Truong Toan Cua Nam Ay Chuyen Ver
- Tôi là Văn Toàn đến từ công ty đồng phục Nguyên Đức ạ. Bên tôi có báo sẽ đến trước lúc 5h chiều nay.- Văn Toàn- A... Xin đợi một chút. Tôi sẽ kiểm tra lại.- Thư ký.Khó khăn lắm Văn Toàn mới đến được đây. Công ty này lót sàn bằng đá cẩm thạch, trông bóng loáng đến phát sợ. Họ sản xuất các thiết bị y tế nên cậu cũng đoán được phần nào, Nhưng tòa nhà này làm cậu choáng ngợp. Nó còn đồ sộ hơn cả suy nghĩ của cậu nữa. Văn Toàn chưa từng đến những chỗ thế này bao giờ. - Vâng. Chúng tôi đã xác nhận ạ. Cậu hãy dùng thang máy lên tầng 3, đi đến căn phòng ở cuối hành lang bên phải gặp người phụ trách của chúng tôi.- Thư kýVăn Toàn xách balô lên rồi bước vào thang máy. Tòa nhà cũng có điểm tốt là chiếu sáng khắp nơi nên có nhiều thứ để ngắm. Cậu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, cứ thế đến được phòng tiếp khách trên tầng 3 lúc nào không hay. - Xin chào. Tôi đến từ công ty đồng phục Nguyên Đức ạ.- Văn ToànCậu gõ cửa vài lần rồi mở cửa bước vào. Một người đàn ông đang đứng quay mặt về phía cửa sổ. Dáng người anh ta nhìn từ phía sau trông rất quen, cứ như người mẫu vậy, chắc là cậu đã thấy anh ta trên tạp chí hay đâu đó. Nhưng hẳn là không phải, vì Văn Toàn không đọc tạp chí.-... Trước tiên mời anh xem qua các mẫu này ạ.- Văn Toàn- Tôi phải làm gì mới được.Văn Toàn sững người vài giây. Một lần đã kỳ lạ lắm rồi, nhưng đến hai lần thì...Trên đời này làm gì có người đàn ông đẹp trai và lạnh lùng đến như thế ngoài Lương Xuân Trường chứ?--------------------------- Vậy là chỉ chọn kiểu thiết kế và cho bên các cậu biết kích cỡ là được phải không?- Người phụ trách- Vâng. Để cho phụ nữ mặc thử thì tốt hơn, nên khi chúng tôi gửi bản mẫu đến thì phiền các vị mặc thử rồi kiểm tra giúp ạ.- Văn ToànVăn Toàn nhìn vào quyển catologue để mở trên trên bàn nhưng lòng thì hướng về phía cửa sổ. Cậu thoáng trông thấy Xuân Trường chọn một quyển sách ở gần đó giở ra xem.- Chúng tôi sẽ cần thêm áo sơ mi cho nam nữa.-Người phụ trách- ... Dạ?- Văn Toàn- Tôi đang nói về áo sơ mi.- Người phụ trách- À, tôi nghĩ thế này là nhiều rồi ạ. Dù sao cũng đã đến mùa thu, phải giặt giủ hằng ngày thì không phải có hơi phiền sao ạ?Hai má Văn Toàn nóng bừng lên. Dù Xuân Trường không nhìn sang nhưng vẫn trông thâý mặt cậu lúc này, chắc anh sẽ cười cậu mất. Văn Toàn vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy, cậu ngồi đó mà chẳng thể tập trung nổi.- Anh à, em ra ngoài dạo loanh quanh văn phòng một lát nhé.- Xuân Trường- Ừ, anh cũng đang làm việc. Lát nữa xong việc có muốn đi ăn không?- Người phụ trách- Thôi ạ. Em có hẹn rồi.- Xuân Trường- Cậu đã xuống tận đây rồi mà còn hẹn ai thế? Không hủy được à?- Người phụ trách- Không được ạ.- Xuân Trường- Hẹn gì mà không hủy được?- Người phụ trách-... Em sắp được ăn thịt nướng rồi.- Xuân TrườngVăn Toàn cắn chặt môi, húng hắng trong cổ họng, đầu vẫn cúi xuống bàn. Nếu không làm vậy cậu sẽ phá lên cười mất.Xuân Trường đi ra rồi đóng cửa lại. Người phụ trách nhìn về phía Văn Toàn miệng lẩm bẩm" Sao cái thằng này tự nhiên lại nói chuyện thịt nướng nhỉ?" Chỉ có Văn Toàn hiểu lý do, cậy khẽ cười. Họ lại quay về với quyển catologue trên bàn, lần này công việc tiến triển tốt đẹp mà chẳng có bất cứ vấn đề gì. Khi nãy cậu còn cảm thấy hồi hộp và mất tập trung vì đang ở trong cùng một không gian với Xuân Trường, nhưng lúc Xuân Trường rời đi, anh đã mang theo cả tâm trạng đó của cậu đi rồi.--------------------------------------Đối với cả Xuân Trường lẫn Văn Toàn thì Âu Cơ là một nơi xa lạ. Tính đúng ra thì chỉ cần đón một chuyến xe buýt là đến được đây, chẳng xa xôi gì lắm. Nhưng cả hai người đều không có bất kỳ mối liên hệ nào với nơi này, nên chẳng có việc gì phải đến đây cả. Vậy nên gặp nhau ở đây làm mối quan hệ giữa họ trở nên gần gũi hơn trước một chút, cảm giác bất an ở nơi xa lạ cũng biến mất.