ZingTruyen.Store

Truong Chan Nguyen Thinh Lang

*Nghe nhạc khi đọc. Tên nhạc "Tĩnh Mịch Giữa Phồn Hoa"*

*Lấy cảm hứng từ bộ phim thực trạng của Hàn Quốc "Silenced"*

*Một số công tác chuyên môn và nghiệp vụ dựa trên hiểu biết của tác giả. Nếu có góp ý hi vọng hãy dùng lời lẽ lịch sự, nhẹ nhàng. Cảm ơn"

Cạch!

"Chào cháu. Bọn cô đến từ văn phòng Bảo Vệ Trẻ Em. Cháu tên là gì?"

Nhã Tịnh ở đằng sau một chiếc camera. Trước mặt đối diện là một cô bé, trông vẻ ngoài nhếch nhác và có phần đen nhẻm hốc hác, hai mắt to tròn, nhưng lại rất sâu, dường như chất chứa rất nhiều tâm sự. Cả người cô bé co rúm lại trên chiếc ghế gỗ chân cao, trong một thư phòng với điều hoà và ánh nắng chói sáng xuyên qua rèm cửa, ấy nhưng trên trán cô bé lại lấm tấm mồ hôi, đôi môi khô khốc cùng những vệt da trăng trắng bong tróc hơi hé, hình như sợ sệt nhìn nhìn xung quanh, nhìn trên rồi dưới, trái rồi phải, sau cùng là hai cô chú ở trước mặt mình, họ đang mỉm cười, rất dịu dàng kín cặn, lòng cô bé chợt yên tâm

"Tiểu Hoa"

Cô bé ra dấu hiệu tay, viết vào không trung tên của mình. Nhã Tịnh gật đầu cười, nét hiền dịu vẫn thường trực trên gương mặt. Tóc cô bé đẹp quá, dài chấm lưng, suôn mượt và đen mun. Cô bé bị khiếm khuyết về giọng nói, nhưng thính giác thì rất tốt, từ xa vẫn nghe được âm thanh. Bộ đồ trên người đã sờn cũ rồi, còn lởm chởm vài vết rách chưa được may vá kĩ càng lại. Tay chân khắp nơi, Nhã Tịnh bằng mắt thường của mình cũng thấy toàn vết thương tích bầm tím, có vài chỗ đo đỏ trên cổ và trên xương quai xanh

Cô gái nhắm mắt. Hít một hơi...

Trương Chân Nguyên lấy từ trong túi ra một lọ kẹo. Gồm có kẹo viên và kẹo mút nhìn rất xinh. Cô bé Tiểu Hoa sau khi thấy chú đặt lên bàn, liền đưa mắt qua nhìn, nuốt nước bọt một tiếng "ực"

"Tiểu Hoa. Cháu cứ bình tĩnh mà trả lời từng câu hỏi của cô chú nhé. Xong rồi chúng ta cùng các bạn của cháu đi ăn. Chú sẽ tặng kẹo cho cháu". Trương Chân Nguyên quỳ một gối xuống nền đất, tay nhẹ nhàng cầm khăn ướt thơm thơm lau trán, lau mặt và lau tay chân cho cô bé. Nhận được cái gật đầu nhẹ rồi, anh mới yên tâm quay về nơi mình đứng

Anh nhìn ra phía cửa sổ, ở ngoài hành lang, một hàng ghế dài được đặt ở đó, có thêm 3 đứa trẻ cũng đang ngồi chờ. Có hai bé trai và một bé gái, chúng cũng trong tình trạng nhem nhuốc hệt như Tiểu Hoa. Có đứa còn bị gãy tay phải bó cả bột, có đứa thì cứ bấu lấy cả bàn tay vào nhau rồi cấu xé. Trái tim anh ta khi đó, chẳng biết quỷ dữ ở đâu xông tới, cầm cọc nhọn đâm vào, đau đớn đến cùng cực! Chúng chỉ mới là những đứa trẻ từ 10 đến 12 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng chỉ mới 6 tuổi, chúng đáng phải chịu sự trừng phạt như thế này à?

Anh ta cố gắng lấy hơi bình tĩnh, nhưng nước mắt thì đã ngập đầy và nóng hôi hổi ở bên trong đôi con ngươi. Thầm trách con người, lòng người ác độc, dã tâm, anh ta cũng là con người, và anh ta...đang nhìn đồng loại của mình tàn sát nhau, với những thống khổ và ai oán, và tiếng khóc của những đứa trẻ đó khi lần đầu gặp anh ta, đã khiến anh ta rơi xuống chiếc hố của sự tuyệt vọng. Nó đen đặc như sơn nhớt, bọc lấy anh ta và nhấn anh ta như một con thiêu thân trong lửa, anh ta khó thở và xót xa đến hơn bất cứ thứ gì. Anh ta không thể khóc trước mặt Tiểu Hoa, giờ đây, người được phép yếu đuối...là con bé!

"Được rồi. Tiểu Hoa à, chúng ta bắt đầu nhé?". Nhã Tịnh nghẹn cứng cả cổ họng khi nhìn sang và trông thấy biểu cảm của Trương Chân Nguyên. Cả hai đã hiểu rõ nhau, và đã là đồng nghiệp của nhau suốt hơn 7 năm. Bây giờ ai cũng đã ngoài 30 tuổi, nhưng có lẽ những nỗi đau đớn và mất mát mà cả hai phải chịu đựng trong suốt thời ấu thơ, sẽ chẳng bao giờ biến thành một con ruồi con muỗi vỗ cánh bay đi, mà nó chính là một bóng ma, một bóng ma ám lên cả những giấc mơ trong tiềm tàng và giấc ngủ. Một bóng ma với vô vàn la hét, oán hận, uất ức, vươn cánh tay dài ra ghì chặt lấy họ, ép họ xuống đến vũng bùn của sự cắn rứt lương tâm. Người mà họ cần phải che chở yêu thương, lại cứ như vậy ra đi trước sự chứng kiến của họ

Đồng hồ điểm 16:30. Buổi phỏng vấn những đứa trẻ khiếm khuyết kết thúc...

