Trung Vuong Cao H Np
Sean đáng thương chỉ vừa lên tiếng đã ngay lập tức đánh thức sự mềm lòng trong Lai Cách và Du Châu. A Liên nhìn hai người bạn đang mất kiểm soát, muốn ngăn họ lại, nhưng chẳng lẽ tất cả những điều này họ không cảm thấy quá kỳ quái sao? Nàng dùng dụng cụ tinh thần lực để giao tiếp với hai chàng trai đã hoàn toàn bị mỹ nhân câu mất hồn phách, còn Sean cũng chú ý tới biểu cảm của A Liên. Thế nên, từ dưới lớp da sói đen, y nhẹ nhàng duỗi chân ra. Một sợi dây tuyến trùng đỏ tươi quấn quanh mắt cá chân Sean, sắc đỏ rực rỡ nổi bật trên làn da trắng mịn màng, giống hệt một chiếc vòng chân kiều diễm, mang theo vẻ quyến rũ đầy khiêu khích. Đôi chân hoàn mỹ ấy khiến người ta không thể kiềm chế ham muốn chạm vào.Trùng Vương chỉ khẽ cử động đã khiến hai chàng trai hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán. A Liên hiểu rằng nàng không thể ngăn cản họ nữa, chỉ hy vọng rằng Sean thực sự là người quan trọng của Trùng Vương. Nàng không ghen tị với vẻ ngoài của Sean, nhưng nhan sắc ấy lại khiến người ta có một nỗi sợ hãi khó tả, tựa như một đóa hoa rực rỡ tỏa ra hương thơm ngọt ngào, dụ dỗ con mồi tiến đến rồi nuốt chửng chúng."Ôm ta." Sean cất giọng, ngữ điệu vẫn mang theo khí chất của kẻ bề trên, nhưng những con người đã bị mê hoặc lại chẳng thể nhận ra điều đó. Lai Cách nhanh chân bước tới trước. Cậu giẫm lên viên hồng ngọc dưới chân, loại đá quý có thể khiến Trùng Soái đổ máu, mỗi bước đi đều như dẫm trên lưỡi dao sắc bén. Cậu bước đi đau đớn và mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng cậu chỉ chăm chú nhìn về phía Sean đang nằm phía trước, dường như chỉ cần vượt qua thử thách này là có thể sở hữu mỹ nhân trong lòng. Khi cuối cùng cũng đến được bên Sean, đôi giày của Lai Cách đã nhuộm đỏ bởi máu, nhưng cậu không hề để tâm, run rẩy đưa tay bế y lên.Tấm áo choàng da sói trên người Sean trượt xuống, để lộ cặp chân dài đầy mê hoặc từ bộ quần áo xẻ tà. Một mùi hương quyến rũ nhàn nhạt len lỏi vào khứu giác của Lai Cách, khiến tâm trí cậu càng thêm rối loạn. Làn da mỹ nhân lạnh lẽo, càng khơi gợi bản năng của giống đực muốn truyền hơi ấm của mình cho đối phương. Cơ thể mềm mại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu. Dù nhân loại không cao lớn bằng Trùng tộc, nhưng những học viên của học viện tinh tế tối thiểu cũng cao trên 1m9. Vì thế, ôm một Sean cao 1m8 là một việc hết sức nhẹ nhàng.Mỹ nhân càng nhìn gần càng thêm kiều diễm. Nhưng Lai Cách hiểu rõ, không chỉ vì nhan sắc mà cậu bị thu hút, mà còn bởi một nỗi khao khát sâu thẳm trong lòng. Cảm giác như một kẻ chiến thắng ôm được mỹ nhân, cậu tiếp tục bước qua dãy hồng ngọc, dù bế Sean khiến trọng lượng trên cơ thể cậu nặng hơn nên vết thương mỗi lúc một sâu