- Tôi ngạc nhiên lắm đấy. Không thể tưởng tượng nổi là cậu lại ở đó.- Văn Toàn- Tôi cũng vậy.- Xuân Trường- Tôi cứ tưởng cậu ở bệnh viện cơ. Mà tôi có gửi tin nhắn cho anh đấy, anh đọc chưa?- Văn Toàn- Rồi.- Xuân TrườngCậu trả lời của anh cũng ngắn gọn y như tin nhắn 500 đồng kia vậy. Nhưng trong giọng nói ấy có những cảm xúc mà tin nhắn không thể chuyển tải được, cho nên không làm cho người nghe thấy bức bội. Vậy là anh không giận cậu. Cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.- Này, cậu cũng có lúc phải đi xa thế này à?- Xuân Trường- Ừ, tuy không thường xuyên nhưng nếu bị gọi thì phải đi thôi.Hồi trước tôi còn xuống tận Nam Định cơ.- Văn Toàn- Một mình à?- Xuân Trường- Ừ, một mình. Lúc ấy tôi nghĩ đằng nào cũng đến đây ròi, phải đi tham quan một chút, nhưng đi một mình nên cứ chán chán sao ấy. Xong việc tôi đón tàu về nhà luôn. Ừm..., nói sao nhỉ?- Văn ToànThực ra cậu hông cần phả giải thích cụ thể chuyện này, vì Xuân Trường biết rõ cảm giác ấy hơn ai hết. Cứ mỗi lúc đi công tác về lại Hà Nội là anh luôn có cảm giác trống rỗng và chán nản.- Bọn mình mau về đường Cát Linh thôi.- Văn Toàn- Ừm, công việc cũng kết thúc suôn sẻ rồi, cậu phải đãi tôi thịt nướng chứ nhỉ.- Xuân TrườngXuân Trường không đi xe hơi nên cậu và anh cùng đón xe buýt đến đường Phan Văn Trị. Văn Toàn từng nghĩ trông anh thật tuyệt khi lái xe, nhưng khi anh ngòi cạnh cậu trên chiếc xe buýt thế này cũng tuyệt vời chẳng kém. Mà thực ra chỉ riêng việc gặp lại Xuân Trường đã là thần kỳ lắm rồi.- Mệt hả?- Xuân Trường- ... À, ừ. Chắc vì hôm nay tôi đi nhiều chỗ quá nên hơi mệt. Xin lỗi nha.- Văn Toàn- Ngủ đi.- Xuân TrườngNếu Xuân Trường chỉ nói vậy thì cậu đã lăn ra ngủ ngay lập tức rồi. Nhưng anh lại đột ngột rướn người sang rồi dựa người vào tay vịn bên chỗ ngồi của Văn Toàn, làm hai mắt cậu lập tức mở to.- Dựa lưng vào tôi này. Như vậy ổn chưa?- Xuân Trường-Ờ. Ừm.- Văn ToànXuân Trường cau mày như thể vẫn còn thiếu gì đó, anh dựa hẳn người vào chỗ trông nhỏ cạnh vai Văn Toàn. Sức nặng của anh làm ghế của cậu bị đẩy lùi ra sau một chút.- Ngủ đi.- Xuân Trường- Được rồi. Ừm... Cảm ơn nhé.- Văn ToànVăn Toàn không tin cậu có thể ngủ nổi khi có Xuân Trường ngay bên cạnh như thế này. Dường như cơn buồn ngủ của cậu đã biến mất. Nhưng chỉ một lúc sau sự mệt mỏi ập đến.- Lớp trưởng này...- Văn Toàn- Sao?- Xuân Trường-... Hình như do mệt quá hay sao mà tôi cứ nhớ lại chuyện xưa mãi. Hồi đó... A, sao thế nhỉ...- Văn ToànĐôi mắt Văn Toàn đã khép hờ, cậu còn chẳng biết bản thân đang nói gì nữa. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi. Xuân Trường có trí nhớ tốt hơn cậu, nhất định anh sẽ trả lời được.Hồi đó chúng ta đã từng làm thế này chưa?Bên trong chiếc xe buýt đang chạy chậm rãi, Văn Toàn thoải mái chìm vào giấc ngủ, những lời cuối cùng vẫn còn giữ lại trên miệng.- Ngủ ngon nhé.- Xuân TrườngLúc này nếu cậu mà đáp lại hẳn sẽ rất kỳ quái.Dù vậy Xuân Trường vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu. Chúng không còn màu đỏ bóng như hôm trước nữa, có lẽ vì quá mệt mỏi nên trông hơi nhợt nhạt. Cũng không thấy dấu vết trang điểm trên mặt cậu, dù chỉ một chút.Tiếc nuối ư? Đương nhiên là cậu cảm thấy thế. Cảm xúc mà Xuân Trường dành cho Văn Toàn có đủ cả vui lẫn buồn, nhưng chủ yếu vẫn là tiếc nuối.- Văn Toàn à.- Xuân TrườngAnh có thể đoán được cậu định nói gì. Dĩ nhiên là đã có những lúc như hôm nay, và dĩ nhiên là anh nhớ. Không nhất thiết phải có trí nhớ tốt, nhưng nhũng ký ức mà bản thân luôn hồi tưởng lại thì ai cũng vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store