Truyen Bao Nho Va Cao Nho 2kim Collection Of Oneshot
Genre: Angst, song phương thầm mến, không đến được với nhau,...Rec Song: Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở - Nguyên Hà
Minju đang rất bối rối. Bây giờ là 3 giờ sáng nhưng Minju vẫn chưa thể ngủ được, đầu óc cô rối bời vì mọi chuyện xảy ra gần đây, nhưng tất cả đều chỉ xoay quanh một người duy nhất. Kim Chaewon. Kim Chaewon là ai hả? Kim Chaewon là là một chị gái lớn hơn Minju 1 tuổi, đang theo đuổi Minju. Chị Chaewon rất xinh đẹp nè, đeo cặp mắt kính rất là đáng yêu luôn. Chị Chaewon chu đáo lắm, lo cho Minju từng chút một luôn, là người theo đuổi đầu tiên mà Minju cảm thấy thoải mái. Chị Chaewon còn rất dễ ngại nữa, chỉ cần Minju cười với chị một cái là chị ngượng đỏ hết cả mặt. Dễ thương ghê! Nhưng chị Chaewon lại thiếu tự tin lắm, cứ có sự xuất hiện của người khác cũng là người theo đuổi Minju thì chị ấy lại biến đi đâu mất. Minju chỉ không hài lòng chị ấy ở chỗ đó. Hả, làm sao Minju lại nhiều người theo đuổi thế à? Kim Minju chính xác được gọi là Thiên thần Đại học Nozei, ngay từ năm nhất, vẻ đẹp của Minju đã cướp đi mất trái tim của nhiều nam thanh nữ tú trong trường và đương nhiên có cả của Chaewon nữa. Còn về phần Chaewon, cô chỉ là một học sinh bình thường thôi, thậm chí còn mém dưới mức bình thường nếu không nhờ gương mặt xinh xắn đó, những người ghen tị sẽ gọi Chaewon là “mọt sách”, từ ngữ mà tụi bắt nạt cho là một sự khinh thường với người bị gọi. Nhưng lý do gì khiến Minju phải trằn trọc tới 3 giờ sáng như vậy? Tất cả là vì sự nhát gan của Kim Chaewon, ai trong cái trường này đều biết Chaewon theo đuổi Minju cả rồi, đến cả Minju cũng “bật đèn xanh” cho Chaewon mấy lần rồi mà Chaewon vẫn cứ không hiểu ý, điều đó khiến Minju rất tức giận. Sao lại không chủ động lên chứ, Minju đã bật cháy mấy cái đèn xanh rồi. Một lần rõ ràng là muốn tỏ tình qua tin nhắn, câu “Chị có chuyện muốn nói với em” Minju cũng đọc được rồi nhưng chẳng hiểu sao 10 phút sao lại bảo là “Không có gì đâu” khiến Minju chưng hửng cả một ngày, ráng dụ bao nhiêu chị ấy cũng không nói nữa. Vừa tức vừa buồn cười. Một lần khác, buổi sáng thì vẫn đi cạnh cô như bình thường, đến lúc chiều thì lại “Thôi em về trước đi chị có việc bận.” trong khi rõ ràng lúc sáng chị ấy bảo là “Để chị đưa em về.” nên cô bực tức lựa đại một anh chàng nào đó đèo về. Chuyện đã đến mức này rồi, Minju đành sử dụng đến kế hoạch “đó” thôi. Thật ra Minju không muốn sử dụng hạ sách này đâu nhưng Chaewon thật sự khiến cô tức giận nên là, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc với kế hoạch này. Với suy nghĩ đó, Minju lục lọi điện thoại nhắn tin vào group chat rủ mấy đứa bạn thân mai ra quán nước quen thuộc, rồi an tâm chìm vào giấc ngủ. [Sáng hôm sau: Quán nước] -MÀY NÓI CÁI GÌ? Minju nhanh chóng bịt miệng Yuri, cô bạn thân nhất kiêm to mồm nhất rồi đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác im lặng với Hitomi và Nako. Để cho Yuri bình tĩnh ngồi xuống, Minju mới nhắc lại lần nữa. -Tao nói là tao sẽ khiến chị Chaewon ghen mà tỏ tình với tao. -Tao nghe từ lần đầu tiên rồi! Cảm ơn, không cần nhắc lại. – Yuri cọc cằn nói, chân mày vẫn câu lại chưa thể thả lỏng được. -Tao nghĩ là ý Yuri muốn hỏi là tại sao mày lại làm vậy? – Nako bình tĩnh nhìn thẳng vào gương mặt của Minju mà nhắc lại, nhấn mạnh vào những chữ cần thiết. -…Tao mệt… -Mày nói gì? – Yuri vẫn chưa hết bực mình sau khi nghe cái kế hoạch ngu ngốc (cô cho là thế) của Minju. -Tao nói là tao mệt rồi, cái kiểu mập mờ như thế này. – Minju cũng phát cáu khi nhớ lại những lần Chaewon làm cô muốn nổ tung vì bối rối, không màn đến việc mình ở giữa quán ăn mà lớn tiếng với Yuri. -Kiểu này là kiểu nào? Mày nói rõ ra coi! – Yuri cũng tức giận không kém với cái lý lẽ của Minju. -Cái kiểu mà một giây trước nói “Chị lo cho em” một giây sau “như một người bạn”. Minju nhìn thẳng vào mắt Yuri, nhắc lại câu nói đau lòng mà Chaewon từng thốt ra. Cô ngồi phịch xuống ghế, đưa tay che lại những giọt nước mắt đã dâng trào nơi đôi mắt. Yuri cũng bình tĩnh lại, cô không thể đồng ý với kế hoạch này, nhưng cô hiểu vì sao Minju phải làm đến mức này. Yuri chậc lưỡi khó chịu, Kim Chaewon đúng là một tên nhát gan. -Nhưng tao vẫn không đồng ý kế hoạch này. -Tại sao!? -Vì tao biết nó chỉ làm cả hai tổn thương thôi. – Yuri nhăn mày nói, Nako gật đầu đồng tình còn Hitomi thì im lặng, nhưng Minju vẫn cảm nhận được sự ngầm phản đối từ cô bạn đầu tím -Sao mày không nghĩ tới hướng là tao sẽ thành công khiến chị ấy tỏ tình với tao. -Chaewon sẽ không tỏ tình. – Yuri nở nụ cười nhạt khẳng định lại lần nữa lời mà Minju không muốn nghe nhất. -Làm sao mày biết? -Vì Chaewon là chị tao, mày bị ngốc luôn rồi hả? – Yuri khinh bỉ nhìn Minju bằng nửa con mắt. -Tao...quên – Minju ỉu xìu trả lời trong cái nhìn khinh thường từ ba đứa bạn. – Nhưng Yuri, tao bí lắm rồi mới phải làm tới cái này, đâu phải tao ở yên đâu, tao cũng “mồi chài” chị ấy nhiều lắm mà chị ấy có chịu tỏ tình đâu. -Mày “mồi chài” thiệt luôn? – Nako nhếch môi trêu chọc với cách xài từ của nhỏ bạn mình. -Mà tao nhớ là chị ấy tỏ tình với mày rồi mà. – Hitomi im lặng nãy giờ vì bận ăn bánh mì, bây giờ mới lên tiếng. -Nếu như mày coi “Cho chị làm quen nha” là lời tỏ tình thì, ừ có chị ấy có tỏ tình á. – Minju xéo xắt trả lời. -Mà tao suy nghĩ, thay vì bắt chị Chaewon tỏ tình, sao mày không đi tỏ tình đi. – Yuri chống cằm ngán ngẩm nhìn cô bạn, rồi suy nghĩ về bà chị của mình, thở dài một hơi trong đầu cảm thán hai người này sao mà rắc rối. -Ừ đúng rồi, mày mà tỏ tình là chị Chaewon gật đầu cái rụp liền. – Nako nói. Đúng là chuyện này Minju cũng đã suy nghĩ qua nhưng mà -Không, tao là con gái, phải giữ giá chứ. – Minju hất tóc kiêu sa nói. Đời thuở nào, Nữ thần được bao người theo đuổi như cô lại đi tỏ tình ngược lại, lòng tự trọng của cô phải nói là ngút trời đấy nhé. -Mày là con gái còn chị tao là một con vịt xòe ra hai cái cánh hả hay gì? – Yuri lắc đầu tỏ ý không tin được vào cái logic khùng điên của nhỏ bạn mình, tự hỏi sao mình vẫn còn chơi với nó. -Nhưng mà...tao...tao...yếu đuối hơn... – Minju đuối lý, tự cô cũng cảm nhận cái lý do của mình rất là vô duyên. Yuri nghe câu nói của Minju mà lắc đầu thương tiếc cho bà chị đang đang ôm con rilakkuma mà ngủ thẳng cẳng ở nhà, cô thì thầm. -Vậy là mày chưa hiểu gì về Chaewon hết. -Nói... nói chung tao phải giữ giá. -Tao thấy mày đem cái giá đó xào chung với thịt bò được rồi đó. – Hitomi cà khịa một câu khiến mặt Minju đỏ lựng còn Yuri và Nako được một trận cười sảng khoái. -A hèm... vậy là tụi bây đồng ý giúp tao đúng không? Nako? – Minju quay trở lại câu truyện chính, lý do mà cô lôi cả bọn ra đây lúc sáng sớm. -Ok, tao giúp. – Nako sau một hồi suy nghĩ cũng gật đầu -Hitomi? -Được, tao sẽ giúp trong khả năng của tao. -Cảm ơn mày Hiichan -Nhưng... -Nhưng? -Không được làm gì quá giới hạn nắm tay, tao cảnh báo trước vậy đó. -Tại sao? – Minju tò mò về lời cảnh cáo của cô bạn tóc tím. -Mày chỉ cần biết là tao đang bảo vệ mày, vậy thôi. -Ừm tao nhớ rồi. Còn Yuri? – Minju nhìn vào cô nàng đối diện với đôi mắt mong chờ, mặc dù Yuri đang nhìn quanh quất xung quanh quán nhưng cô biết Yuri có thể cảm nhận được ánh mắt của cô. -...