Truyen Em Cung Thoi Gian Yeu Thuong Anh
Thường niên tại các trường học thường diễn ra hội thi đấu thể thao, đại học S cũng không ngoại lệ. Năm nay vì để chào đón các tân sinh viên nên hội thể thao của trường càng ra sức tổ chức hoành tráng hơn thường lệ.- Này này, các cậu, nhìn xem!Tiểu Vy cầm tờ giấy A4 vừa xé được ở đâu đưa cho 4 cô bạn xem.<<HỘI THI THỂ THAO ĐẠI HỌC S>>Tiểu Lộc sau khi đọc xong thì tiếp tục quay lại làm việc với máy tính. Giai Hiền và Hải Hương tiếp tục lúi húi đắp mặt nạ, còn Tuyên Đình vẫn cầm tờ giấy thật chặt trong tay. Nếu là hội thể thao, vậy chắc chắn sẽ có bóng rổ.Tuyên Đình- một đứa chưa từng xem trọn vẹn một trận bóng rổ đúng nghĩa, kể từ khi biết anh, đã nhanh chóng bị cuốn hút lúc nào không hay bởi nhịp độ cực nhanh của trận đấu, bởi những pha dẫn bóng tấn công bảng rổ đối phương liên tục của đội Nhất Chiến, bởi những đường chuyền và những cú ném rổ đẹp mắt của anh và đồng đội. Cô đã choáng ngợp trước sức nóng của trận đấu và nhanh chóng hòa mình trong tiếng hò hét cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Như nỗi háo hức của một đứa trẻ chờ đợi cả tuần để mua tập truyện tranh yêu thích vừa phát hành, được đến nhà thi đấu xem bóng rổ mỗi buổi chiều cuối tuần năm cấp 3 trở thành một sở thích, một thói quen không thể thiếu của Tuyên Đình. Và dĩ nhiên, cô đã trở thành "fan cứng" của Cố sư huynh từ đó.Bóng rổ là môn thể thao có nhịp độ cực cao, thời gian được tính bằng giây. Theo luật chơi, mỗi đợt tổ chức tấn công của một đội chỉ có hai mươi bốn giây. Nếu không đưa được bóng vào rổ sau hai mươi bốn giây hoặc ngay sau khi đưa được bóng vào rổ thì quyền giữ bóng phải được chuyển cho đội đối phương. Cứ như thế, một trận đấu bóng rổ trở thành một chuỗi liên hoàn của những pha tấn công không ngừng nghỉ của cả hai đội. Sức nóng của trận đấu cùng với những pha bóng xuất thần, những khoảnh khắc đầy cảm xúc.Anh thường nói trong mỗi trận đấu, chơi bóng giúp anh trưởng thành hơn rất nhiều, vì ngoài chăm chỉ rèn luyện để bảo đảm sức mạnh, sự nhanh nhẹn và kỹ thuật điêu luyện, nếu muốn chiến thắng, từng cá nhân trong đội phải biết kiềm chế cái tôi đúng lúc để phát huy sức mạnh tập thể.- Đình Đình, lại nghĩ gì vậy? Cậu có đi không?- Đi đâu?- Sẽ có trận đấu bóng rổ giữa các anh năm hai và con trai của các khoa năm nhất đấy. Lớp mình cử Lịch Xuyên tham gia, phải đi cổ vũ chứ.- Tất nhiên. Tớ nhất định sẽ đi.- OK. Còn các cậu thì sao?Tiểu Lộc giơ tay ra hiệu đồng ý, Hải Hương và Thanh Hiền cũng vậy. Tuyên Đình háo hức thầm mong ngày đó mau tới nhanh để cô có thể một lần nữa nắm mình trong cảm giác chiến thắng của Cố sư huynh một lần nữa.Reng....Sau tiết nhập môn dược học, Tuyên Đình lại lôi cuốn sổ văn chương của mình ra tiếp tục viết fic, đó là sở thích của cô ấy đấy. Có thể nói, từ bé con người ta có rất nhiều ước mơ nhưng vì hoàn cảnh hay vì một điều gì đó khiến họ tạm phải gác lại chúng và đi theo một con đường không theo khả năng của bản thân. Tuyên Đình đăng nhập vào mạng, lên kiểm tra về những lời nhận xét phần mới của truyện mình đã đăng hôm qua.