ZingTruyen.Store

Truyện đã đọc

Liên tình

h_fan_155

Tác giả:
Công: Nghiêm Dục Phong
Thụ: Hi Trần
Thể loại: Ngược

Truyện bắt đầu vào lúc thụ mới sinh ra, bị mẹ ghét bỏ vì là thai song sinh, ba nghe lời thầy bói nói thân nam nữ mệnh nên bị đối xử tệ hại như nô tài, súc sinh. Anh công là con của Duệ Vương Gia, năm 11 tuổi gia đình bị hãm hại nên hoàng thượng hạ lệnh tru di gia đình, anh được người hầu kéo đi tìm ba thụ nhờ giúp đỡ để đưa anh đến chỗ sư phụ anh. Ba thụ ko giúp sợ vạ lây nên anh nổi giận kéo chị kia bỏ đi. Ra tới cổng thì chị kia trăn trối rồi mất. Anh ngồi đó ôm chị thì thụ bắt gặp. Thụ mới đem 3 cái màn thầu khô cứng mà nhũ mẫu mới cho cậu lại đưa cho anh. Anh ko biết cậu trân quý nó như nào với lại do anh đang nóng giận nên ném anh đi. Cậu nhặt về, tới lúc thấy cậu sắp khóc thì anh mới ăn. 10 năm sau anh cho người hỏi thăm tin tức gia đình cậu. Để trả thù, anh cho người hỏi cưới chị gái cậu. Nhà cậu biết anh trả thù nên lúc này ba cậu mới nhớ ra là cậu có khuôn mặt giống chị. Ông mới bôi cái mặt luôn nhem nhuốm của cậu đi làm mọi người sững sờ. Rồi gả cậu đi. Cậu bị bắt gả đi thay chị, tới đoàn đưa dâu cũng đối xử tàn tệ với cậu. Lúc tới nhà anh công thì nghe tin anh đi vào triều có việc, ko cử hành hôn lễ. Nha hoàn đưa cậu tới nơi ở cũng tồi tàn như hồi lúc cậu ở nhưng mà nó còn tệ hơn, ko có cái mền luôn. Một mình cậu do chịu đói nhiều ngày cộng thêm thương tích do bị ở nhà đánh nên cậu đi ngủ để quên cơn đói. Hôm sau cậu thay bộ hỉ phục ra, mặc vào bộ đồ tồi tàn duy nhất cậu có rồi đi xin làm việc để kiếm cái ăn. Cậu nói dối là giúp việc của tiểu thư mà ai cũng biết tiểu thư gả vào nhà này để Vương gia trả thù nên đối xử với cậu cũng vậy. Do cậu thể trạng suy nhược, chân bị tật một bên nên làm việc chậm trễ ... nên bị bả đó đánh. Cỡ 1-3 tháng gì đó Vương gia về, cũng thấy cảnh cậu bị đánh nên hỏi Phong Minh quản gia thì anh này tấu lại hết. Tối đó anh công muốn cậu thị tẩm. Cậu thì cũng ko biết gì, anh ko thắp nến nên cậu cũng ko thấy mặt. Anh sờ vào người cậu thì thấy thương tích đầy mình, vết thương cũ mới chồng chất, anh chửi cái hạng này pla pla mà nhà đó cũng tìm để đưa lừa gạt mình, lúc sau anh bẻ tay cậu, lấy nếp ấy ấy. Xong việc anh kêu ko đc để cậu chết, anh còn chưa ngoạn đủ. Hôm sau cậu tỉnh dậy, mặt mũi được lau sạch (bình thường cậu được nhũ mẫu dạy là phải để mặt nhem nhuốc để bảo vệ mình) nên thấy cậu thanh tú, nói chung là tiểu mỹ nhân. Cậu cảm ơn anh thầy thuốc với anh công đang đứng đó thì anh Lăng mới nói cậu cảm ơn người làm mình như vậy. Cậu mới nhận ra người tuấn mỹ cao lớn kia là Vương gia. Rồi lúc sau anh công đi, anh Lăng đi, bà đại nương kia cũng sai cậu làm việc giống vậy. Lúc sau nữa anh công thương cậu, sau nữa anh công đi đánh giặc cậu bị biểu muội của Lăng đại ca hại nên bị trúng Trảm tình châm, sắp chết nhưng cậu vẫn gáng đưa con của anh công đi gặp anh (tại cậu ko muốn nó giống cậu có ba nhưng ko đc nuôi dưỡng tử tế). Anh công nghe tin cậu đi mất biến có chuyện ko lành nên tức tối giết sạch quân địch rồi trở về. Trên đường dừng chân thì cậu nghe tin anh ở đây nên cậu đưa ngọc bội cho con anh công bảo nó đi tìm anh. Thằng bé mới bắt cậu hứa là ko đi đâu, ở đó chờ nó. Cậu lúc nào sắp chịu ko nổi nữa. Cậu tỉnh lại thì gặp anh công, anh tìm ra cậu, thằng con anh thì đc anh nhận, đặt tên. Anh nói muốn lấy cậu, mọi người ai cũng đồng ý. Lúc sau anh dùng mấy thành công lực cấp tốc đưa cậu đi gặp sư phụ trị bệnh. Sau nữa cậu trị bệnh chịu đau đớn, noiht là mất trí nhớ, hai là thành người thực vật. Cậu thành người thực vật, anh mỗi ngày ôm cậu đi sưởi nắng, móm thuốc, mọi người khuyên anh nên để cậu giải thoát nhưng anh nhất quyết ko chịu. Anh truyền thụ võ công cho con anh. Thụ tỉnh lại nhưng mất trí nhớ hỏi anh là ai. Anh nói anh là phu quân cậu, tiếp tục chăm sóc cậu, cậu được sư phụ anh nhận làm con nuôi, dạy cậu trị bệnh. Mấy năm sau anh và cậu xuống núi, anh làm đám cưới dùng kiệu mười tám người kiênv rước cậu về. Mọi người mới tò mò về cậu nam thê này. Cậu trị bệnh cho mọi người, lúc sau gặp lại gia đình cậu thì anh đuổi đi. Happy ending.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store