đứng nhất thì phán định em ấy đánh bạn học bị thương và lập tức bị cho thôi học. Tất cả mọi người có đồng ý không?"

Mấy vị phụ huynh định nói gì đó nhưng bị con gái ngăn cản, bọn họ nói thầm gì đó.

Vẻ mặt của mấy vị phụ huynh nhìn tôi lập tức trở nên tràn đầy ghét bỏ và không còn gì để nói, vội gật đầu đồng ý.

"Thưa thầy, em cảm thấy không cần phiền phức như vậy, em có video chứng minh là bọn họ bắt nạt Hàn Tiếu Tiếu."

Một bóng người bất ngờ xuất hiện ở cửa.

Là Giang Phong!

24.

Giang Phong lấy điện thoại ra, nhấn mở một video.

Là hình ảnh trong phòng thể dục bỏ trống.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trần Tiêu Tiêu.

"Hàn Tiếu Tiếu, nghe nói mày dám không nghe lời tao bỏ trốn? Để tao phải chờ lâu như vậy, không sợ tao giết mày à?"

"Mày thích sạch sẽ á? Vậy lúc trước mày bị bọn tao lột đồ chụp ảnh ở chỗ này, lúc về có thấy buồn nôn không?"

"Giờ mày biết sợ rồi à? Tiếc là đã quá muộn, dám đánh trả ở trong nhà vệ sinh, còn dám quyến rũ Giang Phong, hôm nay nếu không dạy cho mày một bài học thì mày không biết mình là thứ dơ bẩn gì! Bọn mày mau giữ nó lại."

Video kéo dài tới đoạn hai nữ sinh vênh váo đi lên bắt tôi thì kết thúc.

Nhưng dựa vào những câu nói này cũng đủ chứng minh ai mới là người bị bạo lực học đường.

Những phụ huynh nhìn thấy video này liên tục thay đổi sắc mặt.

Thầy chủ nhiệm và chủ nhiệm lớp cũng im lặng.

Giang Phong bình tĩnh cất điện thoại đi.

"Hàn Tiếu Tiếu là người bị bắt nạt, em hy vọng thầy chủ nhiệm có thể xử lý một cách công bằng."

Cậu ấy nói xong, ra hiệu cho tôi.

"Đi thôi."

Trần Tiêu Tiêu và những nữ sinh kia không muốn tin Giang Phong sẽ đứng ra bảo vệ tôi.

Thấy chúng tôi sắp rời đi, cô ta lo lắng hét lên.

"Sau đó vẫn còn! Sau đó là Hàn Tiếu Tiếu đánh chúng tôi! Giang Phong, cậu không thể thiên vị, Hàn Tiếu Tiếu thật sự đã đánh bọn tôi."

Mấy vị phụ huynh nghe vậy muốn Giang Phong phải lấy đoạn video sau đó ra, nói đó là bằng chứng tôi đánh người.

Giang Phong lạnh lùng nhìn lướt qua những vị phụ huynh này.

"Hết rồi. Cho dù lời bọn họ nói là thật thì sau đó Hàn Tiếu Tiếu đánh lại thì cũng chỉ là tự vệ."

"Trong trường có rất nhiều học sinh biết những chuyện Hàn Tiếu Tiếu phải chịu hai năm qua, mấy người thật sự muốn báo cảnh sát?"

Giang Phong nói hai câu làm cho tất cả mấy người này đều im lặng.

Trái tim tôi không biết vì sao lại đập nhanh.

25.

Tôi đi theo Giang Phong rời khỏi đó.

Nhìn bóng lưng cậu ấy thật lâu, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Bóng lưng cậu ấy thẳng tắp, mang dáng vẻ của thiếu niên.

Trước hôm nay, tôi vẫn không biết bóng lưng của Giang Phong có thể cho người ta cảm giác an toàn như vậy.

Lần trước tôi gặp Giang Phong, mặc dù cậu ấy đã cao 1m88 nhưng tôi vẫn chỉ coi cậu ấy là đứa em trai dính người hồi nhỏ.

