ZingTruyen.Store

Truyen Gia Nguyen Tac


Buổi tiệc trà diễn ra thành công chưa từng có.

Chung Ngọc đã liên hệ trước với các cảng San Francisco và Marseille, không chỉ giảm giá mà còn đưa đón miễn phí, đồng thời tung tin rằng khi khách nước ngoài đến Thượng Hải, điểm dừng chân đầu tiên là bách hóa Tinh Hoa, đến khiêu vũ trên hoa viên trên không. Chiến lược quảng bá của cô đã phát huy hiệu quả, và rất nhiều khách đã đến.

Chung Ngọc đang ngồi ở một góc hoa viên trên không, ánh mắt kiêu ngạo quét qua mỗi vị khách nam, phỏng đoán, đánh giá. Cô đang tìm một người đàn ông tên Đường Phượng Ngô. Theo lời dì Cố nói, Đường Phượng Ngô là rể hiền mà ba cô chọn cho Chung Tú, sở dĩ ông bỏ qua đứa con thứ hai còn chưa lập gia đình là cô bởi vì ba cô cho rằng cô không xứng với đối phương.

Đường Phượng Ngô, con trai của một người bạn cũ của ba cô, học thạc sĩ ở Hoa Kỳ và ở lại Bỉ trong hai năm, sau khi tốt nghiệp, anh đến đại sứ quán ở Paris và bây giờ anh trở lại Thượng Hải nghỉ phép dài hạn. Đến nỗi Chung Tú, dì Cố nói gì nhỉ? Đúng rồi, ba cô nói Chung Tú thông minh hoạt bát, quan hệ rộng, người gặp người thích, rất thích hợp làm vợ của một nhà ngoại giao. Ba cô cũng có nghĩ đến cô nhưng cho rằng cô chỉ đam mê khi kinh doanh, lúc tốt thì mưa thuận gió hòa, không tốt thì mây đen giăng đầy, lời nói lạnh nhạt, cứ thích nói móc họng người khác. Còn nói nếu là Dịch Chung Ngọc cô kết hôn với Đường Phượng Ngô là tai họa nhiều thế hệ nhà họ Đường, không phải kết thân mà là kết thù.

Vốn dĩ sao, việc tìm chồng cho Chung Tú trước cũng không có gì, dù sao cô cũng không quan tâm quy tắc thứ tự, huống chi là nghe theo sắp đặt. Chẳng qua ba cô chọn một trong hai người và trực tiếp loại bỏ cô, làm sao cô có thể nén giận được! Kể từ khi biết ba mình lên kế hoạch sắp xếp một cuộc gặp giữa Chung Tú và Đường Phượng Ngô ở buổi tiệc, Chung Ngọc không chỉ lên kế hoạch cho bữa tiệc trà một cách cẩn thận, mà còn lên kế hoạch chặn đường để gặp Đường Phượng Ngô trước, nhìn một cái rốt cuộc anh là thần thánh phương nào!

Lúc này, vũ hội đến phần rút thăm bạn nhảy. Trong phân đoạn này, có chín vị nam nữ độc thân tham gia, bốc trúng số giống nhau sẽ cùng nhảy một bài. Chung Ngọc đã động tay vào phiếu thăm, bảo đảm chính mình sẽ rút cùng số với Đường Phượng Ngô. Đến nỗi Chung Tú, chắc chắn không thể xuất hiện. Kể từ đó, cô liền thành vị tiểu thư nhà họ Dịch duy nhất mà Đường Phượng Ngô có thể nhìn thấy hôm nay.

Một tấm màn lớn chia đôi sân khấu, Chung Ngọc cầm số 7 đi đến trước màn che chờ đợi. Nhân viên phục vụ đã nói cho cô, Đường Phượng Ngô đến, hơn nữa rút được đúng là số 7. Vì vậy, chỉ cần đợi thời điểm bức màn vén lên sẽ nhìn thấy được diện mạo của anh ta.

Bức màn từ từ vén lên, Chung Ngọc thấy rõ người đàn ông đối diện, không khỏi chấn động.