hơn, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa.Du Châu nhìn chằm chằm vào gương mặt Sean. Lần đầu tiên, anh sinh ra một cảm xúc tiêu cực đối với chính mình, anh muốn người trong vòng tay Lai Cách phải là mình ôm. Không khó để hiểu tại sao một vẻ đẹp cực hạn lại có thể mang đến tai họa. Cảnh tượng này đã biến một chỉnh thể hòa hợp thành bốn mảnh đối lập nhau, một Lai Cách đang ôm mỹ nhân, một Du Châu muốn cướp đoạt mỹ nhân, một A Liên chẳng thể đồng tình với việc đưa mỹ nhân đi, và một cánh bướm mê muội bệ hạ đang điên cuồng đập cánh trong bình thủy tinh, hận không thể lao ra.Bỗng nhiên, không trung vang lên tiếng ù ù dày đặc. Tựa như có vô số sinh vật đang vỗ cánh tiến đến gần. Sean đột nhiên vùi mặt vào ngực Lai Cách, dáng vẻ yếu ớt làm cậu càng siết chặt vòng tay bảo vệ. Nhưng họ không hề hay biết, ở góc khuất mà chẳng ai nhìn thấy, khóe môi Sean nhếch lên, chẳng có chút gì gọi là hoảng loạn. Đôi mắt y ánh lên những đường cong màu trắng như đang bay múa, rồi nhẹ nhàng cất giọng:"Chạy mau đi, là tộc Ong đấy. Chúng sẽ ăn thịt người đấy~"【Tác giả có lời muốn nói】Sean Sean: Ta yếu đuối lắm, Trùng Vương đáng sợ quá ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅Lai Cách, Du Châu: Mỹ nhân đáng thương, để chúng ta yêu thương ngươi.Tôi đếm thử xem, đã viết đến chín chương rồi. Cộng thêm cả việc đã nói chuyện với Sean, vậy là có tận mười tên công rồi ( ´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥` ) mà mới chỉ có bốn người từng được Sean Sean sủng hạnh thôi.Vì tôi đặt tên quá tùy hứng, nên mới phát hiện ra trong một ngoại truyện, con trai của Sean lại có cái tên gần giống với hoàng tử tinh linh! Tôi nhớ hồi đó đặt tên Tháp Tư thế nào mà nghe thuận tai thế chứ! OMG!Cảm giác bộ này sẽ khá dài, vì là hậu cung tinh tế toàn diện mà. Ít nhất cũng dài hơn Lâu đài Dục vọng (nếu tôi không bỏ hố giữa chừng).P.S.: Ngàn vạn lần đừng mua cổ phần nhé! Tôi thích kiểu công càng ngày càng điên cuồng liếm thụ, biến y thành bảo vật. Cả gậy massage, máy phát tiết, thậm chí là bồn cầu tinh linh cũng không tha! Dù gì thì toàn bộ tinh tế cũng là hậu cung của y. Đến cả tên của bọn họ, tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa!Công cứ thế ngày một nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Trùng tộc còn chưa lên hết, một nửa Trùng tướng vẫn chưa ra sân, đừng nói đến các Trùng cấp cao và đủ loại sinh vật khác!Sách giáo khoa tinh tế mô tả về tộc Ong như một giống loài có sức chiến đấu đơn lẻ yếu ớt, nhưng khi tấn công theo bầy đàn, sức mạnh của chúng sẽ được khuếch đại vô hạn. Đây là chủng tộc duy nhất trong Trùng tộc sở hữu chiến thuật tấn công tập thể. Nhờ tốc độ cực nhanh, chúng thường được sử dụng làm lực lượng thăm dò và luôn là