Được rồi... -Yeah! -Tao không có giúp mày đâu. -Ỏ~ -...Nhưng tao cũng sẽ không phản đối, tao sẽ coi như tao không biết mày muốn làm gì. – Yuri nghiêm túc nói, cô không muốn lựa chọn phe cho mình trong chuyện này, một bên là bạn thân còn một bên là chị ruột, cô không nên nhúng tay vào. Nhưng có lẽ, cô sẽ đốc thúc bà chị nhát gan kia một chút. -Chỉ cần mày giúp tao giữ bí mật với chị ấy thôi. Minju thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái gật đầu của Yuri. Chỉ cần Chaewon thật sự tỏ tình với cô, cô sẽ khao Yuri một chầu thật lớn, có muốn ăn buffet nhà hàng cao cấp cô cũng dẫn đi. Chỉ cần, Chaewon tỏ tình với cô thôi. Tối hôm đó, Minju về nhắn tin cho một anh chàng học cùng lớp họ Jung hiền lành cũng đang theo đuổi cô mà cô tin tưởng, mời anh chàng đi chơi và cuối cùng quyết định nơi “hẹn hò” là nơi công viên cô hay bắt gặp Chaewon đi dạo mỗi tối để diễn cảnh tình tứ trước khi ra về. Còn về phía Yuri, sau khi về tới nhà, cô gấp rút tông cửa vô phòng Chaewon, dựng đầu bà chị mình dậy mà thuyết giảng cho một hồi mà chung quy lại là khuyến khích (bắt ép) Chaewon phải đi tỏ tình. -Won mà không nhanh lên là “Mây” theo người khác cho coi. -Nhưng… nhưng mà chị sợ “Mây” không đồng ý. -Chị không tỏ tình làm sao biết ‘Mây” không đồng ý. Chaewon trầm tư suy nghĩ về “Mây”. Chaewon có một thói quen từ nhỏ là viết nhật ký, cả Yuri cũng vậy. Họ quyết định cả hai chị em sẽ không giấu giếm bất kỳ thứ gì với đối phương nên cứ một tháng họ sẽ trao đổi nhật ký với nhau, và “Mây” là biệt danh mà Chaewon dùng để nhắc đến Minju phòng trừ việc ngoài hai chị em ra có ai đọc trộm nhật ký. Lý do vì sao gọi Minju là “Mây”, vì đối với Chaewon, mây là một tạo vật đẹp đẽ, tinh khiết và không thể với tới dù có ước muốn bao nhiêu đi nữa. Minju cũng vậy, Chaewon cho rằng một người như cô, được phép theo đuổi Minju đã là diễm phúc lớn nhất rồi, cô không hề nghĩ đến việc được Minju đáp lại tình cảm, hay cao hơn nữa là trở thành bạn gái của Minju. -Won ah, Mây kể Yul nghe về câu “như một người bạn” rồi. Sao Won lại nói vậy? -Tại chị… nghe lén… -Nghe lén ai? -*Thở dài* Chị nghe lén Hwang Hyunjin tỏ tình với Minju… -Rồi sao. -Minju nói là bây giờ không muốn yêu ai hết nên đừng tỏ tình nữa Minju không đồng ý đâu… -Tiếp đi, Yul đang nghe nè. -Nên chị nghĩ là nếu mình quan tâm thái quá thì Minju sẽ khó chịu mà xa lánh chị nên chị mới nói câu đó… Âm lượng của câu nói càng về sau càng giảm dần khi Chaewon nghe ra được cái hít sâu đầy bất lực của em mình. Yuri thật không biết nói gì hơn. -Trời ơi! Won vừa nhát còn vừa khờ nữa! -Xin lỗi~ Nhìn cái bĩu môi của Chaewon, Yuri cũng không còn tâm trạng để mắng nữa. Cô quyết định chuyển sang thuyết phục Chaewon đi tỏ tình. -Bây giờ Won phải đi tỏ tình. Ngay tối mai, Yul với mẹ Ganjang sẽ giúp Won chuẩn bị. -Tối mai? Sao gấp vậy? Chị phải chuẩn bị tinh thần mất 2 ngày lận. – Chaewon hoảng hốt, gấp vậy sao chơi. -Khẩn cấp! Khẩn cấp đó! -Được... được rồi, tối mai chị sẽ tỏ tình! Chaewon nắm chặt nắm tay tỏ ra cực kỳ quyết tâm, mặc dù -Mà… tỏ tình sao? -Trời ạ! Sau đó Yuri đành phải gọi điện cho Yena, người yêu mình và cũng là người chị thân thiết của Chaewon để bày mưu tình kế cho Chaewon. Sau 5 tiếng tranh cãi, kế hoạch đã được lập ra như thế này: Màn tỏ tình sẽ diễn ra vào buổi tối, khoảng thời gian mà Chaewon và Minju thường tình cờ gặp nhau ở công viên gần nhà Chaewon, sau đó Chaewon sẽ hẹn Minju ra, tặng hoa rồi tỏ tình. Chỉ cần trang trí một chút không gian xung quanh là sẽ tạo được không khí lãng mạn ngay, công viên đó cũng vắng người nên không sợ bị bảo vệ đuổi cổ. Đơn giản, cổ điển và luôn luôn hiệu quả. Tối hôm đó có hai tâm hồn phiêu du trong mơ với nụ cười trên môi, ai cũng có lòng tin rằng mình sẽ là người nắm chắc được tình cảm này. Chiều hôm tỏ tình, Chaewon mặc một chiếc váy xếp ly màu hồng xinh xắn kèm với chiếc áo len ôm sát vào sơ mi cổ hồng được Yuri chọn sẵn, mái tóc ngắn được uốn xoăn buộc nửa đầu. Chaewon trông như một chú toy poodle đang phấn khích vì sắp được gặp chủ vậy, Yena nói vậy. Còn Yuri thì thầm nghĩ nếu Kim Minju mà từ chối được chị cô hôm nay thì chắc chắn là mắt mù rồi. Yena với tư cách là người chị lớn đã xung phong chở Chaewon đi mua hoa, cô cực kỳ hào hứng với việc Chaewon đi tỏ tình này. Thậm chí cô còn lôi cả những người trong hội bạn của mình, Hyewon, Chaeyeon, Sakura, đến giúp Chaewon trang trí một phần khu công viên, nhưng thật tình thì không cần Yena lôi kéo thì bọn họ cũng sẽ tự nguyện đến giúp. Ai bảo Chaewon là bé cưng của cả bọn làm chi. Việc tiếp theo chỉ cần Chaewon nhắn tin hẹn Minju ra công viên thôi. To: Minju
“Minju ơi, khoảng 8h tối nay em rảnh không? Mình gặp nhau ở công viên gần nhà chị nha. Chị có chuyện muốn nói với em. <3” From: Minju
“Em rảnh. Nhưng nếu em có đến trễ thì chị chờ em chút nha.” To: Minju
“ Được mà, hong sao đâu.” Minju mở nụ cười, giơ nắm đấm chiến thắng khi nhận được tin nhắn của Chaewon, cô chắc mẩm lần này kế hoạch của cô sẽ thành công mĩ mãn. Nhưng để chắc chắn thì Minju đành phải dời giờ hẹn với cậu bạn Jung lên một chút để kế hoạch được diễn ra trơn tru. Lúc 8 giờ khi Chaewon xuất hiện thì cô sẽ “ráng” ôm cậu bạn kia một cái tạm biệt rồi sau đó Chaewon sẽ “nổi cơn ghen” mà nói hết tình cảm với cô. Ôi thật lãng mạn. Minju cười hí hửng với suy nghĩ trong đầu mình. Tối hôm đó, tại công viên, Chaewon đã đến đó trước khoảng 1 tiếng vì cô cảm thấy nôn nao trong lòng nên muốn đi dạo một chút để đầu óc thanh thản. Nơi Chaewon chọn làm chỗ tỏ tình là một tiểu cảnh trong công viên, nơi mà các cây cảnh được cắt thành hình trái tim, và Chaewon cùng mọi người đã in những tấm hình của Minju đăng lên mạng để treo lên những chiếc cây đó, còn treo thêm đèn để làm nổi bật những tấm hình lên. Chaewon nhẹ nhàng chạm vào từng tấm ảnh và dừng mắt lại ở tấm hình ở trung tâm, trong bức hình đó, Minju dùng tay chống lên đầu, xoay đầu sang bên trái nhìn thẳng vào ống kính nở một nụ cười thật tươi với người đang cầm máy ảnh, lý do Chaewon đặt nó ở giữa vì người cầm máy ảnh chụp Minju lúc đó chính là Chaewon. Là “Minju” của Chaewon. Và hôm nay Chaewon sẽ không còn phải ngập ngừng với tình cảm của mình nữa. Còn 15 phút nữa, Chaewon đi loanh quanh trong công viên để kiềm chế sự căng thẳng. Bỗng cô bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, bóng lưng mà cô vẫn thường nhắm nhìn hằng ngày vì thẹn thùng mà chỉ dám nhìn từ đằng sau, Minju kìa. Nhưng nụ cười của Chaewon tắt ngấm khi nhận ra Minju không ở một mình, Chaewon đang nhìn bóng lưng của Minju nhưng lại đối mặt với một cậu chàng. Nhìn nụ cười của cậu chàng khi đưa chai nước cho Minju cũng đủ thấy cả hai đang trong một cuộc hẹn với nhau. Trái tim Chaewon như thắt lại khi anh chàng kia bước gần lại một bước và ôm Minju vào lòng, nhưng điều khiến Chaewon đau đến không thở được chính là Minju dường như không có chút gì gọi là phản đối điều đó. Chaewon cảm thấy chân mình như nhũn ra, không còn sức lực được nữa, Chaewon lui người khuất về sau bức tường, ngồi xụp xuống tựa lưng vào bức tường, nước mắt đã chảy dài trên mặt. Chaewon không hiểu, rốt cuộc thì tình cảm của Minju dành cho cô là gì? Một lúc sau, Chaewon nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần nên nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng hết sức đứng dậy, không thể để cho bản thân quá thảm hại trong mắt bất kỳ ai. -Em biết ngay là chị mà tiền bối. – Ra là cậu chàng Jung Seokhun cùng câu lạc bộ sách với Chaewon. – Chị… khóc sao tiền bối? -Không phải đâu, chị chỉ… mới rửa mặt thôi. – Chaewon đưa hai tay chùi má, giả vờ rằng mình đang lau đi những giọt nước còn lại sao khi rửa mặt. – Còn em sao lại ở đây? Hẹn hò hả? -Dạ, vâng ạ. – Anh chàng gãi đầu cười hạnh phúc mà không để ý đôi mắt lại long lanh nước của Chaewon. – Chị biết Kim Minju cùng lớp em không ạ? Nữ thần của trường mình ấy ạ? Cậu ấy đã chủ động hẹn em đi chơi ấy ạ. -Vậy… vậy hả? Sướng quá ha. – Chaewon cúi gầm mặt che đi những giọt nước mắt một lần nữa lăn trên má. Tim cô vỡ vụn khi nghe Seokhun nói rằng là Minju đã chủ động rủ rê.