"Là anh!" Đường Phượng Ngô hóa ra là người đàn ông đã cứu Chung Ngọc bị bắt cóc đêm đó.

"Tiểu thư trộm xe?" Đêm nay một thân lễ phục Đường Phượng Ngô, kiểu tóc dành cho những dịp trang trọng càng làm cho ngũ quan của anh thêm phần anh tuấn, nhưng vẻ mặt của anh cũng rất ngoài ý muốn, "Trùng hợp thật."

Âm nhạc vang lên, những người khác vui sướng mà nhảy, Chung Ngọc cũng chỉ có thể đưa tay cho Đường Phượng Ngô, bắt đầu nhảy. Đường Phượng Ngô nhảy cũng rất xuất sắc.

"Tối hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, tôi ở trong xe cũng chỉ làm gánh nặng cho anh, hơn nữa sau đó tôi lập tức phái người đi tìm anh, đáng tiếc anh đã không thấy đâu." Chung Ngọc không rảnh thưởng thức kỹ năng nhảy của đối phương, chỉ nghĩ làm sáng tỏ danh dự của mình trước.

"Như vậy, xin hỏi xe của tôi rốt cuộc ở đâu?" Đường Phượng Ngô hỏi thật sự nghiêm túc.

"Tôi lái xe nhanh quá, không cẩn thận đụng phải ven đường nên bị hư hỏng nặng, sau đó đưa đến phòng tuần bộ, có lẽ còn đang sửa." Chung Ngọc đáp.

"Quan trọng không phải xe, mà là tài liệu trên xe." Đường Phượng Ngô nói rõ thêm, "Trên xe có cả một tập báo Anh từ thế kỷ 19 còn có nhật ký tin tức của tôi, trong đó ghi lại những tin tức quan trọng của nhiều tờ báo tiếng nước ngoài trong sáu tháng qua bằng tiếng Trung."

Mặt Chung Ngọc trầm lại, cảm giác người này cố ý khó xử mình: "Tiên sinh, tôi có thể bồi thường chỉ có tiền tài, đến nỗi mặt khác, xin lỗi tôi bất lực."

Đường Phượng Ngô còn có nghi ngờ: "Tôi mạo muội hỏi một câu, nếu hôm nay không có ngẫu nhiên gặp được, cô thật sự muốn bồi thường sao?"

Bước chân Chung Ngọc dừng lại, vùng thoát khỏi anh tay.

Hai người ngừng ở trung tâm sân nhảy.

"Đây là nghi ngờ nhân cách của tôi, tôi không tiếp thu nhục nhã như vậy." Thật xem cô là tên trộm xe.

"Dịch tiểu thư, ít nhất cô nên nói một tiếng xin lỗi." Đường Phượng Ngô nhìn đến, là tư thái cao ngạo từ đầu đến cuối của cô gái này.

"Anh biết tôi là ai?" Chung Ngọc liễm mắt, mang giày cao gót, gần có thể nhìn thẳng người đàn ông này. Tuy rằng nho nhã lễ độ như vậy, thật ra cũng là một người cao ngạo!

"Nếu sớm biết người hôm nay tôi gặp là cô, tôi sẽ từ chối đề nghị của bác trai." Đường Phượng Ngô thối lui một bước, mỉm cười với Chung Ngọc.

Chung Ngọc đột nhiên biết ý đồ của anh. Anh đang đợi cô quay đầu đi, lấy biểu hiện anh thân sĩ phong độ, bảo vệ danh dự của anh mà cô lại là Dịch nhị tiểu thư vừa tùy hứng vừa ương ngạnh!

"Đường Phượng Ngô, nếu biết hôm nay người đến là anh, tôi cũng sẽ không gặp anh." Chung Ngọc xoay người đi. Cô thành toàn thân sĩ phong độ của anh, bởi vì cô không giống anh giả tạo như vậy!

