Truyen 12 Chom Sao Bach Duong Harem What The Name Phan 2
5h sáng hôm sau.....trong căn phòng quen thuộc vẫn lặp lại những hành động quen thuộc cũng như câu nói quen thuộc :- Oáp...... Vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa mắt nhắm mắt mở vừa vươn vai đủ thể loại.... - Oái....5h rồi..... Vội vàng phóng ra khỏi chiếc giường thân yêu chạy vèo vào phòng tắm thay đồ... - Cốc....cốc... - Ai vậy???? - Song Ngư nè!!!! Em xong chưa???? - Anh cứ xuống trước đi em sắp xong rồi!!!! - Ừ....vậy nhanh lên nhé!!! - Vâng......em biết rồi!!! Bạch Dương từ trong phòng tắm nói vọng ra. Quái lạ rõ ràng là về nhà cô....người háo hức, nôn nóng là cô....vậy thì bọn họ vội cái quái gì nhỉ???? Khó hiểu thật.... 10 phút sau....Bạch Dương đi xuống nhà thấy mọi người đã có mặt đông đủ thì cười méo xệch.... Nhưng mà hôm nay trông ai cũng rất là đẹp nha....thôi đi Bạch Dương không được nhìn nữa.... - Bạch Dương xuống rồi hả???? - À....vâng!!!!! - Em muốn nhìn thì cứ nhìn đi!!!! Không cần phải ngại đâu!!! - Đương nhiên rồi.....em muốn nhìn thì em cứ nhìn....ai ngại gì đâu??? * mặt dày lên....đúng rồi....mặt dày như thế....*- Haha.....- Anh cười gì chứ???? - Thôi....mau vào ăn sáng đi rồi chuẩn bị lên đường!!! - Được!!! - Quái lạ nhỉ??? Bạch Dương nhìn mọi người chống tay lên cằm suy nghĩ- Lạ gì??? - Rõ ràng là về nhà em....người nôn nóng, háo hức phải là em.....vậy các anh vội cái gì???? - Thế mà cũng hỏi....- Thì đương nhiên là nhà em cũng là nhà của bọn anh....và ngược lại.... - Lấy đâu ra cái lí lẽ đó vậy??? - Lấy từ bọn anh!!! * khoác vai Bạch Dương lôi vào bếp* Đi thôi!!? Mau vào ăn!!! - Oái từ từ....Sư Tử anh thả em ra....chân em ngắn....kéo chậm thôi!!!! - Haha.... Sau một hồi lâu ngồi ăn sáng dọn dẹp cuối cùng bọn họ cũng chịu khoác ba lô lên và đi ra ngoài xe. Trước khi đi ai ai cũng quay lại nhìn căn nhà mà buồn rầu.... - Tạm biệt mày....có lẽ sẽ rất lâu bọn tao mới quay lại.... - Tạm biệt nơi chất chứa bao kỉ niệm của chúng ta.... - Tao sẽ nhớ mày lắm đó... - * sụt sịt * Tao đi đây..... Bạch Dương nhìn đám người trước mắt mà khóe môi giật giật. Đi có 1 ngày rưỡi thôi mà làm như đi hẳn mấy thế kỉ vậy... - Các anh rõ diễn sâu!!? Có thôi đi không???? - Haha....bọn anh đang trong mạch cảm xúc sao em lại nỡ phá tan nó như thế??? - Lại còn mạch cảm xúc??? Em nghĩ các anh nên đi làm diễn viên....chắc chắn ngôi vị ảnh đế là của các anh!?! Chứ các anh đi làm tổng tài á thì đúng là phí.... - Haha....bọn anh không muốn lấn sang ngành giải trí.... - Ừ....vậy còn đứng đây làm gì??? Không mau lên xe???? - Bọn anh biết rồi!!!! *nhéo má* - * xoa xoa chỗ bị nhéo* Ha....các anh...thật là cứ thích động tay động chân với em!!!! Ngoài kia thiếu gì người đâu??? Ngay lập tức sau câu nói đó của chị Bạch các anh nhà đã chính thức bùng nổ. Kéo chị Bạch lên xe các anh nhà ngồi giáo huấn chị ấy tận 1 tiếng rưỡi....tội nghiệp chị....ai bảo chị chơi dại... Bạch Dương đang bị bắt ép ngồi thẳng lưng và nghe bọn họ giáo huấn. Thiên a....con đã nói sai cái gì sao???? Hix....muốn bọn họ dừng lại mà....sợ....hic....số tôi rõ khổ mà.... Nhìn thấy vẻ mặt méo mó vẹo vọ của Bạch Dương, Nam Phong thương tình nói giúp... - Thôi, không mắng con bé nữa....sắp khóc ra rồi kia kìa!!! Nghe xong câu nói ấy của Nam Phong bỗng nhiên Bạch Dương muốn khóc quá....nước mắt lưng tròng từ bao giờ chỉ cần thêm một tác động nhẹ là sẽ tuôn ra....phải kiềm chế lại....hix... Dù sao thì cũng cảm ơn anh....Nam Phong...... - Lần sau....em đừng có mà nói mấy câu như vậy nữa....biết chưa???? -..... - Trả lời!!! - Em...em biết rồi!!! Hix....oa...oa..... Nói xong rồi khóc òa lên luôn....ai bảo các anh dọa em sợ...giờ thì em biết tại sao các anh thích làm tổng tài hơn ảnh đế rồi....là để có thể bắt nạt người dễ dàng.....hix....sau này em cũng muốn làm tổng tài để bắt nạt lại các anh....huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store