- Chị đi… đi trước nha, không nên làm phiền em đang hẹn hò như vậy. -Thật ra thì, em tính lát sẽ tỏ tình với cậu ấy ạ, em nghĩ là cậu ấy cũng có tình cảm với em vì lúc nãy cậu ấy không hề phản đối cái ôm của em ạ. Tiền bối, có thể cho em lời khuyên được không ạ? – Seokhun ngại ngùng nêu ra câu hỏi với Chaewon mà không biết rằng mỗi chữ cậu nói nhưng từng mũi dao chém nát trái tim Chaewon. -Hà…- Chaewon cười tự giễu sự ảo tưởng của bản thân từ trước đến giờ, dành một lời khuyên thật lòng từ tận sâu trong tâm khảm cô cho chàng hậu bối trẻ tuổi. – Lời khuyên là… đừng nhút nhát… như chị. -Hả chị nói gì ạ? – Seokhun không nghe rõ được hai chữ cuối nên hỏi lại chỉ thấy Chaewon, mặt đầy nước mắt, híp mắt cười với mình. -Chúc em… may mắn. – Rồi chạy mất. Chaewon chạy đến nơi mà đáng lẽ ra sẽ trở thành ký ức ngọt ngào nhất cuộc đời của mình, khuỵu gối ngay bên cạnh tán cây sáng lấp lánh chứa đầy những tấm ảnh xinh đẹp của người cô yêu. Chaewon gượng dậy, giật xuống hết những tấm hình mình đã trân trọng treo lên, giờ đây đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chaewon dừng lại một chút nơi tấm ảnh cuối cùng, cũng là tấm ảnh cô đặc biệt treo ở trung tâm rồi dùng hết sức giật mạnh nó xuống rồi gục mặt khóc. Lần mò trong túi váy ra tấm hình mà Minju bắt cô phải chụp chung rồi bắt cô phải để làm hình nền điện thoại, cô tính sẽ cùng Minju treo nó lên tán cây như một dấu mốc kỷ niệm, nhưng giờ đây, Chaewon nắm phần trên bức hình mà xé nó làm đôi. Đoạn tình cảm này, cô cũng nên cắt đứt nó thôi. [Trong lúc đó] Bây giờ đã là 8 giờ 45 phút, Minju đang thơ thẩn ngồi tại ghế đá mà cô vẫn thường hay bắt gặp Chaewon mỗi tối, đinh ninh rằng Chaewon đang có việc gì đó nên đến trễ một tí thôi. 45 phút trước cô vừa từ chối anh bạn mà cô đã hẹn đi chơi cùng, mặc dù lúc đó cô cũng đã ôm cậu ấy một lần cuối cùng nhưng lại chẳng thấy Chaewon đâu. Dù cho là kế hoạch của cô không hoàn thành được nhưng hôm nay cô nhất định phải tỏ tình với Chaewon, trong đầu cô cứ tua đi tua lại những lời mà Seokhun đã nói với cô khi nãy. -Vậy à, vậy là do tớ lầm tưởng rồi. – Nhìn nụ cười khổ của anh bạn hiền lành, Minju cũng thấy có chút tội lỗi, nhưng cô không cảm thấy hối hận chút nào. -Tớ xin lỗi. -Đừng xin lỗi, tình cảm của cậu không dành cho tớ thì đâu phải là lỗi. Mà, cậu có người mình thích rồi phải không? -Sao cậu biết? -Không có gì chỉ là linh tính thôi. Mà nhé, nếu cậu thích ai thì nên tỏ tình đi, đừng có nhút nhát, một chị tiền bối đã nói với tớ như vậy nên tớ mới có đủ can đảm để tỏ tình đấy. -…Ừm… tớ hỏi cậu cái này được không? -Được cậu hỏi đi. -Nếu như, cậu là một người được rất nhiều người khác theo đuổi đi, cậu chưa từng phải theo đuổi ngược lại hay tỏ tình với ai cả. Trong số người theo đuổi của cậu, cậu cũng đã trót yêu một người, nhưng người đó lại hay nhút nhát, không tự tin tỏ tình với cậu, kiểu cách đối xử của người đó với cậu ai nhìn cũng có thể nhận ra được nhưng người đó lại không dám tỏ tình. Trong trường hợp như vậy cậu sẽ làm gì? -Hừm... mình sao? Mình sẽ tỏ tình với người đó. -Kể cả... kể cả điều đó làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu? -Cậu đã nói là người đó nhút nhát phải không? Vậy chắc chắn người đó sẽ không tin rằng tình cảm của họ được đáp trả cho nên bản thân tớ sẽ hi sinh “danh tiếng” của mình nếu nó đem lại sự an toàn cho người đó. Yêu là mối quan hệ cho đi và nhận lại mà, cậu không thể yêu nếu như cậu chỉ biết cho hoặc chỉ biết nhận, điều đó dẫn đến một mối quan hệ không lành mạnh đó. -Cậu... thật sự... nghĩ vậy hả? -Ừm. Vì lẽ đó nên Minju quyết tâm sẽ vứt đi đống “giá” của mình mà tỏ tình với Chaewon. Nhưng sao đã 9 giờ rồi mà Chaewon vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Minju bắt đầu lo lắng, nhết nhìn điện thoại rồi lại nhìn xung quanh công viên. Vẫn không có động tĩnh gì. Đột nhiên điện thoại Minju đổ chuông lúc cô không ngờ tới làm Minju giật mình làm rớt điện thoại xuống đất. Cô cúi xuống nhặt lên, thì ra là Yuri gọi. -Kim Minju! Mày lại làm cái gì vậy hả? – Minju còn chưa kịp mở miệng than vãn với Yuri thì đã bị tiếng gằn của Yuri làm cho rợn sống lưng. Cô ngơ ngác, làm gì? Cô đã làm gì đâu? -Từ từ, bình tĩnh lại Yuri, mày nói gì vậy, tao làm gì là làm gì? – Minju châu mày nghe tiếng thở phì phò của Yuri ở đầu dây bên kia, thoang thoảng phía xa là giọng Yena đang chửi toáng lên, còn có giọng Hyewon và Chaeyeon đang cố làm Yena nguôi giận. -Hừ… ý tao là mày đã làm gì Chaewon để bả say xỉn, khóc nức nở gọi điện cho Yena đến chở về kìa! – Yuri nhấn mạnh chữ cuối cùng, không thèm giấu giếm sự tức giận của mình, Yena từ khi chở Chaewon về đến nhà đã như nổi điên, đòi ra công viên kiếm Minju để xử lý, nhờ có Chaeyeon với Hyewon mới chịu ở yên nhưng vẫn vài phút lại chửi đổng. -Cái gì? Tao còn chưa gặp chị Chaewon hôm nay mà! – Minju gấp rút đứng dậy, hướng nhà Chaewon mà bắt đầu chạy. -Tao không cần biết, mày đến nhà tao nhanh đi, tao phải nói chuyện với mày. – Nói rồi chưa cần biết phản ứng của Minju ra sao, Yuri đã cúp máy ngang không đợi Minju trả lời. Minju cất điện thoại vào túi, dồn hết sức lực vào đôi chân để cố gắng chạy nhanh hơn. Đầu óc Minju rối bời với những suy nghĩ, cô đã làm gì khiến Chaewon phật lòng sao? Nhưng mà hôm nay ngoại trừ nhắn tin với chị ấy ra thì cô còn chưa gặp mặt Chaewon mà. Vì quá gấp gáp lẫn chìm trong suy nghĩ, Minju đã mém bị đụng xe khi cố chấp băng qua đường khi chỉ còn 5 giây. Khi ngôi nhà của Chaewon đã xuất hiện trong tầm mắt, Minju cắn chặt răng sử dụng hết sức lực còn lại của mình để chạy đến trước cửa và bấm chuông cửa không chần chừ. Yuri mở cửa với một thái độ không thể cộc cằn hơn, Minju tưởng như Yuri có thể nhào vào đánh mình bất cứ lúc nào. Yuri chỉ hé cửa rồi lách ra ngoài chứ không hề có ý định mời Minju vào nhà như bao lần, vì cô cho rằng đây là cách duy nhất để bảo vệ Minju khỏi bàn tay của Choi Yena hiện tại. Minju chống gối thở dốc, nhưng vẫn phải nhanh chóng hỏi cho ra lẽ. -Hồi nãy…hà hà… mày nói…vậy là sao? – Yuri câu mày nhìn Minju đang thở khó nhọc, rõ ràng là quan tâm đến vậy, sau lại ra nông nỗi này. -Tao không biết, đây là lần đầu tiên tao thấy Chaewon bê tha như vậy, không phải tao nghi ngờ mày nhưng chị ấy lại như vậy sau khi trở về từ công viên, miệng thì cứ nói chị ấy sai rồi. Tao chỉ có thể nghĩ là nó liên quan đến mày thôi. -Cái gì!? Mày nói chị Chaewon đã đến công viên sao!? – Minju hốt hoảng, có phải, có phải Chaewon đã thấy gì không? -Ừ, Chaewon tới công viên lúc 7 giờ 30 cơ, còn dặn Yena là 8 giờ hãy đem hoa tới. -Hoa!? -Ừ, Chaewon định tỏ tình với mày đấy! – Yuri khịt mũi, khoanh tay, quăng cho Minju cái nhìn nhạt nhẽo. -Mày… mày… chờ tao một chút. – Minju lạnh run cả người, Chaewon hiểu lầm mất rồi. Minju lấy điện thoại gọi cho Seokhun xác nhận những suy nghĩ của mình. -Alo, Seokhun hả? Khi nãy cậu có gặp tiền bối Chaewon không? “Ủa sao cậu biết? Khi nãy mình định kể với cậu mà quên mất!” -Cậu gặp chị ấy lúc nào? “Lúc cậu đi vệ sinh đó, mà nhìn lúc đó chị ấy lạ lắm, hình như còn khóc nữa” -Chết tiệt! – Minju thì thầm, Minju biết Chaewon thấy điều gì rồi. – Cậu nói gì với chị Chaewon? “À ha ha, cậu đừng mắng tớ nhé. Tớ nói là cậu chủ động rủ tớ đi hẹn hò, trước lúc đó còn chấp nhận cái ôm của tớ nữa nên tớ dự định sẽ tỏ tình với cậu. Còn khúc sau thì cậu biết rồi đó, ha ha.” -Ôi trời ạ... – Minju rất muốn chửi thề ngay lúc này. – Được ròi cảm ơn cậu. “À không có…” *Beep* Minju cúp máy rồi rón rén liếc mắt nhìn Yuri, cô bạn thân này vẫn giữ một nét mặt từ đầu đến cuối, khoanh tay, nhíu mày không khoan nhượng, Minju nghĩ lần này Yuri giận cô thật rồi. Nhưng Minju không còn cách nào khác ngoài cố gắng cầu xin Yuri, cô nàng là người duy nhất có thể giúp cô ngay lúc này. -Yuri à, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, Chaewon hiểu lầm thôi Yuri à! Mày cho tao nói chuyện với chị ấy đi mà! -Minju. -Có...có chuyện gì? -Chuyện gì đã xảy ra? -Không... có gì nghiêm... trọng đâu... nhưng tao phải nói chuyện với chị Chaewon liền! Mày giúp tao một lần cuối đi Yuri! – Minju van nài Yuri với ánh mắt không thể tội nghiệp hơn được nữa. Nhưng tiếc cho Minju, Yuri đã quá quen với đôi mắt đó nên vẫn giữ thái độ cứng rắn. -Đừng đánh trống lảng. – Thấy không thể lay chuyển được Yuri, Minju đành phải thú nhận. -Có lẽ...Chaewon... thấy tao với Seokhun... -Pass đi, đoạn đó tao biết. -...Lúc cậu ấy ôm tao... -Cái gì!? Trời đất ơi Kim Minju, sao mày làm vậy!? – Đôi mắt Yuri đã chuyển từ tức giận chuyển sang lo lắng, không biết cô đang lo lắng người chị đang đau lòng trong nhà hay lo lắng cho cô bạn thân ngu ngốc này nữa. -Cậu ấy tự động ôm tao, tao cũng nghĩ là cậu ấy cũng đã chạy đi mua nước cho mình rồi nên coi như là đáp lễ thôi! – Minju gấp rút giải thích, cô không cố ý thật mà. -Nhưng Chaewon thì không nghĩ vậy! Với lại chắc chắn là còn chuyện, bao nhiêu đó đúng là có thể làm Chaewon khóc thật nhưng không đủ để chị ấy đi uống rượu đến say xỉn như vậy. -Sau đó, lúc tao đi vệ sinh, Chaewon đã nói chuyện với Seokhun. Cậu ấy nói với Chaewon là... tao chủ động rủ cậu ấy đi chơi nên cậu ấy nghĩ là tao cũng thích cậu ấy và sẽ tỏ tình với tao. – Yuri ôm trán ngao ngán, sao nó lại trùng hợp như thế này được. -Mày thấy chưa Minju!? Không ai có suy nghĩ điên khùng như cái kế hoạch của mày hết! – Yuri biết mà, cái kế hoạch này sẽ chẳng đi tới đâu hết vì ngay từ đầu nó đã cực kỳ vớ vẩn rồi. -Tao biết là tao sai rồi nên Yuri, mày làm ơn cho tao nói chuyện với chị Chaewon đi! – Minju khẩn thiết nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Yuri, cầu xin một sự giúp đỡ cuối cùng trước khi chuyện tình cảm của cô rơi vào ngõ cụt. Cũng như hai ngày trước khi Minju cố gắng thuyết phục Yuri tin vào kế hoạch của mình, cô bạn nhỏ hơn vẫn không nhìn cô, đôi mắt mông lung nhìn tất cả mọi thứ xung quanh trừ Minju, môi dưới bị kẹt lại giữa hai hàm răng cho thấy Yuri đang rất rối loạn. -...