nhóm tiên phong trong các cuộc chiến tranh của Trùng tộc.Ba con người lập tức lao đi, trong khi Tát Sa - một cá thể bị Điệp tộc ký sinh, khi thấy Sean bị ôm đi cũng vội vàng đuổi theo. A Liên do trước đó vừa lội qua đầm lầy và bị Sean trêu đùa, hiện tại chân đã mềm nhũn, bước đi khập khiễng. Lai Cách thì lo lắng mỹ nhân trong lòng không chịu được xóc nảy nên không dám chạy quá nhanh. Hơn nữa, cánh tay cậu cũng bị thương trong lần chạm trán ở đầm lầy trước đó, vết thương bị rách khiến cơn đau trở nên dữ dội, mồ hôi túa ra không ngừng. Nhưng dù có đau đến đâu, cậu cũng không dám buông tay, bởi cậu sợ Trùng Vương trong lòng ngực sẽ bị bầy Ong bắt lại. Cậu không dám tưởng tượng cảnh mỹ nhân bị đặt dưới thân một con sinh vật khổng lồ, ghê tởm, đáng sợ kia mà khóc lóc van xin. Bản năng trong cậu gào thét rằng phải dốc toàn lực để bảo vệ y.Du Châu cùng Tát Sa vừa chạy vừa nhìn chằm chằm Sean trong lòng Lai Cách. Thấy Sean bị xóc nảy khi Lai Cách chạy quá nhanh, anh không nhịn được mà hét lên:"Lai Cách, cậu lắc y điên rồi đấy!"A Liên, người vốn đang cố gắng gượng dậy để chạy, suýt nữa thì bị câu nói đó làm cho tức đến mức muốn ra tay đánh người. Nhưng ngay khoảnh khắc câu nói vang lên, một hiện tượng quỷ dị liền xuất hiện, tốc độ vỗ cánh của bầy Ong phía sau rõ ràng chậm lại, trong khi nhóm nhân loại lại tưởng rằng mình đã tăng tốc nên cũng vô thức chậm dần. Suy xét đến Sean, tốc độ của A Liên cũng chậm dần.Đột nhiên, phía trước lối đi cũng xuất hiện một nhóm Ong, khiến họ bị kẹt giữa hai bầy. Tát Sa và Du Châu lập tức đứng trước sau tạo thành thế bảo vệ, kẹp Lai Cách và Sean vào giữa. A Liên nhìn về phía Lai Cách, nhưng điều duy nhất nàng có thể thấy là bờ vai rộng lớn của cậu cùng một nửa khuôn mặt của mỹ nhân.A Liên không thể không thừa nhận rằng vẻ đẹp của Sean quá mức kinh diễm, đến mức ngay cả nàng, một người phụ nữ, cũng cảm thấy rung động. Nhưng khi đôi mắt câu hồn ấy nhìn thẳng vào nàng, ánh nhìn lạnh lẽo như băng kia khiến nàng lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi tận sâu trong linh hồn. Đôi mắt đen nhánh bỗng xuất hiện những đường cong vân trắng quỷ dị, khiến nàng thất kinh lùi về sau một bước, giẫm trúng gót chân Du Châu. Khi nàng hốt hoảng quay đầu nhìn y, mỹ nhân quỷ dị kia đã nhanh chóng vùi mặt vào vai Lai Cách, ngoan ngoãn đến lạ thường.Lần đầu tiên đối mặt với Trùng tộc, hơn nữa lại là một số lượng lớn Ong tộc, Du Châu rõ ràng đã rơi vào thế yếu. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt kép khổng lồ, miệng nhả khí đáng sợ cùng hoa văn kỳ dị trên cơ thể bầy Ong, sống lưng lạnh toát. Anh rút từ nhẫn trữ vật ra cặp song kiếm laser, vào thời khắc này, anh có cảm giác bản thân chẳng khác gì một kỵ sĩ sẵn sàng hiến thân để bảo vệ mỹ nhân trong lòng hoàng tử.A Liên cũng lấy ra roi laser, trong khi Tát Sa miễn cưỡng lao vào chiến đấu. May mắn là số lượng Ong tộc chưa đến mức áp đảo, bọn họ vẫn có thể chống cự được. Nhưng điều khiến A Liên kinh ngạc là Lai Cách—chiến sĩ trẻ tuổi mạnh nhất trong nhóm vẫn ôm Sean mà không hề ra tay. Do chân bị thương, khiến chân nàng mềm nhũn, loạng choạng ngã sang bên. Ong tộc vẫn luôn ở trạng thái nửa phòng ngự, nửa tấn công, ngay lập tức bị một con Ong cắn mất cánh tay trái.Máu tươi phun trào dữ dội. Lai Cách và Du Châu đồng thời hét lên gọi tên A Liên. Lợi dụng khe hở này, bầy Ong lập tức lao tới tấn công Lai Cách. Cậu xoay người tung một cú đá phía sau, nhưng vì động tác này mà Sean trong lòng không thể không siết chặt vòng tay ôm lấy cổ cậu, cơ thể ngả về phía sau. Một con Ong nhỏ lặng lẽ vươn chân chạm nhẹ vào lưng Trùng Vương khi y suýt rơi ra ngoài, rồi sau đó giả vờ bị Lai Cách đá bay.Bầy Ong càng lúc càng điên cuồng lao đến tấn công Lai Cách. Nhưng mỗi khi cậu di chuyển, mái tóc dài như thác nước của Sean lại quét qua người chúng. Và cứ mỗi lần chạm phải mái tóc ấy, những con Ong khổng lồ bỗng nhiên cứng đờ, như thể ai đó vừa nhấn nút "tạm dừng", sau đó lập tức bị đánh gục.Những con Ong ngã xuống đất, nhìn bề ngoài tưởng như đã chết, nhưng thực chất, những đôi chân nhỏ của chúng vẫn đang run rẩy co giật. Trong tâm trí bầy Ong lúc này chỉ có một suy nghĩ:"Ô ô ô, bệ hạ đẹp quá!"
"Bệ hạ thật sự quá đáng yêu! Không ngờ ta lại có cơ hội diện kiến bệ hạ!"
"Vừa nãy tóc của bệ hạ chạm vào ta! Ta nguyện yêu bệ hạ suốt đời!"Sean nhìn A Liên đang hấp hối vì mất máu quá nhiều. Y biết đã đến lúc dừng lại, dù rằng y vẫn còn muốn chơi thêm một chút. Du Châu nhận ra bầy Ong bỗng trở nên yếu đi, anh chỉ mất vài giây để đánh gục một con Ong cấp cao. Việc này khiến anh sững sờ. Chẳng lẽ anh có thần lực thông thiên, có thể dễ dàng nghiền nát Trùng tộc?."Chạy mau!" Du Châu hét lên, nhanh chóng mở ra một lối thoát rồi cõng A Liên đang hấp hối trên lưng. Cả nhóm bốn người, mang theo Trùng Vương, tiếp tục lao đi. May mắn thay, trên đường họ không gặp thêm bất kỳ Trùng tộc nào khác mà thoát khỏi tổ Ong an toàn. Nhưng không ai biết rằng, từng bước đi của họ, từng ngã rẽ mà họ chọn, đều đã nằm trong tính toán của Trùng Vương từ trước.Ai bị thương, bị thương thế nào, ai bị đánh gục, khi nào có thể chạy trốn, tất cả đều chỉ nằm trong một ý niệm của Sean. Y như thể đang nắm trong tay mọi quân cờ trên bàn cờ của thần linh. Chỉ có điều, lần này, ngay cả thần linh cũng muốn tham gia trò chơi.Bước lên khoang thuyền không gian, Sean lần đầu tiên ngồi vào một không gian chật hẹp như vậy, tò mò quan sát xung quanh. Đây là loại tàu chiến mới do loài người phát minh, có