Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh
CHƯƠNG 6 - KHỞI NGUỒN HIỂU LẦM
Giờ ra chơi.
Tử Tình đang đứng trước tủ đồ, lựa sách cho tiết sau thì Nhã Lan bước đến, đôi giày cao khua nhẹ trên nền gạch.
Nhã Lan:
"Cậu thân với Hàn Trấn quá nhỉ? Xem ra không biết khoảng cách thân phận là gì thật."
Tử Tình cau mày:
"Bạn nói gì vậy? Tôi chỉ... học chung lớp với cậu ấy thôi."
Nhã Lan nhếch môi, giọng đầy ẩn ý:
"Vậy à? Thế để xem sau khi biết thân phận thật của Hàn Trấn... cậu còn dám đứng cạnh không."
Tử Tình thoáng khựng lại. Hàn Trấn có bí mật gì sao?
Đúng lúc đó, Hàn Trấn bước ra từ góc cầu thang, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cảnh trước mặt.
Hàn Trấn:
"Nói gì thì nói thẳng với tôi luôn đi. Đừng quanh co ở đây."
Nhã Lan lập tức đổi thái độ, giọng mềm như tơ:
"Trấn, mình chỉ nhắc nhẹ thôi. Không muốn cậu bị lợi dụng."
Hàn Trấn nhìn cô lạnh đến mức khiến người ta rùng mình:
"Người bị lợi dụng ở đây không phải là tôi."
Nhã Lan cắn môi, uất ức chạy đi, nhưng khóe môi lại cong lên đầy toan tính.
Khi còn lại hai người, không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Hàn Trấn tiến gần Tử Tình:
"Cô ta nói gì với em?"
Tử Tình cắn môi:
"Không có gì... chỉ là chút chuyện không quan trọng."
Hàn Trấn nheo mắt:
"Em mà giấu anh thì chuyện đó nhất định không nhỏ."
Tử Tình không dám nhìn thẳng anh.
Cô sợ mình hỏi quá sâu sẽ chạm vào điều anh giấu.
Nhưng Hàn Trấn lại hiểu sai sự im lặng đó.
Giọng anh trầm xuống, có chút thất vọng:
"Hay... em nghe lời cô ta nên muốn giữ khoảng cách với anh?"
Tử Tình bật ngẩng đầu:
"Không phải! Em chỉ... không biết thân phận thật của anh nên—"
Câu nói còn dang dở, Hàn Trấn đã bước sát thêm nửa bước.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tử Tình nghe được cả tiếng tim mình.
Hàn Trấn:
"Nếu anh không phải trùm trường... không phải con nhà giàu... em có tránh anh không?"
Tử Tình đỏ mặt:
"Anh hỏi gì kỳ vậy..."
Hàn Trấn nhìn sâu vào mắt cô, như muốn nói điều gì rất quan trọng—
Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài.
Hàn Trấn (nhẹ giọng hiếm thấy):
"Tử Tình... sau này có chuyện gì, nói với anh trước. Anh không muốn em hiểu lầm."
Đỏ mặt, tim loạn nhịp, Tử Tình chỉ biết gật nhẹ.
Nhưng cô không biết—
Ngay khoảnh khắc ấy, Nhã Lan đứng ở góc cầu thang, nụ cười càng thêm hiểm độc.
Nhã Lan thì thầm:
"Muốn bên nhau? Không dễ đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store