Chương 17
Sau lần Hùng bất ngờ được mời lên sân khấu sự kiện âm nhạc, cộng đồng mạng rần rần không ngừng. Hashtag #HiếuHùng giữ top trending suốt ba ngày liên tiếp. Fanpage của Sundays tăng vọt thành viên, những bài đăng nói về sự tinh tế, dịu dàng của “trưởng FC quốc dân” phủ sóng khắp các diễn đàn.
Nhưng giữa tất cả những ồn ào ngoài kia, Hiếu lại chỉ lặng lẽ lưu giữ một hình ảnh nụ cười dịu dàng của Hùng khi đứng cạnh mình, hơi cúi đầu, tay siết nhẹ phần áo vì ngại… mà ánh mắt lại dịu dàng đến kỳ lạ.
---
Tối hôm đó, khi cả hai nằm trò chuyện qua điện thoại như thói quen mới hình thành dạo gần đây, Hiếu bất ngờ hỏi:
"Tuần sau… anh có bận gì không?"
"Chắc không. Có chuyện gì sao?"
" Ừm… em muốn rủ anh đi ăn. Nhưng lần này đặc biệt hơn một chút."
Hùng im lặng một lát, rồi khẽ cười:
" Ừ, đặc biệt thế nào?"
Hiếu không trả lời ngay, chỉ bảo:
" Anh mặc đẹp một chút nha. Đừng đi dép lê đó. Hơi hơi nghiêm túc."
" Rồi rồi… không dép lê."
—
Một tuần sau.
Trời Sài Gòn vừa hửng nắng sau cơn mưa nhẹ chiều muộn. Hùng được một người bạn dẫn đến một quán rooftop yên tĩnh ở quận 3 nơi mà anh chưa từng đặt chân đến.
Khi bước ra khu vực sân thượng, Hùng gần như đứng sững lại.
Trên bức tường đối diện là một dải đèn LED chạy dòng chữ màu đỏ:
“Cảm ơn anh vì đã ở bên em từ khi chỉ có vài người Sundays đến khi có cả ngàn người. Hôm nay, em muốn hỏi điều này với tư cách là… chính em, không phải nghệ sĩ HIEUTHUHAI.”
“Anh có thể bước cùng em, chính thức không?”
Cả không gian như ngập tràn màu đỏ dịu nhẹ. Có ánh đèn fairy lights rải quanh. Có một chiếc bàn nhỏ đặt giữa sân thượng, trên bàn là bàn tiệc với những món ăn đơn giản do chính tay Hiếu chuẩn bị vẫn những món quen thuộc Hùng thích, một bữa tiệc toàn cua: cua rang trứng muối, cua đồng chiên giòn, cơm cua, cua rang me kèm với trà atiso và một bát chè hạt sen. Dù cậu biết rõ anh thích nước ép dưa hấu nhưng vì hôm nay đã chuẩn bị một đại tiệc cua nên không nên kết hợp với nước ép dưa hấu vì dễ làm anh dễ khó chịu và lạnh bụng.
Hiếu đứng đó, trong sơ mi trắng, nụ cười lấp lánh như ánh đèn.
" Em biết là không cần phải phô trương đâu, nhưng… em không muốn anh chỉ mãi là trưởng FC chăm chút hậu cần. Em muốn anh là người em công khai yêu thương người đồng hành thật sự."
Hùng nhìn Hiếu, mắt bỗng cay cay. Anh bước đến, không trả lời bằng lời, chỉ nhẹ nhàng siết tay Hiếu trong tay mình.
" Không có cần nhiều lời đâu… vì anh hiểu hết rồi" Hùng cười, đôi mắt long lanh "Anh đồng ý."
Hiếu mím môi, như đang cố nuốt xuống một tiếng reo hò từ tim. Nhưng rồi vẫn không kiềm được, cúi đầu chạm nhẹ trán mình vào trán Hùng.
" Anh sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay đâu. Em hứa."
—
Sau bữa tối, họ ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn thành phố rực rỡ. Hiếu đặt nhẹ đầu lên vai Hùng.
" Em từng nói, nếu sau này có người mình thương thật lòng, nhất định phải tỏ tình bằng những điều nhỏ nhất. Không cần bong bóng hay pháo sáng. Chỉ cần là người đó biết rõ mình nghiêm túc thế nào… là đủ rồi."
" Anh biết. Em làm được."
Họ không cần nụ hôn nóng bỏng hay màn bắn pháo hoa hoành tráng. Chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ từ dưới phố vọng lên, tiếng gió thoảng qua tóc và ánh mắt sáng rực của hai người dành cho nhau.
Tối hôm đó, mạng xã hội lại sôi sục, dù cặp đôi không hề đăng gì công khai. Vậy mà một bạn nhân viên quán rooftop vô tình chụp được tấm ảnh lưng hai người ngồi sát nhau dưới ánh đèn tím, rồi đăng kèm caption:
“Đôi này dễ thương xỉu. Anh tóc đen dựa vào vai anh áo sơ mi trắng, họ không cần nói gì nhiều, mà chỉ cần nhìn nhau là thấy cả vũ trụ dịu dàng.”
Dân mạng lập tức nhận ra đó là Hiếu và Hùng.
Các bình luận lại bùng nổ:
“Họ công khai rồi hả???”
“Không công khai mà công khai. Kiểu này là yêu luôn rồi!!”
“Nhìn tấm hình thôi mà lòng tan chảy. Như phim tình cảm Hàn Quốc luôn trời!”
“Trưởng FC giờ thành người yêu chính thức rồi… tôi đây không ganh tị nữa, tôi ủng hộ hết mình!!”
—
Ngày hôm sau, các anh em 2 ngày 1 đêm xem được bài viết, liền réo Hiếu trong group chat:
Ngô Kiến Huy: “Ủa gì dạ? Tỏ tình lãng mạn dữ vậy luôn hả?”
Lê Dương Bảo Lâm: “Thằng Hiếu mà biết lãng mạn dzữ zậy hả mấy đứa?”
Kiều Minh Tuấn: “Hèn gì bữa nay mặt nó cứ tươi rói…”
Hiếu chỉ nhắn lại một dòng duy nhất:
“Em chỉ làm những điều xứng đáng cho người xứng đáng thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store