Được rồi! -Cảm ơn mày! -Nhưng tao chỉ có thể giúp mày vào nhà, còn Chaewon có chịu nghe mày nói hay không thì đó lại là chuyện khác. -Được được, tao biết mà... Yuri thở hắt một hơi rồi rồi mới quay người lại mở cửa bước vào, Minju biết điều nên chỉ lẽo đẽo theo sau. Nhà này là nhà riêng của Chaewon và Yuri, còn ba mẹ của hai người đã sớm nghỉ hưu và cùng nhau về quê của ba Yuri là Busan để nghỉ dưỡng, để lại Chaewon và Yuri tự lo liệu trên thành phố, bởi nên bạn gái của Yena cũng rất thường hay qua ngủ lại hay rộng hơn là vòng quan hệ của Chaewon với các chị tiền bối. Hiện giờ thì trong phòng khách đang có Yena, Hyewon, Chaeyeon và Sakura, Minju chỉ dám cuối gầm mặt mà đi nhưng vẫn cảm thấy bốn ánh mắt như muốn đục lỗ trên người cô. Đặc biệt là Yena, ánh mắt của chị ấy như mồi lửa còn ly nước trên tay là xăng và sẵn sàng cho Minju trở về với đất mẹ ngay lập tức. Lý do Yena còn chưa đứng lên cho cô một đấm vào mặt là vì khi nãy vừa vào Yuri đã liếc Yena một cái cảnh cáo khi chị định la làng lên hỏi lý do vì sao cho Minju vào nhà. Yuri dẫn Minju lên cầu thang rồi dừng lại trước căn phòng đầu tiên bên tay trái. Yuri nhìn Minju rồi ngập ngừng gõ cửa, Yuri chắc chắn là Chaewon vẫn chưa ngủ vì khi nãy, trước khi Minju đến cô đã kiểm tra tình trạng Chaewon thì thấy cô nàng ngồi ôm gối ngây ngốc trên giường. Gõ cửa lần một, Chaewon không trả lời, Yuri gõ cửa lần hai, Chaewon vẫn không trả lời, đến lần thứ ba Minju quyết định mình sẽ là người gõ. Lần này, trong phòng vang lên một giọng nói yếu ớt. -Đi xuống đi Yuri... -...Là em đây. Một khoảng thời không im lặng, Yuri đã đi xuống nhà khi Minju gõ cửa, rồi lại có tiếng bước chân. Cửa phòng đã mở, Minju đã cố gắng hít thật sâu để chuẩn bị tinh thần nhưng những gì trước mặt cô khiến trái tim Minju như bị bóp nghẹt. Chaewon xuất hiện trước mặt Minju bây giờ không phải một Chaewon hay mặc hoodie cùng quần baggy, Chaewon hôm nay xinh đẹp trong bộ đồ màu hồng trắng đáng yêu, mái tóc không còn đơn giản là để xõa thẳng tự nhiên mà là mái tóc ngắn xoăn được cột nửa đầu bằng một chiếc nơ xinh xắn, tất cả, tất cả là vì Minju nhưng gương mặt lấm lem nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu xưng húp kia cũng là vì Minju mà xuất hiện. Minju muốn ôm Chaewon vào lòng lúc này, nhưng cô không có đủ can đảm đẻ làm điều đó. -Em đến đây cho chị nhìn em lần cuối đó hả? Cảm ơn, chị nhìn rồi, em về đi. – Chaewon mỉm cười với Minju, đôi mắt đã không còn nồng ấm như mấy ngày trước nữa, Minju cảm thấy sợ hãi, sợ rằng sự tổn thương cô mang lại đã giết chết tình yêu của Chaewon. Minju run rẩy với lấy tay của Chaewon liền bị hất ra. -Chị ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Chị nghe em giải thích đi mà! -Giải thích gì đây Kim Minju? Là em thật sự thích Seokhun hay là em đang cố làm tôi ghen? – Nụ cười Chaewon nhạt nhẽo đến không thể nhìn ra được một tí tình cảm gì từ nó. -Chị...chị biết sao? -Em có biết vì sao tôi luôn ngập ngừng mỗi khi tỏ tình với em chứ? Vì tôi không chắc đó là quyết định đúng đắn hay không? Em nói tôi mập mờ? Hay em mới mập mờ? Em là người 1 giây trước nói “em nghe đây” khi tôi muốn tỏ tình, 1 giây sau tôi thấy em thả thính với Shin Ryujin, em là người gật đầu khi tôi nói “Để chị đưa em về” rồi sau đó là tự động ngỏ ý muốn ngồi trên chiếc xe moto của Lee Felix để về nhà. Chính là em Minju, là người nói sẽ đi xem phim cùng tôi đến rốt cuộc chỉ có tôi đến rạp chiếu còn em thì ở đâu? Ở đâu!? -Em... – Nước mắt Minju đã trào dâng khi nghe những lời “buộc tội” của Chaewon. Cô không nghĩ rằng sự vô tư của mình đã biến thành sự vô tâm bào mòn đi tình cảm của Chaewon. Minju thật sự không hề cố ý, chỉ là, chỉ là -Minju, chị đã yêu em mà không hề toan tính, em chính xác là hình mẫu tình đầu mà chị ước muốn, nhưng không phải mối quan hệ như thế này. Đôi lúc chị còn tự hỏi rằng trong mắt em liệu chị có thật sự quan trọng không. Minju em đã làm chị rất đau đó. – Chaewon nói với hai dòng nước mắt trên mặt nhưng cô không hề nức nở, Chaewon chỉ rơi nước mắt một cách âm thầm nhưng cũng đủ để khoáy động vũng nước vốn đã không hề yên tĩnh trong lòng Minju. -Chị ơi... Không phải vậy đâu... – Minju bỗng nhận ra hành động hôm nay của cô chính là giọt nước làm tràn ly, nhỏ nhưng lại là mấu chốt làm đổ vỡ một thứ rất to. Một sai lầm đã quá trễ để sửa chữa. Cô làm đau người cô yêu nhất rồi. -Chị yêu em, chị rất yêu em. Nhưng chị không thể, chị không cho phép em làm chị tổn thương thêm lần nào nữa. Về đi! Chaewon cúi đầu toang đóng cửa thì bị tay của Minju ngăn cản, vừa muốn ngẩng mặt hỏi thì đôi môi của Minju đã lấn tới. Minju đang hôn Chaewon. Một nụ hôn không hề như trong tưởng tượng của cả hai người, không ngọt ngào như kẹo dâu, cũng không nóng bỏng như một điệu tango, chỉ có nỗi buồn, nỗi đau và vị mặn của nước mắt. Chaewon từ từ khép mắt lại, tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối và duy nhất cô được tận hưởng đôi môi mà ngày đêm cô vẫn mơ mộng. Hãy để nó là của cô dù chỉ một lát. Cả hai chỉ đứng đó tận hưởng sự mềm mại của đối phương, không vượt qua bất cứ giới hạn nào. Kết thúc nụ hôn, Minju tựa trán mình vào trán Chaewon, ngắm nhìn hàng mi cong run rẩy lay động. Cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng này. -Em yêu chị. Chaewon, em yêu chị. Chỉ thấy nụ cười buồn của Chaewon, Minju mở to mắt hốt hoảng. Đừng, đừng nói những lời đó mà. - Trễ rồi, tôi không còn yêu em nữa. Tôi hận em. Nói rồi Chaewon đẩy Minju ra rồi biến mất sau chiếc cửa ngăn cách. Minju đứng nhìn Chaewon đóng cửa phòng như đóng lại tia sáng hy vọng le lói của Minju rằng cô có thể cứu vãn tình hình. Nhưng sự thật là Minju đã không thể. Yuri nửa đêm thức giấc, tìm thấy Minju đúng thẫn thờ trước cửa phòng Chaewon không biết bao nhiêu tiếng, không thể làm lơ được nữa, cô đành phải đích thân đưa Minju về nhà, còn phải lôi lên tận giường mới có thể yên tâm trở về. Yuri về nhà đã gõ cửa phòng Chaewon, ôm lấy Chaewon đang khóc trong giấc mơ như lúc còn nhỏ chị ấy thường ôm cô khi cô nhớ ba mẹ lúc họ đi công tác, cô còn nghe được Chaewon nói mớ. Chấm hết rồi. Thiệt tình, sao lại đau lòng quá vậy. Ngày hôm sau, Minju không tới trường, Chaewon lại xuất hiện ở phòng công tác sinh viên. Cô chấp nhận học bổng du học New Zealand, cô đến trường để làm thủ tục bảo lưu. Chaewon có định trở về không? Có thể có, có thể không. Cô không biết. Chaewon không cho Yuri nói chuyện này với Minju. Ngày cô đi, ba mẹ, chị họ Eunbi, Hyewon, Sakura, Chaeyeon, Yena lẫn Yuri đều có mặt nhưng Chaewon vẫn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Không bất ngờ khi chính cô cũng biết rõ “điều đó” là gì. Nhưng mong đợi thế nào khi cô là người buông tay trước đây. Thế là Chaewon đến New Zealand. Năm đó, đại học Nozei được một trận nháo nhào khi Nữ thần Kim Minju năm 2 khoa Quản trị kinh doanh bảo lưu học bạ để chuyển hướng sang showbiz, trở thành người mẫu cho những tạp chí thời trang đình đám như Vogue, Elle, Cosmopolitan... Chỉ trong hai năm đã trở thành người mẫu tạp chí trẻ đắt giá hàng đầu Hàn Quốc. Hai người xa lạ, gặp gỡ vì tình yêu, trở lại thành người xa lạ cũng vì tình yêu. Hiện tại chúng ta chẳng là gì của nhau, tương lai không biết được càng không biết hiện tại sẽ xảy ra điều gì. Thế nên nắm bắt hiện tại. Đừng để bản thân hối hận. “Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt
Chuyện đời người đâu nào ai biết trước?
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?
