Truy Lang Truyen Chua Ke Soi Kim Cong Tu Va Tho Mon Sinh Ho Lam
Ở khu rừng Vân Thâm xa xôi,có một đàn thỏ trắng họ Lam,dẫn dắt lớp thỏ hậu bối là lão thỏ Lam Khải Nhân nổi tiếng nghiêm khắc khó ai bì,với thành quả hơn 4000 điều gia huấn được lưu truyền không ai mà không biết.
Với mong ước đào tạo con mình thành nhân tài,ấy nhầm,thú tài,khắp nơi nơi các loài động vật đều tín nhiệm gửi con em mình đến Vân Thâm học.Khu rừng Lan Lăng cũng không ngoại lệ.
===========================
Khu rừng Lan Lăng xinh đẹp diễm lệ,là địa bàn của giống sói họ Kim.Đứng đầu là sói đầu đàn Kim Quang Dao,nổi tiếng với hình tượng từ mẫu(nhỏ chăm mẹ,nhỡ chăm chồng,lớn chăm cháu),ôn hòa nhĩ nhã,cư xử khôn khéo.Vì muốn đào tạo cháu mình vốn đức tính(tiểu thư) khinh cuồng ngạo mạn,không coi ai ra gì trở thành một vị sói đầu đàn mẫu mực tương lai,Kim Quang Dao bèn gửi Kim Lăng đến Vân Thâm thụ giáo.
===========================
Đến Vân Thâm học mới chỉ ba tháng,Kim Lăng đã chán muốn chết với 4000 điều gia huấn nơi đây.Cậu quen được Lam Cảnh Nghi và thường xuyên tạo ra những trận cãi nhau long trời lở đất với chú thỏ trắng ưa tức giận này.Và người luôn hòa giải trong các trận cãi vã là Lam Tư Truy,sư huynh của Lam Cảnh Nghi.
Lúc đầu,Kim Lăng ghét vô cùng cái tính cách nhún nhường,nhẫn nhịn của Lam Tư Truy,cậu thấy chúng thật giả tạo.Do đó,với tính cách của mình,cậu càng tỏ ra khó chịu,hay gây hấn với y.
Nhưng dường như không hề để ý,Lam Tư Truy vẫn đối sự rất tốt với cậu,y vẫn giữ chừng mực một tiếng Kim công tử,hai tiếng Kim công tử;đối xử ôn hòa hầu hết với tất cả mọi người khiến cậu càng khó chịu thêm.
Ài,yêu rồi ghen mà bày đặt ghét tính khí người ta nữa😂
===========================
Lam gia có một vật mà bất cứ ai cũng biết.Đó là một sợi dây vải mảnh thêu hoa văn mây bay,tên gọi mạt ngạch.Ở Vân Thâm,mạt ngạch có ý nghĩa "ước thúc ở mình"-tức bó buộc bản thân,ngoại trừ chính bản thân và người tâm duyệt(phu hoặc thê),thì không ai được quyền tháo xuống.
===========================
Tuy nhiên,tất cả mọi người,loại trừ hắc thỏ Di Lăng lão tổ quyền uy Ngụy Vô Tiện là vô tâm không màng để ý,chỉ có chú sói con Kim Lăng là không mấy quan tâm,đâu biết được nhờ đó mà câu truyện này mới được ra đời và lưu truyền mãi cho đến tận ngày hôm nay.
===========================
Ngày hôm đó,Kim Lăng cùng một vài hậu bối Lam gia đi kiếm ăn,nửa đường thì Kim Lăng một mực đòi tách nhóm đi riêng,bỏ ngoài tai lời can ngăn của thỏ trắng Lam Tư Truy.Đi được không lâu,bỗng cậu gặp phải một con gấu dữ tợn.Thân là sói,nhưng còn thơ,vuốt chưa đủ sắc,răng chưa đủ nhọn,Kim Lăng không có khả năng chống trả,đành quay đầu chạy.Con gấu thấy mồi ngon,quyết không buông tha mà đuổi theo.Kim Lăng chạy thục mạng,đến gần một con suối,cậu bỗng lơ đãng mà vấp phải cành cây,ngay lập tức ngã xuống.Con gấu chớp thời cơ,nhào tới vồ mồi.Kim Lăng sợ run,bộ lông vàng óng phủ trên thân hình thanh mảnh run lên từng đợt,lo sợ cầu kinh niệm phật phù hộ cho qua kiếp nạn này và không quên niệm di chúc:"Cữu cữu,tiểu thúc,giang gia,kim gia mọi người,bây giờ con chết oanh oanh liệt liệt,hi sinh thân mình để làm thức ăn cứu một sinh vật nhỏ bé(vâng,rất nhỏ a😂)vô hại(vô cùng có hại)sắp chết đói,Giang gia và Kim gia phải ghi ơn con,vĩnh viễn không được quên đứa cháu nhỏ Kim Lăng tội nghiệp này!"Niệm xong rồi,chú sói con nhắm mắt xuôi tay chờ cái chết ập đến...
