ZingTruyen.Store

Truyen Giao O The Gioi Khac

Rốt cuộc thì không có sức mạnh thần thánh nào hết. Nghi lễ của tôi thất bại rồi sao? Tôi đã sai ở chỗ nào nhỉ?

Bỏ qua vấn đề đó, có vẻ tôi đã chết, chết trước khi có thể làm 1 giáo chủ thật sự. Đối với tôi đây là một điều không thể chấp nhận được.

"Nhưng đây là chỗ nào thế?"

Theo như giáo phái của tôi quan niệm thì khi con người chết đi, linh hồn họ sẽ được đưa đến một nơi gọi là biển linh hồn. Nơi mà những linh hồn sẽ trở thành một phần sức mạnh của thần thánh là tôi đây.

Có lẽ đây là một không gian khác với biển linh hồn mà tôi không biết chăng?

Hiện tại tôi đang trôi nổi trong một không gian tối mịt không chút ánh sáng. Một cõi hư vô?

Cứ thế thời gian trôi qua, mà tôi không chắc trong không gian này có khái niệm thời gian không nữa.

Tôi cứ cảm thấy một khoảng thời gian rất lâu đã trôi qua nhưng những gì tôi nhớ cứ như mới chỉ diễn ra vào vừa nãy ấy.

Trong khoảng thời gian đó thì tôi cũng sắp sếp lại được những suy nghĩ rối loạn trong đầu, về giáo phái, thần thánh và sức mạnh...Và bây giờ tôi lại tiếp tục nghĩ về chúng.

...

...

...

"A...Đã bao lâu trồi qua rồi nhỉ?"

Tôi cũng không rõ nữa, vài ngày, vài tháng hay vài năm. Xung quanh vẫn là bóng tối sâu thẳm.

"Hở...ánh sáng gì kia?"

Bỗng nhiên từ bên trong bóng tối một ánh sáng lóe lên khiến tôi chú ý, và có vẻ tôi đang đến gần hơn với ánh sáng ấy! Thế rồi ánh sáng ngày càng nở rộng ra bao trùm lấy tôi. 

Đang bị bao trùm bởi bóng tối tự nhiên có ánh sáng khiến tôi thấy không quen.

"Hể...đây là chỗ nào?"

Lần này thì không phải một không gian trống rỗng nữa, đó là một đồng cỏ sanh mướt trải dài đến tận chân trời. Còn tôi đang ngời dưới gốc cây.

Tôi huy động hết sức lực để cử động cánh tay, lâu quá không được cử động khiến tôi như trở về lúc mới sinh ấy.

Cuối cùng tôi cũng đưa tay lên được, rồi cử động các ngón tay nhưng vẫn còn cảm giác run rẩy.

"Cơ thể này..."

Tôi bám tay vào cây mà đứng dậy nhưng vẫn suýt ngã. Lâu rồi không được đi đứng thật là khó chịu mà.

"Này...Yanagi sao mày lại ra đây lằm nữa rồi."

"Hả...Yanagi? Cô là ai, tôi là Kasuya cơ mà?"

Cô ta nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu.

"Mày nói cái gì vậy? Nắng quá nên mày bị ấm đầu à, mày là Yanagi Saulfel còn tao là Karla Saulfel. Nhớ chưa, và tao là chị mày đấy."

"À... nhớ rồi, nhớ rồi."

Sau khi bị chị ta cốc cho cái vào đầu thì một dòng ký ức bắt đầu hiện ra, có vẻ tôi đã nhập vào đứa nhóc tên Yanagi này, là con của dòng dõi quý tộc Saulfel. 

"Nhớ ra chưa? Rồi thì đi theo chị mày, đang tập kiếm mà mày chạy ra đây làm gì?"

"Vâng ạ..."

Tôi được chị ta dẫn đến một cái sân rộng, nhặt thanh kiếm cùn ở giữa sân lên, tôi vung vài đường. 

Hmm...Để tôi nhớ lại mấy cái động tác kenjusu học ở kiếp trước cái đã. Mới đến thế giới này chưa được năm phút, còn chưa điều khiển hoàn toàn được cơ thể nữa.

"Được chưa, lần này mỳ cứ tung hết sức đi, chứ lần trước chị thấy đường kiếm của mày cứ ẻo lả thế nào ấy. Lên đi!"

Vậy để tôi thử. Dù thanh kiếm này không giống katana nhưng tôi vẫn cầm như thể nó là katana vậy.

Tôi lao lao lên với tốc độ vừa phải để thăm dò chị Karla. Chị ấy phòng thủ khá kín, tôi không thể tìm ra sơ hở nào để tấn công. 

"Garrrrr...."

Đường kiếm của tôi bị chặn lại khi gần chém qua eo chị ấy.

