ZingTruyen.Store

Truong Toan Cua Nam Ay Chuyen Ver

Từ sáng sớm, không khí hào hứng đã tràn ngập khắp các con đường. Hôm nay là ngày 16 tháng 8, ngày đội tuyển Việt Nam có trận đấu thứ hai. Dù ban đầu còn chẳng biết đối thủ là ai, nhưng hôm 15 Văn Toàn đã bắt đầu chăm chỉ tìm kiếm thông tin về đội Nepal.

- Gharti Magar. Tên khó đọc quá.- Văn Toàn

Tên của tiền đạo người Nepal hiện ra đầu tiên trên màn hình. Nepal là một đất nước nằm ở Nam Á. Văn Toàn vừa đọc bài báo vừa gật gù.

- Có lẽ cậu ấy thực sự muốn thua mình lần này đây.- Văn Toàn

Cậu cũng vậy. Dù rất muốn đội tuyển nước mình giành chiến thắng nhưng cậu muốn được ăn thịt nướng không phải trả tiền.

Văn Toàn rất muốn thắng được Xuân Trường, dù đây chỉ là một trò cá cược nho nhỏ. Không đơn thuần là cạnh tranh, cậu chỉ muốn cho anh chàng Xuân Trường không chịu được việc bị thua cuộc đó nếm mùi thêm lần nữa thôi.

Văn Toàn rất muốn bản thân trở nên hoạt bát và nói chuyện thoải mái hơn khi đứng trước mặt Xuân Trường. Cậu không muốn mình giống như hồi 5 năm trước, chỉ biết thể hiện suy nghĩ bằn cách lắc đầu, luôn ngồi im lặng cúi đầu. Cậu còn muốn cho anh thấy cậu đã trưởng thành như thế nào, đã biết được rất nhiều thứ, có xem cả bóng đá và quan tâm đến chuyện thế sự nữa.

- Quản lí Toàn! Cậu Văn Toàn.- Trưởng phòng Huy

- A, vâng.- Văn Toàn

Nếu muốn cho Xuân Trường thấy tất cả những điều đó thì phải bắt đầu từ việc chăm chỉ làm tốt công việc của mình, chứ không phải ngồi đây học thuộc tên cầu thủ thế này. Văn Toàn vội đứng dậy chạy về phía người vừa gọi mình.

- Sao hôm nay cậu cứ thừ người ra vậy? Dạo này cậu hay thế lắm đấy nhé, không được đâu đấy!- Trưởng phòng Huy

- Tôi xin lỗi ạ.- Văn Toàn

- Người trẻ thời nay thật là, kiếm được tiền mà chẳng biết ơn gì cả. Thời của tôi...- Trưởng phòng Huy

Hôm nay trưởng phòng còn la mắng nhiều hơn thường ngày. Để dành thời gian đó đi làm việc phải tốt hơn không, thế mà dường như ông ta còn chẳng nghĩ đến chuyện đó. Công Phượng và vài nhân viên khác đứng đằng xa vừa nhìn sang chỗ cậu vừa tặc lưỡi, nhưng Văn Toàn không thấy tự ái hay gì cả. Trưởng phòng thường hay kích động vào giờ này, đây là chuyện thường ngày ở công ty rồi, chẳng qua hôm nay là một ngày hiếm hoi ông ta chọn cậu làm đối tượng để xả thôi.

- Sau giờ làm việc hôm nay nhớ ghé qua văn phòng xây dựng ở ngã tư đấy nhé.- Trưởng phòng Huy

- A...- Văn Toàn

- Sao, không đi được à?- Trưởng phòng Huy

- Trưởng phòng, tôi sẽ đi thay cho cậu ấy ạ.- Công Phượng

Công Phượng và cậu đã bàn trước với nhau chuyện này. Công Phượng vừa đi đến vừa nói vậy nhưng trưởng phòng Huy vốn nghiêm khắc đã phẩy tay chặn họng cả hai người họ.

- Cậu Công Phượng lo làm việc của của cậu đi! Cậu không thấy mình hơi bao đồng à? Tôi đã bảo cậu học cách sử dụng Internet đi mà! Chẳng thấy cậu bật máy tính gì cả! Thời bây giờ đặt hàng qua Internet là xu thế đấy, cậu định bao giờ mới học đây hả?- Trưởng phòng Huy

Công Phượng hoảng loạn liếc nhìn Văn Toàn. Thực ra cậu đã làm xong phần việc ngày mai Công Phượng phải làm rồi, nhưng lúc này Văn Toàn chỉ có thể gượng cười với vẻ mặt " Tớ không sao" mà thôi. Vậy mà cậu đã nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như đã tính.

- Tiện thể đến đó thì ghé qua Ủy ban liên hiệp trên tầng ba nữa. Hỏi họ về việc may đồng phục mùa đông nhé. Ăn nói cho khéo vào đấy, biết chưa?- Trưởng phòng Huy

Văn Toàn cắn môi, quay lại chỗ ngồi của mình. Chẳng đúng lúc gì cả, tại sao lại là hôm nay cơ chứ? Cậu rời khỏi văn phòng để đi kiểm tra hàng mẫu và hàng sẽ giao vào chiều nay. Dù sao thì vẫn còn thời gian, không cần phải uất ức làm gì. Giao cho văn phòng xây dựng mẫu áo thun mà họ đã đặt trước, rồi sang Ủy ban nói chuyện như cậu vẫn luôn làm, sẽ chẳng mất đến một tiếng đồng hồ đâu. Nhưng cậu vẫn nhắn với Xuân Trường rằng" Hôm nay có thể tôi sẽ đến trễ." Thực lòng cậu hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra.

