Truyen Kinh Di Ngan P 2 Dem Ram Thang Bay
PHẦN 1.-Mọi người tránh ra nào! - Aden la lớnCác vị cảnh sát ùa vào hiện trường vụ án.-Vừa nãy có người báo cáo rằng họ thấy cái xác này khi vừa nước vào nhà kho. Dự đoán cái xác đã ở đây hơn 2 ngày trước - Aden lên tiếngMọi người đều hướng mắt về cái xác, một cái xác thật lạ. Dáng người nhỏ nhắn, đầu được bịt một cái bao bố buộc chặt ở cổ. Trên bao bố có vẽ hai con mắt tròn màu trắng, rồi cả cái miệng cười được thêu bằng chỉ đen. Quần dài đến mắt cá, áo tay dài vừa khít người, có điều lại hơi nhỏ so với cái đầu, cả đôi giày cũng nhỏ. Nguyên người được đặt dựa vào bức tường chính giữa nhà kho, nơi có ánh sáng từ cửa sổ bên trên tỏa ra. -Khiêng về khám nghiệm tử thi. - Jos ra lệnh------------------------------------------------------------------Bắt đầu khám nghiệm đi. - Jos khoanh tay, nhìn tò mò về cái xác trên bàn mổDây buộc ở cổ được gỡ ra, đó là một cái khăn choàng màu vàng nhìn khá bắt mắt. Bao bố từ từ được bỏ ra, đó là một khuôn mặt của một cô gái vô cùng xinh xắn. Không có bất kì vết trầy, hay tổn hại nào đến khuôn mặt trắng trẻo. Mái tóc vàng vẫn còn rất mượt mà, không rướm chút máu.-Đây là một người phụ nữ? Thế sao... - Bác sĩ Smith nhíu màyKhông nói hết câu, người bác sĩ liền cắt đôi chiếc áo tay dài xẻ cổ. Mở lớp vải mỏng nhớp nháp những vệt máu khô xung quanh bầu ngực, nó đã cắt đi mất. Những con dòi đang len lỏi trong thớ thịt đỏ thẫm, ăn dần ăn dần từng miếng còn sót lại của một bộ ngực béo bở.-Chúa ơi, ai lại làm chuyện này chứ? - Smith thở dài nặng nhọcCắt hết ống tay áo, mọi người ở đó đều phải rùng mình. Phần từ khuỷu tay trở xuống đã được khâu lại bằng chỉ đen, có nghĩa là tay người phụ nữ này chắc chắn không thể vừa chiếc áo nhỏ. Tiếp tục cắt đi chiếc quần, nhiều phần thịt trên đùi đã được khâu lại. Những con dòi lại quấn mình trên những cọng chỉ, và khi nhìn vào những vết hở mà chỉ không thể khâu lại được, hàng nghìn những sinh vật như chúng lúc nhúc lúc nhúc, cố gắng ăn sâu thêm vào phần xương bên trong. Chỉ tới khi bác sĩ cắt đi những sợi chỉ, và vết khâu từ từ bung ra, nó bắn dòi đầy khắp cơ thể của cái xác. Đùi của cô gái này bị xẻo đi nhiều miếng, chẳng những thế, phần bắp chân cũng bị cắt đi một khúc rồi khâu lại cho vừa với chiều dài chiếc quần rõ ngắn so với tỉ lệ cơ thể.-Thật quá kinh tởm. - Aden che miệng của cô lại, khẽ lắc đầuCòn một thứ nữa chưa được cởi bỏ, đó chính là đôi ủng trắng mà cô gái đang mang. Tay bác sĩ có vẻ hơi rụt rè vì có lẽ ông không muốn nhìn thấy cô gái tội nghiệp này bị hành hạ thêm nữa. Nhưng việc gì đến rồi sẽ đến, không ngoài dự đoán, 10 ngón chân đều bị cắt sạch. Dòi trắng bu thành một mảng lớn và dày, nhìn cứ như bàn chân được phủ một lớp kem đánh trắng muốt, có điều thứ này không ăn được. Aden không kiềm nổi mà phải chạy ra ngoài để tránh nôn mửa trong phòng. -Tôi sẽ tiến hành xét nghiệm ADN, nhưng có vẻ những món này không phải của cô gái. - Smith dự đoán, ông thật ra tin tưởng về điều đó nhiều hơn những gì ông nói ra-Tôi thì vẫn đang suy nghĩ động cơ của tên hung thủ này, có thể đây là một tên biến thái, hắn thích những cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn, nhưng cô gái này lại cao hơn và đầy đặn hơn so với tiêu chuẩn, thế nên hắn mới ra tay? - Jos có vẻ khá quen với kiểu giết người này, nó phổ biến trong những bộ phim kinh dị mà anh xem, cũng như xuyên suốt lịch sử của những kẻ giết người man rợ-Cũng muộn rồi, anh ra xem Aden như thế nào rồi về nhà đi. Tôi thu xếp mọi thứ ở đây đã. -Smith bắt đầu dọn dẹp dụng cụ cùng một người phụ tá-Ừm, có vẻ cô ấy hơi sốc khi thấy, anh biết đó, "đồng loại" của mình bị hãm hại ngay trước mắt. Phụ nữ mà. - Jos tỏ vẻ thấu hiểu-Rồi rồi, tôi biết rồi. Anh mau đi đi.-Ừm, chào Smith.-Hẹn gặp lại anh sau, Jos.------------------------------------------------------------------Aden! Aden, cô không sao chứ? - Jos chạy đến bên đồng nghiệp của mình-Tôi nói thật đấy, nó quá kinh dị. Tôi không tin được ai lại có thể làm thế với một cô gái ngoài một tên biến thái. - Aden có vẻ sốc hơn Jos tưởng, cô liên tục xoa thái dương của mình-Bình tĩnh nào, có lẽ là cô đói rồi đấy. Đi ăn thôi - Jos vỗ vai Aden rồi cười nhẹ-Anh vẫn còn có thể ăn được đấy à?! - Aden lắc đầu lia lịa rồi bỏ ra xe-Không ăn thì tôi ăn. - Jos không đuổi theo mà quay ngược về phía xe của mình-Nếu may mắn, anh sẽ cắn được một miếng thịt đầy dòi! - Aden nói mỉa rồi kéo cửa kính, lái xe đi(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store