Đường Phượng Ngô đi đến hoa viên nhà họ Dịch, vốn dĩ nói muốn ở đây một khoảng thời gian, nhưng đã xảy ra việc như thế anh đã không có ý định quấy rầy. Chỉ cần nghĩ đến phải ở chung mái hiên với Chung Ngọc, trong lòng liền không thoải mái lắm.

Đêm đó nhìn thấy cô toàn thân ướt nhem, vô lực yếu ớt đến thế, nhưng diễn biến sau đó khiến anh tự vả miệng, đối phương quả thực chính là cây xương rồng đầy gai góc, đáng tiếc cho gương mặt đáng yêu xinh đẹp kia.

Đường Phượng Ngô muốn tự mình giải thích với Dịch Hưng Hoa, nhưng Dịch Hưng Hoa còn chưa về liền đến hoa viên tống cổ thời gian. Hoa viên nhà họ Dịch có rất nhiều hoa cỏ lạ lẫm, khí trời không lạnh khi giao mùa giữa xuân và đông chẳng qua có mùi thịt nướng thì rất độc đáo. Nghe mùi hương đi theo  liền nhìn thấy một hình ảnh khá thú vị.

Chung Tú mặc một thân âu phục quý giá, động tác thành thạo mà nướng thịt dê, không thèm để ý dầu mỡ bắn dính chút nào, cầm lấy một xâu ngay tại chỗ ngồi.

Đường Phượng Ngô nhịn không được đi qua.

"Cô là ——"

Chung Tú đánh giá anh một cái, chưa từng gặp qua người đàng ông nào mặc âu phục đẹp như vậy, ấn tượng rất tốt.

"Tôi nói cái này có lẽ hơi mạo muội, nhưng mà, có thể cho tôi một chút sao?" Quá thơm, mà anh tuy rằng đi tiệc trà Tinh Hoa nổi danh, lại bụng rỗng mà về.

Chung Tú cười, vỗ vỗ bên cạnh.

Đường Phượng Ngô cởi áo khoác, trải trên mặt đất, cũng ngồi xuống, nhận lấy xâu thịt dê Chung Tú đưa.

"Cô không hỏi xem tôi là ai?" Anh tò mò.

"Trong nhà mỗi ngày nhiều khách đến như vậy sao tôi có thể hỏi hết." Chung Tú hào phóng trả lời, biểu tình ngược lại lại nghịch ngợm, "Còn có vận khí của anh tốt đó, tâm trạng của tôi lúc nãy không tốt lắm, sau khi ăn thịt nướng thì tôi đã khá hơn rồi cho nên có thể chia sẻ với anh."

"Cô là ——" Vị thiên kim nào của nhà họ Dịch?

"Tôi là Dịch Chung Tú." Chung Tú cười ngọt ngào.

"Thì ra là Dịch tam tiểu thư." Đường Phượng Ngô nhìn kĩ Chung Tú
một cái, "Tôi nghe nói hôm nay có một buổi vũ hội quan trọng ở hoa viên trên không của Tinh Hoa, còn nghĩ rằng cô cũng tham dự."

Chung Tú nhíu nhíu cái mũi: "Vốn là muốn đi, ai biết đi đến nửa đường mới phát hiện là kêu tôi đi xem mắt, tôi mới không muốn kết hôn sớm vậy đương nhiên phải trốn rồi."

Đường Phượng Ngô nở nụ cười, đây mới là dáng vẻ nên có của con gái.

"Anh cười cái gì?" Chung Tú nhìn anh cười, ánh mắt có chút mê mang.

Đường Phượng Ngô ăn xong xâu thịt trong tay, lau khô tay rồi đưa qua: "Một lần nữa làm quen, tôi là Đường Phượng Ngô."

Ánh mặt trời từ phía sau anh chiếu tới, làm nụ cười của anh càng thêm xán lạn.

"Đường Phượng Ngô?" Chung Tú đột nhiên đứng lên, mặt đỏ, "Anh chính là ——" sinh ra tức phú quý, mỗi người yêu chiều cô, người theo đuổi một đợt lại một đợt nhưng cô chưa từng có cảm giác tim đập thình thịch với người đàn ông nào như lúc này cả.