"A Tinh à. Tặng cháu nhé". Trương Chân Nguyên bước đến trước mặt của cậu bé bị gãy tay đang cúi gằm mặt, nước mắt cậu ấy cứ thế lã chã rơi, ướt cả ống quần bám đầy những vết bẩn. Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng, nhìn lấy chú trước mặt, rồi nhẹ nhàng cầm cây kẹo mút mà Trương Chân Nguyên tặng cho. Gật đầu cười...

Xem! Những đứa trẻ ấy, chúng cười lên...thật là đẹp biết nhường nào!

"Chúng ta đi ăn tối nhé. Rồi cô chú sẽ đưa các cháu về". Nhã Tịnh cố gắng bày ra bộ dáng vui vẻ trước mặt lũ trẻ ngây ngô đang chìm ngập trong những đau khổ. Cô biết, chúng đã rất mệt, và cô cũng đã rất mệt, Trương Chân Nguyên cũng chẳng kém gì, cho nên, với cương vị là một người thuộc Hội Bảo Vệ Trẻ Em. Cô muốn chúng được nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy những dương quang toả rạng trong cuộc đời của chúng sau này, nhìn thấy những ấm êm và no đẹp của dương thế. Chúng không bao giờ phải chịu đựng những hèn hạ, đen tối, u tịch và cô đơn. Cô sẽ bảo vệ cho chúng, chí ít là những đứa trẻ đang ở trước mặt của cô đây

Chúng ta giấu đi tất cả muộn phiền và phơi bày ra dáng vẻ hào hứng, không phải vì chúng ta đang cố sống hay cố tồn tại, mà lý do chính là vì chúng ta yêu thương trẻ con

"Sao? Có ngon không? Mì tương đen Hàn Quốc ở đây nổi tiếng lắm đó. Cháu muốn ăn thêm viên chiên chứ?". Nhã Tịnh vừa gắp một đũa mì tương đen thật to cho vào miệng, vừa nhanh nhảu hỏi mấy đứa trẻ, nhìn thấy chúng cặm cụi ăn mà dường như quên mất tiếng nói của mình, cô càng thấy hạnh phúc. Chúng đang ăn rất ngon, chúng ăn bằng tất cả những gì đói khát nhất mà chúng đã phải chịu đựng ở cái nơi trường lớp quỷ quái kia. Chúng hạnh phúc vì món quà bé nhỏ giản đơn được ban tặng, Trương Chân Nguyên gọi thêm sủi cảo và cá viên, còn gọi thêm lẩu. Anh muốn lũ trẻ ăn thật no, ăn thật chắc bụng, để cùng anh và Nhã Tịnh giành lại công bằng. Họ chẳng là gì, chẳng thể nào thành công nếu như không có bọn trẻ giúp đỡ. Chúng đã gác hết tất cả sợ hãi, tất cả những rối ren và tất cả những ám ảnh điên cuồng để dũng cảm kéo nhau đến gặp họ như lời hẹn. Tức nghĩa chúng tin tưởng họ, và chúng muốn họ giúp chúng, giúp chúng đòi lại quyền được làm trẻ em

Đứa nào cũng cầm kẹo thật chặt trong tay. Chúng trân trọng niềm hi vọng mà họ đã mang cho chúng...

Các cháu. Nhất định cô chú sẽ giúp đỡ các cháu đến cùng!

"Cô ơi....". Một bé gái đang ăn, như chợt nhận ra điều gì đó xẹt ngang qua tâm trí, ngẩng đầu lên, khều tay của Nhã Tịnh

"Hửm? Cháu muốn ăn thêm à?". Nhã Tịnh buông đũa xuống, mỉm cười...

"Cháu muốn hỏi cô....cô chú bảo đưa chúng cháu về. Là...về đâu vậy ạ?". Cô bé ra dấu

Câu hỏi đó, của trẻ con, người lớn bình thường sẽ nói rằng, chúng hồn nhiên quá, hỏi vậy mà cũng hỏi, vô tư quá, hỏi thế mà cũng hỏi. Tất nhiên là về nhà rồi!

Nhưng bọn trẻ này làm gì có nhà mà về?

Căn nhà đã phản bội lại lòng tin, sự lương thiện và bản tính ngây thơ của chúng...đáng được gọi là "nhà" sao?

Không!

"À. Cô chú sẽ đưa các cháu về ký túc của Hội Bảo Vệ Trẻ Em. Ở đó sẽ có phòng ngủ, quần áo mới và đồ chơi, được chứ?". Trương Chân Nguyên lên tiếng, không quên nở một nụ cười, như vậy thôi, chỉ đơn giản thôi, một sự ấm áp và một tình thương vô bờ, đã đủ vỗ về lấy lòng đang giông bão của những đứa trẻ. Chúng nghe thấy được thì vui lắm, anh cũng bật cười theo, nụ cười sáng như một người anh trai, một người cha, người chú hiền hậu, bên trong đôi mắt đó, là lấp lánh những vì sao, vì sao sáng trưng mà anh muốn xuất hiện trong đôi mắt của bọn trẻ

Ăn uống xong xuôi, Nhã Tịnh lái xe đưa bọn trẻ về Hội Bảo Vệ Trẻ Em. Trương Chân Nguyên đã nhờ các sơ ở đó chuẩn bị phòng ốc và dọn dẹp sạch sẽ đón lũ trẻ. Chúng không thể quay về đó nữa, một nơi ngục tù giam cầm cả một tuổi thơ của chúng

