ZingTruyen.Store

Truong Toan Cua Nam Ay Chuyen Ver

- Ừm, được rồi. Nếu thứ hai, thứ tư, thứ sáu cậu lên phòng giáo viên thì tớ sẽ lên vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy.- Văn Toàn

- Hiểu rồi. Hết chưa?- Xuân Trường

- Chưa, chưa hết đâu.- Văn Toàn

Văn Toàn đang đứng trước mặt anh, vẻ mặt cậu rõ là còn rất nhiều thứ muốn nói. Vẫn còn bụi phấn bám trên đồng phục của cậu, nhưng vì không sai gương nên chắc chắn cậu không biết.

- Còn gì nữa?- Xuân Trường

- Còn nhiều, nhiều thứ lắm.- Văn Toàn

Văn Toàn nghiêm nghị lôi một tờ giấy từ trong ngắn kéo bàn học của mình ra. Trong đó cậu đã ghi chi tiết từng công việc mà cậu ta sẽ phải làm.

- Tôi phải làm hết chỗ này à?- Xuân Trường

- Ừ, lúc cậu không làm tôi đã phải làm một mình đấy...- Văn Toàn

- Vậy thì cậu cũng không làm là được rồi.- Xuân Trường

- Cậu còn dám nói thế hả!- Văn Toàn

Văn Toàn nổi giận, nhưng rồi nhớ ra có tức giận với cậu ta cũng vô ích, chỉ phí sức mà thôi. Hơn nữa cậu cũng chưa kiểm chứng được là Xuân trường không đánh con gái, dù chuyện đó dĩ nhiên nghe qua khó tin.

- Cậu cứ căng thẳng thế này thì thà không làm còn tốt hơn đấy.- Xuân trường

- Tôi cũng biết thế.- Văn Toàn

- Vậy thì đi thôi.- Xuân Trường

- Hả?- Văn Toàn

- Đi nói với thầy là bọn mình không làm nữa.- Xuân Trường

Văn Toàn muốn hỏi có phải cậu ta bị mất trí rồi không, nhưng khi Xuân Trường đứng dậy duỗi thẳng cơ thể cao lớn và săn chắc của cậu ta thì cậu thay đổi suy nghĩ. Phải rồi, nếu cậu bám theo Xuân Trường lúc cậu ta bảo không làm lớp trưởng nữa thì có thể sẽ vạch trần được bộ mặt thật của cậu ta.

Càng nghĩ Văn Toàn càng thấy đây chính là cơ hội của cậu. Sợ mất dấu Xuân Trường, cậu vội đuổi theo sau.

---------------------------------

- Thầy Ninh đã về rồi.- Giáo viên dạy Sử

- Dạ?- Văn Toàn

- Hồi nãy thầy vừa đi ra ngoài. Sao thế?- Giáo viên dạy Sử

- Dạ..., bọn em có chuyện cần nói với thầy ạ.- Văn Toàn

Giáo viên môn Lịch Sử trông thấy bọn họ ở trước cửa phòng giáo viên liền nói vậy. Ông thấy ấy ngày nào cũng chỉ ngồi một chỗ sai bải Văn Toàn làm cài này cái kia, sao riêng hôm nay lại về sớm thế không biết.

- Tôi nhắn tin cho thầy ấy nhé? Việc có gấp không?- Giáo viên dạy Sử

Gấp thì có gấp đấy. Ngày mai là Chủ nhật, tức là sẽ bắt đầu một tuần mới, cho nên họ muốn nói chuyện này càng sớm càng tốt.

- Nếu thầy ấy đã lên xe buýt rồi thì dù có nhắn tin đi nữa, ít nhất đến khi về nhà thầy ấy mới nhắn lại được. Hai đứa cũng phải về nhà chứ.- Giáo viên dạy Sử

- Nhà thầy ấy ở xa không ạ?- Xuân Trường

- Nhà thầy Ninh à, để xem... Thầy cũng từng đến một lần rồi, vẫn còn nhớ đường. Mà chuyện hai đứa gấp lắm không?- Giáo viên dạy Sử

Thầy hỏi bằng giọng nghiêm trọng thế kia thì chắc là không định chỉ cho rồi. Không còn hy cọng gì, Văn Toàn định qua người đi nhưng Xuân trường vẫn cương quyết hỏi cho bằng được.