- Văn Toàn!- Công Phượng

Trước khi cậu kịp bước xuống cầu thang, Công Phượng mở cửa chạy ra với vẻ mặt mập mờ làm cậu không rõ là mang đến tin tốt hay tin xấu.

- Để tao đi đến đó cho!- Công Phượng

- Hả? Mày á?- Văn Toàn

- Ừ, hồi nãy phó phòng Hải bảo tao đi. Còn bên Ủy ban vừa báo hôm nay bận rộn lắm nên để sau hay ghé.- Công Phượng

- Thật á?- Văn Toàn

Đối với Văn toàn thì đây là tin vui nhất trong số những tin vui rồi. Nhưng Công Phượng chưa đi ngay mà đưa cho cậu một cái phong bì, rõ ràng vẫn còn gì đó cậu ấy chưa nói.

- ... Nhưng mày phải ghé qua chỗ khác.- Công Phượng

- Chỗ nào thế?- Văn Toàn

- Ừm, ở đường Âu Cơ... Hơi xa đúng không?

Công Phượng nói với cái giọng ấy náy, nhưng đây không phải lỗi của cậu ấy. Dù vậy Văn Toàn vẫn không thể nói không sao như lúc nãy được nữa, càng không thể cười nổi.

" Đối tác lần trước làm ăn với chúng ta vừa gọi vào số trên danh thiếp của mày. Trưởng phòng rất hài lòng... Dù vậy nhưng xong việc là mày có thể về, nên tươi tỉnh lên nào Văn Toàn"

Đối với nhân viên Văn Toàn mà nói thì đây là chuyện tốt, nhưng đối với cậu trai Văn Toàn thì lại là chuyện buồn. Ngồi một góc trên xe buýt, cậu khẽ mân mê điện thoại. Cậu đã xem đi xem lại hơn cả chục lần dòng tin nhắn ngắn ngủn của anh. " Khi nào xong việc thì gọi tôi." Xuân Trường đã nhắn đúng như thế, không thừa một chữ nào. Thực ra cậu vẫn đủ thời gian đến gặp anh, nhưng nếu đi đến tận đường Âu Cơ rồi quay về thì không thể xem bóng đá được. Đã tự nhủ là sẽ không liên lạc với anh vì những chuyện đáng tiếc hay không vui nữa, nhưng hiện thực lại khác xa với mong muốn của cậu.

"Lớp trưởng, tôi là Văn Toàn đây. Đột nhiên hôm nay có việc gấp, có lẽ tôi sẽ phải đi lên đường Âu Cơ. Xin lỗi cậu. Lần sau găp có được không?" - Văn Toàn

Cậu không muốn gửi tin nhắn này đi chút nào. Liệu bây giờ có ai gọi cậu quay về công ty không nhỉ? Văn Toàn đã chờ mãi một cuộc gọi như vậy. Nhưng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra lấy một lần, nên cậu đã nhấn nút gửi tin trước khi trễ hơn nữa.

- A... - Văn Toàn

Tin nhắn thông báo gửi tin thất bại hiện lên màn hình thật quá đúng lúc. Nhưng cậu vẫn chán chường nhấn nút gửi lại.

Gharti Magar. Neupane*

Những cái tên khó phát âm của cầu thủ đội Nepal đang xoay vòng trong đầu cậu. Văn Toàn đã học thuộc chúng nên bây giờ những cái tên ấy cứ tự động bật ra. Trong khi cậu vô thức lấm nhấm thì bỗng điện thoại nhấp nháy.

" Được rồi"- Xuân Trường

Cho đến lúc nãy cậu còn cảm thấy chán chường và buồn bã thì bây giờ chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy thật cô độc, dù Văn Toàn không nghĩ hai chữa cụt lủn đó là tất cả những gì anh định nói. Được rồi, được rồi. Cả ngày hôm nay cậu đã nghe câu này hơn chục lần, thế mà vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình được.

Anh thậm chí còn chẳng hỏi cậu lần sau là khi nào. Có lẽ Xuân Trường đang bực mình vì cậu liên lạc trễ. Hoặc anh tiếc tiền. Dạo này một tin nhắn dài là 1000 đồng, cậu vừa nhận tín nhắn trị giá 500 đồng. Cậu vốn không hề lãng phí nhưng thế này thì phải gọi là keo kiệt rồi. Xuân Trường ngày xưa không quan tâm đến vấn đề kinh tế, chẳng lẽ anh đã thay đổi? Còn không thì chắc là do thói quen cổ hữu của anh, chỉ viết những gì cần thiết mà thôi.

Văn Toàn ngồi trên chuyến xe buýt đi đến đường Âu Cơ, vừa tiếc nuối vừa nghĩ về Xuân Trường, vừa xin lỗi anh, vừa chửi mắng anh. Nếu không có người báo chắc chắn cậu đã đi quá trạm dừng của mình.

*: Thủ môn của đội tuyển Nepal

--------------------------

Xin lỗi mọi người nha, tại mình bận thi nên không đăng chap được. Với lại hôm qua có viết một ít, nhờ là lưu rõ ràng rồi mà sáng mở ra thấy mất hết nên phải viết lại.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store