ZingTruyen.Store

Truyen Dai Full Thanh Xuan Mang Ten Anh

Chương 7. Hắn vẫn ở đây

Diệu không còn hoài nghi anh bị tâm thần nữa, thay vào đó cô xem đây là một căn bệnh hiếm gặp về chứng mất trí nhớ tạm thời. Diệu hỏi Quang nhưng anh thậm trí còn không thể nhớ gì tới cái tên Minh Nhật. Cô kể cho anh về kẻ đã bạo hành như một tên côn đồ, những hành động kì quái của hắn, mà hắn lại chính là anh. Đương nhiên,Triệu Quang không tin điều Diệu nói, cho tới khi thấy được những vết bầm trên người mình. Hoặc nếu anh còn mặc bộ trang phục khi nãy và mái tóc vuốt ngược thì thật tốt.

- Anh không nhớ gì sao?

Quang vò đầu, cố hiểu, cố nhớ nhưng phải làm gì với mảng kí ức trống không.

Đối mặt với hiện thực, Diệu không ép mình nghĩ ra cách để ứng phó với bà chủ Lan tuy rằng công việc đối với cô rất quan trọng, nhưng còn đâu lương tâm nghề nghiệp nữa khi làm sai không dám nhận. Bản thân làm không tốt nhiệm vụ được giao, đầu tiên phải tự trách chính mình. Triệu Quang trong suy nghĩ của cô đang thương hơn đáng trách, anh ta còn chẳng thể nhớ mình đã làm gì...

Diệu tiến lại phía Quang, đưa cho anh bịch thuốc:

- Đây là thuốc anh phải uống, liều lượng, thời gian tôi đã viết rất rõ ràng rồi. Bác sĩ Lâm bận đi công tác nên anh phải tự lo cho mình

- Còn cô?

- Tôi định xin nghỉ. À không, bà chủ sẽ đuổi việc tôi

Diệu cười trừ, gánh nặng tiền bạc đè lên vai người con gái ấy.Cô nghĩ: Anh cần một ý tá có chuyên môn cao hoặc gia đình người ta khá giả hơn để có thể chi trả tiền bồi thương hợp đồng.

Diệu ra về ngay sau đó, cô chào bà Tư như thường lệ nhưng không nói với Quang lời nào. Anh biết cô đi, từ ban công nhìn xuống, anh đã thấy con bé ra khỏi nhà với vẻ mặt buồn thiu. Quang không cản vì đó là quyết định đúng đắn, Diệu nên về sớm, mọi việc còn lại anh có thể thu xếp. Bất chợt, một dòng suy nghĩ vụt qua trong anh:

" Là tao giải quyết chuyện này chứ không phải một ai khác, mọi thứ mày ghét đều là sở thích của tao"

***

Mất gần một giờ đồng hồ để đi từ Hồ Tây về phòng trọ. Vì sự kiện bắt xe theo Triệu Quang "vòng quanh thành phố" mà bây giờ cô không còn một xu trong túi. Vậy rồi Diệu đi bộ về phòng, sau khi xuống bến xe bus thứ ba

Vùng này nằm trong khu quy hoạch của thành phố, mọi người dời đi gần hết, thưa thớt vài nhà dân. Vậy nên, nếu có cướp của giết người ở đây, có kêu cứu cũng bằng không. Diệu nghĩ tới cướp vì tiếng xe máy từ sau lưng vọng lại, rất rõ, rất gần, tiếng vít ga, tiếng động cơ "brum brum" càng lúc càng lớn. Diệu nghe thấy tiếng cười đùa, nghe có vẻ khoái trí lắm.

Rồi cô nhận ra...mình còn cái gì mà cướp? Thật khốn khổ. Diệu bật cười, tiếng xe gần lắm nhưng cô không nghĩ người ta đang ám chỉ mình.

Một vài xe máy vụt qua, Diệu có nhìn thấy, họ còn trẻ lắm, từ cách ăn mặc có thể đoán được xuất thân từ những gia đình có điều kiện, vậy mà cô mới nghĩ họ là gì không biết. Thế rồi tiếng còi xe cắt ngang dòng suy nghĩ, Diệu giật mình nhìn sang ngang và bắt gặp ánh mắt của hai người con trai đi chung xe, không giống với những người vừa rồi một trai một gái.Diệu nghe không rõ hai người kia đang thủ thỉ gì với nhau, họ cười thích thú. Chiếc xe chạy rất gần vỉa hè, vận tốc đột ngột thay đổi, hai người họ đi dòng dòng theo Diệu.

- Cũng được, triển đi mày

- Em gì ơi, không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo.

Tên con trai ngồi phía sau nhảy tót xuống xe, Diệu không đứng đờ ở đó, cô đủ nhanh nhẹn để biết ý đồ ghẹo gái của hai thằng con trai . Diệu đã đi nhanh hơn, thậm chí là chạy nhưng không thoát được hai người. Rõ ràng, con mồi càng chống cự kẻ săn mồi càng hứng thú đuổi theo. Diệu bị hắn ta kéo về chiếc xe, cô đã cố tỉnh táo để vùng vẫy nhưng không có tác dụng gì, thiết nghĩ anh ta chưa làm gì mà cô bạo hành, nếu bị thương ắt phải bồi thường...