Xin đừng, đừng nói chia ly” (Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở - Nguyên Hà)
ENDP/s: Xin lũi 🥺
Minju đang rất bối rối. Bây giờ là 3 giờ sáng nhưng Minju vẫn chưa thể ngủ được, đầu óc cô rối bời vì mọi chuyện xảy ra gần đây, nhưng tất cả đều chỉ xoay quanh một người duy nhất. Kim Chaewon. Kim Chaewon là ai hả? Kim Chaewon là là một chị gái lớn hơn Minju 1 tuổi, đang theo đuổi Minju. Chị Chaewon rất xinh đẹp nè, đeo cặp mắt kính rất là đáng yêu luôn. Chị Chaewon chu đáo lắm, lo cho Minju từng chút một luôn, là người theo đuổi đầu tiên mà Minju cảm thấy thoải mái. Chị Chaewon còn rất dễ ngại nữa, chỉ cần Minju cười với chị một cái là chị ngượng đỏ hết cả mặt. Dễ thương ghê! Nhưng chị Chaewon lại thiếu tự tin lắm, cứ có sự xuất hiện của người khác cũng là người theo đuổi Minju thì chị ấy lại biến đi đâu mất. Minju chỉ không hài lòng chị ấy ở chỗ đó. Hả, làm sao Minju lại nhiều người theo đuổi thế à? Kim Minju chính xác được gọi là Thiên thần Đại học Nozei, ngay từ năm nhất, vẻ đẹp của Minju đã cướp đi mất trái tim của nhiều nam thanh nữ tú trong trường và đương nhiên có cả của Chaewon nữa. Còn về phần Chaewon, cô chỉ là một học sinh bình thường thôi, thậm chí còn mém dưới mức bình thường nếu không nhờ gương mặt xinh xắn đó, những người ghen tị sẽ gọi Chaewon là “mọt sách”, từ ngữ mà tụi bắt nạt cho là một sự khinh thường với người bị gọi. Nhưng lý do gì khiến Minju phải trằn trọc tới 3 giờ sáng như vậy? Tất cả là vì sự nhát gan của Kim Chaewon, ai trong cái trường này đều biết Chaewon theo đuổi Minju cả rồi, đến cả Minju cũng “bật đèn xanh” cho Chaewon mấy lần rồi mà Chaewon vẫn cứ không hiểu ý, điều đó khiến Minju rất tức giận. Sao lại không chủ động lên chứ, Minju đã bật cháy mấy cái đèn xanh rồi. Một lần rõ ràng là muốn tỏ tình qua tin nhắn, câu “Chị có chuyện muốn nói với em” Minju cũng đọc được rồi nhưng chẳng hiểu sao 10 phút sao lại bảo là “Không có gì đâu” khiến Minju chưng hửng cả một ngày, ráng dụ bao nhiêu chị ấy cũng không nói nữa. Vừa tức vừa buồn cười. Một lần khác, buổi sáng thì vẫn đi cạnh cô như bình thường, đến lúc chiều thì lại “Thôi em về trước đi chị có việc bận.” trong khi rõ ràng lúc sáng chị ấy bảo là “Để chị đưa em về.” nên cô bực tức lựa đại một anh chàng nào đó đèo về. Chuyện đã đến mức này rồi, Minju đành sử dụng đến kế hoạch “đó” thôi. Thật ra Minju không muốn sử dụng hạ sách này đâu nhưng Chaewon thật sự khiến cô tức giận nên là, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc với kế hoạch này. Với suy nghĩ đó, Minju lục lọi điện thoại nhắn tin vào group chat rủ mấy đứa bạn thân mai ra quán nước quen thuộc, rồi an tâm chìm vào giấc ngủ. [Sáng hôm sau: Quán nước] -MÀY NÓI CÁI GÌ? Minju nhanh chóng bịt miệng Yuri, cô bạn thân nhất kiêm to mồm nhất rồi đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác im lặng với Hitomi và Nako. Để cho Yuri bình tĩnh ngồi xuống, Minju mới nhắc lại lần nữa. -Tao nói là tao sẽ khiến chị Chaewon ghen mà tỏ tình với tao. -Tao nghe từ lần đầu tiên rồi! Cảm ơn, không cần nhắc lại. – Yuri cọc cằn nói, chân mày vẫn câu lại chưa thể thả lỏng được. -Tao nghĩ là ý Yuri muốn hỏi là tại sao mày lại làm vậy? – Nako bình tĩnh nhìn thẳng vào gương mặt của Minju mà nhắc lại, nhấn mạnh vào những chữ cần thiết. -…Tao mệt… -Mày nói gì? – Yuri vẫn chưa hết bực mình sau khi nghe cái kế hoạch ngu ngốc (cô cho là thế) của Minju. -Tao nói là tao mệt rồi, cái kiểu mập mờ như thế này. – Minju cũng phát cáu khi nhớ lại những lần Chaewon làm cô muốn nổ tung vì bối rối, không màn đến việc mình ở giữa quán ăn mà lớn tiếng với Yuri. -Kiểu này là kiểu nào? Mày nói rõ ra coi! – Yuri cũng tức giận không kém với cái lý lẽ của Minju. -Cái kiểu mà một giây trước nói “Chị lo cho em” một giây sau “như một người bạn”. Minju nhìn thẳng vào mắt Yuri, nhắc lại câu nói đau lòng mà Chaewon từng thốt ra. Cô ngồi phịch xuống ghế, đưa tay che lại những giọt nước mắt đã dâng trào nơi đôi mắt. Yuri cũng bình tĩnh lại, cô không thể đồng ý với kế hoạch này, nhưng cô hiểu vì sao Minju phải làm đến mức này. Yuri chậc lưỡi khó chịu, Kim Chaewon đúng là một tên nhát gan. -Nhưng tao vẫn không đồng ý kế hoạch này. -Tại sao!? -Vì tao biết nó chỉ làm cả hai tổn thương thôi. – Yuri nhăn mày nói, Nako gật đầu đồng tình còn Hitomi thì im lặng, nhưng Minju vẫn cảm nhận được sự ngầm phản đối từ cô bạn đầu tím -Sao mày không nghĩ tới hướng là tao sẽ thành công khiến chị ấy tỏ tình với tao. -Chaewon sẽ không tỏ tình. – Yuri nở nụ cười nhạt khẳng định lại lần nữa lời mà Minju không muốn nghe nhất. -Làm sao mày biết? -Vì Chaewon là chị tao, mày bị ngốc luôn rồi hả? – Yuri khinh bỉ nhìn Minju bằng nửa con mắt. -Tao...quên – Minju ỉu xìu trả lời trong cái nhìn khinh thường từ ba đứa bạn. – Nhưng Yuri, tao bí lắm rồi mới phải làm tới cái này, đâu phải tao ở yên đâu, tao cũng “mồi chài” chị ấy nhiều lắm mà chị ấy có chịu tỏ tình đâu. -Mày “mồi chài” thiệt luôn? – Nako nhếch môi trêu chọc với cách xài từ của nhỏ bạn mình. -Mà tao nhớ là chị ấy tỏ tình với mày rồi mà. – Hitomi im lặng nãy giờ vì bận ăn bánh mì, bây giờ mới lên tiếng. -Nếu như mày coi “Cho chị làm quen nha” là lời tỏ tình thì, ừ có chị ấy có tỏ tình á. – Minju xéo xắt trả lời. -Mà tao suy nghĩ, thay vì bắt chị Chaewon tỏ tình, sao mày không đi tỏ tình đi. – Yuri chống cằm ngán ngẩm nhìn cô bạn, rồi suy nghĩ về bà chị của mình, thở dài một hơi trong đầu cảm thán hai người này sao mà rắc rối. -Ừ đúng rồi, mày mà tỏ tình là chị Chaewon gật đầu cái rụp liền. – Nako nói. Đúng là chuyện này Minju cũng đã suy nghĩ qua nhưng mà -Không, tao là con gái, phải giữ giá chứ. – Minju hất tóc kiêu sa nói. Đời thuở nào, Nữ thần được bao người theo đuổi như cô lại đi tỏ tình ngược lại, lòng tự trọng của cô phải nói là ngút trời đấy nhé. -Mày là con gái còn chị tao là một con vịt xòe ra hai cái cánh hả hay gì? – Yuri lắc đầu tỏ ý không tin được vào cái logic khùng điên của nhỏ bạn mình, tự hỏi sao mình vẫn còn chơi với nó. -Nhưng mà...tao...tao...yếu đuối hơn... – Minju đuối lý, tự cô cũng cảm nhận cái lý do của mình rất là vô duyên. Yuri nghe câu nói của Minju mà lắc đầu thương tiếc cho bà chị đang đang ôm con rilakkuma mà ngủ thẳng cẳng ở nhà, cô thì thầm. -Vậy là mày chưa hiểu gì về Chaewon hết. -Nói... nói chung tao phải giữ giá. -Tao thấy mày đem cái giá đó xào chung với thịt bò được rồi đó. – Hitomi cà khịa một câu khiến mặt Minju đỏ lựng còn Yuri và Nako được một trận cười sảng khoái. -A hèm... vậy là tụi bây đồng ý giúp tao đúng không? Nako? – Minju quay trở lại câu truyện chính, lý do mà cô lôi cả bọn ra đây lúc sáng sớm. -Ok, tao giúp. – Nako sau một hồi suy nghĩ cũng gật đầu -Hitomi? -Được, tao sẽ giúp trong khả năng của tao. -Cảm ơn mày Hiichan -Nhưng... -Nhưng? -Không được làm gì quá giới hạn nắm tay, tao cảnh báo trước vậy đó. -Tại sao? – Minju tò mò về lời cảnh cáo của cô bạn tóc tím. -Mày chỉ cần biết là tao đang bảo vệ mày, vậy thôi. -Ừm tao nhớ rồi. Còn Yuri? – Minju nhìn vào cô nàng đối diện với đôi mắt mong chờ, mặc dù Yuri đang nhìn quanh quất xung quanh quán nhưng cô biết Yuri có thể cảm nhận được ánh mắt của cô. -...