ZingTruyen.Store

Truong Phuong Xin Loi Vi Da Quen Em

Anh là Xuân Trường còn cậu là Công Phượng nha
___________________________________
Hôm nay anh lại không về cậu vẫn như bao ngày chờ đợi anh về ừ ai mượn cậu yêu anh chứ dù biết rằng anh có về thì cũng sẽ không ăn cơm cùng cậu , cậu vẫn thế anh và cậu có duyên mà không nợ đành vậy thôi cậu vẫn đang nhìn ra phía cửa trong anh về bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng:
- anh Phượng anh về phòng nghỉ ngơi đi ạ cậu đợi từ nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi ạ
Đó là giọng nói của Đức người giúp việc của Nguyễn gia cậu ấy cũng là người quan tâm cậu nhất vì cậu ở đây có một mình lấy anh cậu chịu thiệt thòi rất nhiều , cậu không được vào nhà chính , không tổ chức đám cưới , không công khai và anh cũng thường xuyên không về nhà vì ngoài kia anh còn có một cô gái mà anh yêu và cậu cậu rất ghen tị với cô ấy vì cô ấy có được tình yêu của anh vì cô ấy nên anh chưa bao giờ nhìn cậu vì cô ấy là con gái câu cũng biết ghen chứ có ai nhìn chồng mình yêu một người khác mà không ghen nhiều lần muốn nói câu em yêu anh nên xin anh nhìn về phía em được không cậu thừa biết kết quá rằng anh sẽ nói cậu đê tiện dơ bẩn nên cậu không bao giờ nói với anh Văn Đức thấy cậu không trả lời nên dùng tay đẩy nhẹ vai cậu :
- Cậu chủ đã 11h khuya rồi ạ cậu hãy lên phòng nghĩ ngơi đi chắc cậu chủ lớn không về đâu ạ
- Anh ấy sẽ về mà thôi Đức nghỉ trước đi anh đời Trường thêm chút nữa - cậu cứ nói thế nhưng ngày nào Đức cũng đỡ cậu lên phòng cả
Dù không phải là cậu nhưng Văn Đức nhìn vào cũng thấy đau lòng vì anh rất hay la mắng thẩm chí cò chà đạp sĩ nhục cậu bản thân Văn Đức cũng đang yêu xa một người nên phần nào cũng hiểu cho cậu kể cũng lạ cậu yêu anh không được gì ngoài đau khổ cả anh đâu có yêu câu có thương gì cậu đâu , anh chỉ xem cậu là một thằng con trai lẵng lơ thôi kệ vậy bây giờ đã là 1h sáng mà anh cũng chưa về nữa cậu vẫn ngồi ở bếp mà chờ anh sở dĩ hôm nay cậu đợi anh lâu như vậy là vì hôm nay sinh nhật cậu cậu chờ anh về nghe tiếng xe quen thuộc cậu chạy ra xem cậu vui mừng đến rưng rưng nước mắt liều mạng chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc :
- oa oa anh có phải về sinh nhật em không hix em đã chờ anh lâu lắm em còn tưởng anh quên ngày sinh nhật em...hix...cảm ơn vì anh đã về em vào hâm đồ ăn nhé - cậu buôn anh ra chuồi nước mắt cười thật tươi với anh rồi chạy vào trong nhà
Anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe cậu nói hôm nay sinh nhật cậu mà nhà chỉ có cậu với Đức và anh cậu không có xe về nhà với bố mẹ nữa anh lại không biết sinh nhật cậu , nếu anh không cải nhau với cô ấy chắc anh cũng không biết cậu đợi anh đến giờ này anh đã vô tâm quá chăng anh đi vào bếp thân ảnh nhỏ nhắn đang lây hoay hâm thức ăn trên bàn còn chiếc bánh kem chưa cắt tim anh nhói lên một nhịp , dọn đồ ăn ra cậu chạy lại cở vets anh ra máng lên kệ anh thấy cậu hôm nay vui vẻ hoạt bát hơn ngày thường anh ngồi xuống bàn cùng cậu cậu gắp nào là gà tồm cá cho anh anh ăn lâu lâu lại nhìn lên thấy cậu vẫn không ăn mà cứ nhìn anh cười anh mới lên tiếng:
- Không ăn à nhìn tôi mãi thế
- Em không đói anh ăn đi em ngắm anh được rồi hihi.
Anh bất giác mỉm cười nhưng chỉ là chớp nhoáng thôi cậu thấy anh nói thế cũng vui vì đây có thể là anh quan tâm cậu cậu lấy can đảm nói chuyện với anh:
- Anh biết gì không hôm nay Văn Đức kêu em vào phòng nghỉ đi anh sẽ không về nhưng cậu ấy đã sai rồi em biết dù anh có ghét em thế nào thì cũng sẽ không để em cô đơn trong ngày sinh nhật đâu , anh biết không những món này em biết anh đặc biệt thích nên đã nấu cho anh , anh thấy có ngon không - cậu lại cười nữa anh giờ mới để ý cậu cười trong rất đẹp cậu cư như đứa con nít ngây thơ hồn nhiên tuy nhiên có lẽ cậu hơi gầy thì phải
Cả hai một người vừa ăn vừa nghe một người vưa kể vừa phụ hoạ nhìn vào sẽ nghĩ họ là cặp vợ chồng hạnh phúc ăn uống xong cậu dọn dẹp và nói với anh :
- nước ấm em pha sẵn rồi anh vào tăm rồi nghỉ ngơi trước đi.
Anh chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng anh giờ mới nhìn kỹ căn phòng có treo hình anh và cậu tuy nhiên chúng không có tấm nào có anh và cậu chụp cùng nhau cả hai người không có chụp ảnh cưới nên cậu đã dùng ảnh ghép tạo hình anh và cậu là cô dâu chú rể rồi để vào khung hình nhỏ đặt trên bàn , khi nhìn tấm anh đấy anh cảm thấy đau lòng nhưng xua đi ý nghĩ đó anh vào nhà vệ sinh tắm , khi bước ra anh thấy cậu vưa lầm bầm vài câu hát vừa dọn dẹp chỗ ngủ cậu xoay người qua thấy anh tóc đang ướt nên lấy khăn rồi chạy lại nhón chân lên lau tóc cho anh vì anh cao hơn cậu cả một cái đầu lân.
_________________________________________________
Cmt nếu muốn tui ra chap 💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store