ZingTruyen.Store

[Trường Nguyệt Tẫn Minh & Vân Chi Vũ] Hồi ức bỏ quên

Chương 14: Thất vọng

Gangawallia666

3 tháng sau là tiết Trùng Dương. Cả kinh thành ăn mừng lớn vì tin báo nước Tấn thua trận. Khánh Thương ban lệnh chém đầu thị chúng tên vua gian trá ích kỷ của nước Tấn. Phụ thân nàng có công lớn nên cả nhà đều hưởng lây, vương hậu cũng được dân chúng tán dương công đức.

Tối đó khí trời đẹp đẽ, Khánh Thương đích thân ra ngoài ăn mừng cùng thần dân thiên hạ. Đây chính là cơ hội tốt mà Đông cung hoàng hậu đã chờ đợi. Bệ hạ vừa ra khỏi thành thì bà ta lập tức hành động.

Hàn Tuyết sau khi tiễn bệ hạ liền được mời đến Tiêu Phòng điện cùng hoàng hậu dùng bữa tiệc nhỏ ở hậu cung.

- Hậu cung chỉ có hai người chúng ta, may là muội muội nể mặt.

- Không dám là tỉ tỉ xem trọng thần thiếp thôi.

- Mau ngồi đi. Rượu này tên là nữ nhi hồng cũng là rượu ngon nhất Ngụy quốc mau thử đi.

Bà ta không ngừng chuốc rượu cho nàng, khi thấy nàng đã say liền sai người đưa về Vĩnh Phúc cung. Vĩnh Phúc cung lúc này đều là người bà ta sắp xếp, nam nhân cũng nằm trên giường. Cả hai đều bị chuốc say khướt nên bà ta chỉ cần khiến y phục nàng xộc xệch một chút bệ hạ chắc chắn sẽ tin nàng.

Quả nhiên không sai, bệ hạ trở về liền bị bà ta dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ qua Vĩnh Phúc cung bày tiệc ăn mừng. Cung điện bị mở ra, mọi người đều sốc với cảnh tượng đập vào mắt. Bà ta làm bộ hốt hoảng dập đầu nhận lỗi quản lí không tốt, tất cả hạ nhân đều quỳ xuống dập đầu xin bớt giận. Khánh Thương lúc này đứng im như tượng, hắn không chấp nhận cảnh tượng này. Khánh Thương điên tiết nhưng không thể làm gì nàng chỉ lớn tiếng quát người lôi Khánh Tích xuống nhốt vài đại lao không cho hắn biện minh.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, tường dính đầy bụi. Chỉ có Xảo Tuệ luôn ở cạnh nàng

- Người tỉnh rồi.

Đầu của nàng vẫn còn rất đau phải nhờ Xảo Tuệ mới đứng lên được.

- Đây là đâu?

- Lãnh cung.

- Sao ta lại ở đây?

Dù đầu có đau đến mấy khi nghe tin sét đánh này cũng phải tỉnh lại. Nàng hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì, còn phu quân của nàng sao hắn lại đưa nàng đến chỗ này. Xảo Tuệ rưng rưng nước mắt kể lại

- Ng...người bị người ta hại rồi.

Nàng lúc này như si ngốc vậy, chuyện này với nàng như sét đánh ngang tai, nàng liên tục lắc đầu không thể chấp nhận sự thật.

- Nh...nhưng ta, nhưng ta không có thích hắn. Người mà ta thích là...

Nàng chợt bừng tỉnh, tim nàng thắt lại gương mặt trở nên tê dại. Nàng nắm chặt tay Xảo Tuệ giọng cũng trở nên run rẩy

- B...bệ hạ đâu? Ngài ấy nhất định sẽ tin ta mà, ta muốn gặp chàng ngươi mau đi nói với ngài ấy đi.

Xảo Tuệ gắt gao ôm lấy nàng, cái ôm này tựa như cơn gió lạnh thổi vào tim nàng. Nàng khẽ cười, cười ngày một lớn hơn, nàng cười nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống.

Lúc này cửa lãnh cung mở ra, nàng nhìn thấy hắn rồi, thấy cả gương mặt đắc thắng của cha con hoàng hậu. Nàng đã thất vọng với hắn rồi, nói cho cùng tình cảm quân vương là không thể tin được.

- Hàn Tuyết, nàng giỏi lắm

Khánh Thương mở miệng rồi, giọng của hắn đầy căm phẫn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn

- Bệ hạ, thiếp không có.

- Không có...

Hắn gắt gao nắm chặt vai nàng ép vào tường

- Không có mà lúc trước hắn đến cửa cầu hôn, nàng và hắn còn... hai người ngay trong cung cấm làm chuyện có lỗi với trẫm mà bảo là không có. Nàng lợi dụng trẫm lợi dụng tình yêu của trẫm. Nàng xem trẫm là gì?

Hắn dứt khoát đẩy nàng ra, nàng tê dại ngã trên đất. Khánh Thương nhìn nàng cũng đau lòng nhưng hắn không chấp nhận được việc nữ nhân hắn yêu phản bội hắn.

- Người từng nói...sẽ tin tưởng ta, bảo vệ ta. Bệ hạ không muốn nghe thiếp giải thích sao?

Khánh Thương xoay lưng về hướng nàng thì nàng lại mở miệng. Khánh Thương mắt từ sớm đã đỏ hoe, nàng và hắn cũng lúc nhìn về đối phương một người đau đớn vì bị phản bội một người đang cố gắng tìm lấy một tia tin tưởng của bậc đế vương.

Hoàng hậu thấy hắn động lòng sợ hắn sẽ tha cho nàng liền hoảnh sợ nhìn đến phụ thân. Phụ thân nàng chỉ mỉm cười nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn vào bệ hạ. Khánh Thương vốn đang nước mắt lưng tròng liền trở nên lạnh lùng mà nhìn nàng nở nụ cười nửa miệng. Hàn Tuyết vốn luôn ở cạnh bên hắn nhưng chưa bao giờ thấy hắn như vậy liền hoảng sợ

- Nàng lừa dối trẫm mà còn muốn giải thích. Đúng là nực cười mà.

- B...bệ hạ

- Người đâu, lôi cô ta xuống ban rượu độc.

Hàn Tuyết chết trân tại chỗ bị người khác lôi xuống, đến lúc nàng phản ứng lại đã bị cho uống rượu độc. Độc khiến nàng đau đớn, xương cốt từ từ đóng băng. Hàn Tuyết - nữ tướng anh dũng sa trường lại ra đi nơi cung cấm khi tuổi vẫn còn trẻ, chỉ mới 24 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store