.
.
.
1 phút
.
.
.
5 phút
.
.
.
10 phút
.
.
.
Ơ?Hình như có gì đó sai sai???
SAO MÌNH VẪN CHƯA CHẦU ÔNG BÀ A!????
Kim Lăng ngây ngốc mở mắt ra,rồi lập tức trợn tròn.Cậu nhận thấy trước mặt mình là bộ lông trắng như tuyết của Lam Tư Truy,phần bả vai hơi nhiễm đỏ-"Là máu???"-Kim Lăng cả kinh thầm nghĩ.Mở miệng định hỏi thì cậu nhận ra mình không thể thốt ra lời và thiếu không khí trầm trọng(khẩn cầu quý độc giả đừng nghĩ bậy a),mắt lia trái phải thấy vài đàn cá lượn lờ giữa hai người,giương đôi mắt tròn xoe như lần đầu chiêm ngưỡng kì quan thế giới.
THẾ QUÁI NÀO MÌNH LẠI Ở DƯỚI NƯỚC A!???
Khó khăn vùng ra khỏi chi trước đang bịt miệng mình,Kim Lăng làm khẩu hình hỏi:"Lên được chưa?"Y nhô đầu lên khỏi mặt nước một chút,xác nhận không có nguy hiểm,liền ôm ngang hông Kim Lăng bơi vào bờ.
===========================
Thật ra không có gì khó hiểu cả,vài phút trước,ngay thời khắc Kim Lăng đang đứng giữa rằn sinh tử,thì Lam Tư Truy bất ngờ xuất hiện,lao nhanh đến đẩy con sói nhỏ đang chờ chết dưới vuốt gấu kia xuống dòng suối,chính mình cũng lao xuống theo.Tuy rằng không có thiệt hại về người,nhầm nữa,về thú,nhưng vai Lam Tư Truy bị vuốt gấu chụp trúng,rách một mảng vai.Tuy rằng rất đau,nhưng tính mạng Kim Lăng quan trọng hơn,nên y không mấy để ý.Hai người ngụp lặn trong suối một hồi lâu,con gấu không tìm được đành bỏ đi,cùng lúc đó thì Kim Lăng mở mắt,đòi lên bờ...
===========================
Lam Tư Truy chật vật kéo Kim Lăng vào bờ.Hai người ngồi thở hổn hển bên một tảng đá.Kim Lăng hồn chưa kịp nhập lại xác sau lần suýt chết vừa rồi,ngồi ngây ngốc hồi lâu.Khi đã hoàn hồn,cậu mờ mịt quay sang nhìn y,khó khăn đạo:"Là ngươi cứu ta?"Lam Tư Truy ôn hòa gật đầu cười khổ,khẽ trách:"Ngươi không nghe ta,tách ra đi riêng.Vừa nãy nếu ta không đến kịp,ngươi đã không xong rồi!"
Nghe Lam Tư Truy trách,Kim Lăng không phản bác được đành cuối đầu,lắp bắp xin lỗi.Một lúc lâu,mặt Kim Lăng ửng đỏ,run run nắm mạnh chi trước của y,lúng túng:"Ta...cảm... cảm ơn ngươi,Lam Tư...Tư Truy,vì đã...cứu...cứu ta!"(thông cảm cho em í,lần đầu nói cảm ơn người khác a😂)
Vì kéo tay với lực mạnh và đột ngột,đụng đến vết thương trên vai,Lam Tư Truy rên đau một tiếng.Kim Lăng mặt biến sắc,gặng hỏi:"Ngươi bị thương?"