- Đi vòng vòng thôi em, sao chảnh chọe vậy

- Em xin anh đấy, tha cho em đi, ở nhà em còn chồng con đang chờ

- Trẻ vậy mà có con rồi sao? Đi chơi với bọn anh để tìm lại thanh xuân nào

Lúc bấy giờ Diệu nghĩ rằng mình sẽ bẻ sái khớp tay thằng con trai bên cạnh, là cô đã khoan nhường nhưng họ lấn tới quá, không còn lựa chọn nào khác ngoài tự vệ. Bất chợt một chiếc moto phóng vụt lên, phanh lại, song song với chiếc xe máy. Lúc đó trời cũng tối rồi, đường đoạn này ít đèn, tầm 100m người ta mới thắp một bóng cao áp. Diệu nghĩ mình hoa mắt, chỉ vì áp lực tiền bạc mà đi đâu cũng thấy anh, cho rằng gánh nợ này không thể trả mà bị đeo bám về tận nhà.

Tên con trai cầm lái liền quay sang vỗ vai người mới dừng lại, nói:

- Thằng này, tao tưởng mày với thằng Dương không đi

- Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi, bớt tưởng tượng

- Đi trước đi, tụi tao đi bây giờ

- Giải tán, con bé là người yêu tao

Xem ra hai người này choáng lắm, miệng há hốc, mắt trợn tròn, tên đứng cạnh Diệu cũng hiểu ý mà ngồi lên xe, hai người nói vài câu lí nhí với Triệu Quang rồi phóng vụt đi

- Nhanh nhé, tụi tao chờ

- Lên xe đi

- Sao anh lại tới đây, mau về nhà đi

- Nhà cô ở đâu?

Diệu không ngoan cố đòi đi bộ song việc để anh lai về chỉ là miễn cưỡng. Đáng lẽ cô phải nhận ra sự khác lạ ở anh, nhưng không, cô lên xe, ngồi im phía sau và giữ một khoảng cách an toàn, với mặt đường và anh. Một lúc sau khi mấy chiếc xe moto vụt qua hết, huýt sáo ra ý với một trong hai người, anh mới từ từ cho xe chạy.

Khu trọ cách đây chừng 4 km, theo dự đoán, với vận tốc này, không biết khi nào về tới nhà. Xe cứ ậm ì đi như thể sắp chết máy. Nói quá một chút, thời gian như thế, cùng một điểm xuất phát, Diệu đã chạy bộ về tới phòng.

Cô không giục anh, cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi phía sau. Thỉnh thoảng bắt gặp nét mặt nhợt nhạt của anh qua gương chiếu hậu. Trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, Diệu lên tiếng:

- Dừng xe, nhà tôi ở kia rồi. Anh về đi

Anh dừng lại, chỉ chờ có thế Diệu nhanh chóng xuống xe, nhất định chờ anh lên ga rồi vụt mới chịu về nha. Lời cuối cùng anh nói khiến cô chăn trở cả đêm hôm đó, rõ ràng Quang còn rất bình thường khi cô ra về,tới khi gặp anh trên đường, anh đã không còn là anh nữa.

- Chuẩn bị tinh thần đi, cô và hắn sẽ rất mất sức với tôi đấy

Linh cảm điều chẳng lành cứ hiển hiện trong đầu Diệu. Ngay sáng hôm sau, cô đến nhà bác Đường sớm hơn mọi khi. Bác trai ngồi rầu rĩ trên sofa, bà Tư lặng lẽ mở của cho Diệu vào. Bác gái liên tục gọi điện thoại, gọi cho nhiều người, hỏi dăm vài câu như nhau: " Quang nhà bác có bên đó không? Có thấy Quang không? Nó không về nhà cả đêm hôm qua rồi..."

- Có chuyện gì vậy ạ? Cậu chủ gặp chuyện gì à bác?

- Nó lấy xe đi lúc 7 giờ tối qua, bác gọi cho nó không được, đi đâu không nói với ai lời nào?

- Hay con bị làm sao hả mình? – Mẹ Lan sốt sắng nói

- Nó lớn rồi, đừng cuống cuồng lên như thế. Hôm nay cho cháu nghỉ, cháu về đi.

Giờ thì cô hiểu. Cô nghĩ thế. Người mình gặp hôm qua còn ai khác ngoài tên côn đồ hung hãn đó, Diệu chẹp miệng, chuyện này đáng lẽ không được phép xảy ra nhưng vì chưa bị đuổi việc, cộng với tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp; cô sẽ tìm ra hắn-Minh Nhật!