Bây giờ tôi mới phát hiện ra Giang Phong không chỉ đã trưởng thành mà còn có mị lực như vậy.

Chẳng trách trong trường có nhiều nữ sinh yêu thầm cậu ấy đến như vậy.

Tôi bước nhanh vài bước đến cạnh cậu ấy.

"Cậu không quay đoạn sau thật hả?"

Phải biết là tôi đã cởi quần áo của Trần Tiêu Tiêu, Giang Phong có nhìn thấy mấy thứ không nên nhìn không?

Giang Phong liếc tôi một cái như thể biết tôi đang nghĩ gì.

"Tôi không quay, cũng không nhìn, sợ hỏng mắt."

Không biết vì sao nhưng khi nghe cậu ấy nói như vậy, trong lòng tôi hơi vui vẻ.

26.

Đến tối, tôi nghe bạn cùng phòng nói thầy chủ nhiệm là cậu họ của Trần Tiêu Tiêu.

Tôi nghĩ chuyện đám người Trần Tiêu Tiêu bắt nạt tôi sẽ chẳng đi đến đâu nhưng không ngờ ba ngày sau, trên mạng đầy rẫy các video và bài đăng liên quan đến việc Trần Tiêu Tiêu và mấy nữ sinh khác bắt nạt bạn học.

Việc này được bàn tán rầm rộ trên mạng.

Mọi người kêu gọi nhà trường trừng phạt nghiêm khắc Trần Tiêu Tiêu và những kẻ bắt nạt khác.

Trước áp lực của dư luận, nhà trường đã nghiêm phạt Trần Tiêu Tiêu và những người khác, đồng thời tuyên bố nếu tái phạm sẽ tiến hành đuổi học ngay lập tức.

Vì chuyện này bị bại lộ nên Trần Tiêu Tiêu và những kẻ bắt nạt bị học sinh trong trường chán ghét, đi trên đường còn bị chỉ trỏ, thậm chí còn bị mắng và ném trứng thối.

Một vài nữ sinh bắt nạt tôi không thể chịu được việc bị tẩy chay nên chán nản chuyển trường.

Tôi choáng váng.

Đây vốn là việc tôi phải làm, là ai hăng hái làm việc nghĩa giúp tôi thế?

Tôi theo bản năng nhìn Giang Phong, cậu ấy lại nằm nhoài lên bàn ngủ gục, quay mặt về phía tôi.

Trong khoảng thời gian này, tôi phát hiện Giang Phong rất ít khi nghe giảng, hầu như đều nằm ngủ.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai yên tĩnh của cậu ấy, cuối cùng tôi vẫn không nỡ gọi cậu ấy dậy.

Nhìn gần thấy làn da của cậu ấy rất mịn màng, gần như không nhìn thấy được lỗ chân lông, mũi vừa cao vừa thẳng, ngay cả môi cũng rất đẹp.

Chưa kể đến đôi mắt đang nhắm chặt với hàng mi cong dày như cánh bướm kia.

Khi hàng mi rung lên, giống như gãi lên đầu quả tim tôi vậy.

Tôi thật sự muốn đếm xem cậu ấy có bao nhiêu sợi lông mi.

Tôi không biết mình càng lúc càng sáp lại gần.

"Muốn hôn tôi?"

Đôi mắt sâu thẳm như sao trời của Giang Phong đột nhiên mở ra, nhìn tôi cười như không cười.

Đầu tôi nổ ầm một tiếng, tôi sững người, mặt đỏ bừng, đầu óc đình trệ.

"Này, Hàn Tiếu Tiếu, nghe nói cậu khoác lác là sẽ đạt hạng nhất lớp cho lần kiểm tra chất lượng sắp tới?"

Đột nhiên có một bạn học ngồi cách mấy bàn hỏi tôi như thế.

Những bạn học khác giật giật khóe miệng khi nghe thấy bạn kia nói thế.