"Tư thế và đường kiếm lạ đấy, nhưng nó quá chậm chạp và ngây thơ."

Chị ta vung kiếm một cái đẩy tôi ra xa. Nhưng tôi nhanh chóng hạ mình xuống, Lao đến với tốc độ sé gió. Không hiểu sao lúc đấy tốc độ của tôi nhanh hơn hẳn, phải nói là nhanh hơn bình thường ấy.

Tôi đi một đường kiếm từ dưới lên tý nữa thì chạm được vào người chị Karla. Thế nhưng chị ta đã đỡ lại với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Mày khá hơn rồi đấy, cách tiếp cận kỳ lạ mà lại rất hiểm hóc. Nhưng rất tiếc, nó chưa đủ lực..."

Chị ta một lần nữa hất tôi bay ra xa. Lần này thì tôi đã kiệt sức, mới quen với cơ thể mới chưa được chục phút mà đã phải hoạt động mạnh khiến tay chân tôi run rẩy một thoáng.

"Em thua rồi..."

"Đứng lên đi, chúng ta tập riếp."

...

...

...

Tối hôm đó tôi đã được ăn cơm cùng với những người còn lại trong gia đình, có thể thấy họ khá hòa thuận. 

Nhưng tôi cũng không để ý mấy chuyện đấy nhiều. Ăn xong tôi lập tức về phong của mình. Theo như trong ký ức kia thì đứa tên Yanagi mà tôi nhập vào bây giờ mới chỉ 13 tuổi. Trùng hợp là chị tôi Karla năm nay 15 tuổi, và chị ta chuẩn bị tham gia vào cái học viện ma kiếm Midgar. Mà khoan sao nghe quen thế nhỉ.

Đó không phải là cái trường mà thằng Cid theo học đấy chứ. Hmm...thế thì đây liệu có phải là thế giới trong bộ light novel đó không nhỉ. 

Nếu thế thật thì xem ra hành trình gây dựng giáo phái của tôi không dễ dàng rồi.

Cái tổ chức shadow garden của cậu ta khá rắc rối đấy. 

Tạm gác lại chuyện đấy, hiện tại tôi cần phải nhanh chóng phát triển sức mạnh. Nếu muốn sây dựng được giáo phái thì ít nhất cũng phải mạnh như thằng Cid ấy.

Thế thì ngày mai phải luyện tập thôi, mà còn phải viết lại giáo lý nữa. Trước khi đến 15 tuổi tôi cần phải phục hồi lại gần hết những gì tôi viết ra ở kiếp trước.

"Mà không biết cái nghi lễ kia rót ma lực vào thì có thành công được không nhỉ."

Nhớ lại thì tôi nghĩ là tôi đã thất bại, và đó là lý do tôi bị nhập vào cơ thể thằng Yanagi này. 

"Lần này thử lại biết đâu lại được đấy nhỉ."

Tôi bật dậy, lẻn ra ngoài kiếm mấy cây nến rồi lén chạy vào rừng. Nếu tôi thực hiện nghi thức đó ở đây thì sẽ rắc rối lắm.

Mà tôi cũng mang theo một thanh kiếm nữa, theo ký ức của Yanagi thì bây giờ chính là thời gian hoạt động của đám đạo tặc trộm cướp với cả ma thú. Nhưng mà nếu gặp thì tôi cho chúng làm vật tế luôn. Hiến tế cho chính tôi.

Dù kiếp trước tôi chưa hiến tế người nào vì không có cơ hội. Bây giờ thì chắc không thiếu đâu nhỉ?

Tôi cũng khá quen với cơ thể này rồi, tôi có thể dùng ma lực để tăng tốc tùy ý, vì vậy bây giờ tôi đang lao như tên bắn trong rừng.

Và đúng như tôi đoán, phía trước là một đám đạo tặc đang cắm trại, chúng  đang nướng thịt ăn. Tôi thử sử dụng ma lực để nhìn xuyên thấu qua lều trại của chúng.

"Ái chà chà, cũng cướp được nhiều đấy nhỉ. Vậy thì đêm nay hãy trở thành vật tế cho ta đi!"

Tôi sử dụng ma lực tăng tốc lên đến mức tối đa. chém bay đầu mấy thằng đang nướng thịt ở ngoài.

Còn bọn ở trong nữa, có vẻ bọn nó chưa biết gì...

"Hử...mày..."

"Xin chào...buổi tối vui vẻ."

Tôi chúc tên vừa ra khỏi lều một câu nhưng hắn có vẻ không được thân thiện cho lắm.

"Chúng bay, có kẻ đột nhập, người của chúng ta đã bị nó giết chết."

Ngay sau tiếng thông báo của tên kia, một đám đạo tặc từ mấy cái lều xông ra rút kiếm chĩa về phía tôi. 