Được rồi... -Yeah! -Tao không có giúp mày đâu. -Ỏ~ -...Nhưng tao cũng sẽ không phản đối, tao sẽ coi như tao không biết mày muốn làm gì. – Yuri nghiêm túc nói, cô không muốn lựa chọn phe cho mình trong chuyện này, một bên là bạn thân còn một bên là chị ruột, cô không nên nhúng tay vào. Nhưng có lẽ, cô sẽ đốc thúc bà chị nhát gan kia một chút. -Chỉ cần mày giúp tao giữ bí mật với chị ấy thôi. Minju thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái gật đầu của Yuri. Chỉ cần Chaewon thật sự tỏ tình với cô, cô sẽ khao Yuri một chầu thật lớn, có muốn ăn buffet nhà hàng cao cấp cô cũng dẫn đi. Chỉ cần, Chaewon tỏ tình với cô thôi. Tối hôm đó, Minju về nhắn tin cho một anh chàng học cùng lớp họ Jung hiền lành cũng đang theo đuổi cô mà cô tin tưởng, mời anh chàng đi chơi và cuối cùng quyết định nơi “hẹn hò” là nơi công viên cô hay bắt gặp Chaewon đi dạo mỗi tối để diễn cảnh tình tứ trước khi ra về. Còn về phía Yuri, sau khi về tới nhà, cô gấp rút tông cửa vô phòng Chaewon, dựng đầu bà chị mình dậy mà thuyết giảng cho một hồi mà chung quy lại là khuyến khích (bắt ép) Chaewon phải đi tỏ tình. -Won mà không nhanh lên là “Mây” theo người khác cho coi. -Nhưng… nhưng mà chị sợ “Mây” không đồng ý. -Chị không tỏ tình làm sao biết ‘Mây” không đồng ý. Chaewon trầm tư suy nghĩ về “Mây”. Chaewon có một thói quen từ nhỏ là viết nhật ký, cả Yuri cũng vậy. Họ quyết định cả hai chị em sẽ không giấu giếm bất kỳ thứ gì với đối phương nên cứ một tháng họ sẽ trao đổi nhật ký với nhau, và “Mây” là biệt danh mà Chaewon dùng để nhắc đến Minju phòng trừ việc ngoài hai chị em ra có ai đọc trộm nhật ký. Lý do vì sao gọi Minju là “Mây”, vì đối với Chaewon, mây là một tạo vật đẹp đẽ, tinh khiết và không thể với tới dù có ước muốn bao nhiêu đi nữa. Minju cũng vậy, Chaewon cho rằng một người như cô, được phép theo đuổi Minju đã là diễm phúc lớn nhất rồi, cô không hề nghĩ đến việc được Minju đáp lại tình cảm, hay cao hơn nữa là trở thành bạn gái của Minju. -Won ah, Mây kể Yul nghe về câu “như một người bạn” rồi. Sao Won lại nói vậy? -Tại chị… nghe lén… -Nghe lén ai? -*Thở dài* Chị nghe lén Hwang Hyunjin tỏ tình với Minju… -Rồi sao. -Minju nói là bây giờ không muốn yêu ai hết nên đừng tỏ tình nữa Minju không đồng ý đâu… -Tiếp đi, Yul đang nghe nè. -Nên chị nghĩ là nếu mình quan tâm thái quá thì Minju sẽ khó chịu mà xa lánh chị nên chị mới nói câu đó… Âm lượng của câu nói càng về sau càng giảm dần khi Chaewon nghe ra được cái hít sâu đầy bất lực của em mình. Yuri thật không biết nói gì hơn. -Trời ơi! Won vừa nhát còn vừa khờ nữa! -Xin lỗi~ Nhìn cái bĩu môi của Chaewon, Yuri cũng không còn tâm trạng để mắng nữa. Cô quyết định chuyển sang thuyết phục Chaewon đi tỏ tình. -Bây giờ Won phải đi tỏ tình. Ngay tối mai, Yul với mẹ Ganjang sẽ giúp Won chuẩn bị. -Tối mai? Sao gấp vậy? Chị phải chuẩn bị tinh thần mất 2 ngày lận. – Chaewon hoảng hốt, gấp vậy sao chơi. -Khẩn cấp! Khẩn cấp đó! -Được... được rồi, tối mai chị sẽ tỏ tình! Chaewon nắm chặt nắm tay tỏ ra cực kỳ quyết tâm, mặc dù -Mà… tỏ tình sao? -Trời ạ! Sau đó Yuri đành phải gọi điện cho Yena, người yêu mình và cũng là người chị thân thiết của Chaewon để bày mưu tình kế cho Chaewon. Sau 5 tiếng tranh cãi, kế hoạch đã được lập ra như thế này: Màn tỏ tình sẽ diễn ra vào buổi tối, khoảng thời gian mà Chaewon và Minju thường tình cờ gặp nhau ở công viên gần nhà Chaewon, sau đó Chaewon sẽ hẹn Minju ra, tặng hoa rồi tỏ tình. Chỉ cần trang trí một chút không gian xung quanh là sẽ tạo được không khí lãng mạn ngay, công viên đó cũng vắng người nên không sợ bị bảo vệ đuổi cổ. Đơn giản, cổ điển và luôn luôn hiệu quả. Tối hôm đó có hai tâm hồn phiêu du trong mơ với nụ cười trên môi, ai cũng có lòng tin rằng mình sẽ là người nắm chắc được tình cảm này. Chiều hôm tỏ tình, Chaewon mặc một chiếc váy xếp ly màu hồng xinh xắn kèm với chiếc áo len ôm sát vào sơ mi cổ hồng được Yuri chọn sẵn, mái tóc ngắn được uốn xoăn buộc nửa đầu. Chaewon trông như một chú toy poodle đang phấn khích vì sắp được gặp chủ vậy, Yena nói vậy. Còn Yuri thì thầm nghĩ nếu Kim Minju mà từ chối được chị cô hôm nay thì chắc chắn là mắt mù rồi. Yena với tư cách là người chị lớn đã xung phong chở Chaewon đi mua hoa, cô cực kỳ hào hứng với việc Chaewon đi tỏ tình này. Thậm chí cô còn lôi cả những người trong hội bạn của mình, Hyewon, Chaeyeon, Sakura, đến giúp Chaewon trang trí một phần khu công viên, nhưng thật tình thì không cần Yena lôi kéo thì bọn họ cũng sẽ tự nguyện đến giúp. Ai bảo Chaewon là bé cưng của cả bọn làm chi. Việc tiếp theo chỉ cần Chaewon nhắn tin hẹn Minju ra công viên thôi. To: Minju
“Minju ơi, khoảng 8h tối nay em rảnh không? Mình gặp nhau ở công viên gần nhà chị nha. Chị có chuyện muốn nói với em. <3” From: Minju
“Em rảnh. Nhưng nếu em có đến trễ thì chị chờ em chút nha.” To: Minju
“ Được mà, hong sao đâu.” Minju mở nụ cười, giơ nắm đấm chiến thắng khi nhận được tin nhắn của Chaewon, cô chắc mẩm lần này kế hoạch của cô sẽ thành công mĩ mãn. Nhưng để chắc chắn thì Minju đành phải dời giờ hẹn với cậu bạn Jung lên một chút để kế hoạch được diễn ra trơn tru. Lúc 8 giờ khi Chaewon xuất hiện thì cô sẽ “ráng” ôm cậu bạn kia một cái tạm biệt rồi sau đó Chaewon sẽ “nổi cơn ghen” mà nói hết tình cảm với cô. Ôi thật lãng mạn. Minju cười hí hửng với suy nghĩ trong đầu mình. Tối hôm đó, tại công viên, Chaewon đã đến đó trước khoảng 1 tiếng vì cô cảm thấy nôn nao trong lòng nên muốn đi dạo một chút để đầu óc thanh thản. Nơi Chaewon chọn làm chỗ tỏ tình là một tiểu cảnh trong công viên, nơi mà các cây cảnh được cắt thành hình trái tim, và Chaewon cùng mọi người đã in những tấm hình của Minju đăng lên mạng để treo lên những chiếc cây đó, còn treo thêm đèn để làm nổi bật những tấm hình lên. Chaewon nhẹ nhàng chạm vào từng tấm ảnh và dừng mắt lại ở tấm hình ở trung tâm, trong bức hình đó, Minju dùng tay chống lên đầu, xoay đầu sang bên trái nhìn thẳng vào ống kính nở một nụ cười thật tươi với người đang cầm máy ảnh, lý do Chaewon đặt nó ở giữa vì người cầm máy ảnh chụp Minju lúc đó chính là Chaewon. Là “Minju” của Chaewon. Và hôm nay Chaewon sẽ không còn phải ngập ngừng với tình cảm của mình nữa. Còn 15 phút nữa, Chaewon đi loanh quanh trong công viên để kiềm chế sự căng thẳng. Bỗng cô bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, bóng lưng mà cô vẫn thường nhắm nhìn hằng ngày vì thẹn thùng mà chỉ dám nhìn từ đằng sau, Minju kìa. Nhưng nụ cười của Chaewon tắt ngấm khi nhận ra Minju không ở một mình, Chaewon đang nhìn bóng lưng của Minju nhưng lại đối mặt với một cậu chàng. Nhìn nụ cười của cậu chàng khi đưa chai nước cho Minju cũng đủ thấy cả hai đang trong một cuộc hẹn với nhau. Trái tim Chaewon như thắt lại khi anh chàng kia bước gần lại một bước và ôm Minju vào lòng, nhưng điều khiến Chaewon đau đến không thở được chính là Minju dường như không có chút gì gọi là phản đối điều đó. Chaewon cảm thấy chân mình như nhũn ra, không còn sức lực được nữa, Chaewon lui người khuất về sau bức tường, ngồi xụp xuống tựa lưng vào bức tường, nước mắt đã chảy dài trên mặt. Chaewon không hiểu, rốt cuộc thì tình cảm của Minju dành cho cô là gì? Một lúc sau, Chaewon nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần nên nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng hết sức đứng dậy, không thể để cho bản thân quá thảm hại trong mắt bất kỳ ai. -Em biết ngay là chị mà tiền bối. – Ra là cậu chàng Jung Seokhun cùng câu lạc bộ sách với Chaewon. – Chị… khóc sao tiền bối? -Không phải đâu, chị chỉ… mới rửa mặt thôi. – Chaewon đưa hai tay chùi má, giả vờ rằng mình đang lau đi những giọt nước còn lại sao khi rửa mặt. – Còn em sao lại ở đây? Hẹn hò hả? -Dạ, vâng ạ. – Anh chàng gãi đầu cười hạnh phúc mà không để ý đôi mắt lại long lanh nước của Chaewon. – Chị biết Kim Minju cùng lớp em không ạ? Nữ thần của trường mình ấy ạ? Cậu ấy đã chủ động hẹn em đi chơi ấy ạ. -Vậy… vậy hả? Sướng quá ha. – Chaewon cúi gầm mặt che đi những giọt nước mắt một lần nữa lăn trên má. Tim cô vỡ vụn khi nghe Seokhun nói rằng là Minju đã chủ động rủ rê.