"Đùuu, có thật không đấy? Không phải bị người khác đồn bậy đấy chứ?"

"Suỵt, nói bé thôi, đừng đánh thức anh Phong, là thật đó, có ghi âm luôn! Mọi người nghe này!"

Tôi lập tức dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

Một giọng nói truyền ra từ điện thoại.

"Cho nên thành tích tốt thì tuyệt đối không có khả năng bắt nạt người khác hay đánh người đúng không ạ? Vậy lần kiểm tra sau em đứng đầu."

Mọi người nghe xong đoạn ghi âm đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Còn có một số người hỏi tôi với khuôn mặt đầy khinh thường.

"Hàn Tiếu Tiếu, cậu dũng cảm ha, dám nói mình sẽ đạt hạng nhất nhẹ nhàng như thế."

Thật ra tôi không quan tâm đến việc người khác sẽ nói gì nhưng chủ đề này lại là cơ hội quan trọng để giảm bớt tình huống xấu hổ của tôi lúc này, tôi lập tức hùng hồn nói:

"Chỉ là đứng nhất lớp thôi mà chứ có phải là đứng đầu toàn khối đâu, có đáng để ngạc nhiên thế không, mấy ngày nữa tôi sẽ thi cho mấy cậu xem."

Sau khi tôi nói xong, mọi người cười ầm lên, rồi lại nhìn sang Giang Phong đang ngủ lại vội vàng ngậm miệng, nhỏ giọng nói với tôi.

"Hàn Tiếu Tiếu, cậu giả ngu làm gì, người đứng đầu lớp chúng ta có lần nào không phải là người đứng đầu toàn khối đâu."

Tôi hít một hơi, sao tôi lại không có ký ức về chuyện này.

Tôi hỏi trong vô thức: "Ai đứng đầu lớp chúng ta thế?"

Mọi người đang chuẩn bị trả lời thì Giang Phong ngồi dậy.

"Tôi."

27.

Tôi chết lặng, buột miệng mắng: "Cậu rốt cuộc là yêu quái phương nào? Từ nhỏ đã đứng nhất thì không nói, bây giờ thì cả ngày chỉ biết ngủ vẫn có thể kiểm tra đứng đầu toàn khối?"

Các bạn học bị lời nói của tôi dọa sợ, không dám nói lời nào, vẻ mặt như muốn nói tôi toang rồi, sao tôi lại dám nói chuyện vô lễ với Giang Phong như vậy.

Bọn họ đều đang đợi Giang Phong nổi giận.

Tôi nhận ra tôi lại nói sai rồi, vội vàng nhìn về phía cậu ấy nhận lỗi nhưng lại đụng phải đôi mắt đầy vui vẻ của cậu ấy.

Cậu ấy đặt tay lên đầu tôi, hơi khom lưng dựa sát lại gần tôi, nhỏ giọng hỏi tôi.

"Bạn học Hàn, hình như cậu rất hiểu tôi? Sao cậu biết từ nhỏ đến lớn tôi đều là người đứng đầu thế?"

Tôi chỉ có thể lắp bắp.

"Tớ nghe Trần Tiêu Tiêu nói!"

Cậu ấy cười khẩy, rõ ràng là không tin, nói bên tai tôi: "Một ngày nào đó cậu sẽ phải thừa nhận với tôi."

Ngửi thấy mùi thông như có như không trên người cậu ấy làm tôi choáng váng.

Cậu ấy muốn tôi thừa nhận điều gì?

28.

Tôi không có tinh thần và sức lực để suy nghĩ nhiều, chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi kiểm tra chất lượng rồi.

Tôi đã nỡ khoác lác to quá, giờ thì cả trường đều biết đứa học dốt lúc nào cũng đội sổ của lớp là tôi đây hùng hổ nói rằng muốn đứng nhất lớp lần kiểm tra chất lượng này.

Nếu như không làm được thì thật mất mặt!

Tôi chỉ có thể cố gắng đọc thật nhiều sách hơn.

