Trước và sau ly hôn - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì
Lời tác giả
Lời tác giả hôm nay tương đối dài, nếu không thích có thể bỏ qua cũng được.
Thật ra mấy hôm trước đã muốn nói rồi, nhưng vì tình tiết cảm xúc khá gay cấn nên không tiện nhắc đến vì không muốn phá hỏng trải nghiệm của mọi người, cũng không muốn quấy rầy phán đoán của mọi người về tình yêu của hai người họ.
Câu chuyện này từ khi vừa bắt đầu đã thường xuyên rơi vào tranh chấp giữa hai thái cực của nhân vật.
Dù là không thích sự tùy hứng tự làm tự chịu của thụ cũng được, dù bất mãn với việc Tô Ngôn quan hệ với Ôn Tử Thần sau khi ly hôn cũng chẳng sao, hoặc cảm thấy bất công với việc Hạ Đình Vãn không muốn phát triển thêm một bước với Kỷ Triển cũng ổn.
Lại nói, hình như rất nhiều độc giả vì chuyện này mà khá lo lắng, nên tôi vẫn thấy có người an ủi đừng để những bình luận trong lòng, cứ viết theo những gì mình muốn.
Tôi rất khó lý giải được loại lo lắng này, vì các bình luận của độc giả là một thứ rất mạnh mẽ, mỗi khi nó xuất hiện bên mình tôi sẽ cảm thấy thỏa mãn, cũng khá mê hoặc.
Có một thời gian tôi cảm thấy rất sầu não, thậm chí có cảm giác bất lực khó mà diễn tả nổi. Tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày, nhưng lại nghiến răng cố gắng chịu đựng một cái là tốt rồi, sau khi vượt qua, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều.
Ban đầu khi viết câu chuyện này tôi cũng biết nhất định phương pháp sáng tác này sẽ có hiểu lầm và tranh cãi.
Hạ Đình Vãn là một nhân vật công khai, cảm xúc của y, khuyết điểm của y, nỗi đau của y đều bày trên mặt. Người đọc sẽ dễ dàng hiểu y, cũng dễ đồng cảm.
Nhưng Tô Ngôn thì không. Tô Ngôn là nhân vật giấu trong từng câu chữ, trong hồi ức, trong chi tiết, từng chút từng chút đắp nặn lên, là thử thách cho công phu "Giấu".
Công phu "Giấu" của tôi thế nào chính tôi không dám đánh giá, nhưng những dự tính ban đầu của tôi vẫn không hề thay đổi.
Tôi cảm kích sự tham dự của mọi người với áng văn này, tôi là một tác giả thích đọc bình luận, mỗi bình luận để lại tôi đều xem rất tỉ mỉ.
Thật ra từ những bình luận và ý kiến tôi thêm vào, mọi người có thể thấy tôi không hề thiên vị cho công hay thụ. Vì thế các bình luận có ý tứ khác tôi đều vui vẻ tiếp nhận, đồng thời cũng rất hưởng thụ quá trình trao đổi với mọi người.
Tôi cảm thấy rất bất lực, là vì có một bộ phận bình luận rất nhỏ khiến người ta cảm thấy những người đó rất ích kỷ và không biết tôn trọng đến cực độ.
Có vài người hình như không quan tâm xem tác giả muốn nói cái gì, mà chỉ để ý những gì mình muốn thấy. Một ngày không đạt được yêu cầu đó, họ sẽ hoàn toàn thất vọng, thậm chí cảm thấy tác phẩm có vấn đề, nhân vật có vấn đề, tam quan có vấn đề.
Bởi vậy trong bài post này tôi muốn vì chính mình, vì thân phận tác giả này, cũng vì chính tác phẩm của tôi để nói những lời trong lòng.
Viết văn, bản chất của nó là nhu cầu tâm sự cá nhân.
Tôi không đuổi theo chủ nghĩa hiện thực tuyệt đối.
Thậm chí bản chất của câu chuyện này là sự tưởng tượng không biên giới, cũng như sắc thái cổ tích với tình yêu lãng mạn.