"Các cháu vào trong đi nhé. Nhờ sơ chăm sóc các bé nhé ạ". Nhã Tịnh nắm lấy bàn tay của sơ Jane, ánh mắt đầy khẩn thiết và hiện rõ vẻ cầu xin, sơ mủi lòng, vỗ nhẹ mu bàn tay của cô

"Nhất định tôi sẽ trông chúng thật kĩ"

"Cảm ơn sơ. Vậy chúng tôi xin phép". Trương Chân Nguyên đưa tay ra bắt lấy tay của sơ, rồi nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa trẻ đang ngập tràn hạnh phúc, đôi mắt chúng đã bớt đục hơn, môi chúng đã cong lên nhiều hơn và dáng vẻ của chúng đã dường như quay về đúng với lứa tuổi hồn nhiên của mình

Chờ cho khi xe của cả hai rời đi. Sơ Jane dẫn các bé vào bên trong, trước tiên chúng cần phải tắm rửa đã

......

"Tiểu Hoa. A Lâm. Tiểu Nam. A Tinh. Chúng không đáng phải chịu những điều này". Nhã Tịnh ngồi ở ghế phụ lái, bàn tay lật lật danh sách phỏng vấn và các mẩu thông tin quan trọng về ngôi trường đã nhận bọn trẻ khiếm khuyết vào học kia. Hiện tại, cô và Trương Chân Nguyên vẫn chưa có đủ bằng chứng để khởi tố hay đâm đơn kiện, bởi vì người ta sẽ không bao giờ tin vào lời nói của trẻ con. Họ cần tìm thêm một vài tư liệu chắc chắn nữa cho đến khi tống được những kẻ "sát nhân" đó vào tù!

Và không bao giờ trở ra được...

"Ngày mai tôi sẽ đến đó, chúng ta không thể hỏi trực tiếp bọn chúng. Bên phía công tố có đưa lệnh triệu tập, nhưng mà chúng vẫn không đến". Trương Chân Nguyên vừa lái xe, một tay chỉnh lại mắt kính, tông giọng đã khàn đặc đi nhiều và nghe rõ sự uể oải vì thiếu ngủ mất ba đêm

"Anh có người quen nào làm trong ngôi trường đó không?"

"Có. Tôi đã nhờ cậu ấy rồi, chắc tối nay nhân viên được nghỉ phép, sẽ ổn thôi"

"Thời gian qua cảm ơn anh ấy đã giúp chúng ta trông chừng lũ trẻ. Chí ít sau những lần đó, chúng không còn gặp lại nữa do anh ta kịp báo cho chúng ta". Nhã Tịnh ngả lưng ra ghế, nhắm mắt một chút

"Lũ đấy tai mắt rất ghê gớm. Đều là những kẻ có tiền có quyền, đụng đến chúng như đụng vào ổ kiến lửa. Chỉ cần toà án tin chúng ta, thì sẽ tóm gọn được chúng!"

Thời tiết dạo này rất xấu. Sáng sớm đã có mây đen ùn ùn kéo về bao kín nền trời xanh sáng, gió thổi xào xạc qua những tán cây như chuẩn bị báo hiệu một cơn giông tố bão bùng sắp ập đến. Có vài nơi đã bị đổ cây, gây rất nhiều nguy hiểm cho lưu thông qua lại. Trời hiện tại cũng vậy, màu đỏ sáng chói và ánh trắng chớp nhoáng xẹt qua, sắp mưa rồi. Dạo gần đây ngày nào cũng mưa tầm tã rất to. Giông gió cũng rất nhiều

Mọi thứ dần dần từ sáng bóng trở nên tối đen, lâu lâu xám rực. Màu xám bao lấy cả thành phố Bắc Kinh, khiến cho mọi thứ trông tẻ nhạt, u uất, tịch mịch đến lạ, Trương Chân Nguyên mỗi lần lái xe về, đều cảm thấy như bản thân đi lạc rồi, lạc vào một nơi nào đó chẳng rõ nữa, mông lung vô định, rồi mưa đổ từng giọt lên kính xe, tí ta tí tách. Ào ào ào ào, nặng hạt như trút nước xuống đầu anh ta. Nặng nề, buồn chán, thênh thanh và cô đơn...

Con người ta luôn luôn nghĩ, màu đen chính là u tối và đau đớn nhất. Vậy có bao giờ bạn bước ra một con đường lớn, nhìn trời sắp chuyển cơn mưa to thật to và mọi thứ sơn đầy một màu xám ngắt chưa?

Đó mới là tận cùng của hoang mang và đau khổ! Hạnh phúc cũng không hạnh phúc, nhưng đau khổ cũng chẳng hoàn toàn. Chông chênh, lơ lửng ở khoảng giữa và chẳng biết bản thân nên làm gì...

Bạn đau đớn chưa?

Lũ trẻ cũng vậy đấy. Đối với chúng, mọi thứ đều mang sắc màu rất tươi sáng, rất xinh đẹp, vậy mà lại có những kẻ nhẫn tâm, cầm sơn...và tô màu xám lên ánh mắt chúng!