Trong khoảng thời gian này tôi đã ôn tập lại toàn bộ kiến thức một lần nhưng vẫn phải làm đề để xem thực lực của bản thân thế nào.

Quyển sách "5 năm đại học, 3 năm mô phỏng" của Hàn Tiếu Tiếu còn mới tinh, vừa nhìn là biết chưa từng được động vào, bảo sao thành tích lại tệ như vậy.

Tôi bắt đầu làm đề, tôi làm hết tất cả các bài kiểm tra luyện tập của các môn học khác nhau.

Làm xong tất cả trừ môn ngữ văn ra, tôi đang định so đáp án thì Giang Phong đã cầm bài thi của tôi đi.

Cậu ấy đọc nhanh như gió rồi chấm bài cho tôi, rất nhanh đã có điểm.

Tiếng Anh 141, toán 140, lý 93, hóa 92, sinh 88.

Cậu ấy lạnh lùng nói: "Chỉ là năm đề mô phỏng tương đối đơn giản đã để bị trừ đi 46 điểm. Điểm ngữ văn của cậu cùng lắm chỉ được 135 điểm, chừng này điểm muốn vào được Thanh Hoa còn khó chứ đừng nói đến việc đứng đầu khối."

Mặt tôi tái đi.

Ở Nam Thành, muốn trúng tuyển Thanh Hoa thì điểm thi phải trên 680 điểm mới có thể an tâm chút.

Tôi không ngờ là tôi không được 700 điểm với mấy cái đề vẫn còn được coi là dễ này.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ chịu thua.

"Đừng xem thường tôi, lần này do tôi không cẩn thận thôi."

Tôi quyết định sẽ làm đề thâu đêm.

Hết giờ tự học, trước khi rời đi Giang Phong nhắc nhở tôi một câu:

"Chữ viết đừng khác nhau quá nhiều."

Tôi giật mình, nhìn thoáng qua chữ viết ngay ngắn gọn gàng của mình, lại nhìn chữ viết xiêu vẹo của Hàn Tiếu Tiếu.

Hoàn toàn thay đổi phong cách viết chữ.

Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn nhất.

Cho dù có cách xa ba năm thì Giang Phong cũng vô cùng quen thuộc với chữ viết của tôi.

Có phải cậu ấy... đã sớm nhận ra tôi là ai rồi hay không?

29.

Cả tối tôi không thể nào ngủ ngon giấc.

Tôi không dám nghĩ đến chuyện nếu Giang Phong biết tôi chiếm lấy cơ thể của người khác thì sẽ nghĩ như thế nào?

Tôi nơm nớp lo sợ đi vào lớp học.

Giang Phong vẫn giống như trước đây, không ngủ thì sẽ chống cằm nhìn tôi.

Tôi bị nhìn đến tê cả da đầu, thật sự không nhịn được nữa.

"Tha cho tôi đi, cậu muốn tôi nói gì, tôi sẽ thẳng thắn trả lời được không?"

Ánh mắt Giang Phong lóe lên tia kinh ngạc, sau đó khóe miệng cong lên, nói với tôi: "Cả trường đều nói rằng cậu thích tôi. Tôi nghĩ rồi, nếu lần này cậu thi đứng đầu cả trường thì đợi đến lúc thi đại học xong, tôi sẽ đồng ý hẹn hò với cậu."

Sắc mặt tôi khẽ thay đổi, trong lòng hơi không thoải mái, hỏi cậu ấy: "Cậu thích Hàn Tiếu Tiếu?"

Vừa nói xong, tôi chỉ ước có thể khâu miệng mình lại.

Người bình thường ai lại nói tên mình như vậy, đây có khác gì đang phơi bày thân phận không?

Ý cười của Giang Phong càng sâu, âm cuối cao lên.

"Không thích. Tôi thích Lương Chỉ, cậu phải không?"

Biết rõ còn hỏi!

Giang Phong thằng nhỏ gian xảo này.

Muốn buộc tôi thừa nhận?