thể thực hiện bước nhảy không gian. Bên trong chỉ có thể chứa tối đa bốn người, mỗi chỗ ngồi đều đảm nhận một chức năng khác nhau để điều khiển con tàu. Tất cả đều phải đeo thiết bị chuyển hóa năng lượng sinh học trên cánh tay, đây cũng là nhược điểm duy nhất của con tàu này. Nó cần hấp thụ năng lượng sinh học để kích hoạt bước nhảy không gian, nếu không thì cũng chỉ là một con tàu bình thường mà thôi.Cả bốn người cùng cảm thấy tê rần, năng lượng sinh học trong cơ thể bị rút ra khiến họ toát mồ hôi lạnh. Vì ai cũng mang thương tích, họ không thể thực hiện bước nhảy dài như khi trốn khỏi tinh cầu của Trùng tộc, mà chỉ có thể miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi của chúng rồi tiếp tục chạy trốn. Trong khi đó, Sean tìm một tư thế thoải mái, khóa chặt người trên đùi Lai Cách. Cảm nhận được sự biến đổi không gian khi con tàu khởi động, y thầm nghĩ con tàu nhỏ này cũng không tệ, sau này phải để các kỹ sư cơ khí của Trùng tộc cải tiến thêm một chút.Trùng tộc vì có bản thể quá mức mạnh mẽ nên chưa từng chú trọng vào khoa học công nghệ. Sean cũng luôn cảm thấy vũ khí khoa học kỹ thuật chẳng là gì trước sức mạnh tuyệt đối của cơ thể. Tuy nhiên, những chiến hạm tinh linh như thế này vẫn rất hữu dụng, nên Trùng tộc thường chọn cách cướp lấy chúng từ các chủng tộc khác, rồi cải tiến để phục vụ riêng cho mình. Cuối cùng, chúng còn ngang nhiên gọi những chiến hạm ấy là "Trùng Hạm"—một hành vi trắng trợn đến mức các loài khác giận dữ mà chẳng thể làm gì.Sean nhìn Lai Cách, người đang ôm mình mà sắc mặt ngày càng tái nhợt vì kiệt sức. Y không hy vọng một trong những chiến binh mạnh nhất của mình mất đi sức chiến đấu hay thậm chí là mạng sống chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Y nghĩ, sau khi cải tiến con tàu, có thể bắt vài sinh vật khác trong nhà lao của Trùng tộc để thay thế năng lượng sinh học. Chỉ cần hấp thụ năng lượng từ một kẻ, chờ hắn chết rồi lại đổi sang kẻ khác.Mặt khác, Lai Cách thấy mỹ nhân trong lòng ngực đang nhìn chằm chằm mình, mặt liền đỏ lên, vội vàng đưa tay lên dụi mũi, lắp bắp nói:
"Ngươi... ngươi đừng sợ, chúng ta đã thoát ra rồi.""Ừm." Sean thuận miệng đáp một tiếng. Khi ở bên ngoài, y không có cảm giác gì, nhưng trong không gian chật hẹp này, mùi máu từ vết thương mới băng bó của A Liên lại khiến bản năng khát máu trong mỹ nhân trỗi dậy. Chỉ là y vừa ăn no không lâu, ngược lại lúc này lại bị khơi gợi ham muốn tình dục.Hậu huyệt khẽ co rút, Sean cảm thấy cơ thể mềm nhũn, đúng lúc này, A Liên vừa tỉnh lại bỗng hét lên chói tai, làm Trùng Vương giật mình run cả người.A Liên dùng cách tay khác ôm lấy bờ vai còn lại của mình, hoảng loạn hét lên. Cảnh tượng bị Ong tộc ngoạm mất cánh tay vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu nàng. Khi nghiêng người về phía trước, nàng vô tình đối diện với Sean, người vẫn đang khóa ngồi trên người Lai Cách. Một cảnh tượng quái dị đập vào mắt khiến nàng hét lên còn lớn hơn trước. Giờ phút này, trong mắt A Liên, Sean chẳng khác gì một sinh vật đáng sợ nhất trong vũ trụ."A Liên, không sao rồi! Chúng ta đã thoát!" Du Châu quay đầu nhìn nàng.A Liên run rẩy chỉ vào Sean trong lòng Lai Cách, kinh hoàng la lớn: "Y là Trùng tộc! Hắn là Trùng tộc! Y LÀ TRÙNG TỘC!!!""Y không phải Trùng tộc!" "Chúng ta đã kiểm tra rồi! Trùng tộc chỉ có những cá thể cấp cao mới có thể hóa thành hình người, hơn nữa chúng đều mang dao động năng lượng. Y không hề có dao động nào, làm sao có thể là Trùng tộc?!"Du Châu nhíu mày nói, lời của Du Châu đúng một nửa. Quả thật, Sean không hề có dao động năng lượng.Là Trùng Vương, bản thân y có thể không có năng lực chiến đấu quá mạnh, nhưng y lại sở hữu tinh thần lực vượt xa tất cả. Chỉ cần y muốn, mỗi một cá thể Trùng tộc đều có thể bị y khống chế như những con rối. Y không cần phải ra tay, bởi vì chỉ cần có y, thần dân của y sẵn sàng dâng hiến cả sinh mạng."Ta không phải Trùng tộc." Sean cố ý hạ thấp giọng. "Ngươi xem đi, trên người ta không có cơ bắp cuồn cuộn, ta yếu đuối thế này, sao có thể là Trùng tộc được…"Mỹ nhân rũ mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy, trông vô cùng đáng thương. Dù là A Liên cũng suýt nữa bị y mê hoặc. Mà Lai Cách và Du Châu, hai kẻ đã sớm trở thành tù binh của Trùng Vương mà không hề hay biết, càng nhìn càng đau lòng. Du Châu—người vốn tính tình vui vẻ, dễ gần, luôn luôn pha trò, lần đầu tiên giận dữ quát lên:"A Liên, đừng nói nữa! Y là đồng bào của chúng ta. Thậm chí, chúng ta đã thề rằng dùng mạng sống bảo vệ nhân dân! Y đáng thương như vậy, bị Trùng tộc bắt đi, sống không bằng chết. Giờ chúng ta vất vả lắm mới cứu được y, chẳng lẽ cậu không thể thương cảm cho y một chút sao?"Bị yêu cầu "đáng thương" Trùng Vương ngoan ngoãn gật đầu. Cảm giác bị thương hại này cũng khá mới mẻ. Nhân loại, quả nhiên là một giống loài thú vị để chơi đùa."Nhưng đôi mắt y! Tôi đã nhìn thấy rõ ràng trong mắt y có những đường cong màu trắng! Đây không phải là thứ mà con người nên có!" A Liên gần như mất kiểm soát.Du Châu theo phản xạ nhìn về phía Sean. Mỹ nhân khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đuôi mắt hơi ửng đỏ như thể vì quá tủi thân càng tăng thêm nét quyến rũ chết người. Đôi mắt đen sâu thẳm như một giếng cổ, đầy vẻ thần bí khó lường. Nó khiến người ta không kìm được mà muốn chìm sâu vào đó, như một cái móc câu trực tiếp móc lấy tâm hồn kẻ đối diện, khiến họ mê đắm mà không hay biết.
"Bệ hạ thật sự quá đáng yêu! Không ngờ ta lại có cơ hội diện kiến bệ hạ!"