Nhưng trên các phương diện khác, đối với mỗi nhân vật, Hình Nhạc, Lục Tương Nam, Doãn Ninh, tôi đều cố gắng hết sức để không dùng cách lý giải thiện ác 2D đơn giản để viết nên bọn họ, mà viết tính cách chân thật, khát vọng, những chuyện bất đắc dĩ và mối quan hệ của họ. Tôi hi vọng có thể xây dựng nên những nhân vật có từng tầng cảm xúc và tình cảm trong câu chuyện dài chừng hai mươi, ba mươi nghìn chữ này.
Đối với các nhân vật phụ còn vậy, huống chi là Hạ Đình Vãn và Tô Ngôn, hai nhân vật lòng tôi coi như bảo bối.
Phức tạp là hai chữ thể hiện rõ nhất bản chất vĩnh hằng của nhân tính. Nguyện ý đối mặt với cái phức tạp này, tôi cảm thấy đó chính là sự tôn trọng với nhân vật của một người sáng tác.
Bút lực của tôi có hạn, hành văn cũng sai sót rất nhiều, nhưng tôi nguyện ý dùng hết sức để khắc họa nên sự phức tạp đó, dù chỉ được hai, ba phần.
Tôi hi vọng trong câu chuyện này, tình cảm của các nhân vật là tự nhiên như nước. Suy nghĩ nội tâm, hành động, quyết định của họ có thể phù hợp với thân phận bối cảnh, hoàn cảnh lớn lên và các tình tiết phát triển.
Tô Ngôn là người quyền quý, nhưng lại có sự văn hoa trung niên, điều rất hiếm hoi trong nhóm người này.
Anh có một mặt thâm tình lãng mạn, nhưng cũng có một mặt rất lạnh lùng. Ban đầu anh không hề có chút tình cảm nào với Ôn Tử Thần, có rất nhiều chuyện trong quan hệ của hai người này đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn công bố.
Nhưng với anh, đi thận không đi tâm* tuyệt đối là cách yêu mà anh quen thuộc nhất, đây là thái độ bình thường, cũng không có gì không thích hợp cả. Anh và Hạ Đình Vãn mới là thái độ bất thường.
*Đi thận không đi tâm là kiểu chỉ quan hệ/ bao dưỡng cho có, chứ không yêu nhau.
Cái này không đồng nghĩa với việc tôi cho đây là đúng. Tiểu Hạ biết Tô Ngôn đã làm sai, nhưng Tiểu Hạ cũng biết Tô Ngôn yêu mình, là tình yêu mà chẳng ai có thể bắt chước.
Hạ Đình Vãn là một con chim công ngây thơ, một mặt y thật sự rất yêu Tô Ngôn, mặt khác, quá khứ bị bạo hành khiến y thiếu hụt cảm giác an toàn.
Y và Tô Ngôn, nửa năm bên nhau chỉ dừng lại ở việc không cởi quần áo để Tô Ngôn giúp mình giải quyết. Rõ ràng Tô Ngôn phải nhịn nửa năm, đây là nghị lực mà những người đàn ông trưởng thành mới có, cũng là một khâu cực kỳ quan trọng để đả động Tiểu Hạ.
Nhưng Kỷ Triển không hiểu điều này. Kỷ Triển sống ở Mỹ nhiều năm, lại là một chàng trai rất thẳng thắn và cuồng dã. Để cậu ấy nhịn nửa năm, có thể tưởng tượng được điều này không thể nào làm được.
Hạ Đình Vãn hiểu rõ điều đó, nên y biết Kỷ Triển không cho được thứ y muốn.
Y có thể làm tình với cậu ấy, nhưng y làm không được, cũng chẳng muốn làm. Sự lựa chọn này hoàn toàn tự nhiên, căn cứ vào kinh nghiệm trưởng thành và tính cách.
Con đường tái hợp của Tô Ngôn và Hạ Đình Vãn không quan trọng là truy thê hay truy phu, lại càng không phù hợp với khái niệm truy thê nơi hỏa táng.