"Cảm ơn anh". Nhã Tịnh đứng ở trước cổng nhà, Trương Chân Nguyên xuống xe, ở đó tiễn cô

"Cô vào đi. Thấy cô vào rồi tôi mới yên tâm, thời gian này nên cẩn thận"

"Tạm biệt. Mai gặp ở văn phòng". Nhã Tịnh bật cười, sau đó mở cửa đi vào nhà. Trương Chân Nguyên thấy cô đóng cửa rồi, cũng nhanh chóng quay xe trở về

Phương Nhã Tịnh ngồi chết ở bàn làm việc đã được hơn 4 tiếng đồng hồ. Gương mặt đã tẩy đi lớp trang điểm trở nên mờ đục và chứa đựng mỏi mệt nhiều hơn. Bàn tay vẫn chăm chỉ đều đặn gõ phím, trên màn hình hiển thị rất nhiều thông tin, thanh tab đầy cả những bài báo về ngôi trường mà bọn trẻ đang theo học đó. Trên bàn, tài liệu chất thành chồng, giấy bút rải rác khắp nơi, có những tờ còn bị vò và vứt xuống sàn nhà, ly cà phê đã pha lần này là lần thứ sáu rồi, mái tóc kẹp gọn gàng cũng nhanh chóng bị cô ấy tháo xuống, xoã ra. Trong bóng tối, đèn bàn hắt lên gương mặt phờ phạc đang cố gắng tìm kiếm thêm một chút gì đó, hoặc nhiều chút càng tốt hơn gấp bội. Kim đồng hồ cứ kêu lạch cạch, trời bên ngoài đen rồi, mưa lâm râm đập lên mái tôn. Mười ngón tay quấn băng keo cá nhân, đánh phím đến điên cuồng, càng lúc càng chạy nhiều tab hơn, chạy đến những trang 20,21,22 mà google đã gợi ý ở bên dưới

Đánh phím xong lại ghi ghi chép chép, lại vò lại vứt, lại lật tung chồng tài liệu lên mà tìm. Rồi lại một lần nữa đi pha cà phê. Đồng hồ dừng ở con số 2 giờ sáng. Phương Nhã Tịnh vẫn không ngừng nghỉ kiếm tìm

Sau khi thay lớp băng keo cá nhân quấn quanh các ngón tay mới lại. Cô mệt mỏi nhìn chiếc bàn bừa bộn đến mức khó tin của mình, bình thường cô mắc chứng OCD, nhưng bây giờ có vẻ mọi thứ rối tung lên rồi

Phương Nhã Tịnh trèo lên giường, ngồi bó gối...cằm đặt lên cánh tay

Cô khóc...

Rồi đưa tay tự đánh, tự cào cấu lấy chính bản thân mình. Tiếng khóc mỗi lúc một to...

Có một câu chuyện, của 20 năm về trước...

.......

"Chú ơi. Xin chú giúp cháu đi ạ, cháu cầu xin chú. Chú làm ơn cho cháu vào bên trong đi, cháu có đơn khởi kiện, chú làm ơn cho cháu vào trong gặp cảnh sát trưởng và công tố đi chú!!! Chú ơi!!!"

Ngày hôm đó, mưa thật sự rất to, to đến mức đủ sức đánh gục một con người...

Nhưng tôi đã ở đó, trước văn phòng công tố, bên trong có cảnh sát, và gào khóc đến khản giọng suốt 9 tiếng đồng hồ...

Tôi chỉ chờ một lời chấp thuận, cho tôi được gặp mặt cảnh sát trưởng, dù chỉ là công tố viên thôi, cũng tốt...

Nhưng họ đã ngăn cản, và đẩy tôi, tôi đã lăn xuống bậc thềm, chính xác là 12 bậc thềm, tôi lăn xuống đó, số lần lăn bằng một nửa số bậc thang đó...

Cả người tôi ướt sũng, như một con chuột lột, mưa bắn cả vào mắt tôi, đau đớn đến mức tưởng chừng như bản thân đã sắp mù loà, miệng tôi mặn chát và ướt đẫm những giọt nước mưa, tóc tôi bết cả vào nhau chỉ còn đúng một nhúm. Nước mắt tôi ở trong mưa, chẳng ai thấy, họ chỉ thấy một con bé 19 tuổi đang mếu máo với gương mặt nhăn nhó ủ dột khó coi, xấu xí và đang làm loạn trước văn phòng thuộc về pháp luật

Tôi đã ghi tổng cộng 250 đơn kiện trong vòng 3 tháng!

Tôi đã đến tất cả 40 văn phòng luật sư và 15 văn phòng công tố cũng như đã bị đuổi về ở hơn 20 đồn cảnh sát báo án...

Tôi đã phát tất cả...1700 tờ rơi...xin mọi người giúp đỡ, số tờ rơi bị họ giẫm đạp, không dưới 100

Tôi đã phát tờ rơi hết 2 năm trời!

"Xin cô chú giúp cháu. Cháu cảm ơn"

"Xin cô chú giúp cháu. Cháu cảm ơn"

"Xin cô chú giúp cháu. Cháu cảm ơn"

......

"Xin cô chú giúp cháu. Cháu cảm ơn"

"Chú ơi. Chữ ký đã đủ rồi chú! Chú làm ơn cho cháu vào bên trong gặp cảnh sát trưởng! Chú ơi...chú giúp cháu với chú ơi.."

"Chú ơi. Xin chú!!! Chú cho cháu vào gặp cảnh sát trưởng và công tố viên đi chú! Chú ơi....chú làm ơn đi chú! Cháu xin chú mà!!! Chú ơi!!!!"

"Chú ơi làm ơn đi mà, cho cháu gặp một lần thôi, cháu sẽ nói rõ với họ, cháu là nhân chứng mà chú! Chú ơi! Cháu là nhân chứng! Chú ơi làm ơn cho cháu vào!!!!"

Tôi gào đến mức, lúc đi khám, bác sĩ bảo cổ họng và thanh quản của tôi đã bị tổn thương, tôi không nên làm như vậy nữa...

Nhưng làm sao tôi có thể không làm?