"Vừa nãy tóc của bệ hạ chạm vào ta! Ta nguyện yêu bệ hạ suốt đời!"Sean nhìn A Liên đang hấp hối vì mất máu quá nhiều. Y biết đã đến lúc dừng lại, dù rằng y vẫn còn muốn chơi thêm một chút. Du Châu nhận ra bầy Ong bỗng trở nên yếu đi, anh chỉ mất vài giây để đánh gục một con Ong cấp cao. Việc này khiến anh sững sờ. Chẳng lẽ anh có thần lực thông thiên, có thể dễ dàng nghiền nát Trùng tộc?."Chạy mau!" Du Châu hét lên, nhanh chóng mở ra một lối thoát rồi cõng A Liên đang hấp hối trên lưng. Cả nhóm bốn người, mang theo Trùng Vương, tiếp tục lao đi. May mắn thay, trên đường họ không gặp thêm bất kỳ Trùng tộc nào khác mà thoát khỏi tổ Ong an toàn. Nhưng không ai biết rằng, từng bước đi của họ, từng ngã rẽ mà họ chọn, đều đã nằm trong tính toán của Trùng Vương từ trước.Ai bị thương, bị thương thế nào, ai bị đánh gục, khi nào có thể chạy trốn, tất cả đều chỉ nằm trong một ý niệm của Sean. Y như thể đang nắm trong tay mọi quân cờ trên bàn cờ của thần linh. Chỉ có điều, lần này, ngay cả thần linh cũng muốn tham gia trò chơi.Bước lên khoang thuyền không gian, Sean lần đầu tiên ngồi vào một không gian chật hẹp như vậy, tò mò quan sát xung quanh. Đây là loại tàu chiến mới do loài người phát minh, có thể thực hiện bước nhảy không gian. Bên trong chỉ có thể chứa tối đa bốn người, mỗi chỗ ngồi đều đảm nhận một chức năng khác nhau để điều khiển con tàu. Tất cả đều phải đeo thiết bị chuyển hóa năng lượng sinh học trên cánh tay, đây cũng là nhược điểm duy nhất của con tàu này. Nó cần hấp thụ năng lượng sinh học để kích hoạt bước nhảy không gian, nếu không thì cũng chỉ là một con tàu bình thường mà thôi.Cả bốn người cùng cảm thấy tê rần, năng lượng sinh học trong cơ thể bị rút ra khiến họ toát mồ hôi lạnh. Vì ai cũng mang thương tích, họ không thể thực hiện bước nhảy dài như khi trốn khỏi tinh cầu của Trùng tộc, mà chỉ có thể miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi của chúng rồi tiếp tục chạy trốn. Trong khi đó, Sean tìm một tư thế thoải mái, khóa chặt người trên đùi Lai Cách. Cảm nhận được sự biến đổi không gian khi con tàu khởi động, y thầm nghĩ con tàu nhỏ này cũng không tệ, sau này phải để các kỹ sư cơ khí của Trùng tộc cải tiến thêm một chút.Trùng tộc vì có bản thể quá mức mạnh mẽ nên chưa từng chú trọng vào khoa học công nghệ. Sean cũng luôn cảm thấy vũ khí khoa học kỹ thuật chẳng là gì trước sức mạnh tuyệt đối của cơ thể. Tuy nhiên, những chiến hạm tinh linh như thế này vẫn rất hữu dụng, nên Trùng tộc thường chọn cách cướp lấy chúng từ các chủng tộc khác, rồi cải tiến để phục vụ riêng cho mình. Cuối cùng, chúng còn ngang nhiên gọi những chiến hạm ấy là "Trùng Hạm"—một hành vi trắng trợn đến mức các loài khác giận dữ mà chẳng thể làm gì.Sean nhìn Lai Cách, người đang ôm mình mà sắc mặt ngày càng tái nhợt vì kiệt sức. Y không hy vọng một trong những chiến binh mạnh nhất của mình mất đi sức chiến đấu hay thậm chí là mạng sống chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Y nghĩ, sau khi cải tiến con tàu, có thể bắt vài sinh vật khác trong nhà lao của Trùng tộc để thay thế năng lượng sinh học. Chỉ cần hấp thụ năng lượng từ một kẻ, chờ hắn chết rồi lại đổi sang kẻ khác.Mặt khác, Lai Cách thấy mỹ nhân trong lòng ngực đang nhìn chằm chằm mình, mặt liền đỏ lên, vội vàng đưa tay lên dụi mũi, lắp bắp nói:
"Ngươi... ngươi đừng sợ, chúng ta đã thoát ra rồi.""Ừm." Sean thuận miệng đáp một tiếng. Khi ở bên ngoài, y không có cảm giác gì, nhưng trong không gian chật hẹp này, mùi máu từ vết thương mới băng bó của A Liên lại khiến bản năng khát máu trong mỹ nhân trỗi dậy. Chỉ là y vừa ăn no không lâu, ngược lại lúc này lại bị khơi gợi ham muốn tình dục.Hậu huyệt khẽ co rút, Sean cảm thấy cơ thể mềm nhũn, đúng lúc này, A Liên vừa tỉnh lại bỗng hét lên chói tai, làm Trùng Vương giật mình run cả người.A Liên dùng cách tay khác ôm lấy bờ vai còn lại của mình, hoảng loạn hét lên. Cảnh tượng bị Ong tộc ngoạm mất cánh tay vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu nàng. Khi nghiêng người về phía trước, nàng vô tình đối diện với Sean, người vẫn đang khóa ngồi trên người Lai Cách. Một cảnh tượng quái dị đập vào mắt khiến nàng hét lên còn lớn hơn trước. Giờ phút này, trong mắt A Liên, Sean chẳng khác gì một sinh vật đáng sợ nhất trong vũ trụ."A Liên, không sao rồi! Chúng ta đã thoát!" Du Châu quay đầu nhìn nàng.A Liên run rẩy chỉ vào Sean trong lòng Lai Cách, kinh hoàng la lớn: "Y là Trùng tộc! Hắn là Trùng tộc! Y LÀ TRÙNG TỘC!!!""Y không phải Trùng tộc!" "Chúng ta đã kiểm tra rồi! Trùng tộc chỉ có những cá thể cấp cao mới có thể hóa thành hình người, hơn nữa chúng đều mang dao động năng lượng. Y không hề có dao động nào, làm sao có thể là Trùng tộc?!"Du Châu nhíu mày nói, lời của Du Châu đúng một nửa. Quả thật, Sean không hề có dao động năng lượng.Là Trùng Vương, bản thân y có thể không có năng lực chiến đấu quá mạnh, nhưng y lại sở hữu tinh thần lực vượt xa tất cả. Chỉ cần y muốn, mỗi một cá thể Trùng tộc đều có thể bị y khống chế như những con rối. Y không cần phải ra tay, bởi vì chỉ cần có y, thần dân của y sẵn sàng dâng hiến cả sinh mạng."Ta không phải Trùng tộc." Sean cố ý hạ thấp giọng. "Ngươi xem đi, trên người ta không có cơ bắp cuồn cuộn, ta yếu đuối thế này, sao có thể là Trùng tộc được…"Mỹ nhân rũ mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy, trông vô cùng đáng thương. Dù là A Liên cũng suýt nữa bị y mê hoặc. Mà Lai Cách và Du Châu, hai kẻ đã sớm trở thành tù binh của Trùng Vương mà không hề hay biết, càng nhìn càng đau lòng. Du Châu—người vốn tính tình vui vẻ, dễ gần, luôn luôn pha trò, lần đầu tiên giận dữ quát lên:"A Liên, đừng nói nữa! Y là đồng bào của chúng ta. Thậm chí, chúng ta đã thề rằng dùng mạng sống bảo vệ nhân dân! Y đáng thương như vậy, bị Trùng tộc bắt đi, sống không bằng chết. Giờ chúng ta vất vả lắm mới cứu được y, chẳng lẽ cậu không thể thương cảm cho y một chút sao?"Bị yêu cầu "đáng thương" Trùng Vương ngoan ngoãn gật đầu. Cảm giác bị thương hại này cũng khá mới mẻ. Nhân loại, quả nhiên là một giống loài thú vị để chơi đùa."Nhưng đôi mắt y! Tôi đã nhìn thấy rõ ràng trong mắt y có những đường cong màu trắng! Đây không phải là thứ mà con người nên có!" A Liên gần như mất kiểm soát.Du Châu theo phản xạ nhìn về phía Sean. Mỹ nhân khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đuôi mắt hơi ửng đỏ như thể vì quá tủi thân càng tăng thêm nét quyến rũ chết người. Đôi mắt đen sâu thẳm như một giếng cổ, đầy vẻ thần bí khó lường. Nó khiến người ta không kìm được mà muốn chìm sâu vào đó, như một cái móc câu trực tiếp móc lấy tâm hồn kẻ đối diện, khiến họ mê đắm mà không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store