Chương 45
Buổi chiều tại thành phố rực nắng, Hiếu bước lên xe từ sớm, chuẩn bị cho một show diễn nằm trong chuỗi quảng bá bài rap mới của mình mà khán giả và cả giới nghệ sĩ đều hiểu rằng: đó là lời tỏ tình âm thầm mà Hiếu dành riêng cho một người – Quang Hùng, trưởng FC của cậu, người yêu của cậu, người mà giờ đây chỉ cần nhắc tên thôi cũng khiến Hiếu dịu lại.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi ra mắt bài rap ấy, Hùng không thể đi cùng. Một buổi họp quan trọng liên quan đến dự án hợp tác lớn mà Hùng phụ trách trong công việc khiến anh đành lỗi hẹn.
Vậy mà suốt chuyến đi đến địa điểm biểu diễn, Hiếu cứ nhìn điện thoại liên tục, kiểm tra tin nhắn từ Hùng như một thói quen. Tin nhắn gần nhất vẫn chỉ là:
“Anh xong họp khoảng 9h. Em diễn tốt nhé. Anh sẽ xem livestream.”
Hiếu mỉm cười, gõ lại:
“Nếu fan hỏi anh đâu, em nói đi họp. Nhưng chắc mấy bà đó sẽ không tha đâu…”
---
SÂN KHẤU – 19H30
Âm thanh từ sân khấu lớn khiến không khí nóng lên từng phút. Khán giả bên dưới giơ lightstick, giăng banner "HIẾU HÙNG FOREVER", có người còn mặc áo FC với dòng chữ “Trưởng FC nhà mình cute số 1".
Ngay khi Hiếu bước ra, không khí như vỡ òa.
" Hiếu ơi!Anh Hùng đâu? "
" Hôm nay không có “trưởng FC” đi theo hả?"
" Mất cặp rồi kìa, thiếu người kè bên! "
Cả một tràng câu hỏi vang lên ngay khi Hiếu chưa kịp rap câu đầu tiên. Cậu bật cười, tay đặt lên ngực trái ra vẻ "bị thương nặng".
" Ủa? Mấy bạn tới nghe nhạc hay đi tìm anh Hùng của tôi vậy? "
Tiếng la ó và vỗ tay nổi lên khắp nơi. Không khí nóng hừng hực, không phải vì âm nhạc, mà vì… một cái tên: Quang Hùng.
Hiếu cúi mặt, cười nhẹ, rồi ngẩng lên ánh mắt long lanh:
" Hôm nay người ta họp quan trọng. Không đi theo tôi được… Nhưng biết tôi bị trêu kiểu này chắc người ta cũng tiếc buổi họp lắm."
Một bạn nữ hét lên:
" Biết rồi! Bài rap mới này là viết cho Hùng đúng không?"
" Ủa ai nói cho mấy bạn vậy?"
Hiếu đáp lại, mắt cong cong tinh nghịch.
" Cũng không giấu gì… đúng. Là viết về 'người không có mặt hôm nay'."
Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét vang dội không dứt. Hiếu lặng người một lúc. Có lẽ cậu đang nhớ ai đó thật nhiều. Cả khán phòng như lặng lại, rồi đắm chìm trong phần trình diễn ngập tràn cảm xúc. Dù không một lời nào trong bài rap, nhưng từng nhịp beat, từng ánh mắt của Hiếu khi trình diễn đều như đang gọi tên một người.
---
TẠI NHÀ – 21H00
Hùng về đến căn hộ trước 9h. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến nhưng anh vẫn tranh thủ đặt điện thoại sẵn ở bàn ăn, kết nối livestream để không bỏ lỡ giây nào.
Một mình trong gian bếp, Hùng đeo tạp dề nấu vài món đơn giản, trên mặt bàn có sẵn một bó hoa nhỏ – loại hoa cúc hoạ mi Hiếu từng thích. Dưới ánh đèn vàng ấm, không khí bình yên như đợi ai đó trở về sau một ngày dài.
Và rồi…
22H00 – Cửa mở.
Hiếu bước vào, tháo mũ, cởi áo khoác rồi lập tức chạy về phía bếp. Cậu không nói lời nào, chỉ nhào tới ôm Hùng từ phía sau.
" Mấy bạn fan trêu anh dữ lắm. Nói anh không đi theo là sai lắm luôn."
" Anh biết… Anh xem livestream mà. Em biểu diễn đẹp quá… Em nhớ anh hả?"
Hiếu dụi mặt vào lưng Hùng, gật đầu:
" Ừ, nhiều lắm. Mỗi khi nhìn xuống khán giả, thấy bảng tên anh, thấy banner "Hiếu Hùng", thấy mấy bà đó cười toe toét… em cứ tưởng anh đứng đâu đó, như mọi khi."
Hùng xoay người lại, ôm lấy Hiếu:
" Lần sau… anh không để em đi một mình nữa."
" Anh không thấy em bị "khủng bố" bằng cả chục câu hỏi hả? Còn bị chọc nữa đó. Một bạn còn hét lên là “Hùng mà có mặt chắc ngất luôn vì sến á!”
Hiếu nhăn mặt.
" Em nói với mấy bà đó là 'Tôi có mắt chọn người lắm!' Cả sân khấu vỗ tay như nổ tung luôn."
Hùng bật cười,ôm Hiếu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về:
"Em cũng biết cách làm anh mềm lòng ghê."
"Ờ, mà em đói rồi."
"Trứng chiên, canh rong biển và món 'bó hoa tình yêu'."
Hùng đưa tay chỉ bàn ăn.
"Ăn xong kể anh nghe từ đầu đến cuối nha."
---
Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng ấm, tiếng thìa chạm bát lách cách, tiếng Hiếu líu lo kể chuyện fan, những câu chuyện lặt vặt nhưng ngập tràn tình yêu.
Và ở đâu đó, bài rap mới ra kia lại vang lên trên một kênh truyền hình đêm khuya, khiến người nghe cảm thấy được yêu thương, ngay cả khi chẳng cần một lời tỏ tình.
Dù xã hội ngoài kia ồn ào, tấp nập và vội và ra sao nhưng khi màn đêm buông xuống có người quan trọng bên cạnh ngồi kể nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày hôm này thì không còn gì hạnh phúc bằng cả. Đối với Hiếu và Hùng cũng vậy một ngày mệt mỏi kết thúc họ sẽ trở về mái nhà của mình để nghỉ ngơi để cùng nhau ăn uống, chia sẻ và ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store