Lam Tư Truy vội xua tay,đạo:"Không vấn đề,Kim công tử không cần lo lắng."Không thèm nghe y,cậu luống cuống lục hết toàn bộ khu vực xung quanh,vẫn không tìm ra bất cứ thứ gì có thể băng bó.Chợt,ánh mắt cậu liếc thấy dải mạt ngạch đang tung bay trong gió,được buộc chỉnh chu trên trán Lam Tư Truy,liền tháo xuống.Cẩn thận,tỉ mỉ băng bó từng chút từng chút một lên vết thương nơi vai Lam Tư Truy.
===========================
Bốn bề xung quanh lặng ngắt không một thanh âm,người Lam Tư Truy cứng đờ.Thoạt tiên,y ngỡ ngàng,ngốc lăng nhìn Kim Lăng.Sau,ý hạnh phúc hiện lên càng nhiều trong đôi mắt nhỏ,Lam Tư Truy nín thở hỏi:"Kim Lăng,ngươi cũng có tâm ý đó với ta?"
Cặp mắt xếch cao ngạo của Kim Lăng khó hiểu nhìn y.Thấy vậy,y chỉ lắc đầu,cười khổ:"Không,Kim công tử,ta không có nói gì cả."
Lại yên lặng,bầu không khí ngột ngạt đến rợn người...
Trời ơi Lăng ơi,sao con ngốc quá vậy.Truy nó bật đèn xanh cho con rồi,sao không bay vào thú luôn cho nóng:)))
===========================
Cả hai người tiếp tục trầm mặc khoảng nửa canh giờ,nhóm Lam Cảnh Nghi xuất hiện cứu trợ,nhốn nháo phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến không thể thở nổi.Dọc đường đi,Kim Lăng vẫn dư sức cãi nhau với Lam Cảnh Nghi,cả hai không biết sống chết mà trước địa bàn Vân Thâm làm ầm ĩ.Vì thế hai con thú,một sói một thỏ bị nhốt vào Tàng Thư Các trồng cây chuối,chép gia quy.
===========================
Chép được một lúc,Kim Lăng chợt nhớ ra khúc mắc suốt từ đó đến giờ của mình,bèn quay sang hỏi Lam Cảnh Nghi:"Lam Cảnh Nghi,mạt ngạch Lam gia của ngươi có ý nghĩa gì vậy?Nó quan trọng lắm sao?"
"Hả?Ngươi hỏi làm gì?"-Lam Cảnh Nghi khó tin cất tiếng hỏi.-"Ngươi đã học ở đây ba tháng,còn không biết sao?"
"Ta không biết.Ngươi mau nói!"-Kim Lăng nóng ruột,dồn dập nói.
"Mạt ngạch Lam gia ta có ý nghĩa"ước thúc ở mình".Ngoài người mình yêu ra,bất cứ ai cũng không được phép tháo xuống.Ngươi thật là không biết???"
"Hả?"-Kim Lăng hoảng sợ,lắp bắp nói-"Vậy là ta đã tháo xuống mạt ngạch của Lam Tư Truy...là...nghĩa là...chúng ta...chúng ta..."
Lam Cảnh Nghi mắt đầy thâm ý,ngả ngớn cười cười,nhìn Kim Lăng đang đỏ bừng mặt,lắp ba lắp bắp bên cạnh:"Ra ngươi và Lam Tư Truy là vậy a?Thật không ngờ mà!"
Lam Cảnh Nghi,em yêu anh!Hủ nam is the best!!!
Kim Lăng mặt càng đỏ lợi hại,khó khăn phản bác:"Không có...ta với hắn,chính là không có!!!"
Lam Cảnh Nghi thâm sâu nhìn Kim Lăng,khóe miệng nhếch lên đầy nguy hiểm...
"Kim Như Lan đại tiểu thư,giờ ngươi mới biết,chính là muộn rồi,hahaha."
===========================
Sang hôm sau,tin tức động trời:"Lam Tư Truy trao mạt ngạch làm tín vật cho Kim Lăng"đã truyền khắp Vân Thâm.Mà người tung tin thì khỏi phải bàn,là kẻ mà ai cũng biết là ai đó đấy!
Lão thỏ tiên sinh uy quyền nhất Vân Thâm Lam Khải Nhân sau khi nghe được,lập tức thổ huyết,bất tỉnh nhân sự...
