ZingTruyen.Store

Truoc Khi Ta Ba Muoi Ongniel Johnhyuck

Chiều nay lại mưa, trời trắng xóa và mấy bông cỏ dại sát chân bờ rào run rẩy oằn mình dưới làn nước xối xả. Johnny lơ đễnh với cơn mưa ngoài cửa sổ đã mấy mươi phút rồi, người nhạc sĩ vừa kể chuyện đời mình vừa thủng thỉnh búng tàn thuốc mỗi khi cảm giác nó sắp đốt đến tay. Điếu thuốc chỉ được đốt lên như một đạo cụ nhỏ trong tiết mục của nhà diễn giả còn Seongwoo là người dự thính duy nhất. Người có nhiều tâm sự thường không thích mình rảnh rỗi, bởi vào những lúc mà thì giờ như đông đặc lại trong mấy đầu ngón tay, có vần vò nắn bóp cỡ nào cũng không chịu lọt nhanh qua kẽ tay như thế thường khiến người ta phải thẫn thờ, mê man nhớ chuyện cũ, rồi tự nhiên lại buồn.

          "Anh không biết mình đang cố chấp điều gì, nhưng anh biết anh vẫn đang làm khó chính mình". Johnny uể oải tặc lưỡi với Seongwoo rồi trở lại với cây đàn piano. Bản nhạc viết tay được người nhạc sĩ lèn dưới cây bút nhẹ nhàng lật góc mỗi khi có gió.

Tiếng của mưa vốn đã mỏng tang đến mức tưởng như vô thanh nay còn bị tiếng đàn của Johnny át mất. Cái người đang mải mê nhấn xuống phím đàn một giai điệu chậm rì rì. Seongwoo bị cuốn vào câu chuyện của Johnny về mối tình có thật của người nhạc sĩ với cô gái ngày xưa. Chẳng dễ gì để được nghe Johnny tự kể về đời mình dù anh không phải kẻ kiệm lời, nhưng luôn sống rất kín tiếng.

Phím đàn kê tiếng hát, nắng tràn kê hơi nóng liêu phiêu từ bình trà táo quế ngọt thanh. Johnny kể cho anh nghe về những đêm nhảy qua tường rào trèo vào cửa sổ phỏng ngủ chỉ để hát cho cô gái ấy nghe, mấy miếng bánh dở tệ mà cô gái ấy cố gắng làm cho Johnny rồi lại mếu máo giành lấy vứt đi trước khi Johnny kịp ăn đến miếng thứ hai. Những cái hôn vội, những siết tay nóng hổi, những chân thành nồng nhiệt của hai trái tim đang thì đỏ lửa. Cô gái ấy giỏi mọi thứ trừ khoản bếp núc, còn Johnny thì làm được mọi thứ trừ việc bảo vệ được cô gái đời mình.

Anh không ngăn được mỗi lần mẹ anh liên tiếp gặp chỉ để chì chiết với cô rằng hai người không môn đăng hộ đối như thế nào. Cô ấy muốn dừng lại, và sau tất cả, Johnny đã chẳng kiềm chế được cơn nóng của bản thân, anh đập vỡ cây đàn ghita trắng mà chính anh mua cho cô trong sự ngỡ ngàng giật thót của cả hai, thế rồi cô ấy bỏ đi, chạy ra đường lớn, đem theo thân thể và cả tình yêu của hai người tan vỡ trước mũi xe của người khác.

Một nửa thân xác người nhạc sĩ đổ vỡ từ ngày ấy.

Cho đến bây giờ, ba năm kể từ khi Johnny bỏ nhà đi, anh vẫn chưa yêu ai. Gã đàn ông hai bảy tuổi đầy nội liễm chậm rãi sống với ly cà phê vào mỗi sáng ngay khi bụng đói, chưa đêm nào quên một ly rượu trước khi ngủ, chuyên tâm làm việc và chưa từng bỏ bữa, không xa đà hàng quán, cũng không nghiện thuốc. Lèn trong phong thái khoan thai rất đàn ông của anh là sự bình thản đến khó sửa. Johnny giống như lòng sông không có sóng, cuộc đời ấy thiếu những khúc quanh, những hòn đá sỏi, và cần lắm một mặt trời sau cơn cả gió.

Khi Seongwoo ra về, anh suýt chút nữa đã giật mình làm rớt cốc trà táo quế mà anh xin được của Johnny khi nhìn thấy một cậu nhóc lạ hoắc đang đứng ngó nghiêng trước cửa phòng mình.

Dáng người cao cao, vai áo đồng phục màu xanh thẫm hình như còn rộng hơn vai anh chút ít, không mất quá ba giây để anh nhớ ra cậu học sinh vừa mới gặp hôm qua, chắc hẳn cậu đến đón mèo.

Cậu nhóc đứng ngó nghiêng với một cánh tay vươn dài giữ chiếc ô chìa ra ngoài sân, chắc vì sợ nước từ chiếc ô sẽ nhỏ nước vào mâm chuối sấy mà anh thu gọn trước hiên nhà. Cậu chàng phát hiện ra anh trước khi anh kịp đi đến cửa, anh thấy đôi mắt người đối diện như vừa sáng lên rồi vụng về vụt tắt.