- Chị đi… đi trước nha, không nên làm phiền em đang hẹn hò như vậy. -Thật ra thì, em tính lát sẽ tỏ tình với cậu ấy ạ, em nghĩ là cậu ấy cũng có tình cảm với em vì lúc nãy cậu ấy không hề phản đối cái ôm của em ạ. Tiền bối, có thể cho em lời khuyên được không ạ? – Seokhun ngại ngùng nêu ra câu hỏi với Chaewon mà không biết rằng mỗi chữ cậu nói nhưng từng mũi dao chém nát trái tim Chaewon. -Hà…- Chaewon cười tự giễu sự ảo tưởng của bản thân từ trước đến giờ, dành một lời khuyên thật lòng từ tận sâu trong tâm khảm cô cho chàng hậu bối trẻ tuổi. – Lời khuyên là… đừng nhút nhát… như chị. -Hả chị nói gì ạ? – Seokhun không nghe rõ được hai chữ cuối nên hỏi lại chỉ thấy Chaewon, mặt đầy nước mắt, híp mắt cười với mình. -Chúc em… may mắn. – Rồi chạy mất. Chaewon chạy đến nơi mà đáng lẽ ra sẽ trở thành ký ức ngọt ngào nhất cuộc đời của mình, khuỵu gối ngay bên cạnh tán cây sáng lấp lánh chứa đầy những tấm ảnh xinh đẹp của người cô yêu. Chaewon gượng dậy, giật xuống hết những tấm hình mình đã trân trọng treo lên, giờ đây đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chaewon dừng lại một chút nơi tấm ảnh cuối cùng, cũng là tấm ảnh cô đặc biệt treo ở trung tâm rồi dùng hết sức giật mạnh nó xuống rồi gục mặt khóc. Lần mò trong túi váy ra tấm hình mà Minju bắt cô phải chụp chung rồi bắt cô phải để làm hình nền điện thoại, cô tính sẽ cùng Minju treo nó lên tán cây như một dấu mốc kỷ niệm, nhưng giờ đây, Chaewon nắm phần trên bức hình mà xé nó làm đôi. Đoạn tình cảm này, cô cũng nên cắt đứt nó thôi. [Trong lúc đó] Bây giờ đã là 8 giờ 45 phút, Minju đang thơ thẩn ngồi tại ghế đá mà cô vẫn thường hay bắt gặp Chaewon mỗi tối, đinh ninh rằng Chaewon đang có việc gì đó nên đến trễ một tí thôi. 45 phút trước cô vừa từ chối anh bạn mà cô đã hẹn đi chơi cùng, mặc dù lúc đó cô cũng đã ôm cậu ấy một lần cuối cùng nhưng lại chẳng thấy Chaewon đâu. Dù cho là kế hoạch của cô không hoàn thành được nhưng hôm nay cô nhất định phải tỏ tình với Chaewon, trong đầu cô cứ tua đi tua lại những lời mà Seokhun đã nói với cô khi nãy. -Vậy à, vậy là do tớ lầm tưởng rồi. – Nhìn nụ cười khổ của anh bạn hiền lành, Minju cũng thấy có chút tội lỗi, nhưng cô không cảm thấy hối hận chút nào. -Tớ xin lỗi. -Đừng xin lỗi, tình cảm của cậu không dành cho tớ thì đâu phải là lỗi. Mà, cậu có người mình thích rồi phải không? -Sao cậu biết? -Không có gì chỉ là linh tính thôi. Mà nhé, nếu cậu thích ai thì nên tỏ tình đi, đừng có nhút nhát, một chị tiền bối đã nói với tớ như vậy nên tớ mới có đủ can đảm để tỏ tình đấy. -…Ừm… tớ hỏi cậu cái này được không? -Được cậu hỏi đi. -Nếu như, cậu là một người được rất nhiều người khác theo đuổi đi, cậu chưa từng phải theo đuổi ngược lại hay tỏ tình với ai cả. Trong số người theo đuổi của cậu, cậu cũng đã trót yêu một người, nhưng người đó lại hay nhút nhát, không tự tin tỏ tình với cậu, kiểu cách đối xử của người đó với cậu ai nhìn cũng có thể nhận ra được nhưng người đó lại không dám tỏ tình. Trong trường hợp như vậy cậu sẽ làm gì? -Hừm... mình sao? Mình sẽ tỏ tình với người đó. -Kể cả... kể cả điều đó làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu? -Cậu đã nói là người đó nhút nhát phải không? Vậy chắc chắn người đó sẽ không tin rằng tình cảm của họ được đáp trả cho nên bản thân tớ sẽ hi sinh “danh tiếng” của mình nếu nó đem lại sự an toàn cho người đó. Yêu là mối quan hệ cho đi và nhận lại mà, cậu không thể yêu nếu như cậu chỉ biết cho hoặc chỉ biết nhận, điều đó dẫn đến một mối quan hệ không lành mạnh đó. -Cậu... thật sự... nghĩ vậy hả? -Ừm. Vì lẽ đó nên Minju quyết tâm sẽ vứt đi đống “giá” của mình mà tỏ tình với Chaewon. Nhưng sao đã 9 giờ rồi mà Chaewon vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Minju bắt đầu lo lắng, nhết nhìn điện thoại rồi lại nhìn xung quanh công viên. Vẫn không có động tĩnh gì. Đột nhiên điện thoại Minju đổ chuông lúc cô không ngờ tới làm Minju giật mình làm rớt điện thoại xuống đất. Cô cúi xuống nhặt lên, thì ra là Yuri gọi. -Kim Minju! Mày lại làm cái gì vậy hả? – Minju còn chưa kịp mở miệng than vãn với Yuri thì đã bị tiếng gằn của Yuri làm cho rợn sống lưng. Cô ngơ ngác, làm gì? Cô đã làm gì đâu? -Từ từ, bình tĩnh lại Yuri, mày nói gì vậy, tao làm gì là làm gì? – Minju châu mày nghe tiếng thở phì phò của Yuri ở đầu dây bên kia, thoang thoảng phía xa là giọng Yena đang chửi toáng lên, còn có giọng Hyewon và Chaeyeon đang cố làm Yena nguôi giận. -Hừ… ý tao là mày đã làm gì Chaewon để bả say xỉn, khóc nức nở gọi điện cho Yena đến chở về kìa! – Yuri nhấn mạnh chữ cuối cùng, không thèm giấu giếm sự tức giận của mình, Yena từ khi chở Chaewon về đến nhà đã như nổi điên, đòi ra công viên kiếm Minju để xử lý, nhờ có Chaeyeon với Hyewon mới chịu ở yên nhưng vẫn vài phút lại chửi đổng. -Cái gì? Tao còn chưa gặp chị Chaewon hôm nay mà! – Minju gấp rút đứng dậy, hướng nhà Chaewon mà bắt đầu chạy. -Tao không cần biết, mày đến nhà tao nhanh đi, tao phải nói chuyện với mày. – Nói rồi chưa cần biết phản ứng của Minju ra sao, Yuri đã cúp máy ngang không đợi Minju trả lời. Minju cất điện thoại vào túi, dồn hết sức lực vào đôi chân để cố gắng chạy nhanh hơn. Đầu óc Minju rối bời với những suy nghĩ, cô đã làm gì khiến Chaewon phật lòng sao? Nhưng mà hôm nay ngoại trừ nhắn tin với chị ấy ra thì cô còn chưa gặp mặt Chaewon mà. Vì quá gấp gáp lẫn chìm trong suy nghĩ, Minju đã mém bị đụng xe khi cố chấp băng qua đường khi chỉ còn 5 giây. Khi ngôi nhà của Chaewon đã xuất hiện trong tầm mắt, Minju cắn chặt răng sử dụng hết sức lực còn lại của mình để chạy đến trước cửa và bấm chuông cửa không chần chừ. Yuri mở cửa với một thái độ không thể cộc cằn hơn, Minju tưởng như Yuri có thể nhào vào đánh mình bất cứ lúc nào. Yuri chỉ hé cửa rồi lách ra ngoài chứ không hề có ý định mời Minju vào nhà như bao lần, vì cô cho rằng đây là cách duy nhất để bảo vệ Minju khỏi bàn tay của Choi Yena hiện tại. Minju chống gối thở dốc, nhưng vẫn phải nhanh chóng hỏi cho ra lẽ. -Hồi nãy…hà hà… mày nói…vậy là sao? – Yuri câu mày nhìn Minju đang thở khó nhọc, rõ ràng là quan tâm đến vậy, sau lại ra nông nỗi này. -Tao không biết, đây là lần đầu tiên tao thấy Chaewon bê tha như vậy, không phải tao nghi ngờ mày nhưng chị ấy lại như vậy sau khi trở về từ công viên, miệng thì cứ nói chị ấy sai rồi. Tao chỉ có thể nghĩ là nó liên quan đến mày thôi. -Cái gì!? Mày nói chị Chaewon đã đến công viên sao!? – Minju hốt hoảng, có phải, có phải Chaewon đã thấy gì không? -Ừ, Chaewon tới công viên lúc 7 giờ 30 cơ, còn dặn Yena là 8 giờ hãy đem hoa tới. -Hoa!? -Ừ, Chaewon định tỏ tình với mày đấy! – Yuri khịt mũi, khoanh tay, quăng cho Minju cái nhìn nhạt nhẽo. -Mày… mày… chờ tao một chút. – Minju lạnh run cả người, Chaewon hiểu lầm mất rồi. Minju lấy điện thoại gọi cho Seokhun xác nhận những suy nghĩ của mình. -Alo, Seokhun hả? Khi nãy cậu có gặp tiền bối Chaewon không? “Ủa sao cậu biết? Khi nãy mình định kể với cậu mà quên mất!” -Cậu gặp chị ấy lúc nào? “Lúc cậu đi vệ sinh đó, mà nhìn lúc đó chị ấy lạ lắm, hình như còn khóc nữa” -Chết tiệt! – Minju thì thầm, Minju biết Chaewon thấy điều gì rồi. – Cậu nói gì với chị Chaewon? “À ha ha, cậu đừng mắng tớ nhé. Tớ nói là cậu chủ động rủ tớ đi hẹn hò, trước lúc đó còn chấp nhận cái ôm của tớ nữa nên tớ dự định sẽ tỏ tình với cậu. Còn khúc sau thì cậu biết rồi đó, ha ha.” -Ôi trời ạ... – Minju rất muốn chửi thề ngay lúc này. – Được ròi cảm ơn cậu. “À không có…” *Beep* Minju cúp máy rồi rón rén liếc mắt nhìn Yuri, cô bạn thân này vẫn giữ một nét mặt từ đầu đến cuối, khoanh tay, nhíu mày không khoan nhượng, Minju nghĩ lần này Yuri giận cô thật rồi. Nhưng Minju không còn cách nào khác ngoài cố gắng cầu xin Yuri, cô nàng là người duy nhất có thể giúp cô ngay lúc này. -Yuri à, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, Chaewon hiểu lầm thôi Yuri à! Mày cho tao nói chuyện với chị ấy đi mà! -Minju. -Có...có chuyện gì? -Chuyện gì đã xảy ra? -Không... có gì nghiêm... trọng đâu... nhưng tao phải nói chuyện với chị Chaewon liền! Mày giúp tao một lần cuối đi Yuri! – Minju van nài Yuri với ánh mắt không thể tội nghiệp hơn được nữa. Nhưng tiếc cho Minju, Yuri đã quá quen với đôi mắt đó nên vẫn giữ thái độ cứng rắn. -Đừng đánh trống lảng. – Thấy không thể lay chuyển được Yuri, Minju đành phải thú nhận. -Có lẽ...Chaewon... thấy tao với Seokhun... -Pass đi, đoạn đó tao biết. -...Lúc cậu ấy ôm tao... -Cái gì!? Trời đất ơi Kim Minju, sao mày làm vậy!? – Đôi mắt Yuri đã chuyển từ tức giận chuyển sang lo lắng, không biết cô đang lo lắng người chị đang đau lòng trong nhà hay lo lắng cho cô bạn thân ngu ngốc này nữa. -Cậu ấy tự động ôm tao, tao cũng nghĩ là cậu ấy cũng đã chạy đi mua nước cho mình rồi nên coi như là đáp lễ thôi! – Minju gấp rút giải thích, cô không cố ý thật mà. -Nhưng Chaewon thì không nghĩ vậy! Với lại chắc chắn là còn chuyện, bao nhiêu đó đúng là có thể làm Chaewon khóc thật nhưng không đủ để chị ấy đi uống rượu đến say xỉn như vậy. -Sau đó, lúc tao đi vệ sinh, Chaewon đã nói chuyện với Seokhun. Cậu ấy nói với Chaewon là... tao chủ động rủ cậu ấy đi chơi nên cậu ấy nghĩ là tao cũng thích cậu ấy và sẽ tỏ tình với tao. – Yuri ôm trán ngao ngán, sao nó lại trùng hợp như thế này được. -Mày thấy chưa Minju!? Không ai có suy nghĩ điên khùng như cái kế hoạch của mày hết! – Yuri biết mà, cái kế hoạch này sẽ chẳng đi tới đâu hết vì ngay từ đầu nó đã cực kỳ vớ vẩn rồi. -Tao biết là tao sai rồi nên Yuri, mày làm ơn cho tao nói chuyện với chị Chaewon đi! – Minju khẩn thiết nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Yuri, cầu xin một sự giúp đỡ cuối cùng trước khi chuyện tình cảm của cô rơi vào ngõ cụt. Cũng như hai ngày trước khi Minju cố gắng thuyết phục Yuri tin vào kế hoạch của mình, cô bạn nhỏ hơn vẫn không nhìn cô, đôi mắt mông lung nhìn tất cả mọi thứ xung quanh trừ Minju, môi dưới bị kẹt lại giữa hai hàm răng cho thấy Yuri đang rất rối loạn. -...