ZingTruyen.Store

[Trương Thanh Đạo x Mặc Nhiên] Lặng yên dưới Màu nắng

Chương 46: Ngày hội Văn hoá

th1huy3en

Đại học Kinh tế tổ chức 'Ngày hội Văn hoá thường niên' vào giữa học kỳ đầu tiên. Toàn bộ khuôn viên trường rực rỡ sắc màu: gian hàng thủ công, quần bán đồ ăn, trò chơi giải trí và sân khấu lớn cho các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của sinh viên.

Mặc Nhiên vốn không định tham gia, nhưng cuối cùng vẫn bị Chu Hàm kéo đi, với lý do:

"Cậu không thể cứ mãi là sinh viên vô hình như thế được, mau ra ngoài lăn lộn đi!"

"Tớ không vô hình, tớ chỉ... lười chen lấn thôi."

"Không được, hôm nay là lễ hội mà! Tụi mình còn đăng ký gian hàng vẽ chân dung nữa!"


Chu Hàm thực sự có năng khiếu. Cậu bạn trổ tài vẽ ký hoạ nhanh cho người qua đường đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Mặc Nhiên thì ngồi bên cạnh, giúp tô màu hoặc... làm bình hoa di động để kéo khách.

Rồi đột nhiên, có một nhóm bạn nữ tới hỏi:

"Cậu ơi, đây có phải là người được gọi là 'hotboy ngành Kế toán' không vậy?"

"Hở? Ai?"

"Chính là cậu á, cậu dễ thương quá trời luôn!" - các bạn gái chỉ vào Mặc Nhiên.

Cậu đỏ bừng cả mặt, còn Chu Hàm thì ôm bụng cười:

"Thấy chưa! Tớ bảo cậu là có sức hút mà!"


Buổi chiều, sân khấu chính bắt đầu biểu diễn. Mặc Nhiên không ngờ Chu Hàm cũng tham gia một tiết mục chơi guitar và hát - ca khúc ballad(*) nhẹ nhàng, nói về giấc mơ bị ép buộc và cách người ta dũng cảm đi theo đam mê.

Mặc Nhiên chăm chú lắng nghe, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Tớ hát tặng cậu đấy." - Chu Hàm nháy mắt khi tiết mục kết thúc.

Mặc Nhiên cười nhẹ, ngại ngùng đáp:

"Ừm... Cảm ơn cậu."


Tối đó, khi lễ hội kết thúc và mọi người rục rịch dọn dẹp, Mặc Nhiên gọi video cho Trương Thanh Đạo.

"Hôm nay trường em có lễ hội đó."

"Anh thấy rồi, ảnh đầy trên fanpage của trường em luôn. Anh còn thấy em đứng sau gian hàng kia nữa cơ."

"Có hả?! Trời ơi..." - Mặc Nhiên đỏ mặt, rồi bật cười.

"Lễ hội vui không?"

"Ừm, vui lắm... À, còn có người bảo em là hotboy nữa cơ."

"..." - Thanh Đạo im lặng vài giây, rồi hỏi bằng giọng nửa nghiêm túc:

"Vui quá rồi có quên anh không đấy?"

"Không đâu... Anh vẫn là người duy nhất khiến em đỏ mặt chỉ với một cái nhìn mà."

Thanh Đạo nhìn em qua màn hình, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn chạm tới:

"Tốt. Nhớ là anh luôn đứng ở đây, chờ em trưởng thành từng chút một, được không?"

"Vâng... Và anh cũng hãy nhớ, rằng em luôn ở bên anh nhé. Anh gặp chuyện gì thì nhớ kể với em, nghe chưa?"

"Ừm, tiểu hổ."


Một ngày hội trôi qua, nhưng những dư âm ngọt ngào thì vẫn còn nguyên.

Và Mặc Nhiên cũng bắt đầu nhận ra: Đại học là một thế giới mới, nhưng bên trong đó, cậu vẫn có thể giữ được bản thân mình - là một cậu bé chân thành, ấm áp, và dần trở thành người xứng đáng bên cạnh Trương Thanh Đạo.


(*)Ballad: là những bài hát có giai điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, kết hợp với ca từ sâu lắng, giàu cảm xúc, thường khai thác chủ đề về tình yêu, nỗi nhớ, sự chia ly, gia đình hoặc cuộc sống. Dòng nhạc này có nguồn gốc từ sự kết hợp giữa nhạc đồng quê (country) và dân gian (folk), sử dụng các nhạc cụ như piano, guitar, violin để tạo nên chất nhạc mộc mạc và dễ chạm đến trái tim người nghe. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store