"Trí nhớ của tôi không tốt, không nhớ mình là ai. Tôi chỉ nhớ rõ tên tiểu quỷ đầu đinh nào đó lúc còn bé nước mũi chảy tèm lem cứ đuổi theo đằng sau tôi, khóc lóc đòi sống đòi chết muốn gả cho tôi. Lại nói tôi có nhớ cậu bé đó là ai đâu, thật sự không nhớ nổi luôn."

Tôi vừa nói xong, Giang Phong lập tức nắm chặt tay tôi.

Trong mắt cậu ấy không giấu nổi sự kích động, đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi không giấu nổi nước mắt.

Tay cậu ấy nắm rất chặt, giống như sợ nếu cậu ấy buông lỏng tay thì tôi sẽ lập tức biến mất.

Tôi nghi ngờ rằng nếu không phải đang trong lớp thì cậu ấy sẽ ngay lập tức nhào tới ôm tôi.

"Chị thừa nhận rồi, vậy thì không được lừa em nữa!"

Viền mắt Giang phong đỏ ửng, sau đó che mắt mình, gục mặt xuống bàn.

Dù thế nào vẫn không chịu thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tay tôi.

Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc khác thường.

Có phải Giang Phong... đang khóc hay không?

30.

Sắp đến giờ tan học rồi mà Giang Phong vẫn chưa ngẩng đầu lên, tôi khẽ nói với cậu ấy: "Sao vẫn còn thích khóc nhè như hồi còn bé thế?"

Giọng nói có chút khàn của cậu ấy truyền đến.

"Không khóc."

Trong lòng tôi cảm xúc đan xen lẫn lộn.

Từ cảm xúc của cậu ấy thì tôi có thể đoán được cậu ấy đã đến xem thi thể của tôi cho nên khi cậu ấy biết rõ tôi còn sống mới có phản ứng lớn như vậy.

31.

Hôm nay lúc tôi đi vệ sinh, vừa ra đến cửa đã bị Trần Tiêu Tiêu và hai, ba nữ sinh khác chặn ở cửa ra vào.

Tôi xì cười một tiếng, nhíu mày.

"Vẫn chưa kinh, trước đó bị tôi dạy dỗ vẫn chưa đủ?"

Mấy nữ sinh khuôn mặt tiều tụy kia lập tức thay đổi sắc mặt, có thể tưởng tượng được khoảng thời gian này bọn họ đã trải qua những gì.

Trần Tiêu Tiêu cắn chặt răng, nói với tôi: "Điện thoại của bọn tao đều không còn ảnh chụp của mày, mày xóa ảnh ngay cho tao!"

Tôi cười lạnh thành tiếng.

"Biết sợ rồi à? Lúc cô chụp ảnh, quay phim người khác có nghĩ tới cảm xúc của họ không? Cô chẳng có độ tin cậy gì ở chỗ tôi cả nên sẽ không có chuyện tôi xóa ảnh trước khi tốt nghiệp đâu."

"Nhưng mà cô cũng không cần phải lo lắng, tôi không phải là loại người xấu như cô, chỉ cần cô không tiếp tục làm chuyện xấu thì ảnh sẽ không bị công khai."

Tôi nói xong thì vượt qua cô ta ra khỏi nhà vệ sinh.

Trần Tiêu Tiêu ở đằng sau tức đến hộc máu mà giậm chân với tôi.

"Hàn Tiếu Tiếu, mày đắc ý cái gì, ngày mai kiểm tra chất lượng rồi, bây giờ cả trường đều đang đợi xem trò cười của mày. Mày đợi để bị chê cười chết đi!"

32.

Hai ngày kiểm tra thoáng cái đã qua.

Sau khi được Giang Phong nhắc nhở, tôi thay đổi chữ viết một chút, trông như chữ của Hàn Tiếu Tiếu khi viết nghiêm túc, sẽ không khác nhau nhiều.

Cả lớp, thậm chí toàn trường đều đang đợi thành tích của tôi.