Cái kẻ đó, cái kẻ giết người đó...

Tên khốn đó đã giết chết em gái tôi!

"Cái con nhỏ này! Sao mà lì quá vậy? Tao đã nói mày là hết thời hiệu truy tố rồi, mày không nghe sao? Biến đi!"

"Trời ơi 2 năm rồi, mày không quên được chuyện đó hay sao? Đi! Đi đi! Chẳng ai muốn nghe nít ranh phát biểu đâu!"

"Đồ lì lợm! Mặt dày! Mày có biết văn phòng bọn tao còn bao nhiêu việc không? Mà năm nào cũng mò đến rồi nói vớ vẩn gì vậy? Ai sẽ tin lời một đứa miệng hôi sữa như mày? Biến đi!"

Bọn họ...đều là những kẻ nuốt tiền của tên đó! Để bịt đầu mối, và tất cả mọi thứ, chúng nhất quyết không để cho tôi khởi tố và đâm đơn kiện

Có muốn biết...tên khốn cầm thú đó đã làm gì không?

Em gái tôi. Một đứa trẻ 10 tuổi. Con bé tên Tiểu Quả...

Con bé rất đáng yêu, hồn nhiên, ngây ngô, và con bé là tất cả đối với tôi, chúng tôi không có ba mẹ, chúng tôi ở trại trẻ mồ côi và nương tựa nhau từ nhỏ...

Lớn lên, chúng tôi thuê phòng trọ, em gái tôi đi học, tôi cũng đi học. Cuộc sống của chúng tôi, rất yên bình, rất vui vẻ, hạnh phúc đến mức chẳng gì phá vỡ được...

"Tiểu Quả à. Chị về rồi đây"

Tôi bước vào trong, trời hôm đó mưa rất nặng hạt, vừa cất ô, tôi trông thấy đôi giày hoa của con bé nằm cạnh một chiếc giày nam sáng bóng...

Tôi chậm rãi, cố nén lấy hơi thở của mình, bước chân tôi mềm nhũn ra, tôi gần như chết đi trong tâm can mình, tôi vô hồn và mơ hồ bước đến gần phòng con bé...

Cả người tôi trượt xuống sàn nhà, và tay tôi che kín miệng...

Tên đó...tên đó...hắn không mặc quần áo! Hắn nằm trên người em gái tôi!

"Biến đi đồ khốn kiếp!!! Mày đi chết đi!!!". Tôi lao vào bên trong, cầm ghế phang thẳng vào đầu của tên tồi tệ súc vật đó, nhanh chóng mặc quần áo rồi mang Tiểu Quả chạy ra khỏi nhà

Sau hôm đó, em gái tôi không đến trường, con bé cũng không ra khỏi phòng...

Một hôm, con bé ôm gối gõ cửa phòng tôi, chắc nó sợ, và ám ảnh, nên muốn qua ngủ với tôi. Tôi cũng đã sang chấn rất nhiều, tôi siết Tiểu Quả đã ngất đi, người con bé lạnh ngắt, có máu chảy, và tôi khóc đến khờ người. Chúng tôi ngồi miết ở một góc đường, không dám về nhà nữa

Tôi ôm Tiểu Quả trong vòng tay, tôi cảm nhận được, con bé vẫn là em gái nhỏ bé bỏng ngây ngô vui tươi của tôi ngày nào...

"Chị"

"Hửm"

"Em có bẩn không?"

Ruột gan tôi rỉ máu!

"Không...Tiểu Quả rất sạch, rất thơm, em dùng dầu gội và sữa tắm gì thế?"

"Thật sao? Em dùng dầu mùi hoa đào, sữa tắm là hương hoa lyly"

"Chà. Thảo nào em thơm như vậy". Tôi ứ cả họng bằng nước mắt, vuốt ve tóc em gái của tôi

"Chị"

"Hửm?"

"Em đau quá. Bác sĩ bảo, em sẽ nhanh hết đau, nhưng em vẫn đau"

Trời ơi! Tên chó chết đó đã làm gì với em gái tôi thế này?!!!

Tiểu Quả...

"K...hức...không sao đâu..em...em sẽ khoẻ mà". Tôi mếu máo ôm chặt em gái, rấm rức mà khóc

"Chị đừng khóc". Tiểu Quả vòng tay ra sau lưng, vỗ vỗ lưng tôi. "Ngoan, đừng khóc"

"Em rất sạch, em không sao cả, chị sẽ bắt con quái vật đó và đánh nó cho em!"

"Chị đừng bỏ bữa sáng nhé!"

"Ừ"

"Chị đừng đi khuya nhé!"

"Ừ"

"Em không bẩn đúng không?"

"Ừ"

Đúng! Em không bẩn, em rất sáng, em là thiên thần, là công chúa nhỏ của chị...

Thằng khốn kia! Mới là thứ cống rãnh ô uế nhất trên đời này

Tôi không thấy Tiểu Quả vào sáng hôm sau. Người dân dưới nhà tôi rất đông!

Sau hôm đó, tôi được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm...

Tiểu Quả lúc đứng trên sân thượng, hẳn đã rất sợ hãi...

......

Phương Nhã Tịnh thiếp đi một lúc, nước mắt rơi đầy trên gương mặt, mặn chát thấm vào hai cánh môi, đoạn ký ức xưa cũ và đáng hận đó, một đoạn quá khứ đen tối đến mức nhấn chìm cô trong ngập ngụa và vẫy vùng, cả người đầy vết cào cấu cắn xé đau đớn từ những ám ảnh tâm lý khắc sâu trong tâm can. Nhấn cô xuống vũng bùn gần như không có lối thoát, một đầm lầy hôi hám với mùi rượu bia và tiếng cười của những gã đần độn cặn bã

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Chân Nguyên gọi đến...