<<Truyện gì vậy? Cẩu huyết quá>><<Muốn nam chính yêu nam phụ cho rồi>><<Nữ chính, đừng ngu ngốc như vậy nữa!!>><<Khi nào tác giả cho ra phần mới vậy, hóng quá>>Tuyên Đình mỉm cười, viết như vậy vẫn bị coi là cẩu huyết đấy.- Đến đoạn này phải làm sao để nam chính có thể biết được nữ chính thích mình nhỉ? Phải thật logic, Tuyên Đình, mày động não đi.Đang mải suy nghĩ thì ai đó đặt một chai nước trên bàn, ngước lên thì là cậu bạn cùng lớp Đàm Lịch Xuyên.- Chào cậu, Tuyên Đình. Tớ có thể ngồi đây không?Tuyên Đình nở nụ cười, dịch vào trong chừa chỗ cho cậu bạn đầy thiện cảm trước mắt.- Cậu là Đàm Lịch Xuyên. Sao trước giờ tớ chưa thấy cậu nhỉ?- Phải, các môn trước vì tớ đăng kí không kịp cùng lớp mình nên cậu không thấy tớ. Cuối cùng thì cũng đã được học cùng lớp. Rất vui được làm quen cậu.Cậu bạn chìa tay trước mặt Tuyên Đình. Cô vui vẻ bắt lấy.- Tớ cũng vậy, sau này có gì mong cậu giúp đỡ.Một lúc sau, tiếng chuông báo hiệu tiết học mới, Giai Hiền và Hải Hương cũng vào ngồi phía bên kia Tuyên Đình.- Này, đó có phải là Đàm Lịch Xuyên, mệnh danh là nam thần năm nhất gì đó của mấy tỷ lớp trên không?- Cậu ấy đúng là Đàm Lịch Xuyên, còn nam thần gì đó thì tớ không rõ. - Tuyên Đình dở khóc dở cười với hai cô bạn.Đàm Lịch Xuyên quay lại cười thân thiện với bạn Tuyên Đình khiến hai người mềm nhũn cả ra, không hổ danh là nam thần mà.- Tuyên Đình, cuối tuần này có hội thi đấu thể thao, tớ có tham gia trận bóng rổ với các sư huynh, cậu đến cổ vũ tớ nhé.Tuyên Đình nghệt mặt ra, giơ tay chỉ bản thân, hỏi ngược lại.- Tớ á?!Đàm Lịch Xuyên gật đầu.- Tớ sẽ đến.Đương nhiên là phải đến rồi.Ngày hôm ấy, phòng tập đa năng đông đúc sinh viên, mọi người nghe nói có đội Nhất Chiến và các nam thần năm nhất nên cho dù trận đấu này có như thế nào thì cũng rất đáng xem. Tuyên Đình cùng nhóm bạn đã tới sớm để có thể tìm được một chỗ ngồi thích hợp, Tiểu Vy cầm trên tay một túi to đồ ăn vặt. Phía trước họ là ba cô gái khác, họ cầm những khẩu hiệu rất to cổ vũ cho Nhất Chiến, Tuyên Đình trông họ rất quen nhưng vẫn không thể nhớ nổi họ là ai.- Bạn gì phía trước ơi, có thể hạ cái bảng xuống chút không?Cô gái ngồi trước Tuyên Đình quay mặt lại, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn bọn họ như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ánh mắt đó dừng lại trên người Tuyên Đình khiến cô trong phút chốc bàng hoàng và nhận ra đối phương là ai: Hàn Ân Chi.Cô gái cười khẩy, quay lại tiếp thục hô:- Cố Duật, cố lên!- Ân Chi tỷ, nãy giờ em không thấy Lịch Xuyên đâu cả? Nhìn giúp em.- Di Nhân của chúng ta hôm nay đến đây coi chỉ vì cậu em năm nhất nam thần nào đó thôi. - Kim Thy Hiền lên tiếng trêu chọc.Một lúc sau, tiếng rầm rộ trong khán đài ngày một rõ hơn khi ai đó bước vào.- Cố Duật đến rồi, đội Nhất Chiến đến rồi.Tuyên Đình hướng mắt về cánh cửa phòng thi đấu, là anh, trong đám đông ấy cô vẫn có thể nhìn rõ anh. Cố Duật trong bộ đồng phục của đội Nhất Chiến đầy khí thế bức người khiến các fan hâm mộ gục ngã. Theo sau là Tần Khoa, Lục Thanh, Thẩm Tư Hoan và Phong Tử Uyên cũng không kém cạnh.