Thật ra tôi rất căng thẳng, lúc thi tôi chưa từng biết sợ ai, trừ Giang Phong.

Cậu ấy quá giỏi, trước kia kém tôi hai lớp nhưng lại biết làm cả những đề mà tôi không biết làm, nếu như cậu ấy kiểm tra được điểm tối đa thì tôi sẽ cạch mặt cậu ấy!

Không lâu nữa sẽ công bố đáp án.

Tôi phát hiện một chuyện kỳ lạ, lúc mỗi giáo viên bộ môn giảng bài thì đều gọi tôi trả lời câu hỏi.

Tôi trả lời rất trôi chảy, thản nhiên ngồi xuống dưới sự ngạc nhiên và khiếp sợ của giáo viên và bạn học trong lớp.

Ba ngày sau kỳ thi kiểm tra chất lượng, cuối cùng cũng đến lúc công bố thành tích.

Khi dán bảng thành tích, người đứng ở đầu sẽ xem được kết quả trước.

Đột nhiên bầu không khí rơi vào yên tĩnh.

Sau đó một bạn học ra sức chen lên phía trước.

"Hàn Tiếu Tiếu thi được bao nhiêu điểm? Mau nói đi chứ!"

Không ít bạn học lớp khác cũng đi qua hóng trò vui, tất cả đều đang hỏi tôi thi được bao nhiêu điểm.

Những bạn học xem được điểm rồi thì ai nấy đều ngây người bước ra ngoài, mặc kệ người khác có lay có hỏi như nào thì dáng vẻ của họ đều là không thể tưởng tượng nổi.

Có mấy người bị hỏi đến phiền, nói thẳng: "Tự đi mà xem!"

Thật ra tôi cũng rất căng thẳng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, chờ đám người kia nói kết quả.

Nhưng không biết mấy người này xảy ra chuyện gì, sau khi nhìn bảng thành tích đều ngây ngốc, gọi cũng không phản ứng.

Lúc tôi không kiềm chế được muốn chen vào trong đám người để xem bảng thành tích thì cuối cùng cũng có người kêu thành tiếng.

"Aaaaaa! 723 điểm! Hàn Tiếu Tiếu cậu thi được 723 điểm, không chỉ đứng đầu cả trường mà còn đứng đầu cả tỉnh luôn!"

Đứng đầu cả tỉnh?!

Dưới ánh mắt sợ hãi và khiếp sợ của các bạn học, tôi an tâm mỉm cười.

33.

Cả trường đều bị thành tích của tôi trong đợt kiểm tra chất lượng này làm cho ngơ ngác.

Nhất là Trần Tiêu Tiêu và bạn của cô ta, thậm chí còn nghi ngờ tôi gian lận.

Chủ nhiệm lớp mặt lạnh nói với mọi người.

"Cường độ giám sát của kỳ kiểm tra chất lượng này có thể sánh với thi đại học, không có khả năng gian lận để có thể đứng đầu toàn tỉnh đâu."

Lời này như chứng minh với toàn trường là tôi không hề gian lận.

Vì thế có rất nhiều bạn học đều quanh co lòng vòng đến hỏi tôi, có phải tôi được hotboy học siêu giỏi Giang Phong giúp đỡ hay không, lại hỏi tôi và Giang Phong có quan hệ như thế nào, tại sao lần này cậu ấy lại vì tôi mà không tham gia thi.

Nhắc tới kết quả thi của Giang Phong trong lần kiểm tra chất lượng này, mặt tôi đen lại.

Tôi hoàn toàn không biết lần này Giang Phong không tới thi!

Tôi kéo cậu ấy vào góc tối, kiễng chân túm cổ áo cậu ấy chất vấn.

"Cậu xem thường tôi à? Vì để tôi được hạng nhất nên cố ý nộp giấy trắng?"

Giang Phong tỏ vẻ vô tội.

"Không phải xem thường chị, em được tuyển thẳng vào Thanh Hoa nên không cần tham gia kiểm tra chất lượng."

Tôi hơi xấu hổ, là do tôi tự mình đa tình?