"Sao vậy?"

"Bạn tôi bảo. Lúc làm chuyện đó với những đứa trẻ. Chúng có quay video lại, và cất ở một két sắt riêng!"

Bọn cầm thú!!!!

Đồ súc vật!!!

Một lũ không có lương tâm!

Cái gì gọi là trường học tình thương cho trẻ em khiếm khuyết?

Cái gì gọi là chúng tôi muốn nuôi dưỡng, yêu thương và phát triển mầm non tương lai của đất nước?

Một lũ cặn bã dối trá!

.....

Buổi phỏng vấn

"Ông ta...đã gọi cháu đến...và bảo rằng muốn cháu xem một đoạn video. Nhưng trong đó, toàn là cảnh...hai người không mặc quần áo, hành động kì lạ, còn có tiếng rên rỉ. Cháu sợ! Cháu sợ lắm!". Tiểu Hoa ra dấu hiệu, hai tay lúng túng và sợ hãi đến chảy nước mắt, cô bé mếu máo diễn tả, khiến cho cả hai người lớn đều không chịu nổi, phải nhắm mắt lại. "Ông ta bảo cháu ngồi lên sofa. Rồi muốn...muốn...cởi áo của cháu". Tiểu Hoa khóc đến run người, cô bé không thể diễn tả tiếp tục, Trương Chân Nguyên bước đến, ôm chặt lấy đứa nhỏ đang run rẩy và hoảng sợ tột cùng kia. Nhã Tịnh tắt camera, đưa Tiểu Hoa ra ngoài, sau đó nghỉ 1 tiếng để chờ các bé kia cũng như bản thân hai người bình phục

"Cháu...và em trai...đã bị đánh đập, hành hạ rất hung bạo". A Lâm nấc nghẹn từng tiếng, bàn tay với từng khớp ngón cứng ngắc, cố gắng biểu hiện mọi thứ, Trương Chân Nguyên và Phương Nhã Tịnh không muốn hỏi chúng câu "sau đó thì sao?" bởi vì chẳng ai lại muốn người khác hỏi về những thứ kinh tởm như vậy, họ muốn lấy thông tin, và thông tin đó ít nhiều toàn bộ phụ thuộc vào bọn trẻ, nhất quyết không bắt ép chúng phải nói hết ra nếu chúng không muốn. "Tên đó...dẫn cháu và em trai, vào phòng nghỉ của hắn...hắn cởi quần áo của bọn cháu...rồi dẫn em trai cháu vào nhà vệ sinh...khi hắn trở ra...em trai cháu đã gãy một tay, cháu thì bị lôi vào buồng ngủ"

"Hiệu trưởng, đã tấn công cháu...trong nhà vệ sinh....ông ta phá cửa, và...ép cháu..."

Trương Chân Nguyên tắt đoạn camera ghi âm lại toàn bộ lời nói. Anh ta gục đầu xuống bàn...

Để bọn trẻ chịu những tổn thương về thể xác và tinh thần như thế này, nhân tính của bọn cầm thú đó nằm ở đâu?!

Chúng có còn là con người hay không?

Chúng mang danh "thiện nguyện", mang danh "tình thương", mang danh "phát triển đất nước" để tạo nên một ngôi trường trá hình mà ở đó, những đứa trẻ bị xâm hại và bị bạc đãi!!! Nặng nề!!!

Một lũ khốn đó, phải để chúng nếm trải và gặm nhấm nỗi đau mà chúng đã gây ra!

Chết thì quá dễ dàng! Anh ta muốn chúng phải sống, sống để thấy được thế giới này chẳng bao giờ phục tùng chúng như chúng nghĩ!

Những đứa trẻ phải có cuộc sống hạnh phúc hơn, tốt hơn, chứ không phải bị giam hãm và bị xem như món đồ, xem như con rối thoả mãn chúng!

Trẻ em. Không có tội!!!

........

"Xin lệnh khám xét đi. Có như vậy, chúng ta mới đường đường chính chính bắt được chúng!". Trương Chân Nguyên ném tập hồ sơ và băng ghi hình hôm qua xuống bàn làm việc của Lưu Diệu Văn - một công tố viên trẻ tuổi nổi danh phá án lẫy lừng. Huy hiệu trên ngực áo nói lên tất cả

"Tống Á Hiên kiếm được manh mối rồi à?". Lưu Diệu Văn cầm tập giấy lên, mở ra xem, bằng chứng, thông tin, hình ảnh rất đầy đủ, rất chi tiết. Phương Nhã Tịnh và Trương Chân Nguyên rất rất rất quyết tâm với vụ này!

Bên phía cậu ta cũng sẽ không bao giờ để cho ngôi trường dành cho học sinh khiếm khuyết thứ hai xuất hiện!

Tất cả những đường dây xâm hại và vi phạm quyền lợi trẻ em. Đều nhất định phải bị tóm gọn!

"Xét nghiệm mẫu vật?". Lưu Diệu Văn nhìn ống nghiệm chứa chất dịch màu trắng, nhíu mày

"Ừ. Hoàn toàn trùng khớp. Lấy trong nhà vệ sinh đấy. Cả trên giấy vệ sinh"

"Được rồi. Nghiêm Hạo Tường, anh đi xin lệnh bắt giữ, em đi xin lệnh khám xét"

"Được rồi!". Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đeo thẻ công tố vào, tiến ra bên ngoài đến văn phòng của Phó Công Tố

........