-HOÀN CHÍNH VĂN-
Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ mình.
Iu mọi người moa moa♡
Cầu vote <3
Chúc mng một năm học mới vui vẻ!!!
Với mong ước đào tạo con mình thành nhân tài,ấy nhầm,thú tài,khắp nơi nơi các loài động vật đều tín nhiệm gửi con em mình đến Vân Thâm học.Khu rừng Lan Lăng cũng không ngoại lệ.
===========================
Khu rừng Lan Lăng xinh đẹp diễm lệ,là địa bàn của giống sói họ Kim.Đứng đầu là sói đầu đàn Kim Quang Dao,nổi tiếng với hình tượng từ mẫu(nhỏ chăm mẹ,nhỡ chăm chồng,lớn chăm cháu),ôn hòa nhĩ nhã,cư xử khôn khéo.Vì muốn đào tạo cháu mình vốn đức tính(tiểu thư) khinh cuồng ngạo mạn,không coi ai ra gì trở thành một vị sói đầu đàn mẫu mực tương lai,Kim Quang Dao bèn gửi Kim Lăng đến Vân Thâm thụ giáo.
===========================
Đến Vân Thâm học mới chỉ ba tháng,Kim Lăng đã chán muốn chết với 4000 điều gia huấn nơi đây.Cậu quen được Lam Cảnh Nghi và thường xuyên tạo ra những trận cãi nhau long trời lở đất với chú thỏ trắng ưa tức giận này.Và người luôn hòa giải trong các trận cãi vã là Lam Tư Truy,sư huynh của Lam Cảnh Nghi.
Lúc đầu,Kim Lăng ghét vô cùng cái tính cách nhún nhường,nhẫn nhịn của Lam Tư Truy,cậu thấy chúng thật giả tạo.Do đó,với tính cách của mình,cậu càng tỏ ra khó chịu,hay gây hấn với y.
Nhưng dường như không hề để ý,Lam Tư Truy vẫn đối sự rất tốt với cậu,y vẫn giữ chừng mực một tiếng Kim công tử,hai tiếng Kim công tử;đối xử ôn hòa hầu hết với tất cả mọi người khiến cậu càng khó chịu thêm.
Ài,yêu rồi ghen mà bày đặt ghét tính khí người ta nữa😂
===========================
Lam gia có một vật mà bất cứ ai cũng biết.Đó là một sợi dây vải mảnh thêu hoa văn mây bay,tên gọi mạt ngạch.Ở Vân Thâm,mạt ngạch có ý nghĩa "ước thúc ở mình"-tức bó buộc bản thân,ngoại trừ chính bản thân và người tâm duyệt(phu hoặc thê),thì không ai được quyền tháo xuống.
===========================
Tuy nhiên,tất cả mọi người,loại trừ hắc thỏ Di Lăng lão tổ quyền uy Ngụy Vô Tiện là vô tâm không màng để ý,chỉ có chú sói con Kim Lăng là không mấy quan tâm,đâu biết được nhờ đó mà câu truyện này mới được ra đời và lưu truyền mãi cho đến tận ngày hôm nay.
===========================
Ngày hôm đó,Kim Lăng cùng một vài hậu bối Lam gia đi kiếm ăn,nửa đường thì Kim Lăng một mực đòi tách nhóm đi riêng,bỏ ngoài tai lời can ngăn của thỏ trắng Lam Tư Truy.Đi được không lâu,bỗng cậu gặp phải một con gấu dữ tợn.Thân là sói,nhưng còn thơ,vuốt chưa đủ sắc,răng chưa đủ nhọn,Kim Lăng không có khả năng chống trả,đành quay đầu chạy.Con gấu thấy mồi ngon,quyết không buông tha mà đuổi theo.Kim Lăng chạy thục mạng,đến gần một con suối,cậu bỗng lơ đãng mà vấp phải cành cây,ngay lập tức ngã xuống.Con gấu chớp thời cơ,nhào tới vồ mồi.Kim Lăng sợ run,bộ lông vàng óng phủ trên thân hình thanh mảnh run lên từng đợt,lo sợ cầu kinh niệm phật phù hộ cho qua kiếp nạn này và không quên niệm di chúc:"Cữu cữu,tiểu thúc,giang gia,kim gia mọi người,bây giờ con chết oanh oanh liệt liệt,hi sinh thân mình để làm thức ăn cứu một sinh vật nhỏ bé(vâng,rất nhỏ a😂)vô hại(vô cùng có hại)sắp chết đói,Giang gia và Kim gia phải ghi ơn con,vĩnh viễn không được quên đứa cháu nhỏ Kim Lăng tội nghiệp này!"Niệm xong rồi,chú sói con nhắm mắt xuôi tay chờ cái chết ập đến...