"Đến đón mèo à?" Anh cười cười.

"Vâng"

Vẫn không nói nhiều mấy. Câu nói dài nhất cậu nói với anh trong hai lần gặp ngắn ngủi chính là giây phút anh gặp cậu lần đầu tiên, bên con kênh xanh, vẻ mặt khi đó tràn đầy niềm vui và sự hồ hởi khi có người muốn giúp. Thế mà mới chỉ cách hai chục bước chân từ con kênh ấy vào đến nhà anh, vai áo anh mới vừa kịp ướt, không biết trong cái đầu xù ấy đã nghĩ đủ thứ gì mà lại khiến cậu thu mình vào trong vỏ ốc, anh nghĩ thế, một chiếc vỏ cứng cáp, nhắc nhở cậu phải khách sáo và giữ lễ trước người lạ.

"Anh mang nó ra đây được không? Giày em hơi bẩn"

Seongwoo gật đầu, anh bỏ cốc trà táo quế xuống chiếc bàn ngay gần cửa rồi vào ôm chiếc hộp mèo ra, cậu học sinh nhận lấy cô mèo đang say ngủ bằng cánh tay rất đỗi dịu dàng.

Anh yên lặng đứng dựa vào cửa trong khi cậu nhóc đang đưa tay chỉnh lại mấy thứ trong cái hộp nhỏ của con mèo, xong xuôi thì cậu nhóc ngẩng lên nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy gì đấy rồi lại nuốt xuống, sau cùng chỉ mỉm cười nói với anh hai tiếng cảm ơn.

Seongwoo thậm chí còn không biết tên cậu nhóc, anh chỉ ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng trên người cậu và ống quần màu xanh dương bị thứ chất lỏng nào đó đổ màu loang lổ khi cậu bước đi. Nhìn nó không giống nước mưa.

.

Seongwoo mang sang cho ông bà ở hiệu sách cũ một khúc cá kho rồi ngồi lại đối Ông vài ba câu chuyện, thằng mèo mun béo múp cứ mải mê dũa móng vào cánh cửa chạn bếp nóng lòng muốn mở nó ra để cắn trộm một miếng cá, Ông phát hiện vung tay làm thằng mèo chạy biến.

Dáng vẻ nó trượt chân lăn ngã một vòng khiến anh bật cười, ngay khi anh định giải thích cho đôi mắt tò mò hí hửng của Ông thì tiếng Bà đã cất lên từ gian nhà trước: "Chiều nay Bà cũng thấy một cậu thanh niên hấp tấp trượt chân làm rớt cả cốc cà phê giấy khiến nó vỡ tung tóe ngay đầu ngõ. Nếu con mèo biết đứng bằng hai chân, chắc hẳn nó cũng đưa hai tay gãi đầu như cậu chàng"

Giọng kể hài hước của Bà khiến cả hai ông cháu bật cười khanh khách. Bàn tay Ông đặt ở đầu gối Seongwoo rung lên vì cười, anh nắm lấy, khẽ miết nhẹ những ngón tay xương, vừa cười vừa lướt mắt ra giàn hoa hồng yếu ớt bị làm cho xiên xẹo sau cơn mưa hai hôm liên tiếp. Chắc mẩm sáng mai anh phải rủ mấy nhóc sinh viên sang giúp ông rào lại.

Bà đi ra mà không cầm theo cây đũa cả, chắc hẳn đã nấu xong cơm. Seongwoo đứng dậy tỏ ý ra về, trong lúc anh vừa phủi sạch mông quần vừa nói với Ông về phi vụ giải cứu vườn hoa thì Bà đi nhanh về phía hiệu sách, lấy sẵn một tập dày dúi vào tay anh nhờ đem hộ về cho Johnny.

Chỉ cần lướt nhanh qua anh cũng nhận ra mấy tựa sách hay mà mình đã đọc đến nhẵn thín: Lãnh chúa tí hon Fauntleroy. Truyện ngụ ngôn của La Fontaine. Những câu chuyện trong kinh thánh. Nghìn lẻ một đêm. Chuyến đi của kẻ hành hương,...
Đúng là phong cách của những kẻ hay nghĩ ngợi.

        Bà đi cùng anh ra đến cánh cửa thông giữa hiệu sách với gian nhà rồi dừng lại bên cạnh con chó cỏ đang ì ạch đứng, đợi anh về trước rồi mới quay vào.

Seongwoo ngoảnh đầu nhìn dáng ngồi yên ả tươi vui của Ông bên cạnh gian bếp, không nhịn được cúi đầu cười. Có thể ông với bà không phải hai người được vận may hạ cố mỉm cười, nhưng ông bà vẫn sống qua cả một đời như thế với những cơ ngơi riêng, sách đã trải ra những kho báu cho bà, còn mùi hương và âm thanh lại dệt nên hạnh phúc cho ông.

.