Bảo sao bình thường Giang Phong trong tiết học đều không nghe giảng, chỉ biết ngủ.

Tôi vội ho một tiếng.

"Cậu đừng nghĩ được tuyển thẳng rồi thì lơ là học tập, thái độ học tập rất quan trọng, nhất là khi lên lớp lúc nào cũng ngủ sẽ khiến giáo viên không thoải mái, biết chưa?"

Cậu ấy cố nhịn cười, ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm, chị Tiểu Chỉ dạy đúng."

Tôi trợn tròn mắt, đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe Giang Phong gọi tên mình, sống mũi tôi cay cay, trở về phòng học trước.

Bài kiểm tra chất lượng vừa rồi là bài kiểm tra cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tiếp theo sẽ là thời gian chạy nước rút.

Hầu như ngày nào cũng có mấy bộ đề cho học sinh làm.

Lần đầu tiên tôi biết thi đại học lại mệt mỏi như thế, nhất là sau khi giáo viên phát hiện ra thành tích của tôi, càng ngày càng coi trọng tôi, còn vì tôi mà đặt tiêu chuẩn cao hơn.

Tôi thì mệt như chó còn Giang Phong lại nhàn nhã như đại gia.

Mỗi lần tôi loay hoay làm đề thì cậu ấy lại nhàn nhã ngồi đếm từng sợi tóc của tôi.

Tôi tức giận bảo cậu ấy trước kỳ thi đại học thì không được đến trường.

Tôi thật sự không biết mình đã trải qua một tháng cuối cùng như thế nào.

Cuối cùng, kỳ thi đại học kéo dài ba ngày cũng bắt đầu.

Số tôi may mắn, được thi ngay tại trường mà không phải sang trường khác.

Ngày thi đại học xong, cả trường đều ăn mừng, sách và đề thi bị ném như tuyết, bay đầy trời.

Tôi cũng không nhịn được mà nở nụ cười thật tươi.

Dưới bầu trời đầy giấy trắng, tôi nhìn thấy Giang Phong đang nhàn nhã đi về phía mình.

"Chúc mừng chị được giải thoát, em có thể ôm chị không? Những gì em nói trước đó đều là thật, sau khi thi đại học xong em muốn hẹn hò với chị."

Tôi cười càng rạng rỡ hơn, giang hai tay ra.

Tôi thật sự không ngờ sẽ có một ngày, tôi cùng Giang Phong ít hơn mình hai tuổi sẽ đứng ôm nhau giữa sân trường.

Cuối cùng tôi cũng có thể quang minh chính đại hỏi vấn đề tôi vẫn luôn muốn hỏi.

"Trước kia em gọi cho chị, bảo chị thi đại học xong thì trở về vì có chuyện muốn nói cho chị biết, rốt cuộc là chuyện gì. Chị chờ lâu lắm rồi."

Giang Phong sững sờ, ngay sau đó, trong mắt cậu ấy ánh lên vô vàn ý cười.

"Gọi chị về là để dụ dỗ chị thực hiện lời hứa đồng ý cưới lúc bé. Nhưng bây giờ xem ra em không cần phải làm thế nữa rồi."

Đầu tôi nóng lên.

"Chị muốn thấy em dụ dỗ mà."

34.

Hậu quả của việc nói chuyện mà không chịu suy nghĩ đó là có thêm một đứa bám đuôi.

Tôi không trở về nhà mà bố mẹ Hàn Tiếu Tiếu để lại mà về biệt thự của tôi.

Giang Phong khăng khăng đòi theo tôi về nhà, lại còn lấy một lý do vô cùng hợp lý.

"Trước khi chị lấy em thì lúc nào em cũng phải trông chừng chị thật kỹ, miễn cho chị đổi ý muốn đá em."

Trên thực tế, khoảng thời gian này tôi phát hiện ra mình đã thích cậu ấy rồi.

Chỉ là...