Diệu không quen bạn bè của Quang, vì mỗi lần tới trường cô luôn đứng ở phía xa, giữ một khoảng cách nhất định với anh, anh không ý kiến với việc đó hoặc anh cũng muốn như thế.

Cũng may Diệu tới đúng lúc tan ca, cô hỏi thăm lớp Triệu Quang, kể ra nhiều người biết đến anh hơn cô tưởng, cũng đúng thôi. Diệu tìm gặp Dương nhưng hắn đã ra ngoài từ trước,chắc chắn sẽ quay lại lớp vì cặp sách, máy tính còn trên bàn học.

15 phút sau...

Lúc đến, trên người không mang theo vật gì có giá trị, khi về, trên tay toàn đồ hiệu của công tử con nhà cầm đồ...

Diệu đoán Dương biết Quang đi cùng ai hay anh đang ở đâu, còn nhớ hai người đàn ông đêm qua đã nói "Quang và Dương không đi". Rõ ràng Quang đã đi đâu đó còn Dương thì không. Hắn sẽ biết, có lẽ thế.

Bất chợt, từ phía sân bóng đối diện, Diệu thấy Dương đang tiến lại, với bộ dạng của một chàng công tử hung hăng, có chút gì đó ngông nghênh. Mà cô cũng không quan tâm, cô chỉ muốn chạy ngay lại để thẩm vấn hắn xem xem Quang đã đi đâu. Nhưng không được thế, phía sau Dương còn một cô gái đi theo, chị ấy kéo hắn lại, hắn lãnh đạm đứng đối diện chị, nói qua nói lại một hồi lâu, rồi hắn lại bỏ đi, thật bất cần.

Hắn nhận ra người con gái phía trước đang nhìn mình chằm chằm, bước nhanh hơn, hắn muốn bỏ xa chị gái phía sau, bỏ xa lời trách móc cằn nhằn. Hắn dần quen với những lời đổ lỗi vì mình mà mọi thứ đổ vỡ, rồi hắn chấp nhận im lặng như vậy với Quỳnh, mặc dù dó không phải phong cách của hắn.

Dương tiến lại gần, lên tiếng hỏi

- Tìm Triệu Quang à?

- Vâng, em định hỏi...

Người con gái kia không buông tha cho Dương, tiến lại, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cô và hắn

- Em muốn chúng ta nói rõ chuyện này

- Anh bận rồi, em đừng quấy rầy nữa

- Anh phải đi offline với câu lạc bộ

- Em đợi anh lâu chưa? Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện nhé

Dương nhận chiếc balo của mình trên tay Diệu, hắn thấy cô bé cứ ngơ ra nhìn người con gái anh từng yêu, có gì đó ngạc nhiên lắm nhất là khi Quỳnh cứ kéo anh lại. Trán Diệu đã lấm tấm mồ hôi và hai má đỏ ửng vì đứng dưới nắng nóng.

- Để anh cầm cho? Không đi à?

- Đi ra chỗ khác, cô không thấy chúng tôi đang nói chuyện à!

Quỳnh vốn không phải người hiền lành, lúc thường chị không ôn nhu, khi bực mình xem ra rất đanh đá. Chị đã kiềm chế cơn tức giận này từ tối hôm qua, vì anh từ chối buổi dã ngoại với hội mà chị từng chắc chắn cả hai người sẽ tham gia. Quỳnh luôn hoài nghi về tình yêu của Dương dành cho mình, chia tay và quay lại trở thành chuyện thường thấy, nhưng lần này anh làm hơi quá, chị nghĩ vậy, vì lời từ chối đó.

Diệu đứng đờ ra, chị gái xinh xắn đó vừa xỉ vào mặt cô lời nói chua ngoa, chảnh chọe. Thực tế đã cho thấy, nãy giờ chỉ có hai người nói chuyện với nhau, cô đâu làm gì lên tội

- Giữ hình tượng đi, con bé là bạn anh

- Bạn anh? Được, xem ra anh quan trọng bạn bè hơn cả người yêu

Dương không muốn Diệu ở lại để nghe những lời đay nghiến mà Quỳnh có thể nói, hắn kéo cô đi, không để ý tới thái độ người yêu.

- Em vẫn chưa nói xong, anh quay lại đây ngay

Diệu cố giữ hắn ở lại, hiện trạng cô đang bị kéo đi như đồ vật, lực bất tòng tâm, chuyện này xem ra phức tạp hơn cô nghĩ, thật là trời sinh một cặp.

Dương dẫn cô vào một quán nước đối diện cổng trường đại học, hắn ngó qua đồ dùng trong cặp kiểm xem thiếu gì không,về cơ bản là đầy đủ, hắn nghĩ cô bé sẽ quên gì đó trên lớp.

- Em không lấy gì của anh đâu.

- Không phải vậy. Em uống gì gọi đi, xin lỗi vì để em chứng kiến cảnh tượng vừa rồi

- Em cần anh giúp đỡ, chuyện này rất quan trọng

- Anh giúp gì được em, nói xem

- Em cần tìm anh Quang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store