Chương 40
Hiếu nhận tiếp tục tham gia ghi hình chương trình thực tế "2 Ngày 1 Đêm" – một dự án ngoài trời kéo dài trong hai ngày, dự kiến quay ở một vùng ven biển Vũng Tàu. Lịch trình dày, tiết trời oi nóng và quay ngoại cảnh từ sáng đến tối khiến sức đề kháng của cậu bị bào mòn nhanh chóng.
Tối ngày đầu tiên kết thúc lịch quay, khi các thành viên trong đoàn quây quần bên bữa cơm, Hiếu đã thấy cổ họng hơi rát, đầu choáng nhẹ. Cậu đoán mình chỉ mệt vì trời nắng và ăn uống thất thường. Không muốn làm ai lo, nhất là Hùng – người dễ lo xa – nên Hiếu chỉ uống một viên hạ sốt, tắm sơ và lặng lẽ leo lên giường ngủ sớm hơn mọi ngày.
Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, Hùng gọi video đến như thường lệ, đúng giờ như thói quen không thể bỏ suốt nhiều tháng qua.
“Phone à~” – Hiếu mở máy, nhoẻn cười. Nhưng giọng cậu nghe khàn hẳn, không giấu được vẻ mệt mỏi.
Ở đầu dây bên kia, Hùng đang ngồi bên bàn làm việc, tay còn cầm con chuột máy tính, nhưng ánh mắt đã trở nên lo lắng ngay khi nghe Hiếu cất tiếng.
“Sao giọng em lạ vậy? Khàn quá.”
Hiếu chống cằm cười nhẹ, cố giấu sự uể oải:
“Không có gì đâu… chắc tại em nói nhiều quá đó. Nắng mà, dễ khô cổ thôi.”
Nhưng Hùng đâu phải không hiểu. Cái khàn của người bị cảm sốt nó khác hẳn. Là người bên cạnh Hiếu quá lâu, từng cảm xúc, từng thay đổi nhỏ xíu của cậu, Hùng đều nhận ra.
Anh không hỏi nữa, chỉ dặn:
“Vậy lát uống nước ấm với xông mũi thử xem. Trong túi đồ anh sắp hôm qua có chai tinh dầu đó. Dễ chịu hơn á.”
Hiếu ừ, rồi lí nhí hỏi ngược lại:
“Anh ăn gì chưa? Làm xong chưa đó?”
“Anh ăn rồi. Em ngủ sớm đi. Ngày mai quay nữa mà.”
“Vậy anh ngủ với em ha, ngủ online.” – Hiếu cười lém, mắt lim dim.
Và thế là màn hình để mở, chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ phía sau lưng Hùng và tiếng thở đều đều của Hiếu. Hùng chẳng tắt máy, cũng chẳng rời đi. Anh ngồi đó đến gần khuya, khi chắc chắn Hiếu đã ngủ hẳn, mới chậm rãi rút điện thoại xuống, gửi một tin nhắn cho quản lý Hiếu:
“Ngày mai lịch quay chừng mấy giờ xong vậy em? Nếu có thể, nhờ em nhắn anh địa chỉ cụ thể trường quay nha.”
---
Sáng sớm hôm sau, khi Sài Gòn còn mờ sương, Hùng đã thức dậy. Anh mặc chiếc hoodie đơn giản, bịt khẩu trang, ra khỏi nhà với túi đồ cẩn thận: một bình giữ nhiệt cháo thịt bằm nấu từ 5 giờ sáng, một bịch cam tươi ép sẵn, vài viên thuốc cảm, khăn ướt, và hộp bánh nho khô nhỏ – thứ mà Hiếu hay nhâm nhi lúc quay xong nhưng chưa kịp ăn cơm.
Từ Sài Gòn đi đến địa điểm quay mất gần hai tiếng. Hùng không báo trước. Anh chỉ nhắn cho trợ lý:
“Nếu Hiếu đang quay thì đừng nói anh đến. Chỉ nhờ đưa đồ giúp anh thôi, anh không muốn làm phiền lịch trình.”
Nhưng khi Hùng vừa đến bãi biển nơi đoàn dựng bối cảnh, Hiếu tình cờ từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng nép dưới tán cây, tay ôm hộp giữ nhiệt và túi đồ. Dưới ánh mặt trời lấp loá, Hùng mặc áo xám tro, đội nón và đeo khẩu trang, vẫn rất nhỏ nhẹ, vẫn y như những ngày quen nhau đầu tiên.
Hiếu vội chạy đến, gương mặt đầy bất ngờ và hơi đỏ hoe.
“Anh… sao anh tới đây?! Em… em không có nói là em bệnh mà…”
Hùng đưa tay lên vén tóc mái cho Hiếu, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ rồi cười:
“Không nói, nhưng nghe giọng là biết rồi. Trán còn ấm nè. Em ăn chút cháo rồi uống thuốc. Xong nhớ nằm nghỉ chút nha.”
Hiếu cúi đầu, mắt hoe hoe vì xúc động, tay nắm chặt túi cháo và chai nước. Đám staff quanh đó cũng xôn xao thì thầm:
“Trời ơi cái gì ngọt dữ vậy trời…”
“Người yêu người ta nè, 5 giờ sáng dậy nấu cháo đem tận nơi đó trời…”
Còn Hùng chỉ mỉm cười với mọi người, khẽ nói:
“Em ấy không khỏe thôi. Không sao đâu, để em về làm tiếp ạ.”
Đưa đồ xong, Hùng không nấn ná. Cậu biết nếu ở lại lâu, Hiếu sẽ phân tâm. Trước khi rời đi, Hùng còn dặn trợ lý:
“Nếu chiều còn quay ngoài nắng thì lấy khăn ướt anh để trong túi lau người cho em ấy nha. Với nhắc em ấy uống nước, cam anh ép còn mát đó.”
Chạy về làm kịp ca chiều, Hùng không thấy mệt. Trong lòng anh tràn đầy bình yên – vì anh biết, dù chỉ là chăm sóc một ngày bệnh nhẹ, nhưng tình yêu có mặt trong từng điều nhỏ bé, từng lần thức dậy sớm, từng đoạn đường dài mà cậu không bao giờ tiếc công.
Và từ hôm đó, những người trong ê-kíp 2N1Đ thỉnh thoảng lại kể nhau nghe về “người bạn trai mang cháo từ Sài Gòn đến chỉ vì người yêu mình bị cảm”. Ai cũng bảo:
“Cưng gì mà cưng quá trời…”
“Kiểu tình yêu không màu mè nhưng nhìn phát ghen luôn á…”
Nhưng chỉ Hiếu mới hiểu, ngọt ngào nhất… là mỗi lần mệt mỏi, mở máy ra, nghe giọng người ấy lo lắng hỏi:
“Hôm nay em khỏe hơn chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store