Tôi nghĩ đến những việc mà mình vẫn luôn không dám đối mặt, bây giờ tôi đã có thể can đảm lên tiếng.

"Trước đó, hoa tang em cài trên áo là bởi vì chị à?"

Giang Phong nắm chặt lấy tay tôi, dường như hơi không muốn đối mặt với nó nhưng vẫn gật đầu.

Xem ra tôi thật sự chết rồi, có hệ thống cũng đừng mong có thể trở về.

"Ai giúp chị làm đám tang?"

Giang Phong im lặng một lát: "Em."

Tôi hơi ngừng thở.

Bố mẹ tôi không có họ hàng, tôi lại là con một nên trước đây tôi nghĩ rằng, sau này khi tôi chết có khả năng không có tang lễ.

Hóa ra là Giang Phong tổ chức tang lễ cho tôi.

Tôi hơi tự luyến hỏi.

"Em bắt đầu thích chị từ lúc nào vậy?"

Tôi thật sự không nghĩ rằng trước đó cậu ấy gọi tôi trở về là vì muốn tỏ tình với tôi.

Giang Phong trả lời không chút do dự: "Vẫn luôn thích chị."

Lòng tôi chua xót.

Giang Phong đã thích tôi từ lâu, tôi thật không thể tưởng tượng nổi lúc biết tin tôi qua đời cậu ấy đã đau khổ như thế nào, lại còn tự mình tổ chức tang lễ cho tôi nữa.

Tôi không nghi ngờ việc Giang Phong có thích tôi thật hay không, nếu cậu ấy không thích tôi thì đã không nhận ra tôi trong cơ thể Hàn Tiếu Tiếu.

Hệ thống nói cho tôi biết là nguyên chủ đã uống nguyên một lọ thuốc ngủ để tự sát, chết lúc bị nhốt trong nhà vệ sinh, vì vậy tôi mới có thể sống lại trong cơ thể của cô ấy.

35.

Tôi nhờ Giang Phong đưa tôi đến nghĩa trang chôn cất tôi.

Khi nhìn thấy mình được chôn cất ngay bên cạnh bố mẹ, viền mắt tôi nóng lên, không nhịn được ôm chặt lấy Giang Phong.

Tôi cảm thấy, nếu như tôi không có cơ hội sống lại tôi sẽ không thể biết Giang Phong vẫn luôn thích tôi, còn đối tốt với tôi như vậy.

36.

Ngày công bố kết quả thi đại học, chủ nhiệm lớp kích động gọi điện thoại cho tôi, nói rằng tôi thi đứng đầu toàn tỉnh.

Lúc này trong đầu tôi xuất hiện âm thanh của hệ thống.

"Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trúng tuyển vào Thanh Hoa. Sau này hy vọng kí chủ sẽ tiếp tục tỏa sáng, trở thành thanh niên ưu tú cống hiến cho xã hội. Tạm biệt."

Tôi cũng thầm nói một câu: "Thật sự cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội sống lại."

Giang Phong cười nắm tay tôi.

"Tuyệt thật, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau học bốn năm đại học rồi."

Trong lòng tôi mềm nhũn, nói với cậu ấy: "Không chỉ có bốn năm, em sẽ ở với anh cả đời."

Chẳng hiểu vì sao tôi lại mơ một giấc mơ.

Tôi mơ thấy Hàn Tiếu Tiếu.

Cô ấy nói cảm ơn với tôi, nói rằng cô ấy không ngờ nguyện vọng nói trong lúc giận dỗi trước khi chết của mình lại trở thành sự thật, lại còn trở thành người đứng đầu toàn tỉnh.

Cô ấy lại nói xin lỗi với tôi vì sợ rằng sau khi biết thành tích của tôi sẽ có họ hàng đến làm phiền tôi.

Tôi hỏi cô ấy có muốn trở lại cơ thể này hay không, cô ấy chỉ mỉm cười lắc đầu, kể từ lúc cô ấy uống hết lọ thuốc ngủ đó, cô ấy đã không còn muốn sống nữa rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store