ZingTruyen.Store

Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh

CHƯƠNG 8: LỜI MỜI ĂN TRƯA KHÓ HIỂU

thphuongg

Giờ ra chơi, Thẩm Tử Tình xách sách xuống căng-tin. Vừa đi vừa tự nhủ:

"Hôm nay không được để lộ mình là tiểu thư Thẩm gia... chỉ cần sống bình thường như học bá."

Vừa đến cầu thang, một bóng áo khoác đen đứng dựa lan can, ánh mắt lạnh mà đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Hàn Trấn.

Cậu ngẩng đầu.

"Đi đâu?"

Tử Tình hơi giật mình. "Ăn trưa... sao vậy?"

Hàn Trấn nhét tay vào túi, giọng lười nhác nhưng mắt lại dõi theo cô từng chút.

"Đi chung."

"Ơ... tại sao?"

"Cậu cứu tôi hôm trước."

(Lần cứu Hàn Trấn khỏi đám người lạ mà Tử Tình lén dùng kỹ năng tự vệ được dạy từ nhỏ)

Tử Tình giật thót:

"Cái đó... tôi chỉ thuận tay thôi..."

"Thuận tay mà ra đòn chuẩn như vậy à?" Hàn Trấn nhìn cô đầy nghi ngờ.

Tử Tình: "Tôi... tập aerobic."

Hàn Trấn: "..."

Con nhỏ này rõ ràng đang giấu gì.

Họ ngồi vào bàn. Mấy nữ sinh nhìn Hàn Trấn chằm chằm, còn đám nam sinh thì thở dài vì nhan sắc và khí chất của Tử Tình.

Tử Tình chống cằm:

"Sao cậu lại ngồi với tôi? Trùm trường như cậu không sợ phiền à?"

"Tôi không thích ăn một mình."

Hàn Trấn nói nhỏ, như vô thức.

Cô bật cười nhẹ, trái tim ấm lên một chút.

Nhưng không lâu sau—

Một chàng trai lớp bên cạnh chạy lại, đỏ mặt:

"Tử Tình! Tớ... tớ muốn hỏi cậu bài hôm qua."

Hàn Trấn ngẩng mặt, ánh mắt tối sầm.

"Tôi đang hỏi cô ấy."

Giọng cậu trầm và đầy cảnh cáo.

Tử Tình hoảng:

"Hàn Trấn! Đừng nói kiểu đó!"

Chàng trai kia run: "V-vậy... để lúc khác cũng được..."

Cậu ta chạy mất.

Tử Tình quay sang, nghiến răng:

"Cậu doạ người ta làm gì?"

Hàn Trấn dựa ghế, hững hờ:

"Tôi không thích ai đến gần cậu."

Tử Tình nóng mặt:

"Cậu... sao lại nói như kiểu cậu thích tôi vậy?"

Hàn Trấn nhìn thẳng vào mắt cô.

Nửa giây im lặng.

"...Tôi cũng không chắc nữa."

Tiếng tim Tử Tình đập rầm một cái.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store