Đây chỉ là quá trình hai con người đang tỉnh ngộ, đang từ từ tiến lại gần nhau. Là bản năng đơn giản, nhưng lại có lắng lo và phức tạp trong lòng.
Tôi không có quan niệm trinh tiết thụ phải thủ thân như ngọc công có thể ăn chơi đàng điếm nhàm chán kia, thậm chí chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy rất buồn cười.
Loại chỉ trích này giống như lúc xuất hiện tình tiết của Tô Ngôn và Ôn Tử Thần, đã có bình luận nói đang ác ý ngược thụ.
Như vậy, nếu như đã đồng ý bỏ những tình cảm chân thật nhất cho nhân vật, thế tại sao lại keo kiệt không cho tác giả - người đã đắp nặn nên những nhân vật này thật sống động - một chút thiện ý cơ chứ?
Mấy năm trước viết văn, tôi luôn muốn nhận được thật nhiều lời ca ngợi.
Nhưng hai năm qua tôi càng lúc càng cảm thấy, thật ra có thể nhận được ca ngợi thì tuyệt thật đấy, nhưng có được lý giải thật sự mới là chuyện khó hơn.
Mà điều quý giá nhất trong việc lý giải, ấy chính là lúc bất đồng ý kiến vẫn có thể tôn trọng và dịu dàng với phe kia.
Lúc nào tôi cũng khao khát mối quan hệ lý trí nhưng vẫn dịu dàng giữa độc giả và tác giả.
Thích, cũng không cần điên cuồng sục sôi. Không thích, cũng chỉ bình thản từ biệt.
Nói cho cùng, thật ra tôi không có nhiều điều để than phiền, ban đầu những lời này cũng không phải là than phiền.
Với tôi, 99% giao lưu đều là những chuyện vui vẻ hạnh phúc, dưới mỗi chương đều là những bình luận chi tiết và rất xúc động.
Còn 1% không hài lòng kia, đương nhiên có thể không đọc, có thể bỏ đi, nhưng tôi vẫn muốn nói.
Với tư cách là một tác giả, tôi muốn viết nên câu chuyện trong lòng mình, tôi cũng chỉ có thể viết ra được tình cảm và yêu mến trong lòng mình mà thôi. Tôi không có trách nhiệm với việc người khác muốn đọc gì, về khách quan, đây là một chuyện không thể nào làm được.
Tôi không viết một câu chuyện hoàn mỹ không khuyết điểm, không hề hoàn hảo không tỳ vết.
Tôi không viết hai nhân vật chính không có sai lầm, không hề có thiếu sót.
Tôi viết gương vỡ lại lành, là tu bổ, là vãn hồi, là cứu rỗi.
Tôi ôm trái tim cực kỳ chân thành, cũng muốn đường đường chính chính cầu một phần tôn trọng.
Xin đừng áp đặt những thứ tôi không muốn viết, lại còn chê vì sao tôi không viết như này như nọ, cũng đừng đọc lướt rồi xét đoán giá trị quan của tôi, tôi cũng không vì ý nguyện của bất cứ ai mà thay đổi những gì mình dự định viết ban đầu.
Cuối cùng, cảm tạ tất cả mọi người đã ủng hộ và yêu thích trong thời gian qua.
Từng điều nhỏ nhất, tôi đều để trong lòng mình.
____________
Vừa rồi là lời tác giả, còn giờ là lời editor. Thật ra đoạn này tui đã phân vân khá nhiều xem có cần edit không, sau vẫn quyết định làm luôn, vì muốn mọi người hiểu được tâm tư tác giả. Lý do có bài post này tác giả đã nói rồi, là vì có người bình luận ác ý về công thụ. Thật ra thì đã viết công khai chắc chắn sẽ có những luồng suy nghĩ khác nhau, nhưng vì có những bình luận độc địa quá, đậm chất công kích cá nhân, nên tác giả mới muốn giãi bày tâm sự thế này.
Bên mình đến giờ phút này thì chưa thấy bình luận ác ý nào, nhưng hi vọng nếu có tranh cãi chúng ta có thể giữ được bình tĩnh, không chủ quan xét đoán người khác.
Chương tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store