- Vâng. Chuyện rất gấp ạ. Liệu thầy có thể cho bọn em xin địa chỉ của thầy ấy được không?- Xuân Trường

Chuyện gì mà gấp đến thế cơ chứ? Nếu những học sinh khác hỏi thì chắc chắn sẽ bị mắng như vậy. Nhưng khi một học sinh trầm tính như Xuân Trường đã hỏi thì ai cũng thấy căng thẳng cả. Ông thầu này không phải ngoại lệ. Dù có chút ngờ vực, nhưng cuối cùng Xuân Trường và Văn Toàn đã có được tờ giấy ghi địa chỉ. Bọn họ đứng đợi xe buýt ở một trạm cách xa trường.

- Nhất định phải đến tận nhà thầy ấy sao?- Văn Toàn

- Phải nói càng sớm càng tốt chứ.- Xuân Trường

- Cũng phải..., từ tuần sau thầy sẽ lại sai mình nhiều việc lắm cho xem, nói sớm vẫn tốt hơn.- Văn Toàn

Văn Toàn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu không nói thì cậu sẽ tiếp tục uất ức, nhưng nói ra thì cậu lại e ngại. Lần thứ hai trong ngày, Văn Toàn bắt đầu tự hỏi bản thân rốt cuộc tại sao lại đến đường Ngọc Thụy vào chiều thứ Bảy thế này.

- Đưa tớ 200,000 đồng thì làm sao thối tiền được hả!- Xuân Trường

Xuân Trường nhét vé xe vào túi rồi bước về phía chỗ ngồi, nhưng Văn Toàn vẫn còn đứng ở cửa xe. Nghe tài xế xe buýt càu nhàu như vậy, cậu mới vội vã trả tiền cho cả hai, xé thêm một tờ vé cho mình rồi đi xuống hàng ghế sau. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu cậu ta nói" Cảm ơn, lần sau tôi sẽ trả lại cho", thì cậu sẽ trả lời" Được rồi, không sao đâu."

Thế nhưng Xuân Trường chẳng nói gì. Cậu không định bắt ép cậu ta phải nói lời cảm ơn, nhưng vẫn thấy hơi khó chịu. Không nói thì thôi, nếu hôm nay tôi bỏ được cái chức lớp phó này thì từ giờ đến khi tốt nghiệp sẽ chẳng còn chuyện gì phải nói với cậu ta nữa.

Văn Toàn ngượng ngập tựa đầu lên cửa sổ. Cậu có thể đoán xem họ đi đến đâu rồi, nhưng vì ngồi ở hàng ghế gần cuối, xung quanh có quá nhiều người lên xuống nên không thể nói chính xác. Chỉ cần quay đầu nhìn ra cửa kính cuối xe là được, nhưng việc đó cũng chẳng dễ dàng gì, thế là cậu đành hậm hực chống tay lên cửa sổ. Mà cái cửa này cũng bị đóng chặt, không mở được. Văn Toàn đặt cả hai tay lên tay vịn bên chỗ ngồi của mình, định dùng hết sức mở cửa ra thì bất chợt một bàn tay từ phía sau vươn lên nhẹ nhàng kéo cửa ra cho cậu. Không cần quay lại nhìn cũng biết, chắc chắn là Xuân trường rồi.

Nếu Xuân Trường không nói cảm ơn thì Văn Toàn cũng sẽ làm như vậy. Cả hai người im lặng nhìn cùng một khung cảnh ngoài cửa sổ, không nói với nhau lời nào cho đến tận lúc xuống xe.

-------------------------------------

Tối nay VN đá rồi. Chúc các anh thi đấu thật tốt, cố gắng lên nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store