Xe của Trương Chân Nguyên và Phương Nhã Tịnh dẫn đường, đằng sau là xe cảnh sát của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn

"Chúng tôi là nhân viên của Hội Bảo Vệ Trẻ Em". Trương Chân Nguyên đứng trước sảnh trường học, giơ thẻ lên

"Công tố viên. Đây là lệnh khám xét". Lưu Diệu Văn giơ thẻ, đồng thời giơ giấy khám xét đã được đóng mộc đỏ

Cảnh sát ở bên ngoài giữa hai tên Hiệu Phó và một tên Hiệu Trưởng lại

"Đến rồi". Tống Á Hiên cởi khẩu trang, nhanh chóng kéo tay Trương Chân Nguyên đến văn phòng riêng của tên Hiệu Trưởng. "Lấy băng ghi hình trong két sắt đó đi, hai tên Hiệu Phó cũng giấu nhiều lắm"

"Lục soát! Phá khoá đi!". Nghiêm Hạo Tường dõng dạc hô to, phẩy tay một cái

Sau 30 phút, cảnh sát mở được khoá két sắt, bên trong là rất nhiều gói giấy nhỏ...

Lúc lấy chúng ra và cầm trên tay, Phương Nhã Tịnh sững sờ, Trương Chân Nguyên lao đến vịn cánh tay cô!

Tiểu Hoa!

A Lâm!

A Tinh!

Tiểu Nam!

....

Rất nhiều gói giấy được đề tên của các bé và ngày tháng năm chúng thực hiện hành động!

Trời ơi! Lũ đáng chết! Lũ vô nhân tính! Lũ không có lương tâm! Lũ vô đạo đức!

Họ theo Tống Á Hiên đến phòng Hiệu Phó. Lại lấy được thêm nhiều tài liệu và băng ghi hình...

Nghiêm Hạo Tường lập tức đưa lệnh bắt giữ! Đồng thời đóng cửa ngôi trường, mang tất cả trẻ em đến Hội Bảo Vệ Trẻ Em

......

Phương Nhã Tịnh đứng ở bên ngoài văn phòng Toà Án Tối Cao. Chỉnh trang lại y phục một chút...

Trương Chân Nguyên đã đưa bọn trẻ vào phòng chờ, cho chúng ăn uống và nghỉ ngơi. Đồng thời an ủi chúng...

"Chị ơi"

Nhã Tịnh dường như nghe thấy, âm thanh của Tiểu Quả nhà cô!

"Tiểu Quả"

Cô nhìn xung quanh tìm kiếm, lại thấy một luồng sáng nhỏ phía cuối hành lang vắng người...ngay lập tức chạy đến

"Chị"

"Tiểu Quả"

"Hôm nay chị ra toà đúng không?"

"Phải rồi. Hôm nay chị lên toà"

"Chị sẽ bảo vệ và lấy lại công bằng cho các bạn chứ?"

"Tất nhiên, Tiểu Quả, chị sẽ đòi lại công bằng cho các bạn, và cho em"

"Chị nhớ đừng bỏ bữa sáng, và đừng vì nhớ em mà khóc quá nhiều nhé"

"Chị đã dũng cảm hơn rồi. Tiểu Quả. Cho chị...chị biết điều này không thực..nhưng cho chị...ôm em một cái được không?"

Tiểu Quả tiến tới, ôm lấy cổ của Phương Nhã Tịnh, nước mắt cô rơi xuống, siết chặt lấy hình ảnh bé nhỏ của em gái yêu...

Cô mở mắt, thấy mình đang ngồi giữa hành lang, một giấc mộng nhỏ thôi, nhưng cô được gặp Tiểu Quả rồi...

Con bé vẫn rất đáng yêu...

"Như các vị đã nhìn thấy tất cả các đoạn băng ghi hình và lời khai của nạn nhân được chúng tôi phỏng vấn. Tất cả xét nghiệm, ADN và các kiểm tra báo cáo cần thiết chúng tôi đã gửi lên quý toà. Xin quý toà xem xét". Trương Chân Nguyên đứng nghiêm chỉnh, trình bày toàn bộ những gì mình tìm kiếm được suốt bấy lâu nay, còn không quên nhìn sang mấy đứa trẻ đang ngồi cùng Tống Á Hiên ở ghế "nhân chứng"

"Các bị cáo có muốn nói gì thêm không?"

Bên dưới bắt đầu bàn tán! Tiếng xì xầm ngày một to hơn. Ba tên đứng đầu "nhà trường" bắt đầu làm ra vẻ mặt hối lỗi

"Tất cả là do chúng tôi, chúng tôi hôm đó say quá, không kiểm soát được chính mình"

"Trong kết quả kiểm tra ở hiện trường, không có nồng độ cồn hay hơi men". Phương Nhã Tịnh đứng lên

Lưu Diệu Văn đem báo cáo xét nghiệm nồng độ cồn lên cho thẩm phán

"Chúng tôi uống ít, nhưng vẫn say. Chúng tôi..."

"Tôi bảo không có, không phải có ít". Cô tiếp tục phản bác. "Các người còn định chối đến bao giờ? Bằng chứng và nhân chứng cũng ở đó, video là do các người quay? Những tên cặn bã này còn ở đó làm mặt khổ sở để người khác thương hại?"