.
.
.
1 phút
.
.
.
5 phút
.
.
.
10 phút
.
.
.
Ơ?Hình như có gì đó sai sai???
SAO MÌNH VẪN CHƯA CHẦU ÔNG BÀ A!????
Kim Lăng ngây ngốc mở mắt ra,rồi lập tức trợn tròn.Cậu nhận thấy trước mặt mình là bộ lông trắng như tuyết của Lam Tư Truy,phần bả vai hơi nhiễm đỏ-"Là máu???"-Kim Lăng cả kinh thầm nghĩ.Mở miệng định hỏi thì cậu nhận ra mình không thể thốt ra lời và thiếu không khí trầm trọng(khẩn cầu quý độc giả đừng nghĩ bậy a),mắt lia trái phải thấy vài đàn cá lượn lờ giữa hai người,giương đôi mắt tròn xoe như lần đầu chiêm ngưỡng kì quan thế giới.
THẾ QUÁI NÀO MÌNH LẠI Ở DƯỚI NƯỚC A!???
Khó khăn vùng ra khỏi chi trước đang bịt miệng mình,Kim Lăng làm khẩu hình hỏi:"Lên được chưa?"Y nhô đầu lên khỏi mặt nước một chút,xác nhận không có nguy hiểm,liền ôm ngang hông Kim Lăng bơi vào bờ.
===========================
Thật ra không có gì khó hiểu cả,vài phút trước,ngay thời khắc Kim Lăng đang đứng giữa rằn sinh tử,thì Lam Tư Truy bất ngờ xuất hiện,lao nhanh đến đẩy con sói nhỏ đang chờ chết dưới vuốt gấu kia xuống dòng suối,chính mình cũng lao xuống theo.Tuy rằng không có thiệt hại về người,nhầm nữa,về thú,nhưng vai Lam Tư Truy bị vuốt gấu chụp trúng,rách một mảng vai.Tuy rằng rất đau,nhưng tính mạng Kim Lăng quan trọng hơn,nên y không mấy để ý.Hai người ngụp lặn trong suối một hồi lâu,con gấu không tìm được đành bỏ đi,cùng lúc đó thì Kim Lăng mở mắt,đòi lên bờ...
===========================
Lam Tư Truy chật vật kéo Kim Lăng vào bờ.Hai người ngồi thở hổn hển bên một tảng đá.Kim Lăng hồn chưa kịp nhập lại xác sau lần suýt chết vừa rồi,ngồi ngây ngốc hồi lâu.Khi đã hoàn hồn,cậu mờ mịt quay sang nhìn y,khó khăn đạo:"Là ngươi cứu ta?"Lam Tư Truy ôn hòa gật đầu cười khổ,khẽ trách:"Ngươi không nghe ta,tách ra đi riêng.Vừa nãy nếu ta không đến kịp,ngươi đã không xong rồi!"
Nghe Lam Tư Truy trách,Kim Lăng không phản bác được đành cuối đầu,lắp bắp xin lỗi.Một lúc lâu,mặt Kim Lăng ửng đỏ,run run nắm mạnh chi trước của y,lúng túng:"Ta...cảm... cảm ơn ngươi,Lam Tư...Tư Truy,vì đã...cứu...cứu ta!"(thông cảm cho em í,lần đầu nói cảm ơn người khác a😂)
Vì kéo tay với lực mạnh và đột ngột,đụng đến vết thương trên vai,Lam Tư Truy rên đau một tiếng.Kim Lăng mặt biến sắc,gặng hỏi:"Ngươi bị thương?"