      Anh gặp lại cậu học sinh đó rất nhanh, đúng hơn là nhìn thấy cậu vào một buổi trưa hè nắng quái khi anh đang trên đường trở về nhà từ tòa soạn. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cậu bị giật bay ra khỏi mái tóc ngắn bởi cô gái xinh xắn ngồi ở yên sau, dù cậu nhóc chỉ cau mày im bặt trước sự vùng vằng của cô nhưng chỉ nhìn thôi anh cũng biết cuộc tranh cãi giữa hai người đang gay gắt cỡ nào.

      Cho đến khi cô nàng ném thẳng một xấp giấy lộn vào mặt cậu nhóc và thét lên gắt gỏng thì cậu học sinh cuối cùng cũng có phản ứng, theo một cách không để lại ấn tượng tốt trong mắt người ngoài như anh cho lắm. Cậu nhóc gạt chân chống, đẩy cô gái đứng lên khỏi yên sau, túm lấy áo khoác đồng phục vừa bị cô gái dùng làm đệm ngồi rồi bước nhanh về phía trước, bỏ lại cô gái với chiếc xe đạp có phần yên trước cao quá khổ giữa trưa nắng.

Lông mày anh chau lại theo hành động nóng nảy của cậu.

Xe anh kịp đi đến đó đúng lúc, cậu học sinh lúc này đã đi được một đoạn khá xa vào con ngõ nhỏ, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Anh ngỏ ý muốn giúp và trong khi anh chỉnh chiếc yên xe thấp xuống đủ với tầm chân của cô bé thì cô liên tục kể cho anh về việc cậu học sinh kia quá quắt như thế nào.

Thú thực thì anh không thích đánh giá một con người qua miệng lưỡi người khác, nữa là chỉ trong chưa đầy hai phút ngắn ngủi và cô bé thì chỉ đơn giản là chửi đổng một cách lộn xộn. Nhưng anh vẫn hơi bất ngờ khi thấy một người có thể dành toàn bộ lo lắng cho con mèo hoang tội nghiệp lại vô tâm với người con gái đi cùng mình. Cũng có thể là có nguyên do, nhưng vừa hay anh chỉ là người ngoài.

Cô bé bỏ đi mà quên cả việc cảm ơn. Seongwoo tặc lưỡi, anh cho là vì trời quá nắng và tâm trạng cô bé đang còn oi bức hơn cả bầu trời nhiều lần nữa.

Nắng đã quá oải để phải cháy thêm vì những điều phiền muộn.

Mũi giày anh chạm phải vật gì cưng cứng khi anh chuẩn bị bước về phía xe mình, là chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Seongwoo cúi xuống nhặt nó lên và tầm mắt anh lướt qua mấy tấm giấy rách tươm nằm la liệt trên mặt đất, một số điểm cao được chấm bằng mực đỏ và mấy lời khen ngợi súc tích bên dưới, hình như là bài thi, và cả mấy bài tập về nhà bị xé nham nhở.

Rồi anh thấy tên cậu nhóc đề trên góc trái của tờ giấy thi, to rõ và rắn rỏi.

Kang Daniel.

Lớp 12.

Lứa tuổi trăng tròn đầy bồng bột và nóng nảy. Năm năm trước của anh.

Seongwoo không hiểu sao mình lại đem chiếc mũ về nhà, anh phủi sạch lớp bụi và phát hiện ra một vết rách nho nhỏ cỡ đầu lọc thuốc, có lẽ vì chiếc mũ cùng màu mái tóc nên Daniel không để ý đến nó. Taeyong nằng nặc đòi đem nó về sửa khi anh chàng ghé qua phòng anh mượn cây bút chì và nhìn thấy anh đang miết ngón tay lên vết mũ rách. Sau khi giải thích mấy lần nó không phải của anh nhưng vẫn bị anh chàng thiết kế thời trang gạt đi thì Seongwoo cũng bật cười mà đưa qua, anh gọi với theo khi Taeyong đã đi được nửa quãng sân.

"Thêu giúp anh chữ "K" nhé, "D" nữa. Đơn giản thôi vì là mũ con trai"

Thú thật Seongwoo không nghĩ là anh sẽ đi tìm để đưa lại nó cho Daniel đâu và trường hợp cậu tìm đến tận nhà anh để xin lại chiếc mũ càng khó có khả năng xảy ra được. Anh chỉ muốn có cái gì đó che lấp lại lỗ thủng đó thôi.

Mùi canh rong biển đã bắt đầu thoang thoảng túa ra từ căn bếp của Jaehyun, món canh thi vị cho một ngày chẳng mấy mát giời, chỉ mấy giây nữa thôi-

"Các anh ơi, cơm nấu xong rồi nè"

Anh biết mà. Tiếng Lucas vói lên vang dội như loa phát thanh được cột cao tít trên mấy ngọn tre đầu làng mà anh từng ấn tượng lắm khi nhìn thấy trong chuyến thăm làng GangWon cùng tòa soạn mình. Có những thứ đang dần biến mất theo sự giàu có của thời gian, cũng có những thứ không ngừng được hồi tưởng lại bởi ai đó, ở một lúc nào đó, vào một thời điểm thường nhật trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store