"Các người đã lợi dụng lòng tin của trẻ con, lợi dụng sự ngây ngô lương thiện của chúng để thoả mãn thú tính dơ bẩn, biến thái, hèn hạ của các người. Các người có biết chúng phải mang nặng cái gánh chấn thương tâm lý và thể xác đó cả đời hay không?! Các người cũng từng như bọn chúng, cũng là những đứa trẻ, các người thực hiện hành vi cầm thú như vậy, không thấy xấu hổ và nhục nhã cho chính mình à?". Trương Chân Nguyên đứng phắt dậy, tông giọng chắc nịch đưa ra lý lẽ, đặt ra vô số câu hỏi, và tâm can anh ta đang giống như có lửa thiêu cháy

"Tôi đã từng...mất đi đứa em gái thân yêu, cũng chỉ vì một gã có tiền có thế như các người, tôi mất cả gia đình, mất cả thế giới. Với tất cả những bằng chứng và nhân chứng ở đây, bọn trẻ này xứng đáng đòi lại công đạo!". Phương Nhã Tịnh nước mắt đã nghẹn ở cổ họng, nói không thành tiếng, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén chính mình, ánh mắt cầu mong vào một điều kỳ tích xuất hiện

"Nếu các ngài không tin và cho đó là cắt ghép. Thì tôi là nhân chứng đáng tin nhất, tôi làm bảo vệ ở đó, tôi đã tận mắt chứng kiến mấy tên này giở trò với lũ trẻ. Tên Hiệu Trưởng đã bị tôi đánh một cú sau gáy, nếu không tin có thể kiểm tra sẹo ở đó, hai tên Hiệu Phó tôi chỉ đánh ngất thôi. Nếu cần thêm gì tôi hợp tác". Tống Á Hiên chỉ về phía của ba tên bị cáo đang ngồi

"Với bằng chứng, nhân chứng đã được thẩm định bởi công tố và cảnh sát. Dựa trên tội trạng xâm hại tình dục trẻ em, toà tuyên bố ba bị cáo. Chung thân!"

Phiên toà kết thúc, vỡ oà trong sự vui mừng và nước mắt của những con người đã miệt mài cố gắng ngày đêm đòi lại công đạo! Phương Nhã Tịnh ôm chặt lấy mấy đứa trẻ, bọn trẻ ở dưới cũng hào hứng ôm lấy nhau, nụ cười của chúng trong phiên toà ấy, là thứ mà cô và Trương Chân Nguyên, và tất cả những người ở đây, sẽ khắc ghi mãi mãi

"Chị ơi. Chị giỏi lắm. Em yêu chị"

Cô đã nghe thấy tiếng của thiên thần nhỏ...

Tiểu Quả của cô ở đằng xa, vẫn là chiếc đầm đáng yêu mà cô bé thường mặc, cô bé mỉm cười, cười rất tươi, giữa sự hân hoan và niềm tin công bằng luôn luôn chiến thắng, hào quang màu trắng sáng xung quanh cô bé toả ra, đẹp rạng ngời

Tiểu Quả. Từ nay, không ai có thể bắt nạt, hay quấy rối các em được nữa!

Chị nhất định, dùng hết sức mình, bảo vệ tâm hồn và nụ cười của các em!

Trẻ nhỏ, đều là những gì tươi sáng nhất, đáng được trân trọng và nâng niu nhất, dù chỉ là một chút tổn thương, cũng không được

Trương Chân Nguyên dùng quỹ của Hội tổ chức tiệc mừng nho nhỏ cho các bé. Nhìn lũ trẻ vui vẻ nô đùa bên nhau, có bạn có bè và tạm gác lại những bóng đêm trong đôi mắt, bây giờ trong đôi con ngươi ấy, anh ta thấy lấp lánh rất nhiều những vì sao. Tinh tú! Toả sáng!

"Cô làm tốt lắm! Chúng ta cuối cùng đã giành được công bằng cho bọn trẻ rồi"

"Anh nhìn xem, chúng cười lên đẹp biết bao! Tôi vĩnh viễn, muốn lưu giữ mãi nụ cười ấy trên môi của chúng!"

Nhã Tịnh vẫy tay chào với mấy đứa trẻ, mọi người cùng nhau ra ngoài hóng mát

"Trăng đêm nay sáng quá! Trời hôm nay cũng không có mưa". Trương Chân Nguyên nhìn sang người con gái đứng bên cạnh, có chút ôn nhu dịu dàng

"Đúng vậy. Ánh sáng đã thật sự đứng về phía công lý rồi". Nhã Tịnh gật đầu cười

Chúng ta luôn luôn biết ơn, khi bao công sức được đền đáp hơn cả thoả đáng!

Trẻ con là những đoá hoa, sáng trong, tinh khiết. Chúng được chăm sóc bởi yêu thương, dạy dỗ, an ủi và công bằng

Nụ cười hồn nhiên của chúng, nở rộ dưới ánh nắng thật tuyệt vời biết bao! Ánh mắt của chúng, toả ra lấp lánh như sao đêm, cũng thật khiến người ta rung cảm

Bảo vệ trẻ em, bảo vệ những đoá hoa, đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là...tình yêu thương vô bờ bến được xuất phát từ những trái tim

Thế giới này, cầu mong mọi thứ dịu dàng, cầu mong những đứa trẻ, luôn được hạnh phúc!

_________________________________
Tôi viết câu chuyện này, không vì lợi ích, cũng không vì bản thân tôi

Tôi viết câu chuyện này, vì tôi muốn một số thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn so với thực tế chúng ta tưởng tượng!

Một tội ác tày trời! Những loài người dơ bẩn, cầm thú, súc sinh, ô uế lên tâm hồn của những đứa trẻ thơ, và làm cho bao nhiêu gia đình phải khốn khổ cùng cực!

Một tội ác đáng bị trừng phạt! Đáng được báo động và lên án trong suốt những thập kỉ vừa qua!

Mong rằng, mỗi một người chúng ta, mỗi một đứa trẻ bên trong tâm hồn, bên trong trái tim của chúng ta, sẽ tồn tại, sẽ lớn lên, phát triển một cách vui vẻ và hạnh phúc

Trẻ em chính là những bông hoa, những mầm non, cho dù vì bất cứ lý do gì, cũng xin đừng làm tổn hại đến chúng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store