- Tiểu Thanh, khi vào trận đấu rồi, chú ý nghiêm túc, đừng có mà mải mê.Cố Duật nhắc nhở cẩn thận đồng đội lợn nhà mình khiến cả đội cười vang. Sở dĩ nhắc vậy là vì Lục Thanh hiếm khi nghiêm túc, anh chàng rất hay đùa giỡn và bận rộn thả thính các nữ sinh.- Tuân lệnh lão đại.Ánh mắt Cố Duật sượt qua khán đài, bỗng anh thấy ai đó rất quen ngồi ở khu vực B. Tuyên Đình giật mình cúi đầu, cứ như đã làm chuyện gì xấu vậy. Hàn Ân chi nở nụ cười duyên dáng, ra hiệu cố lên với đối phương. Cho đến khi ngẩng đầu lên thì anh đã đi mất, Tuyên Đình cốc cho bản thân tỉnh lại, cứ mỗi lần thấy Cố Duật, hệ thần kinh như ngưng trệ, không thể làm gì nên hồn.- Khiết Quỳnh, Cố sư huynh kìa. - Một cô gái với mái tóc màu anh đào liên tục lay người bạn bên cạnh.- Bình tĩnh nào Liễu Lâm. - Chu Khiết Quỳnh nhìn thật kỹ chàng trai vừa mới bước vào kia, là người mà mẹ nhắc rất nhiều với mình. "Anh ấy thật sự rất..."Sau khi đội Nhất Chiến bước vào, không khí dường như sôi nổi hơn, mọi người tiếp tục trò chuyện.- Đội Vô Ki đến rồi.Các nữ sinh tiếp tục hướng mắt ra cửa ồn ào.- Các cậu, nam thần Đàm Lịch Xuyên khoa mình kìa. - Hải Hương lên tiếng, trong miệng vẫn đầy rẫy thức ăn.- Ăn xong rồi nói, không ai tranh với cậu. - Giai Hiền nhắc nhở.Khán đài trở nên rầm rộ, các nam sinh năm nhất đại học S quả nhiên cũng không kém cạnh các sư huynh là mấy.- Đàm Lịch Xuyên khoa Dược kìa, tớ muốn làm quen cậu ấy.- Tớ cũng vậy.Vương Di Nhân sửa sang lại mái tóc, quần áo, cười đầy ngượng ngùng khi thấy Đàm Lịch Xuyên đang tách ra khỏi đội đi về hướng khu B khán đài.- Di Nhân xấu hổ rồi kìa, chắc là đến làm quen em nó đấy. Nam thần và Hoa khôi, hợp quá còn gì.- Kim Thy Hiền trêu chọc.Đàm Lịch Xuyên bước lên hàng ghế thứ 3 của khán đài, đưa một chai nước hoa quả trước mặt Tuyên Đình, cô ngước nhìn anh với vẻ đầy ngạc nhiên. Lịch Xuyên nhìn cô với nụ cười ngọt ngào.- Sau trận đấu, đi ăn cùng tớ được không?Cả khán đài ầm ĩ khiến dưới sân không khỏi tò mò.- Gì vậy? Đang tỏ tình trên kia à?- Lục Thanh tò mò.- Tiểu Thanh, chính xác là tỏ tình. - Phong Tử Uyên khoác vai Lục Thanh nhấn mạnh lại ý nói.Cố Duật nhìn không chớp mắt về phía khu B. Tại đó, các sinh viên không ngừng xì xào.- Cậu làm tớ bất ngờ quá Lịch Xuyên.Tuyên Đình nhận lấy chai nước, cười bối rối.- Vậy thống nhất nhé, sau trận đấu, chờ tớ.Nói xong, không đợi Tuyên Đình kịp trả lời, Đàm Lịch Xuyên chạy về sân nhận bao nhiêu lời chòng ghẹo của đội mình.- Tiểu Đình Đình, sau trận đấu hãy giải thích cho chị em vụ này.Bốn cô bạn cùng phòng cười đầy ý vị mặc cho Tuyên Đình xua tay giải thích. Cô đâu biết phía trước kia đang có bao nhiêu người phẫn nộ.- Di Nhân, đừng tức giận, cũng đâu phải là hẹn hò, con bé đó không có trình độ nào giành với em cả.Di Nhân nắm chặt tay đầy tức tối, chỉ có Hàn Ân Chi ngồi cười đầy bí hiểm.Tiếng còi từ trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, bầu không khí bên trong sân nóng dần lên bởi tiếng reo hò cổ vũ đến từ khán giả, trong đó phần lớn là tiếng hét từ các fan nữ của đội Nhất Chiến và Vô Ki.Chỉ mới là hiệp đầu nhưng đội Nhất Chiến cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh nhà vô địch từ cấp 3 của mình. Cố Duật với cách xử lí bóng nhanh nhẹn, đường chuyền linh hoạt đã giúp đội ghi điểm liên tục. Phong Tử Uyên - đội trưởng Nhất Chiến với chiến thuật thông minh đã góp sức không kém. Vô Ki cũng chứng tỏ được thực lực không kém khi ghi được số điểm gần ngang với các sư huynh.Trận đấu cứ thế tiếp tục diễn ra trong tiếng reo hò, cổ vũ của các sinh viên. Có thể nói nếu như trận đấu không xảy ra, có lẽ mãi mãi Tuyên Đình cũng sẽ không bao giờ có cơ hội nói chuyện một lần nữa cùng Cố Duật. Trong mỗi trận đấu luôn sẽ có những tai nạn, quả thật là vậy, trái bóng rổ ấy xác định mục tiêu và bay thẳng tới bạn học Tuyên Đình. Lúc ấy cô không còn cảm giác được gì nữa, chỉ muốn nhắm mắt mà ngủ thôi.- Lịch Xuyên, không được rời sân, cậu là chủ chốt của đội.Cố Duật yêu cầu đổi người.- Tôi tin ở mọi người.- Đã biết, lão đại.Một lúc sau, khi tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường đầy khăn trắng, ngồi bên cạnh là Cố Duật, anh đang đọc thứ gì đó. Tuyên Đình cố ngồi dậy.- Tỉnh rồi sao?- Em đang ở đâu vậy ạ?- Cô bị bóng đập trúng, đột nhiên ngất nên tôi đưa cô đến phòng y tế.Tuyên Đình đưa tay sờ lên mũi, vẫn còn bông nhét ở đó, xấu hổ quá đi.- Không sao nhé Duật, chỉ là do nhịn ăn sáng trong kì kinh nguyệt nên sẽ dễ ngất hơn bình thường, cộng thêm việc cú đập mạnh khiến cô bé choáng thôi.Vừa nghe xong, Tuyên Đình chỉ muốn đào lỗ chui xuống dưới cho rồi. Được người thương đưa đến phòng y tế trong một hoàn cảnh vi diệu hết sức.- Cảm ơn bác sĩ Trần.- Mà này, bạn gái à?Tuyên Đình vội xua tay giải thích thì Cố Duật đã lên tiếng.- Sao bác lại nghĩ vậy?- Bỏ cả trận đấu để đưa người ta đến phòng y tế thế cơ mà.- Cháu có bạn gái nhất định sẽ giới thiệu cho bác sỹ Trần đầu tiên.- Thế sao?Vị bác sỹ vỗ vai Cố Duật, khuôn mặt anh rạng rỡ tươi cười khiến Tuyên Đình quên luôn cả đau là gì, chỉ còn biết thẫn thờ mà ngắm nhìn người ta.- Nhớ không được bỏ bữa sáng, cháu từng bị đau dạ dày cấp, ăn uống đúng giờ, tinh thần thoải mái.- Vâng thưa bác sỹ, cháu cảm ơn.- Cô bé này lễ phép thật. Duật, trân trọng người ta nhé.- Không... phải... đâu ạ.- Cô ấy có bạn trai rồi. Bác nói vậy thì tội cô ấy lắm.- Vậy sao?!Cố Duật xách cặp giúp cô, Tuyên Đình im lặng không nói gì, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh.- Có chuyện gì muốn nói sao?- Lịch Xuyên cậu ấy chỉ là bạn của em.- Đang giải thích đấy à?! Buổi sáng màn tỏ tình lớn thế kia tôi cũng chưa có mù đâu nhé.- Chỉ là...- Mau về thôi. Muộn rồi.Tuyên Đình gật gù ra chiều đã hiểu. Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Tuyên Đình xin lại chiếc cặp. Mở khóa kéo, lấy ra chiếc áo khoác của vị sư huynh nào đó khiến anh ngạc nhiên.- Em đã giặt sạch rồi. Sư huynh yên tâm. Cảm ơn sư huynh vì đã giúp em.- Cũng giữ lời hứa chứ nhỉ. Cảm ơn vì đã giặt nó.Anh bước đi về cuối dãy nhà. Tuyên Đình mỉm cười bước vội theo.- Cố sư huynh.Cố Duật quay người lại.- Chuyện gì. Muốn cảm ơn sao?- Không, em chỉ muốn nói. Cố lên nhé.Cố Duật gật đầu, tiếp tục đi, khóe môi đã cong lên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store