Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh
Chương 15: Gần mà xa
Chiều hôm đó, lớp được phân công dọn dẹp sân trường và trang trí lớp học cho ngày hội sắp tới. Hàn Trấn và Thẩm Tử Tình được xếp cùng một nhóm, không tránh khỏi việc phải đứng gần nhau liên tục.
"Cô có thể cầm hộ tôi mấy tấm bảng này không?" Hàn Trấn hỏi, giọng trầm.
Tử Tình đỏ mặt, nhưng vẫn tươi cười:
"Được thôi, nhưng cậu cũng phải giúp tôi chứ. Không phải tôi làm hết một mình đâu."
Hàn Trấn nhếch môi, đưa tay đỡ một tấm bảng lớn, ánh mắt lướt qua cô:
"Cô... dường như không ngại việc nặng nhỉ."
Tử Tình tinh nghịch, trả lời nhẹ nhàng:
"Cậu tưởng tôi tiểu thư yếu đuối sao? Tôi cũng... biết tự lực mà."
Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước, và khi cả hai cùng cúi xuống nhấc một tấm bảng nặng, bàn tay vô tình chạm nhau. Cả hai cùng đứng yên một nhịp, ánh mắt chạm nhau trong vài giây.
"Á... xin lỗi, tôi không cố ý đâu," Tử Tình thốt ra, giọng hơi bối rối nhưng vẫn trong sáng.
Hàn Trấn mỉm cười khẽ, giọng trầm:
"Không sao... chỉ là... hơi bất ngờ thôi."
Những câu nói ngắn, mập mờ nhưng trong sáng, khiến tim cả hai đều nhảy một nhịp. Họ không nói gì thêm, nhưng ánh mắt và nụ cười đã gửi đi cả một thông điệp kín đáo.
Trong khi đó, Nhã Lan đứng phía xa, lén nhìn:
"Cô ấy... lại đứng gần Hàn Trấn rồi. Không được... phải có cách nào đó thôi."
Tử Tình thì không hay biết, vẫn vui vẻ trò chuyện với Hàn Trấn:
"Cậu có biết... hôm nay nhìn cậu đứng ở đây, tôi thấy cậu... khác lạ không?"
Hàn Trấn nhíu mày, hơi nhíu khó chịu nhưng trong mắt lại lóe lên một tia thích thú:
"Khác lạ sao? Tôi vẫn là tôi mà."
"Ừ... nhưng là một cậu... khiến tôi tò mò," Tử Tình cười khúc khích, giọng trong trẻo.
Hàn Trấn quay đi một chút, giọng trầm:
"Cô... nguy hiểm thật. Cô khiến tôi phải chú ý nhiều hơn."
Tử Tình đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn tinh nghịch:
"Vậy cậu cũng không kém đâu, trùm trường."
Khi cả nhóm hoàn tất công việc, Tử Tình bất ngờ vấp phải cạnh bàn, suýt ngã. Hàn Trấn nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo lên kịp thời. Khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ nhìn nhau trong thinh lặng, như muốn nói điều gì đó mà không dám thốt ra.
"Cảm ơn..." Tử Tình nói, giọng trầm ngắn, nhưng nụ cười vẫn giữ được sự trong sáng.
Hàn Trấn gật đầu, giọng trầm nhưng dịu:
"Cô nên cẩn thận hơn... không muốn để chuyện này lặp lại."
Nhã Lan từ xa hậm hực, trong lòng nhủ:
"Cô ấy... cứ thế này, Hàn Trấn chắc chắn sẽ để ý nhiều hơn. Phải làm gì đây?"
Dưới ánh nắng cuối chiều, Hàn Trấn và Thẩm Tử Tình đứng gần nhau, gần nhưng vẫn còn khoảng cách mập mờ, đủ để trái tim họ dần rung động nhưng vẫn giữ được sự trong sáng, bí ẩn.
Trong lòng Tử Tình, cô thầm nghĩ:
"Cậu ấy... thật sự khiến tôi tò mò. Nhưng thân phận của tôi vẫn là bí mật... phải giữ kín, ít nhất là cho tới khi thời điểm thích hợp."
Và trong thinh lặng, một sợi dây vô hình bắt đầu kéo họ lại gần nhau, vừa mập mờ vừa trong sáng, hứa hẹn nhiều điều thú vị phía trước.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store