Đường Phượng Ngô quyết định, anh sẽ ở lại hoa viên nhà họ Dịch.

Xương rồng sinh trưởng mạnh mẽ, cúc hướng dương Ba Tư xán lạn, không biết còn có bao nhiêu phong cảnh mỹ lệ đâu?

Ngày thứ ba Đường Phượng Ngô vào ở là tết Nguyên Tiêu. Đối với nhà họ Dịch mà nói, đây là một ngày lành vô cùng náo nhiệt, đặc biệt hôm nay cũng là sinh nhật dương lịch của Chung Tú.

Ngày này, Đường Phượng Ngô đã nhìn thấy một phong cảnh tuyệt đẹp khác của nhà họ Dịch.

Tựa như từ trong tranh bước ra - nữ sĩ Chung Linh, cầm kỳ thư họa không gì làm không được, vẽ trản đèn kéo quân kia, nhân vật sơn thủy hoàn toàn xuất sắc. Hơn nữa cô lên được phòng khách, vào được phòng bếp, Dịch Hưng Hoa cố ý dặn dò làm bánh trôi, chỉ có cô biết, sau đó lại làm đèn cho Chung Tú.

Chung Tú lặng lẽ đi vào phía sau Đường Phượng Ngô, phát hiện anh đang đọc 《 Bàn về luật pháp 》 của Cicero nguyên bản bằng tiếng Latin, không khỏi tự biết xấu hổ. Ở nước ngoài, bài tập cô chỉ xem cho có. Đường Phượng Ngô lại còn khiêm tốn, nói một vị sư huynh của anh chỉ dùng 8 tuần học xong khóa học tiếng Latin.

Chung Tú đi qua ôm lấy Chung Linh, đem mặt chôn ở bả vai cô, giống đà điểu chui dưới cát đáng yêu. Lúc này Chung Kiệt vào, nói Chung Ngọc muốn đi ra cửa.

"Lại muốn đi ra ngoài?" Chung Tú không làm nũng, lập tức đi ra ngoài, "Không được, hôm nay là sinh nhật dương lịch của em, chúng ta phải bánh kem cùng nhau."

Thần sắc Chung Linh biến đổi, vội vàng buông bút và đèn lồng đuổi theo. Nhưng cô vẫn là chậm một bước, Chung Tú đã đứng ở lối cầu thang ngăn cản Chung Ngọc. "Chị hai, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, lại là sinh nhật dương lịch của em, chị ở lại, chúng ta cùng nhau ăn bánh kem, được không?"

Vẻ mặt Chung Ngọc nháy mắt trở nên cực lạnh: "Sinh nhật?"

Chung Linh tiến lên kéo một phen Chung Tú: "Hôm nay phu nhân công sứ Anh quốc phải về Nam Kinh, Chung Ngọc là bạn tốt của cô ấy, sao không đi tiễn được chứ?" Đồng thời, làm ra biểu tình xin lỗi với Chung Ngọc.

Chung Tú lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Chung Ngọc bỏ đi không ngoái đầu lại. Sinh nhật của Chung Tú vậy mà là ngày giỗ của mẹ cô? Đứa em gái này rốt cuộc không qua được với cô đúng không? Vừa rồi cô đều nhìn thấy, Chung Tú và Đường Phượng Ngô thân thiết mà nói chuyện, xem ra ấn tượng của Chung Tú đối với anh cũng khá tốt. Chẳng qua, chỉ cần hai người này một ngày không xác định quan hệ, cô liền có cơ hội tranh. Mẹ thua bởi Hoàng Oánh Như, cô cũng phải thắng Chung Tú một lần mới tính công bằng!

Đường Phượng Ngô đứng ở cạnh cửa phòng khách nhỏ, thu hết thần thái ba chị em vào mắt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bóng dáng Chung Ngọc hồi lâu, không biết vì cái gì, bóng lưng kia đau thương đến thế.
-------

Hoi zl lỡ xem phim rùi kiu anh Đường là thanh niên ngại mồm h đổi thành đờn ông nha =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store