Lam Tư Truy vội xua tay,đạo:"Không vấn đề,Kim công tử không cần lo lắng."Không thèm nghe y,cậu luống cuống lục hết toàn bộ khu vực xung quanh,vẫn không tìm ra bất cứ thứ gì có thể băng bó.Chợt,ánh mắt cậu liếc thấy dải mạt ngạch đang tung bay trong gió,được buộc chỉnh chu trên trán Lam Tư Truy,liền tháo xuống.Cẩn thận,tỉ mỉ băng bó từng chút từng chút một lên vết thương nơi vai Lam Tư Truy.
===========================
Bốn bề xung quanh lặng ngắt không một thanh âm,người Lam Tư Truy cứng đờ.Thoạt tiên,y ngỡ ngàng,ngốc lăng nhìn Kim Lăng.Sau,ý hạnh phúc hiện lên càng nhiều trong đôi mắt nhỏ,Lam Tư Truy nín thở hỏi:"Kim Lăng,ngươi cũng có tâm ý đó với ta?"
Cặp mắt xếch cao ngạo của Kim Lăng khó hiểu nhìn y.Thấy vậy,y chỉ lắc đầu,cười khổ:"Không,Kim công tử,ta không có nói gì cả."
Lại yên lặng,bầu không khí ngột ngạt đến rợn người...
Trời ơi Lăng ơi,sao con ngốc quá vậy.Truy nó bật đèn xanh cho con rồi,sao không bay vào thú luôn cho nóng:)))
===========================
Cả hai người tiếp tục trầm mặc khoảng nửa canh giờ,nhóm Lam Cảnh Nghi xuất hiện cứu trợ,nhốn nháo phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến không thể thở nổi.Dọc đường đi,Kim Lăng vẫn dư sức cãi nhau với Lam Cảnh Nghi,cả hai không biết sống chết mà trước địa bàn Vân Thâm làm ầm ĩ.Vì thế hai con thú,một sói một thỏ bị nhốt vào Tàng Thư Các trồng cây chuối,chép gia quy.
===========================
Chép được một lúc,Kim Lăng chợt nhớ ra khúc mắc suốt từ đó đến giờ của mình,bèn quay sang hỏi Lam Cảnh Nghi:"Lam Cảnh Nghi,mạt ngạch Lam gia của ngươi có ý nghĩa gì vậy?Nó quan trọng lắm sao?"
"Hả?Ngươi hỏi làm gì?"-Lam Cảnh Nghi khó tin cất tiếng hỏi.-"Ngươi đã học ở đây ba tháng,còn không biết sao?"
"Ta không biết.Ngươi mau nói!"-Kim Lăng nóng ruột,dồn dập nói.
"Mạt ngạch Lam gia ta có ý nghĩa"ước thúc ở mình".Ngoài người mình yêu ra,bất cứ ai cũng không được phép tháo xuống.Ngươi thật là không biết???"
"Hả?"-Kim Lăng hoảng sợ,lắp bắp nói-"Vậy là ta đã tháo xuống mạt ngạch của Lam Tư Truy...là...nghĩa là...chúng ta...chúng ta..."
Lam Cảnh Nghi mắt đầy thâm ý,ngả ngớn cười cười,nhìn Kim Lăng đang đỏ bừng mặt,lắp ba lắp bắp bên cạnh:"Ra ngươi và Lam Tư Truy là vậy a?Thật không ngờ mà!"
Lam Cảnh Nghi,em yêu anh!Hủ nam is the best!!!
Kim Lăng mặt càng đỏ lợi hại,khó khăn phản bác:"Không có...ta với hắn,chính là không có!!!"
Lam Cảnh Nghi thâm sâu nhìn Kim Lăng,khóe miệng nhếch lên đầy nguy hiểm...
"Kim Như Lan đại tiểu thư,giờ ngươi mới biết,chính là muộn rồi,hahaha."
===========================
Sang hôm sau,tin tức động trời:"Lam Tư Truy trao mạt ngạch làm tín vật cho Kim Lăng"đã truyền khắp Vân Thâm.Mà người tung tin thì khỏi phải bàn,là kẻ mà ai cũng biết là ai đó đấy!
Lão thỏ tiên sinh uy quyền nhất Vân Thâm Lam Khải Nhân sau khi nghe được,lập tức thổ huyết,bất tỉnh nhân sự...
-HOÀN CHÍNH VĂN-
Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ mình.
Iu mọi người moa moa♡
Cầu vote <3
Chúc mng một năm học mới vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store