Được rồi! -Cảm ơn mày! -Nhưng tao chỉ có thể giúp mày vào nhà, còn Chaewon có chịu nghe mày nói hay không thì đó lại là chuyện khác. -Được được, tao biết mà... Yuri thở hắt một hơi rồi rồi mới quay người lại mở cửa bước vào, Minju biết điều nên chỉ lẽo đẽo theo sau. Nhà này là nhà riêng của Chaewon và Yuri, còn ba mẹ của hai người đã sớm nghỉ hưu và cùng nhau về quê của ba Yuri là Busan để nghỉ dưỡng, để lại Chaewon và Yuri tự lo liệu trên thành phố, bởi nên bạn gái của Yena cũng rất thường hay qua ngủ lại hay rộng hơn là vòng quan hệ của Chaewon với các chị tiền bối. Hiện giờ thì trong phòng khách đang có Yena, Hyewon, Chaeyeon và Sakura, Minju chỉ dám cuối gầm mặt mà đi nhưng vẫn cảm thấy bốn ánh mắt như muốn đục lỗ trên người cô. Đặc biệt là Yena, ánh mắt của chị ấy như mồi lửa còn ly nước trên tay là xăng và sẵn sàng cho Minju trở về với đất mẹ ngay lập tức. Lý do Yena còn chưa đứng lên cho cô một đấm vào mặt là vì khi nãy vừa vào Yuri đã liếc Yena một cái cảnh cáo khi chị định la làng lên hỏi lý do vì sao cho Minju vào nhà. Yuri dẫn Minju lên cầu thang rồi dừng lại trước căn phòng đầu tiên bên tay trái. Yuri nhìn Minju rồi ngập ngừng gõ cửa, Yuri chắc chắn là Chaewon vẫn chưa ngủ vì khi nãy, trước khi Minju đến cô đã kiểm tra tình trạng Chaewon thì thấy cô nàng ngồi ôm gối ngây ngốc trên giường. Gõ cửa lần một, Chaewon không trả lời, Yuri gõ cửa lần hai, Chaewon vẫn không trả lời, đến lần thứ ba Minju quyết định mình sẽ là người gõ. Lần này, trong phòng vang lên một giọng nói yếu ớt. -Đi xuống đi Yuri... -...Là em đây. Một khoảng thời không im lặng, Yuri đã đi xuống nhà khi Minju gõ cửa, rồi lại có tiếng bước chân. Cửa phòng đã mở, Minju đã cố gắng hít thật sâu để chuẩn bị tinh thần nhưng những gì trước mặt cô khiến trái tim Minju như bị bóp nghẹt. Chaewon xuất hiện trước mặt Minju bây giờ không phải một Chaewon hay mặc hoodie cùng quần baggy, Chaewon hôm nay xinh đẹp trong bộ đồ màu hồng trắng đáng yêu, mái tóc không còn đơn giản là để xõa thẳng tự nhiên mà là mái tóc ngắn xoăn được cột nửa đầu bằng một chiếc nơ xinh xắn, tất cả, tất cả là vì Minju nhưng gương mặt lấm lem nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu xưng húp kia cũng là vì Minju mà xuất hiện. Minju muốn ôm Chaewon vào lòng lúc này, nhưng cô không có đủ can đảm đẻ làm điều đó. -Em đến đây cho chị nhìn em lần cuối đó hả? Cảm ơn, chị nhìn rồi, em về đi. – Chaewon mỉm cười với Minju, đôi mắt đã không còn nồng ấm như mấy ngày trước nữa, Minju cảm thấy sợ hãi, sợ rằng sự tổn thương cô mang lại đã giết chết tình yêu của Chaewon. Minju run rẩy với lấy tay của Chaewon liền bị hất ra. -Chị ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Chị nghe em giải thích đi mà! -Giải thích gì đây Kim Minju? Là em thật sự thích Seokhun hay là em đang cố làm tôi ghen? – Nụ cười Chaewon nhạt nhẽo đến không thể nhìn ra được một tí tình cảm gì từ nó. -Chị...chị biết sao? -Em có biết vì sao tôi luôn ngập ngừng mỗi khi tỏ tình với em chứ? Vì tôi không chắc đó là quyết định đúng đắn hay không? Em nói tôi mập mờ? Hay em mới mập mờ? Em là người 1 giây trước nói “em nghe đây” khi tôi muốn tỏ tình, 1 giây sau tôi thấy em thả thính với Shin Ryujin, em là người gật đầu khi tôi nói “Để chị đưa em về” rồi sau đó là tự động ngỏ ý muốn ngồi trên chiếc xe moto của Lee Felix để về nhà. Chính là em Minju, là người nói sẽ đi xem phim cùng tôi đến rốt cuộc chỉ có tôi đến rạp chiếu còn em thì ở đâu? Ở đâu!? -Em... – Nước mắt Minju đã trào dâng khi nghe những lời “buộc tội” của Chaewon. Cô không nghĩ rằng sự vô tư của mình đã biến thành sự vô tâm bào mòn đi tình cảm của Chaewon. Minju thật sự không hề cố ý, chỉ là, chỉ là -Minju, chị đã yêu em mà không hề toan tính, em chính xác là hình mẫu tình đầu mà chị ước muốn, nhưng không phải mối quan hệ như thế này. Đôi lúc chị còn tự hỏi rằng trong mắt em liệu chị có thật sự quan trọng không. Minju em đã làm chị rất đau đó. – Chaewon nói với hai dòng nước mắt trên mặt nhưng cô không hề nức nở, Chaewon chỉ rơi nước mắt một cách âm thầm nhưng cũng đủ để khoáy động vũng nước vốn đã không hề yên tĩnh trong lòng Minju. -Chị ơi... Không phải vậy đâu... – Minju bỗng nhận ra hành động hôm nay của cô chính là giọt nước làm tràn ly, nhỏ nhưng lại là mấu chốt làm đổ vỡ một thứ rất to. Một sai lầm đã quá trễ để sửa chữa. Cô làm đau người cô yêu nhất rồi. -Chị yêu em, chị rất yêu em. Nhưng chị không thể, chị không cho phép em làm chị tổn thương thêm lần nào nữa. Về đi! Chaewon cúi đầu toang đóng cửa thì bị tay của Minju ngăn cản, vừa muốn ngẩng mặt hỏi thì đôi môi của Minju đã lấn tới. Minju đang hôn Chaewon. Một nụ hôn không hề như trong tưởng tượng của cả hai người, không ngọt ngào như kẹo dâu, cũng không nóng bỏng như một điệu tango, chỉ có nỗi buồn, nỗi đau và vị mặn của nước mắt. Chaewon từ từ khép mắt lại, tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối và duy nhất cô được tận hưởng đôi môi mà ngày đêm cô vẫn mơ mộng. Hãy để nó là của cô dù chỉ một lát. Cả hai chỉ đứng đó tận hưởng sự mềm mại của đối phương, không vượt qua bất cứ giới hạn nào. Kết thúc nụ hôn, Minju tựa trán mình vào trán Chaewon, ngắm nhìn hàng mi cong run rẩy lay động. Cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng này. -Em yêu chị. Chaewon, em yêu chị. Chỉ thấy nụ cười buồn của Chaewon, Minju mở to mắt hốt hoảng. Đừng, đừng nói những lời đó mà. - Trễ rồi, tôi không còn yêu em nữa. Tôi hận em. Nói rồi Chaewon đẩy Minju ra rồi biến mất sau chiếc cửa ngăn cách. Minju đứng nhìn Chaewon đóng cửa phòng như đóng lại tia sáng hy vọng le lói của Minju rằng cô có thể cứu vãn tình hình. Nhưng sự thật là Minju đã không thể. Yuri nửa đêm thức giấc, tìm thấy Minju đúng thẫn thờ trước cửa phòng Chaewon không biết bao nhiêu tiếng, không thể làm lơ được nữa, cô đành phải đích thân đưa Minju về nhà, còn phải lôi lên tận giường mới có thể yên tâm trở về. Yuri về nhà đã gõ cửa phòng Chaewon, ôm lấy Chaewon đang khóc trong giấc mơ như lúc còn nhỏ chị ấy thường ôm cô khi cô nhớ ba mẹ lúc họ đi công tác, cô còn nghe được Chaewon nói mớ. Chấm hết rồi. Thiệt tình, sao lại đau lòng quá vậy. Ngày hôm sau, Minju không tới trường, Chaewon lại xuất hiện ở phòng công tác sinh viên. Cô chấp nhận học bổng du học New Zealand, cô đến trường để làm thủ tục bảo lưu. Chaewon có định trở về không? Có thể có, có thể không. Cô không biết. Chaewon không cho Yuri nói chuyện này với Minju. Ngày cô đi, ba mẹ, chị họ Eunbi, Hyewon, Sakura, Chaeyeon, Yena lẫn Yuri đều có mặt nhưng Chaewon vẫn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Không bất ngờ khi chính cô cũng biết rõ “điều đó” là gì. Nhưng mong đợi thế nào khi cô là người buông tay trước đây. Thế là Chaewon đến New Zealand. Năm đó, đại học Nozei được một trận nháo nhào khi Nữ thần Kim Minju năm 2 khoa Quản trị kinh doanh bảo lưu học bạ để chuyển hướng sang showbiz, trở thành người mẫu cho những tạp chí thời trang đình đám như Vogue, Elle, Cosmopolitan... Chỉ trong hai năm đã trở thành người mẫu tạp chí trẻ đắt giá hàng đầu Hàn Quốc. Hai người xa lạ, gặp gỡ vì tình yêu, trở lại thành người xa lạ cũng vì tình yêu. Hiện tại chúng ta chẳng là gì của nhau, tương lai không biết được càng không biết hiện tại sẽ xảy ra điều gì. Thế nên nắm bắt hiện tại. Đừng để bản thân hối hận. “Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt
Chuyện đời người đâu nào ai biết trước?
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?
Xin đừng, đừng nói chia ly” (Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở - Nguyên Hà)
ENDP/s: Xin lũi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store