"Mày là thằng oắt nào."

Chúng hoảng hốt khi thấy mấy cái xác đằng sau tôi.

"Tôi chỉ là đang đi tìm vật tế cho nghi lễ của mình thôi mà, mấy anh sao mà cứ sồn sồn lên thế?" 

Ngay lập tức, chúng đồng loạt lao lên, cung kiếm định phân tôi ra thành nhiều mảnh.

Đúng là nhìn bề ngoài tôi thì như một đứa trẻ ấy. Nhưng tôi đâu có dễ ăn như vậy. Nếu mà so đám này với bà chị Karla của tôi thì chúng vẫn chưa là gì cả.

Tôi né nhẹ khiến kiếm của chúng không chém vào người tôi mà lại chém vào chính kiếm của đồng đội mình. Và giờ thì kiếm gãy hết rồi, không biết chúng định làm gì đây.

"Chết tiệt, thằng nhãi..."

Vài tên trong số chúng rút một cây súng dắt ở thắt lưng ra chĩa về phía tôi. 

"Súng cơ à, sợ quá cơ."

Tôi cười khúc khích rồi nhanh như gió chém đôi hết tất cả súng mà chúng đang cầm trên tay. Nhưng mà đường kiếm của tôi đi lệch xa quá, nên là chém đôi hết cơ thể của chúng ra rồi.

Giờ thì bắt đầu nghi lễ thôi. Tôi vác hết tất cả thi thể của chúng xếp thành vòng tròn rồi đốt nến đặt xung quanh.

"Bắt đầu thôi..."

Tôi dùng ma lực vẽ những ký tự của giáo phái vào trong vòng tròn, rồi đọc những dòng kinh mà tôi tự viết ra.

Và vòng tròn đó sáng lên thật, đám thi thể bốc hơi và một nguồn ma lực khổng lồ tràn vào cơ thể tôi, nó khiến tôi cảm thấy tràn trề sức mạnh.

"Thật tuyệt vời, sức mạnh của ta, đây sẽ là bước đầu của ta để trở thành một giáo chủ thần thánh...Hahaha..."

Nhưng mà cười xong rồi thì tôi không biết phải là gì nữa. À, còn đống vàng bạc châu báu củ bọn cướp nữa, chắc phải được kha khá đấy.

Nhưng mà tôi không có túi hay bao gì cả, mà mang cả đống như này về thì sợ gây chú ý.

Nhớ đến cái slime của thằng Cid tô cũng thử làm theo nhưng nó đã thất bại. Quả nhiên tôi cần luyện tập kiếm soát ma lực nhiều hơn.

"À...Hay cứ chôn tạm xuống đây đi, khi nào cần đến lấy sau."

Thế rồi tôi tạo ra một cái hố lớn bằng cách tạo ra một vụ nổ ma lực chôn tất cả xuống dưới rồi lại lấp đất lên. Để phong hừa mất dấu hay có kẻ trộm tôi đã phong ấn lại bằng cách bao trùm lên trên bằng ma lực của mình.

"Oáp...buồn ngủ rồi, về thôi."

Đêm đầu tiên khá thuận lợi. Tôi đã thành thục cơ thể mới, có được nguồn ma lực dồi dào. Và một đống vàng bạc châu báu. Nhưng tôi cũng cần học cách điều khiển ma lực  để tận dụng được tối đã sức mạnh vừa có được. 

Nhưng bây giờ phải về ngủ cái đã. Ngày mai còn phải tìm hiểu thêm về thế giới này nữa.

--------------------------------------

Tôi lai mở cuốn sổ mà Kasuya cho, kể từ khi cậu ta chết vì cháy nhà tôi đã không động vào nó nữa. Thế nhưng hôm nay nó lại xuất hiện ngay trước mặt tôi như thể muốn tôi đọc vậy.

Tôi lật từng trang nhưng vẫn chỉ là những giáo lý khó hiểu. Nhưng khi dở đến trang cuối, trước đây nó không viết gì nhưng giờ lại có những dòng chữ hết sức kỳ lạ.

[Thế giới này sẽ sớm bị dày séo bởi ác quỷ. Sau khi ta thăng thiên thành thần thánh.

Con người các ngươi sẽ phải hứng chịu cơn dận giữ của những kẻ ngoại đạo.

Tất cả sự đau khổ, tuyệt vọng và những cảm súc tiêu cực nhất của các ngươi sẽ trở thành niềm vui cho chúng.

Nhưng ta.

Vị chúa duy nhất.

Ta sẽ cứu vớt các ngươi, đưa các ngươi ra khỏi địa ngục.

Và cái giá để ta cứu giúp các ngươi.

Là đức tin."]


__________________________________

-Phù cuối cùng cũng xong chap 1-


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store